|
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Yuu Game Master
Berry : 40
Tổng số bài gửi : 169 Đến từ : Giường ngủ
| (#) Tiêu đề: [Drum Island] Hải Cảng 10/11/2014, 3:00 pm | |
|
|
Hải Cảng phía Nam của đảo Drum cũng là hải cảng duy nhất của vương quốc, nơi tập trung tất cả những con thuyền nán lại hòn đảo. | Vật phẩm có thể tìm thấy tại khu vực
|
| Lon rỗng: | Thông tin vật phẩm: Lon nhôm rỗng của đồ ăn thức uống gì đấy không rõ, thỉnh thoảng chúng trôi dạt trong dòng nước ở Hải Cảng. |
| Đồ Chơi: Thuyền nhựa | Thông tin vật phẩm: Món đồ chơi tuyệt vời mà bất cứ đứa trẻ yêu biển nào cũng mong có được. | NPC tại khu vực tương tác |
| Shanks | Thông tin: Thuyền trưởng tàu JoD. Trong thời gian tàu neo đậu tại Drum, Shanks thường xuyên ở Hải Cảng, ông chiếm dụng phòng gác tàu ở đây làm nhà riêng. Nếu đến Hải Cảng bạn có thể gặp ông ấy đang ngồi ngắm biển, hát hò hay uống rượu. | Nhiệm vụ: Câu lon cá (dù không biết có được cá hay không) Đang điều chỉnh.
| |
Sự kiện: Mừng Sinh Nhật Roronoa Zoro: Tập thể dục mỗi ngày!! |
|
|
Được sửa bởi Yuu ngày 17/11/2014, 8:21 pm; sửa lần 1. |
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 13/11/2014, 9:06 pm | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Shanks Thời gian: Buổi chiều - Tag 187/Monat Xuân/Jahr 7 Hoạt động tham gia sự kiện chạy bộ Điểm xuất phát / kết thúc: Hải cảng / Thị trấn
Cô độc luôn luôn là một cảm giác chẳng dễ chịu gì. Francesco đã từng nghĩ rằng hắn sẽ gặm nhấm cảm giác này mãi mãi. Bởi dù hắn có làm gì, đến cuối cùng vẫn chẳng thể có lấy một người bên cạnh. Bởi họ, từng chút một rồi cũng sẽ biến mất.
Sẽ vĩnh viễn không một ai có thể hiểu được. Hắn hi vọng điều gì ở thế giới này?
Từ đầu hắn đã như vậy. Với những con người không chung chính kiến, không chung một lý tưởng, những lời nói rồi cũng lọt qua màng nhĩ và tan biến vào hư vô. Tất cả sẽ biến mất, như hạt cát giữa đại dương mênh mông.
Hắn đã từng nghĩ như vậy. Và thực tế đúng là như vậy. Những mối quan hệ, những tình cảm sẽ khiến con người trở nên yếu đuối. Đem đến và tạo dựng nên những ảo ảnh. Từ bỏ đi, những hi vọng hão huyền. Con người không thể sống bằng niềm tin.
Hắn chạy bộ trên bãi biển, tự hỏi mình làm tất cả những chuyện này để làm gì. Nếu có thể, hắn muốn trở lại xưa kia, khi con người hắn chẳng là gì một kẻ khát máu. Tồn tại bằng chút bản năng cũng là một cảm giác hưng phấn khó tả. Ma mị, điên cuồng như một chất gây nghiện.
- Xem chúng ta có gì nào? Một hòn đảo xơ xác, có gì nơi đây đáng để ta cướp không?
Francesco dừng lại nhìn ra sau, thấy một con thuyền nhỏ với lá cờ hải tặc. Bốn năm tên lố nhố cầm giáo mác nhảy vào bờ.
Hắn khẽ nhếch mép cười, chuyển hướng bước lại gần chào đón những vị khách phương xa.
- Ô, xin chào các bạn! - Francesco xách ngay khẩu súng trường nơi thắt lưng phang cho tên đi đầu một phát đánh cốp - Chào mừng đến với đảo Drum.
Xoay một vòng tránh đòn, hất tuyết lên bắn tung tóe và dùng báng súng gạt những nhát kiếm bủa vây.
- Francesco hân hạnh gặp mặt.
Và nhếch mép cười, quay ngược súng lại xả ra một tràng đạn chát chúa.
- FRAN, CHUYỆN GÌ XẢY RA Ở ĐÂY VẬY? - Gã thuyền trưởng từ đâu thò ra với vẻ mặt ngái ngủ.
- KHÔNG CÓ GÌ!! - Hắn hét lại thế, giọng điệu đầy vui tươi phấn khởi.
Khi Shanks nhìn thấy đống thịt bầy nhầy dưới chân hắn, gã cũng chỉ nhướn mày rồi bảo:
- Cậu hơi quá tay.
Francesco nhún vai: - Tôi làm điều gì kình thích.
Nói rồi, đạp lên những cái xác, tiếp tục chạy bộ về phía thị trấn. Lúc nãy hắn đang nghĩ gì, hắn cũng chẳng nhớ nữa, nhưng có vẻ như cái trò đánh nhau khiến hắn cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Hắn là một kẻ cô độc. Vậy thì những điều hắn làm không cần phải phán xét. Francesco sẽ lại tiếp tục dùng máu để tưới lên những nấm mồ. Màu đỏ rất đẹp khi tô điểm màu trắng của tuyết.
|
|
| | | newvinamilk Thuyền Viên
Berry : 77
Tổng số bài gửi : 57
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 13/11/2014, 9:47 pm | |
| Nhân vật: Sai Shinobu Thời gian: Buổi chiều - Tag 187/Monat Xuân/Jahr 7 Hoạt động tham gia sự kiện chạy bộ Điểm xuất phát / kết thúc: Hải cảng / Thị trấn
Sau một ngày vận động đầy mệt mỏi,hắn lại chạy bộ ra bến cảng. Cái thói quen nhìn ngắm mây trời mỗi buổi chiều hoàng hôn đã lâu hắn không còn thực hiện. Hắn đã quên mất cái con người nhàn nhã, vô lo vô nghĩ, vô tư cũng lẫn vô tâm trước đây. Cảm giác như hắn đã bị cuống vào cái guồng quay của Đại Hải Trình.
Mây trên trời vẫn trôi nhàn nhã. Dù mây có qua bao vòng tuần hoàn: cô đọng lại thành nước mưa, nước mưa bốc hơi thành hơi nước, hơi nước kết tụ thành mây thì mây vẫn cứ là mây, bản chất của nó vẫn chỉ là nước. Còn người thì không được như thế. Trải qua một chuyện thì đã không thể là con người như cũ.
Sai Shinobu chưa từng nghĩ hắn là gì, là ai trong thế giới này.
Hắn sống vì hắn đang sống. Cũng như sau này hắn sẽ chết vì hắn không còn sống. Đơn giản thế thôi.
Mà thật sự thì nếu hắn chết đi sẽ có ai bận tâm?
Francesco? Sừng Hồng? Nokia? Lượm?
Họ có thể buồn, họ có thể nhớ hắn, nhưng được bao lâu? Một ngày? Một tuần? Hay một tháng?
Tình cảm của con người là thứ mong manh, dễ đến dễ đi và dễ dàng quên lãng. Một cá thể nhỏ bé trong hàng tỷ người ngoài kia và trong cả tỷ tỷ người của nhân gian thì cũng như hạt bụi ngoài sa mạc. Mất một hạt, sa mạc chẳng thế hóa thành sông. Mất một người, còn người sẽ lại tiếp tục nguôi ngoai và bước tiếp. Đó đã là quy luật của cuộc sống rồi. Thế nên hắn luôn chấp nhận, và chẳng bận tâm gì nhiều về điều đó.
Chiều nay bến cảng có vẻ không yên bình. Khi hắn chưa chạy tới nơi thì đã nghe một mùi tử khí bốc lên nồng nặc, trộn lẫn cả mùi thuốc súng. Quả không ngoài dự đoán, một đống xác người bầy nhầy hiện ra trước mắt. Một đám thủy thủ nếu hắn không lầm thì là thủy thủ của tàu Journey of Dream đang thu dọn tàn cuộc. Đám xác chết bị bắn nát bét bởi một khẩu súng. Súng của Francesco.
- Chỉ là mấy tên hải tặc vật vãnh. – Đám thủy thủ nhìn hắn, nói như giải thích.
Ừm, chỉ là mấy tên hải tặc vật vãnh, có chết cũng chả ai thèm quan tâm.
Cũng như mấy tên hải quân vật vãnh vậy thôi.
Không khí của bến cảng bây giờ chả tốt đẹp gì cho cái mục tiêu của cái phong trào thể dục thể thao này cả. Vậy nên Sai Shinobu chạy vài vòng cho lấy lệ rồi lại chạy ngược về thị trấn. Mà phong trào quái quỷ gì lại bắt sáng tập, chiều tập thế này? Lẽ ra mỗi ngày tập một lần là đủ rồi chứ, tập kiểu này chỉ thêm oải chứ khỏe nỗi gì.
|
|
| | | raitha Hải Quân
Berry : 96
Tổng số bài gửi : 178
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 13/11/2014, 11:52 pm | |
| Nhân vật: Axel Des Adler | Naera Thời gian: PM - Tag 187/Monat Xuân/Jahr 7 Hoạt động tham gia sự kiện: Chạy bộ Điểm xuất phát/kết thúc: Hải cảng / Thị trấn
---------------------------------------------------------
Lúc gã và thằng nhóc chạy ngang qua bến cảng thì nhìn thấy một người đàn ông trạc trung niên, tóc hoa râm, da đồi mồi, đang đẩy một xe mì phía trước. Gã nhướn mày, hải càng hiu hắt này nhìn quanh chỉ thấy tuyết phủ, không có bóng dáng một ngôi nhà nào lấp ló, càng không có nhiều người qua lại. Buôn bán ở nơi này chỉ có lỗ chứ chẳng thể lời.
Tất nhiên trừ những ngày đặc biệt, như hội thao toàn vương quốc chẳng hạn.
“Axel, có xe mì kìa!” Thằng nhóc chỉ tay về phía người đàn ông cùng xe mi nghi ngút khói. Ông ta vừa nghe thấy tiếng người thì vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy gã và thằng nhóc, hai mắt lập tức sáng lên, gương mặt giãn ra nụ cười xán lạn.
“Hoan nghênh! Hoan nghênh! Mì nóng hổi đây! Không ăn ngay là phí!!”
Quả nhiên là người buôn bán biết chớp thời cơ để kiếm tiền. Ông ta hẳn nhiên biết ngày hội thể dục thể thao toàn vương quốc, đồng thời cũng đã tìm hiểu rõ lịch trình chạy bộ của mọi người. Bơi hồ băng xong tất nhiên sẽ chạy về lại bến cảng. Đặt một xe mì nóng hổi ở nơi này chờ sẵn, ai có thể cưỡng lại mùi vị thơm phức kia, nhất là khi cơ thể vừa ngâm trong nước lạnh, giá buốt đến tê tái tận chân răng?
Gã nhếch môi cười. Có cầu ắt có cung. Đã có sẵn thì cứ thong thả mà thưởng thức. Gã dừng bước ngay trước xe mì. Thằng nhóc cũng đứng lại ngay bên cạnh, nhìn chăm chú vào nồi nước lèo đang bốc khói nghi ngút. Gã nghe tiếng bụng thằng nhóc réo vang. Ông chủ xe mì liền bật cười ha hả.
“Đói rồi phải không? Mau ngồi đi!” Ông ta nhanh nhẹn lôi từ trong chiếc xe ba gác ra một chiếc bàn xếp, hai chiếc ghế xếp rồi trải ra ngay ngắn trên nền tuyết cạnh đó. Gã ung dung kéo ghế ngồi. Thằng nhóc cũng nhảy tót lên ngồi ngay ngắn trên ghế. Max đáp xuống vai gã, nhàn nhã xếp cánh lại.
“Ba tô mì.” Gã gọi.
“Ba? Được! Xong ngay đây! Qúy khách đợi một lát!”
Chỉ nhoáng một cái, ba tô mì thơm phức đã được đặt lên bàn, kèm theo ba đôi đũa. Thằng nhóc nhổm dậy, đẩy một tô mì về phía gã, một tô được kéo về phía nó, tô còn lại kéo chệch qua một bên. Max liền nhanh chóng đáp xuống bàn, ngay bên cạnh tô thứ ba. Con ưng này thích ăn đồ nóng. Nó vọc mỏ vào tô mì rồi kéo lên một sợi mì vàng rộm, nhanh chóng hút rột một hơi hết sạch.
“Hahaha! Thật kì lạ!” Tiếng ông chủ xe mì vang lên. “Hơn 30 năm bán mì, lần đầu tiên tôi có khách là một con chim đấy!” Ông ta cao hứng nói. “Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày may mắn của tôi!”
----------------------------------------------------
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 14/11/2014, 12:10 am | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Shanks Thời gian: Nửa đêm về sáng - Tag 188/Monat Xuân/Jahr 7 Hoạt động tham gia sự kiện: chạy bộ Điểm xuất phát / kết thúc: Thị trấn / Hải cảng
. Đ I Ê N . Nửa đêm, hắn không ngủ được. Sau khi lên chế độ cuồng sát hồi chiều thì cơn khát máu của hắn cũng bốc lên theo, và vậy cho nên, hắn leo lên giường trằn trọc mãi éo ngủ được và cuối cùng thì xách nguyên dàn súng ra và chạy bộ lúc nửa đêm. Ừ thanh niên gương mẫu đang luyện tập thể dục thể thao đấy, nhưng đừng đứa nào ló mặt ra giờ này, anh lại chẳng bắn bỏ **
Francesco là một kẻ nóng tính và rắc rối. Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan đến ai. Hắn quyết định rằng hắn sẽ chẳng quan tâm nữa, dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm. Miệng lưỡi thế gian muốn phán gì hắn cũng mặc. Hắn đã chịu quá đủ rồi.
Cái đời hắn đúng là chuỗi bi kịch, nhưng có kêu thì cũng chẳng ai nghe. Thế gian là khi mà kêu quá nhiều thì sẽ đếch ai buồn nghe nữa, đặc biệt khi đây là một Francesco nào đó. Vác một đống súng trên lưng, hắn chạy một vòng quanh thị trấn, tìm kiếm bất cứ nạn nhân nào lọt vào trong tầm mắt.
Hắn không hài hước như ai, cũng chẳng phải kẻ hào hoa phong nhã văn thơ lai láng, đi quậy phá thiên hạ cũng bị chỉ trích. Ờ, đời hắn thật là nhọ. Kẻ hắn thích thì không thích hắn. Đi cưa NPC thì forum sập một phát bay sạch hơn 30 RP khó nhọc cày từ xa xưa. Rồi cái thời nào đấy, đến cả hôn thê của hắn cũng bỏ nhà theo trai nốt. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là nhân vật phụ, hơn nữa cũng là thằng đóng vai phản diện. Đã vậy cái vai phản diện của hắn cũng bé xíu xiu chứ không phải trùm cuối, xuất hiện thì chỉ thoáng qua nên ai mà nhớ nổi tên hắn là đã may lắm rồi. Ừ, đời nó khốn nạn thế đấy.
Chạy một vòng quanh thị trấn, gặp ai không gặp lại gặp ngay đúng lão thuyền trưởng đang say chếnh choáng. Thấy hắn, lão gọi to:
- FRANC-
PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG!!!!!
Đừng nhờn với một thằng khủng bố khi nó đang điên. Và đặc biệt là khi thằng khủng bố đang điên đó lại có súng.
- TỪ TỪ, BÌNH TĨNH CÓ GÌ NÓI ANH BẠN!!
Shanks hét to, vừa hét vừa chạy. Dù đang say nhưng tính mạng là trên hết. Hình như ổng có haki, nhưng mà ổng đang say nên không dùng được, và do đó ông phải chạy.
- ĐỨNG LẠI ĐÂY!! - Francesco tạm ngừng bắn để hét, nhưng hét xong lại bắn, rượt theo lão thuyền trưởng.
- ĐỨNG LẠI ĐỂ CẬU BẮN CHẾT TÔI À? - Lão hét trả lại.
Logic thông thường của con người, và thực tế đúng là Francesco bây giờ chỉ kiếm mục tiêu di động để giết chứ không hề có ý định nói chuyện. Cứ thế, hai bên cò cưa ra tới tận bến cảng.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 15/11/2014, 10:57 pm | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Nokia Raskiyzenlamin | Shanks Thời gian: Buổi sáng - Tag 189/Monat Xuân/Jahr 7 Hoạt động tham gia sự kiện: Chạy bộ Địa điểm bắt đầu / kết thúc: Hải cảng / Thị trấn
Hôm nay Francesco lại đi chạy bộ. Tại sao lại là "hôm nay"? À vì dạo này ai đó thông báo giờ giấc tùm lum quá khiến hắn ngỡ "hôm qua" là buổi sáng. Giờ nó thành sự đã rồi và có ai đó lười nhác không muốn sửa, vậy đấy!
Đến bây giờ, Francesco vẫn còn rất hăng máu. Hắn xách khẩu Saiga ra tuần hành một vòng trên bãi biển, nhăm nhe có tên cướp biển nào xuất hiện để ra phang cho nó vỡ đầu. Tuy nhiên hôm nay cũng như mọi khi, Drum qúa yên bình không những con tàu cập bến, mà có chăng lại là những chuyến tàu của ngư dân trở về. Điều đó khiến hắn thật sự chưng hửng.
- NGHỈ MỘT CHÚT ĐI THANH NIÊN! DẠO NÀY CẬU SIÊNG TUẦN TRA QUÁ!!
Lão thuyền trưởng cất giọng bông đùa từ phía bến tàu. Mà hắn thì không có tâm trạng để đùa. Vậy nên Francesco Veleno - đang trong chế độ hủy diệt - cầm súng xả một tràng đạn chát chúa khiến tên thuyền trưởng vừa thò mặt ra đã lập tức làm anh hùng Núp khốn khổ. Lẽ ra hắn sẽ còn lao đến tận diệt, nhưng rồi một mục tiêu mới xuất hiện trong tầm ngắm.
- CHÚ FRAN ƠI, HÔM NAY ĐI ĐÁNH TUẦN LỘC VỚI T-
Nhóc con chưa dứt lời đã được tiếp đón bằng một tràng đạn chì chát chúa chói tai rền rĩ. Theo phản xạ, nhóc con vắt chân lên cổ mà chạy.
- BÌNH TĨNH, LÀ TÔI! NOKIA ĐÂY MÀ!!
PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG PẰNG.
Cực kì vô tác dụng.
- SAO CHÚ LẠI BẮN TÔI? - Chích Chòe hét ầm lên, vừa hét vừa chạy theo đường zig zig, đạn cày nát cả con đường mới được dọn lớp tuyết đóng thành băng dày.
- Vì ta muốn chơi rượt bắt! - Tên khủng bố tóc vàng cười sằng sặc như bị điên.
- $@%*##-@*#%(*&!!
Nhóc con lầm bầm nguyền rủa, vừa nguyền rủa vừa chạy về phía thị trấn. Chẳng mấy khi gặp nhau, vừa gặp đã bị tên ôn thần này dí sát đít bằng một khẩu súng trường hầm hố với băng đạn dường như không bao giờ cạn thế kia thì điên lên mất.
Hai thanh thiếu niên chạy vọt qua hai ông cụ già cũng đang chạy thể dục hưởng ứng phong trào.
- Chạy từ từ thôi các cháu! - Cụ ông thứ nhất lên tiếng.
- Bọn trẻ bây giờ làm cái gì cũng vội. Đến cả thể dục dưỡng sinh mà cũng vội vàng nữa! - Cụ ông thứ hai càu nhàu.
Và hai cụ cứ thế bàn tán trong lúc chạy bộ khi mà những người dân thường tai-không-nghễnh-ngãng đã tá hỏa bỏ chạy tán loạn vì màn xả đạn bừa bãi của tên khủng bố nào đó. Thật may rằng hắn không bắn trúng thường dân vô tội, không hiểu do trình hắn quá gà hay đám quần chúng đã có kĩ năng né đạn thần sầu.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 16/11/2014, 10:30 pm | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Shanks Thời gian: Buổi chiều - Tag 189/Monat Xuân/Jahr 7 Hoạt động tham gia sự kiện: Chạy bộ Địa điểm bắt đầu / kết thúc: Hải cảng / Thị trấn
Trời hôm nay nhiều mây, có gió. Thanh niên trên tàu vẫn đôi ba tên kiên nhẫn bám trụ cuộc vận động tập thể dục. Và Francesco Veleno, tuy không phải siêng năng chăm chỉ gì vẫn kiên trì tham gia công cuộc thể dục vĩ đại.
So với mấy ngày trước, cái đầu của Francesco đã bớt điên hơn, nhưng điều đó không có nghĩa hắn từ bỏ việc đi kiếm chuyện và gây sự đánh nhau. Hôm nay cũng vậy hắn chạy một vòng trên bến cảng tìn xem có tên lưu manh nào không rồi thất thểu đi ra.
Francesco làm điều đó vì sở thích, hắn không phải là anh hùng. Với hắn, chẳng cần biết tốt hay xấu, chỉ cần sống với quan điểm của chính mình là đủ. Từng là một luật sư nhưng Francesco không quan tâm quá nhiều đến chính trị. Cách nhìn của hắn cũng có nhiều khác biệt. Sáng nay hắn có đọc báo, do một kẻ nào đó viết về vấn đề chính trị, một kẻ cũng có chút "tiếng tăm" nhưng với Francesco, gã chẳng qua chỉ là một anh hùng bàn phím. Chỉ có điều, nếu gọi là "anh hùng bàn phím" thì số lượng anh hùng bàn phím có vẻ quá nhìều. Phải chăng lớp trẻ hiện nay đã quá suy đồi?
Francesco không phải con người lý tưởng gì. Chính trị với hắn đơn giản là trò chơi quyền lực và mị dân. Những kẻ sống trong ánh trăng lừa dối hạnh phúc với nó. Nhưng bất kể một xã hội nào cũng chỉ là sự dối trá. Hắn giữ những ý nghĩ trong đầu mình, từ chối lên tiếng. Hắn là một luật sư thích kiếm tiền chứ không hứng thú với chính trị. Hay ít nhất là đã từng như thế. Bây giờ hắn thất nghiệp, một hải quân ăn không ngồi rồi từ sau khi dẹp bỏ nghề nghiệp. Hắn không còn là kĩ sư nữa.
- Ê Shanks, đánh nhau với tôi không? - Hắn vẫy tay gọi lão tóc đỏ khi thấy cái bóng dáng quen thuộc ngồi trên những bến tàu.
Thấy hắn, gã giật nảy mình, không quên vụ xả súng gần đây, nhưng thấy thái độ của gmhawsn đã có vẻ bình thường trở lại cũng yên tâm mà nói:
- Không, hôm nay ta bận rồi.
Nghe lão nói vậy, hắn cũng khonng hỏi thêm mà chạy tiếp về thị trấn, nhận được những lời khen ngợi của mấy ông bà già rảnh rỗi rằng thời đại này thật hiếm có "loại người như hắn". Đùa nhau à, hắn không tốt đẹp như cái vẻ bề ngoài đâu.
Dạo này ngày nào cũng chạy và bơi, lại còn ngày hai lượt, thật chẳng hiểu nổi. Sáng thể dục buổi sáng. Vậy có thể dục buổi chiều nữa sao? Hắn không biết. Đại Hải Trình vẫn luôn luôn là một chốn kì quặc không thể nào hiểu nổi.
|
|
| | | raitha Hải Quân
Berry : 96
Tổng số bài gửi : 178
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 16/11/2014, 11:52 pm | |
| Nhân vật: Axel Des Adler | Naera | Rea Yurushi Thời gian: PM - Tag 189/Monat Xuân/Jahr 7 Hoạt động tham gia sự kiện: Chạy bộ Điểm xuất phát/kết thúc: Hải cảng / Thị trấn
---------------------------------------------------------
Lúc gã và hai thằng nhóc chạy ngang qua hải cảng, mùi mì thơm phức nóng hổi đã sực nức trong không khí. Con chuột hai mắt sáng rỡ, rùng mình một cái, nắm lấy tay con sóc chạy một mạch tới quán mì đầu tiên xuất hiện. Hôm nay có lác đác thêm vài xe đồ ăn kéo đến. Quả nhiên món hời dễ kiếm thì không ai muốn bỏ qua.
“Ông chủ!!! Cho hai tô mì!!! CHÚ BÁNH CHƯNG CÓ ĂN MÌ KHÔNG?” Nó quay lại hét lên khi gã đang lững thững đi lại.
“4 tô.” Gã nhàn nhã nói với ông chủ quán quen thuộc bữa hôm trước, rồi kéo ghế ngồi vào chiếc bàn đã được bày sẵn cạnh đó. Con chuột và con sóc cũng nhanh chóng vọt lên ghế ngồi ngay ngắn.
“Chú bánh chưng ăn hai tô luôn à?” Con chuột hỏi.
“Một tô cho Max.” Con sóc nhanh nhảu trả lời thay.
“Max?” Con chuột tròn mắt hỏi lại, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ thứ tư.
Max kêu lên một tiếng rồi đáp xuống bàn. Con sóc chỉ vào nó, cười tỉnh bơ. “Đây là Max.”
“Con chim đen thui này sao?” Con chuột trợn mắt. “Chim cũng ăn mì? Sao sang quá vậy!” Nó trầm trồ.
“Max cũng thích ăn mì mà.” Con sóc hồn nhiên trả lời. “Max cũng thích ăn thịt nướng, thích cà ri nóng, thích nhiều thứ nóng khác nữa.”
Con chuột há hốc mồm. “Chim mà ghê gớm thiệt. Lợi hại quá. Ăn ngon hơn cả Tiểu Ca.”
“Tiểu Ca hay ăn cái gì?”
“Có gì thì ăn nấy.”
“Bữa nào qua chỗ Ngô Tà nấu đồ nóng cho ăn.” Rồi con sóc quay qua gã rạng rỡ hỏi. “Cho Tiểu Ca ăn chung có được không Axel?”
“Bơi được rồi tính.” Gã nhàn nhã đáp, cầm lấy tách trà gừng mà con sóc pha sẵn từ ấm trà để sẵn trên bàn, uống một ngụm sảng khoái.
Con chuột nhìn gã, có vẻ đắn đo cân nhắc rất dữ dội. Nó dĩ nhiên không thể quên khung cảnh tập bơi vừa nãy, nhưng với trẻ con, nhất là lũ trẻ háu ăn, đồ ăn ngon luôn có một sức cám dỗ rất lớn.
“Được!” Nó đáp chắc nịch, hai tay với lấy tách trà trên bàn đưa lên miệng uống ực một cái. Tất nhiên là nóng. Nó thè lưỡi thổi phù phù. “Khi nào thì chú dạy bơi tiếp?” Nó hỏi. Gã nhếch môi.
Con chuột tiếp tục trợn mắt. Con sóc thì cười toe toét.
Đúng lúc đó, bốn tô mì nóng hổi được mang ra. Con chuột liền với lấy một tô. “Bơi xong có được ăn mì hàng ngày không?” Nó cẩn thận hỏi.
“Tùy.” Gã rút một đôi đũa, thong thả thưởng thức tô mì thơm ngậy.
“Không ăn mì sẽ lạnh đến chết đó!” Nó làm bộ mếu máo.
“Tự nhiên.”
“Chú ác quá!” Nó vừa xì xụp ăn mì vừa nói.
----------------------------------------------------
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 17/11/2014, 11:56 pm | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Shanks Thời gian: Buổi sáng - Tag 190/Monat Xuân/Jahr 7 Địa điểm xuất phát / kết thúc: Hải cảng / Thị trấn Hoạt động tham gia sự kiện chạy bộ
Buồn ngủ. Bây giờ đã là gần trưa và Francesco vẫn đang nằm bẹp, xẹp lép như con gián trong căn phòng trên ngọn hải đăng sát bên bờ biển.
Hôm qua hắn đi tắm khuya. Có lẽ vì thế mà hôm nay hắn mệt. Hay cũng có thể chỉ đơn giản là hắn buồn ngủ mà thôi. Và sau tất cả những rắc rối hỗn loạn mà Francesco Veleno gây ra thì cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đánh thức hắn dậy làm gì.
Trừ một người.
- FRAN!! DẬY ĐI THỂ DỤC NÀO!! - Tên thuyền trưởng tóc đỏ hớn hở hét lên khi đẩy tung cánh cửa ọp ẹp, để cho ánh nắng rọi vào căn phòng tối tăm thiếu nắng.
Francesco gầm gừ trở mình, quấn chặt chiếc chăn vào người. Shanks không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Gã túm lấy chăn, giật một phát thật mạnh khiến tên tóc vàng lười biếng văng khỏi giường, ụp mặt xuống sàn gỗ lạnh gía.
- $@%&--%#%!!
Câu trên dịch ra là "Tôi sẽ giết ông" và Francesco, dù đang rất buồn ngủ, túm ngay lấy chiếc áo khoác và khẩu súng đầu giường, lia một tràng xé toạc không gian tĩnh lặng. Cuộc rượt bắt quen thuộc lại bắt đầu.
Việc chạy nhảy với Francesco không phải là vấn đề. Nhưng từ thuở xa xưa, hắn đã cực ghét việc bị người ta đánh thức, và một khi điều đó xảy ra, hắn sẽ lại nổi cơn điên mà đi đồ sát. Dù trong trường hợp này thì suqs hắn không giết nổi tên tóc đỏ.
Chạy vòng vòng quanh bến cảng hồi lâu cũng đủ tỉnh ngủ. Shanks cũng lượn đi đâu mất hút bỏ mặc hắn một mình trên bến cảng không biết làm gì. Và do không biết làm gì nên hắn lại chạy bộ tiếp về phía thị trấn.
Dạo này hắn lại tiếp tục chuỗi ngày tự kỷ, mà hắn thì có quá nhiều lý do để tự kỷ. Hôm nay là ngày "nào đó". Ngày để mọi người có cơ hội chụp lại ảnh CMND. Và trong trường hợp của Francesco thì đây đúng là một dịp quan trọng. Trừ việc hắn đang thất thểu và cảm giác như bản thân mình đang bị hết HP vậy. Hắn vẫn còn buồn ngủ quá.
Cái ảnh CMND đối với hắn trước giờ vẫn là một vấn đề hết sức đau đầu. Xài hàng xách tay thì nó thế đấy, mệt mỏi và phiền phức. Hắn vẫn tiếp tục chạy, chạy về phía thị trấn như thể bây giờ vẫn đang là bình minh nắng mai, thời điểm thích hợp chi việc tập thể dục. Thật ra quan trọng là tập thể dục thôi, chứ thời gian nào mà chẳng được, phải không? Ai đó nói với hắn điều đó như một lời an ủi. Nhưng chung quy lại thì không ngủ đủ giấc sẽ buồn ngủ chết mất thôi. Chạy cho xong mà về ngủ tiếp vậy.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 18/11/2014, 11:16 pm | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Shanks Thời gian: Buổi tối - Tag 190/Monat Xuân/Jahr 7 Địa điểm xuất phát / kết thúc: Hải cảng / Thị trấn Hoạt động tham gia sự kiện chạy bộ
Rét co ro vì bị gió lùa sau khi ngoi lên từ mặt nước, Francsco phi thẳng về bến cảng, chạy lên căn phòng nhỏ trên ngọn hải đăng lục tung tủ quần áo để lấy đồ ra thay. Mùa xuân ở Drum cũng chẳng khác gì mùa đông ở những vùng đất khác. Thật là phiền phức.
Hắn cởi phắt đống đồ trên người, bật lò sưởi rồi khoác lên một bộ áo khoác dày cùng mũ len và khăn quàng cổ, đứng đấy sưởi một lúc cho nóng người, lục tủ lấy thêm vài băng đạn rồi lại chạy đi.
- Ồ, lại chạy thể dục nữa sao? Cậu siêng thật đấy - Lão thuyền trưởng cười cợt, không biết khen thật hay khen đểu.
Francesco đánh mắt nhìn sang, bị thu hút bởi bữa tiệc thịt nướng ngoài trời của đám thủy thủ, bèn thò tay qua xách luôn một miếng thịt to tướng được tẩm ướp đủ loại gia vị thơm phức đang bốc lên mùi thơm ngào ngạt với lớp vỏ vàng nâu quyến rũ và chạy luôn.
- Cho xin miếng! - Nói thế chứ có không cho thì hắn vẫn cứ lấy như thường.
Francesco đang đói, sáng dậy chỉ ăn qua loa rồi đi thể dục, ngủ luôn trên mặt băng rồi lại chạy về đây nên đói bụng dữ dội. Điều kì quặc là làn thế nào mà đến bây giờ hắn mới nhận ra điều đó?
Vừa chạy vừa ăn, thật là một thú vui tao nhã khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Ừ, anh biết là anh rất cao mà. Nói về ăn uống, hắn chợt nhớ ra lâu nay không thấy Cục Sườn đâu. Hắn cũng chẳng quan tâm đến nó cho lắm nhưng cũng hi vọng rằng nó không bị chết đói vì không ai cho ăn.
Chạy được một quãng thì khát nước, hắn ghé qua một nhà hàng ven đường xin tí nước và rồi đói bụng lại tống thêm một chiếc bánh kem vào bụng. Ăn uống kiểu này có ngày sa dạ dày. Biết vậy nên hắn ngồi lại, gọi thêm một chiếc bánh mì cỡ lớn ra gặm kèm một cốc cà phê nên rốt cuộc cũng chẳng khác gì. Ăn uống no nê xong nhận thấy trời dã tối nên ôm bụng lặc lè ra đường tiếp tục hành trình chạy về thị trấn của mình. Mà đúng hơn thì trên suốt quãng đường ấy, hắn cuốc bộ là chính vì đã ăn no.
Sau khi ăn no, người ta sẽ buồn ngủ. Còn Francesco ăn no xong vẫn còn muốn ăn tiếp. Vừa đặt chân đến đầu thị trấn, hắn đã chạy vòng quanh nhwxng cửa hàng còn sáng đèn và mua tiếp thêm một đống bánh mì nữa. Sực nhớ ra mình còn phải leo núi mới được nhận thưởng, hắn ngần ngừ suy nghĩ và cuối cùng cũng chịu xách mông chạy tiếp đến dãy núi trống.
|
|
| | | raitha Hải Quân
Berry : 96
Tổng số bài gửi : 178
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 18/11/2014, 11:56 pm | |
| Nhân vật: Axel Des Adler | Naera | Rea Yurushi Thời gian: PM - Tag 190/Monat Xuân/Jahr 7 Hoạt động tham gia sự kiện: Chạy bộ Điểm xuất phát/kết thúc: Hải cảng / Thị trấn
---------------------------------------------------------
Lần này không còn quán mì nào ở chỗ bến cảng nữa. Tất cả các xe hàng rong đều đã tụ tập trên hồ băng. Gã cũng gặp lại ông chủ xe mì ở trên đó. Vì là người quen mấy ngày qua, sau khi vất con chuột bạch lên lại bờ sau lần chìm thứ bao nhiêu đó gã cũng chẳng buồn đếm, gã rời khỏi hồ, mặc lại quần áo rồi đi đến chỗ xe mì chén thêm một tô mì bự thơm ngon. Dĩ nhiên trời lạnh thì người ta có nhu cầu tìm tới những món ăn nóng. Trời lạnh cũng khiến ngươi đói bụng nhanh hơn. Con sóc và con chuột cũng nhanh chóng chạy tới, leo tót lên ghế. Max lại thản nhiên đậu lên bàn. Con chuột vẫn thở hổn hển vì no nước, mắt vẫn còn đỏ gay, nhưng nó vẫn còn sức để tiếp tục ngấu nghiến tô mì nóng hổi được ông chủ vui vẻ mang ra.
“Trẻ con có tinh thần tập luyện như thế là tốt!”
Con chuột chẳng còn sức để cãi lại. Con sóc thì cười toe. Ông chủ cao hứng tặng thêm cho mỗi tô mì một quả trứng.
Đám người kia vẫn còn ở lại trên hồ để tham gia hoạt động chiều. Nhưng với gã như vậy là đủ. Gã và hai thằng nhóc chạy bộ về lại thị trấn, trên đường đi sẽ băng ngang qua bến cảng. Hôm nay có vài chiếc thuyền neo lại. Âm nhạc xập xình. Có vẻ như có một bữa tiệc nào đó đang diễn ra. Gã không có hứng với tiệc tùng vào lúc này. Bụng gã đã no, và mùi rượu rum nồng nặc cũng khiến gã không hứng thú. Gã chỉ thích bia. Quán rượu gần khu nhà trọ của gã có loại bia tự làm khá ngon. Gã muốn về đó làm vài cốc.
Gã và hai thằng nhóc chạy một mạch vào thị trấn. Con chuột rẽ vào một con hẻm nhỏ, đường về “chỗ” của nó. Nó quay lại hét to với gã và con sóc: “Tôi về đây! Ngô Tà, tí nữa Tiểu Ca qua chỗ Ngô Tà chơi nha!” Xong cũng chẳng đợi trả lời, nó lủi thẳng, mất dạng giữa những con ngõ ngoằn ngoèo.
Gã và thằng nhóc về lại khu nhà trọ. Gã thay quần áo rồi lững thững đi xuống quán rượu cạnh bên. Max và thằng nhóc ở trong phòng, bày trò gì đó, chuyện trẻ con gã cũng chẳng bận tâm. Quán rượu lúc nào cũng đông đúc. Nhìn thấy gã, tay bồi bàn cười tươi rói, niềm nở chỉ vào một chiếc bàn trống nơi góc phòng. Một chỗ khá ấm áp. Lại gần lò sưởi. Gã chậm rãi đi lại ngồi ngả lưng vào tường, gác thẳng chân lên chiếc ghế dài. Không lâu sau, tay bồi bàn đã mang đến một vại bia và một chiếc ly cối. Gã nhếch môi nhàn nhã, rút một điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lửa.
----------------------------------------------------
|
|
| | | Qin Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 2
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 19/11/2014, 6:36 pm | |
| Nhân vật : Laen Fredge Thời gian : AM TAG 191 | Monat Xuân | Jahr 7
( つд ⊂)
Dòng nước siết ào ào đổ xuống từ đỉnh núi chót vót tung bọt trắng xóa, tựa như con rồng trắng đang giận dữ. Dưới ánh nắng xuân từng giọt nước tròn tròn trong veo bắn lên sáng lấp lánh, không gian nồng đậm hơi nước thanh mát quyện cùng mùi lá cây tươi mới, càng khiến khu rừng nhỏ thêm phần xinh đẹp khéo léo. Cách dòng thác khổng lồ một mảnh rừng, sâu giữa tán cây mơn mởn đang độ căng tràn sức sống, đối ngược với âm thanh sống động ở phía tây hòn đảo, phía đông lại hiện hữu một căn nhà bằng trúc nhỏ xinh được bao bọc bởi sự thanh bình và yên tĩnh. Căn nhà nằm cách mặt đất tầm ba mét, gần như thu mình dưới tàn cây và bụi rậm, tọa ngự trên một lạch nước nhỏ êm đềm tiếng róc rách, xung quanh là những cây cầu bằng gỗ chỉ đủ một người đi tỏa ra bốn phía của hòn đảo. Có ai ví, căn nhà tựa như trái tim của Vân Lộ, và chủ nhân ngôi nhà đó hẳn chính là viên ngọc quý báu mà hòn đảo cất giữ.
''Thật sến sụa.''
Thanh âm lanh lảnh cất lên mang theo ý cười và sự khinh khỉnh nhàn nhạt, chẳng ai nghĩ chủ nhân của nó lại là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang cực kì lười biếng nằm dài trên ghế trúc trải đệm êm ái. Bàn tay nho nhỏ trắng trắng tựa như tay phụ nữ cầm quả đào hồng hào mọng nước, thản nhiên đưa lên miệng cắn một miếng to, khiến nước đào bắn ra tung tóe, một dòng nước nhỏ không kịp nuốt theo khóe môi trào ra, uốn lượn rơi xuống tận trong cổ áo mở rộng. Một đôi mắt đen to tròn từ đầu đến cuối vẫn mở rộng nhìn tất cả khung cảnh trước mắt, có vẻ ảo não khẽ khàng khép lại.
''Cũng không phải do con nghĩ ra.'' Cậu bé nhẹ nhàng đáp lại như thế, có vẻ rất buồn phiền vì lời đồn đại vừa được người đàn ông kia kể ra, tay vừa đưa giấy cho vị ăn uống như trẻ con kia lại không tự chủ được cầm thêm một tờ lặng lẽ lau mồ hôi trong tay.
''Ta biết.'' Cậu bé nghe thấy sự cố gắng nhẫn cười của vị sư phụ của mình, uất ức âm thầm bứt khăn giấy trong tay. ''Thế lần này viên ngọc báu muốn bỏ hòn đảo đi đâu?'' Giọng điệu có vẻ nghiêm túc hơn một chút, nếu bỏ qua cách dùng từ. Cậu bé miễn cưỡng há há miệng, quyết định ngẫm nghĩ vài phút mới chậm rãi kể lại tất cả.
''Ồ, du lịch? Ta cũng muốn đi. Bảo bối nhỏ bé khả ái thế này lỡ bị những kẻ hải tặc hung ác đó quấy rối thì sao?''
Cậu bé vạn phần bất đắc dĩ, dẫu biết cái người ăn đào vừa khiêu mi nhìn cậu kia chỉ có ý trêu ghẹo nhưng vẫn không tìm được lời lẽ giải thích cho thỏa đáng. Cậu biết, lỡ lời một chút có khi lại bị nhốt ở nơi này ngây ngốc vài năm mất.
''Laen~~~ Laen Fredge~~~ Cậu ở đâu~~~?''
Người đàn ông nhíu mày. Cậu bé nhấp nhổm không yên. Có vẻ người được gửi đến đón cậu đã đến và đang hoàn toàn bối rối trước một hòn đảo bạt ngàn cây xanh và núi rừng, hoàn toàn không có vẻ có người sống. À, còn có thể có thổ dân. Đấy là vị khách kia trong lúc đi vòng vòng trên bãi cát nghĩ thế, còn vị thổ dân duy nhất trên hòn đảo đang mắt nhỏ trừng mắt to với sư phụ mình.
''Đi đi.'' Cuối cùng, có vẻ tuổi già khiến người đàn ông thấy trò này thật vô nghĩa đã rất từ ái tha cho đôi mắt đau xót của cả hai, ra một đạo lệnh nghe rất tình cảm lại có lực sát thương rất lớn. ''Nhớ mời người ta vào đây, ta còn muốn nhìn người gửi gắm bảo bối của ta nữa.'' Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, hối hả chạy cửa, lại luống cuống quay ngược lại đến cửa đối diện.
Có đôi khi chính cậu cũng chẳng nhớ cây cầu nào dẫn ra ngoài lối chính vào đảo nữa.
Băng qua tán cây rậm rạp mướt mát sau trận mưa đầu xuân, mỗi bước chân dẫm lên cầu gỗ nghe kẽo kẹt lại khiến tim cậu bé đập nhanh hơn một nhịp. Chỉ cần thuyết phục được sư phụ, cậu sẽ được thoát khỏi hòn đảo giam cầm mình ba năm này, vượt qua đại dương mênh mông đến phía bên kia thế giới. Hải quân hay hải tặc đối với cậu chẳng quan trọng, cậu muốn biết về con người trong những câu chuyện cậu thường đọc, cảm giác lắc lư trên những con tàu biển, muốn một lần chạm vào tuyết hay băng qua sa mạc đồ sộ...
''Ấy, đợi đã!!!'' Tiếng kêu thất thanh vang lên ngay bên cạnh. Trước mắt cậu bé là biển xanh rì rào, dưới chân là đôi giày sũng nước, còn cậu vẫn đang cắm đầu chạy thẳng ra biển... Vừa thở vừa tự phỉ báng chính mình thất thần đến không nhìn đường đi, lúc này cậu mới để ý đến một bóng râm đè lên chỗ mình đứng, trên vai còn mềm mềm trơn trơn một cái... xúc tua? Cậu ngước lên. Và cứ ngước lên như thế.
''Tôi ở trên này~~~ Đừng sợ, Kraken không làm gì cậu đâu~~~'' Vẫn may rằng có tiếng người vọng xuống, cậu bé lách mình tránh đi những xúc tua đang lởn vởn xung quanh sờ nắn chân tay cậu, vòng ra phía sau con bạch tuộc khổng lồ. Người đàn ông có mái tóc như bạch tuộc cười nhe răng với cậu, bắt đầu liến thoắng.
''Cậu thích ăn Takoyaki chứ? Thích ăn vị gì? Thấy Kraken dễ thương chứ, tám tay của nó rất ngầu đấy?''
''Takoyaki?''
''Ồ, cậu chưa ăn à? Không được, phải đi nhanh, tôi sẽ cho cậu thưởng thức món ăn tuyệt nhất thế giới!''
''Vâng, đợi tôi chuẩn bị hành lí... Ông có thể vào nghỉ ngơi.'' Cậu bé lên tiếng, xoay người dẫn đường. Tiếc là đến gần lùm cây nơi có chiếc cầu dẫn nhỏ xíu chỉ vừa một người đi, cậu đành nhìn một người một thú chia tay nhau luyến tiếc, dẫu chỉ có cách nhau một khoảng thời gian ngắn.
Bước vào trong nhà, sư phụ cậu đã ăn đến quả đào thứ năm. Cậu bé nhìn giỏ đào trống không rất đau lòng, chỉ nói một câu nhỏ mình vào trong chuẩn bị đồ rồi bỏ đi thật, mặc kệ câu chuyện dở dang được đi hay không hai người còn đôi co lúc nãy.
''Ông thích ăn Takoyaki chứ? Thích ăn vị gì? Thấy Kraken dễ thương chứ, tám tay của nó rất ngầu đấy?''
Cậu nghe thấy câu này quen quen, và có phần hơi phi logic...
''Ố, tôi để Kraken bên ngoài rồi, để tôi mang nó vào. Ố, tôi quên mất nó không vào được.''
''Takoyaki à?''
''Ồ, ông chưa ăn à? Không được, phải đi nhanh, tôi sẽ cho ông thưởng thức món ăn tuyệt nhất thế giới!''
''Haha, tiếc là bảo bối của tôi không cho đi nha. Cậu nhìn xem, vất vả nuôi dưỡng lớn thế này thế mà nó nỡ để mặc tôi già cả nơi hoang vu này nha. Thật đau xót.''
''Ấy, vậy ông đợi tôi, chở xong cậu bé tôi sẽ quay lại đón ông. Takoyaki là không thể không được ăn!''
''Cậu thật tốt, lòng già thật cảm ơn vô cùng.''
Bên trong nhà, thái dương cậu bé giật giật từng đợt. Sư phụ, người mới ba mươi hai tuổi thôi, ngài cũng chẳng bao giờ ở trên hòn đảo này được quá một buổi đâu! Mặt cậu bé vẫn một bộ dạng bình tĩnh đạm mạc nhưng trong lòng âm thầm lôi cả người luôn bên cạnh sư phụ cậu ra hỏi thăm một ngàn lần.
''Sư phụ, con đi đây.'' Cậu bé ôm bọc hành lí chỉ vỏn vẹn hai bộ quần áo cùng một vài lọ thuốc, cúi người chào vị bề trên đang giơ khăn tay trấm nước mắt.
''Bảo bối nhi, bảo bối đi nhớ bảo trọng. Sư phụ ở nơi này rau cháo đợi ngươi, nhớ đứng quên sư phụ.'' Nói rồi, cúi người hạ trên trán cậu bé một nụ hôn nhẹ.
Laen nhìn vệt xanh xanh phía bên trên thoáng xuất hiện rồi biến mất, thở dài một hơi tiếp tục màn diễn xuất sư trò tình thâm.
''Sư phụ cũng bảo trọng, con sẽ gọi sư bá đến đón người.''
Không nhìn biểu tình trên mặt sư phụ cứng lại, cậu nhanh chóng leo lên lưng con bạch tuộc khổng lồ, cứ thế vun vút lao ra biển đi mất. Từ xa nhìn lại, sư phụ cậu vốn đứng trên bãi cát vàng óng đột ngột biến mất, và hòn đảo cứ thế chìm vào màn sương dần dày dặc.
Cậu bé nhìn trận đồ ngôi sao trên tay nhạt dần, thở phào một cái.
Vân Lộ, ta sẽ quay lại thăm ngươi.
Thoáng cái, trải qua vài tiếng trên lưng con bạch tuộc nhìn biển xanh trắng xóa bốn bề cùng nghe tiếng xúc tua quẫy nước, cậu bé được đưa đến một hòn đảo lớn. Hachi bắt đầu kể lể về quán takoyaki của anh ta bên cạnh hải cảng, rất phù hợp với mùi thơm lan tỏa trong không gian khi cậu đặt chân lên cây gỗ lớn neo cạnh thị trấn khiến bụng cậu bé reo vang một hồi.
''Cậu thích vị gì ha? Bạch tuộc, thịt bằm, phô mai, đều ngon cả. Tay nghề tôi là số một nha hahaha!!!''
Cậu bé nhìn những viên bánh tròn tròn màu vàng ươm phủ sốt thơm ngào ngạt cùng những sợi gừng đỏ tươi, hành lá xanh mướt, khẽ nuốt nước miếng một cái. Một nhóm khách hàng thấy chủ quán trở về bắt đầu lại gần, tiếng gọi vang lên khắp nơi. Theo đám đông, cậu cũng chọn một hộp sáu viên nhân bạch tuộc, rất nhanh đã được đưa đến tay.
''Tiền đã được trả, cậu cứ tự nhiên thưởng thức đi.''
Hachi nói như vậy. Lúc này cậu mới để ý mình chẳng có đồng tiền nào trong túi, và chỉ có một hộp takoyaki duy nhất trong tay. Ngồi trên một chiếc ghế đá trên hải cảng nhìn ra biển, cậu bé bắt đầu suy tính việc phải làm tiếp theo. May rằng, ngay lúc cậu ăn xong miếng bánh cuối cùng và đang xoa xoa cái bụng tròn lẳn sau lớp áo, có một người tiến đến.
''Cậu bé là Laen Fredge phải không? Ta là Shanks, thuyền trưởng của hành trình này.''
Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt có mái tóc đỏ chói, trên người tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt. Gương mặt góc cạnh tuy có ba vết sẹo dữ tợn nhưng cười lên đậm vẻ hào sảng. Lúc nhận được bức thư từ ông ta, cậu từng ngạc nhiên đến nghi ngờ người có thể phát hiện ra hòn đảo của mình, nhưng giờ thì gạt bỏ tất cả những suy tâm không phải đó. Ánh mắt người này sáng, sâu trong đó là sự từng trải, sự dịu dàng lẫn trong sự cưỡng hãn mạnh mẽ, rất khiến người ta thả lỏng để tin tưởng vào ông ta. Một vị thuyền trưởng tuyệt vời.
''Thật may được gặp ngài.'' Cậu nói như thế, vẫn không dời đi ánh mắt quan sát có phần hơi khiếm nhã của mình. Nhưng người đàn ông có vẻ không bận tâm vì điều đó, ông xoay người khiến chiếc áo khoác rộng bay lên trong gió, tiếng nói vang cả một góc cảng nhỏ.
''Haha, đừng có căng thẳng thế chứ cậu bé! Lại đi theo ta, có một hoạt động rất hấp dẫn đang diễn ra trên hòn đảo, rất hợp cho cậu tìm hiểu về nơi này đấy!''
|
|
| | | Mạc Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 12 Đến từ : Máy bay giấy :3
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 19/11/2014, 7:05 pm | |
| Nhân vật: Khi Khi - Hachi Thời gian: AM tag 191 - Monat Xuân - Jahr 7 Địa điểm: Hải Cảng - Drum Island
__________________
Khi Khi ngồi ôm chân ở bến tàu, không ngọt không nhạt, một hai không thèm mở miệng nói một câu. Người bên cạnh khoa chân múa tay, dùng hết sức đấu võ mồm hòng lay chuyển cậu, kết quả vẫn chỉ là thái độ như cục nước đá lạnh kia.
- Hu hu, giám đốc, anh mau về đi... hu hu - Anh chàng nhân viên kia hai mắt đo đỏ, nắm lấy tay áo của Khi Khi, lay lay lay, rồi lại lay lay. Cậu định ngồi cố gắng chờ đợi đến lúc Hachi kia đem bạch tuộc tới đón như trong tờ quảng cáo, nhưng với cố gắng khủng bố tinh thần của nhân viên quèn phòng thiết kế, cuối cùng không chịu được nữa la hét ầm ĩ.
- Năn nỉ cái gì! Tôi mặc kệ tôi nhất định sẽ không về! Các cậu không có tôi xem có thể nào làm việc không!!! - Giờ khắc này Khi Khi đột nhiên cảm thấy mình trở nên cực kì quan trọng.
Thế nhưng cái tên nhân viên ngu ngốc kia lại mang một cục đá to đè nát hi vọng nhỏ bé như mầm cây chớm nở kia:
- Hu hu, Khi... à, giám đốc, anh không về chúng tôi sẽ bị cấp trên trách phạt - Hắn dừng lại giả vờ khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe y như thật, tay đưa lên nắm lấy áo khoác của cậu lắc lắc. Khi Khi đáng thương nhẹ dạ cả tin bất ngờ lại động lòng trắc ẩn mà mở miệng.
- Anh đừng có khóc nữa. Tôi theo anh v.... - Đang định nói nốt vế còn lại "là được chứ gì?", cậu ngay lập tức dừng lại. Loại nhân viên gì vậy? Giám đốc sống chết đòi bỏ công ty đi bụi mà bọn họ còn có tâm trạng nghĩ đến cấp trên trách mắng với cả tiền lương cuối tháng sao? Khi Khi chính là không đáng giá bằng vài đồng bạc bọn họ kiếm được sao? Người ta là đẹp trai ngời ngời thanh tao thoát tục da trắng mắt to người thấy người mê đó!!!!!
Nghĩ đến đây Khi Khi lại muốn khóc rồi. Còn phải hỏi lí do sao? Vô cùng hệ trọng đó, nhân viên mà cậu tin tưởng bấy lâu cuối cùng lại đem cậu coi rẻ hơn cả vài đồng tiền. Đúng là đau lòng chết người mà.
Định quay sang cho nhân viên nọ thấy ánh mắt lấp lánh nước cùng viền mắt đo đỏ, khuôn mặt đẹp tựa Apollo sẽ biến thành cún con ngoan ngoãn phục tùng mình, Khi Khi giật mình nhìn thấy mặt cái người kia. So với Phật tổ xem ra còn tỏa nhiều hào quang hơn! Trong mắt mong chờ còn lóe lên vài dấu USD...
- Tôi lên facebook mách phó tổng... - Khi Khi giọng nói vô cùng oai phong lôi ra cái điện thoại to lớn hơn cả lòng bàn tay mình, mặt đen sì sì mà ôm lấy nó gõ gõ vài dòng chữ. Tốc độ gõ gõ này là tốc độ âm thanh!
Anh nhân viên kia ngơ ngác vài giây không biết mình vừa để lộ khát khao mãnh liệt giữ lại đồng tiền lương nhỏ nhoi kia, còn tưởng mình chẳng làm gì sai, lại bắt đầu than khóc trời đất. Hu hu... cái người này có phải là giám đốc không vậy? Con gái của anh ở nhà còn người lớn chín chắn hơn nhiều đó TT A TT~~~ Đại Phật à ngài tha cho tôi đi... tôi còn phải nuôi mẹ già con nhỏ, tôi còn chưa giàu...
- Giám đốc Khi... anh là tốt nhất mà... - Cuối cùng anh nhân viên cũng biết nói ra một câu nghe có vẻ mát lòng mát dạ.
- Cái gì? - Đang chuẩn bị nhấn nút gửi, cảm thấy tay bị bám vào vướng vướng, Khi Khi mặt mày ủ dột quay sang nhìn, trông không khác gì hồn ma. Xem ra lần này giận đến mức mặt mày trắng xanh cả rồi. Nếu cậu nghe thấy vài lời so sánh với đứa con gái nhỏ 7 tuổi kia của anh nhân viên chắc chắn huyết áp sẽ hạ thấp xuống mà tử vong tại chỗ.
Không đợi nhân viên đáng thương kia giải thích, Khi Khi đã bấm nút gửi. Thật ra cũng rất là vô tình mà... người ta vì quá vui mừng nhìn thấy con bạch tuộc màu hồng hồng hồng bơi đến nên mới chạm tay phải á... Nghĩ đến anh chàng nhân viên phòng thiết kế kia ngày mai bị đuổi ra khỏi công ty làm Khi Khi cảm thấy thật sự rất là áy náy...
Thế nhưng con bạch tuộc kia thu hút hơn...
Nó đưa cho cậu một tờ đơn đặt hàng, trên đó có ghi rõ yêu cầu, nếu không mua sẽ không được leo lên. Cái này gọi là ép giá...
Khi Khi vô cùng yêu thích takoyaki tròn tròn ngon ngon như vậy, cho nên ngay lập tức điền vào loại nhân bạch tuộc, mua cả một hộp, tốn toàn bộ 5 thịt được gửi đến cho người mới để trong túi đồ. Đáng tiếc đơn vị tiền tệ ở đây lại khác, nếu không cậu sẽ trở thành đại gia rồi... tiền bạc tích cóp ở nhà bây giờ làm sao đây...
Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa đưa tờ đơn cho người đàn ông mới thò đầu ra trên đầu bạch tuộc - Ờ, tên Kraken. Người tên Hachi đó kéo cậu lên, vui vẻ nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, vừa nghe đã chóng hết cả mặt. Sau đó là một đoạn kí ức đáng sợ toàn nôn với ọe...
Chẳng vui tí nào...
Cuối cùng khi mở mắt, Khi Khi đã đang nằm ngoan ngoãn trên bến của một hải cảng lớn, bên cạnh có bạch tuộc Kraken, có Hachi, còn có một người tóc đỏ chót đang kiểm tra tờ đơn đặt hàng, cuối cùng đưa cho cậu một hộp Takoyaki 6 viên, toàn bộ đều là nhân bạch tuộc, hơn nữa còn có khuyến mại tăng thêm 12 điểm sức mạnh đó!!
Nóng hổi vừa thồi vừa ăn~~~ Khi Khi cứ như vậy đem toàn bộ đồ ăn quý giá nuốt thẳng vào bụng. Không cẩn thận hắt xì hai cái. Chắc chắn anh nhân viên không biết tốt xấu kia đang than khóc chửi bới Khi Khi rồi... người ta đẹp trai như vậy không tha thứ được sao... |
Được sửa bởi Mạc ngày 20/11/2014, 10:35 am; sửa lần 1. |
| | | Vyruous Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 2
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 19/11/2014, 9:39 pm | |
| Nhân vật: Ara Lucius - Hachi - Shanks Thời gian: AM tag 191 - Monat Xuân - Jahr 7
~*~
Ara trở mình mở mắt, ánh sáng chói lòa làm cô không tự chủ nheo nheo đôi hàng mi. Bầu trời hôm nay đột nhiên đẹp một cách kì lạ, nó xanh ngắt và không một gợn mây, cô tự hỏi phía sau bầu trời kia thật ra là gì? Ara vặn người, tay mân mê cột buồm nhỏ. Chiếc thuyền của cô có vẻ quá cũ kĩ và cần được bảo dưỡng sớm, nếu như cô không muốn bỏ mạng tại vùng biển mênh mông này.
Ara là kẻ đơn độc, cô hành sự đơn độc và cô thích cái sự đơn độc của chính mình. Đơn độc nhưng không cô độc, cô thích tự do và cô nghĩ mình thuộc về biển, cô luôn luôn có ý nghĩ nếu cô sinh ra tại một hòn đảo, nơi mà biển là tất cả tài nguyên, thì khi cô chết đi xác cô cũng nên được trôi trên biển, đến và đi đúng như cách của tạo hóa.
Ara rút từ trong túi một chiếc ống nhòm; Một khối hồng hồng đang duy chuyển trên mặt nước với một tốc độ chóng mặt trong mắt cô, và rồi Ara cười phá lên khi con bạch tuột với tám tay trồi lên chiếc thuyền của cô.
- Cô gái, ăn takoyaki chứ?
- Miễn phí chứ hả? – Ara cười lớn.
- Không, có phí chứ, phí của takoyaki và tiền vận chuyển nữa. – Con bạch tuộc rướn người nói lớn.
- Được rồi, được rồi, lâu quá không ăn. Ta muốn ăn một bạch tuột, một phô mai và 4 thịt bằm.
- Đây ~~~~~~~~~~~~~~ - Bạch tuột vui vẻ trao đổi hộp takoyaki với cô gái.
- Mà giờ, mới biết là gần đây hải cảng có dịch vụ giao takoyaki trên biển đấy.
- Có lâu rồi mà cô không biết đấy, cô gái. – Hachi huýt sáo.
- Mi tên gì? – Ara cắn một miếng takoyaki vừa hít hà vừa hỏi.
- Ta tên là Hachi, sao này muốn ăn takoyaki nữa thì nhớ nói ta.
- Ta tên là Ara Lucius. – Ara cười cười, cầm lấy một cái tay bạch tuộc ngoe nguẩy.
- Ta biết cô tên là Ara Lucius mà. – Hachi cười lớn.
Lần này thì Ara ngạc nhiên, hai mắt đỏ tròn tròn díp lại, miệng nhồm nhoàm nhai takoyaki định lên tiếng hỏi gì đấy rồi lại thôi.
Ara đặt hộp takoyaki trên đùi xuống kế bên mình, lấy từ trong túi ra một bộ bài có hoa văn kì lạ. Cô nháy mắt cười vui vẻ với Hachi.
- Chơi bài với ta không?
- Hở hở, chơi bài gì?
- Chúng ta chơi 3 lá đi.
- Ta thật sự là không biết chơi, cô gái cô đừng làm khó ta chớ.
- Đây là cách chào hỏi một người bạn của ta. Với lại ta rất tò mò một bạch tuột sẽ dùng tám tay chơi bài như thế nào?
- Ta đang cảm giác cô đang muốn nhìn ta dùng tám tay, hơn là cái suy nghĩ chào hỏi như một người bạn.
- Thôi nào, thôi nào, chơi nào. – Ara cười đoạn vỗ tay ba cái và chia bài.
Hachi và Ara cùng nhau chơi bài rất vui vẻ, đó là lần đầu tiên cô thấy một con bạch tuộc chơi bài. Cứ lâu lâu cô lại không nhịn được cười và lại thổ lộ suy nghĩ về việc tay bạch tuộc lóng ngóng cầm bài kì lạ và buồn cười như thế nào. Takoyaki kế bên bốc khói nghi ngút.
Trời xế chiều, bầu trời ánh một sắc vàng cam. Gió lạnh bắt đầu buốt từng cơn, mơn man da thịt Ara.
- Có vẻ trễ rồi. – Ara nhìn trời nói.
- Có vẻ đã đến lúc chia tay.
- Ấy dà, ta ghét chia tay lắm đấy. – Ara vươn người, thu lại bộ bài.
- Cô là người phiêu lưu thì phải? – Hachi nhìn sâu trong đôi mắt ánh đỏ màu hoàng hôn kia.
- Đúng vậy, ta vốn là người thích tự do phiêu lưu nhiều nơi.
- Thế thì đúng người rồi, đảo Drum là nơi phù hợp với cô, cô gái.
- Tôi đang tìm đường đến nó đây. Và tuyệt vời làm sao nếu như bạn bạch tuộc đáng yêu màu hường của ta chỉ cho ta con đường ngắn nhất để đến đó.
- Vì cô đã ăn takoyaki của cửa hàng, nên Kraken sẽ đưa cô đến Drum an toàn. Thoải mái phiêu lưu nhé cô gái.
- Vậy hóa ra là nếu ta không ăn thì sẽ không được đẫn đường à? – Ara phá cười lớn.
- Chính xác, nhưng thật ra mục đích chính xác của cửa hàng muốn giới thiệu cô món takoyaki thơm bổ rẻ này, đừng hiểu lầm bọn ta nhé.
- Hẳn là bạn Hachi thân mến của ta rất hợp để làm người quảng bá đấy. – Ara vỗ tay ba cái.
- Quá khen, quá khen. – Tiếng Hachi cười hòa cùng với sóng biển, âm thanh khiến Ara bỗng chốc thấy bình yên đến lạ lùng.
--- Ara vác chiếc ba lô nhỏ màu xanh của mình lên vai, đảo mắt xung quanh một lượt cô nhanh chóng phát hiện ra một người đàn ông tóc đỏ, đang hát hò và uống rượu ngay bờ biển.
Ara sải bước đến chỗ hắn ta.
- Xin chào, tôi muốn hỏi đây l… - Chưa hỏi hết câu, người đàn ông kia đã nhìn thẳng vào mắt cô mà ngắt lời.
- Tên cô là gì?
- Tôi là Ara Lucius, chúng ta quen nhau sao? – Ara nheo nheo mày.
Người đàn ông tóc đỏ kia, rút trong mớ giấy hỗn độn một tờ danh sách kéo dài, ông ta lướt mắt lên và xuống, cô cảm tưởng mắt ông ta đang khoét tờ giấy ra để tìm gì đấy.
- Thấy tên cô rồi. Ara Lucius, chào mừng cô. – Người đàn ông cười sảng khoái, Ara cũng cười nhưng cô thật sự là đang không hiểu gì, cô hơi nghiêng đầu hỏi.
- Chúng ta có quen nhau sao, thưa ngài?
- Ta là Shanks, còn về câu hỏi của cô, chúng ta hẳn là không quen nhau, nhưng rồi sẽ quen nhau.
- … - Ara cười hắt ra – Sao ông chắc là như thế?
- Vì trái đất này hình tròn.
--- Ara nhíu mày không hiểu, nhưng sau đó cô cười lớn đoạn vỗ tay ba cái. Gì chứ suy nghĩ linh tinh thì không giống cô rồi, không phải cô đến Drum để được vui vẻ sao? Cô tin vào sự lựa chọn của mình, và người đàn ông này có vẻ là người dẫn đường cho cô.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 19/11/2014, 10:10 pm | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Shanks Thời gian: Buổi sáng - Tag 191/Monat Xuân/Jahr 7 Địa điểm: Hải cảng
Lại một ngày mới trên hòn đảo Drum. Francesco lết xác khỏi giường nhìn bầu trời thuần một màu trắng xóa rồi lại lăn vào giường ngủ tiếp.
Tiếng chuông báo thức reo lên.
Lấy gối trùm đầu thò tay ra tắt chuông.
Loa phát thanh ngoài kia lại vang lên: "Nào hỡi các thanh niên, những ngày qua chúng ta đã có những này luyện tập vất vả. Hẳn các bạn đã có những trải nghiệm thú vị khi tham gia cuộc đua này. Và cũng chỉ còn một chút nữa thôi, hãy nhấc mông xuống giường chạy nốt những cự li cuối cùng! Đừng để những cố gắng trong những ngày qua trở thành vô ích!! Nào hãy dậy vươn vai đón ánh mặt trời và rèn luyện sức khỏe trở thành công dân có ích cho đời..."
Francesco cầm nguyên chiếc đồng hồ báo thức liệng một phát trúng chiếc loa phát thanh vỡ tan tành kèm những âm thanh vui tươi của sự đổ vỡ nối tiếp nhau, kết thúc bằng những tiếng người hốt hoảng và càu nhàu.
- FRANCESCO!!! - Tên thuyền trưởng hét lên - MUỐN GIẾT NGƯỜI HẢ?!!
Hắn lờ đờ ném gối sang một bên, thò cái đầu xơ xác tóc tai như tổ quạ qua cửa sổ nhìn xuống đám thủy thủ tàu láo nháo bên dưới, đưa tay lên gãi đầu, ngáp dài.
- Xin lỗi, tôi không thích bị làm phiền khi đang ngủ.
Nói xong lại chui tọt vào trong. Nói là vậy nhưng thực sự bây giờ hắn cũng không thể ngủ được nữa. Sáng nay hắn đau đầu dữ dội sau khi đã mơ một giấc mơ dài lê thê về thảm họa Trái Đất ở một nơi phụ nữ săn bắt đàn ông làm thức ăn và con người bị dồn vào cái nơi giống như trại tập trung thi hành chính sách ngu dân.
Hắn lết xác vào nhà bếp, tự làm cho mình một chiếc bánh mì to tướng rồi mặc quần áo vào, tiếp tục chạy bộ trên bến cảng. Dù cho hắn rất lười đi nữa thì đúng là một khi đã cố được đến hôm nay thì chẳng có lý do để từ bỏ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặc cho người dẫn truyện lắc đầu thở dài: bây giờ đã gần trưa rồi đấy anh bạn. Mặc dù vậy thì những chiếc loa phát thanh được mắc hai bên đường tự lúc nào đó vẫn ra rả những bài hát đầy vui tươi.
"...Cún iu, này em ngoan nhé mau mau lại đến đây Cún iu, đừng đi xa xa, bên kia có ma kìa!" À theo ý hắn thì phải là bên kia có vài thằng trộm chó đang lảng vảng mới đúng.
Hôm nay không mấy người tập thể dục, nhưng hắn đã thấy vài khuôn mặt lạ hoắc lạ huơ xuất hiện trên bến cảng. Không phải là bọn hải tặc đó chứ? À, nếu vậy thì tốt. Để hắn đi giết dăm ba thằng rèn luyện sức khỏe!
Với ý nghĩ ấy, hắn cảm thấy phấn khích hơn hẳn và sải chân chạy về thị trấn.
|
|
| | | Umeboshi Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 7 Đến từ : North Blue
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 20/11/2014, 12:16 am | |
|
Nhân vật:Robert Willington Thời gian: AM Tag 191/ Monat Xuân/ Jar 7 Địa điểm: From autumn island to winter island
-------------------------------------
Hắn mở cửa bước vào, quẳng tờ đơn lên bàn làm việc xong đi đến thả người lên dãy ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, tỉnh rụi phì phèo điếu thuốc trên miệng. Căn phòng vốn đã nồng nặc mùi khói thuốc có thêm hắn càng ngột ngạt hơn.
-Cậu tham gia chuyến tàu đó thật đấy à?
-Tôi có bảo mình giỡn bao giờ đâu? - Hắn cười khẩy, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không.
-Với cái tính của cậu thì chắc không phải để do thám hay làm gì đó vì lợi ích của hải quân rồi. - Vị phó đô đốc tóc trắng nhăn nhó thở dài.
-Bingo. Đi vì chán thôi.
-Ta đang rất muốn cho cậu một đấm vỡ mồm đấy. - Cặp xì gà bị nghiến giữa hai kẽ răng của người đàn ông nọ bật ra tiếng rít khẽ. -Đến giờ ta vẫn không hiểu nổi thế quái nào một kẻ như cậu lại có tư cách trở thành lính hải quân nữa.
-Vì tôi có tài chăng? - Hắn nhìn cấp trên của mình và nở nụ cười ngạo nghễ quen thuộc. -Đừng quên ngài cũng nằm trong số những người đã chấp nhận đề bạt tôi lên vị trí này, thưa ngài Smoker.
-Đấy, ta không hiểu nổi lúc đó ta đã nghĩ cái quái gì nữa. - Vị phó đô đốc ngán ngẩm chống tay xoa xoa thái dương.
-Đằng nào thì tôi cũng đâu hòa hợp được với đám lính của ông, không có tôi ông điều hành bọn chúng tốt hơn, không phải sao? - Hắn chậm rãi đứng dậy, bước về phía cánh cửa. -Thế nhé, sáng mai tôi dông.
-Willington.
-Hửm?
-Tính dùng tàu hải quân đi đấy à?
-Không, bạch tuộc.
-Hả?
-------------------------------------
Hắn gối tay dưới đầu, nằm dài trên mỏm đá bên bờ biển kiên nhẫn chờ đợi. Trong phong thư gửi cho hắn có nói một con Kraken sẽ tới tận nơi đón, hắn chẳng rõ là đón kiểu gì, di chuyển như thế nào nhưng cũng mặc kệ, chuyện gì tới sẽ tới, không việc gì phải suy nghĩ nhiều. Đến khi hắn hút sang điếu thứ ba và đã ngắm trời mây chán chê rồi, biển bỗng dưng động mạnh. Hắn vội đứng phắt dậy. Bọt nước trắng xóa nổi lên càng lúc càng nhiều hơn, và rồi từ dưới làn nước xuất hiện một con bạch tuộc khổng lồ. Sea King à?
-Yo~ Bự con ra phết.
Hắn nhảy phốc lên đầu con Kraken. Nó giữ nửa thân trên nổi trên mặt nước rồi cứ thế rẽ sóng bơi xa ra ngoài khơi. Một lúc lâu sau, khi xung quanh chẳng còn thấy gì ngoài biển nước mênh mông, con quái vật chợt dùng cái xúc tu khều khều hắn.
-Gì đấy?
Cái vòi ngoe nguẩy. Hắn sực nhớ tới tờ đơn mua hàng liền thò tay vào túi áo lấy ra đưa cho nó.
-Cái này hả?
Nó cầm tờ đơn rồi chỉ chỉ vào phần giới thiệu các loại takoyaki. Chậc, bắt mua thật đấy à. Thôi đành vậy, dù sao hắn cũng chưa có gì bỏ bụng bữa sáng, hơn nữa hắn chẳng muốn bị hất xuống ngay giữa đại dương mênh mông thế này đâu.
-Ba bạch tuộc, ba phô mai.
Như đã hiểu ý khách hàng, con Kraken hạ tờ đơn xuống và một cái vòi khác trồi lên, mang theo hộp takoyaki đưa cho hắn. Ở đâu ra mà lẹ vậy. Hắn mở hộp bánh vẫn còn bốc khói nóng hổi, lấy một viên bỏ vào miệng. Hắn khẽ nhướng mày. Nó ngon một cách bất ngờ. Bảo đây là takoyaki ngon nhất hắn từng ăn từ trước đến nay cũng không ngoa.
-Ngon thật đấy. Nếu lấy thịt mày làm nhân chắc còn ngon hơn gấp mấy lần nữa há?
Hắn cười đểu rồi bốc tiếp viên thứ hai, thưởng thức vị thơm ngon của viên bánh một cách đầy thỏa mãn. Chợt hắn để ý thấy con Kraken không bơi tiếp nữa mà khựng lại giữa chừng, coi mòi như đang có ý định ném hắn xuống biển vậy.
-Tao chỉ đùa thôi mà, bộ mày tưởng thật hả?
Hắn phá ra cười lớn. Nghe vậy con Kraken miễn cưỡng di chuyển tiếp, dù hẳn là nó đang rất bất mãn với cái gã chết tiệt đang ngồi trên đầu mình.
Sau gần nửa ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Tuyết phủ khắp hòn đảo một màu trắng xóa, nhiệt độ tụt xuống đột ngột khiến hắn có hơi rùng mình. Hắn choàng bộ áo khoác đen lên người, nhảy khỏi đầu con bạch tuộc và đáp xuống nền đất đầy tuyết ở hải cảng.
-Ciao~
Hắn giơ tay chào kiểu nửa vời. Kraken gườm gườm nhìn hắn khó chịu rồi lặn xuống biển mất hút. Robert quay lại nhìn quang cảnh nhộn nhịp phía sau mình, cười hắt ra một tiếng.
-Giờ... làm gì trước đây nhỉ.
|
|
Được sửa bởi Umeboshi ngày 20/11/2014, 1:40 pm; sửa lần 1. |
| | | Raffael Valronica Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 3
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 20/11/2014, 9:44 am | |
|
Nhân vật: Raffael Der Louis Roussieura - Terreno Nero Địa điểm: Hải cảng Thời gian: PM Tag 190 | Monat Xuân | Jahr 7 _________________
Màn đêm ở thị trấn Fiore như một bức rèm phủ xuống mọi vật, dù rằng có đang vào những ngày mùa xuân lòng người tươi vui đi chăng nữa, thì khi ánh nắng cuối ngày loang dần màu vào làn mây và nhạt nhòa đi, có bao nhiêu sự nhộn nhịp đều được cất giữ vào một chiếc hộp kín và chỉ mở khi có thứ ánh sáng chói chang đó rọi vào. Họ từ chối mặt trăng, một thứ ánh sáng dịu nhẹ hơn. Họ chỉ thích mặt trời chói chang với những tia nắng rực rỡ thôi. Và vì thế, thay cho sự náo nhiệt vào mỗi buổi sớm, con đường từ thị trấn đi đến Cảng chỉ loe ngoe vài bóng người, thoắt ẩn thoắt hiện, hay là chậm chạp rề rà như đôi chân đang lê dài trên mặt đất. Vài sạp hàng còn sáng đèn, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm mình trong tông màu đêm đen cùng thị trấn. Người chủ tiệm hoa sau vài cơn ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng đành thở dài mà chấp nhận sự thật rằng hôm nay mình không bán được bông hoa nào cả, thế nên thôi cứ dọn hàng về luôn là vừa. Người chủ chỉ lo lúi cúi dọn đồ của mình mà đã bỏ qua hai bóng đen vừa xuất hiện trên đường. Một gã cao to với mái tóc nhiễm màu màn đêm, và một kẻ thấp hơn khác thì mặc một chiếc áo lông trắng, phủ trùm cả nửa thân trên và phần đầu nên không thể thấy rõ nhân dạng ra sao. Ánh sáng của những ngọn đèn đường leo lắt không thể soi sáng được cả con đường rộng lớn, người chủ tiệm hoa bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, rùng mình quay phắt nhìn đằng sau mình, nhìn con đường trước mắt, nhưng chỉ thấy hai bóng mờ ở đằng xa, và thoắt cái đã như tan biến vào không khí. Người chủ tiệm dụi mắt, rõ ràng là có tiếng chân, rõ ràng là như có người nhìn, nhưng quay ra thì không thấy ai cả, lẽ nào có người đi nhanh đến vậy sao? Ông ta tự hỏi bản thân, rồi tự trả lời bằng cách lắc đầu phủ nhận hết những điều khó hiểu trên; trễ rồi, ông ta cần mau chóng về nhà ngay, dù gì nếu có thì đó có thể cũng chỉ là những người qua đường mà thôi. Không cần phải bận tâm nhiều!
“Lạnh thật.” Thằng nhóc xoa hai tay vào nhau.
“Còn chưa đến Drum.” Gã đàn ông nhìn lướt thằng nhóc, hừ nhẹ một tiếng, khiến thằng nhỏ bất mãn ngước lên nhìn hắn một chút, sắc xanh trong mắt lưu động thành một làn sóng, rồi đút hai tay vào túi, không thèm bận tâm đến gã nữa. Gã trai vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững, dập tắt điếu thuốc cháy tàn trên tay rồi ghé lại một sạp thuốc lá còn mở cửa bên đường. Nó không đợi gã mà đi thẳng đến cảng luôn, nơi có những vệt đen ma quái đang nhấp nhô trên mặt biển. Không phải một, mà là có cả hai đôi mắt lóe sáng lập lòe trong đêm đang nhìn chằm chằm vào kẻ đi tới, những bóng đen ma quái lại càng dập dờn nhiều hơn, và vươn ra, càng lúc càng đến gần hơn...
"Kraken." Nó gọi. Thứ đang vừa định quấn lấy chân nó lập tức dừng lại, và rút về nhanh chóng. Trước mắt nó là hai con kraken cỡ to, và nó không hề ngạc nhiên khi thấy trên đầu của mỗi con đều mang một chiếc băng rôn in hình những que takoyaki; vì nó đã nhận được đơn mua hàng của Hachi, trong thư có nhắc rằng sẽ có những cậu kraken đến để đón cả hai tới đảo Drum. "Nhưng mà..." nó lẩm bẩm "Làm sao để đi bằng kraken chứ?"
Người đàn ông tóc đỏ đã mua thuốc xong, và đang bước đến chỗ nó. Gã liếc nhìn nó một cái, rồi thản nhiên bước lên con Kraken, đứng vững vàng trên cái thân trơn trợt của con vật, rồi thở một hơi thuốc dài. Nó nhìn thấy gã hành động thật dễ dàng, thế nên cũng dạn bước lên trên con vật. Nhưng hiển nhiên nó đã quên rằng, gã và nó khác nhau nhiều lắm, nhiều đến nỗi không biết vì sao cả hai có thể sống chung với nhau đến bây giờ; tỉ như là hiện tại, khi từng động tác của gã chỉ nhẹ nhàng và giữ thăng bằng, thì chỉ ngay bước đầu tiên nó đã bị trượt chân. Nó chỉ kịp "A" lên một tiếng, cả người ngã ra đằng sau, tưởng chừng như sắp xong phim cả rồi thì tay nó bất ngờ được một lực nắm và kéo nó lên. Nó rơi vào một lồng ngực cứng rắn, à, ca này thì đau thật đấy, dù cho đó là thịt người đi chăng nữa. Rồi bất chợt nó bị đẩy ra, trước mắt nó, từ lồng ngực ấm áp bỗng chốc biến thành tấm lưng rộng, nó còn đang suy nghĩ xem gã định làm gì thì gã đã cất lời:
"Leo lên."
Gì? Leo lên lưng gã sao? Nghĩa là gã muốn cõng nó à? Thiệt hay chơi vậy? Phải là ông chú cứng nhắc của nó vừa mở miệng nói không vậy? Lần này thì nó ngạc nhiên thật rồi.
"Chắc là không..."
"Leo lên." Gã không cho nó cơ hội nói hết câu, vẫn lặp lại câu lệnh như máy móc.
"Lên thì lên." Gã đã bảo thế rồi, thì nó cũng chả buồn từ chối thêm nữa. Ai lại từ chối một cơ hội tốt bao giờ!
Sau khi cả hai ổn định, con Kraken mới bắt đầu di chuyển ra vùng biển mênh mông kia, không quá nhanh mà cũng không quá chậm, nhưng vừa đủ để gió biển thổi những lọn tóc ngắn màu nâu đỏ bay hỗn loạn, không có một trật tự nào, và cũng rất tự do, như gã. Nó đưa tay chạm vào tóc gã, cảm thụ cái nhồn nhột kì lạ khi những sợi tóc lướt qua tay, và khẽ cười. Rồi nó đặt một nụ hôn lên gáy gã, thì thầm: "Terreno, con ngủ nhé, khi nào đến đảo thì kêu con dậy sau." Gió biển lạnh lẽo, màn đêm và một chỗ dựa vững chắc khiến nó dần rơi vào bẫy của vị Thần Ngủ. "À, và nhớ chọn cho con bốn viên phô mai, còn lại mỗi loại một viên nhé, Takoyaki ấy mà."
|
|
|
Được sửa bởi Raffael Valronica ngày 20/11/2014, 11:07 pm; sửa lần 1. |
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 20/11/2014, 10:35 pm | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Sai Shinobu | Shanks Thời gian: Buổi tối - Tag 191/Monat Xuân/Jahr 7 Địa điểm xuất phát/kết thúc: Hải cảng / Thị trấn Hoạt động tham gia sự kiện: Chạy bộ
Đã gần đến hết cái hạn của phong trào thể dục thể thao chết tiệt nào đó và Francesco cảm thấy ngán ngẩm lắm rồi.
- Không thích thì nghỉ đi! - Lão thuyền trưởng bảo hắn thế.
- Miễn, ông đừng có xui dại!
Và để chứng minh rằng mình sẽ không nghe theo lời xúi dại của gã tóc đỏ, hắn xách mông lăn ra ngoài đường chạy tiếp.
Lúc này đã là buổi tối, cái tật bệnh lười nhác khó bỏ, lúc nào cũng nghĩ rằng "để lát nữa cũng chưa muộn" đúng là khó bỏ, và có vẻ như hắn không phải là người duy nhất với cái ý nghĩ như thế. Vừa nhác thấy bóng người xanh xanh dưới ánh sáng vàng của những cột đèn hai bên đường, hắn đã tót lại giơ tay đập một phát vào lưng (thật ra muốn phét một phát vào mông nhưng lại sợ bị kêu là biến thái, nhất là bây giờ đang là giờ giấc thích hợp cho đám biến thái hoạt động)
- Thể dục à?
- Ờ - Tóc đen đáp gọn lỏn, vẫn uể oải nện từng bước xuống mặt đường tạo thành tiếng kêu lộp cộp.
- Đi bơi chưa? - Một câu hỏi đầy trong sáng.
- Chưa.
- Ngày nào cũng chạy hai lượt thế này chán quá! - Francesco than thở, nhưng vẫn cố lết. Dù việc chạy bộ với hắn không phải là vấn đề.
- Nếu chán vậy thì bỏ đi, cứ cố làm gì cho mệt.
- Sao ai cũng nói câu đó vậy? - Francesco lầm bầm - Và tôi chỉ chán chứ không mệt. Tôi có thể vác cậu từ đây chạy về thị trấn đấy - Nhìn sang thấy Sai khẽ nhíu mày vẻ không mấy tin tưởng liền nói tiếp - Muốn thử không?
Gã tóc đen lập tức đáp lại: - Không!
- Mà nghe nói có phần thưởng.
- Ờ.
Francesco nhìn sang bên cạnh mà quạu cọ. Hôm nay gã kiệm lời quá, mặc dù không phải rằng bình thường gã nói nhiều gì cho cam.
- Này nói gì đi ~
- Nói gì?
- Nói gì cũng được hết, cho đỡ chán thôi mà. Ví dụ như hôm nay cậu mơ gì, đi toa lét mấy lần, đi...
- Im đi, vô duyên quá - Gã lầm bầm cắt ngang.
Trời hôm nay vẫn lạnh như những ngày bình thường khác, tuyết vẫn chậm chạp rơi xuống đôi hạt. Hai thanh niên lười nhác ngày thì không lo mà thể dục, đợi màn đêm buông xuống mới chịu thò mặt ra. Thật là mất hết ý nghĩa của phong trào. Tuy vậy với đám ăn tàn phá hoại này thì tập thể dục cũng chỉ làm tăng sức phá hoại của chúng mà thôi. Chạy một lát cũng tới thị trấn, Francesco tót ngay đến một cửa hàng mua vài cái bánh ăn khuya trước khi tiếp tục "thể dục".
|
|
| | | newvinamilk Thuyền Viên
Berry : 77
Tổng số bài gửi : 57
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 20/11/2014, 11:10 pm | |
| Nhân vật: Sai Shinobu , Francesco Veleno Thời gian: Buổi tối - Tag 191/Monat Xuân/Jahr 7 Địa điểm xuất phát/kết thúc: Hải cảng / Thị trấn Hoạt động tham gia sự kiện: Chạy bộ
Nếu hắn nhớ không lầm thì hôm nay đã là lượt chạy cuối cùng. Và hắn cũng chỉ còn hai lượt đi bơi kèm bốn lượt leo núi nữa thôi. Cái phong trào này kể cũng kỳ lạ khi số hoạt động không ngang bằng nhau, chạy bộ còn yêu cầu ít hơn bơi lội. Nhưng không sao, hắn thích bơi lội hơn nên đây là điều tốt, hơn nữa cũng làm giảm thiểu tý sức lực phải bỏ ra. Lúc này trời đã tối lắm rồi và người ta đã đi ngủ cả, chỉ còn hắn mải miết chạy dưới ánh đèn vàng dọc hai bên đường. Đang chạy ngon lành thì đằng sau có tiếng bước chân chạy tới, một bàn tay vỗ vào lưng hắn.
- Thể dục à?- Người vừa tới tóc vàng, mắt nâu, nụ cười nửa thân thiện nửa tinh quái luôn thường trực trên mặt, đương nhiên không phải ai xa lạ ngoài “bạn hiền” Francesco của hắn.
- Ờ - Hắn đáp gọn, vẫn tiếp tục chạy đều bước.
- Đi bơi chưa? – Gã cũng chạy theo hắn, vừa chạy vừa hỏi. Câu hỏi này nghe quen quen, hình như mới tối hôm qua gã Chột Mắt cũng hỏi hắn y như thế, cũng vào thời điểm tầm này chứ đâu. Câu trả lời vẫn không thay đổi.
- Chưa.
- Ngày nào cũng chạy hai lượt thế này chán quá! - Francesco than thở, nhưng vẫn cố lết. Ừ, đúng là chán thật. Hắn đã thầm than thở suốt từ ngày đầu tiên tới giờ rồi. Dù vậy hắn cũng quay sang buông cho tên kia một câu.
- Nếu chán vậy thì bỏ đi, cứ cố làm gì cho mệt.
- Sao ai cũng nói câu đó vậy? - Francesco lầm bầm - Và tôi chỉ chán chứ không mệt. Tôi có thể vác cậu từ đây chạy về thị trấn đấy . Muốn thử không?- Gã quay sang nhìn hắn đầy tinh quái.
- Không!- Hắn đương nhiên đáp ngay không cần suy nghĩ.
- Mà nghe nói có phần thưởng.
- Ờ.
Không vì cái phần thưởng đó thì còn lâu hắn mới tham gia. Ở nhà ngủ không phải sướng hơn ra đây phơi gió, ngâm nước đá à. Hắn có phải chim cánh cụt đâu mà khoái băng với chả tuyết này chứ.
Francesco trông có vẻ mất hứng. Mà mặc kệ gã, hắn vẫn tiếp tục sải chân đều bước.
- Này nói gì đi ~
- Nói gì?
- Nói gì cũng được hết, cho đỡ chán thôi mà. Ví dụ như hôm nay cậu mơ gì, đi toa lét mấy lần, đi...
- Im đi, vô duyên quá !
Hai bóng người tiếp tục vừa chạy vừa chí chóe trong màn đêm. Hắn cũng không hiểu sao hôm nay mình lại đổi lộ trình từ thị trấn ra bến cảng thành từ bến cảng về thị trấn, thế này lát nữa lại mất công chạy lên đồi Thỏ Tuyết một đoạn xa hơn.
|
[/quote] |
| | | raitha Hải Quân
Berry : 96
Tổng số bài gửi : 178
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 20/11/2014, 11:50 pm | |
| Nhân vật: Axel Des Adler | Naera | Rea Yurushi Thời gian: PM - Tag 191/Monat Xuân/Jahr 7 Hoạt động tham gia sự kiện: Chạy bộ Điểm xuất phát/kết thúc: Hải cảng / Thị trấn
---------------------------------------------------------
Lúc gã và hai thằng nhóc rời khỏi hồ băng thì mặt trời cũng đã gần lặn. Xung quanh không một bóng người. Tất cả đều đã chạy về lại điểm tập kết theo lịch trình. Chỉ có gã và hai thằng nhóc vẫn còn miệt mài với màn tập luyện nổi - ném - chìm - nổi - nghỉ - ném - chìm - nổi cho tới khi con chuột thở không ra hơi, phì phò khua tay vài cái rồi chìm nghỉm. Gã vớt nó lên bờ rồi quyết định kết thúc buổi tập. Thằng nhóc đã có thể tự nổi trong một khoảng thời gian kha khá dù bị rơi xuống nước trong tình huống tệ đến mức nào. Như vậy cũng có thể xem là một thành tích đáng kể.
Nó cần luyện tập thêm. Nhưng hôm nay như vậy là đủ.
Gã và hai thằng nhóc chạy bộ xuống cảng theo con đường quen thuộc. Lúc gã nghe thấy được tiếng sóng biển rì rầm cũng là lúc hoàng hôn buông phủ. Bầu trời ánh sắc tím. Chân trời xa xa thấp thoáng bóng những con hải âu bay thành đàn. Gió lạnh thổi hơi biển mặn chát lan khắp không gian, khiến gã có chút hoài niệm những tháng ngày lênh đênh xưa cũ, trên những con tàu tuần tra, trên những chiến hạm, hay trên con thuyền Journey of Dreams, lênh đên không có điểm kết thúc. Gã đã ở lại hòn đảo này quá lâu. Dường như bốn mùa đã trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng cảnh vật trên hòn đảo này lại chẳng có một chút thay đổi, khiến gã có cảm giác thời gian như thể đóng băng theo tuyết lạnh và băng giá ngập tràn bao phủ khắp nơi. Gã tự hỏi, khi nào con tàu sừng sững khổng lồ kia mới lại xuất hiện để bắt đầu một hành trình mới? Gã đã bắt đầu thấy nhớ mùi vị của đại dương.
Trời tối rất mau khi gã về đến thị trấn. Đèn đường đã bật cùng ánh sáng vàng ấm áp từ những ngôi nhà tỏa ra khiến hơi lạnh có chút lãng đãng tan đi. Nhưng những cơn gió lùa qua vẫn làm gã cảm nhận được cái lạnh từ bộ đồ ẩm nước. Và tiếng hắt xì của con chuột nhắt chạy cạnh bên nhắc gã nhớ trời vẫn còn lạnh tái tê dù xuân đã về. Ánh sáng từ những khung cửa chỉ mang đến một giấc mộng ấm ấp mà chóng tàn. Vì đứa trẻ đứng bên ngoài vĩnh viễn không thể bước chân vào được bên trong căn nhà ấy.
Ảo mộng. Tan thành hư vô. Nhanh như chưa hề bắt đầu.
“Aha! Các cậu quay về rồi đấy à? Vào làm một tô mì cho ấm bụng nào!” Tiếng ông chủ xe mì quen thuộc vang lên ở vệ đường phía trước. Quán mì đã quay về điểm bán thường ngày, khách khứa nhộn nhịp. Mùi mì thơm lừng tỏa ngào ngạt khiến bụng gã cồn cào. Gã nghe thấy con chuột nuốt ực một tiếng, và con sóc ngước lên nhìn gã.
“Mình ăn mì ha Axel!” Nó hỏi giữa tiếng réo gọi ý ới đồng tình của cái dạ dày.
“Ăn mì nha chú bánh chưng! Tôi với Ngô Tà đói chết rồi!” Con chuột đáng thương nói.
Mà gã thì chưa bạc đãi cái dạ dày của gã bao giờ.
“Gọi đi.”
----------------------------------------------------
|
|
| | | Sinner Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 4
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 21/11/2014, 11:42 pm | |
| Nhân vật: Kokuto | Nokia Raskiyzenlamin | Hachi Thời gian: Buổi sáng - Tag 192/Monat Xuân/Jahr 7 Địa điểm: Hải cảng
Cuộc sống đơn giản là một cuộc đấu tranh không có điểm dừng. Nếu nhìn bằng con mắt bi quan sẽ chỉ thấy được một màu xám, nhìn theo hướng tích cực, ta sẽ thấy được những mảng màu hỗn độn đan xen lại với nhau.
Bởi vì suy cho cùng khi ta trộn mọi thứ sắc màu lại với nhau, ta sẽ có được một màu xám đục ngầu. Đúng vậy đấy, ta không thể nào tạo ra được màu đen chỉ bằng cách trộn tất cả các màu sắc lại với nhau.
Hắn mỉm cười, kéo tuột chiếc băng vải màu đen ra, để lộ nửa dưới khuôn mặt với một nụ cười ngạo nghễ luôn luôn thường trực.
Tên hắn là Kokuto, một gã cao ráo, đẹp trai, mỗi tội bị chột mắt và mất nửa thân người là những vết sẹo xấu xí. Nhưng mà người văn minh lịch sự thì sẽ không cởi trần nơi chốn công cộng để phơi ra điểm xấu làm gì. Người ta thường chỉ quan tâm đến cái mặt, mà cái mặt hắn thì đơn giản là đã đủ độ đẹp trai lừa tình rồi.
- Nào anh bạn, hãy lựa những loại takoyaki nóng hổi để ăn dần trong lúc chúng ta cùng di chuyển đến Drum nào! – Tên người bạch tuộc hớn hở nói trong lúc di chuyển.
Kokuto không có thành kiến gì với các chủng loài khác nhau trên thế giới. Đối với hắn, chung quy lại thì tất cả cũng là những sinh mạng, dù là người, là động vật hay là gì đi chăng nữa thì chết rồi cũng là những khúc xương dần bào mòn và phong hóa thành đất cát. Nhưng hắn thì không có ưa cách di chuyển kì cục là đứng vào trong một cái thùng và được cái tên kì cục này đẩy đi cho lắm. Cảm giác thấy… thô sơ lạc hậu thế nào đó, mặc dù thật sự thì hắn cũng cảm thấy hay hay khi bốn bề là biển cả như thế này.
Nói cho cùng thì cái đầu của hắn cũng đâu có được bình thường.
Drum nhanh chóng hiện ra trước mắt, “chiếc xe” chưa dừng hẳn, hắn đã tót một phát lên bờ khiến Hachi – gã người cá ngã chúi chụi.
- Tôi mua hộp này nhé – Kokuto khẽ mỉm cười giơ chiếc hộp ra vẫy vẫy – 5 nhân bạch tuộc và 1 nhân phô mai.
- Cảm ơn – Gã người cá nhận tiền và neo “cái thuyền” lại vào một cây cột trên bến cảng – Nếu ngon thì mua tiếp cho tôi nhé. Và chúc anh có một thời gian vui vẻ ở đây.
- Cảm ơn nhé, tôi đi đây.
Hắn đưa tay lên chào một cái rồi quay lưng thong thả bước trên con đường dẫn tới thị trấn, đưa con mắt duy nhất màu tím nhìn lên ngọn hải đăng và những bến tàu cũ nát thô sơ. Thế nhưng bên kia lại là một con tàu to lớn đồ sộ đang neo đậu trên bến cảng. Thật kì lạ.
Một cô bé con quàng chiếc khăn màu cam dài, mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng tung tăng chạy trên đường, tay xách theo một túi bánh bao to tướng, vừa đi vừa ăn một cách vui vẻ. Thấy thế hắn liền gọi:
- Em gái ơi!
Cô bé dừng lại, nhìn hắn nghi hoặc rồi hỏi: - Chú gọi tôi?
- Ờ - Hắn mỉm cười nhã nhặn – Anh còn trẻ mà, đừng gọi “chú”. Anh mới đến hòn đảo này, em dẫn anh tới thị trấn được chứ?
- Ồ, tất nhiên rồi – Cô bé mỉm cười đáp – Và đúng lúc quá! Nào, nhanh lên còn kịp đấy. Hôm nay là ngày cuối của đại hội rồi. Anh tham gia đi!
- Đại hội? – Hắn nhướn mày hỏi với vẻ thích thú – Là gì vậy?
- Đại hội thể dục thể thao do quốc vương phát động để rèn luyện sức khỏe ấy mà – Nhóc con hướng đôi mắt nhìn lên cái ba lô hành lý to tướng của hắn – Sẵn tiện ghê, anh mang đống ba lô đó chạy luôn đi!
- Hả?!
Nói rồi, con bé chạy trước, hắn cũng đành chạy theo sau.
- Này, em tên gì?
- Cứ gọi tôi là Nokia.
|
|
| | | Sinner Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 4
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 21/11/2014, 11:54 pm | |
| Nhân vật: Kokuto | Nokia Raskiyzenlamin Thời gian: Buổi sáng - Tag 192/Monat Xuân/Jahr 7 Địa điểm xuất phát/kết thúc: Hải cảng / Thị trấn Hoạt động tham gia sự kiện: Chạy bộ
Vâng, chạy thể dục bất đắc dĩ với một đống hành lý cỡ vài chục cân trên lưng, trong một trang phục cũng không hề phù hợp với cái thời tiết trên hòn đảo này chút nào quả là buồn cười. Nhưng mà không hiểu sao con bé này lại bắt hắn chạy. Dẫu sao thì hắn cũng chẳng có gì làm. Thanh niên đôi mươi thì đương nhiên phải có sức dài vai rộng, mang theo đống này mà chạy, mặc quần áo phong phanh nào có hề chi! Ta đóng vai anh hùng áo vải, hồn nhiên tung tăng ta giữa cuộc đời!
Hắt xì!!
- Chú chạy nhanh đến thị trấn mà mua đồ ấm mặc vào đi! Cứ để thế rồi ốm ra đấy!
- Em nói năng như bà già vậy – Hắn lẩm bẩm – Mà không phải em cũng đang mặc phong phanh đấy sao?
Nokia nhìn lại mình rồi thản nhiên đáp: - Tôi quen rồi, không thấy lạnh nữa.
Trong đầu hắn lập tức hình thành nên một chuỗi liên tưởng: không mặc quần áo ấm => không có quần áo ấm => không có tiền mua quần áo ấm => nhà nghèo. Hắn lắc đầu, như vậy cũng không hợp lý như lắm, bởi trừ khi con bé này nhà nghèo quá mức thì đã chẳng có gì đáng nói, đằng nào con bé cũng ăn mặc khá sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa, lại còn có tiền để mua một túi bánh bao to tướng như thế kia mà. Trong đầu hắn lại hỉnh thành một suy luận khác: không có quần áo ấm => không được cho tiền để mua quần áo => bị người thân hắt hủi, ghẻ lạnh.
Và cuối cùng nghĩ nhiều quá đau đầu nên hắn không suy nghĩ nữa.
Hai người vẫn tiếp tục chạy bộ về thị trấn trước con mắt tò mò của những người đi đường.
- Hẳn là họ chưa thấy ai vác ba lô đi chạy bộ bao giờ đó – Nokia cười thành tiếng.
- Anh cảm thấy mình giống như một vật thể lạ.
- Đúng như vậy mà. Anh đến đây đi chơi hay làm việc?
- Cả hai.
- Ồ, hẳn là anh đến theo tàu JoD?
- Không hẳn – Kokuto cười mỉa mai khi nghĩ đến việc di chuyển đến đây trong một cái thùng, nhưng đúng là hắn đến với một bức thứ do thuyền trưởng tàu JoD viết tay với nét chữ xấu như gà bới, bắt đầu cảm thấy nặng nề khi cõng một đống hành lý chạy trên con đường dài – Nhưng sao em đoán ra được?
- Vì đảo này ít người đến thăm – Con bé dừng lại suy nghĩ – Và Shanks thường hay tụ tập một đám người kì quặc lại với nhau. Francesco cũng bảo với tôi rằng dạo này ông già lười nhác tợn nên không đi đón người nữa mà lúc thì sai khủng long đi đón, lúc thì nhờ bóng ma hollow. Nhắc lại nhớ, anh đến đây bằng cách nào vậy?
- Ờ thì bằng một cái thúng?
Nokia mở to mắt vẻ ngạc nhiên nhưng nét mặt thì vẫn lộ vẻ ngờ vực.
Cũng chẳng mấy chốc mà đã thị trấn đã hiện ra trong tầm mắt, cả hai dừng lại để nghỉ ngơi.
|
|
| | | Terreno Nero Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 3
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 22/11/2014, 3:18 am | |
| Terreno Nero - Raffael Der Louis Roussieura Pm Tag 190, Jar 7 - Drum Island
-- oOo --
Thị trấn ven biển về đêm, bóng tối trải ra trên những con đường lát đá kéo dài với vài ngọn đèn tù mù mà bản thân chúng cũng không thể rọi được thẳng thớm cái bóng của chính mình. Tiếng bước chân nhẹ bẫng, vừa dồn dập từ đằng xa vang lại, chốc chốc lại ngập ngừng rồi bước tiếp. Hai bên đường dường như tất cả hàng quán đã được dọn dẹp gọn ghẽ từ khi nào, vắng lặng đến thi thoảng mới có một cơn gió nhẹ nổi lên, thổi vài tờ giấy gói dở dang bay đi lăn lóc.
Mảnh giấy cô độc bay đến chặn ngay mũi giày gã đàn ông khi hắn thả điểu thuốc cháy tàn xuống đất, dúi chân dập tắt đốm lửa mới đây còn đỏ rực, chút khói trắng nhạt mùi phả nhẹ vào không trung. Hắn nghe thấy tiếng đứa trẻ kia bước tiếp, có lẽ đi thẳng đến cảng. Dù gì cũng không còn nhỏ để đi theo hắn tò tò cả ngày, hoặc chờ đợi. Bên đường, đâu đó vẫn có tiếng lúi húi dọn dẹp vang ra từ một cái sạp nhỏ, ngọn đèn đeo lét nơi đó lặng lẽ soi lên mấy ô gạch trước thềm, hẳn là tiệm tạp hóa sắp đóng cửa mà khi nãy hắn không để ý đến. Gã đàn ông hướng mắt về nơi đó, gói thuốc trong túi hắn giờ trống rỗng, kia cũng vừa vặn là điếu cuối cùng. Tiếng gót giày nện xuống con đường hướng về phía ánh sáng lập lờ. Đứa trẻ đó đi không nhanh vậy đâu, bến cảng cũng chỉ còn mấy mươi mét nữa. Mua thuốc rồi rồi đến sau có lẽ cũng không muộn.
Khi hắn trở lại, thằng nhóc cũng vừa vặn đang đứng trước hai con Kraken, đầu chúng nhô khỏi mặt nước, trơn trợt và nhờn bóng với mớ xúc tu ngoằn ngoèo khua nước, một vài cái bám vào bờ tường để không bị trôi mất hay chìm xuống. Lẳng lặng bước ngang qua đứa trẻ, hắn nghe thấy nó lầm bầm trong miệng một câu gì đó như nói với chính mình, nhưng không để tâm nhiều. Chỉ một cái đưa chân, và hắn đã đứng trên lớp da mềm bủng của con vật một cách gọn ghẽ. Không phải vì giày của hắn đặc biệt, hay gì, đó chỉ là chút khả năng giữ thăng bằng thôi.
Nhìn theo bóng hắn, đứa trẻ kia cũng ngập ngừng theo sau với một cái đưa chân. Ngay cả suy nghĩ có thể đứng được trên đó hay không đã chẳng tự tin, làm sao vững chải mà bước. Thế nên ngay khi vừa đáp xuống trên đầu con vật, toàn thân nó đã muốn ngã nhào. Nhẹ tay tóm lấy thân thể gầy mảnh trước khi thằng nhóc trượt bay xuống nước, gã đàn ông đặt nó đứng trở lại rồi cúi người, quay tấm lưng rộng về phía đứa trẻ kia.
“Leo lên.”
“Chắc là không…”
“Leo lên.” Hắn trầm giọng lặp lại.
“Lên thì lên.” Thằng nhóc nói như dùng dằng, nhưng rồi ngoan ngoãn làm theo. Cơ thể thiếu niên vốn không nặng bao nhiêu, vốn chỉ có mái tóc rũ xuống hai bên vai hắn là đáng kể. Đáng kể vì hắn chưa từng thích kiểu tóc lòa xòa đó bao giờ. Tỉa gọn lên như hắn không phải tốt hơn sao?
Gió đêm trở mạnh khi bọn Kraken bắt đầu trầm xuống nước để rời cảng, hắn thấy chúng đi hai con, vốn là để chở hai người, nhưng với kiểu chọn chỗ này của thằng nhóc, con còn lại hóa ra bối rối hơn. Nó nhìn hắn, nhìn ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa lơ đãng, nhìn đứa trẻ ngủ gục trên vai hắn sau một câu thì thầm, nhìn cái đặt môi rất khẽ lên gáy cổ kia, thế rồi lặng lẽ trầm xuống bơi cạnh con còn lại. ‘Phần việc của ngươi chỉ có vậy thôi.’ Có lẽ nó cũng hiểu hắn muốn nói gì.
Mới đó mà ngủ rồi sao? Gã đàn ông hơi ngoái lại mái đầu cam rực nghiêng nghiêng trên vai mình, cũng nhớ lời thằng nhóc nói khi nãy, bốn viên phô mai và còn lại mỗi loại một viên. Sao phải phiền phức như vậy, hắn nhìn xuống thứ thủy quái ngọ nguậy dưới chân mình, nói trắng ra cũng chỉ là bạch tuộc. Sáu viên bạch tuộc, chỉ thế thôi là đủ.
Đêm vẫn còn dài.
|
|
| | | Jaelink Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 2
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 23/11/2014, 5:27 pm | |
| Nhân vật: Vincent Andriel Thời gian: PM TAG 192 | Monat Xuân | Jahr 7 | Bão lớn, mưa to Địa điểm: Hải cảng
#1 Tôi là Vincent Andriel, là con trai thứ hai của gia tộc ANdriel, đệ nhất gia tộc tại một quốc gia nằm ở phương Tây xinh đẹp. Nơi tôi sinh ra với ¾ quãng thời gian trong năm luôn chìm đắm trong tuyết trắng cùng với gió lạnh rít gào, ánh nắng mặt trời dường như chiếu rọi thật ít ỏi, vậy nên tôi thực sự muốn một lần có thể đi về phương Nam, nghe nói ở nơi đó ngập tràn rất nhiều ánh nắng, thử một lần cảm giác phơi nắng đến cháy da là như thế nào, Hahaha!
Haiz! Sao bỗng dưng cảm thấy buồn thế nhỉ? Tôi vừa mới mua được một hộp takoyaki nhân bạch tuộc, trong chiếc hộp giấy nhỏ là sáu viên takoyaki tròn tròn, tôi cầm xiên, chọc thử một viên rồi bỏ vào miệng. Ưm! Vị cũng không tệ, bạch tuộc rất giòn, nhưng mà tôi cũng không thích thứ này lắm, ăn lạ miệng thôi, tôi không thích ăn cái nhân nhão nhão bên trong lắm, có chút hơi ghê. Cứ như vậy tôi ngồi đong đưa trên mỏm đá, vừa thưởng thứ cảnh sóng biển vỗ ào ào vừa ăn takoyaki.
Người ta thường nói, ngồi một mình trên bãi biển để ngắm hoàng hôn sẽ làm con người ta dễ gợi nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ, có vẻ cũng đúng. Tôi thần mặt nhìn những con ốc nhỏ rải rác trên nền cát ướt, trong miệng vẫn còn ngậm một viên takoyaki, cái viên tròn tròn đó làm cho một bên má tôi phồng lên, cũng may lúc này xung quanh không có ai, sẽ không sợ bị mất hình tượng. Tôi vừa ngậm viên takoyaki, vừa chán nản khi những ký ức trong quá khứ lại luẩn quẩn hiện lên trong đầu. Làm sao nhỉ? Chẳng thú vị chút nào!
Trong quá khứ của tôi là chuỗi dài những ngày tháng lêu lổng, lười biếng, Hahaha! Tự cảm thấy nụ cười của mình thật vô duyên, tôi lại ngậm miệng. Tôi là con trai thứ hai của người đứng đầu gia tộc Andriel nhưng tôi là con riêng của cha, không phải là con do phu nhân hạ sinh, nhưng thật may mắn khi cha lại rất yêu thương tôi, ông mang tôi về, cho tôi hưởng vinh hoa phú quý, sống một cuộc sống đúng nghĩa của một công tử nhà giàu. Nhưng chỉ có cha và người đó là thật lòng yêu thương tôi, còn những người khác thì dù ngoài mặt cười nói tự nhiên nhưng trong thâm tâm bọn họ lại luôn ghét bỏ tôi, tôi biết rõ mà. Nhưng tôi không phải một người tham lam, tôi hài lòng với những gì mình đang có, cuộc sống của tôi có lẽ vẫn sẽ bình thản và trải qua một cách vô nghĩa như vậy nếu như…
“Haiz! Lần sau không ăn cái thứ này nữa!”
Tôi ỉu xìu thở dài, ngước mắt nhìn lên bầu trời màu đỏ cam, gió biển lướt qua làm mái tóc dài xườm xòa màu đen ánh tím của tôi bay tán loạn. Không biết, cái người kia có tỉnh lại chưa? Với nguyên một chai Hưu hoàng, có lẽ không có khả năng tỉnh sớm như vậy. Tôi nhẹ chớp mắt, trong trí óc lại mường tượng ra cảnh tượng trong quá khứ, mùi vị máu tanh cùng thân thể bất động của Liam, bỗng dưng cảm thấy lồng ngực đau đớn. …
“Bác sĩ! Bác sĩ, mau lên!”
Tôi vừa ngậm kẹo mút vừa dể cho cô y tá lôi đi xềnh xệch, xung quanh mọi ánh mắt của bệnh nhân đổ dồn vào tôi. Nơi này là bệnh viện, gặp bác sĩ thì không có gì là lạ chỉ có điều hiện tại tôi là đang mặc một bộ quần áo của bệnh nhân, chân đi dép lê, bộ dáng chắc là bê tha lắm, nhưng đây là sở thích.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có một bệnh nhân vừa được đưa vào, tình trạng không được tốt lắm, anh ta bị xe đụng”
“Cần phẫu thuật?” Tôi đoán chắc là vậy, nếu không thì cô y tá này cũng không chạy đến tìm tôi.
“Vâng” Cô ý ta đáp lại. Nhưng sao cô ấy có vẻ gì là lạ nhỉ?
Tôi cùng cô ấy đi tới phòng bệnh, lúc này tôi cũng đã mặc áo blouse, tác phong nhanh nhẹn hơn rồi, chỉ có điều tôi vẫn giữ cây kẹo mút kia trong miệng. Chỉ tới khi bước vào gần đên giường bệnh, tôi mới chịu nhả chiếc kẹo ra, cầm nó ở trong tay.
Cạch!
“Bác sĩ! Anh bình tĩnh một chút!”
“Bác sĩ!”
Tôi đứng sững tại chỗ, bên tai là tiếng của các y tá cùng bác sĩ khác, tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, hai tai chẳng nghe lọt thanh âm nào. Trong nhận thức của tôi lúc này chỉ còn lại gương mặt bê bết của người đang nằm trên giường kia, đó… là Liam!
“Cậu ấy xảy ra chuyện gì?” Tôi cảm thấy giọng nói của mình không giống mọi khi, nó khan và dường như còn run rẩy.
“Bị xe đụng!” Y tá bên cạnh đáp lại tôi.
Tôi hít một hơi thật dài, sau đó bước tới kiểm tra tình hình của Liam. Có vẻ cậu ấy bị mất máu quá nhiều, cần phải phẫu thuật ngay.
Phòng mổ sau đó ngay lập tức được chuẩn bị, nhưng… ca mổ thất bại. Có ai mà biết được, tôi là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất đất nước này vậy mà lại không thể cứu nổi Liam. Cậu ấy không qua khỏi, vết thương quá nặng, trái tim còn bị vỡ ra, máu tuôn xối xả lên ngực cùng gương mặt tôi khi phẫu thuật. Vậy là tôi bất lực để cậu ấy cứ thế mà ra đi.
Tôi đã cứu được rất nhiều người, ấy vậy mà người tôi yêu thì lại không thể cứu được! “Hahaha!” Nhìn người ta đưa xác cậu ấy đi, tôi chỉ có thể bật cười thật to. Cậu ấy là người tôi yêu! Liam của tôi! …
Bõm! Bõm!
Giật mình thoát khỏi thất thần, tôi chỉ cảm thấy mặt mình ướt đẫm, trong miệng có có vị mặn mặn của nước biển. Tôi ngước nhìn trước mặt, mắt mở to hết cỡ… Cái này là…
“Bạch… bạch tuộc!”
Trước mặt tôi là một con bạch tuộc vô cùng lớn, nó có thân thể èo uột trơn bóng và nhầy nhầy, tôi chớp chớp mắt, nhuyễn thể chưa bao giờ là loài sinh vật tôi yêu thích.
Bạch! Bạch!
Con bạch tuộc bò sát lại gần tôi, con mắt to như quả trứng gà của nó nhìn tôi chòng chọc. Tôi không hiểu gì, cũng trừng mắt nhìn lại, con bạch tuộc bỗng nhiên vươn ra một xúc tua chỉ chỉ cái hộp takoyaki trong tay tôi. Tôi nhìn lại, phát hiện bên dưới đáy hợp có một tờ giấy được gấp đặt ở đó, dĩ nhiên tôi lấy ra đọc…
“Hahaha, xin chào Kraken! Mày có cái tên đẹp đấy” Nhét lại tờ giấy vào trong chiếc túi vải đeo bên người, tôi mỉm cười thật tươi nhìn con bạch tuộc.
Bạch! Bạch!
Con bạch tuộc vỗ mấy xúc tua xuống nền cát, có vẻ như nó đang sốt ruột? Tôi đoán thế. Haiz! Thật không ngờ, lần này lại được chiêu đãi đặc biệt như vậy, tôi có vẻ như không được tốt số lắm thì phải. Thôi thì có sao dùng vậy, tôi đứng thẳng người, chỉnh trang lại quần áo, dịu dàng nói với con bạch tuộc kia.
“Mày cảm phiền có thể không làm tao bị ướt được không?”
VỤT! VỤT!
Và rồi con bạch tuộc đó dùng xúc tua quấn lấy tôi và lôi thẳng ra biển.
Đó chính xác là chuyến đi tệ hại nhất từ trước tới giờ, tôi ảo não vắt nước từ hai bên vạt áo khoác, đúng là xúi quẩy. Khẽ rung mình, tôi xoay người lại ngắm nhìn nơi mình vừa đặt chân xuống, đây là Hải cảng ư? Hải cảng của Drum Island? Quốc đảo mùa đông này dường như rất giống với quê hương của tôi, cũng là màu trắng của băng và tuyết cùng với cái rét lạnh tê tái. Ầy, tuy rằng có phương thức đưa đón không mấy tốt đẹp nhưng ít ra đối với riêng tồi mà nói, hòn đảo này thật không tệ. Tôi vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, sự khó chịu khi bị nước biển thấm ướt cũng dần lắng xuống, và rồi cũng bỏ quên luôn con bạch tuộc kia.
Bộp! Bộp!
Đang mải mê thưởng thức vẻ đẹp của Hải cảng và Drum Island, bỗng nhiên bên bả vai có cái gì đó đập vào, tôi xoay người, chớp mắt nhìn. Hóa ra là con bạch tuộc, nó còn chưa đi à? Hay là muốn nói tạm biệt? Tôi có chút đăm chiêu nhìn hai con mắt to như quả trứng gà của Kraken, nó xoắn xoắn mấy cái xúc tua vào nhau, có vẻ phảng phất sự ngại ngùng nào đó.
“Cảm ơn vì đã đưa tao tới đây!”
Mặc dù chuyến hành trình không mấy thoải mái nhưng dù sao nó cũng đã làm hết trách nhiệm, tôi lịch sự vươn tay, vui vẻ nói lời cảm ơn.
Con bạch tuộc dùng đôi mắt to ướt nước nhìn tôi, sau đó nó từ từ gỡ ra những xúc tua đã quấn vào nhau, chầm chậm vươn ra một cái xúc tua rồi đặt vào lòng bàn tay đang vươn ra của tôi.
“Tạm biệt, tạm biệt!” Không ngờ nhìn nó không có mấy chỉ số thông minh thế mà cũng biết cả bắt tay cơ đây. À phải, đầu to như thế cơ mà. Tôi mặc dù không hề thích lớp chất nhầy trên xúc tua của Kraken nhưng vẫn nắm lấy, vẫy vẫy cho đúng điệu.
“Cảm ơn… !” Từ từ buông thả xúc tua của con bạch tuộc ra, tôi khẽ thở dài. Rút cục chuyến hành trình riêng của tôi đã bắt đầu, một nơi không có sự xuất hiện của người đó. Nghĩ như thế nào cũng thấy thạt hưng phấn và háo hức. Hahaha!
Từ biệt Kraken, tôi chỉnh trang lại hành lý, rảo bước đi vào thị trấn. Bắt đầu thôi, cuộc đời mới đầy hứa hẹn!
Chọn sáu viên takoyaki nhân bạch tuộc |
| | | Peridot. Người Lang Thang
Berry : 50
Tổng số bài gửi : 2
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng 23/11/2014, 10:07 pm | |
|
Nhân vật: Seth Arnold Thời gian: PM tag 192, Monat Xuân, Jahr 7. Địa điểm: Drum Island - Hải Cảng. ___________________
Seth nằm dài ra mặt cát lành lạnh buổi đêm, đầu gối lên hai cánh tay mà ngửa mặt nhìn bầu trời rộng lớn. Những ngôi sao trên cao phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhưng mỗi lúc thứ ánh sáng ấy lóe lên lại khiến cho hắn thấy nhức mắt. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn nhíu mày nhè nhẹ, muốn nhắm mắt để không phải nhìn nữa, nhưng mỗi lần hắn cố gắng khép hai hàng mi, bên tai lại luôn có ảo giác như vang lên những thanh âm không rõ ràng, làm hắn mãi bồn chồn không yên.
Chờ đợi vốn dĩ chẳng bao giờ là điều mà hắn thích, nhất là khi chờ đợi một người mà không biết bao giờ người ấy đến, hoặc có thể sẽ không đến.
"Chỉ chờ đến sáng ngày mai thôi. Nếu anh vẫn không đến thì tôi sẽ đi trước."
Hắn thở dài chống tay ngồi bật dậy, chăm chú nhìn ra khoảng đen kéo dài của mặt biển bao la phẳng lặng mà suốt gần hai tháng qua hắn đã nhìn đến phát ngán, trông chờ một vật thể cắt ngang màn đêm rẽ sóng mà đi tới. Có điều, cho tới lúc hắn chờ đến mỏi mắt thì mặt biển vẫn như cũ chẳng gợn một chút sóng.
Trời bắt đầu nổi gió to, kéo những đám mây đen kịt từ phía chân trời lan ra, phủ kín cả bầu trời, những ngôi sao với thứ ánh sáng yếu ớt không chống chọi nổi đám mây đen dày đặc kia, chỉ chốc lát đã lịm tắt chẳng còn chút tàn dư, như thể trên bầu trời cao rộng ấy chưa từng có sự tồn tại của những vì tinh tú. Màn đêm vốn tối tăm lại như chìm vào một mảng đen không tìm thấy sắc độ, khiến Seth đột nhiên sinh ảo giác phải chăng mình đã mất đi khả năng nhìn. Nhưng hiện tại lại chẳng có một người quen thuộc bên cạnh giúp hắn xác định đâu là thật.
Seth nhắm mắt một cách máy móc trong vài giây. Rồi lại nheo mắt thêm mấy cái. Cuối cùng sau một khoảng thời gian không dài, hắn đã có thể thích nghi với bóng đêm xung quanh. Cảnh vật trước mắt không thực sự rõ ràng, nhưng như vậy là đủ để hắn cảm giác được nguy hiểm nếu như có điều gì xảy ra.
Nhích lại gần một khối đen sẫm mà theo trí nhớ hắn xác định được là đá tảng, Seth tựa lưng và chán nản quan sát. Cho dù khối đá vững chắc phía sau đã phần nào cản đi luồng gió biển rét buốt, nhưng cái lạnh của đêm vẫn không ngừng phà vào những nơi da thịt hắn để hở, khiến cho tay chân hắn vô thức run lên nhè nhẹ. Một nét mệt mỏi thoáng ẩn hiện trên gương mặt hao hao gầy, đã sang ngày thứ bốn mươi tám.
Bản thân Seth không thực sự có nhiều ấn tượng về biển cả. Tất cả những điều hắn được biết chỉ là chút ít qua sách vở - nơi nói đến biển với những lời tốt đẹp chẳng thứ gì sánh bằng - và những tài liệu mà hắn được nhận cho một vài nhiệm vụ không đâu - nơi nói đến biển với những cái tên mà hắn nên giải quyết. Vì thế ngoài những vùng nước thẫm đỏ vì máu loang, vị mặn, mùi tanh và thi thể thì cho đến nay ấn tượng mà hắn lưu giữ chỉ thêm có vụ tai nạn bất ngờ khiến hắn chìm mất cả thuyền lẫn một người thân thuộc, kết quả hắn bị tha vào hòn đảo không một bóng người này bởi một con thủy quái, và chẳng thể làm gì ngoài đi loanh quanh kiếm thức ăn rồi lại quay lại nơi bãi cát mịn này ngắm mặt biển tĩnh lặng chẳng gợn chút sóng mà chờ đợi.
Hắn cứ như thế mà nhìn ra khoảng không xa xa, lâu thật lâu mà không hề nhắm mắt, cho đến khi màn đêm đột nhiên trở mình, và cái khối đen đặc xung quanh hắn tan đi ít nhiều, như đang cố lẩn tránh thứ gì đó mà đám mây xám bướng bỉnh vẫn cố chấp vây chặt. Vậy là trời chuyển dần về sáng. Sau một hồi giằng co quyết liệt thì một vài tia sáng phía đông đã thành công trong việc nỗ lực mạnh mẽ đâm xuyên tầng mây xám, chiếu xuống mặt biển tĩnh, nhưng chẳng được bao lâu lại bị cắt ngang rồi vùi sâu sau tầng hơi nước dày.
Seth lười biếng đứng dậy nhìn vùng nước trước mặt đầy kì thị. Rõ ràng trời gió to đang ào ào táp vào mặt hắn từng đợt mạnh mẽ buốt lạnh như dao cắt, thế mà mặt biển lại vẫn tĩnh lặng như thể một đứa nhóc bướng bỉnh, chẳng chịu có chút biến chuyển cho dù bên ngoài đang cố gắng tác động từng phút từng giây. Thật chẳng thể nào mà hiểu nổi.
Chán nản đưa tay vào túi và lấy ra một đồng bạc nhỏ với những thứ hoa văn chạm nổi mà hắn không biết rõ ý nghĩa, Seth nắm chặt nó trong lòng bàn tay và ngước nhìn mặt biển phía xa một lần cuối. Lâu thật lâu sau đó, khi đồng bạc bị hắn siết đến nóng ran, hắn mới khẽ nhíu chặt hàng mày, thuần thục di chuyển đồng bạc theo từng ngón tay lên ngón cái, rồi nhẹ nhàng dùng lực búng lên cao, nhìn nó theo trọng lực mà rơi xuống, chìm vào dòng nước cạn gần bờ, chậm rãi đặt mình lên những đồng bạc khác. Bốn mươi tám ngày, bốn mươi tám đồng bạc, thời gian chờ đợi tự hắn ước định đã hết, hắn cũng nên rời khỏi đây rồi, trước khi không còn cơ hội. Hắn ngẩng mặt nhìn trời, chẳng biết là do nhận thức về thời gian của hắn bị ảnh hưởng bởi tiết trời âm u hay thực sự hắn đã đứng một chỗ lâu như vậy, mà theo hắn nhìn nhận dường như trời đã chuyển giấc trưa. Đưa mắt liếc nhìn con vật vẫn ngoan ngoãn bám yên lấy một tảng đá ngang mặt biển, gật đầu gọi nó lại gần. Con bạch tuộc như nghe hiểu ý hắn, vẫy mấy cái tua dài trên mặt nước đi tới. Đó là con bạch tuộc chạy đến chỗ hắn khoảng hai ba ngày trước, mang theo đơn đặt hàng Tokoyaki của một gã tên Hachi, với việc đồng ý mua một hộp, nó sẽ bảo đảm chở hắn đến nơi hắn muốn đến, nghe có vẻ giống như việc trả phí đi lại được tặng kèm đồ ăn vậy. Những thứ có quá nhiều lợi ích thường không mấy đáng tin, nhưng Seth cũng chẳng buồn nghĩ ngợi quá nhiều, trực tiếp bước lên ngồi xổm trên đầu nó chỉ tay về phía trước. Hắn nghĩ, bản thân hắn cũng không phải loại vô dụng mà không giải quyết được ba cái vấn đề phát sinh trong giao dịch.
"Một hộp sáu viên bạch tuộc..."
Seth dừng lại đôi chút, nhếch môi cười rồi nhỏ giọng bổ sung.
"...Bằng thịt mày."
|
|
|
| | | Sponsored content
| (#) Tiêu đề: Re: [Drum Island] Hải Cảng | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |