Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Drum Island] Hoàng Cung - Lâu đài tuyết.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
avatar
Yuu
Game Master
Game Master

Berry Berry : 40

Tổng số bài gửi : 169
Đến từ : Giường ngủ

Bài gửi(#) Tiêu đề: [Drum Island] Hoàng Cung - Lâu đài tuyết. 11/11/2014, 8:55 pm





Tọa lạc phía Tây của Drum là một thị trấn hiền hòa chìm trong màn tuyết trắng. Người dân tại đây rất thân thiện và hiếu khách.
Vật phẩm có thể tìm thấy tại khu vực

Đồ chơi
Máy bay nhựa
Thông tin vật phẩm: Món đồ chơi cho những đứa trẻ hiếu động, yêu bầu trời và luôn muốn được bay trên trời cao.
NPC tại khu vực tương tác

KurehaThông tin: Bác sĩ tai nổi tiếng của vương quốc Drum. Bà rất yêu thương bệnh nhân dù cách chăm sóc có phần thô bạo. Kureha chiếm dụng Lâu đài như nhà riêng của mình (không ai dám đuổi bà đi cả), thỉnh thoảng bà có xuống thị trấn chữa bệnh cho người dân. Bà ấy khá nhạy cảm khi nói chuyện về tuổi tác, bạn không nên hỏi tuổi hay xưng hô với Kureha như bà già nếu không muốn bị cắm dao mổ vào mặt.

DaltonThông tin: Quốc Vương đương nhiệm của Drum, trước đây ông là đội trưởng đội cận vệ hoàng cung. Dalton rất thương dân chúng, một người trị vì tốt, đi kèm đó là cá tính "thanh niên nghiêm túc" của ông. Nếu bạn đến được Hoàng Cung, có thể gặp Dalton vào các thời gian PM, AM thì ông ấy xuống thị trấn rồi. Dalton có thể nói cho bạn biết về nhiệm vụ Sửa Cáp Treo
Nhiệm vụ: Sửa Cáp Treo.
Yêu cầu mở nhiệm vụ: Cần 1 tương tác hỏi thăm Dalton về cáp treo tại Hoàn Cung
Chi tiết nhiệm vụ: Đang điều chỉnh...


Sự kiện: Không có.


_________________
Về Đầu Trang Go down
http://yuushihio.tumblr.com
avatar
Mya0505
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 31

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hoàng Cung - Lâu đài tuyết. 3/12/2014, 2:33 am


Sy Ravan - Cielo Rosso
Am Tag 196, Jar 7 - Hoàng cung - Drum Island

- ஜ۩۞۩ஜ -


#06:

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Sy Ravan và thằng nhóc lên tá túc tại Hoàng cung xứ Drum, nằm trên đỉnh núi tuyết bọn hắn bỏ hết một đêm để leo tới nơi có thể dừng. Ngọn núi trống này khi trước hắn đã leo cùng Cie rồi, là một ngày bão tuyết to, và lạnh, lạnh vô hạn. Hắn nhớ Cie có cầm theo một viên đá phát sáng, rất ấm áp, cùng loại với thứ thằng nhóc đã dùng trước đây khi còn ở Mini Garden. Đá ước. Ừ, đúng vậy, thứ giúp người ta có sức mạnh bước tiếp chỉ với một lời nguyện cầu. Vì có người bảo hắn rằng, còn hy vọng là còn có thể tiến lên.


“Ước đi.”

Đừng nhắm mắt. Đừng ngủ.

Vì leo núi một mình sẽ rất cô đơn.



Hắn đã có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Thật kỳ lạ. Hắn bắt đầu cân nhắc, có phải mình đã già rồi không. Theo tuổi của loài người, hắn hơn người ta ít nhất tám thiên niên kỷ. Hơn Cie cũng từng ấy năm. Theo tuổi của tộc loài hắn... ừ, có lẽ cũng vậy. Hắn không có nhiều khái niệm về thời gian. Thường thì chiến binh như hắn, sẽ lui khỏi quân ngũ khi cảm thấy bản thân đã bị vắt kiệt hay không còn đủ sức trẻ và lòng nhiệt thành – nói ngắn gọn là thấy mình đã già. Nhưng hắn chưa từng. Chỉ cần người còn, thì hắn vẫn còn là một chiến binh. Vậy nên cho đến khi ấy, vẫn chưa “già.”

Dù đã từng có nhiều thời kỳ hắn chỉ muốn gào lên thật to, cho cạn bầu không khí đắng chát chất trong lồng ngực. Nhưng thường những lúc như vậy miệng hắn lại không phát ra âm thanh nào, và một lúc rất lâu sau đó lại nghe tiếng sột soạt của rừng cây bao bọc truyền lại. Khi đó “hắn” trẻ mới biết, rằng xung quanh trống trải đến nhường nào.

