Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 11:52 am

Nhân vật: M.O.D | KID
# Rebel_kid

Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Trên Phố Blue

"Yo listen up here's a story
About a little guy that lives in a blue world
And all day and all night and everything he sees
Is just blue like him inside and outside
Blue is his house with a blue little window
And a blue corvette
And everything is blue for him and himself
And everybody around
'cause he ain't got nobody to listen to"
_________________________

Xanh...xanh....xanh....
Rảo bước trên con đường màu xanh trải dài đến chân trời, cậu vừa đi vừa lúc lắc cái đầu màu xanh đu đưa theo nhịp của bài hát "Blue_Da Ba Dee" của Eiffel 65. Đôi tai nghe màu xanh nước biển mà KID mới trấn lột được của bọn ất ơ nào đó...không quan tâm...xài rất tuyệt, nó làm cho bản nhạc thêm sôi động, điều đó khiến cho tâm trạng của cậu cảm thấy sảng khoái.
Những con phố xanh....
Những hàng cây xanh....
Hoa hồng xanh....
Đôi mắt xanh, khăng choàng xanh, mái tóc xanh...
Giày xanh, áo xanh, ba lô xanh...
Chó xanh, heo xanh, mèo xanh....
.......
"Cơ mà mình đang làm gi nhỉ ?" cậu tự hỏi.
- Đang tính ra tàu Journey of Dreams chứ gì nữa đồ ngốc
Giọng của KID văng vẳng trong đầu cậu
-Thật tình, tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Tự nhiên đâu ra một cái vé từ trên trời rơi xuống mời ta, à không, mời cậu lên chuyến tàu đó mà không nói rõ mục đích gì cả. Có thật cậu muốn đi không nửa kia của tôi ?
-.....*gật*
KID thở dài " Thật tình, nói cho tôi lí do vì sao cậu muốn lên chuyến tàu đó ?"
- Xanh...
- Ý cậu là sao ? KID tò mò
- Cái vé màu xanh....
Nghe đến đó mặt KID tối sầm lại, giờ mà có cái bồn cầu ở đây cô sẽ chui vào đó tự kiểm điểm bản thân năm xưa ăn ở ra sao mà bây giờ lại chung thân xác với tên "cuồng xanh sinh hoang tưởng" này. KID thở dài "Mai mốt phải mua một thùng Fristi thông não hắn mới được"
.
.
.
Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Trên tàu Journey of Dreams

Sau khi qua được cửa soát vé, M.O.D đi vòng quanh tàu tham quan. Cậu rà sơ đồ tàu thêm một lần nữa để tìm cho mình một phòng thật tốt. Đột nhiên cậu chạy nhanh lên boong tàu, tìm một chỗ thật yên tĩnh và ngồi xuống
"Mình sẽ ở đây" cậu nghĩ thầm.
- Tại sao trong tàu còn nhiều phòng trống mà cậu lại ngồi ở chỗ này?_Giọng của KID lại vang lên trong đầu cậu
- Xanh...
KID "......."
- BLUE SKY....
KID chỉ biết nín lặng và thề rằng " Mốt phải mua thêm 3 thùng Fristi....chắc chắn sẽ mua thêm..."




Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 11:54 am

Nhân vật: Ayaji | Sanoa | [Ruby Spencer | Skye Flores
Thời gian: Trưa - Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Hành lang, phòng ăn tàu JD
# Choco_Cat


Ayaji một tay chống cằm nhìn ra biển, như vậy là cậu đã thực sự đi trên 1 con tàu ra đại dương, không còn bị bó buộc ở thị trấn nhỏ xíu ngày nào cũng quanh quẩn với những gương mặt quen thuộc tới nhàm chán.

Một cuộc sống mới trên biển, không biết có điều gì đang chờ đợi đây.

Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng "ọt~" vang lên. Cậu trai mất mấy giây mới nhận ra đó là tiếng bụng mình kêu. Đúng rồi, đã quá giờ sáng mà vẫn chưa ăn gì, đói là phải thôi.

Thế là Ayaji rời khỏi vị trí đang đứng, ngó quanh tìm đường đến nhà bếp. Cậu đi loanh quanh dọc dãy hành lang, đi ngang phòng số 1 thì thấy cậu nhóc tóc vàng lóng ngóng lúc mới lên tàu đang loay hoay với 1 cô nàng tóc đỏ hồng nằm sóng soài dưới đất, có vẻ như tóc hồng kia mặc kệ sự đời ngủ luôn ngay trên sàn và tóc vàng đang gọi cô ta dậy. Con gái gì mà, thôi mặc kệ, cậu hướng phía cầu thang tìm đến phòng ăn.

Giờ này hầu hết mọi người đều rủ nhau đi ăn, bàn nào cũng đều kín người. Đang cố nén tiếng thở dài thất vọng và bực bội, Ayaji đột nhiên nhìn thấy 1 bàn trong góc phòng, khá to nhưng chỉ có 1 cô gái tóc đen dài đang ngồi đó ăn chăm chú ngấu nghiến như không để ý chuyện gì xảy ra. Không còn cách nào khác, cậu đành đến ngồi cùng bàn với cô ấy.

Vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu thì 2 bóng người xuất hiện, Ayaji ngước mặt lên nhìn, là tóc vàng và tóc hồng lúc nãy.

"Bàn này còn trống chứ?", cậu tóc vàng lên tiếng hỏi.

Ayaji liếc mắt sang cô gái tóc đen, thấy cô ta chẳng phản ứng gì, liền nói luôn.

"Hai người muốn ngồi thì cứ ngồi đi".

Thế là 2 cô cậu lục tục kéo ghế ra ngồi.

Cô nàng tóc hồng cứ là níu chặt lấy tay cậu tóc vàng, gương mặt nhìn hạnh phúc hớn hở, nói chuyện tíu tít. Mà nghĩ lại, lúc đó tóc vàng kia tỉnh bơ vào phòng gọi cô ta dậy, chắc 2 người có mối quan hệ thế nào đó...

Mà nói đến phòng, tới giờ cậu vẫn chưa có phòng, lúc mới lên tàu đông quá nên chẳng muốn chen vào, giờ cũng chẳng biết còn phòng nào trống.

Một tay chống cằm, Ayaji khẽ chau mày nghĩ, có cách gì không, chứ ngủ hành lang thì khó chịu lắm.

Ah, làm sao đây.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 11:56 am

Nhân vật: Sy Ravan | Eden | Kanna Hatsumi | Karlheinz von Hermann
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams - Boong tàu
Thời gian: Ngày - Tag 1 - Monat Thu - Jahr 1.
Phòng lựa chọn: Phòng 3 khoang A
Tóm tắt các sự kiện trước:

o Kanna ăn trộm của 1 tên HQ, bị thương, trốn lên cột buồm thuyền nhưng kiệt sức rơi xuống (1)
o Ravan để Eden lại Cảng rồi lên tàu nhận phòng A3 - ra boong tàu gặp Kanna bị thương rơi xuống từ cột buồm (2).
o Eden ngủ lại Cảng, lên tàu nhác thấy Cie tưởng con gái nên xách vali giúp đặt trước phòng (3) (4)
Người viết: babyblue0505


Entry #2: Đứa nhóc




Ravan trừng trừng nhìn cái thân xác bất động nằm ngay dưới chân, mái tóc bạch kim rũ xuống che đi gương mặt. Cơ thể nhỏ nhắn gọn gàng, và bàn tay thanh mảnh khẽ đặt trên nền sàn gỗ cho hắn hay đó là một cô nhóc còn chưa trưởng thành, có lẽ chỉ tầm tuổi Eden khi gặp hắn hoặc lớn hơn. Hắn nhíu mày. Giỡn sao? Từ trên trời rơi xuống đầu hắn như vậy... nghe giống mấy câu chuyện cổ tích Eden vẫn thường học ở ngoài rồi về kể cho hắn nghe vậy, chuyện về các thiên thần đáp xuống trần gian và trao cho người ta ba điều ước. Eden, với đôi mắt sáng rực tràn đầy hưng phấn như mỗi khi nhác thấy mấy đứa con gái lang thang ở bìa rừng, luôn tả thiên thần là các bé gái xinh xắn mặc đồ loli.

Nhưng đầu óc hắn hiện tại chưa loạn đến nỗi tin vào thứ chuyện trẻ con đó, hay tin nó có thể xảy ra ngay lúc này. Hắn đã sống đủ lâu để biết cách nhìn nhận một sự việc, và điều đầu tiên hắn thấy, là vệt máu đỏ thẫm đang loang ra từ dưới thân đứa nhóc kia. Lập tức Ravan đưa mắt về hướng đứa nhóc vừa rơi xuống, và liền thấy được một vệt máu dài kéo từ dây cáp của cột buồm lên tận gần đỉnh. Quả nhiên... Hắn vốn đã ngửi thấy mùi máu từ trước rồi, không phải do nhát chém của thiết trảo – hoặc cũng một phần – mà là từ một vết thương sâu hơn nơi bụng dưới của đứa nhóc. Máu vẫn đang chảy, nhuốm đỏ cả sàn tàu. Và căn cứ vào làn da trắng bệch cùng vệt máu ướt đẫm nguyên nửa bộ váy áo tím nhạt tả tơi, Ravan biết đứa nhỏ kia đã mất máu khá lâu rồi. Vậy mà vẫn đủ sức leo lên tới nửa cột buồm.

Nhưng sức người chỉ có hạn, và đứa nhóc này coi bộ đã đến cực hạn rồi. Hơi thở vừa gấp vừa mảnh, toàn thân không ngừng run lên, nếu cứ để vậy chỉ chốc lát nữa sẽ mất máu mà chết. Cũng không có gì kỳ lạ. Thậm chí Ravan còn có chút ngạc nhiên vì sao đứa nhóc còn chưa tắt hơi, sau khi rơi xuống từ độ cao đó với một vết thương như vậy. Và thêm ba nhát trảo của hắn nữa.

Thực lòng mà nói, hắn cũng có chút tò mò. Một đứa trẻ mà có sức sống đáng nể như vậy, hắn cũng muốn nhìn coi trước khi chết nó có bộ dạng thế nào. Vậy nhưng đang dợm cúi xuống cạnh đứa nhóc thì hắn bắt được một âm thanh nặng nề đang hùng hục lao về phía mình. Mùi mồ hôi, trộn lẫn với mùi rượu khá nồng. Hơi thở nặng nề như vừa phải chạy nước rút. Và tiếng của một thứ khí giới bén ngọt vung vẩy vào không trung, một thanh kiếm mang vị của máu.

