Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
avatar
Mya0505
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 31

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 12/11/2014, 11:58 pm

Nhân vật Sy Ravan
Thời gian: AM - Tag 187/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm: Đồi thỏ tuyết

---------------


#3:



Bơi vài vòng trong hồ băng, một hoạt động thể dục thể thao hữu ích trong ngày đông lạnh. Tăng cường sức đề kháng và khả năng chịu đựng của cơ thể, đo độ dẻo dai, tốc độ quạt tay làm sao đủ giữ cho máu trong người không đóng băng như nước hồ luôn đi, hay da thịt không vì lạnh quá mà tách thành hai mảnh. Cái lạnh âm hàn ngấm sâu vào thân thể tới tận xương, như những mũi dao vô hình, như cội rễ của loài cây ký sinh dai dẳng nhất, len lỏi, đan xen, từng chút từng chút lấy đi năm giác quan của một sinh vật chìm trong màu xanh lạnh lẽo. Đầu tiên là xúc giác. Cơ thể bị cái lạnh khiến cho tê dại đi, lạnh, mà lại giống như lửa thiêu, hừng hực thiêu đốt từng cảm giác nhỏ nhất ngoài da thịt. Để rồi khi ăn sâu vào và chiếm lĩnh lấy lồng ngực chỉ vài phút sau đó, hay vài giây, nuốt chửng lấy bất cứ âm thanh nào vọng ra, và cả những giác quan còn lại. Khứu giác, đương nhiên, đã mất kể từ lúc ngươi để bản thân chìm xuống mặt hồ, và kể cả có ngoi lên lại cũng không còn cảm giác gì ngoài cơn đau nhức xâm chiếm khí quản. Lưỡi cũng đã tê đi, đóng băng theo hơi lạnh đã đóng băng thanh quản, mở miệng ra nếm vào chỉ là một vị bỏng rát, lạnh khiến người ta đau – đó là vị giác. Rồi đến thính giác. Cái cảm giác khi cơn lạnh run rẩy xâm chiếm vào đằng sau não bộ, xuyên qua từ hai bên tai rồi nghiến thật sâu, khiến nước mềm mại trở thành dao sắc đâm thủng âm thanh xung quanh, tới khi toàn bộ những gì nghe được chỉ còn là tiếng âm u vọng lại từ trong chính đầu óc đình trệ. Rồi cho đến khi cả khoảng không trước mặt chìm trong một biển đen đặc từ từ, thân thể không còn cảm thấy bất cứ thứ gì nữa, là lúc ngươi mất đi giác quan cuối cùng. Và, từ từ chìm vào giấc ngủ vô hạn.

Những điều trên kể ra thì, chẳng liên quan gì đến Sy Ravan của hiện tại. Hắn, hiện tại, đang ngụp lặn hết sức nhàn nhã giữa mấy lớp băng nổi lềnh bềnh, và một vài bóng người rải rác cũng đang lội bì bõm đâu đó bên cạnh. Sáng sớm, thưa người.

Lạnh? Hắn nhàn nhạt cười, quạt tay đẩy bản thân xuống sâu hơn chút nữa. Kỳ thực nước dưới mặt băng xuống sâu một chút liền ấm hơn nhiều, Ravan không giỏi bơi, nhưng giữ hơi để lặn thì hắn làm không hề tệ, còn khá có hứng ở trong một môi trường thế này – khi mà trước kia nơi hắn sống cũng thường chìm trong băng phủ. Hắn nhớ về bờ hồ băng của chính mình. Cũng là nằm lưng chừng rặng núi tuyết như thế này, bởi vậy mà hắn có chút hứng thú hơn. Còn nói về lạnh thì, hồ nơi hắn ở lạnh hơn nhiều lắm.


_________________
Về Đầu Trang Go down
avatar
II Renking.Rin II
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 54

Tổng số bài gửi : 19

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 12:27 am


Nhân vật: Mukuro Sankirentou | Naera
Thời gian: Tag 186/Monat Xuân/Jahr 7?
Địa điểm: Đồi thỏ tuyết

_____________
“Này nhóc, cầm áo ta làm gì vậy?”

Là đứa trẻ có mái tóc hồng bồng bềnh như kẹo bông ấy, đang cầm áo của hắn ngắm nghía (có vẻ là thế). Hắn có hơi chút thắc mắc, rõ ràng hắn đã để gọn ở góc kia, mà sao giờ lại nằm trên tay thằng nhóc thế này.

“Anh Sanki.” Thằng nhóc nhìn thấy hắn bèn cười rất tươi như mọi khi, và những lần trước thì hắn đã tả về nụ cười của thằng bé rất nhiều rồi, thế nên lần này hắn sẽ lười không tả nữa cho đỡ đau mắt. Hắn bước lên bờ, kéo hết mái tóc ướt ra sau lưng;lẽ ra hắn nên tết tóc lại rồi mới nhảy xuống bơi, vì tóc ướt sẽ bết lại dính vào người khá khó chịu. Vuốt ngược phần mái dài rũ xuống, hắn hơi khựng lại một chút, khi nghĩ đến thứ hay ho mà mình đang mặc, nhưng rồi cũng mặc kệ nó và đi đến chỗ thằng bé, bảo:

“Ném chiếc áo qua đây cho ta.” Đoạn giơ một tay ra để chuẩn bị bắt lấy chiếc áo.

“Không được ạ.”

“Hửm?” Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của hắn, và trong khi hắn còn đang ngạc nhiên bởi câu trả lời kì lạ kia, thì thằng bé bất thình lình bật người dậy và chạy như bay, tất nhiên lả ôm theo cái áo của hắn đi luôn.

"...Chết tiệt! Thằng nhóc con!" Hắn nhanh chóng đuổi theo thằng nhỏ sau mất giây bất ngờ, hắn ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh thích ứng được với tình huống. Đây không phải lần đầu Naera giỡn mặt với hắn, thậm chí đây là lần thứ ba rồi. Ngay từ đầu hắn đã bảo là vẻ mặt ngu ngơ cùng nụ cười hiền queo của mấy tên nhóc con là không thể tin được mà.

"Naera, nhóc dám giỡn mặt ta đấy à?"

"Vâng, em đang giỡn mặt với anh Sanki ạ." Thằng nhóc còn cố ngoái đầu lại cười toe toét với nạn nhân, khỉ khỉ khỉ khỉ khỉ, hôm nay thằng nhỏ nó ăn trúng cái gì mà gan thế này? Chưa từng phát uy với thằng nhóc con này thì nó tưởng lão hổ là Hello Kitty chắc? Đừng có đùa, đồ nhóc con, chờ hắn bắt được nó đi, rồi này thì giỡn với hắn nhé!

Hắn vừa chạy vừa nghĩ đến một vài hình phạt hay ho dành cho thằng nhóc, đến khi một ý tưởng xẹt qua thì hắn mỉm cười, rồi bất ngờ tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã sát nút cháu-bé-thiếu-đòn kia. Tất nhiên là thế, vì dù cho chạy nhanh đến đâu thì thằng bé cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi, khó có thể thắng được một gã trai với độ tuổi thanh niên sung sức thế này. Naera không thể áp đảo hắn được, bằng bất cứ giá nào, cũng không thể chạy thoát khỏi hắn.

"Đồ nhóc con!" Bất lình thình hắn kéo mạnh áo của thằng nhóc giật về phía sau và nhảy qua một bên, khiến cả hai cùng ngã vào một bụu cây ven đường.

Tất cả đều là dự định của hắn.

Trong khi thằng nhóc đang lồm cồm ngồi dậy định chạy tiếp, thì hắn đã nhanh tay đè thằng nhóc trở lại, dùng chính chiếc áo mà nhóc đã lấy của mình để trói tay thằng nhỏ lại; đoạn, lại học theo những vai phản diện trong phim, cười mà như không cười với nó:

"Giờ thì ai đang giỡn mặt ai nào, Naera thân mến?"


     
9

_________________
Tui thiệt là đẹp trai =))
Về Đầu Trang Go down
avatar
Lonely Leaf
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 65

Tổng số bài gửi : 142

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 3:13 am


Cielo Rosso - Sy Ravan - Francesco Veleno
Pm Tag 187, Jar 7 - Drum Island  
Tham gia hoạt động bơi lội


- ஜ۩۞۩ஜ -



Dường như hòn đảo này đang diễn ra một hoạt động gì đó, Cie đặt kết luận sau hai ngày đã thấy rõ những sự kỳ lạ diễn ra ở đây. Buổi sáng người ta kéo nhau chạy còn chiều thì lũ lượt ra hồ băng, không phải để câu cá, vì làm gì có cá mà câu, người ta nhảy xuống bơi vài vòng rồi leo lên. Hẳn lại là vì cái giải thưởng gì đó mà thằng nhóc không biết, mà cũng không buồn biết. Sao cũng được, đó không phải câu cửa miệng trước đây của Cie sao?

Buổi sáng của một ngày đầu xuân với những tia mặt trời chiếu rọi, không khí ấm áp hơn hẳn hôm qua khiến Cie cảm thấy bản thân không cần đến một lớp áo khoác thứ hai khi ra ngoài. Sáng nay cũng không bị làm phiền nữa, nó có thể ngủ đến trưa và dậy khi cảm thấy ngủ đã đủ giấc. Đơn giản vì Ravan đã đi từ sớm rồi. Đi lanh quanh cũng không biết nên làm gì, Cie lại rảo bước ra ngoài hồ băng. Nói là hồ băng cũng không phải, vì trước đây nó đóng băng còn bây giờ hiện đã rã nước ra khá nhiều, huống chi hôm nay còn ấm ơn hôm qua, leo xuống bơi vài vòng cũng không cần phải ngại.

Cởi áo khoác vắt lên một nhánh cây, Cie bẻ cổ vài cái trước khi nhảy xuống. Kể cũng lâu rồi nó không bơi, hôm qua được vẫy vùng trở lại cũng không thể nói không thích. Nó đúng là không ưng biển, không có nghĩa bản thân cũng không thích bơi. Mà kể ra, trước đây hồ đóng băng khiến Cie khó có thể làm một việc mà nó đã luôn thấy thoải mái, hiện tại thì có thể rồi. Hít một hơi sâu trước khi lặn xuống hồ, Cie dần mở mắt ra để nhìn thử quang cảnh dưới đáy nước. Một tầng xanh mờ ảo hiện ra khiến đôi mắt hai màu khó có thể trông rõ được, nếu ngày mai quay lại đây, nó nhất định phải mang theo một cái kính bơi, còn hiện tại chỉ  có thể tận hưởng đôi chút.

Bởi vì quá lâu không dùng đến kỹ năng lặn, Cie chỉ có thể nhịn thở được tầm ba phút trước khi nổi lên. Thằng nhóc ngày trước có thể kéo dài bốn đến năm phút hoặc hơn, thậm chí mò xuống lấy ngọc trai rồi lên, quá lâu không xuống nước thể chất kể ra cũng kém đi không ít.

Lắc đầu rũ rũ nước, Cie trồi lên giữa hồ và thử cảm nhận mọi thứ ở vị trí này. Cái hồ này trước đây thằng nhóc đã nhìn ở nhiều góc độ, nhưng ngay giữa thì chưa từng. Nó đồng thời cũng đảo mắt đến đám người quanh đây, khá đông, nhưng đa số là người quen trên tàu Journey of Dream. Và đáng kể đến, kẻ đang tựa lưng vào bờ  cỏ quanh hồ như đang nghỉ sau một vòng bơi kia không phải là Francesco Veleno?

Thực ra đáng kể đến là ân oán giữa cả hai chứ không chỉ một cái tên dài ngoẵn như vậy.

Lẳng lặng hít một hơi rồi trầm người xuống, Cie cẩn thận chọn độ sâu thích hợp để đến gần mà không để kẻ kia phát hiện. Nó chẳng phải ôm hận gì với hắn, Cie chỉ muốn xem một kẻ vốn ưa trêu người khác sẽ làm gì khi bị trêu.

Quả nhiên trò này cũng không tồi, khi ở một độ sâu như thế thì ngay cả người cảnh giác cũng khó mà chú ý chứ đừng nói kẻ lơ đãng đang ngắm trời mây như hắn. Cie rẽ ngược lên ngay khi gặp thành hồ và chính xác nơi Francesco đang tựa lưng vào. Chẳng có ác gì đâu, thằng nhóc chỉ thử làm thủy thần kéo chân người một lần. Dù sao ra đây cũng để bơi mà, lặn cũng không khác bơi mấy đâu phải không?



Hát hò đã thấy qua, gian lận bài bạc đã thấy qua, kể cả đánh nhau với những trò ngớ ngẩn khác đều từng chứng kiến, chỉ trừ Cie chưa bắt gặp Francesco bơi bao giờ. Đó có thể kể đến cái lần nó vớt được hắn trôi nổi trên dòng nước của cơn lũ khá lâu trước đây. Thằng nhóc không biết một người bị kéo xuống đáy nước lúc bất ngờ vậy có thể chịu được bao lâu, nó chỉ đơn giản tóm lấy hai chân hắn mà lôi. Đến lúc thấy những bọt nước ít ỏi cuối cùng thoát khỏi miệng Fran Cie mới thả ra. Có thể hắn cũng không tệ khoản bơi lội, nhưng đột ngột bị kéo chân chỉ có thể chịu được đến vậy thôi.

Nổi lên một khoảng khá xa chỗ Francesco, Cie có thể thấy hắn ho hắt ra một đống nước và có vẻ đã đoán được ai vừa giở trò.


_________________


Được sửa bởi Lonely Leaf ngày 21/11/2014, 9:51 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 7:48 pm

Nhân vật: Francesco Veleno | Cielo Rosso | Ông ngoại
Thời gian: Buổi chiều - Tag 187/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm: Hồ băng


Ông ngoại và em yêu

Bơi bơi một hồi trong cái hồ băng lạnh giá cũng chán, hắn trèo lên bờ, ngồi tựa lên một tảng đá mà thả hồn lên chín tầng mây suy nghĩ vu vơ. Cái lạnh giá này không sánh bằng giá lạnh mùa đông nơi quê ngoại. Dù cho bên nội hắn toàn mấy thành phần bất hảo nhưng đối với Francesco thì những bài tập luyện của ông ngoại luôn luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ. Hồi đấy hắn còn nhỏ, ông già đã ném hắn vào rừng với sói hoang, lỡ trượt chân một phát rơi xuống hồ băng lạnh giá, may chưa chết. Sau vụ đó, tưởng ông già sẽ tạm tha cho hắn một thời gian, nào ngờ ổng lại bắt hắn đi tập bơi trong nước lạnh.

Francesco biết thừa ông già cổ lỗ sĩ kia sau khi nghỉ hưu quá buồn chán nên mới đem cháu mình ra huấn luyện, nhưng điều đó cũng chẳng khiến hắn thương hại, đồng cảm gì với ông già. Nếu có điều gì mà Francesco cảm thấy tốt đẹp để nói về ông già thì có lẽ là nhờ ổng mà sức chịu đựng của hắn cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhưng dù Francesco đã được học rất nhiều thứ từ khi còn nhỏ thì trên đời này vẫn có rất nhiều điều mà hắn chỉ có thể tự mình học lấy mà thôi.

TÕM!!

Francesco chỉ cảm thấy một sức nặng nơi bàn chân như thể có gì đang hút lấy, và rồi trượt chân, rơi thẳng xuống nước. Phải rồi, băng rất trơn.

Nhưng không phải chỉ có thế, một thứ gì đó lạnh ngắt bám lấy chân hắn không chịu buông ra. Thủy quái? Sau một hồi giãy dụa, hắn cũng nổi được lên trên mặt nước. Vừa thở hồng hộc, vừa đưa mắt nhìn quanh xem có con quái vật xấu xí biến thái nào lại đi trêu chọc trai nhà (không) lành, nhưng rốt cuộc chỉ thấy có mỗi cái đầu vàng vàng của một gương mặt vô cảm.

- Là nhóc hửm? - Francesco lên tiếng hỏi. Và cũng như mọi lần, nó cóc thèm trả lời.

Francesco chẳng cần biết vừa rồi là hắn thụt chân hay là có thủy quái thật. Nhưng mà nhìn mặt thằng nhóc lại làm thấy ngứa, mà ngứa thì phải gãi. Lại được dịp hắn đang chán vì không có ai đi cùng.

- Cie-chan <3 ~ Hắn nặn ra chất giọng ngọt ngào nhất có thể - Em nhớ anh đến thế kia à?!

Khung cảnh thơ mộng, một hồ băng, hai thằng điên mặc mỗi cái quần đùi mà đi bơi giữa giá lạnh. Nơi đây chỉ còn ta với ta. Vâng, quả là khung cảnh rất hợp thời. Và Francesco, trước giờ vốn cũng chẳng ngại đi làm mất trò mất nết, bỗng dưng tìm được nạn nhân, tất nhiên không ngại gì mà bỏ qua cơ hội.

- Trời lạnh lắm! Lại đây với vòng tay của anh yêu nào ~

Nói rồi lặn xuống, bơi đến chỗ thằng nhóc. Và rồi là một cuộc thi bơi lội diễn ra quanh hồ với những màn độc thoại:

- Em yêu, đừng chạy!

- Lại đây nào ~

Nhưng rượt bắt mãi cũng chán, nhác thấy đống quần áo vứt trên bờ, hắn bơi lại lấy xem thử.

- Của cậu hả?

Hắn hỏi thế, thằng nhóc không trả lời, mà hắn cũng chẳng cần. Trong hồ hiện có mỗi hắn với thằng nhóc, mà đây thì không phải đồ của hắn, và đồ nhỏ cỡ này thì chả có mấy người. Vậy nên quẳng lại một câu:

- Mượn tạm nhé!

Hắn cắp luôn đống đồ đi thẳng. Mà nói thế thôi chứ đồ của nó thì hắn đâu có mặc vừa.


h
Về Đầu Trang Go down
avatar
Đông
A Pace-aholic
A Pace-aholic

Berry Berry : 141

Tổng số bài gửi : 37

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 9:43 pm


Nhân vật: Đông | Loen E. | Dây Chun | Sai Shinobu
Thời gian: ?
Địa điểm: Đồi núi tuyết | Hồ băng




Giữa nơi đồng không mông quạnh có ba con người đứng tạo dáng tôn thờ nghệ thuật bất chấp thời tiết. Dưới đất là một em bishounen nằm ưỡn ẹo mơi hàng, mà,  bé nghi là thằng bé đã chơi trò gì đó không lành mạnh trên giường với Sai nên mới nằm ra cái dáng như vầy  . Còn bé thì đang bị Sa Sa túm như túm gà túm vịt ngoài chợ, thao thao giải thích về Dây Chun cho hai ông tướng.

- Dây Chun đây nầy, thấy chưa? Thấy thế méo nào được   Mình tưởng tượng ra nó mà (〜 ̄▽ ̄)〜 hị hị hị hị.

Bé cố dùng tay miêu tả Dây Chun cho Sa Sa và Lo Lo nhưng hai chả lại chăm chăm nhìn lên giời, thế là bé cũng đần đần nhìn theo coi có gì hay mợi  

Móa, quên mất cái mũi tên.

- Yáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bé hét tướng lên khi thấy cái gì đó lóe lên ngay trên đầu. Ba đứa quắn đít lên chạy tóe khói.



_________________________

Xài cục Dice để chơi, ai dice ra nhỏ nhứt rớt hồ do tội chạy ngu


_________________


Được sửa bởi Đông ngày 13/11/2014, 9:58 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
avatar
FATE
Game Master
Game Master

Berry Berry : 118

Tổng số bài gửi : 78

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 9:43 pm

The member 'Đông' has done the following action : Định mệnh

'Dice' :

_________________
FATE
Về Đầu Trang Go down
avatar
newvinamilk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 77

Tổng số bài gửi : 57

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 10:11 pm


Nhân vật:Sai Shinobu  Đông | Loen E. | Dây Chun
Thời gian: Tag 187
Địa điểm: Đồi núi tuyết | Hồ băng



* flashback*

- Dây Chun đây nầy, thấy chưa? Thấy thế méo nào được Mình tưởng tượng ra nó mà (〜 ̄▽ ̄)〜 hị hị hị hị. – Con nhỏ tóc trắng dù bị túm vẫn tiếp tục giở giọng điên khùng.

Mặc kệ nó nói nhăng nói cụi gì đó về mấy cái sợi dây chun bắn chim, bây giờ việc hắn cần làm là tập trung vào mũi tên phía trên kia. Thằng nhóc Lượm cũng vậy, đầu nó ngẩng cao một góc chin mươi độ, chăm chăm nhìn vào bầu trời trên cao.

Con nhóc kia sau một hồi luyên thuyên không có lời hồi đáp thì cũng ngửa cổ nhìn theo.

Có cái gì đó lấp lánh.

Có cái gì đó lóe sáng.

Cái gì đó đang phản chiếu những ánh vàng chói lọi, vụt xuống từ trên cao.

Có chút ánh sáng gần chạm mặt em rồi~

- Yáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Con nhỏ tóc trắng hét lên, vùng chạy.

Còn cái gì khác nữa.

Nhưng cứ từ từ, anh đây chưa chạy vội.

- Chạy thôi ông anh Sai!- Thằng Lượm ba chân bốn cẳng phánh lẹ.

Mũi tên sắp xuống tới đỉnh đầu. Anh vẫn rất đẹp trai, hiên ngang đứng đấy.

- Chạy đi!

Cứ từ từ, vẫn còn sớm chán.

Xem nào, thêm tý nào! Tý nữa đi!

Đây rồi, chạy thôi!

RẦM!

- !@#$%^ Cái quái gì thế?- Cả người hắn đã lăn xuống hố băng lạnh giá.

- Sa Sa lọt hố rồi kìa! Xem kìa Dây Chun!

- Ơ, tưởng anh bị mù với điếc, tui cứu ông anh mà! – Thằng Lượm đừng ở trên chìa một tay ra kéo hắn lên.

*end flashback*

Chạy bộ xong mà tắm nước lạnh thì không phải là một điều khôn ngoan. Khoa học đã chứng minh rằng hàng năm số người chết do sốc nhiệt khi tắm nước lạnh cũng tương đương với số người chết do bị trượt chân đập đầu vào bồn cầu. Thế nên việc nhân viên phòng thể dục thể thao thị trấn xếp lịch cho mọi người đi bơi ở hồ băng vào buổi chiều, sau khi một số vừa chạy bộ xong thật là phi logic và phản khoa học. Hắn muốn kiến nghị lên quốc vương về việc này thế nhưng nghe bảo ngài sẽ xem xét lại phần quà tặng nên thôi hắn cũng đành ngậm ngùi nghe theo và chạy ra đồi thỏ tuyết. Ký ức hôm qua về cuộc tao ngộ hai thành phần hội chơi ngu kia vẫn còn đang hiển hiện và chẳng lấy gì làm vui vẻ cho lắm.

Hắn cởi đồ, giấu đồ đạc vào một góc rồi đứng làm vài động tác khởi động. Hôm nay số người tham gia có vẻ giảm đi khá nhiều, hắn nhìn quanh không thấy người quen nào. Thôi kệ, vì sự nghiệp kiếm quà vĩ đại, bơi vài vòng cũng chẳng phí mấy công sức.

Một ngày thể dục thể thao nữa trôi qua.




_________________________

Xài cục Dice để chơi, ai dice ra nhỏ nhứt rớt hồ do tội chạy ngu



Được sửa bởi newvinamilk ngày 13/11/2014, 10:48 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
FATE
Game Master
Game Master

Berry Berry : 118

Tổng số bài gửi : 78

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 10:11 pm

The member 'newvinamilk' has done the following action : Định mệnh

'Dice' :
Về Đầu Trang Go down
avatar
HònĐá
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 103

Tổng số bài gửi : 41
Đến từ : Thiên hà BUA75

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 10:27 pm


Nhân vật: Loen E. | Sai Shinobu | Đông | Dây Chun (?)

AM Tag 187 - Monat Xuân - Jahr 7 | Đồi thỏ tuyết

Tôi ngước trông lên.
trời xanh quá!

Sai ngước trông lên,
trời xanh quá!

Nhỏ đầu bạc ngáo đá cũng ngước trông lên,
trời cũng xanh quá!

Hãy nhìn đi, nhìn hội chơi ngu gồm ba phần tử cực kì trí tuệ bọn tôi đi! Tuy chưa yêu nhau nhưng đã biết nhìn nhau, rồi đồng lòng nhìn về một hướng. Thật cực kì đoàn kết!

- Tên bay xa quá... - Trong phút xuất thần khi vẫn đang mỏi mắt tìm kiếm một vật thể bay không xác định, linh hồn vay mượn của nam đờn ca tài tử "hót" nhất nhì xứ sở đã tìm được đường nhập vía vào cái thây vật vờ của Sai Tùng Shi-Nobu. Hình như ông cố này mới được phổ cập làn sóng nhạc trẻ hay sao đó, nghe khoái lắm rồi.

- Tên bay đi xa quá... - Linh hồn đi lạc dưới lớp da tái như bò nhúng giấm của ông anh Sai tiếp tục "truyền lửa" sang cho nhỏ đầu bạc ngày phê thuốc 24 tiếng, và nối gót đàn anh Shi-Nobu là đàn em Sơn Đông M-TV đang cất giọng oanh vàng với sức công phá 10/10 hát phát chết luôn sinh vật trong vòng bán kính 10 cây số.

- Có biết chăng nơi đây anh vẫn đợi chờ một mũi tên... - Vì để lòng mình không hổ thẹn với tổ tiên của bài hát, bầu Lượm cũng nhất định phải chi giọng tài trợ cho việc hoàn thành điệp khúc của siêu phẩm "Chắc mũi tên sẽ về" này.

Cứ thế, tam ca ba con troll vừa ngâm nga một tuyệt phẩm âm nhạc vừa đứng, và nhìn, cứ đứng, rồi lại nhìn, rồi đứng, rồi nhìn, rồi đứng rồi nhìn rồi đứng ê câu word trắng trợn quá nha!

- Thế cho Lo Lo đợi đi, chuồn đây! - Nhỏ này không biết hôm nay đã đập đá chưa mà tỉnh dữ, trông mặt phê phê mà nhát ra ngô ra khoai dữ thần hồn. Mới bắn lên chưa được chục giây mà.

- Đợi chút đi, nó còn chưa rớt xuống mà. - Tội nghiệp con bé, ý định bỏ đồng bọn chạy lấy người của nó đã bị đập dẹp lép như ruồi chỉ trong vòng một phần ba nốt nhạc khi gáy áo của nó dính cứng trong bàn tay năm ngón anh vẫn xanh le của Sai.

- Đo Đo nhát quá! - Tôi nhe hàm cười quê con nhỏ, rét gì sớm thế cô em.

- Đo Đo không nhát, Đo Đo chỉ sợ nó rớt trúng Dây Chun! - Nhỏ chu mỏ lên chống chế. Dây Chun, lại Dây Chun, cô đang nói cái lưng quần cô đấy à?

- Thế rốt cuộc Dây Chun là cái gì? - Tôi nhức đầu.

- Đây này, Dây Chun này! - Con nhỏ lại dí hay bàn tay toàn mùi Rexona của nó vào mặt tôi với một vật thể có hình chết liền được móc ra từ chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy. Cái đậu ngự... - Dây Chun đây nầy, thấy chưa? Thấy thế méo nào được Mình tưởng tượng ra nó mà (〜 ̄▽ ̄)〜 hị hị hị hị.

Nó hoa chân múa tay, ban đầu thì vẽ một củ khoai tây trong không trung, sau đó thêm nửa củ cà rốt, cuối cùng chấm thêm hai hột é ngâm nước đường, điểm tô thêm hai miếng snack Poca ở dưới củ khoai tây. Nó càng múa, mặt tôi càng xoắn lại thành một cục. Cái món ôn thần gì thế này?

Có lẽ tôi sẽ trung thành với giả thuyết Dây Chun là cái lưng quần con nhỏ cho đỡ hại não.

- Im hết đi, nó sắp rớt xuống cmn kìa! - Trong lúc 2 đứa thiểu não bọn tôi còn đang bận biện luận về mối tương quan giữa củ khoai tây và cái lưng quần thì Sai đã quát ầm lên.

Hai đứa chỉ biết câm nín nghe tiếng Sai nói
Biết làm gì khi ta không thấy được mũi tên
Thà làm đau mấy đứa kia hơn gấp trăm ngàn lần
Hơn là nghe mũi tên rớt trúng đầu ta~

- Yáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ánh sáng chói lóa!
Chói quá chói quá đi thôi!
Bạn ơi cùng tôi té nhanh nào cút nhanh nào!


Khi dấu hiệu của cái mũi tên đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời ửng nắng hồng của sớm mai, ba đứa chuyên nghịch ngu của tổ quốc ngay lập tức tổ chức luyện thanh tại chỗ rồi co giò chạy bắn khói, vừa chạy vừa không quên nâng cung của giai điệu.

Tôi vắt giò lên cổ mà chạy như bán mạng, mẹ ơi, địa hình bất lợi vãi, loạng quạng lộn cổ té chỏng gọng như chơi. Dòm qua thì thấy nhỏ ngáo đá kia cũng chả khá gì hơn. Giờ nó đổi thành nách phải kẹp tay trái, đang trượt băng nghệ thuật với đích đến không xác định trên mặt băng cách tôi chừng chục mét. Á đù, santo ba vòng trên không luôn kìa. Vỗ tay! Chết mọe tiếp đất lỗi rồi chậc chậc.

Tôi vừa chạy vừa hả họng cười há há như thể cái thằng tôi đang cột dép vô cổ chạy như không có ngày mai như tương lai không tới chả liên quan gì đến nhỏ kia.

Lé mắt dòm sang bên còn lại, tôi xúc động muốn ôm cây ca bài BÀ MẸ... Việt Nam anh hùng dễ sợ.

Sai Shinobu, không hề khác lần ngu bữa trước, bình tĩnh và tự tin khoe cá tính, vẫn đứng im như trời trồng tại chỗ, cổ tạo với cằm một góc bù tuyệt đẹp, quan sát khí tượng bạn mai bằng một thái độ Ngô Tất Tố khôn cùng.

Ôi, em đẹp nhất đêm nay!

- Chạy thôi ông anh Sai! - Tôi rướn cổ gào lên với ổng.

Sai Shinobu, vẫn đang rất tỉnh và đẹp trai, nghiêm túc chiêm niệm về chiều gió.

- Chạy đi! - Tôi thiệt muốn quỳ lạy ổng, cái thứ trên không kia nó xuống tới nơi rồi kia ông nội!

Sai Shinobu, tai không thèm nghe, mắt không thèm thấy, tư thế làm chủ trời đất thật là xứng tầm với những tuyệt tác thi ca.

Mắt dòm thấy mũi tên của mình đang sắp trở thành hung khí gây nên một vụ án mạng ngu nhất mọi thời đại, và tôi có lẽ sẽ phải vào khám bóc lịch vài chục năm tới trong sự tổng sỉ vả của người đời về tội già đầu còn chơi ngu, adrenaline tăng cao, máu dồn lên não, tôi đánh một vòng cua quành về chỗ vị thánh đang cố quá nên sắp thành quá cố nọ, bất chấp nguy cơ gây nên một hiện trường tự sát trong không gian mở rộng mà lấy đà, bật nhảy, trên không, song phi cước ngay mông ông anh zombie thiếu não nọ.

RẦM!

Hệ thống xin chúc mừng người chơi Sai Shinobu đã đạt thành tựu té hố băng!

- !@#$%^ Cái quái gì thế? - Ổng vừa vuốt mặt vừa xổ ra một tràng tiếng sao Thổ, đi kèm với tiếng răng va vào nhau lạch cạch thật là êm tai quá đi!

- Sa Sa lọt hố rồi kìa! Xem kìa Dây Chun! - Xa xa có tiếng động vật giống cái khoái trá cười như được mùa lúa năm nay.

- Ơ, tưởng anh bị mù với điếc, tui cứu ông anh mà! - Em vô cmn tội, kẻ có tội là anh! Anh sai! Tôi trỏ một ngón tay đầy cáo buộc vào mũi ổng trong tâm tưởng, cực lực chớp chớp mắt làm ra vẻ không liên quan đến mình.

Đúng là làm ơn mắc oán mà, cái số của tui sao mà khổ quá đê!


_________________
Đừng xa em đêm nay khi má em không ở đây...



Được sửa bởi HònĐá ngày 13/11/2014, 11:34 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
avatar
FATE
Game Master
Game Master

Berry Berry : 118

Tổng số bài gửi : 78

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 10:27 pm

The member 'HònĐá' has done the following action : Định mệnh

'Dice' :

_________________
FATE
Về Đầu Trang Go down
avatar
raitha
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 96

Tổng số bài gửi : 178

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 11:02 pm

Nhân vật: Axel Des Adler | Naera
Thời gian:  PM - Tag 187/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm:  Đồi thỏ tuyết
Tham gia hoạt động: bơi lội
------------------------------------------


Gã chỉ định bơi một vòng vận động thân thể rồi leo lại trên bờ. Gã không định ngâm mình dưới làn nước lạnh buốt này quá lâu. Đây không phải tổng bộ phía Nam, và gã cũng không còn là thằng nhóc tân binh mới nhập ngũ năm nào. Những ngày tháng luyện tập với cường độ cao từ sáng tới chiều không ngừng nghỉ đó đã trôi qua rất lâu, dù sau này, những trận chiến mà gã tham gia còn khắc nghiệt hơn nhiều, nhưng mỗi khi bất chợt nhớ lại những ngày tháng ấy, gã vẫn không khỏi nhếch nhẹ khóe môi hoài niệm. Sự thanh bình hiếm hoi trong cuộc đời gã, khoảng lặng nhẹ tênh và những mùa hạ rực nắng, kí ức ấy luôn là một kỷ niệm đẹp, và tổng bộ phía Nam ấy vẫn là nơi gã trở về sau những chuyến đi dài.


“Nhóc Axel, lâu ngày nhỉ. Có quà cho ta không?”

“Lão Đại, hoan nghênh anh quay trở về!”

“Lão Đại, mấy ngày nay tâm tình tư lệnh Wolfgang không tốt! Anh về thật đúng lúc! Cứu bọn em với!”

“Nhóc con! Không chịu đến Bộ tư lệnh phía Bắc để gặp ta! Ta phải tới tận đây gặp ngươi! Quả thật là không coi ông nội ngươi ra gì!”

“Haha, Wolfgang, xem ra thằng cháu này của anh vẫn là quý tôi hơn nhỉ?”

“Thằng nhóc chết tiệt, ngươi phải quý ông nội ngươi hơn chứ?!”



Gã lặn một hơi xuống nước. Mùa xuân và gã lại nhớ đến những thứ ngớ ngẩn hết sức. Gã lặn sâu xuống đáy hồ, nơi những bụi rong dày vẫn xanh mướt lả lơi. Ở dưới này, ánh mặt trời vẫn có thể soi tới, nhưng hơi ấm không đủ để giữ mức nhiệt vừa phải, thế nên gã cảm thấy cơ thể mình lạnh đi nhanh chóng. Gã nhướng mày. Quả là loại nhiệt độ lý tưởng cho những buổi luyện tập hành xác của Rosenthal. Gã trồi lại lên mặt nước, rồi bơi vào bờ.

Xung quanh hố băng vẫn đầy người và âm thanh. Gã có chút tán thưởng tinh thần thể dục thể thao của người dân xứ này. Lúc mới tới nơi đây, gã đã nghĩ hòn đảo này là một hòn đảo đang ngủ yên. Con người ngủ yên. Chỉ có động vật hoang dã vẫn âm thầm nhịp sống của chúng. Nhưng hiện nay, hòn đảo này đang tái sinh lại theo một chu kỳ tuần hoàn mới của tự nhiên.

Mùa xuân luôn là lúc những sự sống mới bắt đầu. Mọi hoạt động đều nên trở hăng hái và tràn đầy sinh lực.

Tất nhiên không phải nói về gã.

Gã mặc lại quần áo gã đã vất trên bờ lúc nãy rồi  bắt đầu tính tới chuyện quay trở về. Gã đói bụng. Và với gã, ăn uống là việc quan trọng trong ngày. Ăn để sống. Sống mới tiếp tục bước về phía trước. Đích đến còn xa. Gã lững thững quay lưng lại, cùng lúc Max vỗ cành sà xuống vai gã, và tiếng thằng nhóc lanh lảnh vang lên phía trước.

“Axel, em chạy xong năm vòng rồi!”

“Chạy tiếp.” Gã thản nhiên nói. Rồi bắt đầu chạy bộ xuống dưới đồi.

Chạy bộ là một cách tốt để làm nóng cơ thể và chống rét.


------------------------------------------

_________________


Được sửa bởi raitha ngày 18/11/2014, 12:05 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Đông
A Pace-aholic
A Pace-aholic

Berry Berry : 141

Tổng số bài gửi : 37

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 11:42 pm


Nhân vật: Đông | Loen E. | Dây Chun | Sai Shinobu
Thời gian: ?
Địa điểm: Đồi núi tuyết | Hồ băng




Ông trời quả có mắt có tai, Sa Sa dở hơi đã bị Lo Lo đẩy té hố băng. Bé chống tay ngang hông cười y chang mấy anh phản diện trong phim.

- Hố hố hố... Sa Sa lọt hố rồi kìa! Xem kìa Dây Chun!

Thế nhưng, bé cười chưa đã thì Lo Lo lại đỏ mặt ngượng ngùng chìa tay ngọc ra, thỏ thẻ mấy lời mật ngọt gì đó bé méo nghe rõ vì đứng quá xa. Ngay lập tức, đầu óc nhạy bén vẽ ra mấy đoạn hội thoại kinh điển:

- Công tử! Tiện thiếp vô ý quá, muốn cứu lại hóa ra hại chàng >///////<

- Ta không sao, nàng đừng lo. Không ngờ nàng lại lo cho ta như thế ♡ヽ(*´д`*;;)

*hoa đào(?) bay đầy trời, tay nắm lấy tay, đôi nam nam chìm đắm trong không gian riêng của hai người*

ˋ︿ˊ Hừ, hú hí(?) nhầm chỗ rồi nhé hai cưng, giờ chụy là bánh bèo ngôn tình rồi méo ủng hộ đồng tính đâu ヽ(`Д´)ノ

Bé cáu cáu bẳn bẳn, hậm hậm hực hực rón rén đi lại chỗ hố băng nơi Sa Sa và Lo Lo vẫn tình chàng ý  thiếp ngập giời. Một, hai, ba, a lê hấp hai phát đạp tiễn hai bố trẻ xuống hố băng.

Mày hả bưởi, chụy sức mạnh 45 (+1) đấy nhé  Luffy moc mui

_________________


Được sửa bởi Đông ngày 14/11/2014, 2:49 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Naera
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 18

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 13/11/2014, 11:54 pm

Nhân vật Naera | Mukuro Sankirentou
Thời gian: PM - Tag 186/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm: Đồi thỏ tuyết


---------------


#3:



“...Chết tiệt! Thằng nhóc con!”

Sau vài giây ngạc nhiên, cuối cùng Mukuro Sankirentou cũng hoàn hồn mà gấp rút đuổi theo cái áo của cậu ta, hiện thời đang được giấu nhẹm trong tay cậu chủ như để diếm đi một tội ác tày đình – à thì là phá hoại của riêng đó. Nhưng đó không phải nguyên nhân chính cho cuộc rượt đuổi này, hẳn vậy. Kể ra tôi cũng không nên bất ngờ. Cậu chủ tôi dù với người ngoài rất ngoan và nghe lời, thì cũng lại là cậu có những hành động chẳng hiểu vô tình hay cố ý, ngây thơ vô số tội và ý đồ phá hoại vô biên với một số đối tượng cụ thể. Mukuro Sankirentou hiển nhiên là một trong số những cái tên đứng đầu danh sách.

“Naera, nhóc dám giỡn mặt ta đấy à?”

“Vâng, em đang giỡn mặt với anh Sanki ạ.”

Đó, tôi đã nói mà.

Nhưng cũng là lần đầu tôi thấy cậu chủ cư nhiên thừa nhận mấy trò phá hoại có chủ đích của cậu. Còn cười tươi rói với nạn nhân, ném thêm một ít lửa cho tên con trai bị giỡn mặt đang đuổi theo sát nút, khiến gương mặt cậu ta tăng thêm một phần tức tối. Tôi thậm chí còn có thể thấy rõ cục gân nổi phập phồng đằng sau mái tóc dài rũ quất nước, cùng ánh mắt sáng quắc trừng về phía cậu chủ tôi, quyết tâm hừng hực.

Còn cậu chủ tôi thì vẫn đang cười rất tươi. Thậm chí còn tươi tỉnh hơn bình thường, nụ cười kỳ lạ trộn lẫy giữa vẻ lơ ngơ thường ngày của cậu, mơ hồ, và một sự tinh quái khôn cùng lóe rọi trong đôi con ngươi khi cậu liếc qua sau lưng, ngó một cái về phía người đang chơi đuổi bắt cùng mình. Một dải tóc hồng rực tạt qua gương mặt, che đi nụ cười lạ lùng đó của cậu chủ.

“Ama, anh Cầu vồng nổi giận rồi kìa.” Cậu thì thầm với tôi. Hình như, còn cười khúc khích.

À thì căn bản tôi cũng đồng ý, cái sự trêu ngươi của cậu chủ tôi quả thực rất gợi đòn. Là tôi cũng sẽ quyết phải đem thằng nhỏ quậy này ra đập cho một trận. Chẳng thế mà khóe môi Mukuro Sankirentou đột nhiên lộ ra một nụ cười nguy hiểm hết sức (cái này là vì tôi đang ngó chừng tốc độ của cậu ta nên mới thấy, chứ không phải tăm tia gì đâu), tới một khúc quanh đột ngột tăng tốc mà áp sát cậu chủ tôi, vươn tay ra liền chụp được cổ áo cậu. Tôi hít sâu một hơi. Aida, cậu chủ tôi gợi đòn thật nhưng không có nghĩa tôi muốn cậu ăn đòn đâu!

“Đồ nhóc con!”

Bất thần giật mạnh cổ tay, Mukuro Sankirentou kéo ngược cậu chủ tôi về phía sau và đẩy ngã cậu xuống một góc ven hồ. Dĩ nhiên hung thủ chẳng bao giờ giơ tay chịu trói nhanh như vậy, hay cậu chủ tôi vẫn còn muốn cuộc chơi kéo dài một chút, lưng vừa chạm đất liền lăn một vòng bò dậy, ngó mấy bụi cây xung quanh mà tính lỉnh đi tiếp. Nơi hai người đuổi bắt tới đã khá xa khỏi khu hồ chính, xung quanh vắng tanh, không một bóng người. Tôi cũng đã nhìn thấy con đường mòn quen thuộc từ thị trấn lên hồ băng, giờ chỉ còn cách vài cái lùm cái bụi.

Nhưng Mukuro Sankirentou đã nhanh tay hơn. Túm cậu chủ tôi lại và đè xuống lần hai chẳng mấy khó khăn gì với sải tay dài của cậu ta, cơ thể cũng cao lớn hơn cậu chủ tôi nhiều – và nặng hơn, đương nhiên. Ờ và rồi một tí teo bụi tung, một vài tiếng vật lộn đầy tính chất giỡn mặt, chừng năm bảy giây để tất cả mọi chuyện diễn ra và hai tay cậu chủ tôi đã bị trói gô bằng chính chiếc áo cậu trộm. Tôi có chút vừa kinh hoảng vừa chán nản nhìn lên phía Sanki; chỉ thấy cậu ta nhếch môi cười một nụ cười tự mãn.

“Giờ thì ai đang giỡn mặt ai nào, Naera thân mến?”

“Anh Cầu vồng không cần áo à?” Cậu chủ tôi cựa quậy thử xem có thoát ra được không, rồi ngước lên nhìn nạn nhân nay đã hóa hung thủ. Cũng như Sanki, một bên mặt dính bụi tuyết và gò má ửng lên vì chạy nhanh, ngây thơ cười. “Vậy anh đuổi theo em làm gì?”

“Đúng là vì áo thật đấy.” Đáp lại cái cười trêu ngươi của cậu chủ, Mukuro Sankirentou tiếp tục cười còn trêu ngươi hơn. Pha thêm tí gian tà cực kỳ ăn rơ với đôi mắt dài của cậu chàng. “Nhưng bây giờ thì là để dạy cho thằng nhóc tăng động nào đó một bài học.”

“Bài học ạ?” Lại cười ngốc, và trêu ngươi hơn nữa.

“Tét mông giữa bàn dân thiên hạ thì thế nào?”

“Chỗ này không có ‘bàn dân thiên hạ’ đâu.”

Mức độ trêu ngươi đã đạt đến thượng thừa.

“Sao ta lại không thể lôi nhóc đến giữa thị trấn nhỉ?” Chợt Sanki trầm giọng ra vẻ đăm chiêu, và nguy hiểm hơn gấp mấy lần. “Hay là nhóc là dạng thích được 'phạt nóng' nhỉ?”

Tôi chớp mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, đại để là cả tôi lẫn thế lực siêu nhiên nào đó đều không hiểu “phạt nóng” là gì để phải đi hỏi người. Nhưng cậu chủ tôi thì không hỏi, cũng không tỏ vẻ gì ngoài một thoảng ngơ người trên nụ cười của cậu – nhưng vì nó ngơ sẵn nên coi như không có luôn. Đổi lại, cậu chỉ nhìn ra sau lưng thật nhanh một lần nữa trước khi ngẩng lên phía Sanki, (tiếp tục) cười tỉnh rụi.

“Em không thích cả hai ạ, anh Sanki.” Cậu đáp. Và tôi không nghĩ rằng đó là một lời đáp ngoan ngoãn bình thường đâu. Bởi vì nội hôm nay cậu chủ tôi đã phởn đời hơn bình thường gấp mấy lần. “Chúng ta nên quay lại hội thao thôi.”

“Tính chuồn hả? Không dễ-”

Bằng một sự dẻo dai lạ thường, cậu chủ tôi đột ngột dùng hai chân còn tự do quặp lấy chân Mukuro Sankirentou, lộn ngược ra sau một vòng nhanh đến nỗi Sanki hẳn là có đề phòng dữ lắm, cũng không khỏi bị cuốn theo lực kéo của cậu chủ. Để rồi lưng vừa chạm đất cậu liền bật mạnh, hất cả hai về phía sau theo đà quán tính. Một tiếng ÙM lớn vọng lên từ khoảng nước khá sâu, chỉ trong phút chốc cột nước xanh sáng đã bắn tung theo một cơn sóng tràn bờ. Và mất hút.

Tôi hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra dưới hồ, bởi vì đương nhiên lúc cậu chủ tôi bị trói tay như kia, cây cung là tôi đã bị quẳng lăn lóc một góc trên mặt tuyết. May sao tôi không phải lo lắng quá lâu về việc cậu chủ tôi bị trói như vậy thì bơi làm sao, bởi vì chừng chục phút sau cậu chủ tôi đã bơi lóp ngóp và trèo lên bờ trở lại. Hai tay cậu đã thoát khỏi trói buộc, chiếc áo cũng không thấy đâu, chắc Sanki đã lấy lại rồi. Nhưng thay vào đó lại là một chiếc quần chấm bi ướt sũng nước.

Ờ, nhìn quen mắt làm sao...

“Ama, mình có nên chạy tiếp không?” Cậu chủ xách tôi lên vai, thích thú cười. Nụ cười ranh mãnh còn hơn khi nãy nhiều.

“Nhãi con, đứng lại đó!”

Tôi nghe tiếng Mukuro Sankirentou gầm gừ đằng sau đâu đó dưới mặt hồ. Giờ có vẻ nổi giận thật rồi. Tôi cũng nhớ ra luôn vì sao mảnh quần kia ngó quen mắt như vậy.

... Ôi trời đất.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 14/11/2014, 10:24 pm

Nhân vật: Francesco Veleno
Thời gian: Buổi sáng - Tag 188/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm: Hồ băng


Đêm hôm qua hắn không ngủ. Bởi vì đêm qua hắn bật chế độ cuồng sát ra cầm súng đi tuần tra thị trấn, hay đúng hơn cầm súng kiếm xem có đứa nào đêm hôm khuya khoắt còn lảng vảng ngoài đường để bắn chết. Vào cái giờ đấy trên hòn đảo mùa đông lạnh giá này, họa may thì có mấy tên trộm. Nam thanh nữ tú nó có hẹn hò gì thì cũng rủ nhau vào nhà nghỉ cho ấm cúng chứ thò mặt ra ngoài đường làm qué gì. Thế rồi lại đụng tên thuyền trưởng tóc đỏ và ruợt gã ra tận bến cảng. Khi đấy, máu điên cũng tạm lắng không đồ sát lung tung nữa, vậy nên tiếp tục xách súng đi tục đi dạo vòng vòng trên bãi biển xem có may mắn túm được tên hải tặc nào không.

Vậy cho nên bây giờ hắn đang buồn ngủ chết đi được.

Nhưng hắn lại không thích ngủ. Vậy nên Francesco chạy lên đồi núi tuyết, chỗ mấy ngày nay người ta vẫn bơi lội để bơi vài vòng cho tỉnh ngủ. Và trong trường hợp may mắn thì kiếm được đứa xui xẻo nào đó để tẩn cho một trận.

Đời là không như mơ. Khi anh nổi điên thì người ta cứ như thể càng cố gắng cách li tránh hắn càng xa càng tốt. Merda! Trời đúng là ghen với người đẹp trai mà.

Lúc này Francesco cũng thấy nóng nảy bực bội, vậy nên hắn cởi phắt đống quần áo dày sụ trên người, chừa lại mỗi cái quần đỏ thẫm với dòng chữ FIGHTING nổi bật màu vàng chói. Khởi động sơ sơ vài cái rồi cứ thế nhảy ùm xuống nước, rồi nổi lên, gào rú lên mấy tiếng và sải tay bơi trong hồ.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Francesco không có nhu cần khoe thân chốn công cộng. Thời nay, khủng bố cũng phải lịch sự, phải xây dựng hình tượng thanh niên đẹp trai, quyến rũ. Không ai thích một thằng biến thái đi show body nơi công cộng, mặc dù ở con tàu điên khùng kia, hắn cũng bị lộ hàng mấy lần. Chính xác là hai lần. Một lần là bất khả kháng còn một lần hắn cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Nhưng tại sao đến giờ anh vẫn FA? Nhớ lại thời xa xưa thì căn bệnh thích troll của hắn đã đủ khiến người ta chẳng muốn lại gần. Ai biết hắn sẽ nghĩ ra trò quái gở gì. Và chính xác thì không phải là hắn không có người thích, chẳng qua là hắn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nhăng nhít gì mà thôi.

Yêu là khổ đau. Con tim rồi sẽ đau đớn và bóp nghẹt như bệnh nhân mắc chứng bệnh mạch vành.

Phiền phức!!
Hắn nghĩ thầm, trèo lên thềm băng lạnh ngắt. Nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ quay lại thị trấn kiếm chút đồ ăn.

Về Đầu Trang Go down
avatar
Lonely Leaf
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 65

Tổng số bài gửi : 142

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 14/11/2014, 10:25 pm


Cielo Rosso - Francesco Veleno
Pm Tag 187, Jar 7 - Drum Island  
Tham gia hoạt động bơi lội


- ஜ۩۞۩ஜ -



Hóa ra hắn không nhạy như Cie tưởng.

Francesco, kẻ mới bị lôi tuột từ trên bờ thẳng xuống dưới hồ lạnh cóng, vừa nổi lên và ho sặc sụa, bây giờ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt, rồi cất một câu đầu tiên.

“Là nhóc hửm?”

Vẫn là chất giọng khó có thể ưa nổi đó.

Cie đương nhiên không trả lời, thằng nhóc chỉ đạp chân giữ bản thân nổi và giữ khoảng cách nhất định tránh xa khỏi Francesco, giống như trước mắt nó là một thứ bệnh dịch gì vậy.

“Cie-chan ♥~” Francesco kêu lên bằng chất giọng kinh tởm cố tỏ mức đáng yêu hết sức có thể, làm thằng nhóc gần như sắp nổi hết da gà trên người nó lên. “Em nhớ anh đến thế kia à?!”

Xin nhắc lại hiện tại đang là ngày đầu xuân với tiết trời lạnh giá và dù có chút tài trợ của mặt trời thì dưới nước này vẫn lạnh. Và ngay đây chúng ta có một gã tưng tửng không biết xấu hổ cùng một thằng nhóc khi nào cũng thiếu thốn biểu cảm trên gương mặt đơ hết mức. Gọi là hài kịch thì cũng không phải, mà bi kịch càng không. Chỉ biết gã điên kia đang dang hai cánh tay ra sức bật đến chỗ thằng nhóc như muốn ôm cứng khiến Cie không còn cách nào, liền nhanh chóng thoái lui.

“Trời lạnh lắm! Lại đây với vòng tay của anh yêu nào ~”

Họa có điên mới lại.

- Em yêu, đừng chạy!

Hắn vẫn tiếp tục với màn độc thoại, thứ hầu như không thể thiếu giữa cả hai mỗi lần chạm trán.

- Lại đây nào ~

Chỉ mong là không chạm ‘trán’ thật.

Francesco hẳn là một kẻ có sức khỏe dẻo dai khi đuổi theo nó suốt một quãng dài đến vậy, cũng không nhiều người có thể giữ được khoảng cách không đổi với Cie khi thằng nhóc bơi, nhưng tuyệt đối hắn không thể là kẻ kiên nhẫn. Francesco khi đã bắt đầu thấy chán, hắn dừng lại và lia mắt đến cái áo khoác thằng nhóc vứt trên bờ rồi bơi lại đó.

“Của cậu hả?” Francesco bước tới nhặt nó lên, và giống như bất kỳ nỗ lực nào khác, Cie vẫn không trả lời. Hoặc hắn cũng không cần nó trả lời, cứ vậy mà đi thẳng với một câu ném lại. “Mượn tạm nhé.”

Francesco là một kẻ bất bình thường, với những khái niệm mà thằng nhóc nhặt nhạnh mỗi lần tái ngộ hắn. Nhưng làm sao hắn có thể đãng trí đến mức nhặt cái áo khoác của thằng nhóc lên và đi, lại quên đám đồ của mình bỏ lại ở phía bên kia mà bơ mặt ‘như chưa từng quen’ kiểu vậy?

Cie không có hứng thú với đồ của người khác, nhưng nó nghĩ cùng với thứ mà nó đang giữ trong balo, thằng nhóc sẽ trả lại vào một lúc khác cùng với bộ sweet lolita của một hôm nào đó. Sớm thôi.


_________________


Được sửa bởi Lonely Leaf ngày 21/11/2014, 9:52 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
II Renking.Rin II
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 54

Tổng số bài gửi : 19

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 14/11/2014, 10:46 pm


Nhân vật: Mukuro Sankirentou | Naera
Thời gian: Tag 187/Monat Xuân/Jahr 7?
Địa điểm: Đồi thỏ tuyết


---------------------------------------------
...Cần lắm một cái xô ngay bây giờ, để hắn có thể hộc hết nỗi lòng của mình ngay bây giờ.

Nhìn thằng nhãi con đang lởn vởn trên bờ như trêu ngươi hắn, mà chính xác là trêu thật - tay nó cầm một cái - gì - đó chấm bi mà quơ quơ, đại để là cái - gì - đó hắn từng mặc ban nãy. Còn bây giờ? Đồng hoang hiu quạnh, gió lùa từng cơn, nước chảy từng làn, thiệt là mát quá đi~~~...

Mát mát cái ****!!!  Hắn trừng mắt nhìn thằng nhỏ, cái kẻ mà ít phút trước còn bị trói dưới thân hắn, lại trong chớp mắt bằng sự dẻo dai đến không ngờ của nó, bất ngờ lộn ngược ra sau, tiện thể đẩy hắn xuống nước và kéo đi luôn hoàng kim hạ giáp của hắn như hiện nay. Hắn nhăn nhó:

"Naera, đưa lại cái đó cho ta."

"Không ạ." Thằng bé đáp ngay tắp lự không cần suy nghĩ, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ việc lấy lại sẽ dễ dàng được, nhất là với đứa bé Naera này. Vì vậy, hắn phải đành nặn ra một nụ cười mà có - vẻ - ngọt - ngào với nó, chuyển sang tông dụ dỗ:

"Naera ngoan, ta có một quyển sách công thức bánh độc và lạ; hẳn là nhóc thích chứ?"

Thằng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại mím mím ẩn cười nhìn hắn trêu tức. Trời ơi nhà ai có cái nồi mau úp lên đầu thằng nhỏ này một phát đi!

"Máy bay điều khiển thì sao nào?"

Lắc

"Xe tự động thì sao nhỉ?"

Nào ta cùng lắc.

"Thế còn PS3? Nhóc có...?"

Hắn chưa nói hết thì đã biết câu trả lời, bởi thằng nhóc lắc đầu ngay lập tức.

...

"Iphone 6?"

Thằng bé vẫn rất kiên nhẫn ngồi nghe hắn hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Kiên nhẫn thì rất tốt đấy cháu bé, nhưng sẽ càng tốt hơn nếu cháu bé có lòng tốt trả lại của rơi cho người bị hại. Không biết thằng bé có cái gọi là lòng tốt này không, nhưng tuyệt!! Cứ nhìn cái cách nó lắc đầu rồi càng cười toe hơn nữa là đủ hiểu, cái thứ lòng tốt đó hiện tại bốc hơi đi mất rồi!

"Ừm..." Cho đến khi hắn cảm thấy cổ họng mình khô cả rồi, khi đầu thằng nhỏ sắp rụng khỏi cổ và người huynh đệ sắp ngủ đông đến nơi rồi thì mới chợt nhớ mình không thể dùng tư duy bình thường để phán đoán thằng bé này được, vì vậy dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn nó "Nhóc có thích chơi...barbie không?"

Thằng nhóc chợt im bặt, nhìn chằm chằm hắn khoảng năm giây, khi hắn giật mình nghĩ rằng có khi nào mình đã đoán đúng rồi không; thì Naera lại càng cười tợn hơn nữa, khoe cả răng cả lợi mà mở to mắt nhìn hắn, giọng trẻ con ngây thơ cất lời:

"Anh Sanki thích ạ?"

...Ủa sao lại chuyển chủ ngữ mất rồi? Hắn hỏi nó, sao nó lại hỏi ngược lại hắn nhỉ? Hắn đen mặt, thằng nhóc con này quả thật là khó nhai, hắn...

"Nhó-c khục khục, khụ khụ, hắtt xì!!!" Hắn vừa định nói thêm điều gì đó thì chợt ho sặc sụa, vừa ho lại vừa hắt xì liên tục, ho lớn đến mức tưởng như hắn sắp ho luôn cả nội tạng ra. Thình lình gã trai như gặp phải điều gì đó, bất ngờ trợn trừng hai mắt, rồi trong chớp mắt cả thân hình cao lớn cứ thế mà ngã thẳng chìm xuống hồ băng.  Khiến cho đứa bé trên bờ giật mình đứng bật dậy, chạy vội đến gần để xem xét chuyện gì đang xảy ra với hắn...

Chính là lúc đôi mắt màu biển thẳm bất ngờ mở bừng ra, ánh xanh lập lòe cùng nụ cười méo mó ngập nước nở bừng, một bàn tay trắng bệch trồi lên mặt nước và kéo mạnh kẻ khốn khổ bé nhỏ đang đứng gần đó, để kẻ đó cùng chìm sâu dưới lòng hồ lạnh lẽo với mình.
     

_________________
Tui thiệt là đẹp trai =))
Về Đầu Trang Go down
avatar
newvinamilk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 77

Tổng số bài gửi : 57

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 14/11/2014, 11:05 pm



Nhân vật: Sai Shinobu | Zodi Acgorn
Thời gian: Buổi sáng - Tag 188/Monat Xuân/Jahr 7
Hoạt động tham gia sự kiện: Bơi lội



Phong trào thể dục thể thao


Cuộc chạy bộ kéo dài từ thị trấn đến bến cảng rồi lại tiếp tục từ bến cảng kéo lên đồi Thỏ Tuyết- nơi diễn ra hoạt động bơi lội kế tiếp. Gã Mắt Chột không còn chạy cùng với hắn nữa mà đã lặn mắt tăm đi đâu đó. Hắn thầm cám ơn trời vì điều này vì cả tiếng đồng hồ hắn đã nghe gã lải nhải về đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi không đâu vào đâu.
Trời hôm nay gió có vẻ mạnh hơn hôm qua, và dù trời đang là giữa trưa thì cũng chẳng ấm áp thêm được chút nào. Hắn lại một lần nữa cởi đồ khoe làn da xám xanh đầy khỏe mạnh của mình. Vừa làm vài động tác khởi động thì một thân người đã trờ tới:

- A, anh bạn đây rồi! Nãy giờ tôi tìm anh bạn mãi. – Mắt Chột cười rạng rỡ kéo tay hắn đi.

- Ủa? Tìm tôi làm gì?

- Nói chuyện chứ làm gì! Nãy tôi còn chưa nói xong, tới đây tôi nói tiếp cho ông anh nghe.

WTH? Hắn vừa mới quen tên này một tiếng đồng hồ trước và hắn đã kiên nhẫn lắm mới không tống cho tên chột này một cú vào mồm cho gã câm miệng lại vậy mà bây giờ còn muốn bắt hắn nghe gì nữa sao?

- Thôi đi! Tôi không rảnh nói chuyện với cậu đâu.- Hắn quay người trở lại hố băng lúc nãy.

- Ơ, tôi thấy anh rảnh không mà.

- Đã bảo không rảnh là không rảnh.

- Thế anh bạn bận gì à?

- Bơi.

- Ok. Vậy có dịp sẽ gặp ại anh bạn sau. Tôi sẽ nói anh nghe tiếp về lý thuyết vận động sự sống thông qua việc bơi lội. – Gã Chột nháy mắt bằng con mắt không chột còn lại rồi chào tạm biệt hắn.
Ờ, không có chuyện đó đâu anh bạn.

Nãy giờ đứng nói chuyện với gã Chột Mắt lắm mồm cũng đã đủ nóng người, hắn không cần khởi động thêm nữa, nhảy ùm luôn xuống hồ băng mà bơi vài vòng. Nước mát đúng là làm cho con người ta tỉnh táo và sảng khoái cả ra, dù rằng cái lạnh và gió lùa vẫn không ngớt đeo bám mấy thành phần đang bơi lội. Tính ra thì mới có hai ba ngày gì đó kể từ ngày đầu tiên phát động cái phong trào thể dục thể thao khỉ gió này, cũng còn tầm ấy thời gian nũa mới xong. Mấy hôm nay phòng đấu trường cũng đóng nên hắn không có cơ hội luyện tập với cô gái tóc bím nữa, xem như đây là hoạt động bù vậy.

Bơi đủ chục vòng, hắn lên bờ, lau khô người, mặc lại quần áo rồi lại đi về thị trấn. Cái hoạt động luẩn quẩn này cũng bắt đầu chán rồi, chắc hắn phải kiếm việc gì đó khác để làm thôi.


Về Đầu Trang Go down
avatar
raitha
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 96

Tổng số bài gửi : 178

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 14/11/2014, 11:59 pm

Nhân vật: Axel Des Adler | Naera
Thời gian:  AM - Tag 188/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm:  Đồi thỏ tuyết
Tham gia hoạt động: bơi lội
------------------------------------------


Gió lạnh buốt, rào rào. Gió lồng lộng tứ phía, thổi bạt cây bạt lá. Cả đoàn người co ro trong buổi sáng lộng gió tái tê. Có vài kẻ nản chí quay trở về. Có nhiều người kiên nhẫn chịu đựng. Có kẻ vẫn hăng hái hò hét để động viên tinh thần mọi người. Gã nhàn nhã ngồi xổm trên nền tuyết mỏng phủ lên mặt băng cạnh hồ nước, thản nhiên quan sát những biểu cảm sinh động cũng như những động thái cố gắng  hay bỏ dở cuộc chơi nửa chừng của những người dân đang tụ tập xung quanh. Trong đoàn người có không ít phụ lão. Nhưng những tên thanh niên sức dài vai rộng lại là những kẻ dễ dàng nhụt chí nhất.

Gã cười nhạt. Đồ vô dụng.

Còn không kịp thấm cái lạnh, còn chưa kịp run rẩy, còn chưa vội nhiễm một chút thương hàn, còn chưa hiểu được cái khắc nghiệt đến tuyệt vọng của thiên nhiên, chỉ có thế này đã vội vàng bỏ cuộc.

Những kẻ đã sống một cuộc đời quá dễ dàng.

Quá dễ dàng tồn tại nên quá dễ dàng bỏ cuộc.

“Mọi người cố gắng lên nào! Gió thổi lạnh nhưng chạy về lại thị trấn sẽ nóng người lên thôi!” Một gã đàn ông ngoài ba mươi, lực lưỡng, dang hai tay quơ quào để khuyên nhủ mọi người. Nhưng những tên thanh niên chỉ nhăn nhó phớt lờ hắn, toan quay ngược đường trở về.

“Em xuống tắm nhé Axel.” Tiếng thằng nhóc vang lên bên cạnh gã. Rồi một tiếng ùm dứt khoát, và thằng nhóc lóp ngóp bơi trên mặt hồ xanh.

À. Còn không bằng một đứa con nít. Dù đứa con nít này xét cho cùng cũng không phải con nít bình thường.

Gã nhếch môi cười. Cũng đã lâu chưa vận động thật triệt để. Gã chậm rãi đứng dậy. Những tên thanh niên ban nãy còn chưa đi quá phạm vi hồ băng. Gã dồn lực xuống dưới chân, rồi từ từ nhấc một chân lên và vung cước đạp thật mạnh xuống mặt tuyết. Cước mang theo lực, tạo ra một chấn động lớn xuyên ngang lớp tuyết, truyền xuống đáy băng dày bọc quanh bờ hồ bên dưới, khiến nó từ từ nứt rạn. Gã bồi thêm một cước thứ hai. Những đường nứt kéo dài hơn, rạn vỡ, như một tấm gương hỏng, rồi mặt băng nhanh chóng đổ sụp xuống ở một mảng hồ, kéo theo toàn bộ những con người trên đó chìm vào làn nước lạnh buốt.

Giờ thì tất cả đều cùng tập luyện.

Gã cười hài lòng, nhàn nhã lặn sâu xuống dưới mặt nước xanh rồi bơi một vòng qua bờ hồ bên kia. Tâm trạng của gã trở nên khởi sắc hơn trước. Gã có thể bơi thêm vài vòng để thư giãn. Nước quả nhiên vẫn là môi trường tốt nhất, cho luyện tập và giải trí cùng một lúc.


------------------------------------------

_________________


Được sửa bởi raitha ngày 18/11/2014, 12:06 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
newvinamilk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 77

Tổng số bài gửi : 57

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 15/11/2014, 9:41 pm



Nhân vật: Sai Shinobu | Zodi Acgorn
Thời gian: Buổi sáng - Tag 189/Monat Xuân/Jahr 7
Hoạt động tham gia sự kiện: Bơi lội



Phong trào thể dục thể thao


- Bữa trước tôi đã nói với anh bạn rồi nhỉ? Tác động không ngờ của việc chạy bộ ấy? – Cái miệng của tên Mắt Chột bắt đầu hoạt động. – Khi chạy, bạn tiêu hao calo, bạn làm cho săn chắc những bắp thịt mà để có được bạn cần năng lượng nhiều hơn là chất béo, và bạn thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Chạy thường xuyên giúp cho các mạch máu trở nên linh hoạt, thông thoáng, làm giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch và làm tăng sức chứa của tim, hạ huyết áp và cholesteron xấu. Nó cũng giúp hạ thấp nhịp đập của tim trong trạng thái nghỉ ngơi, tức là số lần đập của tim tính trên một phút khi không làm việc, thật tuyệt phải không?

- Ừm.- Hắn ậm ự và tiếp tục chạy, mặc kệ gã nói gì thì nói.

- Chưa hết đâu, chạy làm cho cơ bắp săn chắc, làm cho cơ thể có những nét của một bức tượng. Khi chạy chúng ta không chỉ huy động đôi chân mà còn vận động mông, bụng, vai, lưng. Sau một tháng quần áo có khi trở nên rộng thùng thình ấy chứ. Hoạt động thể lực thường xuyên, điều độ tăng cường khả năng của hệ thống miễn dịch, tăng cường máu lên não. Khi bạn đã vào cuộc, bất cứ điều kiện thời tiết, khí hậu nào cũng không còn là vấn đề đáng ngại. Anh bạn thấy đấy, thời tiết này mà chúng ta vẫn không thấy lạnh gì cả, tất cả là nhờ sức mạnh của sự luyện tập.- Gã vẫn luyên thuyên.

- Rốt cuộc thì anh bạn làm trong ban vận động à? – Hắn không thể chịu đựng được nữa, quay ngoắt qua gã Mắt Chột hỏi.

- Không. Tôi chỉ là một người tham gia như anh.

- Vậy sao phải giảng giải cho tôi biết những điều này làm gì?

- Không thú vị sao? Tôi tưởng anh bạn khoái chạy bộ và bơi lội ?

Khoái khoái cái đầu ấy, tập đã chán rồi còn đụng phải tên phiền phức ngươi.

- Nó thật sự chán ngắt và làm tôi đau đầu! Thế nên im đi trước khi tôi tặng cho anh bạn một cái cớ thật sự để luyện tập.- Hắn hầm hè.

- Ok, ok. Xin lỗi vì nhiều chuyện. Tôi rất yêu thích khoa học và có thói quen nói nhiều chút ấy mà.- Gã Chột Mắt cụt hứng và im lặng suốt cả đoạn đường tiếp theo từ bến cảng lên đồi Thỏ Tuyết.

Đến đồi Thỏ Tuyết thì trời đã sáng hẳn và đám người lại tản ra, thay đồ chuẩn bị xuống tắm. Hắn có hứng thú với nước hơn là công việc chạy bộ nên cũng nhanh chóng dứt khỏi tên chột, xuống nước bơi lặn, tận hưởng cái sảng khoái của nước lạnh.

- Chiều tối lại thêm một cữ nữa! – Hắn thở dài, thầm mong đêm nay sẽ mơ đẹp.



Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 15/11/2014, 11:29 pm

Nhân vật: Francesco Veleno | Nokia Raskiyzenlamin
Thời gian: Buổi sáng - Tag 189/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm: Hồ băng


Dạo này Francesco đang điên. Vì đang điên, hắn bật chế độ cuồng sát. Theo lý thuyết là thế, dù xét theo tâm trạng hắn những ngày gần đây thì lẽ ra hắn phải emo tự kỉ lắm, nhưng không, hắn đã quay lại với bản chất thằng khủng bố khát máu trước kia. Điều này thật sự không hiểu là tốt hay xấu nữa.

Còn lý do tại sao hắn emo thì khá phức tạp. Dù quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ vì cái tôi quá lớn và bản chất ngạo mạn, ích kỉ của hắn mà thôi. Bạn tác giả bảo thế, người dẫn truyện biết thế, nhưng Francesco thì không nghĩ thế.

- Này, bố còn không hiểu thì sao bọn mày hiểu?!

Với câu nói đó, người dẫn truyện bỗng cảm thấy thật trống rỗng. Cơ mà éo liên quan gì đến hắn.

Chạy rượt con nhóc Nokia từ bến cảng vào thị trấn, gây ra một vụ lùm xùm và đóng dấu đạn chì lên vài căn nhà gỗ, nhóc con đã ba chân bốn cẳng chạy khỏi tầm mắt của hắn còn Francesco đứng giữa thị trấn thở hồng hộc như một con chó điên. Nóng. Hắn thấy nóng. Và nóng thì nên đi tắm.

Đi tắm nước lạnh vào mùa đông đúng là điên, nếu không nói trắng ra rằng đây là nước đá. Nhưng một thằng điên sẽ không quan tâm đến vấn đề này, vậy nên hắn chạy một mạch đến hồ băng trên núi tuyết, trên đường đi còn kịp đạp vài con thỏ tuyết khổng lồ dám cả gan cản đường hắn rồi phi ra chỗ hồ, cởi quần áo ra nhảy ùm xuống nước.

Bác sĩ bảo rằng sau khi vận động mạnh, không nên tắm ngay vì rất dễ bị xáo trộn thân nhiệt đột ngột, và điều đó sẽ khiến bạn ốm liệt giường. Francesco quen khá nhiều bác sĩ. Hắn cũng có bác sĩ riêng của mình. Hắn cũng quá thừa biết kinh nghiệm kể trên. Nhưng hắn không thèm đếm xỉa đến.

Francesco không sợ chết. Đáng lẽ hắn đã chết rất nhiều lần nhưng lại không chết. Hắn cũng quá lì đòn. Mà chúng ta lạc đề rồi.

Thuyền em thuyền con vịt, nó bơi bơi bơi
Thuyền em thuyền con rồng, nó bay bay bay

Nhạc nền này cũng không hợp gì với cái hoàn cảnh này. Francesco đã bơi đủ một vòng, buồn chán lơ lửng trên mặt nước, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Hồ băng hôm nay lại không có người. Hắn thấy buồn. Mà nếu có người thì người ta lại bảo hắn biến thái. À, giờ thì hắn nhớ ra tại sao hắn lại tự kỉ rồi, dù đó chỉ là một trong những lý do.

Francesco gãi đầu, vô cảm với dòng nước lạnh giá. Có khi do ngâm mình trong nước lâu quá mà hắn mất cảm giác rồi cũng nên. Bơi cũng chán rồi, hắn leo trở lại mặt băng.

Về Đầu Trang Go down
avatar
raitha
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 96

Tổng số bài gửi : 178

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 15/11/2014, 11:50 pm

Nhân vật: Axel Des Adler | Naera | Rea Yurushi
Thời gian:  AM - Tag 189/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm:  Đồi thỏ tuyết
Tham gia hoạt động: bơi lội
------------------------------------------


Lúc gã và hai thằng nhóc chạy tới hồ băng quen thuộc thì cũng đã có một tốp người tập trung sẵn ở đó. Tên thanh niên cao to lực lưỡng hôm qua đang dùng loa hướng dẫn những người tham gia bơi lội cẩn thận với hố băng vỡ và di chuyển qua phía bên kia hồ để đảm bảo an toàn. Gã chỉ nhếch môi, lững thững đi tới cạnh hồ băng. Max đậu xuống vai gã, thằng nhóc và con chuột bạch loắc choắc cũng nhanh nhảu lại gần. Con chuột nhắt thở hổn hển nói.

“Chú bánh chưng, chú ác quá đi! Tôi chạy mệt chết đi được! Nói cho chú biết, ngày nào tôi cũng tập thể dục siêng năng hết á, nếu không là tôi đã ngất xỉu giữa đường rồi! Chú sẽ phải gánh trách nhiệm người lớn mà đi bóc lột sức khỏe của trẻ em! Ngô Tà, Tiểu Ca nói có đúng không?”

Thằng nhóc nhiều lời. Gã bỏ ngoài tai một tràng dài không hồi kết của nó. Chỉ có con sóc hồng kia là gật đầu lắng nghe. Hai con thú nhỏ, quả nhiên hợp nhau.

“Ngô Tà, chúng ta chạy lên đây làm gì? Ở đây lạnh chết đi được! Tiểu Ca còn quên mang theo áo ấm nữa! Ở đây một lúc sẽ thành thịt đông lạnh đó! Mau quay về thôi! Chú bánh chưng à, tôi về đây!”

Con chuột toan quay lưng chuồn thẳng thì con sóc đã chộp tay lại.

“Tiểu Ca xuống bơi đi.” Con sóc cười tít cả mắt, hẳn là thấy hứng khởi khi có bạn chơi chung.

“Cái giiiiiiiiiiiiiiiii?” Con chuột kéo dài giọng với vẻ mặt lộ rõ không – thể - tin – điều – vừa – nghe – thấy. “Ngô Tà, để Tiểu Ca đưa Ngô Tà đi khám bác sĩ!” Nó lôi ngược lại con sóc.

Con sóc níu tay con chuột lại, gương mặt vẫn cứ toe toét. “Bơi vui lắm!”

“Không vui!” Con chuột lắc đầu nguầy nguậy. “Nước lạnh lắm!”

“Bơi xong chạy xuống đồi sẽ nóng người. Có mì ăn nữa.”

“Mì ở đâu?” Con chuột dòm dáo dác ra xung quanh.

“Bơi xong mới có mì.” Con sóc cười hài lòng vì đã sắp lôi kéo được con chuột.

Con chuột chần chừ dòm xuống hồ băng, hơi nước tỏa lên lạnh buốt. Nó rùng mình một cái, lùi lại vài bước, có vẻ rất đắn đo cân nhắc. Gã ném cho nó một nụ cười nhạt.

“Sợ à nhóc? Đồ thỏ đế.”

Thằng nhóc quay phắt qua gã, phùng má lên nói. “Không – sợ! Chú bánh chưng mở to mắt lên mà xem tôi đây!”

Nó tuyên bố hùng hồn rồi nhảy ùm xuống hồ băng. Gã cười phá lên. Thằng nhóc này cũng sĩ diện trẻ con quá chứ. Con sóc trên bờ nhanh chóng lột hết quần áo rồi tính nhảy theo thì nó chợt khựng lại, mở to mắt nhìn xuống. Con chuột dưới kia đang lóp ngóp ngoi đầu lên trên mặt nước, thở phì phò, tay chân khua khoắn loạn xạ. Hẳn nhiên không có chút kĩ thuật nào, hoàn toàn là bản năng. Nó xoay tròn được một lúc trên mặt nước thì từ từ chìm xuống.

“CỨU!!! CỨUU!!!!!!! CHÚ BÁNH CHƯNG, CỨU TÔI VỚI!!!!!!”

Cổ họng thực sự rất tốt.

“Axel, Tiểu Ca chìm rồi.” Con sóc chỉ tay xuống cái đống bong bóng nổi lộp bộp trên mặt nước.

Gã nhướng mày, chậm rãi đứng dậy. Trẻ con luôn chết vì nước nhiều hơn vì lửa. Một đứa trẻ đặt chân lên con tàu JoD mà lại không biết bơi, đó là thứ ngu xuẩn không chấp nhận được. Gã vứt đôi giày và chiếc áo khoác qua một bên rồi nhảy xuống nước, lặn xuống chỗ con chuột đang chới với quờ quạng rồi nắm lấy áo kéo nó lên.

Hộc.

Thẳng nhóc thở hổn hển, đớp lấy từng ngụm không khí, hai tay bấu chặt lấy cánh tay của gã như chiếc phao cứu sinh. Gã lãnh đạm nhìn nó rồi quyết định, gã sẽ dạy nó cách làm thể nào để không chết chìm giữa đại dương.


------------------------------------------

_________________


Được sửa bởi raitha ngày 18/11/2014, 12:07 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Shizuka Ren
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 6

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 16/11/2014, 7:08 pm

Nhân vật: Sandra Rogers, Sharonia Rayne
Thời gian: AM - Tag 189 - Monat Xuân - Jar 7
Địa điểm: Đồi thỏ tuyết

Flashback
Tôi đi ngang qua đồi thỏ tuyết và nhìn thấy bà chị tóc hồng đang nằm sõng xoài ở đó. Tôi tốt bụng đắp cho bả cái áo khoác, đang tính về làng gọi người đến giúp thì cô ấy tỉnh lại. Tôi hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ấy cứ lơ nga lơ ngơ chẳng nhớ gì cả. Thậm chí đến tên, tôi cũng còn phải nhắc cho cô ấy. Nhưng mà tôi cũng chỉ biết tên cô ấy là Sharonia, chứ không biết cô ấy họ gì.

- Vậy là chỉ có tên là Sharonia thôi hả? Cô ấy nghiêng đầu. Vậy cô thì tên họ là gì?

- Tôi là Sandra Rogers.

- Nếu tôi không có họ, vậy lấy luôn họ của cô đi. Cô ta nói. - Quyết định rồi, vậy coi như cô là con gái tôi. Từ giờ cô gọi tôi là baba nhá, tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi cô.

Hả? Lấy họ của tôi không phải là nên gọi tôi là mẹ.. à nhầm làm sao tôi có được đứa con lớn thế, là chị thì đúng hơn. Tôi muốn phản đối nhưng cô ta kiên trì gọi tôi là con gái. Cuối cùng tôi cũng chẳng thể thuyết phục cô ta thay đổi, quá cứng đầu mà. Thôi kệ cho cô ta gọi gì thì gọi.

Cô ta kiếm đâu ra một cái giỏ tre và rủ tôi đi vào rừng hái nấm để mang vào chợ bán, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi bị lôi dữ quá cũng đành đi theo. Mà nãy tôi nghe thấy ai đó gọi Sừng Hồng thì phải? Ở đây làm gì có ai có Sừng Hồng nhỉ? Chắc gọi người khác. Nghĩ vậy, tôi cũng cô ta chạy vào rừng.
End Flashback
Về Đầu Trang Go down
avatar
raitha
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 96

Tổng số bài gửi : 178

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 16/11/2014, 10:51 pm

Nhân vật: Axel Des Adler | Naera | Rea Yurushi
Thời gian:  AM - Tag 189/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm:  Đồi thỏ tuyết
Tham gia hoạt động: bơi lội
------------------------------------------


“CỨU!!! CỨUUUUUUUU!!!!!!!!!!! CHÚ BÁNH CHƯNG,  NGÔ TÀ, CỨU VỚIIIIIIIII!!

Con chuột nhắt gào thất thanh. Hai tay quơ quào loạn xạ. Nước quẩy tung tóe. Nó ráng hết sức bình sinh mà ngoi lên mặt nước, bản năng sống của nó hối thúc nó quẫy đạp mạnh mẽ hơn nữa, nhưng cơ thể vẫn cứ từ từ chìm dần. Nó hoảng sợ gào inh ỏi, không hề chú ý tới những lời hướng dẫn của con sóc hồng đang bơi cạnh đó.

“Tiểu Ca làm sai rồi. Phải khua tay như thế này, nhìn Ngô Tà đi.”

Hiển nhiên là con chuột không có tâm trạng để quan sát con sóc, hay nói đúng hơn là hoàn cảnh không cho phép nó bình tĩnh để đón nhận lời hướng dẫn cách bơi cho đúng kỹ thuật. Nó vẫn tiếp tục gào thét với cường độ cực đại khi nỗi hoảng sợ bị nhấn chìm vào lòng nước đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Gã vẫn thản nhiên nhìn nó, không có động thái gì. Cứ để nổi hoảng sợ lên tới cực điểm, rồi tự mình vượt qua, nó sẽ không bao giờ hoảng sợ thêm một lần nào nữa.

Khi con chuột bạch đã chìm hẳn, gã mới lặn xuống vớt nó lên.  Gã vất nó lên bờ, để nó hoàn hồn lại sau những cơn ho sặc sụa. Mặt thằng nhóc đỏ gay, hai mắt nhòe nhoẹt nước, nó nằm ngửa ra trên bờ, thở hồng hộc như thể mới được tái sinh. Con sóc bơi vào bờ, trèo lên ngồi cạnh nó, cười nói.

“Không sao đâu Tiểu Ca. Vài lần như thế là bơi được. Trước đây Ngô Tà cũng vậy đó. Để Ngô Tà chỉ Tiểu Ca cách bơi như thế nào nhé.”

Nó đứng dậy, dang hay tay ra rồi mô phỏng lại cách bơi sải bằng tay cho con chuột nhìn thấy. Gã nhếch môi khi nhìn cảnh tượng đó. Thằng nhóc vẫn nhớ kĩ những gì Tobias dậy nó. Con chuột mở to mắt nhìn, có vẻ rất là chăm chú.

“Như vậy đó, Tiểu Ca hiểu chưa?”

“Hiểu.” Con chuột gật đầu cái rụp. Nó lò mò ngồi dậy, có vẻ đã lấy lại được chút xíu bình tĩnh. “Tiểu Ca hiểu rồi! Dễ ẹt à! Tiểu Ca biết rồi đó! Tiểu Ca sẽ bơi được thôi! Giờ Tiểu Ca có việc hệ trọng phải làm rồi.” Nó lại tính đánh bài chuồn.

Gã xách cổ nó lên. Con chuột bắt đầu la oai oái. Gã dửng dưng nói. “Hiểu thì thực hành.” Rồi gã lại ném nó xuống lại mặt hồ xanh biên biếc.

“AAAAAAAAAAAA!!!!!! CỨUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!” Những âm thanh cực đại lại vang lên. Một vài người đang đứng gần đó liếc mắt nhìn qua với vẻ quan ngại. Nhưng cũng chẳng ai can thiệp vào. Có vẻ bọn họ đều nghĩ đây là một buổi giáo huấn gia đình hay cái gì đó tương tự.

Con sóc mau mắn nhảy xuống hồ, bơi lại chỗ con chuột đang vùng vẫy trong hoảng sợ.

“Tiểu Ca, làm như Ngô Tà chỉ đi. Đập tay đi, như thế này.”

Và một buổi sáng bận rộn cứ thế tiếp diễn.


------------------------------------------

_________________


Được sửa bởi raitha ngày 18/11/2014, 12:07 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Hyouton
Thủy Thủ
Thủy Thủ

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 151

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 16/11/2014, 11:11 pm

Nhân vật: Francesco Veleno | Sai Shinobu
Thời gian: Buổi tối - Tag 189/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm: Hồ băng



Sau khi chạy về thị trấn, như thường lệ, hắn lại chạy tiếp một mạch đến hồ băng.

Chạy nhiều như vậy có mệt không? Không, đừng quan tâm làm gì, hắn chạy nhanh lắm, không cần phải lo cho một thằng ăn tàn phá hoại như hắn làm gì.

Người dẫn truyện mới nghe nói rằng sắp đến kì chụp lại ảnh chứng minh nhân dân, bạn ấy nói lại với Fran. Fran đương nhiên muốn đổi lại cái ảnh chứng minh nhân dân đậm chất CMND của hắn, nhưng đổi được hay không lại là chuyện khác. Và hắn cũng không ăn ảnh gì.

Hôm nay hắn tới hồ khi trời đã tối. Chỉ có ánh sáng leo lét đổ xuống soi mặt nước trong vắt lạnh lẽo. Mùa xuân, hồ băng không đóng băng hoàn toàn. Nó tan chảy vào ngày và đóng dần lại về đêm, tạo nên một lớp màng mỏng st dễ thụt chân xuống dưới. Phía xa xa, có một gã điên nào đấy cũng đang định đi bơi vào đêm hôm khuya khoắt. Nói rằng cái đầu hắn đã nguội, nhưng thực chất chỉ là bớt điên. Hắn vẫn muốn đánh nhau, nhưng đánh nhau ở hồ băng kiểu quái gì được khi bơi trong nước lạnh kia chứ? Mà cái dáng kia có vẻ quen quá.

- Yo! - Hắn cất giọng chào trước. Hắn lờ mờ đoán ra được ai rồi, nhưng nhận nhầm thì quê chết đi được, vậy nên cứ ới một tiếng đã.

Bóng đen kia nghe thấy tiếng hắn lập tức giật lùi lại, không ừ hử gì hết. Này, hắn có phải ma đâu mà sợ? Đôi khi có hơi mất nết chút nhưng nói chung là người đàng hoàng mà phải không?
Ở đâu đó có tiếng la ó phản đối.

Francesco nhíu mày. (Hình như) là người quen mà cứ tránh xa hắn là thế nào. Hắn bực rồi, phải nói cho ra nhẽ mới được. Thế là dằn từng bước tiến lại.

Băng về đêm rất mỏng, okay.
Và cũng rất trơn.


Và Francesco đang đi chân trần.
VÚT!!
Anh trượt chân, lướt trên mặt băng một đường cong hoàn hảo, tạo ra tiếng kít kít của ma sát vào mặt băng, một quỹ đạo hoàn hảo. Nếu anh có thể nhảy lên và xoay một vòng trên không trung thì hẳn anh đã có thể tham gia trượt băng nghệ thuật.

Còn thực tế, anh lao thẳng về phía trước, đập vào nạn nhân - cái bóng đen sì lúc nãy, kéo cả hai thằng đục thủng lớp băng mỏng, đổ ầm xuống lớp nước lạnh giá.

- CHƠI NGU GÌ VẬY HẢ?!! - Sai Shinobu hầm hầm quát khi đã nổi được lên trên mặt nước sau cú "ám sát" bất thình lình.

- Tôi bị trượt chân - Francesco cười cười đáp lại, toàn thân vẫn còn hơi ê ẩm.

Hai bên im lặng một lúc, nhìn ra chỗ băng chưa đóng nằm cách xa một đoạn.

- Này, cho tôi ôm một lát được không? Lạnh quá.

- Biến. Đi bơi một vòng tự khắc sẽ ấm.

Nói rồi, gã lặn xuống, bơi sang chỗ nước chưa đóng băng. Francesco thở dài, hít một hơi và bơi theo.


Về Đầu Trang Go down
avatar
newvinamilk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 77

Tổng số bài gửi : 57

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết 16/11/2014, 11:22 pm



Nhân vật: Sai Shinobu | Francesco Veleno
Thời gian: Buổi tối - Tag 189/Monat Xuân/Jahr 7
Hoạt động tham gia sự kiện: Bơi lội



Phong trào thể dục thể thao


Trời đã dần về khuya. Sai Shinobu cảm thấy hơi hối hận khi hắn đã để lại hoạt động bơi lội vào cuối ngày như thế này. Đây đâu phải chỉ là việc bơi lội bình thường, là bơi trong nước đá đấy chứ. Và tối hù như này mà xuống nước cũng chả phải việc vui vẻ gì. Lẽ ra giờ này hắn đã nằm yên ở một góc nhà xưởng mà ngáy, mặc kệ cho lũ người đầu bếp, kĩ sư làm việc gì đó trong ấy.

Mà nhắc tới lũ đầu bếp, kĩ sư mới nhớ, đã lâu rồi hắn không thấy họ làm việc gì cả. Francesco lười thì không nói, đó là chuyện thường ngày của gã, ngay cả To Mồm và Sừng Hồng dạo này cũng chẳng thấy nấu nướng gì. Mà không, đúng ra thì dạo này hắn cũng ít gặp mấy người bọn họ. Nhớ bữa trước hắn bắt gặp Sừng Hồng đi với cô gái lạ mặt nào đó nhưng chưa kịp nói gì thì hai người đã biến mất, kể từ hôm đó hắn chẳng thấy Sừng Hồng đâu nữa. To Mồm thì hắn cũng thoáng thấy vài lần ở hồ băng khi con bé ngồi háo hức ngắm trai, xong nó cũng lặn đi đâu mất tăm.

Haizz, tắm hồ khuya có một cái hay là có thể nhìn ngắm được bầu trời đêm, dù rằng đêm nay không trăng, không sao, không có cả mây để mà ngắm. Cả một bầu trời chỉ có một màu đen kịt bao phủ, thi thoảng điểm tô bằng vài bông tuyết lất phất bay theo chiều gió. Khung cảnh có phần hơi ảm đạm, nhưng Sai Shinobu cũng chẳng bận tâm. Người ta hay bảo cảnh tùy thuộc vào người, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mà người vui thì cảnh tẻ nhạt cũng thấy huy hoàng rực rỡ, thế nên một người tâm ý trầm ổn, bất biến như hắn thì cảnh vật đẹp đẽ cũng giống hoang tàn, u buồn cũng như phấn khởi, không khác nhau là mấy.

Khi hắn đang ngẩn ngơ nhìn trời thì một tiếng nói vang lên từ xa:

- Yo!

Hự, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hôm nay hắn đi khuya thế này không đụng phải cái gã Chột Mắt nhiều chuyện thì lại đụng ngay một gã phiền phức khác- Francesco. Hắn lùi lại cảnh giác, cũng không ư hủ, trả lời gì. Tưởng im một lúc thì gã kia cũng sẽ biến mất thì đã thấy gã trượt lại nhanh như đua tốc độ.

Trời tối, băng trơn, lúc nhìn kịp thì đã muộn, cả người hắn và Francesco đã rơi tọt xuống hố băng vừa mới nứt ra do cú va chạm của hai người.

- CHƠI NGU GÌ VẬY HẢ? – Hắn bực bội.

- Tôi trượt chân. – Gã tóc vàng cười cười giải thích.

Im lặng một lúc.

- Này, cho tôi ôm một chút được không? Lạnh quá. – Gã tóc vàng lại dở giọng biến thái.

- Biến. Đi bơi một vòng tự khắc sẽ ấm.

Nói xong hắn cũng lặn đi ra xa chỗ khác, bơi nhanh mà còn về ngủ cho rồi.




Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết

Về Đầu Trang Go down
 

[Drum Island] Đồi Thỏ Tuyết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Vietsub] Severely - FT Island

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Main Story :: Đảo Quốc Drum-