Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Drum Island] Dãy núi Trống

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
avatar
Lonely Leaf
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 65

Tổng số bài gửi : 142

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Dãy núi Trống 21/11/2014, 11:14 pm


Cielo Rosso - Sy Ravan - Francesco Veleno
Am Tag 192, Jar 7 - Drum Island
Tham gia hoạt động leo núi


- ஜ۩۞۩ஜ -



Khi Cie quay đầu lại, thằng nhóc thấy một bóng người thơ thẩn trong đêm cùng với một đứa trẻ chỉ chừng ba bốn tuổi, đôi mắt vàng rực tựa như đôi đom đóm lập lòe giữa đêm, một thứ ánh sáng thực mông lung mơ hồ. Bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy, thằng nhóc thẫn người ra một lúc lâu, nó chỉ nhận ra người đi cùng đứa trẻ kia là Ravan khi tiếng bước chân vang lại gần hơn, và ngước lên là đôi đồng tử màu lục xanh thẳm. Nó thấy đôi môi kia mấp máy, nó nghe được người kia nói gì, thế rồi nhìn xuống đứa trẻ bên cạnh. Đứa trẻ lững chững bước gần thằng nhóc, liền giơ hai tay vươn người lên đòi bế, đôi mắt màu hoàng kim có vẻ bị nét buồn ngủ át đi. Muốn bế ư? Cie nghĩ, thế rồi cúi xuống ôm lấy đứa trẻ, để nó vòng tay qua cổ mình dụi dụi gò má bầu bĩnh vào vai mà khép mi lại. Giấc ngủ thanh trầm vội vã buông xuống cũng như màn đêm xung quanh thằng nhóc bây giờ. Hẳn là đã rất mệt…

“Greenie với Tauryl không đi cùng nhóc à?”

“Ừm.” Nó gật đầu, nhẹ vỗ về đứa nhỏ trên tay, cũng âm trầm đáp một câu. “Ngủ rồi.”

“Có ăn tối chưa?”

“Tauryl bắt cá về cho Greenie.” Cie lơ đãng trả lời, cũng không để ý lắm là mình vừa trả lời cái gì, chắc là về bò biển, phải không?

“Ta hỏi nhóc cơ.” Ravan bật cười, đoạn vén một đám lá cây trước mặt Cie rồi chĩa đèn pin nhẹ tay bật lên. Ánh đèn trong tích tắc làm rực sáng một khoảng chân núi, xua đi cái bóng tối lặng lẽ bao trùm lấy đoạn đường khúc khuỷu. Nơi này cách xa thị trấn lắm, mà so với đỉnh núi cũng còn rất lâu mới tới.

Như chợt nhớ ra thứ gì, Cie cẩn thận lấy từ trong người ra một gói giấy nhỏ còn nóng hổi, cố không làm kinh động đến đến đứa trẻ trên tay, rồi chìa tới đưa cho Ravan. Cái gói kêu lắc rắc khi được bàn tay kia đón lấy, những cử động dù chỉ rất khẽ cũng làm miệng túi gấp nhẹ mở ra, thoảng đi thứ mùi hương rất quen thuộc.

Là bánh bao.

“Ta hy vọng không phải bánh bao nhân cá nữa.” Ravan cất tiếng như có ý cười, hẳn là thứ bánh kỳ quái của Nojiko trước kia hắn chưa bao giờ quên.

“Anh thật khó tính.” Thằng nhóc đáp khe khẽ, thế nhưng không biết có phải vì kia đối thoại của hai người lớn tiếng quá không mà đứa trẻ kia đã xoay người tỉnh dậy. Đôi mắt vàng rực lại mở ra trên tay Cie.

“Chúng ta lên núi chưa?” Đứa trẻ nói với Ravan, dù chất giọng so với một đứa trẻ bốn tuổi có hơi không giống lắm. Con nít tuổi này nói còn chưa rành cơ mà.

“Đang.” Hắn đáp, âm mở gói giấy vẫn lạo xạo theo tiếng bước chân trên tuyết.

“Ta nghe nói trên núi có nhiều ma lắm.”

“Ngươi nghĩ có những con ma gì.”

“Ma chiến binh.”

Cie thấy Ravan khựng lại khi cắn miếng bánh đầu tiên, có lẽ là không phải vì vị của bánh, có lẽ là vì một lý do khác mà thằng nhóc cũng không biết là gì.

Đường lên núi vẫn còn xa lắm.


_________________


Được sửa bởi Lonely Leaf ngày 21/11/2014, 11:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
avatar
newvinamilk
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 77

Tổng số bài gửi : 57

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Dãy núi Trống 21/11/2014, 11:55 pm



Nhân vật: Sai Shinobu
Thời gian: Buổi tối - Tag 191/Monat Xuân/Jahr 7
Hoạt động tham gia sự kiện: Leo núi



Phong trào thể dục thể thao


Vậy là đại hội thể thao sắp kết thúc, chỉ cần nốt lần leo núi này nữa là xong.  Trời cũng khuya lắm rồi và hắn cũng chẳng muốn leo lên cao hơn nữa. Leo đến nửa đường rồi tìm chỗ mà nằm lại luôn thôi.

Đường dốc và trơn, may mà không đến nổi quá dốc và cây đủ nhiều. Mà lần này leo lên không thấy có con thỏ Lapin nào nhảy ra chơi vờn một đoạn. Hắn lê lết suốt dọc đường cuối cùng cũng lên được nửa chừng con dốc.

Hắn ngồi bệt xuống một tảng đá phẳng bên đường rồi bắt đầu lôi thuốc ra hút. Đóm thuốc lập lòe trong đem phả ra làn khói trắng. Hắn ngồi trên hòn đá rồi nhìn về phía thị trấn, may mắn là trời không có sương mù.

Chỉ còn vài phút nữa là đúng 12h đêm, bên dưới một vài nhà còn đỏ lửa, còn lại hầu hết đã chìm vào bóng tối. Hắn mơ màng nhìn đám khói nhả ra từ ống khói nhà dân, không biết đó là khói thuốc, hay khói bếp nữa.

Tell me something I need to know
Then take my breath and never let it go
If you just let me invade your space
I'll take the pleasure, take away the pain
Something bigger than us and beyond bliss
Give me a reason to believe it


Hắn nhẩn nha lời một bài hát không rõ tên hay từ đâu ra, chỉ nhớ hắn từng nghe nó qua radio. Hắn đã bỏ thói quen ôm cái máy nghe nhạc vì nhiều lí do, cũng không biết nó đang ở đâu nữa, nhiều chuyện đã xảy ra và hắn đã đánh mất nhiều thứ.

Hắn ngồi trên triền dốc ngắm đêm. Trăng đang lăn dần, bầu trời không sao, mọi thứ càng lúc càng đen đặc hơn. Thứ duy nhất có sáng là ngọn hải đăng bên bờ biển, xoay từng vòng chiếu sáng mặt biển.

Thứ màn đêm này khiến hắn cảm thấy mịt mờ, và một chút cô độc.

Nhả ra một làn khói cuối, hắn dụi điếu thuốc xuống tuyết. Leo núi như vậy là đủ, xuống thôi. Hắn thậm chí còn chẳng thấy buồn ngủ, khá là kì lạ với một kẻ lười biếng như hắn. Hắn lẫm dẫm từng bước một để xuống núi, sự trợ giúp của ánh trăng đã chẳng còn, quanh hắn bây giờ chỉ còn bóng đêm làm bạn.  Vài cành cây rủ xuống quá thấp, đám cỏ thì quá cao cản trở hắn khá nhiều, cuối cùng, hắn lôi luôn cây rìu của mình ra để phạt quang chỗ bụi rậm, đi lại cho dễ.

Leo xuống một hồi, cuối cùng cũng xuống đến chân núi. Vậy là đại hội thể thao đã đến lúc kết thúc rồi. Hắn cảm thấy có chút may mắn khi mình đã hoàn thành mọi hạng mục kịp thời gian.

Giờ thì kiếm một chỗ nào đó để đặt lưng thôi.



Về Đầu Trang Go down
avatar
Naera
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 18

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Dãy núi Trống 21/11/2014, 11:56 pm

Nhân vật Naera | Mukuro Sankirentou
Thời gian: AM - Tag 192/Monat Xuân/Jahr 7
Địa điểm: Dãy núi trống

Tham gia sự kiện leo núi

---------------


#6:


Mấy ngày gần đây tôi rất lười ra khỏi nhà. Trời chuyển mùa chỉ muốn nằm lỳ một chỗ (dù kỳ thực ra khỏi nhà thì cũng là cậu chủ tôi mang đi và tôi chẳng phải, hay có thể, tốn chút sức lực nào), lăn lóc trên giường (ý tôi là nằm yên), bên cạnh lò sưởi ấm và ngẫm về triết lý nhân sinh – như những bậc lão thành thường làm. Như cái tô chết dẫm nào đó rất ưa làm, cái thứ già mõ kỳ quái biết nói chuyện lại còn nghe hiểu tiếng tôi, dù rằng kể ra chúng tôi là hai loài khác nhau đấy (đương nhiên, tôi là gỗ còn hắn là đất cơ mà). Ấy vậy mà trời không cho tôi cái số hưởng thụ đó, kể cả vào một ngày đông lạnh như thế này. Bởi vì dù cậu chủ tôi có thực là kỵ lạnh đi chăng nữa, thì người ta nói, trẻ con rất dễ thích nghi. Dù sao cậu cũng đã ở Drum Island qua cả mấy mùa gió thổi.

“Ama, nhanh nhanh chúng ta đi bơi với Axel và Tiểu Ca nữa nào.”

Ờ, trẻ con rất dễ thích nghi. Thế nên mới có chuyện một đứa trẻ khắc lạnh như cậu chủ tôi tới bây giờ ngày nào cũng bơi mấy vòng ở ngoài hồ.

Tuyệt.

Nói thế thôi chứ tôi chẳng thấy gì mấy đâu, ngoài việc tôi bị cậu chủ bỏ chỏng chơ trên mặt hồ - đương nhiên cậu không thể nào vừa ôm tôi vừa bơi lóp ngóp ngoài hồ vậy được. Nên tôi được bỏ lại sau cuộc vui chơi lý thú của cậu chủ và Axel và đứa nhỏ tóc trắng với đôi tai kỳ quái, đứa nhỏ hôm trước đã cùng đội với cậu chủ tôi trong trò chơi bắn súng sơn. Tên gì nhỉ? Chắc không phải cái tên “Tiểu Ca” mà cậu chủ tôi vẫn gọi rồi, bởi vì cậu cũng đâu có tên “Ngô Tà” như thằng nhóc gọi. Chẳng biết tôi nhớ có đúng không hay là nhớ ở đâu ra, nhưng có lẽ đứa nhỏ đó tên là Rea. Bạn nghịch mới của cậu chủ.

Thôi, dù sao tôi chưa phải làm gậy tập bơi cho đứa nhỏ kia là tốt lắm rồi.

Chuyện tập bơi đã trở thành thông lệ mấy ngày nay, đến mức dù cậu chủ tôi không nói, tôi cũng biết thừa là cậu sắp ra ngoài hồ trên đồi thỏ. Hôm nay Axel lại dậy sớm đi sớm, cũng chẳng rõ đi đâu, nhưng có lẽ sẽ lại trở về hồ băng đó. Vì hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội. Tôi phải nói, một đại hội nhộn nhịp quá mức dành cho hòn đảo mùa đông.

Nhưng khi cậu chủ tôi tới đồi thỏ, vẫn chưa có ma nào ở đó chứ đừng nói là người. Có vẻ hôm nay đoàn người thể dục ghé qua nơi khác trước rồi mới tới đây. Cậu chủ tôi nhìn quanh. Thế rồi lại xách tôi lên và chạy về phía dãy núi. Cười hớn hở - chả biết cậu cười cái gì.

Và hiện tại chúng tôi đang leo núi. Quả nhiên hôm nay người ta đi leo núi trước. Sáng sớm, nhưng rất đông người. Cậu chủ tôi nhập vào đoàn người leo lên đỉnh núi, leo một lúc khá lâu cũng chưa thấy bóng người quen nào.

“Chắc Axel với Tiểu Ca không có ở đây rồi, Ama.”

Cậu chủ tôi nhoẻn cười. Dù nói vậy nhưng leo núi đã được nửa chừng, tôi không nghĩ cậu sẽ trở xuống lại lúc này đâu.


Về Đầu Trang Go down
avatar
Nekas Strychnine
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 50

Tổng số bài gửi : 7

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Dãy núi Trống 25/11/2014, 9:32 pm



Nhân vật: Nekas Strychnine | Syrine Karious
Thời gian: PM Tag 192 - Monat Xuân -Jahr 7
Địa điểm: Dãy núi trống

---------------


#04



Hẻm núi sâu hoắm vào trong, ngoằn ngoèo với nhiều khúc cổ chai chỉ vừa đủ một người đặt chân vào. Gió núi hun hút, nhiệt độ về đêm trên hẻm núi cao càng lúc càng giảm. Hơi lạnh kèm theo hơi ẩm, chẳng mấy chốc cái lạnh khô của băng tuyết đã chuyển thành giá buốt, lạnh ngấm theo hơi nước mà ăn sâu vào thịt da, đến mức người ta cảm thấy được xương cốt trong người đang run lên lập cập. Thời tiết chuyển biến nhanh đến lạ thường. Dường như, sắp mưa.

Nekas nhíu mày nhìn lên ánh sáng phía trên cao, chiếc găng sắt đâm sâu vào mặt tuyết mà chạm đến tầng núi đá thật, giúp nó có điểm tựa để đu mình lên, tìm điểm đặt chân, rồi lại tiếp tục trèo. Tay nó đã tê cóng cả, nhưng cũng may là Nekas nhỏ làm chiếc găng này bằng sự ngô nghê của trẻ con, không phải là món vũ khí sắt thông thường mà lại là một chiếc găng thường được cải tiến thành vũ khí, vẫn có lớp len ấm áp bên trong, và cổ tay lông giữ nhiệt – nên hiện giờ tay Nekas mới chưa biến thành nước đá lập tức. Chiếc găng này, nếu dùng để chiến đấu thì hẳn là bất lợi. Nhưng để đeo bình thường (và leo núi) thì lại rất ấm. Nekas biết vì sao bản thân lại làm chiếc găng này thành một món vũ khí như thế, dù lúc đó nó còn nhỏ lắm. Bởi mười năm trôi qua nó vẫn giữ chiếc găng vũ khí này, nguyên bản là đôi găng lông cừu Syrine đã mua cho nó hồi xưa.

Dù tới bây giờ nó đã thành món vũ khí tối tân lắm rồi. Ý là mười năm sau. Nekas không khỏi thích thú khi nghĩ đến thành quả của mình từ chiếc găng: nếu có bắt gặp người nào có thể biến nguyên ra một khẩu súng laze nhiều nòng tổ chảng từ bàn tay cậu ta, thì yên tâm đó chẳng phải là phép thuật hay viễn tưởng gì cả (với lúc này là viễn tưởng thật). Nekas có đọc được ở đâu đó một câu nói rằng, ở một ngưỡng nào đó, khoa học và phép thuật là một. Nó từ lâu đã coi đó là mục tiêu cùa đời mình. Chẳng hạn như hiện thực hóa một ông bụt hay bà tiên trong mấy câu chuyện cổ tích ngày xưa Syrine vẫn hay đọc cho nó nghe – bằng một thái độ khó chịu và coi thường hết sức bởi anh không tin vào những thứ nhảm nhí như điều ước. Nhưng Nekas bé thì vẫn tin lắm, Nekas bé nghĩ rằng những câu chuyện Syrine đọc ra thật kỳ diệu. Nó lớn lên bằng điều kỳ diệu đó, để Nekas có thể thực hiện những điều kỳ diệu đó cho Syrine xem. Như nó vẫn đang rất cố gắng lúc này.

Nekas Strychnine thực sự là một đứa trẻ hạnh phúc.

Nhưng nó sẽ hạnh phúc hơn nếu thời tiết lúc này không chuyển đổi một cách quái dị như vậy. Mưa ở Drum Island? Đúng là nó nhớ trong thời gian ở hòn đảo này đã thấy biết bao nhiêu chuyện lạ, mưa cũng nhiều cơn như trút nước, nhưng cũng không cần đúng lúc như vậy. Ánh lửa cũng không còn xa nữa, Nekas hi vọng nó và Syrine có thể lên tới nơi trước khi trời đổ mưa. Nó có thấy một chút đá hõm vào nơi ánh lửa. Góc phản chiếu nói cho nó biết, trên đó chắc hẳn là một cái hang nông.

“Rine Rine, chúng ta sắp lên đến nơi rồi phải không? Rine Rine có thấy ai trên đó không?”

Syrine leo trước nó không trả lời. Có thể vì tiếng gió quá lớn đã bạt đi thanh âm của Nekas, cũng có thể vì anh quá tập trung vào công việc của mình. Leo núi giữa đêm không dễ chút nào, lại càng không dễ khi ngọn núi kia phủ đầy tuyết và mặt băng trơn trượt, nhiều khi không có đến một điểm đặt chân. Và lạnh thì đã nói ở trên rồi, thành thực thì vẫn còn leo tiếp được đã là tốt lắm. Nekas nheo mắt nhìn cái bóng cao lớn của người con trai phía trước; có điều gì đó lạ lùng ở cử động và tốc độ của anh. Nó không nhớ rõ trước kia Syrine ra sao, nhưng nếu là Syrine hiện tại của mười năm về sao nơi nó ở, anh sẽ leo lên đến phiến đá kia trong chừng mười phút, bất chấp thời tiết như thế nào. Dù sao cũng chỉ cách chừng trăm mét, và đi lại trên mọi địa hình như đất bằng là sở trường của Syrine. Giờ đã nửa tiếng trôi qua, nhiệt độ càng giảm nhanh đến lạnh người.

Nekas thực sự hy vọng một đống lửa ấm áp đang chờ cả hai ở trên kia. Cái hang sâu vào trong một chút lại càng tốt. Đột nhiên nó lại nhớ ra một câu chuyện khác. Không hẳn là cổ tích, mà giống như truyền thuyết xa xưa về người phụ nữ bạc mệnh.

“Rine Rine này, nhỡ trên đó là nhà của bà chúa tuyết thì sao nhỉ?”

Nekas gọi với lên, cảm giác không khí lạnh tràn vào khiến cổ họng nó đóng băng lại. Cũng chỉ còn vài bước nữa là lên đến mỏm đá núi chìa ra kia, Syrine đã ở trên đó trước rồi, và trong thoáng chốc Nekas nghĩ đến tà áo của gió và tuyết mà bà chúa vùng hàn khoác lên người. Tà áo của gió và tuyết, cuốn lấy người nam nhân nào liền nhấn chìm người đó trong biển mê, lạnh lẽo thê lương không thoát ra được. Lần nào trước khi đi vùng núi tuyết nó cũng nghe người ta dặn, nếu gặp bà chúa tuyết, tuyệt đối đừng để tà áo của bà ta cuốn lấy mình.

Nghe vậy nó lúc nào cũng bật cười, và rồi nhảy ra trêu chọc Syrine. Bởi vì ấy là một trong những điều thuộc về cổ tích mà Nekas không tin là thật. Lúc này cũng thế, và giờ không phải ngoại lệ. Thằng nhóc rướn người lên, với tay níu lấy mỏm đá lớn làm điểm tựa, mượn lực đu người lên. Vừa ngó nghiêng qua mỏm đá vừa cười cười.

“Rine Rine, không chừng bà chúa tuyết… A!”

Đột ngột mỏm đá Nekas bám vào nứt rời ra, khiến tay nó chụp vào khoảng không, thân người mất đà cũng rơi xuống theo mấy tảng băng tuyết vụn. Khung cảnh bên trên vách đá với ánh lửa lom rom trượt khỏi tầm nhìn của nó rất nhanh, trong nửa giây, Nekas đã thấy bờ vực đen ngòm nuốt chửng tầm mắt nó. Chợt một bàn tay lớn chộp lấy cổ tay Nekas, năm ngón như gọng kềm sắt siết chắc lại giữa không trung, lơ lửng. Gió núi càng đập càng điên cuồng, âm thanh rít gào chực chờ kéo tuột thân thiếu niên xuống vực thẳm.

“Rine Rine!” Nekas hoảng sợ gọi lớn. Nó hoảng sợ không phải vì bản thân vừa xém rơi ngược xuống vách núi – cùng lắm như khi nãy bị tuyết vùi đôi chút mà thôi, mà sợ vì Syrine không kéo nó lên ngay, vì một cơn chấn động nó cảm thấy khi anh bắt được tay mình. Nóng. Lòng bàn tay Syrine rất nóng, lại gần như không có chút sức lực nào. Dù vậy anh vẫn để Nekas bám vào một vách đá rắn chắc, một bên bắt lấy tay kia của nó kéo mạnh lên. Lực chỉ vừa đủ để thằng nhóc có thể leo trở lại mỏm đá. Thế rồi buông tay nó ra, lùi về.

“Rine…?”

Nó vội tới trước mặt Syrine, chỉ để thấy gương mặt anh đã trắng bệch từ bao giờ. Hai chân mày nhíu sát thành một đường trên đôi bờ mắt nhắm nghiền, gò má ướt đẫm mồ hôi và hơi thở nặng nhọc. Áp tay lên má Syrine cảm giác giống như áp lên một hòn than, cái nóng cháy da cháy thịt đẫm trong lòng bàn tay nó khiến Nekas giật mình. Syrine cũng không đẩy tay nó ra nữa, không đẩy ra kể cả khi Nekas vòng tay ôm ngang lấy ngực anh, để cho hơi nóng hầm hập phả vào người nó, và trọng lượng cơ thể anh từ từ ngả lên vai nó khi nó đỡ anh đứng dậy. Nóng quá. Người Syrine rất nóng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như thể anh vừa đi ra từ lò nung của nó vậy. Nekas biết những điều này là gì. Syrine đang sốt rất cao.

“Rine…”

Gió và tuyết rít lên từng hồi trong không gian, bầu trời mây vần vũ và đen ngòm tựa như cuộn lên một cơn bão trắng. Một tiếng nổ lớn từ phía xa khiến Nekas giật mình, vội ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng bao lâu sau lại một tiếng sấm rền nữa, lần này Nekas thấy được cả tia sẽ lớn đi trước nó, xé dọc màn đêm và rọi ra nguyên vẹn cái bầu trời mây bão đó, cuồn cuộn chuyển động như những dòng sóng lớn chực chờ đổ xuống vị diện dưới chân nó. Khi nãy Nekas hẳn là đã nhầm: không phải mưa, là bão. Thằng nhóc vội vàng nhìn quanh. Mỏm núi đá chìa ra chỉ có vài mét vuông, trên vách quả nhiên có hang động nông, từ cửa hang vào tới đáy chưa được chục mét, ngập tuyết. Cũng là nơi trú chân duy nhất nó có lúc này. Nekas ngước lên nhìn gương mặt tái nhợt của Syrine trong giây lát, bậm môi dụi dụi đầu lên má anh. Thế rồi đỡ anh bước vào.

Ngoài hang chợt rền một tiếng sấm lớn, liền sau đó mọi vật tan lẫn vào một màn xám dày đặc. Mưa trút xuống rền rĩ, như ông trời mở chiếc giếng của ông ta, và xả xuống trận nước nhiều năm chưa ghé qua hòn đảo. Mọi ánh sáng đột ngột tắt phụt.

Ánh sáng nó và anh nhìn thấy khi nãy hóa ra không phải ánh lửa ấm áp. Mà chỉ là ảnh của một loài sinh vật tựa như đom đóm, với sắc sáng đỏ cam mê hoặc lòng người.

Mọi thứ chìm vào màn đêm.

Lạnh.




Một ánh lửa nhỏ bùng lên trong sơn động. Bị gió và nước mưa tạt dập đi rất nhanh.

Vài tiếng lạch cạch.

Lại một ánh lửa nữa bùng lên, lần này soi ra hai bàn tay vội vàng khum lại xung quanh, che cho nó có thể nhuốm vào đám củi lẻ tẻ bên dưới sâu hơn một chút, mấy tiếng lửa cháy gỗ lách tách rất nhỏ trong một rừng âm thanh dữ dội của mưa, tưởng đã chìm mất, nhưng lọt vào tai cậu thiếu niên đang ra sức giữ lửa lại từng tiếng từng tiếng rõ hơn cả sét đang nổ đì đùng bên ngoài. Gỗ ẩm ướt nên mất rất lâu để có thể bắt lửa, lại chỉ là vài mẩu than thừa gỗ thặng đã tắt lửa từ lần dùng trước đây mà cậu thiếu niên gom lại từ mấy góc trong hang động. Hẳn hang này cũng từng là điểm trú chân của nhiều người khi vượt núi. Như Nekas lúc này đây, và Syrine của nó nữa. Người con trai tóc cam vẫn đang ngủ mê mệt trong góc sâu nhất của con động, ngay sát sau lưng. Nekas có thể cảm thấy cả cơn sốt của anh từ chỗ này. Lặng lẽ, lại dồn dập.

Lửa nhen vào đầu mấy thanh gỗ ở dưới, cháy lụp bụp. Trong một giây Nekas đã sợ là đốm lửa nhỏ xíu kia sẽ tắt nữa, và nó sẽ không nhóm thêm được bất cứ đống lửa nào nữa. Nhưng đốm lửa nhỏ kia kiên cường hơn nó nghĩ, sau chừng vài phút, cuối cùng cũng lên thành một đám lửa tàm tạm. Hơi ấm chậm rãi lan ra, quầng sáng cam nhàn nhạt bao một vòng quanh đống lửa, dần hắt cái sáng đó của nó lên ba vách đá, trần hang, lên bóng thiếu niên ngồi phía trước, hắt chập chờn. Mùi gỗ ẩm cháy hòa cùng mùi mưa, cũng may gỗ ẩm nhưng khói lại không nhiều, ánh sáng và hơi ấm của nó vừa đủ để khiến con động tuyết tạm thời được rã đông. Tạm thời. Nekas biết đám than tàn này chẳng cháy được bao lâu nữa, sẽ không trụ nổi hết đêm. Mà cơn mưa bão bên ngoài vẫn không ngừng lại.

Mưa như trút, như thác đổ, lâu dần chuyển thành mưa dầm dề. Bên trong con động sâu chưa đầy chục mét, thiếu niên nhỏ thu mình lại khỏi ngọn lửa nó vừa nhen, lẳng lặng để cho hơn ấm của quầng sáng cam mỏng manh lan nhẹ vào người nó. Mái tóc vàng ẩm ướt và lạnh cóng phủ xõa xuống gương mặt, bộ quần áo lùng nhùng bị hắt bóng sâu càng khiến thân mình mảnh mai lộ rõ hơn, gần như là quá lớn để có thể tránh những cơn gió ẩm lùa vào. Hơi ấm khiến người nó tê đi, lại kéo đống lửa sát về phía mình hơn, trong giây lát chỉ ngồi thu mình như vậy. Nhưng rồi nó quay lại. Người con trai ở sau vừa mới trở mình.

Ánh lửa lùng bùng hắt lên gương mặt tái nhợt của Syrine, mấy giọt mồ hôi rịn ra trên đôi chân mày cương nghị vẫn cau sát lại một đường, đường hàm nghiến cứng và các cơ mặt căng lên, vẻ khó chịu lộ rõ trong cả cơn ngủ mê mệt. Nekas đưa tay áp lên vầng trán ướt đầm của anh, lại vuốt nhẹ mớ tóc đỏ cam dính đẫm trên gương mặt người con trai, ngay cả tóc anh cũng nóng bừng. Nóng lắm. Nó biết cơn sốt lại tăng lên nữa, cũng bởi cái giá rét này thực sự rất độc, lạnh theo hơi ẩm mà ngấm càng sâu, còn tệ hơn cả băng tuyết vùng cực. Mà hòn đảo mùa đông này vốn dĩ đã chẳng kém gì khí hậu vùng cực, quanh năm rồi lại nhiều năm hơn không một ngày tuyết tàn. Cái giá buốt lúc này đã ăn vào đến tận xương tủy.

Lấy khăn thấm đi mồ hôi trên gương mặt Syrine, qua một lớp vải ướt, Nekas cảm nhận được người anh đang run lên rất khẽ, các cơ thịt gồng lên và hai nắm tay siết chặt lại. Nekas biết những cơn sốt phiền toái thế nào, dù nó không phải một đứa trẻ yếu ớt trước đây, hay bây giờ cũng vậy. Tấm áo sơ mi ướt đẫm của Syrine nó đã giúp anh cởi ra từ nãy, Syrine chỉ ngủ thôi, một đôi lần mở mắt dậy lúc nó lau người cho anh, hay khi nó giúp anh uống chút nước ấm trong cái phích nhỏ Nekas hay mang theo dưới đáy balo của nó. Syrine chẳng mấy khi đau bệnh, chỉ có một lần bị thương nặng lắm hồi Nekas mười tuổi, khi đó nó còn nhỏ quá, vả lại cũng có ông thầy thuốc cuối ngõ thường xuyên ghé qua. Nên Nekas không có bao nhiêu kinh nghiệm, thằng nhóc chỉ đơn giản nhớ lại những gì anh đã làm khi nó bị ốm, dù khi ấy ngủ lơ mơ cũng chẳng nhớ được nhiều. Nekas cẩn thận tách nắm tay đang siết chặt của Syrine ra, mấy ngón tay dài mảnh đan vào tay anh, lòng bàn tay áp chặt để anh siết lấy tay mình. Cái lạnh lúc này khắc nghiệt quá. Dù cả người Syrine nóng như lửa đốt, mấy đầu ngón tay anh lại lạnh băng, và nó biết anh cần nhiều hơi ấm hơn mấy tấm áo nó khoác lên người anh, hay một chút lửa lúc này.

Một trận gió thốc ngược vào hang khiến đám lửa bùng lên, tàn than cháy lách tách bay tứ tung trong căn động, Lửa rọi ra tấm lưng trần của cậu thiếu niên vừa mới phô ra trắng toát, trên vai và cánh tay ẩn hiện hai vết sẹo mờ và vài dấu tích khác, dường như là vết thương từ nhỏ. Áo là Syrine cho nó mượn hôm qua, giờ đắp lên người anh thành một đống với đám áo ấm lục ra được trong ba lô thằng nhóc, còn cả chiếc chăn nhỏ anh mua cho nó trước đây. Gió lạnh khiến thiếu niên tóc kim chợt run lên, người nó lúc này cũng không rõ còn đủ thân nhiệt không, nhưng Nekas vẫn trượt người xuống bên cạnh người con trai đang nằm cạnh mình, vòng tay ôm sát lấy lưng anh. Nóng hầm hập. Hai mảnh da trần tiếp xúc với nhau bỏng rát, thân thể nó run lên theo nhịp đập của anh, lớn và dồn dập vang vào lồng ngực nó chẳng khác nào lò hỏa diệm. Vậy nhưng Nekas lại rúc vào gần hơn, hai cánh tay vòng lên ghì chặt lấy người trước mặt. Mắt nó nhắm nghiến lại. Chỉ nghe từng hơi thở phả ra nóng cháy, râm ran, lan vào bên gáy cổ.

“Rine…”

Tay nó vẫn chưa ôm hết được lưng anh, tấm lưng rất lớn, từ ngày bé đến giờ vẫn làm nơi dựa cho nó ngủ rất vững vàng. Bờ ngực vạm vỡ của anh, thân mình cao lớn… Nekas trước kia đã nghĩ chỉ cần nó lớn lên, sẽ giúp anh che chắn được nhiều điều. Tới giờ Nekas đã lớn rồi, nhưng nằm trong lòng anh vẫn chỉ đủ một góc. Còn phải cố gắng, có gắng, thêm thật nhiều. Hồi nhỏ Nekas thường nghĩ gì nhỉ? Một tuần sau chắc được rồi.

Một ánh chớp nhỏ xé ngang qua, ánh sáng trắng hòa với đỏ cam rọi lên mái đầu vàng rực của cậu thiếu niên, dường như một góc miệng đang nhướn lên một nụ cười lẳng lặng. Còn Syrine thì không cười; bờ môi anh tái nhợt và khô ran, chút nước khi nãy gần như là không đủ. Đôi đồng tử xanh lơ ngước lên nhìn đăm đăm. Thế rồi thiếu niên rướn người lên một chút, môi chạm môi rất khẽ, cẩn thận nhấp ẩm đôi môi nó đã quen thuộc từ lâu. Dần khiến hai hàm răng cắn chặt theo môi nó mà buông lỏng.

“Rine Rine, em thích Rine Rine, Rine Rine…”

Rất, rất nhiều.

Chẳng bao lâu sau, tiếng hơi thở nóng ran đã dần trầm lại. Con động yên tĩnh, bên trong chỉ còn lại vài tiếng lách tách nhẹ nhàng.



10 years later:
 

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Dãy núi Trống

Về Đầu Trang Go down
 

[Drum Island] Dãy núi Trống

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Vietsub] Severely - FT Island

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Main Story :: Đảo Quốc Drum-