Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Fanfic] - Hòn đảo bí ẩn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
avatar
tieuthunhoc
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 75

Tổng số bài gửi : 5

Bài gửi(#) Tiêu đề: [Fanfic] - Hòn đảo bí ẩn 11/11/2014, 10:36 pm


Zoro cầm chuôi kiếm vẹt đám cỏ cao ngang thắt lưng sang hai bên, chậm rãi bước xuyên qua cánh đồng rộng mênh mông.

“Chỗ này là chỗ quái nào? Bọn nó lại lạc ở đâu rồi?”

Đi mãi cả tiếng đồng hồ vẫn thấy xung quanh một màu nâu vàng không sự sống, anh ngừng lại. Anh nhìn quanh, tìm một nơi có bụi cỏ dầy, anh dùng chân đạp phẳng đám cỏ rồi ngã lưng xuống. Dù gì cũng không biết đây là nơi nào, có đi nữa cũng thế, cứ ngủ một giấc, tên mày xoắn sớm muộn gì cũng đến tìm.

Zoro nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió nhẹ mùa thu thổi luồng qua đám cỏ xung quanh. Âm thanh những cọng cỏ khô cọ sát vào nhau xào xạc cũng xem như một bài hát ru dễ chịu.

Nhưng chỉ vài giây sau khi anh chìm vào giấc ngủ, gió bắt đầu mạnh hơn. Từng đợt, từng đợt cuồn cuộn thổi qua, mang theo hơi lạnh. Zoro mở một bên mắt, bầu trời trước mặt ban nãy còn trong xanh bây giờ đã xám xịt, mây đen kéo đến ùn ùn.

Anh mặc kệ, tiếp tục ngủ. Nhưng gió ngày càng mạnh hơn, không khí cũng nặng nề hơn vì hơi ẩm ngày càng cao. Một tiếng sấm vang rền, những giọt nước mưa đầu tiên rơi trên mặt anh.

Bực bội, Zoro nhỏm dậy. Xa xa, một tia sét chói lòa lóe lên, xé đôi nền trời. Chắc mẩm không thể ngủ được nữa, anh uể oải đứng dậy. Mưa đang rơi như trút nước, cả cánh đồng cỏ vàng úa ngập trong màn mưa.

Zoro cất bước đi ngược trở lên, về phía con đường mòn. Lúc này, một tia sét nữa giáng xuống, trong khoảnh khắc không gian xung quanh được thắp sáng, anh thấy một bóng người áo đỏ đang đứng lặng lẽ trong mưa.

Chớp mắt một cái, xung quanh dần tối đi. Zoro đứng sững giữa đồng cỏ, nhìn chăm chăm vào nơi mà người áo đỏ vừa xuất hiện, lúc này lại không có ai.

Zoro băng qua cánh đồng ngập nước, đặt chân lên đường mòn phía đầu dốc. Anh nhìn lên nhìn xuống suốt chiều dài con đường, hoàn toàn không có người nào khác ngoài anh.

Lắc lắc đầu, Zoro tự nhủ có lẽ mình nhìn nhầm. Anh quyết định tìm đường trở lại tàu, dù sao, trong thời tiết này tên mày xoắn cũng khó mà tìm thấy anh.

Mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt to rơi xuống những vũng nước đọng trên đường làm bắn ra vô số nhưng tia nước nhỏ. Zoro bước nhanh hơn, tiếng sấm vẫn vang lên ầm ầm phía sau.

“Thời tiết quái quỷ!” Zoro cằn nhằn rồi cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước. Anh chạy mãi, con đường trước mặt cũng dần mở rộng. Rồi không biết tự khi nào, Zoro thấy mình đã đứng trước ngõ vào một thị trấn.  Rõ ràng trên con đường ban nãy anh đi qua không hề có nhà cửa gì. Hay là ở hướng ngược lại? Trong màn mưa to, anh không thể nhìn thấy xung quanh, nên có lẽ đã đi sai hướng. Nghĩ thế, Zoro xoay lại, muốn trở lại con đường mà anh vừa đi qua. Ngay lúc anh xoay người, một thứ gì đó vụt qua khóe mắt. Zoro dừng lại, chăm chú nhìn. Một bóng áo đỏ khi ẩn khi hiện giữa những căn nhà lưa thưa, đang lướt đi về phía sâu trong thị trấn.

