Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World
Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share
 

 [Syrine Karious] Money is not everything, but can buy anything

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Wind
Wind
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 11

[Syrine Karious] Money is not everything, but can buy anything Empty
Bài gửi(#) Tiêu đề: [Syrine Karious] Money is not everything, but can buy anything [Syrine Karious] Money is not everything, but can buy anything Empty7/11/2014, 10:40 pm



#01. Xuống đảo

Rời khỏi lưng khủng long, Syrine bước xuống, sớm nhận ra cánh rừng bạt ngàn phía trước chính là điểm dừng chân được nói đến. Hắn nhìn ngó một chút rồi mang lại balo định đi thẳng vào trong, song cảm thấy điều gì mới quay ra nhìn sinh vật đang mở to đôi mắt sau lưng. Con khủng long bay mang một màu cam thuần hệt như màu tóc Syrine ngóng theo cái lưng hắn nghiêng đầu qua lại, có vẻ đang chờ đợi gì đó.

"Không lo bay đi, còn đứng đó làm gì?" Hắn nói, bước trở về vỗ vỗ lên mỏ con khủng long lập tức được nó dụi mỏ vào tay thích thú, bay có một đoạn ngắn thôi làm gì tỏ ra thân thiết dữ vậy. "Rồi, cám ơn, được chưa."

Syrine cất tiếng một cách miễn cưỡng, chịu cho con khủng long phởn chí kia dụi vào người thêm phát nữa mới quay lại gập cánh bay đi, trước lúc rời khỏi còn ngó hắn buông một tiếng rít the thé không hiểu là muốn tạm biệt hay gì. Đúng là không ai rảnh đâu để ý tâm sinh lý mấy con khủng long khoái hơi người này.

Syrine ngồi xuống một tảng đá trơn nhẵn đồng thời đặt cái balo xuống bên chân, hắn nhíu mày khó chịu, bắt đầu lẩm bẩm có hiện tượng bộc phát chửi thề tới nơi. Nói là lỗ mãng quen nết nhưng cũng chẳng phải khi không mà hắn vậy. Gã thanh niên đi lăn quăn chỗ này đã hai tiếng đồng hồ mà chẳng hề có một bóng người, đó là nguyên do. Hắn bực tức móc lá thư nhăn nhúm với mớ chữ nguệch ngoạc khỏi balo, nhíu mày đọc lại kỹ càng và khi gấp lại càng muốn chửi thề hơn trước. Con mẹ nó, nơi con khủng long thả hắn xuống có phải chỗ được chỉ định méo đâu.

Trong lúc lục lọc cố tìm cái bánh mì meo mốc không biết đã mua từ đời tám hoánh nào, một tiếng động vô tình truyền đến tai hắn làm gã thanh niên có hơi khựng lại, tự hỏi chuyện quái gì sắp xảy tới đây. Syrine không phải kẻ quá tài giỏi để kiếm tiền, cũng không nhiều kinh nghiệm đến mức ấy, cái mà hắn có trong tay suốt hơn hai mươi năm lăn lộn, chỉ có bản năng và trực giác nhạy bén, thứ đã cứu hắn vô số lần. Và lần này cũng vậy. Chộp lấy chín khúc côn trong balo, gã thanh niên trong tích tắc bật chât khỏi tảng đá tránh người khỏi đường táp của con quái. Cái cười nhếch lên trên gương mặt ma mãnh dường như đồng điệu với tiếng sôi sục phát ra từ dạ dày hắn, phải đó, buồn ngủ gặp chiếu manh. Chưa đói tới mức đá cũng ăn được, nhưng có thịt khủng long tươi ngon thế này thì ai nỡ từ chối.

Lộn nửa vòng cung rồi đáp đất với cái nhếch môi khe khẽ, Syrine lao tới chỗ con khủng long bằng một sải chân dài, canh vừa đúng cú táp sắc lẻm mà đạp lên đầu nó, mượn hộp sọ con quái làm điểm tựa lập tức phóng lên ngồi vừa vặn sau lưng. Hắn năm giây đầu quấn côn cửu khúc ba vòng quanh cổ kềm giữ con quái, năm giây sau từ túi móc ra con dao sắc lẻm, bằng một động tác gọn gàng đâm vào động mạch chủ khiến máu đỏ tươi lập tức tuôn ra ào ạt. Sau đó thản nhiên rạch xuống thêm đường nữa, nhanh chóng kết thúc con quái trong vài nốt nhạc mà không tốn lấy một giọt mồ hôi.

Gỡ mấy vòng côn khỏi cổ con khủng long, Syrine đem thứ vũ khí kỳ quái trả vào balo rồi bắt đầu quay lại xẻ thịt nó. Hắn có mang theo đá đánh lửa, luôn luôn mang theo nó nên không cần lo gì nữa, việc tiếp theo chỉ cần nhặt củi nhóm lên, hơ hơ chốc lát đã lấp đầy bao tử. Lý do mà hắn thích ở trong rừng chỉ có vậy, muốn gì chỉ cần săn là xong, thậm chí trong trường hợp này, ngồi thôi con mồi cũng tự dẫn xác tới, đỡ phí bánh mì (vâng đúng là cái bánh mì mốc meo được nói tới khi nãy, nhưng ai quan tâm chứ, miễn no bụng là được rồi.)

Ngấu nghiến một tảng thịt nâu bóng nhằm xoa dịu cơn đói, Syrine lơ đãng phóng mắt vào trảng rừng phủ tuyết trước mặt. Hắn ban đầu không để ý, song không hiểu vì sao cứ di mắt về đúng một bụi cây lay động, không phải ở đó có gì bất thường, hắn chỉ đang kiếm chỗ tập trung để lắng tai nghe tiếng bước chân hướng về phía này. Ơ mà nghe quen quen thế méo nào ấy, đừng bảo…

“Rine Rine!”

Nghĩ còn chưa dứt ý, tiếng trẻ con gọi giật ngược sau lưng khiến hắn giật nảy mình. Nói thật nửa ngày nay lanh quanh không có thằng nhóc, cuộc sống của hắn mới thở ra được một phần an nhiên. Syrine không phải kiểu ghét bỏ gì nó, hắn đã tìm nó suốt cả sáng mới đi chậm vậy, nhưng kiểu vốn quen với cô độc suốt mười mấy năm, sẽ không phiền chút nào nếu bên cạnh bớt đi một giọng trẻ con lăng xăng.


[skip]



“Ê này.” Syrine mở miệng gọi gã đàn ông tóc dài đứng kia, với những dáng vẻ cao ngạo trông không thể ưa nổi hắn rất không muốn tiếp xúc, nhưng đi sáng giờ mới thấy người dễ gì mà bỏ qua được. “Ngươi là người của team nào vậy?”

“Tôi á?” Hỏi kẻ này mà kẻ kia lên tiếng, gã tóc dài chưa kịp trả lời cha nội trung niên bên cạnh nghe xong đã tự chỉ vào mặt mình hỏi lại. Ờ thôi kệ ai cũng được, hắn buông một câu ừ hử rồi nghe lão nói tiếp. “Team 3.”

Đón lấy câu đáp bằng cái nhíu mày khó chịu, Syrine đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi quay lại đứa nhóc bên cạnh, hỏi nó.

“Nekas, có muốn đi với ta không, hay tự về team?”

“Tôi đương nhiên là đi theo Rine Rine rồi.” Thằng nhóc nghe xong mau mắn đáp lại không mất lấy nửa giây suy nghĩ, giống như bật ra câu đó là phản xạ tự nhiên nhất của nó, nói xong liền đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn. Nhận được cái gật đầu chấp thuận.

“Ta sẽ gia nhập với các người.”

Syrine đưa mắt về hai người kia, im lặng chờ đợi. Kỳ thực với hắn, team nào mà chẳng giống team nào.

Syrine hắn không có vấn đề gì khi tiếp xúc với người lạ.

Syrine hắn cũng không có vấn đề gì khi tiếp xúc với trẻ con.

Nhưng Syrine hắn ghét nhất tụ tập ồn ào với quá đông người lạ và quá đông trẻ con, nhìn hắn thế nào, bộ giống bảo mẫu lắm à? Gã thanh niên lướt qua một lượt những kẻ đang đứng trước mặt mình, bên cạnh, Nekas vẫn ở yên níu lấy gấu áo hắn mà gặm thịt trong im lặng. Thằng nhóc có vẻ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nhưng hắn thì có, nhiều giọng đan xen vào nhau, dù không lớn lắm, rì rầm vẫn giống như âm vo ve bên tai, rất khó chịu. Kéo Nekas về phía sau một chút, hắn âm thầm giữ khoảng cách với đám người kia, tự hỏi liệu có cách nào đến đó càng sớm càng tốt, nhanh chóng tách khỏi mớ âm thanh ồn áo quá mức này.




“Ta sẽ gia nhập với các người.”

“Được.” Tên tóc dài đáp bằng một âm đanh gọn, ngược hẳn với lão trung niên bên cạnh, quần áo đang còn xộc xệch với đủ thứ vết xước. Lão dường như cũng nhận được cái nhìn của hắn, liền thản nhiên tự giới thiệu.

“Tôi là Madao. Tên cậu là gì?”

“Syrine Karious.” Gã đầu cam một thoáng nhíu mày khi nghe cái tên, hay không rõ có phải là biệt danh, nhưng hắn chưa bao giờ thừa tò mò để hỏi người khác về mấy chuyện riêng tư như tên họ này nọ, và kết thúc bằng cái chỉ tay vào đứa nhóc bên chân. “Nó là Nekas.”




#02. Câu cá

Syrine ngồi câu cá.

Hắn vẫn đang câu và ngó xuống vòng nước vừa tản ra, dao động lan truyền từ điểm trung tâm, nơi cái lưỡi câu rơi xuống liền chìm lỉm với mồi là miếng thịt khủng long mới được móc vào khi nãy. Cá piranha có sở thích nào ngoài thịt sống không, gã thanh niên níu mày, như thịt chín chả hạn? Hắn không biết, tên tóc cam chỉ đang cầu may, và dường như may mắn hôm nay đã mỉm cười với hắn.

Theo đà giật liên hồi của sợi dây, Syrine nhếch môi liền kéo lên, hắn hất một phát con cá bay liên lên đám cỏ gần đó giãy đành đạch. Bây giờ nên bắt sống hay đập phát chết luôn? Syrine nghĩ khi bước tới gần, hắn ngó sợi dây chủ yếu không do con cá nuốt phải, mà nó móc hẳn vào vòm họng sinh vật, muốn lấy ra câu tiếp cũng cần chút công sức. Mà ngó xem hàm răng sắc lẻm kia sẽ làm lủng tay hắn bao nhiêu lần nếu gã thanh niên cố móc ra. Thôi thì phương án hai vậy, hắn nghĩ đoạn móc con dao trong người ra, hắn thì lúc nào mà chẳng thủ sẵn dao, đâm một phát xuống con cá đang giãy dụa khiến nó chết gần như ngay lập tức. Rút lưỡi câu ra, hắn tiếc rẻ nhìn xuống con vật bất động, thực ra chờ tí nữa nó không thở được thì cũng tự chết, nhưng hắn đâu có rảnh vậy, ngoài kia là cả đàn còn đang chờ. Lại nói chút nữa đem về một ít nướng cho thằng nhóc nhà hắn, lúc nãy khi rời đi thằng nhóc đang còn ngủ rất say. Thế cũng tốt, lần quần ở nơi nguy hiểm như bờ sông này lỡ rơi xuống, hắn có ba đầu sáu tay cũng không chụp kịp.

Mà lão trung niên đi đâu rồi, mới nãy còn quanh quẩn ở đây mà?




“Ai đi câu cá với tôi không?”

Gã đàn ông lên tiếng sau một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ, chính là lão trung niên chuyên sụp hố đi với bọn hắn cả ngày trời hôm nay. Giọng lão vừa cất lên, đáp lại chỉ có tiếng gió của núi rừng đáp lại, còn lại tĩnh lặng kèo dài đến tẻ nhạt, giống như lời nói chả có chút trọng lượng nào. Mấy người kia, số thì không rõ đi đâu rồi, số còn lại ngồi im không lên tiếng, Syrine hắn nhìn qua đứa nhóc đang còn ngủ yên bên cạnh mình nghĩ, may ra nhãi con này thức thì mới có người đáp lại lão.

“ĐM, ăn thì săn khủng long có phải tốt hơn không? Câu cá vừa tốn thời gian mà mấy con cá đó chả có giá trị gì nữa.” Ờ, chính là giọng tên đầu cam mới vang lên, bashing nhiệt tình cái hứng thú đột xuất của lão. Thực ra hắn không định lên tiếng đâu, ai bảo Madao ngồi cạnh hắn, và ai bảo ý lão nghịch ý hắn làm chi.

“Ai nói với chú em là cá không có giá trị?” Lão trung niên phản pháo bằng một giọng không mấy thuyết phục, mà đúng ra từ đầu tới giờ có câu nào nghe lọt tai đâu. Bảo Madao lớn tuổi nhất ở đây thì đáng danh chỉ huy lắm, nhưng hầu như cả đội chỉ nghe theo tên tóc dài. Hắn một phần là người cũ, phần còn lại mang bộ dáng đáng tin cậy hơn lão hậu đậu này nhiều. “Tôi nghe nói ở đây có loài cá quý hiếm bán được giá lắm đấy nhé.”

Giá gì? Ở đây cũng có thứ giá trị à? Bản năng bước theo tiếng gọi của lợi nhuận rộn lên trong lòng hắn. Đương nhiên Syrine không tin lời Madao, nhưng hắn thiết nghĩ cá nào bán lại chẳng có lời, cá nơi rừng thiêng nước độc này không chừng giá trị cũng không ít. Bét nhất thì gói làm khô dự trữ ăn dần, hoặc bán, kiểu gì chẳng lời.

“Được, vậy thì đi.” Tên đầu cam cất tiếng, đương nhiên đứng dậy cũng nhẹ nhàng để khỏi đánh động đứa nhóc yên bình ngủ bên cạnh.



Khi cả hai đã đến bờ sông, Syrine lướt mắt vòng quanh, một lượt đem khung cảnh nơi đây ra định giá. Ở đây chẳng cây nào ăn được, càng không có dấu vết thú vật, họa may chỗ hốc đá có vài chân nấm thì cũng là nấm độc, chỉ bên dưới làn nước bị khuấy động có cá, còn phải xem là cá gì.

Móc từ túi ra lưỡi cùng dây câu, Syrine cẩn thận buộc nó vào đầu gậy, đương nhiên không phải chín khúc côn của hắn mà là một cây gậy khác, cây gậy này còn có thể tách đôi ra nữa, rất thuận tiện để làm nhiều việc.

“Này, còn dư cây gậy nào cho tôi không?” Madao lúng túng lên tiếng sau một hồi nhìn ngó, đoạn mới quay sang hắn mở miệng.

“Còn.” Gã thanh niên đáp một cách chán chường, kiểu chỉ chực chờ buông một câu biết-ngay-mà, nhưng lại thôi. Hắn từ đầu đã chẳng mong gì nổi vào lão này. “Nhưng ta không cho lão mượn không. Cuối buổi lão trả cho ta một nửa số cá lão bắt được thì ta cho thuê gậy.”

“Cứ giữ gậy của chú em đi. Ta tự làm cần câu được.” Lão đáp rồi biến mất tới giờ này chưa thấy về.




Gỡ con cá rồi móc thêm một miếng thịt khủng long vào, (đương nhiên quay lại lấy chứ làm gì có sẵn), hắn nhẩn nhơ buông cần thêm lần nữa thì nghe động cùng một tiếng hét thất thanh. Kệ, chả quan tâm, gã thanh niên chậc lưỡi lại tập trung vào việc của mình, hầu như chỉ sớm năm phút trước khi lão trung niên thảm hại trở lại.

“Sao thế?” Syrine cất tiếng khi ánh mắt đáp lên bộ dáng bèo nhèo của Madao, lúc nãy theo hắn nhớ dù quần áo cùng da thịt có trầy trụa xộc xệch vì gai độc, thì cũng đâu đến mức này. Tay chân sưng phù như bị ong đốt thế kia, lão vừa xộc vô cái xó xỉnh nào vậy?

“Chú em lấy mồi là gì thế?” Bỏ qua câu hỏi của hắn bằng nét thất thiểu thường thấy, Madao cất tiếng khi nhìn thấy cái cần câu của hắn, có lẽ cả con cá ngắc ngoải bên cạnh.

“Éo biết nữa. Chia một nửa số cá thì đây chia mồi câu cho.”

Ờ, hắn cũng không cần giải thích nhiều đâu, gì chẳng được, miễn câu được là được và hắn không cho đi cái gì nếu không lợi cho mình.

Và câu nói của hắn, có vẻ lần nữa đẩy Madao vào rừng rồi.




“Nekas, ôm làm gì vậy?”

Syrine cất tiếng, nét mặt khẽ cau lại khi ngó thấy nhóc con bên cạnh ôm mãi cái áo khoác mà cọ cọ má vào. Nó suốt từ nãy tới giờ cứ vậy, như thể kia là một cái gối chứ chẳng phải áo. Ê đừng đùa, thứ này hồi đi Kaku no Heiwa hắn đo mãi mới mua (theo lý thuyết của kiết xu, mua áo xài được nhiều năm đỡ vẫn đỡ hơn tiền thuốc). Nhãi con mua cho mà không mặc rồi đổ bệnh ra đấy thì phí cả áo lẫn thuốc, hay nó không thích?

“Không thích hả?”

Đứa nhóc nghe tiếng liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, lại trở về nét nghiêm túc trẻ con thường ngày của nó, dụi dụi mắt nói.

“Rine Rine, không bỏ vào ba lô được đâu, bẩn mất. Ba lô đựng thịt rồi.”

Gì đây, ngủ mơ hả nhỏ?

“Ta hỏi sao không mặc vào.” Hắn kiên nhẫn hỏi, cái kiên nhẫn quá mức kiên nhẫn của hắn ngày thường, ngó đôi mày gần như liền lại với nhau thành một kia là biết.

“Mặc ướt mất, Rine Rine.” Nekas vừa nói vừa áp mặt nó lên áo cọ cọ “Tuyết rất lạnh.”

“Ngớ ngẩn, vậy mới phải mặc.” Gã thanh niên quát. Đã bảo Syrine không hề có tính kiên nhẫn, hắn nghe thêm một câu nữa dám sẽ xì khói, huống chi nhãi con này hoàn toàn không nói lý được. “Ta mua rồi cấm có lãng phí. Ốm lăn ra đấy lại tốn tiền thuốc của ta.” Trước khi nói xong đã trùm áo qua đầu thằng nhóc rồi.

“Tôi không ốm. Rine Rine,” Nekas bắt đầu lý sự “Người lớn làm sao…” và bắt đầu hắt xì những cái đầu tiên, trước khi cúi gằm mặt xuống tỏ ra hối lỗi, cả gò hai gò má đều ửng lên vì lạnh.

“Im.” Bởi thế mới nói nhãi con này không nói lý được, và giải pháp duy nhất của hắn là tiếp tục cứng rắn với nó như thế. “Còn nói nữa ta sẽ lấy lại cái áo.”

Đương nhiên lần nào cũng có hiệu lực cả.




Syrine lia mắt nhẩm đếm số cá trong khi tiếp tục buông cần. Từ khi Madao đi tới giờ hắn câu được hơn mười lăm con, và ờ, lão vẫn chưa về, chẳng biết đi đâu, hay có sụp thêm cái hố nào không. Đến lúc gã thanh niên định đứng dậy vì hết mồi mà cá cũng đã nhiều quá mức cần thiết, Madao mới lò dò quay về với một tiếng ‘tùm’ cực lớn khi bản thân nhảy xuống dòng nước đầy cá piranha mà không hiểu là vì lý do gì.

“Lão sao thế này?”

Syrine ít khi lo cho người khác, hay tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lần này hắn mở to mắt quá đỗi của ngạc nhiên khi thấy Madao tiếp theo vẫy vùng giữa lũ cá hổ háu đói. Hắn có nên giúp lão không, miễn phí ấy, vì cái sự nhọ đeo đuổi và dai dẳng không buông tha, tới mức đáng thương hại kia thật… rất tội nghiệp.

“Tai nạn nghề nghiệp ấy mà.”

Madao đáp khi leo lên được với mới quần áo rách bươm, nhưng Syrine nghĩ lão không cần phải câu nữa đâu, vì trên người là vô số răng cá đang còn găm vào thịt, đuôi giãy đành đạch kia rồi.

Tuy nhiên phải nói sao nhỉ, câu cá vẻ là thú vui tao nhã và cần thiết với Madao, và dù hắn nghĩ nhảy nguyên con xuống nước đã gom được nhiều cá hơn hắn câu nãy giờ, thì lão già sau đó vẫn ung dung câu cá. Với giun. Biết đâu trong một sở thích nào đó khác lạ, Piranha sẽ để mắt tới đám giun nhãi nhép kia nhiều hơn mớ thịt tươi ngon của hắn chăng?

Đem gậy thu lại, cũng cởi áo để bọc đám cá vào trước khi về, Syrine bước đi lâu lâu lại quay nhìn lão trung niên phía sau một lần, tự nghĩ sau này già, hắn nhất định sẽ không trở thành một người như thế.




#03. Đứa trẻ phiền phức

Syrine hắn đang ngủ, hay đang làm gì thế? Gã thanh niên quờ quạng trong bóng tối như tìm kiếm gì đó, bỗng thấy trống hoác một khoảng lạnh ngắt, liền bật dậy. Hắn bây giờ đang ở trong trại, thậm chí còn chả quan tâm mấy cái lều này ở đâu ra, bên dưới một lớp chăn mỏng thiếu thốn so với cái lạnh cắt da hiện tại, và chửi thề, đương nhiên, khi phát hiện thằng nhóc bên cạnh mình đã biến mất từ bao giờ.

Lầm rầm chửi rủa, hắn lật chăn và chui khỏi lều bắt đầu ngó quanh. Đêm hôm khuya khoắt không thể gọi (căn bản không muốn đụng chạm giấc ngủ kẻ khác), gã thanh niên chỉ còn cách lò mò trong bóng đêm xung quanh tìm thằng nhỏ, nhãi con này tối không ngủ còn mò đi đâu.

Ban đầu Syrine nghĩ có khi nó nửa đêm buồn tè, nhưng nhóc con này trước khi ngủ hắn bắt nó đi rồi (chẳng ai muốn đồ đạc mình hôm sau có mùi amoniac của trẻ con đúng không?), làm sao lại mắc giờ này? Hơn nữa không nhận ra dấu hiệu nào cho thấy nó ở gần đây, nên sau một hồi tìm kiếm hắn bắt đầu đi xa hơn, và giá có vật gì để chiếu sáng thì tốt.

Lùng sục một lúc hắn bắt đầu quay lại chỗ trại, bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc. Nếu nó mang theo gì có thể đoán ra việc thằng nhóc định làm, suy ra nơi nó tới. Và như hắn thấy thì mất một sợ dây câu, và cả cây gậy hồi chiều nữa. Đùa, nhãi ranh nửa đêm đi câu cá, tính làm ta tức điên hay sao?




Hắn đem về một đống cá quấn vào áo, còn một con đang cắn lưỡi câu thì không buồn gỡ ra. Trút đám cá xuống cái rổ không biết đâu sẵn, Syrine bóp mồm cho nó buông, ném vào rổ định mang cái áo ra hồ giặt. Không biết sao cuối cùng gói lại để hồi nào đó, tự nghĩ kiểu này thả xuống chỉ có rách như giẻ, tụi nó vẫn nổi tiếng điên mà.

Vừa bỏ đấy lấy áo trở ra thì hắn nghe một tiếng “Ay!” bật khỏi miệng Nekas. Mới chạy tới thì đập vào mắt là con piranha đang ngoạm dính tay nó không buông. Nhìn thằng nhóc cố rẩy khỏi con cá làm huyết đỏ vương vãi khắp nơi mà máu trong người hắn muốn sôi lên, liền nhíu mày cầm tay nó bóp họng con cá cho nhả ra. Biết thế khi nãy đập chết luôn cho rồi.

“Chết tiệt, nhãi con, mới rời mắt đã gây chuyện.” Hắn đã cố ngăn tiếng chửi thề tệ hơn lúc quẳng con cá vào rổ, sau khi đập đầu nó vào tảng đá gần đó. “Ngươi không táy máy một lần không được à?” Nói xong cau có lục lọi đám đồ mà lôi ra một cuộn băng. Hắn ngày xưa chẳng mang thứ này làm gì, từ khi có nhãi ranh này bên cạnh, lại hóa ra thứ cần nhất. Nếu nó lúc nào muốn cho hắn một ngày bình yên thì Syrine không từ chối đâu.

“Đau không?” Hắn cất tiếng bằng âm giọng đã trầm xuống đôi chút, không quá cẩn thận nhưng cũng chẳng vồn vã khi quấn băng quanh tay đứa nhỏ, nhìn nó dò hỏi.

Và Nekas như mọi khi, nghiền chặt răng lắc đầu.

Quấn đến vòng cuối cùng, Syrine dùng răng xé ngang mảnh vải trước khi buộc nó lại cho chặt, không mấy chú tâm ném vào cái balo để mở phía sau. Nekas nhìn theo hắn rồi ngó xuống vết thương đã được băng gọn, đoạn lại đưa mắt ra xa nhìn rổ cá, cuối cùng nhìn lên hắn dò hỏi như mọi khi.

“Rine Rine có bị đám cá đó cắn không?”

“Đương nhiên là không.” Hắn đáp trong mang cái rổ khuất khỏi mắt Nekas, chừng thấy thằng nhóc loi nhoi nhìn theo mới nhấn đầu nó về phía trước. “Đừng có động đến đám cá đó.”

“Sao Rine Rine lại câu về một đám cá hung dữ như vậy?”

“Nhóc con chẳng biết gì cả, cá này dữ vậy mới bán được tiền đấy.” Gã thanh niên đang không buồn trả lời thì Madao chẳng biết từ đâu nhảy ra góp lời hộ. Thôi kệ xác, càng tốt.

“Được giá thật sao?” Hắn nghe giọng hào hứng của Nekas đằng sau, nhóc con này không biết từ khi nào đã thành thích tiền giống như hắn. Nghe tới là sáng mắt, thực ra hắn cũng không đến mức như nó đâu, Syrine thực ra rất biết giá trị của tiền. “Được bao nhiêu vậy chú? Một con cá hung dữ này ấy? Hai mươi? Ba mươi?”

“Ờ ờ… bao nhiêu nhỉ?” Lão vẩn vơ nhìn lên, đặt một ngón tay lên miệng suy nghĩ, lắp bắp không ngừng. “Ờ ờ… một… một trăm!”

Câu đáp làm gã thanh niên nhíu mày quay đầu lại, quả nhiên thấy Nekas nhìn về chỗ cái rổ (đã khuất sau tảng đá) mắt rọi lên sáng trưng, lồm cồm đứng dậy. Cái lão này nói linh tinh gì với trẻ con vậy, nó đứng dậy chạy về phía bờ hồ rồi kìa.

“Đi đâu vậy? Ta bảo ngươi không được lại gần đám cá cơ mà.” Hắn quát lên, liền túm cổ áo thằng nhỏ kéo lại.

“Tôi ra hồ nước chỗ Syrine bắt cá, đâu có lại gần đám cá kia.” Nekas chỉ tay về đám cá, nói ran bằng giọng thích thú như nó vừa có dự định gì trong đầu. Nhưng hắn thì đâu rảnh ngồi nghe nó cả ngày đâu, mới lôi lại thả xuống tảng đá nhỏ trước suối. “Ngồi đó rửa cá đi.”

Ờ thì hắn ngăn được ý định nhất thời của thằng nhóc, và không ngăn được nó bỏ đi lúc nửa đêm, bây giờ mới mím môi chạy ra ngoài hồ. Mà nói chứ trước mặt đã tới rồi, tối vầy nhìn bên này lại không thấy được bờ bên kia. Hắn nhíu mày nhìn suốt từ nãy giờ không thấy bóng dáng đứa nhóc, còn nghe tiếng rì rầm bên rừng tối đối diện, có khi…

Gã thanh niên còn cách hồ mười mét mới làm một động tác hất chân khiến đôi doctor văng ra phía sau, tiếp đó dùng hết tốc lực dồn lên đôi chân trần chạy băng qua bằng một tốc độ kinh hồn. Đùa, dép của hắn mỗi bên nặng hai mươi ký, không bỏ ra còn lâu mới đua nổi cái hồ đường kính lớn vậy.

Thắng lại khi vừa đạp đến bờ bên kia, hắn đảo mắt nhìn quanh liền thấy Nekas ngồi giữa một đám người (mà bản thân chả buồn quan tâm là ai với ai.) Mới tới nhấc nó lên xem xét. Thằng nhóc vừa được bế lên vô thức dụi dụi vào ngực hắn, gọi khẽ Rine Rine rồi lầm rầm xin lỗi, chẳng biết vì còn choáng hay sao mà thái độ nó cũng khác bình thường. Nhìn đứa nhóc khắp người bị quấn vải nham nhở vậy, còn ướt nhem từ đầu tới chân hắn cũng chẳng buồn hỏi nữa, cứ vậy đảo quanh tìm áo khoác của nó nhặt lên chạy trở lại về bờ bên kia, chả buồn quan tâm ánh nhìn của mấy người xung quanh nữa.




#04. Lên tàu

“Nekas, đi thôi.”

Gã thanh niên cất tiếng, lay nhẹ đứa nhóc đang ngả đầu trên chân hắn. Mái tóc óng vàng của nó xõa ra, ươm màu nắng mà trở nên lấp lánh, gò má trắng hồng vì giữ nguyên tư thế quá lâu cũng đỏ lên, bờ mi khẽ lay động theo sự thức tỉnh của chủ nhân mình, nhè nhẹ hấp háy.

Nói màu mè thế chứ giờ không phải lúc để tả. Syrine nhíu mày nhìn lên bầu trời đầy bụi sáp, tự nghĩ cái quái gì thế này. Hắn từ trước giờ chưa từng gặp hiện tượng kỳ dị thế này. Là do tự nhiên, hay đứa quái gở nào bày trò?

“Ư…”

Đứa nhóc vừa tỉnh dậy liền bật ra một hai tiếng nhỏ nhẹ khi đưa tay dụi mắt. Nekas có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt màu lam lờ đờ nhìn hắn nửa mang ý dò hỏi, nửa kia có vẻ muốn ngủ tiếp. Nhưng mà bây giờ chưa được đâu, rời khỏi đây cái đã.

“Mặc áo khoác rồi kéo mũ lên, chúng ta rời khỏi đây.”

Gã thanh niên cất tiếng, sẵn tiện gom tất cả đồ đặc bỏ vào ba lô rồi kéo lại.


...


“Nekas, lên phòng trước đi.”

Hắn nói khi dúi vào tay thằng nhóc chùm chìa khóa trước khi quay lưng rời khỏi. Bây giờ vẫn còn là nửa đêm, Syrine không cho rằng thằng nhóc đủ tỉnh táo để đi với hắn, cũng đồng thời không cho rằng Nekas sẽ buồn ngủ đến mức không biết phòng nào là phòng mình. Ở đây đông người khó chịu là một, hành lang chắc chắn cũng thế là hai, thứ ba Syrine hắn khi bước lên một con tàu lớn cỡ này bao giờ ngày đầu cũng sẽ thấy khó chịu, mấy con cá nóc hắn thấy người ta đánh được ngoài bến cảng là lý do thứ tư. Câu đêm và về giường khi đã mệt nhoài sẽ tốt hơn cho mấy thứ cảm giác chết tiệt của hắn, có điều giữa đêm vác theo balo đi khắp nơi không bao giờ là một ý hay.

Mà đúng thế thật, vì vừa nghĩ xong đã một cục gì trắng bóc lao vào giữa mặt hắn, giãy giãy rồi toan chuồn đi với một đống các thể loại rơi lung tung dưới đất. Trán nổi lên một cục gân phập phồng, Syrine điên tiết đưa tay tóm lấy thắt lưng nó mà đưa lên, lơ lửng đối diện với hắn lúc này là thứ gì như chồn tinh. Còn có hai tai vểnh lên, người thì lắc lắc giãy giãy. Con chồn đang hoảng loạn gặp phải gương mặt tối sầm của hắn càng rối trí, thế rồi lấy đuôi đập vào mặt hắn tới tấp, móa, cái lồng gì thế??

"Anh đẹp trai, giữa đường sàm sỡ con nhà lành vậy đó hả? Anh làm người ta sợ đó nha." Con chồn lên tiếng bằng giọng the thé chói tai, gần như đã là một chảo dầu hoàn hảo cho đám lửa vừa nhen của hắn. Tuyệt.

Đầu gần như bốc khói nhưng Syrine vẫn duy trì một sự trầm tĩnh hiếm thấy, vốn được biết đến như sự im lặng đáng sợ của biển trước khi có sóng thần. Cục gân vẫn phập phồng trên đầu còn gò má bị đuôi quất vào dần hiện lên những dấu đỏ, hắn nhếch môi một cái, mặt đen còn hơn than thản nhiên đứng dậy bước về phía mũi tàu. Cho chồn tắm biển đêm, hắn quả là người tốt việc tốt đáng được tuyên dương.

“Con chồn nhà ngươi…” Hắn rít qua từng kẽ răng, thậm chí có thể thấy được làn khói trắng tỏa ra từ mái đầu cam lè.

"Ấy ấy, ăn không được thì đạp đổ hả anh trai? Ấy ấy, bình tĩnh nào anh đẹp zai, có gì từ từ đàm đạo nào, ai động thủ lung tung là đồ không trym!!!" Nó kêu lên bằng giọng the thé, vẫn quẫy quẫy cật lực hòng thoát ra.

“Ngươi muốn chết đuối hay chết cháy?”

“Uầy anh trai à, có gì từ từ nói. Á đù, nhầm, á đừng!” Nó nhanh nhảu nói khi Syrine giơ tay lên định ném con chồn xuống biển, đem toàn bộ các chi có thể quắp vào người hắn. “Chúng ta ngồi xuống từ từ bình tĩnh uống miếng nước ăn miếng bánh cái đã, à mà anh nửa đêm thế này đi đâu, là đi câu cũng không, câu cá nóc đúng không?”

“Sao ngươi biết.” Câu nói có vẻ khá hữu hiệu, ít nhất duy trì được mạng sống cho con chồn vào lúc này, khi mà Syrine tạm thời phân tán cơn giận, giơ cánh tay lên đối diện con chồn mà hỏi.

"Đã bảo anh đẹp trai mà, đẹp lộng lẫy mà không chói lòa luôn ấy. Đẹp trai thì phải nửa đêm đi câu nó mới ngầu, đúng quá còn gì, phải không anh zai?" Nó nói bằng giọng đắc ý, còn gật gật đầu ra vẻ ta đây hiểu chuyện. Vội vã chốp luôn cơ hội vừa rồi mà nói tiếp. "Anh giai này, nhìn anh đi tay không như vậy, anh zai quên cần câu rồi đấy phỏng? Đừng lo, tôi có nhiều cần câu lắm, buông tôi ra đi tôi cho anh lựa một cái rồi hai anh em dắt nhau đi câu nào."

Đánh lạc hướng khá đấy, chồn tinh.

Cần câu? Syrine nhìn xuống chỗ hắn bị va vào khi nãy quả nhiên là rơi một đống cần câu, còn là loại tốt, chẳng qua khi nãy tốt quá không thấy rõ. Đồng ý là cây gậy của hắn câu cũng rất tốt, nhưng dây có vẻ không đủ dài so với một con tàu to thế này, đứng trên đây cách mặt biển tới mấy mét buông dây bao giờ mới tới, mà thâu dây chừng nào mới lên nổi.

“Ngươi lấy đâu ra nhiều cần câu như vậy?” Hắn nói, đôi mày khẽ nhíu lại, thực ra cũng không quan tâm nhiều, hỏi cho có hỏi vậy thôi.

"Ông già Noel cho đó, vì tôi là bé ngoan mà." Nó đáp nhanh nhảu. Quả nhiên con chồn này rất lanh miệng, nhưng hắn không phải trẻ con để tin vào mấy thứ như vậy. Mà chôm hay không chôm cũng chẳng phải chuyện Syrine hắn, có đồ xài là được.

"Ngươi nói hướng nào câu tốt hơn?" Đi lại chọn lấy một cái cần vừa tay, hắn đặt nó xuống đất nhưng không quên túm chặt cái đuôi trắng lèo khoèo phòng hờ trường hợp nó chạy mất, hay hắn nên tóm lấy lưng quần nó cho chắc ăn? Bất quá người đi quần ở lại, chịu được thì hắn cũng hả giận rồi.

“Anh zai à, hướng này, hướng này nè.” Con chồn xem ra cũng tự biết thân không giãy dụa nữa. Hớn hở chỉ hắn góc đằng kia nơi có một vài mạng đang câu khi Syrine vác cái balo lên người trở lại.

Để xem hôm nay vận của hắn còn xui tới đâu với mấy con cá nóc.




#05. Ngủ đi, nhãi ranh.

Syrine hôm qua về phòng lúc hai giờ sáng, với một đống cá nóc trong thùng lạnh (không biết móc từ đâu ra). Hắn bắt cá nóc quan trọng là vì độc của chúng, nên chẳng quan tâm nhiều tới mấy chuyện khác, mà gã thanh niên cũng cho rằng cá nóc quá nhỏ để ăn, nên không cần thiết. Vụ chiết xuất độc cá thì ghé qua hồ cá của tàu thả vào, chọc tụi nó phồng lên rồi bắt ra lấy nọc, hắn vẫn chưa có kinh nghiệm nên có chút khó khăn, nhưng làm hoài thì sẽ quen thôi.

Khi Syrine về tới phòng thì thằng nhóc đã ngủ còn đèn thì tắt tối thui, hắn đắp cho nó tấm chăn rồi cũng chẳng buồn cởi giày, nằm lăn trên đó ngủ một giấc rất sâu, có lẽ sập tàu hay cháy tàu lúc đó cũng không biết. Hình như có lần bảo Syrine rất không hợp tàu lớn? Chính vậy, hắn không phải say sóng hay gì, chẳng qua cơ địa không phù hợp thì hơi choáng, cũng hơi khó ngủ vào ngày đầu nên cần làm gì đó cho mệt rồi ngủ. Trong phòng có hai giường thì thằng nhóc nằm bên kia, hắn nằm bên này, balo cả hai thì vứt ở góc phòng, cái xô thì kê cạnh chân giường, miễn lúc ngủ dậy đừng có ngủ mớ thọt chân vào đó là được. Ngủ một giấc tới sáng thì cũng rất yên tĩnh thôi, có tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền nghe rì rào thích tai, nhưng lọt vào tai kẻ buồn ngủ thì chẳng khác nào tiếng cưa gỗ, đã thế còn cái tiếng ken két trong phòng là cái nồi gì vậy?

“Nhãi con, làm gì thế?” Gã thanh niên mở nửa mắt nhìn ra, thấy đứa nhóc ở đầu bên kia giường đang đổi đủ kiểu tư thế để mà đẩy giường của nó đi đâu.

“Tôi đẩy giường.” Ờ, ai mà chẳng biết. Syrine vẫn nhìn đứa nhỏ đang phụng phịu lên tiếng kia, ánh mắt vân thoáng vẻ mệt mỏi, hắn không thích nghe, hay nói chuyện lúc mới ngủ dậy. “Tôi không thích… ưm… tôi muốn ngủ với Syrine.”

“Chậc.” Hắn tắc lưỡi một cái, lù đù đứng dậy bước sang bên kia giường, đẩy tay một cái làm cái giường chạy tới nửa thước, phần còn lại dùng một tay uể oải đầy cho qua chuyện, nghe được một tiếng va chạm hai mặt gỗ liền nằm xuống luôn phần giường của thằng nhóc, ngủ lập tức.

Mấy phút sau đang còn mơ màng vẫn cảm giác được đứa nhỏ đang nhìn mình, cả hơi ấm từ tay nó khi áp lên tay hắn như đang so đo cái gì, mới buông một câu mệt mỏi.

“Nhóc con, ngủ đi.”

Chắc chắn là đang coi tay hắn lớn hơn tay nó thế nào, mọi khi đứng cạnh cũng luôn so chiều cao như vậy. Trẻ con chỉ có vậy là giỏi thôi.




#06. Loanh quanh trên tàu

“Nhãi con, lại chuyện gì vậy?”

Syrine tỉnh dậy bằng tiếng bụng réo của thằng nhóc, như âm thanh kéo hắn về với thực tại. Thằng nhỏ nằm bên cạnh hắn lăn qua lăn lại từ nãy tới giờ, đã vậy khi bị hắn nhìn thấy bụng không những đang kêu mà mặt còn đỏ lựng, chắc chắn là đói bụng rồi. Đứa nhỏ này rất ít khi kêu than tự vì nó nghĩ nó là người lớn, bình thường hắn sẽ không phiền với sự im lặng như vậy, nhưng loại chuyện này không thì ai mà biết để lo cho kịp chứ.

“Không… không có chuyện gì.” Nekas nói bằng gương mặt đỏ căng không dám nhìn thẳng hắn.

“Đi ăn.” Hắn nói một cách thản nhiên khi vươn người đứng dậy, đi chừng tới cửa thấy Nekas vẫn ngồi đó thì nhíu mày nhìn thằng nhóc vẫn còn mang ý đợi.

Trẻ con bao giờ cũng là trẻ con cả.


Băng qua dãy hành lang kín người, Syrine cảm thấy bản thân đã khỏe hơn hôm trước rất nhiều, hắn để Nekas tự nhiên nắm lấy ngón út của mình như thói quen mà dắt đi, tìm được phòng ăn cũng không khó khăn mấy vì mùi thức ăn cùng làn khói nóng ẩm đang tỏa ra một cách ảo diệu. Thực ra còn thơm hơn bình thường rất nhiều, mùi nhang là đậm nhất.

“Rine Rine, sao chúng ta không nướng cá?” Đứa nhóc ngước lên nhìn hắn hỏi, đôi chân ngắn củn cố gắng bắt kịp tốc độ người trước. Syrine cao vậy còn ở cự ly gần, nhìn thôi cũng muốn lệch cổ tới nơi.

“Có độc.” Hắn đáp gọn, nhìn xuống đứa nhóc đang chật vật chạy theo từng sải chân rất dài mà giảm tốc, tự cảm thấy đứa nhóc này thực sự còn rất nhỏ. “Nghe nói nhà ăn ở đây miễn phí.” Ờ phải rồi, đồ chùa đương nhiên phải có mùi nhang.

“Thật sao?” Mắt đứa nhỏ sáng rực lên như đèn pha, tông giọng nâng cao đầy phấn khởi.

“Chắc vậy.”




Chắc chắn vậy. Vì một tờ giấy dán trên tường ghi vậy, nó đập vào mắt Syrine khi hắn lơ đãng gọi thức ăn.

“Cho hai bát mì.” Khẩu âm người miền khác này, lâu lâu dùng cũng vui.

Vừa nghe hắn gọi xong Nekas đã hí hửng leo lên một cái ghế gần đó mà ngồi, bàn chân không chạm đất cứ đu đưa vậy, muốn nhích ghế vào cũng khó dù nó đang tỏ vẻ người không muốn nhờ ai. Tới khi Syrine ngán ngẩm bước lại đẩy ghế lại sát vào cho nó, đứa nhỏ mới yên tâm ngồi yên mà đảo mắt nhìn quanh, xong cất giọng đầy phấn khích.

“Rine Rine, thật là miễn phí hả? Mình ăn bao nhiêu cũng được à?”

“Bụng ngươi thì ăn được bao nhiêu?” Hắn nhếch môi nhìn nó, cái nhếch môi đủ khiến đôi mày Nekas nhíu lại, đáp cực kỳ nghiêm túc.

“Tôi ăn được rất nhiều. Ăn được nhiều hơn Rine Rine cho xem.”

“Cứ thử.” Hắn thản nhiên đáp.

Suốt mười phút sau đó Nekas vẫn cắm cúi ăn bằng vẻ nghiêm túc hết sức có thể, nhưng cái bao tử nhỏ xíu không chứa được bao nhiêu, như hắn nói lúc nãy, mới ăn được ba phân tư đã no ứ ra, ngơ ngác nhìn hắn lùa nhanh tô thứ ba vào miệng. Syrine ít ăn nhưng không thể nói sức ăn hắn kém, hắn muốn thì ăn được năm bảy tô là thường, còn hắn giống mọi khi chỉ cần một là đủ dinh dưỡng cho cả ngày. Mà hình nhà bếp này đâu chỉ có mì thôi, sao mọi người xung quanh toàn ăn mì không vậy?

Thôi nhìn hắn, nó quay lại với cái tô còn lơ lợ vài cọng mì của mình, bộ mặt trẻ con bày ra một sự im lặng hiếm có, nhưng chỉ nửa phút sau đã reo lên như vừa phát hiện được chuyện gì rất vĩ đại.

“Rine Rine, có phiếu trúng thưởng trong bát tôi.” Khéo tay áo hắn, Nekas vẩy vẩy cái phiếu còn dính nước mỡ làm chúng văng tứ tung lên bàn, hí hửng khoe. “Rine Rine có không?”

“Ờ chưa thấy.” Hắn nhíu mày, coi vậy chứ Syrine lại không thích chuyện sưu tầm phiếu trúng thưởng đầu.




“Rine Rine này, đám cá độc hôm qua là để làm gì thế? Cũng bán hả?” Đứa nhỏ cất tiếng trong lúc đứng chờ Syrine mở khóa phòng C2. Đây cũng do thằng nhóc chỉ chứ hắn đố mà nhớ, chẳng qua hôm trước dòm vô thấy nó đang ngủ mới biết, còn thì nhớ chết liền.

“Ờ, chuẩn bị bán cho nhà bếp của tàu.” Hắn nói khi cả hai đã ở trong phòng, tiện tay móc từ túi hai cái phiếu trúng thưởng bỏ vào balo thằng nhóc. Đã bảo Syrine không hứng với vụ trúng thưởng, hắn thích mấy thứ tự mình thu được lợi nhuận hơn, trông chờ trúng thưởng thì biết tới bao giờ?

“Thế mình bắt cá tiếp rồi bán nữa đi.” Mắt đứa nhỏ sáng rực, chẳng rõ từ khi nào một thằng nhóc không biết xài tiền như nó, đối với tiền đã sinh một phức cảm như vậy. Có gọi là money complex được không, nói vậy chắc hắn cũng có đó, còn có gold complex, diamon complex, gemstone complex và tỉ tỉ thứ khác có giá trị tương đương.

“… Cũng được.” Syrine đáp bằng giọng thờ ơ, tiện tay túm thằng nhóc lại trước khi nó chạy đi mất, nhanh nhảu thế này quá mức cần thiết. “Nhãi con, cần câu còn chưa lấy mà đi đâu.”

Nói rồi tự lấy một trong hai cái cần câu dựng chỗ góc phòng đưa nó, cái còn lại tự cầm cho mình.

Cần câu mà hôm qua con chồn đưa mượn nhưng không dám đòi lại.


...

“Rine Rine, tôi câu được một con nữa rồi nè.” Nekas phấn khích reo lên khi nó bắt được đến con thứ ba, vội hất con cá đang còn xù gai vào trong xô rồi cẩn thận rút lưỡi ra để không bị gai độc đâm trúng. Người ta nói trẻ con thường không được kiên nhẫn, sẽ rất mau chán, nhưng Nekas dường như không phải như trẻ con bình thường. Nó một khi đã vớ được cái gì thì sẽ mở tung ra mày mò rồi ghép lại, có khi trở về hiện trạng cũ, có khi thành một thứ khác, tỉ mỉ đến mấy tiếng đồng hồ cũng không chán nên với mấy con cá nóc này cũng vậy. Thằng nhóc khi câu đều trưng ra bộ mặt rất nghiêm túc chờ đợi, bên cạnh nó, Syrine đã câu đến con thứ mười rồi.

“Ờ.” Hắn hững hờ đáp, chợt kéo giật lên một con nữa rồi xách xô đứng dậy. “Câu tiếp đi, một chút nữa ta quay lại.”

Syrine bây giờ đi xuống cái hồ lớn để thu độc cá, hắn làm tới giờ đã mười mấy con cũng quen tay hơn chút, dù đôi khi vẫn dính độc. Cũng may loại này không mấy nguy hiểm, nó chỉ khiến tay sưng lên một chút rồi khỏi. Mà, hắn quay quất nhìn xung quanh, hôm nay ngày gì mà dưới này đông vãi hàng vậy?

Đi trở lại lên trên sau khi đã chiết độc, hắn mang xô cá đổ vào thùng lạnh để dành cuối ngày đem tới nhà bếp bán luôn, rồi quay lại chỗ thằng nhóc. Nekas nghe hắn nói vậy cũng nghiêm túc câu không nhúc nhích gì hết, thằng nhóc thấy hắn quay lại liền mở miệng cười toe.

“Rine Rine, tôi câu được mười con rồi nè.”

“Ờ, tối rồi, đưa đây ta xách về, rồi đi ăn.” Hắn cất tiếng, lại cúi xuống xách cái xô đầy cá của thằng nhỏ lên mà đi. Đưa luôn cả cái cần câu của mình cho nó cầm.

“Rine Rine, giờ mình đi ăn mì nữa hả?” Nó hỏi bằng giọng hớn hở, ôm hai cái cần câu mà cái của mình vẫn chưa quấn dây lại, vừa đi vừa bị gió thổi tòng teng.

“Không, sao hỏi vậy?”

“Tại ăn nữa có phiếu trúng thưởng, Rine Rine.”

“Ta ăn ba tô, trúng có một tô này. Biết trúng gì không mà ham?”

“Không, nhưng chắc là cái gì đó có giá trị.” Nekas đáp mau mắn. “Rine Rine biết à?”

“Không.” Cái xô của hắn vì đi nhanh quá mà sóng sánh chực văng hết ra ngoài nên Syrine đành phải đi chậm lại, nhóc con này đổ vào đây nhiều nước vậy? “Ta không thích ăn mì. Ngươi ăn một mình đi.”

"Để tôi đi gọi đồ ăn khác cho Rine Rine. Nhưng mà mì ngon mà." Nó phụng phịu. “Còn có phiếu…”

“Ờ.”

Syrine nhìn ra phía biển, đúng lúc trời chiều ngả hoàng hôn.




#07. Cá mập lên bờ

Người ta nói ăn xong phải hoạt động, ăn xong mà ngủ liền thì thành ra con bò. Nhưng Syrine vẫn chưa ăn, hắn mới câu về còn cầm cái xô cá nóc trong tay, định đem đổ vào nhà tắm chiết độc ra mà chưa có cơ hội. Đã chiều vậy rồi, hoàng hôn đang đổ cái bóng màu đỏ tím của nó trên khắp hành lang con tàu, trên vai những người mải miết cuồng quay với việc của họ, trên mặt biển mênh mông, trên đài quan sát chật chội, trên mũi tàu vắng lặng không có ai, cả trên cái bóng của chính hắn và đứa nhóc đi bên cạnh. Ngáp dài. Có lúc Syrine thấy thời gian trôi qua thật mong manh, chưa kịp làm gì thì đã về chiều, có trách là trách hắn đã ngủ quá lâu. Thời gian của hắn còn dài, hắn chỉ mới hai mươi, con đường bất định tưởng chừng rất cô độc, sẽ rất cô độc. Hắn tự hỏi là thích sự yên tĩnh của mười tám năm chưa gặp thằng nhóc này hơn, hay ồn ào đến phát điên của hai năm có nó bên cạnh.

Nekas… hồi hắn gặp, đứa nhóc đó chỉ mới sáu tuổi, đang còn mơ màng với cái chăn nhỏ trên chiếc ghế to gấp mấy lần mình. Đi với hắn một thời gian dài vậy đã lớn hơn rất nhiều, cũng nói nhiều hơn, nghịch ngợm hơn, đôi lúc thì ngoan, đôi lúc cũng không nghe lời hắn. Đứa nhóc này, bất đắc dĩ mới ở bên cạnh hắn như vậy, quyết định ngày đó cho nó đi cùng, là đúng, hay sai…?

“Rine Rine, con cá nóc nó nhìn tôi.” Nekas vừa đi vừa cúi xuống con cá nóc trong cái xô hắn cầm, sợi dây câu đằng sau vẫn chưa quấn lại tiếp tục lửng lơ theo mỗi bước chân của nó. “Thịt cá nóc ngon không ha Rine Rine?” Thằng nhóc hỏi bằng giọng thích thú.

“Tùy chế biến, con nào ăn được chắc là ngon.”

Ờ.

Còn cá mập thì sao?

Đang đi, con tàu bỗng nhiên chao đảo làm nước trong cái xô của Syrine cũng sóng sánh văng đi ít nhiều, có lúc tưởng chừng mấy con cá sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Hắn dừng lại chút xem tình hình mới đi tiếp, ngang qua ngã rẽ tiếp theo liền nhìn thấy một con cá mập với kích cỡ không lồ, bên cạnh nó là hai đứa nhóc đang lăm le xẻ thịt. Con cá to đến nỗi sàn tàu dưới bụng nó cũng muốn nứt ra, mà nó chết thật rồi chứ? Con bé kia cầm con dao đâm xuống dứt khoát đúng lúc hắn và Nekas đi qua, và con cá lồng lên, và Nekas còn chạy đằng trước hắn muốn tới coi con cá, và… chết tiệt, hắn quăng vội xô cá lao tới ôm lấy thằng nhóc bế lên, miệng lầm rầm chửi rủa. Có cần phải đúng lúc vậy không?

Con cá quẫy đuôi vừa đúng tầm quất vào Nekas, trong nửa giây tưởng chừng nó sẽ hất thằng nhóc văng vào đám thùng gỗ, tình huống xảy ra bất ngờ đến nỗi Syrine vòng tay qua người nó còn không nghĩ mình sẽ tóm kịp. Tới lúc nghe Nekas kêu lên một tiếng vô sự trên tay mình, mới biết là thằng nhóc không sao rồi. Mà, đau, thằng nhóc kêu lên vì hắn bị thương đấy chứ.

“Nekas, có sao không?” Hắn hỏi, tay hình như đang chảy máu vì một vết xước từ cái đuôi sắc lẻm của nó, mà hắn bị thương quen rồi, không sao. Con cá bên kia hình như cũng chết hẳn rồi, khi nãy là cái giãy chết của nó. Con cá chết tiệt, hấp hối còn tính kéo kẻ khác chết theo à?

“Ư… không, Rine Rine, máu…” Mặt Nekas tái mét nhìn xuống vết thương trên tay hắn, đứa nhỏ khi nãy vùi mặt vào ngực hắn bây giờ mở to đôi mắt xanh lơ mà nhìn đám máu chảy dài từ vết xước, giọng run rẩy.

“Không.” Hắn đáp, nhìn xác cá trước mặt rồi nhìn cái xô đã văng hết nửa số nước ra ngoài. Còn nghe đứa nhóc tóc hồng đằng kia nói với đứa con gái.

“Nana ơi, chị cứ xẻ thịt trước đi nha. Em ra xem người ta.”

Xem hắn à?

“Anh bị thương rồi.” Đứa nhóc tóc hồng trước mặt hắn hình như chỉ vừa vặn hơn Nekas vài tuổi, nó nhìn vết thương nhễu máu trên tay hắn rồi tiếp tục cúi xuống hình như đang lục lọi cái gì, chắc lấy thuốc hoặc gì đó có tác dụng trị thương.

“Ta không sao.” Syrine đáp rồi thả Nekas xuống. Hắn trước giờ vốn quen thân với mấy loại vết thương kiểu này, một chút nữa máu sẽ ngừng chảy nên không cần phải lo thái quá.

Hoặc chỉ có mình hắn nghĩ vậy.

“Sao lại không sao!” Đứa nhóc vừa đứng xuống đã kêu ầm lên, còn nói như nã liên thanh, không ngừng nghỉ hơi nào. “Rine Rine máu kìa băng lại đi chảy hết máu mất bây giờ Rine Rine đưa tay ra đi”. Vừa nói vừa hốt hoảng đưa vội tay hắn chìa tới trước mặt thằng nhỏ tóc tím, đồng tử xanh lơ long lóng nước như sắp khóc tới nơi.

Đằng nào cũng vậy. Hắn miễn cưỡng đứng yên cho nhóc con tóc hồng cẩn thận sát trùng rồi băng lại. Khẽ dùng tay kia xoa đầu Nekas, Syrine nhẹ giọng, thực sự nhẹ hơn bình thường rất nhiều, cũng trầm tĩnh hơn mọi khi.

“Nekas, người lớn không được khóc. Nếu có thời gian ngó vậy, mau tới nhặt đám cần câu rồi đi đổ thêm nước vào xô, không chết cá mất.”

Nói xong hất đầu về chỗ mấy cần câu rơi lẻng xẻng lúc nãy. Căn bản Nekas có việc làm sẽ không có thời gian khóc, hay nghĩ linh tinh. Trẻ con cũng chỉ cần bị phân tán tư tưởng thế, miễn quay lại thấy băng bó xong xuôi là được rồi.


Về Đầu Trang Go down
Wind
Wind
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 11

[Syrine Karious] Money is not everything, but can buy anything Empty
Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Syrine Karious] Money is not everything, but can buy anything [Syrine Karious] Money is not everything, but can buy anything Empty9/11/2014, 3:12 am



#08. Game of Watermelons

Syrine luôn nhức đầu về thằng nhóc của hắn.

Đúng vậy, Nekas quá hiếu động so với những đứa trẻ bình thường, chính xác là rất thông minh, nhưng hiếu động. Và đó là phiền toái nghiêm trọng của hắn. Đặc biệt trong một ngày như hôm nay, Nekas mới sáng đã chạy ra boong tàu với cái lý do gì đó mà nó nói, định treo dưa để làm một trò kiếm tiền. ‘Ngươi mà làm được gì?’ Hắn nghĩ vậy, nhưng như một điều người ta vẫn thấy mỗi ngày, Syrine ít khi bỏ mặc thằng nhóc lúc nó định làm gì đó. Thế mà hôm nay không may, rất rất không may, là Nekas vừa chạy ra đã bị một túm rong kéo quật lấy chân nó mà kéo xuống biển.

Syrine có nói hắn rất ghét quăng bỏ thứ gì chưa? Nhưng hắn vẫn phải làm đấy, quẳng luôn nửa ổ bánh mì trên tay để nó rơi vèo vào thùng rác mới mong kéo kịp thằng nhóc lại, giành giật với con quái rong từng chút một trước khi thằng nhóc bị lôi tuột xuống đáy biển đen ngòm. Con mẹ nó, rong với chả rêu, hắn thầm rủa khi rút dao cắt phăng quấn lùi nhùi xanh rì quanh chân thằng nhóc. Rồi cái còn thừa này có ăn được không đây?

“Nekas, vào trong đi.” Hắn nói khi mang thằng nhóc đặt vào trong khoang tàu.

Mà khi nãy nó nói gì, bày trò đập dưa?

Syrine ít khi bỏ mặc thằng nhóc, chuyện đó đương nhiên như mặt trời luôn phải mọc hướng đông vậy.

Trời nóng, và Nekas lôi một đống dưa không rõ đâu ra mà tổ chức trò đập dưa. Hắn không có ý kiến gì về chuyện này, dưa dù sao cũng không phải của hắn nên muốn làm gì là chuyện của thằng nhỏ, hắn chỉ giúp nó một chút trong việc viết rule và bằng một cách nào đó Nekas cũng ép được Syrine tham gia. Okay tham gia, gã thanh niên tóc cam đập được chín trái, ngang ngửa tranh chức công chúa cùng một gã khác tên Sy Ravan, đúng cái tên cùng team với hắn trước đây. Syrine không có hứng thú gì với chức vụ đầy nữ tính kia, nên hắn hoàn toàn nhường lại cho gã. Nhưng giá biết trước bản thân bị sai khiến bởi hình phạt oái ăm thì hắn đã cố tranh cho được rồi.

Trích dẫn :
Trích:
1. [Syrine Karious] cởi trần đu cột buồm theo nhịp và lời bài "Proud of you" của Fiona Fung

2. [Madao] lấy 4 miếng vỏ dưa, 2 miếng độn mông, 2 miếng độn ngực, đi thật chậm rãi từ đầu đến đuôi tàu vừa đi vừa hô ‘mông tôi to ti tôi to.’

3. [Jun và Rimika Kiran] cầm quả dưa chèn vào giữa bụng 2 người, không được chạm tay mà phải uốn éo đưa được quả dưa lên mồm trong tư thế "long phụng hôn dưa."


Đệt. Cái gì vậy bà ngoại???

Con nhỏ tóc đỏ chỉ thằng vào mặt hắn mà ra lệnh, với thái độ kênh kiệu đúng chất muốn bị ăn đập của nó. Nhưng nén lòng phải bình tĩnh, Syrine sau một hồi suy nghĩ mới nhận ra bản thân thậm chí còn chả nhớ giai điệu bài đó chứ đừng nói là hát.

“Ta không thuộc.” Hắn cất giọng lạnh tanh.

“Thế thì hát bài khác.”

“Chuyện đu cột buồm cũng không muốn làm, hình phạt khác được không?”

“Rồi, đổi thì đổi. Kiếm bài khác hát, bài gì mà thuộc ấy, rồi vừa hát vừa vỗ đùi đúng một tiếng bốn mươi lăm phút.”



Hình phạt sau, nghe đỡ hơn nhỉ?





Gì???

Vỗ đùi là cái quái gì.

“Sao? Không chịu thì tiếp tục đu cột buồm à!” Con nhỏ cất giọng ranh mãnh khiến hắn có khao khát mãnh liệt muốn đập lộn với nó. Syrine chưa ngán ai bao giờ, kể cả phụ nữ, đối với những kẻ xứng tầm hắn còn muốn đánh cho ra ngô ra khoai nữa là đằng khác. Một con nhỏ tóc đỏ, mắt và cánh tay kim loại cùng bộ ngực phẳng còn hơn khiên, một lần nữa dùng phép so sánh này, khiên Captain America, đi cùng thái độ khinh khỉnh là xứng ăn hành rồi.

“Rồi, làm là được phải không.” Hắn đáp bằng giọng tức tối đã được điều chỉnh kịp thời, đột nhiên giữa bàn dân thiên hạ mà nở nụ cười quỷ dị. Cái nhếch môi nhớ đời đấy hoàng tử kim loại ạ.

Muốn hát chứ gì? Được.

Muốn vỗ đùi chứ gì? Được.

Syrine hắn cười xong liền chẳng nói chằng rằng bước lại lôi con nhỏ tóc đỏ khỏi ghế của nó, ôm lấy vòng eo mỏng mà ngồi xuồng cái ngai con nhỏ đang ngồi, đặt ‘hoàng tử’ lên chân mình và bắt đầu hát, kèm theo cả vỗ đùi. Hoàng tử ra lệnh vừa hát vừa vỗ đùi chứ đâu có nói vỗ đùi ai, Syrine đúng là không bắt người khác hát được, nhưng hắn không ngán vỗ đùi hộ đâu, và bởi vì ngươi là con gái nên ta mới nhẹ tay, nhãi ranh.



The other night dear, as I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
But when I awoke, dear, I was mistaken
So I hung my head and I cried.



Và hắn hát, hát bằng chất giọng âm trầm của mình, theo yêu cầu mà vỗ lên đùi con nhỏ, nhịp nhịp theo đúng điệu của bài hát. Tự nghĩ giá có một cây guitar ở đây, ngày xưa có thời đi hát rong, hắn cũng thường hát bài này, mà đó là xa xa lắm rồi. Cái thời Syrine không cố lao vào vòng xoay của kim tiền, không như bây giờ đi một bước cũng phải suy nghĩ là lợi hay hại, tốn hay không. Một cái xa xưa mà hắn khó có thể tìm lại như nốt nhạc lạc mất khỏi hợp âm, nghe hụt vậy thật chói tai làm sao.



You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away

I'll always love you and make you happy,
If you will only say the same.
But if you leave me and love another,
You'll regret it all some day



Syrine bao lâu rồi không hát, hát giữa ngày nắng đẹp như thế (đáng tiếc với một con nhỏ lạ hoắc trên đùi). Bao lâu rồi không cất giọng, bao lâu không đụng tới guitar như ngày xưa, cái ngày hắn còn trẻ dù hai mươi chưa hẳn là già, nhưng có lẽ từ hồi gặp Nekas, hay đúng hơn không còn gặp lại thằng kia hắn đã thôi không hát nữa.



You told me once, dear, you really loved me
And no one else could come between.
But now you've left me and love another;
You have shattered all of my dreams



Có một cơ số người nghe hắn hát, có một cơ số người chỉ quan sát nhất cử nhất động của con nhỏ trong tay hắn, hoặc cả hai. Mà lạ một điều từ nãy giờ Syrine nếu chẳng phải đang tập trung nhớ lời, đã tự hỏi vì sao con nhỏ không giãy ra. Hắn không biết con nhỏ có thuộc bài này không, nhưng nó có vẻ thưởng thức giọng của hắn khá nhiều dù ban đầu không thể phủ nhận là nó bất ngờ, rất bất ngờ với hành động của một gã cao lớn lạ mặt, là Syrine hắn.



In all my dreams, dear, you seem to leave me
When I awake my poor heart pains.
So when you come back and make me happy
I'll forgive you dear, I'll take all the blame.



Bài hát rõ là không có bao nhiêu câu nên hắn cứ hát lặp đi lặp lại suốt, còn con nhỏ kia thì canh giờ như với một giao kèo nghiêm trọng. Syrine loáng thoáng cảm giác được ánh mắt ác ý từ ai đó, nhưng ở đây quá đông nên hắn không để tâm nữa. Hắn cần chú ý vào lời bài hát để không nhầm, cái bài ngày xưa hắn có thể hát đi hát lại cả trăm lần mà chẳng cần xem lời, hay đàn mà thậm chí không biết ký âm. Có một cái gì giống như… giai điệu ngấm vào máu đã lâu rồi vậy.



You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away...



Bài hát đã từ lâu rồi không rõ là nghe được ở đâu và vì sao hắn biết, hắn vẫn hát, hát đến khi con nhóc bảo đù giờ rồi ngừng lại. Có thể tối nay hắn sẽ bị khàn giọng khi đi câu cá nóc lần để dự trữ, hoặc câm luôn, nhưng kệ đi, Syrine không cần nói chuyện với cá nóc để câu được chúng mà.




#09. Này, tóc đỏ!

Nekas đang ngủ.

Không cần nhìn hắn cũng biết điều này, Syrine có thể nghe được hơi thở nhỏ nhẹ lan khỏi người đứa nhỏ khi bản thân đứng dậy rời khỏi nơi khi nãy chính mình ngồi, không quên thả tấm áo khoác nhỏ xíu lên cho nó.

Hắn cần vận động chút, Syrine vươn vai, không thì chết dí ở đây mất. Hòn đảo lạnh cóng này làm cho cảm quan của hắn cũng giảm xuống tầng thấp nhất. Người ta nói con người dễ thích nghi với môi trường khắc nghiệt xung quanh, còn Syrine dễ dàng thích nghi với điều kiện không có tiền khi cuộc sống của hắn luôn thiếu thốn về nhiều mặt. Dĩ nhiên không phải hắn không đủ tiền để sống dư dả, Syrine đã tiết kiệm từ thời thiếu nên và với công năng kiếm tiền đặc biệt của hắn, không ai biết gã đầu cam đó từ trước giờ tiết kiệm được bao nhiêu. Song có một tài khoản luôn nằm trên mức sáu con số không đồng nghĩa với việc cho phép bản thân tiêu hoang, và thì quanh năm đến một cái chăn, hay tối thiểu là cái áo khoác cũng không có. Bản thân hắn ngay lập tức đã điều chỉnh để thích ứng môi trường khắc nghiệt nơi đây rồi.

Bước hồi lâu theo cảm tính, hắn hạ mắt xuống trên một cái cần câu lăn lóc, và nhận ra ngay đây chính là bến cảng. Hắn đi kiểu quái thế nào mà đến được đây? Mà hay chưa, Syrine nhíu máy khi mắt bắt phải mái tóc đỏ rực phía xa, hòn đảo này quả nhiên nhỏ bé hơn hắn tưởng nhiều.

Người ta có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.” Thế mà hắn ngay tại đây lần nữa gặp gỡ oan gia. Nhếch môi khi đưa bàn tay lên tóc, vuốt ngược nửa bên mái lòa xòa cách vô thức, gã thanh niên hồi tưởng cách chóng vánh cuộc gặp gỡ lãng ‘xẹt’ đầu tiên và kết thúc bằng cú giật điện trả đũa kinh hoàng. Nói văn vẻ thế thôi, cú giật có thể kinh khủng với người khác, làm hắn choáng hết năm giây và mười lăm giây tiếp theo vẫn chưa lấy lại được nhận thức thì xét đến cùng với Syrine và sức chịu đựng trâu bò của hắn vẫn chưa là gì, có thể kể đến tình tiết con nhỏ kia nương tay hay sao đó cũng được. Nhưng thù vẫn là thù, và Syrine cung gì biết không, thiên yết đấy. Thù dai thuộc về bản tính rồi, song hôm nay hắn có hứng trả không thì còn phải coi tâm trạng thế nào đã.

“Này!” Hắn cất tiếng, tiện chân đá một phát vào vỏ lon nằm lăn lóc dưới đất khiến nó lọt tùm xuống nước rồi chóng vánh nổi lên.

Con nhỏ tóc đỏ và gương mặt chằng chịt sẹo quay lại nhanh hơn hắn tưởng nhiều.

“Cút đi!”

Syrine nghe tiếng con nhỏ càu nhàu và hắn ngay lập tức cảm thấy bực bội. Này, ai mới là kẻ phải lên tiếng ở đây, nếu đứa con gái đó không giao cho hắn một trò nhảm nhí như thế để thực hiện thì cũng chẳng ai lôi nó ra mà đặt lên đùi hát hò cả.

Con nhỏ tóc đỏ gắt giọng xong quay lại phía biển. Nó đang ngồi vắt vẻo trên vách tường, hai chân buông thõng xuống đong đưa, vừa tiện. Syrine nhếch môi thành một nụ cười quái dị và đến gần với sát khí giảm xuống bằng bước chân của những con mèo. Hắn giơ chân lên, ngay khi tấm lưng nhỏ nhắn đằng trước không phòng bị và đạp một phát.

‘Tùm!!’

Giờ này tắm biển rất mát, con nhỏ nên cảm ơn hắn. Syrine tiếp tục nhếch môi nhìn đứa con gái tóc đỏ rơi ùm xuống nước, làm sóng nước vung lên ướt cả một vùng tường. Đã lên tàu này chắc chắn phải biết bơi, hắn không cho rằng đứa con gái gai góc đó lại không biết bơi. Chắc chừng năm ba phút nữa thôi khi lên bờ nó sẽ chửi um lên, cũng vừa lắm, có gan giật điện hắn cơ mà. Hoặc lúc này cũng được.

Syrine đứng khoanh tay, lưng quay lại với mặt biển hồi lâu vẫn chỉ nghe tiếng quẫy nước sằng sặc, tiếng tru tréo đâu? Đáp lại chỉ có tiếng bọt nước và vài âm vẫy vùng vô vọng. Đừng bảo…

Khi gã tóc cam quay lại thì con nhỏ gần như chìm nghỉm dưới vùng nước dần sẫm đen lại dưới hoàng hôn, mái tóc của nó gần như hòa làm với nước, được thêm vài cái quẫy thì chìm hoàn toàn. Cái quái, ngươi không biết bơi à? Cắn môi, hắn cho rằng đây là trò lừa của nó để giật điện hắn lần nữa hay gì đó, song con nhỏ chưa điên, khi nó dính nước vậy thì giật hắn cũng là giật nó. Syrine đắn đo, thời gian thì cứ trôi và con nhỏ cứ chìm. Cứu nó bây giờ, hoặc không cứu. Nếu thực sự con nhỏ đó không biết bơi nó sẽ chìm, và…

Đôi mày nhíu chặt gần như liền với nhau thành một đường, Syrine bỏ dép nhảy xuống lập tức bơi về phía con nhỏ lôi nó vào. Chết tiệt, hắn chửi rủa trong đầu, chả lẽ lần sau muốn trả đũa cũng cần coi đối tượng có biết bơi không à?

Khi đã tóm được đứa con gái trong tay, hắn nhận ra trời gần như đã buông màn tím đặc. Phía đằng xa mặt trời chỉ còn là một quầng sáng mỏng vắt ngang, và vùng tường khi nãy quá cao, tầm chục mét so với mặt biển không thể trở về theo lối cũ được. Kéo con nhỏ theo, Syrine tìm một vùng nước cạn gần bờ từ từ đi lên, đương nhiên do khác biệt từ sức đẩy của nước khi nãy và quần áo ướt chùng xuống mà mọi thứ trở nên nặng hẳn. Đó là khoảng rất xa so với chỗ bọn hắn khi nãy, và con nhỏ có vẻ uống nước quá nhiều đã ngất đi. Cái ngày chó má gì thế này?

Không có thời gian để càu nhàu, Syrine biết vậy, nhưng hắn không thể thôi việc chửi rủa, giống như đây là thói quen cố hữu của mình vậy. Đặt con nhỏ xuống nền đất, Syrine nhìn nó một lúc và cảm thấy đứa con gái bắt đầu tím tái, tim đập yếu dần còn mạch chẳng thấy đâu. Chết tiệt, Syrine cắn môi quay đi nhìn lại, chẳng có ai ở đây còn hẳn còn chưa cứu người chết đuối bao giờ. Nên làm cái quái gì đây?

Có lẽ nên móc họng con nhỏ, một ý nghĩ chạy qua đầu hắn, để nó ọc hết nước ra. Và nếu vẫn không có dấu hiệu nào tỉnh lại, nên nghĩ cách ép ngự-- ý hắn là ép lồng ngực, hay bất cứ cái tên nào khác đại loại vậy. Mà con nhỏ này có ngực quái đâu, sao hắn phải nói tránh, phẳng như khiên Captain America cơ mà, nhắc lại lần thứ hai. Syrine sau đó rốt cuộc đã làm cả hai cách mà không xi nhê gì, đứa con gái chỉ ọc ra ít nước chứ không có dấu hiệu hồi tỉnh, nói cho cùng chỉ còn một phương án. May cho ngươi là ta từng đọc qua cách sơ cứu người chết đuối, hắn nhíu mày nhìn đứa con gái bằng vẻ khó chịu, bất chấp sự thật chính mình là kẻ đẩy con nhỏ tới tình huống này chứ còn thằng quái nào.

Nếu có định nghĩ gì, thì đúng rồi đấy. Phương án cuối cùng. Cấp cứu ngừng hô hấp.

Gã thanh niên đầu cam ngồi nhìn bất động. Hơi thở đứa con gái tóc mỗi lúc một gấp.

Khỉ thật.

Tiếng càu nhàu lần thứ n buông ra trong ngày.


Hạ người thấp xuống cạnh con nhỏ, Syrine nghiêng đầu áp lên môi đứa con gái bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo, và bằng cái gì khiến nó thở được thở lại thì hắn xin miễn trả lời. Hắn chỉ ngoài tập trung sơ cứu chẳng nghĩ cái quái gì khác, nhưng vị nước biển này nuốt vào thật khó chịu mà miệng con nhỏ thì có thừa. Chừng vài phút sau nghe được nó ho khan một tiếng rồi nghiêng người ọc nốt đám nước ra, hắn mới ngồi lên. Ngó con nhỏ chật vật hớp lấy từng hơi thở, Syrine chợt nhớ ra mình vẫn chưa gom đôi giày về.

Con nhỏ tóc đỏ sau phút giây hồi tỉnh, lấy lại nhận thức thì bắt đầu ngó quanh. Khi nhìn ra trước mắt là gã thanh niên mình mẩy ướt nhèm liền nhíu mày, một tia giận dữ thoáng qua trong ánh mắt khi tóc nó vẫn nhiễu nhão nước. Chẳng ngạc nhiên, nó tung ngay một cú tát như trời giáng vào mặt hắn bằng cánh tay người. Không đau lắm, với chút sức ít ỏi vừa tỉnh nơi dáng vẻ mảnh khảnh không được nhiều nhặn thịt kia, nhưng quá đủ làm má Syrine ửng đỏ lên theo hình bàn tay.

“Đồ chết tiệt. Ai mượn ng-…” Nó quẹt môi, gắt lên. Kể ra lúc đó không tỉnh được thì nhận thức đôi chút cũng thừa hiểu vấn đề.

“Này, ta vừa cứu ngươi đấy biết không?” Mặt hắn nóng dần lên từ nơi bàn tay kia in dấu, máu điên sục sôi khiến mái đầu cam ướt nước cũng muốn khô đến nơi, mà không, muốn bốc khói đến nơi.

“Thế tại thằng quái nào mà tao rớt nước!!”

“Cái-…!!!”


Trời tối mịt, tiếng người cãi nhau inh ỏi, đôi dép khô ráo bên cạnh bờ tường cao vẫn rất lâu không ai tới nhặt về.


Trời về chiều, và Syrine đang rất không vui. Chính xác là gần như phát điên, cả mớ tóc lãnh trọn màu hoàng hôn của hắn gần như bốc khói. Syrine chắc chắn không phải kẻ kiên nhẫn, nóng nảy là tính từ luôn đi liền với hắn trong mọi trường hợp. Và tình huống buộc phải nhảy xuống nước cứu một đứa ất ơ lên và bị nó chửi cho, đương nhiên không nổi khùng mới lạ.

“Nếu không phải vì ngươi lồi lõm bảo ‘cút đi’ trước…” Syrine hằm hè, thực ra lý do nói vậy, nhưng trả đũa trò giật điện hôm nọ mới là nguồn cơn chính thức.

“Tao bảo cút chứ bảo đẩy à?” Đứa con gái tóc đỏ cong môi, vết sẹo theo nét mặt của nó cũng khác đi, chỉ ra đây không hề là một kẻ hiền lành dễ bắt nạt.

“Ơ đm…”

“Có biết phân biệt tiếng người không đó.”

“Im đi!” Con nhỏ ngặm tăm sau tiếng quát của hắn, đảo mắt ngó biểu cảm dần đen lại trên mặt đối phương, hoặc có lơ láo nhìn đi đâu thì hắn không cần biết. Syrine không thích cãi nhau với con gái, hắn không thừa thời gian tới vậy, nhưng hôm nay hắn thực sự máu bốc lên đầu mới trả lời. “Đương nhiên ta hiểu, chả ai ngu như ngươi, và đủ tỉnh táo để đáp trả trò điện giật hôm trước–”

“Hiểu rồi mà vẫn ngu, bó tay.” Con nhỏ cong cớn đáp. “Đồ não mịn.”

“Mịn cũng không mịn hơn ngươi.”

“Muốn bổ đầu ra so không?”

Lần này tới lượt hắn quay đi, sau cái nhìn chằm chằm vào đứa con gái trước mặt, đôi mắt màu lam lia rất nhanh ra xa rồi đảo lại tức tối.

“Ax…cái con nhỏ này.”

“Làm sao?” Nó cao giọng.

“Bỏ đi.”

Rốt cuộc Syrine giờ trở lại là kẻ không muốn đôi co với con gái. Cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng hắn một giây, đồng tử xanh lam giãn ra, mày đan chặt. Cảm giác không hay khiến môi hắn mím lại trước khi bỏ đi, trực giác Syrine luôn giở trò này, linh cảm của dã thú chưa bao giờ đánh lừa hắn.

Dù Syrine chưa bao giờ là một trong số chúng, thực sự.

Rời khỏi đó, Syrine chạy tới bờ tường lúc nãy trong khi nước biển vẫn nhỏ giọt từ người hắn. Mái tóc mềm thường ngày bây giờ khô cứng lại, tạo cảm giác khó chịu khi ôm vào cổ, quần áo dính nhớp bám chặt cơ thể hắn, còn chân trần trên đất cứng rõ bực. Đi đâu? Tìm đôi dép của hắn chứ đâu. Đôi doctor đặc biệt của hắn, hồi mua và gia công làm riêng chẳng rẻ chút nào.

Xỏ dép vào chân, hắn sau khi tìm thấy tâm trạng vẫn không nhẹ đi chút nào. Thứ linh cảm kia vẫn chập chờn trong tâm trí Syrine, bất ổn như chưa bao giờ trước đây. Giống như… một thứ gì đó đang rời khỏi hắn, sự biến mất của vật kia tạo ra cảm giác này, khó chịu dai dẳng, hẳn phải là một thứ rất quan trọng, dù giờ Syrine vẫn chưa ý thức được đó là gì.

Nhíu mày quay trở lại đường cũ, Syrine mấy lần tưởng như con nhỏ kia đã đi rồi mà thế quái nào nó vẫn ở đó, ngồi một cục nhăn nhó bên dưới nền trời tím thẫm. Sắc hoàng hôn đan vào màu của bóng đêm gợi lên cảm giác u uẩn lạ lùng.

“Fuck!”

Đứa con gái hét lên bằng vẻ bực bội dồn nén. Thực ra con nhỏ không ngồi một cục, nó nãy giờ đang cố gắng đứng lên, nhưng có lẽ do ăn ở nên bất thành đến mấy lần. Trời mỗi lúc một đen lại khiến Syrine không thể ngó rõ biểu cảm trên gương mặt hằn sẹo, nhưng gã tóc cam đoan chắc đó là ‘nhăn nhó’ cực kỳ khó coi.

“Ủa tưởng đi rồi?” Hắn nhìn xuống chỗ con nhỏ, cất tiếng. Gió đêm bây giờ phả nhẹ lên da hắn từng làn thoang thoảng vị nồng đậm của biển, tiếng sóng đánh cũng nhẹ đi. Syrine tự hỏi tại sao trời lại tối nhanh như vậy, tối đến nhìn ra xa cũng không nhìn ra cái gì nữa. Đường chân trời mất hút như hòa làm một với biển, thăm thẳm đến ghê người.

“Tsk…” Con nhỏ chậc lưỡi, bây giờ Syrine mới nhận ra nó đi chân trần từ nãy giờ, và dáng vẻ mỏng manh kia yếu ớt hơn hắn nghĩ, yếu đến tự thân đứng lên cũng không nổi.

“Tránh ra!” Nó càu nhàu rồi lê thân đứng dậy, cử chỉ như chống lại ý tưởng trong đầu Syrine, dù hắn chắc chắn nó không thể có thuật đọc tâm. Ít nhất lần đứng lên này của con nhỏ thành công, nhưng cẳng chân xụi lơ và mắc cá một bên sưng tấy bóng lên dưới ánh sáng ít ỏi nơi những ngọn đèn xung quanh hắt vào thì nói rằng không thể.

Syrine đưa tay áp lên gáy cổ khi nhìn ra ngoài biển và rồi quay vào với một tiếng thở dài. Hắn không ưng làm không công cho ai, đặc biệt là bốc vác, song trong trường hợp này, hắn có một phần (nhắc lại là chỉ một phần thôi nhé) trách nhiệm, thành thử nếu thản nhiên bỏ đi có vẻ không được tốt cho lắm.

Gã thanh niên bước đến sau con nhỏ, ngó thấy bước đi loạng choạng sắp ngã của nó thì không ngăn được nhíu mày, liền đưa tay kéo lại. Hành động bất chợt làm con nhỏ mất thăng bằng nghiêng ra sau, vừa vặn để quẳng lên vai không thừa một giây nào.

Ngươi tốt hơn nên cám ơn ta đi.

“Ê! Bỏ xuống!” Đứa con gái vùng vẫy trên lưng hắn, có lẽ đang không nghĩ đến hậu quả nếu Syrine tuột tay để nó rơi xuống từ độ cao trên một mét thì cái mông sẽ thế nào. Đương nhiên ở độ cao vừa phải rơi người ta dễ xoay chuyển lắm, nhưng ở mức thấp vầy thì… “Làm gì thế?”

“Về thị trấn hay về tàu?”

“Hử?”

“Ta hỏi, về thị trấn hay về tàu?” Thứ linh cảm tồi tệ chưa nguôi khiến Syrine muốn kết thúc chuyện này sớm hơn bình thường, cũng làm giọng hắn trở nên khó chịu hơn.

“Thị trấn.”

Nhiêu đó là đủ, Syrine cắn nhẹ môi, cứ vậy bước đi sau đó cũng không nói thêm câu nào.





Đường về trấn không xa, nhưng đối với hắn hôm nay chẳng hiểu sao càng đi thấy càng dài. Syrine nhớ ra hắn đã quên điều gì, và rất nôn nóng để quay lại. Lúc đi vẫn còn nguyên ở đó, mong lúc về cũng vậy.

Trời tối dần, tiếng bước chân nặng nề trên tuyết là thứ âm duy nhất lúc này. Con nhỏ trên lưng hắn mọi khi hay đốp chát, bây giờ cũng tĩnh lặng lạ thường, cánh tay vòng qua cổ hắn một cách bắt buộc, và hơi thở đôi lúc phả vào gáy tóc Syrine âm ấm chẳng hiểu đang suy nghĩ gì. Đôi lúc Syrine cảm thấy con nhỏ định nói, song cuối cùng luôn nén một hơi kìm lại. Đôi mày nhíu chặt như chưa bao giờ giãn ra, tiếng bước chân vọng lại vẫn chỉ là những tiếng bước chân trải dài.

Chừng một lúc nữa, Syrine đột nhiên cảm thấy như con nhỏ đang vò vò cổ áo hắn, mới đột ngột cất tiếng.

“Làm cái gì thế?”

“Không có gì.” Nó đáp vẻ bình thản, như không có gì thật.

Thị trấn cũng sắp đến rồi.




Syrine ngừng lại khi đã ở trong thị trấn, hắn mất vài giây kiếm chỗ đứng thuận tiện hòng thả con nhỏ kia xuống, hay đúng hơn là con nhỏ đã rời khỏi lưng hắn khi gã thanh niên chỉ vừa có dấu hiệu dừng lại. Rất biết điều, Syrine ngó lơ vào một khoảng không dù biết chẳng có gì ở đó.

“Thằng nhóc đó…” Giọng nói phát ra ngay khi hắn định quay bước. “có… thông số không?”

Syrine dừng lại, mất thêm chút thời gian để hiểu con nhỏ muốn nói gì, hắn quay lại chỉ trong ba giây sau đó và nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. ‘Vì sao ngươi biết?’ Hắn thực sự muốn nói thế đó.

“Tôi có thể tìm được người dựa vào những thông số sinh học cài đặt sẵn…” Đứa con gái nhún vai, bắt đầu nói nhiều hơn. “…anh biết đấy, dấu nhiệt…bước sóng. Mỗi người có một dạng sóng khác nhau, và nếu như anh cần tìm ai đó, thì tôi có thể lần ra bước sóng của người đó, với điều kiện anh có những vật dụng ...ừm, cần thiết để nhập.”

Não Syrine mất thêm một lúc nữa để phân tích xem con nhỏ kia nói gì. Vì sự chuyển chủ đề một phần, vì tuyết đóng băng não hắn một phần, trước hết gã thanh niên phải coi đám từ vựng mình vừa nghe là thuộc lĩnh vực gì nữa. Syrine rất ít khi đọc sách khoa học hay phải nói đó là một điều không cần thiết với cuộc sống của hắn, mà không cần thiết thì không cần nhớ mất thời gian. Hắn chỉ cần hiểu vừa đủ, và khi đã nắm được ý chính liền hỏi ngược lại con nhỏ.

Song nó có vẻ chẳng mấy để tâm.

Syrine lặp lại lần nữa, con nhỏ vẫn thế.

“Cần những gì, ê ngươi điếc hả?” Hắn gắt lên bực bội, từ đầu đã bảo không phải người có tính kiên nhẫn rồi mà.

“Vài sợi tóc…” Đứa con gái hơi giật mình, có vẻ đã thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu liền đáp lại. “Có lẽ là thế, hoặc đồ đã mặc. Không hy vọng nhiều lắm ở đồ, nhưng nếu có, nếu còn giữ lại dấu nhiệt trên quần áo, chắc chắn khả năng tìm ra sẽ cao hơn.”

Tìm…

Từ duy nhất còn lại trong đầu hắn lúc đó chỉ có một.

Tìm thằng nhóc đó, tìm Nekas.

Nekas Strychnine.

Hắn nhíu mày lần nữa, có lẽ là lần thứ vô số trong ngày hôm nay. Nekas đi đâu mà phải tìm, đương nhiên đứa nhỏ sẽ ở đó, khi hắn đi nó vẫn ngủ thì khi tỉnh dậy không thấy hắn cũng sẽ ở đó. Tại sao hắn lại thấy khó chịu như vậy. Thằng nhóc sẽ ở đó, đúng không, dù đêm xuống có lạnh đến mức nào nó sẽ luôn ở đó đợi hắn, như chuyện từ bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Nekas…

“Sedryk? Syrine-kun?”

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ cùng lúc khiến Syrine quay lại. Là giọng đàn ông rất lạ, dường như chưa tiếp xúc bao giờ. Sedryk…? Trên lưng hắn, con nhỏ đã trèo lên không biết từ lúc nào cũng ngóng theo, hoặc như hắn thấy, tỏ vẻ khó chịu nhiều hơn.

Kẻ đứng phía bên kia cùng với một kẻ khác đang nhìn hắn, có vẻ chính là người vừa cất tiếng bây giờ bước lại. Syrine không rảnh rỗi quan sát nhân dạng kẻ khác, thứ duy nhất mà hắn để tâm là mái tóc đen dài buộc hờ hững mà hắn phải nhận định thêm lần nữa là, mình chưa gặp bao giờ. Làm sao biết tên được hay vậy?

“Tôi có chuyện muốn nhờ Sedryk. Tôi có thể đưa cô ấy đi không?” Hắn ta cất tiếng, thêm một lần nhấn mạnh. “Bây giờ.”

Tốt thôi, hắn rất vui lòng khi giao cái của nợ này lại.

“Kh-không được.” Đứa con gái nói trước khi hắn kịp trả lời “Tôi còn việc ở đây.”

“Ta có việc. Ngươi đu theo làm gì? Đi với hắn đi.”

“Nhưng m–, a-anh đã đồng ý đưa tôi đi chung từ đầu rồi cơ mà?” Con nhỏ lầm rầm trong miệng, lí nhí rất khó nghe trước khi mở mồm hối thúc. “Nhanh lên nào, chúng ta còn có việc phải làm.”

Việc gì, việc nào, hứa với ngươi bao giờ?

Lẽ ra hắn sẽ nói thế, song con nhỏ đó không thích đi với tên kia hắn cũng không thể ném qua cho nhẹ nợ được. Việc cuối cùng Syrine làm ở thời điểm đó là im lặng, và quay lưng theo lối cũ rời khỏi trấn.



[…]



“Ngươi nói tín hiệu phát ra từ đây?” Hắn hỏi lại Sedryk, đồng thời ngước lên. Trước mặt cả hai giờ là một nhà máy cũ kỹ đã bốc mùi ẩm mốc, bụi đóng thành tầng. Trên cánh cổng kim loại màu xanh biển, lớp sơn tróc trách lộ ra mặt rỉ sét bốc lên mùi chua loét khó chịu, bản lề lỏng lẻo chỉ thêm chút nữa là rơi hẳn, hiện đong đưa theo hơi gió kêu lên từng âm cót két rợn người. Dưới đất dù vậy vương vãi vài sợi nứa gãy, dấu vết còn rất mới. Không chỉ nứa là mới, dấu chân đạp lên khiến chúng gãy cũng vậy. Đây không phải nơi thường có người có người qua lại, Syrine nhíu mày, thế thì vì sao thứ này ở đây thì có trời mới biết.

“Có vẻ đây là một nhà máy đồ chơi.” Con nhỏ trên lưng cất tiếng sau một cái đảo mắt mà không cần nhìn hắn cũng là nó đã, cánh tay vẫn vòng qua cổ Syrine bám lấy để tránh bản thân khỏi bật ngửa.

“Sao ngươi biết?” Hắn quay lại, mắt không rời khỏi đám chữ cái lủng lẳng trên cao, đã hư hại nhiều rất khó đọc.

“Kìa.” Sedryk chỉ tay vào góc tối, nơi một đống đồ chơi trẻ con bị quăng quật cái nọ chồng thành đống lên cái kia, mắt trơ tráo vô hồn. Chẳng cần suy luận gì sâu xa, ngó thấy nhà xưởng có thứ gì nhiều cứ xác định là sản xuất cái đó.

“Chắc chắn thằng nhóc ở đây?”

“Phần trăm cao.” Sedryk đáp bằng vẻ bình thản.

“Vậy được.” Syrine đáp, xốc lại con nhỏ trên lưng, gót giày mang theo một tầng phòng bị bước sâu vào bóng tối.


Tối. Quá tối.

Đạp lên một thứ hắn đoán là sợi nứa khi băng qua cánh cửa mà gã thanh niên đã phải cúi thấp xuống, gót giày hắn khiến nó gãy rắc một cái, phá vỡ không gian im lìm đáng ngờ xung quanh. Syrine ghét lúc đôi mắt phải tập quen thứ bóng tối lạ lẫm một nơi đầy mùi nguy hiểm thế này, lúc nãy chạy trong khu rừng cũng vậy, bây giờ vào trong nhà máy này cũng vậy, nơi nào cũng đen đặc đến giơ năm ngón tay ra trước mặt cũng không thấy nổi. Một ánh nến, một ánh đèn pin hay chỉ là tia sáng mỏng manh le lói cũng cần thiết. Lẽ ra… lẽ ra hắn sẽ chửi thề, nếu có thời gian để chửi.

“Đừng đi vào bóng tối!”

Những lúc thế này tại sao giọng thằng điên đó lại ong ong trong đầu hắn, một giọng trầm thấp luôn tạo cho người đối diện cảm giác bất an, thằng bạn chết tiệt của hắn. Đôi lúc Syrine tự hỏi gã có thật, hay chỉ là thứ hắn tưởng tượng ra. Một người không để lại bất kỳ dấu vết, hay bằng chứng nào chứng tỏ một kẻ như thế từng tồn tại quanh hắn, tồn tại trong cuộc sống trước đây của Syrine, chưa từng gặp người thứ ba, chưa từng có kẻ nào ngoái hắn ra biết gã và rồi biến mất một cách bí ẩn khi gã nói gã cần phải đi.

‘Cạch’

Âm thanh bất chợt xua đi ý nghĩ của Syrine, tiếng một thứ gì đó rơi lên sàn khi cả hai bước qua một cánh cửa khiến không chỉ hắn mà con nhỏ trên lưng hắn cũng giật mình, bàn tay níu lấy tóc hắn trong vô thức (chứ không phải sợ sệt.) Hắn biết con nhỏ này không biết sợ, nó cứng rắn và đanh đá hơn bất kỳ đứa con gái nào Syrine từng gặp, và một điều nữa là chẳng thằng nào thích bị níu tóc cả.

“Ở trong đó.” Sedryk cất tiếng và đá vào cánh cửa trước khi hắn kịp quay lại phàn nàn, con nhỏ có thể đã thấy gì đó, bằng công năng đặc dị của đứa nửa người nửa máy như nó.

“Xuống đi.” Syrine nói trước khi đặt con nhỏ xuống và xô mạnh vào cánh cửa. Thứ kim loại mục nát hoen rỉ đương nhiên không chịu được cú đẩy vai dù chỉ rất nhẹ của hắn, ngã đánh rầm một cái phủ bụi lên mù mịt, dù nơi bóng tối đen đặc cũng không thể thấy được gì ngoài thứ mùi ẩm mốc.

“Nekas ở trong đó.” Đứa con gái nói nhỏ vào tai Syrine, cẩn thận dặn dò vì nó với cái chân đau không thể đi cùng hắn vào trong đó, một việc mà thực ra gã thanh niên cũng không cần. “Sàn nhà bằng đá cứng, có thể bước đi được, nhưng chú ý một lỗ hổng nằm chếch cỡ 20 phân về bên phải, anh sẽ không muốn biết nó sâu bao nhiêu hay dưới đó có gì đâu.”

Đổi cách xưng hô rồi sao? Syrine nhíu mày không nghĩ nữa, cẩn trọng tiến vào sâu hơn. Giữa mùi mốc, bụi cũ kỹ và đồ cũ, mùi kim loại rỉ sét, mùi tanh nồng của xác động vật chết, hắn còn nghe được cả mùi của mưa, hương của đất cay nồng xộc lên mũi… vẫn chưa mưa đâu, nhưng sắp rồi, mong rằng tất cả sẽ rời khỏi đây trước khi cơn mưa ập xuống.




#10. Oan gia

Syrine nhíu mày bước ra khỏi quán ruợu, và hắn bất ngờ đâm bổ vào một gã thanh niên có vóc người dong dỏng, khiến hắn loạng choạng mất đà và ngã ngửa về sau. Cánh tay chống xuống đất vô tình xuyên thẳng một viên đá sắc cạnh, nhói đau và bắt đầu rướm máu. Ném ánh mắt bực dọc về phía gã thanh niên, Syrine phát hiện ra rằng thằng nhãi đó cũng chẳng hơn gì hắn, nằm lăn ra nền đất, quần áo thì ướt sũng và lấm lem vì bùn đất đọng lại từ cơn mưa đêm qua. Nhưng mà điều đó vốn dĩ chẳng có gì liên quan đến hắn, cho dù thằng nhãi đó có toác cả đầu ra thì cũng là do nó ngu mà đâm đầu vào hắn, chứ hắn thì chẳng có lỗi gì cả. Người ta bảo rằng ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu có sai. Syrine buông mấy tiếng chửi bậy rồi chống tay đứng dậy, nhìn vào gã thanh niên vẫn đang cau có vì đám bùn trên người, hắn hằm hè lên tiếng.

“Mẹ kiếp, thằng nhãi đi đứng cái kiểu gì vậy?”

Thằng nhóc trừng đôi mắt nhìn hắn, rồi chống người đứng dậy. Syrine nhìn nó phủi phủi cái áo sơ mi trắng, khiến cho vết bẩn càng dây ra nhiều hơn mà không khỏi thầm nghĩ chưa từng thấy thằng nào não mịn như thế này. Tên nhóc không có vẻ gì là muốn đáp lời hắn, nhưng mấy nếp nhăn trên trán rõ ràng là chứng tỏ thằng nhóc không vừa lòng. Gì chứ, đâm đầu vào hắn, khiến hắn ngã bổ ngửa rách cả tay còn không biết mở miệng ra nói một câu, Syrine không hiểu rốt cuộc thì thằng nhóc là cái hạng người nào. Nhìn chán thứ quần áo trên người, tên nhóc khom người nhặt lên từ dưới đất một bọc giấy gì đó, tiếp sau cẩn thận mở ra xem, cuối cùng kết thúc bằng một cái nhíu mày. Syrine mặc kệ biểu tình của thằng nhóc, coi như là hắn tốt bụng không chấp nhất con nít, xoay người tiếp tục đi. Nhưng lại bị thằng nhóc ngang ngạnh chặn lại ngay khi vừa bước về phía trước vài bước. Giọt nước làm tràn ly, hành động của thằng nhóc như chìa khoá mở ra cơn tức giận của hắn. Syrine không phải cái hạng người cho qua được một lần thì để cho người khác muốn làm gì thì làm, hắn tốt bụng có lúc và thô lỗ có thừa, nên việc thằng nhóc làm chỉ thêm kích động hắn.

“Muốn gì đây, thằng nhãi?”

Syrine nghiêng đầu nhìn thằng nhóc, bắt gặt ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy đe doạ đang hướng về phía mình, hắn chợt cảm thấy một chút khó chịu, Syrine chẳng hiểu sao nhưng hắn cứ hay vơ phải ba cái loại rắc rồi về phía mình. Đôi mày hắn khe khẽ nhíu lại, và mấy nếp nhăn trên trán thì xô lại rõ nét. Thằng nhóc đưa cánh tay cầm cái bọc giấy đầy bùn đất lên cao, gần như ngang mặt hắn rồi gầm gừ phát ra mấy thanh âm trầm trầm.

“Bánh của tôi không dùng được nữa.”

Syrine mặc kệ cái túi giấy trước mặt, trong đầu dâng lên mấy suy nghĩ không đâu. Thằng nhóc nói chuyện cứ như không thể phân biệt được đâu là đồ ăn còn đâu là đồ đạc, thế quái nào lại sử dụng từ “dùng” trong cái trường hợp này cơ chứ. Nhưng rồi hắn lắn nhẹ đầu để xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn tốc chất xám ấy đi, rồi dùng cái vẻ mặt thản nhiên mà trả lời thằng nhóc.

“Thì sao?”

“Đền cho tôi chứ sao? Mẹ kiếp anh không hiểu cái thứ đạo lí đơn giản đến thế à?”

Syrine nhếch môi bật cười, hắn tự thấy bản thân làm quái gì có cái nghĩa vụ phải tiêu tốn tiền bạc vào ba cái việc chẳng phải lỗi của hắn cơ chứ, và dù cho có phải lỗi của hắn đi chăng nữa thì bảo hắn tự tiện đưa tiền cho người khác thì đúng là nực cười. Syrine thật sự muốn nổi khùng trước cái vẻ xấc xược của thằng nhóc, và thẳng thắn mà nói thì hôm nay đúng là một ngày hiếm hoi mà hắn không cảm thấy quá tệ, nếu không thì hắn đã chẳng còn bình tĩnh mà đấm vào cái bản mặt kẻ đối diện vài cái cho bớt tức.

“Ta chẳng có lí do gì để đền cho ngươi cả.”

“Này anh là người tông vào tôi đấy.”

“Chứ không phải ngược lại?”

“Không, và giờ thì đền cho tôi ngay.”

Thằng nhóc bắt đầu đổi tông giọng, và theo Syrine thấy thì thực sự là có vẻ rằng thằng nhóc đã tức giận lắm rồi, nhưng hắn vốn chẳng có ý gì muốn thay đổi quyết định của mình cả, và dây dưa với mấy kẻ cứng đầu thì đúng là mệt mỏi. Vì vậy hắn nghĩ tốt hơn là nên kệ xác thằng nhóc, đến chỗ làm bánh và nhận thưởng thì hơn, dù sao tiệm bánh cũng ở ngay trước mắt hắn, chỉ cách vài bước chân là hắn có thể có cơ hội kiếm tiền. Hắn đưa tay gạt thằng nhóc khiến cho chất dịch đỏ thẫm vương ngang một đường trên tà áo sơ mi và tiếp tục bước đi. Nhưng chưa được mấy bước thì thằng nhóc đã kéo ngược hắn lại và trừng mắt nhìn hắn, khiến cho một lần nữa hắn mất đà và chút nữa ngã ngửa về phía sau, may mắn là chống trụ lại được. Nhưng thằng nhóc thì dường như chẳng có vẻ gì là cảm thấy có lỗi vì mấy hành động kiểu như vậy, và Syrine chợt nghĩ hay là giải quyết triệt để mớ rắc rối này đi bằng nắm đấm cho rồi. Syrine trụ vững và xoay người một góc ba mươi độ, cánh tay hắn đưa cao và hướng thẳng phía người thanh niên mà lao tới, có điều chưa ra ngô ra khoai gì thì một giọng nói vô tình vang lên cắt đứt chuỗi hành động của hắn, và nắm tay Syrine khựng lại giữa không trung, cách mặt thằng nhóc chỉ vài centimet. Mà thằng nhóc thì trông cũng có chút thân thủ, trước khi Syrine thu tay thì có thấy nó nhanh chóng hạ thấp cánh tay trái, có vẻ là thằng nhóc đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó hắn rồi.

Syrine im lặng đôi chút rồi xoay đầu hướng về phía người phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa hàng. Hắn tiến lại và lần này thì thằng nhóc không có ý chống đối. Bất ngờ hơn là nó lại cùng hắn tiến về cùng một hướng, và Syrine cảm thấy người phụ nữ đang mỉm cười với cả hai chứ không phải với chỉ một mình hắn. Và hắn đột nhiên thắc mắc hai người này quen biết từ bao giờ.

“Sao thế hai chàng trai? Có hiểu lầm gì à?”

Người phụ nữ lên tiếng, và khi hắn còn chưa mở miệng, thì thằng nhóc đã trầm giọng nói trước.

“Anh ta đâm vào tôi và làm hỏng toàn bộ chỗ bánh tôi vừa làm.”

“Ai đâm vào ngươi chứ?”

“Còn ai trồng khoai đất này?”

“Được rồi, thế thì ào làm lại là được, Syrine, cậu cũng giúp cậu ấy một tay đi.”

Lời nói của người phụ nữ có chút khoan dung, nhưng cũng đầy nghiêm nghị, khiến cả hắn lẫn thằng nhóc đều trở thành một kẻ ngoan ngoãn và nghe lời. Vẫn đề rắc rối giữa cả hai cũng theo đó mà tan thành mây khói, cho dù trong lòng hắn và có lẽ là cả tên nhóc này đều chẳng có gì cảm thấy dễ chịu hơn. Syrine cùng thằng nhóc theo bà ngang qua quầy để trở vào gian bếp, và hắn thấy gian bếp vẫn ngăn nắp và sạch sẽ như vậy. Như khi hắn dùng gian bếp để làm mấy cái bánh và ra ngoài một chút trước khi chúng đủ độ lấy ra từ lò nướng. Syrine bị bắt phải giúp tên nhóc làm vỏ cho mấy cái bánh dẻo từ phần bột còn dư, và thằng nhóc thì đảm nhiệm phần nhân. Đối với Syrine thì làm mấy vỏ bánh chẳng có vấn đề gì, nhưng làm không công như thế này thật đúng là khó chịu. Điều đó khiến Syrine không ngừng câu mày khi nhào nặn đám bột. Suốt cả quá trình hầu như chỉ diễn ra trong im lặng tuyệt đối, đôi khi có vài câu giao tiếp thì đến mười phần là chửi bậy bởi những va chạm không cần thiết. Và khi cái bánh cuối cùng ra khỏi khuôn cũng là lúc Syrine ném bỏ cái tạp dề và đề nghị lấy phần thưởng của mình. Bà chủ tiệm không hề lấy hành động của hắn để vào tâm, mà chậm rãi gói lại số bánh hắn làm vào túi giấy và trao vào tay hắn. Rốt cuộc thì phần thưởng chính là mấy cái bánh mà hắn làm ban nãy sao. Syrine hơi nhíu mày vì thứ hắn được nhận lại không phải là tiền, nhưng mà thôi thì bánh cũng được, mang ra chợ bán chắc cũng sẽ kiếm được ít nhiều.




#11. Trẻ con thật rất mỏng manh

Khi trở về nhà trọ vào buổi chiều, việc đầu tiên hắn làm là đi vào xem Nekas thế nào. Đứa nhóc vẫn ngủ mê man suốt từ ngày hôm đó đến giờ khiến hắn một phần không yên tâm. Đây không phải lần đầu Nekas đổ bệnh, thằng nhóc đúng hơn, đã phải chịu đựng quá nhiều trong bóng tối đó, bóng tối đồng nghĩa với tội lỗi, dù hắn cũng không cho rằng ánh sáng là tốt hơn. Bóng tối với thứ mùi ẩm mốc đáng kinh tởm, dù nắng lên tuyết xuống cũng không biết đã là đêm hay ngày, đến cả nhìn bản thân cũng không nhìn thấy, nếu không có hai bàn tay để chạm có lẽ đã nghĩ mình không tồn tại.

Ngồi xuống giường, Syrine ngó xuống trên khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ, vô thức vén lại lọn tóc lòa xòa trên trán nó mà vẫn không tin đứa nhóc này có thể hạ được đối thủ lớn vậy. Hắn đã nghe tiếng súng từ bên ngoài, trước đó còn nghe được âm vật lộn bên trong, tiếng đổ vỡ của đồ vật nếu lớn thì sức mạnh kẻ gây ra đương nhiên cũng không phải tầm thường. Hoài nghi có, nhưng Syrine không rảnh rỗi đến độ vừa bế Nekas, vừa mang xác chết kia ra ngoài để xem nhân dạng. Hắn chỉ đơn giản giao cho Sedryk, con nhỏ xác nhận ‘thứ đó’ đã chết, xong. Còn lại Syrine không quan tâm, hoặc hắn đã quá mất bình tĩnh với việc nghe được mùi máu từ Nekas. Trong bóng tối ngoài những va chạm để biết Nekas chưa mất đi chi nào, Syrine hoàn toàn không thể biết đứa nhỏ của hắn ngoài ra còn thương tổn ở đâu. Cảm giác còn khó chịu hơn vết thương vẫn chưa cầm được máu trên tay hắn, vết thương tạo ra bởi khẩu súng trên tay Nekas.

Không cần phải chứng kiến đầy đủ mới biết cả hai tiếng súng đều do Nekas, một trong số đó tự giải thoát cho chính mình dù Syrine không biết thằng nhóc đã tìm được súng ở đâu. Chuỗi một loạt những tiếng đổ vỡ, tiếng súng, im lìm, tiếng bước chân, tiếng cửa, tiếng súng lần thứ hai, sượt qua người hắn ghim chặt vào mặt kim loại phía sau.

“Rine Rine.”

Tiếng Nekas.

Tiếng mưa.

Khi mắt vô dụng, âm thanh là đồng minh duy nhất của con người.

Tất cả, nghe trọn vẹn đã là quá đủ.



Nekas kể từ lúc về nhà đến giờ vẫn ngủ như vậy, Sedryk nói thằng nhóc chỉ mê man vì kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại hoạt bát như thường. Nhưng đến hôm nay đã rất lâu rồi, và hắn bắt đầu lo lắng dù gương mặt đứa trẻ đã hồng hào trở lại, không quá tồi tệ như đêm đó. Mà dường như mọi thứ vẫn còn chưa đủ tệ, khi Syrine tìm được thằng nhóc thì trời bắt đầu mưa, mưa sớm hơn hắn nghĩ và mỗi lúc một lớn không có dấu hiệu dừng lại. Câu truyền miệng vẫn bảo là mưa như chưa bao giờ được mưa, điều mà chỉ riêng những người ở thị trấn này mới biết thực sự chính là vậy.

Có điên khùng mới dầm mưa đêm và chỉ có điên khùng hơn mới ở lại cái chỗ như thế. Syrine không biết Nekas bị bắt cóc vì lý do gì, càng không biết kẻ kia có đồng bọn hay không. Cơn mưa còn lâu mới tạnh, có khi sẽ kéo dài đến sáng hay thậm chí dai dẳng hơn nữa, nên giải pháp duy nhất mà hắn có là xuyên qua chính cơn mưa này để trở về. Không có gì che chắn, trên người hắn chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng đã cởi ra khoác thêm cho Nekas để chống lạnh, và bên cạnh là Sedryk vẫn đang bị thương ở chân.

Người ta thường chửi thề khi lâm vào hoàn cảnh trớ trêu kiểu thế này, còn Syrine thì im lặng. Hắn không im lặng vì nhất thời quên cách chửi, Syrine im lặng để tìm cách giải quyết, đặc biệt trong tình huống gấp rút còn không cho hắn ít ỏi thời gian nào. Hắn nhìn thấy tấm ván ép đủ để che như một chiếc ô nhưng không có ba đầu sáu tay để vừa cõng Sedryk, bế Nekas mà vẫn vừa cầm được.

“Bế Nekas hộ ta một chút.” Syrine vẫn nhớ lời hắn nói lúc đó, và khi Sedryk ôm đứa nhỏ đã mê man lên thì hắn nhấc bổng cả hai cùng lúc, ôm gọn vào vào người dưới sự bất ngờ của đứa con gái tóc đỏ. “Khi ta ngồi xuống cạnh tấm ván thì cầm nó lên bằng cánh tay kim loại, tay còn lại… ngươi biết phải làm gì rồi đó.”

Dĩ nhiên Sedryk biết và con nhỏ còn làm việc đó khá tốt, dù gió giật điên cuồng của cơn mưa gần như cuống phăng tấm ván khiến nó phải đục thủng cả năm lỗ lên đó bằng những ngón tay của mình, giữ chắc mà vẫn ôm được Nekas trong lòng. Cánh tay kim loại vận hành bằng cách nào hắn không biết, Syrine chỉ bằng phán đoán cho rằng bên trong hẳn phải tồn tại máy móc gì giúp các khớp cố định lại cứng cáp mà không tạo cảm giác đuối cho Sedryk khi phải cầm nó thời gian dài. Lợi thế duy nhất vào lúc đó, khi cả ba phải xuyên qua rừng trong cơn mưa tầm tã mà đến nhìn đường cũng khó khăn, không thì bóng tối cũng đã hành hạ hắn đủ để khỏi va vào cây (lại) chỉ bằng trực giác. Ít nhất sau đó cả ba đã về trấn mà chỉ có mình hắn là dính mưa nhiều nhất. Syrine hoàn toàn không thích nghe những lời ú ớ mê sảng của Nekas khi đứa nhỏ ôm lăn lóc với cái trán nóng bừng chút nào.

Mấy lúc đó đứa nhỏ thường làm gì nhỉ, tóm lấy một góc áo hắn trong cơn mê man khi Syrine ngồi cạnh, và…

“Rine Rine.”

Syrine cảm thấy góc áo mình bị giật nhè nhẹ, bên cạnh, Nekas đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt xanh lơ bình thường vốn trong suốt giờ trở nên mông lung, mờ nhạt như sương khói. Tỉnh rồi? Đã tình từ khi nào vậy?

“Tôi muốn ăn bánh trung thu.” Đứa nhỏ mấp máy, tay vẫn níu chặt áo hắn, vò nhẹ.

“Sao tự nhiên muốn ăn, cảm thấy sao rồi?” Hắn hỏi, giọng tự nhiên cũng thấp hơn thường ngày, dịu hơn hắn nghĩ mình có thể.

“Tôi khỏe rồi, Rine Rine coi tôi có thể nghe mùi bánh Rine Rine làm rất thơm mà.” Nekas nhoẻn miệng cười, cái cười trẻ con như trước giờ vẫn vậy, kèm theo một lời tự khẳng định bản thân bằng rất không liên quan.

“Nhãi ranh, độ cảm mùi thì liên quan gì sức khỏe.” Syrine cất tiếng, nhưng không nhấn đầu nó như mọi khi, đương nhiên với một Nekas không khỏe, tất cả đều không như mọi khi. “Có muốn uống nước không?”

“Có, muốn ăn bánh trung thu của Rine Rine nữa.” Nó gật đầu, không quên một câu thỏa hiệp mỗi khi đề nghị hắn về điều gì. “Đi nhé, một chút nữa tôi ăn xong sẽ làm đền cho Rine Rine cái khác mà. Chúng ta cùng làm nhiều bánh trung thu, cùng làm nhiều đèn để bán luôn.”

“Xùy, ồn quá.”

Syrine đứng lên không nói đồng ý cũng không phản đối, chỉ lẳng lặng đi rót nước rồi đem gói bánh còn nóng hổi quăng cho đứa nhỏ. Nekas thì năm nào cũng vậy, ăn bánh hắn làm quen rồi cũng không muốn ăn thứ khác.

“Trung thu mất rồi còn đèn đóm gì nữa. Ăn rồi ngủ đi, không lại đổ bệnh ra báo ta nữa.” Syrine cất tiếng, tựa lưng vào cửa sổ nhìn xuống đám trẻ con đang rước đèn nhộn nhịp ở dưới. Hôm nay không mưa, cũng không rơi lấy một hạt tuyết nào, bên trên chỉ có ánh trăng vằng vặc rọi vào căn phòng soi rõ mọi thứ trong đó. Trăng… kể ra lâu rồi hắn cũng không để ý thứ này.

“Thì tôi làm tặng riêng Rine Rine thôi.” Nó gặm gặm cái bánh trong tay, vừa nhai vừa nói, sắc mặt cũng tươi tắn hơn lúc nãy rất nhiều. “Tặng Rine Rine một cái thật bự luôn. Đèn ước bự chắc điều ước cũng dễ thành hiện thực hơn ha.”

“Vớ vẩn. Ước thì ước thôi, lớn nhỏ liên quan gì? Có thành ý thì nhỏ cũng như lớn, nếu ngươi tin là có thì nó sẽ có.”

Syrine cất tiếng cho một câu dài, thế rồi lại im lặng như trước, dõi ánh mắt ra ngoài nghe tiếng trống lân. Hắn không bao giờ tin vào điều ước, nhưng không có nghĩa Nekas cũng phải vậy, với trẻ con thì niềm vui là bất cứ thứ gì, chẳng hạn như đèn lồng và một ước vọng nhỏ nhoi trong đó, và hắn sẽ không làm gì để tước đoạt khỏi tay đứa nhỏ. Trẻ còn thì cần mộng mơ, còn hắn đã sống hai mươi năm trên đời để thừa biết đối với bất cứ việc gì muốn đạt được phải tự tay giành lấy. Tự tay đạt được thì mọi thứ mới có ý nghĩa, bây giờ ai quăng vào tay hắn một cục tiền thì hắn cũng chẳng cần. Vật chất với hắn giống như một trò chơi, nói trắng ra nếu không kiếm tiền thì Syrine chẳng còn gì để làm, cũng chẳng còn gì để hoạch định cho tương lai nên từng ngày hắn vẫn tiếp tục, coi như là mục đích cuối cùng giữ bản thân tồn tại ở cái thế giới rỗng tuếch này.

Chẳng qua một trò chơi, muốn thì làm không muốn thì bỏ, bỏ rồi thấy bản thân quá rảnh rỗi lại tiếp tục chơi.

Nghĩ đến đó, Syrine không hiểu vì sao lại nhếch môi, chẳng phải là chua chát hay cay đắng gì, thích thì cười vậy thôi. Đời mà. Cũng như ngày mưa hôm đó hắn không trách trời, chỉ là một cơn mưa thôi, tự trời không khiến con người đau khổ, chỉ có con người mới tự làm khổ nhau. Chửi thề cũng chỉ là cách giải tỏa nhất thời, tự giải quyết lấy vấn đề của mình rồi đi tiếp mới chính là mạnh mẽ, dù bản thân có đứng yên thì trái đất vẫn quay, sẽ không vì một ai mà dừng lại. Hắn không đứng yên, hắn sẽ đi tiếp như một lựa chọn, ngày nào vẫn có thứ còn cần hắn bảo vệ, hắn sẽ bảo vệ.

Cho đến ngày trái đất thực sự ngừng quay, hay ít nhất, hắn không còn tồn tại để thấy nó quay nữa.


Về Đầu Trang Go down
 

[Syrine Karious] Money is not everything, but can buy anything

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Kỷ niệm VNS :: Các tương tác-