Không cần quay đầu nhìn lại, hắn cũng biết kẻ đang xông về phía mình là thế nào rồi.

“Con nhãi đó là của ta! Mau tránh ra, không bố mày chém chết bây giờ!”

Ravan nhếch miệng cười, một vẻ nguy hiểm chợt lóe lên trong ánh mắt. Hiển nhiên là kẻ đang truy đuổi đứa nhóc kia.

Hắn thản nhiên nhắm mắt lại, lắng nghe, và rồi bằng một chuỗi cử động đột ngột không lường trước được, Ravan cúi người, mái tóc vàng rực nhẹ nhàng lướt khỏi lưỡi kiếm phạt ngang đỉnh đầu, và luồn tới ngay sát mặt gã Hải quân kia – trong một tích tắc hắn đã thấy được dấu hiệu trên sống kiếm của đối thủ. Nụ cười ngạo nghễ trên môi hắn phản chiếu lại trong tròng mắt trợn đứng của gã Hải quân khi thanh kiếm trong tay gã bị đánh văng ra xa, bàng hoàng. Ánh kim loại nháng lên, và điều tiếp theo gã cảm nhận được là cái lạnh của kim loại, của ba thanh trảo cắm phập vào lồng ngực, từ dưới xuyên lên, chuẩn xác luồn qua lớp xương sườn mà thấu vào phổi gã.

“Thứ nhất, không kẻ nào được cầm kiếm xông vào ta.” Hắn thì thầm, thiết trảo trong tay thô bạo rút ra. Đem một chuỗi máu tươi rải xuống sàn tàu.

“Thứ hai, không kẻ nào được bảo ta phải làm gì.” Xách kẻ địch đã mềm rũ ra trong tay về phía mạn tàu, hắn đặt một chân lên thành, đem gã Hải quân ấn vào lan can. Cơn hoảng loạn tột độ dâng lên trong mắt gã, nhưng cú đâm trí mạng đã khiến gã chẳng còn giãy dụa nổi khỏi gọng kìm đanh thép đang chèn lên cổ nữa rồi.

“Không... xin... xin tha mạng...!!”

“Thứ ba, quan trọng nhất, không kẻ nào được xúc phạm đến cha ta!”

Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong mắt hắn, và cùng với một cử động thô bạo, hắn phóng chân đạp kẻ kia xuống khỏi thành tàu.



Không để tâm tới tiếng động cực lớn đằng sau cũng như ánh nhìn kỳ dị của những người có mặt, hắn vung tay vẩy mạnh lớp máu dính trên thanh thiết trảo. Máu với hắn chẳng còn xa lạ gì. Giết chóc cũng vậy. Danh tính của hắn hiện là Hải quân, và hẳn là hắn vừa giết một trong những “đồng đội” của mình trên chuyến hải trình này. Nhưng Hải quân hay Hải tặc cũng vậy cả thôi. Đồng đội của hắn đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi, ngoài ra, không còn gì để bận tâm nữa cả.

Ravan rảo bước về phía bên kia mạn tàu, hướng tới Cảng. Hắn cũng chỉ lãnh đạm nhìn đứa nhóc “thiên thần” kia một cái cuối, trước khi bước ngang qua người nó mà bỏ đi. Thật xui cho đứa nhóc, hắn cũng không còn hứng thú lo chuyện bao đồng nữa rồi. Đúng hơn, hắn ngạc nhiên vì sao khi nãy bản thân lại có hứng thú với đứa nhóc như vậy.

Vì sức sống mãnh của nó chăng? Nhưng giờ cũng không quan trọng nữa rồi.

Đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân hắn, kéo ngược lại. Ravan trợn mắt nhìn xuống: đứa con gái nhỏ kia, một phút trước vẫn còn hôn mê bất tỉnh tưởng như không bao giờ dậy nổi, vậy mà giờ đôi tay đầy máu kia đã ghì chặt lấy chân hắn, các khớp ngón tay siết lại với một sức mạnh đáng kinh ngạc, giống như muốn bóp gãy mọi thứ trong tay – dù rằng đương nhiên, thứ sức lực còn sót lại của một kẻ hấp hối đối với hắn vẫn chẳng đáng gì. Chỉ có điều, đôi con ngươi đỏ rực màu máu trừng trừng ngước lên nhìn hắn, ngập căm hận, ngập điên cuồng, giống như con dã thú bị đẩy vào đường cùng. Là ánh mắt của một kẻ căm hận thế gian.

Giống như hắn.

Trong một khoảnh khắc ấy, Ravan bị ánh mắt đó làm cho chấn động. Thế rồi bờ mi kia khép lại rất nhanh, cánh tay rũ xuống, và đứa con gái nhỏ lại mê man đi. Chừng nửa phút sau hắn chỉ đứng sững ở đó, những luồng suy nghĩ cùng cảm xúc hỗn loạn cuồn cuộn đổ vào đầu hắn như sóng triều. Hắn nhìn đứa nhỏ. Dù kể cả với một người bị thương nặng, thì vẻ kiệt quệ lâu ngày cũng hiện rõ trên gương mặt cùng thân thể gầy gò của nó. Tà áo tả tơi đầy bụi. Một cái rìu nhiễm đỏ giắt tại thắt lưng. Hẳn đứa nhỏ đã vật lộn nhiều ngày nay rồi.

Nhưng nó vẫn sống.

Eden cũng từng cứu ta, như vậy.


Nụ cười nửa miệng lại dần lộ ra trên khóe môi hắn. Quả nhiên, hứng thú của hắn là có căn nguyên mà.

“Nhóc con, để xem ngươi sống được đến bao giờ.”

Và rồi Ravan nhìn quanh, tiện tay xé một mảnh rèm cửa gần đó buộc tạm vào vết thương đứa nhỏ để cầm máu, trước khi bế xốc nó lên vai, quay gót đi vào trong tàu. Hẳn Eden sẽ rất hứng thú với người cùng phòng mới này đây.



Thế nhưng chưa bước được quá nửa đoạn đường vào trong khoang thì cánh cửa tàu trước mặt đột ngột bật mở. Và một gã ăn mặc theo lối quân chủng bước ra, với mái tóc màu bạc và đôi con ngươi đỏ sẫm. Trong một thoáng Ravan tự hỏi kẻ mới tới kia có họ hàng gì với đứa nhỏ hắn đang mang trên tay không, hay hôm nay là ngày gì mà hắn lại gặp hai người tóc trắng mắt đỏ cùng lúc như vậy. Nhưng rồi hắn liền thấy kẻ kia đang cầm thanh kiếm của gã hải tặc khi nãy trên tay – hắn nhận ra, bởi vết trảo cắt ngang biểu tượng Hải quân trên sống kiếm.

Kẻ mới tới lướt mắt dọc khắp mạn tàu một lượt, trước khi chú mục vào hắn. Vẻ mặt vô thưởng vô phạt, gã nâng thanh kiếm lên hỏi:

“Của ngươi?”

“Không.” Ravan thản nhiên đáp. Đối phương lại hỏi tiếp:

“Biết ai phóng chứ?”

“Ta phóng.” Phải, là hắn đánh văng thanh kiếm đó đi. Cũng không khác biệt bao nhiêu.

“À.” Gã cười.

Đột ngột tiếng gió rít lên rất gấp, một tích tắc sau hắn đã thấy thanh kiếm phóng thẳng vào mặt mình. Ra tay nhanh quá! Bản năng phản xạ kéo hắn về phía sau một bước, nghiêng mình tránh khỏi tầm sát thương của thanh kiếm, thế nhưng do phải vác đứa nhóc trên vai nên cử động vẫn chậm một nhịp. Chỉ nghe soạt một tiếng sắc gọn, thanh kiếm đã lướt qua gò má hắn, khí lạnh phả rát da mặt, cùng cảm giác nhói lên. Một vết cắt dài chừng ba centimet dần đỏ lên trên làn da trắng thuần.

Dù vậy Ravan vẫn không hề nao núng, càng chẳng phản ứng lại gì nhiều. Bởi đối phương hoàn toàn không có chủ ý truy kích. Sát ý trong đôi con ngươi đỏ rực kia chỉ xuất hiện trong một thoáng đó rồi biến mất, và, nụ cười nhàn nhạt lại lộ ra trên gương mặt lãnh đạm kia.

“Coi như hòa.” Gã nói, nhướn mày về phía đứa nhóc đang nằm trên vai Ravan. Hắn gật đầu.

Mọi chuyện vốn vậy là xong rồi, vậy nhưng dường như kẻ kia lại chuyển sự chú ý sang đứa nhóc. “Tới bác sĩ đi.”

“Đó là chuyện của ta.” Eden có thể sơ cứu chút ít, vậy là đủ. Hắn muốn xem khả năng sinh tồn của đứa trẻ này tới mức nào.

Và Ravan nghĩ, kẻ đang đứng trước mặt hắn đây phần nào hiểu được ý hắn là gì. Bởi vì liền sau đó thái độ của gã thay đổi hẳn, vẫn cười, nhưng ánh mắt đỏ màu máu rực lên một vẻ nguy hiểm không che đậy.

“Có thể sẽ khác.”

Ravan nhếch mép cười. Muốn cướp người từ tay hắn ư? Đâu có chuyện dễ dàng vậy.



Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 11:59 am

Nhân vật:  Jake | NPC Shanks
Phòng thuyền trưởng - Buổi sáng - Tag 1/Monat 1/Jar 1
# GuanPing92


*tóm tắt lại tương tác trước*

*Jake tìm đến Shanks thách đấu và bị ông cho 1 chém bay ra biển. May mắn thay, anh đã được Christia và Iris Priya cứu thoát*


*đang mơ*

Phù.. hình như mình đã chết rồi.. mọi thứ sao tối như đêm 30 thế này. Thật không tin được 1 người như mình lại có cái chết nhảm nhí đến như thế.

Bất ngờ từ trong bóng đêm, hình ảnh của Fuwa - cha Jake xuất hiện, cười hiền dịu trước cậu ta.

- Ông già.. đừng nói với tôi là ông cũng lên đường rồi nhé.

- Không.. ta đến đây để làm 1 việc.

- Việc gì!?

- Là cho thằng con trời đánh của ta 1 cú đá trời giáng!!!!

BỐP!!!

- Hự!!! - Jake tỉnh dậy, phọt hết toàn bộ nước vừa uống ra ngoài. Cậu trợn tròn mắt, thở hồn hển.. mọi thứ xảy ra quá nhanh và cậu ta không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa. Nhìn sang bên, Jake thấy 1 cô gái người máy tóc vàng kì dị và 1 cô nhóc đang chằm chằm nhìn anh.

