Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 8/11/2014, 11:58 pm

Nhân vật: Skye Flores
Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Người viết: namphuong286

Skye đọc cái tên được khắc rõ to trên thân tàu bằng đôi mắt buồn ngủ. "Journey of Dreams".

Cái tên nghe thật hào nhoáng, và dù cô đang buồn ngủ đến chết đi được nhưng vẫn có thể thấy được con tàu rất đẹp, rất hoành tráng, rất blah blah túm lại là những từ ngữ chỉ những thứ đẹp và hoành tráng đều có thể dùng cho con tàu này. Chắc tại đẹp quá nên sợ người ta thấy, đi cập bến lúc nửa đêm như vầy để khỏi ai thấy. Skye ngáp rõ to. Ây~, kể ra tàu này cũng thiệt cá tính ha~.

Nhưng mà xem ra mục đích lẩn trốn của nó không thành rồi, bởi vì có cả MỘT ĐỐNG NGƯỜI đang ào ào lên tàu, có vài người thậm chí còn vội đến mức huých cả vào người Skye, đẩy cô nghiêng hết từ bên này qua bên nọ. Hic, tuy là cái váy của cô trùng màu đêm nhưng mà mái tóc của cô là màu HỒNG, là màu HÔNG đó! Nó cũng nổi bật lắm chứ bộ. Sao mọi người lại có thể xem như cô không tồn tại vậy chứ. Hic.

Mặc kệ cho ai chen lấn gì thì chen, Skye uể oải bước từng bước lên tàu. Lờ đờ rút vé ra đưa cho người soát vé. Lờ đờ bước vào bên trong tàu. Lờ đờ ngắm nhìn khung cảnh chung quanh. Lòng thầm thán phục cách trang hoàng lộng lẫy của nó, một cách lờ đờ. Lờ đờ bước tới chỗ thuyền trưởng, và cố nói giọng không lờ đờ. "Hic. Cho tôi chìa khóa phòng."

"Được, cô là Hải Quân hay Hải Tặc?"

Nếu gặp lúc bình thường, cô sẽ bảo ông ta: "Nhìn tôi thế này mà không đoán ra tôi là Hải Quân hay Hải Tặc sao? Ông có bị mù không? Nhìn tôi giống một con nhỏ Hải Quân chán ngắt hả? Ý ông là trông tôi chán ngắt phải không? @#%$^AGHF%^$#!!"

Nhưng trong tình trạng hiện tại, những gì Skye thốt ra chỉ là: "Hải Tặc".

"Cô thích ở phòng số mấy?"

Nếu gặp lúc bình thường, cô sẽ bảo: "Sao ông chưa đi khám mắt đi hả? Trông tôi giống người thích số 2 lắm sao? Hay ý ông là số 3? GFD^%$*^&(#!!!"

Nhưng lại nữa, vẫn trong tình trạng hiện tại, cô chỉ có thể nói được hai chữ: "Số 1".

Ông ta lấy chìa khóa đưa cho cô. Cô cầm lấy nó một cách lơ đễnh, nở một nụ cười mà cô nghĩ chắc là khá méo mó với ông ta rồi bỏ đi.

Ra tới hành lang, Skye bắt đầu cảm thấy chóng mặt. %$#@^&^$ gã thuyền trưởng, đáng lẽ hắn ta phải chỉ cho cô phòng số 1 ở đâu chứ. Lần sau gặp lại cô sẽ cho hắn nếm mùi cây guitar của cô.

Mà nhắc tới guitar, nãy giờ phải lôi nó theo cùng với mớ hành lý thật là mệt quá xá mệt.

Đã mệt lại còn buồn ngủ nữa...

Nghĩ kĩ lại thì lúc tối cô không nên uống hết chai Remy Martin đó. Hic.

!@$#%^%$ lũ con trai thấy một cô gái liễu yếu đào tơ mang một đống hành lý mà chẳng thèm phụ.

Buồn ngủ quá... Hic.

Cái hành lang trải thảm trông có vẻ êm...

Skye chẳng thèm suy nghĩ xem nằm giữa hành lang thế này thì có nữ tánh hay là không nữa. Cô nằm xuống giữa mớ hành lý của mình và chìm vào giấc ngủ.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:03 am


Nhân vật: Sáng sớm - Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams
Nhân vật: Sanoa | Ailes Freiheit | Anniel | Ayaji
Người viết: oOYuuchanOo

----------------------------------------------------------------------------------

Những con người kì lạ

Tôi băng nhanh xuống con đường dốc, hướng về bến cảng. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, không khí còn chút âm ẩm sương. Mùa thu là thế, mùa của những vị thần nông ban phước lành đến cho cây trái. Rời khỏi vùng đất trù phú này thật làm tôi thấy chạnh lòng. Nhưng tôi đã quyết tâm, đã quyết lựa chọn con đường của riêng mình chứ không nghe theo lời cha.

Đến bến cảng, con tàu lờ mờ hiện ra trong sương sớm, những bóng người thấp thoáng ở cảng. Chuyến đi này không biết liệu bao giờ có thể trở về nơi đây, tuổi trẻ thôi thúc tôi hoàn thành ước mơ của mình. Nhưng suy cho cùng, thực tế là tôi đang đi bụi. Bỏ nhà đi bụi chỉ vì cha cứ nằng nặc bảo tôi lựa chọn con đường ông ấy đã đi.

Khu vực trên tàu có vẻ lộn xộn, mọi người hình như đang tranh giành gì đấy. Tôi thì sợ nhất những vụ đó, đơn giản vì cái mặt trẻ con và thân thể nhẹ hẫng này tôi chẳng bao giờ "nặng" được với ai. Cứ bị đẩy văng ra mọi lúc. Lóng ngóng nhìn quanh tôi thấy một câu con trai tóc bạch kim ngắn lòa xòa, ngồi một mình trên tảng đá gần lối lên tàu. Câu ta cứ im lặng quan sát từng người một bước lên, bất động với thanh kiếm của mình. Cậu có gì đó giống tôi, một chút lẻ loi giữa chốn này chăng? Tôi tiến lại gần và cố cười một nụ cười thân thiện nhất có thể, rồi mở lời.

- Cậu không lên tàu à?

Ngẩng mái tóc sáng ánh bạc lòa xòa, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là sinh vật gì đó mà cậu ta câm ghét tận xương tủy. Cậu không đáp lại tôi lời nào cả. Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu con người kì lạ này sau vậy. Lối lên tàu giờ đây đã bớt, bằng một cú hấp ngoạn mục, tôi chẳng cần dùng thang bắc ở cầu cảng, đã đáp gọn ơ lên sàn tàu. Và trước mắt tôi, đông đúc một đám người chen vào lối cửa chính trên tàu. Tôi sững người "Chuyện quái gì thế này!?"

- Mọi người giành chìa khóa để có phòng ngủ riêng đấy.

Một giọng nói cứ như từ bóng đêm len ra bất thình lình từ sau tôi, khiến tôi không khỏi giật bắn người. Một cậu con trai tóc ngắn, màu xám tro ngồi vắt vẻo trên thành tàu, thăng bằng một cách tuyệt vời. Do màn sương sớm vẫn chưa tan hẳn nên màu xám từ tóc đến quần áo của cậu ta khiến cậu cứ như tàng ẩn trong không khí. Nhưng điều cậu ta vừa nói là thật sao? Làm sao tôi có thể giành được giữ một đám đông thế này. Đang lóng ngóng cố lách người vào lối đi, một cô gái tóc đen vụt đến chỗ tôi, dúi vào tay tôi vật gì đó cưng cứng. Một thoáng cô mỉm cười, rồi mất hút sau dãy hành lang.

Trong tay tôi giờ đây là một chiếc chìa khóa kim loại, trạm khắc nghuệch ngoạc 2 kí tự chữ số gì ấy. Tôi nheo mắt trong màn sương mờ để đọc được rõ hơn.

B - 6.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:06 am

Nhân vật: Saraki Takeshi | NPC Shanks
Thời gian: Đêm khuya - Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Hải cảng, Tàu Journey of Dreams
Phòng lựa chọn: Phòng 9 khoang B
Người viết: Nhok_Green


* Flashback *
Địa điểm: Một hòn đảo bí ẩn trên đại dương

*Xoẹt xoẹt*

*Hộc hộc*

Ba nhát đã là cực hạn của mình rồi-Saraki tự nhủ.

“Saraki!!!”

“Vâng! Thưa Ngũ gia”

“Xem ra kiếm thuật của con đã đạt tiểu thành rồi nhỉ! Điệp gia ba nhát không phải ai trong tộc Takeshi này đều làm được đâu!”

“Cảm ơn Ngũ gia!! Thật ra con còn phải cố gắng nhiều”

“Nhân tiện, tộc trưởng nhắn gọi con đến đấy!!”

“Vâng, thưa Ngũ gia”.

Một lúc sau…

“Saraki Takeshi! Đại sư huynh trực hệ đời thứ 32 dòng họ Takeshi danh giá!”. Một giọng chắc nịch vang vọng trong căn phòng lớn đầy khói nhang nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thư thái.

“Có đệ tử!!”. Khẽ quỳ ngồi, tôi lén nhìn lên người đàn ông nghiêm nghị đang đứng dưới 30 hàng bài vị ở trên kia - người mà từ bé tôi đã gọi là bố cho đến 10 năm trước.

“Saraki Takeshi!!! Dòng họ ta từ lâu đã nổi tiếng với kiếm thuật từ hàng trăm năm trước!!! Nhưng,... một con người đã chà đạp lên cái tên Takeshi đó… Vua hải tặc Gol D. Roger… Cái tên mà bất cứ con cháu nào của dòng họ Takeshi phải ghi nhớ…”

“Vâng ạ, con xin ghi nhớ!!”

“Tốt! Hôm nay, ta kêu ngươi tới là để giao cho ngươi một nhiệm vụ mà bất kỳ người kế thừa nào của dòng họ đều phải làm!!!”

“Gì ạ?!!”

“Ra khơi đi! Giong buồm lên và tìm One Piece. Tìm về gia huy của gia tộc. Thật ra thì nhiệm vụ này không cần hoàn thành. Nó chỉ là thông lệ thôi… Nhiệm vụ của con là phải sống sót… Con trai của ta …”

“Vâng, thưa cha. Thề với danh dự của tộc Takeshi con sẽ đem về gia huy của gia tộc”.

*sigh*

Quay đầu lại nhìn hòn đảo của gia tộc lần cuối. Tôi khẽ mỉm cười thầm nghĩ: “Ba đời tộc trưởng không ai tìm được One Piece. Vậy thì ta sẽ là người đầu tiên!!”
Khẽ căng buồm chiếc thuyền bé nhỏ của mình. Tôi lẩm bẩm: “Ngươi, có biết nghịch thiên không? Ha ha ha ha ha ~~~~ “

* End flashback *


Địa điểm : Hải cảng

Vậy đây là cái gọi là thị trấn và hải cảng ư… Chả khác biệt lắm so với tưởng tượng của mình nhỉ.. Bước nhẹ trên con phố vắng tanh vì đã là 0h hơn. Thi thoảng lại nghe tiếng chuột rít nhẹ, có lẽ vì đói...

Tôi nhảy lên những nóc nhà. Chọn căn cao nhất gần biển. Ngồi đó khẽ điều chỉnh hơi thở. Dùng tinh thần cảm nhận xung quanh.

“Không ngờ có nhiều người mạnh như vậy! Đúng là khác biệt so với ở nhà mà!!!”

Tôi mở hành lý ra.

*Xoạt*

Tờ giấy gì đây? - Tôi tự nghĩ.

Saraki,

Khi con đọc những dòng này thì có lẽ con đã tung cánh ngoài bầu trời kia. Nhưng hãy nhớ lấy lời của ta: “KHÔNG ĐƯỢC TIN BẤT KỲ AI” cho dù người đó khá thân con. Nhưng một khi con đã có đồng đội của mình thì “HÃY CỨ ĐỂ LƯNG CON VỀ PHÍA ĐỒNG ĐỘI”. Rồi con sẽ hiểu lời ta nhanh thôi. Ha ha ha.
Ký tên:
Ngũ gia


Ý của Ngũ gia là gì nhỉ? Thôi cứ nhớ kỹ trước đã!! - Khẽ lầm bầm - Mình nên thiền. Bình minh còn xa lắm

….

Mở bừng mắt, tôi tỉnh giấc sau gần 2h thiền định. Nhìn đằng xa, một con thuyền to lớn đang lững lờ trên mặt biển tấp vào cảng dưới làn sương mờ mà trong cái đêm đen đó mắt người thường khó mà nhìn thấy được. J.D? Chính là nó rồi Tôi đứng dậy. Khẽ vặn mình, kiểm tra kiếm và quần áo. Chỉnh lại đầu tóc cho thật gọn gàng. Buộc lại tóc sau đầu - Thật ra là để tránh nhầm lẫn với con gái- Nhảy xuống đất và bước về phía con tàu hùng vĩ mang tên J.D kia.

“Kẻ mạnh... không ít…” - Tôi nhếch mép cười

Địa Điểm: Trên tàu

*Cộc cộc cộc*

*Ồn ào*

Trên tàu đã có không ít người rồi nhỉ ? - Tôi nghĩ. Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi. Chuyến hành trình còn dài. Có lẽ mình nên tìm một chỗ dừng chân trên chiếc tàu cho suốt chặng đường này.

Có ai để mình có thể hỏi không ta?? À đằng kia có một kiếm sĩ, có lẽ mình nên hỏi anh ta.

Tôi rảo bước về phía một gã kiếm sĩ tóc đỏ, mặc dù thanh kiếm đang tra trong vỏ kia và người đàn ông đó không có "mùi vị" nguy hiểm. Nhưng trực giác cho tôi biết nếu tôi động thủ thì kiếm của tôi chưa nhích ra 1 li thì đã bị hạ.

Khi lại gần thì tôi lại phát hiện gã này nồng nặc mùi rượu và hình như đang ngủ. Bỏ qua trực giác, có lẽ nó đã nhầm. Tập trung tinh thần, tôi đặt tay lên chuôi thanh katana..

*Trừng mắt*



“Có chuyện gì sao? Chàng kiếm sĩ trẻ?” - Shanks hỏi

“Không… không có gì… tôi chỉ muốn hỏi có chỗ nào để ngủ không thôi…” - Tôi hơi bối rối

“À cậu cứ lên phòng 9B. Nơi đó còn phòng chỗ đấy!”

“Cảm ơn…. Nhân tiện, ngài kiếm sĩ vĩ đại. Tôi có danh dự được biết tên ngài không?”

“Ha ha ha… Shanks !!! Người ta gọi ta là Shanks Tóc Đỏ.”

“Tôi chắc chắn sẽ nhớ cái tên này!!!”

“Chúc may mắn trong chuyến hành trình nhé!! Cậu bé!!”

Tôi bước lên phòng 9 khoang B. Nhận ra từ lúc nào lòng bàn tay cầm kiếm của mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Ngài Shanks... thật mạnh… Không được! Ta phải tự tin. Ta còn trẻ sức mạnh của lòng tự tin sẽ đưa ta đi lên trên con đường trở thành kẻ mạnh. Cố lên Saraki, bây giờ trở thành một kiếm sĩ như ngài Shanks chính là mục tiêu của ngươi”


Đâu đó trên tàu J.D

“Cậu bé đó… làm mình tự động kích hoạt haki… Cuộc hành trình này thú vị rồi đây!!!”

“Ha ha ha ha~~~~~”

Tiếng cười vang vọng khắp con tàu.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:08 am

Nhân vật: Leo
Thời gian: Tag 1 – 1h sáng
Địa điểm: lan can tàu
Người viết: yuhina188

Giữa màn đêm mở ảo, bầu trời điểm xuyết vài ngôi sao đủ phá đi màu đen của màn đêm, từng làn sóng vỗ vào mạn tàu phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, gió cứ từng cơn, từng cơn thổi đến như muốn đùa giỡn với một người. Hắn ngồi bệt ở trên sàn tàu, tựa lưng vào lan can tựa như đang suy nghĩ gì đó. Dẫu sao thì lâu lắm rồi hắn mới lại đi, mới lại cảm nhận được những chuyến hành trình mới đang chờ hắn phía trước, môi khẽ nhếch lên, đầu hiện lên đoạn ký ức...

Mới 1 tuần trước đó thôi hắn còn đang mải nhốt mình trong phòng luyện 1 đống game đã bị tồn kho từ chuyến hành trình trước. Đang luyện hăng say đến đến độ quên ăn quên ngủ thì có một âm thanh vang đến muốn, tiếng gõ cửa dồn dập tựa muốn phá tung cái cửa mỏng manh của hắn. Đến khi không thể ngó lơ cái tiếng phiền phức kia, hắn mới nhấc mông đi xem đứa nào vuốt gan hùm mà chọc tới mình. Mở cửa... nhìn trái... nhìn phải... chẳng thấy ai... miệng lẩm bẩm chửi " thằng ranh con nào dám đập cửa chạy mất" thì có tiếng vang ở phía dưới:
- ahem... chúc mừng ngài nhận được tấm vé du lịch đi STW
Tay mò vào cái túi rút ra tấm vé tàu đưa cho Leo, thuận mồm :" sau nhìn thì nhìn cả dưới nữa đó"

Chỉ vì tấm vé tàu tầm thường mà dám đến đập cửa nhà hắn, gân xanh nổi trên trán, tay túm lấy thằng bé, mắt nhìn trừng trừng nó

- Mỗi cái vé tàu rách này mà dám đập cửa nhà ông, chú mày chắc muốn chết rồi hả?

Thằng bé bí ẩn dù bị xách cổ nhưng mặt vẫn không tở ra sợ sệt đoạn lấy chân đá Leo một cái khiến hắn bất ngờ thả tay đâng túm cổ thằng bé đó. Vừa mình người bị mình đá, mặt khinh khỉnh nhìn:
- Vé tàu rách? ngươi nghĩ mình đang nói cái gì, tấm vé này không phải ai cũng nhận được đâu. Vé trao ngươi, tạm biệt.

Một đoạn đối thoại ngắn khiến hắn lại nổi lên ý nghĩ muốn chinh phục, muốn biết cái gì mà không phải ai cũng nhận được... cuộc hành trình mới, những thử thách mới và bầu trời mới đang chờ hắn phía trước.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:10 am


Nhân vật: X.X , Imperator Robin
Thời gian : Sáng - Tag 1/ Monat 1/ Jahr 1
Phòng : A-5
Nhà nghỉ gần bến cảng
Người viết: Marc Levy

- Cuối cùng cũng đến rồi à ! cái vé tàu khốn nạn !,

Thằng nhóc đưa thư đã chạy mất khi vừa kịp nhìn mặt hắn nửa giây. Đập mặt vào gối nhưng cái hình ảnh lờ mờ của cái lưng thằng nhóc đang chạy hớt hải kia ám ảnh hắn, nó khiến hắn nhớ về chính thời thơ ấu của bản thân.

17 năm về trước...

Choang...choang....! cộng với là một tràng tiếng chửi rủa của hai bà hàng xóm khó tình - Đó là dấu hiện của cha hắn đang về, như phản xạ tự nhiện, hắn vùi mấy đồng beli đang đếm giờ vào đống tro bên cạnh. ....

Đến cửa, không nói năng gì, cha hắn cầm chai rượu phang thẳng vào đầu hắn

- Khốn nạn, Khốn nạn !!!!!!!!!!!!!

- Tại sao ta lại thua được cơ chứ, lại thua cơ chứ.... chó mà thiệt

Quay lại nhìn hắn nói:

- Tất cả tại mày, vì mày, vì đẻ ra một thằng khốn nạn như mày... tao mới thua.....

Ngày trước hắn cũng cắm cổ mà chạy như cái thằng nhóc kia, nhưng nhận ra rằng một thằng nhóc 7 tuổi làm sao thoát được một cựu lính hải quân có chỉ số Doriki 100 cơ chứ. nên hắn ngồi im, mặc kệ, bị chửi bị đánh, chống cự có ích gì cơ chứ ... Cái con người đứng trước mặt hắn từng là một người cha tuyệt vời, một người Hải Quân từng sinh tử trên chiến trường nhưng bây giờ còn lại gì ... một đống rẻ rách không hơn không kém.

Hắn hận tất cả, hận Hải Quân vì cướp đi nhân cách của ông bố hắn, hận Hải Tặc vì cướp đi gia đình hắn, đặc biệt hận kẻ đã tạo ra cái thời Đại Hải tặc khốn kiếp này. Hắn thể là sẽ thay đổi tất cả .... để thực hiện đ.c điều đó hắn cần một mục tiêu, đó là chức Thủy Sư Đô Đốc.

-- end flashback ---

Sáng hôm sau, bên cảng mờ mờ trong làn sương mù, cũng kha khá người, cái mùi tanh đặc trưng của bến cảng làm hắn khó chiu, đàn mong biển bay nháo nhác trên đầu thư thể là có xác cá voi trôi dạt vào bờ vậy, sóng biển to hơn hắn dự tính, nhưng thôi, hắn cũng quá lười để suy nghĩ mà, Bất chợt có tiếng tay người chạm vào vai, hăn nhanh chóng rút súng vào thể tấn công, nhưng cũng chỉ một giây sau nhận ra rằng hắn không phải là đối thủ của con người này.

- Tên này là quái vật ư ! Không thể nào - Hắn nghĩ

- Yo, thế nào, sẵn sàng chưa ! Chúng ta sẽ có một chuyến đi dài đấy.

Giọng điêu thân thiện làm hắn hơi bất ngờ. Một mái tóc đỏ lừ và ba vết sẹo ở mắt trái là đặc điểm duy nhất hắn nhớ

- Ông là tên khốn nào vậy ?!!!

- Tên khốn này sẽ là thuyền trưởng đấy ! Tôi là Shanks , sẽ phụ trách các cậu đó.

Hắn định lấy vé tàu ra, nhưng Shanks ngăn cản :

- Không cần phiền phức vậy chứ, Beckmen luôn hình thức và nghiêm túc như vậy đây. .... Cậu tên gì nhỉ ? X.X đúng không hử - một cái tên kỳ cục. Vẫn còn sớm tại sao không ra kia làm vài chén.

Hắn lạnh lùng từ chối và bước đi.

- Xin lỗi ! nhưng tôi ghét rượu và bây giờ tôi cần được ngủ.

- Nếu là cậu tôi sẽ không ngần ngại chọn làm hải tặc - Shanks nói khẽ

- Ông ta thật thú vị !- Hắn nghĩ vậy. và đi tiếp.

Tầng 2 - phòng 5 - tàu Journey of Dream.

Phòng khá sạch sẽ - nhưng trong mắt hắn có vẻ mọi thử đều tồi tệ chỗ thỳ quá tối, chỗ quá bí, giường thỳ quá cứng và hy vọng đồ ăn không quá tệ.. Lẳng cái vali vào một góc đặt hai khẩu súng dưới gối thay một bộ Pijama và tiếp tục thực hiện công việc yêu thích của mình là ngủ.

Lờ mờ ở cái giường cuối phòng, hình như có một gã đã đến trước thỳ phải, trông rõ mỗi mái khá bạc màu nhưng không phải là do tuổi già, có thể là một người từng trải, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, nên đi ngủ thôi

- "Hãy cho tôi được chết trên chiếc gối tuyệt vời nhất trện thể giới" - Hắn nghĩ đó là câu cuối cùng hắn nói trước khi gục xuống.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:12 am


Nhân vật: Rygart Arrow | Kise Ryouta
Thời gian: Nửa đêm - Tag 1/Monat 1/Jahr 1
Địa điểm: Tại nhà của Rygart
Người viết: Winds2cloud


Tích tắc, tích tắc,....
Trong màn đêm yên tĩnh, chiếc đồng hồ lại vang lên những "giai điệu" tích tắc quen thuộc thường ngày, cứ ngỡ như toàn căn nhà chỉ còn mỗi nó là chưa ngủ. Nhưng ở đâu đó trên tầng hai, Rygart vẫn loay hoay chuẩn bị hành lý, từ quần áo cho đến vũ khí, cậu hấp tấp vớ từng món rồi nhét vào ba lô một cách vội vã.

"A, đúng là đãng trí mà, tại sao mình lại nhầm ngày tàu khởi hành cơ chứ?"

Vừa thu dọn hành lý cậu lại vừa trách mắng mình cái tội nhớ nhầm ngày tàu J.D cập bến.
Vài ngày trước, Rygart đã rất vui mừng khi được Kise Ryouta, một người bạn lúc nhỏ của cậu tặng chiếc vé tàu Journey of Dream - "Hành trình của những giấc mơ" nhân ngày sinh nhật của mình.

*flashback*

"Rygartchi, đi cùng với tớ nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bất cứ đâu trên thế giới ^^!"

"Hả? Đi đâu là đi đâu? Lại cái tật nói chuyện không đầu không đuôi khó sửa nữa rồi?"

Rygart vẫn cáu gắt như thường ngày khi ở gần Kise, bình thường cậu rất ít nói, phải nói là không hề nói chuyện với ai, ấy mà khi gặp Kise thì cậu lại chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác, nói nhiều và hay cáu gắt.

"À, đi tàu J.D ấy".

Kise liền chìa ra hai tấm vé trước mặt Rygart, trên đó có đề "Tàu Journey of Dream".

"Wow, vé tàu à, mà tàu này đi đâu thế, tên tàu lạ quá".

"Tàu J.D - "Hành trình của những giấc mơ" nó sẽ đưa cậu đến mọi nơi trên thế giới, nơi có những sinh vật kì lạ mà con người chưa từng biết đến, những nơi mà con người chưa từng khám phá, nói chung là rất thú vị, tớ biết cậu rất thích phiêu lưu mà đúng không, vì thế tớ đã cố gắng để có được hai tấm vé này, hehe, đây, quà sinh nhật của tớ đó, không được từ chối đâu đấy".

Kise nhanh nhẹn nhét một tấm vé vào tay Rygart mà không hề chú ý đến cảm giác của cậu.

"Ờ, đi thì đi, cảm ơn cậu nhé".

Giọng Rygart ngày càng nhỏ khi nói câu ấy. Kise liền hí hửng hẳn ra.

"Vậy khi nào thì tàu khởi hành?".

"Là Tag 1, Tag đầu tiên của Monat tới ấy, còn 5 Tag nữa thôi, nhớ đến đúng giờ đấy, tàu sẽ cập bến vào nửa đêm Tag 1 và chỉ neo tại đó có 1 Tag thôi, nếu như cậu đến trễ thì phải đợi đến chuyến sau, nhưng mà mỗi chuyến đi thì lại có vé riêng của nó, cho nên nếu cậu không đi chuyến vào Monat 1 thì chiếc vé này sẽ chẳng khác gì là mảnh giấy vô dụng hết".

Kise hạ giọng.

"Rygartchi, đến đúng giờ nhé ^^!".

Kise nở một nụ cười tỏa nắng hướng vào Rygart khiến cho cậu khó lòng mà từ chối.

"Ừ, được rồi, Tag 1 của Monat tới phải không, tớ sẽ đến mà".
"Ừm, hẹn gặp cậu tại tàu nhé".

Hai người ngồi trên băng đá trước nhà của Rygart, hết chuyện sẽ cùng nhau phiêu lưu rồi đến chuyện bóng rổ, Kise cứ luyên thuyên mãi những chuyện của mình, từ nhỏ cho đến lớn, cậu kể không thiếu bất kỳ chi tiết nào, vì lâu rồi, họ mới gặp nhau mà.

Còn Rygart thì chăm chú lắng nghe những lời bạn mình nói, không biết vì đâu mà cậu không hề chán khi ở bên Kise, không quan tâm Kise nói điều gì, miễn là được nghe giọng của Kise, được thấy gương mặt của Kise là cậu đã mãn nguyện rồi, cứ như là cậu "nghiền" Kise vậy đó.

Kise với Rygart chơi thân với nhau từ nhỏ, không biết do nguyên nhân gì mà Rygart chỉ có mỗi một người bạn đó chính là Kise, có lẽ là vì cậu ta khá hiểu Rygart, một con người ít nói luôn thu mình với mọi thứ, và Kise hiểu điều đó, hiểu Rygart luôn cô đơn, luôn một mình nên cậu lúc nào cũng dính lấy Rygart như keo dán sắt. Lên mười tuổi, Kise phải theo gia đình lập nghiệp ở nơi khác, ở một nơi xa Rygart lắm, cứ khoảng ba Jahr thì cậu mới được về thăm Rygart một lần, và đây là lần thứ hai.
.
.
.

"Rygartchi, nhớ đến đấy".

Ở cuối con đường, tiếng của Kise cứ hô vọng lại về phía nhà Rygart, cứ như là cậu sợ Rygart sẽ quên ngày tàu cập bến.

"Được rồi mà, cái tên này, làm như mình là con nít không bằng".

Rygart cáu gắt rủa thầm trong bụng, cậu quay lưng lại bước vào nhà mà trên miệng nở một nụ cười.

*end flashback*

Thế đấy, chỉ vì mãi lo không biết nên mang gì theo cho chuyến hành trình mà cậu lại quên béng đi mất hôm nay là Tag 1 Monat 1, cái ngày mà tàu J.D cập bến.

Rời khỏi nhà với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, Rygart phóng nhanh như bay đến bến cảng.



Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:16 am


Nhân vật: Ailes Freiheit l Sanoa l Đông l Kaito
Địa điểm Cảng > Tàu J.D. > Phòng 2 - Khoang B > Phòng tắm - Khoang B
Thời gian Ngày, Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Người viết: Nắng Sớm

The beginning, Ailes or Flugel? No matter.



Một đêm trăng vắng lặng...

Thật ra cũng chẳng mấy vắng vẻ bởi hiện tại có khá nhiều 'con người' đang tụ tập lại đây, dường như bởi cùng một lí do.

Flugel im lặng ngồi trên một tảng đá mấp mô trên bờ biển gần bến cảng, tay gác lên thanh kiếm dài màu đen tuyền nằm ngang, miệng ngậm điếu thuốc phả ra từng làn khói bạc nhẹ nhàng tan vào không khí. Y cúi nhìn tấm vé màu xanh lấp lánh ánh bạc trên tay mình, chốc lát lại nhìn về phía xa xa nơi có một con tàu đen tuyền dưới màn đêm lừng lững neo lại.
Bên dưới cái tên Ailes trên tấm vé, có thêm một chữ "Flugel" được viết tay bởi nét chữ rất đẹp và nắn nót.

Y thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi thì chợt có một giọng nói cất lên.
"Cậu không lên tàu à?"

Y chậm rãi ngẩng lên nhìn. Một tên nhóc tóc vàng có vẻ chừng 16, 17 tuổi tròn mắt nhìn y hỏi han, có vẻ như nó cũng là một trong những kẻ sắp bước lên con tàu kia. Vô tình để lộ chút sát ý nhưng rồi hình ảnh tấm vé và "Ailes" vụt qua dòng suy nghĩ khiến y lại thu mình trở về trạng thái hờ hững không quan tâm. Thấy y chẳng nói chẳng rằng, thằng bé có chút nhíu mày rồi quay lưng đi về phía con tàu.


Journey of Dreams, một con tàu khá cổ, không quá tồi tàn, đủ để chở người được vài chục năm nữa trước khi chìm xuống lòng biển.

Không mấy quan tâm đến kiến trúc con tàu, Flugel bước đến nơi treo chìa khóa của những căn phòng. Có một con nhóc với mái tóc đen ngang vai đứng gần đó nhìn chăm chăm vào mớ chìa khóa lảm nhảm gì đấy nhưng mãi vẫn không thấy nó chọn được một. Y không nóng không lạnh, nhanh gọn bước tới cầm lấy hai chiếc chìa có màu đỏ sẫm có số 2 khắc bên trên và quay đi vào trong.

Đó là một lựa chọn hợp lí cho loại người như y, bởi lẽ lang thang trên tàu sẽ khiến y phải giáp mặt với rất nhiều 'con người' và cái 'tên kia' sẽ lại vụng về va vào một thứ rắc rối vớ vẩn nào đấy. Nghĩ vậy, khi bước vào căn phòng, việc đầu tiên y làm là quay lưng chốt cửa lại và nhẹ nhàng đặt hành lí xuống một trong hai chiếc giường.

...

Bất chợt, y cảm thấy mình cần phải đi tắm.

Con tàu chỉ vừa cập cảng và ắt hẳn nửa đêm thế này thì những kẻ đã có mặt ở đây cũng chỉ lo tìm nơi để đánh một giấc cho đến sáng, có lẽ sẽ chẳng có tên điên nào lại nghĩ đến chuyện đi tắm vào giờ này đâu. Nghĩ đoạn, y lôi ra từ trong hành lí một chiếc yukata màu đen tuyền (loại trang phục đặc trưng của một nước gọi là Nhật Bản, cũng là nơi xuất xứ của thanh kiếm y đang dùng), mặc vào.

Cầm theo thanh Hishin, Flugel khóa cửa phòng và lò dò tìm phòng tắm.

Quả nhiên rất vắng vẻ.

Đặt thanh kiếm lên trên bộ trang phục đã được xếp lại gọn gàng trong một cái rổ để bên cạnh bồn tắm lớn, y trườn xuống làn nước nóng ấm, thư thả để cho đầu óc được thoải mái một chút.

Trên đường quay về phòng, y thấy một gã mặc đồ suit màu đen lướt qua, miệng ngậm điếu thuốc trông rất phớt đời. Gã ta dừng lại ngay gần phòng tắm, xem chừng là phòng 12 hay 13. Bình sinh y không ưa con người, nhưng rất yêu thích màu đen của bóng đêm và màu đỏ của máu, do đó bất cứ thứ gì có hai màu nay đều có thể thu hút một chút chú tâm của y.

Đơn giản là vậy.


Trở về phòng, Flugel lôi trong hành lý ra một quyển sổ tay nhỏ và cây bút. Y nhẫn nại ngồi xuống nắn nót viết vào quyển sổ, một việc mà y dù đã làm cả ngàn lần nhưng vĩnh viễn nghĩ rằng cả đời cũng không thể quen được với nó. Chỉ đơn thuần miễn cưỡng mà làm.

"Đã lên tàu", chỉ vỏn vẹn ba chữ mà đối với y nó khó khăn như thể trải qua một trận chiến.

Tắt đèn.

Y kéo chăn lên trùm kín người, cuộn tròn lại và ngủ một mạch đến sáng.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:22 am

Nhân vật: Jake
Tàu J. D - Buổi sáng - Tag 1/Monat 1/Jar 1
Người viết: GuanPing92

Flashback
Spoiler:
 

~Một võ đường nhỏ trong thị trấn, vào lúc rạng sáng~

*cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa bí ẩn vang lên dồn dập vào thời điểm mà trời đã tối mịt, người người còn đang quấn chăn đi ngủ. Bên trong võ đường cũng vậy, các học viên, môn sinh đều đã đi ngủ hết cả. Tuy nhiên tiếng gõ cửa cứ mỗi lúc một dài hơn, không khỏi làm mất giấc ngủ của tất cả mọi người. Vô cùng khó chịu trước kẻ phá bĩnh này, 1 môn sinh đứng phắt dậy, mở mạnh cửa và hét lớn:

- Võ đường đã đóng cửa rồi!!!! Có biết đang là mấy giờ không hả thằng khốn!?

Trước mắt môn sinh này là 1 vị khách kì lạ khoác quanh mình 1 chiếc áo choàng xám đã cũ kĩ. Anh nở 1 nụ cười ngạo mạn và nói nhỏ:

- Ta không tới đây để xin học, ta tới đây để thách đấu..

- Cái gì!?

UỲNH!!!

1 cú đấm trời giáng tung ra bởi vị khách lạ mặt, đánh bay người môn sinh thẳng vào trong võ đường, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người bên trong. Vị khách kì lạ bước vào, giựt phứt chiếc áo khoác rách rưới ra, để lộ mái tóc đen, bộ trang võ phục cũ kĩ cùng cặp găng vàng sáng chói. Jake hét lớn:

- Ai là kẻ mạnh nhất ở đây!!!!?

- Thằng điên nào thế này!!!? Anh em đâu xông lên xử nó!!

- Zahahaha!! Vào hết đây!!

Tất cả môn sinh tức giận, đồng loạt lao tới sẵn sàng xâu xé Jake ra thành trăm nghìn mảnh. Võ đường đã lâu lắm rồi mới có 1 bữa nhộn nhịp và sôi động thế này.. quang cảnh nơi đây hiện giờ là người người bay tứ tung, không nằm dưới đất thì dính vào tường, không lên trên trần nhà thì bay ra ngoài cửa sổ, lộn xộn đến kinh hoàng. Đầu tiên là những tiếng hét ra đòn vô cùng mạnh mẽ, rồi nối tiếp theo đó lại là những tiếng rên la thảm thiết và kèm theo âm thanh nhà cửa đổ vỡ tan nát.. mọi thứ cứ như vậy trong hơn 15 phút, và rồi bắt đầu trùng xuống.. Jake kéo cánh cửa bước ra ngoài, lắc cổ mấy cái lấy lệ, rồi gỡ cái biển của võ đường xuống. Anh nói:

- Đây mà cũng gọi là võ đường sao!? Không có lấy 1 kẻ nào biết đánh nhau cả.. - Dứt lời, Jake đấm gãy đôi cái biển, quẳng ra đằng sau và chậm rãi bước đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Thật là mất hứng.. mấy tháng nay chẳng có cái võ đường nào nên hồn cả, đi hết nơi này đến nơi khác vẫn vậy.. chẳng lẽ đây là giới hạn của East Blue rồi sao?

Hiện giờ đang là nửa đêm, tuy nhiên Jake để ý thấy người dân ở đây vẫn khá là đông đúc, và hình như đang dồn về 1 địa điểm nào đó với vẻ mặt hết sức tò mò. Không thoát nổi tính hiếu kì, Jake cũng trôi theo dòng người mà tới Cảng biển, nơi nhanh chóng khiến anh vô cùng choáng ngợp:

- Ô Mài Gót...




Trước mắt anh là một con tàu khổng lồ, mờ ảo ẩn mình sau màn sương đêm đang neo lại tại bến cảng thị trấn. Jake lấy tay dụi đi dụi lại đôi mắt, nhưng con tàu vẫn chình ình ở đó, hùng vĩ hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu lầm bẩm:

- Con tàu này.. là thứ gì vậy!?

- Hahahahaha!! Tránh đường ra thằng võ sĩ quê mùa kia!- Một giọng nói vang lên từ đằng sau Jake. Anh quay lại, và đập vào mắt anh lúc này là 1 tên quý tộc ăn mặc vô cùng dị hợm, đầu mang theo quả bong bóng, đằng sau là cả 1 tập đoàn vệ sĩ đi cùng.




- Để ta cho ngươi biết, đây là Journey of Dreams, con tàu bí ẩn nhất đại dương và không dễ dàng gì có thể leo lên được nó để đi du ngoạn đâu. Thật may mắn, ta đã đổi cả 1 núi tiền để đổi lấy chuyến đi này. - Tên quý tộc rút ra 1 tấm vé mời sáng loáng, ve vẩy nó như muốn trêu ngươi Jake vậy. Hắn nói tiếp:

- Nhìn đi, thằng nhà quê, trong thế giới này, chỉ có tiền mới có thể mua được mọi thứ!!! Những loại nghèo kiết xác như người thì đừng bao giờ mơ được bước chân lên con tàu hùng vĩ này!! Giờ thì cuốn xéo khỏi đường của ta ngay!

- Hah..! Tiền là có thể mua được mọi thứ ư!? - Jake cúi mặt và cười khểnh 1 cách đầy khinh bỉ. Cực kỳ khó chịu với thái độ của Jake, tên quý tộc ngay lập tức rút súng bắn tới tấp, gây nên sự chú ý không nhỏ của người dân. Jake nhanh như chớp bắt lấy toàn bộ những viên đạn lao tới một cách dễ dàng. Bóp chúng bép dí lại, Jake lắc vai và nói:

- Xem ra hôm nay ta phải thay trời hành đạo rồi..

Tên quý tộc thấy Jake sắp sửa tấn công thì vô cùng sợ hãi, bèn hét lớn đám vệ sĩ lao tới tấn công ngay lập tức. Không mấy khó khăn, Jake vung đấm đánh bay toàn bộ đám vệ sĩ trước sự kinh hãi của toàn bộ dân chúng. Anh tiến tới tên quý tộc đang hoảng sợ, nhấc bổng hắn lên chỉ với 1 cánh tay và nói:

- Nào, giờ hãy nói cho ta, tiền lúc này có giúp ngươi thoát chết không?

- Chết tiệt!! Bỏ cánh tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!! Nếu biết điều tao.. tao có thể cho mày làm vệ sĩ riêng của tao!!

Jake siết chặt cánh tay hơn khiến tên quý tộc kêu la inh ỏi, tuy nhiên người dân chỉ biết nhăn mặt và đứng nhìn, không ai có phản ứng gì. Jake cười nhếch mép 1 cái rồi nói tiếp:

- Nhìn vào sự thật phũ phàng này đi! Dù ngươi có kêu la thảm thiết đến đâu và dù ngươi có nhiều tiền đến mức nào, cũng sẽ chẳng có ai mảy may đến sự sống chết của ngươi cả. Thế giới này là như vậy đấy, chỉ có bản thân mình mới tự cứu được chính mình, và cách duy nhất để thống trị kẻ khác đó chính là sức mạnh!! Kẻ mạnh là kẻ có quyền quyết định mọi thứ!!

Thấy tên quý tộc tái xanh mặt, sủi bọt đầy mép, Jake ném hắn ta ra 1 góc, nhặt tấm vé mời hắn vừa làm rơi lên và nói tiếp:

- Hãy cảm ơn ta vì đã cứu mạng ngươi đi, ta sẽ thay ngươi bước lên chuyến tàu này. Đây không phải là chuyến du lịch đại dương bình thường như ngươi đã tưởng tượng suốt bấy lâu nay đâu.. chỉ cần nhìn qua thôi, ta cũng có thể cảm nhận được máu của mình đang sôi lên dữ dội.. đây là 1 chuyến tàu đòi hỏi khả năng sinh tồn của loài người. Trên con tàu này hiện đang có vô số kẻ mạnh với những ước mơ và hoài bão khác nhau, và sẽ sẵn sàng tranh giành, giẫm đạp lên nhau để có thể đạt được mục tiêu của mình, nó không phải nơi dành cho những kẻ kém cỏi, yếu đuối như ngươi bước chân lên đâu. Hãy quay về và hưởng thụ cuộc sống thối nát của ngươi đi. Chốt ngắn gọn lại 1 câu: Ta trấn vé của ngươi.

Nói xong một hồi, Jake cười rồi quay lưng tiến thẳng tới con tàu.





Soát vé xong, Jake tiến tới quầy tiếp tân, cùng 1 đống khóa phòng móc trên tường. Jake hơi khó hiểu, liền hỏi người tiếp tân:

- Này, nhiều khóa thế này biết chọn cái nào?

- Tôi cũng không biết.. cái này là quyền của hành khách cả thôi.

Gãi đầu suy nghĩ 1 hồi rất rất rất lâu, Jake hét lên 1 tiếng làm giật mình người tiếp tân, rồi vớ luôn 2 chiếc chìa khóa B-5 nhét vào túi. Ngay lúc người tiếp tân còn chưa hoàn hồn, Jake dựa tay vào bàn hỏi tiếp:

- Nói cho ta, kẻ nào là kẻ mạnh nhất con tàu này!?

- C.. Chắc chắn là.. thuyền trưởng Shanks ạ.

- Được lắm! Để ta xem thuyền trưởng của con tàu khổng lồ này tài giỏi tới mức nào nào!

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:25 am

Nhân vật: Sai Shinobu l Ryuuzaki Haruka l Shanks
Địa điểm Boong tàu.
Thời gian Ngày, Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Người viết: newvinamilk


Hãy đi ra biển và làm những gì mình thích !


Hắn hít một hơi thật sâu, mặc cho làn không khí mát lạnh chu du vào khắp các phế nan và tận cùng cuống phổi. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Tính ra hắn đã đứng ở đây cả 1,2 tiếng đồng hồ, rít thuốc , ngắm mây và nghe một lão già lảm nhảm. Nhưng kể ra đó cũng là một cuộc trò chuyện thú vị .

* flashback*

Đêm qua , lúc hắn tỉnh giấc thì trời vẫn còn tối lắm, hắn nhìn đồng hồ thì mới 3 giờ sáng. Căn phòng của hắn vẫn yên tĩnh và gọn gẽ như lúc đầu, hiển nhiên là “ bạn cùng phòng may mắn” của hắn vẫn ở đâu đó loay hoay tìm chỗ ngủ ngoài kia. Hắn trở dậy, vớ áo khoác và đi lên boong. Cơn thèm thuốc của hắn lại trỗi dậy rồi, phải tìm chỗ rít vài điều mới được.
Đến nơi, hắn ngạc nhiên vì chỗ này không yên tĩnh như hắn nghĩ. Có lẽ là một số người đã đến trễ, không tìm được phòng trống nên tạm tá túc ở đây. Vài người trong số đó vẫn còn mang nguyên cả vali hành lí. Hắn để ý thấy đầu mũi tàu có một tên nhóc tóc vàng đang đứng, tựa người vào lan can, ra chiều rất thư thái. Hắn cũng lựa một đoạn lan can trống người, bước đến và châm một điếu thuốc.
Làn khói quen thuộc tràn vào phổi khiến hắn thấy thật dễ chịu.Hắn ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm nay nhiều sao, nhưng những ánh sao lấp lánh lóe sáng ấy không làm hắn thích thú bằng những đám mây vần vũ đầy uy lực. Mây ban đêm luôn tạo cho hắn một cảm giác uy nghi, huyền bí khó tả. Mỗi một lần chớp mắt, các đám mây ấy lại không ngừng biến hóa, lúc thì như một vị thần sấm với chiếc mồm khổng lồ nhe nanh uy hiếp, lúc lại như vị thần biển với chiếc đinh ba dài nhọn sẵn sàng phóng vào đầu những con người u mê tăm tối, lầm lạc trong bóng đêm.
Hắn chầm chậm thả từng làn khói thuốc, ngắm nhìn những cột khói ấy bay lên trời, quắn quít, hòa quyện vào những đám mây. Bất chợt một giọng nói vang lên:
- Anh bạn trẻ, có muốn làm một chén không?
Hắn quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hung đỏ rẽ đều sang hai bên, phần mặt bên trái có 3 vết sẹo nhỏ ngang qua mắt, chắc hẳn là vết tích của một trận chiến khốc liệt nào đấy.Một bên tay của ông ta đã mất, tay còn lại đang phe phẩy chai rượu trước mặt.
“ Được thôi.” Hắn khẽ đáp, nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“ Haha. Nãy giờ không có ai uống cùng ta hết, đang buồn lắm đây.” Người đàn ông tiến lại đứng kề sát hắn.
“ Cậu ngắm trời đêm thế này chắc hẳn rất thích sao nhỉ?” Ông ta vừa khề khà hớp một ngụm rượu vừa hỏi.
“Cũng không hẳn” Hẳn thủng thẳng trả lời, đưa tay đón lấy chai rượu từ ông ta rồi cũng nhấp một ngụm.
“ Đã lên thuyền này thì bất kể là hải tặc hay hải quân cậu cũng phải là người yêu biển chứ?” Ông ta vừa nói vừa cười, vòng tay qua vỗ vào vai hắn.
Hắn hơi nhíu mày, tỏ ý khó chịu. “ Cũng chưa chắc.”
“ Sao lại không chắc chứ chàng trai. Biển cả tuyệt vời đến thế cơ mà! Không gì vui hơn việc dông buồm lướt sóng đi khắp mọi nơi thế này đâu. Để ta kể cậu nghe nhé. Có lần cả nhóm bọn ta gặp một con quái mực khổng lồ ngũ sắc. Con quái thật là dữ hết sức, chúng ta vật lộn với nó suốt ba ngày ba đêm mới hạ được nó. Điều đặc biệt là thịt của nó cứ mỗi màu lại có một mùi vị khác nhau, làm mồi nhậu thật là bá chấy luôn! Lại có lần bọn ta gặp một con cáo biển khổng lồ… ”- Ông ta cứ huyên thuyên bên tai hắn những câu chuyện về những chuyến phiêu lưu bất tận.
Thật lòng hắn cũng chã bỏ những lời ấy vào tai, cứ tiếp tục thong dong đứng ngắm mây trời.
“ Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? ” Ông ta đột nhiên lại quay qua hỏi hắn.
“ Tôi 22. ”
“ Ồ, trong mặt cậu già hơn tuổi đấy đấy. ” Ông ta thích thú cười tít mắt.
“Ông cũng thế thôi, ông già. ” Hắn hờ hững đáp.
“ Mặt cậu trông có vẻ rất khó chịu và lạnh lùng” – Ông ta đưa mắt nhìn bao quát gương mặt hắn rồi chậm rãi nói. “ Nhưng ta không nghĩ cậu là người như vậy đâu! “
Im lặng.
“ Mà nếu không yêu biển, sao cậu lại lên con tàu này thế? ” Ông ta tiếp tục nhắp một ngụm rượu.
“ Thì vì tôi nhận được giấy mời. ”
“ Đơn giản thế thôi à? ”
“ Ờ. “ Hắn đáp gọn lỏn.

“ Thôi, ta trở lại công việc đây, tậm biệt cậu. Trước khi đi…” – Giọng ông trầm xuống, “ Chàng trai trẻ ạ, hãy ra biển và làm những gì mình thích đi, cứ tự do, thoải mái mà vẫy vùng. Không cần làm theo ý muốn của ai, sống tự do tự tại theo ý mình. Muốn đi đâu thì đi, muốn dừng ở đâu thì dừng. Hãy đi đi, thực hiện ước mơ và lí tưởng của mình, đừng ngần ngại! Đó mới là tuổi trẻ đấy! “
Ông ta mỉm cười với hắn, rồi bước về phía cầu thang.
“ Mà này, rốt cuộc ông là ai thế ? “ Hắn gọi với theo.
“ Ta tên Shanks, chắc sẽ còn gặp lại cậu đấy, chàng trai ạ. Hahaha! “ Tiếng cười vọng lại từ phía những bậc thang.
“ Shanks à? Chẳng phải đó là tên của thuyền trưởng tàu này à? “ Hắn lẩm bẩm.
“ Mà thôi quên đi. Gì chứ? Ước mơ? Lí tưởng? “ Hắn nhếch mép. “ Ta còn chẳng hiểu hai từ ấy có nghia gì.”

* end *

" Bây giờ thì thuốc cũng đã hết, trời cũng đã sắp sáng, đi kiếm thứ gì bỏ bụng thôi. " Nghĩ vậy, hắn sải bước về phòng ăn.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:27 am


Nhân vật: Kanna Hatsumi | Sy Ravan
Địa điểm: Hải cảng >Tàu Journey of Dreams
Thời gian: 10h sáng - Tag 1 - Monat Thu - Jahr 1
Người viết: o0Kanna0o


Cuộc gặp gỡ định mệnh


Hải cảng,

Tôi ôm lấy cái bụng đang càng lúc càng kêu réo thảm thiết hơn vì đói. Đầu tôi gần như trống rỗng, tai như ù đi và dường như không còn nghe được gì cả. Mí mắt tôi nặng trĩu, đã 3 ngày rồi tôi chưa chợp mắt lấy một phút. Tôi đã phải cố giữ cho mình tỉnh táo vì ở đây chỉ cần chợp mắt một tí thôi thì có Trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi cố lê từng bước một trên đường. Tôi dựa người vào vách tường của một ngôi nhà gần đó và thở dốc. Không biết cơ thể này sẽ trụ được bao lâu nữa đây…



*Flashback*

Tôi không biết mình là ai, vừa sinh ra đã bị vứt ra đường. Tất cả đối với tôi chỉ là một điểm đen mù mịt. Cha mẹ không cần tôi. Chắc thế! Nên họ mới vứt bỏ tôi. Đã thế, tôi cũng chẳng cần họ.

Tôi nguyền rủa những kẻ đã vứt bỏ mình.

Những ngày tháng lay lất sống cùng bọn trẻ ăn xin thật không dễ chịu, nhất là khi tôi chỉ là một con nhóc yếu đuối nhất bọn. Tôi ghét cái cảnh cả bọn chen lấn khi tranh giành một nồi cặn dư thừa. Bàn tay tôi nhức nhối khi bị tên nào đó giẫm phải. Kết quả, tôi chẳng được gì. Vác cái bụng đói meo cùng bàn tay bầm tím, tôi chỉ biết khóc, thầm trách số phận.

Năm tròn tám tuổi, tôi phải tự kiếm ăn. Việc ăn trộm chẳng hay ho gì nhưng nó cũng giúp tôi sống qua ngày. Có lần tôi bị bắt quả tang khi cố lấy trộm đồ ăn trong cửa hàng, họ đánh đập rồi bỏ mặc tôi nằm đó chờ chết. Bỗng dưng lúc đó ý chí sống của tôi lại bùng cháy dữ dội.

Điều đó làm tôi ngạc nhiên với chính mình. Tôi không luyến tiếc cuộc sống này. Nhưng tôi không muốn chết. Không phải tôi sợ chết. Mà chỉ là… Dường như tôi cảm thấy mình cần phải tìm kiếm một thứ gì đó, hay ai đó? Tôi không biết nữa.

- Liệu số phận sẽ dành điều gì cho tôi? – Tôi đã tự hỏi chính mình không dưới một lần.

Nhưng rồi tôi được cứu. Một kẻ lạ mặt đem tôi về và dạy tôi cách chiến đấu. Lão xem tôi như con gái nhưng sâu trong thâm tâm tôi chưa từng xem lão là cha. Tôi xem tình yêu thương của lão như một sự thương hại. Năm tôi mười ba tuổi, lão mắc bệnh nặng. Nhưng lão không chết mà chỉ nằm liệt giường, tôi cảm thấy lão chỉ là gánh nặng. Rồi tôi tự tay giết chết kẻ đã cứu và nuôi dưỡng mình. Sau đó, tôi trộm hết tất cả số tiền của lão rồi bỏ trốn.

Tôi không cần gia đình.
Chính nó đã chối bỏ tôi.

*End flashback*



Sau bao ngày lang thang, tôi đến được bến cảng này. Nhưng tất cả số tiền lấy được đều đã tiêu hết. Bụng thì đói meo, tôi đi quanh quẩn cố kiếm cái gì bỏ bụng. Chợt tôi ngửi thấy mùi thơm từ quán ăn gần đó toả ra. Tôi thèm thuồng hít lấy hít để mùi thơm đó như một một tên nghiện đang cần thuốc. Nhưng hiện thực kéo tôi về, không có xu nào trong tay. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhịn đói. Nhưng tôi không phải là cô bé bán diêm tội nghiệp trong đêm giao thừa, tôi không ngồi đó đắm chìm trong ảo mộng. Thứ gì tôi muốn tôi sẽ tự giành lấy nó bằng đôi tay này.

Khí thế hừng hực tôi quyết định giở trò “Bần cùng sinh đạo tặc’’. Tôi ngó quanh để kiếm “con mồi’’. Rồi tôi chú ý tới chỗ nơi các thùng hàng chất ngổn ngang, có một tên đang đứng ở đó. Hắn đeo bên hông một cái túi nhỏ màu nâu, có vẻ là đựng tiền. Tôi lẻn tới gần chỗ hắn và nhanh tay giựt lấy cái túi, lấy hết sức lực còn lại cố cao chạy xa bay.

Nhưng một cảm giác đau nhói xoẹt qua, tôi mất đà và ngã xuống đường. Tóc tai và quần áo đều lấm lem bùn đất. Trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, tên đó nhảy bổ vào và đâm mạnh thanh kiếm xuống người tôi. May mắn là tôi né được, tôi lồm cồm bò dậy. Hắn đâm một nhát vào bụng tôi lúc nào cũng không hay biết, khi hắn đang cố gỡ thanh kiếm bị kẹt dưới đất tôi thoáng thấy cánh tay hắn có xăm chữ ‘’Marine’’. Hoảng sợ, tôi bỏ chạy.

Nhưng cơ thể tôi không còn vâng lời nữa, những bước chạy loạng choạng và tôi vấp ngã liên tục. Sớm muộn gì tên đó cũng sẽ đuổi kịp, tôi phải nhanh chóng tìm một chỗ trốn. Tôi chợt thấy một con tàu lớn neo gần đó, theo bản năng tôi lập tức trèo lên. Nhưng hắn vẫn không tha cho tôi, hắn nhảy lên theo và hùng hổ lao tới. Hoảng quá tôi quơ lấy một chai rượu rỗng ở gần đó và ném vào hắn. Tuy chai rượu không gây thương tích gì cho hắn nhưng có vẻ việc đó chỉ làm hắn nổi cáu thêm. Tranh thủ lúc hắn đang bị phân tâm, tôi đảo mắt xung quanh cố tìm một nơi để trốn. Rồi tôi nhìn thấy một đài quan sát ở trên cột buồm, tôi bám lấy thang dây nối vào cột buồm rồi leo vội lên.

Nhưng việc đó chẳng dễ dàng gì, tôi phải ghì chặt tay vào dây thừng để không bị trượt. Máu từ vết thương ở bụng không ngừng tuôn ra xối xả. Đầu óc tôi dần trở nên quay cuồng, tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Tôi cố gắng leo lên đài quan sát trong khi cơ thể này đang dần chống lại tôi.

- Chỉ một chút nữa thôi… - Tôi nghĩ thầm.

Nhưng tay tôi không còn tí sức lực nào cả. Mọi cơ bắp trên người tôi đều đau nhức dữ dội, cơ thể này đã tới giới hạn rồi. Tôi bất giác buông tay ra và rơi xuống. Bên tai tôi chỉ còn tiếng thổi phần phật của gió, những âm thanh khác đều bị át đi. Tôi vô vọng chờ đợi. Mắt tôi mờ dần đi, nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Tôi chợt thấy một nam nhân có mái tóc dài màu vàng rực…

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:29 am

Nhân vật: Ruby | Sai Shinobu
Sáng | Tàu Journey of Dream | Phòng ăn | Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Người viết: _Rua_

công cuộc đi lạc vẻ vang của cô bé quàng khăn đỏ sau khi nhận được vé tàu

Ngày lành tháng nhớ năm thương...:
 





Ruby sau một hồi luân lạc đầu đường xó chợ thê thảm đã tới được hải cảng. Bước lên tàu có một ông bác tóc đỏ đang ngồi im nhắm mắt thiền định. Lạ là không có ai.

Có thể dễ dàng thấy một loạt những chiếc móc trống rỗng ở trên tường, hẳn là có những "cái gì đó" từng treo ở đấy đã bị người ta lấy đi. Khá muộn rồi, Ruby đêm đến giờ chưa ăn gì nên đặt tạm hành lý sang một bên, gọi một bát mỳ và ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Trong khi chờ đợi thì nhìn ngó xung quanh.

Chợt Ruby phát hiện ra một chiếc chìa khóa đang lăn lóc dưới gầm bàn, trên đó có số 6-A, một người đánh rơi - xui rủi cho họ và may mắn cho cô. Vậy nên cô nhặt lên, dù chưa biết chiếc chìa khóa ấy sẽ mở ra thứ gì trên con tàu rộng lớn này.........


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:32 am

Nhân vật: Arshes R. Lawrence
Thời gian: Tag 1 - Monat Thu - Jahr 1
Địa điểm: Hải cảng - Boong tàu
Người viết: Aoji

Arshes xách cái vali nhỏ nhỏ của hắn đi dọc hải cảng. Trên tay cầm một tờ giấy nho nhỏ. Ờ theo cái vé, hắn cần tìm con tàu tên Journey of Dreams. Hắn thề là tối qua đã tính đi ngủ sớm... Cực sớm... Nhưng đáng tiếc đời không như kế hoạch, hắn vác cần đi câu đêm rồi ngủ quên trên rừng luôn. Thế là sớm hôm sau, cái giờ đáng lẽ ra phải ở trên tàu rồi thì hắn ở nhà, xếp hết tất cả những thứ cần xếp vào cái vali rồi tung tẩy chạy đến bến cảng luôn. Đời thật khổ mà. Hắn quên cây Violon yêu dấu của hắn ở nhà rồi.

Đó là chuyện của một tuần trước. Arshes ngậm ngùi đau khổ tiếp tục tiến bước đi tìm cái tàu.

Bơ vơ giữa dòng người, đôi mắt màu đỏ hết lia chỗ này lại lia chỗ khác xem có gặp người nào có vẻ là... quen hay không. Nhìn nhiều mỏi mắt. Nhìn không thấy người quen những người tập trung ở cái hải cảng này làm hắn phải dụi đến toét mắt... không phải người đẹp thì cũng là mỹ nhơn. Ờ thì hai khái niệm này là một.

Lần này tu chí bỏ nhà đi bụi, hắn không xách theo con mèo của mình. Chậc, mèo vốn sợ nước. Vác nó theo chỉ tổ vướng tay vướng chân. Chi bằng để nó lại cho nó ăn hại người khác.

Vác cái vali leo lên tàu. Người quản tàu có vẻ hào sảng chỉ cho hắn sơ đồ con tàu. Suốt cả cuộc nói chuyện, hắn chỉ im lặng, đôi lúc nói thêm vài câu vào để cuộc nói chuyện không trở thành một phía. Okie... Vấn đề trong điểm là đây.

Nói thật chứ nhìn những cái móc trống không, có những chỗ lại chỉ còn một cái, hắn thở dài... Không rõ nên chọn phòng nào. Cuối cùng lắc đầu với người kia. Thôi vậy.

Xách cái vali leo lên boong tàu hóng gió. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ngủ ngoài trời. Tận hưởng cảm giác tự do một chút hẳn cũng không tệ cho lắm.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 12:33 am

Nhân vật: 0h00 sáng | Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Tàu Journey of Dreams
nhân vật: Christia
# phuong_rom


Tại một thị trấn nào đó..

tít .. tít…tít..

Tiếng đồng hồ báo thức buồn tẻ vang lên . Bộ khởi động của Christia cũng tự động mở.

Đống sắt vụn chậm rãi bước ra khỏi chiếc hộp cạc tông - chỗ “ngủ” yêu thích của nó – Tiếng “rè rè” , “cọc cọc” chói tai cứ thế vang lên từ các khớp cử động. Nó cúi đầu xuống, lầm bầm với cái giọng khản đặc :

“ Khẽ nào… tiến sĩ còn đang ngủ đấy…” _ chắc nó đang nói chuyện với cơ thể sắt vụn ồn ào của chính nó.

Mất cả mấy chục phút khó nhọc và ồn ào, nó đã tới được cửa chính . Thò tay vào hộp thư, nó mò đc một cái bao thư lớn, bên trong là một tấm vé tàu.

“Đến rồi.”_ nó lại nói chuyện _ “hôm nay là ngày ra khơi đầu tiên của ta và tiến sĩ.”

Mặt nó không tỏ ra bất kì cảm xúc nào, nhưng hẳn là nó đang rất vui, như cả cơ thể nặng trĩu của nó có thể nhảy múa xung quanh căn nhà mà không gây bất kì tiếng động nào vậy.

Nó chạy ngay vào căn phòng cũ của tiến sĩ nó, hét lên:

“ Tiến sĩ ơi ~ xem này ~ vé tàu đã có rồi này, hôm nay con sẽ ra khơi với tiến sĩ ~ lần đầu tiên con được đi tàu đấy ~ dạo trước tiến sĩ có kể là đã làm hải tặc một thời gian nhỉ ~ dẫn con đi chơi nhé~ con hồi hộp quá đi mất~”

Giọng nói khản đặc của nó vang mãi trong căn phòng. Và không có bất kì lời đáp lại nào. Trước mặt nó là căn phòng tối tăm , và một hũ tro cốt đặt ngay ngắn trên bàn.

Khựng lại một chốc, nó tiến đến, đặt tay lên hủ tro cốt – theo cách nhẹ nhàng nhất có thể - và thủ thỉ:

“chờ con một chút nhé. Con sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Cuộc vui chơi của chúng ta sẽ k có chút sơ sót gì đâu ạ. con hứa đấy.”_ khuôn mặt nó thoáng như muốn khóc, nhưng làm sao nó khóc đc, nó là đống sắt mà.


Nó đóng cửa lại, lia mắt 1 lượt quanh căn nhà.

“ Hôm nay hơi mệt đây.”_nó lắc đầu.

