Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 6/11/2014, 6:50 pm

Thật ra Hikari có nhiều tương tác lắm, song chỉ tìm lại được một nửa Luffy Bore

Thôi được nhiêu hay nhiêu vậy ^^



Tương tác 001


Nhân vật:  Fukashi Hikari , Shanks.
Thời gian: Ban ngày, Tag 1 – Monat Thu – Jahr 1.
Địa điểm: Hải cảng -> Tàu Journey of Dreams -> Boong tàu.

Hikari đang đứng đứng trên boong tàu, vai đeo chiếc ba lô, hóng gió biển. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc cô khẽ tung bay. Cô nhìn lên trời, ánh nắng đã không còn dịu nhe như lúc sáng nữa, mặt trời đã lên cao và đang tỏa ra những tia nắng chói chang hơn. Cô khẽ khẽ lắc đầu, cười một chút rồi thôi. Cô từ từ đi lên dãy phòng hải quân, vừa đi vừa nghĩ về chuyện hồi sáng, lúc cô bước lên con tàu này…

Flashback

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi một màu hồng pha xanh rực rỡ. Những chứ chim bay lượn, hót vang qua những cành cây xanh mướt. Cả khu phố ngập tràn sự tươi vui và nhộn nhịp…

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày con tàu Journey of Dreams cập cảng, đón những nhà thám hiểm và ước mơ của họ ra biển. Hứa hẹn sự trở lại của những hải quân danh tiếng và những hải tặc vĩ đại. Vì lẽ đó mà hàng ngàn, hàng vạn người trên khắp thế giới đã tụ hội về đây để chiêm ngưỡng sự ra đi tìm kiếm và thực hiện ước mơ của họ…

Fukashi Hikari – một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc xõa dài màu đen – đang nhanh chóng sửa soạn đồ đạc cho vào chiếc ba lô màu xanh để đi kịp chuyến tàu. Mặc dù vẻ mặt cô không tỏ gì là vui mừng, hớn hở nhưng trong lòng cũng nhộn nhịp, hân hoan. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã có thể đặt chân lên còn tàu ước mơ để lên đường trở thành một hải quân đặc biệt. Cô đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu, đã ao ước từ lúc còn nhỏ, bâ giờ có thể biến ước mơ thành hiện thực, cô thật sự rất vui…

Sửa soạn xong, cô đeo ba lô vào và bước xuống dưới nhà, để lại lá thư trên bàn ăn và khẽ bước ra khỏi cửa. Cô từ từ bước đi trên phố, ngắm nhìn xung quanh thầm gửi lời tạm biệt, và thầm cảm ơn thượng đế vì đã cho cô cơ hội này. Một ngày nào đó khi trở về, cô sẽ là một hải quân đặc biệt nhất – mẫu người cô đã định hình sẵn từ lâu. Nhưng vấn đề bây giờ là con tàu ấy cập bến ở đâu? Cô thật sự chẳng biết bến cảng nằm ở chỗ nào huống chi là lên tàu, soát vé…

Cô đi lang thang khắp các khu phố để tìm hải cảng, thật sự thì cô rất nóng ruột sợ con tàu đi mất nhưng mà nếu hỏi người khác thì… có hơi… không ổn lắm. Cô đã tự nhủ mình rằng, không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, bởi vì họ là những kẻ giả dối. Cô thà tự lao đầu xuống vực còn hơn phải giao tiếp với họ. Dù nghĩ vậy là tự mắng chính mình nhưng cô không thể nào làm khác. Bởi vì đó là một trong những bước đầu tiên để tiến thân thành một hải quân độc nhất…

Tìm kiếm được một lúc, bỗng có một đám người vẻ mặt gấp gáp chạy về phía cô. Cô dừng lại, né sang một bên và nhìn theo hướng những người đang chạy.

“Chuyện gì thế nhỉ?” Cô tự hỏi.

Chưa giải đáp được nghi vấn này thì cô đã gặp phải một chuyện khác “thú vị hơn”. Giờ là một đám đông đang xông tới, cũng chạy cùng hướng với bọn kia, vẻ mặt hớt hãi. Cô vẫn chẳng hiểu gì.

- Nè, biết tin gì chưa?- Một người đi đường cất tiếng, làm Hikari quay lại. Thì ra ông bác ấy đang tám chuyện với mấy bà bán hàng.- Con tàu Journey of Dreams sắp cập cảng đó. Nghe nói có nhiều người ở khu phố mình lên tàu lắm…

“Hửm?”

- Tin đó thì ai chả biết, không chỉ mấy tên đầu gấu mà còn có mấy đứa nhóc ụ thịt lên tàu nữa. Chắc sau này chúng sẽ làm rạng danh khu phố mình. Chỉ tiếc là tôi bận buôn bán nên không tới xem cảnh họ lên tàu được.- Bà bán hàng tỏ vẻ hơi tiếc.

- Tôi nghĩ bà nên đi xem thì hơn, biết đâu sau này nhờ chúng mà tụi mình dựa hơi được ít nhiều.

- Cũng phải. Vậy để tôi cất tiền cái đã rồi tôi với ông cùng đi.

- Cất tiền cái gì? Giờ tàu người ta sắp chạy rồi đó biết không?

Câu nói của ông khách làm cô bé tóc dài giật mình “Sắp trễ rồi ư?” rồi cô nhìn về phía bọn người lúc nãy chạy qua “Chắc họ sợ không kịp lên tàu nên mới chạy dữ như vậy? Mà khoan đã, họ chạy về hướng đó tức là… Phải rồi…”

Hikari lùi lại, lấy chiếc ba lô ra khỏi vai, ôm nó vào lòng, chân lùi lại vài bước, lấy đà rồi chạy về phía con tàu hết sức có thể. Cô chạy qua các con đường, phi theo một đường thẳng, len qua mấy chỗ nhiều người và tiếp tục chạy, chạy và chạy.

“Nhất định phải kịp.”

Vài phút sau, cô đã đến được chỗ cập cảng, cô dừng lại thở phì phò “Tới rồi.” và nhìn về phái con tàu – nơi đang bị vây lấy bởi những người liên quan và không liên quan.

- Những hành khách chú ý, con tàu sắp rời cảng, xin hãy ổn định chỗ ngồi.- Thủy thủ trên tùa phát loa thông báo.

Nghe được những lời đó, cô liền cắn chặt môi, tay nắm chặt chiếc ba lô, từng bước len qua đám đông một cách khéo léo rồi lên tiếng:

- Khoan đã.

Người trên tàu và những người xung quanh đều giật mình quay lại nhìn người vừa nói, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô mặc kệ những lời xì xầm bàn tán về mình "nó cũng lên tàu sao? - Mới nhiêu đó tuổi cũng muốn làm hải tặc, hải quân à?...", cô nói tiếp:

- Xin hãy cho tôi lên tàu, tôi có vé.

- Nhưng tàu đã nhổ neo, dù cô có vé chúng tôi cũng không thê cho cô lên được.- Thủy thủ phát loa nói tiếp.

Hikari khẽ cắn chặt môi, đôi mắt tỏ vẻ hơi thất vọng. Bỗng một người đàn ông trên tàu lên tiếng làm cô giật mình ngước lên:

- Này, cô bé… Bất lấy…

Một người tóc đỏ đang cầm một chiếc mỏ neo nhỏ, có cột sợi dây thừng dài quăng về phía cô. Cô bất lấy sợi dây rồi Shanks kéo cô một phát lên ngay boong tàu. Ông ấy cười, đỡ cô đứng dậy.

- Chào mừng đến với Journey of Dreams…

- Cảm ơn ông.

Hikari đưa vé cho người thủy thủ bên cạnh ông tóc đỏ rồi chỉnh đốn lại chiếc ba lô lộn ngược trong tay. Cô cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi quay mặt bước đi.

- Khoan đã.- Cô quay mặt lại.

- Cô không lấy chìa khóa phòng sao?- Ông tóc đỏ hỏi.

- Không.- Câu trả lời của cô làm Shanks ngạc nhiên, cô tiếp tục bước đi.- Tôi đã lên trễ thì chắc chắn không còn phòng cho tôi ở. Vì vậy, tôi sẽ chọn nơi khác để ngủ.

Shanks cười rồi nói tiếp:

- Vậy thì chúc cô may mắn.

End flashback

Cô dừng lại thở dài, thật sự thì cô rất cảm ơn Shanks vì đã cho cô lên tàu. Cô rất vui vì có thể từng bước thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà cô không thể cứ đi mãi trên tàu thế này được. Thân cô sức yếu, nhỏ con lại mắt kém, thế nào cũng bị chọc ghẹo khi đi long nhong thế này. Với lại người trên tàu cô chưa quen được ai, hải tặc thì khỏi nói, cô chưa xuống dưới lần nào, hải quân thì khó hơn nữa, người ta đều có phòng riêng để mà ngủ, chả ai ưa con nhỏ này cả. Cô lại thở dài rồi mở mắt ra, dừng lại. Cô nhìn vào nơi cô đang đứng, một cánh cửa chỉ số 10A.

“Đi lố rồi… Ủa mà khoan đã.” Cô giật mình nhìn lại con tàu "Con tàu chưa khởi hành à?", trước mặt cô vẫn là khu hải cảng đông đúc, chật kín người "Này, này, đừng có nói là..."

Cô đưa tay lên tai, hướng tai xuống tầng dưới để nghe ngóng tình hình.

"Nè nè biết tin gì chưa? Hồi sáng có con nhỏ tưởng tàu chạy nên đã được Shanks giúp lên tàu đấy."

"Gì? Thật sao?"

"Ừ, nghe nói nó nhìn cỡ mười hai, mười ba thôi."

"Nhóc tì mà cũng lên đây làm hải tặc, hải quân nữa à?"

"Thì đấy, con nhóc ấy không biết làm ăn gì được không?"

Và nhiều lời chỉ trích, xỉa xói, phàn nàn khác. Hikari buông tay xuống, thở dài. Cô vác ba lô đi lên tầng trên "Hóa ra là mình hiểu lầm. Khổ thật, bị người ta cười vào mặt..."

Xem ra những ngày tháng làm hải quân độc nhất coi bộ khó đây. Còn vị hải quân tương lai nào sốc hơn cô, thân gái 16 định ngủ boong tàu dầm mưa dải nắng, mới lên tàu đã bị chỉ trích là ngu dốt, hiểu lầm tàu chạy.

“Mong là mình sẽ tìm được vài người hợp ý. Mà chắc không có đâu, chả ai ưa con nhỏ nhí nhố, miệng còn hôi sữa như mình.”

Thế là cô ũ rũ bước lên tầng trên...

Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 6/11/2014, 6:53 pm

Tương tác 002


Nhân vật;  Fukashi Hikari ,  Elena Balmore ,  Annagas R. Milady
Thời gian: Sáng - Tag 1 Monat Thu Jar 1
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams -> Boong tàu -> Phòng ăn hải tặc

Boong tàu…

Hikari lặng lẽ bước từng bước lên những nấc thang, bước qua từng miếng ván gỗ lát trên sàn, vẻ mặt vẫn vô cảm gợi sự u ám bất chợt. Cô chậm rãi bước đi, len qua từng đám người, từng sự lộn xộn trên tàu. Chẳng ai để ý đến một con nhóc như cô, huống chi là làm bạn. Lúc đầu cô dự định đi lên phòng ăn hải quân nhưng nghĩ lại nên đi lòng vòng coi thử nên thôi. Cô đã đi qua nhiều chỗ, nào là nhà kho, dãy phòng ngủ khoang A, boong tàu,… Cô đã nắm được đường đi nước bước của những khu vực đó, chỉ còn khu vực của hải tặc là chưa đến.

“Không biết người làm hải quân xuống dưới quán hải tặc được không nhỉ/”

Đang nghĩ bỗng một tiếng “ù!!!” vang lên. Cô sờ bựng mình một chút “Thôi, để lát tính vậy, đi ăn cái đã.” Rồi cô khụy gối, gỡ ba lô xuống đặt cạnh cột buồm. Cô mở khóa, lấy ra một cây gậy ngắn dài cỡ gang tay và lấy thêm một cây kéo cất vào người mà không ai nhìn thấy. Xong cô đóng ba lô lại, ôm nó và hướng xuống phòng ăn hải tặc.

“Mong là ở đó có món mình nuốt được. Sẵn tiện coi thử dưới đó có ai quậy không?”

Phòng ăn hải tặc….

Đoàng. Đoàng. Đoàng….

Vừa bước tới cửa, Hikari đã nghe thấy tiếng súng nổ vang vọng khắp phòng ăn. Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, cô bước vào phòng. Tưởng chừng sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên vì có một hải quân tương lai bước vào phòng của đám hải tặc, ai ngờ nhìn kĩ lại thì thấy một cô gái tóc vàng, mắt màu xanh ngọc bích đang nắm vai một cô gái tóc màu gạch cua, nói năng lia lịa:

-Cô phải lên phòng tôi mà ở. Nhất định phải lên đó mà ở!! Dưới hầm tàu chắc chắn có hàng trăm thứ gớm nghiếc này đang lúc nhúc... Thế nên cô tuyệt đối không được xuống dưới đó, tôi đang nghĩ cho tính mạng của cô đấy.

“Họ bị sao thế nhỉ?” Hikari tự hỏi, chiếc ba lô đeo trên vai, tay cầm cây gậy nhỏ, dài cỡ gang tay.

Trước tình hình đó, cô tiến lại gần chỗ hai cô gái trước vẻ mặt quay đi của những người khác. Có lẽ họ đã bỏ qua sự việc vừa rồi xảy ra tại nhà ăn, và cũng có thể là do một dạng khí tỏa ra xung quanh Hikari, nói đúng hơn là đôi mắt của cô làm họ muốn né tránh cô.

Hai cô gái kia vẫn giữ tư thế người nắm vai và người bị nắm vai cho tới khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô bé mang ba lô.

- À, cho tôi hỏi…- Cô ngập ngừng một chút, vẻ măt vẫn chẳng có gì thay đổi. Hai cô gái kia bỏ tư thế hiện tại xuống, quay lại nhìn cô bé nhỏ tuổi.

- Nhóc là ai? Sao lại tới đây?- Cô gái mắt ngọc bích hỏi.

- Tôi muốn hỏi…

- Nói gì thì nói nhanh lên, bọn chị đang bận nhóc ạ.

- Em cần gì thế, bé con?- Cô gái tóc gạch cua hỏi.

Mắt Hikari hơi nheo lại, một tí thôi không ai có thể thấy được. Cô đổi giọng:

- Đúng thật tôi nhỏ hai người 8, 9 tuổi nhưng không phải vì vậy mà các người có thể gọi tôi là nhóc.

Câu nói vừa rồi làm hai người chị lớn giật mình. Người phục vụ bàn đúng lúc đó bước tới dọn dẹp bãi chiến trường mà cô gái tên Elena đã gây ra.

“Con bé này… sao lại trả lời như vậy với người lớn nhỉ? Mà khoan đã, nó tới từ lúc nào biết mình lớn hơn nó đúng 8 tuổi? Này này, không lẽ con nhóc này 16 tuổi á? Không thể nào… nhìn nó chẳng khác gì 12, 13 cả.”

- Này, em gái. Em nói vậy thì có hơi… nói sao nhỉ? Em nói vậy hơi bất lịch sự đó.- Cô gái gạch cua nói.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.- Hikari nói giọng nghiêm túc, rồi cô chuyển sang nói với Elena, đôi mắt dịu lại một chút.- Tôi muốn hỏi vài việc.

- Hải quân tới phòng ăn hải tặc ăn được không?

Câu hỏi của Hikari làm mọi người trong phòng ăn sặc nước và mắc nghẹn cả lên.

- CÁI GÌ? NHÓC LÀ HẢI QUÂN Ư?!!!

Mọi người đều thộn mặt ra nhìn con nhóc đó, cả những người làm việc trong phòng ăn cũng phát hoảng cả lên.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 6/11/2014, 6:54 pm

Tương tác 003


Nhân vật: Fukashi Hikari , Hou Ryuu
Thời gian: Sáng, Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams -> Phòng ăn hải tặc

Hikari đứng nhìn người đối diện tầm một phút rồi khẽ cười, đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa. Cô nhìn nó một vài giây, nhìn người đối diện bằng đôi mắt đen sâu thẳm, dịu giọng nói:

- Được thôi. Tuy rằng mới quen biết ông anh nhưng ít nhiều tôi cũng biết được vài thứ hay ho.

Cô bé tóc đen nói giọng bông đùa, quay sang hướng khác để người đối diện không nắm bắt được điều cô đang nghĩ bây giờ. Tuy rằng có hơi thừa thải nhưng đã là thói quen thì không thể bỏ. Người tên Ryuu nghe được những lời đó, trong lòng cảm thấy có vẻ như lời đề nghị của anh sắp thành.

- Nếu ông anh không chê thì tôi đây sẵn sàng.- Hikari quay lại đưa cho Ryuu một ánh mắt đầy sắc bén và nụ cười nhỏ trên môi.

Ryuu định lên tiếng đáp lại lời nói của cô gái bé nhỏ nhưng lại thôi, anh có cảm giác cô gái này còn điều muốn nói.

- Nhưng…- Đúng như anh đã nghĩ.- Cuộc giao dịch này sẽ có chút thay đổi.

- Cô cứ nói. Nếu trong phạm vi khả năng, tôi sẽ---

- Khoan hãy nói tiếp. – Hikari cắt ngang.- Tôi cần phải nói rõ ràng vài chuyện, nếu ông anh làm những việc đó, tôi sẽ hợp tác với ông anh.

Mắt Ryuu vẫn mở to, vẻ mặt tỏ vẻ muốn lăng. Khi cô gái nhỏ xác định được đối phương thật sự muốn nghe mình, cô mới lên tiếng:

- Thứ nhất, phần thuốc men, việc giữ hộ hành lý và dìu ông anh về phòng tôi hoàn toàn có thể chấp thuận. Thuốc men và dụng cụ sơ cứu, thậm chí sách y khoa tôi đều có sẵn, khả năng chữa chạy cũng khá ổn.

Ryuu thầm cảm ơn vì việc này, ít ra anh cũng không cần phải tốn tiền thuốc hay sợ không có người chữa chạy.

- Thứ hai, về cách xưng hô. Tôi biết ông anh không phải loại người dùng những văn từ hoa mĩ chế giễu hay trêu chọc người khác, nhưng ít nhiều tôi cũng phải nói sơ qua. Ông anh có thể gọi tên tôi, nhưng tuyệt đối không được nhắc tới mấy từ ngữ như “nhóc”, “bé”, “cưng”, đặc biệt là không được kêu “em” xưng “anh” với tôi dù tôi có mặt hay không có mặt tại nơi ông anh nói. Dù tôi ở xa vẫn có thể biết ông anh nói gì đấy.

- Điều này cô cứ yên tâm. Nói năng bằng những từ ngữ đó không hợp với tính cách của tôi.

- Tốt, và đây là điều cuối cùng. Đừng nghĩ rằng tôi hợp tác với ông anh là đã xong, ông anh cũng cần phải giúp tôi một số việc.

“Việc?” Ryuu tự hỏi.

- Chỉ là hỗ trợ những việc tôi không thể làm được thôi. Chúng có thể khiên ông anh gặp phiền phức đấy.- Cô nhìn người dối diện.- Cho nên, nếu ông anh đồng ý được những điều trên. Chúng ta có thể hợp tác…- Cô dừng lại một chút.- Vui vẻ…

Ryuu nghĩ ngợi một lúc, thật sự thì hai điều kiện đầu anh hoàn toàn có thể chấp nhận, nhưng mà về điều kiện thứ ba thì… không ổn lắm. Cô ấy nói “những việc nhỏ”, nếu như cô ấy yêu cầu anh làm những việc quá giới hạn thì sao?...

Như hiểu được ý đối phương, cô bé mang ba lô nói tiếp:

- Yên tâm, những việc đó chỉ là… một số việc cá nhân thôi.

Rồi cô đưa cây gậy ra trước mặt người tên Ryuu. Cây gậy đột nhiên kéo dài ra như đã có sẵn phần những phần ghép nối bên trong.

- Biết cây gậy này chứ.

Ryuu cầm lấy cây gậy và coi thử cấu tạo của nó. Không phải là cây gậy phép hay có khả năng đã thương người khác, nhưng lại có thể dài ra cỡ 2/3 chiều cao của cô gái nhỏ trước mặt. Anh quan sát nó thật kĩ hồi lâu và chỉ có thể kết luận… nó hoàn toàn vô hại…

“Nhưng cây gậy này… dùng để làm gì? Tại sao cô ấy lại lấy nó ra như một vật tự vệ?”

Hikari giật lấy cây gậy, trả chiếc chìa khóa về tay chủ cũ rồi quay đầu bỏ đi:

- Một cây gậy dành cho người khiếm thị. Tôi không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, cũng như thị lực không được ổn khi trời sáng, và sức khỏe cũng không được tốt. Cho nên nếu ông anh chấp nhận được những khuyết điểm nghiêm trọng này, tôi sẽ hợp tác với ông anh.

Cô gái vẫn tiếp tục đi, bước ra khỏi phòng ăn. Ryuu vẫn đứng đó nghĩ, không biết có nên đồng ý hay không…
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 6/11/2014, 6:56 pm

Tương tác 004


Nhân vật: Fukashi Hikari , Hou Ryuu
Thời gian: Đêm - Tag 1 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams -> Phòng 10 khoang A.

Sau khi tạm biệt Ryuu – người cô gái đeo ba lô tạm gọi là bạn, hay nói đúng hơn là bạn hợp tác - ở phòng ăn dành cho Hải tặc, Hikari thay vì nhận chìa khóa xong sẽ lên phòng để chỉnh đốn vài thứ thì cô lại chọn tiếp tục đi tham quan con tàu. Tuy là đã đi qua một lần rồi nhưng có vẻ con tàu này nhộn nhịp hơn lúc cô mới lên thì phải. Suốt buổi trưa và chiều, cô đã thấy được nhiều thứ hay ho trên con tàu này. Hải tặc hay Hải quân thì cũng nhốn nháo, ồn ào và quậy phá như nhau, thậm chí có kẻ muốn náo loạn,… Hikari thở dài, tiếp tục bước đi, tất cả những thứ đó làm cô cảm thấy khó chịu, đặc biệt là hiện tại cô đang có ý định sử dụng năng lực bẩm sinh của mình – Thính âm định vị - để phòng các trường hợp có kẻ theo dõi mà Ryuu – người đã cho cô chiếc chìa khóa phòng 10 - là kẻ khơi mào ý định này…

Cô nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sang chi chít lấp lánh khắp nơi, những ánh đèn ngoài cảng hiện xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh rất đẹp. Cô bé óc đen gỡ ba lô xuống, ôm nó vào lòng và nhìn cảnh vật xung quanh. Cô thật sự muốn đứng đó, ngắm cảnh đêm, thoải mái nghỉ ngơi sau một ngày không có gì làm ngoài việc đi dạo khắp tàu. Nhưng việc bị Ryuu theo dõi đã làm cô đổi ý từ lúc gặp mặt. Cô cần chỉnh đốn lại Thính âm định vị của mình để không phản ứng như một con nhóc hay ngạc nhiên, giận dỗi nữa. Cô phải lạnh lùng, im lặng, ít nói, biết được nhiều thứ và không bao giờ được thể hiện mấy thứ cảm xúc quá đà. Đó mới chính là con người cô muốn trở thành…

Hikari lấy ra cây gậy nhỏ, dài của mình, tay vừa ôm chiếc ba lô nặng trĩu vừa dò đường như một kẻ mù. Thật sự thì giờ cô chẳng nhìn thấy giờ ngoài một màu đen – dù có ánh sáng của sao hay của đèn tàu – cô lặng lẽ dò đường để về phòng, bỏ qua những tiếng ồn ào của mọi người văng vẳng trong tàu. Ít ra thì cô hồi sáng cô cũng nắm được vị trí của nó ở đâu nên giờ có mò cũng có thể về được…

Sau một lúc dò đường cực khổ, cô đã đến được căn phòng cô cần tìm. Cô cất cây gậy, bỏ ba lô xuống, lấy ra chiếc chìa khóa, hai tay vừa sờ ổ khóa và chìa, từ từ tra chìa. Khoảng độ chục phút kiên nhẫn, cô đã mở được cửa vào bước vào phòng.

“Không biết trong này có đèn không nhỉ?”

Cô lấy ba lô rồi đưa tay mò mò khắp phòng, từ tường tới hành lý của Ryuu,…

“Không có…”

Theo cảm nhận của tay thì dường như cô không tìm thấy công tắc đèn. Cô đành mò đến một chiếc giường cạnh góc tường, bỏ chiếc ba lô xuống cạnh giường rồi mò mẵm xếp chăn cho gọn lại. Cô ngồi lên giường, lưng dựa vào tường. Hai tay đưa lên gần hai tai trái và phải. Cô nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe. Nhưng âm thanh lớn trong phòng như tiếng chuột bọ, tiếng vật dụng va chạm ở các phòng bên cạnh, tiếng cười nói, gây nhau hay quậy phá của những người ở phòng ăn, khoang hải quân lẫn hải tặc, thậm chí tiếng trò chuyện nhỏ xíu ở tận dưới tầng hầm,… cô đều cố tập trung để nghe, cố nghe thật rõ để xác định tình hình, thậm chí thu thập thông tin nếu cần thiết. Ít nhiều thì cô cũng cần biết tí gì về mọi người trên tàu này.

“Lâu Mong là mọi thứ sẽ ổn… Ít nhiều thì mình cũng biết được nếu có kẻ theo dõi hay bước chân vào phòng này, lúc đó sẽ chẳng có gì làm mình ngạc nhiên.”
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 6/11/2014, 7:01 pm

Tương tác 005


Nhân vật: Fukashi Hikari , Hou Ryuu , Francesco Veleno , Đông
Thời gian: Đêm – Tag 1 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm; Tàu Journey Of Dreams -> Phòng 10 khoang A -> Phòng 10 khoang B -> Phòng 10 khoang A.

“Xem ra tên này không thuộc dạng con nhà đàng hoàng. Nếu mà ở chung với tên này thì chắc sẽ mệt dài dài đây…” Cô bé tóc đen thở dài, mắt nhìn về hướng tên lạ mặt vừa chạy ra dù vốn chẳng thấy gì ngoài một màu đen.

Một lúc sau, cô vớ tay lấy chiếc ba lô và từng bước mò mẫm đi ra khỏi phòng, tay không quên cầm cây gậy dò đường.

“Mà thôi, miễn không ở chung với mấy tên sát gái, gây ồn là được. Vả lại mình cũng đang có chuyện phải làm.” Cô hướng mắt lên một vùng trong bóng tối, nơi hiện đang ồn ào và náo loạn trên trên con tàu.

Cô cười một chút rồi dò đường bỏ đi.

“Hình như mình là một trong số ít những người thoát khỏi cơn ngộ độc sớm nhất trên tàu...”

Phải, cô gái bé nhỏ tên Hikari đã biết được chuyện ngộ độc thức ăn trên con tàu này. Cô không chỉ biết mà còn biết tường tận những vụ việc đã và đang xảy ra từ chuyện nhà ăn thông báo món ăn ngộ độc, đến việc hàng tá người đã đua nhau chen chúc trong WC của tàu, thậm chí cô còn biết nhiều việc rất chi là hay ho là họ đi giải quyết cũng gặp phải những trắc trở lạ kỳ. Mấy sự kiện trong và hai khu vực đó hầu như cô đều nắm được và thoải mái suy nghĩ…

Tại sao cô lại biết rõ được như vậy? Câu trả lời là… Thính âm định vị… Cô bẩm sinh đã có một đôi tai rất thính, qua bao nhiêu năm tập luyện để đối phó với mọi người xung quanh, giờ cô đã thông thạo việc định vị và lắng nghe mọi thứ xung quanh trong phạm vi 300m. Con tàu này cũng không quá lớn nên dù cô có ở phòng 10 khoang Hải quân cũng có thể nghe ngóng được hầu hết mọi tình hình. Và cũng chính nhờ khả năng đặc biệt này, cô đã biết được một việc rất chi là hay, cô không cần phải đến WC nơi chật kín người mà giành chỗ nữa, bởi vì giờ đây cô đã biết trên tàu này còn có vài người hảo tâm bán thuốc chữa bệnh. Dù có hơi tiếc tiền nhưng thà giải quyết nhanh gọn, ổn thỏa còn hon chen chân vô cái đám quậy phá trên đó và dưới kia. Chỉ tổ mệt thêm, với lại cô cũng không ưa ồn ào, lỡ mà cô không kiềm chế nổi mắng thẳng vào mặt họ thì có mà kết thêm kẻ thù. Mà cô thì chưa muốn có kẻ thù, phải giải quyết êm xuôi từng chuyện theo suy tính trước đã…

À, còn có một điều lạ là tin ngộ thức ăn đã được thông báo lúc chiều, mãi tới giờ cô mới cảm thấy khó chịu. Đó vẫn là một bí ẩn mà cô không thể hiểu tại sao, mà thôi kệ, vậy thì càng tốt, đỡ phải làm phiền người khác…

Đi được một lúc, cô dừng lại.

“Đây rồi.”

Cô đã đứng trước cửa căn phòng sáng đèn ghi chữ 10B. Đây chính là nơi cô cầm tìm. Tay sờ bụng một chút rồi đưa tay đẩy cửa bước vào, cửa không khóa.

- Cho tôi hỏi…

Chưa nói hết câu cô đã khựng lại. Trước mắt cô là một cô gái có mái tóc màu đen, mắt đen ăn mặc áo thun, quần short đang ngồi đung đưa chân trên giường. Cô gái ấy quay lại hỏi:

- Cô cần gì à?

- Tôi nghe nói ở đây có bán thuốc trị ngộ độc, nên…- Hikari ngập ngừng một chút, thú thực thì cô cũng không thích giao tiếp với người khác cho lắm, đặc biệt là người cô mới gặp lần đầu. Nói chuyện nhiều với họ làm cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản hơn bao giờ hết dù rằng cô cũng thích hack não người ta bằng lời nói trong giao tiếp.

- Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng thuốc của tôi không ai uống chứ? May là vẫn có người mua.- Cô gái mặc áo thun cười và với tay lấy ra chai thuốc.

Hikari bước tới chỗ cô gái kia, mắt vừa nhìn người đối diện tay vừa thọc vào ba lô cảm nhận tờ tiền mà cô đang có và cầm chặt, khoan lấy nó ra. Cô hỏi:

- Vậy bao nhiêu tiền thế?

- 10 Beli một liều.- Cô gái kia vẫn lục lọi tìm chai thuốc.

- Vậy cho tôi 2 liều. Tiền đây, 20 Beli phải không?- Hikari lấy ra tờ tiền và đưa ra trước mặt người đối diện.

Câu nói vừa rồi làm Đông hơi ngạc nhiên “Nhỏ này bộ bị nặng lắm sao mà mua hai liều dữ vậy? Mà nhìn nó khỏe re mà ta, nếu có bị chắc chỉ một liều đã khỏi rồi.”

Mà thôi kệ, cô lấy tiền rồi đưa thuốc cho cô gái ôm ba lô.

- Cảm ơn nhiều.- Hikari vừa cúi đầu một chút rồi hướng chân ra cửa.

“Người kiểu gì thế này? Cảm ơn thôi c1ó cần phải cúi đầu thế không?”

Rồi cô gái cầm gậy dừng lại, mặt không quay về phía người đang dọn thuốc trong phòng, cô nói lại lần nữa, vẫn là cái giọng chứa đậm sự nửa lạnh nửa tình:

- Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền.

Rồi cô tiếp tục đi, tay kéo dài cây gậy và bước ra khỏi phòng, để lại người đang hớn hở đếm tiền vì chỉ có mấy viên thuốc mà đã có 20 Beli, một việc kinh doanh hoàn hảo.

Còn về phần Hikari – cô bé bị một tên nào đó hiểu nhầm là bạn gái tên mắt to Ryuu – cô đã sớm xử lý vụ ngộ độc và tìm đường về phòng, cất liều thuốc còn lại và chui tọt vào chiếc chăn dày. Dĩ nhiên là không quên viết tờ giấy ghi chú đặt lên giường tên cùng phòng.

“Im lặng là vàng.”

Và dĩ nhiên cô cũng không quên để chiếc ba lô của mình ở đầu giường, ngay bên cạnh dùng làm gối ôm cùng chiếc chăn dày cộm đắp trên người.

“Mong là tên đó hiểu ý mình. Ít nhất cũng phải giữ thái độ quý ông, tôn trọng người khác một chút thì may ra không bị ăn đập.”- Cô cười một chút rồi nhắm mắt lại, tay vẫn sờ vào thắt lưng – nơi một thứ nhòn nhọn đang đâm vào da thịt cô gái bé nhỏ nhưng lại rất hữu dụng trong việc xử lý mấy tên sát gái…
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 6/11/2014, 7:05 pm

Tương tác 006


Nhân vật:  Fukashi Hikari ,  Hou Ryuu ,  Francesco Veleno
Thời gian: Đêm – Tag 1 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm; Tàu Journey Of Dreams -> Phòng 10 khoang A -> đuôi tàu

Trong màn đêm tĩnh mịch của căn phòng số 10 dành cho Hải quân, một cô gái nhỏ đang lăn qua lăn lại, mặt nhăn nhó bực bội dù mắt vẫn nhắm nghiền. Lăn được thêm vài lần thì cô tung chăn, nắm lấy nó quăng thẳng vào một xó nào đó trong màn đêm trước mặt – nơi mà cô chỉ biết nó đâm vào tường, ở hướng nào, vị tri ra sao thôi. Rồi cô ngồi dậy, hít một hơi thật khẽ lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nửa tình nửa lạnh như hồi luyện lại “tai nghe”. Cô bước tới chỗ cái chăn, cầm nó lên, ném nó về giường rồi đi ra ngoài, không quên xách theo cái ba lô nặng trĩu trên tay.

“Cái bọn này sớm muộn gì cũng gặp quả.”

Dù lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng trong thâm tâm giờ nửa nóng nửa quạo, máu xông lên não, hiện đang muốn cầm dao đâm chết tên nào cô gặp. Thật sự thì bọn người trên tàu này đã phá nát cái hình tượng Hải quân tương lai độc nhất của cô. Cụ thể là mấy vụ xô xát, ồn ào, vân vân và vân vân.

“Chỗ này…”

Cắm đầu đi đại được một lúc thì cô dừng lại, dù không thấy gì nhưng theo những gì cô nắm được thì nơi đây là đuôi tàu, cách phòng cô vài chục mét.

“Mình nhớ tên đó từng nói là…”

“Tôi sẽ thường trực ở đuôi tàu, cách phòng cô vài chục mét thôi. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ…”

“Thật sự thì mình hợp tác với tên này có đúng không?...”

Đang nhớ lại chuyện ở phòng ăn, chợt cô nghe thấy mấy tiếng động nhỏ gần đó, nghe được một lúc cô thở dài, quyết định đi đến đuôi tàu, nơi tiếng động đó phát ra. Đúng như cô nghĩ, gần đó thật sự có người, và người đó đang bóc vẻ kẹo để ăn thì phải.

- Này…- Cô lên tiếng.

- Hủm? À, là cô à?- Người kia quay lại.

- Đang ăn tối à?

- Không. Tôi ăn lúc chiều rồi, giờ thì đang---

- Không cần nói thêm.- Hikari cắt ngang, đựa lưng vào một góc gần đó và nói tiếp.- Tôi không có hứng thú với việc ăn uống của anh.

Ryuu dường như hiểu ý của cô gái trước mặt, anh nghĩ không nên nói thêm về việc đó thì tốt hơn, dù gì thì cô ấy cũng tỏ ý quá rõ ràng là không cần rồi.

- Vậy cô đến đây làm gì?

- Không có gì, chỉ là tò mò về bạn hợp tác chút thôi.

“Vậy à?”

- Yên tâm đi, tôi không muốn hỏi han gì cả. Xét cho cùng thì ông anh cũng cần có sự riêng tư. Tôi tới chỉ để hỏi vài điều về tên bạn cùng phòng cũ của anh thôi.

Ryuu ngẫm nghĩ một chút, thật sự thì cô gái này muốn hỏi về gì? Mới nói là hỏi về bạn hợp tác là anh vậy thì tại sao lại hỏi về người bạn cùng phòng?
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 7/11/2014, 7:12 pm

Tương tác 007


Nhân vật: Fukashi Hikari, Hou Ryuu, Francesco Veleno và một số người đang ở boong chuẩn bị câu cá.
Thời gian: Sáng – Tag 1 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Tàu Journey Of Dreams -> Nhà ăn Hải quân -> Boong tàu.

Nhà ăn Hải quân…

Hikari đang ngồi nhâm nhi cốc nuốc trong nhà ăn – một nơi vắng khách đến nỗi con ruồi đang bay lượn cũng nghe thấy tiếng. Sau vụ việc hôm qua, hình như cả nhà ăn đều bị người dân trên tàu “tẩy chay” đến mức “tội nghiệp” như vậy. Người phục vụ thì gần như ngủ gục trên chính vị trí làm việc của mình. Có người thì ủ rũ lau bàn, lau ghế cho có việc, có người thì… Thôi, nói chung thì cái cảnh tượng này cô cũng chẳng muốn tả lại chút nào…

“Cái tàu này ồn ào thật…”

Hikari nhìn ra phía cửa, mặt hơi hướng xuống phía dưới như đang nghe ngóng chuyện gì. Rồi cô nhìn lại cái phòng ăn “dởm” này. Làm ăn kiểu gì không biết hại biết bao nhiêu người phải lao đầu vào WC suốt đêm, làm náo loạn cả tàu. May mà cô tốt số, nghe được chuyện có người bán thuốc nên trước khi cơn đau bụng tới cô đã đi mua hai liều, một dùng ngay và một phòng hờ. Và kết quả thật hay khi mà liều thuốc phòng hờ này được dùng để giúp cho bữa ăn tiếp theo của cô ổn thỏa – bữa ăn cô ăn cách đây một tiếng mấy, và vì thấy thương cho cái nhà ăn quỷ quái này nên đã ngồi đây xơi nước, kiếm việc cho mấy ông phục vụ hành nghề….

Hình như trên con tàu này cô là một trong số siêu ít những người khỏe khoắn sau vụ ngộ độc, và chắc cô cũng là người duy nhất dám vác thân tới nhà ăn gọi món mì bị ngộ độc, và còn chắc hơn nữa, cô là đứa ăn xong vẫn sống sót mà không cần “nốt gót” đám người hôm qua…

Ngồi uống nước cũng lâu rồi, cô cũng nên ra ngoài kiếm chuyện để làm cho khuây khỏa, chứ không cứ hành động nhàm chán thế này cũng chẳng ích lợi gì. Vả lại biết đâu cô lại biết thêm nhiều điều “hay” mà đôi tai siêu thính này không “xử lý” được. Dù cô có tự tin vào khả năng nghe của mình đến đâu thì cũng không thể không xét đến những trường hợp ngoại lệ. Đặc biệt là nhược điểm chí mạng của tuyệt chiêu này. Bí mật này không có mấy người biết, duy chỉ có Ryuu là người được cô nói trực tiếp, tuy nhiên cô vẫn không nói ra nhược điểm đó là gì. Nếu nói ra thì sẽ không còn thứ gì gọi là “hay” nữa…

Ngồi nghe một hồi về cái vụ ngoài boong tàu dưới kia, cuối cùng cô bé tóc đen cũng đứng dậy, ôm theo chiếc ba lô và chào chủ quán, bước chân ra ngoài, hướng xuống vị trí của những kẻ gây ồn, quấy nhiễu đến đôi tai nhỏ bé của cô. Thật sự thì cô cũng muốn dừng nghe ngóng lại, nhưng vì một số lý do nên thà nghe còn hơn không. Và thế là cô đi xuống boong tàu…

Boong tàu…

Được một khoảng thì tới boong tàu - nơi tụ tập của đám người đang háo hức chia phe để thi câu cá kia, Hikari chỉ ôm ba lô và từ từ bước tới. Chợt cô nhận ra vài ngừi trong số họ, hình như cô có quen họ thì phải, không, là những người đã gặp và đang quen thì đùng hơn. Một người hình như là cô gái đã quậy phá nhà ăn Hải tặc hôm qua, còn một người hình như là… Cô hơi nheo mắt lại… là cái tên lỗ mãng xông vào phòng tối qua mà tới giờ cô mới biết mặt. À, còn phải kể đến tên lập dị mắt to Ryuu nữa, tên này xem ra vẫn chưa nói gì vụ hợp tác vói tên xài súng, lỗ mãng kia.

- Xin chào…- Cô bước tới gần đám đông và dừng lại.

Đám người trước mặt hình như chẳng ai nghe, nhưng cũng vài người quay lại. Trong đó có Ryuu và một tên lục lọi chai thuốc để trị bệnh tiêu chảy tối qua.

- Là cô à?- Ryuu hỏi.

Hikari gật đầu:

- Tôi tới đây để xem có gì vui không.- Rồi nhìn sang tên lạ - kẻ đang nhìn cô với ánh mắt trêu chọc, nhìn mặt hắn có vẻ muốn nói vài câu chọc ghẹo đây.- Và chào hỏi người bạn cùng phòng theo một phép lịch sự nào đó để không bị người ta coi là đồ con nít ranh. Phải không, ông anh xài súng?- Cô hỏi giọng hơi mỉa mai.

Francesco không trả lời, chỉ nhìn sang hướng khác, anh đã quá quen với mấy lời mỉa mai kiểu này, gì chứ mấy tên to con chửi thề anh còn không sợ, huống chi con nhỏ miệng còn hôi sữa này.

Cô bé tóc đen thừa biết là kẻ kia sẽ chẳng phản ứng gì nhiều vì cái lời mỉa mai tạm gọi là công khai ấy, với một tên lỗ mãng như hắn, ngay cả tên cũng chưa giới thiệu cho cô biết hôm qua đã phang thẳng một câu "CÔ LÀ AI???" lúc mới gặp thì chuyện hắn bực dọc là chuyện khó làm được. Cô có vài thứ hay ho hơn, để tâm tới tên ấy làm gì cho mất thì giờ.

- Cô có sao không? Chuyện nhà ăn hôm qua ấy.- Ryuu bỏ qua lời nói ấy và hỏi tiếp, dù có gặp tối qua thấy cô bé không sao, nhưng dù gì thì anh cũng nên hỏi thăm bạn hợp tác một chút.

- Ý, có thêm người tham gia kìa mọi người.- Chợt giọng một cô gái trong đám đông vang lên. Mọi người vẫn còn nhốn nháo, không yên.

- Tôi tham gia được không?

Và thế là hình như cuộc thi câu cá sẽ có thêm một thành viên “không mấy nhỏ tuổi và đầy nguy hiểm.”


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 8/11/2014, 10:32 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 7/11/2014, 7:13 pm

Tương tác 008


Nhân vật:  Fukashi Hikari và những người tham gia câu cá.
Thời gian: Sáng – Tag 2 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Tàu Journey Of Dreams -> Boong tàu.


Cuối cùng thì danh sách hai đội cũng được công bố.

Hikari chỉ biết đứng đó nhìn lũ người “trai thanh gái lịch” đang háo hức chuẩn bị đồ câu, phô diễn sức mạnh, kỹ năng tài tài của mình cho bàng dân thiên hạ đằng kia. Cô lắc đầu một chút rồi quay chân tìm tới một góc cạnh đó để tạm tránh sự ồn ào – một trong những thứ cô ghét nhất – và hạn chế những rủi ro không cần thiết. Lỡ cô đang câu bị mấy tên cóc biết câu móc trúng hay bị dính mấy đòn phản công của bọn câu cá đằng kia làm cô bị quăng xuống biển thì có mà làm mồi cho cá mập. Dù có súng trong tay, vũ khí sắc nhọn, siêu bén cất trong người thì cũng không thể làm gì được nếu mà cô không biết bơi. Phải, cô bé mang ba lô này chẳng hề biết bơi, nếu mà bị rớt xuống biển, à không, xuống sông cạn thôi cũng đủ dìm chết nhỏ rồi…

Trở lại với công việc câu cá của mình, cô không quan tâm nhiều đến bọn đang chuẩn bị phăng cần câu. Dù gì thì đôi tai của cô cũng thay cô quan sát họ rồi, nhân dịp này thu thập tí thông tin về khả năng và sức mạnh của họ vậy…

“Giờ phải làm gì đây? À, đầu tiên là…”

Hikari cầm lấy chiếc cần câu, cô đưa nó lên cao và quyết định “câu theo cách của mình”. Cô cầm lấy cọng dây có gắn móc, lấy trong túi áo ra con mồi giả nhưng nhìn như thật gắn vào và thả nhẹ dây xuống nước. Hai tay cô cầm lấy cần câu, vẻ mặt hơi ngờ nghệt vì vụ câu cá này. Thật sự thì đó giờ cô chưa câu được con nào cả, nếu có thì cũng chỉ dính cá “rác” với rong biển thôi…

“Câu bình thường thử coi dính con nào không? Nếu không thì đổi chiêu khác vậy…”

Và thế là cô gái bé nhỏ, vai đeo chiếc ba lô nặng, tay đang cầm cần câu và chờ đợi bọn cá đến ăn mồi…

Sóng biển bắt đầu nổi lên, báo hiệu một trận chiến bắt đầu. Tiếng hô hào, quăng cần câu, tung tuyệt chiêu, gây cãi, đấm đá, vật lộn,… đã bắt đầu nổi theo. Hikari thật sự muốn tạm “tắt” cái chức năng nghe phạm vi rộng của mình, bọn họ quá ồn ào và giờ đây cô muốn đấm chết họ. Phải, đấm chết họ, đó chỉ là ao ước, chứ với sức cô, đạp xe còn không nổi huống chi đánh người. Cô vẫn đứng đó, chờ đợi con cá tự chui đầu vào rọ. Nhưng chờ mãi chả thấy, chỉ toàn nghe mấy tiếng la ó của mấy tên đang hùng dũng oai nghiêm phô trưng thân thế cho mọi người cùng biết và cùng chiêm ngưỡng…

“Ồn ào!!!!!!!!!!!!!”

Cô cố kiềm chế cảm xúc và vẻ mặt của mình, cố để không ai nhận ra là ở một xó nào đó có con nhỏ đang giận đùng đùng, máu xông lên não, muốn chém chết đám bên cạnh. À, dĩ nhiên nguyên do là cái vừa nói ở trên, và một nguyên do nữa… chả câu được con nào trong 5 phút đồng hồ. Phải, bạn không nghe lầm đâu, 5 phút đấy. Đối với ai thì không biết chứ đối với Hikari – cô bé có thính giác siêu nhạy này thì chờ một phút đã là một cực hình, nhiêu đó đủ giết chết mấy tên trùm “gây” ra vụ chờ đợi này. Nhưng may cho mấy tên tổ chức là cô đang muốn “giấu” vài thứ nên không phô ra. Việc hợp tác với tên mắt bự vẫn còn đó và tốt nhất nên đừng hành động nhiều, giữ được bao nhiêu thì giữ. Thời gian phô diễn còn dài mà…

Đứng đợi một hồi, cô nhìn qua đám đông bên cạnh và quay lại thu lấy lưỡi câu. Cô thở dài, tay lấy từ trong túi ra một mảnh gương vỡ, nhỏ xíu hình tứ giác lồi.

“Đành dùng kỹ năng của mình vậy…”

Cô cột cọng dây vào mảnh gương rồi lùi lại, từng bước tùng bước một tới khi đụng tường thì dừng. Cô nhắm mắt lại, và lấy đà chạy tới chỗ vừa đứng. Chạy hết tốc lực, chạy như bay xuống biển. Tới lúc cạnh sắp vấp lan can rơi ra khỏi tàu thì cô khựng người, dồn lực ra sau, cùng lúc cần câu vung tới. Vung thật xa khoảng vài chục mét, không như những tên đằng kia, đứa thì quá xa, đứa thì quá gần, thậm chí giành giật nhau mấy con cá…

“Giờ thì…”

Cô tập trung nghe lấy mọi âm thanh xung quanh, tạm thời bỏ bớt những tiếng gây cãi của mọi người trên tàu. Cô mặc luôn âm thanh bơi lội của những con cá gần cần câu của họ, mặc luôn những âm thanh cắn câu, nuốt mồi của lũ cá. Cái cô chờ là… bầy cá đang bơi tới chỗ “mồi” của mình. Chúng lặng lẽ bơi tới như vồ con mồi, xem xem con mồi là thứ gì mà chẳng giống con mồi, hỏi han nhau qua ánh nhìn,… Cô đều biết tất cả, mọi nhất cử nhất động của chúng.

Chúng tiến tới.

“Một.”

Tiến tới

“Hai.”

Tiến tới.

“Ba!!!!!”

Cô mở mắt ra. Chúng vừa đớp con mồi, không phải là một con là nhiều con ăn lấy đuôi nhau. Cô nhanh tay quay tay quay và chạy thụt lùi thật nhanh về phía sau.

“LÊN!!!!!!!!”

Bầy cá cắn đuôi nhau, to nhỏ đều có cuối cùng đã được lôi lên sau một hồi giằng co sức lực. Chúng bay lên theo một đường cong đẹp đẽ trên không trung cùng sợi dây câu và tư thế “thủ” cần câu của Hikari, một cảnh tượng rực rỡ…

Bọn cá rớt xuống boong tàu, Hikari cầm cần câu đi tới chỗ lữ cá, cười một chút rôi thôi.

Cuối cùng, với sức khỏe yếu ớt và khả năng đặc biệt kiêm tuyệt chiêu duy nhất hiện tại của mình, cô đã câu được một số cá… khá là “thú vị”…


Tính toán:

Kỹ năng: 3

Sức mạnh: 1

Số Dice = 6

Tổng cộng số cá = 3 + 1 + 6 = 10 con


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 8/11/2014, 10:32 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 8/11/2014, 10:31 pm

Tương tác 009


Nhân vật: Fukashi Hikari , Makoto Aki , Assby
Thời gian: Tối – Tag 2 Monat Thu Jar 1.
]Địa điểm: Tầu Journey Of Dreams -> Cột phụ chính.

- Này…

Hikari gọi người tóc vàng – kẻ đang dùng hết sức mình kéo sợi dây buồm. Hình như người này không nghe cô gọi thì phải, có phải vì bão lớn quá chăng hay cậu ta đang cố gắng kéo dây để cứu con tàu này quên mất mọi thứ xung quanh? Mà thôi, chuyện đó để sau. Việc cần làm bây giờ là xử lý cho xong chuyện bão với cháy tàu, cô quyết định tới giúp đỡ. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân, cô dừng lại. Một người khác đang bước tới, gọi người tóc vàng:

- Nè, cậu không sao chứ?

Tay anh ôm lấy eo nhóc tóc vàng, miệng nở nụ cười. Người tóc vàng thì liếc mắt không nể nang ai.

- Nè, cậu nhìn như vậy với người chuẩn bị giúp cậu vậy đó hả?- Anh chằng kia bỏ tay ra và cầm lấy sợi dây, bắt đầu kéo.

Cậu nhóc tóc vàng bỏ qua lời nói đó và tập trung kéo dây. Cậu thật sự mong có một ai đó tới giúp bọn cậu để lo cho xong cái vụ thu buồm này. Chứ với sức của hai người thì chưa thể hoàn thành được.

Chợt một người bước tới làm cậu và người bạn cao hơn giật mình, là một cô gái tầm mười ba, muồi bốn tuổi vai ôm ba lô đang nắm lấy sợi dây, vừa dùng sức kéo vừa nói lạnh:

- Tôi tham gia được chứ?


Tương tác 010


Nhân vật: Fukashi Hikari , Michio Ibukuro , Sephiroth , Makoto Aki
Thời gian: Tối – Tag 2 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm; Tàu Journey Of Dreams -> Hầm tàu ->

Flashback.

Sau sự việc “quyển sách bay đầu cậu bé tóc đỏ sắp bị chết chìm”, Hikari theo cậu bé và một người tóc trắng xuống hầm tàu để tạm trú ẩn. Trên đường đi, cô đã nhanh tay cất đi quyển sách có cột dây thừng của mình vào ba lô và lấy ra cây gậy dò đường – gậy dành cho người khiếm thị. Cả ba đã có một cuộc đối thoại nho nhỏ để tìm hiểu về nhau, tuy rằng con tàu đang ở tình thế nghiêng 45 độ…

- Chuyện rồi nãy cảm ơn chị.- Cậu bé tóc đỏ vừa vịnh vách tàu vừa nói.

- Không có gì.- Hikari chỉ trả lời đơn điệu, tay cố vịnh lấy thành tàu.

- Chị tên gì thế ạ?

- Hủm? Sao lại hỏi vậy?- Hikari tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Đối với một đứa gần bằng tuổi cô thì ít ra cô cũng nên thong thả một chút, không nên khắt khe quá làm gì.

Cậu bé chỉ cười cười rồi nói:

- Em chỉ biết tên chị để dễ xưng hô thôi.

- Vậy à?- Hikari cười, im lặng một chút.- Fukashi Hikari, gọi sao cũng được.

Cậu bé luôn miệng lẩm bẩm như để nhớ cái tên đó, việc này làm cô cảm thấy hơi buồn cười. Ít nhất có người bằng tuổi trò chuyện thì sẽ hay hơn việc trò chuyện với những tên cao tuổi hơn mình. Còn người tóc trắng phía trước thì vẫn đi đầu dẫn đường, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và chẳng nói gì.

- Vậy em tên gì?

- Michio Ibukuro.

- Tên hay đấy.- Rồi cô nhìn lên người tóc trắng mặc đồ đen trước mặt.- Còn anh kia? Xưng hô thế nào nhỉ?

- Chuyện này nói sau. Giờ tôi phải lên trên cứu người đã.- Anh ta lên tiếng.

Hikari dừng lại.

- Vậy thì tôi cũng lên theo, tôi cũng cần làm chút việc trên đó. Nếu không con tàu này sẽ bị cháy và trở thành tro bụi trên biển mất.

Vừa nghe được lời đó, người tóc trăng quay lại, ánh mắt hướng về phía cô bé ôm ba lô.

- Cháy?- Michio buộc miệng hỏi ngạc nhiên.- Con tàu này sắp cháy sao?

- Phải, lửa sắp bén tới tàu rồi. Nếu không nhanh lên thì cả tàu sẽ chết hết.

- Vậy bây giờ phải làm sao?- Cậu nhóc tóc đỏ hoảng lên.

- Sao cô biết trên đó sắp bị cháy?- Người áo đen lại lên tiếng.

Hikari chỉ im lặng, cười khẽ một chút rồi nói:

- Chuyện đó không quan trọng, như ông anh đã nói, mọi thắc mắc cứ để sau hẵng tính. Giờ phải lo chuyện trên đó trước đã.- Cô nhìn Michio, không cho người lạ mặt kia lên tiếng.- Michio, em ở lại đây đừng đi đâu nhé. Bọn chị sẽ lên trên đó giải quyết việc này.

- Ơ, dạ…

Cô bé tóc đen nhìn sang người cao lớn bên cạnh:

- Phiền anh đưa tôi lên cột buồm được chứ? Tôi cần phải đến đó nhanh nhất có thể.

- Ok, tôi sẽ đưa nhóc lên.

End flashback.

Sau khi được áo đen đưa đến cột buồm – nơi có một người đang kéo dây và cũng là nơi cô nhờ đưa tới, Hikari đã chào tạm biệt người đã giúp mình và bắt đầu tính toán việc xử lý cơn bão này. Cô nhìn ngó xung quanh, mọi thứ vẫn chìm trong tiếng bão, tiếng la hét và màn đêm u tối.

- NÀY, AI ĐÓ GIÚP VỚI.

Chợt cô nghe thấy một tiếng hét vang vọng bên tai, cô quay lại nhìn. Qua những âm thanh mà người này đang gây ra – kéo dây buồm – cô đã xác định được chính xác vị trí của người đó. Cô cố đi tới cột phụ chính nơi người đó đang đứng và nắm lấy sợi dây thừng:

- Này…

Cô gọi, người kia giật mình quay lại. Có vẻ như Aki đã tìm được người phụ kéo dây rồi.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 8/11/2014, 10:35 pm

Tương tác 011


Nhân vật: Fukashi Hikari
Thời gian: Tối – Tag 3 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Tàu Journey Of Dreams -> Boong tàu.

Trời đã sập tối từ lâu, Hikari cũng đã làm xong việc mình cần. Cuối cùng thì cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để phòng vệ cho những sự kiện sắp tới. Cô đứng trên boong tàu, tay ôm chiếc ba lô nặng trĩu, nhìn ra bãi biển và bầu trời vô tận. Ánh trăng sáng và những ngôi sao bé tí đang chiếu rọi từng kẽ hở trong lòng cô gái nhỏ. Mái tóc cô khẽ bay theo làn gió lạnh. Cô quay sang nhìn một vào một phía trên chiếc tàu rồi quay lại nhìn trời. Cô đã tạm dừng việc theo dõi hành động qua âm thanh, giờ cô không biết còn ai thức không, nhưng theo cảm giác thì có vẻ như mọi người đã ngủ, chuẩn bị cho chuyến du hành ngày mai. Họ quậy phá ba ngày nay chắc cũng đã đủ rồi, giờ chỉ mong mọi thứ được ổn thỏa cho tới khi đến Lougetown.

“Không biết ngày mai sẽ thế nào nhỉ?”

Hikari tự hỏi rồi lại tự cười nhạo chính mình.

“Cái gì tới thì sẽ tới thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì. Nếu có gặp rắc rối thì một là chết, hai là sống thôi. Chẳng có gì khác nhau cả.”

Cô gái nhỏ lại tự vỗ mặt mình, khẽ cười như một con điên, không quên lấy khăn băng bó lại vết thương trên bàn tay trái của mình.

“Nếu mình may mắn thì sẽ tìm được một vài người bạn thật tình. Còn không thì vẫn cứ sống như trước giờ thôi, chẳng sao hết. Đúng là nghĩ vớ vẩn.”

Rồi cô cứ đứng đó, tay ôm chiếc ba lô màu xanh, lặng lẽ nhìn biển và nhìn trời chờ tàu cập bến. Mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ vào ngay mai, phải không? Mà dù có hay không những người cần một kẻ như cô thì cũng không quan trọng. Sống một mình, cô đã quen rồi. Dù có bạn, hay không có bạn cũng chẳng có gì thay đổi cả…

Tiếng sóng biển nhẹ nhàng vang lên, ánh trăng cũng dần lội bóng khỏi mặt biển. Chúng báo hiệu một sự thay đổi hay là sự đơn điệu, buồn rầu như mọi khi cô vẫn cảm thấy?


Tương tác 012


Nhân vật: Fukashi Hikari
Thời gian: Sáng – Tag 2 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Tàu Journey Of Dreams - > Hành lang.

Hikari đang trên đường đi tới nhà ăn, nơi cô quyết định đến để bỏ bụng trước rồi mới đi “thu hoạch”. Đang đi bỗng cô nghe thấy tiếng động lạ, thính giác của cô cho biết có một người nào đó đang đi theo mình, cách cô khoảng chục mét. Và quả đúng như vậy, có một cô bé mặc váy đỏ, tóc đen dài ngang vai đang đi tới chỗ cô. Hikari chỉ cười một chút, quay lại lên làm cô bé kia hơi giật mình.

- Xin lỗi, hình như cô không phải hành khách trên tàu này.- Hikari nói giọng đầy thách đố.

Thật sự thì từ khi cô kích hoạt thính giác siêu nhạy của mình, mọi tiếng nói, mọi âm thanh trên tàu này cô đều nắm rõ, duy chỉ có giọng cô bé này là chưa hề nghe qua. Từ đó cô đã suy ra được, đứa bé này… không phải người bình thường…

Đứa bé ấy không trả lời, chỉ đứng nhìn một lúc rồi lên tiếng:

- Chị là ai? Tôi có quen chị không?

“Vậy là mất trí nhớ à? Hay là nó đang giả vờ?” Hikari tự hỏi.

- Không, tôi không quen cô. Cô bé tóc ngắn ạ.

- Phòng tắm ở đâu thế?- Đứa bé lạnh lùng hỏi.

Hikari chỉ về phía nhà tắm dành cho hải tặc:

- Mời...
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:40 pm

Tương tác 013


Nhân vật:  Fukashi Hikari ,  Francesco Veleno
Thời gian: Tối – Tag 4 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Nhà trọ Mặt trời -> Phòng A02.

Phòng A02…

Hikari đang ngồi trên giường, nhìn ra chiếc cửa sổ. Những giọt mưa vẫn từng giọt từng giọt nhiễu xuống mặt kính bên ngoài. Tiếng mưa rơi vẫn vang trọng trong tâm trí người ngắm cảnh. Không, cô không ngắm cảnh. Nếu là ngắm cảnh thì cô sẽ ngắm nó vào ban ngày, không phải ban đêm – thứ mà cô luôn né tránh. Sau khi đi tắm và xử lý vết thương ở tay trái xong, Hikari đã tạm bỏ mấy thứ trên người ở trên giường như súng, hộp đạn “gương” và cây kéo nhỏ, nhọn…

- Bọn người này cuối cùng vẫn không cho mình yên thì phải.

Cô nghĩ lại chuyện vừa xảy ra cách đó không lâu, nói đúng hơn là mới đây thôi...

Flashback.

Khi cô nghe thấy tiếng một chậu hoa rơi xuống gần phòng ai đó, không, ngay phòng cô. Theo một phản xạ "thiếu ngủ" nào đó, cô đã bước ra cửa xem xét tình hình. Vừa mở cửa ra thì đụng mặt ngay tên tóc vàng và một vài tên nào đó, có nam, có nữ... và cũng là cái bọn phá tàu hôm qua...

- Chào Loli.

- Chào....- Cô đứng nhìn hắn, cái tên cùng phòng hồi ở trên tàu.- Và chúc ngủ ngon...

Vừa dứt câu, cô đóng ngay cửa phòng lại, không quên "gửi" vài lời "chào" tới những người ngoài kia, đặc biệt là tên tóc vàng:

- Và làm đừng có làm ồn khi ông anh ở "cạnh" phòng tôi. Nếu có làm hư đồ hay bể bình gì đấy thì nhớ dọn dẹp cho đàng hoàng...- Cô không định nói thêm, bởi cô biết quá rõ cái tên thủ phạm làm ra vụ bể bình hoa này là ai mà.

End flashback.

Cô thở dài, ngả người xuống giường, mắt khẽ hướng tới bức tường cạnh đó. Hikari nhìn bức tường một chút rồi quay lại, vớ lấy cái ba lô – vật bất ly thân của cô. Cô kéo khóa ra, thò tay vào đó lấy ra một dải băng trắng, lớn và dài. Rồi lấy thêm cái kéo ở cạnh đó – vật cô luôn mang trong người từ lúc mới lên tàu. Rồi cô nằm ngửa ra, tay trái cầm miếng băng, tai phải cầm chiếc kéo và bắt đầu cắt, cắt đôi theo chiều dài của mảnh vải…

Sau khi cắt xong, cô lấy một miếng bỏ vào ba lô, tự mình băng bó lại bàn tay trái một cách “khoa học” theo hiểu biết của chính mình. Dù có hơi lọng cọng, không rành rọt nhưng cô băng rất khéo và không sai kiến thức. Kết quả thu được sau một tiếng cực khổ băng bó là bàn tay trái của cô bị băng trắng như trứng gà bóc, tuy vậy các ngón vẫn có thể cử động được dù không linh hoạt như thường….

“Tiếp theo là…”

Hikari nhìn lại mấy thứ đang nằm cạnh mình và chiếc ba lô, rồi hướng mắt sang chiếc bàn nằm ngay cửa sổ. Cô lấy mấy thứ đó đặt lên bàn, Xong cô đi vào phòng tắm lấy chiếc áo khoác và bộ đồ xanh đang móc theo kiểu phơi đồ ra đặt lên bàn.

“Mọi thứ đã có đủ, bắt tay vào làm thôi…”

Cô gái tóc đen ngồi vào ghế, bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên là xử lý bộ đồ đã mặc, xếp gọn nó lại cho vào ba lô. Tiếp theo là lấy ra cuốn sách dày cộp không có trang và chiếc hộp đạn “gương” ra. Cô lấy mở sách, lấy một mảnh kính trong hộp ráp vào vị trí còn thiếu trên trang giấy đang bị dính vào bìa. Vừa ráp vào cái “cạch”, ánh sáng từ khe vừa bị “lấp” đó từng tia từng tia dần dần hiện ra, chói sáng cả căn phòng. Vài giây sau, ánh sáng đó biến mất. Hikari nhìn vào trang giấy mình vừa “làm”, những dòng chữ không biết từ đâu hiện ra, lắp đầy cả trang rồi trang giấy đó tự lật sang trang kế, tách ra khỏi cảnh bị dính chặt vào bìa. Trang kế là một trang giấy trắng, và lại chứa một vết lõm kỳ dị. Hikari chỉ cười rồi bỏ qua nó, cô lật lại trang giấy vừa hiện chữ và bắt đầu đọc nó...

Mười phút sau…

“Vậy ra mọi thứ là như vậy… Trị trấn này xem bộ không đơn giản như mình đã nghĩ.”

Hikari đóng sách lại, cất mọi thứ vào ba lô rồi đứng dậy, đi về phía giường ngủ và nằm xuống, đắp chăn lại và dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi ngủ, vẻ mặt cô hiện chút xanh xao như người bị mất máu, và khóe miệng cô bắt đầu chảy từng giọt máu xuống nền trắng của chiếc giường. Cô đã tự cắn môi mình… trong lúc ngủ…

Trong giấc mơ của mình, Hikari đã gặp lại cảnh đó – cái hồi cách đây một năm, lúc mà cô biết được mình có năng lực dùng mảnh gương vô tri để giải quyết công việc…


Tương tác 014


Nhân vật:  Fukashi Hikari , Andrea.
Thời gian: Tối - Tag 4 – Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Lougettown -> Hải cảng -> Nhà trọ Mặt trời -> Phòng A02.

Sau cuộc trò chuyện “chất vấn” với Kaku ở Hải cảng, Hikari vẫn giữ nguyên tâm trạng bình tĩnh đến kỳ lạ đó đi thăm thú khắp vùng Hải cảng. Sau một buổi sáng du ngoạn dưới mưa, Hikari đã tìm đường đến Nhà trọ Mặt trời – nhà trọ nổi tiếng ở Lougetown – thông qua lời chỉ dẫn của một vài người đi đường. Và dĩ nhiên, cô đã không để mình gặp phải một sai lầm nào nữa. Cô từng bước, từng bước chậm rãi đi tới nhà trọ Mặt trời.

“Mong là mình không phải ở nhờ…”

Trời vẫn mưa, mưa lớn. Cả người cô ướt như chuột lột, dù rằng trong ba lô có áo mưa và dù nhưng cô lại chưa muốn dùng đến nó. Có nhiều thứ phải đến đỉnh điểm dùng mới có tác dụng. Đôi chân bé nhỏ cuối cùng đã đến được Nhà trọ Mặt trời…

Cô bước vào, nhìn ngó xung quanh định tìm chủ nhà trọ bàn chuyện phòng ốc thì… không biết là số cô nó quá nhọ hay là may mắn… Cô dừng mắt tại một hướng, là một căn phòng – nước chảy róc rách và giọng cười quen thuộc của một tên nào đó cô hay nghe hồi ở trên tàu. Rồi cô hướng mắt lên mấy phòng trọ trên cầu thang, thở dài.

“Đừng có nói là… Không phải xui vậy chứ/”

- Chào cô gái, cô đến đây thuê phòng à?- Giọng một người phụ nữ vang lên.

Hikari quay phắt lại, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện làm người kia giật mình và đổ mồ hôi.

- Cô là chủ nhà trọ à?

- À, phải.

- Vậy cho tôi thuê một phòng.

- Vậy cô muốn phòng đôi hay phòng đơn? Mỗi phòng của chúng tôi đều rất đầy đủ và tiện nghi, có nhà tắm, nhà vệ sinh và dịch vụ tắm nước nóng ở tầng trệt và bla bla…

Trán Hikari nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu dù mặt vẫn “thản nhiên bình tĩnh”. Cô cắt ngang lời giới thiệu đầy quý hóa của người phụ nữ trông trẻ trung kia:

- Phòng A2 còn trống không?

- A2? Chỗ chúng tôi không có số phòng A2, chỉ có phòng A01 tới A04, B01 tới B04 thôi.

- Vậy A02? Phòng đơn hay phòng đôi? Còn trống hay đã có người?

- Phòng trống và chỉ dành cho một người.

- Vậy cho tôi thuê phòng đó. Nếu được thì đưa hết chìa khóa phòng đó cho tôi.

- Được, đây là chìa khóa.- Andrea đưa 2 chiếc chìa khóa cho cô gái nhỏ trước mặt và chỉ tay về phía cầu thang.- Cô đi lên cầu thang này, phòng A02 cạnh phòng A03 đấy.

Hikari cầm lấy chìa khóa và bước lên cầu thang, không quên quay đầu lại gửi vài lời tới người vừa đối thoại với mình:

- Cảm ơn.

- Không có gì, chúc quý khách nghỉ ngơi vui vẻ.- Andrea cười.

- À, phải rồi.

- Hửm?

- Hoa ở bàn lễ tân cắm đẹp đấy. Khi nào rãnh cô chỉ tôi cắm được không?

- Dĩ nhiên là được. Rất sẵn lòng.

Andrea cười tươi và bước về bàn lễ tân, tay vuốt ve những chiếc lá xanh cắm trong bình hoa trong lúc chờ những vị khách tiếp theo. Lòng thầm nghĩ về cô bé đó, đó giờ ít ai khen cô cắm hoa đẹp hay để ý tới mấy bình hoa của cô. Cô phải lựa một dịp nào đó bàn chuyện hoa với cô gái kỳ lạ này.

Phòng A02…

Hikari tra chìa, mở cửa đi vào phòng. Cô quan sát căn phòng một lúc rồi đặt ba lô xuống giường, mở nó lấy ra bộ đồ cùng kiểu dáng, cùng tông màu với bộ đồ ướt cô đang mặc và bước vào phòng tắm. Mấy hôm nay ở trên tàu cô chưa có dịp đi tắm lần nào, tất cả cũng tại lũ quậy phá kia làm hư nhà tắm. Cô cởi áo khoác ra, máng vào móc.

“Tuyệt đối không thể lơ là, dù chỉ là một giây, một phút.”

Cô ra lệnh trấn an mình. Tay từ từ tháo dải băng ở tay trái ra, để lộ vết thương dính đầy mảnh gương nhỏ và máu. Một phần máu đã khô và một phần máu đang từ từ rỉ giọt. Cô cười một chút rồi từ từ lấy mấy mảnh gương ra…

“Xem bộ mình phải gặp bọn kia dài dài đây…”

Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên…

Mọi thứ sẽ là mở màn hay kết thúc cho một kiếp người… nửa tỉnh nửa mơ?...


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 10/11/2014, 2:53 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:42 pm

Tương tác 015

Nhân vật;  Fukashi Hikari ,  Hou Ryuu , Shanks.
Thời gian: Sáng – Tag 4 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Tàu Journey Of Dreams -> Boong tàu.

“Tại sao mình phải chịu cảnh này nhỉ?” Hikari bực dọc tự hỏi trong tâm trí, vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

Hiện cô đang ngồi trên boong ăn tiệc với đám thủy thủ và lão già tóc đỏ tên Shanks. Cô thật sự rất bực mình, bực đến máu xông lên não. Tại sao? Tại sao cô phải ngồi chung với lũ người ồn ào này mà ăn uống, cạn chung ly nước với họ chứ? Họ không biết là cô ghét ồn ào đến tận xương tủy sao? Không, họ vốn không biết. Cô cứ ngồi đó, vừa cạn ly vừa đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy chết chóc cho tên Shanks – thuyền trưởng tàu kia.

Flashback.

Mới hôm qua thôi, Hikari đang đứng trên boong tàu chờ đợi bình minh và chờ tàu cập bến Loguetown trong buổi tối êm ả, đầy thanh tịnh. Cô phần nào cũng vui mừng vì đôi tai và bộ não nhỏ bé cộng với sức khỏe yếu xìu của mình cuối cùng cũng được tạm nghỉ trong không khí thanh bình này. Mấy hôm nay, từ khi lên tàu cô đã phải hoạt động trí óc, sức khỏe và căng tai ra để nghe ngóng rất nhiều, giờ cô cũng cảm thấy hơi mệt. Nghỉ ngơi nhìn biển trong buổi tối yên tĩnh này thật không còn gì bằng đối với một người căm hận sự ồn ào và quậy phá như cô.

Đăng nghĩ bâng quơ chợt cô nhớ lại cánh tay trái của mình. Vì đi tìm “đạn” cho thứ vũ khí kỳ lạ của mình mà cô đã bỏ qua bàn tay đang chảy máu hồi ở phòng ăn, mãi cho tới khi ra boong ngắm biển, nghĩ ngợi lung tung thì mới nhớ ra tay mình bị thương không hề nhẹ. Cô đã tạm băng bó lòng bàn tay rồi, nhưng chỉ là tạm bợ, không theo quy cách đúng nghĩa của một người thầy thuốc băng cho bệnh nhân.

“Khi nào tới thị trấn mình phải tìm một bác sĩ mới được.”

Cô thầm đặt ra kế hoạch cho mình. Đối với một người dùng súng để chiến đấu và thu thập thông tin, liệu bề đối phó như cô thì không thể để tay bị thương được. Đặc biệt là hai bàn tay, nếu không may chúng có mệnh hệ gì thì coi như cô lại có thêm một nhược điểm chí mạng nữa. Hiện tại cô có tổng cộng 2 nhược điểm chí tử, một là về đôi tai siêu thính, hai là về cái giá phải trả của một đứa không bình thường như cô. Quả thật cái gì trên đòi cũng có cái giá cả, không khác đi được. Cô thầm nghĩ về những chuyện ngày mai, mốt và những tháng ngày tiếp theo của mình. Nếu như cô bị bắt phải trả giá trước mặt bạn bè, đồng đội tương lai thì họ có còn cho cô bước vào ngưỡng cửa cửa sự hợp tác, quan tâm không? Hay họ sẽ bỏ mặc cô… như bao kẻ khác trong thị trấn?...

Đứng nghĩ mông lung mấy chuyện ấy cuối cùng trời cũng gần sáng. Ánh mặt trời từ từ hé lộ trên nền biển, soi rọi mái tóc cô. Đang vui vẻ ngắm bình minh thì bỗng cô nghe có tiếng động lạ ở gần mình, cô giật mình quay lại, nhanh chóng “bật” thính giác.

“Có nhiều người đang tới đây.”

Vừa xác định xong thì một đám người trong đó có thuyền trưởng, xách đồ ăn thức uống lên boong, ngồi xuống cạn ly như ăn mừng chuyện gì đó.

- Này, cô bé. Tới đây ăn bọn tôi nhé.- Ông tóc đỏ tay cầm ly rượu, bước tới mời Hikari.

- Kh---

- Đi nào, đi nào. Hôm nay có nhiều món ngon lắm.

Định nói “Không” thì ông già đó đã kéo cô tới cái chỗ ồn ào ấy, đưa cho cô ly rượu và mấy món thịt ngon, hương thơm ngào ngạt.

- Nào, cùng cạn ly nào, cô gái. Cô là người đầu tiên nhập tiệc với chúng tôi đấy.

End flashback.

Và đó là lý do tại sao cô ngồi đây ăn uống với lão tóc đỏ này và nghe mấy tiếng cười nói ồn ào đinh tai nhức óc kia. Chỉ tại một phút bồng bột, nhẹ lòng, không nỡ từ chối mà đã chịu khổ thế này thì sau này sống ra sao?

“Lần sau, đừng có hòng mà lôi tôi vô mấy vụ này.”

Cô thầm liếc mắt người tóc đỏ má đang ửng hồng, nồng nặc mùi rượu kia.

“Sẽ có một ngày tôi trừng trị mấy người vì cái tội ồn ào, gây rối.”

Cô lại thầm nguyền rủa mấy người khác trên tàu, tên nào gây loạn thì cứ chờ đó, khi nào tay cô khỏi và mạnh rồi thì sẽ từ từ tính nợ với các chú. Mà chắc khi đó các chú đã gây thêm biết bao nhiêu chuyện nữa, lúc đó cô sẽ tính sổ một lượt mấy người từ thù cũ cho tới nợ mới. Cứ chờ đó mà xem. Con này nhỏ nhưng không phải hạng vừa đâu nhé. Còn cái ly rượu này nữa, cũng may mà tên thuyền trưởng thấy cô nhỏ con lại là phận gái nên mới cho ly chứa đầy nước, chứ không thì cho dù có liều mạng, cô cũng thề phải giết cho được ông này. Bắt cô uống rượu hả? CÒN LÂU… Cái gì đã lọt vào danh sách cấm của cô thì đừng hòng thoát nạn.

Chợt một vài câu nói của thuyền trưởng làm cô giật mình:

- Tất cả mọi người, hãy cùng nâng cốc chúc mừng sự kiện đáng nhớ này nào!!!"

- Sự kiện?- Cô buột miệng hỏi.
- Phải.- Shanks cười nói, tay vẫn cầm ly rượu.- Tàu đã cập bến rồi đấy.

“Cập bến, nhanh vậy?” Cô chợt nhìn ra ngoài biển, con tàu đã đến cảng rồi.

“Chết thật. Mình vô ý quá, tới lâu vậy rồi mà còn bất cẩn để mấy chuyện không đâu làm ảnh hưởng.”

Phải, cô đã không nhận ra sự hiện diện của việc tàu đã đến cảng, cô thầm tự trách mình. Cô đã quá chú tâm vào cảm giác của mình mà không để ý xung quanh. May mà đây chỉ là chuyện đơn giản, chứ nếu mà đang đánh nhau thì cô đi đời lâu rồi.

“Tuyệt đối không thể lơ là như vậy nữa.”

Cô gái mang ba lộ tiếp tục ra lệnh cho mình. Cô đặt ly rượu xuống và đứng dậy bỏ đi, không quên quay lại hỏi người thuyền trưởng đang uống rượu:

- Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?

- Mọi người hãy rời tàu thăm thú quanh cảng trong một ngày, sau đó có thể đi vào thị trấn và bắt đầu cuộc sống mới.

Hikari cười:

- Vậy ra đây là tiệc chia tay à?

- Chúc cô lên đường may mắn.

- Cảm ơn.

Nói rồi cô lấy ba lô ra khỏi vai, ôm nó thật chặt dù rằng bàn tay trái đang rất đau. Cô có nhịn không để lộ ra ngoài và bước đi.

“Chắc hôm qua nhặt nhầm mấy mảnh siêu nhỏ nên chắc còn đọng lại trong đó. Sau khi tham quan xong, mình phải tìm một bác sĩ mới được. Chứ để thế này sớm muộn gì cũng có chuyện.”

Rồi cô hướng tầm quan sát của mình đến đuôi tàu…

“Trước khi đi phải tìm tên đó trước đã, nếu có thể đi chung thì may ra không gặp nhiều rắc rối.”

Và một diều nữa, cô chưa có kinh nghiệm sống một mình nhiều cho lắm. Sau vụ này nhất định cô phải chỉnh đốn lại chính mình về nhiều mặt…

Ánh nắng buổi sớm tiếp tục len lõi qua từng đám mây trên bầu trời, bóng dáng cô gái nhỏ, tay trái băng bó cầm ba lô hiện diện nhận từng tia sáng…

Từ đây, cuộc sống mới của cô mới thật sự bắt đầu…


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 10/11/2014, 2:54 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:43 pm

Tương tác 016


Nhân vật:  Fukashi Hikari , Andrea.
Thời gian: Tối - Tag 4 – Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Lougettown -> Hải cảng -> Nhà trọ Mặt trời -> Phòng A02.

Sau cuộc trò chuyện “chất vấn” với Kaku ở Hải cảng, Hikari vẫn giữ nguyên tâm trạng bình tĩnh đến kỳ lạ đó đi thăm thú khắp vùng Hải cảng. Sau một buổi sáng du ngoạn dưới mưa, Hikari đã tìm đường đến Nhà trọ Mặt trời – nhà trọ nổi tiếng ở Lougetown – thông qua lời chỉ dẫn của một vài người đi đường. Và dĩ nhiên, cô đã không để mình gặp phải một sai lầm nào nữa. Cô từng bước, từng bước chậm rãi đi tới nhà trọ Mặt trời.

“Mong là mình không phải ở nhờ…”

Trời vẫn mưa, mưa lớn. Cả người cô ướt như chuột lột, dù rằng trong ba lô có áo mưa và dù nhưng cô lại chưa muốn dùng đến nó. Có nhiều thứ phải đến đỉnh điểm dùng mới có tác dụng. Đôi chân bé nhỏ cuối cùng đã đến được Nhà trọ Mặt trời…

Cô bước vào, nhìn ngó xung quanh định tìm chủ nhà trọ bàn chuyện phòng ốc thì… không biết là số cô nó quá nhọ hay là may mắn… Cô dừng mắt tại một hướng, là một căn phòng – nước chảy róc rách và giọng cười quen thuộc của một tên nào đó cô hay nghe hồi ở trên tàu. Rồi cô hướng mắt lên mấy phòng trọ trên cầu thang, thở dài.

“Đừng có nói là… Không phải xui vậy chứ/”

- Chào cô gái, cô đến đây thuê phòng à?- Giọng một người phụ nữ vang lên.

Hikari quay phắt lại, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện làm người kia giật mình và đổ mồ hôi.

- Cô là chủ nhà trọ à?

- À, phải.

- Vậy cho tôi thuê một phòng.

- Vậy cô muốn phòng đôi hay phòng đơn? Mỗi phòng của chúng tôi đều rất đầy đủ và tiện nghi, có nhà tắm, nhà vệ sinh và dịch vụ tắm nước nóng ở tầng trệt và bla bla…

Trán Hikari nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu dù mặt vẫn “thản nhiên bình tĩnh”. Cô cắt ngang lời giới thiệu đầy quý hóa của người phụ nữ trông trẻ trung kia:

- Phòng A2 còn trống không?

- A2? Chỗ chúng tôi không có số phòng A2, chỉ có phòng A01 tới A04, B01 tới B04 thôi.

- Vậy A02? Phòng đơn hay phòng đôi? Còn trống hay đã có người?

- Phòng trống và chỉ dành cho một người.

- Vậy cho tôi thuê phòng đó. Nếu được thì đưa hết chìa khóa phòng đó cho tôi.

- Được, đây là chìa khóa.- Andrea đưa 2 chiếc chìa khóa cho cô gái nhỏ trước mặt và chỉ tay về phía cầu thang.- Cô đi lên cầu thang này, phòng A02 cạnh phòng A03 đấy.

Hikari cầm lấy chìa khóa và bước lên cầu thang, không quên quay đầu lại gửi vài lời tới người vừa đối thoại với mình:

- Cảm ơn.

- Không có gì, chúc quý khách nghỉ ngơi vui vẻ.- Andrea cười.

- À, phải rồi.

- Hửm?

- Hoa ở bàn lễ tân cắm đẹp đấy. Khi nào rãnh cô chỉ tôi cắm được không?

- Dĩ nhiên là được. Rất sẵn lòng.

Andrea cười tươi và bước về bàn lễ tân, tay vuốt ve những chiếc lá xanh cắm trong bình hoa trong lúc chờ những vị khách tiếp theo. Lòng thầm nghĩ về cô bé đó, đó giờ ít ai khen cô cắm hoa đẹp hay để ý tới mấy bình hoa của cô. Cô phải lựa một dịp nào đó bàn chuyện hoa với cô gái kỳ lạ này.

Phòng A02…

Hikari tra chìa, mở cửa đi vào phòng. Cô quan sát căn phòng một lúc rồi đặt ba lô xuống giường, mở nó lấy ra bộ đồ cùng kiểu dáng, cùng tông màu với bộ đồ ướt cô đang mặc và bước vào phòng tắm. Mấy hôm nay ở trên tàu cô chưa có dịp đi tắm lần nào, tất cả cũng tại lũ quậy phá kia làm hư nhà tắm. Cô cởi áo khoác ra, máng vào móc.

“Tuyệt đối không thể lơ là, dù chỉ là một giây, một phút.”

Cô ra lệnh trấn an mình. Tay từ từ tháo dải băng ở tay trái ra, để lộ vết thương dính đầy mảnh gương nhỏ và máu. Một phần máu đã khô và một phần máu đang từ từ rỉ giọt. Cô cười một chút rồi từ từ lấy mấy mảnh gương ra…

“Xem bộ mình phải gặp bọn kia dài dài đây…”

Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên…

Mọi thứ sẽ là mở màn hay kết thúc cho một kiếp người… nửa tỉnh nửa mơ?...


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 10/11/2014, 2:54 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:44 pm

Tương tác 017


Nhân vật:  Fukashi Hikari ,  Francesco Veleno
Thời gian: Tối – Tag 4 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Nhà trọ Mặt trời -> Phòng A02.

Phòng A02…

Hikari đang ngồi trên giường, nhìn ra chiếc cửa sổ. Những giọt mưa vẫn từng giọt từng giọt nhiễu xuống mặt kính bên ngoài. Tiếng mưa rơi vẫn vang trọng trong tâm trí người ngắm cảnh. Không, cô không ngắm cảnh. Nếu là ngắm cảnh thì cô sẽ ngắm nó vào ban ngày, không phải ban đêm – thứ mà cô luôn né tránh. Sau khi đi tắm và xử lý vết thương ở tay trái xong, Hikari đã tạm bỏ mấy thứ trên người ở trên giường như súng, hộp đạn “gương” và cây kéo nhỏ, nhọn…

- Bọn người này cuối cùng vẫn không cho mình yên thì phải.

Cô nghĩ lại chuyện vừa xảy ra cách đó không lâu, nói đúng hơn là mới đây thôi...

Flashback.

Khi cô nghe thấy tiếng một chậu hoa rơi xuống gần phòng ai đó, không, ngay phòng cô. Theo một phản xạ "thiếu ngủ" nào đó, cô đã bước ra cửa xem xét tình hình. Vừa mở cửa ra thì đụng mặt ngay tên tóc vàng và một vài tên nào đó, có nam, có nữ... và cũng là cái bọn phá tàu hôm qua...

- Chào Loli.

- Chào....- Cô đứng nhìn hắn, cái tên cùng phòng hồi ở trên tàu.- Và chúc ngủ ngon...

Vừa dứt câu, cô đóng ngay cửa phòng lại, không quên "gửi" vài lời "chào" tới những người ngoài kia, đặc biệt là tên tóc vàng:

- Và làm đừng có làm ồn khi ông anh ở "cạnh" phòng tôi. Nếu có làm hư đồ hay bể bình gì đấy thì nhớ dọn dẹp cho đàng hoàng...- Cô không định nói thêm, bởi cô biết quá rõ cái tên thủ phạm làm ra vụ bể bình hoa này là ai mà.

End flashback.

Cô thở dài, ngả người xuống giường, mắt khẽ hướng tới bức tường cạnh đó. Hikari nhìn bức tường một chút rồi quay lại, vớ lấy cái ba lô – vật bất ly thân của cô. Cô kéo khóa ra, thò tay vào đó lấy ra một dải băng trắng, lớn và dài. Rồi lấy thêm cái kéo ở cạnh đó – vật cô luôn mang trong người từ lúc mới lên tàu. Rồi cô nằm ngửa ra, tay trái cầm miếng băng, tai phải cầm chiếc kéo và bắt đầu cắt, cắt đôi theo chiều dài của mảnh vải…

Sau khi cắt xong, cô lấy một miếng bỏ vào ba lô, tự mình băng bó lại bàn tay trái một cách “khoa học” theo hiểu biết của chính mình. Dù có hơi lọng cọng, không rành rọt nhưng cô băng rất khéo và không sai kiến thức. Kết quả thu được sau một tiếng cực khổ băng bó là bàn tay trái của cô bị băng trắng như trứng gà bóc, tuy vậy các ngón vẫn có thể cử động được dù không linh hoạt như thường….

“Tiếp theo là…”

Hikari nhìn lại mấy thứ đang nằm cạnh mình và chiếc ba lô, rồi hướng mắt sang chiếc bàn nằm ngay cửa sổ. Cô lấy mấy thứ đó đặt lên bàn, Xong cô đi vào phòng tắm lấy chiếc áo khoác và bộ đồ xanh đang móc theo kiểu phơi đồ ra đặt lên bàn.

“Mọi thứ đã có đủ, bắt tay vào làm thôi…”

Cô gái tóc đen ngồi vào ghế, bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên là xử lý bộ đồ đã mặc, xếp gọn nó lại cho vào ba lô. Tiếp theo là lấy ra cuốn sách dày cộp không có trang và chiếc hộp đạn “gương” ra. Cô lấy mở sách, lấy một mảnh kính trong hộp ráp vào vị trí còn thiếu trên trang giấy đang bị dính vào bìa. Vừa ráp vào cái “cạch”, ánh sáng từ khe vừa bị “lấp” đó từng tia từng tia dần dần hiện ra, chói sáng cả căn phòng. Vài giây sau, ánh sáng đó biến mất. Hikari nhìn vào trang giấy mình vừa “làm”, những dòng chữ không biết từ đâu hiện ra, lắp đầy cả trang rồi trang giấy đó tự lật sang trang kế, tách ra khỏi cảnh bị dính chặt vào bìa. Trang kế là một trang giấy trắng, và lại chứa một vết lõm kỳ dị. Hikari chỉ cười rồi bỏ qua nó, cô lật lại trang giấy vừa hiện chữ và bắt đầu đọc nó...

Mười phút sau…

“Vậy ra mọi thứ là như vậy… Trị trấn này xem bộ không đơn giản như mình đã nghĩ.”

Hikari đóng sách lại, cất mọi thứ vào ba lô rồi đứng dậy, đi về phía giường ngủ và nằm xuống, đắp chăn lại và dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi ngủ, vẻ mặt cô hiện chút xanh xao như người bị mất máu, và khóe miệng cô bắt đầu chảy từng giọt máu xuống nền trắng của chiếc giường. Cô đã tự cắn môi mình… trong lúc ngủ…

Trong giấc mơ của mình, Hikari đã gặp lại cảnh đó – cái hồi cách đây một năm, lúc mà cô biết được mình có năng lực dùng mảnh gương vô tri để giải quyết công việc…


Tương tác 018


Nhân vật:  Fukashi Hikari ,  Makoto Aki , Andrea.
Thời gian: Sáng – Tag 5 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Nhà trọ Mặt trời -> Phòng A02.

Flashback.

Hikari đang mơ màng trong giấc ngủ đầy buồn bã của mình như mọi khi, máu từ khóe miệng cô vẫn từng giọt nhỏ xuống tấm chăn trắng toát, vẻ mặt cô vẫn xanh xao. Chợt, cô giật mình mở mắt ra, tung chăn ngồi bật dậy, vẻ mặt ngừng biến sắc, trở lại ửng hồng như thường lệ.

“Có người tới…”

Cô nhanh chóng thủ lấy cây kéo từ trong ba lô và vắt nó vào người rồi chỉnh lại áo khoác che đi thứ “vũ khí” phòng vệ này. Cô bước tới cửa sổ và nhìn xuống, cơn mưa giông bão vẫn còn đó, nhưng đã bớt so với hồi cô tới đây. Mọi thứ vẫn tối om, cô bực mình vì chẳng thấy gì cả. Biết đâu ở dưới có kẻ nào đó muốn phá hoại nhà trọ này, mấy tên đang trọ ở đây lại là những kẻ phá phách, chuyên gây rối, chắc chắn người ngoài kia đang muốn xông vào trả đũa bọn ấy. Lũ phá hoại đó nếu nói không có kẻ thù nào thì đó là chuyện… không thể nào…

Cô gái vội vén mái tóc đang che đi phần nào đôi mắt của mình sang một bên, rồi cô nhẹ nhàng đi xuống từng nấc thang, tai vẫn không quên nắm từng đường đi nước bước của kẻ lạ mặt ngoài kia.

“Tên đó làm gì ngoài cửa thế nhỉ? Sao lại không xông vào la hét?”

Cô tự hỏi, vừa đúng lúc bước xuống quầy lễ tân – nơi cô chủ quán Andrea đang lau dọn đồ đạc. Vừa thấy Hikari, Andrea tươi cười, vẫy tay tỏ vẻ chào đón. Hikari chỉ quay lại đưa tay ra hiệu chào hỏi rồi cô dừng lại ngay chiếc cửa đang cài then và nói:

- Cô có thể mở cửa cho tôi ra ngoài không?

- Hửm? Giờ này trễ lắm rồi mà, sao cô bé lại muốn ra ngoài?

- Một số chuyện vặt vãnh thôi. Tôi sẽ trở lại vài phút nữa.

- Được rồi. Nhưng nhớ cẩn thận đấy, ban đêm ở thị trấn này có nhiều cái kỳ bí và nguy hiểm lắm.- Nói rồi Andrea mở cửa ra, cơn gió lạnh và những giọt mưa lất phất khẽ tràn vào.

- Cảm ơn vì đã nhắc nhở.

Hikari bước ra cửa, thấy tên lạ mặt đang định quay đầu bỏ đi, cô gọi lại:

- Này…

Người kia giật mình dừng lại, mái tóc vàng vẫn từng giây hứng lấy những giọt mưa lạnh lẽo.

- Sao tới quán trọ lại đúng ở ngoài, không sợ lạnh à?- Hikari hỏi tiếp, giọng vẫn lạnh tanh như băng tuyết.

Dù lòng cô đoán là người này không có ý tốt lành gì khi đi lòng vòng ở ngoài cửa quán trọ, nhưng tốt nhất là nên ăn nói như một kẻ không biết gì thì hơn. Biết đâu cô quá đa nghi, nghĩ bậy bạ hại người ta bị oan thì sao.

- À… tôi… tính tới mướn phòng, nhưng bà chủ trong ấy bảo đã hết chỗ nên tôi…- Cậu trai tóc vàng vừa cười cười vừa “chơi” với ngón tay của mình mà trả lời.

Nghe hết câu, Hikari im lặng một chút rồi bước về phía nhà trọ đang sáng đèn:

- Đi theo tôi.

- Hả?- Người kia giật mình.

- Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Nếu không muốn ngủ bờ ngủ bụi thì theo tôi, tôi dám cá là cả Lougetown này không có nhà trọ “bình thường” nào khác dấy.

Hikari đã nói quá rõ ràng, nếu tên đó không theo thì có mà đi ngủ bụi. Mà ngủ ngoài đường thì có vẻ hơi… khó sống, nên tốt nhất là theo coi sao. Dù gì thì nhà trọ cũng chỉ cách đây có vài chục mét, đi tới đó đâu có mất miếng xương nào. Thế là Makoto Aki – người lạ mặt có mái tóc vàng, mặc đồ đen đi theo cô gái mặc áo khoác trạc tuổi vào quán trọ.

- Ủa? Mới đó đã về à? Nhanh thế.- Andrea thấy Hikari trở vào liền dừng việc và hỏi.

- Tôi đã nói là chỉ đi một chút mà.- Hikari bắt bẻ.

- À, xin lỗi. Tôi quên, còn cậu này là… hồi nãy cậu tới hỏi phòng để thuê phải không?- Andrea nhìn vào người đang đứng cạnh Hikari.

Aki cười, khẽ gật đầu.

“Tên này hình như thích cười lắm thì phải.” Hikari nghĩ về tên đứng cạnh mình.

- Tôi có thể cho người này ở cùng phòng không?

- Dĩ nhiên là được, nếu như cậu ta có chìa khóa và không gây rối nơi đây. Ủa mà, cậu ta đâu có chìa khóa phòng nhỉ?- Andrea liếc mắt, hỏi chuyện.

"Bà này cố tình trêu mình mà." Aki thầm nghĩ, miễng vẫn cười "khả ái".

“Lại cười. Tôi thấy cảnh này lần 3 rồi đấy.” Cô nhìn tên tóc vàng, trong lòng hơi khó chịu. Gì chứ tên nào cười là cô ghét cay ghét đắng, có nguyên do thì có mình cô mới biết, trời cũng đừng hòng biết. Rồi cô nhìn sang bà chị Andrea đang đi tới quầy lấy danh sách khách trọ.

- Cầm lấy.- Hikari hướng bước chân của mình lên câu thang, đồng thời móc trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa và quăng về phía sau.

Ngay chóc người tóc vàng trẻ tuổi, cậu ta chụp được.

- Vậy là có chìa rồi đấy. Lấy chăn xong thì lên phòng, tôi có vài việc cần nói với cậu.

- Ờ… được....

Một lúc sau, Aki ôm chiếc chăn trắng, bự lên phòng A02. Mở cửa ra, cậu đã thấy cô gái vừa giúp mình đang ngồi trên giường, tay đang thò vào ba lô như vừa bỏ vào thứ gì đó. Thấy cậu vào, cô ấy chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ ngước lên nhìn và lên tiếng:

- Tên cậu là gì?

Aki trải chăn ra sàn.

- Makoto Aki. Chuyện hồi nãy cảm ơn cô, may mà---

“Lần thứ tư rồi đấy.” Hikari trong thâm tâm nhăn nhó.

- Không có gì.- Hikari cắt ngang.

- À phải rồi, tôi chưa biết tên cô. Mà hình như hôm tàu bị bão cô đã giúp tôi kéo dây phải không?

- Fukashi Hikari. Chắc vậy.- Thú thật thì cô chẳng nhớ cái tên này, hôm đó trơi tối om chẳng thấy gì cả nên tên đó hỏi cô cũng cóc biết đường trả lời, dù lòng cảm thấy tên này quen quen thật.

- Vậy tôi gọi là Hika nhé. Gọi tên ba chữ hơi khó khó sao ấy.- Lại cười tiếp.

Trán Hikari hơi nhăn lại.

“Tên này nãy giờ bị gì mà cười hoài vậy? Bộ bị dười ươi nhập chắc?” Nói thật thì cô hơi bị thiếu thiện cảm với mấy tên hay cười cho lắm. Hồi đó, những người cô gặp toàn cười cười và bắt đầu chọc phá, nhục mạ cô đủ điều, khiến cô không dám bước chân ra đường. Tới giờ cô vẫn chưa quên được những lời trách khứ, sỉ nhục ấy.

- Chúc ngủ ngon.

Cô bỏ ba lô lên bàn, kéo khóa lại rồi chui lên giường.

- Đừng có làm ồn đấy. Nếu không đừng có trách tôi đá cậu ra đường cho cái sấu săn.

Vừa nói giọng ngái ngủ vừa đắp chăn lại, hướng mắt về phía bước từng cạnh giường và nhắm mắt lại.

Aki gật đầu.

Cậu bé tóc vàng sau khi cất mũ ở chỗ nào đó đàng hoàng rồi chui vào giường ngủ. Đã một ngày dài cậu dầm mưa bắt cua, kiếm chỗ ở, cũng đã tới lúc nghỉ ngơi rồi. Dù trời đã khuya…

End flashback.


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 10/11/2014, 2:55 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:46 pm

Tương tác 019


Nhân vật:  Fukashi Hikari , Nojiko.
Thời gian: Sáng – Tag 6 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Quán rượu Trái Cam.

Sau khi rời khòi Nhà trọ Mặt Trời, Hikari đã chậm rãi đi trên con đường mình đã định. Mới sáng sớm mà mọi người đã tấp nập đầy đường, trong thâm tâm cô gái bé nhỏ cũng cảm thấy khá trầm trồ. Có lẽ vì hai hôm trước thời tiết không được tốt nên họ ra đây ngắm trời bù lại chăng? Có thể lắm chứ. Hikari thầm nghĩ. Cô tiếp tục đi trên con đường đông đúc ấy, đến một nơi cô đã định trước hôm mở quyển sách và cũng là nơi cô muốn tối đầu tiên để kiếm cái gì đó bỏ bụng. Hai hôm rồi, cô chưa có gì vào bụng, giờ đi lại cũng thấy hơi thiếu thiếu cái gì ấy, với lại nếu kiếm được món nào phù hợp thì có khi tay cô sẽ mau lành hơn. Cô nhìn xuống tay của mình…

Được một lúc, Hikari dừng lại trước cửa một quán rượu có ghi hai chữ Trái Cam trên tấm biển.

“Vậy ra đây là quán rượu nổi tiếng gần xa à?”

Cô cười một chút rồi đẩy cửa, đi vào quán. Vừa bước vào thì cô đã được một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh tiếp đón:

- Kính chào quý khách.

- Quán rượu giờ này chưa mở à?- Hikari hỏi bâng quơ, dẫu biết rằng người ta kính chào là đang mở, nhưng mà hỏi cho có lệ của một người không mấy bình thường.

- À, quán chúng tôi mở suốt nên không có chuyện chưa mở đâu.- Cô gái kia trả lời, miệng cười tươi trước câu hỏi kỳ lạ của vị khách bé nhỏ.

- Vậy à?- Hikari thầm hỏi rồi nhìn ngó xung quanh, quan sát quán rượu.

- Xin hỏi, quý khách cần gì?

- Đừng gọi tôi như vậy? Xưng hô thông thường được rồi.

Nói xong, Hikari đi về phía mấy chiếc bàn ở cuối phòng, chọn lấy chiếc nằm ngay góc quán rồi ngồi xuống, sẵn tiện đeo luôn chiếc ba lô lên vai cho trống trải. Cô gái kia cũng đi theo:

- Vậy em cần gì? Quán chị có nhiều món ngon lắm.

- Tên chị là gì?- Hikari hỏi ngược lại.

- Nojiko, còn em?- Người kia vẫn vui vẻ trả lời, dù có hơi cảm thấy lạ khi cô nhóc trước mặt trả lời với giọng và cách ứng xử khác người.

- Fukashi Hikari. Ở đây có món nào liên quan đến thuốc than không?- Hikari vừa hỏi vừa quan sát tiếp xung quanh.

- Về khoản đó thì quán chị có một món là cơm hấp thảo dược, rất bổ và giúp phòng một số bệnh nho nhỏ.

- Còn thức uống?

- Có rượu thuốc, nhưng chỉ phục vụ vào chiều tối thôi. Em thông cảm.

Hikari im lặng một chút suy nghĩ về mấy lời Nojiko vừa nói.

“Chắc không có chuyện gì đâu.”

- Vậy cho tôi món đó với hai ly nước, một nước dừa và một nước lạnh. Được chứ?

- Tất nhiên là được. Để chị đi lấy, em chờ chút nhé.

- Cảm ơn.

Nói xong, Nojiko liền đi chuẩn bị thức ăn, đồ uống cho khách. Trong khi đó, Hikari vẫn quan sát và nghe ngóng tình hình xung quanh.

“Có vẻ như mình là vị khách đầu tiên của quán này hôm nay.”

Cô nhìn cảnh tượng trước mặt mình, những chiếc bàn vẫn còn nằm ngay ngắn và chưa có vết tích gì cho thấy là quán hôm nay đã có người đến. Có vẻ quan này chỉ đắt khách vào buổi trưa, hoặc chiều tối theo lời Nojiko nói. Hikari thầm nghĩ. Rồi quay lại cô nhìn bản thực đơn dán trên tường, ngay cạnh bàn mình. Cô cười nhạo chính mình rồi quay lại vị trí cũ, thật khó tin là một người hay tính toán chi li như cô lại lơ là đến nỗi cái thực đơn nằm lù lù trước mặt vậy mà cứ hỏi chủ quán mấy câu linh tinh.

“Nhảm nhí thật.”

Cô tiếp tục công việc của mình, lần này không phải là quan sát nữa mà là nghe ngóng và suy ngẫm. Trong phạm vi đường kính 600 m có thể nghe được, dường như bọn người phá tàu mấy hôm trước đang chia nhau ra mà hành động. Mỗi người một nơi, thậm chí mỗi nhóm một nơi. Cô không thể nắm rõ được hiện từng người đang ở đâu, vì họ cách đây quá xa, vả lại nhiều người không nằm trong phạm vi 300m bán kính nữa.

“Bọn này xem ra vẫn chưa phá nát thị trấn này.”

Rồi cô trở lại suy ngẫm về nơi trú ẩn của mình và quán trọ này. Một nơi để ngủ, và một nơi để kiếm đồ bỏ bụng. Có lẽ hai nơi này sẽ là nơi cô đi lại nhiều nhất trong Lougetown. Còn những địa điểm khác như chợ, phố ngõ, hải cảng và quảng trường thì chắc cô cũng chỉ đi lại tìm hiểu thôi, chứ cô cũng chẳng hứng thú gì cái thế giới đầy dã tâm và dối trá này. Dẫu biết rằng thế giới con người luôn tồn tại người tốt, kẻ xấu nhưng cô vẫn cảm thấy dù con người có tốt thì cũng chưa chắc thoát khỏi cái ác mà môi trường bên ngoài mang lại. Dù họ là người tốt muốn giúp đỡ mọi người hay kẻ xấu muốn cướp bóc, hại người thì cũng vậy, như nhau cả, toàn là lũ dối trá, lừa lọc. Cô cũng vậy, cô cũng là một kẻ dối trá, đến chính bản thân cũng chẳng tin tưởng được thì thử hỏi ai có thể làm cô thay đổi những suy nghĩ trái ngược đó…

- Ăn đi cho nóng.- Chợt, giọng của Nojiko là Hikari giật mình.- Còn đây là nước uống.- Cô chủ quán tiếp tục đặt hai ly nước lên bàn.

- À, cảm ơn.

Nojiko ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô bé đeo ba lô, hỏi vẻ quan tâm:

- Em sao thế?

- Không có gì.- Hikari trả lời cộc lốc rồi cấm đũa và bắt đâu ăn.

- Vậy à….- Nojiko im lặng.- Chúc ngon miệng.

Nojiko cười rồi rời khỏi chỗ ngồi, tiếp tục lau dọn và chào đón những vị khách với vào.


Tương tác 020


Nhân vật:  Fukashi Hikari ,  Makoto Aki , Nojiko.
Thời gian: Chiều tối – Tag 6 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Quán rượu Trái Cam.

Flashback.

Hikari vẫn ngồi đó – tại chiếc bàn trống ngay cạnh góc quán rượu – tay vừa lắc lắc ly nước lạnh, vừa ngám nhìn quang cảnh xung quanh. Thật kỳ lạ, cô nghĩ. Hình như quán rượu này chỉ đắt khách lúc mặt trời lên cao thì phải. Cô đã ngồi đây nhâm nhi ly nước gần cả buổi sáng vậy mà giờ này mới đông khách. Có lẽ cô cần phải coi lại mấy cái lý thuyết “ngược” của mình, tuy có nhiều cái đúng nhưng cũng có nhiều cái phải thông qua thực nghiệm mới biết được. Mà thực nghiệm thì cô lại có rất ít, bởi lẽ cô chẳng muốn quan tâm tới chúng, lúc nhỏ là vậy, bây giờ cũng vậy.

Đang nghĩ bỗng một sự hiện diện khá quen thuộc hiện lên trong tâm trí, theo những gì cô nghe được thì có vẻ người bạn cùng phòng mới của cô đang trên đường tới đây. Có thể là tới để thăm thú và kiếm gì đó bỏ bụng. Nguyên ngày hôm qua cô đã tạm “tắt” đôi tai thính của mình để nghỉ ngơi, cô không biết cậu trai tóc vàng, mắt xanh kia đã đi đâu, làm gì hay cảm nhận thế nào về tờ giấy cảnh báo cô gửi. Có lẽ người này cô tạm tin được, không phá rối, không gây ồn thì quá tốt.

- Chị gì đó ơi.- Hikari đặt ly nước xuống bàn, gọi Nojiko người đang bưng một mâm thức ăn thịnh soạn cho khách. Có lẽ cô nên cho những con người vô tư, chất phác này một cơ hội. Hikari nhìn sang những người đang ăn uống, cười nói. Nơi đây đúng là một cái chợ ồn ào, nhưng nhìn chung thì chắc không phải là một cái chợ “buồn” như cô đã nghĩ.

Cô chủ quán tóc xanh nghe thấy liền đặt mấy món ăn lên bàn cho khách rồi quay lại hỏi:

- Em cần gì à?

- Cho tôi thêm một phần cơm hấp thảo dược và một bình nước lạnh.

- Được. Chờ tí nhé, để chị đi lấy.

Nói rồi Nojiko bước vào trong, lo làm theo yêu cầu của vị khách kỳ lạ. Vừa làm, cô vừa nghĩ về cô bé đó. Lúc sáng sớm, cô bé đã tới đây làm vị khách đầu tiên trong ngày và gọi cùng một món như lúc này vừa nói. Dù rằng khoảng cách ăn hai món giữa sáng và gần trưa là không có sai, nhưng mà nhìn cô bé ấy có cái gì đó không bình thường. Giọng điệu, cách ứng xử và cả vết thương ở tay trái. Phải, Nojiko đã thấy vết thương ở tay trái cô bé đó, vô tình thôi. Vết thương đó nhìn có vẻ đã đã lành nhưng hình như chưa được chữa trị đúng cách. Mà hình như cô bé này không để ý đến thì phải, không, là không thèm quan tâm mới đúng.

Vừa đem món ăn và bình nước ra, Nojiko vừa tiến lại gần, miệng vẫn tươi cười dù lòng đang ngẫm nghĩ nhiều thứ.

- Cơm của em đây. Chúc ngon miệng.

Nói rồi Nojiko quay đi, định làm tiếp công việc của mình thì…

- Này.- Hikari gọi lại.

Cô quay lại, tiến tới chỗ cô bé:

- Em cần gì nữa à?

- Không. Tôi chỉ có điều này muốn hỏi.

- Chuyện gì?

- Chị nghĩ gì về tôi khi tôi đến đây?

- …- Nojiko chỉ im lặng.

- Tôi biết chị đã tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội ngay tại quán trọ này, tôi đoán chị là một bà chủ có mắt nhìn người khá tốt. Nên có gì thì cứ nói thẳng, đừng có hành xử như tôi là một người bình thường.

- Em thật sự muốn biết sao?

- Nếu chị không nói thì thôi vậy. Tôi không ép, mà tôi cũng chẳng có quyền gì bắt chị phải nói ra những lời thật lòng cả.- Hikari cầm lấy chiếc bình, đổ nước vào ly và uống vài ngụm.

- Nói thật thì… chị thấy em có cái gì đó rất lạ, không giống như những người khác. Dường như em muốn tách biệt bản thân với đời, với người khác và cái xã hội này. Tuy chị không biết nguyên do tại sao, nhưng đáng lẽ ở lúa tuổi này, em nên sống cạnh gia đình, vui vẻ với họ và có nhiều bạn bè. Chứ không phải lên chuyến tàu ước mơ một mình rồi hành động theo ý niệm cá nhân như vậy.

- Vậy là từ đầu chị đã biết tôi không phải người vùng này à?

- Phải. Người dân trong thành phố này chị đều biết mặt cả, duy chỉ có vài người thì lạ hoác và nhìn có vẻ không mấy thiện cảm và vô cùng kỳ lạ. Nghe mọi người nói về chuyến tàu ước mơ cập cảng, chị mới đoán là em từ chuyến tàu đó xuống đây.

- Chị quả là một người tinh đời đấy.- Hikari cười khẽ, thả lõng giọng điệu xuống như muốn nghe tiếp lời của người chị tóc xanh bên cạnh.- Hiện tại tôi chưa thể nói gì nhiều, mà có nói thì chắc chị cũng sẽ không tin và coi tôi là đứa “ngoại đạo”.

- Này chủ quán, mang cho tôi trứng và cốc trà nào.- Bỗng giọng một vị khách vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại.

Hikari đã biết trước điều này, khi mà ông ta định mở miệng.

- Chị nên đi lo cho khách của chị đi. Khi nào rãnh tôi sẽ nói chuyện tiếp với chị, và giờ tôi phải tiếp đón người bạn cùng phòng kia.- Cô hướng mắt sang người con trai tóc vàng đang tiến tới chỗ cô.

- Vậy được, chị đi đây. Chúc em ngon miệng.- Nojiko đứng dậy và chạy vào lo tiếp công việc của mình.

Hikari thì vẫn ngồi đó, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Cuộc trò chuyện giữa cô và người mắt xanh tên Aki lại tiếp nối…

End Flashback.

Hikari lặng lẽ rảo bước trên con đường buổi chiều tàn. Mặt trời đã gần xuống núi, giờ cô cần phải nhanh chóng về quán trọ nghỉ ngơi, để tránh phải mất công dò đường như một con mù trong thị trấn.

“Không biết chị ta có nhận được nó không?”

Cô tự hỏi, mắt hơi liếc xướng chiếc ba lô của mình. Trước khi rời khỏi quán rượu, cô đã nhét một tờ giấy vào tay Nojiko khi chị ta đang bưng bê thức ăn cho khách. Chị ta cũng nhận và đọc nó, cô biết thế dù đã đi ra khỏi cửa. Hikari chỉ ghi có vài dòng trong đó.

“Tôi không phải loại người như người ta đã nghĩ.”

Một câu nói đơn giản và ngắn gọn, nhưng Hikari lại không chắc được Nojiko có hiểu nó hay không. Qua cuộc đối thoại ở quán rượu, cô bé tóc đen đã nhận thấy rằng Nojiko đã nghĩ về cô quá sai lệch, dù rằng chị ta nói rất đúng. Tuy cô sống cách biệt với người, với đời, muốn rời bỏ cái thế giới tệ hại này nhưng cô đã không làm vậy, cô đã cho cái thế giới này một cơ hội sửa đổi. Và giờ đây, trên con đường trở thành một mẫu người cô đã định ra từ trước, cô sẽ đón chờ sự thay đổi mà họ có thể làm được. Nếu họ làm được, chứng tỏ cô vẫn còn hy vọng được vào cái thế giới này. Còn nếu họ không làm được, thì cô sự tự mình xử lý lấy. Dĩ nhiên là cô sẽ không xử lý theo kiểu tự kết liểu mạng của mình như hồi đó đã dự tính, sau vài cuộc nói chuyện và giao tiếp với nhiều người, cô đã có một dự tính mới. Đó là trở thành một Sát thủ Hải quân đặc biệt, thích làm gì thì làm, cóc cần người ta ra lệnh và tự do hưởng lấy thú vui mà cô đã và đang làm… hành hạ chính mình bằng nỗi đau thể xác…


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 10/11/2014, 2:55 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:47 pm

Tương tác 021


Nhân vật;  Fukashi Hikari ,  Jake ,  Francesco Veleno
Thời gian: Chiều tối - Tag 6 Monat Thu Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Chợ Cầu Vồng.

Hikari dừng chân ngay trước chợ Cầu Vồng - nơi thứ hai cô phải giải quyết. Tuy rằng chạy tới đây có hơi mệt thật, cộng thêm việc dùng sức quá nhiều ở Hải cảng, nhưng ít ra cũng phải cứu xong cái tên phá tàu đằng kia đã. Hắn đang bị cuốn vòng vòng trong đám xoáy to đùng ngay giữa chợ kia, ngay trước mặt cô.
Hikari cầm chặt cây súng trong tay. Và bắt đầu tiến tới, xử lý đám xoáy bằng một phát đạn tầm xa và cơn lốc đã tan tành ngay khi tiếng BÙM lớn vang lên. Dĩ nhiên con người bị gió cuốn kia cũng bất ngờ bị trọng lực lôi xuống đất một cú đau điếng. À, mà chắc hắn chẳng đau tí gì nổi đâu. Dân phá tàu mà...

"Tiếp theo là... "

Định giải quyết tiếp địa điểm kế thì... cô khụy gối và thở hồng hộc.

"Xui thật. Chỉ tại khu chợ này cách Hải cảng xa quá."

Sức cô đã muốn cạn, giờ không đi vững nữa, huống chi là tới nơi khác.

Và thế là cô đành chấp nhận giao việc xử lý mấy cơn lốc kia chọn lũ người nào đấy hồi "xưa" đã gặp. Còn cô thì lo tìm một góc nào đó ở chợ mà nghỉ lấy sức trước khi về quán trọ.

"Tên Fran đó xem bộ cũng được việc đấy."


Tương tác 022


Nhân vật:  Fukashi Hikari ,  Jake , Andrea.
Thời gian: Sáng – Tag 9 Monat Đông Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Nhà trọ Mặt Trời -> Phòng A02.


Lại một ngày nữa trôi qua, ánh nắng buổi sớm lại tiếp tục chiếu rọi căn phòng nơi Hikari đang ngủ. À không, giờ đã là mùa đông, phải nói là cả một màn sương dày đang bao phủ khắp Lougetown và Nhà trọ Mặt Trởi. Cô đã ngủ rất say và tới giờ mới chịu ngồi dậy, chấn chỉnh lại mọi thứ sau cơn mệt mỏi hai ngày trước và đeo ba lô lên vai. Cô lại mở cửa, chậm rãi bước xuống cầu thang. Thỉnh thoảng lại thở dài vì cơn đau vẫn còn đó…

Chả là hai ngày trước, khi cô lần đầu tới quán rượu Trái Cam để ăn sáng và trò chuyện với Nojiko – chủ quán, thì chợt biết được chuyện Lougetown bị gặp bão ở cả 6 địa điểm quan trọng. Với chính sức lực và sự may mắn của mình, cô đã dẹp được hai cơn bão và cứu được ba người. Hai người ở Hải cảng và một tên phá tàu tên Jake đeo găng vàng ở Chợ Cầu Vồng. Sau hai lần đó, cô đã gần như muốn kiệt sức, may mà cái tên đeo găng chuyên đi gây sự đã tốt bụng đưa cô về, dù cô không muốn lắm. Nói gì thì nói, để người khác giúp đỡ mình là tốt, nhưng mà hiện tại nếu muốn cô chấp nhận sụ giúp đỡ của người khác một cách công khai và trực tiếp thì hơi khó. Bởi cô còn chưa thoát khỏi sự ám ảnh hồi ở quê. Hồi đó cô toàn gặp những kẻ giả làm việc tốt đẻ đạt được mục đích thôi…

Sau chuyện đó, cô đã được đưa về quán trọ trong sự mệt mỏi mà chính bản thân đã tự gây ra. Cô có một bí mật mà không ai biết, thậm chí cả cô cũng không ngờ tác dụng của nó lại mạnh thế. Cứ mỗi lần sử dụng mấy mảnh gương để làm vũ khí thì y như rằng, cô kiệt sức. Nói nôm na là sau mỗi lần dùng cô sẽ bị mất đi một phần sức lực hiện có để thi triển sức mạnh, nếu một lần sử dụng quá nhiều và uy lực càng mạnh thì có thể cô sẽ mất mạng mà không ai biết rõ nguyên do. Và với khả năng hiện tại, cô chưa đủ sức bắn quá 2 phát cực mạnh một ngày. Nếu sau này sức khỏe và khả năng được cải thiện, có thể sẽ nâng giới hạn đó lên cao hơn. Và biết đâu sẽ có nhiều tuyệt chiêu hạ gục đối thủ hơn chẳng hạn…

- Chào.- Hikari bước lại chỗ Andrea người đang cặm cụi quét dọn nhà trọ. Miệng cô vẫn ngáp một cái, dù gì thì sau 2 ngày nằm liệt không ăn uống, tỉnh giấc giờ ngủ dậy ngáp cũng không phải là lạ.

Andrea nghe thấy liền quay sang cô gái nhỏ bên cạnh, chào và hỏi thăm:

- Chào buổi sáng. Mấy hôm nay em không sao chứ?

- Hửm? Ý chị là sao?- Hikari dừng ngáp và lấy lại phong thái lạnh nhạt như thường lệ.

- Mấy hôm trước chị thấy em và bạn em về, tỏ vẻ rất mệt mỏi. Nên chị hỏi thăm chút ấy mà.

- Cũng không tệ lắm.

- Vậy thì tốt rồi. Ủa mà hình như em thích ngủ lắm nhỉ? Lần trước ngủ một ngày, lần này ngủ tới hai ngày.

- Cũng không có gì. Chỉ là tôi mệt mỏi chút, cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn người ta thôi. Cảm ơn chị đã quan tâm.- Hikari quay đi, định ra khỏi cửa nhưng chợt dừng lại, mắt vẫn hướng về cửa.- À phải rồi.

- Hủm?

- Khi nào chị gặp tên đeo găng ấy thì gửi hộ tôi lời này; “Cảm ơn.”

- À, được. Cứ giao cho tôi.

- Vậy hẹn gặp lại buổi tối.

Nói rồi Hikari đi ra cửa, mắt hơi nhắm lại, miệng khẽ cười. Còn Andrea thì tiếp tục locho công việc của mình.

“Lần trước ngay cả một lòi chào nó cũng không chủ động nói với mình. Cô bé này xem ra đã cởi mở hơn trước. Cô làm tốt lắm, Nojiko. Không hổ là chủ quán rượu Trái Cam.”


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 10/11/2014, 2:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:49 pm

Tương tác 023


Nhân vật:  Fukashi Hikari , Nojiko.
Thời gian: Sáng – Tag 9 Monat Đông Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Quán rượu Trái Cam.

Sau một hồi bực bội vật lộn, ý nhầm, cực khổ dò đường, cuối cùng cô bé đeo ba lô cũng đến được Quán rượu Trái Cam – nơi cô cần tới để kiếm đồ bỏ bụng như đã định mấy hôm trước.

“Hóa ra đây là mùa đông ở Lougetown à? Hay nhỉ.“

Hikari bước vào cửa và gửi vài lời tới Nojiko – người đang đón tiếp những vị khách mới vào – ngay khi gặp mặt

- Cho tôi cơm hấp thảo dược và một bình nước lạnh. Cảm ơn.

- Có ngay thưa quý khách.

Nói xong Hikari bước thẳng tới chiếc bàn trống ngay góc quán rượu, ngồi xuống, tạm bỏ chiếc ba lô xuống đất và chờ đợi món ăn của mình. Vài phút sau, Nojiko mang món ăn và bình nước tới.

- Mời em.

Hikari không trả lời, chỉ cầm đũa và bắt đầu ăn.

Người chị chủ quán ngồi cạnh cô bé tóc đen, môi vẫn mỉm cười. Cô bé này đã gây cho cô một ấn tượng đặc biệt, cảm giác đó rất khó nói, nó làm cô muốn tìm hiểu và giúp đỡ cô bé này nhiều hơn. Và đặc biệt, tờ giấy hôm bữa cô bé ấy đưa cho đã làm cô có càng thêm tò mò và muốn hiểu rõ hơn về nó.

“Tôi không phải loại người như chị đã nghĩ.” Nội dung tờ giấy đã ghi thế, nhưng cô thật sự chưa thể hiểu được hàm ý bên trong đó.

- Sao hai hôm nay em không tới vậy?- Nojiko lên tiếng hỏi, vẻ quan tâm.

Hikari dừng ăn và trở lời:

- Tôi gặp một số rắc rối sau khi phá bão nên đã ngủ suốt hai ngày. Xin lỗi vì đã vi phạm lời hứa.

- Không sao. Chị hiểu mà, nhưng em có khả năng phá bão thì thật là khó tin đó. Nhìn dáng vẻ em thế này thì…

Hikari chỉ cười một chút và trả lời bằng một giọng điệu khác:

- Có những thú không phải lúc nào cũng chính nó đâu.

- À, chị hiểu chứ.

“Nhưng thật sự vẫn hơi khó tin. Em ấy đủ khả năng sao?” Nojiko vẫn tự hỏi, dù sao thì phá bão cũng không phải chuyện đùa, nếu đứa em này làm được thì có thể cô đã hiểu sai điều gì chăng.

Trong khi Nojiko đang suy nghĩ bâng quơ thì cô bé bên cạnh đãnh ăn xong món của mình và uống một cốc nước, hiện đang đứng dậy và ôm ba lô lên. Tiếng động đẩy ghế vào chỗ cũ làm người chị chủ quán giật mình:

- Xong rồi à? Sao hôm nay đi sớm thế?

- Cũng không có gì. Chỉ là… Mà khoan…

- Còn chuyện gì à?- Nojiko đứng vậy.

- Cái xe chở cam hiệu Trái Cam có phải của quán chị không?

- À, phải.

- Vậy thì thật đáng tiếc. Mới nãy nó vừa bị bể bánh và lao xuống sông rồi.

- Cái gì?- Nojiko há hốc miệng.- Không phải xui vậy chứ? Ơ mà sao em biết chuyện đó.

- Một khả năng nào đó của tôi. Tốt nhất chị nên tìm nguồn cam khác đi.- Hikari quay sang lối vào bếp của quán và quay lại chỗ Nojiko.- Hình như quán chị cũng đúng lúc đang kẹt chuyện cam quýt nhỉ?

- Ơ ừ. Chết rồi, làm sao đây? Không có cam quán sẽ ế khách mất.

- Quán chị có vẻ nổi tiếng với cam nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi. Vậy mới có tên Trái Cam chứ. Nhớ nó mà chị mới chế ra được nhiều công thúc ngon đó.

- Vậy chị định làm sao?

- Giờ chỉ có nước nhờ người ta đi hái giùm thôi.

- Bao nhiêu trái?

- Hả? Sao em lại hỏi vậy?
- Nếu được tôi sẽ hái giúp chị. Dù gì hôm nay tôi cũng đang rãnh vả cần vận động đôi chút.

- Tìm được nhiêu thì hay nhiêu thôi.- Nojiko nắm tay đứa em trước mặt và tỏ vẻ yên tâm.- Vậy nhờ cả vào em đó, Hikari.

- Cam có ở đâu?

- Rừng núi phía Bắc.

Nghe xong Hikari liền rời quán trọ và lên đường vượt qua đám sương mù để tới khu rừng phía Bắc – nơi mấy quả cam đang ẩn trú.

Còn Nojiko, sau một hồi tỏ vẻ gặp rắc rối và trò chuyện vu vơ với Hikari, cô lại cười và lo làm việc của mình. Cô thật sự cảm thấy vui khi cô bé ấy chịu giúp cô, dù rằng cô có nguồn cam do nhiều người khác mang tới nhưng nếu biết được khả năng của cô bé này tới đâu thì có lẽ cũng không phải điều gì xấu.


Tương tác 024


Nhân vật;  Fukashi Hikari , Nojiko.
Thời gian: Sáng – Tag 9 Monat Đông Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Quán rượu Trái Cam.

- Tôi về rồi đây.- Hikari đẩy cửa và lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nojiko liền đặt đồ ăn xuống bàn của khách và chạy ra cửa. Định hỏi mọi chuyện sao rồi thì cô lấy Hikari đang vừa đeo ba lô vừa hai tay ôm rổ cam đầy ắp, vẻ mặt hơi nhăn.

- Woa, chị không ngờ em đi nhanh và hái được nhiều vậy đó.

- Quăng dao vài phát là được chứ gì. Cầm lấy đi, tôi mỏi tay lắm rồi.- Hikari đưa rổ cam ra trước mặt người chị tóc xanh.

Nojiko nhận ra vẻ khó chịu trong ánh mắt của Hikari, nên đã nhanh tay nhận nó và đếm số cam Hikari kiếm được.

- Đủ rồi, cảm ơn em nhiều nha.- Vừa nói Nojiko vừa bưng rổ cam vào quán.

- Không có gì.- Hikari đi theo, và tiến tới bàn của mình.- Cho tôi thêm ly nước lạnh.

- Có ngay.


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 10/11/2014, 2:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:50 pm

Tương tác 025


Nhân vật: Fukashi Hikari ,  Francesco Veleno

Thời gian: Tối - Tag 9 Monat Đông Jar 1.
Địa điểm; Lougetown -> Hải cảng.

Flashback.

- Ghét... Xí ngầu, cô chơi với ta.

Hikari dừng chân và quay mặt lại nhìn kẻ vừa gọi. Là cái tên tóc vàng, bạn chung phòng kiêm chung nhà trọ đó giờ.

- Ơ hay, lại thêm một mạng nữa à? Hôm nay nhiều ma thật đấy.- Cô nói giọng bông đùa và cười.

Dù gì thì trước đó cô cũng cứu một người nào đó tên Ravan và được người đó đỡ đạn vụ ma ám này. Với tính cách kỳ lạ của cô, cô đã rời khỏi chỗ Ravan và tiếp tục lòng vòng ngoài Hải cảng. Ai ngờ lại gặp người quen ở đây, thôi đành rủ lòng giúp đỡ cho nó vui vui vậy.

Hikari cầm lấy viên xúc xắc và thả nhẹ xuống thềm đá nơi Hải cảng...


- Xong rồi đấy anh bạn. Chào nhé.

Nói rồi Hikari bỏ đi, để lại tên tóc vàng đang từ từ trở lại với chính mình.

End flashback.


Tương tác 026


Nhân vật:  Fukashi Hikari
, Ăn mày bí ẩn.
Thời gian: Sáng – Tag 11 Monat Đông Jar 1.
Địa điểm: Lougetown -> Phó xá ngõ hẽm.

Buổi sáng, trời lạnh. Tuyết vẫn rơi, từng lớp một phủ trắng Lougetown. Hikari đang lặng lẽ đi trên con đường dẫn tới vị trí mới – vị trí cần tham quan có thể gọi là cuối cùng. Cô đã đội thêm một cái nón vành rộng màu vàng, phủ thêm một lớp áo bên trong và tay luôn ôm chiếc ba lô nặng nề nhưng ấm áp của mình. Hôm qua, hôm kia gì đó cô đã bị biến thành ma do quá chủ quan, và giờ cô muốn xem lại trình độ của mình tới đâu để liệu bề xử lý. Và giờ đây, ngay lúc này, cô dừng lại ngay khu vực Phố xá, ngõ hẽm – nơi một ông ăn mày ẩn trú và đang thách đấu người ta đấu cờ.

- Ồ, cô đến đấu cờ à?

Chợt một giọng nói vang lên, do đã cảnh giác qua nhiều sự việc, giờ đây Hikari đã hiểu hơn cách tự phòng vệ và nắm bắt mọi tình hướng xung quanh một cách nhanh nhất. Và giờ cô đã biết trước được ông ta sẽ lên tiếng và tới gần cô nên cô cũng không cần phản ứng gì nhiều.

- Chắc thế. Vậy chúng ta bắt đầu chứ?



trí tuệ 6

số dice 5

5 + 6 = 11


Được sửa bởi yenphungnguyenqndk ngày 10/11/2014, 2:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:51 pm

Tương tác 027


Nhân vật: Fukashi Hikari , Nojiko.
Thời gian: Sáng – Tag 13 Monat Đông Jar 1.
Địa điểm: Loguetown -> Quán rượu Trái Cam.

Sau một chuyến tham quan lần thứ n quanh Loguetown từ nhà trọ tới quảng trường và các địa điểm khác, cô lại trở về với quán rượu Trái Cam – địa điểm thứ hai cô bắt buộc phải tới. Ngoài việc ăn uống ra, cô cũng có vài chuyện cần nói chủ quán Nojiko. À không, phải nói là tâm sự, dù chỉ là tàm tạm.

Hikari đẩy cửa bước vào, mặc kệ sự chú ý của mọi người. Tuy rằng có thấy hơi ngạc nhiên về chuyện này, nhưng cô không quan tâm. Cô tiến tới chiếc bàn của mình và ngồi xuống. Như thường lệ, Nojiko lại mang tới món cơm hấp thảo dược và một bình nước lạnh, dĩ nhiên không quên hỏi thăm và trò chuyện với đứa em kỳ lạ này.

Nojiko đặt bát cơm và bình nước lên bàn và nhìn xuống cô gái bé nhỏ - người đang đặt chiếc ba lô trên đùi, có vẻ là để giữ ấm. Cô lên tiếng hỏi, nụ cười nở trên môi:

- Hôm nay em đến trễ thế?

- Gần 8 giờ thôi mà. Với lại tôi cũng có vài việc dư thừa phải làm.- Hikari trả lời, tay cầm chiếc đũa và bắt đầu ăn.

- Sao lại gọi là dư thừa? Chị thấy mấy việc em làm đều có ý riêng đấy chứ.- Nojiko vẫn đứng đó vui vẻ hỏi. Cô thật sự dần quen với cô bé này, sau một thời gian tiếp xúc, cô đã cảm nhận được phần nào lời nhắn của cô bé cách đây mấy ngày.

“Tôi không phải loại người như chị đã nghĩ.” Lời nhắn đó vẫn còn in trong suy nghĩ của người chị tóc xanh. Có lẽ cô không hiểu ý niệm đằng sau nó, nhưng cô có thể cảm nhận được ở cô bé này nhiều thứ khác. Nó không chỉ đơn giản là xa lánh mọi người, sống cô lập và im hơi lặng tiếng, đằng sau cái vỏ đó là vô số những suy nghĩ và hàm ý mà có lẽ chỉ cô bé ấy mới hiểu.

- Chắc vậy.- Hikari trả lời và rót nước vào cốc, lòng có hơi thanh thản và khá vui khi có người trò chuyện thế này. Dù cho người chị ấy có không hiểu hành động của cô nhưng nếu chị ấy không phá rối hay chỉ trích cô thì vậy đã đủ rồi.

Rồi Hikari lại im lặng thưởng thức bữa sáng của mình. Nojiko nhìn thấy cảnh đó có thể hiểu được ý của cô bé, có lẽ nó không muốn nói gì thêm ngoài việc im lặng. Cô cười rồi quay lại với công việc của mình.

Nửa tiếng sau…

Hikari đã ăn xong và đang ngồi ở góc quán, tay cầm ly nước lắc lắc cho thêm lạnh. Dù trời lạnh nhưng cô lại thích ướng nước lạnh, có lẽ hơi phản lại tự nhiên nhưng đó là sở thích của cô. Ngoài ra cô còn thích ngủ quấn chăn nữa, cũng hơi khác người, nhưng ngủ vậy cô mới mơ được. Cô muốn mơ thật nhiều, thật nhiều để thay thế cho cuộc sống nhàm chán và đầy tội lỗi này, dù rằng có những giấc mơ không như ý muốn.

Lại nghĩ ngợi lung tung về cái quá khứ nhàm chán của mình, định uống thêm cốc nước đang cầm thì một ý nghĩa lóe lên trong đầu làm cô dừng lại. Rồi cô uống một hơi hết cốc nước, đặt nó xuống bàn xách ba lô đi ra khỏi cửa.

“Trời tuyết câu cá được không nhỉ?”


Tương tác 028


Nhân vật:  Fukashi Hikari , Nojiko.
Thời gian: Chiều – Tag 13 Monat Đông Jar 1.
Địa điểm: Loguetown -> Quán rượu Trái Cam.

Khoảng nửa tiếng sau, Hikari quay lại quán…

- 16 trái đấy. Nhiêu đây đủ chưa?- Hikari đưa rổ cam ra trước măt Nojiko.

- Cảm ơn em.- Nojiko vui vẻ nhận lấy và quay sang hướng cửa.- Cũng gần tối rồi, em ở lại ăn tối nhé.

- Cũng được.- Hikari gật đầu.

Rồi cô chủ quán lại bước vào trong chuẩn bị vài món cho vị khách nhỏ này. Hikari chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn và chờ đợi mấy món.

Cũng sắp tối rồi, cô nên về quán trọ sớm. Nhưng trước đó phải lắp đầy cái bụng đã.[/b]
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:58 pm

Tương tác 029


Nhân vật: Fukashi Hikari , Makoto Aki
Thời gian; Sáng – Tag 20 Monat Xuân Jar 1.
Địa điểm: Loguetown -> Nhà trọ Mặt Trời -> Phòng A02.

Buổi sáng. Trời đẹp. Gió thổi mạnh. Hikari ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe mọi thứ trong phạm vi 300m như thường lệ. Cô cứ ngồi đó, chăm chú nghe và dự đoán từng cử chỉ và hành động của mọi người xung quanh, từ mấy cuộc trò chuyện của Andrea đến quán rượu và tận khu Đấu trường. Nhắc đến Đấu trường, cô lại thở dài.

“Chán thật.” Cô tự nhủ.

Cách đây 2 hôm, cô cũng hăng hái tới tham gia giải thường niên ở Đấu trường cho biết. Ban đầu tưởng trời phật phù hộ, số may như mọi lần có thể qua được vài vòng, ai ngờ lại bị loại ngay vòng gửi xe. Cũng không hẳn là bị loại, nói đúng hơn thì tự cô bỏ cuộc ra về đấy chứ. Chỉ tại đám đó phá hoại và gây ồn nhiều quá làm tai cô “nhiễu” sóng. Mà nghĩ lại, có lẽ cô bỏ cuộc là đúng. Ai bảo bọn kia mạnh quá làm gì, cô thì lại đang tập luyện để sử dụng thành thạo vũ khí mới – dây cước thủy tinh bọc gai.

Hikari nhìn vào hai cuộn dây trên tay mình. Có lẽ vì thời gian luyện tập quá ít, nên cô không thể phát huy mọi khả năng của thứ này. Hôm đó, khi thi đấu, cô đã vô tình phát hiện ra nhiều chức năng mới khi dùng hai sợi dây cước bằng hai tay. Ví dụ như giăng lưới, trói đối thủ, tấn công tầm xa thậm chí tầm gần, bằng cách nào đó có thể siết cổ đối thủ trong tích tắc buộc họ phải đầu hàng,… và còn nhiều nhiều nữa. Cô cũng phát hiện ra một số khả năng khác rất hay, cô có thể dùng nó để di chuyển từ nơi này tới nơi kia, lấy đồ từ xa, tập kích người khác, tự cứu lấy mình khi bị rơi xuống vực,… chẳng hạn. Hai cuộn cước này coi vậy chứ cũng được việc lắm, ít ra cũng không hại chủ như cây súng ngắn kiêm súng trường hồi trước.

Đang thầm cười nghĩ về mấy cảnh hào hiệp của mình khi dùng hai cuộn cước trong các chức năng mới, chợt, sự hiện diện của một người làm cô hơi chú ý. Cậu trai cùng phòng – Makoto Aki. Cũng lâu rồi cô gặp người này, hay nói đúng hơn là cô không hề quan tâm tới. Từ khi cô gặp và cho cậu ta ở chung phòng, ngoài lần chào hỏi lần đó ra, hai người chẳng hề nói với nhau câu nào cả, thậm chí cô còn rời khỏi quán trọ đi sớm, về khuya nữa. Với lại, hồi trước cô cũng còn trong tình trạng sống cách biệt với mọi người, thử hỏi làm sao cô mở miệng nói chuyện với người khác cho được. Nhưng lần này, mọi chuyện có lẽ đã khác. Cô đang thử đổi tính và sống hòa đồng với mọi người, cố gắng sống tự nhiên, vui vẻ, và cởi mở hơn. Có lẽ cô nên làm quen lần nữa với con người đang lờ đờ, mệt mỏi kia. Có vẻ cậu ta cũng như cô, bị loại khỏi Đấu trường.

Cậu trai tóc vàng, mắt xanh tên Aki kia hình như đang làm cái gì đó rất bí mật. Cô nghĩ thế. Để ý kĩ chút, dù đang ngồi trên giường nhưng hành động của cậu ta có thể nói là đang trong tầm kiểm soát của cô. Dựa trên những âm thanh cậu ta gây ra và hành động lén lút, tìm kiếm đó thì có lẽ suy đoán của cô là đúng.

Cô tiếp tục âm thầm quan sát diễn biến tiếp theo. Sau một hồi tím kiếm, cậu ta dùng lại và hình như đang thỏa mãn điều gì đó trong lòng, rồi lại tìm kiếm tiếp. Lần này hình như đang kiếm cái gì nữa thì phải. Thấy cậu ta hành động kỳ lạ như vậy, Hikari quyết định lên tiếng hỏi:

- Cậu đang làm gì đó?

Cậu trai tên Aki giật mình, người đột nhiên đông cứng như pho tượng.

“Quả như mình nghĩ, cậu ta giấu giếm cái gì đó và không muốn cho mình biết.” Tầm mắt cô hơi thu hẹp lại, dĩ nhiên không thể hiện rõ ra bên ngoài, và khó có ai có thể nhận ra điều đó.

Aki miễn cưỡng quay đầu lại một cách cứng nhắc như rô bốt, đặt tay lên tường:

- À, không có…

Định hỏi tiếp thì… Cạch… Một âm thanh thu hút ngay sự chú ý của cô. Cô tiếp tục theo dõi những âm thanh nhỏ bé tiếp theo.

“Có cái gì đó đang di chuyển.”

Rồi một tiếng Kẹt lại vang lên. Một cánh cửa mở ra trước mặt cô và Aki. Hikari nhìn vào cánh cửa rồi quay sang cậu trai tóc vàng, ánh mắt đầy hoài nghi.

Aki gượng mắt nhìn vào chỗ tay cậu vừa đặt lên ở cạnh tường rồi lại đảo mắt nhìn vào căn phòng nhỏ vừa hiện ra. Sau đó cậu lại liếc sang Hikari. Cậu phân vân một chút, phần thì muốn vào đó tham quan, phần lại sợ cô bạn cùng phòng báo cho chủ nhà.

Chợt cậu vừa nghĩ ra một ý:

- Vào đó không?- Cậu vừa cười vừa chỉ tay vào căn phòng nhỏ.

Hikari khẽ cười:

- Sao cũng được.

Rồi cô tiến tới chỗ cánh cửa. Có lẽ đây sẽ là một nơi tốt để tập luyện chiêu mới, hoặc có thể giúp cô thoát khỏi cơn chán sau vụ Đấu trường.

- Vậy đi thôi.- Aki thấy Hikari tới liến nói.

Hikari gật đầu, nhét hai cuộn dây cước vào túi áo khoác, tay cầm chặt hai quai của chiếc ba lô trên vai. Và sau đó, cả hai cùng tiến vào căn phòng bí mật. Có lẽ một cuộc phiêu lưu trong bóng tối sắp bắt đầu…


Tương tác 030



Nhân vật:
Fukashi Hikari , Andrea,
Thời gian: Sáng – Tag 27 Monat Hè Jar 1.
Địa điểm: Loguetown -> Nhà trọ Mặt trời.

Một lần nữa, ánh sáng lại bao trùm khắp Loguetown – nơi được mệnh danh là thành phố cửa sự bắt đầu và kết thúc như những gì người ta đồn đại và cũng là nơi những vị khách tài năng, đặc biệt đặt chân và tạm sinh sống sau khi bước xuống từ tàu Journey Of Dreams. Những tia nắng nhẹ nhàng len lõi vào từng ngõ ngách của thành phố nổi tiếng này. Không khí nơi đây một lần nữa bắt đầu nhộn nhịp, rộn ràng. Mới tinh mơ, mọi người đã thúc dậy, tranh thủ làm những công việc của mình, làm việc có, trò chuyện cũng có. Cộng thêm tiếng kêu của những con hải âu ngoài biển, tiếng hót của những chú chim đang bay lượn trên bầu trời, thậm chí cả những chú chim non đang nép mình trong chiếc tổ ấm trên cây cũng góp vài tiếng líu lo. Những âm thanh rộn rã cùng quang cảnh buổi sương sớm đã tạo nên sự thay đổi trong lòng mỗi người khách đang trọ ở thành phố này…

Ánh sáng cứ thế lan tỏa. Những giọt sương đậu trên lá từng giọt nhỏ xuống. Những chú chim cứ hót vang trong chiếc tổ nhỏ trên cây. Những âm thanh vui vẻ đó tuy nhỏ nhưng đã vang vọng đến tai Hikari – người đang ngồi trong phòng, vừa sửa soạn lại đồ đạc vừa vui vẻ lắng nghe mọi chuyển động xung quanh…

- Được rồi. Hoàn hảo.

Hikari kéo dây kéo lại một cách dứt khoát rồi đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo và vũ kí của mình. Cô mặc áo khoác vào, cài chặt hai nút ở cổ. Tay với lấy đôi găng trong suốt, mềm mại trên bàn, linh hoạt mang nó vào. Đeo thêm cặp kính thủy tinh, nhanh chóng cất hai cuộn dây gai vào hai túi áo khoác, đeo ba lô vào. Sau vài giây chỉnh trang lại mọi thứ một cách nhanh chóng, linh hoạt, dứt khoát, cô liền rời phòng, đi xuống dưới nhà.

- Chào buổi sáng.- Hikari vừa đi xuống cầu thang, vừa vẫy tay chào.

- Chào buổi sáng.Andrea vẫn đang quét dọn nhà trọ như mọi khi. Nghe Hikari gọi, cô liền quay lại chào.

- Chắc thế.- Hikari khẽ cười.

Andrea dừng việc của mình lại, vừa cười vừa chỉ tay về chiếc bàn nhỏ có hai cái ghế trong góc. Cô bé đeo kính chỉ lắc đầu:

- Giờ chưa phải lúc.

- Sao thế? Hôm nay em có kế hoạch khác à?

- Không biết nữa.- Cô hướng mắt lên trên ý chỉ mấy căn phòng trên đó, nói đúng hơn là mấy tên đang ở trong những căn phòng đó, rồi hướng ra cửa.- Tôi nghĩ hôm nay sẽ có nhiều việc để làm đây. Chắc sẽ về trễ lắm.- Rồi quay sang Andrea.- Nếu chị không phiền thì khi nào về tôi sẽ cắm hoa với chị.

Andrea nghe xong, chỉ cười và nói:

- Hiểu rồi. Vậy chúc em ngày mới tốt lành nhé.

- Cảm ơn. À, mà chị nhớ chuẩn bị các loại hoa nha. Tôi có vài ý tưởng mới muốn chia sẻ với chị đấy.

- Vâng, vâng. Không cần nói chị cũng biết mà, nhà cắm hoa thiên tài.

- Đừng có chọc tôi. Tôi chẳng là thiên tài gì đâu, mấy bình tôi cắm toàn là chế đại đấy.

- Chế mà được như vậy thì chắc em có năng khiếu bẩm sinh đấy.

- Đừng có ghẹo tôi nữa. Thôi, gặp lại sau nhé. Tôi đói rồi.

- Vâng, vâng.

Nói rồi, Hikari vẫy tay chào chủ nhà trọ và đi ra cửa…
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:58 pm

Tương tác 031


Nhân vật;
Fukashi Hikari , Andrea.
Thời gian: Sáng – Tag 32 Monat Thu Jar 2.
Địa điểm: Loguetown -> Nhà trọ Mặt Trởi.

- Không ngờ là mình phải lên tới tận trên này.

Hikari đứng trên mái nhà, tay trái bám vào thành ống khói; mắt nhìn xuống dưới và mọi thứ xung quanh. Tất cả hầu như đã chìm trong biển nước. Những ngôi nhà, những hàng cây, những thứ dù cao ráo hay thấp bé, èo ọt đều nằm dưới mực nước biển. Hiện tại chỉ còn thấy phần đỉnh của những ngôi nhà cao ráo – mái nhà, hay may mắn hơn là nửa tầng trên cùng của nó – và tán của những cái câ to tướng, trụ cột vững vàng.

- Đen đủi thật.
-
Flashback.

Hikari ngồi trên giường, sửa soạn đồ đạc trong chiếc ba lô, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ. Những giọt mưa tiếp tục rơi, đôi khi lại đập vào mặt kính cửa sổ lộp bộp.

- Mưa hoài…- Cô nói một mình, giọng than trách. Rồi cô nhìn xuống bụng mình.- Đói bụng quá. Ông trời này bộ rảnh lắm hay sao mà cứ cho mưa nắng thất thường thế nhỉ? Không biết ảnh hưởng sinh hoạt người ta à?...- Một loạt những lời lẽ than trời trách đất cứ tuôn ra như thác từ miệng cô gái nhỏ bé.

Roạt… Sau khi kéo dây kéo lại, cô quăng nó lên bàn, đập cái bụp vào thành cửa sổ. Hành động tỏ vẻ bực mình. Sáng nay, lúc cô định ra ngoài thì trời bắt đầu mơi lớn. Andrea bảo là nguy hiểm, cản không cho cô đi ngoài, bắt phải ờ nhà. Khổ nỗi cô phải đi tới quán rượu Trái Cam để kiếm đồ bỏ bụng. Tất cả chỉ tại cái số xui, báo hại cô phải ngồi trong phòng, nhịn đói nguyên ngày. Bảo sao không quạu.

Cô nằm cái uỵch xuống giường, nhắm mắt lại định ngủ thì cô mở mắt ra. Xuống giường và ra mở cửa. Cô gặp ngay Andrea – bà chủ quán trọ - tay phải đang trong tư thế định gõ cửa.

- Chuyện gì thế?- Hikari hỏi.

- Sao em biết chị tới mà mở cửa thế?- Andrea hỏi ngược lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên pha chút hoảng hồn.

- Chị quên khả năng của tôi rồi à? Vậy chuyện gì đây? Trông chị không ổn lắm.- Hikari hỏi thẳng vấn đề.

Bà chủ xinh đẹp nhanh chóng nắm lấy tay Hikari, mặt tỏ vẻ hoảng hốt và kéo cô ra ngoài:

- Theo chị lên tàu cứu hộ mau lên.

Hikari ghét bị lôi kéo, lại không hiểu chuyện gì, liền bám lấy cánh cửa khiến Andrea dừng lại. Cô giật tay lại và hỏi, giọng bực dọc:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Bão lớn đổ bộ, nước lên tới cổ sắp ngập thị trấn rồi.

- Hả?- Hikari buột miệng hỏi nhỏ giọng ngạc nhiên.

- Còn hả hời gì nữa, mau theo chị lên tàu đi.- Vừa nói Andrea vừa kéo tay cô gái bé nhỏ.

- Tôi không đi.- Hikari nói lớn, giật mạnh tay lại và thủ đằng sau, tỏ ý không cho Andrea tóm cổ.

- Tại sao? Không lẽ em định ở đây chờ chết à?

- Không. Tôi sẽ tham quan nơi này nếu chúng bị ngập.

- Em điên rồi. Chị biết em chưa rõ về mọi thứ trong thị trấn, nhưng giờ không phải lúc đâu. Đừng bướng bỉnh nữa, theo chị nào.

- Đã bảo không là không.- Hikari quát.

- E-em nạt chị sao?- Andrea sững người.

- Xin lỗi. Nhưng tôi không thể theo chị được, có vài thứ tôi phải lầm.

Vừa nói xong, Hikari liền đi nhanh vào phòng.

- Rốt cuộc em định làm gì?

Andrea không hiểu hành được của Hikari, liền vào theo. Nhưng vừa vào thì đã thấy Hikari ăn mặc chỉnh tề: áo khoác, găng tay, kính, thậm chí ba lô; tất cả đều được trang bị đầy đủ trên người cô bé. Hikari lấy ra trong túi hai quả cầu gai, lên lên bàn và mở cửa sổ. Cơn gió cực mạnh lập tức ùa ào, mang theo những giọt mưa lớn đập vào người cô bé tóc đen. Đồng thời làm mái tóc và vạt áo cô bay phấp phới. Bước tới thành của sổ, cô quay lại:

- Chị lên tàu cứu hộ đi. Ở đây nguy hiểm lắm.

- Nhưng mà…

- Không sao đâu. Chị quên em là nhà thám hiểm từ tàu Journey Of Dreams à? Cơn bão này thì có là gì?- Hikari cười.

- Nhưng mà…

- Gặp lại sau nhé.

Nói rồi Hikari liền nhảy khỏi cửa sổ, Andrea chỉ biết chạy tới và nhìn xuống dưới.

“Em… vừa mới xung hô “em” với chị ư? Hikari…”

End Flashback.

Hikari nhắm mắt, đẩy kính lên và khẽ nhếch môi cười. Rồi tay trái cô lấy ra hai cuộn dây gai, tay phải buông ra và nhảy xuống mái ngôi nhà bên cạnh. Cô đứng dậy và quan sát xung quanh lần nữa.

- Giờ này chắc bọn phá hoại đó đang lảng vảng quanh đây.

Tay trái phái cô phóng đầu sợi dây về phía một ngôi nhà cách đó chục mét. Nó ghim chặt vào tường của ngôi nhà đó. Rồi cô thu dây lại trong tích tắc, kéo bản thân cô bay thẳng tới ngôi nhà đó. Và cứ thế, cô liên tục đi chuyển từ căn này tới căn kia để tìm thú vui cho mình…
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 2:59 pm

Tương tác 032


Nhân vật: Fukashi Hikari , Jake , Elena Balmore
Thời gian: Sáng – Tag 32 Monat Thu Jar 2.
Địa điểm: Loguetown -> Nhà trọ Mặt Trời.

Flashback.

Vụt… Sợi dây gai đầu được quấn thành hình quả cầu nhỏ cũng đầy gai bay thẳng về trước với tốc độ cực nhanh, ghim thẳng vào tường cái “keng”. Hikari đứng trên mái nhà đằng xa, tay trái cầm cuộn dây được cuốn gọn, tay phải đưa lên giật giật sợi dây dài vừa mới phóng. Sau khi chắc chắn đầu dây đã dính chặt vào tường, cô liền chuyển duỗi thẳng tay ra, tạo một vài tư thế nhỏ để sợi dây thu lại trong tích tắc. Và sau đó, cô bay thẳng tới bức tường ghim dây. Bịch… cô đáp xuống. Tay lại duỗi thẳng,sợi dây thu lại nhanh chóng, cả đầu dây cũng rút về.

- Bão lũ coi vậy cũng có ích đấy chứ. Tạo điều kiện cho mình luyện tập tuyệt chiêu mới.- Cô cười nhẹ rồi quay sang một hướng đằng xa.- Giờ thì, mình phải đi cứu tên Jake găng vàng cái đã.

Cô phóng sợi dây từ tay trái, bay tới một mái nhà khác. Tiếp theo là tay phải, tay trái, tay phải,… cứ thế, cô liên tục phóng dây và thu dây di chuyển từ nơi này tới nơi khác mà không e ngại gì. Vài phút sau, cô đã thấy những người mà cô cần tìm.

- Kia rồi.- Vừa bay, cô vừa nhìn xuống biển nước phía dưới. Tên Jake đó hình như đang bị chìm xuống nước. Trông hắn hình như đang mất dần ý thức thì phải.

Cô đáp xuống một mái nhà gần đó cái bịch.

- Được. Sẵn đây thử luôn chiêu mới vậy.

Trong gang tấc, hai tay cô duỗi ra. Sợi dây từ hai cuộn cô nắm chặt liền bay vút tới. Sợi bên tay phải thì bay thẳng tới phía cô gái ngực to đang đứng trên mái nhà, cười thỏa mãn đằng kia; sợi bên tay trái ngược lại bay thẳng tới chỗ tên Jake đang sắp chìm nghỉm. Cô lại duỗi bàn tay trái, điều khiển sợi dây quấn chặt vào đôi găng nặng trịch của hắn. Vừa lúc đó, cô đã nghe thấy tiếng “keng” do sự va chạm mạnh của đầu dây tay phải đằng xa.

- Tốt. Giờ thì…

Cô duỗi thẳng hai tay. Sợi dây phải thu lại cấp tốc, kéo cô bay về phía cô gái đằng kia. Cùng lúc, cô điều khiển sợi dây bên tay trái để nó không thu lại hoàn toàn, chỉ để khoảng 1 mét. Cứ thế, vài giây sau. Cô đáp nhẹ nhàng xuống mái nhà, trước ánh nhìn của cô gái có vòng một to tướng cùng tên Jake bị cột tay trong vô thức. Sau khi nắm chắc rằng tên Jake vẫn còn sống, hay đang ngủ, sống trong vô thức hay gì gì đó. Cô liền thu dây và quay sang người con gái tóc vàng – người đã đạp tên găng vàng xuống nước và giở một đống trò đểu hắn van nài, cầu cứu, rồi lại chẳng thèm cứu hắn – theo những gì cô nắm được khi bay qua qua mái các tòa nhà gần đó:

- Chị là bạn của anh ta đúng không?

- Bạn bè gì với cái tên đó.- Cô gái kia liếc xéo qua Jake.

Cụp… Sau khi thu lại hoàn toàn hai cuộn dây cước, để chúng nằm gọn trong đôi tay đeo găng của mình. Cô nói tiếp, cặp kính ánh lên chút sáng chói dù trời vẫn còn đang mưa:

- Không phải sao? Dù hay cãi nhau nhưng hai người cũng khá thân thiết mà.

- Gì vậy… Đừng bảo là hắn nói với cô như thế nhé?- Tóc vàng nhăn mặt.

- À không… Chỉ là một khả năng có hơi đặc biệt của tôi thôi…- Hikari mỉm cười.- Xem ra anh ta đã uống kha khá nước rồi đấy. Cô biết sơ cứu không? Mau làm cho anh ta đi.- Cô quay sang Jake.

- Cứ… cứ thụi cho hắn vài cú vào bụng là hắn ộc nước ra thôi.- Cô gái tóc vàng xua tay.

Hikari cười nhẹ và làm theo ý cô gái kia – người đang tỏ ý muốn cô giúp tên găng vàng tỉnh thay vì cô ấy.

- Vậy tôi làm đây.

Nói rồi cô phăng một phát vào bụng Jake.

- Ọc ọc…Đây là đâu? Tôi còn sống hay đã chết? Khụ…- Sau một phát trời giáng của cô gái đeo ba lô, Jake liền tỉnh lại, nôn hết những thứ trong bụng ra.

- Ủa, là cô đó hả?

- Ừ. Không ngờ lại gặp anh trong tình huống này. Anh làm sao mà rớt xuống đấy đến nỗi không lên được thế?- Cô hỏi gặng, dù rằng cô biết tất những gì xảy ra, nhưng nếu được nghe người trong cuộc kể thù có lẽ hay hơn.

Jake trợn tròn mắt, đồng thử thu lại, nhìn xung quanh nhanh như chớp và phán thẳng:

- Là con nhỏ chết tiệt kia đã đẩy ta xuống.- Jake chỉ tay về phia cô gái tóc vàng. Theo cô biết thì cô ấy tên Elena thì phải.- Mụ định giết ta luôn đấy à?

- Cẩn thận cái miệng, không ta đá ngươi xuống chơi với cá nữa bây giờ.- Elena đáp lại.

Hikari chỉ đứng đó, quan sát cuộc tranh cãi diễn ra.

- Cô nghĩ rằng một trò có thể sử dụn hai lần với ta sao?- Jake lết dậy.- Đây là cách để cô báo đáp người thầy vĩ đại của cô à, trò Elena?

- Đừng có hoang tưởng. Ngươi có biết việc gọi ngươi là Jake-sensei khiến ta khó chịu như thế nào không?- Vừa nới, cô gái tóc liền vừa cầm súng, bắn tán loạn về phía Jake.

- Đúng như ta nghĩ, cô làm vậy để trả đũa ta.- Vừa hét, Jake vừa đỡ đống đạn đang xông tới mình bằng đôi găng kim loại nặng trịch.

Thấy tình hình không được ổn, Hikari liền xen vào, giọng đầy than vãn:

- Này này, có gì bình tĩnh nói chuyện.

- Hết chịu nổi rồi… BỮA SÁNG CỦA TA!!!- Tên phá tàu lại hét lên. Sát khí tỏa ra nghi ngút, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Hắn đấm mạnh xuống mái nhà, cả tòa nhà vỡ vụn từng mảnh rơi xuống nước.

Hikari và Elena liền lùi lại sang mái nhà phía sau. Nhưng chưa được vài giây thì hắn đã phóng tới, đấm một phát đi luôn ngôi nhà thứ hai. Vừa né đòn, Elena vừa lẩm bẩm?;

- Hắn nổi điên rồi.

- Cứ thế này thì thị trấn tan tành mất. Phải ngăn anh ta lại thôi.

- Nhưng bằng cách nào? Tên này nổi điên thì khó đối phó lắm.

- Tôi và cô hợp sức có thể ngăn anh ta lại được.

- Vậy chiến thuật như thế nào?

- Ừm…

Đang suy nghĩ thì “RẦM”. Hắn lao tới, đấm liên tiếp. Hai cô gái lại nhảy sang tránh đón. Tòa nhà thứ ba đã ra đi không thương tiếc.

- Jake vừa than vãn về bữa sáng… nếu tìm được đồ ăn chắc chắc anh ta sẽ trở lại bình thường.

- Tôi nghi ngờ về điều đó đấy.

- Tôi sẽ đi tìm thức ăn. Trong lúc đó, cô hãy giữ chân anh ta, đừng để anh ta phá hủy thị trấn thâm tý nào nữa.

Vừa nói xong, Hikari liền phóng dây, bay khỏi chỗ đó. Đê lại Elena chiến đấu với Jake kinh kong.

End Flashback.

- Không biết cô ấy có cản nổi tên khùng đó không nữa.- Hikari vừa di chuyển vừa ngoảnh đầu lại.- May mà ba lô của mình thuộc loại co dãn siêu hạng, chứa được nhiều đồ. Chứ không mình đã không đi tới đây nổi rồi.- Vừa nghĩ, cô vừa liếc sang chiếc ba lô to tướng trên vai. Nó đã chất đầy một đống thứ linh tinh mà người ta gọi là đồ ăn.- Mình đã chôm đại mấy món trái cây và nước uống đóng chai, kiêm luôn mấy thứ còn ăn được. Không biết lấp đầy nổi cái bụng đói của hắn không nữa. Kia rồi.- Vừa nghĩ xong thì cô đã thấy ngay tên găng vàng và cô gái tóc vàng.

Cô đáp xuống một nhà gần đó, để ba lô xuống và phóng dây tới chỗ hai người họ.

- Cái gì thế này?

Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 3:00 pm

Tương tác 033



- Chú biết người này à ?- Cô gái tóc gạch cua hỏi Jake.

- Zahahaha…- Jake bật cười.- Cô bị nước biển làm cho hư não à, hôi của? Tôi nhớ là cô gặp ấy rồi mà.

- Có à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Nhưng thôi…- Cô gái “hôi của” đứng dậy, đưa tay ra.- Dù sao cũng cảm ơn cô. May mà được cô cứu kịp chứ không thì chúng tôi nằm ngủ dưới biển rồi. Tên tôi là Annagas.

Hikari bắt tay cô gái kia:

- Fukashi Hikari. Gọi tôi Hikari được rồi.- Cô quay sang Jake người đang tính ngồi dậy.- Đừng có đứng lên tùy tiện. Không thuyền lật bây giờ. Lúc đó không ai cứu đâu.

- Thuyền? - Jake trố mắt, thấy Hikari gật đầu hắn cười to.- Zahahaha… cái này mà thuyền à? Rõ rang là một khúc gỗ mục không hơn không kém.- Vừa nói Jake vừa chỉ và gõ gõ tay vào khúc gỗ cả ba đang cư ngụ.

“Tên này bị điên à?” Annagas nghĩ.

- Cô ngồi đây đi nhé.- Nói rồi Hikari bỏ tay Annagas ra.

Jake vừa cười ha hả vừa chỉ vào khúc gỗ như điên, định nằm xuống đập đập khúc gỗ như đập sàn nhà thì đụng mặt Hikari. Cô ấy đứng trước mặt anh, hai tay đeo găng đã thủ sẵn hai cuộn dây cước, cô nhìn anh với một ánh mắt sâu thẳm, áp đảo và… tinh quái. Đột nhiên anh cảm thấy rợn sống lưng. Không chỉ riêng Jake mà cô gái ngồi đầu kia của khúc gỗ cũng vậy. Định hỏi chuyện gì thì đã thấy mình bị còng như đòng bánh tét từ trên xuống dưới. Và đặc biệt hơn, cô gái có cặp kính ánh lên tia sáng nguy hiểm kia đã đạp “cuộn bánh” tên Jake xuống biển cái TÙM, trước sự ngạc nhiên của hai con người.

Ọc ọc… bọt nước nổi lên. Sợi dây cước thu nhanh về tay cô gái tóc đen.

- Này, cô làm gì vậy?- Annagas ngồi bật dậy.- Lỡ hắn chết thì sao?

- Tôi chỉ cho hắn tắm một chút để xả xui thôi. Chắc cô cũng biết mà, đi với hắn hay bị xui xẻo lắm.


Tương tác 034



Nhân vật: Fukashi Hikari
Thời gian; Sáng – Tag 47 Monat Xuân Jar 2.
Địa điểm: Tàu Journey Of Dreams -> Phòng ăn -> Phòng tắm lớn.

- Cái bọn này… hết vụ phòng tắm hôm qua giờ chuyển qua bắn súng. Rỗi hơi thật.- Hikari vừa cầm ly nước lọc vừa nhìn qua một đám người đang xôm tụ ồn ào, phá hoại,… ở phía đối diện.- Chắc lát sẽ ồn ào lắm đây…

Hikari thở dài, uống một phát hết nguyên cốc nước và tiếp tục cầm bình nước lọc rót vào ly. Hiện cô đanng ngồi tại một chiếc bàn ngay góc của phòng ăn chung – nơi một đám nủa quen nửa xa lạ đang bày trò cò quay Nga kiếm tiền. Chắc thế. Cô đã ngồi đây từ sang sớm và hầu như đã chứng kiến toàn bộ sự việc đã và đang diễn ra bằng giác quan của mình. Bọn phá hoại thuở nào đã tụ tập về đây, them một bọn nào đấy hình như là lính mới cũng chen vô kiếm việc làm.

Sau một hồi vừa rót nước, uống nước vừa suy nghĩ về những cảnh hay ho mà mình đã và đang thấy, cuối cùng bình nước đầy nhóc đã hoàn toàn không còn một giọt. Hikari đặt cốc xuống cái cụp và đi ra khỏi nhà ăn, không quên nói lời cảm ơn người phục vụ đã cho cô ăn lúc sang và người phục vụ khác đã bỏ công đổ đầy bình nước cho cô hơn chục lần từ đầu tới giờ.

Hikari đứng trên sàn tàu trước cửa phòng ăn, hết nhìn sang trái rồi lại sang phải, lên trên rồi lại xuống dưới và thở dài. Nếu mà có ai đó thấy cô cứ ngó lơ ngớ lợ thế này chắc sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh mất. Mà cô cũng có vấn đề sẵn rồi, chắc chỉ khác mức độ thôi.

“Hôm qua cũng vì đống linh tinh và bọn phá hoại đó mà mình chưa nghỉ ngơi được tý nào…”

Vừa thở dài, Hikari vừa đi vòng qua thang bên khu Hải Quân xuống phòng tắm lớn – nơi nào đấy xảy ra chuyện gì ai tham gia tối qua tự biết lấy – không tính người có khả năng đặc biệt như cô. Sau vài giây đảo khắp căn phòng đầy sương nước nóng và sử dụng thính giác siêu nhạy của mình, cô gái tóc đen đã xác định rằng không có ai ở đây. Đa số chúng đều tụ tập ở phòng ăn và những nơi khác trên con tàu. Nghĩ kĩ thì chẳng ai muốn đi tắm vào sang sớm lạnh căm cả.

Nghĩ rồi Hikari tiến tới một góc khó nhìn – đối với người khác – và bỏ ba lô xuống. Cô lấy ra bộ đồ xanh của mình đặt ngay trên ba lô, áo khoác và những dụng cụ đang đeo trên người cũng dần nằm ngay đó nốt – không tính bộ đồ đen. Buộc tóc lên, quấn ba bốn cái khăn kín mình rồi bước xuống lớp nước đang bốc hơi ấm áp.

“Mong là mình sẽ được yên ổn. Mà cũng chẳng sao. Nếu có ai vào thì với thứ này mình sẽ tống cổ chúng đi ngay lập tức…” Khẽ cười, Hikari hướng mắt xuống hai thứ đang cầm trong tay: dây cước 2 cuộn – vũ khí muôn thuở cho việc lấy đồ.

Và một điều nữa, theo cô thì chẳng ai có thể bước vào đây và gặp cô được trừ khi cô biết chúng tới mà không bỏ đi. Bởi lẽ phần trăm nắm bắt tình hình và mọi hành động của những người khác trên tàu này của cô khá là cao… Và cái chuyện bọn trên phòng ăn đang làm là những gì cô đang theo dõi...
Về Đầu Trang Go down
avatar
yenphungnguyenqndk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 32
Đến từ : Long An

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại 10/11/2014, 3:01 pm

Tương tác 035


Nhân vật: Fukashi Hikari
Thời gian: Sáng – Tag 47 Monat Xuân Jar 2.
Địa điểm: Tàu Journey Of Dreams -> Hành lang.

- Haiz…- Hikari thở dài, bỏ ba lô xuống hành lang, tay chỉnh lại chiếc áo khoác chưa cài nút và lấy từ ba lô ra chiếc khăn quàng cổ màu trắng và quấn hai vòng quanh cổ. Trang phục hiện giờ của cô sau khi tắm nhìn thì y như bộ cũ, nhưng khác cái là tong màu: bộ cũ thì màu đen, còn bộ này là màu xanh lục.

“Khỏe thì khỏe thật nhưng mà…”

Cài nút xong, cô dừng lại và ngước lên trên nhìn về phía cột buồm giữa tàu. Tay vẫn không ngừng lấy đôi găng thủy tinh mềm đeo kỹ vào từng ngón tay, xong cô đeo kính chỉnh tề lại, xách ba lô lên và đi tiếp về một nơi không biết nơi nào. Điều đó đồng nghĩa với việc chiếc ba lô nặng trịch trước giờ chưa bị kéo lê trên sàn hay bất cứ đâu trên mặt đất giờ được phen hiện về cùng với bộ dạng khom người, than vãn và đầy uể oải của Hikari....

“Nếu mà có ai để nói chuyện hay làm chuyện gì đó thì chắc… sẽ đỡ chán hơn không chừng….”


Tương tác 036

Nhân vật: Fukashi Hikari
Thời gian: PM - tag 50 Monat Hè Jar 2.
Địa điểm: Di chuyển xuống phía nam
Số GP hiện có: 0
Dice nếu có khai chiến:


- HUNGER GAME BẮT ĐẦU!- Vị thuyền trưởng tóc đỏ hô lớn.

Vừa nghe xong hiệu lệnh, tất cả hành khách liền tản ra, tiến vào Whiskey Peak, mỗi người một ngả.

“Mọi người có vẻ rất háo hức.” Hikari vừa đi vừa nghĩ thầm.

“Không biết sau dịp này, mình có thể sống tốt hơn không?” Cô tự hỏi, vẻ mặt thoáng đượm buồn.

Được một lúc, sau khi xác định được nơi mình đang ở là an toàn, Hikari ngồi xuống một gốc cây to, lấy ba lô xuống và mở nó ra. Hai chiếc bình một xanh, một đỏ nằm gọn trong ngăn chính, được bao quanh bởi một lóp quần áo màu đen – bộ đồ mới mà Andrea và Nojiko tặng cô.

“Có lẽ mình nên đề phòng trước thì sẽ tốt hơn.”

Hikari lấy chai màu xanh dương ra, cất nó vào người. Sau đó chỉnh chu lại quần áo, lấy ra chiếc khăn quàng màu trắng và quấn nhẹ nó quanh cổ. Tiếp theo là ba vật dụng không thể thiếu trong chiến đấu. Hikari đeo cặp kính vào, mang găng tay và thủ sẵn hai cuộn dây thủy tinh vào túi áo.

- Xong. Giờ thì chỉ cần ngồi đợi thôi.

Đặt ba lô trên gối, Hikari vòng tay ôm lấy chân và chiếc ba lô, cúi đầu xuống “chiếc gối” và dần ngủ thiếp đi. Không biết cô sẽ trụ được bao lâu trong trò chơi sống còn này nhỉ?


Tương tác 037


Nhân vật: Fukashi Hikari
Thời gian: AM - Tag 52 Monat Hè Jar 2.
Địa điểm: Di chuyển sang phía tây.
Số GP hiện có: 3
Dice nếu có khai chiến:


Sáng sớm tinh mơ, những chú chim bay lượn trên bầu trời. Ánh nắng khẽ chen qua những tán cây, chiếu xuống cô gái đang ngồi ôm ba lô, ngủ trên cây. Ánh nắng hôm nay nóng hơn mọi ngày, làm Hikari bừng tỉnh giấc. Cô đứng dậy, dụi mắt và theo một thứ phản xạ nào đó, cô lùi lại vài bước và… RẦM…

Hikari nằm chổng gọng dưới đất, chiếc ba lô nằm gọn trên bụng.

- Mình quên mất là mình đang ở trên cây. – Cô ngồi dậy, gõ nhẹ vào lưng vài cái cho bớt đau từ từ đứng dậy. - Xem bộ hôm nay mình sẽ gặp xui xẻo đây. Có lẽ mình không nên ở lại đây quá lâu.

Xách ba lô lên và đeo lên vai, Hikari liền rời khỏi nơi trú ẩn của mình.Cô đi qua những hàng cây, những bia mộ thuộc địa phận rừng.

Nửa tiếng sau, cô dừng lại và ngồi xuống một gốc cây tán rộng.

- Mong là hôm nay sẽ không gặp đối thủ nào.
Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại

Về Đầu Trang Go down
 

[Fukashi Hikari] Những kỷ niệm còn lại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Gallery] Hikari Yamabuki - Kà Bệnh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Kỷ niệm VNS :: Các tương tác-