Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 Thư viện cày cuốc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
avatar
raitha
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 96

Tổng số bài gửi : 178

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: Thư viện cày cuốc 12/11/2014, 12:38 am



Thần lực bậc 4 - Đọc một hiểu mười
Syrine Karious - Chuyện trong thư viện
________________



“Cách đây hơn một trăm năm, phía sau rừng, gần các hồ lớn, là một tòa lâu đài cổ có hào sâu bao quanh, trong hào mọc đầy cây cối, và lau sậy. Sát bên cầu, đi vào cổng cái, có một gốc liễu cổ thụ nghiêng mình xoã cành lá trên mặt hào. Một cô bé chăn một đàn ngỗng đang qua cầu.

Trong khe núi bỗng vang lên tiếng kèn săn và tiếng vó ngựa. Cô bé chăn ngỗng vội vã xua đàn ngỗng ra khỏi cầu để tránh đoàn người săn bắn đang phi ngựa về. Họ phóng nhanh đến nỗi cô phải nhảy vội xuống một bên thành cầu để khỏi bị hất ngã. Cô bé xinh xắn, mảnh dẻ, nét mặt dịu hiền, đôi mắt sáng ngời. Lão chúa đất không nhận thấy điều đó. Trong lúc phóng ngựa hắn quay tít chiếc roi ngựa cầm trong tay. Vốn tàn bạo, hắn cảm thấy khoái chí khi quất cô một roi trúng giữa ngực làm cô ngã nhào.

- Người nào chỗ nấy! - Hắn quát lên rồi cười ồ, rất khoái trá về hành động của mình, và những đứa khác cũng cười theo. Cả bọn làm ầm ĩ, chó sủa vang và người ta nghe loáng thoáng câu hát cổ:

“Đàn chim đẹp theo gió bay về…”

Cô bé chăn ngỗng đáng thương bị quật ngã, khóc sướt mướt, cô túm được một cành liễu rủ, nên người bị treo lửng lơ trên mặt nước.

Đoàn người săn bắn qua rồi, cô mới vùng vẫy để thoát thân, nhưng cành liễu gẫy và cô sắp rơi ngã lộn nhào vào bụi lau thì một bàn tay khỏe mạnh bỗng nắm lấy cô.

Đó là anh chàng bán giày rong đã nhìn thấy cô từ đằng xa và vội chạy lại cứu cô.

- Người nào chỗ nấy!- Anh vừa mỉa mai nhắc lại lời tên chúa đất rồi đặt cô bé bên lề đường.

Nói rồi anh cắm cành liễu gẫy vào chỗ của nó. Nói là “chỗ của nó” kể cũng quá đáng, đúng ra là anh cắm xuống đất xốp và bảo cây rằng:

- Nếu mọc được thì mọc lên và hãy cho cái bọn ở trên cao kia một cái sáo kêu tốt nhé.

Xong anh đi vào lâu đài, nhưng vì thân phận bé nhỏ nên anh không vào phòng khách. Anh trà trộn với bọn người hầu, họ xem hàng của anh và mua cho anh mấy đôi giày.

Xung quanh một cái bàn lớn, ở trên gác, vang lên một thứ tiếng huyên náo, đáng lẽ phải là tiếng ca lời hát, song bọn khách ấy chỉ cố gắng được đến thế, khiến tiếng hát của chúng nghe như tiếng la hét hoặc tiếng chó sủa, bọn chúng đang chè chén.

Rượu vang và bia chảy như xối vào bình, vào cốc. Đàn chó cũng được vào phòng tiệc. Một gã trẻ tuổi dầm lấy tai dài của chó lau bọt mép cho chúng rồi lần lượt ôm lấy chúng mà hôn hít.

Bọn chúng cho gọi anh hàng giày lên, nhưng mục đích chỉ là để trêu chọc anh mà thôi. Chúng bắt anh chàng khốn khổ ấy uống rượu vang đựng vào một chiếc bít tất. Chúng giục anh:

- Mau lên!

Cái trò chơi quái dị đến nỗi chúng cười lên như phá. Đoạn chúng xoay ra cờ bạc. Hàng đàn súc vật, những trang trại và đất đai được chúng đem ra đặt cược với nhau.

- Người nào chỗ nấy! - Anh thợ giày kêu lên khi anh vừa thoát khỏi cái nơi dâm loạn rượu chè cờ bạc ấy. Đường cái mới chính là chỗ của anh ta, chứ không phải nơi nhà cao cửa rộng kia.

Cô bé chăn ngỗng từ con đường nhỏ cũng ra hiệu tỏ vẻ đồng tình với anh.

Nhiều ngày tháng trôi qua. Cái cành liễu gẫy mà anh thợ giày đã cắm xuống bờ hào trở nên xanh tươi, nhú lên những mầm non. Cô bé rất lấy làm sung sướng, thấy liễu đã bén rễ, vì cô cho rằng cây liễu ấy hình như là của mình.
Nhưng, liễu càng tươi tốt lên thì ngược lại, ở lâu đài cuộc sống càng lụn bại vì cờ bạc và tiệc tùng, hai thứ đó là hai con tàu mà con người nhất thiết không nên leo lên.

Mười năm chưa kịp trôi qua mà lão chúa đất đã phải lìa lâu đài, vác bị gậy đi ăn xin.”

Syrine đóng quyển sách lại và đặt nó xuống bàn, quyển hắn vừa đọc cũng không dày hơn quyển kia bao nhiêu, nội dung có được hơn một chút nhưng chúng hoàn toàn không giống những câu chuyện cổ tích thường thấy chút nào, chỉ như kiểu chuyện lảm nhảm mà hắn bịa cho Nekas khi thằng nhóc không ngủ được. Thế này mà cũng gọi là sách sao, Syrine nhíu mày, dù thì cái quyển hắn cầm là quyển truyện trẻ con với đầy hình minh họa màu sắc chi chít. Nekas đang nhìn hắn còn mưa ngoài trời tiếp tục rơi và rơi, giai điệu chán nản vang lên đều đều như một buổi hòa nhạc chán chết người. Gọi là một trò giết thời gian cũng được, Syrine đứng dậy bảo thằng nhóc chờ hắn ở đây, rồi bước lại kệ tìm một quyển khác hơn mấy cuốn trên bàn. Nekas đưa hắn toàn những quyển kiểu vậy, lựa tới lui cũng vậy thôi.

Sách không nên quá dài đọc sẽ rất mỏi miệng, song cũng không quá ngắn và quá nhảm như cuốn vừa rồi được. Syrine ngó lên một dãy sách trên cao và tự hỏi làm sao bọn trẻ con có thể với tới được mà để tuốt trên này, đến hắn cũng phải giơ tay khỏi đầu mới lấy được. Sách sách sách, tiếp theo nên là gì đây nhỉ…


_________________
Về Đầu Trang Go down
avatar
raitha
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 96

Tổng số bài gửi : 178

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: Thư viện cày cuốc 12/11/2014, 12:39 am


Thần lực bậc 4 - Đọc một hiểu mười
Syrine Karious - Chuyện trong thư viện
________________



Rốt cuộc tìm tới lui, Syrine cuối cùng rút khỏi kệ một quyển trên gáy đề Truyện cổ Grim. Quyển sách khá dày với bìa bằng da được nhuộm màu xanh biển với những chữ mạ vàng chói lọi. Chán nản lật bất kỳ ra một chuyện, hắn thử lướt mắt và rồi trở về chỗ ngồi cạnh Nekas và ngồi xuống đọc.

“Một người đàn bà góa chồng có hai cô con gái, trong hai cô có một cô đã xinh đẹp lại siêng năng, còn một cô vừa xấu xí lại lười biếng. Bà mẹ cưng cô xấu xí và lười biếng hơn vì cô là con ruột của bà ta. Mọi việc trong nhà cô kia phải đảm nhận nên người cô bụi bặm quanh năm. Ngày ngày, cô phải ra ngồi ở con đường lớn bên giếng mà kéo sợi, kéo nhiều đến nỗi máu cháy rỉ ra. Có lần máu thấm đầu ống sợi, cô cúi xuống định rửa sạch sợi nhưng tuột tay ống sợi rơi xuống giếng. Cô khóc lóc chạy về kể lể chuyện không may ấy cho mẹ nghe. Bà mắng cô thậm tệ, rồi nhẫn tâm bảo:

- Mày đánh rơi ống sợi xuống đó thì mày phải xuống đó mà mò nó lên!

Cô trở ra giếng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Trong lúc quá sợ hãi liều nhảy xuống giếng để mò ống sợi, cô bị ngất đi, khi mở mắt và hồi tỉnh thì thấy mình đang nằm ở trên một cánh đồng cỏ đẹp đẽ, ngàn hoa đua sắc dưới ánh nắng chói chang. Cô đi băng qua đồng cỏ thì tới một lò nướng bánh, lò đầy ắp bánh mì, bánh mì gọi cô:

- Cô ơi, hãy kéo chúng tôi ra! Hãy kéo chúng tôi ra với kẻo chúng tôi cháy mất, chúng tôi được nướng chín xong từ lâu rồi mà.

Cô gái lại gần lò bánh, lấy xẻng dỡ hết bánh ra. Sau đó cô lại tiếp tục đi, cô tới dưới một cây táo sai chi chít quả. Cây gọi cô:

- Trời ơi, rung tôi đi, rung tôi đi cô bé, táo chúng tôi chín tất cả rồi..

Cô rung cây cho táo rụng. Táo rụng như mưa, cô rung mãi cho đến khi trên cây không còn một quả táo nào. Cô nhặt táo xếp thành đống xong lại tiếp tục đi.

Sau cùng cô đến một căn nhà nhỏ, một bà cụ già răng to kệch ló đầu ra nhìn, cô gái đâm hoảng tính chạy trốn. Nhưng bà cụ gọi cô lại bảo:

- Có gì mà phải sợ, cô cháu yêu quý? Ở đây với bà, nếu cháu làm mọi việc trong nhà đâu vào đấy thì cháu muốn gì mà chẳng có. Cháu chỉ cần lưu ý dọn giường nằm của bà cho chu đáo và rũ giường cẩn thận siêng năng để sao có lông bay ra thì mới có tuyết rơi xuống hạ giới , bà chính là Bà Chúa Tuyết đây.

Bà cụ nói với cô bé với giọng hết sức thân mật gần gũi. Cô bé cảm thấy dễ chịu nên bằng lòng ở lại giúp việc cho bà cụ. Cô cố gắng làm mọi việc theo ý bà cụ dặn. Cô rũ giường bà thật mạnh để cho lông bay là tà khắp nơi như những bông hoa tuyết. Xứng với công khó nhọc của cô, bà dành cho cô một cuộc sống thoải mái, ăn uống sung sướng, không bao giờ nặng lời với cô, ngày nào cũng món xào, món nấu ngon lành. Ở nhà Bà Chúa Tuyết được một thời gian cô bé cảm thấy lòng buồn rười rượi. Mới đầu, cô cũng chẳng hiểu tại sao nhưng cô nhận thấy đó là do cô nhớ nhà. Mặc dù ở đây sung sướng hơn ở nhà muôn phần nhưng cô vẫn tha thiết được về nhà. Sau đó cô thưa chuyện với Bà Chúa Tuyết:

- Thưa bà, lâu nay cháu buồn vì nhớ nhà quá. Dù ở dưới hạ giới cháu không được sung sướng bằng ở đây, nhưng cháu cũng không thể ở đây lâu hơn nữa, cháu muốn xin trở về sống với bà con thân thuộc của cháu.

Bà Chúa Tuyết nói:

- Cháu tha thiết đòi về nhà thì bà cũng vui lòng để cháu về. Vì cháu đã hết lòng giúp việc cho bà, vậy để chính bà đưa cháu về nhé.

Bà cầm tay cô bé và dẫn cô tới trước một cái cổng to. Cổng mở, khi cô vừa đặt chân tới thềm cổng thì có một trận mưa vàng lớn. Tất cả vàng dính đầy vào người cô.
Bà Chúa Tuyết bảo:

- Cháu có được cái đó là cháu đã làm lụng chăm chỉ.

Rồi bà trao cho cô gái ống sợi mà cô tuột tay đánh rơi xuống giếng. Sau đó cổng đóng lại. Cô gái trở lại trần, thấy mình đang đứng cách nhà mẹ không bao xa. Khi cô bước vào sân thì con gà đậu trên thành giếng gáy:

Ki rơ ri ki

Gái vàng, gái bạc nhà ta đã về.

Rồi cô vào gặp mẹ. Vì người cô phủ đầy vàng nên mẹ và em gái tiếp đón thật là niềm nở.

Cô kể lại những chuyện mắt thấy tai nghe. Người mẹ thấy con chồng trở nên giàu có nên cũng muốn cô con gái xấu xí, lười biếng gặp may như vậy. Cô ta cũng ngồi bên bờ giếng guồng sợi, cô ta lấy kim đâm vào đầu ngón tay, khua cả bàn tay vào bụi gai để máu thắm đỏ ống sợi. Rồi cô ta đem vứt ống sợi xuống giếng và tự mình nhảy xuống giếng. Cũng như chị, cô ta đến một cánh đồng cỏ đẹp đẽ và cũng đi theo một con đường mòn như vậy.
Khi cô ả tới lò bánh mì, bánh mì cũng kêu:

- Cô ơi, hãy kéo chúng tôi ra, hãy kéo chúng tôi ra với kẻo chúng tôi cháy mất, chúng tôi được nướng chín xong từ lâu rồi mà.

Cô ả lười biếng đáp:

- Tao mà lại có hứng làm việc ấy ư, làm cho bẩn người ra à!

Một lúc sau cô ả tới chỗ cây táo. Táo gọi:

- Trời ơi, rung tôi đi, rung tôi đi cô bé, táo chúng tôi chín tất cả rồi.

- Mày nói chi mà dễ nghe vậy? Để táo rơi vào đầu tao à!

Rồi cô lại tiếp tục đi.

Khi tới trước cửa nhà Bà Chúa Tuyết cô chẳng sợ hãi gì cả vì cô đã được nghe kể về hàm răng to nom dễ sợ của bà. Cô nhận lời ở lại giúp việc cho bà.

Ngày đầu tiên cô ả ráng sức làm việc, tỏ ra chăm chỉ, Bà Chúa Tuyết bảo gì cô ả làm ngay cái đó vì cô ả còn nghĩ tới số vàng mà Bà Chúa Tuyết sẽ thưởng công cho cô. Nhưng sang ngày thứ hai cô đã bắt đầu giở cái thói lười, sang ngày thứ ba càng lười hơn, sáng ra cô không buồn dậy nữa. Cô không dọn giường cho Bà Chúa Tuyết, công việc mà lẽ ra cô phải làm hàng ngày, đã thế cô cũng chẳng chịu rũ đệm cho lông bay xuống.

Lâu dần Bà Chúa Tuyết cũng đâm ra chán và bảo cô ả lười biếng thôi không làm việc nữa. Cô ả thấy vậy mừng thầm, nghĩ bụng, giờ chắc sẽ có mưa vàng. Bà Chúa Tuyết dẫn cô tới cổng, khi cô vừa đặt chân tới thềm cổng thì một nồi nhựa thông đổ xuống chứ chẳng có mưa vàng nào cả. Bà Chúa Tuyết nói:

- Đây là thưởng cho cái công làm việc của con.

Rồi bà đóng cổng lại. Khi cô ả về tới nhà, người dính đầy nhựa thông, con gà trống đứng trên thành giếng nom thấy cất tiếng gáy:

Ki kơ ri ki,
Gái dơ, gái bẩn nhà ta trở về.

Nhựa thông dính chặt lấy người cô suốt đời, không chịu rời ra nữa.”


_________________
Về Đầu Trang Go down
avatar
raitha
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 96

Tổng số bài gửi : 178

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: Thư viện cày cuốc 12/11/2014, 12:41 am


Thần lực bậc 4 - Đọc một hiểu mười
Syrine Karious - Chuyện trong thư viện
________________



Rốt cuộc tìm tới lui, Syrine cuối cùng rút khỏi kệ một quyển trên gáy đề Truyện cổ Grim. Quyển sách khá dày với bìa bằng da được nhuộm màu xanh biển với những chữ mạ vàng chói lọi. Chán nản lật bất kỳ ra một chuyện, hắn thử lướt mắt và rồi trở về chỗ ngồi cạnh Nekas và ngồi xuống đọc.

“Một người đàn bà góa chồng có hai cô con gái, trong hai cô có một cô đã xinh đẹp lại siêng năng, còn một cô vừa xấu xí lại lười biếng. Bà mẹ cưng cô xấu xí và lười biếng hơn vì cô là con ruột của bà ta. Mọi việc trong nhà cô kia phải đảm nhận nên người cô bụi bặm quanh năm. Ngày ngày, cô phải ra ngồi ở con đường lớn bên giếng mà kéo sợi, kéo nhiều đến nỗi máu cháy rỉ ra. Có lần máu thấm đầu ống sợi, cô cúi xuống định rửa sạch sợi nhưng tuột tay ống sợi rơi xuống giếng. Cô khóc lóc chạy về kể lể chuyện không may ấy cho mẹ nghe. Bà mắng cô thậm tệ, rồi nhẫn tâm bảo:
Đứa con gái ngu ngốc, Syrine nhếch môi, dù bản thân hắn cũng thấy hơi nhột nhột. Nếu là hắn thì dám hắn cũng như con nhỏ đó lắm, ai lại khi không làm không cho ai bao giờ. Nhưng ít ra Syrine luôn có khả năng chịu đựng đối với món lợi trước mắt mà bản thân sẽ có, nên không có chuyện lười ườn xác ra kiểu thế. Dù sao cũng chỉ là cổ tích, hắn đứng dậy và đến kệ tìm một quyển sách khác, mở miệng dặn như một thói quen bảo Nekas đừng đi đâu. Thói quen đấy, một thói quen khó bỏ.

Đứng trước cái kệ, Syrine đột nhiên mắt bị hút đến quyển sách mỏng có gáy màu tím, đúng hơn đó là màu của bìa, và bìa có in hình một con thỏ cạnh một con nhím. Lại là kiểu truyện trẻ con như Nekas chọn lúc nãy, nhưng minh họa đẹp hơn nhiều, truyện rỗng tuếch mà được cái đọc nhanh là được rồi.

“Truyện này kể ra nghe có vẻ như chuyện bịa, các cháu ạ. Nhưng quả là có thật, vì truyện do ông tôi kể lại, mà kể một cách thích thú lắm. Ông tôi thường bảo:

- Các cháu ạ, truyện này tất là có thật, nếu không có thì làm sao kể lại được!

Đầu đuôi câu chuyện thế này:

Một buổi sáng chủ nhật mùa thu, lúa mạch đen đang độ đâm bông. Mặt trời đã lên cao. Ngọn gió ấm áp thổi lướt trên các thân rạ. Chim sơn ca hót trên không. Ong vo vo ngoài đồng lúa. Thiên hạ ăn mặc quần áo đẹp đi lễ nhà thờ, mọi người đều vui vẻ, kể cả chú Nhím nhà ta.
Chú Nhím đứng trước cửa nhà, hai tay buông thõng, ngó ngang ngó dọc trong gió sớm, khẽ hát lên một bài, nghêu ngao như họ hàng nhà Nhím thường hát vào buổi sáng chủ nhật. Đang nghêu ngao hát thì chú chợt nảy ra ý là trong khi đợi vợ rửa ráy mặc quần áo cho con cái, hãy tạt ra đồng dạo chơi xem củ cải mọc ra sao. Chả là củ cải mọc ngay cạnh nhà mà, chú và cả nhà thường ăn nên coi là của riêng của nhà mình.

Nghĩ là làm liền. Nhím đóng cửa lại rồi ra đồng. Chưa đi khỏi nhà bao xa, vừa định vòng qua bụi tường vi ngay trước đồng để băng sang ruộng củ cải, thì Nhím gặp ngay thỏ cũng đi việc ấy, nghĩa là cũng muốn xem cải bắp của mình ra sao. Nhím thấy thỏ thân mật chào. Nhưng thỏ vốn ỷ mình là bậc thượng lưu, tính kiêu kỳ, không đáp lễ Nhím, mà còn lên mặt khinh khỉnh nói:

- Thế nào! Trời còn sớm quá chạy ra đồng làm gì thế, chú mày?

Nhím đáp:

- Tôi đi dạo chơi một tí!

Thỏ cười bảo:

- Dạo chơi gì cái đồ này! Ta cho là ngươi nên dùng chân vào việc khác còn hơn!

Câu ấy làm cho Nhím bực lắm, vì gì thì chú cũng chịu được, nhưng đừng động đến đôi chân chú, tuy rằng trời đất sinh ra chú vốn bị khoèo chân.

Nhím bảo thỏ:

- Dễ ngươi tưởng là mày hơn tao về đôi chân đấy hẳn!

Thỏ đáp:

- Hẳn đi chứ l?!

Nhím nói:

- Thì hãy thử xem cái đã nào. Tao cuộc là chạy thi thế nào tao cũng được mày.

Thỏ nói:

- Tức cười chưa! Đôi chân thì khoèo mà...! Nhưng thôi tao cũng chiều mày, nếu mày tha thiết thế. Cuộc gì nào?

- Một đồng vàng và một chai rượu mạnh đấy.

- Được, đập tay nào. Bắt đầu nhé!

- Ấy không, làm gì mà hấp tấp thế! Trong bụng tao đã có tí gì đâu? Để tao về nhà ăn mấy miếng lót dạ cái đã. Nửa giờ nữa, tao sẽ lại đây.

Nói rồi Nhím đi. Thỏ hớn hở thích lắm. Nhím đi đường nghĩ bụng:

- Thỏ ta cậy có hai chân dài, nhưng mình sẽ có cách được nó. Nó là con người thượng lưu nhưng chẳng qua là đồ ngu ngốc, thế nào cũng bị mình cho một vố. Nhím về nhà bảo vợ:

- Nhà nó ơi, mặc quần áo vào nhanh lên ra đồng với tôi.

Vợ hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Tôi đánh cược với thỏ lấy một đồng tiền vàng và một chai rượu mạnh. Tôi định chạy thi với nó, nhà cũng phải dự cuộc mới được.

Vợ Nhím kêu lên:

- Ối trời ôi! Nhà mất trí, điên rồi hay sao? Sao nhà lại dám thi chạy với thỏ?

Nhím bảo:

- Mình im cái mồm đi, đấy là chuyện của tôi. Đừng có giây đến chuyện đàn ông. Thôi mặc quần áo rồi đi.

Cô Nhím không biết làm sao, đành theo chồng đi. Đi đường, Nhím bảo vợ:

- Này, nhà nghe tôi cẩn thận nhé! Chúng tôi sẽ chạy thi dọc theo cánh đồng dài đấy nhé. Thỏ chạy trong một luống, tôi chạy trong một luống, mà chạy từ trên xuống. Nhà chỉ việc đứng ở đây, chỗ cuối luống. Thỏ chạy từ phía kia tới thì nhà kêu lên gọi: tao đã ở đây rồi!

Đến cánh đồng, Nhím chỉ chỗ cho vợ đứng rồi trèo lên. Tới đầu cánh đồng đã thấy Thỏ đợi đấy rồi. Thỏ bảo:

- Chạy được chưa nào?

Nhím đáp:

- Được. Nào chạy!

Hai con đứng mỗi con vào một luống. Thỏ đếm: "Một, hai, ba!" rồi chạy xuống như bay. Nhím chỉ chạy vài bước rồi rúc vào luống cày ngồi im. Thỏ chạy xuống tới đầu cánh đồng thì vợ Nhím kêu lên:

- Tao ở đây rồi!

Thỏ giật mình, ngạc nhiên lắm. Nó đinh ninh là chính Nhím gọi nó vì vợ Nhím giống chồng như hệt, điều đó ai cũng biết. Thỏ nghĩ bụng:

- Có cái gì không ổn đây.

Nó kêu:

- Chạy lần nữa. Nào ta chạy ngược lên!

Rồi nó lại chạy như bay, tai đập cả vào đầu. Vợ Nhím vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Thỏ chạy lên tới nơi, Nhím gọi:

- Tao ở đây rồi!

Đến lần thứ bảy mươi tư thì thỏ đành bỏ dở cuộc, nằm lăn ra giữa đồng. Nhím thắng cuộc liền lấy đồng tiền vàng và chai rượu mạnh, gọi vợ ra khỏi luống, cùng nhau vui vẻ về nhà. Nếu hai vợ chồng Nhím chưa chết thì ắt là còn sống, các cháu ạ!

Như vậy là ở cánh đồng Buctêhut, Nhím chạy thi đã được Thỏ, và từ đó, không có Thỏ nào dám nghĩ đến chuyện chạy thi với Nhím Buctêhut nữa.”


_________________
Về Đầu Trang Go down
avatar
raitha
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 96

Tổng số bài gửi : 178

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: Thư viện cày cuốc 12/11/2014, 12:42 am



Thần lực bậc 4 - Đọc một hiểu mười
Syrine Karious - Chuyện trong thư viện
________________



Khi Syrine đọc đến câu kết thì những hạt mưa cuối cùng đã bắt đầu rơi, hay nói đúng hơn, cơn mưa đã bắt đầu dừng lại. Trời bây giờ là giữa trưa, và mấy đám mây bắt đầu tản ra một cách chậm chạp để chừa chỗ cho mặt trời. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng là đây, và Syrine bắt đầu cảm thấy đói bụng. Nói thực ra bốn câu chuyện mà hắn kể cho thằng nhóc nãy giờ tính thời gian chẳng là bao so với mấy tiếng đồng hồ Nekas chọn sách. Thằng nhóc đương nhiên có không vui một chút khi Syrine chỉ đọc hai quyển từ đống tâm huyết của nó, để chọn những cuốn khác mà thằng nhóc đã bỏ qua. Song khi đã đọc lên rồi thì Nekas chỉ nhất nhất chăm chú vào nội dung câu chuyện mà thôi.

Đôi khi thằng nhóc cũng ngừng hắn lài để hỏi vài câu, nhưng rồi tiếp tục chăm chú nghe như cũ.

“Tạnh mưa rồi, về thôi.” Syrine lên tiếng, và lời hắn nói lần này là thật. Bao tử gã thanh niên đang vẫy gọi kém gì ý thức muốn kéo hắn khỏi cái chốn đầy sách này đâu.

“Nhưng Rine Rine vẫn chưa kể hết mà.” Nekas phụng phịu, dù sao muốn kéo thằng nhóc khỏi thứ nó thích cũng là vấn đề nan giải. Huống gì đám sách trên bàn kia vẫn còn rất nhiều.

“Ta nói nếu trời mưa không buôn bán gì được mới vào đây đúng không? Bây giờ trời tạnh rồi thì về, ăn uống nghỉ ngơi còn buổi chiều nữa, chiều bán còn được hơn sáng đó.”

Nekas nghe xong mở miệng định nói gì đấy, nhưng rồi lại lủi lủi ngậm tăm trước lý lẽ hắn đưa ra. Đại để thằng nhóc có thích sách thì cũng rất thích, nhưng nếu đem sách so với tiền, thằng nhóc đương nhiên phải chọn tiền rồi.

“Vậy…” Đứa nhỏ ngập ngừng. “Rine Rine đọc thêm… ưm, chỉ một quyển nữa thôi được không?” Nekas đưa một ngón tay ra trước mắt hắn mà nhấn câu, cả gò má chẳng hiểu sao cũng ửng lên lo lắng như sợ hắn không đồng ý.

“…Ờ.” Syrine nói rồi ngồi xuống, lần tay tìm trong mớ sách một quyển bất kỳ. Một quyển à, nếu chỉ một quyển nữa thôi thì cũng không mất thời gian lắm.

“Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn nên gọi bảy con lại dặn dò:

- Mẹ muốn đi vào rừng một lát, các con hãy cảnh giác chó sói, nếu nó vào thì nó sẽ ăn thịt tất cả các con. Các con cứ nghe thấy giọng khản ồ ồ và thấy cái chân đen sì là nhận ra được nó ngay.

Dê con đồng thanh đáp:

- Chúng con sẽ cảnh giác, mẹ cứ yên tâm mà đi.

Dê mẹ kêu be be rồi yên trí lên đường. Không bao lâu sau thì có ai gõ cửa và gọi to:

- Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây.

Nghe tiếng khàn ồ ồ dê con nhận ngay ra là chó sói, đàn dê con nói vọng ra:

- Chúng tôi không mở cửa, ông đâu phải là mẹ chúng tôi, mẹ có giọng nói thanh trong và dễ thương cơ, còn giọng ông khàn khàn ồ ồ, đúng ông là chó sói.

Sói vội chạy đến cửa hàng xén mua cục phấn to để ăn cho thanh giọng. Rồi nó quay trở lại, gõ cửa và gọi:

- Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây.
Sói vịn chân lên cửa sổ, đàn dê con nhận ra và đồng thanh nói:

- Chúng tôi không mở cửa, chân mẹ đâu có đen như chân ông, ông đúng là chó sói.

Sói liền chạy tới bác thợ làm bánh mì nói:

- Chân tôi vấp bị thương, bác làm ơn đắp bột nhão lên cho tôi.

Người làm bánh mì đắp bột nhão lên chân nó, nó liền chạy tới nhà người xay bột và nói:

- Bác làm ơn rắc bột trắng lên chỗ chân đắp bột nhão cho tôi.

Bác xay bột nghĩ: "Con sói này định đánh lừa ai đây." Nên bác từ chối. Sói hăm dọa:

- Nếu bác không chịu làm việc đó thì tôi ăn thịt bác đấy.

Bác xay bột đâm ra sợ, đành phải rắc bột cho trắng chân sói.

Con sói quỷ sứ lại mon men tới cửa lần thứ ba, gõ cửa gọi:

- Mở cửa mẹ vào, các con yêu dấu, mẹ của các con đã về và có mang quà ở rừng về cho các con đây.

Dê con bảo:

- Con xem chân, xem có đúng là mẹ yêu dấu không nào.

Sói đặt chân lên cửa sổ. Dê con thấy chân trắng, yên trí chắc là mẹ về thật nên mở cửa ra. Ngờ đâu kẻ vào nhà chính lại là chó sói. Đàn dê con hoảng sợ, tìm cách ẩn trốn nhưng sói đều tìm được. Nó không cần lựa chọn, nuốt chửng hết con này đến con kia, duy chỉ có con dê bé nhất núp trong hộp đồng hồ là nó không tìm thấy. Khi đã thỏa mãn cơn thèm, sói khệnh khạng đi ra cánh đồng cỏ xanh tươi, nằm dưới một cây cổ thụ và thiu thiu ngủ.

Chỉ một lát sau dê mẹ ở rừng về tới nhà. Dê mẹ tìm chẳng thấy một đứa con nào cả. Dê mẹ gọi tên từng đứa, cũng chẳng thấy đứa nào thưa. Gọi mãi tới tên đứa út thì có tiếng nói khe khẽ:

- Mẹ yêu dấu, con trốn ở trên hộp đồng hồ treo trên tường này.

Dê mẹ bế con ra. Dê con kể mẹ nghe chuyện sói đến và đã ăn thịt tất cả các anh. Đau buồn, dê mẹ đi tìm, dê con chạy theo sau.

Khi tới cánh đồng cỏ, dê mẹ nhìn thấy sói nằm ở gốc cây, ngủ ngáy rung cả cành lá. Dê mẹ chăm chú quan sát khắp người sói, thấy bụng nó căng, hình như có cái gì động đậy, phập phồng ở trong. Dê mẹ sai dê con chạy về nhà lấy kéo và kim chỉ. Rồi dê mẹ rạch bụng con quái vật, rạch chưa hết nhát kéo thứ nhất thì một chú dê con đã ló đầu ra. Cứ thế tiếp tục rạch, cả sáu chú dê con nối đuôi nhau nhảy ra, và cả sáu đều sống, không hề bị xây xát, vì sói háu ăn nên chỉ nuốt chửng không kịp nhai. Dê mẹ bảo đàn con:

- Giờ các con hãy đi tìm nhặt đá to để nhét vào bụng con vật quái ác này khi nó còn đang ngủ say.

Bảy chú dê con vội vàng chạy đi khuân đá về, tha được bao nhiêu chúng nhét hết vào bụng sói. Rồi dê mẹ khâu bụng sói lại nhanh đến nỗi sói không hề hay biết và cũng không thèm cựa mình.

Sau khi ngủ đã đẫy giấc, sói thức dậy. Nó khát khô cả cổ vì đá đầy trong bụng, nó định ra suối uống nước. Nó vừa nhổm dậy, mới nhúc nhích định đi thì đá trong bụng đè lăn lên nhau nghe lạo xạo. Khi nó tới được bên bờ suối cúi xuống định uống thì bị đá nặng kéo ngã nhào xuống nước và nó chết đuối không kịp kêu một lời.”

Đóng quyển sách lại, Syrine nhìn đứa nhóc mắt đã lờ đờ buồn ngủ trước mắt hắn mà đứng dậy, ôm cả chồng mang trở lại kệ xếp đặt cẩn thận rồi mới quay lại. Nekas khi đó quả nhiên đã ngủ mất rồi, ngủ cũng rất biết chọn thời điểm, bao giờ rời thư viện cũng để hắn cõng về.

Ừ, cõng thì cõng vậy.


_________________
Về Đầu Trang Go down
avatar
raitha
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 96

Tổng số bài gửi : 178

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: Thư viện cày cuốc 12/11/2014, 12:42 am


Nhân Vật: Nekas Strychnine
Thần lực bậc ba - Rèn luyện ngoại cảm

________________


Nekas không biết đọc chữ, nhưng thư viện lại là một nơi thằng nhóc rất thích vào. Bản thân thằng nhóc cũng không hiểu vì sao, và nó thì cũng còn quá nhỏ để đặt cho mình một câu tự vấn như vậy. Thích vì nó thích, đơn giản là vậy. Không có lý do.

Nghe đọc truyện rồi ngủ đi trong thư viện cũng yên bình như ngồi bên lò sưởi đêm Noel vậy.


===


Thư viện quốc gia Share The World chưa bao giờ đông người. Bởi vì tính chất của nó, là thư viện với hàng núi hàng núi sách chất đến tận mặt người ta, hàng tạ hàng tạ chữ đập vào mặt đủ để hù chết bất cứ kẻ biếng đọc nào, vì thế nên trong năm phân khu Tiềm năng ngụ tại quốc đảo Upper Yard rợp bóng mây phủ, thì Thư viện Thần lực là nơi ít người lai vãng nhất. Nếu có, cũng toàn những kẻ vào một vài lần, vùi đầu trong hàng chồng sách phải mấy ngày liền không nghỉ, thế rồi lại rời đi. Đương nhiên có đến thì phải có đi, nhưng này là một đi không trở lại. Chẳng có mấy ai chịu nổi mật độ chữ dày đặc ở nơi này, và theo tình hình ghi nhận tới giờ thì người ta thích đánh nhau, thích bày này chế nọ và tạo ra cả đống thiên tai hơn là nghiền ngẫm những con chữ mang tinh hoa của nhân loại, dùi mài kinh sử như những bậc tiền bối cao nhân thời xưa vẫn luôn làm. Bởi vì ở thời đại hải tặc, người ta cho rằng sức mạnh là tất cả.

Phải, là sức mạnh đã đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Grandline và Đại hải trình, khi mà con dân nô nức đua nhau làm Hải tặc. Nhà nhà hải tặc, người người hải tặc, đến cả đứa trẻ nít lên năm bây giờ hỏi nó ước mơ sau này là gì, cũng sẽ không còn nhận được những câu trả lời dễ thương như là bé thích làm siêu nhân, bé thích làm công chúa hoàng tử hay bất cứ những gì chúng nghe được từ chuyện cổ tích và các phương tiện truyền thông nữa. Bởi vì, cũng như đám người lớn tham quyền tham lực, tham danh vọng hay tham của cải mà bỏ quên những giá trị tốt đẹp của thơ văn, thì trẻ con thời nay cũng không nghe chuyện cổ tích đại loại như hoàng tử cứu công chúa, công chúa eo hoàng tử và hai người sống hạnh phúc bên nhau nữa. Chúng nghe chuyện về biển cả bao la, về những thử thách lớn lao, những cuộc phiêu lưu kỳ ảo ở đầu bên kia thế giới, đằng sau đường ranh ngăn cách thế giới bình thường với Grandline, và, về Hải tặc.

Hiển nhiên rồi. Nếu để ý nhìn ra, người ta sẽ thấy ngay một sự lệch lạc không hề nhỏ trong suy nghĩ của đại bộ phận thanh niên hiện nay về Hải tặc, và về biển cả. Đã không còn những câu chuyện rùng rợn về kình ngư ăn thịt người, về những con tàu mưu sinh bị nuốt chửng dưới con sóng bạc lạnh lùng, về nấm mồ mả điêu tàn của những xác tàu vĩnh viễn không còn ngày trở lại. Hay giả như sự khủng khiếp của mặt biển tối đen cuộn trong xoáy nước khổng lồ sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì, những nỗi đau mất mát, và cả cướp bóc, nô lệ, và nhơ bẩn mang tên Hải tặc. Xưa rất xưa trước thời đại này, Hải tặc đã là tiêu biểu cho cái ác và những vấn nạn đen tối của biển, cũng như sơn tặc, như hằng hà sa số những kẻ mang trong mình chữ “tặc” đầy tệ nạn ấy. Nhưng ở thời đại này thì lại ngược hẳn. Bây giờ dân đất liền lại truyền tai nhau những câu chuyện hào hùng của người xứ biển, và những gì gắn với biển đều được đội lên đến trời, kể cả chữ “tặc” kia. Trẻ con nghe thần thoại về biển, truyền thông ngập toàn tin tức của Hải tặc từ khắp mọi vùng biển có thể thu về. Nếu không phải Hải tặc thì cũng là Hải quân, và thế là hai lực lượng đó mở đầu cho những giấc mơ ngây ngốc về biển lý trí, biển giấc mơ, biển thiên đường.

Và điều đó đưa chúng ta về chủ đề đầu tiên của cuộc thảo luận: Sức mạnh. Có sức mạnh là có tất cả (đương nhiên còn cần cả may mắn nữa, nếu không ngươi cũng chỉ là tên võ biền trong xó bếp mà thôi), trí tuệ hay kiến thức nhân văn cũng chỉ là đồ trang trí cho cái bảng thông tin thêm màu mè lá hẹ chứ ít ai dùng. Hẳn cũng vì vậy mà lượng người đầu vào nhóm nghề Chiến binh nhiều không kể xiết; sẽ ngầu làm sao nếu ngươi có thể một mình đánh sập cả ông trời. Thế nhưng xu hướng hiện nay lại thiên về nhóm nghề Chế tác, khi mà người ta cũng dần rời mắt từ chữ Quyền sang chữ Tiền. Tạo ra của cải vật chất, lũng đoạn thị trường và đẩy giá trị tiền tệ xuống dưới cả mức một món đồ ăn làm ra, ngoại trừ Nhạc công bèo bọt thì hai nhóm nghề còn lại, Kỹ sư và Đầu bếp, hiện giờ còn nóng hơn cả thị trường chứng khoán những phiên cuối ngày. Vậy đấy. Mặc cho sự thật mà các bậc tiền nhân sáng tạo thế giới này đã chỉ ra, sức mạnh đích thực phải được xây dựng từ con đường học vấn hay nói cách khác, đi theo Học giả mới có thể thành Thần, thì đại đa số các bậc phụ huynh đều ngao ngán cái cảnh con mình cả ngày vùi đầu vào thư viện cho chữ nó đè. Chính là thư viện Thần lực này đây. Cũng bởi lý do đó mà hiện tại thư viện mới trống trải thế này.

Kỳ thực thì điều đó không làm tôi bận tâm mảy may. Thư viện càng vắng tôi càng nhàn.

À mà chắc hẳn các bạn đang thắc mắc bài diễn thuyết đầy tính chất cảm thán và tràn ngập xúc động trên kia là của ai, tức là tôi là ai? Tôi là thủ thư duy nhất của thư viện Thần lực này, cũng là người quản lý hàng chồng hàng đống những con chữ đang rình rập đè chết con nhà người ta kia. Là thủ thư, duy nhất, xin được nhấn mạnh lại điều này. Nếu các bạn có tình cờ gặp được đâu đó trong thư viện một người khác cũng tự nhận mình là thủ thư và bảo các bạn hãy đi xếp sách đi, thì xin thưa rằng, nhiều khả năng bạn đã bị lừa đảo. Hoặc hoang tưởng. Hoặc nhìn thấy bóng ma thủ thư trước kia, nghe nói cô ta cũng bị sách đè tẩu hỏa nhập ma mà ám chỗ này.

Hay chỉ đơn giản là tôi chán việc và mướn người khác trông hộ vài ca. Vậy đấy. Hy vọng các bạn được rơi vào trường hợp này.

Hôm nay tôi cũng chán, rất chán, cực kỳ buồn chán. Đừng nghĩ rằng thủ thư nào cũng sẽ vùi mặt vào đọc sách cả đời chẳng nhìn thấy mặt trời vẫn cứ hạnh phúc hạnh phúc không thôi, nếu bạn làm việc đó ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, và liên tục hết mười năm cuộc đời – nhân ra hẳn sẽ được một con số đáng kể. Nói không ngoa nhưng sách ở thư viện Thần lực rộng lớn này chẳng có cuốn nào tôi chưa đọc qua ít nhất năm lượt, quyển nào ở đâu sút bao nhiêu trang trang nào bị đánh lộn thứ tự tôi còn biết rõ hơn cả chỉ tay của mình. Nên, nếu có bất cứ kẻ nào làm một việc cả đời không chán, thì kẻ đó cũng không phải tôi. Nhàn cư vi bất thiện, và hiện tại tôi đang quá nhàn rỗi và buồn chán để có thể không làm điều gì có tính giải trí hơn là ngồi nhìn vào màn hình – và nặn ra một đám câu chữ cho bài thuyết trình mới của tôi. À phải, bài bảo vệ luận án tháng sau, luận văn ba mươi ngàn từ cùng một buổi thuyết trình dài ba mươi phút. Và giờ tôi vẫn chưa động nửa ngón tay vào bàn phím để bắt đầu bài luận của mình. Không phải không có gì để viết hay không làm nổi, chẳng qua, nước đến chân mới nhảy đã là bản tính cố hữu của tôi xưa nay. Nên dù kể việc ra thì nghe có vẻ bận bù đầu, nhưng hiện tại tôi vẫn đang ngồi chơi và than buồn chán nhàn rỗi thế này. Buồn chán đến mức, tháng trước tôi thậm chí đã thay đổi cấu trúc của thư viện, gỡ bỏ hết các bảng chỉ dẫn bằng chữ dễ hiểu – chẳng hạn như khu này là sách khoa học, khu kia là sách tự nhiên, lịch sử, văn minh nhân loại, tiểu thuyết các dòng từ lãng mạn đến viễn tưởng, và cả truyện trẻ con – sang thành những bảng dấu màu, và thách thức khả năng suy luận màu sắc của những độc khách qua lại nơi thư viện Thần lực này. Chẳng thế mà số lượng khách khứa giảm hẳn. Dù vậy, số người để tôi giải trí đôi chút thì vẫn còn.

Chẳng hạn như gã tóc cam hôm trước, cùng với đứa nhỏ lẽo đẽo theo hắn. Một câu chuyện mủi lòng và hắn sẵn sàng giúp tôi đi sắp xếp lại đám sách tôi đã cố tình để sai kệ, quyển này nhét đây quyển kia nhét nọ, mỗi cuốn sách đặt lộn một nơi. Gã ta nhìn ngoài thì có vẻ cứng rắn làm sao, nhưng tôi lại cảm thấy dường như trong lòng khá yếu mềm. Có lẽ cũng vì vậy mà một gã thanh niên đầy mùi phong trần và lang bạt thế kia lại dắt theo một bé con chưa quá nổi chục năm đầu đời. Là độ tuổi mỏng manh nhất, cũng cần nhiều sự quan tâm nhất từ người xung quanh, như một mảnh chồi non cần được yêu thương thật nhiều vậy. Và, tôi thấy điều đó trong mắt đứa trẻ này, trong cách nó ngước nhìn lên gã tóc cam bằng đôi đồng tử trong veo không chút vẩn đục, sự trong trẻo của một đứa trẻ con. Không phải nuông chiều, nhưng được bảo bọc cẩn thận trong cái bóng cao lớn của người nó đang níu lấy trên tay. Bước đi lũn cũn cũng chẳng mấy nhọc nhằn, vì sải chân dài rộng kia đã hẹp lại nhiều lắm, để có thể cùng đứa nhỏ bước đi giữa những câu chuyện đời.

Việc anh ta là một kẻ ngoài mặt thất phu nhưng trong lòng mềm dịu, là điều một người phụ nữ như tôi tôi không cần nhìn đến lần thứ hai đã nhận ra được đầy đủ. Bằng chứng là anh ta đã nhận lời giúp đỡ tôi đó thôi (hoặc đơn giản chỉ vì người hỏi giúp là tôi, các bạn biết đó, một gã đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào ngực con gái – là tôi đây, đương nhiên – thì tôi còn phải nghĩ thế nào?). Hôm đó thư viện chẳng có mấy người, và gã con trai cao lớn trông chẳng có vẻ gì là sẽ đọc sách, lại dắt theo đứa nhỏ phải với tay lên mới nắm được gấu áo của gã, lại quá nổi bật để tôi không chú ý đến từng bước đi của họ. Khả năng suy luận màu cũng không tồi đâu.

Nhưng hôm nay gã thanh niên tóc cam đó không xuất hiện ở thư viện Thần lực, thay vào đó đứa nhỏ của anh ta tới một mình. Tôi nhìn theo cái bóng loắt choắt đi qua khung cửa rộng lớn với những hình khảm cổ xưa mà nhảy hai ba bậc vào trong thư viện. Đứa nhóc nhỏ đến nỗi khung cửa kia là quá cao so với nó, phải kiễng chân mới bước qua được bậc thềm cuối cùng, và hình như nó không hài lòng về điều này. Gương mặt con nít nhăn nhó nhìn khung cửa một cách nghiêm túc hết sức – có phải nó đang quở trách khung cửa quá cao hay không? – thế rồi phủi lại áo sống mà lóc cóc chạy về phía quầy tiếp tân, tức là chỗ tôi. Mái đầu vàng ươm vô ưu nhấp nhô theo từng bước chạy.

Tự nhiên tôi lại muốn bẹo má thằng nhỏ kia thiệt tình.

Nhưng đương nhiên, công việc của tôi ở đây không phải để bẹo má con nít và chọc chúng khóc inh ỏi thư viện lên, dù rằng đứa nhỏ kia có vẻ cứng đầu lắm. Nhưng những đứa trẻ như vậy khi khóc mới thật phiền, bởi vì ngươi sẽ không bao giờ biết sức kìm nén của trẻ con lâu đến bao nhiêu, và lớn chừng nào. Lỡ dại sẽ khiến hình ảnh thủ thư tuyệt vời của tôi trôi vào dĩ vãng.

Đến lúc làm việc rồi nào. Tôi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, thắt nơ phẳng phiu và chải gọn lại mái đầu khi nãy đã bị sự buồn chán của tôi làm cho mất nếp, cũng vừa vặn lúc đứa nhỏ tóc vàng tới được trước quầy lễ tân. Dù rằng tôi thực sự không thấy được điều đó – đứa nhỏ với chiều cao khiêm tốn của nó đã hoàn toàn mất hút sau khi bước vào vùng bóng đổ.

Bước khỏi bục quầy cao, tôi đi vòng ra phía trước để đứa nhóc nhìn thấy mình, cũng để tôi nhìn thấy nó. Có là một đứa trẻ con thì đứa nhóc vẫn là khách của thư viện. Tôi ngồi xuống trước mặt đứa nhóc, mỉm cười.

“Bé con, hôm nay tới một mình à? Anh hai bé đâu?”

Dù nhìn ngoại hình tôi không nghĩ đứa nhỏ này có chút liên hệ máu mủ gì với gã thanh niên cao lớn kia, nhưng vẫn gọi vậy. Chỉ thấy đứa nhỏ nhăn mày một chút, chớp mắt nhìn tôi, đáp lời.

“Rine Rine không phải anh hai.” Thằng nhóc lắc đầu. “Rine Rine bận, bảo tôi tới thư viện trước.”

“Vậy bé lại giúp chị sắp xếp sách nhé?” Tôi niềm nở cười. Là trẻ con đi một mình hẳn là dễ dụ hơn rồi. Tôi vẫn luôn thích những đứa bé ngoan, bởi vì khiển chúng làm việc này việc nọ mới dễ dàng làm sao. “Hôm nay cũng có sách bị xếp lộn chỗ, bé con tìm ra rồi xếp lại như… ờ, Rine Rine của bé hôm trước ha.”

Đứa nhỏ ngước mắt nhìn tôi, đăm chiêu. Đôi đồng tử màu ngọc bích sáng trong, mang sắc xanh kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Tôi nhíu mày, chợt cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn vào mắt đứa nhóc này. Giống như đang nhìn vào một bể dung dịch xanh xao, hư huyễn, không thực. Một màu nhân tạo.

“Tiền công.” Đứa nhỏ cất giọng. Cũng như ánh mắt của nó, là chất giọng trong veo đang nói với tôi để đòi tiền, một cách hoàn toàn nghiêm túc. Vâng, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. “Trả tiền công thì tôi sẽ giúp chị.”

Giờ thì tôi đã biết cảm giác không thoải mái là từ đâu rồi.

“Bé con à, giúp tức là không công đó. Không phải hôm trước Rine Rine của bé cũng giúp không có tiền đó sao?”

“Hưm…”

Nghe nhắc đến tên người kia, đứa nhỏ liền trở nên đăm chiêu, do dự, hai chân mày nhàn nhạt nhíu lại thành đường. Tôi khấp khởi cười thầm. Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi.

“Vậy tôi lấy giúp tiền công của Rine Rine hôm trước luôn.”

Nhìn thằng nhóc con chìa ra bàn tay nhỏ xíu của nó, tôi thực sự có chút cảm thán cho thế hệ trẻ hiện giờ. Mở miệng ra là tiền tiền là thế quái nào?? Nhưng, lại không thể từ chối. Bởi vì đôi mắt xanh lơ trong suốt không một vết cặn kia ngước lên nhìn tôi, vẻ nghiêm túc trẻ thơ như thể nhắc nhở tôi rằng bản thân nên cư xử sao cho giống một người lớn vậy. Và một người lớn thì không quỵt tiền trẻ con.

“… Được rồi, nhóc.”

Tôi thở dài. Thật chẳng dễ thương chút nào.




Sau khi đã thỏa hiệp với thằng nhóc rằng nó sẽ được chọn một quyển sách không quá trăm trang trong danh sách mua dư làm “tiền công”, tôi thả người xuống chiếc ghế bọc da, ngao ngán nghĩ ngợi. Làm sao một người phụ nữ trưởng thành dày dạn như tôi lại có thể bị đứa nhỏ như vậy lùa dắt cơ chứ? Mong là quyển sách thằng nhóc chọn không quá quý hiếm hay đắt tiền, để tôi có thể lấp liếm với chủ thư ở đây.

Lơ đãng nhìn theo cái bóng nhỏ chạy dọc các kệ sách, lôi hết cuốn này đến cuốn khác ra lật giở không thôi, tôi thấy thằng nhóc mang một cuốn sách dày ở khu nhãn vàng – khu “thực phẩm”, sang khu vực gắn thẻ màu ghi. Hẳn là quyển bách khoa toàn thư về các loại vũ khí tôi đã bỏ vào đó rồi. Nếu phải nói thì màu ghi cũng tương tự như màu bạc, màu biểu tượng của kim loại và vũ trang. Tôi mừng là đứa nhỏ bỏ quyển sách dày cui (và hết sức đắt tiền) đó xuống kệ màu ghi để nhặt lên hai quyển sách khác cũng thuộc kệ đó. Từ đây tôi chỉ thấy được bìa của một quyển, là truyện cổ tích thì phải. Cô bé choàng khăn đỏ, nếu tôi nhớ không nhầm.

Đứa nhỏ mở quyển sách ra, đăm chiêu, rồi bước về phía kệ màu đỏ. Có lẽ chỉ bởi thằng nhóc nhìn thấy sắc đỏ tràn ngập trong những khung tranh, hay cũng bởi thứ màu của máu và tang thương đó luôn phủ ngập những câu chuyện vốn dành cho trẻ nhỏ.

Quyển sách cuối cùng tôi không nhìn được là gì, bởi vì thằng nhóc đứng quay lưng lại phía tôi khi nó mở ra xem. Và rồi bước về phía kệ màu trắng. Là màu của sự đơn thuần, cũng là kệ dành cho các lão nhân.

Mà khoan… tôi chợt toát mồ hôi hột khi nhớ ra quyển sách mình đã đặt ở kệ vũ khí là gì. Chỉ có hai quyển mà thôi, và đứa nhỏ đã rút trúng cả hai quyển đó. Quyển thứ hai… Bỗng nhiên đứa nhóc đổi hướng, ôm quyển sách đầy hình vẽ kia chạy về phía tôi. Không phải chứ?? Nó định lấy quyển đó sao?


_________________
Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: Thư viện cày cuốc

Về Đầu Trang Go down
 

Thư viện cày cuốc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Kỷ niệm VNS-