Nó dọn dẹp nhà cửa, lau tủ và cửa kiếng, lấy vải trắng phủ hết lại. rồi bỏ hết đồ cũ vào một cái hộp, để vào nhà kho.Còn chậu kiểng mà sinh thời tiến sĩ thích nhất, nó cắt tỉa thật cẩn thận, rồi lấy 1 cái khăn dài, một đầu để lên lớp đất, một đầu để vào 1 xô nước lớn, đặt tất cả cạnh cửa sổ . Nó thủ thỉ:

“Ta không đem mi theo đc, ráng sống cho tốt nhé.”_ Mặt nó lại thoáng buồn.

Xong xuôi, nó về phòng, soạn đồ đạc cho chuyến đi.

Nó chỉ mang theo một bộ váy cưới duy nhất _ cũng là bộ nó đang mặc. còn đồ của tiến sĩ, nó mang hết theo. Chả biết nó đem theo làm gì. Hay nó vẫn tin là tiến sĩ của nó còn sống. Ngốc. Nó ngốc quá.

Di sản của lão tiến sĩ ấy, nó dùng để xoay sở cho chuyến đi này, số còn lại, nó dùng để mua dầu nhớt và cải tiến cho nó. Xem ra, nó cũng không đến nỗi ngốc quá đáng.

Sau khi đã chuần bị xong hết cả, nó đeo balo lên vai, ôm chặt hũ tro của tiến sĩ của nó, và đi ra cảng.

Vì nó biết, bây giờ mà bắt đầu thì cũng mất cả nửa ngày để nó lết đc tới cảng :v

Nó bắt đầu đi, tiếng cọt kẹt lại phát ra,đánh thức hàng xóm dậy. Bình thường họ đã không mấy thiện cảm với căn nhà đó, và cả nó nữa. Ai nấy nhìn nó tỏ vẻ khó chịu, có người còn mắng nó, có người thậm chí còn bước ra ngoài xô ngã nó nữa

Nhưng nó một mực không buông hũ tro cốt ấy ra, cứ thế đi từng bước ồn ào tới cảng. Mặc họ ném nó ánh nhìn khó chịu, mặc họ bảo rằng nó là một đống sắt ngu xuẩn. Cứ đi một lúc, nó lại va vào tường . Cứ như vậy 4,5 lần, người dân bắt đầu thấy nó tội nghiệp, không ai rời mắt khỏi nó. Ai cũng nghĩ “tội tình gì chứ..” Và trước khi rời thị trấn, nó cũng ko quên quay đầu lại, cười trìu mến:

“ Chào tạm biệt, tôi sẽ nhớ mọi người lắm . “


Họ không nói gì, nhưng trông họ bối rối hẳn cho đến khi bóng đống sắt vụn khuất dần.

Họ tự hỏi tại sao…

-------------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::----------------

Tại bến cảng.

Trời đã tờ mờ sáng khi Christia đặt chân đến. con bé ngước đầu lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con tàu mà nó và tiến sĩ của nó sắp đi dưới ánh bình minh, và choáng ngợp.

“ Thật là hùng vĩ …”_ nó trầm trồ.

Nó nheo mắt cười hí hửng:

“ Chúng ta sẽ đi trên con tàu này đó tiến sĩ à…”

Đoạn nó leo lên tàu và đưa vé cho người soát vé, ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và dò xét.

Vì nó là robot à? Hay vì nó đang khoác trên mình bộ váy cưới? Hay vì nó đang ôm hũ tro cốt? Ôi hơi đâu mà quan tâm chứ. Nó ngốc mà…

-------------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--------------------------

Trên bong tàu…

Nó lại lia mắt một lượt, nghĩ nghĩ ngợi ngợi vài thứ, rồi tự quyết định:

“ Hai ta lên đài quan sát ngủ hen tiến sĩ? trên đó sẽ nhìn cảnh vật đc rõ hơn đó~”

Dứt lời, nó leo lên chiếc thang dây dẫn lên đài quan sát, rồi đặt mọi thứ xuống đất, trừ hũ tro cũ kỉ.

Nó đứng bất động, ôm ũ tro, hướng mắt về cảnh bình minh tuyệt đẹp.

Chuyến phiêu lưu của đống sắt vụn bắt đầu từ đây…


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 5:49 am

Nhân vật: Kuro Neko
Ngày - Tag 1 Monat Thu Jar 1
# Mèo Ăn Hại

Địa điểm : Nhà trọ gần bến cảng.

Hôm qua, khi nhận được vé mời lên tàu, cậu – Kuro Neko đã thức cả đêm vì quá háo hức, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu được ra biển. Cậu đứng trước gương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của mình, mái tóc vàng mượt được cột lên rất gọn gàng, đôi mắt đỏ to tròn chớp chớp. Từ trên xuống dưới đều mang một màu đen u ám. Cậu nhanh chân mang đôi giày vào, tay trái thuận tiện mà cầm ba lô lên.
‘ Cạch ‘
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy là gương mặt xinh xắn với hàng lông mi dài và nụ cười thân thiện. Một số người trong nhà trọ tò mò ngó qua, còn có người đưa tay lên thể hiện ý chào.
Kuro tinh nghịch nháy mắt, sau đó trả chìa khóa phòng rồi bước ra khỏi nhà trọ. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, thổi những sợi tóc mái rơi trên làn da mềm mại, tiếng bước chân đều đều vang lên cùng tiếng tim đập rộn ràng.


Địa điểm : Bến cảng.

Trước chiếc tàu hoành tráng cùng không khí ồn ào xung, Kuro không khỏi phấn khích. Đây là nơi ước mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực, bắt đầu một cuộc phiêu lưu, cậu hít một hơi để lấy tinh thần rồi hét lên trong lòng. Điều đầu tiên mà chàng trai 14 tuổi này nghĩ đến là tìm một bà chị xinh tươi làm quen rồi kết bạn. So với việc cùng đám ồn ào kia tranh giành chìa khóa thì ngồi ngoài sẽ thú vị hơn. Phải chi không ở cùng tàu với đám hải quân chết tiệt kia thì tốt quá. Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy hiện lên một nụ cười gian tà. Kuro nhảy chân sáo lên tàu, điệu bộ vô cùng đáng yêu :
” Tàu Journey of Dreams, ta tới đây!“
Tất nhiên, nếu không nằm ngoài dự đoán của cậu thì họ chỉ nghĩ cậu như là một cô bé đáng yêu mà thôi…


Địa điểm : Trên tàu.

Xuất hiện trước mặt mọi người là một cô bé tóc vàng, thoạt nhìn mới 13-14 tuổi. Trong số họ có những người dùng đôi mắt mở to, ngạc nhiên nhìn, cũng có người chỉ liếc sơ qua rồi thôi.
Cậu nở một nụ cười thân thiện :
“Chào mọi người.”
Không đợi được nữa, nói xong thì cậu chạy ngay đến một góc, đặt chiếc ba lô xuống rồi thò đầu ra phía trước. Gió biển mát lạnh thổi vào người làm cậu thích thú nhảy lên. Chắc có lẽ nên nghỉ ngơi một lúc, cậu ngồi trên nền, ngả đầu ra sau quan sát một lượt.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 5:51 am


Nhân vật: Eden | Sy Ravan
Địa điểm: Hải cảng >Tàu Journey of Dreams
Thời gian: Ngày - Tag 1 - Monat Thu - Jahr 1
# akluvka_jung


Nó hậm hực rảo bước nhanh về phía cánh rừng, đôi lông mày cau lại. Cái thành phố kiểu khỉ gì mà toàn đàn ông thế này, chỉ duy nhất một kĩ viện nhỏ xíu ở ven biển là có phụ nữ. Mùi hôi hám của lũ đàn ông sộc vào mũi khiến nó cảm thấy buồn nôn. Ravan nghĩ gì mà kêu nó đợi ở nơi này cơ chứ. Chợt nó thấy thấp thoáng một bóng người trên ngọn cây cổ thụ, quay lưng vào vách đá dựng đứng phía sau, chút gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc dài của người ấy khẽ bay theo gió, ánh nắng vàng rọi thẳng xuống. Ravan, trông như một vị thần giáng thế vậy. Nó nhoẻn miệng cười, bước nhanh hơn tới chỗ anh.

Nơi đây cách khá xa thành phố, mùi đàn ông không còn khiến nó dễ thở hơn. Không gian thật yên tĩnh, vắng vẻ, vị mặn mòi của biển cả theo gió nhẹ đưa vào phảng phất, hòa cùng hương thơm nồng của đất; khu rừng khẽ cựa mình, tiếng lá cây xào xạc trong gió. Đây quả là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng, không bị ai làm phiền, ở trên kia còn có Ravan nữa. Nó quyết định không trèo lên vách đá mà kiếm một gốc cây làm chỗ ngủ.





Đột nhiên, nó cảm thấy có bàn tay chạm nhẹ vào mình, từ từ mở mắt. Gương mặt anh lờ mờ hiện ra trước mắt nó.

“Ravan...? Trời sáng rồi sao, có phải tới lúc...”

“Chưa đâu, ngủ tiếp đi.” Anh mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ vai nó rồi cõng nó lên. Vai Ravan cứng quá, cơ thể anh cũng không mềm mại như những người con gái nó từng ôm ấp, nhưng lại ấm áp vô cùng. Những khi ở bên anh là những lúc nó cảm thấy lòng mình bình yên nhất, anh là người thân, là gia đình duy nhất của nó. Nó rúc sâu vào vai anh, thoáng nở nụ cười rồi chìm dần vào giấc ngủ.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 5:53 am

Nhân vật: Michio Ibukuro | NPC Shanks
Thời gian: Sáng- Tag 1/ Monat Thu/ Jahr 1/
Địa điểm: Hải cảng-> Journey of Dreams
# | Twenty-Fifth |


Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang đứng ở hải cảng, trên tay cầm lá thư mời ghi vị trí của tàu, bên cạnh là chiếc vali chứa vật dụng sinh hoạt, quần áo và chiếc đàn guitar. Quanh cảnh ở đây trông mới tấp nập làm sao, người người đi qua đi lại vận chuyển hàng hóa lên tàu, dòng người mua bán đông đúc ở những gian hàng bán đồ hải sản trải dài từ đầu bến đến cuối bến. Xa xa là biển trời mênh mông rộng lớn, nơi có rất nhiều tàu thuyền ra khơi đánh cá, cập cảng để buôn bán và trao đổi hàng hóa.

Sau khi ngắm cảnh vật xung quanh xong tôi đi theo sự chỉ dẫn của lá thư để tìm đến vị trí của tàu. Đi gần tới biển, tôi thấy vô số tàu lớn nhỏ đang neo đậu ở cảng, trong đó nổi bật nhất, to lớn nhất vẫn là chiếc tàu có dòng chữ "Journey of Dreams" ở thân tàu. Tôi vừa nhìn qua dòng chữ đã biết đây sẽ là con tàu mà mình sẽ đi nên rất vui sướng khi thấy nó to lớn và hoành tráng như vậy.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vội chạy để lên tàu ngay thì bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm bay mất vé tàu.Tôi hốt hoảng nhìn khắp nơi xem chiếc vé đã bay đi đâu thì có một giọng nói khàn khàn cất lên đằng sau.

-Chiếc vé này là của cháu phải không?

Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy một ông lão trên tay cầm chiếc vé chìa ra đưa cho tôi.Tìm thấy được vé tàu, tôi vui mừng trả lời:

-Đúng là chiếc vé của cháu rồi, cảm ơn ông đã nhặt nó cho cháu!

-Không có gì đâu, lần sau cháu nên giữ vé tàu cho cẩn thận, mất là coi như ở lại bến luôn đấy -Ông lão vui vẻ cười đáp

-Vâng, lần sau cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn nữa.

-À mà, chuyến tàu cháu đi tên là "Journey of Dreams" phải không?-Ông lão hỏi

-Đúng rồi ạ, làm sao mà ông biết hay thế!

-Vì ta trong khi nhặt đã nhìn qua chiếc vé của cháu rồi, mà ta nghe nói chuyến tàu này trở toàn những tên điên khùng, bệnh hoạn, giết người không gớm tay, đến cả tay thuyền trưởng tóc xanh tóc đỏ của thuyền này cũng không bình thường.

Tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy vậy liền hỏi lại ông lão:

-Sao lại như thế ạ?

Ông lão đáp:

-Chuyến tàu này trừ người tốt ra còn trở thêm cả hải tặc nữa mà, có những thành phần đấy trên tàu cũng có gì lạ đâu.

Tôi hốt hoảng hét lên:

-Trời! cháu cứ tưởng chuyến tàu này dành cho những người tốt thôi chứ sao lại có cả hải tặc ở đây.

-Thì chuyến tàu này tên là "Journey of Dreams" mà, miễn người nào có ước mơ, hoài bão là lão thuyền trưởng đều trở hết.

-Vậy cháu phải làm sao đây, cháu mới gia nhập hải quân, đăng kí lên chuyến tàu này cũng chỉ vì muốn phiêu lưu khắp nơi trở nên mạnh mẽ hơn để diệt trừ cái ác, sao có thể ở chung thuyền với hải tặc được.

- Ồ! hóa ra cháu là hải quân hả, mới bé tí mà cũng được vào rồi đúng là tuổi trẻ tài cao, ta nghĩ cháu không cần lo lắng về vấn đề này đâu. Ngoài hải tặc ra còn có những đồng nghiệp hải quân khác của cháu ở trên chuyến tàu nữa đấy.

Tôi nghe vậy vui mừng nói:

-Thật vậy hả ông, thế thì cháu không chần chừ gì nữa mà lên chuyến tàu này rồi!!!

-À thôi tạm biệt ông nhé! cháu lên tàu đây không là hết chỗ ngủ. Thư mời có nói là tàu này phòng ngủ có hạn.

-Khoan đã cháu ơi,trước khi đi cháu hay nhận lấy 5 con cá ông vừa bắt được coi như là quà gặp mặt.

Tôi vui vẻ nhận lấy và nói:

-Cảm ơn ông,vậy cháu đi đây kẻo tàu hết chỗ - vừa chạy tôi vừa vẫy tay tạm biệt ông lão

-Ừ, tạm biệt cháu, chúc cháu có chuyến phiêu lưu thật vui vẻ nhé- ông lão vui vẻ giơ tay tiễn biệt

Tôi hét lên:

-Dạ, cháu cảm ơn ông ạ!

Tôi chạy đi về phía tàu, hình ảnh ông lão dần dần biến mất còn lại cái bóng rồi cuối cùng cũng mất dạng.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 5:55 am

Nhân vật: Fukashi Hikari , Shanks.
Thời gian: Ban ngày, Tag 1 – Monat Thu – Jahr 1.
Địa điểm: Hải cảng -> Tàu Journey of Dreams -> Boong tàu.
# yenphungnguyenqndk

Hikari đang đứng đứng trên boong tàu, vai đeo chiếc ba lô, hóng gió biển. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc cô khẽ tung bay. Cô nhìn lên trời, ánh nắng đã không còn dịu nhe như lúc sáng nữa, mặt trời đã lên cao và đang tỏa ra những tia nắng chói chang hơn. Cô khẽ khẽ lắc đầu, cười một chút rồi thôi. Cô từ từ đi lên dãy phòng hải quân, vừa đi vừa nghĩ về chuyện hồi sáng, lúc cô bước lên con tàu này…

Flashback

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi một màu hồng pha xanh rực rỡ. Những chứ chim bay lượn, hót vang qua những cành cây xanh mướt. Cả khu phố ngập tràn sự tươi vui và nhộn nhịp…

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày con tàu Journey of Dreams cập cảng, đón những nhà thám hiểm và ước mơ của họ ra biển. Hứa hẹn sự trở lại của những hải quân danh tiếng và những hải tặc vĩ đại. Vì lẽ đó mà hàng ngàn, hàng vạn người trên khắp thế giới đã tụ hội về đây để chiêm ngưỡng sự ra đi tìm kiếm và thực hiện ước mơ của họ…

Fukashi Hikari – một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc xõa dài màu đen – đang nhanh chóng sửa soạn đồ đạc cho vào chiếc ba lô màu xanh để đi kịp chuyến tàu. Mặc dù vẻ mặt cô không tỏ gì là vui mừng, hớn hở nhưng trong lòng cũng nhộn nhịp, hân hoan. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã có thể đặt chân lên còn tàu ước mơ để lên đường trở thành một hải quân đặc biệt. Cô đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu, đã ao ước từ lúc còn nhỏ, bâ giờ có thể biến ước mơ thành hiện thực, cô thật sự rất vui…

Sửa soạn xong, cô đeo ba lô vào và bước xuống dưới nhà, để lại lá thư trên bàn ăn và khẽ bước ra khỏi cửa. Cô từ từ bước đi trên phố, ngắm nhìn xung quanh thầm gửi lời tạm biệt, và thầm cảm ơn thượng đế vì đã cho cô cơ hội này. Một ngày nào đó khi trở về, cô sẽ là một hải quân đặc biệt nhất – mẫu người cô đã định hình sẵn từ lâu. Nhưng vấn đề bây giờ là con tàu ấy cập bến ở đâu? Cô thật sự chẳng biết bến cảng nằm ở chỗ nào huống chi là lên tàu, soát vé…

Cô đi lang thang khắp các khu phố để tìm hải cảng, thật sự thì cô rất nóng ruột sợ con tàu đi mất nhưng mà nếu hỏi người khác thì… có hơi… không ổn lắm. Cô đã tự nhủ mình rằng, không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, bởi vì họ là những kẻ giả dối. Cô thà tự lao đầu xuống vực còn hơn phải giao tiếp với họ. Dù nghĩ vậy là tự mắng chính mình nhưng cô không thể nào làm khác. Bởi vì đó là một trong những bước đầu tiên để tiến thân thành một hải quân độc nhất…

Tìm kiếm được một lúc, bỗng có một đám người vẻ mặt gấp gáp chạy về phía cô. Cô dừng lại, né sang một bên và nhìn theo hướng những người đang chạy.

“Chuyện gì thế nhỉ?” Cô tự hỏi.

Chưa giải đáp được nghi vấn này thì cô đã gặp phải một chuyện khác “thú vị hơn”. Giờ là một đám đông đang xông tới, cũng chạy cùng hướng với bọn kia, vẻ mặt hớt hãi. Cô vẫn chẳng hiểu gì.

- Nè, biết tin gì chưa?- Một người đi đường cất tiếng, làm Hikari quay lại. Thì ra ông bác ấy đang tám chuyện với mấy bà bán hàng.- Con tàu Journey of Dreams sắp cập cảng đó. Nghe nói có nhiều người ở khu phố mình lên tàu lắm…

“Hửm?”

- Tin đó thì ai chả biết, không chỉ mấy tên đầu gấu mà còn có mấy đứa nhóc ụ thịt lên tàu nữa. Chắc sau này chúng sẽ làm rạng danh khu phố mình. Chỉ tiếc là tôi bận buôn bán nên không tới xem cảnh họ lên tàu được.- Bà bán hàng tỏ vẻ hơi tiếc.

- Tôi nghĩ bà nên đi xem thì hơn, biết đâu sau này nhờ chúng mà tụi mình dựa hơi được ít nhiều.

- Cũng phải. Vậy để tôi cất tiền cái đã rồi tôi với ông cùng đi.

- Cất tiền cái gì? Giờ tàu người ta sắp chạy rồi đó biết không?

Câu nói của ông khách làm cô bé tóc dài giật mình “Sắp trễ rồi ư?” rồi cô nhìn về phía bọn người lúc nãy chạy qua “Chắc họ sợ không kịp lên tàu nên mới chạy dữ như vậy? Mà khoan đã, họ chạy về hướng đó tức là… Phải rồi…”

Hikari lùi lại, lấy chiếc ba lô ra khỏi vai, ôm nó vào lòng, chân lùi lại vài bước, lấy đà rồi chạy về phía con tàu hết sức có thể. Cô chạy qua các con đường, phi theo một đường thẳng, len qua mấy chỗ nhiều người và tiếp tục chạy, chạy và chạy.

“Nhất định phải kịp.”

Vài phút sau, cô đã đến được chỗ cập cảng, cô dừng lại thở phì phò “Tới rồi.” và nhìn về phái con tàu – nơi đang bị vây lấy bởi những người liên quan và không liên quan.

- Những hành khách chú ý, con tàu sắp rời cảng, xin hãy ổn định chỗ ngồi.- Thủy thủ trên tùa phát loa thông báo.

Nghe được những lời đó, cô liền cắn chặt môi, tay nắm chặt chiếc ba lô, từng bước len qua đám đông một cách khéo léo rồi lên tiếng:

- Khoan đã.

Người trên tàu và những người xung quanh đều giật mình quay lại nhìn người vừa nói, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô mặc kệ những lời xì xầm bàn tán về mình "nó cũng lên tàu sao? - Mới nhiêu đó tuổi cũng muốn làm hải tặc, hải quân à?...", cô nói tiếp:

- Xin hãy cho tôi lên tàu, tôi có vé.

- Nhưng tàu đã nhổ neo, dù cô có vé chúng tôi cũng không thê cho cô lên được.- Thủy thủ phát loa nói tiếp.

Hikari khẽ cắn chặt môi, đôi mắt tỏ vẻ hơi thất vọng. Bỗng một người đàn ông trên tàu lên tiếng làm cô giật mình ngước lên:

- Này, cô bé… Bất lấy…

Một người tóc đỏ đang cầm một chiếc mỏ neo nhỏ, có cột sợi dây thừng dài quăng về phía cô. Cô bất lấy sợi dây rồi Shanks kéo cô một phát lên ngay boong tàu. Ông ấy cười, đỡ cô đứng dậy.

- Chào mừng đến với Journey of Dreams…

- Cảm ơn ông.

Hikari đưa vé cho người thủy thủ bên cạnh ông tóc đỏ rồi chỉnh đốn lại chiếc ba lô lộn ngược trong tay. Cô cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi quay mặt bước đi.

- Khoan đã.- Cô quay mặt lại.

- Cô không lấy chìa khóa phòng sao?- Ông tóc đỏ hỏi.

- Không.- Câu trả lời của cô làm Shanks ngạc nhiên, cô tiếp tục bước đi.- Tôi đã lên trễ thì chắc chắn không còn phòng cho tôi ở. Vì vậy, tôi sẽ chọn nơi khác để ngủ.

Shanks cười rồi nói tiếp:

- Vậy thì chúc cô may mắn.

End flashback

Cô dừng lại thở dài, thật sự thì cô rất cảm ơn Shanks vì đã cho cô lên tàu. Cô rất vui vì có thể từng bước thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà cô không thể cứ đi mãi trên tàu thế này được. Thân cô sức yếu, nhỏ con lại mắt kém, thế nào cũng bị chọc ghẹo khi đi long nhong thế này. Với lại người trên tàu cô chưa quen được ai, hải tặc thì khỏi nói, cô chưa xuống dưới lần nào, hải quân thì khó hơn nữa, người ta đều có phòng riêng để mà ngủ, chả ai ưa con nhỏ này cả. Cô lại thở dài rồi mở mắt ra, dừng lại. Cô nhìn vào nơi cô đang đứng, một cánh cửa chỉ số 10A.

“Đi lố rồi… Ủa mà khoan đã.” Cô giật mình nhìn lại con tàu "Con tàu chưa khởi hành à?", trước mặt cô vẫn là khu hải cảng đông đúc, chật kín người "Này, này, đừng có nói là..."

Cô đưa tay lên tai, hướng tai xuống tầng dưới để nghe ngóng tình hình.

"Nè nè biết tin gì chưa? Hồi sáng có con nhỏ tưởng tàu chạy nên đã được Shanks giúp lên tàu đấy."

"Gì? Thật sao?"

"Ừ, nghe nói nó nhìn cỡ mười hai, mười ba thôi."

"Nhóc tì mà cũng lên đây làm hải tặc, hải quân nữa à?"

"Thì đấy, con nhóc ấy không biết làm ăn gì được không?"

Và nhiều lời chỉ trích, xỉa xói, phàn nàn khác. Hikari buông tay xuống, thở dài. Cô vác ba lô đi lên tầng trên "Hóa ra là mình hiểu lầm. Khổ thật, bị người ta cười vào mặt..."

Xem ra những ngày tháng làm hải quân độc nhất coi bộ khó đây. Còn vị hải quân tương lai nào sốc hơn cô, thân gái 16 định ngủ boong tàu dầm mưa dải nắng, mới lên tàu đã bị chỉ trích là ngu dốt, hiểu lầm tàu chạy.

“Mong là mình sẽ tìm được vài người hợp ý. Mà chắc không có đâu, chả ai ưa con nhỏ nhí nhố, miệng còn hôi sữa như mình.”

Thế là cô ũ rũ bước lên tầng trên...

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 5:56 am

Nhân vật: Elena Balmore | Annagas R. Milady
Thời gian: Buổi sáng - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1
Địa điểm: Phòng ăn
# Sabrina_san


-Cho một tô mì nhá!

Elena ngồi vào bàn, gọi với về phía quầy phục vụ. Người phục vụ gật đầu "Vâng thưa quý khách" rồi nhanh chóng chạy vào bếp chuẩn bị món ăn. Elena chẳng phải là người duy nhất thấy đói bụng vào cái giờ này. Trong phòng ăn còn có một vài người đang xì xụp món mì, và số còn lại thì phì phèo thuốc hoặc khoanh tay ngồi đợi món của họ được dọn ra.

Trong lúc đợi Elena thấy có một cô gái trẻ đi vào. Cô ta có mái tóc màu gạch cua, ăn mặc đúng chất hải tặc, trên tay xách đầy hành lý tiến tới quầy phục vụ hỏi han gì đó, rồi lúng túng nhìn quanh quất. Kiểu này chắc là khóa phòng đã bị lấy hết rồi. Phòng mình thì đã có con bé kia... Ôi dào, hơi đâu mà quan tâm. Elena nhún vai. Cô rời mắt khỏi cô gái đó, chống tay lên bàn ngồi tiếp tục ngồi đợi.

-Em gì ơi.

Elena giật mình quay lại. Cô gái vừa nãy đang đứng trước mặt cô, mỉm cười thân thiện.

-Em có thể cho chị vào ở chung phòng không?

-Nah, rất tiếc nhưng phòng tôi đã đủ người rồi. - Elena lắc đầu.

-Nhưng nếu không có phòng để ở thì chị phải lê lết dưới hầm tàu đó... - Cô gái kia nói với giọng thểu não.

Tsk, thật là phiền quá mà. Bao nhiêu người trong đây không hỏi, hỏi đúng mình là sao!? Elena nhăn nhó. Sau khi thở dài một tiếng đầy bi kịch, cô lên tiếng.

-Được rồi, cô có thể vào ở chung. Và đừng có xưng chị với tôi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? - Elena tỏ thái độ rất ư là khó chịu.

-25.

-Nhìn vậy nhưng tôi 24 rồi nhé, và tôi không có thói quen đặt người hơn mình 1, 2 tuổi lên hàng anh hàng chị đâu. - Elena vừa dứt lời thì tô mì của cô được bưng ra, khói bốc nghi ngút. -Cô ngồi đây đợi tôi ăn xong rồi tôi dẫn lên phòng cho.

-Được thôi, cảm ơn em. - Cô gái tóc gạch cua phấn khởi lên hẳn. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Elena.

-Không được gọi tôi là em. - Elena trừng mắt.

-Ah~ Xin lỗi tôi quên mất. - Cô gái cười lớn.

Elena cúi xuống tô mì nóng hổi trước mặt, cầm đũa gắp một gắp lớn thổi phù phù rồi cho vào miệng, cùng lúc húp một thìa nước mì. Ôi chà, ấm bụng gì đâu.

Chợt, Elena nghe tiếng sột soạt khe khẽ vang lên đâu đó dưới chân. Cô nàng khựng lại, tò mò nhìn xuống. Một con gián to oành đang bò bò trên mặt sàn gỗ, ngay sát chân bàn Elena đang ngồi.



-GYAAAAAAA~~!!!!

"ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG."

Ba phát súng vang lên vọng khắp phòng ăn. Đùa, có khi cả tàu còn nghe được ấy chứ.

Con gián giờ đây chẳng còn nhìn ra được nó là con gì nữa.

Theo phản xạ Elena rút súng bắn cái thứ sinh vậy mà cô ghê tởm đến tột độ đó mà chả kịp suy nghĩ. Và giờ thì mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về cô, hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.

Elena chẳng buồn quan tâm. Cô lập tức quay sang cô gái tóc gạch cua ngồi đối diện, người mà lúc này cũng thộn mặt ra vì điều Elena vừa làm, rồi nắm chặt lấy hai bên vai cô ta, mặt tỏ vẻ vô cùng kinh hãi.

-Cô phải lên phòng tôi mà ở. Nhất định phải lên đó mà ở!! Dưới hầm tàu chắc chắn có hàng trăm thứ gớm nghiếc này đang lúc nhúc... - Elena rùng mình một cái. -Thế nên cô tuyệt đối không được xuống dưới đó, tôi đang nghĩ cho tính mạng của cô đấy!

Cô gái kia nhìn gương mặt rất chi là bi kịch của Elena, toát mồ hôi hột. Có vẻ như cô đang cân nhắc lại việc xin ở cùng phòng cùng với cô nàng tóc vàng quái gở này.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 5:58 am

Nhân vật: Elena Balmore | Annagas R. Milady
Thời gian: Tag 1 | Monat Thu | Jahr 1
Địa điểm: Phòng ăn
# The Greed


--Bến cảng--
*hộc hộc*

- Đuổi theo con nhỏ đó!!!

- Móa tụi này dai hơn mình tưởng!!! *Ngoái đầu hét lớn* NÀY, CHỊ CHỈ MƯỢN TÍ TIỀN THÔI MÀ!

- MƯỢN CÁI KHỈ! Đồ ăn cắp trắng trợn!!! Có biết khó khắn lắm bọn này mới chôm được nhiêu đó không đấy!!!

- Vậy thì xem như các chú xui xẻo đi! MOA HAHA

- Chết tiệt đứng lại!!!!!!!!!!!!!!

Mới sáng sớm đã được màn khởi động ra trò. Cái cảng này du côn và hải tặc đông hơn Annagas nghĩ, cũng nhờ đó mà cô kiếm chát được chút ít cho cuộc hành trình tiếp theo.

Quay lại với màn rượt đuổi, với tốc độ vượt bậc của mình, cô gái nhanh chóng lẩn vào đám người chen chúc ở cảng và biến mất, cùng với số tiền cô vừa chôm được từ một bọn trộm cắp nào đấy. Để lại bọn chúng giữa biển người với bản mặt rõ tội. Lũ trộm xấu số vẫn chưa bỏ cuộc, chúng quyết tìm cho ra và xử tội cái kẻ vừa lấy đi thành quả của chúng, cho dù đó có là con gái đi nữa. Nhưng cô gái đã nhanh chóng rời khỏi đám người và chui vào một con hẻm chật hẹp ít người để ý. Cô ngồi bệt xuống đất, giở gói tiền ra xem vừa kiếm được bao nhiêu.

- Trời đất, có mỗi 20 Beli . Thế mà bọn chúng cứ làm ầm lên. Thôi kệ, nhiêu đây nữa là đủ 500 rồi, cũng kha khá. Giờ đi tìm tàu thôi.

*FLASHBACK* - Một vài giờ trước của ngày hôm trước

Annagas R. Milady - một “hải tặc nghiệp dư”, nghiệp dư vì chưa ai biết tới, thế nhưng vẫn tự xưng là hải tặc. Mồ côi mẹ từ nhỏ, được bố nuôi đến năm 10 tuổi, bố bỏ đi làm hải tặc. Tự hành nghề lừa gạt trộm cắp (hầu hết là trên tàu) kiếm sống đến năm 15 tuổi, quyết tâm trở thành hải tặc thật sự. Vật lộn với cuộc đời trong thời đại hải tặc này đủ để rèn luyện cho cô những khả năng để chiến đấu và sống sót.

Lần này cô quyết định tới Logue Town – nơi bắt đầu và kết thúc cuộc đời Vua hải tặc Gol D. Roger. Biết đâu đến được đấy, cô sẽ tìm được đồng đội và giong buồm ra biển để bắt đầu cuộc đời hải tặc thật sự.

Vài hôm trước, Annagas vô tình trấn lột được từ một tên hải quân nghiện rượu nào đấy, một tấm vé tàu, con tàu đến Logue Town. Thật là trùng hợp, trước đó cô còn định bụng đi lậu tàu như mọi khi, nhưng đường hoàng bước lên tàu và được đối xử như một vị khách không phải tốt hơn nhiều sao. Thế là cô gái quyết định đến bến cảng trong tờ vé nơi con tàu kia sắp neo lại đấy… bằng cách đi lậu tàu buôn.

Bến cảng ấy là bến thuyền bè bu lại đông nhất trong vòng bán kính mấy chục cây số. Là nơi giao thông đường thủy quan trọng của các con buôn. Và không ngoài mong đợi, nơi ấy đông nghịt người và tấp nập như hội. Vẫn chưa thấy con thuyền như trong ảnh (kém với vé) đâu. Phải rồi, cô đến cảng sớm một ngày. Không dư giả tiền mướn phòng trọ chỉ để ở một ngày đợi thuyền, Annagas đành để hành lí (quần áo và đồ dùng cá nhân vừa chôm được trên tàu buôn thôi mà) lại trên tàu, bởi con tàu buôn đấy sẽ neo lại cảng ít nhất là một ngày để dở hàng và chất hàng mới

*END FLASHBACK*
--Bến cảng--
Annagas quay về tàu buôn lấy hành lí, rồi đi tìm con thuyền đến Logue Town kia. Chắc hẳn nó đã cập đến được chục giờ đồng hồ.

- Xem nào, tàu Journey of Dreams – Hành trình của những giấc mơ, vãi tên . À kia rồi

Con tàu khá là vĩ đại. Nghĩ rồi, Annagas leo tọt lên tàu, đưa vé cho nhân viên và được dẫn đến phòng ăn nơi treo những chùm chìa khóa để lấy phòng.

Nhìn sơ đồ tàu, có hai khu phòng được tách riêng ra, khu cho hải quân và khu cho hải tặc.

- Quả nhiên là vậy. Hải quân và hải tặc ở chung tàu à… Ông thuyền trưởng nghĩ gì không biết. Đám kia cũng nhộn ghê, biết trên tàu có định mà vẫn chịu ở. Mà thôi kệ, có khi thế lại hay.

Từ khi cướp được tấm vé, cô đã biết trên tàu thế nào cũng có hải quân, còn hải tặc như cô may ra sẽ có. Ờ thì thấy cấu trúc tàu, biết trên tàu có những ai nhưng mà cái quan trọng nhất… chùm chìa khóa phòng đâu cả rồi *pockerface*. Không phải mình đến đây để lấy chìa sao? Thế chìa đâu? Quay sang hỏi nhân viên, Annagas mới biết mình đã chậm chân, phòng đều đầy cả rồi, mà không chi mình cô vô gia cư, một vài người khác thế nào cũng chịu chung số phận.

- Thuyền gì kỳ vậy. Bán vé thì bán cho đủ số phòng chứ. Không lẽ lại chui xuống hầm ngủ à *thở dài*. Mà khoan, ăn cái đã, đói quá.

Annagas mang chiếc ba lô hành lí tới thẳng quầy bar, toan gọi món. Chợt cô để ý thấy một cô gái tóc vàng cũng đang ngồi ăn mì gần đó. Annagas chợt nảy ra ý tưởng, cô tiến lại chỗ cô gái, chào hỏi:

- Em gì ơi, em có thể cho chị ở chung phòng không?

Cô nở một nụ cười thân thiện và vào thẳng vấn đề, bấy giờ, cô sẵn sàng hạ mình để có được chỗ ngủ )

- Rất tiếc nhưng phòng tôi đã đủ người rồi

Cô gái tiếp tục ăn mì và tỏ vẻ không quan tâm.

- Nhưng nếu không có phòng để ở thì chị phải lê lết dưới hầm tàu đó...

Annagas tỏ ra thểu não, hiếm lắm mới được xem là khách trên một con tàu thượng hạng, tại sao cứ phải chui nhủi dưới hầm chứ, cô nhất định không chịu :v

- Được rồi, cô có thể vào ở chung. Và đừng có xưng chị với tôi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? – Nghĩ một hồi lâu, cô gái trả lời với một điệu bộ không mấy thoải mái
- 25 – Annagas mừng thầm trong bụng – Thành công rồi :3

- Nhìn vậy nhưng tôi 24 rồi nhé, và tôi không có thói quen đặt người hơn mình 1, 2 tuổi lên hàng anh hàng chị đâu.

Đùa à, trông cô ta trẻ thế mà kém mình có mỗi một tuổi?

- Cô ngồi đây đợi tôi ăn xong rồi tôi dẫn lên phòng cho.

- Được thôi, cảm ơn em.

- Không được gọi tôi là em. - Elena trừng mắt.

- Xin lỗi tôi quên mất *cười*.

Lại phải đợi cơ à, mà thôi cũng bõ công. Hay nhân lúc này ăn luôn tô mì, dù sao cô cũng đang đói. Cô lại lần nữa toang gọi mì thì…

- GYAAAAAAA~~!!!! "ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG."

Cái nhợn gì thế?

Tự dưng cô gái tóc vàng rút súng rồi xả liên tiếp 3 phát xuống nền tàu, muốn hù người à. Annagas nhìn xuống sàn, có quái gì đâu ngoài mấy cái lỗ đen cháy xém với… cục gì đó. Cô ta có vấn đề à, lúc nãy trông còn cool thế cơ mà ))

Vừa ngẩng lên định hỏi chuyện gì, thì cô gái kia đã chụp lấy hai vai Annagas, mặt nghiêm trọng

- Cô phải lên phòng tôi mà ở. Nhất định phải lên đó mà ở!! Dưới hầm tàu chắc chắn có hàng trăm thứ gớm nghiếc này đang lúc nhúc. Thế nên cô tuyệt đối không được xuống dưới đó, tôi đang nghĩ cho tính mạng của cô đấy.

- À ờ…

Annagas vãi mồ hôi. Thế thứ chết tiệt gì dưới đó cơ? Và cái thứ xấu số gì vừa ăn đạn của cổ?

Chết tiệt mình có nhờ nhầm người không nhỉ?


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 6:01 am

Nhân vật: Sai Shinobu
Thời gian: Sáng - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1
Địa điểm: Phòng ăn khu B

Kể từ giờ, ngày nào ta cũng sẽ ăn mì!


Sai Shinobu cứ sải bước vô định, hắn vừa đi vừa suy nghĩ điều gì không ai biết, đến hắn cũng không biết cơ mà. Có thể là hắn đang nghĩ đến cuộc trò chuyện với Shanks lúc nãy, nghĩ đến mấy mớ bạch tuột ngũ sắc mí lị cáo khổng lồ ngũ vị. Cũng có thể hắn bất chợt nghĩ đến hai lão già của hắn giờ này chắc đang nhặng xị lên, xắn áo , xắn quần quyết tâm truy lùng cho ra tung tích của hắn để mà áp mấy cái gia quy dã man rợ. Thật ra thì có một thoáng hắn nghĩ là mình đã ngủ, thế nhưng mắt hắn thì vẫn cứ nìn đăm đăm về phía trước và chân hắn cứ đều bước mà tiến. Cho đến khi hắn định thần lại thì đã thấy bản thân đứng trước một căn phòng với tấm biển rõ to “ PHÒNG ĂN”.
Có điều hắn biết rõ đây chắc chắn không phải là căn phòng mà hắn đã từng đến để lấy chìa khóa. Cơ mà kệ đi, ai quan tâm đây là phòng nào trong khi mùi thức ăn lan tỏa đầy trong không khí và cái bụng của hắn thì đang bắt đầu reo lên từng vần điệu vui tươi.
Hắn tiến đến quầy thức ăn, liếc sơ qua thực đơn rồi gọi một tô mì gói.” Nhớ cho thêm nhiều trứng, thịt đấy nhé! “ Xong xuôi hắn chọn một cái bàn gần nhất rồi ngồi xuống. Một phút sau đã thấy tên phục vụ hớn hở bưng tô mì nóng hổi, còn nghi ngút khói tới trước mặt. Tên phục vụ cất giọng vui vẻ:
- Xin chúc mừng cậu, cậu đã nhận được một phiếu trúng thưởng.
Hắn cảm thấy rất nhiều cặp mắt trong phòng ăn đang đổ dồn về mình. Hắn hỏi lại tay phục vụ, giọng hờ hững:
- Trúng thưởng gì cơ?
- Vâng, thưa ngài, mỗi khi ăn mì, ngài sẽ có cơ hội nhận được một phiếu trúng thưởng . Nếu sưu tập đủ 10 phiếu, sẽ có một điều bất ngờ xảy đến cho ngài đấy ạ!
Bất ngờ ư? Xưa nay hắn không bao giờ tin vào mấy vụ trúng thưởng, cơ bản vì hắn cũng chưa trúng bao giờ. Nhưng lần này, với tấm vé mời bí ẩn, với con tàu chứa đầy điều thú vị thế này, biết đâu đấy. Thế nên hắn cầm lấy tờ phiếu trúng thưởng từ tay tay phục vụ, nhét vào túi áo khoác. “Được rồi, kể từ bây giờ mình sẽ ăn mì gói, thật muốn biết cái bất ngờ chết tiệt đó là gì đây! “

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 6:04 am

Nhân vật: Hou Ryuu | Francesco Veleno | Shank tóc đỏ
Thời gian : Sáng tag1, Monat thu, Jar 1
Địa điểm : Phòng 10A , Nóc nhà kho gần lan can .
# longga6699


Còn 1 mình trong phòng, Ryuu vẫn ngồi co ro trên giường , mắt đăm đăm nhìn về cánh cửa vừa đóng lại sau lưng người bạn cùng phòng .Hẳn nhiên là với 1 kẻ có óc quan sát tốt như Ryuu, anh ta không thể không nhận ra Francesco cũng là 1 người cùng chờ tàu với mình tại bến cảng đêm nọ, người đã nhanh chóng biến mất ngay khi ánh đèn của con tàu ló dạng .Chẹp, hắn có vẻ có thân thủ nhanh đấy chứ, Ryuu nghĩ, và dù có hơi cộc cằn, nhưng trông hắn không có vẻ lưu manh lắm .

Hiển nhiên là ai đã mất ngủ cả đêm thì sao lại không bực mình khi bị dựng dậy chứ, Hou Ryuu nghĩ, có phải ai cũng như mình đâu .Có lẽ gã là 1 người khá nóng tính, và cũng khá vô tâm nữa, ai đời lại đi ra ngoài tay không và vứt vũ khí ở nhà kia chứ, Ryuu tự nhủ khi đánh mắt qua 2 hộp sắt tây thon, dài đặt cạnh giường đối diện .Nếu không phải vậy, thì hẳn gã phải là kẻ rất tự tin vào sức mạnh của mình .

Bụng Ryuu cũng đã sôi lên, nhưng có vẻ anh không có ý định tới nhà ăn như Francesco .Rút từ trong chiếc túi xách nhỏ ra 1 vài hộp sữa đặc nhỏ, Ryuu lầm lũi đứng dậy, lòm khòm đi ra khỏi phòng, không quên đóng chặt cửa lại và rảo bước về phía đuôi tàu .Sớm nay khi nhìn sơ đồ tàu, Ryuu đã nhắm tới vị trí lan can trên trần của nhà kho, cũng là lý do anh chọn phòng 10 khoang A làm nơi tá túc của mình khi nó gần đó nhất.

Người ta sẽ hiếm khi thấy Ryuu ngả lung thực sự, nhưng khi anh ta cần nghỉ ngơi thì dáng ngồi sẽ thay đổi, tựa lưng vào đâu đó và duỗi 1 chân ra, như lúc này đây, trên trần nhà kho .Nơi đây vẫn có thể nhìn thấy biển, lại không bị những con gió mạnh ở mũi tàu làm cho choáng ngợp .Ryuu thoáng nhìn xuống cái bến cảng nơi trước đó là chỗ trú ẩn của đám cú đêm, như hắn, ngồi chờ để lên tàu sớm nhất .Nhiều vị khách đang lên tàu, nhiều kẻ hiếu kì thì đang chỉ trỏ lên tàu và bán tán loạn xạ về 1 điều gì đó, hay ai đó .Hẳn nhiên rồi, Ryuu tự nhủ, dù rằng trên tàu này có cả đống kẻ lập dị, xinh xắn, đáng sợ, thì cũng chỉ có 1 người có thể làm đám đông dưới kia quan tâm và cuồng nhiệt như vậy .Chà, 1 hải tặc chúa mà lại được sùng bái như vậy quả không phải chuyện đơn giản ha, ngài Shank tóc đỏ !!!

Con người ấy đang dạo bước trên boong tàu, vui vẻ chào đón những hành khách ông ta gặp bất kể là hải quân hay hải tặc .Đồng đội ông ta cũng vui vẻ hẳn, họ nhanh chóng chất đầy đồ đạc, nguyên nhiên liệu lên tàu không biết mệt mỏi, họ ca hát luôn miệng và gần như phát điên lên khi thuyền trưởng của họ tới gần .”Ồn ào thật”, Ryuu thầm nghĩ, “tối nay chắc sẽ có tiệc lớn đây” .

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 6:06 am

Nhân vật: Michio Ibukuro | NPC Shanks
Thời gian: Sáng- Tag 1/ Monat Thu / Jahr 1
Địa điểm: Hải cảng-> Tàu J.D- Boong tàu-> Hầm tàu
# | Twenty-Fifth |


Lên tàu


Sau khi từ biệt ông lão, cuối cùng tôi đã đến nơi neo đậu của tàu Journey of Dreams. Nhìn gần trông nó còn to và vĩ đại hơn khi nhìn đằng xa. Tàu có ba cột buồm lớn, một cột chính to khủng khiếp và hai cột phụ khủng khiếp cũng không kém. Ngước sái cả cổ lên trên thấy mỗi cột buồm đều có ba cái buồm, cái nào cái này đều rất rộng, cái to nhất thì có thể rộng bằng cả một tòa nhà 3 tầng. Thân tàu dài đến nỗi phải quay hết đầu sang bên trái và bên phải mới nhìn thấy được toàn bộ, thân tàu có sơn một dòng chứ lung linh lấp lánh "Journey of Dreams" nổi bật chói lòa cả một vùng không gian. đằng Có người nhận xét "Tàu to như núi" quả thật không sai.

Tôi phải đứng nhìn ngắm một lúc lâu mới thấm thía hết được sự hùng vĩ của con tàu. Đứng ngắm một lúc lâu, tôi chợt nhớ ra rằng mình phải lên tàu ngày kẻo hết phòng. Tôi vội chạy lên tàu xông thẳng qua đám người hiếu kì đang bàn tàn, chỉ trỏ vào con tàu. Đưa vé cho người kiểm vé,tôi nhìn xung quanh thì thấy tàu rộng như hơn cả một sân vận động, chạy 10 ngày 10 đêm chưa chắc đã được 1 vòng của con tàu.Bánh lái thì to bằng con voi, 10 người đứng xung quanh còn không bao hết thì không hiểu lão thuyền trưởng lái tàu kiểu gì?.

Để ý thì thuyền trông có vẻ rất đông, hình như họ đã lên đây từ sáng sớm tinh mơ lúc đến cả con gà còn chưa dậy để gáy rồi thì phải. Mặc kệ đám người ồn ào, xì xa xí xố bắt chuyện làm quen lẫn nhau, nhìn thấy phòng tiếp tân là tôi vội vàng chạy thẳng một mạch đến đấy. Đang chạy thì thấy một ông tóc đỏ đứng giữa đường bắt chuyện với tôi.
Ông tóc đỏ mặt mày hớn hở nói:

-Hello, Good Moring! Welcome to Journey of Dreams! My name is Shanks, I'm the Captain of the ship....

Chưa kịp nói hết lời tôi đã chạy xộc qua do chẳng hiểu ông này đang nói cái gì cả. Khi đến chỗ tiếp tân tôi vội đập tay xuống bàn ,hất cả tô mì đang ăn dở trên bàn vào mặt chị tiếp tân hét to:

-Cho em một chiếc chìa khóa phòng!!!!

Chị tiếp tân với cái mặt dính đầy mì phũ phàng đáp:

-Xin lỗi em, do số lượng người bon chen vào tàu quá lớn đên phòng ngủ đã đầy hết rồi, cộng thêm còn có cả người chơi khăm lấy cả chùm về nữa.... Rất tiếc phải nói rằng là em buộc phải ngủ ở hầm tàu thôi.

Tôi nghe nói mà thất vọng, dù đã hết sức vội vàng chạy đến mà cũng không kịp lấy được một chìa, đành lủi thủi đi cất vali xuống hầm tàu. Trên đường đi không ngừng chửi rủa những kẻ kibo đã lấy cả chùm chìa khóa độc chiếm một mình một phòng để cho người ta phải chui rúc dưới hầm tàu khổ sở...

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 6:11 am

Nhân vật: Jake | NPC Shanks
Thời gian: Sáng Tag 1/Monat 1/Jahr 1
# GuanPing92


*tóm tắt lại tương tác trước*

*Jake sau khi hạ gục toàn bộ võ đường của thị trấn, đã có mặt tại cảng biển. Nơi đây anh bắt gặp 1 tên quý tộc với chiếc vé mời trên tay. Ngứa tai trước những lời nói của hắn, Jake đã dạy cho hắn 1 bài học và trấn vé để lên tàu. Hiện tại, anh đã có trong tay 2 chiếc chìa khóa phòng B-5 và đang trên đường tìm đến thuyền trưởng Shanks.*


- Zahahaha! Ta tới đây, Shanks!!

Jake cười lớn, tay chân khởi động lắc lư vài ba đường cơ bản chuẩn bị cho trận đấu với 1 cao thủ thực sự. Jake phải nói là đang cực kỳ phấn khích vì lâu lắm rồi, anh mới tìm được 1 nơi có nhiều kẻ mạnh mẽ đến như thế này! Không khí xung quanh anh nóng lên như lửa đốt, và chẳng mấy chốc, anh đã có mặt tại căn phòng của thuyền trưởng.

*cộc cộc cộc*

- Ê Shanks!! Tôi tới đây để thách đấu với ông!!

Không thấy có ai trả lời, Jake đang tự hỏi liệu ông ta có đi vắng hay không. Tò mò cầm nắm cửa và xoay thì mới phát hiện ra cửa không khóa.. vậy là chắc chắn lão ta đang ở trong này rồi.

- Này ông chú, ít nhất cũng phải trả lời 1 câu ch...

Jake bỗng nhiên chững lại, mồm miệng đột nhiên không thể cất nên lời.. là sát khí.. sát khí tỏa ra từ trong căn phòng quá lớn khiến cho anh ta không thể cử động nổi. Mồ hôi hột cứ túa ra như suối, Jake khẽ đưa mắt lên nhìn căn phòng.. một người đàn ông tóc đỏ, mắt phải có 1 vết sẹo kì lạ đang ngồi im lặng trong căn phòng, nhưng sát khí lại tỏa ra hừng hực không ngừng. Tập trung toàn bộ sức lực, Jake nghỉ trong đầu: "Trên đời.. trên đời lại có 1 kẻ mạnh đến thế này sao..!?". Shanks nhìn thấy Jake, mỉm cười nói nhẹ:

- Cậu tìm ta?

Jake giật mình.. mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra. Anh cố gắng bám lấy thành cửa và lẩm bẩm:

- Ông.. ông là Shanks phải không?

- Chính là ta.

- Thật.. thật không ngờ lại có 1 kẻ mạnh đến thế này tồn tại.

- Hừm.. ta không hiểu ý cậu cho lắm.

- Không phải dài dòng nữa.. Shanks, hãy đấu với tôi 1 trận đi!! - Jake lấy lại tính thần bằng 1 hét lớn vang khắp phòng.

- Bình tĩnh lại nào anh bạn.. vào đây uống với ta chén rượu đã, chuyện đấu đá hãy để sau đi.

- Đừng đánh trống lảng!! Cho tôi thấy ông mạnh tới mức nào đi! - Jake lấy hết quyết tâm, nhanh như chớp lao tới tấn công Shanks với 1 cú đấm đầy uy lực.


- Chậc.. thanh niên thời nay manh đông quá.. - Shanks thở dài, thật sự mà nói thì ông không muốn phải tấn công bất cứ hành khách nào, và cũng không muốn con tàu này hư hại thêm chút nào nữa, nhưng xem ra trường hợp này là bất khả kháng..

XOẸT!!

Trong tíc tắc, không hiểu chuyện gì xảy ra, Jake bị bật lại phía sau, trong khi Shanks dường như chưa hề cử động tý nào.

- Vừ.. vừa rồi là một.. nhát chém. Mình còn không cả thấy nổi ông ta rút kiếm khi nào..

RẦM!!!


Jake bay thẳng qua cửa kính và tự do rơi thẳng xuống biển.

ÙM!!!

Vài giây sau khi ngắc ngoải dưới nước, Jake ngửa mặt lên thở hổn hển. Nhát chém quá nhanh để Jake có thể kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.. và đặc biệt hơn, nhát chém không hề gây cho anh 1 chút thương tích nào, chỉ đơn giản là đẩy mạnh anh thẳng ra biển. "Trên đời lại có thứ kiếm pháp kì lạ đến vậy sao? Quả không hổ danh là thuyền trưởng của con tàu..". Anh chàng lấy lại bình tĩnh, và bất ngờ cười như điên.


- Zahahahahaha!!! Tôi thua thật rồi!!! Ông mạnh lắm, Shanks!!

Shanks ở trên con tàu, nhìn xuống chỗ Jake thông qua lỗ hổng mà cậu vừa gây ra, cười và nói:

- Haha.. hãy để nước biển làm nguội cái đầu của cậu đi. Ta đi đây.

- Này, khoan đã, ông không định vớt tôi lên tàu sao!? Khoan đã!! SHANKS!!!!

Jake hét to nhưng Shanks đã đi mất, và giờ 2 cái bao tay nặng trịch của anh đang dần dần kéo anh xuống ngày 1 sâu.

- Oimeoi.. kiểu này thì về chầu ông bà rồi..

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 6:13 am

Nhân vật: Christia |Jake
sáng | Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Tàu Journey of Dreams
# phuong_rom

Một tiếng động nhỏ phát ra từ bên dưới, Chắc bộ cảm ứng nhạy nên nó đã nghe đc từ độ cao kia, Christia giật bắn người nhìn xuống mặt biển. Một cái chấm đen to tướng với hai cái que màu vàng vàng chứ hươ qua hươ lại. Con bé đần nhìn mãi mới ra đó là con người, và xung quanh hình như không ai để ý đến nạn nhân xấu số đó ̣ – do đứng ở phía khác.

Con bé ôm chặt hũ tro nhảy từ độ cao đó xuống mặt boong một cái OÀNH – nứt 1 đường nhẹ trên sàn gỗ - rồi chạy ngay đến lan can nhòm xuống nơi Jake đang hớt hải kêu cứu.

“ Anh đang làm gì vậy ?” _ nó hỏi một câu làm Jake sốc đến độ hớp vào mồm một ngụm nước vừa nhiều vừa mặn.

“CHẾT… ỌC .. . CHẾT ĐUỐI… CỨUUUUUUUUUUU”_ Đôi găng tay nặng trĩu cố gắng quạt với tần số cao nhất có thế để có thể nổi dù chỉ 1 giây.

“Nhưng tôi không biết bơi. Làm sao bây giờ.” _ Mặt nó k biến sắc, nhưng tin tôi đi, nó đang lo lắng cho anh chàng này đấy :”> -có điều hơi ngu tí thôi-

“PHHAAA… ỌC ỌC ỌC… “_ Chưa dứt câu, anh chàng yểu mệnh đã hớp thêm ngụm nữa.


“ pha?”_ Christia nghiêng đầu. Nếu nó là con người, chắc nó sẽ biết Jake muốn ám chỉ cái gì.

‘Xem ra anh chàng này cần giúp đỡ..’ _ nó nghĩ vậy.

Vâng, nó thật thông minh và đáng yêu, Jake nhỉ?

Nó ngó nghiêng ngó ngửa, vớ dc một cái mỏ neo và sợi dây dài, nó nhẹ nhàng đặt hũ tro xuống đất rồi ném cái mỏ neo xuống chỗ Jake. Hình như đầu Jake u lên 1 cục mà k rõ lí do .

“ Bám vào cái mỏ neo này đi. Tôi sẽ cứu anh lên.”_ nó nói to.

Mặt Jake bây h k rõ là biểu cảm gì nữa. Sốc? Giận dữ? không. Mặt Jake nghệch ra hẳn, anh k biết trời trăng gì nữa, anh k biết đây có phải thế giới anh đang sống k nữa. Nhưng anh vẫn bám vào cái mỏ neo, và cầu nguyện.

Khác với những gì anh nghĩ, Christia hoàn toàn có thể kéo anh lên bằng –một – cái – mỏ - neo . Sau khi kéo lên, nó lôi anh lên sàn tàu, ngồi xổm hỏi.

“ Anh có sao không? Cần tôi kêu người hô hấp nhân tạo không?”_Có vẻ như nó k đụng vào nước đc nên không thể chạm vào người anh .

“ Cô… cô…”_ anh ta ngất xỉu sau khi lầm bầm cái gì đó.

Có vẻ mọi chuyện chưa đc giải quyết êm xuôi như nó tưởng.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 9/11/2014, 6:16 am

Nhân vật:  Loen E. | Kaito | Sai Shinobu
Sáng - Tag 1, Monat Thu, Jar 1 | Tàu Journey of Dreams - Phòng ngủ -> Phòng ăn
# HònĐá


Mới sáng ra, người nông dân đã lại gây hoạ. Hoạ này có thể gây thiệt hại về lâu dài. Vì cà khịa với bạn chung phòng là một tối sách không không có đường lui, giống như săn gấu mà múa hula trước hang của nó... Không liên quan nhưng, tôi đói...

(Lại) Flashcmnback
Tôi lờ đờ mở mắt. Phải nhìn cái trần nhà một lúc tôi mới nhớ ra chuyện này chuyện nọ, chuyện lọ chuyện chai và kết thúc là hôm qua tôi đã trèo lên một cái tàu. Trời sáng bảnh mắt, cũng hên. Tôi còn tưởng mình ngủ tới thiên thu luôn rồi ấy chứ.

Lồm cồm bò dậy khỏi đống chăn nệm, đang lơ mơ thì tự nhiên bên tay trái vang lên một tiếng ngáp đánh cái "oáp" rõ to, còn tôi thì rớt cái bịch xuống sàn vì giật mình. Đau thấu trời.

"&*^#%^$$(*%()*!^..." - Tôi vừa xoa mông vừa lồm cồm bò dậy khỏi sàn, miệng càu nhàu từ tiến Mán tới tiếng Đan Mạch. Ghé mắt nhìn sang nguồn cơ sự, tôi liền thấy một cục đen thùi lùi ngồi trên chiếc giường còn lại trong phòng.

À, quên mất, đây là phòng đôi. Là phòng đôi thì dĩ nhiên phải có 2 người. Mà có 2 người thì dĩ nhiên ngoài tôi một người nữa. Mà còn một người nữa thì có lẽ cái cục đen thùi lùi kia là bạn cùng phòng của tôi rồi. Ồ. Ồ. Ồ. Ra là bạn cùng phòng... Chắc hôm qua chơi cuộc đua kì thú xong tôi bị quáng gà nên không thấy người ta...

"..."

"..."

"Này."

"Hả? Gì? Sao? Trăng? Ông mặt trời?" - Trong khi tôi còn đang bận suy luận logic thì cái cục đen thùi lùi kia đã lại lần nữa phát ra tiếng động làm tôi giật mình. Thôi được rồi, là cái-người-đen-từ-đầu-đến-chân kia, được chưa! - "À, xin... xin lỗi. Tại chú làm tui giật mình. Xin chào?" - Tôi trả lời, nhìn kĩ thì thấy người kia là một ông chú già chắc tầm 35.

Người kia nhướng mày nhìn tôi, kiểu quát-đờ-phắc. Ủa em đã nói gì sai sao?

Thấy người nọ cứ dùng cái đôi mắt cú vọ khinh bỉ mà nhìn, tôi cũng liền tự nhìn lại mình một cái: đang quỳ ngồi trên sàn, một tay xoa mông, một tay ôm lấy cái giường. Đại khái là tư thế không được đẹp đẽ.

Nhục.

Tôi đứng phắt dậy luôn. Chỉ còn nước cười cầu tài thôi: "Ha ha ha, làm sao vậy... hà hà hà..."

"...Mới sáng ra thì phiền cậu có thể không văng tiếng sao Hoả không?" - Đen thui đáp lại.

"Hể? À chết, xin lỗi xin lỗi, tại lúc nãy té đau quá... Thiệt không phải phép mà, ha ha ha." - Trời đất, lúc nãy tôi lầm bầm có mấy chữ mà sao ông nghe rõ dữ vậy? Tai ch... - "Quên mất, tôi là Loen E., từ nay sẽ ở chung phòng với chú trên con tàu này. Mong được giúp đỡ."

"...Kaito. Và đừng gọi tôi là chú nữa, tôi mới 20." - Đen thui - nay là Kaito - đáp.

Chắc giỡn. Mặt già như ông nội người ta mà đòi đón 20 cái xuân xanh chẵn tròn.

"Xạo." - Tôi thật thà.

"Tôi láo làm gì?" - Ổng trả lời.

"Nhìn thấy mặt tui không?" - Tôi chỉ vào mặt mình hỏi.

"Thấy, rồi sao?"

"Đây mới là mặt 20. Còn đây" - Tôi lại chỉ vào mặt ổng - "35 là ít."

Mặt ổng giật giật nhìn vui hết sức. Thì tôi nói đúng mà? Không có ai nhìn ổng mà phun được số 20 ra hết đâu. Thật thà là tốt mà phải không? Thế nhưng khi nhìn thấy cái đám khí đen dày đặc đang từ từ toả ra đằng sau Kaito, tim tôi rớt cái đụi xuống dưới bao tử. Nắng ở trên đầu mà sao không gian lạnh tựa nước đá. Hình như... tôi mới gây hoạ.

"À, tôi... tôi nhớ ra là tôi đói bụng... Nên tôi phải đi ăn đây... Chào... chú..." - Tôi lập cập giơ tay chào rồi 1 2 3, dzọt lẹ. Ở lại dám ăn đập lắm. Ôi buồn ơi là sầu.


Sau màn đào thoát khỏi sát thủ đầu mưng mủ cùng phòng (mặc dù hoạ tự gây nên), tôi chạy ào qua hết dãy hành lang, lúc đứng lại thì đã thấy tấm biển bự bành ki ghi chữ "PHÒNG ĂN" ở trước mắt. Mùi hương thơm thơm bay tứ phía, bao tử kêu rột rột thật là thương tâm.

"Thịtttttttttttttttt" - Tôi lướt vào trong theo làn hương mời gọi, đến quầy chưa kịp mở miệng thì người phục vụ đã đặt đĩa thịt đánh cộp lên mặt bàn, gương mặt thường trực một nụ cười niềm nở "Mời quý khách."

Hoặc đây là phong cách phục vụ 5 sao trong truyền thuyết, hoặc là do tôi chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng nên ổng biết mà làm.

"Cảm ơn." - Mặc kệ, tôi bê lấy đĩa thịt đi tìm chỗ ngồi. Vừa quay người, tôi đã thấy ngồi chễm chệ ở chiếc bàn ngay gần đó là một người rất rất là quen. Tóc đen hầm hố. Đồ đạc hầm hố. Phong cách cũng hầm hố. Đúng chóc rồi.

"Xin chào vị huynh đài đã giúp tôi bắt cướp ở bến cảng. Thì ra anh cũng đi chuyến tàu này." - Tôi sà xuống chỗ anh ta đang ăn mì ngay lập tức. - "Vụ hôm qua cảm ơn nhiều, không có anh chắc tôi vô cmn sản luôn quá. Tôi là Loen E., nai xờ tu mít du."

Anh ta trông có vẻ hơi hơi bất ngờ, nhai hết mì rồi trả lời: "Quả nhiên là cậu. Chào, Sai Shinobu."

"Hể? Nghĩa là anh biết tôi cũng đi tàu này hả? Hay dữ!" - Tôi trố mắt nhìn anh ta, công nhận ghê.

"Hôm qua có thoáng thấy cậu nên biết."

"À ra thế. - Người nông dân đã hiểu. - "Đây là duyên trời đó, bắt tay cái nào vị huynh đệ." - Tôi cười toe toét chìa tay.

Thế là hai đứa bắt tay nhau. Tôi dự là mình đã thó được một chân bằng hữu ngầu lòi rồi đây. Chuyện tốt, chuyện tốt.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown

Về Đầu Trang Go down
 

[Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 Similar topics

-
» Journey To The Center Of The Earth - Cuộc hành trình đến tâm Trái Đất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Kỷ niệm VNS-