Zoro trợn to mắt. Lần này chắc chắn anh không nhìn lầm!

Siết chặt thanh kiếm màu trắng bên hông, Zoro nói to: “Kẻ nào? Có giỏi thì ra đây gặp ta!”

Nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mưa xối xả dội xuống nền gạch loang lỗ dưới chân.

Tàu của họ đang ở trong Đại Hải Trình, những chuyện kỳ quặc cũng không hiếm. Để tránh giây vào rắc rối không đáng có, Zoro quyết định không truy cứu nữa mà rời khỏi nơi này.

Anh đi ngược lại con đường dẫn anh vào thị trấn cũ kia. Đi một lúc lâu cũng không tìm được cánh đồng cỏ ban nãy.

Lại đi thêm một đoạn nữa, con đường dưới chân trở nên gồ ghề, lồi lõm những rễ cây. Zoro dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt anh là một cánh rừng đen âm u.

“Lúc nãy có cánh rừng này sao?” Zoro lẩm bẩm.

Khu rừng phía trước dầy đặc những thân cây to lớn, cao không thấy ngọn. Tán cây rậm rạp không để lọt ánh sáng.

Đang lúc không biết làm thế nào, Zoro bỗng nghe thấy âm thanh lạ. Tiếng “hư, hư” vọng ra từ trong khu rừng, nghe như tiếng gió luồn qua khe hở nào đó. Trong bóng tối đen kịt trước mắt, xuất hiện một bóng áo đỏ, màu đỏ chói lọi, hiện lên mờ nhạt trong màn đêm của rừng.

Bây giờ thì Zoro chắc chắn là mình đã gặp phải quỷ.

Anh cười lạnh một tiếng. Con quỷ này chán sống rồi mới dám hù dọa anh. Chàng kiếm sĩ trước nay không sợ thần, không sợ quỷ, quyết định giải quyết vấn đề này trước khi thật sự tìm được đường trở lại tàu.

Zoro đột ngột xông thẳng về phía bóng người áo đỏ, kiếm trong tay vung lên một đường sắc lẻm. Người áo đỏ biến mất trước khi mũi kiếm kịp chạm vào hắn. Sức mạnh kinh người từ nhát chém xé toạc một thân cây lớn, tiếng xào xạc vang lên khi thân cây từ từ ngã xuống.

Zoro nổi giận. “Dám đùa với ta sao?”

Anh rút ra thanh kiếm thứ hai, cầm chắc trong tay. Hai lưỡi kiếm bén ngót theo động tác của anh đánh ra, tạo ra những vệt sáng mờ ảo. Chẳng mấy chốc cả một khoảnh rừng bị đốn trụi, thân cây nằm la liệt, không gian cũng bớt phần u tối.

Nhờ vào chút ánh sáng ảm đảm anh nhìn thấy người áo đỏ đang lướt đi thật nhanh vào trong rừng. Zoro tức tốc đuổi theo. Dọc đường đi, anh sang bằng tất cả cây cối, bụi cỏ, tạo một lối đi trống trải để có thể dễ dàng tìm đường ra.

Zoro chạy theo bóng người áo đỏ, chạy đến một khoảng đất trống trong rừng. Phía sau anh, những thân cây bị chém rời đã liền trở lại, khôi phục dáng vẻ rắn chắc, hoàn toàn phong kín đường đi.

Trước mặt Zoro lúc này là một mảng đất trống rất rộng, những tán lá cây dầy đặc che chắn bên dưới khỏi cơn mưa nặng hạt. Ở giữa mảnh đất có một căn nhà gỗ đổ nát, phía trước là một ao nước đen sì.

Zoro đang nhìn chăm chăm mặt nước yên tĩnh không một gợn sóng thì phía căn nhà vang lên tiếng kẽo kẹt. Ngước mắt lên, anh trông thấy cánh cửa gỗ trước nhà đang đung đưa nhè nhẹ. Khóe miệng Zoro khẽ nhếch lên:

“Để ta xem ngươi trốn đi đâu.”

Nói rồi anh sải bước đến trước căn nhà, chau mày quan sát phía trong. Cánh cửa được mở vào trong vẫn còn lắc lư, như thể mời gọi anh bước vào. Zoro duỗi thẳng hai tay cầm kiếm, mũi kiếm lúc này hướng xuống đất, anh nhấc chân đá tung cánh cửa. Khung cửa gỗ ọp ẹp bị lực sút cực mạnh đá bay vào trong hành lang tối om. Zoro bước qua bậc cửa. Phía sau anh, từ trong ao nước nhô lên một cái đầu người. Cái đầu tóc đen dài lướt đi trên mặt nước, về phía căn nhà.







Buổi sáng hôm đó, tàu Sunny cặp bến một khu cảng sầm uất của một hòn đảo nhỏ ở rìa Đại Hải Trình. Hòn đảo nổi tiếng với món bánh sô cô la làm từ cây ca cao chỉ mọc trên đảo và là nơi giao thương, tiếp thực giữa cụm đảo ở phía Đông với vùng đại dương bao la. Vì giữ vị trí trọng yếu trong con đường tiến vào Đại Hải Trình, nên hòn đảo được đặt dưới sự bảo hộ của một băng hải tặc khét tiếng – băng Oni. Tàu hải tặc đến đây không sợ bị hải quân truy đuổi, thương thuyền cũng được bảo đảm an toàn trong các chuyến hàng đến và đi.

Ở bến cảng, những chiếc tàu xếp thành hàng thẳng tắp, kéo dài hút tầm mắt. Tàu buôn, tàu hải tặc xen lẫn vào nhau, đủ hình dạng và cách trang trí bắt mắt.

Trên tàu, cả bọn đang quây thành vòng tròn, nghe chỉ thị của Nami. Cô nàng vừa phân phát tiền cho mọi người vừa nói:

“Đảo này cách đảo chính trong cụm đảo tiếp theo khá xa, đến chín ngày đường, nên hôm nay chúng ta phải dự trữ đủ lương thực. Sanji-kun!”

“Vâng, Nami-san.” Chàng đầu bếp nhanh nhẩu trả lời, thuận tiện gửi tới cô vài quả tim hồng.

“Việc này giao cho anh và Zoro.”

“Vâng! Nami-san cứ yên tâm, tối sẽ mua những thứ ngon nhất, tươi nhất để làm những bữa ăn tuyệt vời nhất cho cô và Robin-chan!”

“Oi, còn tụi tớ thì sao?” Usopp và Luffy kháng nghị.

Sanji đang uốn éo cũng dừng lại, quắc mắc nhìn hai người. “Các cậu thì có cái ăn là được rồi, quan trọng gì chứ.”

Cả đám con trai trong nhóm bắt đầu nhao nhao, lên án sự thiên vị rõ ràng của anh. Chàng đầu bếp từ tốn ném cho cả đám một ánh mắt cảnh cáo rồi quay sang tiếp tục giai đoạn tâng bốc vẻ đẹp của hai thành viên nữ như thường lệ.

Namiphất tay dẹp anh xuống, tiếp tục nói với những người khác:

“Chopper, cậu đi cùng với Luffy, trông chừng đừng cho cậu ta gây rắc rối.”

Chopper vút cái biến đổi sang Heavy Point, vỗ guốc vào bộ ngực lông lá mà gầm gừ: “Cứ tin ở tớ, Nami.”

Luffy ở bên cạnh bĩu môi.

“Hôm nay Brook sẽ ở lại canh tàu, những người còn lại tự do hoạt động, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào giờ ăn trưa ở nhà hàng Onen ngay trung tâm thành phố.” Rồi Nami chỉ Zoro đang ngồi tựa lưng vào bàn, nói thêm: “Zoro, đừng có đi lạc đó.”

“Im đi, đồ ngốc.” Zoro phản pháo lại, nhưng cũng không nhiệt tình như hàng ngày mà có chút lười nhác.

“Đừng lo Nami-san, tôi sẽ trông chừng anh ta mà.” Sanji bảo đảm với cô.

Nami gật đầu. “Được rồi, vậy thì giải tán. Robin, nghe nói ở đảo này có dịch vụ tắm bùn làm đẹp, chúng ta đi thử đi.”

Robin cười, cùng cô xuống tàu.

Sau khi đi theo hai cô gái một đoạn, Sanji dẫn Zoro rẽ vào chợ. Bên trong vô cùng náo nhiệt, hai bên đường hàng quán san sát, người mua kẻ bán tấp nập. Là một đảo mùa thu, trời lại đang vào thu, khí hậu rất thích hợp cho cả trồng trọt và chăn nuôi, nên nông sản trên đảo đặc biệt nhiều và tươi ngon.

Sanji nắm tay Zoro đi giữa dòng người đông đúc, ngó nghiêng khắp nơi. Zoro nhìn hai bàn tay đang áp vào nhau của họ, rồi ngước mắt lên nhìn Sanji.

“Hôm nay cậu cũng chủ động quá nhỉ?”

Sanji xoay lại, lé mắt nhìn anh, một bên má không bị tóc che phủ ửng lên một vệt hồng hồng. Anh hắng giọng, nói nhỏ:

“Thì sao? Còn hơn để anh đi lạc mất, ở đây đông như vậy, tôi biết đường nào mà tìm.”

“Kiếm cớ.” Zoro cười khẩy.

Mặt càng hồng hơn, Sanji vung chân đá vào chân Zoro một cái, rồi không đợi Zoro kịp than đau, đã giật tay anh kéo đi về phía trước. Zoro vừa đi vừa vỗ đi lớp đất mỏng hình dấu giày trên quần mình, một bên mép nhịn không được mà nhếch lên.

Sau khi vã mồ hôi chen lấn một hồi, hai người dừng lại trước một sạp bán rau củ. Buông tay Zoro ra, Sanji căn dặn:

“Ở yên đây, tuyệt đối không được nhúc nhích!”

“Hứ.” Zoro phản đối theo thói quen, thế nhưng vẫn đứng yên bên cạnh.

Sanji xem xét mấy loại rau củ cần mua, lại cân nhắc thêm một vài loại mới lạ. Ông chủ sạp là một người hoạt bát vui vẻ, vừa giới thiệu các mặt hàng của mình vừa trò chuyện với anh.

“Anh là thương nhân hay là hải tặc?”

Sanji bất ngờ trước sự thoải mái của ông chủ, anh cười cười:

“Chúng tôi là hải tặc, ghé vào đây mua lương thực trước khi tiến sâu vào Đại Hải Trình.”

“Ừm.” Ông chủ gật gù. “Rất nhiều tàu hải tặc ghé vào đây tiếp tế thực phẩm và nước uống. Đảo kế tiếp ở khá xa nên anh nhớ mua nhiều một chút.”

“Được.” Sanji đồng ý. Anh cầm lên một loại quả khô trông qua như qua dừa, hỏi ông chủ: “Đây là dừa khô à?”

Ông chủ bật cười, lắc lắc đầu. “Không phải, đó là ca cao, loại này là đặc sản chỉ có ở đảo này thôi. Đây là quả khô, có thể lấy cơm và hạt bên trong mài thành bột ca cao để làm sô cô la.”

“Cả cơm cũng dùng được sao?” Sanji kinh ngạc.

“Đã nói là đặc sản của đảo mà.” Ông chủ cười ha hả.

Sanji tung quả ca cao trong tay, hỏi: “Vậy bán thế nào?”

“150 beri một kí.”

“Một kí mài được bao nhiêu bột?” Sanji hỏi.

“Hơn nửa kí bột nguyên chất, rất thơm và mịn.” Ông chủ giải thích.

“Vậy cho tôi 3 kg.”

Ông chủ hớn hở cân cho anh mấy quả, vừa cười vừa nói:

“Anh có muốn đi tìm bạn mình không?”

“Hả?” Sanji không hiểu.

Ông chủ liền hất đầu về phía bên cạnh Sanji. Anh nhìn sang, bên cạnh anh là một cô gái khá xinh, đang chọn rau củ. Thấy anh nhìn mình, cô gái liền tặng cho anh một nụ cười rực rỡ như nắng ban mai. Sanji choáng váng, trong một lúc anh quên mất mình đang làm gì. Rồi anh chợt nhớ ra, và nhìn quanh quất. Không có cái đầu xanh lá nào trong tầm mắt, Zoro lại đi lạc nữa rồi.

Sanji nổi giận. Đã bảo hắn ở yên bên cạnh thế mà vẫn không nghe. Anh hối thúc ông chủ nhanh tay rồi cầm mấy bọc rau quả trong tay, tất tả bơi ra giữa dòng người.

Anh nhìn lên phía đầu chợ, lại nhìn xuống cuối chợ, vẫn không có bóng dáng tên người rừng chết tiệt kia.
Sanji đi dọc theo con đường chính của khu chợ, thỉnh thoảng lại rẽ vào các ngỏ nhỏ, vừa mua đồ vừa không quên đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng Zoro vẫn biệt tăm.

“Hy vọng anh ta biết khôn mà hỏi đường đến nhà hàng.” Sanji lầm bầm.



Buổi trưa mùa thu nắng dịu nhẹ, băng hải tặc Mũ Rơm tụ họp trong nhà hàng Onen ở trung tâm thành phố. Trong bàn, mọi người đều có mặt đông đủ, trừ Brook đang ở trên tàu, và Zoro đang ở đâu đó trên đảo. Hy vọng thế.

Luffy xung phong chọn món ăn, cậu ngoắc tay gọi bồi bàn. Bồi bàn đến nơi, đưa cho mọi người một tờ thực đơn khổng lồ. Luffy không thèm nhìn tới đã nói:

“Cho tất cả các món đi! Shishishi!”

Bồi bàn trợn to mắt. “Tất cả sao? Trong thực đơn có hơn 100 món, quý vị thực sự ăn hết à?”

“Không đâu.” Nami trả lời anh ta, đồng thời đưa tay nhéo má Luffy mà kéo căng ra rồi giữ nguyên đó, tránh cho cậu ta lại nói hưu nói vượn. “Sanji-kun, anh gọi món đi.”

“Yes, madam!” Sanji hăng hái nói. Anh nhìn lướt qua thực đơn, hỏi nhân viên phục vụ về các món ngon của nhà hàng rồi tự mình chọn vài món cho cả nhóm.

Nhà hàng rất rộng, bàn ăn bày biện đơn giản và sạch sẽ, khách ngồi gần như chật kín các tầng. Cả nhóm phải chờ khá lâu những món đầu tiên mới được đưa lên.

Sanji dùng muỗng múc một ít súp nấm trong chén của mình nếm thử và tấm tắc: “Ừm, mùi thơm của ngò, vị ngọt của nấm, vừa ăn. Rất ngon!”

Sau khi có được cái gật đầu của đầu bếp, mọi người bắt đầu bữa trưa. Cả đám vừa ăn vừa phải bảo vệ chén của mình, tránh cho Luffy chôm mất phần hoặc làm văng thức ăn và những thứ không hợp vệ sinh khác vào.

Sanji vừa ăn vừa không quên hỏi thăm chuyến đi mua sắm của hai người đẹp.

“Nami-san, Robin-chan, sáng nay hai người đã làm những gì?”

Nami mỉm cười, trả lời anh: “Tôi và Robin chỉ đi mua sắm ít quần áo và đi tắm bùn thôi. Ở đây có loại bùn thượng hảo hạng, rất tốt cho da.”

Hai mắt Sanji sáng rực lên. “Thảo nào hai quý cô của tôi trông đẹp hơn hẳn, da dẻ mịn màng, mềm mại, trông trẻ trung tươi tắn…”

Nami và Robin che miệng cười trước một tràng tính từ mà anh dùng để miêu tả vẻ đẹp của hai người họ. Rồi Robin như chợt nhớ ra gì đó, nói:

“Trong lúc tắm, chúng tôi có trò chuyện với vài người dân đảo, nghe được một chuyện lạ.”

“Chuyện lạ gì?” Cả đám đồng thanh hỏi.

