| | [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Kirimika Người Lang Thang
Berry : 53
Tổng số bài gửi : 14
| (#) Tiêu đề: [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. 15/11/2014, 5:29 pm | |
| Chuyện vặt ở LogueTown hay How I met your monster sister?
Được sửa bởi Kirimika ngày 15/11/2014, 6:15 pm; sửa lần 1. |
| | | Kirimika Người Lang Thang
Berry : 53
Tổng số bài gửi : 14
| (#) Tiêu đề: Re: [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. 15/11/2014, 5:40 pm | |
| - AM - Tag 4:
Thời gian: Sáng - Tag 4, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Tàu J.D, Hải Cảng, Nhà trọ Mặt trời - Phòng B04 Nhân vật: Rimika Kiran | Jun | NPC Kaku | NPC Andrea
Journey of Dreams cập bến đầu tiên trong cuộc hành trình.
LogueTown, một thành phố nhỏ vắng người, nơi dừng chân lí tưởng cho các con tàu trước khi bước vào những thử thách kinh hoàng của Đại Hải Trình. Dẫu vậy, trước mắt cô chỉ là một thị trấn nhỏ đơn sơ yên bình quá đỗi. Sóng biển rì rào vỗ bờ cát trắng, gió thổi nhẹ nhàng nghe thấy cả âm thanh vút bay của những chú chim mòng biển đang rướn cao cổ họng ''kéc kéc'' trên cao. Bước chân lên cây cầu gỗ đã cũ lún theo từng nhịp di chuyển, cuối cùng cô cũng đặt chân lên đất liền. Thoáng thấy bóng một căn nhà trọ xa xa, cô khẽ cười đến tít mắt,vươn vai bẻ lại xương cốt đã mỏi nhừ sau chuyến đi. Hai hôm đó thực sự là kinh hoàng mà...
Quán trọ ở khá gần, cách quảng trường chính tầm 200m. Đó là lời hướng dẫn của người giữ cảng Kaku với chiếc mũi dài như một cậu bé cô từng đọc trong truyện. Quảng trường rộng lớn, khá đông người gợi cô nhớ về nhiều điều đã đọc trong sách của mẹ. Nhưng có lẽ nên tham quan sau, đống đồ đạc đang hành các khớp xương muốn rã ra của cô đến nơi rồi.
Dừng chân trước ngôi nhà có biển hiệu ''Nhà trọ Mặt trời'', cô khá thích thú với lối trang trí ở đây. Hình như theo phong cách của một nước phương đông, gì nhỉ, Nhật Bản? Cô nhẹ nhàng bước lên bậc cầu thang đi vào bên trong,chăm chú đến từng chi tiết của ngôi nhà. Đột ngột, xuất hiện trước mặt cô một cô gái rất xinh đẹp
- Tôi có thể giúp được gì?
Cô hơi bối rối trước người con gái trước mặt. Một vẻ đẹp thanh khiết mà cao sang lạ kì. Mái tóc đen huyền vấn kiểu cách cài những bông hoa tươi tắn, đôi mắt đen láy to tròn cùng làn mi dày quyến rũ. Đôi môi nhỏ căng mọng hoàn hảo với gương mặt tròn. Người này chắc cũng chỉ ngang cô, thậm chí có thể ít tuổi hơn. Bình tĩnh lại một chút, cô trả lời
- Tôi muốn thuê phòng, đang thắc mắc liệu có còn chỗ trống?
Cô gái mỉm cười, ra hiệu cho cô đến quầy lễ tân.
- Còn phòng đơn ở tầng một ,phòng đôi ở tầng một và tầng hai. Quý khách muốn chọn phòng nào?
- Vậy cho tôi phòng đôi trên tầng hai, khuất một chút và tránh xa hành lang. Tôi muốn nghỉ ngơi.
Chờ vài phút làm thủ tục, người con gái nọ đặt trên mặt bàn một chùm chìa khóa. Không quên tặng kèm một lời chúc bằng chất giọng thanh thanh ngọt dịu
- Phòng B04 ở tầng hai, cuối hành lang.Quý khách lên cầu thang đi thẳng là tới. Giới thiệu về nhà trọ đã để sẵn trên phòng, mọi vấn đề xin liên hệ trực tiếp với tôi. Cảm ơn đã đến với ''Nhà trọ Mặt trời'' và chúc quý khách có những giờ phút thoải mái tại đây.
Cô gật đầu rồi kéo theo hành lang đi lên tầng hai. Rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi...
|
|
| | | Kirimika Người Lang Thang
Berry : 53
Tổng số bài gửi : 14
| (#) Tiêu đề: Re: [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. 15/11/2014, 5:46 pm | |
| - AM - Tag 5:
Thời gian: Sáng - Tag 5, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Phố xá ngõ hẻm Nhân vật: Rimika Kiran | NPC Babo | NPC Ăn mày
Sáng sớm hôm sau, cô chào tạm biệt người quen cũ, đi từ cửa sau căn nhà định trở về quảng trường. Lang thang dọc những con hẻm một cách vô định, cô lạc đến một khu phố rộng rãi. Còn sớm nhưng đã khá đông người. Cô chú ý đến một hàng kem lưu động, người bán kem có vẻ rất vui tính, vẻ ngoài tròn vo khá là dễ thương. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi :
- Cho cháu một cây kem ạ?
Ông bác ngước nhìn cô, hồi lâu, bộ râu bắt đầu rung liên hồi
- Hahaha, cô gái là khách mới lần đầu đến à? Ta chưa thấy cô bao giờ. Mà cũng còn rất nhiều mới nữa nhỉ. Hahaha. Đây, một cây kem đá đặc biệt miễn phí cho cô gái xinh đẹp đến từ vùng đất xa xôi nào đó đây. Có muốn nghe chuyện thành phố này không ?
Cô đón lấy cây kem từ ông bác, không quên hỏi lại
- Bác nhớ được mặt từng đến đây ạ?
- Tất nhiên rồi, cả chục năm bán hàng ở đây ta tự hào bất cứ ai đặt chân đến Loguetown lần nào cũng phải ghé qua quán kem của ta...
Ông bác cứ liên tục nói trong khi cô từ từ nếm vị kem mát lạnh ngọt ngào. Kem trơn mịn tan trong miệng mang theo hương hoa quả dịu ngọt, cô lần đầu được nếm thử loại kem ngon như vậy. Ông bác nhìn cô, có vẻ hài lòng lắm, nhanh chóng quay ra trò chuyện với đám trẻ sớm đã sà đến hàng của ông líu ríu. Cô cúi đầu chào ông bác bán kem tốt bụng rồi rời đi. Được vài bước, một người đàn ông ngồi bệt trên nền đá đường phố khiến cô chú ý, cô tiến lại gần.
- Nếu chỉ tò mò, cô có thể dừng lại ở đó được rồi.
Một giọng trầm, thấp, khẽ cất lên. Cô tròn mắt nhìn người ăn mày trùm kín mặt phía trước, phải anh ta vừa nói chứ?
Đứng ngay trước mặt anh ta, cô ngồi xuống rồi mới trả lời :
- Vậy nếu tôi muốn nói chuyện với anh?
Người đàn ông im lặng một chút.
- Cô có gì cần hỏi tôi à?
- Vốn dĩ không, nhưng giờ thì có. Anh không muốn nói chuyện với tôi à?
Anh ta hơi ngẩng đầu, dù mũ áo che gần hết chỉ thấy được chùm râu và nụ cười hơi nhếch. Cô đoán đã gây chú ý được với anh ta.
- Không. Nhưng nếu muốn tôi có thể đi dạo cùng cô. Có muốn đi thăm quan khu chợ ở đây?
Vừa đứng dậy phủi quần áo anh ta vừa nói rất khẽ.Cô không đáp, chỉ lặng lẽ đi theo anh ta. Bóng áo đen không một chút rách rưới khiến cô thấy lạ.