Nhưng đó là chuyện rất lâu, rất lâu về trước, lâu đến độ khi chợt nhớ lại lúc này Sy Ravan có cảm tưởng như hắn đang nhớ về một người nào khác không phải bản thân hắn, hay như đang nhìn chính mình ở chiều không gian nào. Dạo gần đây hắn hay có cảm giác như thế. Có thể bởi mấy giấc mơ kỳ lạ mà hắn có, gần đây nhất, là một giấc mơ về chiến trường.



"You are a very, very good soldier...”


Red blood and white cloth.


"Do you like me a bit more now? I am washing your wound..."


Pale skin in pale light and thick darkness.


“You said it did not hurt, but I had never believed you that."


Gentle touches on shattered chest.


" I don't want to see you hurt, so even when you lied to me, I was still treating your wounds."


Shivering hand and never responsive, ever unmoving body.


“Do you feel any better now? Answer me so I know...”


Ever closed eyes, ever cold lips. Eyes that never reflected, lips that never say.


“You disobeyed me so many time.”


Heart that never beats, for just a moment, for me.


“But you're still a very, very good soldier...”


Yeah, you are...
But also a very cruel person.


“Don’t go”


Don’t go...





The spring was coming and the prince was crowned. Celebration and joyness overflew, parties everywhere and long-lived happiness was awaited. Every place was bright and warm, but not the former king’s private chamber. It was cold. It was cold since so, so long ago. For a king was one and only, and a king’s path was destined to be in isolation.


I just want to hold you for a while...

No one else.
Nothing else.
I’m tired.
Can I sleep for a while?
I have remained being you once admired king till now.
Now I just want to take a rest.
That’s all.

Don’t want to be alone anymore.


The former king took his rest, and never rose up again.


...

.



"Who are you?"

"A person who want to go with you."

"But I dont have money."

"Come. I have enough money."

Two coins for the boat to other side of the world. But I only gave you one.
And I brought along three.

Rumors said that beside the river of the dead, there was a six-year-old child standing there for many days. Just watched other cross the river with his pure eyes. Until a man came to him and took him go.

And their boat set sail.





Khi tỉnh dậy, hắn thấy mắt hắn ướt. Ướt đẫm. Để rồi quay sang ôm siết lấy người kế bên, chặt đến mức chính bản thân hắn cũng không rõ vì sao. Không phải ý nguyện của hắn, cảm xúc của hắn. Chỉ là giấc mơ kia rất dài, dài và chân thật, như chính bản thân hắn đã sống hết cả một đời.

“Ravan...?”

“Ta không sao, chỉ là...” Hắn hít nhẹ một hơi hương vị của người thiếu niên, đầu vùi sát vào gáy cổ cậu nhóc. Lồng ngực trống rỗng chẳng mấy chốc lấp đầy thứ hương vị ngòn ngọt âm ấm, mà hắn lại tự nhận ra mình đang lặp lại lời người nọ. “... muốn ôm nhóc một chút thôi.”

Cie không nói gì nữa, cũng không nhúc nhích. Chỉ để hắn ôm như vậy, mái đầu vàng rơm của đứa nhỏ ngược lại lại tựa vào vai hắn, chẳng bao lâu sau khe khẽ ngủ đi. Cả hắn cũng vậy.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ rất dài.

...


“Cie, đang làm gì vậy?”

Ravan chống tay ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc, lúc này đang lúi húi làm gì đó giữa cả mấy chồng sách cao ngất, trong một góc thư viện của hoàng cung xứ Drum. Sách nhiều đến mức Ravan suýt chút nữa đã không nhìn ra cái bóng nhỏ xíu của Cie, gần như lọt thỏm và mất hút cùng với cả đống giấy tờ. Sách của nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, và nhiều niên đại khác nhau dựa theo từng kiểu đóng gáy và màu giấy in. Nhưng đều là cùng một chủ đề.

“Tôi giúp bà Kureha phân loại lại sách.” Cie vẫn chăm chăm nhìn vào dòng chữ thằng nhóc đang viết không dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên, đáp. Hẳn bởi thằng nhóc biết thể nào hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, dẹp cái chồng sách ra hay tiện tay cầm cuốn nào đó lên xem, trước khi đặt xuống mặt nó một ly socola nóng. Và một ổ sandwich nữa. Bữa sáng này may mắn làm sao không phải do Ravan làm – cũng bởi hắn không tìm được hành trong cung điện.

“Nhóc tính ở trên núi tới năm sau hả?” Ravan nhíu mày. Hắn chọn cách hành động thứ hai: dẹp hết đống sách trước mặt qua một bên để ngồi xuống ghế cạnh Cie. Nhưng chỗ hắn dẹp đi chẳng là gì so với đám sách đồ sộ còn lại. Dù thỉnh thoảng Ravan vẫn đọc sách để giết thời gian, nhưng nhìn chung hắn cũng không mấy hứng thú gì. Đặc biệt là cả ngàn, cả ngàn cuốn sách cùng một thể loại.

“Dù sao cũng không có gì làm.” Cie nhìn ra ngoài cửa sổ. Bão tuyết bên ngoài qua mấy hôm vẫn còn dày đặc. Ngay cả với hắn, ra ngoài hay xuống núi lúc này cũng là điều khó khăn.

Nhưng bên ngoài không có gì làm, không có nghĩa là trong cung điện cũng chẳng có gì hết. Và Sy Ravan hắn không phải loại người có thể ngồi cả ngày một chỗ, càng không cho phép bản thân trì trệ như vậy. “Dù sao cũng không có gì làm”, Cie đã nói vậy không phải sao?

Nghĩ rồi liền Ravan đẩy ghế đứng dậy, kéo cả Cie theo và đặt cốc socola nóng vào tay thằng nhóc. “Đi tham quan cung điện.” Hắn nói, như để trả lời cho cái nhíu mày thắc mắc của Cie, trước khi lôi tuột thằng nhóc rời khỏi thư viện.

Từ khi còn ở dưới thị trấn Ravan đã nghe đồn, hoàng cung của Drum Island có một thứ đồ vật rất đặc biệt, được cất giữ cẩn thận sâu bên trong căn hầm bí mật nào đó. Một chiếc gương.

“Anh thật tự tiện.”

“Nhóc không đi cùng ta à?” Ravan cười cười nhìn đứa nhỏ, vừa hỏi vậy vừa cứ thế đi tiếp. Cie mím môi không nói. Chỉ có, tiếng bước chân sau lưng hắn vẫn cứ vang lên đều đều.

Đưa tay ra phía sau là bắt được tay Cie, Ravan kéo thằng nhóc lên đi bên cạnh mình. Cung điện này lớn, và rất vắng. Nhưng cũng không phải là vấn đề.



“Do you like me a bit more now?”

“I dont know, I just meet you.
But maybe..."

He smiled...




_________________
Về Đầu Trang Go down
avatar
Mya0505
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 31

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hoàng Cung - Lâu đài tuyết. 4/12/2014, 12:16 am


Sy Ravan - Cielo Rosso
Am Tag 196, Jar 7 - Hoàng cung - Drum Island

- ஜ۩۞۩ஜ -


#07:

Chẳng bao lâu sau, hắn và Cie đã tới một căn phòng lớn, với trần thấp và không gian bó kín, không có lấy một khung cửa sổ. Không có cửa sổ cũng là đương nhiên, bởi Ravan dù có không quen thuộc với nơi này, lại thêm phần lớn không gian của cung điện đều biệt lập với thế giới ngoài kia, thì hắn cũng biết được bản thân vừa đưa bước xuống một tầng ngầm dưới lòng đất. Âm thanh của gió và tuyết bị cách trở qua một lần núi đá gần như đã không còn chít nào, và cái lạnh khắc nghiệt cũng được hòa tan đi, lắng lại để chỉ còn một chút tê tê ngoài da thịt. Trong lòng núi bao giờ cũng dễ chịu hơn bên ngoài. Lạnh mát mẻ nếu ở nơi nhiệt đới khi được che đậy khỏi ánh nắng chói chang, và ấm áp, nếu là vùng lãnh hàn. Nơi hắn sống trước kia luôn thuộc về vế thứ hai. Và căn phòng ngầm dưới lòng đất này, cũng vậy.

Nhưng dưới lòng đất và không có cửa sổ, ngoài việc giữ ấm ra thì cũng còn đi kèm với một vấn đề khác.

“Cie, nhóc có mang đèn pin không?”

...

“Cie, mắt ta không phải mắt cú mèo đâu.” Ravan bật cười. Dù rằng hắn không nghe Cie trả lời và cũng không thấy đèn bật lên, thì hẳn là thằng nhóc vừa lắc đầu. Là tối đến mức như vậy, và dù mắt hắn có tinh hơn người bình thường một chút, thì nhìn được qua bóng tối dày đặc cỡ này là điều không thể. Căn phòng lớn vọng lại tiếng bước chân tới sát sau lưng Ravan, một tay thằng nhóc đưa ra, trong bóng tối níu nhẹ lấy gấu tay áo hắn một cách vô thức. Làm hắn chợt nhớ đến một đứa trẻ lạc đường.

Ravan xoay tay lại nắm lấy cổ tay Cie, xoa xoa. Tay thằng nhóc vẫn luôn lành lạnh như vậy.

“Nhóc không lên tiếng ta sẽ tưởng là ma đấy.”

“Không phải ma.” Cie thản nhiên đáp lại câu nói giỡn của hắn, nghiêm túc kéo tay như để xác nhận. Đương nhiên Ravan biết không phải ma. Trừ khi con ma có nhiệt độ thân thể, làn da và mùi hương tóc nhàn nhạt đúng như cảm giác của hắn về đứa nhỏ này, thì Ravan cũng đành chịu để cho con ma lừa vâyh. “Chúng ta rời khỏi đây được chưa?”

“Nhóc sợ à?” Hắn cười cười, theo trí nhớ mà cúi đầu xuống bên cạnh Cie, thổi nhẹ một hơi vào gáy cổ mẫn cảm của thằng nhóc.

“Ở đây cũng chẳng ích gì.”

“Không phải nói chúng ta đang đi tham quan cung điện đó sao?”

Ravan có thể cảm thấy Cie nhíu mày nhìn hắn, như bất cứ khi nào hắn nổi hứng đùa nhây với thằng nhóc vậy. Nhưng hẳn nhiên đi tham quan cung điện vốn dĩ là giết thời giờ và chẳng có ích lợi gì ngoài việc tiêu bớt năng lượng, nên câu nói nhảm của hắn vẫn cứ có nửa phần giá trị.

“... Lên lấy đèn pin.”

Nói rồi Cie kéo tay hắn đi, về phía cánh cửa bẫy sập đang hắt ra chút ánh sáng mờ mờ phía trước. Cánh cửa này dẫn lên một cái kho cũ bụi bặm trong một xó xỉnh nào đó của hoàng cung, bởi vậy mà ánh sáng lọt vào được cũng không nhiều. Khi phát hiện ra nơi này, Ravan đã cảm thấy có chút kỳ lạ khi cánh cửa nằm ẩn dưới sàn nhà lại được mở sẵn hớ hênh như thế, nhưng bởi hắn nghe được bên dưới không có ai, nên cũng chỉ đơn giản bước theo thanh thang cuộn hạ xuống từ trần phòng. Còn Cie vốn bình thường đã chẳng để tâm đến sự việc xung quanh mình rồi.

Cho đến khi cánh cửa trước mặt đột ngột bị kéo sập.

Trước lúc ánh sáng hoàn toàn rút khỏi tầm mắt, Sy Ravan đã thoáng thấy chiếc thang rúng động, tiếng gỗ va chạm tạo ra vài âm kẽo kẹt từ trên cao, là cánh cửa đang bị thu về rất gấp. Lập tức hắn siết chặt tay Cie mà phóng về phía chiếc thang, thằng nhóc cũng phát hiện ra chuyện lạ thường rất nhanh để bắt kịp với lực kéo trên tay mình. Thế nhưng bọn hắn đã vào quá sâu trong căn phòng để có thể tới kịp trước khi chiếc thang bị thu lên, hay cơ quan đóng mở cánh cửa hoàn toàn khớp sập lại. Một tay Ravan vươn ra chụp lấy cái thang hụt trong nửa tấc, đầu ngón tay hắn thậm chí đã chạm tới mặt gỗ nhám mà quệt mạnh một đường. Một chút cơn đau nhói lên. Không kịp.

SẦM!

Chưa đầy nửa giây sau, căn hầm đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

...


“Không lấy được đèn pin rồi.”

Hắn nghe tiếng Cie vang lên bên cạnh. Tiếng thở ẩn nhẫn của thằng nhóc vang lên, hòa cùng hơi thở của chính hắn. Giờ lại là âm thanh duy nhất nghe được ở chốn này.

Nhìn lên nơi vừa nãy còn là cánh cửa sập với thanh thang gỗ mục ruỗng, Ravan không khỏi nhíu mày. Hắn biết những cánh cửa bẫy sập hoạt động như thế nào, và cánh cửa này, như hắn đã quan sát trước khi bước xuống, hoàn toàn không phải ngoại lệ. Ravan không hề nghe tiếng bước chân ở căn nhà kho bên trên, kể cả trước hay sau khi cánh cửa đóng sập lại cho tới lúc này, và cũng bởi thế mà hắn chắc chắn rằng bên trên hoàn toàn không có người. Vậy chỉ có thể đóng từ bên trong. Nhưng Ravan biết mắt hắn chưa bị bóng tối làm mù, và trước khi cánh cửa đóng lại thì cả hắn lẫn Cie đều đang nhìn vào khoảng sáng duy nhất đó, như hắn vẫn đang nhìn lúc này.

Một là cơ quan ẩn, hai là ma. Sao cũng được, việc hắn phải làm chỉ đơn giản là tìm đường ra ngoài. Rời khỏi căn hầm dưới lòng đất, kín bưng, không ánh sáng.

Nghe cũng không tồi đâu.

“Anh biết đấy, mắt tôi không phải mắt cú mèo.”

“... À, ta quên mất.”

Nghe giọng thản nhiên của Cie, Ravan thiếu chút nữa đã bật cười. Hắn tiện tay vò rối đầu đứa nhỏ, trước khi kéo nó sát lại bên mình, tay nắm lấy cổ tay thằng nhóc. Lạc khỏi lúc này không phải ý hay đâu.

“Đi cẩn thận.”

Hắn cảm thấy Cie gật đầu bên cạnh mình. Thôi thì, đành coi như có mắt cú mèo vậy.


Wordblock trầm trọng *dead*


_________________
Về Đầu Trang Go down
avatar
Lonely Leaf
Hải Quân
Hải Quân

Berry Berry : 65

Tổng số bài gửi : 142

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hoàng Cung - Lâu đài tuyết. 4/12/2014, 10:19 pm


Cielo Rosso - Sy Ravan
Am Tag 196, Jar 7 - Hoàng cung, Drum Island


- ஜ۩۞۩ஜ -



Đôi khi Ravan thật kỳ lạ.

Đôi khi hắn giật mình dậy chỉ để ôm thằng nhóc thật chặt giữa đêm, lại chẳng vì một lý do gì.

“Ta không sao, chỉ là... muốn ôm nhóc một chút thôi.” Hắn nói, giọng không nhiều kích động, có lẽ không phải ác mộng, là một giấc mơ không hay thôi.

Không trả lời, Cie chỉ lẳng lặng như vậy, bình yên ngồi tựa vào bờ ngực phía sau lắng nghe hơi thở sâu trầm.

Một chút nữa thôi, vì trời sắp sáng rồi.





Khi trời sáng, Cie đến thư viện và ngồi xuống giữa hàng đống sách vây quanh thằng nhóc, đây là đám sách ngày hôm qua nó vẫn còn phân loại dang dở. Bà Kureha đã nhờ nó cách đây mấy hôm nhưng vì số lượng quá lớn nên đến giờ chưa xong. Sách này tất cả đều là tài sản quốc gia, dù đây chỉ là một thị trấn thì nó vẫn có hoàng cung như thường, hoàng cung của một thị trấn, dĩ nhiên có cả thư viện riêng và rất lớn. Cie không hiểu tại sao bà Kureha vừa nhìn thấy nó đã lôi vào bắt phân loại, nhưng dù gì có việc làm vẫn tốt hơn ngồi không.

“Cie, đang làm gì vậy?”

Tiếng nói quen thuộc khiến thằng nhóc hơi ngẩng lên một chút để nhìn xem kia là ai, dĩ nhiên người thì biết, nhưng phản xạ là phản xạ. Phản xạ diễn ra không đầy một phần hai giây rồi Cie lại cúi xuống với đám sách của thằng nhóc. Dĩ nhiên ngoài Ravan còn có thể là ai khác, cũng có rất ít người ưu tiên gọi Cie hơn là Cielo Rosso.

“Tôi giúp bà Kureha phân loại lại sách.” Nó đáp, không rời mắt khỏi tờ giấy của mình phần có lẽ vì biết người kia sẽ ngồi xuống cùng thay vì kéo nó đi. Nó nghe được mùi chocolate nóng sóng sánh trong cái ly sứ trắng muốt theo từng nhịp chân, và cả hương phô mai nóng chảy trong cái bánh sandwich còn hôi hổi. Hẳn là sắp chảy ra theo miếng thịt nướng vừa lấy khỏi bếp rồi.

“Nhóc tính ở trên núi tới năm sau hả?” Hắn hỏi dù cả hai chỉ mới lên đây có chưa đầy mười ngày, và thay vì chọn ngồi xuống cạnh thằng nhóc dưới đất, hắn thích ngồi trên ghế hơn, rồi bắt chéo chân, cái điệu ngồi đầy vương giả không hợp với một đấu sĩ như nghề hắn từng chọn chút nào.

“Dù sao cũng không có gì làm.” Cie lơ đãng ngó mấy bông tuyết lất phất ập vào ô cửa kính mỏng mà một đôi tình nhân vừa hà hơi lên xong vẽ một hình trái tim lên đó. Nó cảm thấy âm gào thét của gió trong cơn bão bùng vây quanh hòn đảo mấy hôm nay vẫn dày đặc lắm, chúng làm Cie nhớ đến một câu chuyện từng đọc, câu chuyện về tuyết nữ. Nhân vật chính trong truyện dân gian về một loại yêu quái thì đúng hơn bà chúa tuyết kiêu hãnh luôn xuất hiện trong cổ tích. Ngoại hình theo mô tả không khác gì Bạch tuyết với làn da trắng cùng đôi môi đỏ xinh đẹp, khác biệt duy nhất có lẽ chỉ mái tóc trắng tinh. Và câu chuyện cũng nhuốm màu bi kịch như bất cứ câu chuyện nào, bao giờ chẳng vậy.

Đẩy ghế đứng dậy, Ravan hẳn vừa nghĩ thông cái gì đó trước khi kéo Cie lên và ấn ly chocolate vào tay thằng nhóc. “Đi tham quan cung điện.” Hắn nói, để Cie không phải mất công hỏi.

“Anh thật tự tiện.”

“Nhóc không đi cùng ta à?”

Không phải không đi mà vì sách vẫn chưa xếp xong. Mím nhẹ môi, Cie cuối cùng bước theo sau lưng hắn, bỏ lại ly chocolate cùng cái sandwich thơm lừng lại thư viện với đám sách dang dở.

Nếu định kéo người ta đi vậy thì ban đầu đừng đem đồ ăn thức uống đến chứ.

Bàn tay hắn vẫn giữ tay Cie thật chặt.


_________________
Về Đầu Trang Go down
avatar
Mya0505
Thuyền Viên
Thuyền Viên

Berry Berry : 86

Tổng số bài gửi : 31

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hoàng Cung - Lâu đài tuyết. 11/12/2014, 11:13 pm


Sy Ravan - Cielo Rosso
Am Tag 196, Jar 7 - Hoàng cung - Drum Island

- ஜ۩۞۩ஜ -


#08:


Vì một lý do nào đó mà Sy Ravan đang đặc biệt vui vẻ. Dù ở vào tình thế hiện tại, có thể tìm được bất cứ lý do nào để mà vui vẻ cũng đều khó hơn lên trời. Nhưng mà như đã nói, “vì một lý do nào đó”. Tức là hoàn toàn không có lý do, và tâm trạng hắn chỉ đột nhiên tốt lên như vậy, tốt đến mức so sánh với cảnh buồn ngủ ảm đạm của mấy ngày qua, Sy Ravan nghĩ hẳn là hắn đã bị thứ gì nhập vào rồi. Trước, hoặc sau. Vấn đề này vẫn còn là một bí ẩn.

Nhưng tìm hiểu bí ẩn về sự vui vẻ đột xuất của bản thân nghe có vẻ ngớ ngẩn làm sao, đặc biệt là vào lúc này, khi xung quanh hắn có nhiều hơn một vấn đề phải lo. Ravan vốn đã nghĩ căn hầm này rất rộng, nhưng kỳ thực nó còn rộng hơn cả suy nghĩ của hắn. Khi mà tất cả những gì hắn làm từ khi bước xuống căn hầm cho đến lúc này, ngoại trừ vài phút xáo trộn khi lối vào căn hầm biến mất ngay trước mắt, chỉ có đi thẳng một đường, men theo vách tường mà tiến vào sâu bên trong. Càng sâu, lại càng rộng. Ravan biết bản thân đã ở dưới này đến cả vài giờ đồng hồ, và vẫn chưa chạm đến được đầu tường bên kia. Dĩ nhiên ánh sáng là một thứ xa xỉ lúc này, hắn thì hiện tại chưa tìm được chút may mắn nào trong việc tạo ra, hay bắt được, điều xa xỉ đó. Chỉ có bóng tối, dài và vô tận.

Cùng với sự vô tận đó, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm đều dưới từng bước chân hắn tiến sâu vào căn phòng. Cái lạnh chậm rãi xâm chiếm lấy khoảng không xung quanh, tê buốt, dần đông cứng lại trong lồng ngực và lan ra như những mảnh gươm sắc vô hình trong khí quản. lạnh đến độ, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cie hẳn còn thấy tệ hơn. Thằng nhóc không thích, cũng không chịu được lạnh nhiều. Hẳn vậy mà chốc chốc Ravan lại nghe một cơn run khẽ từ bàn tay nắm trong tay hắn, nghe cả hơi thở của Cie cũng đang run lên, thân mình nép lại sau mấy lớp áo mỏng. Hắn kéo Cie lại gần hơn một chút, lẳng lặng xoa mạnh mu bàn tay tê dại của thằng nhóc như trấn an, dù thân nhiệt của hắn cũng không đủ ấm áp cho đứa nhro này. Nhưng chí ít cũng cao hơn một khối không khí đóng băng, hay, một mặt tường đã chuyển từ đá núi sang băng tảng rắn chắc từ bao giờ. Phải rồi. Nên mới lạnh như vậy.

“Nhóc có nghĩ chúng ta đã xuống tới địa ngục rồi không?” Ravan bật cười, siết nhẹ lấy tay Cie như để chặn lại một cơn run rất khẽ. Hắn không nhìn thấy mặt thằng nhóc. Nhưng hẳn Cie lại đang nhìn hắn (nếu thằng nhóc biết chỗ nào để nhìn) bằng ánh mắt khó hiểu. Bởi một lẽ Sy Ravan hắn cứ luôn thích nói những điều không hợp lý như thế ở những thời điểm rất không hợp lý, chỉ để Cie nhìn hắn kỳ cục như vậy.

“Có thể.” Cie bình thản đáp lời. Giọng của thằng nhóc vọng lại trong bóng tối sâu hoắm, qua bức tường băng, ngân dài một cách kỳ lạ. Tiếng bước chân nối tiếp nhau từ đầu cũng đã vọng lại như thế, có điều giọng nói vẫn là một loại âm thanh chân thực hơn. Rất thực.

“Nhóc sợ đấy à?” Ravan mỉm cười. Bàn tay hắn buông lỏng ra một chút, vừa đủ để đan vào giữa mấy ngón tay mảnh mai của Cie, trước khi nắm lại. Lòng bàn tay hẳn phải ấm áp hơn nhiều.

“Không. Chỉ là, hơi lạnh.”

Hắn gật nhẹ, mấy đầu ngón khẽ trượt trên mu bàn tay Cie. Xoa xoa. Đương nhiên Sy Ravan hắn không tin có địa ngục, đối với hắn chỉ như câu chuyện dân dã của loài người – như khi đám trẻ con đọc những bộ sách chúng thích và mơ tưởng về trường học phù thủy với những cây chổi hay vùng đất diệu kỳ đằng sau tủ quần áo vậy. Nhưng là địa ngục thì hắn cũng sẽ tìm được lối ra thôi. Vì Ravan hắn không đi một mình.

Chợt, một chút biến thanh khiến Ravan bước chậm lại một chút, mũi chân hắn nhấn nhẹ xuống mặt sàn. Âm thanh rỗng, và nhẹ. Bên dưới lại là một khoảng trống nữa, giống như cánh cửa bẫy sập đã dẫn bọn hắn xuống đây. Nhưng có vẻ không phải một khoảng trống lớn lắm. Ravan bước thêm vài bước nữa cho đến khi âm thanh rỗng kia biến mất, mũi chân rê dưới mặt sàn gỗ tìm kiếm. Khe cửa, bản lề. Bất cứ thứ gì có thể giúp hắn mở cánh cửa này lên.

Một vòng chốt kim loại.

Ravan nhếch môi cười, luồn mũi chân vào cái vòng nhấc lên, liền một loạt tiếng kẽo kẹt nổi lên khắp căn hầm. Chỉ là một cánh cửa đơn giản, không cơ quan – và bên dưới cũng không có thứ gì chuyển động. Mọi chuyện hiển nhiên đơn giản hơn suy nghĩ của hắn. Rút trong túi ra một thanh ngân đao thả rơi qua cánh cửa bẫy sập, Ravan có hơi ngạc nhiên khi âm thanh hắn nghe lại không phải tiếng va chạm của kim loại với sàn gỗ - hoặc sàn băng, hay thứ gì đó cứng rắn tương tự - mà lại mềm mại hơn vậy nhiều. Chỉ một tiếng phụp nhỏ. Gần như là vô thanh nếu không phải xung quanh quá yên ắng, và thính giác của hắn lại vừa đủ để nhận biết được độ sâu của căn hầm.

“Ta xuống dưới trước.”

Nhận được cái siết tay đáp lại của Cie, Ravan mới buông tay thằng nhóc ra, thả mình rớt xuống miệng cánh cửa bên dưới. Không sâu, chỉ bằng chiều cao của một căn phòng bình thường. Mặt sàn bên dưới mềm nhũn. Cũng phải mất một chút kha khá khả năng thăng bằng mới giúp hắn đáp vững xuống loại sàn này, căng mềm và lún xuống dưới trọng lực, giống như một mặt đệm vải. Hắn đưa tay chạm ra xung quanh. Căn phòng chỉ chừng một hai bước chân, vừa đủ một sải tay của hắn, và bốn mặt tường cũng đều là vải.

Có một điều chắc chắn rằng, căn phòng này ấm áp hơn trên kia nhiều. Giống như một căn phòng chứa vải vóc chăn đệm gì đó. Và còn, đặc biệt thích hợp để ngủ trưa.

“Cie, xuống đây đi.”

“...”

“Cie?”

“Đợi tôi một chút.”

Tiếng Cie lơ đãng đáp lại hắn vọng xuống, khiến Ravan nhíu mày. Có vẻ như thằng nhóc đang để tâm làm gì đó, hoặc, tìm kiếm gì đó. Hắn nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy vài âm lách tách nhỏ tựa như lẫy của núm xoáy, tiếng kim loại, và rồi gương mặt Cie ló ra phía trên khung cửa.

À, không phải lỗi dùng từ đâu. Gương mặt ngàn năm thiếu biểu cảm hắn đang nhìn rất rõ, bên cạnh là một đốm lửa xanh le lét. Ánh sáng từ cây đèn dầu Cie đang cầm trên tay rọi xuống tận nơi Ravan đang ở.

Ravan nhếch môi cười. Nhìn Cie nhảy xuống bên cạnh mình, hắn vừa đỡ lấy cái đèn trên tay vừa tiện thể kéo luôn thằng nhóc ngồi xuống trên người mình, vỗ vỗ đầu tán thưởng. Không phải cái đèn sáng nhất hắn từng thấy – và may mắn là không phải, hoặc mắt hắn sẽ không thích nghi được nhanh như vậy – nhưng vẫn tốt hơn nhiều. Giờ hắn có thể thấy Cie rất rõ, thấy luôn cả vẻ mặt ngái ngủ của thằng nhóc lúc này.

“Kiếm được ở đâu vậy?” Kéo Cie dựa vào người mình, Ravan ngồi tựa lưng vào bức tường vải phía sau mà nhìn ra xung quanh. Ánh xanh le lét gần giống với ánh sáng của con ma xúc xắc hắn hay gặp trong chuyến đi, vừa đủ rọi ra ba phần tư căn phòng. Có lẽ thực sự là một phòng chứa chăn đệm. Hắn đưa tay kéo thử một mảnh chăn nhung sau lưng – gần như làm đổ cả chồng để kéo nó ra được.

“Trên kia. Tôi nghĩ chân mình chạm phải, rất giống hình chiếc đèn, nên thử tìm.”

“... Hẳn là chiếc đèn lạ lùng nhất ta từng thấy.” Ravan ngó sang chiếc đèn – mười phần tròn trịa, trong suốt với những thanh sắt ôm vòng lên, và một cái bấc ở giữa. Nhưng hắn không có hứng thú tranh luận thêm về chiếc đèn. Kéo chiếc chăn nhung trùm qua người cả hai, Ravan cảm thấy cơ thể Cie trong tay mình run lên, rồi dịu lại. Hoặc bản thân hắn cũng vậy. Chiếc chăn nhung vừa kéo ra, không hiểu sao mà ấm đến mức khiến đứa nhóc nhiễm lạnh phải rùng mình.

“Ấm không?”

Cie co người dụi vào ngực hắn như con mèo, hiển nhiên đã là câu trả lời đầy đủ. Cái ấm mềm mại hình như khiến thằng nhóc thiu thiu thiếp đi, nhưng hắn nhớ Cie từ sáng vẫn chưa ăn gì. Ngủ với cái bụng rỗng thực không nên, dù cảm giác cái bụng lép kẹp của thằng nhóc kêu ọt ọt dưới tay cũng thú vị lắm.

Khi nãy Cie đã để lại cốc chocolate nóng của thằng nhóc ở thư viện. Ravan không mang theo thứ đó vì nó là nước, nhưng, sandwich thì có tiện tay lượm theo rồi. Hắn nhẹ nhàng trở người, đưa tay xuống chiếc túi bên hông lấy ra miếng bánh vẫn còn bọc trong bao giấy. Chưa đông thành đá là được.

“Ăn đi rồi ngủ.” Hắn cười nhẹ vào tai thằng nhóc, đem miếng bánh đặt lên tay nó. “Lát nữa dậy rồi chúng ta về.”

“Ừm.”

Nghe một câu đáp nhỏ của Cie, Ravan siết hai tay lại quanh thân mình mảnh mai của thằng nhóc, ôm vào sâu trong lồng ngực mình. Tự nhiên hắn lại thấy rất yên tâm. Cie cựa quậy nhẹ một chút để đủ chỗ cho được miếng bánh vào miệng, rồi lại thêm một lúc nữa nằm yên, cho đến khi người thằng nhóc hoàn toàn buông lỏng. Hơi thở, sâu, và trầm.

Ravan đưa tay vặn tắt chiếc đèn đi, ánh sáng leo lét xanh cũng từ từ tàn lụi. Hắn chưa bao giờ sợ bóng tối, càng không phải bây giờ khi hắn đang ở một nơi rất tốt với thằng nhóc, ấm áp, và yên lặng. Không phải thích hợp với cả hắn và đứa nhỏ này đó sao? Còn chuyện trở ra thì khi dậy rồi tính.

Tự nhiên hắn nghĩ, mình muốn có một ngôi nhà.

Hắn nghĩ đến nhiều thứ. Nhiều người.

Chuyến đi.

Nghĩ đến người đang nằm trong lòng mình lúc này.

Tự nhiên hắn lại cúi xuống hôn lên môi Cie.

“Cie này.”

“Ưm...”

“Ta yêu nhóc.”

...

“Tôi biết, anh không cần ngày nào cũng nhắc lại như vậy.”

“Ta muốn thế. Đề phòng nhóc quên mất.”

“Làm sao tôi ngày nào cũng quên được?”

“Nhóc đã quên một lần rồi.”

Chỉ là, muốn đứa nhỏ này biết mà thôi. Rằng hắn yêu thằng nhóc.

Rất, rất nhiều...



Wordblock trầm trọng *dead*


_________________
Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hoàng Cung - Lâu đài tuyết.

Về Đầu Trang Go down
 

[Drum Island] Hoàng Cung - Lâu đài tuyết.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» LÊ CUNG DANH NỔI KHẮP SÔNG HỒ
» Đăng đàn cung
» 12 Cung Hoàng Đạo
» Hình Chibi 12 cung hoàng đạo cute^^
» 12 Cung Hoàng Đạo sắm vai gì trong Doraemon ?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Main Story :: Đảo Quốc Drum-