“Họ hỏi chúng ta có phải đến đảo để buôn bán hay không, chúng tôi nói tàu chúng ta đến mua đồ dự trữ. Họ cho biết cần ba ngày để log pose tích đủ từ trường của đảo kế tiếp, trong thời gian đó có thể đi tham quan đảo. Trên đảo đang vào mùa thu, cảnh rất đẹp, còn có trung tâm mua sắm và khu giải trí rất náo nhiệt nữa.”

Mọi người lắng nghe, vẫn chưa thấy có gì lạ.

“Nhưng khi chúng tôi nói muốn đi tìm hiểu lịch sử và vẽ bản đồ toàn đảo thì sắc mặt họ thay đổi hẳn. Họ nói tốt nhất không nên tò mò, đừng đi lại lung tung.” Nami nói.

“Vậy là có ý gì?” Usopp hỏi.

“Chúng tôi gặng hỏi mãi họ mới chịu nói. Họ nói rằng hòn đảo này có một truyền thuyết cổ xưa.” Robin nói, rồi hỏi: “Các cậu có biết hòn đảo này tên gì không?”

Cả đám nhìn nhau, lắc đầu. Vốn những thông tin về các hòn đảo mà họ đặt chân đến đều do Nami thu thập. Mọi người xoay sang nhìn hoa tiêu. Cô nói:

“Hòn đảo này tên là Phantom - Ảo ảnh. Một trăm năm trước, hòn đảo chưa có tên này. Một ngày kia, có một chiếc thuyền hải tặc ghé vào đây. Đó là một băng hải tặc khét tiếng tàn ác tên Raven. Chúng cướp tiền của, lương thực, hãm hiếp phụ nữ, bắt cóc trẻ em, không từ một chuyện ác nào.” Nami kể lại. “Sau khi cướp hết của cải, bọn chúng dong thuyền ra đi, nhưng còn để lại một số thuộc hạ là những kẻ tàn độc để giám sát người dân đảo. Chúng bắt họ lao động để tạo ra lương thực và của cải, mỗi ba tháng chúng sẽ cho người đến lấy tiền và thức ăn cung cấp cho thuyền lớn.”

Robin tiếp lời: “Sau gần hai mươi năm bị đàn áp dưới tay bọn hải tặc, có một ngày nọ, một chiếc thuyền hải tặc khác cập bến. Hai băng hải tặc đã đánh nhau dữ dội. Trận chiến kéo dài nhiều tháng, hai bên đều tổn thất nặng nề, người dân trên đảo cũng bị liên lụy, thương vong vô số. Lúc đó bỗng xuất hiện một cô gái có quyền năng phi thường, cô gái đã tự làm mình nổ tung, mang theo tất cả người của hai băng hải tặc xuống đáy mồ.”

“Quyền năng phi thường? Có thể tự phát nổ sao?” Hai mắt Luffy lấp lánh.

Nami cũng không có tâm trí mà đánh cậu ta, chỉ nói: “Sau đó, những người còn lại chung tay lao động, dần dần khôi phục lại sự giàu có, trù phú của hòn đảo.”

“Cô gái đó là ai, từ đâu lại xuất hiện?” Franky nghiêng đầu khó hiểu.

“Họ nói đó là một thôn nữ trên đảo, nhà chuyên trồng dâu rừng. Hôm đó, lúc hai bên đang giao chiến kịch liệt, bỗng cô gái chạy từ trong rừng ra, mắng chửi bọn hải tặc, sau đó phát nổ.”

“Vậy chuyện lạ là gì? Có liên quan gì đến cái tên Phantom?” Sanji vẫn là người nhìn ra điểm kỳ quái trong suốt câu chuyện này.

Lúc này Nami cũng trở nên khẩn trương hơn, cô nhỏ giọng nói: “Họ nói sau đó hòa bình trở lại với nơi này, nhưng đồng cỏ lớn phía Tây hòn đảo bỗng dưng có hiện tượng lạ. Cây cối từ dưới đất đột ngột mọc lên, còn cao bất thường, lại quây chặt với nhau thành một cánh rừng u tối. Khi đến đó tìm hiểu, người ta nhìn thấy một bóng người mặc áo đỏ, tóc đen xõa dài, xuất hiện bên bìa cánh rừng. Mà cô gái tự phát nổ kia, Mei, rất thích mặc áo đỏ và tóc có màu đen.”

Bọn Sanji, Franky và Luffy nhìn nhau rồi bật cười ha ha, trong khi Usopp và Chopper ôm nhau thành một đống, run lập cập.

“Nói mãi thì ra là một câu chuyện ma sao?” Sanji cười, hỏi.

“Vấn đề không phải ở đó!” Nami trừng mắt nhìn anh. “Vấn đề là, từ ngày đó, những ai đi đến đồng cỏ đó sẽ bị hồn ma cô gái dụ vào khu rừng. Nơi đó âm u không có ánh sáng, họ sẽ bị lạc trong đó mãi không tìm được đường ra, kiệt sức mà chết. Cũng có người thoát ra được nhưng lại hóa điên, cuối cùng tự vẫn.”

“Oa, oa…” Usopp và Chopper cùng nhau khóc rống lên.

Lúc này Franky cũng nhớ ra: “Liệu Zoro có…”

“Không phải có lẽ, mà là chắc chắn anh ta đã đi lạc đến đó rồi.” Sanji nghiến răng. “Anh ta luôn tự mình đi lạc rồi cuối cùng xuất hiện ở nơi cần xuất hiện.”

“Đó không phải là nơi cần xuất hiện!” Nami la to khiến cả bọn giật mình.

Luffy đưa tay vỗ vai cô, giọng phấn khởi: “Yên tâm đi Nami, Zoro không sợ gì một con ma nhỏ đâu.”

Robin lại không đồng ý như vậy, cô cau mày: “Có ma hay không còn chưa rõ, nhưng số người chết và phát điên ở đây rất nhiều rồi, đa số là những hải tặc hoặc thương nhân đi lạc, chuyện đó là sự thật.”

Mọi người bỗng nghe rầm một cái, chiếc ghế Sanji đang ngồi đã ngã chỏng chơ trên nền, bản thân anh đã đứng bật dậy.

“Tôi đi tìm anh ta.” Anh nói nhanh rồi phóng ra khỏi cửa nhà hàng.

“Sanji, chờ tớ với!” Luffy kêu lên đầy hứng thú, rồi cũng phóng vọt theo sau.

“Khoan đã!” Nami gào lên, mặt đầy vẻ lo lắng và bất đắc dĩ. “Mấy tên này, tay chân luôn nhanh hơn cái đầu. Cứ đi như vậy rồi lỡ cũng bị lạc thì sao chứ?”

“Chúng ta đi theo họ.” Franky nói, anh cũng đứng lên.

“Nhưng…” Nami gấp gáp.

“Chúng ta tìm một người địa phương dẫn đường đi.” Robin nói nhanh.

Cả bọn đều cảm thấy đây là ý hay, Nami nhanh chóng trả tiền bữa ăn rồi cả bọn lao ra ngoài. Ra đến đường lớn đã thấy chiếc mũ rơm thấp thoáng ở tuốt đằng xa.

“Tôi đi tìm người dẫn đường.” Robin nói rồi đi về hướng ngược lại với hướng của Sanji và Luffy.

“Tôi đi với chị.” Nami chạy theo cô.

Còn lại ba người, Franky sờ cằm, cảm thấy khó hiểu: “Sao hôm nay Sanji có vẻ nôn nóng thế? Bình thường anh ta luôn bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận mà.”

“Anh ấy lo cho Zoro chứ sao?” Chopper nói.

Franky vẫn chưa rõ lắm. “Nhưng Zoro đâu phải người dễ bắt nạt, cũng không sợ ma quỷ gì.”

“Chuyện này khác.” Cả Usopp và Chopper đồng thanh nói.

“Khác sao?” Franky hỏi.

Hai người kia nhìn nhau rồi lắc đầu. Lần này lớn chuyện rồi.

-------------------------------------------------------------------------------
(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
 

[Fanfic] - Hòn đảo bí ẩn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
» Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên
» [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Fanmade-