|
| [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 10:41 am | |
| Nhân vật: Fukashi Hikari , Hou Ryuu Thời gian: Đêm - Tag 1 Monat Thu Jar 1. Địa điểm: Tàu Journey of Dreams -> Phòng 10 khoang A. # yenphungnguyenqndk
Sau khi tạm biệt Ryuu – người cô gái đeo ba lô tạm gọi là bạn, hay nói đúng hơn là bạn hợp tác - ở phòng ăn dành cho Hải tặc, Hikari thay vì nhận chìa khóa xong sẽ lên phòng để chỉnh đốn vài thứ thì cô lại chọn tiếp tục đi tham quan con tàu. Tuy là đã đi qua một lần rồi nhưng có vẻ con tàu này nhộn nhịp hơn lúc cô mới lên thì phải. Suốt buổi trưa và chiều, cô đã thấy được nhiều thứ hay ho trên con tàu này. Hải tặc hay Hải quân thì cũng nhốn nháo, ồn ào và quậy phá như nhau, thậm chí có kẻ muốn náo loạn,… Hikari thở dài, tiếp tục bước đi, tất cả những thứ đó làm cô cảm thấy khó chịu, đặc biệt là hiện tại cô đang có ý định sử dụng năng lực bẩm sinh của mình – Thính âm định vị - để phòng các trường hợp có kẻ theo dõi mà Ryuu – người đã cho cô chiếc chìa khóa phòng 10 - là kẻ khơi mào ý định này…
Cô nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sang chi chít lấp lánh khắp nơi, những ánh đèn ngoài cảng hiện xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh rất đẹp. Cô bé óc đen gỡ ba lô xuống, ôm nó vào lòng và nhìn cảnh vật xung quanh. Cô thật sự muốn đứng đó, ngắm cảnh đêm, thoải mái nghỉ ngơi sau một ngày không có gì làm ngoài việc đi dạo khắp tàu. Nhưng việc bị Ryuu theo dõi đã làm cô đổi ý từ lúc gặp mặt. Cô cần chỉnh đốn lại Thính âm định vị của mình để không phản ứng như một con nhóc hay ngạc nhiên, giận dỗi nữa. Cô phải lạnh lùng, im lặng, ít nói, biết được nhiều thứ và không bao giờ được thể hiện mấy thứ cảm xúc quá đà. Đó mới chính là con người cô muốn trở thành…
Hikari lấy ra cây gậy nhỏ, dài của mình, tay vừa ôm chiếc ba lô nặng trĩu vừa dò đường như một kẻ mù. Thật sự thì giờ cô chẳng nhìn thấy giờ ngoài một màu đen – dù có ánh sáng của sao hay của đèn tàu – cô lặng lẽ dò đường để về phòng, bỏ qua những tiếng ồn ào của mọi người văng vẳng trong tàu. Ít ra thì cô hồi sáng cô cũng nắm được vị trí của nó ở đâu nên giờ có mò cũng có thể về được…
Sau một lúc dò đường cực khổ, cô đã đến được căn phòng cô cần tìm. Cô cất cây gậy, bỏ ba lô xuống, lấy ra chiếc chìa khóa, hai tay vừa sờ ổ khóa và chìa, từ từ tra chìa. Khoảng độ chục phút kiên nhẫn, cô đã mở được cửa vào bước vào phòng.
“Không biết trong này có đèn không nhỉ?”
Cô lấy ba lô rồi đưa tay mò mò khắp phòng, từ tường tới hành lý của Ryuu,…
“Không có…”
Theo cảm nhận của tay thì dường như cô không tìm thấy công tắc đèn. Cô đành mò đến một chiếc giường cạnh góc tường, bỏ chiếc ba lô xuống cạnh giường rồi mò mẵm xếp chăn cho gọn lại. Cô ngồi lên giường, lưng dựa vào tường. Hai tay đưa lên gần hai tai trái và phải. Cô nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe. Nhưng âm thanh lớn trong phòng như tiếng chuột bọ, tiếng vật dụng va chạm ở các phòng bên cạnh, tiếng cười nói, gây nhau hay quậy phá của những người ở phòng ăn, khoang hải quân lẫn hải tặc, thậm chí tiếng trò chuyện nhỏ xíu ở tận dưới tầng hầm,… cô đều cố tập trung để nghe, cố nghe thật rõ để xác định tình hình, thậm chí thu thập thông tin nếu cần thiết. Ít nhiều thì cô cũng cần biết tí gì về mọi người trên tàu này.
“Lâu Mong là mọi thứ sẽ ổn… Ít nhiều thì mình cũng biết được nếu có kẻ theo dõi hay bước chân vào phòng này, lúc đó sẽ chẳng có gì làm mình ngạc nhiên.”
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 10:42 am | |
| Nhân vật: Kuro Neko Thời gian: Tag 1 - Monat Thu - Jahr 1 - Đêm Địa điểm : Phòng ăn
Buổi trưa ấy, chả hiểu từ đâu xuất hiện một tên anh hùng khác, dội một luồng khí xuống mặt biển, bọt bắn tung tóe. Cả lũ cá mập thi nhau phơi bụng, bơi ngửa giữa mớ hỗn độn. Ngay cái lúc mà cậu sắp chìm xuống đáy đại dương mênh mông kia, có một người đã nâng cậu khỏi mặt nước, rồi đột nhiên thuyền trưởng xuất hiện, dễ dàng đưa cả bọn lên tàu. Cậu khó khăn lắm mới ho ra mớ nước đã uống lúc nãy. Thật là mệt mỏi, cậu đi xuống nhà ăn, chọn một chỗ ngồi cho mình và dùng khăn lau mái tóc ướt. Những sợi tóc mềm mượt bây giờ dính lại với nhau, cả người ướt nhẹp ... trông bộ dáng của cậu thê thảm vô cùng. Rất muốn ăn một chút cơm, nhưng thực đơn lại chỉ có mì gói. Cậu ngậm ngùi ngồi trong phòng ăn, tiếp tục bát mì thứ 2 trong ngày.
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 10:43 am | |
| Nhân vật: Phantom Arinna | Ailes Freiheit | Assby Thời gian: Đêm - Tag 1 Monat Thu Jar 1 Địa điểm: Canteen J.D # ruarock1997
Lấy tờ khay giấy thấm nhẹ miệng, cô đã ăn xong và hiện giờ khá vui vì không còn đói nữa. "Bây giờ ra boong tàu xem có chuyền gì nào." hiện giờ thì canteen bắt đầu có người vào rồi. Đi ra tới boong tàu, thì ra là một vụ người rớt xuống bầy cá mập, nhưng mà hình như thuyền trưởng-một người nghe nói cực kỳ quyền uy, Shanks- đã đuổi bầy cá mập đi rồi. Bây giờ thì mọi người đang vớt xác lên để chôn, cảnh tượng thật sự tội nghiệp. Arinna ước gì cô có thể giúp ích được nhưng mà cô chẳng có khả năng gì để giúp trong chuyện này. Thế là cô quay mặt đi, trong lúc đó vô tình, cô thấy một người đang ôm xác của mấy con cá mập và đem chôn . "Quá quá quá kỳ lạ." cô lấy tay giả bộ chùi mồ hôi. Người đó sau khi chôn xong , đứng lên và đi đâu mất. Bây giờ cô cũng chẳng làm gì nữa, đành phải quay về phòng. Mở cửa phòng ra, mùi thuốc lá đâu xộc tới, Arinna phải tránh mặt qua một bên để tránh dòng khí của khói thuốc tràn ra. Cô bước vào, hiển nhiên là tên toc cam-Assby- đã ở phòng và đang nằm trên giường. Nhưng sao hắn hút thuốc lại không mở cửa sổ ra? - Anh Assby, nếu anh không thể ngừng hút thuốc thì làm ơn, mở cửa sổ .- Với giọng hơi hằn học, cô nói với hắn. -Vâng, phiền cô mở cửa cho tôi nhé. -Rồi hắn quay sang cười một cái. Cái nụ cười đó, Arinna đã chai rồi, cô chẳng còn bị dao động khi thấy nụ cười đó nữa. Đi tới cửa sổ và mở ra, luồng gió biển thổi vào như đánh thức Arinna, cô thấy tỉnh táo lên hẳn. Cô đứng đó và ngắm bầu trời đêm, đẹp truyệt vời. Dải ngân hà dắt ngang bầu trời, nhìn như một dòng sông của chúa. Và các chòm sao đều hội tụ trên trời, Arinna đứng đó để tìm chòm Thiên Yết. Và vô tình, cô nhìn thấy mặt trăng, tròn và sáng, như một hòn ngọc giữa trời. Và cô cứ đứng đó để ngắm trời, trăng và cũng không có ý định quay vào phòng để nghe mùi thuốc lá.
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 10:49 am | |
|
Nhân vật: Sai Shinobu | Loen E. | Kaito | M.O.D | X.X | Karlheinz von Hermann | Rimika Kiran Thời gian: Sáng đến chiều tối - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1 Địa điểm: Boong tàu # newvinamilk
Cuộc đời là những ván bài, rút 5 lá thì muốn vứt hết cả 5!
Sai Shinobu, 22 tuổi, cao 1 mét 82 cm, nặng 65 kg, hiện tại đang ở trên boong tàu và làm công việc ưa thích nhất đời hắn : đánh bạc.
* flashback*
Vừa tộng mì vào họng, chưa kịp nhâm nhi thẩm định xem nó ngon dở thế nào thì đập vào tai hắn một thanh âm tuy lạ mà có phần như đã-từng-nghe, tuy như đã-từng-nghe nhưng tất nhiên rốt cuộc vẫn là lạ : “ Thịttttttttttttttt!”. Liếc nhìn lên thì thấy một thanh niên tóc bạch kim, mặc sơ mi trắng cọc tay, quần tây đen, cổ đeo khăn quàng đỏ như thiếu niên nhi đồng. Kỳ quái nhất là cái túi sau lưng đựng đầy mũi tên của cậu ta. Hắn mỉm cười đắc ý. Vậy là mắt hắn vẫn còn tốt chán, lúc tối quả là nhìn không lầm người. Thanh niên tóc bạch kim đang chạy như bay đến quầy thức ăn, nhìn là biết cậu ta đang thèm muốn cái món thịt kia đến nhường nào. Và phải công nhận trình độ phục vụ ở nhà ăn này khá tốt, vừa thấy tiếng cậu ta gọi đằng xa cho đến khi cậu ta chạy lại quầy, khoảng thời gian ngắn như thế đã có món ăn. Chẳng phải như cái nhà ăn hải quân tập thể trước đây ở thành phố của hắn, gọi món xong, chơi tầm chục ván poker vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Hắn đang nghĩ về cái nhà ăn cũ thì cậu thanh niên đã sà tới. - Xin chào vị huynh đài đã giúp tôi bắt cướp ở bến cảng. Thì ra anh cũng đi chuyến tàu này. Vụ hôm qua cảm ơn nhiều, không có anh chắc tôi vô cmn sản luôn quá. Tôi là Loen E., nai xờ tu mít du. - Quả nhiên là cậu. Chào, Sai Shinobu. – Hắn bình thản trả lời. - Hể? Nghĩa là anh cũng biết tôi đi tàu này hả? Hay dữ !- Mắt cậu ta trố lên, nom rất buồn cười. - Hôm qua thoáng thấy cậu nên biết. - À, ra thế. Đây là duyên trời đó, bắt cái tay nào vị huynh đệ.- Cậu ta miệng cười toe toét, chìa tay về phía hắn. Hắn cũng đưa tay ra bắt lấy. Dù sao thì khi lên chuyến tàu này, hắn cũng chả quen biết ai, mà nhìn ngó mặt mũi xung quanh rặt những thanh niên nghiêm túc (ớ, hắn không tự nhìn mặt mình trong gương à ). Cậu thanh niên này miệng cứ tíu ta tíu tít, cười nó liên hồi thế này cũng làm hắn đỡ chán phần nào. Ngồi ăn được một tý thì mắt Loen E lại đưa về phía quầy, hắn thấy mắt cậu ta sáng lên vài tia cười thích thú: - Oái, chú gì 20 tuổi ơi`~~~~~~~~~ Hắn bất chợt cũng đưa mắt theo về hướng ấy. Một thanh niên to cao, tóc đen ngắn , rẽ ngôi giữa, bận một bộ suit đen từ đầu đến chân, miệng lại ngậm một điếu thuốc lá, nom mặt mũi cũng sáng láng, cơ mà bảo là 20 tuổi thì không ai tin thật. Mà thôi kệ đi, việc quan trọng của hắn bây giờ là tập trung vào bát mì trước mặt. Đang xì xụp húp thì cậu thanh niên tóc đen đã đến bên bàn, đặt đĩa thịt nghe một tiếng cạch rõ to xuống bàn. - Kaito, 20 tuổi, xin chào! Chắc hẳn là cậu ta đang nói với hắn vì có vẻ như cậu ta và Loen E. đã quen biết từ trước. - Sai Shinobu, 22 tuổi, xin chào! – Hắn cũng lịch sự, ngước lên, đáp lời. Loen E. lại tiếp tục luyên thuyên gì đấy về cái sự “ khuôn mặt không hợp tuổi ” của người bạn cùng phòng với cậu ta, hắn thì chẳng để tâm lắm. Bữa ăn nhàm chán trôi qua. Đang định chào tạm biệt hai người kia để về đánh một giấc cho khỏe thì Loen E. làm hắn tỉnh cả ngủ: - Nè, tí nữa có làm gì không? Lên trển chơi ván bài đi! Gì chứ? Bài á? Chạm đúng nọc nhà anh rồi. Đối với Sai Shinobu mà nói thì không có khoảnh khắc nào trong cuộc đời hắn hạnh phúc hơn lúc được chơi bạc. Kể từ lúc lên 3, hắn đã làm bạn với những xúc xắc, đĩa, bài tây, domino… các loại. Lúc bạn bè tung tăng rủ nhau bắn bi, chơi ná thì hắn ở nhà luyện cách xóc bài , đổ bát. Người ta thì tinh thông thập bát bang võ nghệ còn hắn thì tinh thông thập bát bang cờ bạc. Thế nên vừa nghe nhắc đến bài, hắn đã háo hức khác thường. Cậu Loen E. này xem thế mà hợp ý hắn phết. Kaito thì có vẻ không hứng thú lắm, nhưng cũng đồng ý tham gia, dù sao thì mọi người lên tàu này cũng có phải làm cái gì đâu, toàn rảnh không mà. Thế là ba tên đứng dậy, sóng bước đi lên boong tàu.
* end flashback *
Boong tàu lúc này phải nói là lúc nhúc người. Hắn liếc sơ qua một lượt thì thấy lắm đàn bà và trẻ em quá thể. Có đến chục con nhóc là ít, đứa nào đứa nấy mặt mũi tương tự nhau, nói chung là không quan tâm. Hắn chỉ để ý đến một cô gái tóc đen có khuôn mặt u ám, một gã tóc bạc mặt đồ quân phục và một tên tóc highlight mặt sẹo. Ba người này làm hắn có một cảm giác rất lạ, kiểu cảm giác trước đây hắn hay gặp khi phải đối đầu với những địch thủ khá mạnh. Hắn cùng Loen E. và Kaito chọn một góc khá trống rồi ngồi xuống. - Chú già và chú trẻ muốn chơi món nào đây? Loen E. buông tiếng hỏi. Hắn có thể cảm thấy sát khí từ đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Loen E. của Kaito. Có vẻ cậu thanh niên thích đùa này cũng cảm nhận được điều đó nên liền thay đổi giọng điệu : - E hèm, thế hai ông anh muốn chơi gì đây? Tôi có đem theo bài tây này, hay là chúng ta chơi poker nhé! - Cũng được. Kaito lên tiếng, mắt vẫn còn lườm cậu trai tóc bạch kim. Hắn cũng khẽ gật đầu. Gì chớ món nào chả phải sở trường của hắn. - Nhưng chơi không thế này thì chẳng có gì vui- Loen E. lại tiếp tục liếng thoắng. -Thế này nhé, ai thua thì phải thực hiện một yêu cầu của người thắng. Thế có được không, chú mặt gi… e hèm, hai ông anh? Lại một tia nhìn như phóng điện phát ra từ Kaito. Loen E. có chút hơi co người. - Oke thôi. Hắn lên tiếng, phá vỡ cái không khí toàn tia lửa điện lúc này. Ván bài đầu tiên bắt đầu. Loen E. moi từ trong túi ra một bộ bài tây, mở vỏ hộp rồi bắt đầu xóc bài. Giọng cậu ta líu ríu: - Tôi một cây, anh một cây, chú 20 tuổi một cây, tôi một cây, anh một cây, chú 20 tuổi một cây, tôi một cây… Có thể thấy sắc mặt Kaito đang ngày càng u ám. Nhìn đầu lọc điếu thuốc anh ta đang hút dỡ bị dụi xuống sàn tàu không thương tiếc thế kia thì có thể tưởng tượng số phận của Loen E. thế nào khi hai người về phòng. Cậu ta thì vẫn cứ hồn nhiên, vô tư chia nốt đống bài còn lại. - Xong. Nhớ đấy nhé, cuối buổi ai thua nhiều nhất thì phải thực hiện một yêu cầu của người thắng đấy ! Hắn cầm bài lên : ách bích, đầm chuồn, già rô, chín bích và ba cơ. Đệt, chả liên quan gì tới nhau thế này. Liếc nhìn qua hai người còn lại. Kaito vẫn giữ một thái độ bình tĩnh như từ trước đến giờ. Mặt Loen E. thì lại hí ha hí hửng, chắc hẳn cậu ta vừa có được bài đẹp. - Tôi đổi hai lá. Hắn quăng hai lá chín bích và ba cơ qua một bên rồi rút hai lá khác từ bộ bài đang đặt chính giữa ba người. - Tôi đổi một lá. Kaito cũng nhanh tay rút một lá bài. - Haha, tôi không đổi lá nào cả. – Loen E. cười, miệng ngoác đến cả mang tai. Hắn áp lá ách bích lên một trong hai lá bài rồi bắt đầu nặn. Mười chuồn. Có thế chứ, hắn biết hắn luôn may mắn cơ mà. Chỉ còn một lá nữa thôi là bài hắn sẽ hoàn thành một sảnh. Nặn tiếp. Bồi nào. Bồi nào. Ta biết chắc chắn mày là bồi mà . Yeah! Bồi bích.Hắn cười thầm trong bụng, hắn đã có trong tay một bộ sảnh “xì già đầm bồi mười” đầy đủ . - Nào, lật bài thôi! Loen E. giọng hớn hở. - Hai đôi. – Kaito xòe bài, trên tay anh ta là một đôi chín và một đôi già. Ha ha. - Sảnh. – Hắn đáp gọn, chìa cho hai người kia xem bộ 5 lá bài của hắn, môi khẽ nhếch. - Tôi thắng nhé, cù lũ! Loen E.đập mạnh 5 cây bài của cậu ta xuống sàn tàu. 3 lá ách và một đôi bốn. Đệtttttttttttttttttttttt! Thật lòng hắn muốn buông một tràng chửi lắm. Nhưng thôi kệ đi, mới là ván đầu cơ mà. Loen E. đắt thắng, hớn hở lại cầm bộ bài lên. Bấy giờ có lẽ việc chơi bài của bọn hắn cũng làm vài người chú ý. Một cậu nhóc tóc xanh dương cứ nhấp nhỏm người , hình như đang theo dõi ván bài của bọn hắn. Ồ, thích thì nhích đi anh bạn trẻ, không thì cứ đứng đó mà dòm đi. Các ván bài vẫn tiếp tục. Phải nói là hôm nay không phải là ngày của hắn. Tưởng ăn mì trúng thưởng là một điềm lành , thế nhưng không. Bốc lên 5 lá thì muốn đổi hết 4 lá. Mỗi lần bài đẹp được tý chút thì lại bị tên nhãi tóc bạch kim ăn chặn. Cơ mà may cho hắn, vẫn còn một người đen đủi hơn cả hắn. Nhìn qua bên phía Kaito lúc này thì chắc phải dùng từ một trời u ám để miêu tả. Anh ta thua gần như hầu hết các ván bài. Mọi ván bài được chia ra đều gần như có cùng một kịch bản : Loen E. chia bài, mọi người bắt bài, hắn và Kaito đổi bài, Loen E. hớn hở ngửa bài, Kaito dộng điều thuốc đang hút xuống sàn. Trăm ván đều như thế, cái đống đầu lọc của Kaito ngày một đầy lên. Bọn hắn cứ chơi mải miết suốt từ sáng cho đến chiều, mặc kệ có những lúc mọi người trên boong xôn xao là có người chết hay có cá mập gì đó. Đang chơi ngon lành thì trời bắt đầu lất phất mưa. Hắn ngờ rằng có phải ông trời cũng như tâm trạng Kaito lúc này không. Mà thôi kệ đi, dù hắn không thắng nhưng hắn cũng chẳng phải là người chịu phạt. R. I. P nhé, anh bạn Kaito!
|
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 10:50 am | |
| Nhân vật: Kaigun Shokaku | Kuro Neko Địa điểm: Khoang HT Thời gian: Đêm Tag 1, Monat Thu, Jar 1 # jcebreakr
"Thoải mái thật~"
Thở dài thư giãn, Shokaku nghiên người, lấy khăn lau khô mái tóc dài màu trắng của cô. Cô nàng không ngờ phòng tắm trên tàu lại vừa đủ tiện nghi làm cô có thể ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu. Cũng may là khi nãy máu của em chuột xấu số chỉ dính lên váy và vớ nên Shokaku của chúng ta không cần phải nguyên một bộ đồ mới. Tuy đã tắm xong mát mẻ nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất chính là nơi ngủ thì vẫn chưa được giải quyết. Bây giờ phải đi cầu thang một lần nữa để xuống tầng Hầm ư? Thật là...sao lại cho khoang Hải quân ở trên cùng cơ chứ?
Trong khi cất bộ giáp thường đeo vào túi, dù sao trời cũng sập tối rồi nên ăn bận bình thường cho nó thoải mái hơn, Shokaku chợt nhớ đến những túi trà mà Akagi-nee đã chuẩn bị cho cô để sau này pha uống dọc đường. Mỉm cười, cô nàng trước khi đi xuống Hầm tàu bèn tạt ngang sang phòng ăn xin một li nước sối để bỏ túi trà vào trong, vừa đi xuống vừa cầm li trà trong tay.
Ngăn cách khoang Hải quân và tầng Hầm là nơi nhân vật chính của chúng ta ít muốn tới nhất, Khoang của Hải tặc. Nhưng dường như cô nàng đã quên đi phần nào kiên cử của chính mình vì một, li trà bốc khói thơm phức trong tay và hai, bây giờ Shokaku không muốn gì khác ngoài nghỉ và ngủ thôi.
Nhưng...có lẽ do trời không thương người hiền nên-
Itai!
Vừa mới bước xuống cầu thang thì Shokaku đã đụng phải ai đó, mất đà và té ngã, li trà trong tay vì vậy nên cũng đổ lên khắp cái áo trắng. Thôi là đi tong nguyên một bô đồ chỉ trong ngày đầu tiên, chưa kể cô nàng có được mùi hương trà mà không cần xài dầu thơm gì cả. Hầy, thật là phiền quá đi!
"Đi đứng phải cẩn thận..chứ."
Đương khó chịu, định quay sang cho kẻ nào dám đụng cô một trận thì bao nỗi bực tức của cô bỗng dưng biến mất khi nhận ra kẻ xấu số kia là một cô em gái với mái tóc màu vàng, trông rất ư là...dễ thương.
"À, ý chị là em không sao chứ?" Kéo quần áo lại cho ngay ngắn, Shokaku đẩy người dậy rồi giúp em gái kia đứng lên "Em không bị trà đổ lên người chứ?"
Không để cho em nhỏ trả lời, cô nàng chắc chắn em ấy cũng bị y như cô thôi. Và như thế cả hai, hay đúng hơn là Shokaku kéo theo cô em kia, đi về phía phòng tắm, có lẽ cô nàng quan tâm tới em ấy hơi quá hay đấy chỉ là cái cớ để cô mò xem phòng tắm của Hải tặc có khác gì với phòng tắm của Hải quân không thôi.
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 10:52 am | |
| Nhân vật: Kuro Neko - Kaigun Shokaku Thời gian: Tag 1 - Monat Thu - Jahr 1 - Đêm Địa điểm : Phòng tắm # Mèo Ăn Hại
Vừa thưởng thức xong tô mì nóng hổi, cậu vội vàng đứng dậy định đi tắm một chút. Kể ra lên tàu cũng được một khoảng thời gian rồi, không thể mãi cứ mặc mình ướt như vậy được. Cậu đứng lên định đi về phía cửa thì đột nhiên đâm phải cái gì đó khiến cậu ngã ra sàn. Là một chị gái tóc trắng! Vết trà đã loang ra trên chiếc váy trắng. Đôi đồng tử màu đỏ của cậu chớp chớp. Hôm nay hình như là ngày xui xẻo nhất mà cậu từng trải qua. Chị ta đỡ cậu dậy, liên tục hỏi :
"À, ý chị là em không sao chứ?"
"Em không bị trà đổ lên người chứ?"!
Sau đó liền một mạch kéo cậu hướng về phía phòng tắm. Nhìn dáng vẻ thì chắc chắn chị ta không phải là hải tặc rồi... mặc kệ là quân hay tặc. Cơ hội đã đến thì phải biết tận dụng, trong cái rủi có cái may. Cậu ngoan ngoãn đi theo chị gái kia, tiến về phía phòng tắm nữ của hải tặc.
|
Được sửa bởi Chích Chòe ngày 22/11/2014, 10:56 am; sửa lần 1. |
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 10:55 am | |
| Nhân vật: Shiina | Pacifista Omega |Rimika Kiran | Arshes R. Lawrence | Jake | Iris Priya | Kaga Địa điểm: Boong tàu - Nhà ăn hải quân Thời gian: Tag 1 – Sáng # Iwakuni Arisu
- Cẩn thận đó! - Omega từ lúc nào đã bước đến bên nhỏ, thì thầm chỉ đủ để nhỏ nghe thấy.
- Cẩn thận gì cơ? - Shiina vẫn chăm chú quan sát bên dưới, thấy những người dưới đó có vẻ đang rất vui~
- Lũ khát máu đó.
Lũ khát máu nào cơ? Cá mập ấy hả? Tuy là cá mập có hơi to với cả khá nguy hiểm, nhưng cũng đâu phải là có trò 'cá mập lên bờ' a~? Nghe Omega nói vậy, Shiina hếch mũi, nói với vẻ rất tự tin:
- Việc gì phải sợ chúng chứ, chúng ta vẫn đang ở trên tàu mà!
- Tôi không nói lũ cá mập!
Nghe thanh âm có gì đó nghiêm trọng mang theo tức giận của Omega, Shiina giật mình, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt cậu không hướng đến lũ cá mập, mà đang nhìn những hải tặc khác đang tụ tập lại, cũng như cả những tên bên dưới kia.
- Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết được những việc tàn ác mà chúng có thể làm đó!
- Việc gì cơ?
Nhỏ từng nghe nói về hải tặc tàn ác, hải tặc khát máu, hải tặc vô nhân tính, thế nhưng nhỏ không nghĩ số hải tặc trên tàu này có thể gây chuyện với hải quân đâu~
- Tàn sát những con cá mập vô tội như thể nó là một trò chơi chẳng hạn!
Omega vừa nói vừa quay đầu rời đi, vừa đi vừa nói với nhỏ:
- Tôi lên canteen hải quân kiếm cái gì ăn đây, cậu có đi cùng luôn không?
Gật gật đầu, nhỏ cũng vội vàng rời đi. Giờ nhỏ cũng tự nhận thấy khung cảnh này chẳng vui vẻ như nhỏ nghĩ chút nào. Nhỏ quay đầu, cũng vội vàng bước theo cậu, bỏ lại khung cảnh phía sau.
Đến nơi được biết là căn tin của Hải quân, nhỏ nhìn vào thực đơn. Wa, đúng là thiệt dân dã a. Không sao, dù gì sau này làm hải quân nhỏ vẫn phải tập làm quen với những hoàn cảnh tệ hơn như thế này nhiều mà! Nhỏ chọn một tô mì gói, rồi nhìn sang thức uống. Eh~~ Có bia a~~ Ở nhà nhỏ bị quản chặt dữ lắm, làm sao có được cơ hội tự do như thế này chứ~ Đã thế thì phải thử nhaaa~
Nhỏ gọi cho mình một tô mì, rồi cầm thêm một cốc bia lạnh. Rất hớn hở, nhỏ đi bên cạnh Omega, hào hứng khoe:
- Đó giờ mình đâu có được thoải mái như vầy đâu, nhất định phải thử a ~~
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:02 am | |
|
THÔNG BÁO SỰ KIỆN!!!
Một tên thủy thủ ngốc nào đấy đã nhập hàng nhầm mì bị quá đát mốc thiu cho tàu J.D.. Hậu quả là những kẻ nào đã ăn phải món mì đều bị tiêu chảy nặng không cách nào cầm được.
Thời kì đại hải tặc quả thật nguy hiểm trập trùng khắp nơi, đối mặt với nguy cơ chết vì... mất nước, liệu mọi người sẽ xử trí thế nào đây khi trên tàu không hề có phòng y tế ò_ó
Sự kiện: Tất cả những người chơi có tương tác ăn mì trong Tag 1 đều bị tiêu chảy.
|
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:08 am | |
|
Nhân vật: M.O.D | KID | Sai Shinobu | Loen E. Kaito Chiều tối - Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Trên Boong tàu # Rebel_kid
"Yo listen up here's a story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night and everything he sees Is just blue like him inside and outside Blue is his house with a blue little window And a blue corvette And everything is blue for him and himself And everybody around 'cause he ain't got nobody to listen to" _________________________ Bài "Blue" lại cất lên giai điệu sôi động của nó. Sau khi đánh xong một giấc ngủ no nê,M.O.D tỉnh dậy, dụi mắt và vươn vai vài cái cho đỡ mỏi: - Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?__Cậu nghĩ thầm. - Nhìn trời mà không biết sao. Gần tối rồi__KID nhếch mép cười. -...... -Cậu tính hỏi gì à ? KID biết tính M.O.D ko thích nói nhiều, một ngày nói không quá vài ba câu nhưng cô rất hiểu cậu ấy. Nói sao nhỉ, hai người là một cơ mà *KID cười xòa*. Trái lại với bản tính trầm ngâm của M.O.D, KID lại rất ồn ào. Cô luôn thích những thứ sôi động và náo nhiệt, càng ồn ào, càng hỗn loạn cô lại càng thấy vui. Vì thế KID hay thay thế M.O.D đánh nhau trong những lúc cậu bị tấn công. -......Cá mập.....M.O.D cắt ngang dòng suy tư của KID. - À, ra thế. Cậu đừng lo, tay thuyền trưởng tóc đỏ dẹp loạn từ chiều rồi. Cùng lắm vài người chết thôi__KID nói những câu đó một cách vô tư không một chút tiếc thương. -........ - Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu đói rồi , đi ăn thôi. KID đề nghị. M.O.D gật đầu vài cái rồi đi về hướng phòng ăn. Đột nhiển đang đi cậu lại nghe thấy tiếng ồn ào. - TÔI THẮNG RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - ĐỆTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ! Đi về phía tiếng ồn ấy, cậu thật một hội gồm 3 người: một người đàn ông tóc đen tầm 22 tuổi, một thằng nhóc tóc bạc tầm tuổi cậu và một tên mặc suit mồm phì phèo điếu thuốc đang ngồi chơi đánh bạc. Hình như cậu nhóc tóc bạc kia vừa thắng ván bài, trông nét mặt hớn hở lắm, còn ông chú thì tức tối ném cả mấy lá bài xuống nền. - Thì ra là trò cờ bạc__KID cười nói___Thế nào? Muốn đứng xem không? -.....*gật* Thế là M.OD a.k.a KID đều đứng lại để xem ván bài đó. Ông chú tóc đen tức tối bỗng nhiên quay sang phía cậu, liêc mắt một cái rồi tiếp tục quay lại với ván bài. - Muốn tôi giết hắn không__KID tức giận. M.O.D lắc đầu nguầy nguậy, dù sao thì cậu cũng không thích đánh nhau. Với lại ai mà đòi giết người chỉ vì một cái liếc mắt chứ. *Tách*... *Tách*... *Tách*.... Mưa đã rơi.
|
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:09 am | |
| Nhân vật: Christia |Jake |Iris Priya Sáng | Tag 1, Monat Thu, Jar 1 |Tàu Journey of Dreams # Alcyonaria
Boong tàu Zahahahaha!!!
Giọng cười của chú tóc đen khiến con bé vô cùng vui vẻ. Chú ấy còn rủ cả nó và chị gái robot đi ăn mì nữa.
“Lạch cạch lạch cạch” - chị gái robot im lặng suy nghĩ làm con bé tưởng mình nặng quá nên vội tụt xuống khỏi người chị ấy. Nhặt chiếc balo ướt nhẹp đeo lên vai, nó nghển đầu nhìn robot.
“Tôi có thể yêu cầu một can dầu nhớt không?”
“ZAHAHAHA!! Hóa ra tiếng lọc cọc là cô đang suy nghĩ đó à ?!! Thú vị!! Thú vị lắm!! ZAHAHAHA…” - Chú tóc đen lại phá lên cười. Con bé không hiểu gì cũng cười theo. Nhưng mà đúng là đói thật đấy. Bụng nó bắt đầu kêu ọc ọc.
- Vậy tới nhà ăn ~~~ - Nó quay quay cái ba lô và giơ tay đầy hào hứng, đoạn bước đi hùng dũng như người lính duyệt binh. Được vài bước, nó chợt nhớ ra mình là hải tặc chứ có phải lính đâu, liền quay lại cười toe toét kéo tay chị người máy.
- Tới nhà ăn thôi, chị, chú. - Nó nói với cả chú tóc đen. - Đi mau kẻo hết đồ ăn.
Ờ nhưng mà, nhà ăn có bán dầu nhớt không ta???
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:10 am | |
| Nhân vật: Pacifista Omega | Shiina Địa điểm: Boong tàu - Nhà ăn hải quân Thời gian: Tag 1 – Sáng => Trưa # Sean D. Newman
*flashback*
Sean để ý thấy cô gái có vẻ như luôn tỏ ra hào hứng với mọi thứ thì phải. Cuộc sống luôn vui tươi lạc quan như vậy thì thật thích. Cậu cũng tự mình lấy một tô mì và một cốc bia.
- Ồ! Có phiếu trúng thưởng này!
Sean cầm lấy 2 chiếc phiếu trúng thưởng (2x) rồi đưa cho Shiina một phiếu.
- Không biết phiếu này có trúng thưởng gì giá trị không nhỉ? - Shiina hỏi vu vơ.
- Biết đâu đấy, nhỡ trúng cả con tàu hay một món vũ khí hàng hiệu nào đó thì sao! - Sean tưởng tượng ra cậu trúng một món vũ khí sáng loáng.
Cậu và Shiina ngồi xuống một bàn trống.
- Đó giờ mình đâu có được thoải mái như vầy đâu, nhất định phải thử a ~~ - Shiina khoe.
- Phải rồi! Vì Hải quân! Vì Công lý! Cạn chén! - Sean giơ cốc bia lên cao.
- Cạn chén! - Shiina lập tức hùa theo.
Sean làm một hơi hết sạch cả cốc bia lớn rồi để ý thấy Shiina mới chỉ uống đc một ngụm nhỏ đã vội đặt cốc bia xuống ho xù xụ rồi.
- Không uống được bia hả? Hahah! Sao ko gọi nước lọc ấy còn bày vẽ làm gì! - Vừa nói cậu vừa nhổm dậy, - Để đó tôi đi lấy nước cho!
Shiina gật đầu rồi quay sang bát mì. Tuy nhiên một số người xung quanh bắt đầu có những biểu hiện kì lạ khiến cho cả 2 dừng lại.
- TRÁNH RA, TÔI PHẢI VÀO NHÀ VỆ SINH!- Một người vừa ăn mì xong hét lớn rồi vội vã lao về phía WC.
- Khoan đã Shiina! - Sean lên tiếng cản cô lại - Dường như mì có vấn đề rồi!
Cậu để ý xung quanh, bắt đầu nhận ra càng ngày càng nhiều người điên cuồng lao về phía nhà vệ sinh.
- Cái quái gì đang diễn ra vậy?
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:12 am | |
| Nhân vật: Elena Balmore | Sai Shinobu | Jun Thời gian: Chiều tối - Tag 1/ Monat Thu/ Jar 1 Địa điểm: WC khoang A # Sabrina_san
Elena đang ngồi trong cái buồng toilet chật chội, hai tay bịt chặt lấy tai, mặt cô đỏ lựng như quả gấc. Lúc này cô chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ tới Chúa là anh chàng ở buồng kế bên cũng đang bịt chặt tai như mình.
Chết tiệt, chưa bao giờ mình lại rơi vào tình huống đáng xấu hổ thế này. Elena nghiến răng, mặt vẫn nóng phừng phừng. Thế quái nào mà mình lại bị tào tháo rượt nhỉ, từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu ngoài-
ARRGGGHHHH!!!! Ra là cái tô mì chết dẫm đó!!! Biết vậy lúc đấy tiện thể xả súng phá nát cái nhà ăn luôn cho rồi!!! Elena cố hết sức để ngăn bản thân hét ra thành tiếng.
-Hai người ở trong đó làm gì lâu thế, ra nhanh cho người khác đi nữa chứ! - Giọng một tên nào đó đứng ngoài buồng vang lên.
-Chết tiệt thật, kiếm phòng khác mà vào đi!! - Lần này là giọng phát ra từ buồng kế.
Toilet lại im lặng.
Phù.. Xong rồi... Elena giật nước, cô vừa đứng dậy kéo khóa quần thì nghe tiếng tên ban nãy quay lại.
-Cho chết này! See ya!
Một tiếng "Bùm" nho nhỏ và một giọng con trai khác la lên "Cái *beep* gì thế này!??" từ buồng kế bên.
Ngay sau đó thì một mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi Elena.
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:14 am | |
|
Nhân vật: Sanoa |Anniel Thời gian: Chiều tối - Tag 1, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Tàu Journey of Dreams - Nhà vệ sinh khu B >> phòng B - 6 # oOYuuchanOo
----------------------------------------------------------------------------------
Anniel Nhà vệ sinh khu B chỉ có đúng 2 phòng, và đều đã có người! Tôi ôm bụng mình, khụy xuống một góc. Cơn đau chết tiệt này! Và lúc ấy Anniel bước vào. Tôi lắp bắp không rõ lời nổi nữa:
- Chị...
Anniel có vẻ hiểu rõ tình cảnh, chị đỡ tôi về phòng B-6 nằm. Rồi lấy một ít thuốc đưa tôi uống. Chị còn mang cả gừng khô theo nữa, pha chúng với một ít nước ấm bảo tôi uống nốt. Hơi gừng cay nhanh chóng làm dịu cơn đau. Tôi quả thật may mắn khi gặp chị ấy trên chuyến tàu này. Nhưng tôi cũng không thể không thắc mắc, sao chị có chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như thế. Nằm nghỉ trên giường, nhấm nháp tách nước gừng, tôi hỏi chuyện.
- Anniel này, nhà chị có theo ngành y à?
Và tôi chờ đợi câu trả lời sau mái tóc đen lòa xòa, vẻ mặt trầm tư của Anniel.
|
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:16 am | |
| Nhân vật: Karlheinz von Hermann - Cielo Rosso - Annagas R. Milady Thời gian: Chiều tối - Tag 1, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Trên khoang HQ
---------------------------------------------------------------------------------
*Flashback*
Karl đá tung cánh cửa phòng, bước vào và quơ vội thanh kiếm đang được đặt dựa vào tường, chụp lấy mớ dao và súng nằm một đống trên giường rồi lại lao ra khỏi phòng.
Gã vẫn rất bình tĩnh, nhưng gã không thích những gì đang diễn ra.
**Flashback của flashback **
Karl bước tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi mà mới mấy phút trước đây thôi còn có một thằng nhóc đang yên lặng ngồi ăn mì. Có thể nó đã về phòng, gã nghĩ. Nhưng nó sẽ đợi gã, gã vẫn chưa ăn xong phần của mình cơ mà. Rồi gã nhìn thấy tô mì tung tóe dưới đất. Karl nhíu mày, tô mì của gã vẫn còn nguyên bên kia, vậy đây là của Cie. Thằng bé tuy kén ăn thật, nhưng nó chưa hề lãng phí thức ăn. Nhất định có chuyện đã xảy ra.
Gã đưa mắt nhìn xung quanh, phòng ăn đông đúc nhưng không phải ai cũng để ý mọi chuyện đang diễn ra. Bất chợt ánh mắt gã chạm phải ánh mắt của một cô hầu bàn. Cô ta liền giật nảy mình rồi vội vàng cúi đầu xuống, vờ như đang mải dọp dẹp đống bát đũa chất đống trên chiếc bàn gần chỗ gã đứng.
Karl khẽ nhếch môi. Một cô gái ngây thơ, gã cũng chẳng cần tốn nhiều công sức. Gã lững thững bước lại gần cô. Cô gái căng cứng cả người. Gã có thể ngửi được mùi vị sợ hãi tỏa ra từ người cô ta. Gã cũng đâu phải kẻ mặt mũi bặm trợn, trông gã khủng bố lắm sao? Gã đang cười cơ mà?
Khi Karl đã tiến lại gần sát sau lưng cô gái, đôi vai cô run bắn lên. Và trước khi gã kịp mở miệng nói bất cứ lời nào, cô gái đã quay phắt lại, mặt đầy mồ hôi, hai mắt nhắm tịt, tuông ra một tràng dài không nghỉ.
“Tôi nhìn thấy có một cô gái mang bốt da, xách theo chiếc roi da, tóc màu gạch cua đã đánh bất tỉnh cậu ngồi ở đó, rồi mang cậu ta đi!!! Tôi chỉ biết vậy thôi!! Tôi không liên quan gì cả!!!”
Thông tin hữu ích. Và bây giờ thì gã biết chắc là thằng nhóc có chuyện.
Gã vỗ nhẹ vào vai cô gái như đánh giá cao sự trung thực của cô. Nhưng cô ta thì gần như muốn khuỵu xuống, trượt dài ra sàn, run rẩy. Gã không hề mạnh tay, gã cũng đâu có ý đánh người. Nhún vai, Karl quay lưng đi. Gã còn việc phải làm.
Và đáng nguyền rủa thay, bụng gã vẫn đang sôi sục vì đói.
** End flashback của flashback**
Giờ thì phải đi tìm thằng nhóc. Và con tàu này lớn đến nực cười. Gã lẩm bẩm.
* End flashback *
Đã xế chiều, hoàng hôn lại đang phủ đỏ mặt biển. gã rất muốn đi ngắm cảnh biển lúc này. Nhưng có hai việc gã chưa làm xong, nên cũng không còn bụng dạ để thưởng thức cảnh đẹp. Thứ nhất, gã vẫn chưa tìm ra Cie. Thứ hai, gã đang đói. Gã thề là sáng giờ gã chưa có gì bỏ bụng. Nếu bắt được cô ả nào đã ra tay với Cie, gã nghĩ gã sẽ có chỗ để trút bực bội cả ngày nay. Trước giờ, gã chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc.
Đã lên con tàu này, ai cũng như ai.
Phụ nữ , nhất là những kẻ không chịu thua đàn ông, tiếc thương hoa ngọc, lại chính là sỉ nhục bọn họ.
Lúc chạy ngang qua một dãy phòng vệ sinh, gã thấy có một cơ số kẻ đang hò hét inh ỏi. Tấp nập dữ vậy sao? Nhu cầu gọi đồng thời cũng nảy sinh khối chuyện hài. Gã nhếch môi.
Mà chết tiệt, gã vẫn đang rất đói. Nhu cầu của gã lúc nào mới được thỏa mãn đây?
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:19 am | |
| Nhân vật: Sai Shinobu | Jun | Elena Balmore Thời gian: Chiều tối - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1 Địa điểm: Nhà vệ sinh khu Hải Quân # newvinamilk
Sai Shinobu, 22 tuổi, cao 1m82, nặng 65 kg. Có người bảo với chiều cao như vậy thì cái cân nặng của hắn là một vấn đề. Đúng là với cân nặng như thế thì hắn trong hơi gầy, nhưng đổi lại, cơ thể hắn rất săn chắc và nhanh nhẹn, thế nên hắn cũng không lấy làm bận tâm. Thế nhưng vấn đề bây giờ là số cân nặng ít ỏi của hắn đang có nguy cơ giảm sút. Hự, cái thứ mì gì chết tiệt thế này! Đau bụng kiểu này chắc ông giảm 1, 2 kg mất thôi. Lúc nãy khi chạy ù vào phòng, hắn không để ý lắm chuyện xung quanh, thế nhưng bây giờ khi định thần lại thì hình như buồng bên cạnh cũng có người. Với việc có tới cả tá người chiếm đóng phòng vệ sinh thế này, hắn tự hỏi cái phòng ăn đó sẽ ra sao sau chuyện này? Mà thôi kệ đi, ai quan tâm khi bụng vẫn còn đang quặn thế này cơ chứ. Bỗng nhiên cửa phòng hắn bị đập mạnh : - Hai người ở trong đó làm gì lâu thế, ra nhanh cho người khác đi nữa chứ! Đang điên đây, đừng chọc giận ông lúc này. - Chết tiệt thật, kiếm phòng khác mà vào đi! – Hắn hét lên. Tên kia có vẻ hậm hực bỏ đi. “Cũng biết điều đấy.” Hắn thầm nghĩ. Thế nhưng chỉ vài phút sau , cũng lại cái giọng đáng ghét đó vang lên: - Cho chết này, see ya ! Kèm theo đó là những cuộn khói vàng bốc lên từ khe hở dưới cửa buồng vệ sinh. Đệt! Là bom thối. Thứ này hắn đã cũng đã từng nếm vài lần. Thế nên ngay lập tức hắn bế hơi, nín thở. Bụng đã rỗng không không còn gì, hắn nhanh chóng giải quyết hậu quả rồi lao ra khỏi phòng vệ sinh. Một cô gái tóc vàng cũng vừa mới chạy ra, chắc hẳn cô ta là người ở phòng kế bên. Được lắm, ranh con! Đừng để ông nghe lại giọng nói đó lần nữa, chắc chắn cây súng hay rìu của ông sẽ không chịu nằm yên trong áo khoác đâu đấy. - Còn bây giờ là việc tô mì!- Hắn hậm hực bước về phía nhà ăn hải tặc.
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:30 am | |
|
Nhân vật: Anniel , Sanoa Thời gian: Chiều tối - Tag 1, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm:Tàu Journey of Dreams-Phòng số 6 khoang B
# AmySnow
Cậu nhóc hỏi tôi có phải nhà tôi theo ngành Y không? Tôi cười và trả lời
-Không hẳn. Dù sao chính chị có thể lựa chọn học ngành Y chứ không cần ai cho phép. Ba mẹ chị chết từ lúc chị còn nhỏ rồi, chị cũng không biết họ làm cái gì, nghe nói hình như là làm nông đi.Cậu nhóc hình như phát hiện mình chọn nhầm đề tài, vội vàng xin lỗi
-Em xin lỗi, em không biết là bố mẹ chị...
-Đã chết? Ồ không sao đâu, không cần áy náy, chị vốn cũng không có cảm giác gì.
-Vậy chị học ngành Y à?
Cậu bé tò mò nhìn đống thuốc trong vali tôi đang sắp xếp.-Uhm, tại trường trong thị trấn. Hơn nữa sống trong rừng quen, cũng biết rất nhiều loại thảo mộc khác nhau.
-Vậy sao chị lại chọn thành Hải Tặc? Học ra trường rồi tới các phòng khám làm có phải an toàn hơn không?
Tôi dừng lại một chút, cậu nhóc này trông quá thơ ngây, cho dù cậu ta là Hải Tặc.........
-Vì chị giết người. Tôi bình thản nói xong, ném lọ thuốc vào chỗ cũ rồi đóng vali lại.
|
| # lần sau không chơi ngu với cái code này nữa =_____________= |
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:39 am | |
|
Nhân vật: Thời gian: Chiều tối - Tag 1, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Tàu Journey of Dreams - Phòng B - 6 >> nhà vệ sinh khu B. Nhân vật: Sanoa |Anniel | Ailes Freiheit | M.O.D # oOYuuchanOo
----------------------------------------------------------------------------------
Giải cứu Anniel liệu có thật sự là một người tốt?
*flashback* -Vậy sao chị lại chọn thành Hải Tặc? Học ra trường rồi tới các phòng khám làm có phải an toàn hơn không?
Tôi thoáng thấy Anniel dừng lại, vẻ mặt thay đổi dù rất ít, tôi vẫn nhận ra.
-Vì chị giết người.
Chị ném lọ thuốc trở lại vali. Giọng sao mà bình thản quá. *endflashback*
Tôi uống hết cốc nước, đặt xuống bàn rồi đứng dậy, nhấn nhấn tay vào bụng xem xét cơn đau của chính mình. Đã không còn quặn đau nữa, nhưng có lẽ tôi vẫn cần tống sạch mấy thứ khủng khiếp ấy ra khỏi cơ thế này. Giờ chắc phòng vệ sinh khu B cũng đã trống rồi, tôi sẽ thử quay lại đó. Quay sang Anniel tôi nói:
- Cha em là một y sĩ, và em không thích điều đó. Em không hề thích những người theo ngành y, nhưng Anniel à, chị thật tốt. Ngay cả khi chị đã giết người.
Nói rồi tôi bước ra khỏi phòng hướng đến nhà vệ sinh.
------------------------------------------------------------------ Nhà vệ sinh khu B
Tôi chưng hững khi thấy hai phòng vẫn còn đang đóng kín cửa. Một trong 2 buồn ấy lại vang lên tiếng huýt sao khá thoải mái từ bên trong. Tôi tiến đến gần để xem xét thì thấy ai đó đã dùng thanh gỗ chêm vào chốt cửa từ bên ngoài. Tiếng huýt sáo vọng ra từ phòng bên phải làm tôi cảm thấy muốn tránh xa, thay vào đó sự im lặng của phòng bên trái lại làm tôi cảm thấy lo lắng. Gõ nhẹ lên cửa:
- Oi, này có người bị kẹt bên trong à?
Vẫn im lặng, không một tiếng đáp lại. Tôi rút con dao nhỏ, cạy gỡ thanh gỗ ra khỏi khóa, rồi bỏ cả dao lẫn thanh gỗ lại vào túi da bên trong.
- Ai đó đã chặn cửa bên ngoài, tôi đã gỡ thanh gỗ ra rồi... Nếu dùng xong rồi thì ra dùm cho người khác dùng.
Vẫn im lặng. Tôi cũng không có thời gian lập lại nữa, tiếp tục dùng dao tháo thanh nẹp gỗ của phòng bên phải. Vừa lúc tôi cất thanh gỗ vào túi da, thì cánh cửa phòng bên trái bật mở. Cậu trai tóc bạch kim trong bộ áo trông như áo ngủ, bước ra. Cái vẻ mặt lạnh băng tôi không thể quên được khi lần đầu gặp mặt trước khi lên tàu sớm khuya nay.
|
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:42 am | |
| Thời gian : Trưa -> chiều tối (flashback) - Tag 1 Monat Thu Jar 1 Địa điểm : Bến cảng Nhân Vật : Seriously Nobody Cares # Donquixote Doflamingo
Warning : rất dài và....không quan trọng
(DDM) : mày gọi tao thì chắc là có chuyện rồi phải không, Sơ-ri-ớt-lý ?
Nobody : tao đã nói là cứ gọi tao là Nobody , mà đúng là có việc muốn nhờ mày đấy , còn nhớ căn nhà mà tao với mày thường lên đó để ngắm gái bằng ống nhòm không , mày hãy lên đó ngay , tao sẽ nói cho mày kế hoạch sau.
: Việc mày nhờ... có khó không ?
: Với mày thì không nhưng nó đủ nguy hiểm để mày phải trốn chui trốn nhủi cả đời và rất có thể sẽ bị giết chết.
: sao không nói sớm ?
...
Gã quý tộc bước chân lên cầu thang cùng 3 tên vệ sỹ , dáng vẻ vô cùng ngạo mạng. Hắn chìa tấm vé ra cho kiểm soát viên nhưng một gã lùn mặc áo khoác nâu xuất hiện từ đằng sau lưng hắn. Gã lùn nói :
- Xin lỗi ngài nhưng đó là vé của tôi , thông tin có ghi trên chiếc vé.
Viên kiểm soát kiểm tra qua và thấy đúng là như vậy, tên quý tộc tức giận giãy nãy.
- Vớ vẩn ! vé trên tay ta , ta có quyền lên tàu.
Kiểm soát vé không đồng ý với gã quý tộc. Hắn liền kể lại chuyện bị mất vé nhưng kiểm soát vé bảo :
- Hiện tại khách trên tàu rất đông , việc kiểm soát có xảy ra sơ suất cũng là chuyện không lạ gì , nếu ngài đưa ra tấm vé của ngài , tôi sẽ cho ngài lên tàu.
- Vé của ta bị tên tóc dựng lấy rồi con đâu !! - Hắn càng la to - Nếu ngươi không cho ta lên đừng trách ta phá nát con tàu của ngươi.
Viên kiểm soát vé từ tốn nói : - Giá mà được như thế nhưng con tàu này là của ngài Shanks tóc đỏ không phải của tôi.
Nghe tới Shanks, bọn cận vệ của gã quý tộc vội giục gã quay trở về, rõ ràng danh tiếng Shanks có sức ảnh hưởng không nhỏ. Tên quý tộc vẫn tỏ ra tức giận giựt tấm vé lại.
- Nếu tấm vé này vô dụng thì ta xé nó vậy.
Nobody bảo : - Nó không hoàn toàn vô dụng đâu vì nó có thể giúp ngài trả thù đấy.
Tên quý tộc trợn mắt nhìn gã lùn , Nobody giải thích thêm :
- Sự thực tôi là một ...sát thủ , chúng ta hãy tìm một nơi thích hợp và kể cho tôi nghe về cái gã không biết trời cao đất dày đã cướp mất chiếc vé của ngài.
Tên quý tộc nghe đến đoạn trả thù thì có vẻ lấy làm thích thú nhưng hắn vẫn giữ chặt tấm vé và nói :
- nếu ngươi lừa ta , thì chẳng những ta không trả tấm vé mà còn mất mạng nữa đấy , nghe chưa ?
Gã lùn dẫn họ đi một đoạn đến một góc đường rộng bao quanh bởi vài ngôi nhà rất cao nhưng vắng người qua lại.
- Tại sao lại chọn chỗ này ? - gã quý tộc hỏi.
Nobody: - Nơi này vắng vẻ và cách xa trụ sở Hải Quân , tôi không muốn gặp rắc rối với bọn chúng.
Gã quý tộc: - Khéo chọn đấy , vậy kế hoạch của ngươi là gì ?
Nobody : - Lấy vé , lên tàu , tìm gã tóc dựng , giết hắn.
Gã quý tộc: - Nói nghe dễ nhỉ , ngươi tưởng ta là con nít nên không biết ngươi chỉ muốn lấy lại tấm vé sao ?
Nobody : - Tấm vé chỉ là để tôi lên tàu và tiếp cận mục tiêu , số tiền thưởng mà tôi giết hắn cho ngài mới là cái quan trọng , còn chuyến đi trên con tàu này ư ? Với tôi nó không có giá trị.
Gã quý tộc: - Ngươi nói nghe cũng hay nhưng ta có cách này hay hơn , ta giết ngươi ngay tại đây và biết đâu tên kiểm soát vé khốn kiếp kia sẽ cho ta lên tàu thay ngươi vì chủ nhân của cái vé đã chết. Sau đó ta tìm tên tóc dựng rồi thuê bọn trên tàu giết hắn và ném xác hắn xuống biển. Chẳng phải lúc đó ta vừa được lên tàu vừa được trả thù sao ? hả ? há há há...
Nobody : - Đó cũng là một cách hay , có điều....
Một tên vệ sĩ bỗng nằm sạp xuống đất ngay tiếp theo là tên thứ hai , thứ ba cũng quỵ xuống sau mổi tiếng *pew pew pew*... trên đầu mổi tên có mỗi cái lỗ nho nhỏ và máu rỉ ra ngoài. Tên quý tộc vừa kịp la lên thì chỉ còn lại mỗi mình hắn.
Gã quý tộc rút ra một khẩu súng chĩa vào Nobody : - Mày lừa tao !!
Nobody: - Nếu bắn tao thì mày sẽ mất luôn cơ hôi sống duy nhất , bạn của tao trên kia đang nhắm vào mày đấy.
Mày muốn gì ? tấm vé à ? đây này - Gã quý tộc hỏi và ném tấm vé xuống trước mặt Nobody.
Nobody : Tao không chỉ muốn mỗi tấm vé, tao muốn mày ... cởi quần áo ra ! tất cả những thứ trên người...
Gã quý tộc.: - Cái gì ? không lẽ ta gặp phải ...'gay' go rồi !
Nobody : - ..và mặc bộ quấn áo rách rưới của kẻ vô gia cư này , sau đó tao sẽ cho mày ba phút để chạy đi cầu cứu , sau 3 phút , tao sẽ giết mày.
Gã quý tộc không hiểu nhưng cũng đánh làm theo. Sau khi mặc bộ áo rách rưới bẩn thỉu , hắn chạy như điên ra đường lớn. Hắn đụng phải một người đàn ông to béo ăn mặc giàu có.
- Ngươi có đem theo Dan Den Mushi không ? cho ta mượn ngay ! ta cần ...
- Biến đi tên dân đen , ngươi dám đụng bàn tay bẩn thỉu vào người ta ư. - gã giàu to béo xua tay và cho hắn một đạp..
Cứ thế hắn hớt hãi cầu cứu tất cả những ai hắn gặp nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm đến một người 'nghèo' như hắn.
Đã hết 1 phút ....
.....
(DDM) : nếu như có ai biết và giúp hắn thì chúng ta toi.
Nobody : Hắn là quý tộc ở xa và cũng không nổi tiếng cho lắm.
: nhưng vẫn có rủi ro , sao lại không giết hắn ngay tại đó thì có phải dễ dàng hơn không?
: ...Lý do cá nhân thôi.
: Chỉ là lý do cá nhân ? tao tưởng mày thận trọng hơn thế chứ ?
: Cả đời sống cẩn thận thì lâu lâu mạo hiểm 1 chút cũng vui , mà hắn đã ở trong tầm mắt của tao rồi , mày mau đi chuẩn bị tiếp kế hoạch đi.
: sao tao cứ phải nghe lời mày chứ ?
...
Bầu trời bắt đầu nhá nhem và một cơn mưa xuất hiện , gã quý tộc nhào đi tìm chỗ nấp nhưng ai cũng xua đuối và không cho hắn vào nhà mặc cho hắn kêu gào bảo mình là quý tộc, dưới mắt mọi người hiện giờ hắn chỉ là một tên điên, mà tệ hơn không chỉ điên mà còn nghèo.
2 phút đã trôi qua...
Hắn run rẫy và bắt đầu nghĩ đến trợ giúp của hải quân nhưng nơi này thật sự cách xa trụ sở và ít có hải quân qua lại. Giờ thì hắn hiểu vì sao mà lúc ấy gã lùn bảo 'hắn không muốn gặp rắc rối với hải quân'. Gã quý tộc tìm chỗ nấp với hi vọng Nobody sẽ không tìm thấy hắn.
Nhưng rồi một người khoác áo hải quân xuất hiện, gã quý tộc cảm thấy như đó là một sự cứu cánh. Hắn chạy đến ôm chầm lấy người lính nọ , khóc như điên:
- Mau cứu ta , ta là quý tộc ... có một tên muốn giết ta...
- Được rồi , tôi nhận ra ngài rồi , ngài hãy đứng ở đây , đứng yên ở đó nhé. Tôi sẽ gọi cứu viện đến. - Người lính hải quân nói và lấy ra một con Den Den Mushi.
Tên quý tộc thở phào nhẹ nhõm như trút được ngàn gánh nặng.
(DDM) : hắn đã ở vị trí đúng như mày mong muốn rồi đấy!
: Cám ơn mày ! căn giờ chuẩn đấy...
đã hết 3 phút....
một viên đạn từ đâu cắm vào thái dương tên quý tộc , hắn gục xuống, máu cộng với nước mưa khiến mặt đất quanh hắn trở thành một màu đỏ thẵm...
(DDM) : báo cho mày một tin , mày vừa giết một quý tộc đấy ..cũng phải khen là mày bắn rất chuẩn xác ở khoảng cách như thế.
: Và mày cũng đã trở thành đồng phạm nên không cần phải chúc mừng tao..
: &**%&%! vì mày mà có lẽ giờ tao cũng phải sống chui nhũi như mày.
: Thì mày hay bảo mình thích cuộc sống của một tội phạm tầm cỡ mà...
: hú hà hà hà... điều an ủi duy nhất là mấy em hải tặc thích Bad Boy lắm. Anh và một người bạn đã cùng nhau lập kế hoạch và giết chết một quý tộc , hú hà hà nghe cũng ngầu chứ hả.
: mưa mỗi lúc một lớn nên sẽ càng có ít người đi lại , sẽ mất một thời gian để họ tìm thấy hắn , nhận ra hắn là một quý tộc và thêm một thời gian dài để tìm thủ phạm , lúc đó tao đã ra đi cũng với con tàu 'hành trình đến giấc mơ rồi' , còn mày thì tự lo đi.
: $#^& ! Đúng là thằng bạn tốt ! mà mày có nghĩ hải quân sẽ tàn phá thị trấn vì một tên quý tộc chết ở đây không.
: Công nhận hải quân cũng có vài tên điên , nhưng chưa điên tới mức đó..Thôi tao sắp lên tàu rồi , mày tự bảo trọng nhé !
: Rồi có ngày tao cũng sẽ lên con tàu đó như mày..
: Để làm nó ô uế hơn à ?
: $#^& ! ^$%^$ !
:
... Trời dần tối có lẽ mình cũng là vị khách cuối cùng lên tàu trước khi nó khởi hành vào nữa đêm. Gặp lại người soát vé , ông ta nói :
- lại là cậu à ? lần này cậu có vé chứ ? - nhận tấm vé - À , chào mừng cậu Sơ-ri-ớt-lý. Cậu có thể chọn phòng ở...
- À thôi , tôi ngủ đâu cũng được.
- Tùy cậu...
- À , còn điều này nữa.... cứ gọi tôi là Nobody.
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:43 am | |
| Nhân vật: Skye Flores Sanoa Ayaji Ruby Spencer Anniel Tag 1, Monat Thu, Jar 1 Nhà ăn tàu JD # namphuong286
*flashback*
Skye nhìn Ayaji và cô gái tóc đen kia tíu tít làm quen với nhau mà thấy như "chết trong lòng một ít".
%$#GFH^&^$ đứa chết tiệt nào có cái chìa khóa cũng không biết giữ, làm rớt ở chỗ nào không làm, lại làm rớt ngay chân Ayaji của chị!! %$#^%$HFBTR%#$^$!!!
Cô quay sang làm bộ mặt sầu thảm với Sanoa, người lúc này vừa mang hai tô mỳ đến đặt xuống bàn.
"Huhuhu... San-chan..."
"Lại chuyện gì nữa đây?"
"Chị hông muốn ở một mình đâu... Huhuhu..."
Sanoa ái ngại lấy khăn giấy lau mớ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Skye. Cậu thở dài. "Được rồi, được rồi, có phải con nít đâu mà bù lu bù loa thế không biết. Để em bảo bạn cùng phòng của em cho chị vào ở cùng."
Skye giả vờ khóc lóc tiếp, nhưng trong lòng thì đang phấn khích dữ lắm. Biết ngay là Sanoa dễ mềm lòng với chiêu này của cô mà. Gì chứ diễn xuất thì là "nghề của nàng."
"Thiệt hôn? Hic... nhớ giữ lời đó nha..."
"Được rồi, em nhớ mà. Chị ăn mì đi không nở ra hết rồi kìa."
Skye nghe lời và bắt đầu ăn phần của mình. Dù rằng cô cũng chẳng hảo món mì tôm cho lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay ăn thấy rất ngon miệng. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Bỗng nhiên cô thấy có vị gì đăng đắng trong miệng. Và cô nhai thấy thứ gì đó cứng cứng.
Nhả ra thì thấy đó là một mẩu giấy màu mè .
Skye đứng bật dậy, gọi to: "Đầu bếp, đầu bếp đâu rồi???"
Một gã đàn ông nhỏ thó mặc bộ đồ màu trắng ngả vàng chạy ra, khúm núm trước mặt cô: "Vâng, tiểu thư gọi gì thế ạ?"
Skye cầm tô mì lên, ném xuống sàn. Tiếng kêu chát chúa vang lên, những mảnh sứ lẫn thức ăn văng ra tung tóe.
"!@%$%&^%* nhà ông!! Nấu nướng kiểu gì mà cho giấy vào thức ăn thế này? Tính đầu độc thực khách đấy hả???"
"Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý..." Hắn ta bị mắng nên lại càng khúm núm, khiến cho vóc dáng nhỏ bé càng trở nên nhỏ bé hơn.
"Không cố ý là không cố ý thế nào? Nấu nướng thế này mà đòi làm đầu bếp sao? Tổn hại thân thể lá ngọc cành vàng của tôi thì ông tính đền bằng cách nào hả? HẢ??" Skye tiện chân đá ngã luôn cái ghế ở gần đó, rồi vác một cái ghế khác hùng hổ đi về phía nhà bếp. "Tôi phá nát cái bếp của ông!!"
Sanoa hoảng hồn, vôi kéo Skye lại. "Đừng mà Skye! Chị đừng có gây chuyện mà!
Skye vùng vẫy khỏi vòng tay của Sanoa. "Không được!! Hắn ta không có tư cách làm đầu bếp!! Chị phải phá nát cái bếp đó ra!!"
Sanoa vẫn giữ chặt không buông. "Đừng mà Skye! Không được đâu, Skye... Skye..."
"Skye!!"
Skye giật mình nhìn lên, trước mắt cô là một gã đàn ông to cao vạm vỡ, mặt mày bặm trợn.
"Chị làm gì vậy? Tự dưng gọi đầu bếp ra rồi đứng đơ một cục ra đó là sao?"
"Hơ... ờ thì..." Cô liếc thấy vẻ mất kiên nhẫn trong ánh mắt người đối diện, bèn vội vã cười cầu hòa. "Haha... Tôi muốn hỏi là... sao lại có mảnh giấy dễ thương này trong tô mỳ vậy?"
"Phiếu trúng thưởng. Ăn mỳ thì được. 10 phiếu có quà. Hỏi gì nữa không?" Tay đầu bếp trả lời nhát gừng.
"Không, không còn gì nữa đâu. Phiền anh quá, hahaha..."
Hắn ta lườm cô một cái sắc lẻm rồi quay đi. Skye thở phào. Rõ khổ, nằm mơ giữa ban ngày làm chi thế không biết?
"Trời đất ơi, chị làm cái gì vậy hả?" Sanoa nói khi cô vừa ngồi xuống. "Tự dưng kêu hắn ra làm chi? Hắn ta mà đánh chị một phát chắc mai cũng chưa có dậy nổi đâu à!"
"Hic, chị biết rồi, xin lỗi, xin lỗi." Skye gãi đầu.
Sau khi ăn xong, mọi người đứng dậy, và cả nhóm tản ra, dù Skye không muốn thế. Thật đau lòng muốn chết khi Sanoa bảo cậu ấy muốn đi tham quan con tàu, và đi một mình, và còn đau lòng hơn nữa khi thấy Ayaji và cô gái tóc đen kia cùng nhau sánh bước về phòng của họ. Đau lòng muốn chết thiệt luôn, huhuhu.
Không có hứng đi thăm thú, cũng chẳng buồn làm gì khác, Skye đành trở về phòng mình và ôm gối khò một giấc.
*End flashback*
Skye thức giấc vào buổi chiều bởi nhu cầu "giải quyết" thúc giục.
Cô lao vội ra ngoài mà chẳng thèm khóa cửa. Nhà vệ sinh!! Nhà vệ sinh ở cái chỗ quái nào vậy trời??
Chạy loanh quanh một lúc, cuối cùng cô cũng tìm được nó. Nhưng hỡi ôi, ngoài cửa cả hai phòng đã chật kín những người. Skye liều mạng xông vào giành chỗ, nhưng sức của cô thì làm thế nào địch lại mấy gã to khỏe, thậm chí cô còn bị hất ngã xuống sàn, rồi bị giẫm lên một cách rất thô bạo.
^%#$YTFITYRH!! Bọn này là đàn ông cái kiểu ^%$#@% gì mà lại đi giẫm lên một cô gái yếu đuối vậy chứ hả??
Đang không thể nào tìm cách đứng dậy nổi thì bỗng Skye nhìn thấy bóng mái tóc vàng quen thuộc. Cậu nhóc đang xanh tái mặt mày, nhưng chắc ít ra cũng có thể đỡ cô dậy chứ nhỉ?
"Sanoa!!"
Tiếng cô lẫn vào với tiếng ồn ào của đám người ở đó.
"Sanoa!! Nhìn chị nè!!!"
Cậu nhóc vẫn không thể nào nghe thấy, còn tình trạng của cô thì càng lúc càng thảm thương hơn.
Thế rồi, bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái tóc đen khác nữa, cô ta nói gì đó với Sanoa trong một lát, rồi đưa cậu ấy đi.
"Không!! Sanoa!! Em đừng đi mà!!"
Đã quá trễ, họ đã đi khuất khỏi tầm mắt cô.
Skye chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm đó bất lực nhìn họ rời đi.
Khôngggggggggggggggg......... Sanoaaaaaaaaa.............. Huhuhuhuhu......
Trời hỡi, mấy cô tóc đen, mấy cô có thù gì với tui mà cướp hết mấy cậu em trai đáng yêu của tui đi hết vậyyyyyy.....
Skye gào không ra tiếng.
Ai cứu tui đi... Huhuhuhu....
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:45 am | |
| Nhân vật: Jun | Sai Shinobu | Elena Balmore Thời gian: Tag 1, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Phòng ăn Hải tặc # ♪Shizu♥Yuuki♪
"Không biết trong 2 buồng đó có ai nhỉ? Giọng hồi nãy chắc chắn là của một người đàn ông, còn người kia .... Xem ra trước mắt mình không nên nói nhiều tránh phiền phức về sau, tới đâu thì tới vậy. Bây giời thì giải quyết cái bụng đã" - Khá hí hửng với cái việc trời đánh mình vừa làm, cậu nhảy chân sáo huýt gió vài cái đi đến căn tin
Phòng ăn nằm chỗ nào nhỉ? Cậu lòng vòng đi nãy giờ mà chẳng thấy, ây dà, búng trán mình một cái, trong túi quần chẳng phải có cái sơ đồ nơi này sao, nãy giờ lòng vòng làm gì không biết. Đờ, thì ra cậu đang ở đài quan sát ở tầng dưới, muốn tới nhà ăn lại phải vòng qua cái nhà vệ sinh ban nãy, hả biết 2 người hồi nãy ra chưa. mà khoan chả phải khu dưới cũng có nhà ăn hay sao, lượn xuống dưới xem sao.
Bước chân vào cửa phòng ăn, ấn tượng đầu tiên là "thật ồn ào" nơi đây quá nhiều người, cậu nhanh chóng lủi đến quầy bán thức ăn. Ngấm nghía một hồi cậu vừa định chọn món mì lót dạ thì có một tên nào đột nhiên chạy vắt giò lên cổ mà tìm nhà vệ sinh, nhìn lại cái thứ mà hắn đang ăn, đó chẳng phải món mình đang định gọi hay sao. Rùng mình một phát, nhớ tới viễn cảnh trong phòng vệ sinh lúc nãy, cậu không muốn gặp tình trạng như thế đâu. Thế là vẫy tay một câu hầu bàn và chỉ vào một ly bia, cô gật đầu và đi lấy.
Í, cái người ăn mì đằng kia hình như có cái phiếu trúng thưởng gì đó, đó là cái gì nhỉ. Lúc này cô hầu bàn quay lại, trên tay là một ly bia và đưa nó cho cậu. Hỏi chi tiết về phiếu đó, thì ra là những ai ăn mì sẽ được một phiếu trúng thưởng, hèn gì mà nhiều người cắm rễ ở wc như vậy. Cậu muốn có tấm vé đó, nhưng làm sao để có đây, chỉ còn một cách: TRỘM
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:47 am | |
| Nhân vật: Elena Balmore | Đông Thời gian: Chiều tối - Tag 1/ Monat Thu/ Jar 1 Địa điểm: WC khoang A --> Phòng 10 khoang B # Sabrina_san
Elena lập tức đá tung cửa chạy ra. Bom thối. Máu nóng dồn lên não, Elena quyết tâm đi tìm cho ra thủ phạm vụ quăng bom. Tên khốn chết toi nào dám chơi trò bẩn thỉu này chỉ vì không có nhà vệ sinh!? Mình phải cho đầu hắn lủng mấy lỗ mới hả dạ!! Còn đi xử cái nhà ăn chết tiệt kia nữa!
Nhưng vừa chạy được một lúc, cơn đau bụng lại ập đến. Khốn kiếp thiệt mà. Elena nguyền rủa. Cô đành phải lê xác xuống phòng. Một quyết định vô cùng đúng đắn.
-Sao rồi bà chị, xử lý xong chưa? - Giọng cô bé cùng phòng vang lên khi thấy Elena lảo đảo bước vào.
-Nhìn mà không hiểu sao con nhóc này. Đi rồi nhưng bụng vẫn chưa hết đau gì cả. - Elena gầm gừ, ôm bụng ngồi thụp xuống đất, mặt tái nhợt.
-Tôi có Berberin này, uống không? - Cô bé tóc đen cười tinh quái.
Elena ngẩng lên. Cái kiểu này...
-Chắc không có vụ cho không đâu nhỉ. Nói nhanh, bao nhiêu tiền? - Elena nhìn con bé đầy đe dọa. Nó mà dám hét giá trên trời là cô dùng vũ lực bắt nó giao nộp thuốc ngay.
-Không đắt đâu, 10 beli 1 liều thôi.
-Duyệt. Đưa đây nhanh đi nhóc!
Sau khi đã tiền qua thuốc lại, Elena nằm co người trên giường, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơn đau dần lắng xuống. Người cô bắt đầu khỏe lại. May hồn có con bé ở đây, chứ đau kiểu này chả còn sức lết xuống tàu vào thị trấn mà mua thuốc. Nhưng còn khuya Elena mới mở miệng cảm ơn, dù sao đi nữa con bé đã dám thừa nước đục thả câu, lợi dụng vận xui của cô để kinh doanh, kiếm chác trục lợi.
-Đừng có mà ăn cái món mì chết giẫm ở dưới nhà ăn đấy nhóc. - Elena đứng dậy, gom quần áo để đi tắm. Cô cần phải làm sảng khoái đầu óc và cơ thể, còn hai vụ kia, nhất định cô sẽ xử lý sau.
-Tôi biết từ lúc nãy rồi.
Lần thứ 3 trong ngày, Elena đóng cửa phòng, để cô bé lại phía sau.
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:53 am | |
|
Nhân vật: Sai Shinobu Phục vụ nhà ăn Thời gian: Tối - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1 Địa điểm: Nhà ăn hải tặc # newvinamilk
Hắn hậm hực bước về phía phòng ăn hải tặc. Sau vụ việc vừa rồi, phòng ăn chỉ còn lác đác vài ba người. Hắn tiến tới trước mặt một tên phục vụ, đây cũng chính là tên phục vụ trước đấy đã đon đả, vui mừng thông báo với hắn là hắn đã trúng thưởng, kèm theo trao cho hắn tô mì nóng hổi, đầy đủ thịt trứng nhưng hết hạn ấy. - Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này! Hắn vừa nói, vừa rút cây rìu trong áo khoác ra, bổ một nhát xuống một cái bàn gần đó. Cái bàn gãy đôi ngay tắp lự. Những người trong phòng ăn ngay lặp tức nhìn về phía hắn. Tên phục vụ dường như đã khiếp vía, rụt rè nói: - Thưa… thưa ngài, đây chỉ là một tai nạn thôi ạ. Chúng tôi không biết có một tên thủy thủ đã mua về những thùng mì hết hạn đó! Xin hãy thông cảm! Hắn dửng dưng, bật lửa, châm một điếu thuốc: - Vậy tên thủy thủ ấy đâu? Tên phục vụ mặt đã tái nhợt: - Hắn ta đã trốn mất tăm đâu đó rồi ạ. Có lẽ hắn cũng sợ phải chịu trách nhiệm… - Ta vốn thích sự công bằng – Hắn chầm chậm đi vòng quanh gã phục vụ, từ tốn nói – Khi một sự việc xảy ra, đương nhiên phải có nhân có quả. Các người làm ta và những người khác chịu đau đớn, bất tiện nhiều đường rồi chỉ ra một cái thông báo thế này là xong à? Không xin lỗi, không bồi thường, ngươi thấy thế có công bằng không? Hắn rút ra từ trong túi một hột xí ngầu, chìa cho gã phục vụ. - Thế này nhé, dù sao thì ngươi cũng không phải là kẻ gây chuyện. Nhưng vấn đề là ta đang bực, cần tìm người để xả. Thế nên, ngươi chơi với ta một ván đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ bỏ qua, xem như không có chuyện gì. Còn nếu ngươi thua- Hắn nhếch mép, nở nụ cười thâm hiểm – chịu của ta một đấm đi nhé! Mặt tên phục vụ đã chuyển từ tái nhợt sang xám ngoét. Gã run run nhận hột xí ngầu được dúi vào tay mình. Gã đâu còn sự lựa chọn nào khác vì trước mặt gã bây giờ là một con mãnh thú đang nhe nanh đắc thắng, chơi đùa với con mồi trước khi ăn thịt nó. Gã biết, mình phải nắm lấy cơ may duy nhất này.
Bonus Ngoại truyện
- Spoiler:
|
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:54 am | |
| Nhân vật: Michio Ibukuro | Elena Balmore | Sai Shinobu | Jun Thời gian: Đêm- Tag 1/ Monat Thu / Jahr 1 Địa điểm: Tàu J.D – Hầm tàu -> Phòng vệ sinh hải quân # | Twenty-Fifth |
Bài tương tác trước: Thảm họa cá mập - Kết thúc (7)
Ngộ độc thực phẩm
Sau khi thảm họa cá mập kết thúc, Michio xuống hầm tàu để nghỉ ngơi và nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Khi chứng kiến cảnh thuyền trưởng Shanks ra tay cứu người dân, cậu đã dần thay đổi cách suy nghĩ về hải tặc. "Có vẻ như không phải hải tặc nào cũng xấu nhỉ"- cậu nghĩ ngợi. Một lúc sau trời đổ mưa to như là đang khóc cho số phận bi thảm của những người ngư dân sáng nay.
Nằm nghỉ được một lúc thì cậu cảm thấy bụng mình đau dữ dội.Cậu nhớ là sáng này mình có ăn gì bậy bạ đâu nhỉ sao mà tự nhiên lại đau bụng kinh thế. "Chắc là do những món ăn mà mình ăn ở trên phòng ăn rồi", nghĩ vậy cậu vội vàng đi tìm khắp tàu tìm phòng y tế nhưng chợt nhận ra "cái tàu này làm gì có phòng y tế đâu!!!".Michio vừa chạy đi kiếm phòng vệ sinh hải quân vừa chửi rửa cái tàu chết tiệt làm đồ ăn kém chất lượng và còn chả thèm có phòng y tế phòng khi hành khách xảy chuyện gì nữa.
Đến nơi thì cậu thấy một mùi hôi thối kinh khủng khiếp bốc ra từ phòng vệ sinh làm cho cậu suýt nữa thì chết ngất. Michio đoán chắc mùi hôi thối này là do hậu quả "giải quyết" của cái người cậu gặp ở cầu thang mặt hậm hực mồm cứ lẩm bẩm chửi rửa bảo sẽ đi đến phòng ăn hải tặc để xử lý chuyện tô mì.
Lúc này Michio đang chuẩn bị bịt mũi đi vào thì có một bà chị rất ư là sành điệu và đầu gấu đá tung cả cửa phòng vệ sinh làm nó gãy tan tành, mặt nhăn nhó chửi rủa:
"Tên khốn chết toi nào dám chơi trò bẩn thỉu này chỉ vì không có nhà vệ sinh!? Mình phải cho đầu hắn lủng mấy lỗ mới hả dạ!! Còn đi xử cái nhà ăn chết tiệt kia nữa!" -nói xong chạy được một lúc thì vừa ôm bụng vừa bò xuống cầu thang
Thôi chả có thời gian để quan tâm đến chuyện bà chị đanh đá đấy nữa, cái bụng cậu đã đau dữ dội lắm rồi nên cậu lấy tay bịt mũi chạy hết tốc độ vào phòng vệ sinh đi thật lẹ để nhanh chóng thoát khỏi mùi hôi thối này."Thật khốn khổ,tất cả chỉ tại ăn phải đồ ăn thiu của cái phòng ăn chết tiệt trên cái tàu này mà mình phải chịu đựng những việc kinh khủng như thế". Đi xong cậu bực tức chạy xộc thẳng đến phòng ăn hải quân để giải quyết chuyện này cho ra lẽ thì thôi....
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:56 am | |
|
Nhân vật: Ailes Freiheit l Sanoa Địa điểm Phòng vệ sinh B Thời gian Đêm, Tag 1, Monat Thu, Jar 1 # Nắng Sớm
First spoken, not much to say.
Đang im lặng đếm những vân gỗ trên cánh cửa nhà vệ sinh thì Ailes nghe thấy tiếng của một cậu trai vọng ra từ sau cánh cửa:
"Oi, này có người kẹt bên trong à?"
Có một chút bối rối, Ailes phân vân liệu mình có nên hồi đáp hay không, có lẽ nên đợi người ở phòng bên cạnh lên tiếng hộ vậy. Nghĩ thế, cậu im lặng.
Một lúc sau, có tiếng lục cục vang lên và giọng nói ban nãy lại cất tiếng:
"Ai đó đã chặn cửa bên ngoài, tôi đã gỡ thanh gỗ ra rồi... Nếu dùng xong rồi thì ra dùm cho người khác dùng."
Ra là vậy, Ailes tự hỏi mình đã gây thù oán gì với ai mà lại có người cố ý khóa trái cánh cửa như thế? Dù sao thì, cậu cần sớm tìm một ít thảo dược để chữa dứt cảm giác khó chịu ở bụng mình. Do đó, không ngần ngừ, cậu đứng lên mở cánh cửa bước ra ngoài.
Ailes quay sang nhìn người vừa giúp mình cạy thanh gỗ, một người con trai tóc vàng cao hơn cậu một chút nhưng mặt mũi có vẻ khá trẻ con, nhắm chừng chắc chỉ 16 17 tuổi. Cũng không quen giao tiếp nhiều, cố gắng lắm cậu chỉ nặn ra được hai chữ: "...Cảm ơn" và cúi xuống rửa tay mình sạch sẽ rồi quay lại cầm thanh Hishin lên dự định rời khỏi tàu để tìm thảo dược một chút.
|
|
|
| | | Chích Chòe Thuyền Viên
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 33
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown 22/11/2014, 11:57 am | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | X.X | Kaigun Shokaku | Fukashi Hikari | Hou Ryuu Thời gian: Buổi tối - Tag 1/Monat Thu/Jahr 1 Địa điểm: Boong tàu | Phòng A10 | Nhà vệ sinh Hải Quân # Hyouton
*flashback*
Sau khi Shokaku rời đi và màn suýt-làm-anh-hùng nhưng không thực hiện được, Francesco và X.X. đứng nhìn nhau, mặc kệ đám người đang lăn lộn dưới nước. Ờ thì hai tên này chẳng qua chỉ thích kiếm chuyện chứ không có muốn cứu người. Vậy nên, Francesco quay sang nhìn ông bạn mới quen:
- Lúc nãy ông anh nói gì về việc tập luyện nhỉ?
X.X chỉ lên bầu trời, đáp gọn lỏn: - Chúng ta có thể lấy lũ hải âu làm bia di động để tập luyện.
Francesco nhìn theo tay gã, nhìn lên nơi những loài chim biển đang chao cánh giữa biển trời xanh biếc xinh đẹp, nếu không tính đến hiệu ứng là mặt nước đỏ lòm lòm, xác người cùng cá mập cũng như mùi máu tanh nồng bốc lên cả phía trên cao của mạn thuyền. Francesco không sống ở vùng biển, nhưng một tháng tập sự ở hải quân cũng như những ngày đi chơi thuở nhỏ cũng cho hắn biết rằng loài chim kia tụ tập thành đám đông như vậy không phải điềm lành. Có thể một cơn bão sắp ập tới chăng? Dù sao ý kiến của ông anh mặt sẹo cũng không phải ý tồi, hắn gật đầu cái rụp.
- Đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu khi nào?
- Tại sao không phải bây giờ? – X.X hùng hồn đáp, miệng cong cớn để lộ ra một nụ cười có phần hoang dại với hiệu ứng những chiếc lông chim bay lất phất trong gió biển mặn.
- Cũng được thôi – Francesco nghiêng đầu đáp – Anh đợi tôi một lát. Tôi cần về phòng lấy thêm đạn.
Nói trắng ra thì đến súng hắn còn chẳng mang đi chứ nói gì đến đạn, nhưng nói vậy ra khá là quê vì với một xạ thủ, “vũ khí bất li thân”, mặc dù hắn chỉ là một gã thanh niên có niềm yêu thích với súng mà thôi. Với lại, hắn cũng không hay nổ súng cho lắm bởi không muốn gây chú ý và một sự thật rằng, hắn thích ẩu đả bằng nắm đấm hơn.
* * * Francesco và X.X đứng ngoài boong cả buổi chiều, bắn rụng không biết bao nhiêu sinh vật vô tội, làm ô nhiễm môi trường biển bằng thứ máu đỏ của loài lông vũ rớt tung tóe. Việc hạ sát lũ hải âu kia khiến hai gã vô cùng hào hứng, nhất là khi bị nhốt trong căn phòng chật hẹp suốt buổi sáng. Biển thật là tự do mà!!
Nói cũng phải kể, hai xạ thủ khỉ đột tâm thần bắn lung tung chẳng hề quan tâm đến xung quanh nên có lúc, nguyên một con hải âu còn dính máu rớt ngay trúng giữa sòng bạc phía bên kia của boong làm đám ấy quay sang chửi thề một trận. Francesco thản nhiên đứng ngoài nhìn như người vô tội, bởi nhìn con chim cháy khét lẹt, gã cam đoan 100% đó là sản phẩm của X.X, bởi rõ ràng chỉ có đạn có X.X mới phát hỏa, còn đạn của hắn chỉ đâm xuyên và nổ mà thôi. Và thế là gã phủi ngay trách nhiệm cho ông bạn mới quen, mặc kệ tên mặt sẹo hầm hố quay sang đe dọa cho hắn ăn một phát đạn vào đầu.
Về phần hắn… à, hắn chỉ có hơi hăng máu, xả một tràng liên thanh rồi úp sọt nguyên một đám hải âu, rớt ầm ầm xuống đám người thi gan cũng cá mập mà thôi. Thì cũng bị chửi đấy, nhưng hắn quen rồi.
*end flashback*
Hai tên khỉ đột chưa tiến hóa vẫn hăng máu săn hải âu trên boong tàu, mặc cho những hạt mưa bay lất phất, nặng hạt dần và quăng quật xuống mặt sàn tàu Journey. Trời cũng đã tối, nhưng chẳng ai trong số hai người biết đã mấy giờ bởi sự thật nhảm nhí là cả hai đều không mang theo đồng hồ.
Đột nhiên, Francesco hạ súng xuống, vẻ mặt quằn quại.
- Cậu làm sao vậy? – Tên tóc đen mặt sẹo, một lần trong ngày, tỏ vẻ là người tốt bụng.
- Đau bụnggg!!! – Francesco rên lên – Chắc là do lúc trưa tôi giết chuột xong để thế mà ăn luôn!
- Ở bẩn có mức độ thôi ông bạn. Có biết chuột mang nhiều mầm bệnh lắm không?! – X.X bỗng nhiên bị OOC
- Đừng có ở đó mà thuyết giáo với tôi! Hồi nhỏ tôi còn bắt chuột làm thịt mà có bị gì đâu!!
“Thằng này tởm bỏ mẹ”, X.X nghĩ thầm trong bụng, tự nhắc mình sau này đừng có nghĩ tới chuyện ăn bất cứ thứ gì do hắn mời.
- T-Tôi… phải về đây!! Addio!
Nói xong ôm bụng chạy một mạch không thèm ngoảnh lại.
* * *
*Chuyển giọng văn* *Nhạc nền All Star vang lên*
Somebody once told me the world is gonna roll me I ain’t the sharpest tool in the shed…
Francesco Veleno, 21 tuổi, cao 1m80, cân nặng 71kg, màu tóc: vàng, màu mắt: nâu, nghề nghiệp: hải quân tập sự, hiện đang rơi vào hoàn cảnh éo le mà cơ số người trên hành tinh này mắc phải: bị Tào Tháo rượt, mà nói một cách rối rắm và khó hiểu là “nhiễm phải nội độc tố vi khuẩn gram âm”. Cho rằng bạn cùng phòng, cái tên lập dị mắt lồi không khóa cửa, chàng xông phi một phát, đạp cửa cái rầm khiến cho cái bản lề thiếu nước muốn long khỏi tường.
1 giây
2 giây
3 giây
- CÔ LÀ AI? – Chàng làm mặt poker face, nhìn chằm chằm cô nàng tóc đen nhỏ con nào đó đang ngồi trên giường của tên Ryuu gì gì đó. Và không đợi cô nàng trả lời, tuôn ngay một tràng – Hiểu rồi, cô là bạn gái cái tên khỉ đột đó.
- Anh muốn chết lắm phải không?
Câu đầu tiên cô nàng nói với anh không được lấy làm đẹp đẽ. Nhưng cô còn chưa kịp nói thêm điều gì thì chàng đã hùng hổ xộc về chiếc giường còn lại, nơi đặt cái ba lô to tướng cùng một đống hành lý vứt lung tung, lục lọi một cách nhiệt tính, thiếu ý tứ. “Một kẻ vô cùng lỗ mãng”, cô tự nhủ thầm trong đầu.
Chàng lục lấy ra một lọ in hình đầu lâu xương chéo, bên trong chứa toàn viên con nhộng. Đây là thuốc bí truyền của nhà Veleno, thứ thuốc mà cha mẹ chàng đã gói ghém cẩn thận cho chàng với lời dặn: “Con trai yêu, dù là hải quân hay không thì con vẫn là con của mafia và bọn ta không bao giờ muốn con làm mất mặt nhà này bởi việc bỏ chạy giữa chiến trường chỉ vì một cơn đau thất thường nào đó. Một viên thuốc là đủ khống chế cơn đau một giờ, nhưng không giải quyết được nguyên nhân, hãy dùng một cách cẩn thận, Fran thân yêu!”
Chàng nốc ngay một viên vào họng, đút túi thêm một ít rồi lập cập chạy nước rút lên nhà vệ sinh phía trên tầng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng tạo thành một âm thanh rền rĩ chói tai kinh dị. Mà với Hikari, bạn cùng phòng mới mà chàng vẫn mặc định là “bạn gái của tên khỉ đột” - người có đôi tai cực thính, thì âm thanh đó chẳng khác gì khi núp dưới một căn hầm bị một chiếc xe tăng lướt qua. Thật là kinh khủng.
Nhưng cô không nói gì, vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi, trừ đôi mày hơi nhíu lên khó chịu. Rõ ràng là cô không ưa cái tên lỗ mãng này chút nào.
* * * Nhà vệ sinh hải quân không có người. Đây là một điều hết sức may mắn cho chàng. Vì thế chàng, ngay lập tức, xông phi vào, “thả lòng về đất mẹ” với kiểu “đại bác nã pháo”, không quên chắn ngay một thanh trước cửa phòng nhỡ có thằng hâm nào ngu ngốc có ý định xộc vào đấy. Mà nói thế thôi chứ đứa nào dám xộc vào, chàng lại không bắn bỏ mẹ. Bởi vội vã nên chàng vẫn còn cầm theo nguyên khẩu Saiga trên tay như đúng rồi.
Chàng để ý thấy có một mùi hôi thối vẫn còn chưa biến mất, vì vậy nên chắc là có ai đó cũng bị như chàng. Nhưng đây là nhà vệ sinh mà, có gì khó hiểu đâu chứ?! Vậy nên rốt cuộc, chàng xử lý xong cái dạ dày của mình mà không hề ý thức được rằng chàng bị đau không phải vì chàng ăn bẩn mà bởi chàng ăn trúng mì quá đát của nhà bếp.
|
|
| | | Sponsored content
| (#) Tiêu đề: Re: [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown | |
| |
| | | | [Journey of Dreams] Hành trình đến Loguetown | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |