Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 9:13 pm

● BBcode chưa rành
● Tóm tắt vài sự kiện chính:
- Ăn mì bị ngộ độc thực phẩm
- Ẩu đả trong nhà bếp
- Chuyện đi câu cá mập
- Cơn bão và anh hùng "tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người" rơi xuống biển
- Phá hoại trong đêm
● Các page đã tìm được:
toàn bộ, trừ các page sau: 5, 10, 12, 13, 15, 18, 26, 28-29, 34, 38-39, 41, 55

● Tình trạng up:
đã đến hết page 23
sẽ up dần dần nên ai rảnh hãy save các topic khác giùm


Được sửa bởi Hyouton ngày 22/11/2014, 12:02 pm; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 9:49 pm

Nhân vật: Cielo Rosso | Karlheinz von Hermann | Eden
Thời gian: Buổi Sáng - Tag 1/Monat thu/Jahr 1
(Phòng A1)
Người viết: Lonely Leaf



*Flashback*


Bắt đầu câu chuyện này, không phải là ngày xửa ngày xưa, nhưng ở một vùng đất xa xôi nào đó, từ những lời truyền miệng có lẽ đã lâu lắm. Thường kể lại rằng chiến trường phía bắc, mùi khói pha lẫn với mùi thuốc súng, đâu đó máu mang theo vị chua loe loét đến điếng người.

Vậy mà giờ hắn mới được chứng kiến - Cái kẻ đang lạc giữa dòng người đông đúc, giữa tên bay đạn lạc.

Người ta hốt hoảng chạy xuống hầm trú ẩn, hắn vẫn bình chân như vại

Đơn giản vì hắn chẳng có lý do để làm thế…

Thoát khỏi đám đông hoảng loạn, hắn bước đi, cảm thấy mình như bị một cái gì đó níu lại.

Ánh mắt rơi về phía sau, hạ xuống trên cánh tay nhỏ.

Một thằng nhóc.

Mái tóc vàng óng dường như được ươm sắc của nắng. Đôi đồng tử hai màu chỉ ngước lên, im lặng…

Đến bây giờ đã tám năm.

*end flashback*

Địa điểm: Nhà Trọ gần hải cảng

‘Két~’

Cánh cửa sổ đã cũ, dường như tróc gần hết sơn với cái bản lề rỉ sét từ từ chuyển động, hay nói cho dễ hình dung là mở ra, chẳng rõ do tác động của gió hay cái quái quỷ gì khác. Tạo cơ hội cho một đám tia sáng bị mặt trời ném vào, lăn trên gương mặt cậu thiếu niên đôi mắt còn đang khép chặt, nằm gọn trên chiếc giường lớn.

Bị ánh nắng trêu chọc, Cie nhíu mày khó chịu, hàng mi cong dài dưới cặp chân mày thanh tú từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử khác màu, vừa co lại cố nhận diện cảnh vật trước mắt.

Vẫn là căn phòng ọp ẹp đêm qua, nếu có khác, thì chỉ do cảnh vật giờ đã rõ ràng, đầy đủ màu sắc chứ không mờ ảo trong ánh nến lập lòe.

Trời sáng rồi.

Và hình như người đó cũng đi đâu mất, vì bên hông cậu lạnh lẽo như vậy, nếu có đặt tay cố quờ quạng, cũng chỉ tìm thấy vài nếp gấp trên lớp drap trên giường.

Karl luôn có thói quen dậy sớm như thế. Để ngắm bình minh. Như đôi môi màu nhạt vẫn hay cười với cậu, giải thích.

Có lẽ không cần phải lo.

Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, Cie ngồi dậy, đưa tay như cái thói quen Karl vẫn thường thấy, vén một bên tóc lên, để lộ chiếc khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh sáng. Cậu liếc khẽ chiếc đồng hồ trên tường.

Đến đó sớm rồi ngủ tiếp.

Khẽ vươn mình một cái, cậu với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi chậm rãi bước vào nhà tắm.

***

Địa điểm: Trên tàu

‘Cạch’

Cánh cửa vừa mở, đôi giày thể thao trắng đã nhanh chóng chạm lên sàn tàu bằng gỗ bóng lưỡng của căn phòng. Cậu thiếu niên mới xuất hiện, trên vai mang một chiếc balo màu lính cỡ lớn, tay trái còn kéo theo cái vali khổng lồ. Dường như chỉ trong vài giây, đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người bên trong.

Thực ra cũng chả có gì để nhìn, nếu cậu ta chẳng vừa mang mớ hành lý cồng kềnh, vừa đeo trên vai còn lại một thanh kiếm lớn không hề hợp với vóc người thanh mảnh. Thêm nữa, cái mũ, dường như từ bộ quân phục nào đó, vô lý đi cùng cái áo khoác cổ dựng, cũng quái dị so với chiếc quần Jeans bạc phếch. Vậy mà rõ ràng, to quá khổ đến nỗi lệch sang một bên, đè lên lớp tóc vàng óng phủ một bên mắt.

Chỉnh lại thanh kiếm trên vai, Cie bước lại chỗ treo đám chìa khóa bên dưới mớ dây nhợ nhiều màu sắc, lơ đãng quơ vội một cặp, rồi lướt ngang mấy người đang đứng cạnh đó, rẽ vào hành lang thông với phòng ăn…

***

Địa điểm: Phòng A1

Leo xuống đến căn phòng tầng hai này thật cũng không mấy khó khăn, nhưng với đám hành lý khủng bố thì…

Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu đã vội bị xua đi ngay. Với chiếc vali cồng kềnh đựng khẩu bazooka cùng vài thứ vũ khác, chưa kể quần áo, còn đặt bên dưới, thì chủ nhân của nó đào đâu ra thời gian mà nghĩ ngợi?

Ném đại balô lên giường, Cie vội bước về phía cửa. Giải pháp duy nhất có lẽ là mang cái thứ kềnh càng đó (bazooka) lên trước, rồi vali từ từ tính sau. Vừa nghĩ, cậu vừa đẩy tay nắm bước ra, lập tức va phải một vật chắn ngay trước mặt

Là vali…

Cảm thấy khó hiểu, theo phản xạ, Cie lập tức ngóng cổ ra hành lang, mong tìm được một chút manh mối lý giải cho sự việc bất thường, nhưng sự im lặng cũng như trống rỗng của không gian làm cậu có chút thất vọng. Lại đưa tay vén một bên tóc, Cie kéo cái vali vào phòng trong im lặng, đột nhiên có cảm giác, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 10:02 pm


Nhân vật: Đông
Thời gian: Tag 1 - Monat 1- Jahr 1
Địa điểm: Thị trấn không tên - Hành lang khoang B, trước cửa phòng 10.


Thời đại của hải tặc có ảnh hưởng vô cùng lớn, ngay đến cả một thị trấn nằm giữa rừng như nơi này cũng thấy được biển cả ở xa rất xa trong những lời kể của thương nhân và khách bộ hành từ nơi khác qua đây, dừng chân trong chốc lát rồi đi tiếp, để lại những câu chuyện thật giả lẫn lộn mà họ cũng chỉ được nghe thuật lại. Ngay cả trong số sách ít ỏi chuyển đến thư viện hàng tháng cũng đậm dần cái vị muối và gió biển. Ấy vậy mà lũ trẻ vốn hiếu động, nghịch ngợm trong trấn lại chịu ngồi yên ở chỗ tẻ nhạt này để đọc số sách ấy rồi tranh cãi chí chóe về hải quân và hải tặc, mỗi lần như thế chúng đều đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi kéo nhau đi hỏi người lớn xem ai đúng ai sai. Và thường thì "người lớn" ấy là nó, tức người trông coi thư viện. Hôm nay là điển hình, có vẻ một cha nội nào đó đã quyết chí đi theo hải quân từ nhỏ nhưng khi lớn lên lại phát hiện ra cha mẹ anh ta là hải tặc, rồi ba la bô lô gì đó khiến bọn trẻ con đứa muốn đi theo gia đình đứa chọn ước vọng từ nhỏ loạn cả lên. Đương nhiên nó lại phải tiếp tục sự nghiệp trọng tài vĩ đại muôn thủa. Phải mất một lúc mới giải tán được đống chồi non của đất nước ồn ào kia...
H... h... hắt xì ì i i i!!!
Shhh, thời tiết thật quái gở, sáng còn nắng gắt đến cháy người được vậy mà vừa hết trưa đã thấy da gà da vịt thi nhau nổi lên vì lạnh, lại còn phấn hoa bay tứ tung trong không khí nữa chứ. Shhh... Đúng ra thì hơn một giờ nữa thư viện mới đóng cửa nhưng người có trách nhiệm với bản thân như nó còn lâu mới để ý đến cái việc cỏn con này khi mà đầu thì váng qua vất lại cả chiều nay còn nước mũi thì chảy không ngừng nghỉ. Shhh... Đành vậy, nó vừa hắt xì hơi liên tục vừa dọn qua chỗ sách bọn trẻ vứt lại rồi ngó trước ngó sau qua một lượt trước khi khóa cánh cửa cũ rích mà mỗi lần đóng mở nó đều phải nín thở để khỏi làm bản lề long ra khỏi khung.
Thật ra thị trấn này không hề nhỏ, chỉ là từ khi một con đường khác có cùng điểm bắt đầu và đích đến nhưng ngắn hơn so với con đường chính đi qua đây xuất hiện, người ta đã thôi chọn dừng lại nghỉ ở nơi bao quanh là rừng núi này. Dăm ba ngày mới có người đến trấn, thường là những tay buôn lậu tìm cách đưa hàng vào thành phố trung tâm mà ít gây chú ý nhất, đôi khi cũng có khách bộ hành và thương nhân chẳng biết là vì yêu thiên nhiên hay mấy thiếu nam, thiếu nữ ngây thơ khờ dại nơi rừng rú mà cắm cổ đi đến đây. Dần dần, hoặc vì miếng ăn miếng ở, hoặc vì thằng bé phương Tây tóc vàng mắt xanh mặc tã với thứ vũ khí cổ xưa có tính sát thương cao, những người không ở lại đã đi còn ai không đi đã ở lại. Qua mấy mùa gió thì người dân đã biết hết nhau, đầu trấn có cô sinh con trai thì nửa phút sau cuối trấn đã chọn được vợ cho thằng bé ấy. Thêm vài mùa lũ nữa là lũ trẻ ấy lớn, rồi chẳng mấy mà dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, nhưng thanh niên thì mấy ai chịu cái vụ hôn nhân sắp đặt. Thật ra người lớn cũng chẳng nghiêm túc gì, miễn là không bỏ trấn thì lấy ai là quyền của họ. Dù vậy, nhiều cô gái vẫn đem lòng yêu những vị khách qua đường một đi không trở lại kia. Nó đã từng tò mò không biết rốt cục mấy đôi trẻ ấy đã thề thốt, hứa hẹn gỉ gì gi mà năm này qua năm khác, những đứa trẻ không cha trong trấn vẫn lần lượt chào đời. Nếu may mắn thì còn được lớn lên trong vòng tay mẹ chứ vận mỏng thì chỉ có thể ở cùng ông bà khi mà mẹ chúng khăn gói đi tìm người đàn ông quất ngựa truy phong ngày nào hoặc tệ hơn là vào viện mồ côi.
Sau trấn có một con đường mòn nhỏ nhỏ, đi trên đó qua vạt rừng ngắn ngắn sẽ thấy ngọn đồi to to và ở đó là viện mồ côi bé bé mà nó ở. Hiển nhiên là do không cha không mẹ nên nó mới lớn lên ở đó. Nhưng khác với tất cả trẻ con khác trong viện, nó bị bỏ lại ở thị trấn kế bên, rồi được đưa đến đây. Người ta vẫn hay bàn tán về nó, vì nó sống tách biệt. Chuyện lúc nhỏ thì nó chịu không nhớ được còn từ khi biết đọc thì đông cũng như hè, mưa hay nắng, một ngày của nó chỉ loanh quanh ăn ngủ, đọc sách, tắm rửa, làm vài việc lặt vặt. Bạn bè muốn có cũng không được bởi đứa tệ nhất thì đến năm 7 tuổi người ta đã nhận về nuôi, còn nó nghe đâu hồi nhỏ quá ốm yếu nên chẳng ai muốn, lớn rồi thì nó lại không thích. Đến năm 17 tuổi nó đi làm thủ thư nhưng vẫn ở trong viện, chuyện cũng đơn giản bởi lúc đó trẻ mồ côi đã giảm hẳn nhờ phước con đường mới kia. Hệ quả tất yếu là hàng ngày nó phải đi đến thư viện và quay về, các bà cô rảnh hơi thích buôn dưa lê bán dưa chuột lại càng được dịp tám rôm rả bởi nó chẳng lấy gì làm quảng giao cho cam nên khi người ta bắt chuyện nó cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhiều lúc nó cũng thấy nó có vấn đề như họ nói thật, đã mấy hôm nay nó cứ cầm ô mà đi ra đường dù thời tiết có thế nào chỉ vì tự nhiên nó thích vậy.
Chậc, giờ thì có khối mà hiệu thuốc mở cửa, tay dược sĩ duy nhất trong trấn nom giông giống dân hippy là kẻ cuồng tín nhất nó từng gặp, hắn ta không bao giờ mở cửa hàng sau khi mặt trời mọc và cứ đến khi nắng chiều tắt là hối hối hả hả thu dọn để về nhà, nguyên do cũng chỉ bởi hắn cho rằng vận mệnh số má gì đó của mình không hợp với mặt trăng. Shhh... thôi đành về nhà, chắc trong tủ vẫn còn thuốc cảm. Nó mở ô rồi vòng ra sau thư viện, chui vào con ngõ nhỏ sâu hút chỉ đủ cho hai người tránh nhau, kể ra thì đi lối này là mua đường nhưng nó chẳng có tâm trạng để bị hỏi han này nọ. Lắm lúc cũng thấy nhiều thứ không nên thấy và nghe những việc không nên nghe nên nó lại đâm ra thích con ngõ này.
- Đồ bất hiếu, mày tao đã tốn công nuôi mày lớn bằng ấy thế mày lại đối xử với tao như thế hả?
Nó nghe loáng thoáng tiếng cãi cọ ở phía trên rồi nào là quần áo, sách vở, khăn túi thậm chí là dao nĩa từ phía trên bay xuống. Shhh... dùng đầu để nghĩ cũng đoán ra được là tương lai nào đó của đất nước muốn bỏ trấ... Ấy khoan, lúc nãy ở trển ném xuống có cả dao á? Ông bố này điên rồi, vứt đồ thì cũng suy nghĩ đi chứ! Nó vội vàng lùi ra xa khỏi tầm văng của khung cửa tử thần kia.
- Con xin cha, đây là ước mơ cả đời của con...
Giờ chỉ thiếu có ném người xuống thôi, mai tờ báo Cống à nhầm, Mương 15 của trấn lại được dịp giật tít đùng đùng cho mà xem. Nào là "Xung đột tình thân, nam thanh niên chết tức tưởi" rồi "Vì đâu người cha hiền lành đan tâm giết con ruột?" hay "Tìm hiểu về chàng trai xấu số thà chết chứ không từ bỏ ước mơ", vân vân và mây mây... Nhưng ông trời có mắt hay tai, mũi miệng gì nó chẳng rõ song không có lòng cho tờ báo nhảm shit đó cơ hội làm ăn, sau một hồi ầm ĩ thì chẳng còn gì nữa. Nó phải chờ thêm vài phút rồi mới dám đi tiếp. Tiện tay tiện chân nó nhặt luôn cái túi rơi dưới đất, xem nào, đồ dùng cá nhân, ít tiền, một tấm vé tàu và ừm, bức tranh vẽ một chàng trai mặc quân phục. Shhh... có cả lời đề phía dưới nhưng lướt qua vài chữ nó cũng hiểu thứ riêng tư này không để cho người ngoài như nó đọc. Nó là đứa tử tế nên chỉ lấy tiền và đồ giá trị thôi, mấy thứ tình tiếc này thì... Chẹp, cái người trong tranh ấy phải đến tỉ phần trăm là ở bên ngoài, trong trấn không có ai làm hải quân cả, không lẽ ước mơ của thanh niên kia là gặp người trong mộng? Có một sự nhạt nhẽo nhẹ à nha. Thôi thì ít ra nếu hai người họ kết thúc không lỡng mợn lắm thì cũng không đến nỗi làm đứa bé nào đó không có cha hay mẹ. Aaaa, fuck thời tiết, lạnh quá, mà nó mặc có mỗi áo ngắn tay với quần short. Hờ, nếu không kể khoảng thời gian chừng 3 tuần có kiểu sáng hè chiều đông này thì cả năm thị trấn chỉ thấy nắng được vài lần. Nơi buồn tẻ này đúng là không thích hợp cho người đầy nhiệt huyết và mơ ước như anh chàng vừa nãy hay bất kỳ ai còn trẻ mà không có tâm hồn già cỗi như nó.
Shhh... để coi nào, vé tàu đi Loguetown và 200 beri, xem ra anh ta chẳng khá giả gì. Làm thế quái nào cha nội đấy có được vé đi tàu, hơn thế nữa, đó còn là tàu biển giữa chốn rừng rú này? Mà thôi kệ quan tâm mợ gì. Nó đóng ô lại, chạy nhanh qua vạt rừng mà nó chịu chẳng biết là có những cây gì nhưng không nhanh thì chỉ có hắ...
Hắt xìi!!
Đó! Chả biết phấn hoa ở đây thơm nồng thối hoắc ra sao nhưng cứ như thể trở trời là nó dị ứng vậy, hắt xì liên tùng tục.
Người làm việc ở viện mồ côi dăm ba năm lại thay đổi, có lẽ họ không chịu nổi sự buồn chán khi mà chuyện vui nhất trong năm là chào đón chính họ. Đến lúc nào đó giật mình nhìn lại, nhận ra thời gian quý báu của họ không thể phí hoài thêm nữa, thế là dọn đồ đạc và đi. Trong khi chờ chính phủ chuyển người khác đến, dân trong trấn cắt cử nhau vào đây chăm sóc bọn trẻ. Những người như vậy cứ trôi tuột qua tâm trí nó, có khi ngủ một giấc, sáng dậy là quên tiệt luôn, trừ người mới đến mấy tháng trước. Ông ta được lòng mọi người từ già đến trẻ. Nó ác cảm với bộ mặt ních mỡ lúc nào cũng cười híp tịt mắt vào ấy vô cùng mà chẳng hề có lý do. Hôm nay lũ trẻ được đưa đi khám sức khỏe trong thành phố, vậy thì chắc người ngồi trong phòng sinh hoạt là ông ta, lượn ra sau bếp rồi lên phòng luôn cho lành, đỡ phải chào hỏi.
- Mày thấy anh chọn chỗ thế nào?
Nó loáng thoáng thấy cả bóng người khác. Shhh... lại có cả khách, đi cửa sau đúng là thông minh.
- Quá ngon đại ca ạ. Chuyển hàng từ đây đúng là hết ý, đường sá thuận lợi mà cóc sợ bị kiểm tra, dân thì ngu lâu.
Kệ cha lão với bạ... Ớ mà nó vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Buôn hàng cấm? Arghhh, mà có buôn người nó cũng kệ. Uống thuốc nhanh còn ngủ.
- Để hàng ở ngay đây có an toàn không anh? Lỡ bọn trẻ con nó táy máy thì sao?
Thuốc cảm đâu rồi ấy nhỉ? Thuốc cảm ơi, thuốc cảm ơi...
- Tao cất trong hầm, sợ thì chỉ sợ cái con bé Đông kia thôi, hình như nó nghi ngờ tao. Nhưng tao cũng lo rồi, mai người bên trại giáo dưỡng sẽ đến đưa nó đi. Lũ dân trấn này là bọn đần độn, tao nói cái éo gì cũng tin thôi.
Tuần trước nó vừa mua cả đống thuốc dự phòng c... SON OF BITCH! Lão béo ấy muốn tống nó vào trại giáo dưỡng!
Khốn thật, lão ta nói đúng, nó chẳng làm được gì lão. Nhưng còn lâu nó mới chịu để yên.
Cả đêm ấy nó đứng ngoài trời. Đó là lựa chọn duy nhất, vào trong nhà thì khác gì tự đẩy mình đến trại giáo dưỡng. Đến sáng lão sẽ phải đi đón bọn trẻ con, đó chính là thời cơ dành cho nó, chỉ cần chờ đến lúc ấy thôi. May phước là về khuya không khí không lạnh như lúc chiều, nó chờ mòn cả răng tới lúc tảng sáng mới thấy lão béo ra khỏi nhà. Cái kiểu đi ụch à ụch ị chậm hơn rùa làm nó ngứa mắt vô cùng. Lão vừa ra khỏi tầm mắt là nó nhảy vào trong, túm vội mấy bộ quần áo, lục tung mọi chỗ mà nó nghĩ là có thể tìm thấy tiền. Cuối cùng là xoa bột ớt vào quần áo và chăn màn của lão béo. Chết tiệt, nếu không phải là thời gian có hạn thì đừng hòng nó hiền lành với kẻ muốn tống nó đi như vậy. Tối qua có một nhóm thương lái đến đây, nó không rõ là ai, nhưng nếu muốn đi cùng họ thì bây giờ nó phải đến quán trọ, những người như vậy chỉ nghỉ lại một đếm, ăn uống qua loa bữa sáng rồi rời đi vội vã cứ như tránh tà.
Ọttt...... khỉ thật, tối qua nó chưa ăn gì cả. Lúc đứng bên ngoài viện mồ côi nó mải nghĩ về việc sẽ phải làm gì, nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng đi đến quyết định là bỏ nơi này đi thì trời cũng sáng.
Nó chạy hụt hơi đến quán trọ, hy vọng có chút thời gian để ăn sáng song chẳng thành, chỉ vừa kịp xin nhập bọn với những người lái buôn. Nó nói dối với dân trong trấn là mang đồ để quên của lão béo vậy mà cũng còn bị hỏi han vớ vẩn. Nó thích thị trấn này nhưng không thể ưa nổi những người ở đây. Trong sách thường nói cảm giác phải rời xa nơi mình lớn lên nó ngậm ngùi nó lạ lùng lắm, còn nó, chẳng thấy gì. Liệu nó có bị bệnh gì không đây? Riết rồi nó lãnh cảm thì sao?
Crack...
Ái ái lưng nó.
Lãnh cảm thì chịu thôi nhưng cái lưng già cỗi thì nó phải đi khám. Sẵn có vé tàu, nó sẽ đi Loguetown, không biết người quê mùa như nó có sống nổi ở đó không nữa. Những người cho nó đi cùng nói rằng Loguetown là một thành phố ở biển Đông, rất nhiều tàu hải tặc đều ghé qua đó để cung cấp thêm lương thực vật dụng để chuẩn bị vào Đại Hải Trình vì đây là nơi thuận tiện và gần với khe núi đảo ngược. Nghe qua thôi là đã hiểu nơi như vậy sẽ không thể quanh năm trời đầy mây được, kiểu gì cũng đầy nắng cho xem. Nó ghét nắng. Đáng lẽ người ta nên liệt nắng hè vào danh sách thiên tai mới phải, thứ ấy thật sự rất kinh khủng, cực kỳ tồi tệ. Dù có người vẫn sống dưới cái nắng bốn mươi mấy độ đấy cơ mà còn lâu nó mới thôi lải nhải về cái chết tiệt gọi là mùa hè ấy, CÒN-LÂU.
Mặt trời vừa lặn thì nó đến được thị trấn kế bên. Cắn răng mua vé tàu lửa để đến bến cảng nơi Journey of Dreams neo đậu, một cái tên quá sến súa cho con tàu đưa người ta đến nơi sặc mùi thuốc súng như Loguetown. Đành vậy thôi, hai ngày nữa là tàu đi, cuốc bộ tới đó có mà mút chỉ, xót tiền lắm nhưng biết sao được.
Thật ra nó không cần phải đi quá xa như thế để tìm chỗ ở khác. Chọn đại thành phố nào đó là xong, ấy mà tự nhiên nó nổi hứng bất tử muốn đi xa thật xa, tới nơi không hề giống với thị trấn nó lớn lên và bắt đầu một cuộc sống như cũ.
Chậc, hẳn bố mẹ nó phải dị lắm mới sinh ra đứa con gái như nó, dù được nuôi lớn không môi trường không tệ chút nào thế mà đầu óc lại chẳng có gì bình thường.
Khoảng thời gian hai ngày từ lúc nó rời trấn tới khi đạt chân lên bến cảng cứ như là cực hình với nó vậy. Ngoài chút thức ăn ra nó không thể mua thêm gì nữa bởi mọi thứ đều đắt đỏ, thả tay chút thì chắc tới Loguetown nó rỗng túi mất. Cả ngày nó chỉ ngồi nhìn trời đất qua cửa tàu hỏa, ngủ chẳng được là bao bởi lạ chỗ.
Bước chân xuống nền đất bẩn bẩn chỗ bến tàu mà nó sung sướng vô cùng. Nó nhảy chân sáo ra cảng. Hai ngày nay không đọc sách làm nó bứt rứt trong người. Chỉ cần chôn chân vài ngày trên con tàu đó là có thể đến Loguetown tìm việc làm và quay về nhịp sống trước đây, ngày ngày đều có th...
Shit!
Cái con tàu Journey of Dreams ấy.
NÓ TO NHƯ NÚI VẬY.
NÚI ĐÚNG NGHĨA LUÔN.
Kiểu này là uống nước cầm hơi chắc rồi chứ giá cả trên tàu này đè túi tiền nó xẹp lép ra mất. Vái ba vái tạ lỗi với cái dạ dày xong nó đắng lòng bước lên tàu. Hồn phách bay thẳng lên 9 tầng mây, nó lờ đà lờ đờ nhìn sơ đồ tàu, mợ, tàu gì để hải tặc với hải quân đi chung bao giờ không. Chìa khóa còn để tự do lấy nữa chứ, đứa nào thâm cầm hết thì sao? Không lẽ dịch vụ hàng hải thời nay lậu vậy?
Nó nhắm mắt chỉ tay vào đóng chìa khóa.
- Bác Hồ bảo không lấy cái chìa này.
Ok, loại được một chìa. Tiếp.
- Cụ Giáp bảo không lấy cái chìa này.
Hai em out.
- Phật Tổ Như Lai bảo không chọn cái này.
- Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
- Vladimir Ilyich Lenin bảo không chọn cái này.
- Khổng Tử bảo không chọn cái này.
- Thành Cát Tư Hãn bảo không chọn cái này.
- Albert Einstein bảo không chọn cái này.
- Wolfgang Amadeus Mozart bảo không chọn cái này.
- Charles Chaplin bảo không chọn cái này.
- Napoléon Bonaparte bảo không chọn cái này.
- Che Guevara bảo không chọn cái này.
- William Shakespeare bảo không chọn cái này.
- Ludwig van Bethoven bảo không chọn cái này.
- Frédéric Chopin bảo không chọn cái này.
- Leonardo di ser Piero da Vinci bảo không chọn cái này.
- Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni bảo không chọn cái này.
- Johann Sebastian Bach bảo không chọn cái này.
- Alexander đại đế bảo không chọn cái này.
- Margaret Hilda Thatcher bảo không chọn cái này.
- Giovanni Pierluigi da Palestrina bảo không chọn cái này.
- Eiichiro Oda bảo không chọn cái này.
Méo cả mồm, nó cầm cái chìa “định mệnh” của mình rồi lê mông đến phòng 10 khoang B. Khoang của hải tặc.
Không biết chết đuối với bị bắn chết hay bị đánh chết bên nào dễ chịu hơn ta? Mà liệu người ta có chôn nó không hay quẳng luôn xuống?
Tra chìa vào ổ xong nó đứng thừ ra đó, suy nghĩ xem có nên ăn uống thật đã để khỏi làm ma đói không. Cơ mà nếu làm thế, nó chết trên tàu thì không nói làm gì nhưng nếu nó còn sống đến Loguetown thì sao?
Ở tịt trong phòng đến lúc tàu cập bến có vẻ ổn đấy. Khổ nỗi phòng không khép kín chứ.
Khỉ thật. Làm gì đây?


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 10:09 pm

Nhân vật: Sai Shinobu | Loen E.
Thời gian: Tag 1 - Monat 1 - Jahr 1
Người viết: newvinamilk



Sai Shinobu,22 tuổi, cao 1m82, nặng 65 kí, nghề nghiệp : hải quân, thâm niên: 1 tháng.

Lúc này đây, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây.Khoảng một tuần trước, hắn nhận được một thư mời lên một chuyến tàu. Lá thư bí ẩn, không con dấu, không ký tên, cũng không ghi rõ mục đích đến đấy để làm gì.Tóm lại là không có một tý dấu hiệu gì chứng minh rằng nó không phải là một trò đùa. Thế nhưng hắn lại thích những thứ như vậy.Mà thật ra cũng vì hắn đang chán và lười làm việc.Thêm nữa, Loguetown ư? Đó chẳng phải là nơi Vua Hải Tặc Gol D. Roger sinh ra và bị hành hình à? Dù gia nhập hải quân nhưng thật tâm hắn cũng chẳng căm ghét gì hải tặc, đối với những người vĩ đại, có thành tựu như ông ta hắn cũng có chút ngưỡng mộ. Thế nên ngay lập tức hắn đã gửi đơn lên cấp trên xin nghỉ phép và lên đường đến nơi ghi trong thư mời.

Hắn rít một hơi thuốc thật dài, nhìn vào con tàu sừng sững trước mắt.
-Ha, mày đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy mày!
Hắn đã tìm kiếm con tàu này mất mấy ngày nay, trải qua mấy bận lạc đường, đụng độ vài chuyện phiền phức và gặp gỡ mấy lũ dở hơi hắn mới đến được đây.
-Phiền thật đấy.- Hắn nhét tấm bản đồ vào áo khoát, ngước nhìn con tàu lần nữa. Con tàu này theo kiểu cổ điển, với một cột buồm chính ở giữa tàu và 2 cột buồm phụ, các cánh buồm đều được cuốn lên cẩn thận. Xung quanh thân tàu được trang bị vài cỗ đại pháo và một dàn phao cột liền nhau, giăng khắp mạn sườn.” Cứ như chuẩn bị chìm tàu tới nơi vậy, haha!” Hắn thầm nghĩ.
Không mất thời gian thêm,hắn sải bước lên những thanh gỗ dài nối từ bờ đến sàn tàu. Vừa đến nơi, đã có một gã ăn bận lịch sự, ra dáng là phục vụ tàu khẽ cuối chào hắn:
-Xin ngài vui lòng cho xem thư mời ạ!
-Đây. Hắn chìa bức thư cho gã xem.
Hắn thấy gã chỉ liếc sơ qua bức thư rồi gấp lại, nhét vào túi áo.
-Mời ngài đến phòng ăn để nhận chìa khóa phòng ạ.Ngài có thể chọn phòng nào cũng được nhưng lưu ý chỉ có 10 phòng thôi, nên nếu không nhanh chân, ngài sẽ không có phòng đâu ạ.
-Đệt, thế mà ông còn lải nhải nữa, không nói nhanh cho rồi! Hắn càu nhàu, bước nhanh về phía phòng ăn của tàu.
Thật may, hắn vẫn thấy mấy bộ chìa khóa treo ở đó . Hắn cầm lấy một bộ lên xem, thì ra mỗi phòng đều có hai chìa khóa. “ Vậy là ta phải chia phòng với một tên nào đó nữa à, phiền thật đấy.” Hắn thầm nghĩ. “Nếu ta lấy luôn cả hai chìa thì phòng thuộc về riêng ta rồi.” Một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn. “ Mà thôi, để ý trời quyết định vậy! Lẻ thì ở một mình, chẵn thì cho tên nào đó ở ké vậy.” Hắn khẽ móc từ trong túi áo khoác một hột xí ngầu- một trong những vật bất ly thân của hắn – nhẹ nhàng búng lên cao rồi đưa tay chụp lấy.
“ Chà, cái này là ý trời rồi, kệ thôi, tới đâu thì tới!” Hắn nhếch mép, bước về phía căn phòng đã chọn, không quên quẳng lại phía sau một trong hai chiếc chìa khóa. Tiếng kim loại va vào sàn tàu lạnh tanh, cơ mà không sao, lòng hắn đang cực kỳ phấn khích.
***
Từ phòng ăn đi dọc theo hành lang, xuống một đoạn cầu thang là dãy phòng ngủ được đánh số trật tự. Hắn nhẩm thấy có tất cả 10 phòng. Trên tay hắn đang cầm chiếc chìa số 6. Lúc nãy hắn chỉ tiện tay quơ đại một cái, không ngờ lại vớ được đúng con lục thần thánh yêu thích. Hắn tra chìa vào ổ, mở cửa rồi nhảy ngay lên giường.
-Aaa, thoải mái thật đấy! Mấy hôm nay chưa được đánh giấc nào tử tế. Haizzz…Hắn nhớ lại bóng người vừa lướt qua ở cầu thang lúc nãy, có khi nào là cậu ta không nhỉ?
* flaskback *
Spoiler:
 
* End *
"Thôi, đánh một giấc đã rồi tính sau! " Hắn nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bonus : Ngoại truyện của Sai Shinobu
Spoiler:
 

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 10:15 pm


Nhân vật : Bean
Thời gian : 00h00 Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm : Tàu J.D.
Người viết: Thomas Lam


*Flashback* “Sẽ có 1 con tàu cập bến vào Hải Cảng, con không còn là tay học việc của ta nữa, hãy đi mà thực hiện ước mơ của mình đi, con trai!”. “…”
Thật sự thì mình chẳng biết nói gì khi nghe được những lời đó từ Sư phụ nữa, cảm giác vừa vui sướng khi sắp được thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình trộn lẫn với cảm xúc khi sắp phải xa rời nơi đây, nơi mà mình gắn bó gần như từ khi lọt lòng thật rất khó tả. Rời khỏi chùa sau khi chào tạm biệt Sư phụ cùng các huynh đệ, mình thẳng một mạch đến Hải Cảng vì từ trên núi đi xuống Hải Cảng khá xa. Đoạn đường đi không có gì là khó khăn. Và cuối cùng cũng đã tới Hải Cảng, mùi của đại dương đã làm mình quên đi hết nỗi buồn phải xa rời nơi đây. Nhưng thứ làm mình ấn tượng hơn cả chính là con thuyền khổng lồ, ngay lần đầu nhìn thấy mình đã biết đó chính là con thuyền chở mơ ước từ nhỏ của mình. Bên hông con tàu là dòng chữ “Journey of Dreams”, vậy là ngoài mình ra còn có những người khác sẽ bước lên con tàu này. Không chờ đợi gì nữa, mình lên tàu ngay vì sợ rằng sẽ không còn phòng trống. *End flashback*

Sau khi đưa vé cho thủy thủ soát vé, mình vào phòng ăn ở khoang B, chìa khóa phòng ngủ ở được treo ngay cửa ra vào. Nhìn sơ qua thì thấy đã có một vài chìa bị lấy nhưng số 9 vẫn còn nên mình lấy số 9. Phòng ăn này khá rộng và khá âm u, trên vách tường còn treo vài bức tranh về các Hải tặc (mình đoán là vậy)… Thôi, có được chìa khóa phòng rồi giờ thì mình sẽ đi tham quan tàu…


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 10:20 pm

Nhân vật: Sy Ravan | Eden | Kanna Hatsumi
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams
Thời gian: Sáng - Tag 1 - Monat Thu - Jahr 1.
Phòng lựa chọn: Phòng 3 khoang A
Người viết: babyblue0505



Entry #1 – Khởi đầu



Hải cảng,

Hắn lẳng lặng ngồi trên cành cao nhất của thân cổ thụ lâu đời, quay lưng vào vách đá dựng đứng phía sau, gương mặt hướng về phía biển. Tĩnh lặng quá... Hẳn rồi. Xung quanh hắn chỉ toàn đá núi lởm chởm gập ghềnh, dốc đứng cao vút lại đón nhận nắng gió khô cằn thổi vào từ biển, ngoại trừ cây sồi già cỗi với bộ rễ kỳ lạ ăn sâu vào từng tầng đá này ra, chẳng còn gì khác cả. Không hoa, không cỏ. Một lối mòn cũng chẳng có, một điểm dừng chân càng khó gặp hơn. Ngay cả loài dê núi, hươu nai, những đứa con của núi đồi cũng còn khó lòng băng qua nổi, chứ đừng nói đến con người. Bởi vậy mà nơi đây yên tĩnh làm sao.

Và hắn để cho bản thân tận hưởng cảm giác yên tĩnh như vậy. Đóng lại thính giác nhạy bén giúp hắn nghe rõ tiếng náo nhiệt đằng xa, đóng lại khứu giác mẫn cảm đoán nhận được mùi vị hỗn độn theo gió mang về. Và cũng rời mắt khỏi con tàu hắn đã theo dõi suốt ba ngày không nghỉ: con tàu duy nhất đang neo tại hải cảng dưới chân núi kia, con tàu được mệnh danh là cánh buồm của giấc mơ và khát vọng biển cả. Cũng là con tàu sẽ đưa hắn rời khỏi đây. Khởi hành. Tới đâu, hắn không biết. Chỉ biết rằng hắn cần phải lên con tàu này.

Thứ người muốn tìm đang ở đây.

Siết chặt tấm giấy vấy đỏ trong tay, Sy Ravan nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người đồng tộc hiếm hoi còn sót lại trên mảnh đất này, cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Một trí giả được ban tặng con mắt thứ ba, cùng với khả năng tiên tri cả vạn người có một. Một yếu nhân luôn ở bên cạnh cha hắn, một người thân hắn đã biết từ khi mới chào đời. Lâu thật lâu trước đây hắn chào tạm biệt người đó chỉ một ngày trước khi thế giới của hắn bị hủy hoại, những tưởng đã chẳng còn gì... Để rồi lần gặp lại này hắn ôm chặt người đó trong tay, bất lực nhìn những giọt máu cuối cùng của dòng tộc đang rời bỏ người trí giả.

Một cơn gió nhẹ mang hơi ẩm của biển dịu dàng phả vào da mặt hắn, khẽ đem mái tóc vàng rực trải vào nền trời. Và cả một chút hơi nóng của ánh sáng, xa thật xa nơi tận cùng mặt biển. Màn đêm tán sắc dần. Nhẹ nhàng, bình yên, như thể ngàn đời vẫn vậy. Sy Ravan chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn thấy máu. Và lửa. Sắc đỏ điên cuồng.

Con tàu của ước mơ và khát vọng.

Của sự Khởi đầu



Sống mũi cay sè vì thứ mùi huyết nhục nồng đến ngạt thở. Đôi tai ù đặc tiếng gào thảm của rừng.


Lên đó đi,

Định mệnh của người đang chờ đợi.



Hắn thấy những đứa con của rừng lần lượt gục ngã dưới biển lửa. Hắn thấy thi thể của đồng loại nằm vương vãi trong thác máu đỏ tươi. Những cánh cung nát rục, những mảnh giáp tan hoang, những thân cây quằn quại đem cơn hỏa vũ vươn tới tận nền trời. Gào thét. Tuyệt vọng.

Và hắn thấy chính mình, đổ gục trên thân xác bất động của người. Vị vua ngạo nghễ của rừng.

Cũng là người cha hắn yêu hơn bất ai, bất cứ thứ gì.


Làm những gì người phải làm

Bởi vì người là...



Đôi con ngươi nhợt nhạt và cứng lạnh của người phản chiếu ánh đỏ. Của Máu, của Lửa. Của Chiến trường.

Của Hải Tặc.

… Sy Ravan.



Khi hắn mở mắt ra, cũng chỉ còn độc một sắc đỏ như vậy.

Hắn phải trả thù.

Một lần nữa nắm chặt chiếc vé trong tay, cũng nắm chặt toàn bộ ý chí của chính mình, Sy Ravan vươn người đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào con tàu. Nụ cười ngạo mạn trở lại trên gương mặt hắn. Phải, định mệnh của hắn nằm trên con tàu này.

Hắn vỗ nhẹ lên thân cây tỏ vẻ biết ơn, trước khi thả mình vào khoảng không, và biến mất.

Đó đây vọng lại tiếng xôn xao của rừng.



Sy Ravan, Khu rừng Hoang dã… mãnh liệt, trường tồn, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Hoàng tử, xin người… cũng hãy tự do.




Nhưng Ravan không còn nghe được lời cuối cùng của người ấy nữa.

Vận dụng toàn bộ sáu giác quan nhạy bén của mình, Ravan để cho bản thân rơi tự do chừng ba giây, trước khi vung tay nhắm chuẩn một vách đá vừa đủ độ rắn chắc mà cắm ngập thanh thiết trảo vào bề mặt nhẵn nhụi, hãm lại tốc độ của mình. Một chân đạp vào triền đá trượt mạnh, thiết trảo trong tay linh hoạt biến đổi không ngừng, lúc hãm mạnh, lúc nơi ra, tùy theo địa hình mà điều chỉnh sức lực, hắn cứ như vậy lướt xuống thật nhanh. Gió sảng khoái cắt lên gò má hắn, thổi tung tà áo choàng tộc tiên ra sau lưng, đem cảm giác lành lạnh phả vào từng phân da thịt; hơi thở rừng già từ dưới mặt đất thốc lên, càng xuống gần càng cảm nhận được rõ hơn mùi của sương đêm và cây cỏ. Quen thuộc quá. Phải rồi, khu rừng của hắn lâu thật lâu trước đây cũng từng có một vách đá như vậy.

Trong một thoáng, ngọn lửa nơi mắt hắn dường như dịu đi, để rồi lại càng bùng lên dữ dội.

Khi Ravan đặt chân xuống đất, bình minh đã ló rạng nơi đường ranh của biển. Hắn đứng lại dưới chân núi một lúc, vừa để bình ổn lại các giác quan sau chuyến trượt dốc kéo dài gần nửa tiếng vừa rồi, vừa tính toán khoảng thời gian để tới được con tàu. Trên chiếc vé mời hắn nhận lại từ tay đồng tộc không đề danh tính, không phân phòng, chỉ ghi địa vị là Hải Quân, và một sơ đồ nhỏ về bố trí phòng ốc trên con tàu. Hải quân... tốt thôi. Hải quân hay hải tặc hắn cũng không bận tâm quá nhiều, kẻ thù của hắn chỉ có một mà thôi. Thật trớ trêu, ngay cả gương mặt kẻ thù hắn cũng chưa từng được thấy, giọng kẻ thù càng chưa từng nghe, đừng nói đến danh tính hay thân phận. Tất cả những gì hắn có được chỉ là một bóng đen lạnh lùng, một ánh mắt tàn độc, và thân ảnh kẻ địch quay lưng bỏ đi trong muôn trùng lửa. Hắn hoàn toàn không có gì, ngoài bản năng thuần túy nhất, để tìm ra kẻ địch giữa rừng người.

Nhưng những đặc điểm dòng tộc hắn mang lại quá nổi bật, quá rõ ràng, từ đôi tai nhọn đặc trưng đến ánh sáng tản mát trên thân thể. Hắn biết, người ở ngoài sáng là mình. Vậy nên dù kỳ thực ở dưới hầm sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm kẻ thù hơn, nhưng khả năng kẻ thù tìm thấy hắn trước còn cao hơn rất nhiều. Vả lại, bản năng cảnh giác cao độ có được từ ngày đó cũng khiến hắn không thể thoải mái khi ở chung với bất cứ ai, ngoại trừ Eden.

Phải, còn vì Eden. Vậy nên hắn phải nhanh lên thôi.

Chợt Ravan đứng khựng lại, toàn thân căng lên đầy vẻ cảnh giác. Cảm quan vừa quay về của hắn cho hắn biết, hắn không phải kẻ duy nhất ở đây. Có người. Tiếng loạt xoạt rất khẽ của lá cây, gần như bất động. Tiếng kim loại va chạm một cách vô thức, âm thanh khá sắc, dường như là một thanh kiếm. Mùi gỗ hồng làm vỏ. Mùi của sắt, trộn lẫn với vị hương thảo nhẹ nhàng. Và mùi nước hoa rất nồng nữa. Ravan không ngăn được bản thân lộ ra một nụ cười, thiết trảo trong tay dần dần nới lỏng theo từng cảm nhận. Nhóc con đó, lại lảng vảng qua mấy kỹ viện rồi. Cả thị trấn chỉ toàn đàn ông, bảo nó ở lại thực không hợp lý mà.

Tiếng hơi thở sâu trầm, đều đặn. Và quả nhiên hắn nhìn thấy được, khuất sau gốc cây cách đó chừng vài chục mét, Eden đang co mình nằm ngủ ngon lành.

Ravan nhẹ nhàng bước lại gần cô nhóc kiếm sĩ mười chín tuổi kia, cẩn thận không gây tiếng động đánh thức cô dậy. Dù không có khả năng sắc bén như hắn, đặc trưng của dòng tộc, nhưng Eden cũng là một kiếm sĩ đầy năng lực, một tiếng cành vụn lá rơi thôi cũng đủ khiến cô nhận biết được có người đang tới. Nhưng không phải với hắn. Tám năm sống chung đủ cho Ravan hiểu được mọi thói quen của cô nhóc, cũng như khiến sự tồn tại của hắn xuyên qua được cảnh giác của cô. Và đối với hắn cũng vậy.

Eden là người duy nhất Sy Ravan tin tưởng, người duy nhất hắn có thể không đề phòng. Cũng là người đã tìm thấy hắn sau thảm kịch, tuyệt vọng, rã rời, và cuồng loạn. Từ đó đến nay đã tám năm rồi.

“Ravan...? Trời sáng rồi sao, có phải tới lúc...”

“Chưa đâu, ngủ tiếp đi.” Hắn mỉm cười vỗ vỗ vai cô nhóc, nhanh chóng đưa cô về lại với giấc ngủ. Eden từ nhỏ vốn không ưa dậy sớm mà.

Ravan kéo tay Eden qua cổ mình, xoay người cõng cô nhóc lên vai. Tám năm, hiển nhiên Eden đã lớn lên nhiều lắm, từ một đứa nhóc trở thành thiếu nữ... ờ, không được thùy mị bao nhiêu, nhưng với một người không tuổi như hắn thì chẳng thấm gì. Dù có cõng theo Eden, hắn vẫn tới được cảng trước khi trời sáng thôi.

Eden cũng yên lặng ngủ lại trên vai hắn, thả lỏng hoàn toàn.



Tới được bến tàu, việc đầu tiên hắn làm là thuê tạm một phòng trọ cho Eden ngủ. Vẫn còn quá sớm để đánh thức Eden dậy hay cùng hắn lên tàu nhận phòng. Hoặc chiếm phòng. Những tiếng bàn tán xung quanh cho hắn biết tình hình hiện tại của con tàu và số người dự định, và cùng với cảnh đám đông ngồn ngộn thế kia, Ravan thực chẳng muốn để Eden chen chúc dưới hầm tàu chút nào, dù rằng có thể Eden sẽ chẳng quan tâm đâu, còn thấy vui là đằng khác.

Vậy nên hắn nhìn quanh, tìm điểm tựa, và nhảy vụt lên thành tàu. Sau đó dùng trảo thoăn thoắt leo lên. So với leo vách núi thì thành tàu cũng chẳng khó khăn hơn bao nhiêu, chỉ khác gỗ thì mềm hơn đá thôi. Thiết trảo cắm vào thực dễ. Hắn cũng không bận tâm đếm xem thân tàu đã có thêm bao nhiêu lỗ thủng, chẳng sao, không chìm là được.

Leo lên được mạn tàu rồi, Ravan liền xác định hướng phòng ăn của tàu, nơi đặt chìa khóa các phòng mà bước tới. Phòng ba khoang A. Và đương nhiên, hắn lấy cả hai chìa. Căn bản thì phòng nào cũng được thôi, hắn vốn không bận tâm, vậy nên chẳng buồn ngó xem phòng ốc thế nào đã xoay mình rời khỏi. Eden có lẽ chưa dậy, hắn cũng không muốn cô nhóc lên tàu lúc này. Hiện giờ việc quan trọng là, hắn phải tìm hiểu con tàu đồ sộ này càng kỹ càng tốt.



"Đồ sộ" là một từ cực kỳ thích hợp cho con tàu. Hắn phải thừa nhận là, con tàu này còn phức tạp hơn cả nơi hắn ở ngày xưa - ấy là tính cả đến cái danh mê cung siêu hạng của nhà hắn rồi. Chưa kể bản thân Ravan còn không thích biển - bởi hắn luôn bị mất phương hướng khi nhìn thấy biển. Vậy nên việc tìm hiểu con tàu... ờ, tốn nhiều thời gian hơn hắn tưởng. Có lẽ đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi chăng? Hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết lâu thật lâu sau đó mới tìm đường lên lại mạn thuyền được. Hắn để Eden đợi lâu như vậy, không chừng cô nhóc đã tự lên thuyền tìm hắn rồi. Nhưng Ravan vẫn quyết định quay lại Cảng tìm cô.

Khi vừa đi ngang qua cột buồm chính của tàu, đột ngột Ravan cảm thấy tiếng gió rít mạnh phía trên cao, có gì đó lao thẳng xuống đầu hắn. Hoặc đúng hơn là, ai đó. Lập tức hắn vung song trảo lên trảo về phía kẻ đó, trước khi nhận ra mùi máu nồng đậm từ thân thể kia tản ra. Kẻ đó đang bị thương.

Một tích tắc đó chỉ vừa đủ để hắn thu về một phần lực trên tay, khiến vết thương do thiết trảo gây ra chỉ sượt qua chứ không trí mạng. Hắn cũng nhận thấy được kẻ kia không hề có sát ý với hắn, hoặc không thể, bởi cô ta dường như đã bất tỉnh rồi. Là một đứa con gái nhỏ xíu, với mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim và làn da trắng bệch nhợt nhạt.

...



Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 10:22 pm


Nhân vật: Pacifista Omega | Shiina
Địa điểm: Tàu
Thời gian: Tag 1 – Sáng
Người viết: Sean D. Newman


6:00 Sáng.

Từng tia nắng sớm le lói chiếu qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ gần hải cảng. Những tiếng cười nói, tiếng xe cộ bắt đầu trở nên ồn ã hơn, và đặc biệt hôm nay những âm thanh ấy càng lớn hơn nữa bởi một chuyến tàu mới cập bến vào nửa đêm hôm trước.

Sean ngồi trên giường, lặng nhìn chiếc vé trong tay. Chiếc vé này cậu nhận được từ Lovren, người đã nhận nuôi cậu từ khi cậu còn bé, dạy cậu những kiến thức về cơ khí, điện tử, và cũng là người đã nâng cấp cơ thể của cậu khi cậu bị liệt toàn thân vì một vụ tai nạn. Tuy cậu chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với ông, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn coi ông như cha của mình. Cậu đã lớn lên trong một ngôi nhà khá yên bình cùng với Lovren. Tuy nhiên vào khoảng 1 tháng trước, ông bỗng dưng biến mất. Thứ duy nhất ông để lại cho cậu là chiếc vé này và một lời chúc may mắn.

Sean đút chiếc vé vào túi và xách chiếc balo lên rời khỏi phòng trọ. Chuyến tàu cậu sắp lên là tàu Journey of Dreams, hành trình của những giấc mơ, và đối với cậu, đó là trở thành một Đô đốc Hải quân để bảo vệ cuộc sống của người dân khỏi lũ hải tặc xấu xa.

*
* *

Đứng trc bến cảng, Sean chợt nhìn thấy một cô gái tóc trắng đang chật vật di chuyển đống đồ đạc. Cậu để ý trên tay cô là một chiếc vé có in phù hiệu hải quân giống với của cậu.

- Để tôi xách hộ cho! - Vừa nói, cậu vừa nhấc bổng chiếc vali to đùng của cô - Chúng ta sắp tới sẽ là đồng nghiệp đó! - Cậu chìa chiếc vé cho cô xem.

- Cảm ơn đồng nghiệp! Mình tên là Shiina, với hai chữ i! - Cô gái thân thiện đáp lại.

- Tôi tên là Omega, Pacifista Omega.

Đó không phải là cái tên do Lovren đặt cho cậu, nhưng cậu thích đc gọi như vậy.

- Chúng ta lên tàu đã nhỉ, đứng đây nói chuyện không tiện lắm. - Sean nói, đồng thời ra hiệu mời Shiina đi trc - Lady first!

Shiina vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên tàu.

Hai người nhận phòng số A2, Sean hơi ngạc nhiên khi con tàu này không phân biệt phòng nam nữ riêng, và cũng ngạc nhiên vì Shiina không có phản ứng gì. Chắc là cô đã quen với việc này rồi.

Cậu giúp Shiina cất đồ vào phòng rồi ngồi nằm dài xuống giường.

- Shiina gia nhập hải quân vì lý do gì? - Sean hỏi, một câu hỏi nghe chừng hơi khô khan và giống như một câu chất vấn vậy. Nhưng đó là do cậu lỡ mồm thôi...

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 10:24 pm

Nhân vật: Anniel , Sanoa
Thời gian: Tờ mờ sáng - Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Bến Tàu Journey of Dreams-Phòng số 6 khoang B
Người viết: AmySnow


Tôi lê cái vali nhỏ của mình qua con ngõ dẫn ra bến cảng. Trong đó cũng không có gì, vài lọ đựng thảo dược, vài chai lọ thủy tinh, đèn cồn khô, cối giả nhỏ, vài viên thuốc chống say, chống nôn, thuốc tiêu chảy, becberin... gì đó, à còn một thanh kiếm ngắn khá gọn. Đành chịu thôi, thời buổi này ra đường một mình phòng thân vẫn là quan trọng nhất, nhất là với những người phụ nữ yếu đuối như tôi.

Cách đây 1 tuần, tôi vẫn còn là một nghiên cứu sinh ngành y ưu tú, đang được thực tập tại một bệnh viện nổi danh nhất nhì. Tính cách của tôi không mấy vui vẻ, theo như mọi người nói là khá đáng sợ, rất lầm lì và chẳng bao giờ cười, nên không được yêu mến cho lắm, vì vậy họ đẩy tôi đến khoa ngoại, giao cho một tên bác sỹ không những chả có tý chuyên môn nào, còn mắc bệnh ưa sàm sỡ. Cho dù khuôn mặt của tôi luôn âm trầm và có vẻ rất dị (thực ra thì không phải tôi cố tình như thế đâu) hắn cũng có can đảm "quấy rối". Họ biết thừa nhưng chẳng ai can thiệp hay cố gắng giúp đỡ. Ở chỗ nào cũng vậy, bao giờ cũng có một hai người không được ưa thích, vậy ta chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Vậy nên cho đến lần thứ 3 hắn mon men đến gần, định táy máy tay chân, tôi rút thanh kiếm ngắn của mình ra, tặng hắn một vết chém trên cánh tay, và trước khi hắn định kêu lên, tôi nhét đống bông băng của mình vào miệng hắn, trói hắn lên bàn mổ, lột quần áo và vứt hắn chỏng trơ lại phòng bệnh cả đêm. Tôi thậm chí còn thấy mình khá tốt bụng khi giúp hắn đổ cả lọ thuốc sát trùng lên vết thương, buộc chặt lại rồi mới khóa cửa phòng ra về.

Việc sau đó thì chẳng cần phải nói cũng đoán được, mà tôi cũng không ngờ trong phòng khám đó có trang bị máy quay, hắn kiện tôi, và tôi bị đuổi, hồ sơ cũng bị gạch tên khỏi trường, mà tay hắn thì do bị thít quá chặt, cộng mất máu, cánh tay bên phải bị liệt hoàn toàn. Đáng ra tôi sẽ bị bắt vào tù vì tội cố ý gây thương tích, tấn công người vô tội, ..v..vv.. nhưng tôi cũng không phải đứa ngu như thế. Tôi đã chán ngấy những thứ đó rồi, sống thật mệt mỏi, vô vị và chán ngắt. Vậy nên sau khi khóa cửa phòng khám đó, tôi về nhà, thu dọn đồ đạc và chạy trốn trong đêm.

Ba má tôi đã mất từ lâu, bà tôi đến năm tôi 15 tuổi cũng qua đời, nên căn bản tôi chẳng vấn vương ai hết, tuy nhiên tôi cũng không dư dả lắm, cộng thêm tiền tôi lấy cắp của thằng khốn kia và tiền tích cóp của bản thân, tôi cũng chỉ có khoảng 500 beri. Tôi không biết phải đi đâu bây giờ, vì vậy tôi chạy ra biển, dù nó cách thị trấn này khá xa, trùm kín người và lẩn trốn trong các ngõ ngách, tìm cơ hội để trốn lên một chiếc thuyền nào đó, và rời xa nơi này.

Tôi lang thang trên bờ biển cũng khoảng hai ngày, tôi chỉ dám ra ngoài vào ban đêm vì lo sợ bị bắt. Tôi nghe những người tại quán rượu của các thủy thủ kháo nhau về chiếc thuyền Journey of Dreams của thuyền trưởng Shanks sắp cập bến, một thuyền trưởng vĩ đại, ông sẽ dẫn đường cho những hải tặc và hải quân tương lai đến một miền đất hứa.

Dù sao cũng không thể quay lại làm người bình thường, tại sao lại không trở thành hải tặc? Đó là một ý kiến không tồi, vì vậy tôi hỏi họ cách lên tàu, và đứng trên bến tàu chờ tàu đến. Vùng biển này khá trù phú, mà kinh phí của tôi không nhiều. Trong mấy ngày ở đây, tôi thường xuyên ra bến cảng câu cá, một nửa tự nướng ăn, một nửa làm thành một ít cá khô phòng khi cần. Xung quanh bến cảng mấy ngày hôm nay cũng không thiếu người qua lại, rất nhiều người mới chuyển tới chỉ trong vài ngày này, tôi đoán là họ cũng như tôi, đang chờ đợi một hi vọng.

Cuối cùng cũng ra đến bến tàu, nơi mà họ nói con thuyền sẽ cập bến. Xung quanh cũng có vài người đang chờ, nhưng trời khá tối, tôi cũng chẳng nhìn rõ họ là ai. Tôi chọn chỗ ngồi trên một tảng đá cạnh bờ biển, yên lặng chờ tàu. Vì buồn chán, tôi bỏ một nhánh mực khô ra nhai nhai cho có lệ, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ để xác định giờ. Dù sao, cũng phải khen vị thuyền trưởng này, ông ấy đã chọn một ngày rất đẹp.

Khoảng tờ mờ sáng, một con thuyền đồ sộ cập bến. Trong suốt cuộc đời mình tôi chưa từng thấy con thuyền nào lớn như thế. Nó từ từ rẽ sóng vào bến cảng. Tàu vừa cập bờ. Những người xung quanh không nói hai lời cứ thế lao lên, làm tôi cũng cuống cuồng chạy lên theo. Thuyền trưởng có vẻ không hề thấy lạ khi một loạt người lạ ồ ạt lên tàu, thậm chí còn cười rất vui vẻ. Ông nói với chúng tôi chỉ có 23 phòng, 46 cái chìa khóa, ai lấy được thì phòng là của người đó, những người còn lại sẽ phải ngủ dưới tầng hầm. A thật sao? Ây vậy thì không được, tôi tuyệt đối là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, ăn mặc đói kém không sao, nhưng giấc ngủ tuyệt đối phải đảm bảo, tôi làm sao có thể chịu được cảnh chen chúc một đống người cơ chứ? Vì vậy tôi nhanh chóng len tới phòng ăn-nơi để chìa khóa, vì để tiện đi biển, hôm nay, may mắn là tôi mặc đồ bó gọn gàng chứ không lượt thượt như thường lệ. Tôi lách, tôi lách, tôi né.. và cướp được cho mình một cặp chìa khóa. Phòng số 6-Khoang B. Làm sao giờ lỡ tay cướp được cả cặp, nhưng ít nhất tôi biết tối nay không phải ngủ tập thể, vậy là được. Nhìn xung quanh, tui thấy một cậu bé tóc vàng, cậu có vẻ như đang lúng túng vì không chen vào được. Tôi đi ngang qua và dúi cái khóa vào tay cậu, coi như làm phước một lần đi. Còn giữ được hay không thì tôi chịu a. Tôi hăm hở cầm chiếc chìa khóa này chạy lên phòng, cẩn thận không để nó bị cướp. Sau khi an toàn vào trong căn phòng ngủ thân yêu, tôi xếp vali và kiếm vào phía bên trong giường (để tránh bị cướp, tôi làm sao dám chắc chủ nhân còn lại của chiếc chìa khóa này là người tốt) Kiểm tra chăn gối các loại, trải ga giường và bắt đầu chui vào mộng đẹp.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 10:26 pm


Nhân vật: Kaito
Thời gian: Nửa đêm - Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Bến cảng
Người viết: Kiki Quỳnh



Vò vò mái tóc đã ướt đẫm sương đêm rồi tùy tiện nhả một hơi thuốc dài, tôi mơ màng nhìn về phía con tàu đồ sộ sau làn khói thuốc. Vài bóng người lướt nhanh qua tôi rồi bước thẳng lên tàu, gió đêm lạnh lẽo tấp vào mặt khiến đầu óc tôi có phần thanh tỉnh lại, và tôi bắt đầu tự vấn, tại sao mình lại đứng ở cái nơi dở hơi vào một cái giờ cũng chả kém phần khỉ gió thế này.

À đúng rồi, tôi vỗ trán, tất cả là nhờ ơn con em gái trời đánh cả mà.

*flashback*

Đứng trước nhà sau gần 1 tuần đi làm nhiệm vụ, chưa kịp mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng em gái mình kêu gào xô cửa nhảy ra ôm chầm lấy tôi chào đón một cách rất không bình thường cho lắm:

- Anh hai, mừng anh về~~~~

Khó khăn lắm mới gỡ được tay nó ra khỏi người mình, tôi nhìn con bé mặt mày *ra vẻ* ngây thơ vô số tội kia một cách nghi ngờ rồi chầm chậm cất tiếng:

- Có chuyện gì? Cho mày 5 giây để nói.

- Anh hai, anh nỡ lòng nào phũ với đứa em gái đáng yêu duy nhất này như vậy chứ. Em đây là đang chào mừng anh trở về sau những tháng ngày làm việc vất vả. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không…

- Ngừng! Anh và mày đã quá hiểu nhau rồi, không cần thiết giả nai trước mặt anh. Mày làm anh buồn nôn quá! – quả thực tôi cảm thấy hơi lợm họng trước cái màn giả nhân giả nghĩa này của nó nên vội vàng chặn nó lại, đạp đạp tàn thuốc dưới chân, tôi bắt đầu có cảm giác đêm nay sẽ là một đêm rất dài, con nhỏ này sẽ không cho tôi yên thân đâu mà.

- Thì thôi vậy. Hí hí – Nó mặt mày hớn hở đưa một tờ giấy ra cho tôi – Đây là món quà em cất công lựa chọn cho anh, phải vui vẻ mà thưởng thức nha.

Tôi nhận tờ giấy, thờ ơ nhìn, phát hiện không phải là một tờ giấy vụn nhảm nhí như mình đã nghĩ mà là một tấm vé màu xanh trông khá bắt mắt:

- Journey of Dreams? Cái thứ gì đây? Nghe tên có vẻ bựa. Mấy tuổi rồi mà còn ước với chả mơ.

- Xùy – Nó nguýt dài nhìn tôi đầy kì thị - Cái này hiếm lắm đấy, em phải bon chen vất vả mới giành được cho anh trai yêu quý của em à nha. Sắp tới bạn em sẽ đến nhà mình ở một thời gian, mà anh thì không thích con gái (ngoài em) nên thôi em tìm tạm chỗ gửi anh đi vậy. Nghe bảo chỗ đó thú vị lắm, đi may mắn nha anh hai. – Nó tươi cười buông một tràng rồi phũ phàng đóng sầm cửa ngay trước khi tôi kịp phản ứng.

- Rượu và quần áo của anh em xếp hết rồi, để trong vali ở góc vườn ấy, 0h đêm là tàu khởi hành đấy, giờ anh đi là vừa. – Nó đứng từ trong nhà nói vọng ra lời cuối rồi vui vẻ chơi game không thèm quan tâm gì đến tôi nữa.

Tôi ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt mình, ngơ ngác nhìn chiếc vali nằm gọn ở góc vườn, chỉ kịp gào lên một tiếng:

- Nhưng anh mày đang BUỒN NGỦ!!!!!!!!!!!!!!!

*end flashback*

Khi gói thuốc trong túi quần chỉ còn 3 điếu, tôi bắt đầu cất bước lên tàu, dù sao bây giờ cũng không thể làm gì để thay đổi số phận bị em gái bán đứng của mình, mà tôi thì đang khẩn thiết cần một nơi để ngủ, nên chỗ quái nào chả được. Tàu với chả thuyền, đi thì đi.

Chào đón tôi là một người đàn ông tóc đỏ khá thân thiện, anh ta lắc lắc ly rượu nhìn tôi mỉm cười:

- Chào! Có thể cho tôi xem vé của cậu chứ?

- Đây!

Anh ta chăm chú đọc qua nội dung trên vé rồi trả lại cho tôi:

- Trông cậu có vẻ mệt, chỗ của cậu ở khoảng B, 1 phòng 2 người, chỉ mới có vài người đến thôi nên cậu vẫn có thể lựa chọn thoải mái. Tôi lơ đãng nhìn mớ chìa khóa ở phía sau lưng anh ta, thầm cân nhắc một chút rồi trả lời:

- Phòng 13. Tôi có linh cảm ở phòng này sẽ đỡ phiền phức nhất.

- Thật sao? – Ném chùm chìa khóa cho tôi, anh ta cười thành tiếng – Cậu có vẻ rất tin tưởng vào linh cảm của bản thân?

- Đương nhiên. Tôi thờ ơ đáp, gật đầu chào anh ta rồi bước về phòng mình. Không có đủ thời gian để quan sát căn phòng xung quanh như thế nào nữa, tôi nhào lên giường ngủ như chết. Và trong mơ, tôi cũng không ngờ được linh cảm của mình lần này lại sai lầm một cách chết tiệt như vậy.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 10:54 pm

Nhân vật: Francesco Veleno
Thời gian: Buổi sáng - Tag 1/Monat 1/Jahr 1
Địa điểm: Bến cảng


Bến tàu ồn ã. Vẳng đâu trong không khí, người ta có thể nghe thấy tiếng la hét, rồi tiếng bôm bốp bịch hự… hòa tan trong những thanh âm sôi động của cuộc sống bình thường nơi cư dân bản địa. Ừ, phải rồi, cư dân bến tàu vốn tập trung toàn những thành phần anh chị máu mặt, đầu trộm đuôi cướp mà, có gì bất thường đâu nhỉ? Hôm nay có mấy chuyến tàu cập cảng, khách vãng lai tíu tít, hối hả lên xuống, mang theo bao nhiêu hành lý tư trang. Chẳng ai để ý trong một hẻm vắng, có bóng người cao cao tóc vàng trong bộ vét vô cùng lịch sự, giẫm lên mấy cái bị thịt tên gọi “con người” mà lớn tiếng:

- Cảm ơn nhé! Đúng lúc ta đang ngứa tay ngứa chân.

Gã nhếch mép, mỉm cười. Mới tờ mờ sáng, còn đang say sưa giấc nồng mơ về cái quái gì đó không được trong sáng cho lắm thì phía dưới nhà trọ vọng lên tiếng la hét, đập phá, rồi nhà bên mở đài tập thể dục khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Mà hắn thì không thích bị đánh thức. Vậy nên sau khi lăn lộn trằn trọc để rồi đi ra bến cảng trong tâm trạng “ngứa ngáy, khó chịu”, hắn chỉ muốn đập chết một thằng nào đó. Và ngẫu nhiên là có một đám côn đồ chọn đúng cái thằng “bảnh chọe trông giàu có” này. Kết cục không cần kể cũng biết.


Hắn là Francesco, một tên lính mới ti toe của hải quân, chuyên gia ăn hại và thích kiếm cớ gây sự. Nhạc phụ nhạc mẫu mới tống hắn vào lò luyện nhà binh cách đây một tháng để rèn lại nhân cách. Và cấp trên của hắn, không hiểu ăn trúng gì, sau nhiều ngày đối phó với tính cách ma mãnh “chó rừng” dăm bữa lại lên cơn của hắn, vứt một tấm vé vào giữa mặt, chỉ tay và hét: “Đi!! Đi ngay!! Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ sống sót trên tàu này, cậu chính thức được gia nhập hải quân!” Thế đấy.

Vậy nên, Francesco của nhà Veleno, vác theo một ba lô to tướng, bước thẳng lên bậc tam cấp gỗ, đi lên tàu. Journey of Dreams, hắn nhẩm lại cái tên trong đầu. Chẳng biết trong đấy có gì đặc biệt mà tên thiếu tá bụng phệ đẩy hắn vào như một nơi tập luyện. Mà hắn cũng chẳng thích nghĩ, miễn sao trên tàu có cái gì vui vui cho hắn giải trí là được rồi.

Người soát vé râu ria, cầm lấy chiếc vé, rồi giấy thông hành, nhìn hắn khắp một lượt từ đầu đến chân rồi gật gù, ra hiệu cho hắn vào trong.

- Khóa phòng ở chỗ người phục vụ ấy, nhóc.

“Nhóc”, Francesco cảm thấy mắt mình giật giật, nhưng không nói gì, vừa mới vận động gân cốt xong, với lại hắn cũng không muốn mới lên đã bị đạp xuống vì ẩu đả. Chẳng phải hắn thích thú gì với chuyện làm hải quân – và cha mẹ hắn tống hắn vào đấy làm gì khi mà cả nhà chúng mấy đời làm mafia là một điều khó hiểu – nhưng du lịch miễn phí thì là chuyện khác. Giữ một nụ cười trên môi, hắn sải bước tiến tới quầy phục vụ, nơi một đống chìa khóa được treo lủng lẳng trên những chiếc đinh cũ kỹ xếp ngay ngắn thành hai hàng. Mùi rượu, mùi thuốc súng, mùi gỗ và biển mặn xộc qua. Rồi một người đàn ông trạc bốn mươi với mái tóc đỏ rực như lửa cháy có ba vết sẹo cất tiếng chào:

- Yo!! Chào mừng đến với Journey of Dreams!

- Chào! Hắn cởi mũ, nhếch mép cười đáp lại, với tay lấy chiếc chìa khóa gần nhất, rồi quay sang ông chú tóc đỏ - Tóc đẹp đấy! – Rồi rảo bước đi thẳng.

Hắn mệt, hắn muốn kiếm một chỗ ngủ bù lúc đêm, không nhận ra rằng cái người mà hắn ngỡ là người phục vụ nhếch nhác kia thật ra là thuyền trưởng con tàu này. Cũng chẳng để ý có cái thân người mặc đồ phục vụ nằm say xỉn dưới sàn nhà. Và hắn cũng chẳng buồn quan tâm khi nghe thấy thanh âm hỗn độn rất đáng ngờ vang lên đằng sau lưng. Đưa chùm chìa khóa lên để thấy con số 10 in to tướng, Francesco quay lại hỏi:

- Xin lỗi, phòng A10 ở hướng nào vậy?

- Trên kia kìa. – Ông chú tóc đỏ đáp, vẻ thích thú – Ở tầng 3, nếu thích cậu có thể xuống tầng 2, nhưng tôi không cổ vũ điều đó. Và khóa cửa rất ọp ẹp nên coi chừng gãy chìa đấy.

“Vậy còn khóa làm gì?!”, Francesco nghĩ thầm, nhớ đến 2 khẩu súng đang cất trong hộp của mình, nhưng bản tính vô tâm, gã ậm ờ cho qua rồi về phòng đánh một giấc ngon lành.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:05 pm


Nhân vật: Hou Ryuu
Thời gian : Sáng tag1, Monat thu, Jar 1
Địa điểm : Bến cảng và boong tàu/tầng 3
Phòng chọn : 1 chìa phòng 10A
Người viết: longga6699

*Flashback* Đêm về khuya . Bầu trời đêm nay không trăng nhưng có kha khá sao ,chúng tách nhau ra rõ rệt thành ra trông lác đác như những ánh đèn muộn trên bến cảng này .

Bến cảng ngày thường luôn tấp nập từ sáng tới đêm, mùa này qua mùa khác .Dù là giờ này hay muộn hơn nữa, nơi đây luôn sáng rực ánh đèn của những con tầu lớn, những xe chở hàng khổng lồ, những tốp thợ sửa chữa miệt mài hay cả những đôi tình nhân lãng mạn ra ngắm biển như 2 kẻ tí hon ngạo mạn thách thức 1 gã khổng lồ thâm hiểm với sức mạnh của tình yêu .

Vì vậy thật khó để tìm ra lý do vì sao xung quanh bến cảng hôm nay lại vắng lặng , lác đác đèn và ảm đạm tới vậy .Những kẻ nhiều chuyện có thể đoán già đoán non cả ngày với những lý do quái đản nhất , những suy diễn kinh ngạc nhất để giải thích việc không 1 con tàu nào, và cũng không 1 ai dám lảng vảng gần khu vực này, trừ ra lũ điên khùng và lập dị .

Và 1 cơ số những kẻ điên khùng lập dị ăn mặc kì cục lảng vảng xung quanh đây mấy ngày qua, đã đứng thành tốp thành hội với nhau ,lẩm bẩm trò chuyện những gì chẳng ai biết, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ rồi thở dài đánh mắt sang con tàu to lớn đã neo ở đó từ 3 ngày nay. Điều rõ ràng là họ đang rất ngóng chờ gì đó từ con tàu, dù rằng trong đêm đen cũng có thể thấy rõ vài kẻ trong đó rất mệt mỏi và ngáp dài ngán ngẩm .

Trong số những kẻ lập dị đó , có 1 kẻ có thể gọi là lập dị hơn cả , đơn giản hắn không nhập hội với ai , như vậy có thể cho hắn là “lập dị” hơn so với những kẻ còn lại rồi .Hắn mặc 1 chiếc áo trắng dài tay , 1 quần jean xanh , trông khá luộm thuộm với mái tóc đen rối bù và 1 cái tướng ngồi xổm không giống ai, hướng ánh mắt lơ đãng nhìn về phía con tầu, xa hơn là biển đen âm ỉ .


Người ta nói mỗi chuyến tàu đều tìm kiếm 1 thứ gì đó. Hải quân thì tìm kiếm hải tặc ,còn hải tặc thì tìm nhau và tìm tài sản của nhau. Có kẻ đi tìm kiếm thứ khoái cảm khi bị truy lùng ,lại có kẻ bỏ cả cuộc đời để truy lùng 1 mối cừu thù sâu sắc nào đó. Riêng chàng trai trẻ lập dị kia ,anh tìm kiếm gì trong khoảng tối trước mắt!? Anh cũng như những người còn lại ở đây, đang tìm 1 chỗ trú ẩn trên con tàu định mệnh Journey D. Dream !?

Chuông báo nửa đêm ngân lên từ đâu đó xa xăm như 1 ngòi kích nổ cho con tàu Journey D. Dream và những người đang bị nó thu hút . Hou Ryuu vẫn ngồi đó , anh như bị bất ngờ khi những người mới đây còn ngay cạnh anh đã nhanh chóng lao vun vút vào màn đêm, về phía con tàu vừa rực sáng ánh đèn báo hiệu giờ lên tàu đã điểm. Đứng dậy vác chiếc túi du lịch nhỏ, Ryuu lầm lũi tiến về phía con tàu , tự hỏi tại sao mình không chọn chỗ ngồi ở gần hơn !?

Gần lối lên tàu là 1 người đàn ông cao lớn , ăn mặc đúng kiểu cách hải tặc, có nét từng trải và khuôn phép .Chờ Ryuu tới gần , ông ta nói :

- Vé !?
- Hou Ryuu , vé mời .
- Đưa tôi kiểm tra nào .

Người soát vé kiểm tra hồi lâu ,xé ra 1 nửa rồi đưa lại cho Ryuu .

- Giữ lấy nửa này và lên tàu đi , lên rồi thì đừng xuống nữa kẻo gặp phiền phức đấy .
- Cảm ơn .
- Từ sau hãy cẩn trọng hơn , đừng đưa vé cho 1 người lạ mặt như vậy .
- Không tin ông cũng chẳng còn cách nào ,ông có cướp vé và giết tôi ngay tại đây tôi cũng đâu chống cự được.

Đáp lời xong ,Ryuu lên tàu , bỏ lại người soát vé có vẻ hơi bất ngờ .

Đập vào mắt Ryuu là 1 cái bảng gỗ lớn, nơi treo 23 cặp chìa khóa cho 23 phòng ngủ được in đậm màu trên bức sơ đồ dán ngay bên cạnh . Ryuu nhìn ngó sơ đồ hồi lâu , rồi nhìn lại nơi những chiếc chìa khóa xanh đỏ chưa được nhận đang reo leng keng như thúc giục người lạ mặt. Không chần chừ thêm , Ryuu lấy luôn chiếc chìa khóa màu xanh khắc số “10” duy nhất còn lại , rồi lầm lũi đi lên cầu thang và mất dạng ở tầng 3 .
*flashback*


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:10 pm


Nhân vật: Loen E. | Sai Shinobu | NPC Shanks
Tag 1, Monat Thu, Jar 1 | Tàu Journey of Dreams
Người viết: HònĐá


Hôm nay là một ngày đẹp trời - tôi nhìn lên bầu trời đen thui trên đầu và tự nhủ. Con tàu đồ sộ trước mắt tôi quả thật rất là... đồ sộ, không uổng công tiện tay đăng kí vé à nha. Hít sâu một hơi, tôi mau lẹ bước lên tàu trong niềm hân hoan phấn khởi sau một hành trình đầy cam go chỉ để tìm thấy cái con tàu khỉ ho cò gáy này...


Flashcmnback
Spoiler:
 
*End Flashback*



"Xin chào hành khách, cho tôi xem vé của cậu nào?" - Một người đàn ông tóc đỏ vẻ ngoài hầm hố toét miệng cười với tôi ở lối vào, tay huơ huơ li rượu tôi chắc mẩm là siêu hảo hạng trong không khí.

"Nè chú." - Tôi chìa tấm vé bự tổ bố dính đầy nước dãi bồ nông đã khô (con bồ nông đưa thư suýt đã bi tôi bắn rụng vì việc này) ra cho ổng, mặt cười cầu tài.

"Được rồi. Cậu có vẻ hào hứng nhỉ? Đây sẽ là một chuyến đi cực kì thú vị đấy. À à, về phòng ốc, 2 người vào 1 phòng, còn trống nhiều nên cậu cứ chọn thoải mái." - Ổng cười nói, tay trỏ ra tấm biển treo chìa khoá đằng sau.

"Hừm hừm, cho tôi khoá phòng 13 đi." - Nhìn nhìn một lúc, tôi quyết định.

"Ồ? Chà chà, đây, chìa khoá của cậu. Chúc vui." - Ổng xoa xoa cằm nói đầy thú vị rồi thảy chìa khoá qua cho tôi.

Tôi đón lấy, nhìn ổng khó hiểu vài giây rồi cũng mặc kệ mà lết xác đi tìm chỗ ngủ. Cái màn "nấc thang lên thiên đường" hồi sáng thiệt là không giúp ích gì cho sức khoẻ thanh niên hết, người tôi muốn bã ra thành cám ấy chứ. Ôi phòng ơi, mi ở đâu?

Cánh cửa phòng hiện ra sau câu hỏi tu từ tôi vừa thốt lên, đằng sau nó chứa đựng một tương lai đầy hài hước và sáng chói... sói trán.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:16 pm

Nhân vật: Jun
Thời gian: 8h sáng Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Nhà Jun - Bến cảng - Tàu Journey of Dreams

Reng reng reng – Tiếng chuông đồng hồ báo thức

*Bộp*

~15p sau~

Đôi mắt to màu vàng cuối cùng cũng chịu mở ra, đánh một cái ngáp vô cùng sảng khoái, Jun lờ đờ xuống giường trườn vào nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương, một đôi mắt đầy quầng thâm do không ngủ đủ giấc, mái tóc thì xù lên như cái tổ quạ, ai có thể đoán được cái vị đang đứng trước gương này lại nằm trong lực lượng hải quân – một lực lượng duy trì pháp luật và trật tự, đồng thời áp đặt ý muốn và sức mạnh của Chính phủ Thế giới khắp toàn bộ thế giới cơ chứ. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, cậu lê đôi dép của mình vào bếp, tiến thẳng tới cái tủ lạnh, khổ nỗi bên trong chả còn thứ gì có thể ăn được, tất cả đều hết hạn sử dụng.

Xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, cậu ra vườn đi đến hòm thư trong đó có đặt mấy tờ báo, sẵn tiện bắt luôn con mèo hoang đang nướng trên bồn hoa vào nhà. Chú mèo này cứ mỗi sáng là đến nhà cậu nằm ườn ra chờ đồ ăn. Thả con mèo và tờ báo xuống bàn, đột nhiên có một lá thư từ trong sấp báo rơi ra.

_ “Gì đây nhỉ?” – Nhanh tay lột bức thư ra bên trong chứa một vé mời – “Chào mừng tất cả đến với "Hành trình của những giấc mơ", con tàu sẽ chở các nhà thám hiểm đến những vùng đất mới trong thế giới Share the World … Huh, chắc lại là ba cái quảnh cáo linh tinh nữa rồi, sao lại gửi cho mình nhỉ?” – Quăng vé mời qua một bên, chuyện bây giờ cậu nghĩ đến chính là làm sao cho cái bụng rỗng tuếch này ngừng kêu.

_ “Nhắc đến tàu thì mình lại thèm cá, chắc phải đi ra sông xử vài con đem về nướng trui” – Nói là làm, cậu cởi bộ pyjama của mình ra *1 phút dành cho fan girls* thay vào đó là chiếc quần jean dài bó sát đôi chân thon dài của cậu, chiếc áo thun màu đen 3 lỗ làm lộ ra cánh tay săn chắc, rắn rỏi. Cầm theo cây Cung của mình bước lững thững ra biển.

*Víu* ~ Con thứ nhất ~

*Víu* ~ Con thứ nhì ~

*Víu* *Víu* *Víu* ~ Thêm 3 con nữa ~

Mang vẻ mặt hí hửng xách 5 con cá về nhà, lấy 2 con đem lên vỉ nướng 3 con còn lại cất đi sau này xử từ từ sau. Đem 2 dĩa cá đặt lên bà, một người một mèo khoái chí ngồi ăn. Đôi mắt lại một lần nữa liếc về tấm vé.

_“Hình như lúc nãy nó có nói về thám hiểm” - tiện tay với qua tấm vé lấy đọc tiếp

Chào mừng tất cả đến với "Hành trình của những giấc mơ", con tàu sẽ chở các nhà thám hiểm đến những vùng đất mới trong thế giới Share the World. Tàu sẽ neo ở cảng trong 1 Tag và sau đó nhổ neo rời bến để bắt đầu chuyến hải trình đến Logue Town trong vòng 2 Tag nếu không có 'sự cố' gì xảy ra.

Phòng ăn của mỗi khoang trên tàu chỉ phục vụ vào "ngày", đồng thời cũng là nơi treo các cặp chìa khóa của tổng cộng 23 căn phòng trên tàu (Khoang A 10 phòng, Khoang B 13 phòng), người đến muộn khi hết chìa khóa tất nhiên sẽ không có phòng ngủ tử tế và hãy tự mà lo liệu lấy.

Chỉ có những ai có được chiếc vé này mới có thể bước chân lên tàu, hãy đi đến bến cảng gặp một người đàn ông tên Shanks với mái tóc đỏ cùng 3 vết sẹo trên mặt, ông ta sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về chi tiết chuyến hải trình này.

_ “Đi thám hiểm à, cũng lâu rồi mình chưa có ra khơi, lát nữa phải gọi điện báo tổng cục xin phép nghỉ dài hạn thôi, làm việc quanh năm suốt tháng cũng phải xõa chứ” – Gật gù với với ý tưởng của mình, cậu nhét nhanh con cá, gói gém đồ đạc nhét vào ba lô, khoác thêm áo sơ mi màu trắng ở ngoài. Trước khi đi lượn một vòng trước gương, check kĩ mọi thứ hoàn hảo rồi mới khóa toàn bộ cửa nẻo, quẳng chìa khóa dưới bồn hoa, cầm chiếc di động chụp hình con mèo lúc nãy rồi thỏa mãn rời đi.
Đi một mạch từ nhà đến bến cảng không gặp chút trở ngại nào, từ xa cậu đã thấy người đàn ông giống như tấm vé kia mô tả. Trong đầu của cậu chỉ hiện lên một chữ “ngầu”, nhìn rất chăm chú vào 3 vết sẹo lại vô thức lấy tay sờ sờ khuôn mặt chính mình.

_ “Mặt mình có thêm sẹo chắc sẽ ngầu như vậy, hay mình thử dùng dao rạch ta” – Đang miên man với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình thì người đàn ông kia cất tiếng

_ “Chắc hẳn cậu cũng nhận được vé tàu rồi đúng chứ” – Ra sức gật đầu liên tục – “Đây là sơ đồ của tàu Journey of Dreams, cậu có thể dựa vào đó mà kiếm phòng cho mình, câu muốn lấy phòng số mấy? ” - Mỉm cười đầy thân thiện

_ “ Uhm, Ashi xưng hô thế nào nhỉ?” – Gãi gãi đầu “ Thôi kệ, tôi sinh ngày 11/11, vậy thì chọn phòng số 4 đi, mà chú có danh sách những người được mời đi chuyến tàu này không, có thể cho tôi chứ?”

_ “À đây, tôi nghĩ cũng sẽ có người hỏi nên đã làm ra vài bản và đây là chìa khóa phòng, nào trải nghiệm những điều thú vị nhé”

_ “Cám ơn … à … ờ … chú”

Vẫy tay với Shanks, cậu bước lên chiếc thuyền sẽ mang tới cho cậu những trải nghiệm thú vị. Cảm nhận của cậu đối với nơi này là rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ chấm hết. Hờ, cậu vốn nghèo từ ngữ mà. Đi thẳng đến dãy phòng ngủ khoang A có 10 phòng ngủ

_"Well, phòng số 4 đây rồi. Here we go"

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:18 pm


Nhân vật: Oldcodex SuG
Thời gian: Buổi sáng - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1
Địa điểm: Trên tàu
Người viết: Diệp Ái Khanh

Lúc tôi đến đây thì chiếc tàu đã lèo tèo vài người. Nhưng may là do hành khách chưa đến hết, nên tàu vẫn chưa bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Bằng không tôi phải bơi theo đàn cá mập để đến nơi cần đến mất...

Tôi không nghĩ là mình lại lên tàu sớm như vậy, nhưng tôi tin bản thân phải lên tàu sớm hơn cả khối đứa nhờ dậy sớm. Lý do tại sao hả? Biết làm gì? Chỉ cần biết là ở đời có câu "Nhanh chân thì được, chậm chân thì mất", vì vậy tôi phải tiên phong đi giành giựt lấy thứ sẽ phải thuộc về mình, một chiếc chìa khóa phòng bất kì nào đấy trong phòng ăn. Bằng mọi thủ đoạn, thậm chí là chơi xấu, whatever...

Tôi đi dọc quanh con tàu để tìm ra nơi nào gọi là nhà ăn, rồi bỗng dưng vô tình phát hiện ra mấy chiếc chìa khóa treo lủng lẳng, xung quanh đó là lũ người lao nhao chen chúc để tranh giành. Nghe giang hồ đồn không có chìa khóa thì không có phòng đàng hoàng để ở đâu, thảo nào mà người ta tranh nhau như thời bao cấp đói khổ phân phát bánh mì vậy. Thoắt trong lúc chưa ai để ý, tôi vội thò tay vào giật lấy một cái bất kì rồi chạy đi tìm phòng. Mặc cho bản thân có chút ngẩn ngơ vì không biết có chuyện gì xảy ra.

Chiếc chìa khóa đã dẫn tôi đứng trước phòng số 12, khoang B... hình như là phòng gần cuối cùng trong dãy thì phải. Khi mở cánh cửa bí ẩn kia ra thì bên trong căn phòng có một gã nào đó đang nằm ngủ li bì trên giường. Ngay lập tức tôi chột dạ, đạp cho gã một phát vào bàn tọa. Đừng nói thằng mặt nai kia là bạn cùng phòng với tôi nhé...

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:20 pm

Nhân vật: Conrad August | Sakano Kuroyoshi
Thời gian: Sáng - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams
Người viết: AnAnlisa


Hải quân Conrad August vừa có một cú trốn việc ngoạn mục. Sau gần một tuàn tập làm quen với đống công việc văn phòng . Sáng nay , anh lôi hết đống hồ sơ về văn phòng và .. gấp máy bay . Sau đó thì bốc hơi tự lúc nào ..... Một cuộc giản tiếp bỏ việc mà chừng 5-7 tiếng nữa thôi ông sếp sẽ làm loạn lên cho xem .

Vốn đang lang thang , tự nhủ chán chả có việc gì làm . Đút tay trong túi quần kiếm cái kẹo cao su . Lại chợt đụng phải một tờ giấy nào đó. Thầm nghĩ mình đã vớ cái này lúc bỏ trốn khỏi "trại" .Thẳng tay rút vật thể lạ vừa mò được trong túi . Một bức thư màu xanh biển . Connie khẽ nhíu mày , mơ màng nghĩ nghĩ gì rồi thôi . Hờ hững lướt qua mấy chữ trong bức thư sớm đã thê thảm tả tơ như móc dưới biển lên sấy khô và phơi nắng. Với chút thông tin đọc lướt được trong đống chữ chằng chịt từ bức thư . Đại ý nội dung là : bạn đã làm cái ABC gì đó nên được cái XYZ nào đấy .

Liệu đây có phải một màn quảng cáo nhảm lừa gạt nữa không nhỉ. Dạo đây có nhiều kẻ đưa tin vịt lắm . Đắn đo một hồi , thế nào cậu lại đút bức thư trở lại túi. Quyết định ra cảng biến - địa điểm trong bức thư " coi như lao động tìm thú vui ",

Càng đến gần . Connie càng nhận ra không khí nơi cảng biến . Mùi mặm của biển , những dòng người đang tấp nập chạy ngang chạy dọc . Nhưng Connie thật chẳng quan tâm lắm . Hôm nay tâm trạng cậu chán nản một cách bất thường . Lâu lắm rồi không có thú chơi , suốt mấy ngày chỉ nhìn chữ với số khiến mức độ tâm trạng xuống đến báo động ,sau khi bỏ lại một mớ lộn xộn , giờ thì cậu đang lên đường đi tìm thú vui . Và có vẻ con thuyền trước mắt chính là lựa chọn sáng suốt .

Tàu Journey of Dreams

Lên tàu và đi biển thôi

Đang hào hứng bỗng từ đâu một cô gái lướt qua và đụng phải cậu . Nhìn khác dễ thương . Không hiểu sao tự nhiên cậu có chút hào hứng

Thong thả đi lên thuyền theo hướng cô gái . Vừa bước vào , Connie nhận ra ngay một cảnh tượng lộn xộn nhộn nháo và hỗn tạp . Trộn lẫn không biết hải quân với hải tặc . Đám người nhu nhúc chen nhau ở một cái bàn cố với cho mình một chiếc chìa khóa . Với chiều cao gần 1m8 tưởng như vô dụng kia . Connie lách tay cầm đại đôi chìa khóa một cách dễ dàng .

Số 8 .

Lại tốt bụng nhìn cô nàng kia , vẫn đang nhảy lên nhảy xuống giành chỗ , một tay kia vẫn không buông cây kẹo . Nhìn bộ dạng đến buồn cười

Cậu khều nhẹ vai cô :

" Này , cô có muốn cùng phòng với tôi không . Tôi không biết đường nhưng có đến 2 chìa khóa phòng 8 liền " - Vừa nói , cậu vừa tung tung đôi chìa khóa trong tay . Tươi cười " dụ dỗ " cô gái

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:23 pm


Nhân vật: Inubashiri Momiji | Tag 1, Monat Thu, Jar 1 - Xí phòng 9 khoang A
Người viết: Hắc Nguyệt


Đại loại là tuần trước có ông chú bạn thân của anh cô ruột em họ ông nội ba của Momiji đến nhà con nhỏ chơi, khiếp, trông mặt và tay chân ổng toàn sẹo với sẹo không hà, nghe đâu ổng đang làm cái công việc gì đó, ưm, gì nhỉ, à, Maronnie thì phải, con nhỏ cũng không nhớ rõ cho lắm. Thế rồi sau mấy ngày phè phỡn chén chú chén anh làm Momiji chạy loanh quanh rót rượu mệt phờ thì papa con nhỏ gọi con nhỏ lại xoa đầu rồi nói với ông chú kia " Thế anh bạn thấy con gái rượu của tôi được chứ? "

Chỉ nghe đến đó thôi mà Momiji lỡ tay hất văng cả bình rượu đang rót vào mặt papa đáng kính của mình, miệng la oai oái " Con ứ lấy chồng đâu, con còn muốn được rong chơi!!!!!!! ". À, thì cũng vì papa và mama cứ giục nó lấy chồng hoài hà, trong tộc tengu sói của con nhỏ thì lấy chồng là nghĩa vụ của con gái lớn khi đến tuổi cập kê mà, khổ nỗi con nhỏ chả có ấn tượng với nam nhân nào cùng làng hết á, toàn yếu hơn nó thôi. Mấy anh đẹp và mạnh thì toàn yên bề gia thất cả rồi. Rõ buồn mà.

Cơ mà hơi lan man rồi, cuối cùng đó nha, Momiji ứ có phải bị ép đi lấy chồng, ông chú kia chỉ cười khà khà nói " Được, được " rồi đưa cái tờ giấy gì đó cho Momiji, còn hỏi là con nhỏ có thích làm việc và phiêu lưu khắp nơi không? Momiji hỏi lại là làm cái mô thì ông chú nói gì đó đại loại như là đi đánh kẻ xấu. Hai mắt con nhỏ sáng rực lên , đánh kẻ xấu sao, phiêu lưu nữa, con nhỏ hứng chí lắm, tuy phải xa nhà, xa papa mama nhưng lại được thỏa đam mê từ nhỏ, đậc biệt là không phải lấy chồng nữa nên Momiji đồng ý liền hà, đâu có cần suy nghĩ nhiều mần chi cho mệt não sói của con nhỏ a.

Vậy là thêm mấy ngày chuẩn bị và chào tạm biệt người thân bạn bè trong làn nước mắt nước mũi tóe loe của Momiji thì cuối cùng con nhỏ đã tự xách balo lên mà đi tới cái nơi ghi trên tờ giấy gọi là vé tàu kia. Và giờ thì đang ở trên nó nè, chắc con nhỏ đến sớm lắm. Con nhỏ thích là người dẫn đầu mà lị.



Lên tàu rồi, lên tàu rồi, Momiji hào hứng chạy trên con tàu vắng hoe, có lẽ vì con nhỏ đến sớm quá chăng, thôi kệ, cứ theo hướng dẫn của người ta mà làm thôi.

Thế là Momiji vơ vội chìa khóa phòng số 9 khoang A và tìm phòng để mà đánh một giấc đã đời rồi định bụng sáng mai ăn sẽ ăn một bữa no kềnh. Cơ mà có hai chìa? Thây kệ vậy, lấy một thôi (=w=)

Sống mà cứ ăn no và ngủ đủ là Momiji thích hà.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:30 pm


Nhân vật: Makoto Aki l Assby
Thời gian: Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Người viết: Love_Blue_sea


-T..Tuyệt_ Aki lẩm bẩm sau khi đã đưa vé cho lễ tân, giọng đầy khấn khích. Cuối cùng cậu cũng có thể ra khơi rồi!

Xem nào, một con tàu không quá tồi tàn ngược lại thì đúng hơn, nó hơi mới. Mà dù cho nó cũ cũng không sao vì cậu chỉ cần một con tàu, một con tàu để ra khơi thôi. Và theo như lời của lễ tân thì tàu này có cả hải tặc. Hừm..hải tặc, cậu không ưa chúng nhưng cũng k hẳn là ghét.. Có thể là vì chúng cũng là con người.





Bơ..cứ bơ chúng là xong. Chúng chưa đụng tới cậu thì cậu cũng không rảnh mà đập chúng. Cứ bơ chúng là xong.

Hà một làn khói mỏng, nhẹ rồi để mặc chúng tan dần trong không khí, cậu đi lên tầng trên với chìa khóa trong tay. Ừm..tầng dưới không dành cho cậu, nó dành cho lũ hải tặc khó ưa kia. Lũ cặn bã ấy không nên sống.

Cộp..cộp.. tiếng bước chân cậu vang đều trong hành lang..
Thẫn thờ, cậu lại lạc vào trạng thái vô hồn, vài kí ức đáng ghét về chúng lại ùa trong đầu cậu.

"Rầm"

Một cuộc va chạm đã đưa cậu quay về thực tại.

- Đau.._ Aki rên rỉ rồi ngước nhìn thủ phạm, mà ai mới là người có lỗi nhỉ?

Cơ mà.. tên tóc cam dài này là HQ hay HT, từ đầu đến chân chả có vẻ gì gọi là đoàng hoàng cả. Tóc dài, mắt thì đã băng lại 1 con..
Méo mặt vì đau cậu ngó chăm chăm vào tên đó đồng thời ban cho hắn khuôn mặt như muốn giết người của cậu.

Hình như chìa khóa quăng đâu rồi..



Được sửa bởi Hyouton ngày 8/11/2014, 11:47 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:34 pm

Nhân vật: Assby |Makoto Aki
Bến tàu- tàu J.D
Phòng 11(mười một) -Khoang B
Người viết: Alice_108

assby nhìn vào tờ giấy mời nhăn nhít,đầy vết bẩn giống như vừa được nhặt từ dưới chân người nào đó.

cười một tiếng tự giễu, rồi thở ra một làn khói.
cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi đây rồi, dù biết có ngày cũng phải rời xa nơi này, nhưng cậu vẫn không nghỉ sẽ sớm như vậy...

lúc nào rời xa nơi mình đã từng gắn bó cũng rất khó nhỉ?

cậu quăng tàn thuốc xuống
chân nghiền nghiền tàn thuốc, vo tròn tờ giấy nời nhét vào túi quần sau đó lướt qua đoàn người hướng tới ga tàu

-ASSBY!! đứng lại đó-

tôi ngoái người lại nhìn, đằng sau là một ông chú mặc áo màu biển đang dùng hết sức bình sinh chạy theo cậu
cậu chậc một cái
đuổi theo tôi từ nhỏ đến lớn còn chưa chán?

Mặt vẫn trưng một nụ cười giả dối

-ông chú à, cũng tới ngày tôi phải đi rồi, thực hiện ước mơ của tôi. mai mốt sẽ không cùng ông chơi trò rượt đuổi được nữa rồi…tiếc quá-

-cái nhà với đống cây giao hết cho chú nhá, đừng để khi tôi về nó chết khô hết đấy, nếu làm thế tôi sẽ tính sổ với chú- cậu hê hê cười rồi quay lưng lại hướng tới ga tàu mà chạy

ga kia rồi

cậu chạy nhanh hướng tới con tàu màu xanh xen kẽ đỏ, trên thân là một chữ J.D đầy khoa trương

Bến tàu- tàu J.D

assby nhìn vào tờ giấy mời nhăn nhít,đầy vết bẩn giống như vừa được nhặt từ dưới chân người nào đó.

cười một tiếng tự giễu, rồi thở ra một làn khói.
cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi đây rồi, dù biết có ngày cũng phải rời xa nơi này, nhưng cậu vẫn không nghỉ sẽ sớm như vậy...

lúc nào rời xa nơi mình đã từng gắn bó cũng rất khó nhỉ?

cậu quăng tàn thuốc xuống
chân nghiền nghiền tàn thuốc, vo tròn tờ giấy nời nhét vào túi quần sau đó lướt qua đoàn người hướng tới ga tàu

-ASSBY!! đứng lại đó-

tôi ngoái người lại nhìn, đằng sau là một ông chú mặc áo màu biển đang dùng hết sức bình sinh chạy theo cậu
cậu chậc một cái
đuổi theo tôi từ nhỏ đến lớn còn chưa chán?

Mặt vẫn trưng một nụ cười giả dối

-ông chú à, cũng tới ngày tôi phải đi rồi, thực hiện ước mơ của tôi. mai mốt sẽ không cùng ông chơi trò rượt đuổi được nữa rồi…tiếc quá-

-cái nhà với đống cây giao hết cho chú nhá, đừng để khi tôi về nó chết khô hết đấy, nếu làm thế tôi sẽ tính sổ với chú- cậu hê hê cười rồi quay lưng lại hướng tới ga tàu mà chạy

ga kia rồi

cậu chạy nhanh hướng tới con tàu màu xanh xen kẽ đỏ, trên thân là một chữ J.D đầy khoa trương

Cậu chạy nhanh vào tàu, chỉ kịp quăng cho lễ tân tờ giấy nhăn nhít bị vo tròn

không thèm nghe hán nói câu tiếp theo cậu chạy thẳng lên tầng trên

cái hành lang rộng mênh mông này vừa cho cậu biết hai điều mà cậu chưa từng biết tới kể từ khi mới lọt lòng

Một cậu bị mù hướng

hai cậu bị lạc

tuyệt vời...giờ cậu không biết nên cảm ơn hay là chửi nó nữa....

"rầm" Đang miên mang suy nghĩ thì cậu đâm sầm vào một thứ gì đó lùn lùn, xanh lè

Cậu xoa xoa đầu, đứng dậy phủi phủi mông nhìn về cái thứ mà cậu vừa tông vào

-đau...- màu xanh rên một cái rồi ngước lên nhìn cậu, nhìn từ trên xuống dưới đánh gia cậu một cái rồi tặng thêm một ánh mắt giết người

-A~ xin lỗi, cậu lùn quá nên tôi không nhìn thấy cậu, làm cậu phải té vậy rồi ngại quá...-Cậu không thèm để ý tới ánh mắt đó, mặt trưng ra một nụ cười giả dối hề hề nói, sau đó thì vút chạy. không thèm để ý tới cục màu xanh đang ngồi ở góc tàu nữa.

cậu bước xuống khoang B nơi ở của hải tặc, nơi này có cả hải quân....

...vậy tên kia là hải quân?

cậu nhếc miệng cười, vớ một chiếc chìa khóa nằm lẻ loi bên trên đề chữ Phòng 11

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:37 pm


Nhân vật: Imperator Robin
Tag 1 - Monat Thu - Jart 1
Cảng tàu
Người viết: Alvis Deluster

Gió biển vẫn thổi mạnh từng đợt , kéo theo những con sóng mạnh đánh thẳng vào gờ đá lởm chởm. Vài cặp mòng biển lượn lờ trên cao, hy vọng tránh được sự cạnh tranh từ đồng loại. Gã đàn ông tóc đã bạc gần hết như những con sóng, khó mà tin được là hắn chỉ vừa mới bước qua cáii sinh nhật lần thứ 23 của mình. Điếu thuốc cháy le lói chực tắt trước gió. Thấy vậy, hắn rít một hơi dài rồi ném phần còn lại của điếu thuốc xuống đất ẩm. Thở ra cột khói bạc làm mờ đi phần lớn khuôn mặt, hắn ném cái túi xách nặng nề lên vai, chụp lấy thanh kiếm đen bóng đang gác hờ trên đá và tiến thẳng về phía con tàu to sừng sững gần bờ biển sau khi liếc sơ vào tấm vé tàu cùng với sơ đồ.




Phòng số 5 khoang A - Hắn đẩy cánh cửa sắt nặng nề và bước vào...

Tiếng người đi lại dồn dập trên sàn tàu nhanh chóng bị nhấn chìm sau lưng. Đặt thanh kiếm lên bàn và ném vội túi hành lý vào một góc. Hắn nhìn quanh một lượt căn phòng mới của mình. Nó khá rộng, nhưng so với khích cỡ phi logic của con tàu thì xem chừng cũng vừa phải. Bên trong có đầy đủ vật dụng của một khách sạn loại sang trọng nhất, tuy không có phòng tắm riêng. Có hẳn một kệ sách to đặt ở góc và một góc luyện tập khá rộng chiếm gần 1/3 căn phòng. Với hắn thế là đủ. Lấy ra một điếu thuốc khác, hắn đưa lên miệng và bắt đầu châm lửa.....


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:44 pm


Nhân vật: Karlheinz von Hermann - Cielo Rosso
Thời gian: Buổi sáng - Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Ngoài biển
Người viết: raitha

---------------------------------------------------------------------------------


Một cánh chim hải âu lướt sát qua trên đầu gã. Karl hơi nhướng mắt, lười nhác nhìn theo bóng chim đang vờn trên mặt biển. Nó lượn quanh thành một vòng tròn trên khoảng không cách chỗ gã ngồi không xa. Tiếng kêu đặc trưng vang lên lanh lảnh giữa mặt biển yên tĩnh, làm xáo trộn một ít buổi sáng trong lành. Karl cảm thấy có chút thú vị khi nhìn vài con chim hải âu nữa đang bay tới nhập bọn. Bóng chúng cắt ngang qua những vệt nắng mới nhuốm vàng, mang theo một giai điệu rộn ràng sức sống cho buổi sáng đầu thu. Thật khác biệt với gã.

Karl ngáp dài một cái. Gã uể oải trở mình, nằm dài xuống trên tấm bạt đỏ gã vẫn hay dùng trải tạm bên dưới trong lúc ngồi ngắm bình minh. Gã chả phải loại người mơ mộng lãng mạn, gã đã quá tuổi cho những việc như thế. Nhưng chào đón một ngày mới ngay trên mặt biển là một việc rất thú vị, và gã thích những gì thú vị. Một tia nắng mai chiếu thẳng vào mắt gã, Karl hơi nheo lại đôi đồng tử màu đỏ sẫm như máu tươi, tự nhủ về việc quên mang theo chiếc mũ để che mắt. Gã đã tính chợp mắt luôn ở nơi này một lát trước khi quay về phòng trọ. Dù sao Cie cũng đang ngủ trong phòng, hoặc giả thằng bé đã thức dậy và đã lên tàu nhận phòng như lời gã dặn hôm qua.

Gió khe khẽ vờn trên mặt gã. Karl hơi nhếch môi cười. Gã thích gió biển, phóng khoáng, tự do nhưng vẫn rất tình tự. Những lời ru của biển vẫn theo gió truyền đi đến tận cùng trời đất. A… câu chuyện dân gian gã vẫn nghe kể hằng đêm lúc nhỏ… Karl nhắm mắt lại. Tiếng chim bồ câu đã nhạt đi, chúng đã bắt đầu hành trình của một ngày mới.

……


“Này, anh bạn trẻ!”

Tiếng nói ồm ồm vang lên ở phía trước lẫn cùng tiếng mái chèo khua nước hối hả. Karl vẫn nằm im lìm, không buồn động đậy. Dù quanh đây không còn ai ngoài gã, nhưng dù như thế thì gã vẫn không muốn dứt khỏi giấc mộng đẹp đang có.

“Anh bạn trẻ!”

Tiếng mái chèo rẽ nước đã tới gần bên cạnh. Mùi tanh của cá biển cũng nồng hơn. Một ngư dân. Không phải là gã đang nằm chắn đường người ta đấy chứ? Nhưng biển rộng mênh mông, đâu nhất thiết phải phá hỏng buổi sáng của gã sớm thế này?

“Cậu vẫn còn sống đấy chứ?”

“… Sống vẫn tốt.” Gã đáp nhát gừng.

Có tiếng thở dài nhẹ nhõm. Karl khẽ hé mắt. Trước mặt gã lúc này là một chiếc thúng lớn màu đen nhưng đã bạc màu không ít, một người đàn ông trung niên đang chồm ra khỏi thúng, lom lom nhìn gã. Người đàn ông tóc lác đác muối tiêu, khuôn mặt vuông vức, da sạm đen vì gió biển, nhưng đôi mắt rất sáng và linh hoạt. Ông nhìn gã bằng một vẻ tò mò không hề che dấu.

“Chiếc bè của cậu thật lạ.” Người ngư dân chỉ tay xuống tấm bạt gã đang nằm ườn trên đó. “Tôi chưa từng thấy ai sử dụng loại bè như thế này!” Ông cười ha hả. “Lúc mới thấy cậu tôi còn nghĩ cậu là cái xác trôi nào đó.” Tiếng cười to và dày cứ thế làm ấm cả không gian xung quanh.

Karl đã mở hẳn hai mắt, gã đưa tay vỗ nhẹ lên tấm bạt bên dưới. “Đây là loại chuyên dùng đặc biệt.” Có vẻ gã đã tỉnh ngủ. Mùi cá tanh xộc thẳng vào mũi gã, khiến gã nhớ lại cái làng chài gã vừa tới mấy ngày trước cùng với Cie.

“Haha, vậy sao? Điều kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra trên biển!” Người đàn ông vẫn cười sảng khoái. Ông nhìn Karl thêm một lát rồi chỉ tay về phía hải cảng ở đằng xa.
“Cậu tính tới nơi đó phải không?”

Đưa mắt nhìn theo hướng người đàn ông chỉ, Karl khẽ nhếch môi. “Sao lão nghĩ như thế?”

“Sáng sớm tới giờ, tôi đã thấy rất nhiều những kẻ trẻ tuổi như cậu tập trung về đó. Nam có, nữ có, tất cả đều hết sức kì lạ. Tôi nghe người ta nói có một chiếc tàu lớn vừa cập cảng. Có lẽ tất cả các cậu đều muốn lên con tàu đó.”

Khẽ nheo mắt, Karl ngước nhìn lên bầu trời. Ánh nắng đã chói chang hơn. Có vẻ đã gần trưa. Cũng đã tới lúc về lại phòng trọ, gã tự nhủ. Có lẽ Cie đã lên tàu trước rồi. Gã trở mình ngồi dậy, theo thói quen mà ngáp dài một cái. Lười nhác đừng dậy, gã bước sang một bên, cuối người cuộn lại tấm bạt đỏ rồi vắt nó qua một bên vai. Cũng may tấm bạt này là loại không thấm nước. Xong xuôi chu trình dọn dẹp buổi sáng, gã đưa mắt qua nhìn người đàn ông bên cạnh, người đang há hốc mồm nhìn gã nãy giờ.

“Ngày tốt lành.” Gã nói trước khi quay người lại, lững thững bước đi về phía hải cảng xa xa.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa điểm: Một nhà trọ nào đấy gần hải cảng

.......

Khép lại cánh của phòng trọ ọp ẹp, Karl xốc lại tấm bạt đang vác trên vai, quay lưng rời khỏi căn phòng vừa thuê hôm qua, căn phòng với những con chuột chạy loanh quanh như chốn không người, và bước xuống cầu thang. Lũ chuột cũng biết điều không trèo lên giường, gã thầm nghĩ, nếu không chắc chắn căn phòng tồi tàn này đã tan nát trước hoả lực khẩu Bazooka của Cie. Thằng nhóc không thích chuột hay lũ gặm nhấm.

Vứt chiếc chìa khoá đã gỉ sét vào cái lon sắt nhỏ trước quầy tiếp tân, không để ý gì đến cái nhíu mày không vừa ý của bà chủ nhà phốp pháp, Karl bình thản bước ra cửa, không quên bỏ lại một câu chào trước khi cánh cửa mới được sơn sửa đóng lại.

“Làm ăn phát đạt.”


---------------------------------------------------------------------------------------

Địa điểm: Tàu Journey of Dreams


…..


Con tàu bự hơn gã tưởng tượng, nếu như gã có từng tưởng tượng về nó. Karl lững thững bước vào khoang tàu. Vài người đang ngồi trò chuyện ngẩng lên nhìn gã, rồi cũng chả bận tâm, ai có việc người nấy, họ lại tiếp tục quay qua trò chuyện cùng nhau. Karl cũng không buồn để ý, gã đang cảm thấy đói, gã cần tìm ra Cie trước khi ghé qua phòng ăn. Gã bước về hướng cầu thang, đi lướt qua vài cô bé nhỏ nhắn xinh xinh. Karl thấy tâm trạng có chút khởi sắc. Cũng không chán như gã đã nghĩ.

Dạo một vòng quanh những căn phòng trên lầu, sau khi được một người phục vụ hướng dẫn sơ sơ về toàn bộ con tàu, cuối cùng gã cũng dừng bước trước một cánh cửa. Nó chả có gì đặc biệt hơn những cánh cửa phòng khác, ngoài một hình khắc bằng dao nguệch ngoạc, vẽ một kẻ đang đội mũ, phía dưới là một dòng chữ cũng cẩu thả không kém, có vẻ người khắc không quá tập trung vào tác phẩm của mình: “Karl’s room”


Gã bật cười. Thằng nhóc này, đôi khi thật không hiểu nó đã lớn hay chưa. Gã đẩy nhẹ cánh cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy nó đã bị khoá. Nhưng cũng chả sao, gã bình thản huýt sáo, điệu sáo quá quen thuộc, và chờ đợi một đầu tóc vàng óng, với đôi mắt hai màu to trong veo ló ra khỏi cửa và chào đón gã.



Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:46 pm

Nhân vật: Elena Balmore | Đông
Thời gian: 00:14 - Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Bến cảng
Người viết: Sabrina_san

-Hmm... Chắc là nó đây rồi.

Elena nhìn xuống tấm vé mời rồi lại ngước lên, đưa mắt nhìn tổng thể con tàu neo trước mặt. Tàu cũng đẹp đấy. Nghĩ rồi cô nàng bước lên tàu, nhếch môi cười. Elena thật sự cảm thấy phấn khích với chuyến đi. Cô sẽ ra khơi, trở thành một hải tặc đích thực với bao nhiêu chuyến phiêu lưu thú vị đang chờ phía trước.


*flashback*


_Khoảng nửa ngày trước, tại một trụ sở Hải quân cách đó không xa_



-Cô Balmore, cô không được vào đó đâu ạ. - Một anh lính hốt hoảng ngăn Elena lại, giọng van nài đến tội nghiệp.

-Tại sao chứ!? Trước đây tôi vẫn ra vào bình thường mà, có ai nói gì đâu!? - Elena sửng cồ nạt lại.

-Ng... ngài Balmore dặn là không cho ai vào văn phòng của ngài cả... - Anh lính líu ríu.

-Tsk, tôi sẽ tính chuyện đấy với ổng sau. Giờ tránh ra không tôi cho ăn đạn bây giờ! - Elena dí khẩu súng vào giữa trán anh chàng Hải quân. Không còn cách nào khác, anh đành lùi ra nhường đường cho cô. Elena bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.

-Bản tính cứng đầu cứng cổ của cô ấy muôn đời không đổi nhỉ. - Một vài anh lính khác trông thấy cảnh vừa rồi lắc đầu thông cảm, lại vỗ vai đồng nghiệp. -Chuẩn bị nghe chửi đi là vừa.

Ông chú già chết tiệt, làm quái gì mà không cho mình tới đây nữa chứ. Elena vừa lầm bầm chửi rủa trong miệng, vừa đi ngó nghiêng khắp phòng. Thỉnh thoảng khi chán, Elena lại tìm tới văn phòng của chú mình, một viên chức Hải quân cấp cao, và hầu như lần nào cô nàng cũng tìm thấy một thứ gì đó hay ho để đem thó về. Lần gần đây nhất của cô là chôm được một cặp còng tay làm từ đá biển, nhưng đáng tiếc nó đã bị buộc phải hoàn trả ngay lập tức.

Sau khi ngó quanh quất một hồi, Elena ngồi phịch xuống cái ghế xoay to bành, nằm ườn người lên bàn làm việc.

-Trời ơi chán quá, toàn sổ sách công văn các thể loại. Chả còn gì nữa sao. - Elena càu nhàu. Chợt, cô nàng trông thấy một tấm vé nhỏ ló ra trong đám giấy tờ lẫn lộn. Cô lập tức nhỏm dậy, rút nó lên đọc.

-Gì đây? Tàu Journey of Dreams...!?

~Không lâu sau đó...~


-TẠI SAO LẠI CHO NÓ VÀO ĐÂY HẢ???

Roland Balmore hét vào mặt cấp dưới của mình. Ông đang mất hết bình tĩnh.

-D-Dạ.. Tại c-c-cô ấy... b-bảo...

-BẢO BẢO CÁI GÌ, NÓ NÓI GÌ CÁC NGƯƠI CŨNG NGHE LÀ SAO!!! GIỜ TẤM VÉ ĐÓ MẤT TIÊU RỒI KÌA!!!

-T-t-tấm vé nào ạ!?

-Tấm vé mời lên một chuyến tàu nào đó, nó được phân phát rộng rãi và nội dung cũng như nguồn gốc của nó rất đáng ngờ, ta nghi nó là một kiểu chiêu mộ, kêu gọi nổi loạn gì đấy của bọn Hải tặc! Ta định sẽ dùng nó làm đầu mối để truy lùng và dẹp gọn chúng... GIỜ THÌ CON BÉ THÓ NÓ ĐI MẤT RỒI!!! - Roland cốc một cú đau điếng lên đầu anh lính tội nghiệp.

-Nhưng thưa ngài... Lena-chan lấy tấm vé đó thì cũng có để làm gì đâu, chắc cô ấy chỉ tò mò thôi, ta có thể lấy lại được mà. - Đám cấp dưới xung quanh thắc mắc.

-CÁC NGƯƠI KHÔNG HIỂU HẢ, CON BÉ SẼ THÀNH HẢ-- Roland ngoác miệng định gào thêm một tràng nữa thì đứng khựng lại như trời trồng.

-Dạ!? - Đám Hải quân ngơ ngác.

-Kh-không có gì... - Ông xua tay, gầm gừ. Suýt chút nữa thì ông hét lên cho cả đám cấp dưới nghe là đứa cháu gái quý hóa của mình đã quyết định trở thành một hải tặc. -Đi kiếm nó mau đi!

-Aye aye Sir!!


*end flashback*


Elena đang nằm trong căn phòng số 10 khoang B, một mình. Cô chọn phòng này đơn giản là vì cô thấy số tròn chục rất đẹp, hơn nữa phòng nằm kế dãy cầu thang thông với khoang trên và dưới, đi lại khá tiện. Vì một phòng hai người nên hiện giờ trong phòng còn dư ra một chiếc giường nữa. Elena chẳng phải dạng người hẹp hòi hay khó gần gì, nhưng thật sự là cô thấy phiền phức với việc phải ở chung với một kẻ không quen không biết. Chưa kể người lấy chiếc chìa khóa còn lại rất có thể là một tên con trai vớ vẩn nào đó. Oh hell no. Tên nào vào là mình cho ăn đạn ngay. Elena còn không biết chuyến đi này sẽ kéo dài đến bao giờ, nghĩ đến việc phải chung chạ với một gã lạ hoắc trong suốt thời gian đó cũng đã khiến cô phải rùng mình. Chết tiệt, lúc nãy mà mình lấy luôn cả hai chìa thì có phải đã đẹp trời rồi không!! Đang tự chửi rủa bản thân thì cô nàng nghe thấy tiếng tra chìa vào ổ lạch cạch vang lên.

-Tuyệt, vừa nhắc đã tới!! - Elena lập tức ngồi dậy, quơ lấy khẩu súng trên chiếc kệ nhỏ đặt kế giường, lên đạn sẵn sàng chờ một gã đen hôi nào đó xuất hiện.

"Cạch." Cánh cửa mở ra. Chả có gã đen hôi nào cả. Thay vào đó là một cô bé có dáng người khá nhỏ nhắn, đôi mắt đen sâu hun hút với mái tóc dài ngang cổ cũng đen nốt, làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt. Cô bé khựng lại ngay lối vào, trân trối nhìn một Elena đang cầm trên tay khẩu súng như sắp sửa cho người bước qua cửa một phát vào đầu.

-Chị định hạ sát bạn cùng phòng đấy à? - Cô bé tròn mắt hỏi.

-À không... Tôi cứ tưởng là con trai vào. - Elena thở phào đặt súng xuống. Rốt cuộc cũng phải chia phòng. Dù sao thì con gái cũng đỡ hơn. Đỡ hơn nhiều ấy chứ.

-Nếu là con trai thì chị đã bắn rồi hả. Bạo lực nhỉ. - Cô bé tóc đen vừa bình luận vừa quẳng balô lên giường, rồi thả người xuống ngay sau đó.

-Đúng đấy, chị đây bạo lực lắm, qua phòng khác mà ở đi. - Elena cười nham hiểm.

-Ờ... Không. - Cô bé đáp gọn lỏn rồi kéo chăn qua đầu, quay lưng về phía Elena, tỏ ý kết thúc vấn đề tại đây.

Con nhỏ này gan. Elena ngăn bản thân đứng dậy dùng súng xua con bé ra khỏi phòng. Làm vậy chẳng khác nào bắt nạt con nít, mà lại là bé gái nữa chứ. Tsk, thôi kệ, có vẻ như nó sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đến mình lắm.

Chợt Elena nghe thấy bụng mình kêu òn ọt. Cũng phải ha, thức đêm kiểu này dễ đói bụng lắm. Thôi chắc xuống phòng ăn làm một tô mì vậy.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:48 pm


Nhân vật: Makoto Aki l Assby
Thời gian: Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Người viết: Love_Blue_sea

-A~ xin lỗi_ Tên đó vội xin lỗi

Hừm...cũng không tệ, còn biết xin lỗi là tốt rồi. Cậu đứng dậy_ À khôn..

-Cậu lùn quá nên tôi không nhìn thấy cậu, làm cậu phải té vậy rồi ngại quá..._ Hắn chiêm vào, đầy sự giễu cợt.

- Ngươi..

Chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã mất tiêu. Vâng! Hắn đã may mắn lọt vào "danh sách những kẻ quái đản không nên quên" của cậu rồi. Uả? Mà chìa khóa của cậu đâu?

- A..đây rồi_ Cậu thở phào, mém chết_ 1, 2, 3...9 đây rồi, phòng số 9

Cậu nhoẽn miệng cười rồi mở cửa đẩy vào ~


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:49 pm

Nhân vật: Shikishima Aoi
Thời gian: Buổi tối - Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Bến Tàu Journey of Dreams
Người viết: Reyzer Fullbuster


Tôi đi ra ngoài với một cái balo nhỏ, chứ một ít đồ ăn. Tay cầm một chai nước, quần áo đã gọn gàng và mát mẻ tôi chạy thật nhanh tới phía bến cảng, tôi bất ngờ khi thấy tại đó đã có rất nhiều người, nơi đó tấp nập, không khí sôi nổi làm tui cứ thấy phấn khích theo. Tôi liền hét to lên một cách thoải mái, vô tư:

"Tôi đã đến đây rồi...!!!"

Mọi người nhìn tôi rồi cười. Không quan tâm đến nó nên ôi cứ thế mà đi tiếp vào bên trong tàu, đi tham quan một vòng quanh tàu và tìm cho được nơi nào để kẹo nhưng tìm hoài không thấy, tôi thấy chán rồi lặn lẽ đi ra ngoài. Đi lòng vòng một hồi tôi quyết định đi tìm phòng cho mình, chạy quanh vòng quanh vòng tôi đã tới được khu B. Tôi liền tìm cho mình căn phòng nào càng gần càng tốt, tới phòng số 7 tôi đạp trúng một cái gì đó cứng cứng, nhất chân lên thấy đó là cái chìa khóa Phòng số 7-Khoang B. Tôi mừng rỡ, nhìn xung quanh xem có ai không rồi mở cửa bước vào. Ở bên trong căn phòng thật mát mẻ, kín đáo nữa chứ, đúng là một không gian khiến cho người ta muốn nghĩ ngơi mà. Nên tôi liền nhảy lên cái giường êm ái kia và nói:

"Thế là khỏi sợ bị ở ngoài, cuối cùng cũng có phòng, thôi đánh một giấc trước đã rồi tính!"

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:52 pm

Nhân vật: Phantom Arinna
Thời gian: 00h10 Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Người viết: ruarock1997

-Hải cảng-
*Beep....Beep...Beep...* Cơ thể Arinna bắt đầu nhúc nhích trên cái giường cũ kỹ của nhà trọ gần cảng. Cái tiếng *beep* đinh tai phát ra từ chính cô là tiếng báo thức của cô. Đêm hôm trước cô dự định là sẽ đi sớm nhất , và sẽ đi quanh tàu, lưa chọn căn phòng đẹp đẽ nhất nhưng mà... cô liếc nhìn đồng hồ.... đã 00:10. Cô cuống cuồng đứng dậy , ôm trái banh bông của cô, trái banh cũng như vali, đựng đầy đồ cá nhân của cô, chủ yếu là kim khâu và những mảnh vải phòng hờ.
- Cho cháu tính tiền phòng trọ. - Giọng Arinna ngang phè nói với chủ nhà trọ. Một cụ già đôn hậu, hiền tự.
- Hình như cháu đi lên tàu Journey of Dreams phải không? - Ông cụ vừa cuối xuống mở số sách và xem xét vừa hỏi Arinna.
- Vâng ạ, nhưng mà hình như cháu đã trễ rồi, thôi cháu đưa ông nhiêu đây, còn lại ông giữ ạ. -Arinna nhận thức được rằng, cô đã khá trễ rồi bèn đưa một số tiền đủ để trả phòng và ôm tránh bay chạy ra ngoài và nói với lại - Cảm ơn ông đã giúp cháu, tạm biệt ông.
- Ơ...- ông lão chưa định thần lại...- Chào cháu.

-Cảng tàu-
Bây giờ cô đã đến tàu rồi, người người đang đưng ngay cầu tàu "Đông quá!" cô thầm nghĩ. Nhờ có cơ thể mềm và nhỏ nhắn ,cô chen được vào cửa tàu. Một người to con, da ngăm đen do đi nắng quá nhiều đứng ngay cửa:
- Xin trình suất vé tàu.
_Vâng...-Cô lật đật mở trái banh ra và lấy vé-... Đây ạ.
Người da đen đó nhìn vé tàu rồi nói : - Xin cô đi lối này. Và hãy cố tìm cho mình một căn phòng.
Bây giờ cô mới nhớ ra rằng, chỉ có 12 phòng ngủ giành cho hải tặc. Nhanh chân chạy về các dãy phòng ngủ, phòng nào cũng đều có chủ cả rồi. Cô lo quá, đâu cũng người là người, nếu ko ngủ được ở căn phòng không biết phải làm sao đây.
Cô đi lại bảng có treo chìa khóa, hình như phòng số 11 Khoang B còn chìa. Cô vội vơ lấy ngay và đi tới căn phòng . Cầm chìa khóa trên tay mừng rỡ , thầm nghĩ rằng, cuối cùng cũng có phòng. Không còn phải lo về vụ phòng ốc nữa rồi.
Đi tới căn phòng 11, mở cửa ra, một mùi gỗ, mốc ẩm xộc vào mũi, hơi khó chịu nhưng lại hơi quen thuộc. "Mình phải quen với nó để có thể làm hải tặc". Đặt vali lên giường, lấy từng món ra, sắp xếp lên bàn ngủ trong phòng, chỉ là cái bàn nhỏ nhưng đủ để đồ của Arinna rồi. Bây giờ thì cô cần phải tiếp thêm năng lượng, cô ngủ chưa được nhiều. Cuồi cùng cô thiếp đi trong mớ âm thanh hỗn loạn ngoài phòng.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:56 pm


Nhân vật: Rimika Kiran | Aliles Freiheit | Argenta | Blaze | Sai Shinobu | Sakano Kuroyoshi
Thời gian: 0h00 - Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Hải cảng, Tàu Journey of Dreams, Boong tàu
Người viết: pepeou_chan

☁ ☀ ☁ ☀ ☁ ☀ ☁ ☀ ☁ ☀ ☁ ☀ ☁ ☀ ☁ ☀ ☁

*Flashback*

“ Đã ba năm,và ta nghĩ con vẫn ổn.
Thử cái này và làm lại từ đầu cho ta xem ”


Đặt lá thư xuống bàn,nhấp tách trà,cô khẽ liếc qua chiếc vé nho nhỏ bên trong phong bì.Gió biển lùa qua ô cửa sổ,thổi tung tấm rèm mềm nhẹ vàng ngà,mang lại cái vị mằn mặn và ngai ngái của biển xanh.Hình như sắp có bão,và trong cô gợn lại chút gì đó hoài niệm…

Tiếng bác gái gọi từ dưới lầu,chuẩn bị đến bữa tối.Cô tự hỏi sẽ giải thích với bác như thế nào về chuyện này, bởi chắc chắn mọi người sẽ không đồng ý.Quá khứ của cô bị chôn vùi gần một năm nay, trong mắt họ cô vẫn chỉ là một tiểu thư bị lưu lạc, chẳng có gì nên rời khỏi hòn đảo nhỏ bình yên này để lên một chiếc thuyền kì lạ mênh mông giữa biển khơi không rõ ngày trở về.Lặng một chút,cô buộc lại mái tóc dài, chạy nhanh xuống bếp khi nghe tiếng líu ríu của đám trẻ nhỏ giành phần mứt hoa hồng mới nhất.
”Mọi việc sẽ ổn,tốt nhất là cứ để nó yên”

.
.
.
Nhà kho đầy bụi và mạng nhện, đúng hơn là một bãi rác đựng những đồ cũ không còn khả năng sử dụng.Chiếc vali màu huyết dụ nằm chót vót trên tầng hai,kéo được nó xuống mà không làm ảnh hưởng đến đống lỉnh kỉnh xung quang cũng là cả một vẫn đề.Khóa sắt gì, may mắn là không ẩm mốc hay bị lũ chuột đông đảo sư ngụ trong này cắn nát, vẫn có thể dùng được.Khẽ thở dài,cô thấy tiếc vì khoảng thời gian đó đã không gói gém nó cẩn thận hơn, mua mới một chiếc vali như thế này là điều không tưởng với túi tiền cô hiện nay.Ít ra là thế.

Quần áo,một vài vật dụng cá nhân, đống dao nhỏ mới được gửi đến sáng nay.Cô không hiểu vì sao cha lại gửi thứ này thay cho tiền mặt,thứ luôn cần thiết nhất với cô.”Đồ dùng một lần” không phải là thứ cần đến cha cô lo liệu, bởi chính cô cũng không muốn lại gần một cái xác,rút con dao ra,lau sạch và cất lại vào túi đồ hay tương tự thế.Cô chỉ tiếc nếu phải bỏ đi một chiếc dao có khắc biểu tượng hoa hoàng lan cô yêu thích, nó có vẻ đồng bộ với đôi kiếm của cô.Mà nói mới nhớ,đôi kiếm…

- Ta nghĩ là con nên nói với tụi nhóc ngay từ bữa tối.Chúng sẽ làm sao nếu sáng mai con đột ngột biến mất?

Cô ngước lên.Ánh mắt bác gái nghiêm lạnh,nhưng khóe miệng hơi run.Cô biết người phụ nữ này đang nghĩ gì.

- Con sẽ trở về…

- Ta chắc chắn điều đó, nhưng lũ trẻ cần lời giải thích. Hãy để lại một niềm hy vọng cho chúng trước khi rời đi, mười tháng đối với những đứa trẻ là cả một khoảng đời, ta chỉ muốn nói vậy thôi.Và con sẽ làm thế nào để lấy thứ này trong khi cũng không nói trước với ta một lời?

Cô khẽ cười,ôm lấy thân hình ấm áp của người phụ nữ, thu lại trong kí ức mùi thơm dịu nhẹ của cỏ và thảo dược,quen thuộc.Bác gái siết cô chặt hơn ,vuốt mái tóc đen dài, đôi vai hơi run run như cố kiếm nén cảm xúc. Bác nói khi vẫn đang hôn lên mái đầu cô :

- Ta biết tất cả mọi chuyện, ta hiểu một ngày nào đó con sẽ làm thế này.Hãy đi và thực hiện lời hứa với mẹ con. Những người trên thiên đường sẽ cầu chúc cho con trên biển khơi xa xôi ấy.

- Con cảm ơn bác, con sẽ trở về với bác và tụi nhóc,con hứa!

Đó là lần cuối cô thấy người phụ nữ đó cười.

.
.
.
Chiếc xe ra hải cảng khởi hành vào sáng sớm, cô chỉ kịp để lại lá thư và vài món đồ kỉ niệm nho nhỏ cho tụi nhóc trước khi lặng lẽ đi bộ xuống dưới chân núi mà không kịp gửi tặng những thiên thần bé bỏng nụ hôn tạm biệt.Sương lạnh buốt, che mờ cả mặt biển xám nhạt. Bình minh huy hoàng của biển trời còn đang ngủ yên.Kéo cao chiếc khăn quàng lên quá mũi, cô bước nhanh trước khi đến muộn và lỡ chuyến xe duy nhất trong ngày.
.
.
.
Chiếc xe vắng,có lẽ thường ngày vẫn thế vì trị trấn vắng người này ít khi có ai đi xa. Cô lấy chiếc vé màu xanh navy từ trong túi áo ra, lướt qua vài điều trong đấy, không có gì đặc biệt gây hứng thú,trừ cái tên con tàu.
Journey of Dreams - "Hành trình của những giấc mơ"
và những cánh chim hải âu trắng .
Cô quên rằng mình đã từng mơ cái gì trước đó. Nó khác với buổi chiều trên ngọn đồi nhỏ và ngôi biệt thự màu đỏ, khác với sáu tháng sống trên con tàu đánh cá từ thị trấn, khác hẳn với hơn một năm lang thang trên những con tàu hải tặc . Nó khác, hay chỉ là cô vẫn mơ rằng những kí ức đó chỉ là tưởng tượng?

* * * * * * * * * * * *
*Flashback of flashback*

- Con sẽ đi…

Cô nâng cốc trà lên,nhấp nhẹ trước khi đặt xuống và cầm chiếc bánh quy còn nóng. Nguời đàn ông vẫn lặng im đứng tựa vào ban công và ngắm nhìn biển xa. Không gian lặng yên nghe thấy cả tiếng gió xào xạc, tiếng sóng biển vỗ bờ và tiếng nấu ăn từ trong bếp vọng ra.

- Hửm, súp nấm? – Cha cô lên tiếng, trước khi đáp lại điều cô vừa nói. – Con định đi đâu?

- Đi để thực hiện ước mơ của mẹ. Con đã 16 tuổi, hơn cả tuổi mẹ con khi lên tàu đi thám hiểm rồi.

Cô nhìn thẳng vào mắt cha nuôi mình, hai tay đặt trên đùi khẽ siết lại.Không được run,bởi chỉ một biểu hiện nhỏ sợ hãi của cô sẽ bị người đàn ông này nắm thóp. Cuộc chiến đấu bằng ánh mắt, hoặc do cô nghĩ thế bởi cha vẫn nhìn cô trìu mến và mỉm cười dịu dàng, hoặc đúng hơn là cha cô cười và nghĩ một vài thứ khác trong đầu.Dù sao trước mặt cô cũng là một sĩ quan Hải quân cấp cao, người sẵn sàng đánh một đứa trẻ bảy tuổi đến khi hộc máu và không thể đứng dậy được chỉ vì nó ca thán những quyển sách khảo cổ quá nhàm chán, hay bắt cô rèn luyện năng lực chiến đấu từ khi còn chưa đọc sõi sách vở. Cô có thể không sợ đại dương,nhưng cái bóng người đàn ông này quá lớn khiến cô thấy ngạt, cảm giác rợn ngợp hơn cả thấy đáy biển sâu hay những con quái thú , mà một phần khi chứng kiến những cảnh tượng của tự nhiên kia, trước mắt cô vẫn chỉ có hình ảnh con người ấy. Nụ cười ấy, như bây giờ
.
- Cứ làm những điều con muốn, Ta nghĩ mẹ con cũng sẽ không ngăn cản con nếu con đã nghĩ thế. Và ta cũng không còn rảnh rỗi để dạy con nữa rồi.

Ông cầm lấy chiếc bánh quy nhai giòn rụm, Kiran nghe thấy loáng thoáng tiếng cha cô trong gió ‘’Thời đại của hải tặc…”. Đầu óc cô trống rỗng, ngôn từ dường như biến mất. Một sự chấp thuận quá dễ dàng hẳn sẽ chứa đựng nhiều ấn ý. Cô nghĩ thế, nhưng quyết định không hỏi., chỉ lặng lẽ cảm ơn cha cô cùng lúc uống nốt tách trà sắp nguội.
Một bàn tay xoa rối mái tóc cô rồi nhanh chóng rời đi “Ta sẽ sắp xếp để con lên một con tàu có thể tin tưởng được, tập làm quen trước đi, dù sao ta cũng không thể để đứa con cưng của ta gặp vấn đề gì được’’

Cô cười, bảo bọc như thế, rốt cuộc cô vẫn thua người mẹ xinh đẹp mạnh mẽ của mình.

Cái cảm giác thua cuộc ấy mãi theo cô, ngay cả khi đã thoát ra khỏi sự bảo bọc đến ngột ngạt ấy. Khác với mẹ cầm kiếm lên để bảo vệ tình yêu và lí tưởng của mình, cô chỉ biết nhìn những người thân thương trên con tàu nhỏ bị giết, nhìn cô gái nhỏ cô coi như em bị hãm hại. Màu trắng đục loang lổ máu của tấm vải bọc xác cô bé dần chìm sâu xuống lòng đại dương,phút chốc như nhuộm trắng cả kí ức cô,nhuộm đỏ cả bàn tay cô. Nó hóa hồn cả suy nghĩ hồn nhiên mười bảy năm hay ước mơ sẽ băng băng qua mọi vùng đại dương và viết tiếp những cuốn sách của mẹ.Ngay cả khi trở về cuộc sống yên bình trên một hòn đảo nhỏ, sống cùng những suy nghĩ trẻ thơ, cô cũng không thể trở về mình của tuổi 16. Tay, mắt , mũi, miệng và mọi giác quan quen dần với chất nhầy của cơ thể người, cái dính nhớp của máu tươi hay hay cảm giác ken két khó chịu khi chúng khô.Dường như một nửa dòng máu cô thừa hưởng đang trỗi dậy, lấn át cả hứng thú với khoa học mà cha nuôi và những cuốn sách của mẹ vẫn khắc ghi một cách gần như ám ảnh trong cô. Cô biết rõ điều đó, nhưng để yên và không làm gì. Và cô vẫn mong một lúc nào đó sẽ quên hết những suy nghĩ này, để mặc cho số phận diễn ra tự nhiên.
.
.
.
Một lần nữa, ngây thơ, cuộc đời con người luôn cần sự sắp đặt trước, theo một cách nào đó
.

*end flashback of flashback*
*end flashback*

Xe dừng lại sau một chuyến hành trình dài đi qua vài hòn đảo và hơn chục thị trấn lớn nhỏ.Cô đến hải cảng khi trời mới về chiều.
“Vẫn còn sớm trước khi chuyến tàu cập bến…’’.
Cô bước nhanh vào một quán ăn gần nhất.

Quán ăn đông, và dường như tất cả đều có chung một mục đích, chuyến tàu kì lạ lúc nửa đêm nay.Một vài gương mặt mà cô cho là sẽ sớm gặp lại, như một thói quen được ghi lại trong đầu.Chàng trai với mái tóc bạch kim ngang vai, mắt phải bịt băng trắng, như đã gặp ở đâu trong miền kí ức hồi nhỏ khi đi cùng bố đến nhà bạn bè. Gần đó là một cô gái, khá kiêu kì, mái tóc và làn da trắng nổi bật bên dưới áo choàng đỏ tươi. Và, một chàng trai khác, tóc trắng,da trắng,mắt nâu, dây chuyền trên cổ lấp lánh. Cô nghĩ, một cách nào đó, thì hình như có quá nhiều người tóc trắng. (Thực sự là nhiều thật!)

Bồi bàn đem đến một tô mì nóng hổi cùng tờ phiếu nho nhỏ, cô sực nhớ ra là chưa gọi món, và trước khi đứng dậy đi về phía quầy ăn để gọi lại,cô nhận ra quán này chỉ có độc một món : MÌ. Hoặc có thể hôm nay khách ăn chỉ gọi món ấy, như một cách hưởng ứng lại dịch vụ khuyến mại trên tờ phiếu. Dĩ nhiên, cũng khá có lợi cho đầu bếp khi chỉ cần luộc mì,bày đồ và đổ nước. Cô sẽ tránh quán này ra nếu trò khuyến mãi kia chỉ là lừa bịp,chắc chắn vậy.

Sau buổi đi dạo thăm quan hải cảng, cô trở về cảng nơi tàu J.D cập bến lúc 10h. Vẫn còn sớm, nhưng hải cảng thì chật kín người. Mùi khói thuốc của người đàn ông khoác áo choàng dài màu lông chuột làm cô khó chịu, và quyết định dịch ra xa một chút, cạnh một bé gái tóc nâu nhạt vẫn còn đang hồn nhiên mút kẹo. Có lẽ cô bé đi với gia đình, hoặc chủ con tàu này càn suy nghĩ lại trước khi chấp nhận một đứa bé một mình lên tàu. Cô cứ nghĩ thế, hít vào lồng ngực căng đầy khí lạnh của biển đêm, mà quên rằng xung quanh còn có rất nhiều đứa trẻ, hoặc ko còn trẻ nhưng cố tình trở thành một bé loli.

Con tàu xuất hiện từ đằng xa, khá lớn, và tiếng ồn ào nổi lên.Không khí có vẻ phấn khích bất ngờ, khi một số người lúc nãy vẫn rất cool ngầu cũng hưởng ứng theo tiếng hò reo. Tàu cập bến.Trước khi cô kịp nhận ra vị tàu trưởng trên cao nói gì, thì đã có một cuộc tranh cướp chìa khóa - hình như vậy - trên boong tàu. Cảm tưởng như đang chứng kiến một buổi ăn khuyến mại cô từng nhìn thấy trên thị trấn, hay một cửa hàng lúc bán đồ giảm giá. Rốt cuộc, lí tưởng hoài bão có lớn đến đâu, bạn cũng không thể bỏ qua những sinh hoạt bình thường, nó khiến ta trở nên gần gũi với người thường hơn, khá thú vị, khi thấy hình bóng một người phụ nữ nội trợ ẩn sau một chàng trai rất đẹp.

Nghĩ lan man vậy thôi, tay cô cũng kịp cầm lấy một chiếc chìa khóa, đi lên tầng ba của con tàu. Một dãy phòng và những người đan chen chúc nhau trước cửa. ''Một lát nữa nhận phòng cũng chưa muộn.'' Cô nghĩ, cầm chìa khóa, kéo theo chiếc vali và quay trở lại boong tàu. Một căn phòng riêng sẽ tốt hơn phải chia đôi,dù thực ra ngủ dưới tầng hầm đông đúc cũng khá thú vị, quen thuộc như lúc cô ngủ cùng đám trẻ con.

Gió lạnh vù vù thổi tung những cánh buồm chưa căng.Tàu sẽ dừng chân đến sáng mai để đón đủ số hành khách.Đại dương trước mắt cô một màu đen đặc, nguy hiểm và đầy bí ẩn . Mọi việc diễn ra nhanh chóng,đơn giản và không có gì đặc sắc lắm, nhưng thực sự cô đã lên tàu và tham gia cuộc hành trình. Chiếc dao nhỏ trong túi áo chạm vào ngón tay lành lạnh,một suy nghĩ lóe lên trong cô...
Hay đúng hơn là tham gia một cuộc đại chiến?

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown

Về Đầu Trang Go down
 

[Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 Similar topics

-
» Journey To The Center Of The Earth - Cuộc hành trình đến tâm Trái Đất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Kỷ niệm VNS-