Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 4:51 am


Địa điểm: Whiskey Peak
Thời gian: Tag 63 - Monat Thu - Jahr 3
Nạn nhân: Jake, Siren Vilya, Francesco Veleno, Sai Shinobu
Quần chúng: Shanks, Knightwalker, Naera, Liar, Leus Krystal

Tình trạng: đã re-up xong



Được sửa bởi Hyouton ngày 9/11/2014, 5:40 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 4:55 am


Nhân vật: Siren Vilya | Jake | NPC Shanks
Thời gian: AM - Tag 63 - Monat Thu - Jahr 2
# Jaelyk



Entry #15: Chuyện đòi nợ và quyết định sai lầm


BÙM!

Từ trên bầu trời, một quả đạn sáng nổ tung, tỏa ra khói đỏ rực, báo hiệu đã kết thúc trò chơi Hunger Game. Tôi nghe thấy tiếng lão thuyền trưởng đang hí hửng cầm loa hét lớn:

"Chiếc vương miện này, cuối cùng cũng đã có chủ!!"

Đã có người thắng rồi sao, tôi cứ nghĩ mọi người sẽ bỏ cuộc hết chứ? Trò chơi này nếu không đủ kiên trì thì kiểu gì cũng sớm phát điên với mấy ngày dài lang thang trong rừng mất. Dù sao trò chơi cũng đã kết thúc rồi, tôi nên quay trở lại tàu.

- Thuyền trưởng, khi nào tàu rời bến vậy?

- Làm gì mà vội thế cậu nhóc, tận hưởng bữa tiệc đi chứ. Còn khoảng 2 Tag nữa chúng ta mới đi, cứ vui chơi cho thoải mái đi.

Lão tóc đỏ vỗ vai tôi rồi nhanh chóng quay lại với ly rượu vang trên tay. Tôi có hơi thất vọng vì không rời đi sớm như mình nghĩ, tôi phát ngấy cái hỏn đảo này rồi. Nhưng mà, lão thuyền trưởng nói có tiệc à? Tôi quay người lại thì thấy mọi người đang ăn uống, hò hét, đập phá rất vui vẻ. Chắc hẳn ai cũng đã mệt mỏi với trò chơi sinh tồn đó, giờ được chiêu đãi bữa tiệc thế này thì còn gì bằng.

Thôi thì thư giản chút cũng chẳng hại gì, nghĩ vậy, tôi kiếm cho mình một chỗ ngồi giữa bàn tiệc đông đúc. Hình như lão tóc đỏ kia có tổ chức lễ trao vương miệng cho người thắng, nhưng tôi không quan tâm lắm. Nhưng khi nhìn vào bàn tiệc thì bao nhiêu hứng ăn uống của tôi trôi tuột hết cmnr. Hầu hết các món ăn trong bữa tiệc này đều làm từ thịt CÁ. Mà tôi lại là nhân ngư nữa chứ, sao có thể ăn thịt sinh vật gần như là đồng loại của mình. Tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi đực mặt ra nhìn mọi người ăn uống no say, biết làm sao được, tôi không thể ăn những món này. Nó thật sự là tội ác.

- Zahaha, bữa tiệc này đúng là tuyệt vời!!

Bỗng tôi nghe thấy một giọng cười quen thuộc, tôi vội đứng dậy chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh đó. Chắc chắn là hắn, không thể sai được! Đang chạy, tôi nhìn thấy ánh vàng lấp lóa sau đám đông, tôi vội chuyển hướng chạy về phía đó.

- Ngươi đây rồi! Tên khốn chết tiệt! - Tôi hét lớn vào mặt tên cơ bắp đang ngồi thản nhiên uống rượu.

- Ngươi muốn gì đây thằng nhóc rắc rối? – Hắn cau mày, mặt hắn hiện rõ là hắn không hề vui khi thấy tôi.

- Đền cho ta sợi dây chuyền!

Tôi giơ tay ra trước mặt hắn ra hiệu, mặt gã từ bình thường chuyển sang trắng bệt, trán đổ mồ hôi hột. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, chối bay bảy.

- Hở, dây chuyền nào? Thằng nhãi phiền phức này, biến đi trước khi ta cho ngươi một đấm.

- Đừng có chối! Chính ngươi đạp vỡ sợi dây chuyền ta quý nhất, giờ thì ngươi phải đền chứ!

- Ta mặc kệ đó là thứ gì đối với ngươi nhưng ta không bao giờ đền bù cho người khác thứ gì. Hiểu rồi chứ.

- Tên chết tiệt! Chưa giải quyết xong chuyện này, ta sẽ không đi đâu cả!

- Hở, vậy là ngươi muốn ăn đấm chứ gì? Ta không nương tay với ai kể cả đó có là thằng nhóc mặt búng ra sữa đi nữa. – Hắn bẻ tay răng rắc, mắt trái giật giật ra vẻ đã nhẫn nhịn đủ rồi.

- Bình tĩnh nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Lão thuyền trưởng tóc đỏ không biết từ đâu ra, nhưng trông bộ dạng say khước đi còn không vững nữa thì không biết lão có giúp được gì không?

- Tránh ra lão già! Ta phải cho thằng nhãi này một trận! – Hắn hét lớn, giơ cao nắm đấm lao vụt tới chỗ tôi.

Nhanh… Nhanh quá.

KENG!

Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa đến tóe lửa. Lão tóc đỏ trong tích tắc đã chặn được cú đấm của hắn chỉ bằng một thanh kiếm trông chẳng có gì là đặc biệt. Cú đấm của tên đó dường như chẳng là gì với lão, người này thật đáng sợ.

- Ta đã nói là không dùng bạo lực chưa? – Lão liếc mắt nhìn tên đó đầy sát khí. Rồi rút từ trong áo ra một chai rượu. – Chi bằng giải quyết bằng chai rượu này.

- Ý lão là gì?

- Một trận đấu rượu, kẻ nào trụ lại sau cùng là người thắng.

- Zahahaha, tưởng gì chứ uống rượu thì ta đây là vô địch. – Hắn khoái chí cười lớn.

Lão tóc đỏ xoay xoay chai rượu trong tay, mặt tỏ vẻ thích thú. Nhưng mà đấu rượu thì… tôi còn chưa từng đụng tới rượu lần nào, nói chi đến việc thắng tên suốt ngày nhậu nhẹt tiệc tùng kia. Nhưng nếu tôi không làm thì tên đó sẽ coi thường tôi và tôi sẽ không lấy lại được sợi dây chuyền.

- Sao suy nghĩ lâu thế nhãi con. Sợ rồi à? – Hắn cười châm chọc, câu nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi siết chặt nắm tay lại, cố không để phát ra tiếng chửi rủa nào.

- Đấu thì đấu. Nếu ta thắng ngươi phải đền sợi dây chuyền cho ta đấy.

- Thế nếu ngươi thua? Ta sẽ được gì?

Hắn hết nhìn chén rượu rồi nhìn tôi, khóe môi vẽ lên một nụ cười đắc ý. Tôi cảm thấy đây là một quyết định sai lầm nhất trong suốt cuộc đời mình. Nhưng giờ muốn bỏ cuộc, cũng đã muộn rồi.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 4:56 am

Nhân vật: Jake
# GuanPing92


Cái gì!? Dám thách đấu uống rượu với ta sao!? Một thằng nhóc như thế này!?

Jake không nhịn nổi nụ cười hô hố đầy ngạo mạn của mình, không tin nổi vào tai những gì mình vừa nghe được. Cầm lấy 1 thùng gỗ chưa rượu khổng lồ, hắn nhấc lên và nốc 1 phát ừng ực, hết sạch cả thùng, rồi quẳng chiếc thùng rỗng tuếch vào 1 góc. Lau qua lau lại cái miệng sặc mùi cồn, hắn lè nhè:

- Khè`````.. Rượu ngon.. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải chịu của ta 1 đấm, thế nào!? - Jake lè nhè và đưa ra lời đề nghị thẳng như ruột ngựa. Thằng nhóc tóc xanh nghe thấy hình phạt, liền nuốt nước bọt 1 cái rồi bắt đầu nghiêm mặt lại.

- Tôi đồng ý!

Ái chà, cũng có chút khẩu khí đấy chứ? Shishishi.

- Được lắm!! Ta và ngươi sẽ thi uống rượu!!

Trận đấu rượu bắt đầu.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 4:59 am


Nhân vật: Siren Vilya | Jake
Thời gian: PM - Tag 63 - Monat Thu - Jahr 2
# Jaelyk



Entry #16: Rượu là cội nguồn của tội lỗi

- Được lắm!! Ta và ngươi sẽ thi uống rượu!!

Trận đấu đã bắt đầu. Nếu thua tôi sẽ phải nhận một đấm của gã kia. Chỉ việc nhìn đôi găng tay to cộm kia cũng đủ làm tôi lạnh sống lưng, ăn một đấm của hắn cũng đủ tan xương nát thịt. Nhưng giờ muốn rút cũng không kịp nữa rồi, thôi tới đâu thì tới vậy.
Chén rượu đầu tiên được rót ra, tôi cầm lấy và uống cái ực. Vị cay nồng của rượu xộc lên mũi làm tôi buồn nôn, nhưng tôi phải cố nuốt hết thứ chất lỏng cay xè ấy. Tôi lè lưỡi ra theo phản xạ, thở hổn hển cho đỡ cay, chỉ vừa mới chén đầu tiên tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Tên kia thì uống dễ dàng như nước lọc vậy, tôi không hiểu sao hắn có thể chịu được độ cồn của chai rượu này.

Chén thứ hai.

Chén thứ ba.

Tới chén thứ năm thì tôi dần không ngồi vững nữa, đầu tôi quay mòng mòng và mắt tôi hoa dần đi. Chết tiệt, không biết do tửu lượng kém hay rượu mạnh mà não tôi bắt đầu phản đối rằng mình không thể uống tiếp được nữa.

- Đâu là mặt đất đâu là trời vậy? – Tôi lấy tay xoay xoay thái dương, cố giữ mình ngồi thẳng. Tên kia nhìn thấy bộ dạng loạng choạng của tôi thì lấy làm đắc ý, thầm nghĩ rằng hắn thắng chắc rồi.

- Ta không… thua ngươi.. đâu. Tên… chết tiệt! – Không thể để thua dễ dàng thế được. Tôi gắng gượng uống tiếp, à giờ là đến chén thứ mấy rồi ấy nhỉ? Mà sao giờ lại có đến hai tên cơ bắp đó vậy?

Tôi lấy tay đếm, rõ ràng là hai tên. Sao trời lại tối thế…

RẦM!

...

- Này, đừng nói với ta là ngươi thua nhanh vậy chứ? Uống tiếp đi.

- Uống đi. – Tôi chống tay xuống bàn, nâng người dậy.

- Hở?

- Mày thích uống chứ gì?! Tao cho mày uống cả chai luôn!

Dứt lời, tôi nắm lấy chai rượu nằm kế bên phang thẳng vào đầu gã. Bất ngờ trước đòn tấn công, hắn không kịp phản ứng lại và lăn quay ra đất. Không thèm đá động đến hắn, tôi vác cả chai rượi tu như nước. Chẳng thèm bận tâm rằng rượu nặng đến mức nào, nó chả còn quan trọng nữa.

- Tỉnh dậy, đêm còn dài ai cho mày ngủ!

Tôi tiến tới chỗ gã nằm, xốc cổ hắn lên rồi tiện tay vả mấy phát cho tỉnh ngủ. Ngay khi hắn vừa mở mắt, tôi ấn hẳn cả chai rượu vào miệng. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi thế kìm kẹp, ho sặc sụa, mặt thoáng hiện nỗi kinh hãi.

- Trẻ con không nên uống rượu nhiều, chúng ta nên đi ngủ sớm. – Gã lùi lùi về sau, kiếm cớ thoái khoác.

- Đéo! Trời chưa sáng mày đừng hòng rời khỏi đây!

- Chắc nhóc cũng mệt rồi, uống nhiều làm gì cho hại sức khỏe.

- Im miệng! Tối nay chơi tới bến, chơi *hấc* oẳn tù xì với tao. Oẳn tù xì đứa nào *hấc* thua cởi đồ.

- Ấy sao ta không ngồi nhậu thôi nhỉ, shishi.

- Thôi cái mế, không thích xem tao thoát y à?!

- Đâu có, tôi chỉ lo rằng hai ta sẽ hối tiếc khi bình minh đến.

- Đồ yếu sinh lý~ La lá la.

- Sao mà mi lắm chuyện thế?!

Tôi cười khà khà khi vừa nghĩ ra một trò thú vị, miệng vẫn không ngừng tu chai rượu vốn đã vơi hết một nửa. Gã kia cũng đang tìm mọi cách để trốn, nhưng đâu dễ vậy.

- Nếu mày thắng *hấc* tao lột đồ cho mày xem. Nếu tao thắng, tao lột da mày.

- Để xem cái gì?! Máu tôi à?!! Mà cái này có trong giao kèo sao?!


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:03 am

Nhân vật: Francesco Veleno | Siren Vilya | Jake | Knightwalker | Shanks
Thời gian: Buổi tối - Tag 63/Monat Thu/Jahr 3
Địa điểm: Whiskey Peak | Tàu Journey of Dreams



Bhut Jolokia. Rượu. Và thoát y.


Mùa thu, trời se lạnh. Hắn ngồi một góc dựa lên thành mạn tàu, vừa uống rượu vừa ngẩng lên bầu trời nhìn ngắm những vì sao.

Sau một thời gian dài lang thang trên hòn đảo xương rồng, sống gần gũi với thiên nhiên, đêm kê đầu lên mồ mả, gần gũi với đất mẹ, được trở về tàu cũng thật là thoải mái, và thoải mái ở đây tính luôn đến việc cuối cùng hắn cũng có chỗ tắm rửa đàng hoàng sau bao ngày dạt bụi.

- Bọn thủy thủ làm ăn tắc trách quá! Đã bảo nhập ớt tiêu Đà Lạt thì bọn nó nhập về nguyên một lô Bhut Jolokia (*). Làm ăn kiểu này thì có ngày ta bị bọn nó vô tình đầu độc chết không chừng!

(*) Bhut Jolokia: Loại ớt cay nhất thế giới, cay gấp 5 lần loại ớt đứng thứ hai là Savina Habanero.

Francesco vừa đưa mắt nhìn lên thì người đàn ông tóc đỏ đã ngồi bệt xuống bên cạnh, đặt xuống một đĩa lạc kèm mấy quả ớt đỏ trông như bị héo cùng chai rượu to tướng.

- Rượu phải uống hai người mới vui chứ anh bạn! – Shanks nháy mắt với hắn, chẳng buồn quan tâm đến chuyện Francesco vẫn còn thù vặt gã về cái chuyện tận đẩu tận đâu hồi nào.

Hắn ngoảnh sang, nhìn nụ cười ngây ngô của tên thuyền trưởng, nhưng cũng chả buồn đốp chát làm gì, đưa cốc rượu ra cho gã rót. Hai người, một già một trẻ cùng cạn chén và lảm nhảm những chuyện không đâu thì từ phía bên kia, một tiếng choang vang lên rồi thì tiếng lè nhè của ai đó:

- Tỉnh dậy, đêm còn dài ai cho mày ngủ!

Francesco nhìn sang đã thấy thằng nhóc tóc xanh mắt đỏ ngầu, đang trong tình trạng chân nam đá chân chiêu mà vẫn hừng hực khí thế túm lấy ngực áo gã King Kong mà hét lấy hét để.

- Im miệng! Tối nay chơi tới bến, chơi *nấc* oẳn tù xì với tao. Oẳn tù xì đứa nào *nấc* thua cởi đồ.

Nghe vui thế.

- Ấy sao ta không ngồi nhậu thôi nhỉ, shishi.

Cái gì? Tên macho mà cũng biết sợ hả? Francesco phụt luôn cả ngụm rượu vào mặt Shanks.

- Thôi cái mế, không thích xem tao thoát y à?!

- Đâu có, tôi chỉ lo rằng hai ta sẽ hối tiếc khi bình minh đến.

Lần này đến lượt tên thuyền trưởng tóc đỏ bị sặc.

- Đồ yếu sinh lý~ La lá la.


Cả hai vác mặt lên trời mà cười, cười chảy cả nước mắt tuôn ra như suối.

Francesco đã kịp trấn tĩnh lại, nhưng Shanks vẫn còn ngoác mồm ra mãi, nước miếng văng tung tóe bắn cả vào mặt hắn khiến hắn cau mày, mắt giật giật.

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế? – Một giọng nữ vang lên vừa lúc Francesco quyết định cầm lấy quả ớt trên đĩa đồ nhắm, tộng thẳng vào miệng tên thuyền trưởng tóc đỏ.

- ZAHAHA- … @&%$*!*(!&$%!!!

Shanks trợn mắt, cố khạc nhổ thứ mà Francesco vừa tống vào. Nhổ không ra, gã móc họng cố lấy ra bằng được. Vừa làm vừa kêu gào thảm thiết. Rồi vớ tạm chai nước trên bàn tiệc tu một hơi cạn sạch. Một nụ cười đểu giả nhất hiện ra trên gương mặt hắn.

- Cái gì thế?

Lúc này hắn mới ngoảnh sang để nhìn thấy cô gái tóc đỏ hồi vụ sứa biển tấn công (và nạn nhân của một Francesco “yêu thiên nhiên môi trường”, thả cá đuối điện vào bồn tắm). Vẫn tiếp tục cong cớn, và tranh thủ đánh mắt sang phía thằng bé tóc xanh và tên King Kong để hóng hớt, hắn trả lời:

- Không có gì, chỉ muốn cho ngài thuyền trưởng đây vinh dự được thưởng thức Bhut Jolokia thôi mà ~

- “Bút-dô” cái gì cơ? – Cô gái nghệt mặt ra.

- Nói chung là một loại ớt cực cay – Một tia sáng hiểm ác chợt lóe lên trong mắt hắn – Cô muốn thử không?

- Sao chứ? Sợ à? – Hắn đưa nửa chai rượu còn lại lên miệng tu tiếp, tay kia cởi phăng nốt hàng cúc áo cho đỡ nóng. Thiệt tình thì kể ra đêm nay hắn uống hơi nhiều.


Cô nàng nhìn hắn, nhướn mày, rồi trầm ngâm vẻ đắn đo suy nghĩ. Nhưng hắn cũng chẳng có nhiều thời gian để ý khi tiếng lè nhè của Jake và thằng nhóc tiên cá vọng sang:

- Đừng uống nữa! *hic* Ngươi đi hết nổi nữa rồi kìa… *hic* - Jake lảo đảo đưa tay ra vỗ vỗ hai bên má thằng nhóc.

- BẬY! NGƯƠI MỚI SAY!! NÃY GIỜ NGƯƠI NGỒI TRÊN ĐÙI TA… *nấc cụt* LÀM TA TÊ HẾT CẢ CHÂN RỒI NÀY! – Thằng nhóc hét toáng lên như thể muốn thông báo cho cả thế gian biết cái sự tình đáng xấu hổ của Jake. (Mặc dù sự thật thì thật ra thằng nhóc mới là kẻ đang ngồi trên đùi người khác mà không hề hay biết).

Một nụ cười cong cớn lại nở ra trên gương mặt gã tóc vàng tên gọi Francesco. Buông chai rượu sang bên, hắn cầm theo đĩa lạc rang có mấy quả ớt vẫn nằm im một cách hết sức ngây thơ vô tội, lượn một vòng qua boong tàu trước ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng pha chút tò mò và châm biếm của cô nàng tóc đỏ, đến đứng trước mặt “cặp tình (rượu) nhân” đang “âu yếm”.

- Này nhóc ~ Hắn giở cái chất giọng trầm ấm lừa tình của mình ra, mặc dù nó chẳng có vẻ gì gọi là lấy làm hiệu quả khi mà cả hắn lẫn người nghe đều đã có hơi men trong người – Lúc trước, cậu bảo nếu thua, cậu sẽ cởi đồ đúng không?

- Đúng, thì sao? – Tên tiên cá hất hàm, tay vung vẩy chai rượu rỗng từ trên vị trí trong lòng Jake khi mà tên macho cũng đã say mèm chẳng còn sức mà gạt ra khi mà gã đã nốc rượu quá nhiều từ trước khi uống với thằng nhóc nữa.

Nhìn kiểu gì cũng giống đôi tình nhân đang cãi lộn mà.

- Nếu cậu say quá rồi thì sao mà cởi đồ được nữa?

- Ờ, sao ta không nghĩ ra nhỉ? – Jake cười cười đắc chí – Nó uống say rồi thì còn biết gì ta ~

- Tao CÓ THỂ! – Cậu nhóc gào lên, kiểu như con nít mà tuyên bố rằng mình có thể ra tranh cử thượng viện.

- Tôi cam đoan rằng chén tiếp theo cậu sẽ không thể nào nôn ra.

- Dám cá không thằng kia?! – Tiên cá vuốt ngược tóc, vênh mặt ra nhìn hắn vẻ rất hầm hố - TAO MÀ UỐNG ĐƯỢC THÌ MÀY KHỎA THÂN MÚA CỘT BUỒM CHO TAO NGAY!!

Khóe miệng Francesco nhếch lên một cách đầy nguy hiểm: - Okay.

Nói rồi gã quay lưng, bóp nát quả ớt hiểm siêu cay cho vào chai rượu, xong tống cho thằng nhóc.

- Đây.

Và đương nhiên là thằng bé tóc xanh vừa làm một ngụm đã phun ra ngay lập tức. Jake vỗ vỗ lưng nó.

- Ta đã bảo ngươi say rồi mà ~ *hic*

Nhưng Jake chưa kịp đắc chí bao lâu thì thằng nhóc đã lảo đảo đứng dậy (rồi ngay lập tức ngã xuống sàn nhà, rồi đứng dậy lần nữa).

- Tao không uống được nữa *hic* nên tao thua. Tao lột đồ cho mày xem!!

Francesco cong cớn nhìn cảnh tượng kì khôi đang diễn ra trước mắt. Phía xa xa, nàng tóc đỏ đứng quan sát nãy giờ chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay. Cái lũ này thật là con nít trong hình hài người lớn.

Jake, dù đã say mèm, cũng chỉ biết há hốc mồm sửng sốt trước cảnh tượng ba chấm với sự chứng kiến của một cơ số hành khách trên tàu. Lợi dụng khuôn mặt với cái mồm đang toác ngoác như mồm cá ngão, Francesco tọng nốt chai rượu (pha với ớt Bhut Jolokia) vào miệng gã.

- Ngoan, bé ngoan ~ Francesco túm tóc, ép không cho gã King Kong giật ra. Thiệt tình, lợi dụng người ta say làm trò xằng bậy vui thật đấy!! – Uống cho hết nào đi cưng ♥ ~

Jake giãy dụa, giật ra, phun hết cả rượu vào không trung, gào lên:

- KHÔNG PHẢI RƯỢU!! NGƯƠI CHO CÁI QUÁI GÌ VÀO-

Francesco, với lợi thế của một thằng ít say hơn, đẩy Jake vào mạn tàu, một tay bóp mũi hắn rồi cứ thế mà dốc nốt số rượu kinh dị kia vào họng gã.

- Ngươi muốn uống hay là cởi đồ theo đúng luật chơi nào?

Khuôn mặt chìm lấp bởi bóng tối cùng ánh sáng vụt lóe lên từ đôi mắt ma quái càng làm tăng thêm hiệu ứng rùng rợn. Jake quằn quại đau đớn.

Bớ người ta! Sao lại oái oăm thế này?!!

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:07 am

Nhân vật: Jake | Francesco Veleno | Siren Vilya
# GuanPing92



- Cái khỉ gì thế này!!!!?

Jake rống lên trong đau đớn tột cùng ở phần đầu lưỡi và cổ họng. Một thứ gì đó cay và nóng đến tột độ đã được tên Fran vàng trang khốn kiếp thả vào mồm Jake khi hắn không để ý.. cay.. cay quá.. cay đến không thể chịu nổi.. cay éo biết nhổ vào đâu cho hết. Nước mắt của Jake bắt đầu chảy ra dàn dụa, kèm theo đó là 2 dòng nước mũi dài đến tận rốn cuộn chặt vào nhau.. Rốt cuộc thì cái thứ quái quỷ gì hắn vừa mới uống vậy!!?

Jake đứng phắt dậy rồi lao đi tìm nước uống giải cay, lao từ bàn này sang bàn nọ, hắn phát hiện ra có 1 cốc nước đầy đặt ở gần đó. Như 1 mũi tên, hắn phóng tới và cầm cốc nước lên tu ừng ực.

- Này, đó là rượu đấy. - Một giọng nói nào đó cất lên nhắc nhở hắn khi hắn đã uống cmn hết cả cốc.

- ĐỆT!

1.. 2.. 3..

- ARG!!!!! - Jake rống lên, miệng như khè ra lửa.. càng uống thêm rượu, cái cơn cay kinh hoàng này lại càng tồi tệ hơn.. có lẽ sau vụ này hắn sẽ cạch uống rượu cả tháng trời mất..

- NƯỚC!!! PHẢI RỒI!!! NƯỚC BIỂN!! - Jake rống lên và lao thẳng ra ngoài biển.. chưa bao giờ hắn cảm thấy yêu biển đến như vậy.. giây phút này thực sự mang lại rất nhiều ý nghĩa..

ÙM!!

- Ọc ọc ọc ọc~~

Jake xúc miệng đến cả chục lần dưới mặt biển đen thăm thẳm, nhưng dù xúc miệng tới bao nhiêu, cơn cay ấy vẫn không hề suy giảm. Không còn cách nào khác, Jake trồi lên từ mặt biển như 1 con thủy quái đã đến giờ phá hoại thành phố trong 1 số bộ phim thủy quái nổi dậy. Đến nước này thì chỉ còn cách lấy hành động để quên đi cơn cay đáng nguyền rủa này mà thôi..

- Ệt ợ.. ờ an, ôm ay ươi ết ới a.. (Đệt mợ.. Fran, hôm nay ngươi chết với ta..) - Jake vừa nói vừa lè lưỡi ra ngoài, khiến câu nói bị lệch đi cả tỷ độ.

KHÈ~~~~ - Jake thở 1 hơi cực dài. Nhiệt độ của hơi thở dữ dội đến nỗi chỉ vừa mới ra ngoài không khí vài tíc tắc đã bốc cháy dữ dội..

- ARRG!!! - Jake phóng từ bãi biển lao thẳng tới Fran, kẻ đang đứng cười khẩy ở 1 góc bữa tiệc và nhìn hắn. Cú đấm của Jake phóng tới.. tên vàng trang cũng chẳng quá bất ngờ, hắn nhẹ nhàng lăn sang 1 bên. Đánh trượt mục tiêu, Jake khựng lại để chuẩn bị lấy đà xuất chiêu tiếp theo, thì ngay phía bên dưới chân, 1 quả bom nào đó đã được để sẵn ở đấy từ trước, chỉ đợi hắn bước vào.

- SHIET!!

BÙM!!!

1 bàn tiệc ngay lập tức bị thổi bay tan tành, kết hợp với rượu mạnh bốc cháy dữ dội. Fran đứng nhìn vụ nổ lớn kia mà cười trong điên dại.. bỗng từ dưới đất, cặp găng kim loại của Jake mọc lên đầy bất ngờ..

- Ần ày ươi ó ạy ằng ời... (lần này ngươi có chạy bằng trời)

Vâng, có vẻ như nhân vật chính của chúng ta đã học được tuyệt chiêu độn thổ bí cmn truyền từ đâu ếu ai không biết, và hiện tại đang ở ngay phía dưới Fran, sẵn sàng ra đòn trả đũa tên khốn với nụ cười đểu cáng ấy. Nắm 2 bàn tay chặt lại với nhau và chỉ để lại mỗi ngón trỏ, Jake hét lớn:

- NGÀN NĂM ĐAU CMN ĐỚN!!

PHẬP!!

Đòn thế kinh hoàng đánh trúng vào bộ phận dùng để đại tiện của Fran, đẩy hắn bay thẳng lên trên không trung.

- ARRRRRG!!

- ZAHAHAHAHA!! - Jake bật cười trong điên dại.

- ĐỆT!!! - Fran lăn lộn ở dưới đất trong tê tái và bắt đầu nhìn Jake với 1 con mắt mang hình những viên đạn sáng lóa.. Làm gì mà không thốn?

- Tất cả dừng lại!!

Jake quay sang nhìn về phía giọng nói cất lên, thì ngay lập tức đập vào mắt hắn là thằng nhóc tóc xanh đang say bí tỉ, tay cầm chai rượu, và tình hình là không một mảnh vải che thân.. chẳng biết có đúng không.. trời đã tối, rượu vào khiến mắt hắn trở nên lờ mờ đi rất nhiều.

- Bọn mày *nấc*.. bọn mày không uống rượu.. phải bị phạt cởi đồ!! - Vừa dứt lời, thằng nhóc bay lên không trung vào lao thẳng về phía Jake.

- AAAAAAAAAAAA!!! - Hét lên trong hoảng loạn, Jake cúi xuống tránh thằng nhóc trong tic tắc, rồi lăn về phía trước để giữ khoảng cách, nào ngờ vừa mới lăn được vài vòng, đã chạm ngay vào 1 quả bom tiếp theo..

- Đệt.. lại là tên Fran..

BÙM!!!!

- Arrg!!! Nóng VKL!!!

Jake bị thổi bay lên không trung cùng với thằng nhóc nude.. ăn miếng thì phải trả miếng.. Jake nắm lấy chân thằng nhóc nude đã say mèm và ném thẳng về phía tên Fran..

- Nhận lấy!!!!

Thằng nhóc nude bay thẳng tới Fran với tốc độ chóng mặt..

RẦM!!!

Cát bụi bốc lên nghi ngút che khuất tầm nhìn.. chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!?

- Hahahahaha!! - Shanks chống tay ở bàn và cười, có vẻ như ông đang tận hưởng cái giờ phút đầy hỗn loạn và lộn xộn này..

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:09 am

Nhân vật: Sai Shinobu Francesco Veleno | Siren Vilya | Jake | Knightwalker
Thời gian: Buổi tối - Tag 63/Monat Thu/Jahr 3
# newvinamilk


Sai Shinobu thích uống rượu, đó có lẽ là điều các bạn đã biết, hoặc chưa thì bây giờ cũng đã biết rồi đấy. Cờ bạc, thuốc lá, rượu và đánh nhau. Đó đều là những sở thích của hắn.

Nói về rượu, dường như luôn tồn tại một khoảng cách giữa ngôn ngữ và nhận thức của con người. Vâng, chỉ là giữa ngôn ngữ và nhận thức thôi, chưa xét đến hiện tại, giữa ngôn ngữ và hiện tại thì đã là một khoảng cách sâu thăm thẳm không thể vượt qua được rồi. Những ngôn từ không bao giờ có thể mô tả được chính xác cái sự ngon của rượu. Khi nghe một người bình luận về một chai whisky hảo hạn, bạn có thể tưởng tượng ra hương vị cay nồng, bỏng cháy trôi tuột trong cuống họng. Khi nghe một kẻ khác khen ngợi một thùng brandy, bạn có thể hình dung vị đậm đà say đắm quyến luyến của men hòa với cái hậu dư ngọt ngào của mật. Nhưng bạn luôn biết những tưởng tượng của mình chẳng bao giờ đúng với cảm giác khi nâng một cốc rượu, nốc một ngụm rượu THẬT SỰ. Thế nên những người sành rượu vẫn thường mơ mộng, theo đuổi một cái hương vị xa xăm, rằng thì là một ngày nào đó được uống một cốc rượu như trong tâm tưởng. Cái mơ mộng này cũng na ná như những huyền thoại về những hòn đảo trên trời với thành phố vàng hay như một vùng biển All Blue tràn ngập những hải sản tươi ngon, có thể có, có thể không, hoặc giả biết là có đâu đó nhưng không bao giờ tìm thấy.Cho đến khi ngôn ngữ đủ trưởng thành để đem huyền thoại ra khỏi tâm thức. Hoặc cho đến khi rượu đủ ngon để trở về với cái- ngon- có -thể -mô -tả -được của đời thường. Hoặc cả hai. Người sành rượu mới thôi không ngừng tìm kiếm.

Rượu ở trên thuyền Journey of Dream là rượu rum. Hiển nhiên, phàm là những người đi biển đều thích rượu rum, kể cả hải tặc lẫn hải quân. Thứ rượu này được cất từ những mật mía, trải qua cả một quá trình lâu dài mới có thể trở thành rượu. Giống như con người sinh ra đã là người nhưng phải trải qua một giai đoạn lớn lên và trưởng thành, Rum cũng vậy. Để trở thành rượu Rum, những thứ nước chắt lọc trong quá trình chưng cất phải được nuôi dưỡng và trưởng thành trong các thùng gỗ sồi trong một thời gian nhất định, ít nhất là từ ba đến năm năm. Nhưng để có được một ly rượu ngon, quá trình đó còn phải dài hơn thế : mười, mười lăm, hai mươi năm hoặc có khi lên đến cả năm mươi, một trăm năm. Và cũng chỉ cần ủ như vậy thôi, hương vị dày dạn của một ly rượu tu luyện hai mươi năm trong thùng gỗ đủ sức để đánh bại bất cứ một ly rượu mới ra lò nào, dù chúng có được ngâm với những thứ trân quý nào đi nữa.

Hương vị cuối cùng của một ly rượu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là nguồn nước ở nơi chưng cất, nhưng quan trọng nhất vẫn là thời kỳ lớn và trưởng thành trong thùng gỗ. Mùa hè, thùng gỗ nở ra, rượu thấm vào các thớ gỗ của nó. Mùa đông các thớ gỗ co lại, trả rượu về lại trong thùng. Tiến trình này lập đi lập lại vài năm hoặc vài chục năm. Rượu chứa trong thùng được tôi luyện và dạn dày theo năm tháng. Hương vị và màu sắc cũng đến từ quá trình tôi luyện này. Bởi vậy nói đến đây chắc các bạn cũng đã hiểu, thứ để làm nên một ly rượu ngon không phải là một quy trình kĩ thuật mà chính là sự kiên nhẫn và một tâm thức. Một ly rượu mới ra lò có lẽ có cái mãnh liệt của nó, hắn hình dung thế. Nhưng một ly rượu Rum cũng có cái mãnh liệt đó và có hơn nữa. Nó có cái thuần thục và thách đố, nó có sự chín chắn và ngọt ngào, có sự quyến rũ và từng trải mà chỉ năm tháng mới có thể đem lại. Và một thứ rượu như Rum, như tình bạn vậy, là những gì còn lại khi năm tháng đi qua, bởi vậy người đi biển không ai không thích rượu Rum là vì thế.

Lý thuyết thì là vậy đấy, nhưng năm mươi năm cho một thùng rượu hảo hạn? Không phải là quá lâu sao? Con người ta có thể sống bao nhiêu lần năm mươi năm để mà chờ uống một thùng rượu ? Vậy nên, những người sành rượu vẫn thường truyền tai nhau về một bí quyết có thể đẩy nhanh quá trình trưởng thành ấy của rượu : thứ ớt cay nhất trên thế giới- Bhut Jolokia. Chỉ cần ngâm loại rượu năm năm thông thường với loại ớt này một lúc, vị cay cũng như những chất đặc biệt của ớt cũng sẽ thấm vào men rượu, hòa quyện với nhau, tạo thành một thứ rượu hảo hạn không kém rượu năm mươi năm là bao.

Bởi vậy, khi Sai Shinobu nghe loáng thoáng từ Bhut Jolokia phát ra bởi một giọng nói khá quen thuộc, hắn hơi bất ngờ nhưng lại lấy làm lí thú. Thằng điên Francesco lấy đâu ra loại ớt ấy chứ nhỉ? Và dù sao thì gã cũng hay uống rượu, có thể gã cũng biết công thức bí mật biến rượu năm năm thành năm mươi năm ấy thì sao.

Nghĩ vậy nên hắn cũng chỉ lẳng lặng quan sát gã tóc vàng cùng cô nàng tóc đỏ nhỏ to thì thầm gì đó. Cho đến khi hắn thấy Francesco bí mật nhét đống ớt vào chai rượu đang cầm trên tay gã, bao tử Sai Shinobu thót lên một cái. Mợ, thằng này tính ăn mảnh đấy à, lại còn giấu giếm! Sai Shinobu chỉ còn biết một điều, hắn phải có chai rượu đó. Chai rượu năm mươi năm quý giá đó nhất định phải thuộc về hắn.

Đúng lúc hắn chuẩn bị đi về phía Fran, tìm cách tiếp cận hắn để cướp chai rượu thì bất ngờ thằng nhãi tóc xanh mà hắn đã từng gặp mấy lần trên tàu gào lên:

- Tao không uống được nữa *hic* nên tao thua. Tao lột đồ cho mày xem!!

Tên King Kong Jake cũng ở gần đấy đứng bật dậy, há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng thằng nhãi yểu điệu đang nằm trên sàn, vừa quằn quại vừa đang ra sức lột đồ của chính mình. Và Francesco, ôi không, thằng điên đấy, hẳn là hắn mất trí rồi, rất lẹ tay tống chai rượu năm mươi năm vào cào cái mồm đang ngoác to của Jake.

- ĐỆEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET!

NĂM MƯƠI NĂM! LÀ CHAI RƯỢU NĂM MƯƠI NĂM!

Hơn hai chục năm sống trên đời của Sai Shinobu, số lần hắn được uống rượu năm mươi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và giờ hắn đứng đây, nhìn chai rượu quý giá ấy bị một thằng ngu tộng vào mồm một gã khỉ đột và sau đó bị gã phun ra không thương tiếc.

Tâm trí hắn trở nên mơ hồ trong một thoáng, nhưng vẫn đủ để hắn nhận thấy Jake đang nổi điên chạy tứ tung, đấm vỡ cái này cái kia và đang túm lấy thằng nhãi tóc xanh hiện giờ đang trong trạng thái không mảnh vải che thân mà liệng về phía Fran.

Khoan đã ! Chai rượu vẫn ở đó, nó đã được Fran đặt lên bàn tiệc phía sau. Biết đâu nó vẫn còn chút rượu trong đó! Không thể để nó vỡ được !

Nhanh như cắt Sai Shinobu cũng lao về phía bàn tiệc, với tay chụp lấy chai rượu, vừa kịp lúc thằng nhãi tóc xanh dộng trúng Fran, kéo theo một đám người té ngã, bụi bay mù mịt. Hắn đứng đó , đối diện gã King Kong, một tay ôm chai rượu, tay còn lại chỉ vào cái đám lùng bùng trước mặt:

- Uầy, ta không quan tâm ngươi làm gì với bọn chúng đâu, nhưng ngươi vừa phun ra cả nửa chai rượu này, đúng là rượu ngon lại vào nhầm tay lũ ngu không biết thưởng thức thật là lãng phí mà, không thể tha thứ được!

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:14 am


Nhân vật:  Naera | Axel Des Adler | Sai Shinobu | Francesco Veleno | Siren Vilya | Jake
Thời gian: PM - Tag 63 - Monat Thu - Jahr 2.
# míao


Nhật ký tự kỷ 30: Rượu và bia và thuốc và ngủ


Trên tàu nghe đâu có một bữa tiệc. Axel đang ngủ - gã đã ngủ nguyên cả ngày hôm nay rồi. Còn cậu chủ tôi, chẳng hiểu cả ngày ở dưới hầm mộ mà nghe phong thanh được ở đâu, lại biết về bữa tiệc. Còn nghe được (chẳng biết từ đâu nốt) rằng đó là bữa tiệc mừng Axel chiến thắng Hunger Game. Đương nhiên, không tới mới kỳ.

“Ama, tới mang bia về cho Axel nha.”

Cậu chủ ôm tôi nửa đêm chạy loăng quăng qua khu rừng, hướng về phía con tàu. Cậu có vẻ rất hào hứng với ý tưởng này, dù rằng tôi không thích mấy cái việc cậu một mình chui vào bữa tiệc của con tàu này. Không phải vì cậu là thằng nhóc tì cần bảo vệ, mà là ngược lại. Phải đến cả MẤY ngày nay đi cùng Axel không có chuyện gì xảy ra hết, tôi bắt đầu lo ngại rằng có phải rắc rối đang tập hợp lại một lần cho to mà rình đánh úp người ta không. “Người ta” tức là con tàu.

Kỳ thực thì tôi kệ xác người khác gặp chuyện xui rủi gì. Cái chính là cậu chủ quý báu của tôi cứ có xu hướng đâm đầu vào rắc rối vậy cơ.

Đường băng qua đồi mộ lúc nửa đêm dù có hơi rợn gáy nhưng hoàn toàn bình yên vô sự; tôi cũng không mấy ngạc nhiên, vì vận rủi của cậu chỉ phát huy lúc có đông người mà thôi. Biển hay rừng thì chắc cũng vậy. Căn bản thì biển bắt một thằng nhóc còm nhom xuống long cung nhà mình để làm gì đâu, nếu không thể kéo theo một dàn người bị ám vận xui xẻo đứng cùng. Cơ mà con tàu này cho tới giờ vẫn chưa chìm, kể cũng là quái vật rồi. Cả nó, cả những vị khách của nó nữa. Chẳng vậy mà cậu chủ thích con tàu như thế, cảm giác có thể ở hoài ở hoài mà không chìm.

Tốt thôi. Nhưng lăn vào đám xà quần của một nhóm người nguy hiểm không thể nguy hiểm hơn, là điều tôi chưa bao giờ khuyến khích, CỰC KỲ không khuyến khích. Mà điều gì tôi không khuyến khích, lại chính xác là điều cậu chủ dĩ nhiên sẽ làm.

Ờ, đời tôi nó khốn nạn vậy đó.

“Nhóc sao chổi, về tàu rồi đó à?” Ông anh tóc đỏ mặt thẹo, hình như tôi nhớ tên là Shanks, thoải mái lên tiếng gọi ngay khi thoáng thấy cậu chủ tôi loi ngoi trèo lên đến boong tàu. Cậu quay lại, ánh mắt sáng lên phản chiếu ánh đèn của bữa tiệc. Ừ thì tôi không thích người ta gọi cậu là sao chổi, nhưng người đàn ông này hoàn toàn không có chút ác ý gì. Mà cậu thì cũng quen rồi. “Nhà vô địch của chúng ta đâu rồi? Sao ta chưa thấy lên tàu, để còn trao vương miện.”

“Axel đang ngủ dưới mộ rồi.” Cậu chủ nhoẻn cười. Shanks nhướn mày, còn tôi thật muốn đưa tay vuốt mặt não nượt một cái, nếu tôi có tay. Nhưng coi bộ cậu chủ tôi chẳng bận tâm tới bất cứ phản ứng nào kể trên trước câu nói của cậu. “Ngài Shanks, con mang vương miện về cho Axel được không?”

“Ta rất tiếc nhóc ạ, cậu ta phải đích thân tới đây.” Shanks cười gượng. Tôi nghe ra ẩn ý gì đó trong giọng của ông ta. “Ta còn phải làm lễ trao vương miện nữa.”

“Vậy mang bia về cho Axel nhé?”

“À, cái đó thì cứ tự nhiên.” Shanks phá lên cười, đưa tay chỉ về phía mấy thùng lớn xếp thành hàng tràn lan trên mạn tàu. “Nếu nhóc mang đi được.”

“Cảm ơn ngài.”

Cậu chủ tôi rạng rỡ cười, thế rồi ngoan ngoãn cúi đầu chào mà chạy về phía đám chai thùng vại lọ các kiểu. Tôi không nghĩ cậu vác nổi mấy cái thùng gỗ kia, nhưng chai thủy tinh lớn cỡ mấy lít thì chắc được, chỉ cần không quá cồng kềnh. Nhưng chỗ này chỉ toàn là rượu, không có bia. Dù cậu chủ tôi chưa hề uống một trong hai thứ đó bao giờ (vì Axel cấm) nhưng cũng biết phân biệt rạch ròi (vì Axel uống bia nhiều quá mạng). Mở nút một chai ra, ngửi mùi là biết rượu rồi. Còn là rượu lâu năm, thượng hảo hạng.

“Không phải bia... A!”

Khi ấy tôi cũng không để ý hành động của cậu chủ lắm, nghe cậu kêu khẽ một tiếng mới vội vàng nhìn lên. Vừa vặn thấy gói bột xanh le rơi tuột vào trong chai, tới tận đáy. Tôi chớp mắt.

Thứ kia không phải bột lá an thần cậu vừa nghiền chơi trong lúc nhàn rỗi đợi Axel dậy sao?

Tôi không rõ bột này có tác dụng gì không, vì lá an thần cậu chủ tôi thường chỉ dùng để cho vào đồ ăn, và nấu lên thì mới có tác dụng. Giờ thì, dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi – và ánh mắt tò mò của cậu chủ - gói bột ở đáy chai đột ngột sủi tăm dữ dội, khiến cho cả bình rượu bỗng chốc chuyển thành bầu nước sôi. Phản ứng hóa học này là thế nào?! Tôi toát mồ hôi hột nhìn nó, phải tới vài phút sau chai rượu mới trở lại bình thường. Gói bột thì đã bay mất tăm.

“Ngó hay nhỉ Ama. Để mang về cho Axel.” Cậu chủ chăm chú nhìn cái chai, còn tim tôi rớt bịch từ trên tay cậu xuống đất. Cậu đùa sao?? Nhưng may mắn làm sao cậu liền nói thêm sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi. “... Nhưng Axel không thích uống rượu. Thôi vậy.”

Tôi thở phào.

“Con mang ra chỗ ngài Shanks.”

Sao cậu còn chưa ném xuống biển phi tang đi?? Tốt cho nhân loại!

...


Ôm tôi với chai rượu to đùng chạy về phía Shanks lúc nãy, thì vừa hay một gã con trai tóc vàng rơm đã tới làm bạn nhậu với ngài trưởng tàu rồi. Cậu chủ dừng lại, nghiêng đầu nhìn hai người, thế rồi dường như quyết định không nên làm phiền cặp đôi chè chén kia – cũng là một điều học được từ Axel. Chỉ đặt chai rượu vào chung chỗ rượu của hai người – Shanks chắc chắn biết, nhưng có vẻ chẳng bận tâm. Thế rồi lại lóc cóc chạy đi, hình như hướng về phía cửa vào khoang tàu.

“Con nhớ hình như bia có để dưới hầm.”

Ừ, tôi cũng nhớ vậy. Dù rằng kỳ thực nó cũng phải ở đâu đó trong bữa tiệc khổng lồ này thôi, nhưng đi tìm thì cũng quá tội. Chi bằng xuống thẳng kho lấy cho rồi.

Đột ngột một giọng nam cao rít lên léo nhéo trong không gian, tràn khắp boong tàu.

“Tỉnh dậy, đêm còn dài ai cho mày ngủ!”

Cậu chủ quay đầu nhìn lại, và tôi cũng nhìn theo – dù rằng phải ngoái qua vai cậu thì cực lắm. Nhưng cái giọng thế kia, đến cả kẻ không hay hóng hớt còn phải chú ý cơ mà. Liền thấy một gã mặc đồ võ sĩ tóc đen đang làm gì đó với một nhóc con xinh trai, mái tóc xanh lơ xanh lét dựng lên đầy vẻ tức giận. Hoặc lèm bèm. Vừa nhìn đã đủ thấy cả hai xỉn quắc cần câu rồi.

Vì cậu chủ lúc này đứng xa rồi nên không nghe rõ hai người kia nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được mấy tiếng “thôi”, “thoát y”, “hối tiếc” với chả “yếu sinh lý”. Tôi trợn mắt, cảm thấy may mắn vì lúc này mình không có ngụm nước nào trong cổ để mà bị sặc – dù xét về mặt logic vật chất của một cây cung thì điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Ở cạnh đó Shanks và gã con trai tóc vàng hoe được dịp cười lăn cười bò.

Và tôi thấy gã tóc vàng cầm một chai rượu tiến về phía đám lộn xộn kia. Ờ khoan... không phải chai rượu cậu chủ bỏ lẫn thuốc vô đó chứ?

Theo tôi nhớ thì lá an thần luôn tác dụng chậm. Còn bột lá an thần thì không biết.

“Đi tìm bia thôi, Ama.”

Cậu chủ cười cười, lại ôm tôi chạy về phía cửa. Tôi có nên nhắc cậu rằng chính cậu mới là người dừng lại hóng chuyện người ta không?

...


Lách cách lăn được một thùng bia nhỏ nhỏ từ dưới hầm tàu lên, chẳng hiểu sao khi ra tới boong thì cậu chủ tôi lại dừng lại. Nhìn theo ánh mắt cậu chủ, tôi chợt hiểu ra nguyên nhân: gã võ sĩ tóc đen cùng cậu nhóc tóc xanh khi nãy – giờ thực sự đã thoát y trần như nhộng – thêm cả gã con trai tóc vàng, và ai đó nữa da ngăm tóc đen bờm xờm, bốn mạng đang nằm lăn lóc dưới sàn tàu. Và bữa tiệc hiện tại đã quá loạn để người ta chú tâm. Nhưng tôi thì không thể không chú tâm. Tôi nghĩ mình biết nguyên nhân bốn người kia lăn lóc ra như vậy.

“Là do rượu nhóc đánh thuốc đó.” Shanks lên tiếng, chẳng biết đã tới sau lưng cậu chủ tôi từ bao giờ. Cậu chủ ngước lên nhìn vị thuyền trưởng đang tỉnh bơ cười, cũng cười theo hết sức ngây thơ.

“Vâng.”

“Kiểu gì tên Francesco lại vớ ngay chai đó, số họ cũng thật may mắn quá mà.” Shanks bình luận một câu, lại cười thêm một tràng, dường như kịch hôm nay xem đã rất đủ. Thế rồi ngài thuyền trưởng đáng kính (? Tôi bắt đầu hoài nghi điều này) nghe gọi nhậu từ đâu đó liền rời đi, trước khi đi còn vui chào cậu chủ nhà tôi. Cậu cười toe, thế rồi lại quay ra nhìn đám người đang ngủ lăn lóc. Chẳng biết do rượu hay do thuốc, chắc cả hai.

“Ama, say rượu ngủ trên boong không tốt.”

Tôi không nghĩ mấy gã sức trâu quái vật trên tàu này có vấn đề gì với việc đó. Nhưng rằng thì là cậu chủ hẳn đã quyết chủ ý rồi, có nói gì cũng vậy. Bởi vì sau đó cậu đem thùng bia cất vào một chỗ, rồi chui lại vào khoang tàu. Lát sau bê ra hai cái chăn.

Nhưng chỗ này có bốn người cơ mà?

Tôi nhìn cậu chủ kéo mấy gã xỉn ngoắc kia vào cạnh nhau, hai người một chăn, ngủ ngon lành – chắc bởi tác dụng thuốc mê mà họ bị lôi đi cũng chẳng cục cựa ý kiến gì. Cái chăn hơi bé nên có chút chật chội, nhưng tôi đoán cùng là đàn ông với nhau hẳn là không sao đâu. Dù rằng cái cảnh mấy gã đàn ông lưng dài vai rộng mà nằm ôm nhau ngủ hường phấn thế kia, có khiến người ta phải rợn gáy. Nhưng cậu chủ tôi hẳn là không thấy vậy.

Thì cậu đang làm việc tốt mà. Một đứa trẻ ngoan, tôi tự hào nhìn cậu.

... Cho tới khi cậu cởi sạch đồ của cả ba người còn lại. Rồi cuốn chăn lại gọn gàng.

Cái cảnh tượng gì thế này??



“Thì để cho công bằng mà Ama.”

Cậu ngây thơ cười. Đường về lại chỗ mộ của Axel... à, chỗ hầm mộ Axel đang ngủ dưỡng sức, so với lúc đi cũng chẳng gập ghềnh hơn tí nào. Nhưng tôi không cảm thấy vậy. Mồ hôi lạnh toát ra khi nghĩ đến còn vài tiếng nữa mặt trời sẽ chiếu cố đến cảnh bữa tiệc trên tàu.

Cậu chủ là đứa trẻ ngoan. Nhưng tôi lúc nào cũng hi vọng cực kỳ rằng không ai nhìn thấy “việc tốt” cậu chủ nhà tôi làm.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:16 am


Nhân vật: Knightwalker | Francesco Veleno | Siren Vilya | Jake
Thời gian AM Tag 64 - Monat Đông - Trời trở lạnh dữ dội.
# số 18


*Flash back đêm tag 63*

Hunger Game đã kết thúc. Mọi người đang tụ tập ăn nhậu. Do không uống được nên tôi không động vào một giọt rượu nào.

Mấy tên kia đều uống say bí tỉ rồi. Jake và Siren vừa uống vừa lảm nhảm thứ quái gì đó không rõ. Thoát y?? Đừng đùa chứ. Nếu sáng mai tỉnh dậy hai người đàn ông thấy mình đang nằm cạnh nhau không mảnh vải trên người sau một đêm chè chén thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ?

"Ôi trời đêm qua chúng ta có thông nhau không?", "Chắc là không, người tôi toàn mùi rượu chứ không thấy mùi dầu ăn", "Ừ chắc là không vì tôi ê ẩm cả người chứ không phải chỉ mỗi phần hạ bộ"...bla bla bla...

Ngoài hai người đó, tôi còn đặc biệt chú ý tới tên tóc vàng và gã tóc đỏ. Tên tóc vàng kia không nhầm được, chính là Francesco Veleno, người đã ám sát tôi trong nhà tắm. Nhưng mà tôi không phải người ưa để bụng, Chuyện cũng lâu lắm rồi còn gì.

Bất chợt Fran tọng một vật-thể-cay-không-xác-định vào họng gã thuyền trưởng. Shanks trợn mắt, cố khạc nhổ thứ mà Francesco vừa tống vào. Nhổ không ra, gã móc họng cố lấy ra bằng được. Vừa làm vừa kêu gào thảm thiết. Rồi vớ tạm chai nước trên bàn tiệc tu một hơi cạn sạch. Một nụ cười đểu giả nhất hiện ra trên gương mặt Fran.

- Cái gì thế? - Tôi thắc mắc.

- Không có gì, chỉ muốn cho ngài thuyền trưởng đây vinh dự được thưởng thức Bhut Jolokia thôi mà ~

- “Bút-dô” cái gì cơ? – Tôi nghệt mặt ra.

- Nói chung là một loại ớt cực cay – Một tia sáng hiểm ác chợt lóe lên trong mắt hắn – Cô muốn thử không?

- Sao chứ? Sợ à? – Hắn đưa nửa chai rượu còn lại lên miệng tu tiếp, tay kia cởi phăng nốt hàng cúc áo cho đỡ nóng. Thiệt tình thì kể ra đêm nay hắn uống hơi nhiều.

Ớt cay? Tôi tò mò. Fran bận qua hai tên kia hóng hớt. Một mảnh ớt vẫn còn trên dĩa. Chỉ nếm một chút thì không sao đâu nhỉ? Tôi cũng muốn thử hương vị "cực cay" mà Fran quảng cáo. Cầm miếng ớt đưa ra trước mặt, tôi thè lưỡi nếm một miếng.

- ZAHAHA- … @&%$*!*(!&$%!!!

Tôi phản ứng hệt như Shanks lúc nãy. Cay xé lưỡi. Cái lưỡi tôi sắp rớt ra ngoài. Shanks nhìn tôi hoảng hốt. Chắc lão không ngờ có người rảnh rỗi ăn thử loại ớt ấy. Gương mặt tôi đỏ gấc lên. Shanks hoảng hốt đi tìm nước.

_Uống nước đi Knight.

Tôi đón lấy bình nước uống lấy uống để.

_Phuttttt... - Tôi phun toàn bộ ra.

Lão kèm nhèm này đưa cho tôi bình rượu. Đã cay rồi thêm rượu vào thì "lên đỉnh" luôn. Cảm giác như tôi sắp khè ra lửa đến nơi. Nhưng quan trọng hơn là tôi đã uống rượu mất rồi... Tôi sắp nhập bọn với họ.

*End flashback*


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:21 am

Nhân vật: Francesco Veleno | Siren Vilya | Jake | Sai Shinobu
Thời gian: Buổi sáng - Tag 64/Monat Đông/Jahr 3
Địa điểm: Whiskey Peak | Tàu Journey of Dreams
# Hyouton




Đêm điên cuồng và câu chuyện sáng hôm sau…




*flashback*

Lúc vui, Francesco thường hành động không suy nghĩ.
Hoặc là có suy nghĩ trong vô thức mà không kiểm soát được bởi suy cho cùng thì con người chúng ta rất khó để làm cho đầu óc trống rỗng.

Chậc, nếu cả lúc đang có trò vui mà cũng phải vắt óc suy nghĩ thì còn gì là vui nữa.

Sau màn náo động đập phá tùm lum cùng với Jake và tiên cá, xuất hiện một kẻ thứ tư không hiểu là quá ngu hay tham gia Hunger Game mệt mỏi đến mức đã bị nổ não mà nhảy vào tranh cướp rượu.

- Uầy, ta không quan tâm ngươi làm gì với bọn chúng đâu, nhưng ngươi vừa phun ra cả nửa chai rượu này, đúng là rượu ngon lại vào nhầm tay lũ ngu không biết thưởng thức thật là lãng phí mà, không thể tha thứ được!

Hắn đẩy thằng nhóc tiên cá xanh lè đang say xỉn qua một một bên, nhìn ra nơi cất lên giọng nói quen thuộc thấy một khuôn mặt cũng rất quen thuộc đang trỏ vào Jake và giữ khư khư lấy chai rượu đã vơi nửa như một thứ gì quý giá lắm. Francesco nhướn mày. Cho dù là đêm tối và hắn cũng đã nốc không ít rượu đi nữa thì vốn là một con người điều độ, hắn chưa đến mức gọi là say. Nhìn sang Jake, hắn thấy gã đột nhiên cong cớn khoe hàm răng trắng bóng:

- Được, giỏi thì ngươi uống hết đi cho ta xem!! Uống không hết thì ta sẽ giúp ngươi một tay! – Tên macho cười lớn, nắm chắc thành hai nắm đấm, chạm vào nhau thì một âm thanh chấn động.

“Hắn có ý gì vây?” Francesco nhướn mày tự hỏi và lập tức nhận ra câu trả lời khi thấy cái chai trên tay tên xác chết trôi có vẻ quen quen. Chính là cái chai hắn tọng mấy quả ớt siêu cay vào trong đó còn gì. Hắn bắt đầu tự vấn về cái đầu óc bình thường của một kẻ mà hắn từng nghĩ là có đầu óc bình thường giữa một lũ người bất bình thường. Chậc, mà trên tàu này làm quái gì có người nào bình thường chứ?

Sai Shinobu hớn hở đưa nửa chai rượu lên nhấp như thể đang tận hưởng thứ rượu cao cấp hiếm có giá cỡ vài trăm ngàn beri vậy. Điên rồi, hắn đang tự nhủ thì tên tóc đen đã phụt ra nguyên ngụm rượu, mồm ngoác ra. Ngay lập tức, Jake giật lấy chai rượu, “giúp” Sai tận hưởng hương vị “đậm đà”, “khó quên” của Bhut Jolokia. Gã thanh niên giãy dụa, rồi với ưu thế của kẻ ít say hơn thằng kia, thoát khỏi gọng kìm của Jake, nhưng đúng lúc đó, Francesco quyết định rằng mình nên giúp đỡ King Kong một lần trong đời.

- Chạy đi đâu thế anh bạn ~ Hắn véo von bên tai gã, quàng một tay qua cổ, giữ chặt lấy không cho gã bỏ chạy.

- Uống nào, rượu ngon! – Jake cũng hợp tác một cách rất nhiệt tình, tạm thời quên đi mối thù đang bốc cháy ban nãy với Francesco mà tọng xuống họng tên kia thức uống kinh dị.

Nhưng như chúng ta đều biết, khi cận kề cái chết, sức sống của con người sẽ bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sai vật lộn điên cuồng, hất tung tên tóc vàng và đạp văng Jake ra xa. Nước, hắn cần nước. Màn bi hài kịch lại bắt đầu.

Francesco cười sái quai hàm, quay lại nhìn thằng nhóc tiên cá đã nằm bẹp dí trên sàn, chắc là say quá. Rồi Jake, đang cười như nắc nẻ tiến lại gần chỗ hắn cũng đột nhiên đổ gục xuống như mít chín rụng.

Có điều gì đó bất bình thường ở đây. Hắn lờ mờ nhận ra, nhưng rồi một Sai Shinobu điên tiết quay lại, vẫn còn đang muốn xì khói ra đằng tai, miệng và lưỡi thè ra như một con chó xù đương ngày hè nóng nực, tay súng tay rìu đến nhắm vào hắn làm hình nhân tập bắn. Chẳng còn thời gian suy nghĩ, hắn co giò lên và chạy. Lại một trận kịch chiến diễn ra trong đêm đó.



* * * * *

Những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai cùng tiếng chim hải âu ríu rít trên bầu trời đánh thức giác quan của một kẻ tóc vàng tên gọi là Francesco. Vẫn còn lơ mơ, hắn kéo chăn lên trùm kín đầu ngủ tiếp.

Dường như mùa đông đã tới báo hiệu bằng những cơn gió lạnh mang hơi biển. Mùi muối, mùi rượu, mùi gỗ, mùi mồ hôi, mùi con người. Thật ấm áp. Hắn trở mình, rúc sang bên cạnh, có cái gì đó êm êm. Lười nhác giương đôi mắt trĩu nặng vì buồn ngủ, hắn lờ đờ mở ra. Một khuôn ngực trần. Okay, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

.

?

Con người?

Đôi mi mở ra một lần nữa. Nhắm lại, rồi mở ra lần nữa. Vẫn là hình ảnh không thay đổi. Đây không phải là mơ.

Merda! Hắn đã tỉnh hẳn. Và từ từ kéo chăn xuống xem danh tính nạn nhân lần này là ai…




Đệt. Bi cmn kịch.
Francesco khẽ gầm gừ úp mặt vào lòng bàn tay. Bên trái hắn là một gương mặt quen thuộc của Jake, vẫn đang say giấc nồng, đưa cánh tay hộ pháp ra ôm một thằng nhóc tiên cá xinh đẹp. Bên phải là gương mặt thân thương của một Sai Shinobu đang nhăn nhó như khỉ phải gió.

Tại sao chuyện này LẠI xảy ra với hắn?

Nếu có ai hỏi, thì vâng. Đây không phải là lần đầu tiên mà hắn thức dậy với khung cảnh bi kịch này. Đó là một kí ức không mấy tốt đẹp và không cần phải nhắc đến. Điều mà Francesco sẽ không bao giờ muốn nhắc lại.

Nhưng cảnh này tồi tệ hơn cả lần trước nữa.

Foursome.

Phía bên phải, Sai Shinobu đã thức dậy, mở mắt nhìn trân trân lên bầu trời. Rồi quay sang nhìn hắn trong câm lặng.

- Gì? – Hắn mở miệng lầm bầm – Đây có phải lần đầu tôi nhìn thấy cậu khỏa thân đâu.

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!! – Một giọng nam lanh lảnh hét lên phía bên trái.

Ba cái đầu, tính luôn cả Jake đã tỉnh, quay sang phía thằng nhóc:

- Im đi, cậu là con trai hay con gái mà hét lên như thể mình bị *censored* vậy hả?

Ném lại một câu, Francesco tỉnh bơ giật luôn một cái chăn quấn quanh mình rồi ung dung thản nhiên đi về phòng thay đồ, bỏ mặc ba cặp mắt quay sang nhìn nhau. Hắn cần chút cà phê (và quần áo) để thoát khỏi cơn ác mộng này. Điều cuối cùng mà hắn nhớ được là hắn đang đánh lộn với gã tóc đen trong lúc quá chén.

Và rốt cuộc thì đêm qua chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:25 am


Nhân vật: Siren Vilya | Jake | Francesco Veleno | Sai Shinobu
Thời gian: AM - Tag 64 - Monat Đông - Jahr 2.
# Jaelyk


Entry #17: Những người hiền lành khi nổi giận thật sự sẽ rất đáng sợ


Ưm, mấy giờ rồi?

Từng tia nắng của buổi sáng hắt xuống mái tóc xanh biển, khẽ len lỏi vào đôi con ngươi màu tím than làm tôi không thể ngủ thêm nữa, đành cau có mở mắt. Hình như có cái gì đó cộp cộp sau lưng mình thì phải. Tôi dụi dụi mắt cho rõ, rồi quay người lại xem thử vật thể lạ sau lưng mình là gì. Đập vào mắt là bản mặt khốn khiếp đáng nguyền rủa của tên khốn cơ bắp chiếm hết não. Và tôi nhanh chóng nhận ra không chỉ có mỗi việc mình và tên khốn ấy đang ôm nhau nằm rất chi là tình tứ, để xát thêm muối vào nỗi đau là tôi và hắn đều không có lấy một mảnh vải che thân.

Đơ người trong 1 giây, tôi thầm ước đây chỉ là một giấc mơ. À không đây phải là “Ác mộng của những giấc mơ – Đông Nhi”. Tôi véo má mình thật đau để tỉnh khỏi cơn ác mộng này, nhưng xem ra đây là hiện thực trăm phần trăm rồi.

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!! – Không thể kìm được sự hoảng loạn, tôi hét ầm lên. Ba cái đầu, tính luôn cả tên cơ bắp kia đã tỉnh, quay qua nhìn trừng trừng vào tôi. Mặt ai cũng hiện rõ chữ “What The Phosphate?”

- Im đi, cậu là con trai hay con gái mà hét lên như thể mình bị *censored* vậy hả?

Tên tóc vàng ném cho một câu rồi tỉnh bơ giật luôn một cái chăn quấn quanh mình rồi ung dung thản nhiên đi về phòng, bỏ mặc ba cặp mắt quay sang nhìn nhau. Tại sao mọi chuyện lại có thể trớ trêu đến thế này cơ chứ?

Tôi co rụt người lại, tay ôm lấy hai đầu gối, đôi vai gầy gò run lên. Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má, tôi không buồn lau đi, mặc cho nước mắt rơi lã chã thấm ướt cả hai đầu gối. Tôi quá sợ để có thể chấp nhận sự thật đang diễn ra rành rành trước mắt, không đây không phải là sự thật!

- Tên khốn, ngươi đã làm gì ta hả???

Tôi òa khóc, mắt dần nhòe đi sau làn nước mắt ướt đẫm. Cả người không ngừng run bần bật lên, dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng xem ra chỉ là vô ích. Tên kia thoát hiện vẻ bối rối nhưng lập tức hắn lại giở cái giọng khó ưa ấy ra.

- Ta đã làm gì chứ? Tất cả mọi chuyện không phải đều do người gây ra sao?

- Im đi tên đốn mạt! Ta không muốn nghe!

Tôi dùng tay bịt chặt hai tai mình, gào lên những từ ngữ vô nghĩa để lấn áp đi tiếng nói của tên kia. Mặt đất dưới chân tôi cảm giác như vỡ vụn thành nghìn mảnh, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, những tiếng chửi rủa dần lạc khỏi thực tại, chỉ còn những tiếng nấc ngắt quãng.

Tôi lờ mờ nhìn thấy bóng người to lớn tiến lại gần. Ngay lập tức, tôi vung tay tát cho hắn một cái CHÁT thật mạnh. Mọi sự tức giận của tôi đều dồn vào cái tát đó, tay tôi đau nhức kinh khủng và đỏ ửng lên. Tôi cắn chặt môi mình đến bật máu. Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹn đến mức không thể thở nổi, trái tim cảm tưởng như sắp vỡ tung đến nơi. Bỗng một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu, tôi lấy tay quệt đi dòng lệ rồi cúi xuống nhặt lấy tấm chăn nằm dưới sàn, quấn tạm quanh người. Rồi xoay người nhảy lên lan can, hét thật lớn:

- BỚ NGƯỜI TA, THẰNG NÀY HẤP DIÊM TÔI RỒI! TÔI KO CÒN MUỐN SỐNG NỮA! CÓ GAN LÀM MÀ KO DÁM NHẬN. ANH ĐÉO PHẢI ĐÀN ÔNG!!

Không quên nở một nụ cười đê tiện nhất từ trước đến nay rồi thả người xuống lòng biển xanh ngắt, bỏ lại trên tàu hai tên đang bàng hoàng nhìn theo.

Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với ta!



Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:28 am


Nhân vật: Liar | Leus Krystal | Siren Vilya | Jake | Francesco Veleno | Sai Shinobu | Naera
Thời gian: AM, tag 64, Monat Đông
# Kurama_chan


PM tag 63

Hunger Game kết thúc, tất nhiên là phải có tiệc mừng quán quân vô địch được tổ chức ở tàu.

Liar trở về tàu khi trời đã khuya còn anh lảng vảng ở đâu mất ngày trời không về thì *khụ* xin phép cho writer của anh lờ đi . May mắn cho anh là lúc anh đặt chân lên boong tàu cũng là lúc bữa tiệc tưng bừng một góc trời đến hồi kết thúc. Nói kết thúc cũng không đúng lắm, vì đột nhiên tất cả đám đàn ông con trai đang đánh chén nhiệt tình lăn đùng ra nằm chết giấc chứ chẳng có giải tán ai về phòng nấy. Và để bổ sung thêm phần kịch tính cho vụ lăn quay ra ngủ như trúng bùa này, một kẻ còn ra tay nghĩa hiệp lột sạch quần áo của bốn người đàn ông ra rồi quấn chăn lại. Thật sự là hành động quan tâm đầy cẩn thận khi tiết trời ngày một lạnh lẽo như thế này, uống rượu mà mặc nguyên quần áo ướt sương đêm là ốm nặng như chơi. Người tốt bụng đó còn có thể là ai ngoài thằng nhóc Naera?

Anh đứng dựa vào tấm vách gỗ, cố gắng nín cơn cười điên cuồng để khỏi kinh động mà gián đoạn việc làm của thằng bé. Đến khi cái mái tóc dài hồng hồng khuất đi về phía hầm mộ, Liar ngồi thụp xuống, ôm bụng, nếu không phải Shanks đột ngột xuất hiện thì hẳn anh đã lăn ra đất mà cười đến chảy nước mắt rồi.

Thật là muốn xem cảnh tượng sáng mai khi đám người đó tỉnh dậy quá đi.

“Có chuyện gì mà có vẻ thú vị vậy, cậu… Liar?” – Shanks tò mò hỏi, vẻ mặt khá ấn tượng khi một người thường xuyên mang vẻ điềm tĩnh như anh giờ không khác gì hít phải khí cười.

“A, ông có thể tự ra ngoài kia xem xét. Nhưng đừng làm xáo động hiện trường.” – Anh đưa tay gạt nước mắt, hít một hơi rồi đứng lên.

“Không phải cả lũ đó đã lăn ra ngủ như chết vì rượu thuốc của nhóc tóc hồng rồi sao? Còn có chuyện gì nữa à?”

Anh suýt nữa lại lăn ra cười lần hai. Naera ơi Naera, thảo nào mà nhóc lại "tử tế" tới vậy.

“Vậy thì cùng đi.”

Anh không ngạc nhiên khi thấy Shanks làm ra vẻ mặt muốn cười không được muốn khóc không xong. Xem ra đây là lần đầu tiên có sự việc hi hữu này xảy ra. Phải nhớ ngày này để sau đây có gì còn kỉ niệm. Đặc biệt khi có vài gương mặt khá quen thuộc trong đây.

“Ồ! Biết vậy trở về sớm hơn một chút có phải xem được trò vui không?” – Một giọng nói tươi tỉnh đột ngột cất lên sau lưng hai người, và tay của người vừa tới khoác lên vai trái anh , mái tóc xanh ló ra qua vai phải.

Leus đang thích thú ngắm nhìn cảnh tượng khó quên trước mắt, đôi mắt khẽ đảo sang bên trái, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn lại, nụ cười tinh quái và biến thái cực độ nở trên môi anh ta.

“Tôi tự hỏi chúng ta có nên làm câu chuyện thêm phần kịch tính không?”

“Anh có ý tưởng gì hay?”

Leus chỉ cười, chìa ra một chai rượu vang đỏ và một bịch trứng lấy ở đâu có trời mới biết, cười nửa miệng. Anh tích tắc hiểu ra điều anh ta ám chỉ. Biết ngay mà…

Thế là hai kẻ mặt tỉnh bơ đạo mạo đã dựng lên một hiện trường giả hết xảy, ờ thì anh cũng có chút tội lỗi khi góp tay pha chế thứ - mà – ai – cũng – hiểu – nó – giống – thứ - gì – đó, rồi đổ lên chăn và một số người – cần – có. Leus thì vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị từ đầu đến cuối. Nhìn lại “tác phẩm nghệ thuật” của mình, hai người tự nghĩ nếu sáng mai bốn người kia có tỉnh dậy mà không hiểu được ý nghĩa của mấy vết trắng trắng vằn tia đỏ trên chăn và trên người thì cả hai cạo đầu quách đi cho rồi.

Mọi chuyện đã xong xuôi, giờ chỉ cần quay về phòng đánh một giấc và sáng mai tỉnh dậy coi kịch vui.

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau…

“BỚ NGƯỜI TA, THẰNG NÀY HẤP DIÊM TÔI RỒI! TÔI KO CÒN MUỐN SỐNG NỮA! CÓ GAN LÀM MÀ KO DÁM NHẬN. ANH ĐÉO PHẢI ĐÀN ÔNG!!”

Anh không nghĩ Siren có thể hét to đến như thế.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:31 am

Nhân vật: Jake | Siren Vilya | Francesco Veleno | Sai Shinobu
Thời gian: Sáng - Tag 64/Monat Thu/Jar 3
# GuanPing92


1 miếng thịt.. 2 miếng thịt.. 3 miếng thịt...

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!!

Đệt!

Jake giật mình tỉnh giấc ngay sau tiếng hét thất thanh.. cái định mệnh.. thịt của ta.. đứa nào làm mất thịt của ta rồi!!?

1 cảm giác hơi lành lạnh ùa về khắp cơ thể Jake.. hình như là hắn đang nude.. ờ.. nude.. không vấn đề gì thế nhưng nếu không tìm thấy được cái bộ võ phục hắn mặc bao nhiêu năm qua thì sẽ có vấn đề đấy.. vấn đề lớn là đằng khác.. mà đứa nào vừa hét vậy nhỉ?

Jake quay sang thì nhìn thấy 1 lũ trần như nhộng đang nằm lăn lóc ở đó, ngay bên cạnh vẫn là thằng nhóc tóc xanh, mặt mũi hốt hoảng như có chuyện gì đó tày đình vừa xảy ra. Tên vàng trang đứng bên kia, có vẻ như cũng nude, nhưng đã quấn xung quanh 1 tấm chăn mỏng, nói:

- Im đi, cậu là con trai hay con gái mà hét lên như thể mình bị *censored* vậy hả?

Thằng nhóc tóc xanh tiếp tục hoảng loạn, nó bắt đầu khóc lóc và nói với Jake:

- Tên khốn, ngươi đã làm gì ta hả???

Làm gì là làm cái quái gì!? Hay nó muốn nói tới trận đấu hôm qua!?

- Ta đã làm gì chứ? Tất cả mọi chuyện không phải đều do người gây ra sao?

- Im đi tên đốn mạt! Ta không muốn nghe!

Cái đệt.. thằng nhóc này bị làm sao vậy?

BỐP!!

Chưa hiểu chuyện xảy ra thì ngay lập tức 1 cái tát đánh ngay vào khuôn mặt bô trai hiếm thấy của Jake. Hơi tê tái, hắn bắt đầu tỉnh ngủ, chưa kịp phát điên lên vì cú tát không lý do, thì thằng đã như điên như dại chạy thẳng ra ngoài lan can tàu và nhảy thẳng xuống biển.

- Lại gì nữa đây!!?

- BỚ NGƯỜI TA, THẰNG NÀY HẤP DIÊM TÔI RỒI! TÔI KO CÒN MUỐN SỐNG NỮA! CÓ GAN LÀM MÀ KO DÁM NHẬN. ANH ĐÉO PHẢI ĐÀN ÔNG!!

- Cái đệch.. nó đang nói cái quái gì vậy?

Jake vớ tạm 1 cái chăn còn sót lại quấn quanh thân rồi đuổi theo thằng nhóc.

- Tao ếu biết mày đang nói gì nhưng đừng vu khống cho tao rồi chết dễ dàng như vậy thằng nhóc điên khùng!!!

Jake nhảy thẳng về phía thằng nhóc, nắm chặt lấy chân của nó rồi ném nó quay trở lại boong tàu, còn hắn thì rơi thẳng xuống lòng biển.

ÙM!!

- AAAAA!! LẠI NƯỚC BIỂN!! AAAA!! TA CHẾT MẤT!!!!

Jake giãy dụa như điên.. và sau 1 hồi khua tay chân lung tung, hắn mới nhận ra rằng.. nước ở đây sâu không tới bụng của hắn. Shanks từ trên tàu nói vọng xuống:

- Tàu chưa ra khơi, chúng ta vẫn còn ở bờ biển thôi, ngươi làm gì mà như kiểu chết đuối đến nơi rồi vậy? Hahaha.

- Thì ra là vậy, Zahahahaha!!

Từ trên boong, thằng nhóc tóc xanh chạy ra cạnh Shanks và nhìn xuống phía hắn, nó hét:

- THẰNG ĐỐN MẠT!! - Hét xong, nó chạy mất hút vào trong tàu trước sự ngơ cmn ngác của cả Shanks và Jake.

- Xem ra cậu gây nên chuyện lớn rồi, Jake ạ. - Shanks chống cằm và mỉm cười nhìn hắn.

- Đánh nhau và uống rượu là chuyện lớn ư? Vậy thì từ trước tới nay tôi đã gây ra vô số chuyện lớn rồi. Zahahahahaha!!

Cười hô hố sau cơn say, Jake lại trèo lại lên boong tàu.. Tìm lại bộ võ phục và mặc nó vào, hắn bắt đầu thấy đói. Hắn cố gắng tìm kiếm những miếng thịt còn sót lại sau bữa tiệc, hy vọng có thể lấp đầy cái dạ dày đang kêu òn ọt lên vì đói này.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y 9/11/2014, 5:35 am

Nhân vật: Sai Shinobu | Francesco Veleno | Siren Vilya | Jake | Knightwalker
Thời gian: Buổi tối - Tag 63/Monat Thu/Jahr 3
Địa điểm: Whiskey Peak | Tàu Journey of Dreams
# newvinamilk


* flashback *

Đời không là mơ, tình không là thơ. Sai Shinobu luôn biết rõ điều đó.
Vậy mà khi hắn đưa chai rượu năm mươi năm lên miệng hớp một ngụm, hắn mới thấm thía cái gì gọi là ’’vỡ mộng’’.
PHỤT!!!!! Cổ họng hắn tự phản ứng trước khi hắn kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.
Cái qué gì thế này? Rõ ràng hắn đã nghe người ta nói rất nhiều về cách dùng ớt Bhut Jolokia để biến đổi rượu. Và rõ ràng hắn đã thấy tên Fran kia nhét mấy trái ớt vào chai rượu này mà. Sao bây giờ rượu đi đường rượu, ớt đi đường ớt thế này ?
Trước khi hắn kịp nghĩ ngợi gì thêm thì cái chai đã một lần nữa tộng vào miệng hắn. Là tên Jake King Kong không biết đã áp sát hắn tự lúc nào, một tay đang khóa chặt người hắn, tay kia đang ra sức trút hết chai rượu vào mồm hắn.
Hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng kìm hãm của tên King Kong thì bất ngờ ở phía bên kia tên Fran cũng chạy lại kẹp lấy cổ hắn, ấn đầu xuống.

- Chạy đi đâu thế anh bạn ~

- Uống nào, rượu ngon!

Hai tên khốn cười khoái chí khi tống hết cái thứ rượu kinh dị kia vào mồm hắn.
Đệt! Hai thằng khốn, nhớ đấy, thù này không trả ông không phải là người.

Hắn vùng dậy, hất tung hai kẻ mới đây thôi đã trở thành kẻ thù số 1 và số 2 của hắn trên tàu này.
Hắn cần nước ! Nước- một phần thiết yếu của cuộc sống! 3/4 cơ thể con người là nước. 1/4 còn lại là cái thứ chết tiệt gì thì hắn không quan tâm, hắn chỉ biết cổ họng hắn đang nóng như bốc cháy vào lúc này. Hắn điên cuồng chạy khắp con tàu để tìm kiếm nước.Một phòng. Hai phòng. Ba phòng. Mợ, nước ơi, mày ở đâu? Cho đến khi hắn chui vào phòng tắm, vốc lấy vốc để nước vào miệng, vào mặt, cổ họng hắn mới dịu xuống được tý chút.
KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!
Hắn rút cây súng ngắn của hắn, nạp đạn đầy đủ, tay kia cũng rút luôn cây rìu, quay lại chỗ bữa tiệc.Tên Jake King Kong đã nằm đo sàn từ lúc nào, chỉ còn lại tên Fran đứng đó, mồm cười ngoác ra như con chó ngao.

- Xem đây,thằng kia!- Hắn xông vào Fran, tay súng tay rìu cứ nhắm vào gã mà ra đòn.

Francesco đương nhiên không dại gì mà dây vào một thằng điên lúc này, liền co giò lên chạy. Đuổi vòng vòng một lúc, vừa khi hắn tưởng chừng đã tóm được tên Fran thì cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, dữ dội và dịu êm. Hắn không còn biết gì kể từ lúc đó.

* end flashback*

Sớm mai hôm ấy, một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh...


Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y

Về Đầu Trang Go down
 

[Whiskey Peak] Chuyện rượu chè và thoát y

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chè nha đam đậu xanh
» Chè hoa cau
» Topic Những Câu chuyện Thiền của Mytutru
» Chuyến Xe Cuộc Đời
» Chè Hột Điều Bình-Dương

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Kỷ niệm VNS-