- Hộc.. hộc.. hộc.. Gì.. chuyện gì vừa xảy ra vậy!?

- Hô hô ~ mừng anh trở về với trái đất~

- Hả!?

Bất ngờ, cô nhóc tóc vàng bên cạnh ném mạnh cái balo lên bụng của Jake, khiến anh phun nốt luôn số nước còn lại ra ngoài, rồi ôm lấy nàng người máy, hét lớn:

- Woa ~ Chị ngầu quá!

- Chú ơi chú sống rồi ~. Chú có bắt được con cá nào không?

- Ờ.. - Nói tới đó, Jake tự nhiên thấy người ngứa ngáy không ngừng, có vẻ như trong người anh đang có thứ gì đó cực kỳ trơn nhờn và gai góc.. Hơi rùng mình, Jake móc thứ kinh dị ấy ra ngay lập tức. Anh ngơ ngác giơ nó lên cho 2 cô nhóc xem:



- Woa!! Một con cá! Chú bắt cá giỏi thật!! - Cô nhóc hét lên.

Bắt cá gì đâu.. thực ra chỉ là 1 con cá vô phúc chui tọt và người Jake khi anh đang vùng vẫy ở dưới biển thôi mà. Lại nghĩ tới đây, Jake mới nhớ ra chuyện vừa nãy suýt nữa bị chết đuổi, và được ai đó nem cái mỏ neo giữa đầu, sưng u lên 1 vết, giờ vẫn còn đau. Xem ra 2 người này chính là ân nhân của anh.. Jake bắt đầu hiểu ra vấn đề và cười lớn:




- ZAHAHAHA!!! Vậy là ta đã được 2 cô cứu mạng rồi!! ZAHAHAHA!!!

2 cô gái mặt nghệt ra vì độ điên cuồng không giới hạn của Jake, cô nhóc nhỏ con không hiểu gì lắm nhưng cũng nhanh chóng cười theo. Cả 2 cười một lúc khá lâu trước khuôn mặt poker face của nàng người máy. Sau đó, Jake nói tiếp:

- Được rồi, cảm ơn 2 cô rất nhiều. Không có 2 cô có lẽ tôi đã gặp vua Neptune từ lâu rồi. Nếu không phiền ta sẽ mời 2 cô 1 bữa sáng, được chứ? Dù rằng bữa ăn ở đây tàu lo hết chi phí. Zahahahaha!!!


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:03 pm


Nhân vật: Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams
Nhân vật: Sanoa | Anniel | Skye Flores | Ruby Spencer | Ayaji
Người viết: oOYuuchanOo


----------------------------------------------------------------------------------

Người bạn cũ



Tôi lững thửng bước xuống cầu thang băng qua dãy phòng ngủ của tầng trệt hướng về phía phòng ăn. Trong đầu vẫn còn khó hiểu về cô gái tóc đen đó. Chuyện ban nãy...

*flashback*

Trước cửa phòng B - 6, tôi đứng lặng người. Sau chừng năm phút quyết định đút khóa vào ổ, vặn sao cho nhẹ hết mức có thể. Căn phòng hiện ra trước mắt, hai giường, một cửa sổ, một rương... có lẽ để đựng đồ và lý của ai đấy đã để sẵn cạnh đó. Cô gái tóc đen ban nãy vừa lơ mơ mở mắt khi thấy tôi bước vào. Tôi cẩn trọng nói:

-... Chào chị.

Thật ra là rất khó để gọi "chị", với phụ nữ mà đoán nhầm tuổi tác, khéo tôi lại bị giật lại chỗ ở này. Nhưng vẻ điềm tĩnh, trầm ngâm và một chút bí ẩn với mái tóc đen lẫn bộ đồ đen ấy đã cho tôi can đảm với tiếng "chị".

Mũi kiếm chỉa thẳng vào tôi, ra hiệu đóng cánh cửa sau lưng lại, rồi cô ấy chỉ về phía giường. "Ngủ, hoặc làm gì thì làm, nhưng đừng có gây tiếng động. "


*end flashback*



Thế đấy, cuối cùng cũng chưa có dịp cảm ơn một tiếng. Phòng ăn giờ trưa cũng không vắng vẻ gì, thế tôi quyết định sẽ ra hành lang tàu hóng gió một chút trước khi bỏ bụng món gì đấy. Vừa bước ra mạng phải, xỏa trên sàn tàu một màu tóc hồng quen thuộc.

- SKYE!!! Trời đất hỡi !! Sao lại nằm đây!!??

Cô nàng tóc hồng lơ mơ mở mắt, và cuối cùng cũng nhận ra tôi.

- San-chan!! Thật may quá!! Giúp tôi khiêng đống hành lý này lên phòng coi.
- Cái quái !? Mới gặp lại thì đó là điều đầu tiên chị nói đấy sao?

Skye chỉ cười khì khì, và tôi cũng không thể từ chối. Ít nhất thì tôi không muốn bị cây đàn của cô nàng tra tấn. Skye và tôi cũng có không ít kỷ niệm, thật tôi không nghĩ mình có thể gặp một đồng hương cùng quê trên chuyến tàu này.

- Phòng mấy thế?
- B-1
- Dãy B à, thế cũng đã đăng kí làm Hải Tặc sao?
- Quen nhau bao lâu rồi còn hỏi câu đó?

Cô nàng cáu kỉnh. Đúng là tôi hỏi dư thừa thiệt, cá tính biến thái với cây đàn thảm họa ấy thì ai mà nhận cô vào Hải Quân cho nổi. Sau một hồi khệ nệ với đống hành lý, chúng tôi cùng ngồi thở dốc trong phòng 1. Thật là không hiểu nổi Skye mang gì mà lắm đồ đạc thế, con gái không thể gọn nhẹ bớt chuyện ăn mặc hay sao. Rồi chợt cô nàng xoay qua tôi với ánh mắt long lanh gian xảo như thường lệ.

- San-chan, tôi đói.

Ừ thì, đó là kiểu mà bình thường, cuối cùng tôi cũng sẽ tìm cách làm gì đó để cả 2 có bữa ăn ngon, nhưng trên chuyến tàu này thì có vẻ không được.

- Xuống nhà ăn đi, xem chúng ta sẽ có gì dưới đó.
- Hehe, tôi cá cậu nấu ngon hơn đám đầu bếp trên tàu này. Mà cậu có phòng chưa vậy, hay ở cùng phòng này với tôi nhé.
- Khỏi, tôi có phòng rồi.

Đó thật sự là tôi cảm ơn trăm lần bà chị tóc đen kia. Chưa biết là chị ta sẽ thế nào, nhưng ít nhất tôi không muốn chung phòng với Skye đâu, đêm sẽ mất ngủ vì mấy bản nhạc kì quái của cô nàng mất.

Chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn, tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng cho bữa trưa. Phòng ăn chật kín người, tìm bàn không phải chuyện dễ dàng gì. Tôi nhìn quanh quan sát, tìm kiếm một chỗ ngồi, rồi ánh mắt dừng lại trước đái đầu xám lỉa chỉa. Cậu con trai đã hù tôi lúc sáng đang ngồi tại một bàn lớn cùng một cô bé nhỏ con tóc đen dài. Cậu ta có vẻ đang chán chường gì đấy, còn cô bé tóc đen thì đang chăm chú ăn ngấu nghiến một tô mì.

Tôi kéo áo Skye, tiến nhanh về phía bàn ấy rồi mở lời.

- Bàn này còn trống chứ ?

Với một thái độ lạnh nhạt, cậu ta liếc mắt qua phía cô bé đang ăn kia rồi đáp lại tôi gọn ơ

- Hai người muốn ngồi thì cứ ngồi đi.

Chậc tôi vẫn cảm thấy e dè với cái cậu kì lạ này, nhưng Skye thì có vẻ chẳng phiền hà gì. Bà chị vẫn tự nhiên như chốn không người ôm tay tôi lặp lại câu ban nãy.

- San-chan, tôi đói.

Và tôi thở dài nghĩ cách.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:05 pm

Nhân vật: SuG | Oldcodex
Thời gian: Tag 1/Monat Thu/Jahr 1
Địa điểm: Phòng 12B
# Thiên Hoàng



Thằng nhóc tóc xanh này nhìn trẻ con vậy chứ cực kỳ trẩu *à mà hình như đồng nghĩa*. Nó nhún vai giống như hắn là một đứa bị chạm mạch trong khi nó là người phá hoại giấc ngủ của hắn.

- Ta thấy ngươi ngủ say quá, nên cố tình gọi ngươi dậy, để thân thể bị "mặt trời đè" sẽ bị giảm tuổi thọ đấy...

Ờ hay nhể? Lừa ai chứ lừa bác sĩ à? Hắn ít nhiều gì cũng sắp lấy được bằng bác sĩ trước khi rời thành phố kia rồi. Cảm thấy không tin tưởng thằng nhóc này cho lắm, hắn dè chừng quan sát một lúc, rồi cũng phát hiện được ý đồ thằng nhóc này muốn... Nó muốn tán hắn cơ à. Hắn hừ lạnh, rồi chụp lấy cổ tay thằng nhóc, rồi đè hai cổ tay thằng nhóc ra giường của nó, cười khẩy hỏi mỉa mai:

- Người đẹp, chán sống rồi hả~?

Nói rồi liền dùng ánh mắt giả vờ hạ lưu quan sát cơ thể cậu nhóc. Cũng đẹp phết~





Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:07 pm

Nhân vật: Kuro Neko | Alissa Lantern Lavender
Ngày - Tag 1 Monat Thu Jar 1
Boong tàu
# Mèo Ăn Hại

Chàng trai nhỏ của chúng ta vì quá chán nản mà rũ người trên lan can, bất giác ngửa mặt hét to :

"Đời phũ quá!" - Một giọng nói trong trẻo vang lên cùng lúc với cậu.

Cậu giật mình liếc qua bên cạnh, là một cô bé tóc vàng xinh xắn, nhìn thoạt qua thì hai đứa chắc không hơn nhau bao tuổi.
Hai đôi đồng tử màu đỏ đối diện với nhau, nhìn nhau không chớp. Cùng một màu tóc, cùng một màu mắt và cùng chung một tâm trạng. Có lẽ đây sẽ là người bạn đầu tiên của cậu. Loli cũng được, miễn là phụ nữ thì có thể tùy cơ ứng biến, biết đâu sau này lại trở thành một cô gái đầy đặn? Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô nàng áo đỏ kia xuất hiện một nét ngạc nhiên, sau đó mở miệng cười.
Kuro lúng túng ôm lấy ba lô :

"... À, chào"

Cô bé đáp trả :
" ... À, chào cậu"

Nghe nói xong, cậu liền một mạch cắm đầu mà chạy... Làm quen thì cứ từ từ đã, cậu thật sự phát sợ vì cái răng nanh của cô bé đó rồi! Nhìn thế thôi chứ cậu là một tên nhát cấy đấy.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:09 pm

Nhân vật: Arshes R. Lawrence - Eris Floralia Dimelton
Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Tàu Journey of Dreams
# Aoji

Không tệ. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Arshes thong thả giựt thêm một con cá khác lên boong. Thời tiết đẹp, cá bơi qua cũng nhiều. Khó trách mới ngồi một lúc đã kéo lên vài chục con. Đáng tiếc cốc mò cò xơi. Cậu không để ý nhiều lắm, chỉ cần đám kia chừa lại cho cậu mấy con chiều tối nướng ăn là được.

Hơi ngạc nhiêu, nhíu mày tự hỏi tại sao lại ứ giật được lên như mọi khi, một tay cầm cần, một tay vịn vào lan can nghểnh cổ xuống ngó xem con nào nặng cân đến mức khó kéo như thế, Arshes suýt nữa lộn cổ xuống dưới. Giọng nói này quen thuộc lắm. Nhất là khi cô gọi mèo cưng như thế.

Quay đầu lại. Cậu đã nhìn thấy cô ngồi xuống cạnh mình. Vẫn nụ cười dịu dàng quen thuộc ngày nào. Arshes, cậu đang câu cá. Không những thế, cá còn là loại có thể bất cứ lúc nào kéo cậu xuống dưới chơi với nó đấy... Arshes đã quên mất việc giựt con cá lên boong, thay vào đó, thứ dưới kia đã giựt được cậu ra khỏi tàu...

- Eris~

Vĩnh biệt bầu trời tươi đẹp, tạm biệt Eris, em rất rất biết ơn chị... Wha!!!

Rơi tõm xuống nước, Arshes ngoi đầu lên nhìn người con gái lo lắng đừng trên thuyền đang gọi mình, đưa tay lên vẫy vẫy tỏ ý không sao. Nổi lềnh bềnh trên mặt biển, cậu thở dài. Chuyện này không phải hiếm. Cũng nhờ nó mà cậu biết làm sao để nổi lên mặt nước. Còn chuyện hiếm hơn đang ở phía sau nữa. Arshes quay đầu lại ngó cái con cũng nổi lên mặt nước.

Chuyến này cậu đã câu được cá mập! Hoan hô chiến tích ngày đầu câu cá của Arshes R. Lawrence! Trước khi ăn mừng, làm sao để thoát lên boong tàu an toàn đây... Con cá mập cỡ nhỡ này coi bộ thù hằn cậu dữ lắm. Ngẩng đầu lên boong, cậu hình như không thấy hình dáng quen thuộc của Eris nữa. Đừng nói là... cô định thịt luôn con này đấy nhé...

Eris một lần nữa xuất hiện phía trên cậu... Mải suy nghĩ, Arshes đã quên mất con cá đang bơi đến gần chỗ mình. Thang dây từ trên thả xuống, cậu nắm lấy nó, kéo thân người ra khỏi mặt nước, cố gắng trèo nhanh ra khỏi cái tầm táp được của con cá. Má ơi... Hú hồn...

Bám được tay vào lan can, cậu vui vẻ trèo lên boong, một lần nữa chào Eris

- Eris, em tính đi cùng chị, nhưng lại mắc bận không đi cùng được. Chị đến lâu chưa?

Ở phía dưới, con cá giận dữ vì thứ mà nó câu được đã thoát đi mất. Cười cười nhìn hàm răng nhọn hoắt của con cá, cậu đột nhiên nghĩ, có nên vặt răng con này về làm một bộ cờ để chơi hay không. Mà còn nữa, đuôi cá mập bán được giá lắm đó...


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:11 pm

Nhân vật: Shiina |  Pacifista Omega
Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Nhà riêng - Tàu
# Iwakuni Arisu



Vốn là con trưởng của một gia đình hải quân, Shiina tuy là con gái nhưng nhỏ vẫn rất thích được làm hải quân. Gia đình nhỏ lúc đầu cũng từ chối, nhưng rồi sau đó do nhỏ quá kiên trì và tỏ vẻ cực kì thích thú với việc được làm hải quân, cuối cùng ba mẹ nhỏ cũng chấp nhận. Nhưng cũng không muốn vì gia thế của nhỏ mà được vào theo con đường khác, nhỏ quyết định bắt đầu như bao người, bắt đầu từ con tàu Journey D. Dream huyền thoại của những ước mơ! Hôm nay là ngày khởi hành, nhỏ diện bộ đồ thật giống hải quân, rồi chỉ chờ đến sáng để chạy ra bến tàu đón tàu về. Nhỏ háo hức vô cùng khiến bé tiểu đại bác cũng vui lây.

- Chào mọi người, con đi nhaaa~

Chỉ chờ đến đúng 7 giờ, nhỏ đã lật đật chạy ra bến cảng với lời từ biệt vội với gia đình, nhỏ không hề nghĩ đến những khó khăn sẽ gặp trước mặt, nhỏ chỉ nghĩ đến một tương lai thật hoành tráng khi mọi người sẽ phải thán phục trước cái tên White Alice của nhỏ mà thôi~~

~~~

Chạy một hồi quá sung sức khiến nhỏ vừa đến bến cảng đã mệt rã cả ra rồi. Chiếc tàu trong mơ ước đã ở trước mặt, thế nhưng nhỏ lại mệt quá rồi, lại còn với cái vali to đùng đầy tư trang của mình, nhỏ thật sự phải chật vật với đống đồ đạc.. Lúc này bỗng từ đâu chạy đến một cậu cyborg tóc vàng giúp nhỏ nhấc chiếc vali lên.

- Để tôi xách hộ cho! - Vừa nói, cậu vừa nhấc bổng chiếc vali to đùng của nhỏ - Chúng ta sắp tới sẽ là đồng nghiệp đó! - Cậu chìa chiếc vé cho nhỏ xem.

A, ra là đồng nghiệp a! Nhỏ vui vẻ vì chưa gì đã gặp được đồng nghiệp rồi, đã vậy lại còn là một người rất thân thiện nữa chứ~

- Cảm ơn đồng nghiệp! Mình tên là Shiina, với hai chữ i! - Nhỏ vừa cười vừa nói.

- Tôi tên là Omega, Pacifista Omega. - cậu ta hơi ngừng một chút - Chúng ta lên tàu đã nhỉ, đứng đây nói chuyện không tiện lắm. - Omega nói, đồng thời ra hiệu mời Shiina đi trc - Lady first!

Nhỏ vui vẻ gật đầu, rồi cùng người bạn mới quen nhanh chóng chạy lên tàu. Nhỏ rất thích kết bạn, đã vậy là bạn đồng nghiệp, vậy thì sau này có gì có thể giúp đỡ lẫn nhau rồi~ Nhỏ và Omega cùng lúc nhận phòng, cùng là phòng A2. Tuy nhỏ được dặn là con trai con gái không được ngủ cùng phòng, nhưng nhỏ cảm thấy sau này cũng là đồng nghiệp, biết đâu phải trải qua biết bao nhiêu gian khó cùng nhau thì làm sao có chỗ mà phân biệt phòng nào phòng nào kia chứ! Chỉ cần không cùng một giường là được mà nhỉ~?

Omega giúp nhỏ cất đồ vào phòng, sau đó như mệt quá mà nằm dài lên giường. Nhỏ thấy thế, cũng ngồi lên giường của mình, ôm gối vào lòng thật thích thú. Ah~ Mới chỉ là Journey D. Dream nhỏ đã phấn khởi như vầy rồi, sau này lên tàu hải quân chắc thích lắm nhỉ!

- Shiina gia nhập hải quân vì lý do gì?

Im lặng một lúc, nhưng đột nhiên Omega hỏi. Nhỏ không nghĩ gì nhiều, mắt sáng lên kể chuyện rất phấn khởi:

- Nhà mình nhiều đời đều là hải quân, cả bên nội lẫn bên ngoại luôn đó! Mình rất nể phục gia đình mình, và mình cũng muốn tiếp tục phát huy 'truyền thống' của gia đình mình, là một hải quân thật giỏi khiến nhiều người phải hết lòng ngưỡng mộ! Ah, còn Omega-san thì sao a?

Huyên thuyên một lúc nhỏ thấy cũng kì, nên quyết định cũng tìm hiểu về đồng nghiệp tương lai của mình thêm chút nữa~


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:19 pm

Nhân vật: Oldcodex | SuG
Thời gian: Buổi sáng - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1
Địa điểm: Phòng 12B
#Diệp Ái Khanh


Cậu bị gã nọ đè xuống giường, ngã lăn lóc như một cái bao gạo. Tính giúp đỡ thôi mà còn bị người ta hiểu lầm, bị dằn xuống giường một cách đo ván thảm thương. Codex thầm nghĩ, chắc là do hôm nay quên cầu nguyện thánh nữ Maria Olala rồi nên bà ấy đã không phù hộ cho cậu được bình yên.

- Người đẹp, chán sống rồi hả?

Thánh nữ Maria Olala thật quá tàn nhẫn, bà đã không phù hộ cậu mà còn tìm cách nguyền rủa cậu, để cậu gặp phải một tên biến thái dị tính. Biết thế cậu đã không sùng bái cái thứ vật phẩm mà người ta gọi là Japanese Anti Virus rồi. Trông lúc rối rắm, cậu chợt nhớ ra có một bài viết trên báo lá cải nào đó có tên là "Hãy bỏ tay ra khỏi *beep* tôi", tác giả bài viết đã âm thầm nhắn nhủ: "Làm ơn hãy văng tục vào lúc đó. Với những người trí thức, ta cư xử trí thức. Nhưng với những kẻ lưu manh, ta vẫn cư xử trí thức, thì đó mới đúng là bi kịch đấy bạn ạ!"

- Ồ cảm ơn, tôi biết là tôi đẹp sẵn rồi. Giờ thì buông ra mau trước khi tôi cắt cái thứ lủng lẳng treo giữa hai chân anh đấy, đồ gei.

Tự dưng cậu cảm thấy sao mình chả có chút sức lực nào, nhưng mà... thôi thì cậu đành cắn răng, cố gắng chuẩn bị tư thế như sắp đá vào thứ gì đó có tầm quan trọng lớn lao lắm.



Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:21 pm

Nhân vật: Alissa Lantern Lavender - Kuro Neko
Thời gian: Tag 1 Monat Thu Jar 1
Địa điểm: Tàu Journey of Dream / Boong Tàu.
# ~Cloud~

"... À, chào cậu"

Cô bé khẽ cất tiếng trong lúc nó đang nhìn chằm chằm vào cô. Nó tự hỏi không biết là ảnh mắt trông hệt như của Lolicon của nó có khiến cho cô bé thấy sợ khó chịu hay không mà tự dưng cô lưng bỏ đi một mạch.

Không phải à nghen ! Nó hoàn toàn trong sáng à nghennn !!

Chỉ là nó cảm thấy lạ khi có người nào đó trông có vẻ như cùng tuổi trên tàu thôi, nó cứ nghĩ nó là nhỏ nhất rồi. Cô bé đó trông nhỏ con hơn cậu một chút, không hiểu vì sao nó lại rất thích cái màu mắt của cô bé. Ừ… có vẻ như là giống với ai đó nó biết? Mái tóc cũng màu vàng nhưng hơi ngả một chút sang màu lá chuối nhạt. Sự thật là nếu cô bé không mau chóng bỏ đi vì lí do nào đó thì hẳn nó đã nhào lại ôm vì hạnh phúc do gặp được người cùng tuổi rồi. Và bây giờ, nó cũng chẳng dại gì mà bỏ qua cơ hội đó. Nó vội quay lưng, hướng theo dáng cô bé đằng xa kia, gọi với theo :

“Này! Cậu cũng là hải tặc phải không?”






Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:21 pm

Nhân vật: M.O.D | KID
# Rebel_kid


Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Phòng ăn


M.O.D lò mò từ boong tàu xuống, cậu mãi ngắm nhìn bầu trời đến tận giữa trưa,khi mà cái bụng lên tiếng "đảo chính" cậu mới nhận ra rằng mình đang rất đói. Đắn đo một hồi lâu, cậu liền ra hiệu chọn món mì gói, món mà cậu thích ăn nhất.
- Lại mì nữa à ?_KID thở dài
Tuy cô ấy chỉ hiện hữu trong tâm trí của cậu nhưng M.O.D cũng cảm thấm cô ấy rất chán nản. Cậu gật gật vài cái và bắt đầu phần ăn của mình.
"BÙM"
Cái gì đó xuất hiện trước mặt cậu, nhìn kĩ lại hóa ra là một Phiếu trúng thưởng mì gói. "Sưu tập đủ 10 cái sẽ có quà à?" KID nhếch mép cười.
- Không lấy, khống thích....M.O.D lắc đầu nguầy nguậy.
- Wây sờ ma, Why? KID hơi ngạc nhiên
- Vì nó không phải màu xanh
- ............
"Sẽ có ngày mình thông @ss hắn cho đến khi nào bớt chứng cuồng xanh đi" KID nghiếng răng.




[/font][/size]
Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:24 pm


Nhân vật: Inubashiri Momiji | Tag 1, Monat Thu, Jar 1 - Lang thang trên tàu rồi tóm được cá mập | Arshes R. Lawrence | Eris Floralia Dimelton
Người viết: Hắc Nguyệt

Momiji muốn về phòng ngủ, nhưng rút cục là không được do từ mấy ngày nay đã ngủ quá nhiều, thế là con nhỏ quyết định lang thang vẫn vơ quanh tàu và khi đi ngang một đoạn thành tàu khá vắng thì con nhỏ thấy hình như có người đang gặp rắc rối. Momiji liền le te chạy lại, papa luôn dạy con nhỏ phải giúp đỡ những người gặp khó khăn mà.

Và khi hỏi một chị nào đó đang khá là bối rối thì Momiji biết là chị ấy muốn ném thang dây xuống cho một anh chàng nào đó bị té xuống biển, mà cái thang lại bện quá to và quá nặng nên...

" Để đó cho Momiji! " Con nhỏ đã nói thế đấy.

Rồi hây một cái, Momiji quăng tùm cái thang to oành xuống biển, vừa kịp giúp cho anh chàng phía dưới khỏi bị một con cá kì lạ táp phải.

- Eris, em tính đi cùng chị, nhưng lại mắc bận không đi cùng được. Chị đến lâu chưa?

Anh chàng ướt sũng hỏi chị kia, họ là người quen thì phải. Đoạn anh ta nói tiếp, mắt hướng về phía Momiji.

- Và, ai đây ạ?

Nhưng Momiji không có để ý, con nhỏ chảy dãi nhìn con cá to bự phía dưới mà tưởng tượng một bữa cá no kềnh. Dù thích ăn thịt nhưng Momiji cũng không bao giờ chê cá cả, đặc biệt là một con to cỡ này, chắc phải dài bằng hai sải tay con nhỏ ấy.

Thế là trước sự bất ngờ của hai người kia. Momiji nhảy thẳng xuống mặt biển, tay rút thanh đao Kizu cạnh balo ra và kêu lớn.

- Tới đây nào cá!!

Ùm!! Momiji chìm xuống mặt nước, sau cả phút xáo động, con nhỏ nổi lên, hai tay ôm cái đầu to oành xịt máu tứ tung do bị cắm cả một thanh đao vào của con cá, rồi hét lớn với hai người kia.

- Momiji bắt được nó rồi, giúp Momiji lên với!

Và con nhỏ cười tươi rất vô tư.



Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:24 pm

[b]Nhân vật: Kuro Neko | Alissa Lantern Lavender
Ngày - Tag 1 Monat Thu Jar 1
Boong tàu
# Mèo Ăn Hại


Đang cắm đầu chạy thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói.
" Này! Cậu cũng là hải tặc phải không? "
Cậu dừng lại, xoay đầu ra sau và đập vào mắt là gương mặt đáng yêu lúc nãy. Kuro suýt thì té ngã, nhưng... dù sao cậu cũng là đàn ông, cậu phải đối mặt thôi, đừng sợ hãi, vì ở ngoài kia còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều. Cậu trả lời :
" Ừ, tớ là hải tặc."
Lần này cậu có dịp bình tĩnh quan sát kĩ hơn, tuy có răng nanh nhưng trông cũng đáng yêu thật. Vì lần đầu tiên xa nhà, cũng là lần đầu thấy có người như thế nên lúc nãy có chút sợ hãi. Mới gặp đã bỏ chạy, thật không tốt tí nào, cậu gãi đầu:
" Kuro Neko, 14 tuổi"
" Alissa Lantern Lavender. Chúng ta bằng tuổi đấy. Tớ cũng là hải tặc, thật may vì có người cùng tuổi ở trên tàu."
Những đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào thành tàu, gió mang hương thơm của biển thổi qua làm mái tóc vàng của hai bé gái bay bay. Kuro đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, thể hiện thiện ý. Cô bé đối diện cũng không ngại ngần nắm lấy :
" Giúp đỡ nhau nhé, Kuro-chan. Mà này, tại sao cậu lại muốn làm hải tặc? "
Khẽ gật đầu, Kuro cười khổ :
" Ước mơ lớn nhất của tớ là được trở thành một hải tặc vĩ đại. Hải quân chỉ là một lũ đạo đức giả. Nhân tiện, phụ nữ thì phải có ngực. Cậu biết đấy, cậu nên uống sữa nhiều vào. Bây giờ tớ phải đi đây, nếu gặp lại chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. "
Cô bé ngây ngô nhìn cậu, chưa kịp nói câu nào thì đã thấy cậu quay đi. Alissa nghĩ : " Thật khó hiểu."


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:26 pm

Nhân vật: Dante
Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Nhà ăn, Tàu Journey of Dreams

# tungprotv123



_ Chán quá!!!!!!!!!!!!
Dante rên rỉ khi đang nằm nhâm nhi chai rượu của Shank đưa lúc lên tàu, nằm một chờ tàu khởi hành quả nhiên là một lựa chọn tồi, nốc thêm 1 ngụm Dan quyết định đi thám hiểm con tàu nhưng vừa đứng lên thì có một âm thanh quen thuộc nhưng đáng ghét vang lên, tiếng bao tử cô đang tru tréo đòi được làm việc.
_Chậc, có gì từ từ tính, giờ đi kiếm gì ăn đã.
Rời khỏi tầng hầm, Dan rảo bước đi tìm nhà ăn trên tàu, theo như Shank nối thì HQ và HT ăn riêng nên phải cẩn thận không vào lầm chỗ của bọn HQ được, thấy mặt bôn chúng (dĩ nhiên trừ mấy em moe) là muốn cho một chém rồi. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, Dan đã tìm ra nhà ăn và nhanh chóng tìm một bàn trống để ngồi, trong nhà ăn hiện có vài người nhưng cô chả mấy quan tâm, quan trọng giờ là ăn cái đã.
Một lát sau một cô gái lại gần và hỏi Dan chọn món gì?
_ Gì cũng được, món nào nhiều calo ấy.
Cô gái phục vụ cười.
_ Vậy cô dùng mì nhé, món ấy là món ngon nhất trên tàu đấy.
_Uhm, vậy cho tôi một hai tô nhé, à mà cho tôi nhiều thịt tý nhé, làm ơn
Giọng điệu năn nỉ không hợp với Dan tý nào, không có chút thuyết phục nào cả. Nhưng có vẻ cô gái kia hiểu được phần nào nên cũng gật đầu đồng ý và xin phép vào trong. Khoảng 5 phut sau, cô gái ấy quay lại với hai tô mì nóng hổi, thơm lừng.
_Đây của quý khách đây.
_Woa, cám ơn cô nhiều, bây giờ thì ăn nào.
Vừa cầm đũa lên định xực thì Dan khựng lại, cô ngẩng mặt nhìn lại cô phục vụ và hỏi một câu với vẻ hồi hộp:
_ Nó...nó miễn phí phải không?
Nụ cười cùng cái gật đầu của cô gái kia làm Dan sung sướng không gì tả được, cô bắt đầu ăn ngon lành hai tô mì cứ như đây là lần cuối cô có thể ăn vậy. Một loáng sau hai tô mì đầy giờ chỉ còn lại lác đác vài cọng rau.
Ợ một tiếng thật to, Dan nói:
_Ôi, nó thật sự vừa cứu sống tôi đấy.
_Tôi rất vui vì cô thưởng thức nó một cách ngon lành và...nhanh chóng như vậy. À đây, quý khách hãy giữ cái này, vé trúng thưởng đặc biệt đấy, sẽ có lúc quý khách sẽ cần nó.
Vừa nói cô gái phục vụ vừa đưa ra tờ phiều
Trông nó cũng không có gì đặc biệt.
_Uhm, tôi sẽ giữ nó -Dan nói-
_Vâng mong sớm gặp lại quý khách.
Dan cầm tấm vé trong tay, zô thật sự không cần thứ này nhưng thôi cứ giữ đấy, cũng chả mất gì.
_Có lẽ đã tới lúc đi tham quan con thuyền. -Nói xong cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng ăn-
_Thôi, no rồi, về lại hầm ngủ tiếp cái đã.



Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:30 pm

Nhân vật: Ruby Spencer | Ayaji | Sanoa | Skye Flores
Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Nhà ăn, Tàu Journey of Dreams

# tieuthunhoc

***Flashback***

Mải mê sắp xếp hành lý, và cảm giác lâng lâng vui sướng từ khi lên tàu vẫn còn phập phồng trong lòng ngực, khiến tôi không để ý đến giờ giấc. Mãi đến khi nghe bụng mình sôi lên ục ục, tôi mới nhớ ra sáng nay vì quá háo hức mà chưa kịp ăn sáng gì. Tôi vội ra khỏi phòng, và nhắm hướng mà mọi người đang lũ lượt kéo đến, chắc chắn nhà bếp đang ở hướng đó. Tôi có thể nghe tiếng các món ăn ngon lành đang mời gọi mình đến và xơi chúng. Ực!!!

Phòng ăn quả nhiên đang đông nghẹt người như tôi mong đợi. May sao, sau một vài phút căng mắt ra nhìn, tôi cũng tia được một cái bàn trống ở tuốt góc trong phòng ăn, và liền phóng như bay đến đó, trước khi cái bàn bị chiếm.

Sau khi an vị tại bàn, tôi nhìn quanh quất, thấy một anh chàng bồi bàn đang lơ ngơ gần đó, liền vẫy anh ta đến để gọi món ăn. Anh ta đến và tặng tôi một nụ cười đầy răng, chìa ra một cái bìa màu đen nho nhỏ, trên có chữ menu. Tôi hăm hở cầm lấy và lật ra ngay, tưởng tượng đến những món ăn ngon lành đang chờ đợi mình phía sau đó. Nhưng, cái menu viết:

Mì gói
Mì gói
Mì gói
Mì gói

..............

Cứ thế, chạy dài hết trang giấy tôi chỉ thấy có 2 chứ mì gói.

"What the *beep*"?! Các người giỡn mặt với tôi hay sao? Ai mà ngờ con tàu sang trọng, tráng lệ như rứa mà thực đơn lại nghèo nàn như răng? Không còn cách nào khác, tôi đành gọi một tô mì, không quên dặn tay phục vụ bảo nhà bếp cho thật nhiều thịt và rau, và một quả trứng nữa.

Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát xung quanh. Mọi người đang ăn uống và bàn tán sôi nổi. Nhiều người ăn một mình, như tôi, nhiều người thì có bạn bè cùng ăn, chuyện trò rôm rả. Tôi đang mong có thể kết bạn được với một vài người, vì tôi không ham thích gì cái ý nghĩ cô đơn 1 mình trên con tàu to lớn này.

Anh chàng phục vụ quay lại với một tô mì đúng theo yêu cầu của tôi. Tôi bị mê hoặc ngay bởi mùi thơm tỏa ra từ đó. Bụng sôi lên, nước bọt ứa ra đến đầu lưỡi, tôi cầm đũa lên và tập trung toàn bộ tư tưởng vào việc thưởng thức tô mì ngon lành này.

***End flashback***

Khi tôi đang ngấu nghiến ăn, thì có một anh chàng đi tới ngồi vào cùng bàn với tôi. Tôi ngước lên, liếc nhìn anh ta. Anh ta có mái tóc cắt ngắn, màu xám tro, áo cộc tay, quàng khăn lông màu đen rất có phong cách. Thầm nghĩ đây là cơ hội để kết bạn mới, tôi toan cất giọng hỏi thăm anh ta, thì có 2 người từ xa đi về phía bàn chúng tôi rồi dừng lại. Một anh chàng tóc vàng trông khá dễ thương, và một cô nàng tóc hồng rất chi là lạ mắt. Có vẻ như họ là người quen của anh chàng tóc xám đang ngồi cùng bàn với tôi.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:34 pm


Nhân vật:   Kise Ryouta | Rygart Arrow
Thời gian: Sáng - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1
Địa điểm: Boong tàu
# A.Daiki

Kise tựa người vào lan can nhìn ra biển xa xăm. Cậu như đang chìm đắm vào một thế giới khác. Cậu đang tự hỏi trong lòng liệu rằng Rygart sẽ đến như lời hứa chứ. Mái tóc màu vàng của cậu bay phất phới trong gió, con ngươi màu vàng sâu thẳm làm người khác không thể nhìn rõ con người cậu, chỉ biết rằng đó là người thanh niên vui vẻ, hoạt bát.

Đang miên man trong dòng suy tư thì cậu bắt gặp một hình dáng quen thuộc, đó là Rygart - người bạn thời thơ ấu của Kise. Cậu không nghĩ gì mà chạy ngay lập tức xuống bến gặp Rygart.

Ngay khi chưa chạy tới, Kise cũng đã gọi to: "Rygartchi!!! Tớ ở đây!". Khi gặp Rygart, cậu đã tay bắt mặt mừng mà ôm lấy người bạn của mình. Cậu hồ hởi nói:

"Rygartchi, tớ đã tưởng cậu không tới đấy?"

"Đã hứa thì phải làm chứ, cậu nghĩ mình lừa cậu chắc." - Rygart tức giận liếc Kise.

"Tớ không phải có ý đó mà. Thôi mình lên tàu đi." - Kise vội lái sang chủ đề khác.

"Tha cho cậu lần này. Đi thôi." - Rygart xách theo hành lí mình rời khỏi cảng.

Hai người cùng sóng vai nhau bước lên tàu. Vào lúc này, bến cảng J.D đã xuất hiện thêm nhiều vị khách lạ. Dòng người ấy vẫn nối tiếp nhau bước lên con tàu J.D. Liệu rằng điều gì sẽ chờ họ ở phía trước...



Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:35 pm

Nhân vật: Shikishima Aoi | Rub Scallighter
Thời gian:  Ngày, Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Người viết: Reyzer Fullbuster

. . .
Nằm đọc một hồi nên thấy mệt tôi đứng dậy quơ quẩy tay chân cho dãn cơ, đỡ mỏi.

Đang quơ quẩy thì tay phải có cảm giác bị lỏng tôi ngừng lại kiếm tra xem... xem một hồi thì biết là cánh tay đã mất một con óc, may mà nó không nằm ở chỗ nguy hiểm. Tôi liền chạy đi tìm óc để thay thế. Khóa cửa lại tôi chạy ra ngoài boong tàu thì thuyền trưởng Shanks đang ngồi uống rượu ở đó, tôi chạy tới hỏi.

"Thuyền trưởng cho em hỏi cái này ạ! Ở đây có nơi nào cung cấp bộ phận cho máy móc không ạ?"

"Cái này thì không có cô bé à! Ta xin lỗi, nhưng cô bé có thể đi xung quanh bến này xem có của hàng nào bán không đấy!"

"Cảm ơn thuyền trưởng!"

Tôi liền đi tìm cửa hàng bán óc, đi và hỏi thăm hơn cả chục cái cửa tiềm mà không có trên đường đi về tôi sực nhớ là trong balo mình có đem theo óc dự trữ mà tôi quên. Chạy một mạch về phòng của tôi, về tới phòng mà tôi thở hổn hển như gần tắt thở. Mở balo tôi lấy ra một hộp dụng cụ dự trữ đầy đủ. Lấy con óc nhỏ tôi gắn vào chỗ bị mất thử xem nó hoạt động thế nào, may mà nó vẫn hoạt động tốt.

"Ah, cũng trể rồi đi ăn cái nào!" -Sực nhớ là đã trể nên tối quyết định đi ăn.

Địa điểm: Tàu J.D | Phòng ăn

Đi lên phòng ăn, lúc bấy giờ chổ đó đã ít người lại. Vẫn như mọi khi tôi cũng không quan tâm đến mọi việc lắm cứ đi tới mua một tô mì ăn.

"Bán cho tôi một tô mì ạ!"

"Xin chúc mừng bạn đã được nhận một Phiếu trúng thưởng mì gói"



Tôi mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên tôi được tặng quà nên liền cảm ơn chủ tiệm rồi đi tới bàn ăn. Vẫn là cái nơi đó nơi mà tôi cảm thấy thoải mái ở "trong góc" của phòng ăn".
.
.
.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:37 pm

Nhân vật: Anniel
Thời gian: Buổi chiều- Tag 1, Monat Thu, Jar 1
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams
Người viết: AmySnow

Khi tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng trong phòng. Chắc không phải bị tôi dọa sợ chứ?

Well, tôi cũng không quan tâm lắm. Đáng lẽ tôi hoàn toàn có thể ngủ thêm một lúc nữa, nhưng bụng tôi khá là đói, và điều đó chẳng mấy dễ chịu gì. Có lẽ tôi nên ăn cái gì đi đã. Mang theo tất cả tiền và đồ có giá trị, tôi leo cầu thang xuống tầng 1, tôi vào căn tin và xem xét thực đơn. Chỉ có mỳ gói là ổn nhất thôi sao? Tôi không thích mỳ gói lắm, nhưng nghe cô bán hàng quảng cáo là sẽ có cơ may tích điểm đổi quà, tôi gọi một tô mỳ gói và một cốc bia, chọn một góc vắng trong nhà ăn và ngồi xuống. Ồ tôi đã nói là đồ ăn được phục vụ miễn phí chưa nhỉ? Giờ thì bạn biết rồi đấy. Tôi ngồi xuống và giải quyết bát mỳ của mình. Hừm, không ngon lắm, gia vị thật tệ, mỳ cũng chẳng ra sao, bở, mặn, thịt thì dai, trứng thì lòng đào, mà tôi thì ghét ăn đồ chưa chín kỹ. Hơn nữa còn không có rau, đúng là một thói quen ăn uống không lành mạnh. Tuy có nghe nói ở trên biển thì rau xanh rất ít, nhưng cả tháng trời không có rau xanh thì tôi sẽ chết vì táo bón mất = =.

Dù sao cũng phải điền đầy bụng trước, tôi xì xụp ăn hết bát mỳ, và vớt được mộtmẩu giấy ướt nhẹp nước súp.

=_=||||

Tôi không biết phải nói gì về kiểu khuyến mãi thế này, thật mất vệ sinh =_=||

Dù sao thì tôi cũng đang rất nghèo, tuy chưa biết giải thưởng là gì, nhưng có còn hơn không. Nhấm nháp cốc bia, tôi đặt tấm vé trúng thưởng một bên cho khô và nhìn xung quanh nhà ăn này...


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:41 pm


Nhân vật: Pacifista Omega | Shiina
Địa điểm: Tàu
Thời gian: Tag 1 – Sáng
Người viết: Sean D. Newman




- Gia nhập Hải quân là ước mơ của cả tôi và Lovren, người đã nuôi nấng và cho tôi cơ thể mới này.

Vừa nói cậu vừa nhìn đôi tay bằng máy, một phần của cơ thể cyborg của cậu.

- Tuy nhiên ông ấy đã trở thành thợ cơ khí chứ không gia nhập hải quân. Tôi cũng ko rõ tại sao nhưng ông đã đưa tôi tấm vé tàu này, có lẽ là ông muốn tôi hoàn thành ước mơ của cả hai.

Sean bật dậy, cởi áo ra, mở ra một khoang nhỏ trên người, lấy ra 2 chai cola rỗng. Rồi cậu lục trong balo lấy ra 2 chai cola mới nhét vào.

- À mà cậu uống không?

Sean rút một chai cola khác trong balo ra đưa cho Shiina.



Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 12:42 pm

Nhân vật: SuG | Oldcodex
Thời gian: Tag 1/Monat Thu/Jahr 1
Địa điểm: Phòng 12B
# Thiên Hoàng



Thằng nhóc như hơi ngạc nhiên, đơ một lúc kha khá lâu rồi mới giở giọng đanh đá:

- Ồ cảm ơn, tôi biết là tôi đẹp sẵn rồi. Giờ thì buông ra mau trước khi tôi cắt cái thứ lủng lẳng treo giữa hai chân anh đấy, đồ gei.

Hắn nghe xong thật muốn phì cười. Thằng nhóc này coi vậy mà đầu óc cũng phong phú ghê. Bộ nhìn mặt hắn giống gei lắm à? Ờ thì đúng là hắn rất điển trai, phong cách và ưa nhìn nhưng không có nghĩa hắn là gay chứ. Hắn thấy thân dưới thằng nhóc muốn cong lên đá vào "chỗ mà ai cũng biết là chỗ hiểm không nên động" của một thằng con trai, hắn liền nhanh chóng kéo hai chân thằng nhóc lên gác lên vai mình.

Thực ra đây là một đòn khoá mà. Đúng, một đòn khoá đó, không phải tư thế Kama Huha gì đâu nha.

Hắn làm thế thì thằng nhóc liền hết đường mà chống cự, hắn cười khẩy, rồi áp sát mặt xuống, nói với thằng nhóc bằng giọng đàn anh:

- Anh không gei. Nhóc con biết điều thì mau xin lỗi anh.




Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 1:07 pm


Nhân vật: Cielo Rosso | Karlheinz von Hermann | Annagas R. Milady | Sy Ravan
Thời gian: Gần trưa - Tag 1, Monat thu, Jahr 1
Người viết: Lonely Leaf



Trưa, vừa thức dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, Cie rướn người mệt mỏi trên giường, ngáp ngắn ngáp dài dù cũng chẳng hiểu sao lại mệt mỏi, vì từ sáng giờ cậu cũng chẳng làm cái quái gì ngoài đi và ngủ.

Ném đại khẩu súng và con dao găm lên giường, Cie mở vali, lục lấy một bộ quần áo sạch, quơ luôn cái khăn trong đó chuẩn bị đi tắm. Nhưng bàn chân nhỏ nhắn vừa đứng dậy, chưa kịp đặt thêm bước nào đã nghe tiếng huýt sáo từ đằng sau cánh cửa.

Karl về rồi.

Đặt lại đám quần áo trên giường, Cie cầm chìa khóa bước ra.


Cánh cửa chưa mở hết đã thấy nụ cười của Karl hiển hiện trên gương mặt điển trai. Karl kéo tay cậu về phía mình, ôm nhẹ một cái rồi đưa tay vò lên mái tóc tơ mềm mại.

“Nhóc ăn uống gì chưa?”

Karl cất tiếng, đôi chân vẫn yên vị bên ngoài, trong giọng nói dường như chẳng có vẻ gì muốn bước vào bên trong.

“Chưa, tôi mới ngủ dậy thôi. Giờ đang định đi tắm.”

Cie buông câu trả lời lơ đãng, vừa định quay lưng thì bị túm luôn ra ngoài.

“Vậy đi ăn với anh!”

Karl nói, nhưng từ đầu đã chẳng đợi trả lời, bình thản lôi tuột cậu xuống cầu thang…

***

Địa điểm: Phòng Ăn Hải Tặc

Khi cả hai xuống tới thì căn phòng trước mặt cũng khá đông người, Cie khẽ nhìn quanh quất một cái, lòng chợt thấy chộn rộn. Karl nhanh quá làm cậu có kịp phản ứng gì đâu. Cái phòng ăn bên dưới này là của Hải Tặc, nó rõ ràng to hơn, dù cậu không hiểu tại sao lại có xự phân biệt đối xử như thế, và tất nhiên, cũng lộn xộn hơn.

Tiếng người ồn ã trong căn phòng khiến Cie khó chịu, cậu luôn ghét chỗ đông người. Đâu đó trong không khí, mùi thức ăn bốc lên trộn lẫn với mấy tiếng chửi thề khiến cái nóng, dù không oi bức của mùa thu, càng thêm đáng ghét.

Cie nhớ ra là cậu vẫn mặc bộ quần áo lúc sáng, và đeo thêm một cảm giác khó chịu dai dẳng.

Mặc kệ đám người vẫn nhốn nháo xung quanh, Karl chọn cho cả hai một cái bàn cạnh cửa sổ, bao giờ chẳng vậy, Karl luôn thích một góc nhìn đẹp có nắng.

“Nhóc ăn gì?” Karl hỏi, vẫn với nụ cười quen thuộc trên môi

“Anh gọi đi, tôi sao cũng được!”

Cậu đáp lại, đưa một tay lên vén tóc, để lộ ra chiếc khuyên bạc lấp lánh giữa những mảng tóc màu sáng, mang dáng dấp một cây thập tự.

Karl nhìn cậu, nhìn theo cái thói quen cố hữu của thằng nhóc bên cạnh mình đã tám năm qua.

*Flashback*

“Karl?”

Cậu nhóc tóc vàng cất tiếng gọi, vừa đưa một tay lên dụi mắt vừa đặt một chân xuống tấm thảm dưới cầu thang.

Đó quả là cậu bé xinh đẹp, nếu có ai có nhìn thấy và vô tình nhận xét. Mái tóc vàng, óng ánh phủ một bên mắt, đôi đồng tử hai màu bây giờ chỉ lộ ra nhãn cầu mang sắc đỏ ruby, ánh lên như được nhuộm không biết bao nhiêu máu. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lớn phủ đến đầu gối, chỉ một ống tay được xăng lên gọn gàng.

“Karl?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Karl nói là đêm nay sẽ về mà?

Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Đứng từ nơi đó, cậu nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài kia gió vẫn gào thét từng cơn đến buốt cả tai.

Có lẽ là lạnh lắm.

Nhưng không lạnh bằng trong này, Cie luôn biết là như vậy. Dù có quấn quanh người bao nhiêu lớp chăn dày, có hơ mình bên lò sưởi với ánh lửa rực sáng nhảy múa không ngừng nghỉ, thì cũng thế thôi.

Karl đã nói là đêm nay sẽ về.

“Karl?”

Tiếng gọi được cất lên lần thứ ba, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tuyết bị gió ném đi, va đập vào lớp cửa kính dày.

Karl sẽ về…

Thật không?

Đôi môi nhỏ nhắn mím chặt lại, Cie sẽ không khóc.

“Anh chỉ đi một ngày thôi, mai sẽ lại về với nhóc mà?”

Karl bẹo má cậu, còn hôn lên mái tóc mềm mại.

“Cho nên đừng khóc nhé!”

Cie có bao giờ khóc đâu, sao Karl lại phải dặn dò? Đôi mắt đó luôn lạnh lẽo như bị bao phủ bởi băng tuyết, đôi mắt mà Karl luôn khen là đẹp như hồng ngọc và lục ngọc.

Karl vẫn chưa về.

Tiếng lửa nổ lép bép bên lò sưởi thu hút sự chú ý của Cie, cậu bước đến đó, ngồi xuống và hơ tay trước hơi ấm tỏa ra.

Đẹp quá!

Lửa tiếp tục vũ điệu của nó, lướt đi trong không khí rồi tan ra thành những hạt sáng li ti. Cie muốn chạm vào nó, chạm vào thứ đang nhảy múa không ngừng như những vũ công trong đêm hội nhiều màu sắc Karl từng dắt cậu đi.

Chạm vào nó đi

Có thứ gì thôi thúc bên trong cậu.

Đến gần nó nữa đi, gần nữa…

Cie đưa tay ra, cậu không nghe thấy tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ nữa. Đôi tay nhỏ nhắn đưa ra chậm rãi…

Đúng rồi, cứ như thế

Chỉ chút nữa thôi, là Cie chạm được tới nó rồi, chỉ một chút nữa



“CIE!!!”

Tiếng gọi làm cậu giật mình, đôi đồng tử khác màu bất chợt giãn ra đôi chút.

Karl!

Cie quay đầu về phía cửa, về phía người thanh niên mặc bộ quân phục cậu thường hay thấy, mang theo thanh gương cậu thường hay chạm vào.

Karl về rồi!

“Nhóc có nhớ anh không?”

Karl bước đến nhấc bổng Cie lên, cậu nhóc mười ba tuổi lúc nào cũng nhẹ hẫng như vậy, so với Karl, thật không khác một nhúm bông gòn.

Cie vẫn ngỡ ngàng chưa nói được lời nào, đôi mắt khác màu chỉ lơ ngơ nhìn theo người con trai trước mặt.

Karl chẳng phải giữ được lời hứa rồi sao? Karl nói là hôm nay sẽ về, sẽ mang theo quà cho cậu…

“À, anh quên!”

Karl nói, nhanh nhẹn móc từ túi ra một chiếc túi vải màu nâu, chợt đưa tay kéo sợi chỉ đỏ quấn quanh nó rồi lấy ra vật bên trong. Một thứ đồ bằng bạc lấp lánh dưới ánh đèn của buổi đêm…

… đến tận bây giờ, vẫn hiện diện bên tai trái cậu thiếu niên mang đôi đồng tử hai màu xanh đỏ.

*End Flashback*

Đóng cái Menu chán òm lại, người thanh niên trước mắt Cie thuận miệng gọi phục vụ mang ra hai tô mì nghi ngút khói.

Nhàm nhán nhìn theo mấy váng mỡ nổi lều bều trên bề mặt, Cie chậm rãi tách đôi đũa bên cạnh ra và bắt đầu cái việc người ta thường làm ở một nơi thế này. Ăn, có lẽ là cái động từ người cũng thường gọi ở một nơi thế này.

Lùa nhanh từng sợi tinh bột vàng ươm vào miệng, Cie thậm chí còn chẳng buồn thưởng thức nó. Thực ra thì Cie vốn không thích mì, nhưng cậu cũng không có thói quen chê bai. Thế nên như bao năm qua, cậu thiếu niên vẫn bình thản chấp nhận và ăn nó, tựa như tấm vé Karl đưa ra trước mặt cậu cách đây không lâu.

Cie chưa từng hứng thú với những việc của hải quân, bản thân cậu luôn biết như thế. Nhưng chỉ vì Karl muốn...

Lý do thật đơn giản, bởi Cie chưa từng từ chối bất cứ thứ gì từ Karl bao giờ.

‘Vụt!’

Âm thanh lướt gió chưa kịp chạm đến tai Cie, thứ kim loại sắc lạnh kia đã cắm phập xuống sàn, cắt ngang cái không gian chán ngấy giữa hai người, đồng thời cũng cắt đôi cái ghế. Đôi mắt hai màu vừa ngước lên, đã chạm phải thanh kiếm dài yên vị nơi vài giây trước còn là chỗ của Karl.

“Ăn tiếp đi nhóc!”

Cie còn chưa kịp phản ứng, Karl đã nhanh rút lấy thanh kiếm rồi lập tức biến mất về phía cửa, cũng không kịp nói thêm lời nào.

Karl sẽ tự lo được thôi.

Đôi tay mảnh mai lần nữa vén lại mái tóc vàng rồi cúi xuống bên tô mì nghi ngút khói.

Có lẽ hơi sớm, vì nếu chậm hơn một, Cie sẽ kịp nhìn thấy chủ nhân mái tóc màu gạch cua bước đến cạnh mình…


Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 1:09 pm


Nhân vật: Francesco Veleno | Kaigun Shokaku
Thời gian: Ngày - Tag 1/Monat 1/Jahr 1
Địa điểm: Nhà ăn hải quân
# Hyouton


Francesco nhìn cô “pháp sư”, nhướn một bên mày. Thật sự mà nói thì hắn không mong phản ứng đó. Đáng ra cô ta nên nổi điên chửi bới, đe dọa chứ không phải cười cười rồi đưa cho hắn một chiếc khăn vẻ lịch sự như thế.
Có lẽ bởi hắn đã sống quá lâu giữa thế giới đen tối và những con người xấu xa nên mất niềm tin vào cuộc sống chăng? Có lẽ bởi hắn đã quen với sự phũ phàng và mùi máu tanh tưởi nơi đáy xã hội?
Dù sao thì hắn, Francesco luôn là một kẻ khốn nạn đạo đức giả, có gì khiến hắn phải cắn rứt lương tâm được chứ? Vậy nên, hắn nở một nụ cười tỏa nắng đầy thiện cảm đáp lại và nhận lấy chiếc khăn lau thứ máu đỏ lòm lòm bắn ra từ con vật hiện ruột gan tim cật phèo cả ra ngoài trước con mắt kinh tởm của người phục vụ.

- Tên cô là gì? – Francesco cười cười ngoảnh sang, đặt cái khăn lấm máu trên bàn, rồi thản nhiên cầm nĩa xúc tiếp món mì cho vào miệng. Sau chuyện vừa rồi chắc chẳng có con chuột nào dám quấy phá bữa ăn của hắn nữa đâu nhỉ?

- Kaigun Shokaku – “Pháp sư” đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn tên tóc vàng đang hồn nhiên vô tư ăn mì với mùi máu hãy còn bốc lên tanh tưởi, tự hỏi không biết một lời xin lỗi ai đó đã bay đi đâu mất rồi.

- Shukaku? – Hắn vừa ăn vừa nhìn xuống hỏi lại. Nếu không nhầm thì hắn nhớ đây là tên con Nhất Vĩ lập dị nào đấy của cái thằng tóc đỏ không mày trong một bộ phim hoạt hình mà cháu hắn hay xem.

- Là Sho-ka-ku – Nữ cung thủ chỉnh lại, quyết định mình cũng nên ăn để xua đi cái không khí có phần hơi gượng gạo này – Còn anh?

- Francesco – Và sau vài giây suy nghĩ, thêm vào – Francesco Veleno, hải quân tập sự. Ông sếp của tôi nghĩ thật là hay nếu tống tôi lên con tàu này để “rèn luyện”, mặc dù tới lúc này, tôi vẫn chưa hiểu ở đây có gì thú vị.

- Anh vẫn còn nhiều thời gian mà, đồng nghiệp – Shokaku nghiêng đầu, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện chán phèo của tên tóc vàng – Tôi cũng là hải quân.

- Ồ, vậy à – Hắn đáp lại, hời hợt. Rồi chợt ngưng lại, giơ cái nĩa lên, nhìn chằm chằm cái vật gì hình chữ nhật mắc vào giữa hai chiếc răng nĩa nhọn hoắt.




Và đây, một miếng bìa nhỏ xíu in hình mặt khuôn mặt xấu xí có mái tóc rất gợi liên tưởng đến mì tôm.

- Phiếu trúng thưởng? Trúng thưởng cái gì mới được chứ?

- Tôi cũng không biết, người ta bảo sưu tầm 10 chiếc sẽ có điều đặc biệt đấy. Nhưng tôi thấy có vẻ xác suất trúng thưởng cao đến kì cục, tôi cũng vừa nhận được này – Shokaku lục túi, đưa ra chiếc phiếu của mình.

“Có thể họ làm thế để bán được mì”, Francesco nghĩ vậy, nhưng không nói ra, nhất là khi cô phục vụ ở quầy hàng vẫn đang tươi cười lắng nghe câu chuyện của họ.

- Hôm nào rảnh đi câu với tôi không? – Francesco chợt lên tiếng, đương nghĩ về cái thân lẻ loi không hề bé bỏng của “chàng” nơi con tàu to lớn và cái tên bạn cùng phòng lập dị mà hắn nghi ngờ có khi gã muốn đầu độc mình lúc nào không biết.

- Một lúc nào đó – Shokaku nhún vai, nghĩ đến chuyện ăn xong nhất định phải chạy về phòng thay quần áo và giặt tẩy bằng OMO trắng sáng chứ không rảnh mà tán gẫu với cái tên mới quen này.

- Nhân tiện, cô ở phòng nào vậy?



Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 1:14 pm

Nhân vật: Shiina |  Pacifista Omega
Tag 1, Monat Thu, Jar 1 | Tàu
# Iwakuni Arisu

- Gia nhập Hải quân là ước mơ của cả tôi và Lovren, người đã nuôi nấng và cho tôi cơ thể mới này. - Omega vừa nhìn đôi tay bằng máy của mình vừa nói - Tuy nhiên ông ấy đã trở thành thợ cơ khí chứ không gia nhập hải quân. Tôi cũng ko rõ tại sao nhưng ông đã đưa tôi tấm vé tàu này, có lẽ là ông muốn tôi hoàn thành ước mơ của cả hai.

Lắng nghe một lúc, nhỏ cũng gật nhẹ đầu. Ra là không phải ai cũng có ước mơ trẻ con như nhỏ.. Nhưng không để không khí yên lặng bao lâu, Omega bật dậy, cởi áo ra, rồi mở một khoang trên người cậu, lấy ra hai chai cola rỗng. Rồi lại lục trong balo cậu lấy hai chai cola mới để vào.

- À mà cậu uống không?

Nói rồi cậu liền rút ra một chai cola cho nhỏ. Nhỏ gật gật đầu, cầm lấy chai cola rồi chớp chớp đôi mắt tò mò hỏi Omega:

- Eh? Cậu sử dụng năng lượng cola hả?

Nhỏ đó giờ chưa từng thấy cyborg, đã vậy còn dùng năng lượng cola đó nha~!

Về Đầu Trang Go down
avatar
Kurama
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 56

Tổng số bài gửi : 131
Đến từ : New World

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 10/11/2014, 1:15 pm

Nhân vật: Christia |Jake | Iris Priya
sáng | Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Tàu Journey of Dreams
# phuong_rom

Sau khi họ xổ một tràng cười – như – chưa – từng –đc – cười , tên tóc đen tuyên bố:

” Được rồi, cảm ơn 2 cô rất nhiều. Không có 2 cô có lẽ tôi đã gặp vua Neptune từ lâu rồi. Nếu không phiền ta sẽ mời 2 cô 1 bữa sáng, được chứ? Dù rằng bữa ăn ở đây tàu lo hết chi phí. Zahahahaha!!!”

“Lạch cạch lạch cạch”_ một tiếng động phát ra từ bên trong người Christia. Mặt cô nàng cứ đờ ra, không nhúc nhích, biểu cảm hay đáp lại. Chỉ có tiếng lạch cạch phát ra. 2 người kia im lặng lắng nghe.


Sau 30 giây ồn ào, tiếng động ngừng lại, bấy h Christia mới lên tiếng:

“ Tôi có thể yêu cầu một can dầu nhớt không?”_ À vâng, có ngốc lắm cũng không thể mời một con ROBOT đi ăn mì mà nhỉ.

Tên tóc đen lại phá lên cười:

“ZAHAHAHA!! Hóa ra tiếng lọc cọc là cô đang suy nghĩ đó à ?!! Thú vị!! Thú vị lắm!! ZAHAHAHA…”

Bọn họ lại phá lên cười. Ngộ. Bộ trước khi tới đây ăn phải nấm cười à.


Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown

Về Đầu Trang Go down
 

[Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

 Similar topics

-
» Journey To The Center Of The Earth - Cuộc hành trình đến tâm Trái Đất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Kỷ niệm VNS-