Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World
Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share
 

 [Transfic] - Til Death Do Us Part

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tieuthunhoc
tieuthunhoc
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 75

Tổng số bài gửi : 5

[Transfic] - Til Death Do Us Part Empty
Bài gửi(#) Tiêu đề: [Transfic] - Til Death Do Us Part [Transfic] - Til Death Do Us Part Empty12/11/2014, 7:53 pm

THÔNG TIN FIC

TÊN TA: TIL DEATH DO US PART

TÊN TV: ĐẾN KHI CÁI CHẾT CHIA LÌA CHÚNG TA

TÁC GIẢ: xpiester333x

LINK: https://www.fanfiction.net/s/10161368/1/Till-Death-Do-Us-Part

TÓM TẮT: Sanji bị nguyền rủa, và Zoro - hiện thân của cái chết - đến để kết liễu anh, nhưng Zoro không cách nào xuống tay được, thay vào đó anh làm mọi cách để giữ cho Sanji được sống.




CHƯƠNG 1

--------0--------


Không mấy khi Zoro phải đến thế giới con người để thu thập một linh hồn. Chỉ khi đó là những linh hồn đen tối nhất, thực sự tàn ác và mục ruỗng, thì anh mới phải bận tâm. Những linh hồn như thế không thể tìm được đến địa ngục theo những phương cách thông thường.

Nhưng trường hợp này không như thế. Thực tế, như Zoro thấy, người này khá tốt tính. Anh ta cũng phạm những sai lầm và làm nhiều điều sai trái như bất kỳ con người nào. Thật phiền phức khi phải đến tận đây để thu thập một linh hồn đơn giản như thế, nhưng anh chàng tội nghiệp kia đã gặp phải một lời nguyền cay độc, buộc anh ta phải đi đến cái chết tức thì. Anh chàng tội nghiệp đã từ chối một người phụ nữ cực kỳ ngưỡng mộ anh ta, và khi nhận ra mình không thể có được anh, cô ta quyết định không ai khác có được.

Zoro thở dài. Họ nên triệt tiêu hoàn toàn những cuốn sách bùa chú cổ. Chúng chỉ tạo thêm việc cho anh mà thôi.

Từ trong bóng tối, anh quan sát nạn nhân của mình làm việc, đánh và cắt, khuấy và xào, đến khi một món ngon lành suýt làm Zoro ứa nước miếng được hình thành. Rồi một mình, nạn nhân tóc vàng ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ và ăn bữa ăn của mình.

Sáng đó, Zoro không hiểu tại sao mình không giết người này khi anh ta đang ăn bữa sáng.

Anh theo nạn nhân đi xuống phố. Giấu mặt sâu hơn trong chiếc mũ trùm. Bên ngoài rất sáng, có nắng và ấm áp dù vẫn còn sớm. Anh không ngại nóng, đã từng đến những nơi còn nóng hơn thế này, nhưng mặt trời luôn làm anh khó chịu. Nó quá sáng, gần như lóa mắt, anh thích đêm tối khi phải đến thế giới con người.

Anh bước theo sau chàng trai tóc vàng trong vài phút đến khi anh ta đi vào một tòa nhà làm bằng kim loại và kính. Đó là tòa nhà cuối cùng trên con đường, mặt xoay về phía biển.

Zoro cũng không thể giải thích tại sao anh không giết người này trên đường.

Anh quan sát anh ta làm việc. Anh ta tên Sanji, và là giáo viên dạy môn lặn, một nghề có vẻ như anh thường gắn những thiết bị ngớ ngẩn lên người khác và buộc họ phải luyện tập trong hồ bơi. Không có vẻ gì vui hay thú vị. Zoro tự hỏi bao nhiêu linh hồn anh từng thu thập làm công việc như thế. Không có linh hồn nào anh phải tự thu thập, không như người này, người mà Zoro phải đích thân đến, nhưng những sinh mạng sẽ kết thúc và linh hồn sẽ được thu thập dù Zoro có mặt hay không.

Anh quan sát anh ta làm việc. Anh ta có vẻ thân thiện, một anh chàng tội nghiệp vô tình chọc vào mặt xấu của một người. Anh ta động viên và ủng hộ học viên của mình, và ai cũng có vẻ rất hài lòng khi học với anh ta.

Sanji cao, gần bằng Zoro nhưng có lẽ cao hơn một chút, và mảnh khảnh, nhiều cơ bắp sau ngần ấy năm bơi lặn trong nước. Mái tóc vàng dài hơn mức cần thiết, gần chạm vào vai anh ta khi bị ướt, và túm tóc mái dài đến cằm che khuất một bên mặt, kể cả khi nó đang nhỏ nước.

Anh ta có một nụ cười quyến rũ, làm tan chảy trái tim của những cô nàng học viên, từ trẻ em cho đến bà lão, tất cả đều thích được tưởng thưởng bằng nụ cười đó. Không thể trách được họ, nụ cười đó chói sáng, chân thành và ấm áp, và tràn đầy sức sống.

Zoro quan sát chàng trai tóc vàng suốt ngày làm việc. Không phải vội giết nạn nhân này, anh ta sẽ chết trước khi ngày tàn. Zoro không muốn gây kinh hoàng cho những người làm việc cùng Sanji bằng cách biến anh ta thành một cái xác quá sớm, để họ phải đau khổ như thế là không công bằng. Anh sẽ chờ đến khi anh ta chỉ còn một mình, anh có khối thời gian.

Đến giữa ngày, một cô gái được đưa đến lớp dạy lặn của Sanji. Cô ta chỉ mặc những mảnh vải màu đỏ, được thắt lại bằng vài sợi dây, không chừa lại chút gì cho trí tưởng tượng. Cô ta chào Sanji một cách nồng ấm và có vẻ hào hứng muốn học thêm về môn lặn.

Phải ứng của tên tóc vàng đủ để Zoro cân nhắc không giết anh ta ngay tại đây, ngay lúc này, chỉ để giúp anh ta đỡ phải xấu hổ.

Sau vài giờ ở trong nước với học viên, Sanji lên bờ, dùng một cái khăn đặt gần đó, lau đi gần hết nước trên người. Anh vẫy gọi một đồng nghiệp rồi bước ra cửa trước, cánh cửa hướng về bãi biển.

Zoro rón rén theo sau. Bây giờ là thời cơ cho anh. Anh ta đang ở một mình, nên sẽ không ai thắc mắc về cái chết đột ngột của anh ta, và ngoài con người xui xẻo nào phát hiện ra cái xác, thì cũng không ai phải chứng kiến cái chết.

Zoro lách qua cửa ngay sau chàng ta. Sanji đứng về một phía, môi ngậm một điếu thuốc và bàn tay đang cầm bật lửa, nhưng mắt đang nhìn ra biển. Anh châm điếu thuốc một cách điệu nghệ và hít đầy buồng phổi luồng khói cay xè, thở ra thành một cụm mây phía trên đầu.

"Anh đã theo tôi cả ngày nay", Sanji cau mày, mắt hướng về phía Zoro. Zoro thấy mình bị chôn chặt trong tia nhìn xanh biếc, đại dương sâu thẳm chực chờ nghiến nát anh chỉ bằng ánh mắt đó. Đôi mắt xanh dữ dội khóa chặt Zoro trong một lúc trước khi nhìn trở ra biển, và giải thoát Thần Chết khỏi những xiềng xích.

"Anh mặc vậy không thấy nóng sao?" Sanji thắc mắc.

Nhưng Zoro không nghe. Anh đang bị xao lãng, lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình, và vẫn cảm thấy tác động còn lưu lại của đôi mắt kia. Anh chưa từng bị con người tác động. Đây không phải lần đầu nạn nhân của anh nhìn thấy anh trước khi chết, nhưng là lần đầu có người chặn đứng Thần Chết chỉ bằng một ánh mắt.

"Sao?" Sanji nhắc, kéo Zoro ra khỏi cái mạng lưới lùng nhùng những suy nghĩ. "Anh có chuyện gì?"

Đôi mắt xanh lại nhìn anh một lần nữa, sâu thăm thẳm và hết sức chân thành...Zoro không thể thực hiện cái công việc đơn giản là vươn tay ra, chạm vào vai của con người này. Chỉ cần một cái chạm của Thần Chết...nhưng Zoro không thể nào làm được.

"Không có gì", thay vào đó, anh trả lời. "Hôm nay nhớ cẩn thận".

Anh rời khỏi chàng trai đang đứng trước biển trong làn khói đục.

Đó là lần đầu trong suốt quãng thời gian làm Thần Chết, Zoro không thể tước đi mạng sống của nạn nhân.

-------------------------------------------------------------------------
(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
tieuthunhoc
tieuthunhoc
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 75

Tổng số bài gửi : 5

[Transfic] - Til Death Do Us Part Empty
Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Transfic] - Til Death Do Us Part [Transfic] - Til Death Do Us Part Empty12/11/2014, 10:50 pm

CHƯƠNG 2


--------0--------





Sanji thức giấc vào sáng hôm sau. Một giờ nữa anh mới phải dậy, nhưng mắt anh tự động mở ra, và cơ thể anh quyết định là anh phải thức dậy. Anh chậm rãi ngồi dậy. Mặt trời vừa ló dạng, chiếu những tia sáng yếu ớt vào phòng, xua tan cái bóng của đêm đen.

Một mình.

Anh không biết mình mong đợi điều gì. Hầu như sáng nào anh cũng thức dậy một mình, trừ khi đêm trước may mắn đưa được một quý cô xinh đẹp về nhà. Hôm qua anh không bận tâm mời mọc ai cả, nên không có gì phải ngạc nhiên khi bây giờ anh chỉ có một mình.

Nhưng anh không mong đợi một cô nàng, dù anh thấy điều đó hơi đáng lo. Thay vì vậy, người đàn ông ngày hôm qua cứ lởn vởn trong tâm trí. Một người trẻ hơn anh, mặc toàn màu đen, với làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt đen, u ám. Đôi mắt sâu hơn và đáng sợ hơn cả đáy đại dương. Anh ta là một sự kết hợp đơn điệu của màu trắng và đen, cứ như vừa bước ra từ một bộ phim cũ, ngoại trừ mái tóc màu xanh lá.

Một người kỳ lạ.

Anh ta như đột ngột hiện ra từ thinh không, nhưng khi nghĩ lại, Sanji nhớ là có cảm giác anh ta đã quẩn quanh cả ngày. Cứ như cảm giác nhột nhạt đằng sau gáy, cảm giác bị theo dõi; có một chút lo lắng, nhưng Sanji chưa bao giờ thực sự lo sợ.

Có lẽ anh nên lo. Sự hiện diện của người này là một điềm báo, đen tối và nguy hiểm theo nhiều cách, có thể làm hầu hết mọi người khiếp đảm. Và đôi mắt u ám, đen tối nhìn chăm chăm vào Sanji như vô hồn, lạnh lẽo...Nhưng Sanji không hề thấy sợ. Trái lại, anh chỉ thấy tò mò, thích thú về người lạ mặt đó, một cảm giác anh không thể rũ bỏ, kể cả lúc này, sau một đêm ngon giấc.

Thở dài, Sanji đưa tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Nếu đã thức sớm, chi bằng tận dụng thời gian này để chạy bộ. Anh ra khỏi giường, đi đến tủ quần áo để chuẩn bị cho một ngày mới.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoro theo sát chàng trai tóc vàng suốt ngày hôm đó, ẩn mình và trở nên vô hình trước đôi mắt của kẻ sắp thành nạn nhân. Anh nhìn anh ta chạy bộ vào buổi sáng; tốc độ nhanh và sải chân rộng chứng tỏ bơi lội không phải là thứ duy nhất giúp anh ta có dáng người như vậy. Sau buổi chạy bộ, Sanji trở về căn hộ, nấu một bữa sáng nhanh và ngon lành, và thong thả chuẩn bị đi làm.

Zoro không rõ mình đang làm gì. Anh sẽ giết người này, điều đó là chắc chắn. Anh dành cả đêm để củng cố quyết tâm giết anh ta khi anh ta đang ngủ giấc ngủ bình yên trên giường. Bây giờ anh chỉ đang chờ thời cơ thích hợp.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua. Anh chưa từng thất bại khi giết bất kỳ mục tiêu nào. Chưa từng chần chừ, anh thích kết thúc việc đó một cách nhanh, gọn. Lang thang ở Trái Đất cho anh cảm giác không thoải mái. Anh không thuộc về nơi này, nên lưu lại tại đây chưa bao giờ là mục đích của anh.

Hôm nay anh nhất định sẽ giết anh ta, lần này là chắc chắn, thế nhưng lại một lần nữa
anh không hành động, mà chỉ quan sát chàng trai làm việc. Anh có thể dễ dàng giết anh ta trong lúc chạy bộ, nhưng đó dường như không phải là thời điểm thích hợp. Khi Sanji trở về nhà, lại một cơ hội khác xuất hiện, và anh có thể dễ dàng giết Sanji trong khi ăn bữa sáng. Nhưng Zoro không thấy có ai đến đêm qua, và anh ta cũng không liên lạc với ai ngoài khách hàng ở nơi làm việc. Nếu Zoro giết Sanji tại nhà, bao lâu thì xác anh ta mới được phát hiện? Khi đó nó sẽ ở trong hình dạng gì? Không, rõ ràng Zoro không thể giết anh ta tại nhà.

Chỗ làm của anh ta chắc chắn là nơi tốt nhất, nhưng một lần nữa Zoro lại ẩn mình, và quan sát. Lần này anh giấu mình sâu hơn và kỹ hơn. Anh không muốn Sanji biết mình còn lảng vảng xung quanh. Anh ta càng thư thả, càng dễ mất cảnh giác. Lần tới khi Sanji ra ngoài hút thuốc, anh ta sẽ chết.

Cơ hội của Zoro đến vào cùng thời điểm với ngày hôm qua. Có vẻ hút thuốc sau khi dạy xong lớp buổi sáng là thông lệ hằng ngày của Sanji. Zoro nhìn anh lướt qua cánh cửa như lần trước. Dường như anh ta thích nhìn biển khi hút thuốc. Có lẽ anh ta thích quang cảnh này. Ít nhất thì đây cũng là cái nhìn cuối cùng đẹp đẽ về thế giới này.

Zoro quan sát từ bên kia lớp kính cửa, dùng ánh phản chiếu của mặt trời lên lớp kính để không bị trông thấy. Lần này anh phải chờ đến thời điểm thật hoàn hảo. Lần này anh không muốn có sự tiếp xúc bằng mắt nào. Đôi mắt xanh sâu thẳm đó quá nguy hiểm. Chúng chất chứa điều gì đó khiến Zoro tự hỏi, phải chăng đó là một loại phép thuật cao thâm nào đó. Có thể chặn đứng Thần Chết không phải là việc dễ dàng.

Không, lựa chọn an toàn nhất là không nhìn vào đôi mắt đó, là giết khi anh ta không nhìn thấy anh. Cánh cửa là thứ duy nhất ngăn cách họ, nhưng những đồ vật rắn ở Trái Đất không có ý nghĩa gì với Zoro. Anh có thể chạm vào chúng, và nếu muốn, có thể đi xuyên qua chúng. Không có thứ gì do con người tạo ra có thể chắn giữa Thần Chết và nạn nhân của anh.

Anh lướt xuyên qua cánh cửa, áp sát con mồi. Anh đã gần đến nơi, chỉ một cái chạm nhẹ, và sự việc lạ lùng này sẽ kết thúc...

"Anh lại đến".

Giọng nói làm Zoro giật thót. Chàng trai không hề nhìn anh, ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi đường chân trời. Không thể nào anh ta lại biết được Zoro đang ở đó.

Bất chấp những điều không thể, đôi mắt xanh đó dễ dàng tìm được anh.

"Chuyện này hơi kinh dị, anh biết không?" Sanji cau mày, ngừng lại để hít thật sâu một luồng khói. "Anh lại lẽo đẽo theo tôi, là người khác thì họ sẽ báo cảnh sát bắt anh."

Zoro không trả lời. Anh không biết phải nói gì. Sanji nhạy cảm hơn những người anh từng gặp. Không lạ gì khi các nạn nhân nhìn thấy anh trước khi chết, nhưng chưa có ai từng nhận ra anh như thế này.

"Tôi nghĩ anh nên cho một lời giải thích", Sanji nói tóm lại, dụi đi phần còn lại của điếu thuốc và xoay lại nhìn thẳng vào Zoro, đôi mắt khóa chặt đôi mắt của Zoro, yêu cầu một câu trả lời và làm Zoro đông cứng ngay tại chỗ một lần nữa.

Anh ta muốn một lời giải thích? Zoro chưa bao giờ phải giải thích tình thế với nạn nhân của mình, nhưng, cũng không ai trong số họ từng giống như nạn nhân này. Trong quãng thời gian làm Thần Chết, Zoro chưa bao giờ phải vỗ về ai đi đến cái chết, hay khuyên họ ngoan ngoãn nằm xuống mồ. Công việc của anh vốn rất đơn giản, cho đến lúc này.

"Ngươi bị nguyền," lời lẽ tự động vuột khỏi miệng anh, khiến Zoro ngạc nhiên. Cứ như chàng trai đã buộc anh nói ra bằng một thứ sức mạnh vô hình nào đó. Hiển nhiên điều đó là không thể, không con người nào có thể ra lệnh cho Thần Chết.

Anh cố gắng điều khiển miệng mình. Nếu phải giải thích, thì anh muốn giải thích theo cách của anh, bằng sức mạnh của anh, không phải bằng mệnh lệnh từ đôi mắt kia. Sanji chỉ quan sát anh trong im lặng, một bên chân mày nhướng lên ngờ vực, khi anh chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.

"Đến chết," Zoro tiếp tục, cuối cùng có thể nói ra theo ý mình. "Có người nguyền rủa ngươi đến chết. Ta đến để chứng kiến lời nguyền phát tác và thu thập linh hồn ngươi."

"Vì anh là...," Sanji không nói hết câu, chỉ nhìn anh, chờ đợi.

"Thần Chết." Zoro đáp không chút do dự. Người này rồi sẽ chết, không hại gì nếu anh ta biết thân phận thực sự của Zoro. Có lẽ còn giúp con đường sang thế giới bên kia có phần dễ dàng hơn.

Sanji chỉ nhìn anh đăm đăm, mi mắt chớp chớp một hay hai lần, nhưng không có phản ứng nào khác.

"Chỉ cần một cái chạm nhẹ," Zoro giải thích trong lúc giơ tay lên. "Một cái chạm của Thần Chết, không hề đau đớn."

Miệng Sanji giật nhẹ, môi mím lại. "Tôi không muốn chết."

Zoro đã từng nghe lý lẽ này. Nếu nạn nhân xui xẻo nhìn thấy anh trước lúc chết, họ thường thốt ra những lời này trước khi nhận cái chạm tay của anh. Miễn là anh còn làm việc này, anh sẽ còn nghe câu nói này. Dĩ nhiên anh đã từng nghe. Con người không biết đến cuộc sống sau cái chết, và theo những gì anh biết về họ, con người sợ những điều họ không biết hơn tất cả.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên lý lẽ này tác động đến anh.

Cái quyết tâm phải giết người này bằng mọi giá bỗng chốc vỡ vụn. Anh nhìn thấy sự thật hiện lên rõ ràng trong đôi mắt người thanh niên. Anh ta thậm chí không hề van xin, mà là ngược lại. Anh ta thậm chí không nhắc đến cái bất công của việc bị tuyên án tử chỉ vì kẻ khác đã nguyền rủa mình. Sanji không cầu xin được sống, anh chỉ đang nói lên sự thật. Anh là một người đang tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, và không muốn chết. Anh ta muốn sống.

Chàng trai tiếp tục nhìn Zoro bằng đôi mắt xanh mãnh liệt, chờ đợi phán quyết của Tử Thần. Gương mặt vẫn còn hơi cau lại, nhưng anh không biểu hiện cảm xúc nào khác. Anh đã nêu rõ trường hợp của mình, và đang chờ Zoro thực hiện phán quyết của mình.

Zoro rất muốn thực hiện. Đó là nhiệm vụ của anh, là công việc của anh. Anh được tạo ra để giết. Sự tồn tại của anh được tạo ra, và bao quanh bởi, cái chết. Anh là hiện thân của sự kết thúc, cuộc sống không thể kháng cự lại cái chạm tay của anh. Vai trò của anh liên quan mật thiết đến sự cân bằng của vũ trụ. Anh là Thần Chết.

Anh không thể xuống tay.

Zoro biến mất trước mắt chàng trai. Anh đang ở nơi mà anh ta không thể tìm thấy. Anh đang ở một cõi khác, nơi chỉ có anh và những hóa thân như anh có thể đến. Con người không thể theo anh đến đây.

Anh hít một hơi sâu, run rẩy, để trấn tĩnh tinh thần một lần nữa. Con người đó đã phá vỡ một thế cân bằng trong anh; làm lung lay quyết tâm tàn nhẫn và suy yếu những phòng tuyến vững chãi nhất của anh. Anh chưa từng cảm thấy miễn cưỡng khi phải tước đi một mạng sống như thế. Bao nhiêu thập kỷ làm công việc lấy mạng người phàm và thu thập linh hồn họ cho cuộc sống sau cái chết đã khiến anh miễn nhiễm với những nỗi dày vò có thể gặp sau khi lấy đi sinh mạng của một người. Anh đã vượt xa cái giai đoạn đó, trở nên đủ mạnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ, cho đến lúc này, anh chưa từng gặp vấn đề nào khi thực hiện công việc.

"Có chuyện gì sao, Zoro?" Một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

Không phải bất kỳ giọng nói nào. Chính là giọng nói đó. Giọng nói của người đã biến anh thành hóa thân của Thần Chết, người ra lệnh và chi phối anh, cũng như những người bất tử và những kẻ phàm trần khác trong toàn vũ trụ. Con người gọi người là Chúa, nhưng với Zoro người chỉ là cấp trên, người mà Zoro phục tùng để đáp trả một ơn huệ được ban cho từ rất lâu.

Có đôi lúc, Zoro còn xem người là bạn. Người hòa đồng vui vẻ, dù Zoro không bao giờ quên được rằng anh luôn là cấp dưới làm việc cho người.

"Chàng trai bị nguyền," Zoro bắt đầu.

"Ồ? Sanji? Anh ta thì sao?" Chúa tò mò hỏi.

"Anh ta có cần phải chết không?"

Nghe đến đó, Chúa ngưng công việc đang làm và nhìn Zoro nghiêm nghị. Dường như người đang cố gắng đọc điều gì đó ở Zoro, và Zoro thấy bất an khi nhận ra có lẽ người đang đọc suy nghĩ của anh. Nói cho cùng, Chúa có quyền năng vô hạn, giữ bí mật với người là điều không thể.

"Ta hiểu rồi," Chúa nói. Ngài nhịp mạnh ngón tay lên cằm trong một lúc, như thể đang cố giải một câu đố cực kỳ khó. "Sanji là người tốt, phải không?"

"Anh ta cũng có khuyết điểm," Zoro lầm bầm.

"Phải, nhưng con người ai cũng thế. Nhưng Sanji không phải kẻ xấu, anh ta có thể sống thêm 50 năm nữa, nếu không khiến bản thân bị nguyền rủa."

Chân mày Zoro cau lại sát hơn. 50 năm là một khoảng thời gian dài với con người, là sự khác biệt giữa một đứa trẻ với một ông lão.

"Nên tiêu hủy hết những lời nguyền đó khỏi thế gian," Zoro gầm gừ. "Chúng ở trong tay con người sẽ rất nguy hiểm."

"Rất khó tìm thấy hết tất cả," Chúa biện bạch. "Chúng ta đã cố, nhưng chúng cứ xuất hiện trở lại, ta không biết làm cách nào con người có thể tìm thấy chúng."

Thần Chết không có thêm hay bớt chút ấn tượng nào với câu trả lời này. "Chúng ta không thể làm gì sao?"

Nghe vậy, giọng của Chúa không còn vẻ hài hước nữa, mà trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. "Anh ta phải chết, Zoro. Cũng đáng tiếc khi anh ta không thể sống hết đời như số mệnh đã định, nhưng bây giờ chúng ta không thể làm gì khác."

Khi Zoro không trả lời, người nghiêng đầu sang bên và hỏi, "Ngươi có nhớ điều gì xảy ra khi ngươi không hoàn thành nhiệm vụ không?"

Zoro thôi nghiến răng và thở ra nặng nhọc. "Vâng."

Chúa gật đầu, ngã lưng trở ra ghế và ngắm Zoro đang suy nghĩ.

Nếu Zoro thất bại trong việc thu thập một linh hồn, linh hồn đó có thể bị lạc. Một linh hồn lưu lạc có thể là một tác động nguy hiểm. Là một sự mất cân bằng trong hệ thống, và nếu linh hồn đó đủ quan trọng, đó có thể là một sai lầm tàn khốc.

"Anh ta phải chết," Chúa nói một cách quả quyết.

Zoro không thể làm trái lời người này. Zoro sống chỉ để phục tùng người. Không có người, Zoro đã không còn tồn tại, nên Zoro nợ người này tất cả mọi thứ. Anh sẽ không bất tuân lệnh của người.

"Dĩ nhiên," là tất cả những gì Zoro thốt ra trước khi trở lại Trái Đất để thực hiện nhiệm vụ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoro xuất hiện lại bên ngoài căn hộ của Sanji. Bây giờ đã là ban đêm, nhưng đèn từ cửa sổ căn hộ của chàng trai tóc vàng vẫn sáng, nên có lẽ chưa quá khuya. Zoro không biết điều đó là tốt hay xấu. Sanji đang ngủ thì sẽ không thể kêu la chống cự. Như vậy hiển nhiên là dễ dàng hơn.

Zoro biến vào trong phòng khách của căn hộ nhỏ. Một cánh cửa có khóa không thể cản chân Thần Chết. Tuy nhiên, Sanji không có vẻ gì là đang trốn tránh anh. Trái lại, chàng trai đang ngồi trên sàn trước chiếc bàn nước, một đống giấy nằm vương vãi trên bề mặt gỗ lấm lem phía trước.

Anh thở dài, quẳng cây bút xuống và vươn tay qua đầu. Dưới mặt bàn, ngón chân anh cũng duỗi thẳng. Đang trong tư thế vươn người thì anh trông thấy Zoro và nhảy dựng lên như thể trông thấy ma. Dù trong trường hợp này, cái anh thấy còn tệ hơn nhiều.

Sanji hít vào một hơi, kéo cặp kính xuống khỏi mắt và thảy nó lên bàn bên cạnh cây viết.

"Tôi đang hy vọng có thể hoàn thành ước nguyện cuối cùng trước khi anh trở lại," anh nói với Zoro. Bất chấp chủ đề nặng nề này, giọng anh nhẹ nhàng và thong thả. "Tôi cũng không có gì nhiều để cho đi, nhưng tôi muốn những gì tôi có được trao đến đúng người."

Zoro không đáp lại. Anh không biết phải nói gì. Hơn hết, anh sợ rằng nói ra sẽ làm tiêu tan quyết tâm của anh. Anh vẫn nghe lời của người đã ra lệnh cho anh văng vẳng bên tai. Hôm nay Sanji phải chết; không có lựa chọn nào khác. Đó là định mệnh của anh ta, và các thế giới phụ thuộc vào việc mạng sống của anh ta kết thúc. Zoro sẽ bảo đảm cho điều đó xảy ra.

"Tôi sẽ chết ngay bây giờ?" Chàng trai hỏi một cách tò mò, nhìn Zoro chờ đợi. Không hề sợ hãi. Trong đôi mắt xanh thẳm màu đại dương không tồn tại một nỗi sợ nào. Chỉ có sự kỳ vọng khi anh chờ Zoro kết liễu đời mình.

"Không," Zoro lên tiếng, khiến bản thân anh cũng ngạc nhiên trong chốc lát. Anh không biết lời đó xuất phát từ đâu. Anh chắc rằng mình không chủ đích nói ra như vậy. Từ đó đang vang dội trong lòng anh một cách âm thầm, xé toạc thân thể anh để tìm một lối thoát ra, nhưng Zoro mạnh mẽ hơn thế, anh sẽ không để nó thoát ra dễ dàng. Hoặc, anh đã tưởng như thế.

"Không," anh lặp lại, giọng nói kiên định, bất chấp mối hoài nghi trong lòng. "Ngươi sẽ không chết, ta chắc chắn không để điều đó xảy ra," Thần Chết hứa.
------------------------------------------------------
(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
tieuthunhoc
tieuthunhoc
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 75

Tổng số bài gửi : 5

[Transfic] - Til Death Do Us Part Empty
Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Transfic] - Til Death Do Us Part [Transfic] - Til Death Do Us Part Empty14/11/2014, 1:24 pm

CHƯƠNG 3
---------0---------


Sanji liếc nhìn Zoro lần nữa, nét mặt đầy vẻ thắc mắc và khó hiểu. Trông anh khá bối rối . Ánh mắt hai người giao nhau trong một chốc, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen thẳm của Zoro, rồi Sanji lại nhìn sang hướng khác, hơi hồi hộp.

Sự việc cứ thế tiếp diễn một thời gian dài. Từ lúc Zoro thẳng thừng từ chối giết mình, Sanji cứ nhìn anh như thế. Có thể thấy rõ anh rất hoài nghi và sớm muộn gì cũng sẽ nói ra những thắc mắc trong lòng. Zoro chỉ việc chờ được hỏi.

“Anh sẽ chết nếu không chớp mắt à?” Cuối cùng, Sanji hỏi.

Đó không phải câu hỏi mà Zoro mong đợi. Nó thực sự làm anh hoang mang.

“Cái gì?” Zoro hỏi, hai chân mày nhíu chặt thành cái cau mày khó hiểu. Anh không thích cảm giác không chắc chắn, đó là một phần lý do Thần Chết tránh lưu lại quá lâu ở Trái Đất. Mỗi lần anh đến đây mọi chuyện đều quá khác biệt và khó hiểu. Anh thấy ghét điều đó.

“Anh biết đấy, chớp mắt,” Sanji chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra để minh họa. “Ánh mắt vô hồn đó làm tôi thấy không thoải mái.”

Zoro càng cau mày chặt hơn. Anh thử lặp lại động tác của người kia. Đó là một hành động rất quen thuộc nhưng bây giờ đã không còn cần thiết với anh nữa. Có cảm giác miễn cưỡng, lạ lùng. Anh không cần phải chớp mắt. Anh đã không còn là con người, và các chức năng thuộc về con người chỉ còn là ký ức đã bị lãng quên.

Anh làm động tác đó một lần nữa, nhắm mắt và mở mắt thật nhanh. Đôi vai đang căng lên của Sanji nhẹ nhàng thả lỏng khi anh làm thế.

“Vậy…” Sanji ngập ngừng. Một tay anh đưa lên vuốt mặt, tay còn lại lần mò tìm gói thuốc trên chiếc bàn bên cạnh. Xoay sở một hồi, anh cũng tìm được và dùng cả hai tay lấy ra một điếu thuốc từ bên trong. Đặt đầu lọc lên miệng, đốt thuốc và hít vào một hơi. Làn khói trắng mờ ảo thoát ra từ giữa hai môi anh trước khi Sanji tiếp tục câu nói dang dở. “Thần Chết…”

“Ta tên Zoro,” Zoro nói với anh. Lần đầu tiên anh nói tên mình với một con người.

“Thần Chết cũng có tên,” Sanji vừa nói vừa cười khan. Anh nói rất lặng lẽ và Zoro không biết mình có cần nghe hay không. Thần Chết ngồi yên lặng, chờ người kia gọi mình.

“Zoro,” Sanji thử gọi tên. “Thú vị thật.”

Zoro không đáp. Người kia lại im lặng, rít thuốc và quan sát Zoro. Zoro lại chớp mắt vì nhớ lại lời nhắc nhở khi nãy của Sanji.

Hút xong điếu thuốc, Sanji dụi tàn rồi lại đốt một điếu khác, và lại tiếp tục hút như trước.

“Vậy, anh sẽ không giết tôi?” Cuối cùng Sanji cũng hỏi, lại nhìn Zoro đầy thắc mắc. Sự tò mò khiến ánh mắt xanh thêm lấp lánh.

“Phải,” Zoro khẳng định.

Đôi mắt xanh không vì vậy mà thấy nhẹ nhõm, chúng chỉ trở nên nhạt màu hơn và lạnh lẽo hơn. Lạnh như băng thay vì màu xanh của đại dương, và ánh mắt anh nhìn Zoro lúc này có thể hiểu là đang tự vệ.

“Tại sao không?” Sanji hỏi.

Nghe cứ như một lời mời. Trong một chốc, Zoro thắc mắc có đúng vậy hay không, nhưng ánh mắt người kia đã lấy lại nét tò mò lung linh. Anh thật sự muốn nghe câu trả lời.

Nhưng Zoro không biết phải đáp lại thế nào. Chính anh cũng không chắc tại sao mình từ chối thực thi nhiệm vụ, từ chối để định mệnh xảy ra mà tha mạng cho Sanji. Một cảm giác không thể giải thích. Cảm giác mà anh không thể rũ bỏ. Anh chỉ biết là một phần trong anh, một phần đã cắm rễ thật sâu trong anh, từ chối lấy mạng người nọ.

“Ta chưa từng, trong suốt thời gian làm Thần Chết, không giết được nạn nhân của mình,” Zoro giải thích. “Nhưng ta không thể nào giết ngươi.”

Sanji cân nhắc câu trả lời trong một lúc, tầng khói mờ che phủ ánh nhìn của anh.

“Cảm giác ra sao khi làm Thần Chết?”

Zoro nhanh chóng hiểu được rằng Sanji hoàn toàn khác những người anh đã từng chạm mặt. Cũng không phải trước đây anh từng trò chuyện nhiều với con người, chỉ là dù có, thì anh biết Sanji rất khác biệt. Sanji không sợ Thần Chết, anh tò mò. Anh cũng không sợ chết, mà chỉ trân trọng sinh mạng mình. Anh rất khác với những gì Zoro từng quen thuộc và khác với điều mà Zoro mong đợi ở con người.

“Zoro, chớp mắt,” anh nhắc, nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói.

Zoro nghe theo, chớp mắt lần nữa. Khó mà làm quen với việc này. Anh chớp mắt hai lần trước khi trả lời Sanji.

“Làm Thần Chết là…” anh ngừng lại, trong một thoáng không biết phải trả lời ra sao. Nếu nói công việc của anh là “vui” thì chỉ là nói quá lên mà thôi.  Dù bản thân anh là kẻ mang đến cái chết, thì việc đó không phải lúc nào cũng dễ chịu, đặc biệt khi nạn nhân của anh là người trẻ tuổi. Nhưng, cũng không thể nói anh ghét việc này. “Một công việc,” cuối cùng, anh kết luận.

Sanji khịt mũi. “Hiểu rồi.”

Lại một khoảng im lặng khi Sanji có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó. Zoro không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Thật ra anh không quen trò chuyện. Căn bản thì anh sống ở một nơi rất yên tĩnh, kiểm soát dòng người chết hoặc tự mình thu thập linh hồn của họ. Anh không có thời gian để trò chuyện. Nhưng không hề gì, anh luôn thích một mình. Trò chuyện với Sanji là rất hiếm, lạ lùng và anh không biết phải làm như thế nào.

“Vậy, nếu anh ở đây,” Sanji chỉ xuống sàn. “Vậy chuyện gì đang xảy ra ngoài kia?” Anh đưa tay chỉ ra cửa sổ.

“Ý ngươi là sao?” Zoro lại chau mày.

“Ý tôi là, chẳng phải còn nhiều người khác anh cần giết sao? Tôi không thể là đối tượng duy nhất trong tuần này của anh,” Sanji cười như thể anh thấy tình hình này rất tức cười.

“Ta không có đối tượng nào khác,” Zoro nhún nhún vai.

Sanji há hốc, trông có vẻ ngạc nhiên. “Không có ai sao? Trên toàn thế giới? Ngay lúc này đây không ai sắp chết và sẵn sàng chờ đón sứ giả của cái chết sao?”

“Ta không phải sứ giả,” Zoro khụt khịt mũi. “Và dĩ nhiên người ta đang chết. Người biết mỗi phút có bao nhiêu người chết không? Trong thời gian chúng ta ngồi đây, hàng ngàn người đã chết.”
Sanji tái mặt, nhìn Zoro trừng trừng, đầy lo lắng. “Vậy tại sao anh vẫn ở đây? Anh không cần đi “chăm sóc” họ sao?”

“Không,” Zoro phất tay. “Hiếm khi ta phải tự mình xử lý một người. Ta thường để thế thân của mình làm việc đó.”

“Cái gì của anh?” Sanji nhăn mày. Khi anh nhăn mày, chân mày xoăn một cách khác thường của anh cong lại, khiến anh trông cực kỳ khó chịu.

“Thế thân,” Zoro lặp lại.

Như thể để minh họa, một phần của Thần Chết rời ra. Phần nọ tách từ cơ thể anh ra như là giấy bị xé ra, từng sợi từng sợi tinh thể của anh cuộn tròn, hình thành nên một hình dạng. Hình dạng này nhỏ hơn Zoro, và tuyền một màu đen. Vẻ ngoài trông không rắn chắc lắm, và hình thể chỉ mờ nhạt, mong manh, chỉ gần như là một hình người. Phải mất một lúc để hình dạng kia tập hợp lại, những sợi tinh thể đen trông như khói cuộn quanh đến khi hình dạng hoàn tất. Khi đó, hình người kia bay đi, nhanh hơn bất kỳ con người nào, lập tức biến mất xuyên qua tường nhà Sanji.

Nếu trước đó mặt Sanji đã trắng bệch, thì lúc này trông anh càng khiếp đảm hơn. “Cái gì…”

“Một trong những thế thân của ta.” Zoro trả lời. “Chúng có thể xử lý linh hồn những người chết và đưa lối họ đến cuộc sống sau cái chết. Chúng có thể biết được một linh hồn sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục, nhưng nếu có nghi ngờ, chúng sẽ mang linh hồn đó về nhà ta để ta phán quyết.”
“Anh phán quyết?” Sanji có vẻ sốc, vẫn còn tái mét vì màn minh họa của Zoro, nhưng hai mắt lại lấp lánh đầy hứng thú. “Còn Chúa thì sao?”

“Ngài ấy thì sao?” Zoro hỏi lại. “Ngài ấy đã có rất nhiều điều phải làm rồi dù không quản lý những người chết, ngài để ta quyết định việc đó.”

Sanji nhíu hai chân mày lại. “Vậy, anh được…Chính xác thì anh làm gì với họ?”

“Đưa họ đến thiên đàng,” Zoro nói. “Hoặc địa ngục, tùy theo hành vi của họ trong khi còn sống.”
“Làm sao anh biết được? Nếu anh đưa một người tốt xuống địa ngục thì sao?” Bây giờ Sanji hỏi dồn dập hơn. Zoro khá ấn tượng với khả năng thích nghi nhanh chóng với thông tin mới của anh. Từ hôm qua, Zoro đã dội xuống người anh rất nhiều những tin tức mới lạ và khó ngờ, nhưng Sanji tiếp nhận mà hầu như không hề lo lắng.

“À, việc này,” Zoro ngừng lại, kéo mũ áo ra sau và làm lộ ra một đầu tóc màu xanh lá. Anh biết rất rõ màu sắc này đối chọi với làn da anh khủng khiếp cỡ nào. Anh cảm thấy Sanji đang nhìn chằm chằm tóc mình, nhưng anh mặc kệ.

Với tay ra phía sau cổ, anh lần dọc theo sống lưng trước khi đâm ngập bàn tay vào trong cơ thể. Hành động đó thật ra cũng không quá tởm lợm như tưởng tượng. Khi chấp nhận vai trò Thần Chết, Zoro đã vứt bỏ thân thể xác từ thịt và xương của mình. Bây giờ anh giống tinh thể hơn, trông thì có vẻ rắn chắc, nhưng không hoàn toàn. Nếu đủ tập trung (và có khả năng chạm vào anh mà không chết) kể cả con người như Sanji cũng có thể xuyên qua cơ thể Zoro.

Ngón tay Zoro nắm lại quanh một cái chuôi bọc vải và từ trong cơ thể mình anh kéo ra một thanh kiếm, lưỡi màu đen ánh đỏ thẫm, chuôi được bọc màu đen. Anh giơ cao kiếm trong một lúc trước khi hạ xuống để Sanji nhìn rõ hơn.

Sanji nhìm trừng trừng, kinh khiếp vì dáng vẻ của lưỡi kiếm đen. Mắt anh dõi theo chiều dài lưỡi kiếm, từ chuôi đến đỉnh và bàn tay anh vươn ra.

Zoro hít vào một hơi, giật thanh kiếm ra khỏi tầm với của anh. Hành động này khiến Sanji hoàn hồn lại, thu hồi bàn tay đang duỗi ra.

“Xin lỗi,” anh nói nhỏ, dụi tắt điếu thuốc.

“Thanh kiếm này là một phần của ta,” Zoro giải thích. “Nếu ngươi chạm vào nó, thì cũng giống như chạm vào ta, điều đó sẽ giết ngươi ngay lập tức.”

“Tôi không thể chạm vào anh dù chỉ một chút?” Sanji ngạc nhiên.

“Dĩ nhiên không. Cái chạm của Thần Chết sẽ giết ngươi ngay lập tức.” Zoro cười sự ngây thơ của Sanji. Ai cũng nên biết điều đó mới phải.

“Tôi tưởng đó là thứ mà anh có thể bật hoặc tắt,” Sanji trầm ngâm. “Nhưng ý anh là, bất kỳ lúc nào, cả khi tôi vô tình va vào anh, tôi cũng sẽ chết?”

“Ta rất hy vọng người không làm thế,” Zoro cau có. “Nếu không thì để ngươi sống chẳng có nghĩa gì, phải không?”

Sanji khẽ cựa quậy, cứ như anh đang cố kéo giãn khoảng cách giữa mình và Thần Chết. Zoro cong môi cười. Tốt, đó là điều anh muốn thấy. Với một người đang trò chuyện cùng hiện thân của Thần Chết, thì Sanji quá thoải mái. Sợ một chút sẽ tốt hơn cho anh.

Nhưng sau khi di chuyển một chút, Sanji vẫn còn rất hứng thú với thanh kiếm. Ánh mắt anh nhìn đầy ngưỡng mộ thứ mà tay anh không thể chạm vào.

“Cái này có liên quan gì đến việc phán xét linh hồn?” Anh hỏi.

Mắt anh không hề rời khỏi lưỡi kiếm. Zoro cũng không thể trách anh vì sự ngưỡng mộ này; đây quả thật là thanh kiếm tốt, bền và mạnh mẽ; thanh kiếm của Thần Chết rất ấn tượng và đẹp đẽ.

“Ta chém họ,” Zoro giải thích, chém nhanh thanh kiếm. Sanji nhảy nhổm, giật mình vì sự di chuyển đột ngột của lưỡi kiếm, nhưng trông càng thích thú hơn trước.

“Anh chém họ…” Sanji cau mày. “Không đau sau?”

“Ngươi từng thấy linh hồn chưa?” Zoro giễu cợt.

Sanji nhìn anh đăm đăm. Zoro cảm thấy hơi ngớ ngẩn dưới ánh mắt đó. Dĩ nhiên Sanji chưa từng thấy linh hồn, anh chỉ là con người. Nếu anh đã từng thấy linh hồn, Zoro sẽ ngạc nhiên và có lẽ hơi lo sợ. Rất hiếm khi một người có tiếp xúc với linh hồn người chết, và nếu có…Thường có vài sự việc không an toàn phát sinh. Thêm một lý do để không nên còn bất kỳ quyển sách thần chú nào nằm rải rác trên đời.

Lý do đầu tiên là vì những người như Sanji. Vô tội, trân trọng những sinh mạng phải kết thúc trước thời điểm vì quyền lực của những phép thuật cổ.

“Nó không làm đau họ.” Zoro bảo đảm với anh.

“Chém họ để làm gì?” Sanji hỏi.

“Khi tinh thể của một linh hồn tiếp xúc với lưỡi của Shuusui,” Zoro giơ thanh kiếm lên để chứng tỏ anh vẫn đang nói chuyện về thanh kiếm của mình. “Nó đánh thức huynh đệ của thanh kiếm.”

“Huynh đệ…của thanh kiếm?” Lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau, Sanji đang nhìn anh đầy nghi ngờ. Có vẻ, Thần Chết là một nghề đáng tin, nhưng thanh kiếm thay đổi tâm tính thì anh không chấp nhận nổi.
“Xem này,” Zoro nghiêng lưỡi kiếm, đón lấy ánh sáng đèn và chiếu nó vào mắt Sanji.

Sanji hít mạnh, đưa một tay lên che mắt khỏi ánh sáng kia. Sự thay đổi ánh sáng đột ngột làm anh phải mất một ít thời gian để làm quen, nhưng Zoro giữ vững thanh kiếm và chờ đợi khi Sanji chớp mắt để điều chỉnh và nhìn sát thanh kiếm hơn.

Zoro biết điều người kia sẽ nhìn thấy. Thay vì lưỡi kiếm đen và đỏ, anh sẽ thấy một lưỡi kiếm thẳng, màu trắng. Anh sẽ không thể thấy như thế này, nhưng lưỡi kiếm thẳng tắp nối với chuôi kiếm được bọc vải trắng với hoa văn màu vàng. Đơn giản nhưng xinh đẹp.

“Wado Ichimonji,” Zoro nói, xoay lưỡi kiếm khỏi ánh sáng. Ngay lập tức, hình ảnh Wado nằm yên bất động bên trong lưỡi kiếm đen biến mất khỏi tầm mắt Sanji. “Nó chỉ ra những linh hồn được định sẽ đến thiên đàng.”

Anh quay lưỡi kiếm xa hơn. Ánh sáng từ ngọn đèn lúc này lại phản chiếu vào mắt anh, nhưng điều đó nghĩa là người kia đang thấy mặt tối nhất của lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm sẽ rất đơn giản và có màu bạc, nhưng  sự phẫn nộ và khát máu sẽ xuất hiện bên trong nó cả khi không thấy rõ. Nếp gấp kim loại tạo ra một hình dạng độc đáo, gần giống hình ảnh ngọn lửa bập bùng trong ánh sáng mờ nhạt.

“Sandai Kitetsu,” Zoro đọc tên thanh kiếm. “Nó chỉ ra những ai được định phải xuống địa ngục.”
Anh lại lật lưỡi kiếm, một lần nữa giấu đi hình ảnh bên trong. Anh nhìn xuống lưỡi kiếm đen trong tay đầy vẻ suy tư. “Kitetsu có thể làm đau họ. Nó hơi quá khích khi gặp những linh hồn như thế.”

Sanji khẽ rùng mình. Zoro không trách anh, kể cả sau nhiều năm, Kitetsu cũng chỉ hơi chấp nhận Zoro. Nó có ý chí mạnh mẽ và nguy hiểm, và cả Zoro cũng dùng nó bằng cả sự ngưỡng mộ và tôn trọng chân thành đối với sự nguy hiểm đó.

“Vậy, thanh kiếm của anh cho anh biết các linh hồn phải đi đâu, sau đó thì sao?” Có vẻ sự chú ý của Sanji đã rời khỏi thanh kiếm, đủ lâu để hỏi câu hỏi mà Zoro có vẻ không thể trả lời.

“Ta không thể nói thêm nữa,” Zoro thành thật trả lời.

“Sao?” Sanji có vẻ bực bội, ngạc nhiên và hơi thất vọng. Rõ ràng việc thiếu hiểu biết về cuộc sống sau cái chết đang làm phiền anh. “Tại sao?”

“Vì ta chưa bao giờ thật sự chết,” Zoro thú nhận. “Nên điều gì xảy ra với linh hồn con người sau khi được phân loại thì ta không biết. Ta không biết gì hơn ngươi.”

Trông Sanji không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời này. Có thể thấy rõ anh muốn biết nhiều hơn dù phải ép buộc Zoro. Nhưng Zoro không gạt anh, và dường như Sanji cũng nhận ra điều đó. Thay vào đó, anh ngồi  yên và cân nhắc mọi thứ Zoro vừa nói trong khi rít thuốc.

Zoro để mặc anh suy nghĩ, hài lòng khi được ngồi yên một lúc. Anh chưa từng ngồi nói chuyện nhiều như thế từ rất lâu rồi, nên không nhớ rõ lần cuối anh có cuộc nói chuyện như vậy là khi nào. Không hẳn là anh không thích nói chuyện với ai, nhưng thần linh không giỏi trò chuyện, nên nếu có thì toàn là những cuộc đối thoại đi ngay vào trọng điểm.

Zoro dùng khoảng thời gian yên tĩnh này để quan sát người kia. Sanji đang chìm trong suy nghĩ của mình nên không nhận ra Zoro đang nhìn anh, và đây là một cơ hội hoàn hảo để tìm hiểu thêm về anh. Zoro hiểu rõ nhất về các đối thủ của mình thông qua quan sát cẩn thận, và dù Sanji không hẳn là kẻ thù, nhưng anh là một điều bí ẩn và một mối đe dọa tới sự tồn tại của Zoro.

Lúc này, ánh mắt Sanji đã tối hơn, chìm trong biển ý nghĩ. Trông mắt anh mệt mỏi, ủ rũ như thể anh chỉ đang cố gắng giữ tỉnh táo. Bề ngoài của chúng mang theo sự lừa dối; đằng sau đôi mi trĩu nặng, đôi mắt xanh biếc gần như luôn cảnh giác và tinh tế.

Điếu thuốc nằm im lìm giữ hai môi Sanji, có vẻ như anh đã quên mất nó ngoại trừ những lúc đưa tay nhấc điếu thuốc lên và búng rơi đoạn tro tàn ở cuối. Khóe miệng anh cong xuống thành vẻ cau có trầm ngâm. Phía trên môi trên là một hàng ria mỏng nối liền với những sợi ria cằm bên dưới. Râu trên mặt anh đậm màu hơn tóc, và Zoro nhận ra mình có chút tò mò về lý do khác nhau giữa hai màu sắc. Hai gam màu này rất hợp với làn da trắng của anh, nhưng làn da ấy trông như không hề được tiếp xúc với mặt trời mặc kệ môi trường làm việc của anh cực nhiều ánh sáng. Dĩ nhiên, da anh vẫn tối màu hơn da của Zoro, nếu ai đó trắng nhợt như Thần Chết hẳn sẽ ấn tượng lắm, nhưng vẫn không hợp lắm với thế giới mà người kia đang sống.

“Tôi đi ngủ đây,” cuối cùng Sanji nói, dụi tắt điếu thuốc rồi đứng dậy.

Zoro nhìn anh bước đi, bản thân không hề rời khỏi chỗ ngồi trên ghế. “Ta sẽ chờ ở đây,” anh nói với Sanji đang đi xa dần.

Sanji khựng lại và quay phắt lại nhìn Zoro. “Anh sẽ làm gì?” Anh cau mày.

“Chờ ở đây,” Zoro lặp lại. “Chờ ngươi tỉnh giấc.”

Sanji càng cau mày tợn hơn. “Sao anh không về nhà đi?”

“Ta không thể,” Zoro gầm gè. “Để ngươi sống là ta đã phạm luật nghiêm trọng. Nếu ta trở về, họ sẽ tìm đến mà rủa xả ta, có thể sẽ giáng chức ta. Ta ở Trái Đất sẽ khó tìm hơn.”

“Chúa không thể tìm được anh?” Sanji hỏi mà thấy khó tin. “Đức Chúa trời thông tuệ và quyền năng vô hạn không thể tìm được nhân viên của mình trên hành tinh này? Không được giỏi lắm.”

Zoro đứng bật dậy trước khi kịp suy nghĩ về hành động của mình. “Cẩn thận miệng lưỡi của ngươi, con người. Ngươi chẳng biết gì cả.”

Sanji hơi rụt cổ khi nghe âm điệu của anh. Đáng lẽ Zoro sẽ thấy hơi hối hận; nói cho cùng, bị Thần Chết quát nạt quả thật không dễ chịu gì, nhưng chút hối hận nào thì cũng đã bay biến vì cơn giận của anh. Có thể Zoro đã phát luật, nhưng anh vẫn trung thành.

“Xin lỗi,” Sanji nói, và anh thật sự hối lỗi. “Tôi chỉ muốn nói…lẩn trốn lâu ngày cũng khó mà? Kể cả ở đây?”

Zoro hơi thả lỏng một chút. “Có lẽ, nhưng Chúa hơi dễ bị…phân tâm. Có khả năng những người khác sẽ đến tìm ta trước. Ta còn thời gian.”

Sanji nhìn anh đầy nghi ngờ, rõ ràng anh không chắc Zoro có đang nói thật hay không. Zoro hẳn sẽ không bịa ra chuyện này, anh ở lại quá lâu trên Trái Đất cũng không phải là việc gì hay ho. Anh không hoàn toàn thích ở nhà, đó chỉ là một nơi để nghỉ ngơi, nhưng Trái Đất nói chung làm anh thấy kiệt sức. Mọi chuyện đã thay đổi theo thời gian, và từ lâu Zoro đã từ bỏ việc theo đuổi những sự tiến bộ. Anh thường làm việc nhanh gọn và không bao giờ nấn ná lâu ở nơi này.

Quá nhiều phiền hà.

“Thôi được,” cuối cùng Sanji thở ra một hơi. “Chỉ cần đừng động vào đồ đạc của tôi và đừng ăn hết thức ăn là được.”

Cửa phòng ngủ của Sanji đóng rầm một cái trước khi Zoro kịp giải thích là anh không cần ăn. Zoro thở dài, nhích người nhè nhẹ trên ghế bành. Với anh, thời gian ở Trái Đất dường như luôn trôi qua nhanh từ khi anh nhận vai trò Thần Chết. Nhưng đêm đó sẽ ghi sâu trong ký ức của anh như một trong những đêm dài nhất trong đời.

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Sanji dậy sớm. Dù đêm qua thức rất khuya, nhưng trông anh không hề mệt mỏi, và thức dậy với đầy đủ năng lượng để nấu một bữa sáng thật đầy cho chính mình.

Zoro ngồi bên chiếc bàn ăn nhỏ, nhìn Sanji nấu nướng. Đây là ấn tượng đầu tiên về Sanji của anh khi anh đến để giết người kia, và nhìn anh lúc này, Zoro nghĩ cũng không lạ khi anh không thể nào xuống tay.

Trong nhà bếp, Sanji như một người khác hẳn. Mỗi động tác của anh đều vô cùng hoàn hảo, và không thừa một động tác nào. Nhưng, dù mọi động tác đều chắc chắn và chính xác như thế, trông anh vẫn vô cùng thư thái. Gương mặt anh thả lòng, không còn vẻ cau có của đêm qua, và anh đang khe khẽ hát thầm.  Âm điệu rất nhẹ, Zoro gần như không nghe ra, nhưng có vẻ tươi sáng và vui vẻ.

Hông anh lắc lư nhè nhẹ theo nhịp bài hát anh đang ngâm nga. Zoro nhìn, ngưỡng mộ sự uyển chuyển của cơ thể anh khi anh lắc lư theo âm điệu khẽ khàng. Đây rõ ràng là nơi mà người kia thuộc về. Thảo nào anh vẫn dậy sớm dù ngủ ít hay nhiều; Sanji trở nên tràn đầy sức sống khi nấu ăn.

Không lâu sau, Sanji cho thức ăn vào đĩa và mang đến chiếc bàn ăn nhỏ nơi Zoro ngồi. Anh ngạc nhiên khi Sanji đặt một chiếc đĩa xuống trước mặt anh.

“Cái gì đây?” Zoro hỏi.

“Trứng ốp lết,” Sanji đáp như thể điều đó giải thích được mọi thứ, trước khi ngồi xuống sau chiếc đĩa của mình và bắt đầu ăn.

Zoro nhìn món ăn trước mặt. Một món gì đó màu vàng có vẻ phập phồng nhè nhẹ khi anh chạm vào. Anh không nhận ra món ăn này, và không biết chắc phải nghĩ thế nào.

“Ăn đi, đừng vọc nữa,” Sanji nạt.

Zoro liếc anh trước khi nhìn xuống món “ốp lết” của mình lần nữa. Lần sau cùng anh ăn thức ăn là khi nào? Trước khi anh nhận vai trò này, khi anh vẫn còn là con người, có lẽ thế. Chúa cũng đã tổ chức vài bữa tiệc, nhưng Zoro không nhớ mình có ăn thức ăn trong bất kỳ bữa tiệc nào. Anh không cần ăn, nên làm thế chỉ tốn công.

Nhưng lúc này, anh đang bị một con người tức giận trừng mắt nhìn, và không biết tại sao, nhưng điều đó gây thêm áp lực buộc anh phải ăn hơn bất kỳ lúc nào mà anh còn nhớ. Không ăn có vẻ sẽ đưa đến những hậu quả khó chịu.

Anh ngập ngừng cắn một miếng. Có thể đây là lần đầu anh ăn thức ăn sau hàng trăm năm, nhưng đây là một trong những món ngon nhất anh từng nếm thử. Có thể khoảng thời gian từ bữa ăn cuối là một yếu tố, nhưng anh sẵn sàng cá rằng mùi vị ngon lành này phần nhiều là nhờ khả năng của người kia. Không chỉ Sanji trông có vẻ thư thái trong nhà bếp, mà rõ ràng anh cũng rất có tài.

Trước khi kịp nhận ra, đĩa của anh đã trống trơn, và Sanji đang nhìn anh, hai hàng lông mày nhướng cao và ánh mắt thích thú. Trong lúc Zoro ăn hết phần của mình thì anh hầu như chưa chạm vào đĩa.

“Thích chớ hả?” Anh hỏi, nhìn cái đĩa trống của Zoro rồi nhìn lại anh.

Món trứng rất ngon, nhưng theo cách mà người kia đang nhìn anh, Zoro thấy hơi lúng túng. Anh không thể chịu nổi ý tưởng một con người ngốc nghếch nói móc Thần Chết.

“Cũng được, ta từng ăn nhiều món ngon hơn,” Zoro lầm bầm.

“Đây,” Sanji bật cười, đẩy phần trứng còn lại của mình ngang qua bàn cho Zoro. “Ăn nhanh còn đi.”
Zoro không phí thời gian nữa mà ăn ngay, rồi lại thấy ngớ ngẩn khi thấy Sanji cười mình. Anh có thể dùng lý do đã lâu không ăn, bất kỳ thức ăn nào lúc này anh cũng thấy ngon. Chỉ tình cờ là món Sanji nấu rất ngon mà thôi.

“Khoan, chúng ta đi đâu?” Anh hỏi với một miệng đầy trứng.

Sanji khinh bỉ nhìn anh, rõ ràng không hài lòng với cách xử tệ lậu khi ăn của Thần Chết.

“Ra ngoài,”, anh đáp, xả nước lên đĩa và bắt đầu rửa. “Có vài thứ tôi cần mua trước khi đi làm, nên ta sẽ đi mua thật nhanh.”

Zoro cau mày nhìn thức ăn của mình. Anh không muốn ra ngoài dưới ánh mặt trời và theo đuôi người kia khắp nơi khi Sanji làm cái điều mà anh cần làm. Có vẻ là một chuyến đi vô nghĩa, nhưng khi Sanji biến vào trong phòng ngủ rồi xuất hiện trở lại trong bộ trang phục mới, Zoro nhận ra đó là điều không thể tránh khỏi.

-----------------------------------------------------------------

Mặt trời đã chiếu sáng rạng rỡ trên đầu khi Sanji dẫn Zoro ra ngoài. Vẫn còn sớm, Zoro nghĩ, nhưng rõ ràng mặt trời không quan tâm chuyện giờ giấc. Thay vào đó, ông quyết định hành hạ Zoro bằng ánh sáng chói chang của mình. Anh vất vả cố gắng giấu mình sâu hơn trong chiếc mũ trùm.

“Mặc vậy anh thấy nóng không?” Sanji hỏi, ngừng lại để châm một điếu thuốc trước khi dẫn đường xuống phố.

“Ta từng đến những nơi nóng hơn,” Zoro nhăn mặt. “Chỉ là không sáng như thế này.”

Đôi lông mày xoắn ngớ ngẩn của Sanji chau lại. “Những nơi nóng hơn…như Địa ngục?”

Zoro trợn mắt nhìn anh. “Chứ còn nơi nào khác nữa?”

“Ở miền Nam nóng hơn,” Sanji nạt lại để giữ thể diện. “Tôi tưởng anh nói anh chưa từng chết nên không biết sau cái chết là gì.”

“Ta đã đứng ở tiền sảnh của Địa ngục. Có thể nói vậy,” Zoro giải thích. “Ta thường phải đối phó với lính canh ở đó. Nhưng ta không ham gì chuyện đi vào sâu hơn. Cửa vào đã đủ tệ rồi,” anh rùng mình, nhớ đến cái nóng cực độ đốt cháy và làm tan chảy tất cả những thứ phàm trần. Anh nhớ những tiếng thét ở khuất xa tầm mắt. Dù suốt thời gian tại vị anh có đến đó bao  nhiêu lần, vẫn không thể nào quen hơn với chuyện đó.

“Zoro?” Sanji gọi, kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình.

“Xin lỗi,” Zoro lầm bầm. “Ta chỉ không thích mặt trời.”

Sanji nhún vai, bỏ qua chuyện đó, yên lặng dẫn đường Zoro vào khu mua sắm của thành phố.
Vấn đề của khu này là nó quá đông. Người phàm không thể thấy Zoro, nên họ chẳng màng đến việc tránh va phải anh. Áo khoác của anh che chắn hầu hết mọi sự tiếp xúc, nhưng tay anh đang để trần, và nếu ai đó vô tình chạm vào da thịt anh, họ sẽ chết ngay tức khắc. Anh không thích giết người sai thời điểm, đặc biệt là vô ý giết người.

Anh cố dán gần đến Sanji, hy vọng cơ thể anh sẽ giúp mọi người ở trong phạm vi an toàn để Zoro đi qua. Nhưng làm thế lại khiến anh đến rất gần Sanji; nếu Zoro muốn giết người kia, anh đã làm rồi. Anh đành đi sau Sanji vài bước. Đủ xa để không chạm vào anh, nhưng cũng đủ gần để mọi người không đến gần mình.

Việc người khác trôi đến quá gần mình không phải vấn đề duy nhất Zoro phải đối mặt trong lần đi mua sắm này. Chỉ những nạn nhân của anh và những người được định sẵn sẽ chết mới nhìn thấy anh, nhưng họ có thể cảm nhận được anh.  Hầu hết mọi người không chú ý là có anh tồn tại, họ quá bận rộn với cuộc sống của mình để mà bận tâm đến Thần Chết. Nhưng có những vật sống với đầu óc đơn giản hơn. Chúng nhạy cảm hơn với sự vật xung quanh, và dù chúng không thể thấy rõ anh, nhưng chúng biết đến anh.

Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với sự có mặt của anh. Trẻ sơ sinh sẽ khóc rống lên trong xe đẩy khi Zoro bước ngang qua, trong khi mẹ chúng cô gắng dỗ dành. Một bé gái nhìn chằm chằm Zoro, hay đúng hơn là nhìn nơi Zoro đang đứng, gần một phút. Sanji rất khoái tình cảnh này đến khi cô bé hét toáng lên, và vài người quay đầu lại nhìn anh trách móc.

Động vật cũng cảnh giác với sự tồn tại của Zoro. Trên một con đường có vẻ là đường chính của khu này, một ông chủ tiệm thú cưng đứng trước cửa tiệm, gãi đầu gãi tai khi đám thú bên trong rít rú, la hét và giật bưng lồng của chúng, tuyệt vọng mà tìm đường thoát thân. Khi Zoro đi ngang qua, chúng trở nên yên lặng, co rúm trong nỗi sợ hãi đối với hiện thân của cái chết khi anh bước qua. Ông chủ tiệm có vẻ nhẹ nhõm, nhưng khi Zoro bước qua khỏi cửa tiệm cũ kỹ này vài bước, một đợt ồn ào chát tai lại vang lên.

Zoro thở phào khi Sanji thông báo họ đã đến nơi cần đến.Hai người đứng trước một cửa hàng cũ kỹ sắp sập, một cửa tiệm trông có vẻ phong sương và dân dã hơn nhưng nơi thu hút nhiều người xung quanh nó.

Trong tiệm có rất nhiều thứ đồ lạ lùng mà Zoro chỉ nhận ra vài cái. Những cuộn dây thừng dài trải dọc một kệ lớn, và những dụng cụ quái dị mà Sanji phải dùng khi làm việc được xếp trên tường phía sau. Có rất nhiều chủng loại súng đằng sau một chiếc quầy và đạn được xếp nằm trong quầy.

Nhưng những thứ khác không rõ ràng lắm, và Zoro bị phân tâm bởi một đôi, có vẻ như là, mắt kính lớn dùng phóng đại mọi thứ. Lúc này anh đang nhìn vào một đôi mắt xanh biếc hơi mờ, đôi mắt đang nhìn anh với vẻ không vui chút nào.

“Bỏ cái ống nhòm xuống mà chú ý vào,” Sanji rít qua kẽ răng.

Zoro hạ ống nhòm xuống và chớp mắt. Nơi Sanji đang đứng một mình ban nãy, bây giờ có hai người đang nhìn anh mà bực mình. Hay đúng hơn là, Sanji đang nhìn anh không hài lòng. Người vừa tới đứng sau Sanji vài bước, nhìn trừng trừng vào nơi Zoro đứng, vẻ mặt trộn lẫn giữa kinh hãi và mê hoặc.

“Có phải cái ống nhòm…” Người lạ kia kéo dài giọng.

Sanji tức giận nhìn Zoro lần nữa trước khi xoay lại đối diện người đàn ông. “Sao?” Anh hỏi vẻ vô tội. “Tôi đã nói không cần ống nhòm, tôi muốn mua găng tay.”

Nhân viên cửa tiệm có vẻ giật mình tỉnh lại, nhưng vẫn nhìn vào cái ống nhòm mà Zoro vừa đặt xuống, như thể đang chờ chúng bay lên lần nữa. Zoro nhận ra anh ta đã thấy anh vọc nó, nhưng vì không thể thấy Zoro, nên đối với anh có lẽ cái ống nhòm đã tự di chuyển.

Zoro lùi lại khi Sanji nói với người nhân viên về món đồ anh muốn mua. Bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh thu mình lại một chút; nếu bị bắt gặp đang vọc đồ một lần nữa, có thể sự việc không dễ bị bỏ qua. Nên Zoro ở cách một dãy kệ chờ đợi, nhìn lướt qua rất nhiều thứ được dán nhãn là thức ăn. Tuy nhiên, trông chúng có vẻ khô và lạ lùng, không hề giống thức ăn mà Sanji làm cho anh ban sáng.

Anh đang tính xem có nên mở một cái ra và nếm thử xem món ăn khô và trông chán ngắt thế kia có mùi vị gì thì Sanji lại xuất hiện bên cạnh và ra hiệu cho anh đi theo bằng một ánh mắt. Lúc này anh không nói chuyện với Zoro khi người nhân viên vẫn đang ở rất gần và chờ Sanji, nên Zoro không thể hỏi Sanji tại sao lại dẫn anh đến đấy. Anh chỉ có thể đi theo sau người kia và chờ tìm hiểu sau.

Khi ra khỏi tiệm và một lần nữa trở lại con đường đầy nắng, Sanji cho tay vào túi rồi ném thứ gì đó cho Zoro.

“Tôi mua màu đen, tôi nghĩ anh thích màu đó,” Sanji chỉ vào thứ anh đã ném cho Zoro.

Zoro thấy đó là một đôi găng tay, được làm từ một chất liệu nhẹ, nhưng đủ dầy để bảo vệ người khác khỏi cái chạm của Thần Chết.

“Nếu anh vừa ý rồi thì chúng ta nên đi về,” Sanji nói, dẫn đường quay trở lại nhà.

Zoro đi theo, nhưng bây giờ lại cách xa hơn. Trong chiếc áo choàng và đôi găng tay mới, anh không cần sợ sẽ đụng vào người nào đến gần nữa.

-------------------------------------------------------

Sanji đang thay đồ thì Zoro thông báo một tin.

“Ta phải trở lại,” anh nói khi đứng ở cửa phòng ngủ của Sanji.

Sanji cứng người. Áo anh đang kéo ngang đầu và quần thì đã cởi ra, anh nhìn Zoro bằng ánh mắt hơi bực bội từ bên dưới cái áo mà anh đang cởi ra.

“Anh có phiền không?” Anh hỏi. “Tôi đang thay đồ. Không ngờ Thần Chết lại thích nhìn lén như thế.”
Zoro cau mày. Không phải anh chưa từng thấy người nào bán khỏa thân. Anh đã giết rất nhiều đàn ông và phụ nữ trong nhiều tình trạng thay đồ khác nhau, nên việc khỏa thân không thành vấn đề với anh. Nhưng Sanji có vẻ bận tâm điều đó, và vệt hồng hồng trên mặt anh là bằng chứng rõ ràng.

“Ta từng thấy nhiều người không mặc đồ,” Zoro bảo đảm với anh, cố gắng an ủi anh.

Sanji khịt mũi. “Phải, so với tôi họ trông thế nào?” Anh hỏi với ngữ điệu mà Zoro không hiểu lắm. Nghe có chút giận dữ hay phiền hà, nhưng giọng anh lấn át cả vấn đề cần hỏi, nên Zoro không biết nên chú ý cái nào hơn.

Anh quyết định khi được hỏi thì nên trả lời. Dù sao đó cũng không phải điều kỳ lạ nhất mà Sanji từng hỏi.

“Thường thì không khỏe mạnh bằng, “anh đáp. “Ngươi dành nhiều thời gian cho cơ thể mình hơn những người khác.”

Sanji thả rơi cái áo anh đang cầm, xoay phắt lại mà nhìn Zoro đầy kinh ngạc.

“Tôi không mời anh ngắm tôi!” Sanji quát.

“Ta không ngắm nghía gì cả,” Zoro bực tức đáp lại. “Ta chỉ trả lời câu hỏi của ngươi.”

Sanji hít sâu một lượt, rồi lại thở ra một hơi dài. “Đó chỉ là cách nói mỉa mai. Tôi nói một chuyện nhưng có ý chỉ chuyện khác,” anh bình tĩnh giải thích.

Zoro muốn hỏi tại sao người ta lại đặt nghi vấn theo cách đó, nhưng Sanji đã tiếp tục tròng một chiếc áo khác qua đầu trước khi quay lại nhìn anh lần nữa.

“Vậy anh nghĩ cơ thể tôi đẹp thật à?” Sanji hỏi, mặt nhăn nhở vì nụ cười toe toét.

Zoro bị sặc. Dĩ nhiên không thể chối cãi là Sanji có một cơ thể rất đẹp, đặc biệt khi so với những người Zoro đã từng thấy. Nhưng cái cách mà Sanji đang nhìn anh, thì có vẻ anh đang nghĩ theo một chiều hướng kỳ dị. Zoro không chắc mình có muốn biết là chiều hướng nào hay không.

“Bình tĩnh đi,” Sanji cười. “Tôi đùa thôi. Ban nãy anh nói gì?”

Zoro không thích bị đùa giỡn, và anh thích tiếp tục cãi nhau hơn là thay đổi chủ đề, nhưng chỉ vì điều này quan trọng hơn mà thôi.

“Ta phải trở về,” Zoro lặp lại. “Nhà ta.”

Sanji châm một điếu thuốc trước khi trả lời. “Tôi tưởng anh đang trốn ở đây. Chưa gì đã trở về liệu có ổn không?”

“Ta phải về,” Zoro nói.

Nghe thế Sanji hơi thất vọng. Zoro không biết tại sao, chỉ mới đêm trước Sanji còn bực mình với tin Zoro sẽ ở lại. Bây giờ anh lại thấy ngược lại, và Zoro bắt đầu tự hỏi có phải tất cả con người đều lưỡng lự một cách ngớ ngẩn như thế không.

“Ta cần vài thứ. Ta không thể ở đó lâu, dù gì trở lại cũng là liều lĩnh, nhưng lấy chúng sớm sẽ tốt hơn,” Zoro giải thích.

“Vậy anh sẽ quay lại?” Sanji hỏi, gương mặt sáng bừng với tin này. Dĩ nhiên, vẻ vui mừng đó không kéo dài, mà nhanh chóng được thay bằng một nụ cười nhếch mép mà Zoro bắt đầu thấy ghét. “Có cần mang theo túi ngủ không?”

“Im đi,” Zoro gầm gừ.

Nói xong, anh biến mất, để lại anh chàng đang cười khúc khích sau lưng.

------------------------------------------------------------

Sanji rất thích công việc của mình, hầu hết thời gian. Anh được dành phần lớn thời gian dưới nước, điều mà anh xem là một phần thưởng rất quan trọng. Học viên của anh rất đa dạng, từ thanh niên đến lão niên, nhưng tất cả họ đều dễ chịu. Anh làm việc rất vui vẻ, không giây phút nào ủ rũ.

Và dĩ nhiên, có cả những thiếu nữ xinh đẹp…

Bơi trong hồ đồng nghĩa với quần áo bó sát, và nhiều học viên của anh mặc vào trông cực đẹp, nếu anh phải nhận xét. Có một cô nàng, Flare, mặc bộ áo bơi nhỏ, ướt át của mình rất chuẩn. Sanji dành tặng cô hàng đống lời khen ngợi khi cô vừa đến. Cô thấy tiếc vì không thể mặc bộ bikini thường này, nhưng vì hôm này họ sẽ học lặn, nên cô phải mặc nhiều hơn một chút là rất quan trọng.

“Anh có nghĩ bộ áo rất xấu không?” Cô hỏi, kéo kéo lớp vải quanh chân. “Em thấy hơi ngớ ngẩn.”

Sanji nhanh chóng trấn an rằng cô trông vẫn đẹp, và cô chấp nhận lời khen với một nụ cười mê người. Flare là một trong số học trò cưng của anh, và anh sẽ hối hận khi không được gặp lại cô sau khi cô xong khóa học…Nếu anh không thể xin được số của cô trước lúc đó.

“Vậy em phải đeo cái đó lên?” Cô chỉ vào một chồng đồ mà Sanji đặt bên thành bể bơi. “Trông có vẻ phức tạp.”

“Anh rất sẵn lòng hỗ trợ em, cô gái bé bỏng,” anh nói to đầy phấn khích, leo ra khỏi hồ bơi.

Sanji mất một khoảng thời gian giải thích cách mặc từng món đồ và mục đích của nó là gì. Flare là một học viên giỏi, chăm chú lắng nghe và đặt câu hỏi khi cô không hiểu điều gì đó. Sanji xoắn xít, cô nàng thực sự rất hoàn hảo…

Khi đã mang tất cả dụng cụ vào, cô đứng hơi lảo đảo. “Cái này nặng thật!” Cô ngạc nhiên mà than thở.

“Ở trong nước em sẽ thấy nó không hề nặng,” Sanji hứa trước khi nhảy vào hồ trước cô. Ở đầu này của hồ mực nước rất sâu, đủ sâu để minh họa một lần lặn mà không phải dùng thuyền, rất phù hợp để thực hành.

Những điều xảy ra tiếp theo là một chuỗi những xui xẻo tệ hại nhất mà Sanji từng phải đối mặt.

Flare vẫn đang quay lưng lại với hồ bơi, kiểm tra để bảo đảm các chốt đã được gài chắc và thắt đúng cách. Sanji nghĩ  như vậy thật dễ thương, cô nàng có vẻ hồi hộp về lần lặn đầu tiên.

“Ta sẽ nhảy xuống bằng một bước dài, em còn nhớ cách đó không?” Sanji đứng dưới nước hỏi cô.

Flare xoay lại trả lời, đôi môi hoàn hảo hé mở. Nhưng khi cô xoay, sức nặng của bộ dụng cụ làm cô mất thăng bằng. Sanji nhìn đầy kinh hãi trong vài giây khi cô chới với gượng lại so với sức nặng. Vậy mà khi cô đặt chân xuống, lại bị trượt trên vũng nước trên thêm xi măng đã nhễu xuống từ người Sanji ban nãy. Anh trợn mắt nhìn, hoảng sợ khi cô trượt chân, hai tay quay vòng để lấy thăng bằng dù chẳng ích gì khi cô ngã qua thành hồ bơi.

Điều cuối cùng Sanji nghĩ khi thấy cô ngã là ít nhất cô đã tránh khỏi thành hồ. Cô sẽ được an toàn.

Rồi cái bình ô xy trên lưng cô phang vào đầu anh, và mọi thứ tối đen.
---------------------------
(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



[Transfic] - Til Death Do Us Part Empty
Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Transfic] - Til Death Do Us Part [Transfic] - Til Death Do Us Part Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Transfic] - Til Death Do Us Part

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Transfic] Broken
» [Transfic] Can You Love A Man?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Fanmade-