- Anh có vẻ không giống ăn mày bình thường.
- Cô có thể nghĩ vậy.
- Giờ thì tôi tò mò đấy - Cô nói khi liếc qua khuôn mặt sau chiếc mũ dần sáng lên khi đi qua những tia nắng của ngày mới. ''Anh ta ưa nhìn đấy chứ?''
Vẫn nụ cười nhếch mép quen thuộc khiến tim cô vô tình hụt một nhịp, anh ta im lặng không nói, chỉ còn tiếng bước chân song song trên con đường đá. Một vài giây sau, anh ta quay lại như nhớ ra gì đó.
- Chờ ở đây chút, có người sẽ đi cùng tôi và cô.
Cô hơi ngạc nhiên, một lúc sau cũng gật đầu. Hai người đứng yên trên con phố nhỏ, chợ Cầu vồng đã hiện rõ trước mắt, không khí ồn ào náo nhiệt như chạm đến cả cơ thể cô, khiến cô không ngừng gõ gõ chân xuống đường, háo hức...
|
|
| | | Kirimika Người Lang Thang
Berry : 53
Tổng số bài gửi : 14
| (#) Tiêu đề: Re: [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. 15/11/2014, 5:54 pm | |
| - PM - Tag 5:
Thời gian: Trưa, chiều - Tag 5, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Quảng trường Con gấu Nhân vật: Rimika Kiran |Jun
Quảng trường Con Gấu, cái tên có chút gì đó dễ thương hoàn toàn khác biệt với bản chất nơi này. Bao quanh quảng trường là kiến trúc điêu khắc mô phỏng theo những giai thoại về người đi biển - những người anh hùng dũng cảm đạp lên sóng biển mà khám phá bí ẩn nơi đại dương sâu thẳm. Mẹ cũng từng có một cuốn sách ghi lại tất cả về các tác phẩm điêu khắc nơi đây, dù vậy, nhìn tận mắt bên ngoài vẫn khiến cô chóng ngợp.
Cô thả bộ dọc theo những tòa nhà, dẫm lên từng ô gạch như một thú vui. Lối kiến trúc của chúng khá giống nhau, đơn giản và có chút cổ kính. Chỉ có điều đặc biệt, cô ngước nhìn tòa nhà trung tâm xây theo lối Gothic. Tòa nhà là nơi những chỉ huy cấp cao của Loguetown bàn luận , nơi tiếp những quan chức cấp cao của Hải Quân, tất nhiên, thỉnh thoảng khi không có việc, nó mở cửa cho toàn bộ cư dân và khách du lịch vào xem. Hai đài phun nước hình nàng tiên cá - điều bí ẩn mê hoặc những người đi biển cả ngàn năm nay - tạo thành một lối đi lớn dẫn vào bên trong, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mọi thời đại. Những bức tranh trên tường gợi lại hình ảnh những cư dân đầu tiên lập nghiệp tại Loguetown, những chuyến tàu ra đi, những chuyến tàu trở lại, những con người làm nên bước chuyển mình cho thành phố, những kỷ vật mà người đi biển để lại nơi đây,… Những thông tin ấy lướt qua trong đầu khi cô đang cố nhớ lại câu truyện về tháp gỗ trên cao kia. Ngay chính giữa quảng trường, đối diện với tòa nhà trung tâm, là đài tử hình thành phố Loguetown. Cô chỉ còn nhớ mang máng dường như rất lâu trước, cô từng được nghe kể về một tội nhân bị hành hình trên chính bục gỗ kia. Ông đã nói gì đó thay đổi lịch sử cả thế giới, mở ra một thời đại mới, một kỉ nguyên mới . Dù bị hàng trăm nghìn người phỉ báng đến tận bây giờ, cô vẫn thấy ông thật đáng ngưỡng mộ. Một người ngay giờ phút rời xa thế giới ,một câu nói cũng đã thay đổi tất cả, chuyện đó, lliệu mấy ai làm được?
Cô cứ miên man suy nghĩ cho đến nghe tiếng gọi:
- Cô gì đó ơi! Cô gái quàng khăn ơi!...
Hình như gọi mình, cô quay lại. Một người đàn ông với chiếc mũi đỏ và kiểu đầu có phần...dị dị. Giống một chú chim béo ú? Cô nén cười, nhẹ nhàng đáp lại
- Vâng, có chuyện gì ko ạ?
Người đàn ông tiến đến gần cô, cầm chuôi đôi kiếm bên mình cô xuýt xoa.
- Tôi biết chúng. Cô hẳn phải có mối quan hệ sâu sắc lắm với anh ta mới được sở hữu nó nhỉ? Tôi xem chúng được không? Yên tâm, tôi là thợ rèn kiếm sống ngay gần đây thôi.
Cô ngần ngừ, rồi cũng chấp nhận đưa người đối diện thanh Hoàng Lan. Ông ta cầm thanh kiếm, vuốt dọc theo vỏ, dừng lại rất lâu trước đường vân trang trí và biểu tượng bông hoàng lan trên chuôi kiếm rồi gật gù :
- Đúng nó rồi. Cô là con gái anh ta?
- Anh ta là ai ạ? - Cô ngạc nhiên
- Haru...À không có gì, có lẽ tôi nhầm - Người đàn ông nói gì đó,rồi đột ngột thay đổi thái độ.
Hai tiếng Haru lướt qua trong đầu cô, tựa như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, bắt gặp ánh nhìn từ chối. Khẽ nhắm mắt lấy lại nhịp thở bình thường, cô đáp lại :
- Cháu tên Rimika Kiran, cả Hoàng Lan và Bạch Ly cháu đều nhận được từ bố cháu. Và cháu ko quen biết bất kì ai tên Haru cả. Có lẽ chú thực sự nhầm. Dù vậy, nếu chú biết điều gì về hai thanh kiếm và người làm chúng, cháu rất sẵn lòng được nghe. Nhà trọ Mặt trời cách đây ko xa, chú có thể gặp cháu ở đó. Rất mong được gặp lại chú, không phải ngẫu nhiên trên quảng trường như lần này. - Cô cúi xuống sát bên tai người đàn ông - Chú nên cẩn thận mấy tên đang đi đằng sau, ánh mắt chúng từ trước vốn không được tốt lắm... Chào chú!
Cô cầm thanh Hoàng Lan đeo lại bên hông, liếc qua thanh kiếm người kia mang theo, đánh giá sơ qua. ''Ông ta không phải hạng rèn kiếm quèn... Haru ư?'' Bước chân nhanh hơn một chút, máu trong người như sôi lên át đi cái lạnh vẫn khiến cô nổi da gà. Không hiểu sao cô thấy khó chịu. Người được nhắc đến trong câu truyện vừa rồi là ai? Tại sao cô lại thấy quen thuộc khi nghe hai tiếng đó? Kí ức của cô tựa như có một khoảng trống mơ hồ, không thường xuyên nhưng mỗi khi chạm vào lại khiến tim cô nhức nhối không yên. Bực thật!
- CƯỚP! CƯỚP! BẮT LẤY CHÚNG! KIẾM CỦA TÔI...
Nghe tiếng kêu, cô quay lại đằng sau. Người đàn ông vừa rồi đang gào lên, và một cái bóng chạy vụt qua cô, lóe lên ánh sáng quen thuộc của thanh kiếm vừa rồi. Cô rít nhẹ, vắt lại chiếc khăn rồi nhanh chóng đuổi theo. Cô đã nhắc thế mà cuối cùng vẫn mắc phải là sao? Xui cho bọn cướp kia là giờ cô đang rất không vui, hãy cầu nguyện trốn được đi trước khi liệt giường ăn cháo cả năm nhé!
Tên trộm rẽ vào một ngõ nhỏ. Ngay khi cô định rẽ theo thì có một lực nắm kéo mạnh chiếc khăn từ đằng sau. Một giọng nói quen thuộc?
- Kiran, cô làm gì vậy hả? Trả lại cho ông ấy thứ vừa rồi đi
Khóe miệng cô giật giật. Jun? Anh ta làm cái quái gì ở đây? Trả lại cái gì cơ? Rồi cô nhanh chóng có câu trả lời cho tất cả. Giật mạnh chiếc khăn từ tay người đối diện, cô nói nhanh trước khi bắt đầu đuổi theo tên trộm giờ chỉ còn là một bóng nhỏ đằng xa.
- Đuổi theo tên phía trước rồi tôi sẽ giải thích tất cả. Cần lấy lại thanh kiếm trước đã.
Anh ta có vẻ không bỏ cuộc, tiếp tục tra tấn cô bằng hàng chục câu hỏi khi tiếp tục đuổi theo sau. Cô đạp lên một chồng thùng gỗ phía trước mặt rồi bật người nhảy lên trên chạy dọc các mái nhà. ''Hắn ta kia rồi...'' Jun chạy phía dưới có vẻ bực bội hơn, anh ta bắt đầu lải nhải linh tinh gì đó. Cô nheo mắt, tên trộm định rẽ bên phải - đường ven kênh - không thể chạy trên cao này nữa, cô đếm bước rồi lấy đà nhảy xuống, ước lượng sẽ đúng chỗ tên trộm kia. ''Sáu, năm, bốn, ba...hai...một''
''RẦM''
''BỊCH BỊCH BỊCH''
''KENG'' ''HỰ''
- CÔ/ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ?
Cô ngồi dậy, bước khỏi người tên rắc rối, chiếc khăn phía sau người con trai lại kéo giật cô ngã xuống. Cô nắm áo anh ta lôi dậy, mặc cho anh ta í ới kêu đau sau tai nạn bị đè lên, quàng lại chiếc khăn và phủi bụi bẩn trên quần áo,tên trộm vừa rồi còn nằm bê bết phía trước cô giờ biến mất không sủi tăm. Giờ thì không chỉ miệng mà mọi dây thần kinh trong người cô đều giật giật.
- Hóa ra đấy mới là tên ăn trộm à? Hắn chạy thoát rồi, may mắn chúng ta đã lấy lại được thanh kiếm.
Cô quay lại nhìn người bạn cùng phòng (cũ) giờ đã đứng dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo. Thanh Hoàng Lan trên tay anh ta. Mắt cô tóe lửa.
- ANH CÓ BIẾT CÂY KIẾM ĐÓ LÀ CỦA TÔI KHÔNG HẢ??? TÊN TRỘM BIẾN MẤT CÙNG CÂY KIẾM LÀ NHỜ PHƯỚC ANH ĐẤY!!!!!
Không báo trước, cô xông đến đạp anh ta một phát vào bụng. Được thôi, lấy anh làm bao cát cũng được, trả thù vụ tôi phải ngủ ngoài đuôi tàu hôm nọ! Jun đứng dậy, luống cuống hỏi lại, vừa cố gắng đỡ những đòn tấn công liên tục từ cô. Cổ, vai , tay, eo, chân... Anh ta tránh được những cú đá khá tự nhiên. Chân cô xoay một vòng, ngay khi định thực hiện cú đá móc thì chân phải bị nắm lấy, cả người bị nhấc lên rồi đặt lại ngay ngắn áp vào một bên tường. Jun phía đối diện vừa thở vừa nói qua hơi ''Sao cô... nặng khiếp...vậy''. Vừa tức, vừa ngượng, vừa bực bội, cô đẩy anh ta ra rồi rút thanh Bạch Ly bên cạnh, lao đến chém túi bụi. Jun chỉ có thể lấy thanh Hoàng Lan ra đỡ. Anh ta đỡ vụng về, có vẻ không quen với thanh kiếm dài như thế, vũ khí của anh ta hình như là dao găm nhỉ? Cô nhếch mép, vậy thì cùng công thử khả năng chiến đấu xem nào. Xoay ngược lại lưỡi kiếm, cô bắt đầu tấn công theo chiêu thức. ''Sơ hở đầy người, anh ta muốn chết trên chiến trường à?''
Kết thúc cuộc chiến nhàm chán một bên tấn công một bên đỡ ẻo lả, thanh kiếm trên tay Jun bay vụt lên rồi rơi cái keng bên cạnh. Cô tra lại Bạch Ly vào vỏ, bước đến lấy lại Hoàng Lan rồi mới quay lại nhìn đối thủ. Anh ta đưa tay quệt qua vết xước trên má, liếm nhẹ chút máu trên gò tay. Mái tóc rũ xuống che hết đôi mắt và một phần gương mặt. Jun lắc đầu, bẻ lại cổ, mái tóc theo gió thổi ngược lên,gương mặt lướt qua mắt cô hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng hơn, mắt vàng lẫn chút bóng tối trầm xuống.
Không hiểu sao, như bản năng, cô quay trở về thế thủ. Anh ta tiến lại gần phía cô, khẽ liếc mắt thách thức, tay bên phải đã cầm sẵn con dao găm quen thuộc. Mắt cô mở tròn, rồi nhanh chóng khép lại, lắng nghe chuyển động của không khí. Tiếng gió xé bên tai, tiếng kim loại va vào nhau đanh gọn. Anh ta ra đòn rất lạ, khó đoán, tưởng chừng không theo bài bản nhưng tương đối hoàn thiện về kĩ năng. May mắn sức lực họ không chênh lệch nhiều, cô khá ngạc nhiên về điều này.
- Anh có vẻ ngoài thư sinh hơn so với khả năng chiến đấu này đó - Cô nói, khi đỡ một đòn chém xuống từ phía trên rồi nhanh chóng bật người nhảy lên một mái nhà thấp gần đấy.
Jun theo ngay sau đó, đáp lại bằng một nụ cười.
- Tôi còn nghĩ cô chỉ được cái vẻ ngoài lạnh lùng cơ. Giờ nghĩ lại rồi, đánh nhau thế này thì con quái chứ con gái gì nữa?
Khóe mắt giật giật, cô lao đến nhắm thẳng vào vai trái đối thủ. Lưỡi gươm và lưỡi kiếm lần nữa va nhau rung bần bật, cô gì sức đấy lùi anh ta về phía sau, Mắt cô dường như quên hẳn mọi thứ, chỉ tập trung vào người con trai trước mặt, dù mặt nước trong vắt ngày càng gần hơn. Jun hụt chân, ngã về phía sau, cô sực tỉnh, kìm lại được bước chân nhưng cả người đã bị hai cánh tay ôm lấy.
''TÙMMM''
- Bwa
- Khụ khụ khụ
''Chát chát''
Jun ôm hai má đỏ lừ còn in hằn dấu tay, mắt ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mắt mũi cũng một màu đỏ y chang. Kiran bơi trở về phía bờ, mặc kệ con người kia vẫn lắp bắp gì đó đằng sau. Cả người cô ướt nhẹp, quần áo trở thành trong suốt dính vào người. Cái lạnh khiến cô rùng mình. Đã áp thấp nhiệt đới lại còn rơi xuống nước nữa chứ.Giờ thì cô thực sự phát khùng lên rồi. RỐT CUỘC THÌ CÔ BƯỚC RA KHỎI QUÁN TRỌ BẰNG CHÂN NÀO VẬY HẢ GIỜI??? Cô bước vô định về phía trước, tay vuốt lại mái tóc vắt nước, tay còn lại liên tục giữ ngực áo tránh xa cơ thể. Tiếng bước chân đằng sau, nhanh rồi chậm dần, nhanh rồi chậm dần. ''Anh ta đang cố giữ khoảng cách với mình'' Cô liếc qua góc mắt, không thấy người con trai nọ, rồi nhanh chóng quay về không để ý nữa. Tiếng bước chân vụt trở nên nhanh dần, một chiếc áo khoác lên vai cô.
- Dùng tạm nó đi, tôi xin lỗi.
Cô định trả lại chiếc áo, nghĩ thế nào cũng đồng ý khoác vào người. Cài đến cúc áo thứ ba thì có bàn tay gõ vai cô. Cô dừng lại, quay đầu :
- Sao? Muốn đòi lại?
Anh ta nhìn cô, đưa tay ra hiệu nhìn về bên trái. Cô nhìn theo hướng được chỉ, miệng không khỏi mở ra. Tên trộm vừa rồi cùng đồng bọn??? Thanh kiếm vẫn còn ở đó???
- Giờ thì anh biết phải làm gì để tạ lỗi rồi đấy.
Loguetown trời chuyển chạng vạng, ở một góc thành phố vang lên những tiếng hét kinh hoàng.
.....
Hai người đi song song trên quảng trường. Người đàn ông rèn kiếm sớm đã trở về nhà sau một thời gian chờ đợi ko thấy cô quay lại. Bên cạnh cô, Jun nghịch nghịch thanh kiếm mới lấy lại. Phố xá lên đèn, cô chợt nhớ ra ý định sẽ vào thử Quán rượu Trái cam đã được giới thiệu. Rảo bước chân nhanh dần, cô thầm nghĩ nên ăn gì bây giờ bù vào mấy ngày vừa rồi chưa thực sự ăn uống tử tế
- À, tôi quên mất chưa nói. Tôi đang định đi tìm cô để hỏi chút việc. Cô chia phòng cho tôi nhé? Quán trọ hết phòng rồi.
- Còn bạn anh?
- Cứ để hắn ngủ dưới đất, dù sao cũng chỉ có hai giường
- Anh hay nhỉ? Tôi là con gái mà chấp nhận chia phòng cùng hai người đàn ông ? Chưa kể đêm hôm đó....
Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, anh ta có vẻ bối rối thực sự.
- Vậy là cô không đồng ý...
- Đãi tôi ăn tối!
Jun bật cười, chạy đuổi theo cô hiện đã đứng trước cửa quán rượu nhộn nhịp.
|
|
| | | Kirimika Người Lang Thang
Berry : 53
Tổng số bài gửi : 14
| (#) Tiêu đề: Re: [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. 15/11/2014, 5:59 pm | |
| - PM - Tag 5:
Nhân vật: Jun | Rimika Kiran Thời gian: Trưa,chiều - Tag 5, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Quảng trường Con gấu
Cầm theo chiếc dù cậu lang thang khắp nơi dưới cơn mưa tầm tã, sau khi chạy khỏi nhà trọ mặt trời thì cậu mới sực nhớ rằng mình chẳng biết quảng trường nó nằm ở đâu cả. Biết vậy lúc nằm đừng nên hấp tấp chạy một mạch đi như vậy mà phải hỏi Andrea đường đi cụ thể của nơi này mà phải chứ. Không biết bây giờ cậu đến chỗ nào rồi, mưa càng ngày càng nặng hạt nên không thấy người nào qua lại cả, mà cậu thì lại quên mất đường về mới điên chứ.
Thở dài, cậu bực bội đá một vật thể không xác định nào đó ngay trước mũi chân, ai dè đâu cái thứ đó lại rớt trúng làm gãy một tấm bảng nào đó. Chậm rãi tiến đến xem cái bảng đó là gì, oh thì ra là một tấm bảng chỉ đường và hình như trên đó viết đây là Quảng trường Con Gấu - nơi cậu cần đến nhưng khổ nỗi nó bị gãy làm đôi thì biết làm sao đây. Dáo dác ngó qua ngó lại khắp mọi nơi, cậu nhìn thấy trong một góc trống có mấy thùng rác ở đó, nhanh nhẹn quẳng cái bảng vào đống đó, ok coi như đã giải quyết xong. Mà cậu phải phi tang vật chứng luôn chứ, nhìn lại cái vật thể kia cầm lên ngó nghiêng, dứt khoát nhét nó vào túi quần mình rồi tiếp tục huýt sáo đi tìm Kiran.
Quảng trường Con gấu sao, một cái tên khá lạ, mà không hiểu ai lại nghĩ ra cái tên này vậy chứ, nghe chẳng hay chút nào. Nhưng mà nói gì thì nói cậu khá thích phong cách thiết kế ở nơi này, đây là nơi đẹp nhất trong số những nơi cậu đã từng đi qua. Con đường nơi đây không phải bê tông đường nhựa trơn láng mà lại là từng lát gạch kết hợp với những những ngôi nhà ở dọc hai bên đường đi được xậy rập khuôn theo một kiểu nhưng lại không làm ta cảm thấy cứng nhắc ngược lại cho ta thấy sự độc đáo, kết hợp hài hòa, tạo thêm vẻ cổ kính cho nơi đây. Tiến thêm vào sâu bên trong sẽ thấy được tượng phun nước được thiết kế qua hình ảnh 2 nàng tiên cá, người có thể khắc ra được bức tượng này chắc chắn phải rất tài hoa, từng đường nét trên tượng khá sắc sảo, sinh động. Nhưng điều mà cậu thích nhất ở nơi đây chính là những bức tranh phác họa lại hình ảnh thành phố này trong quá trình được dựng nên, có lẽ người dân nơi này khá là tâm đắc trước thành quả của mình. Và ngay chính giữa quảng trường này, một tháp ỗ cao được xây nên rất vững chắc, đó là đài tử hình dành cho những tội phạm nơi này, ngước mắt nhìn lên, cậu muốn được trèo lên đó thử một lần để nhìn bao quát toàn bộ nơi này. Chợt cậu nghe một tiếng hô hoán đâu đây:
- CƯỚP! CƯỚP! BẮT LẤY CHÚNG! KIẾM CỦA TÔI...
Cậu quay sang nơi đang phát ra tiếng kêu, ờ kìa đó chẳng phải là Kiran, cô gái mà cậu tìm kiếm suốt nãy giờ đây ư? Mà khoan đã, lúc nãy có tiếng hô cướp, chỗ đó chỉ có một mình cô ấy, vậy chẳng lẽ là cô ấy cướp ư? Chưa kịp suy nghĩ kĩ chuyện đang xảy ra cậu thấy cô ấy rít nhẹ trông có vẻ khá bực dọc, vắt chiếc khăn lên và chạy đi, quẳng chiếc dù đi nhanh chóng đuổi theo, đến được một ngõ nhỏ, cuối cùng thì cậu cũng bắt kịp - "Cô gái này chắc chắn không phải hạng tầm thường" - với suy nghĩ này cậu kéo mạnh chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà cô đang đeo
- Kiran, cô làm gì vậy hả? Trả lại cho ông ấy thứ vừa rồi đi
Nhìn lướt qua khuôn mặt cô, theo trí nhớ của cậu, cô là một người khá lạnh lùng, điềm tĩnh, ít nói, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trên gương mặt cô thể hiện cảm xúc mặc dù chỉ là rất ngắn. Ngay khi cậu vừa kéo khăn choàng, khóe miệng cô đã giật giật,thoáng qua một sự ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh vụt mất, tất cả chuyện này không thể thoát khỏi mắt cậu khiến cậu chợt nảy lên một suy nghĩ - "Wao, trông cô ấy khá dễ thương đấy chứ". Kiran giật mạnh lại khăn choàng từ tay cậu trong khi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô rồi lại một lần nữa chạy đi bỏ lại câu nói
- Đuổi theo tên phía trước rồi tôi sẽ giải thích tất cả. Cần lấy lại thanh kiếm trước đã.
Bần thần trong giây lát, cậu cũng đuổi theo Kiran, não vẫn đang trong trạng thái không hoạt động, rút cuộc thì cậu đang đi đâu thế nhỉ, mà tại sao từ chuyện bắt cướp lại chuyển sang rượt đuổi thế này. Vô vàn những suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, cậu khá bức bối khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Màn truy đuổi ngày càng phấn khích hơn khi Kiran đạp lên đống thùng gỗ bật người nhảy lên mái nhà mà men theo đó tiếp tục chạy. Cậu khá thích thú khi chạy dọc trên những mái nhà nhưng không phải vào lúc này, thứ nhất gió sẽ lùa người làm cậu trở nên vô cùng thoải mái trừ khi thời tiết đang xảy ra áp thấp như bây giờ, thứ nhì cậu thích những nơi cao cao thế này, có thể nhìn rõ mọi thứ hơn nữa khá thoáng mát, tự do tự tại nhưng với tình trạng mưa trơn trượt thế này thì chỉ tổ u đầu mẻ trán.Vẫn mải mê theo dòng suy nghĩ cậu mới để ý Kiran đang đếm bước và chuẩn bị lấy đà nhảy xuống phía dưới cậu cũng mau chóng nhảy theo.
''RẦM''
''BỊCH BỊCH BỊCH''
''KENG'' ''HỰ''
- CÔ/ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ?
Sau một loạt tiếng động vang lên, cậu mới phát hiện trước mặt xuất hiện thêm một người nữa, ai vậy nhỉ, nhưng hắn rất nhanh tiếp tục bỏ chạy. Nhìn lại tình trạng hiện tại, cậu đang là miếng lót dưới thân Kiran, thật không vì sao cậu nhảy sau cô mà bây giờ lại "nằm dưới" cô, chết cái lưng rồi a~
Kiran nhanh chóng ngồi dậy, không nói gì cậu giựt cái khăn choàng lại, ít ra cũng phải cảm ơn cái lưng của cậu chút chứ, nó đang hành cậu đây nè. Cô đột nhiên nắm áo cậu lôi dậy rồi phủi phủi đống bụi dính trên quần áo trong khi cậu vẫn đứng đó mà than, ách ách đau quá đi mất, không lẽ tối nay cậu phải nằm sấp mà ngủ. Mà có lẽ do bị té đau nên cái dây thần kinh của cậu cũng hoạt động lại.
- Hóa ra đấy mới là tên ăn cướp à? Hắn chạy thoát rồi, may mắn chúng ta đã lấy lại được thanh kiếm.
- ANH CÓ BIẾT CÂY KIẾM ĐÓ LÀ CỦA TÔI KHÔNG HẢ??? TÊN CƯỚP BIẾN MẤT CÙNG CÂY KIẾM LÀ NHỜ PHƯỚC ANH ĐẤY!!!!! - Chưa kịp phủi xong quần áo, một tràng hét dài phá banh lỗ tai cậu, nhìn lại thì ra cô nàng kia đang bốc hóa, đôi mắt cũng bốc lửa luôn rồi.
Không báo trước, cô xông đến đạp cậu một phát vào bụng. Hết lưng rồi tới bụng, tối nay cậu nằm ngủ kiểu gì đây, luống cuống vừa đứng dậy lại phải đỡ những đòn tấn công hiểm hóc từ cô, hèn gì sáng nay mắt phải cậu giật suốt. Từ cổ, vai xuống tay, eo, chân... không chỗ nào mà cô ấy không nhắm tới và xuống tay không nhân nhượng với tốc độ khá nhanh, nhưng vẫn may là mấy đòn kiểu này suốt hồi còn thực tập cậu đã né riết rồi quen nên đây có lẽ là phản xạ tự nhiên rồi. Chân cô xoay một vòng, ngay khi định thực hiện cú đá móc thì chân phải bị cậu nắm lấy, cả người bị nhấc lên rồi đặt lại ngay ngắn áp vào một bên tường. Cậu phía đối diện vừa thở vừa nói qua hơi ''Sao cô... nặng khiếp...vậy''. Vừa tức, vừa ngượng, vừa bực bội, cô đẩy cậu ra rồi rút thanh Bạch Ly bên cạnh, lao đến chém túi bụi, có lẽ khiêu khích không phải là một chủ ý hay. Cậu chỉ có thể lấy thanh Hoàng Lan ra đỡ, Kiran dùng kiếm nhưng cậu lại sử dụng cung, không thể bắn được khi đang ở cự li gần như thế này, vả lại cậu cũng không muốn làm bị thương phụ nữ, con dao găm nằm ở túi sau quần cũng không thể sử dụng, nó quá nhỏ và ngắn để có thể đỡ một thanh kiếm dài. Cậu đỡ vụng về, không quen với thanh kiếm dài như thế, có lẽ cậu nên tìm ai đó hướng dẫn câu về cách sử dụng kiếm rồi. Cô nhếch mép, xoay ngược lại lưỡi kiếm, cô bắt đầu tấn công theo một vài chiêu thức.
Trái, phải, phải, trái ..... cậu đuối lắm rồi, kết thúc nhanh đi, tay cầm kiếm tự động thả lỏng ra, thanh kiếm trên tay cậu bay vụt lên rồi rơi cái keng bên cạnh, phù cánh tay cậu rã rời rồi. Cô tra lại Bạch Ly vào vỏ, bước đến lấy lại Hoàng Lan rồi mới quay lại nhìn đối thủ. Cậu đưa tay quệt quệt qua vết xước trên má, hình như có gì đó nhói nhói, nhìn lại gò tay có vài vết đỏ, thì ra là máu, liếm nhẹ chút máu trên gò tay, vị đắng đắng làm cậu thanh tỉnh lại. Giũ giũ mái tóc rũ xuống che hết đôi mắt và một phần gương mặt, lắc đầu, bẻ lại cổ, mái tóc theo gió thổi ngược lên,gương mặt lướt qua mắt cô hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng hơn, mắt vàng lẫn chút bóng tối trầm xuống. Xem ra lần này cậu phải thật sự động thủ với con gái rồi.
Kiran quay trở về lại tư thế phòng thủ ban đầu mà không tiếp tục ra đòn. Cậu móc con dao găm ngoài sau túi ra, nhắm mắt lại khiến bản thân điềm tĩnh, sau đó liếc mắt nhìn cô đầy thách thức và tiến lại gần. Mắt Kiran xoe tròn lại rồi nhanh chóng khép lại. Tiếng gió xé bên tai, tiếng kim loại va vào nhau đanh gọn. Cậu ra đòn rất nhanh, không theo bài bản nhưng tương đối hoàn thiện về kĩ năng, đây là những đòn mà cậu rút ra được khi thực chiến với lũ hải tặc, không theo bất kì lối đánh nào khiến chúng khó đoán được nên tránh thế nào. Nhưng sức lực họ không chênh lệch nhiều, cô ta khá ngạc nhiên về điều này, cũng phải thôi, bị đè lên lưng, bị đá vào bụng, bị chém vào má, cộng thêm chạy nhảy tránh né từ nãy đến giờ chưa kể đến cái bụng cậu không khỏe từ sáng thì hỏi sao sức lực cậu không giảm đáng kể.
- Anh có vẻ ngoài thư sinh hơn so với khả năng chiến đấu này đó - Cô nói, khi đỡ một đòn chém xuống từ phía trên rồi nhanh chóng bật người nhảy lên một mái nhà thấp gần đấy.
Cậu theo ngay sau đó, đáp lại bằng một nụ cười.
- Tôi còn nghĩ cô chỉ được cái vẻ ngoài lạnh lùng cơ. Giờ nghĩ lại rồi, đánh nhau thế này thì con quái chứ con gái gì nữa?
Khóe mắt giật giật, Kiran lao đến nhắm thẳng vào vai trái đối thủ. Lưỡi gươm và lưỡi kiếm lần nữa va nhau rung bần bật, tạo nên một âm thanh khá chói tai, cô ta gì sức đẩy cậu lùi về phía sau. Mắt cô dường như quên hẳn mọi thứ, chỉ tập trung vào người con trai trước mặt, dù mặt nước trong vắt ngày càng gần hơn. Một bước, hai bước và cậu hụt chân, ngã về phía sau ngã xuống măt nước, Kiran sực tỉnh, kìm lại được bước chân của mình nhưng cậu làm sao vừa lòng khi chỉ có mình ngã cơ chứ, có chết thì cậu cũng phải lôi cô đi cùng, nghĩ như vây dùng hai tay ôm lấy cô mà kéo xuống. Well còn gì vui hơn là sau khi đánh nhau một trận khi dầm mình trong cơn mưa như nước trút lại đươc tắm nước sông miễn phí chứ.
''TÙMMM''
- Bwa
- Khụ khụ khụ
''Chát chát''
Hai tiếng bạt tay vang lên, ây da vết máu trên má cậu chỉ mới vừa khô thôi đó hiện tại lại còn đỏ lừ in hằn dấu tay, xoa xoa lấy đôi má của mình, cậu ngước nhìn lên Kiran khuôn mặt mắt mũi cũng một màu đỏ y chang trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Dùng sức tàn còn lại, cả hai bơi vào bờ nếu bây giờ mà còn tiếp tục đánh nhau nữa thì cậu sẽ chết thật sự. Giũ giũ cả người ướt nhẹp nhưng không mấy hiệu quả, quần áo trở thành trong suốt dính vào người thật khó chịu và ẩm ướt. Gió bắt đầu lên như trêu ngươi cả 2, cái lạnh ùa vào khiến họ bất giấc đánh vài cái rùng mình. Kiran bước vô định về phía trước, tay vuốt lại mái tóc vắt nước, tay còn lại liên tục giữ ngực áo tránh xa cơ thể. Tiếng bước chân của cậu đằng sau, nhanh rồi chậm dần, nhanh rồi chậm dần, tình huống bây giờ nên nói gì đây nhỉ, vò vò mái tóc ướt mem, thôi kệ trước hết tốt nhất nên giảng hòa nếu không tối nay cậu sẽ ngủ bờ ngủ bụi mất. Cô liếc qua góc mắt, không thấy người con trai nọ, rồi nhanh chóng quay về không để ý nữa. Tiếng bước chân vụt trở nên nhanh dần, một chiếc áo khoác lên vai cô.
- Dùng tạm nó đi, tôi xin lỗi. - Dùng ngón tay gãi gãi lên vết thương, sau đó lại xoa xoa mũi, mắt không nhìn thẳng mà ngước lên trời, chết tiệt cậu không quen khi xin lỗi người khác
Kiran chần chừ định trả lại chiếc áo,nhưng sau một hồi nghĩ thế nào cũng đồng ý khoác vào người. Cài đến cúc áo thứ ba thì có bàn tay gõ vai cô. Cô dừng lại, quay đầu :
- Sao? Muốn đòi lại?
"Suỵt" - đưa ngón trỏ lên môi biểu đạt sự im lặng, cậu đánh mắt về phía bên trái nơi có cái bóng lấp ló. Khi nãy lúc đánh nhau cậu đã nhìn thấy được vài bóng có vẻ khả nghi nen cậu nghĩ rằng đó là tên cướp lúc nãy nhưng vẫn chưa xác định được chắc chắn. Nay nhìn thấy cô mắt hướng theo phía được chỉ, miệng không khỏi mở ra thì cậu càng xác định suy đoán của mình là chính xác, nhưng chẳng phải lúc nãy chỉ có một tên thôi sao? Chẳng lẽ là đồng bọn của hắn?
- Giờ thì anh biết phải làm gì để tạ lỗi rồi đấy.
Âm thanh phát ra khá run có lẽ vì lạnh, cậu nhướn mày, lại phải đánh nhau nữa sao, thôi kệ dù sao đám này cũng chỉ là hạng tôm tép chỉ biết ăn cắp vặt mà thôi, giải quyết xong chuyện này cậu sẽ ăn một bữa thật đã và đánh một giấc thật ngon
Loguetown trời chuyển chạng vạng, ở một góc thành phố vang lên những tiếng hét kinh hoàng.
.....
Hai người đi song song trên quảng trường, im lặng không nói tiếng nào. Người đàn ông rèn kiếm sớm đã trở về nhà sau một thời gian chờ đợi ko thấy cô quay lại. Cầm lấy thanh kiếm, vuốt vuốt phần lưỡi kiếm sau lại mày mò phần cán rồi lại soi mói sống kiếm, tuy nói rằng cậu không biết sử dụng kiếm nhưng vẫn có một chút kiến thức cơ bản về thứ vũ khí này nên cậu có thể xác định thanh kiếm này không phải hạng xoàng bán đầy trong các cửa hàng. Phố xá lên đèn, trời đã tối đến thế này rồi cơ à, nhận thấy bước chân của Kiran có chiều hướng nhanh dần định bỏ đi, cậu mới sực nhớ ra chuyện mình định hỏi
- À, tôi quên mất chưa nói. Tôi đang định đi tìm cô để hỏi chút việc. Cô chia phòng cho tôi nhé? Quán trọ hết phòng rồi.
- Còn bạn anh? - Vẫn là gương mặt lạnh lùng
- Cứ để hắn ngủ dưới đất, dù sao cũng chỉ có hai giường - Nhún nhún vai, cái tên đó dám bỏ cậu lại thì đừng hòng bước chân vào phòng, mắt tóe lửa. - Mà tại sao cô biết hắn ta?
- Anh hay nhỉ? Tôi là con gái mà chấp nhận chia phòng cùng hai người đàn ông ? Chưa kể đêm hôm đó....
Rồi bây giờ thì cậu đã hiểu, cái đêm trên thuyền đó có lẽ cô đã nghe thấy mấy cái tiếng đó, ây hình như cô ấy hiểu lầm rồi thì phải? Kiran quay đầu nhìn người bên cạnh, cậu có vẻ bối rối thực sự vì không biết phải giải thích thế nào
- Vậy là cô không đồng ý... - Cũng chả sao, mặc xác tên đó vậy
- Đãi tôi ăn tối! - Bước chân tăng tốc hướng về phía quán rượu trước mắt
Cậu khẽ bật cười, thú vị, chạy đuổi theo cô hiện đã đứng trước cửa quán rượu nhộn nhịp.
|
|
| | | Kirimika Người Lang Thang
Berry : 53
Tổng số bài gửi : 14
| (#) Tiêu đề: Re: [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. 15/11/2014, 6:01 pm | |
| - PM - Tag 5:
Nhân vật: Jun | Rimika Kiran Thời gian: Chiều - Tag 5, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Quán rượu trái cam
Thành phố Lougetown này có khá nhiều điều thú vị, nơi Quảng trường Con gấu tạo cho người khác một cảm giác xa xưa, sự kính nể, tôn trọng khi chiêm ngưỡng những ngôi nhà, tượng đài phun nước và các tác phẩm nghệ thuật - thành quả của những người dân nơi đây sau biết bao vất vả, khổ cực thì bây giờ nơi đây Quán rượu trái cam tạo cho ta cảm giác một chút hiện đại pha lẫn chút cổ điển . Bên ngoài quán rượu này hoàn toàn giống như bao ngôi nhà khác, nhưng khi vào bên trong nó sẽ khiến ta ngạc nhiên trước vẻ sang trọng, bắt mắt.
Khi tiến vào ta sẽ bị choáng ngợp bởi những quầy rượu nơi này, từng chai rượu lớn nhỏ được trưng bày trên một cái tủ đồ sộ được làm bằng loại gỗ có chất lượng rất tốt, không bị mục dù qua 50 năm. Tất cả rượu trên thế giới mà cậu biết hình như đều tập trung ở đây,hầu như không thiếu loại nào, tất cả đều được ghi chú lại rõ ràng từng loại ở một mẩu tick nhỏ dán chằn chịt trên tủ.
Bắt đầu với Gin một rượu mạnh rất được khắp nơi ưa chuộng với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng Gordon's, Beefeater, London, Gilbey's, Tanqueray, Bombay Sapphire, Old Lady's, . . . Rồi Tequila được chưng cất từ 1 loại cây có gai thuộc họ xương rồng nên có đặc tính nóng gây cảm giác hưng phấn tinh thần cho người uống. Hay Vodka là loại rượu chưng cất, thường là k màu và có độ cồn tương đối cao từ 35% - 50%. Brandy, Whiskey v...v... từ những loại rượu có nồng độ cao cho đến nồng độ thấp, hay được ủ ngắn ngày cho đến lâu năm tất cả đều có ở đây.
Một quầy bar vô cùng sạch sẽ, bóng loáng, thậm chí ta có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân mình khi soi lên đó. Kết hợp cùng với những hàng ghế đỏ dài không những không làm cho ta thấy mâu thuẫn về màu sắc mà ngược lại nó lại hài hòa với nhau. Điều đặc biệt là quán rượu lấy màu sắc chủ đạo là màu cam, mỗi khi ánh nắng chiều tà hắt vào sẽ khiến quán đẹp hơn bao giờ hết.
Cậu và Kiran đã vừa mệt vừa đói rã rời sau trận đánh kéo dài vài tiếng đồng hồ liền nhanh chóng bước vào quán kiếm một thứ gì đó để bỏ bụng. Bước vào quán, cậu nhìn chăm chú khắp mọi nơi với vẻ mặt tò mò có, hưng phấn có, hạnh phúc có, rồi tìm hai chỗ ngồi sát trong một góc nhỏ mà yên vị, từ chỗ đó nhìn ra có thể thấy bao quát toàn bộ quán nhưng lại không khiến ngừi khác chú ý. Trời đã chuyển tối nơi đây càng nhiều người lui tới nên sự ồn ào cũng dần tăng lên, một chỗ trong góc là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
_Oh, tôi chưa từng thấy hai người bao giờ, hai người từ nơi khác đến đây à? - Một giọng nói khá êm tai vang lên, chúng tôi nhìn người đứng trước mặt vừa phát ra tiếng. Một cô gái còn rất trẻ, chắc cũng cỡ bằng cậu mà thôi, khuôn mặt của cô cũng thuộc loại xinh đẹp theo đánh giá của cậu, làn da ngăm đen cộng thêm một vài hình xăm trên cánh tay khiến ấn tượng ban đầu của cậu về cô là một cô gái rất có cá tính, náo loạn và cả gợi cảm nữa
_Chúng tôi vừa đến đây vào chiều hôm qua, mà xin lỗi cô là ....
_Tôi là Nojiko - chủ của tiệm rượu này, đây là thực đơn của quán tôi, mọi người thấy quán rượu của tôi thế nào? - Cô cười híp mắt, đem tờ menu đưa cho chúng tôi
Trông cô có vẻ khá thân thiện với khách hàng, tôi đưa tờ thực dơn cho Kiran xem, dù sao bữa ăn này cũng do tôi đãi mà. Cô nhìn lướt hết toàn bộ tất cả và gọi món Súp rong biển, oh thật ngạc nhiên cậu cũng định gọi món đó, xem ra khẩu vị của 2 người khá giống nhau.
_Phải nói sao nhỉ, tôi rất thích cách bày trí nơi đây, cô rất có khiếu thẩm mỹ đấy, à mà cho tôi 2 phần Súp rong biển, 1 Cocktail Orange Rum và 1 Cocktail Blue Lagoon nhé. - Trả lại thực đơn về cho Nojiko
_Ok, chờ một tí sẽ có liền - Cô bước vào sau quầy. Bên cạnh cậu, Kiran vẫn ngồi im lìm không lên tiếng từ nãy đến giờ, rồi cô tự nhiên nhìn cậu như có gì muốn nói sau đó quay mặt đi có vẻ hơi bực dọc, đừng nói là cậu đã làm gì có lỗi nữa a
_Này, cô sao thế, sao từ nãy giờ không lên tiếng? - Khều khều cái khăn choàng của cô nàng, cậu lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.
_"Không có gì" - đây là câu trả lời mà cậu nhận được, Kiran một tay chống lên cằm nhìn xuống mặt quầy thờ ơ nói, mái tóc ẩm ướt ban nãy vẫn chưa kịp khô thoáng rơi xuống, phủ hết gương mặt của cô. Kiran dùng tay còn lại kéo kéo phần mái đang đâm vào mắt cô, có vẻ nó đã quá dài rồi. Định với tay giúp cô vén phần mái, ai dè bàn tay vô tình chạm tay, cậu thình lình rụt về
_À...ờ...xin lỗi, tôi chỉ có ý muốn giúp thôi - Ngượng ngùng vò vò mái tóc mình, cậu lắp bắp nói, mặt đang có xu hướng chuyển sang màu hồng nhưng may là trong đây có vẻ tối nên cũng khó nhìn thấy. Nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu chạm vào một cô gái dù chỉ là sượt qua ngoại trừ mẹ cậu, từ nhỏ cứ suốt ngày cứ trốn trong nhà không ra ngoài nên cũng chẳng có điều kiện tiếp xúc, sau này khi trở thành thực tập trong hải quân - nơi hầu như chỉ dành cho đực rựa thì lại càng không có, lúc trên thuyền cậu cũng có nói chuyện với vài cô nàng nhưng không hề chạm đến họ, haizzz.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, cậu khó mở lời, Kiran thì lại không thích nói chuyện, chuyện lúc nãy có lẽ cũng khiến giật mình, thôi vậy
_Ưhm, tóc cô có vẻ khá dài, nếu cô đồng ý tôi sẽ cắt giúp cô, yên tâm tay nghề cắt tóc của tôi rất khá đấy!
Kiran ngập ngừng trong giây lát nhưng rồi cũng đồng ý và nếu cậu nhìn không lầm thì hình như cô ấy vừa mới nhoẻn miệng cười.
_Đã khiến 2 người chờ lâu, thức ăn đã tới rồi đây!
Nojiko dùng một tay bưng 2 bát Súp rong biển tay còn lại cố gắng bưng luôn cả 2 ly Cocktail, nhưng nó khó khó có vẻ đối cô. Ngay lúc này một người vô tình đi ngang qua đụng vào vai phải của cô, đang bưng bê đủ thứ nên cô mất cân bằng loạng choạng cố gắng đứng vững như không thành công, ngã nhào xuống đất kèm theo đống đồ ăn thức uống còn đang ở trên tay.
May là Kiran đã phản xạ rất nhanh, cô nhanh chóng đỡ được lấy Nojiko và 2 ly Cocktail, cậu cũng đỡ được 2 bát súp tuy nhiên việc tạo hình hơi có vấn đề, cụ thể là cả cơ thể của cậu đang nằm dài trên mặt đất, tay trái tạo thành một góc 90 thẳng đứng đỡ được 1 bát, mà Kiran do hiện giờ cần một lực khá mạnh để đỡ được chủ quán nên bắt buộc hai chân cô phải mở rộng ngang vai để cố định thân người chắc chắn và đang nằm sống soài sau lưng cô chỉ cần ngước lên là có thể thấy được vòng 3 đập thẳng vào mắt, khổ một nỗi bát súp kia không biết cố tình hay sao mà rơi ở phía đối diện với cậu, cánh tay phải của cậu đành phải duỗi thẳng qua giữa 2 chân Kiran thành công đỡ được bát súp.
Người khách kia thấy việc xảy ra nhưng có ý muốn giúp đỡ chúng tôi thậm chí còn bỏ đi một nước không quay lại, lúc này Nojiko đã đứng dậy rối rít cám ơn hai chúng tôi, giúp chúng tôi đem đống thức ăn thức uống đặt lên bàn. Kiran vẫn giữ tư thế đó, quay mặt về phía sau nhìn xuống chỗ tôi đang nằm, dùng chân dẫm lên bàn tay đang nằm giữa 2 chân cô. Cậu hét lên một tiếng, lấy tay kia xoa xoa bàn tay này đang đỏ lên dùng miệng thổi phù phù, con gái gì đâu mà nhỏ nhen quá. Quay trở lại chỗ ngồi, Kiran lườm lườm cậu sau đó nhìn về hai bát súp đang nghi ngút khói
_Itadakimasu
Cả hai chắp tay lại đồng thanh nói trước khi ăn bát súp, cái bụng của bọn họ đã sớm trống rỗng sau một ngày mệt mỏi. Đồ ăn ở đây thực sự rất ngon, có lẽ là ngon nhất trong số những nơi mà cậu từng ăn qua, nó mang chút gì đó của sự ấm áp. Chỉ trong vòng chưa đến 5 phút bát súp của cậu đã vơi hết trong khi Kiran vẫn còn hơn một nửa, cô nhìn cậu với ánh mắt "Anh là một con ma đói à?". Cậu mặc kệ, cầm lấy ly Cocktail Orange Rum lên quậy quậy cái ống hút trên miệng ly một hồi sau đó kề lên môi mà hút
_Này, tôi hỏi tí nhé! Hai người là một cặp à?
"Phụt"
"Khụ khụ"
Vâng, hậu quả sau khi câu nói đó kết thúc là một người đang ăn bát súp phải mắc nghẹn mặc dù không có gì có thể mắc nghẹn, người còn lại thì bi đát hơn, chưa kịp uống một ngụm nước đã phun hết ra hơn nữa còn bị sặc ho khù khụ, cái mũi nó rát rát. Còn thủ phạm gây ra hậu quả này thì lại đang nhởn nhơ trưng cái vẻ mặt vô tội nhìn chúng tôi.
_Sao? Không đúng à? - Cô nàng tinh quái nhoẻn miệng cười
_Tôi với cái con người khó tính này chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi, cặp cái gì mà c... Ui da!
Cậu hét vào mặt Nojiko sau cơn sặc sụa, nhưng chưa kịp dứt lời lần này bàn chân cậu lại phải lãnh thêm một cái dẫm đau điếng vào bàn chân, cậu đã làm gì nên tội chứ? Tốt hơn hết thì im lặng là vàng
_Hì hì, nếu vậy thì cho tôi xin lỗi, tại hai người có vẻ rất thân
Nói xong Nojiko nháy mắt một cái che miệng đi vào bếp, chỉ còn 2 bọn tôi cùng với cái không khí ngượng nghịu. Cuối cùng Kiran cũng ăn xong hết bát súp, cậu và cô nói lời tạm biệt cùng nhau đi song song về phía nhà trọ khi mặt trăng đã lên
|
|
| | | Kirimika Người Lang Thang
Berry : 53
Tổng số bài gửi : 14
| (#) Tiêu đề: Re: [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. 15/11/2014, 6:03 pm | |
| - PM - Tag 46:
Nhân vật: Jun | Rimika Kiran Thời gian: PM - Tag 46/Monat Xuân/Jahr 2 Địa điểm: Tàu Journey of Dreams
Vừa khẽ vuốt ve con mèo mun cậu vừa nhặt được ở góc phố về cậu vừa suy ngẫm lại quãng thời gian cậu đến Lougetown, có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ như cậu nghĩ nhưng vẫn không phải là nơi chốn mà cậu thuộc về. Lôi từ trong ba lô ra một chiếc máy ảnh, cậu bỏ xó nó từ lúc bắt đầu chuyến đi rồi, không biết có còn sử dụng được không. Thả con mèo lên giường, cậu vọc vọc cái máy cuối cùng nó cũng hoạt động lại, khẽ cười cậu quơ máy chụp lại khắp căn phòng trọ của mình. Dọn dẹp tất cả hành lí bỏ vào ba lô, cầm lấy áo khoác hờ lên người mình đồng thời giấu con mèo vào trong áo cũng may là nó khá nhỏ, cậu rời khỏi căn phòng trọ sau khi nhìn lại thêm một lúc nữa.
_Aizzz! Mình trở thành người đa cảm như vậy từ lúc nào chả biết nữa!
Đi một vòng nhà trọ mặt trời ghi nhớ hết thảy mọi đồ vật liền sau đó nói lời tạm biệt với Andrea, bước đi khỏi nơi này. Bây giờ vẫn còn khá sớm thời điểm con tàu Journey of Dreams cập cảng là 15h chiều, có lẽ cậu nên đi dạo thị trấn này một lúc nữa vậy. Bước đến quán rượu trái cam, cậu nhanh chóng tìm ngay cho mình một ngồi
_Một Cocktail Orange Rum, please! - Mỉm cười nhìn cô gái trước mặt
_Số cam dùng để pha chế đã hết rồi nên xin lỗi cậu vậy
_Không sao, Nojiko cứ lấy cho tôi loại khác vậy, mà cô chụp với tôi một bức ảnh trước khi em đi được không?
_Không có lí o gì để tôi phải từ chối cả
Cả hai nhờ một người trong quán chụp hộ giúp, ngay lúc còn 1s trước khi chụp Nojiko dùng hai bàn tay nhéo thật mạnh vào má cậu
_Cô chơi xấu - Nhìn bức ảnh cậu la lên
_Cậu nhìn vậy nhìn rất ăn ảnh đấy chứ - Cô ôm bụng cười - Tạm biệt, khi nào đến đây lần nữa nhớ đến quán rượu của của tôi đấy
Vẫy tay chào Nojiko cậu quay bước tiếp tục đi về phía quảng trường. Tới gần nơi cửa hàng bán kiếm của Ippon-Matsu cậu đã nghe thấy tiếng vợ ông sai bảo những việc nhà , bật cười có lẽ ông ta vẫn không khá khẩm hơn, có lẽ cậu không nên vào quấy rối bọn họ, cầm máy ảnh lên và *tách* một bức hình thật sống động. Đi lướt qua mấy con hẻm, cậu nhớ lại cái lần đại chiến cầu tuyết ở đây liền không khỏi bật cười. Không hiểu thế nào mà cậu có thể thảm sát đồng đội mình rồi sau đó hỗn chiến cứ gặp ai là sáp vào ném, lúc đ1o thật sự quá trẻ con mà. Đôi mắt chợt liếc qua chiếc đồng trên tay phải
_Chết con rồi! Lo đi loanh quanh nãy giờ mà không để ý thời gian có lẽ tàu đã cập bến rồi!
Chạy thật nhanh đến bến cảng, cậu gặp lại người đàn ông với mái tóc đỏ và ba vết sẹo trên mặt không ai khác ngoài Thuyền Trưởng Shanks
_Yo! Thời gian qua thế nào rồi? - Ông ta niềm nở bắt chuyện cậu
_Well, thì cũng như bao người khác thôi, ăn, ngủ, đánh lộn, ăn, ngủ, đánh lộn ….
_Thôi được rồi, lên tàu đi! À mà tôi mới tân trang lại con tàu đấy, đừng có mà phá nát nó lần nữa
*Nhún vai*
_Cái này thì tôi không chắc - Cơ mà còn phòng nào trống không?
_Vẫn còn khá nhiều, cơ bản là khá ít người đến
_Vậy phòng số 4 chắc không có người đúng không? Đưa tôi cả 2 chìa phòng đó đi! - Vừa nói vừa bước lên thang cầu tàu
Ném 2 chìa về phía cậu, Shanks lại tiếp tục đứng chờ những người còn lại. Xem nào, lần này cậu quyết định ở một mình một phòng cho nó sướng, chia sẻ phòng cho người khác thì không còn riêng tư nữa. Cơ mà chẳng biết Kiran có đi hay là ở lại Louge Town đây?
|
|
| | | Sponsored content
| (#) Tiêu đề: Re: [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. | |
| |
| | | | [Jun & Kiran] Cứ coi như chúng ta là những người lười viết nhật kí đi. | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |