Share the World
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào One Piece Role Play Text Game Share The World


 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  CalendarCalendar  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Tìm kiếmTìm kiếm  
AM TAG 196 | Monat Hạ | Jahr 7 | Nắng gay gắt

Share | 
 

 [Naera] Do you know a comet is not a star?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
avatar
Naera
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 18

Bài gửi(#) Tiêu đề: [Naera] Do you know a comet is not a star? 23/11/2014, 6:09 pm


Tên: Naera
Phe phái: Hải Tặc
Giới tính: Nam
Tuổi: 10
Chiều cao: 150cm
Cân nặng: 38kg

Tính cách: Luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Gương mặt ngốc nghếch chỉ biết cười. Lúc nào cũng cười, đánh không đau, mắng không sợ, thành thử nhiều khi khiến người ta có cảm giác creepy. Trong mắt người khác, suy nghĩ của đứa bé này đơn thuần đến quái dị, hành động ngây ngô đến bất thường, không hiểu là nó chủ tâm, hay mới từ hành tinh nào rớt xuống nữa.

Tiểu sử sơ lược: là trẻ mồ côi, 3 tuổi được người ta nhận về, 6 tuổi nhà chủ chết cháy toàn gia, trở về cô nhi viện được nửa năm thì cô nhi viện bị động đất phá hủy, được hải quân nhận vào làm chạy bếp, tới năm 8 tuổi trụ sở hải quân đó bị hải tặc tấn công và phá hủy, từ đó đi theo hải tặc. Đã qua tay rất nhiều băng hải tặc. Mọi người gọi nó là con của tử thần.

Mục đích lên tàu: Được sai lên để ám vận cho tàu chìm.
Vũ khí: Dao găm, và tất cả những gì có thể xài được. Bộ cung lúc nào cũng mang theo nhưng không biết dùng.
Kỹ năng cơ bản: Không bị cảm giác đau đớn cản trở, có thể chiến đấu tới chết và sẽ chiến đấu tới chết.

Điểm yếu: Chịu lạnh kém. Là trẻ con nên sức bền không cao.
Châm ngôn: Sống cho đến lúc chết.
Thói quen: Thỉnh thoảng hay nói chuyện với cây cung của mình

Lưu trữ tương tác Ver 2:
01: Mùa đông lười
02: Cái áo bên hồ
03: Tiếp tục trò đùa bên hồ
04: Tiếng ồn ban sáng
05: Cái đau bay đi
06: Leo núi
07: Ngày mưa bão
Về Đầu Trang Go down
avatar
Naera
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 18

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Naera] Do you know a comet is not a star? 23/11/2014, 6:17 pm

Nhân vật: Naera | Axel Des Adler
Thời gian: Trưa - Tag 46 - Monat Thu - Jahr 2.
Địa điểm: Tàu Journey of Dreams

---------------

01: Lên tàu


“Tới giờ phải đi rồi.”

Cậu chủ bình thản nói. Hai tay ôm vòng lấy thân mình tôi áp vào lòng cậu, ánh mắt nhàn nhạt xanh rời khỏi luồng ánh sáng lấp lánh của con tàu, và rồi cậu chủ bắt đầu bước đi. Nhẹ tênh. Đôi giày cỏ nện trên sàn gỗ, trải theo mỗi bước một thứ giai điệu dịu êm, và khác thường. Dư quang cuối cùng của đường phố chậm rãi biến mất nơi khóe mắt cười của cậu chủ.

Tôi thả lỏng bản thân dựa vào người cậu. Lắng nghe tiếng tim đập tĩnh tại, hoàn toàn trái hẳn với vẻ ngoài phấn khởi cậu trưng ra. Hòa vào dòng người.

Journey of Dreams, hành trình của những giấc mơ... Người ta nói, mỗi cuộc đời là một hành trình. Mỗi hành trình lại có một giấc mơ riêng.

Cậu chủ ơi, giấc mơ của cậu là gì? Giá mà tôi có thể hỏi điều này. Nhưng tôi không thể hỏi, và dù có hỏi thì cậu chủ cũng sẽ vừa cười vừa nói không biết mà thôi. Như cậu vẫn luôn cười vậy, như thể một tên nhóc chẳng biết gì ngoài cười. Có lẽ không biết thật, có lẽ không.

Còn cả giấc mơ của tôi...


Tôi sinh ra trong một gia tộc samurai cao quý và lâu đời, từ lúc sinh mệnh mới hình thành đã được bảo bọc trong nhung lụa. Đất nước quê hương chẳng phải nơi yên bình gì, nếu không nói là loạn như cái chuồng heo... khụ, xin thứ lỗi cho một lời bất nhã của tôi, là “đất nước còn nhiều lầm than và loạn lạc”. Thế nhưng với một gia tộc phục vụ cho chiến tranh như chúng tôi, loạn chứ loạn nữa cũng chẳng là cái đinh gì. À, lại lỡ lời, thôi bỏ qua nhé. Căn bản thì chúng tôi là những võ sĩ văn võ song toàn, những chiến binh cao quý của trận mạc. Nên chỉ cần cái xã hội này chưa sụp đổ, quý nhân vẫn là quý nhân.

Thế mà nó đổ thật. Nhưng chuyện đó thì để sau đi, giờ nghe chuyện của tôi đã.

Mới nói gia tộc chúng tôi là những chiến binh quý tộc cái gì văn võ song toàn phải không? Đúng đó, không xạo đâu, trước nhà còn khắc bảy chữ to đùng cơ mà. Chúng tôi và các chủ nhân đều vậy cả... trừ tôi ra. À ha, nghe giống chuyện thiên nga giữa bầy vịt trời nhỉ? Nhưng đây là ngược lại, và tôi cũng sẽ không hóa thành thứ sinh vật đẹp đẽ siêu nhiên nào hết. Vì căn bản tôi đẹp sẵn rồi. Tôi quá đẹp và yếu nhớt, bởi vậy từ lúc sinh ra đã được phán không thích hợp với chiến trường. Chuyện là vậy, thời này đẹp cũng là một cái tội. Và yếu, còn là tội nặng hơn. Tội sống, tội chết.

Một thứ yếu đuối như tôi sẽ chẳng được cái việc gì. Còn thua cả cây gậy đập chuột, người ta bảo tôi vậy.

Bởi vậy tôi mới được ưu ái, trong khi kẻ khác ra chiến trường quăng mình vào lửa thì tôi an nhàn ngồi nhà (kho), mỗi ngày sáng tắm nắng (từ khung cửa hắt qua) đêm tắm trăng (tương tự), tháng hai lần lại có người tới chăm sóc, năm một lần được đem ra trưng. Bình thản đếm thời gian trôi qua không phải lo nghĩ gì, cuộc đời được người khác sắp đặt cho cẩn thận. Tôi còn mong gì hơn chứ. Cái lồng của tôi có tất cả, có nhung lụa, có vương giả, có thời gian, có an bình. Nhưng không cuộc sống.

Tôi thậm chí còn không có cả gia huy.

Cũng chẳng phải tôi phàn nàn gì, hay ganh tị với cây gậy đập chuột nào đó. Vì người ta nói đúng. Tôi mà ra chiến trường, không chừng chưa được hai giây đã phăng mất đầu. Hoặc với lũ chuột cũng vậy. Người ta cũng không hi vọng rằng kẻ địch, dù là người hay chuột, có thể thấu được vẻ đẹp tuyệt vời của tôi mà tự động lăn ra chết. Tôi không thể chiến đấu, chỉ được mỗi cái mã làm vũ khí vậy thôi. Nhưng như đã nói, thời nay đẹp và yếu cũng là tội.

May mà “thời nay” nó sập béng rồi.

Tôi vừa nói gì vậy nhỉ? Chậc, ý tôi không phải... thực sự, thực sự không phải vậy. Nếu tự vả được chắc tôi đã tự vả rồi. Vì triều đại sụp đổ, cũng đồng nghĩa với quý tộc suy vong. Gia tộc chủ nhân chúng tôi là một trong số đó. Đảo chính, khởi nghĩa, tạo phản, đã loạn càng thêm loạn, loạn tới cái thế giới thái bình của tôi, tức là phòng kho đó mà, cũng chỉ trong một đêm mà thành biển lửa. Cùng với toàn bộ gia trang bề thế đã tồn tại suốt mấy trăm năm. Ngày đánh dấu sự chuyển mình của thời đại, cũng là ngày sinh của cậu chủ tôi.

Tôi đã nhìn cậu ấy sinh ra như vậy, trong một cái mương chật hẹp, tối tăm, mà đầy ánh lửa.

“Bảo vệ... con trai ta.”

Lần đầu tiên tôi được giao cho nhiệm vụ gì.

Bầu trời đêm rừng rực sắc đỏ, tựa như hoàng hôn bị kéo ngược trở về. Tôi những mong thời gian thực sự được kéo ngược trở về. Phải, tôi phát ngấy cái thế giới yên bình vô dụng của mình, nhưng chưa một lần trong đời tôi muốn được rơi vào tình cảnh này. Vì sao phu nhân lại chọn tôi, tôi không biết. Có thể chỉ vì trời tối quá nhìn không rõ, nhưng phu nhân đã chọn tôi, đem tôi ra khỏi căn phòng mà chỉ vài phút sau đã bị cuốn vào bão lửa. Và giờ thì tôi ở đây, nhìn sự sống đang dần dần rời khỏi người duy nhất đã công nhận mình, nhìn trọng trách đầu tiên trong suốt cả cuộc đời đằng đẵng vô dụng. Cậu chủ của tôi.

“Suỵt... đừng khóc... không được khóc, con trai ta...”

Bên ngoài rầm rập tiếng chân người, tiếng kêu gào đòi tận diệt quý tộc. Trong con mương nữ chủ nhân đầu tiên của tôi ôm chặt đứa con mới sinh, thì thầm vào tai nó những hơi gấp gáp. Tôi nghe hơi thở của người yếu dần. Tôi thấy cánh tay người dần dần không còn đủ sức giữ đứa trẻ, dần dần tuột xuống con mương. Xác hoa trắng trôi dọc theo dòng nước, dần cũng nhuốm thành một màu hồng đào.

“Đừng khóc... không được khóc...”

Một đứa trẻ hãy còn chưa biết mở mắt chào đời, liệu có thể làm chủ nhân của tôi được không? Một đứa trẻ vốn có tất cả, là con kế nghiệp cơ mà, giờ lại không có tất cả. Kể cả tiếng khóc chào đời.

Trong một thoáng tôi đã nghĩ đứa trẻ kia chết rồi, cũng đã chết theo cái thế giới vốn dĩ nó được tồn tại. Có đứa trẻ nào sinh ra lại không khóc kia chứ.

Vậy mà đứa trẻ này lại không. Naera. Cậu chủ tôi. Chưa một lần khóc thành tiếng kể từ khi chào đời.

Sau này tôi nghe cậu chủ nói với người ta, nếu trẻ con chào đời là chuyện vui, vì sao đứa trẻ sinh ra lại phải khóc? Chẳng phải những đứa trẻ đang khóc đó đều rất kỳ lạ sao?

Phải rồi, cậu chủ tôi là kẻ bình thường duy nhất trong cái thế giới điên loạn này.



Naera, thằng nhãi chỉ biết cười. Người ta gọi cậu như vậy, đến cả cái tên cô nhi viện đặt cho cậu cũng có nghĩa là nụ cười nữa. Và cậu chủ nổi tiếng đến mức cái tên đó, dù theo thứ ngôn ngữ ở tận đẩu tận đâu, ai cũng rõ nghĩa nó là gì. Tốt, trẻ con có dịp học thêm từ ngoại ngữ, rất cần thiết cho thời buổi kinh tế giao thông hiện tại. Và cậu chủ còn không quan tâm (có vẻ vậy), thì tôi quan tâm làm cái gì? Nhưng thành thực mà nói tôi không thích tên người ta gọi cậu chủ chút nào. Nghe nó ngốc nghếch làm sao. Naera nghĩa là nụ cười, thằng nhãi chỉ biết cười, nói gọn lại chẳng phải thằng Cười à?

Cậu chủ đẹp đẽ của tôi có chỗ nào giống thằng ngốc chứ?

... Ờ thì cũng có giống thật. Ý tôi là, người ta nhìn vào thì giống thằng ngốc thật chứ chẳng đùa. Dù nụ cười của cậu chủ rất đẹp, tôi rất thích, nhưng dù đẹp mấy mà ban phát nhiều quá cũng thành ngốc thôi. Tôi không hiểu lý do vì sao cậu chủ lại cười, càng không hiểu cậu đang nghĩ gì giữa những nụ cười đó. Bị bắt nạt cũng cười, bắt nạt người cũng cười. Đánh hay bị đánh cũng đều cười. Và không phải nụ cười thông thường hay khuôn phép người ta vẫn trưng ra một cách vô nghĩa. Mà là nụ cười rạng rỡ, và thành thật, hoàn toàn.

Dần dần người ta cũng không còn chọc ngoáy cậu chủ tôi nữa. Dần dần không còn tới tìm cậu chơi cùng nữa, không còn đánh mắng hay cười nhạo. Chỉ đơn giản xem cậu như cục đá mà dẫm lên thôi.

Đó là khi tôi gặp lại cậu chủ.

Để xem nào, thời trước tôi bảo đẹp mà yếu là một cái tội phải không? Thời này thì yếu không quan trọng nữa, đẹp mới là số một. À ha, thời kỳ huy hoàng của tôi đây mà, tôi đã hằng mong ngày đó tới bao lâu nay. Vậy mà giờ nó tới, tôi lại nguyền rủa cái đẹp này. Khiến tôi phải tách khỏi cậu chủ. Người ta tìm thấy chúng tôi năm ngày sau trận nội biến, bên thi thể nữ chủ nhân quá cố của tôi. Làm thế nào cậu chủ sống sót được vẫn là một điều bí ẩn với mọi người, nhưng không phải tôi. Tôi đã nhìn thấy cách cậu chủ sống sót. Khi mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh. Mái tóc đen tuyền và hẳn sẽ tuyệt đẹp như nữ chủ nhân tôi, đã chuyển thành một màu hồng thẫm đặc biệt hơn ai hết.

Tôi biết tôi phải bảo vệ đứa trẻ này.

Dù vậy nhưng một thứ phế vật như tôi có thể làm gì? Khi người ta đem cậu chủ đi nơi khác, còn bản thân tôi lại bị đem ra chợ làm thứ trao đổi mua vui của người. Đẹp mà làm gì. Chí ít điều may mắn duy nhất của tôi, là tôi không có gia huy. Không bị người ta trút giận. Vẫn còn được sống để gặp lại cậu chủ.

Cậu chủ đến với tôi năm cậu vừa tròn bốn tuổi. Được căn nhà đang cầm chân tôi nhận về. Tôi nhận ra cậu chủ ngay từ lúc cậu đặt chân vào căn nhà đáng nguyền rủa này. Và cậu chủ cũng vậy, dù tôi hoàn toàn không hiểu vì sao – khi ấy cậu chỉ vừa mới chào đời. Nhưng, cậu chủ của tôi vốn đã kỳ lạ từ khi chào đời rồi.

Tôi ước gì cậu là một đứa trẻ bình thường. Ước gì cậu không nhận ra tôi.

Cậu cười nụ cười trong trẻo như đứa trẻ sơ sinh năm nào, đẹp đẽ và can trường, ngây thơ và tàn nhẫn, hoàn toàn không chút gợn trần tục. Và bước về phía tôi, vươn đôi tay nhỏ xíu về phía trước. “Ama, tìm thấy người rồi!”

Vì nữ chủ nhân sao?

Tôi thực sự ước gì cậu không nhận ra tôi, như vậy, cũng có thể tiết kiệm được cho cậu trận đòn đầu tiên. Về sau nghĩ lại, kỳ thực có ước vậy cũng vô dụng, căn nhà này vốn đã khốn nạn như vậy rồi. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng. Vấn đề là, tôi đã tìm được cậu chủ.

Hôm sau cậu chủ không xuất hiện lại, nhưng đêm sau đó cậu đến tìm tôi. Và cả đêm sau, đêm sau cũng vậy. Mỗi đêm tôi đều ở đó đợi cậu chủ, nghe cậu kể chuyện, bằng chất giọng ngây thơ và bình thản đến lạ kỳ.

“Ama à, hôm nay con tìm được chỗ bọn trẻ giấu nắm cơm của con rồi, từ giờ sẽ không đói nữa. Ama cũng không cần phải đợi con đi trộm cơm nữa đâu. Giờ chúng ta thoải mái hơn rồi.”

“Ama, con xin lỗi vì đã đến trễ. Hôm nay bác chủ hình như khó ở hơn thường ngày, chơi với con cũng lâu hơn. Nhưng không sao, con vẫn làm đủ việc nhà.”

“Ama đừng sợ, con đã rửa sạch máu rồi, sẽ không làm dơ Ama đâu.”

Cậu chủ à, vì sao ở bên tôi rồi cậu vẫn cười như vậy?

...


Ngày trước tôi vẫn nghe nói thị trấn này có thằng nhãi sao chổi. Giờ cậu chủ chuyển vào rồi, tôi mới biết sao chổi đó là cậu. Ừ thì sao chổi thật. Mà sao chổi tốt. Hơn một năm sau khi nhận cậu về làm con nuôi – hay đúng hơn là lôi một thằng nhãi về làm oshin không mất phí còn được cái tiếng – cái căn nhà đáng chém này ngày một làm ăn thất bát rồi tới một đêm đột ngột cháy rụi. Tôi không nói cái nhà kia làm ăn thất bát là điều hay, vì cậu chủ sẽ không có cơm ăn; cũng không nói cháy nhà là tốt. Lửa khiến tôi run sợ. Sợ lửa làm tổn thương cậu chủ, sợ lửa lan đến nơi tôi ở. Sợ không thể gặp lại cậu chủ nữa. Nhưng cậu chủ đã tới, với nụ cười trên môi và đôi mắt xanh trong veo ánh màu của lửa.

“Chúng ta đi thôi, Ama!”

Sao chổi có gì không tốt? Điều tốt chính là, giờ chúng tôi được tự do.


Sau hôm đó gia chủ chết hết, cậu chủ của tôi được người ta tới đưa lại về cô nhi viện. Cậu đưa theo cả tôi – dĩ nhiên, phải dấu diếm một chút, nếu không tôi sẽ lại bị tước khỏi cậu chủ. Rồi thì cái cô nhi viện cũng bị động đất phá hủy nửa năm sau đó, khiến danh sao chổi của cậu chủ càng truyền xa trong đám trẻ con. Cô nhi ở viện được phân đi những nơi khác, riêng cậu chủ vẫn ở lại thị trấn này, được chia vào một tàu viễn dương của Hải Quân. Kể ra cũng tốt. Hải Quân dù có lỗ mãng, nhưng vẫn còn quân kỷ.

Hoặc không.

Có thể tôi đã quá thiển cận, quá ngây thơ khi nghĩ quân nhân đều là những võ sĩ tự trọng như gia tộc tôi ngày trước. Hải Quân, khi cần cũng có thể thành Hải Tặc – dù tôi không được ra ngoài nhiều để biết Hải Tặc có thích bắt nạt trẻ con hay không. Nhưng cái đám này thì có, chắc chắn có. Cái gì mà người mới phải thế này thế nọ, cậu chủ của tôi mới chỉ sáu tuổi rưỡi thôi! Cực chẳng đã vậy mà trong đám đó còn có một tên đặc biệt thất phu, tránh đường cái quái, thằng nhóc sáu tuổi ốm dặt như cái que - xin lỗi cậu chủ - thì chiếm bao nhiêu đường của hắn mà tránh chứ?!

Và cậu chủ ơi, đừng có cười với hắn nữa mà!!

Tôi nghĩ trong tất cả những món quà tạo hóa và chủ nhân ban tặng cho tôi, điều tuyệt vời nhất – ngoại trừ vẻ đẹp chim sa cá lặn của tôi ra – chính là tôi có đầu nhưng không có não, có dây nhưng không phải dây thần kinh. Bằng không một giờ trên con tàu đó đã khiến đầu tôi nổ tung từ lâu, tiếng dây thần kinh đứt sạch hẳn phải vọng lớn như sợi cung quá đà. Tôi tự thấy bản thân vẫn còn may mắn lắm, chí ít chỉ phải lo cho cậu chủ, không cần lo cho chính mình.

Dù sao thì, cậu chủ trên này sẽ có đủ ngày bữa cơm ăn. Và một căn phòng... thật chứ?! Hải quân cũng tử tế ghê cậu chủ ơi!

RẦM!

Nếu có một cái miệng tôi thực tình muốn chửi. Còn chưa kịp chiêm ngưỡng cái phòng thì đã bị phá banh. Có ai đời cửa mở (hờ) rõ ràng mà lại giơ chân đạp cho hỏng đi không?!

“Tránh đường, nhãi con.”

Lại là tên hung thần phá hoại đó. Nhìn gã quăng mình lên giường tôi rên rỉ tự hỏi, cái phòng này sẽ chịu được bao lâu đây? Thảo nào Hải Quân lại đột ngột tốt bụng như vậy, cho một tên nhóc chạy vặt hẳn nửa căn phòng hạng trung làm chỗ ngủ. Tôi chỉ mong hắn đạp gì thì đạp phá gì thì phá, chừa cậu chủ của tôi ra là được. Cậu chủ không biết đau (chắc vậy nốt, vì có đau hay không cậu cũng chỉ cười thôi) nhưng mới chỉ là một đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi.

Mà khoan, cậu chủ đang ôm tôi đi đâu thế này... khoan khoan, còn xách cả đồ đạc (một cái túi đựng hai bộ đồ) đi đâu nữa? Con đường này... không phải là xuống hầm tàu chứ?

Aaa... vì sao tôi lại quên mất cậu chủ có sở thích chui rúc chỗ chật hẹp được.

Vâng một sở thích kỳ quái nữa của cậu chủ, cũng chẳng biết bắt nguồn từ đâu, hay từ bao giờ. Và tôi không thích cái sự thật đó. Không phải vì cậu chủ thích bóng tối hơn ánh sáng, thích rúc mình hơn nằm thẳng, thích nhón chân đi nhẹ hơn là bước đường hoàng... không, dù cậu chủ có bất cứ thói quen nào tôi cũng sẽ không phàn nàn nửa câu, vì cậu chủ là cậu chủ. Điều tôi không thích, chỉ là việc tôi đã không biết được tại sao.

“Không phải ở phòng này à?”

Tên hung thần kia lên tiếng. Tôi bực bội nghĩ thầm, còn không phải ngươi đuổi cậu chủ ta sao?

“Vâng.”

“Chung phòng. Thân ai nấy lo. Hợp tác tốt đẹp.”

Nói đoạn hắn vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái rồi bước về phía cửa. Không buồn nhìn lại một lần. Nhưng cũng được cái là cậu chủ buông đồ xuống – tôi thở phào nhẹ nhõm – hình như không có ý định xuống gầm tàu nữa. Và không được một cái, cậu lại ôm tôi lẽo đẽo đi theo gã kia.


“Theo ta làm gì?”

“Theo sau thì sẽ không cản đường anh.” Cậu chủ thản nhiên đáp. Nếu không phải đã quá quen cậu chủ, hẳn tôi sẽ tưởng đầu cậu bị va vào đâu rồi.

“Chậc. Vướng víu.”

Phải nói là tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu chủ có cách nghĩ của cậu, mà tôi cũng chẳng có miệng để hỏi. Nếu có, tôi đã cạp tên hung thần kia một phát rồi. Vậy là cậu chủ đi theo hắn đến khu nhà ăn, rồi lại đi theo hắn về phòng. Ừm, không có tiền thì vậy thôi. Nhưng mà thân thể con người, đặc biệt là một đứa trẻ, lại không được nghe lời như vậy.

“Không mua đồ ăn sao?” Hắn đưa mắt nhìn xuống cậu chủ. Không hẳn là khó chịu, có lẽ vậy. Chân mày hắn có nhíu lại, nhưng là một vẻ dò hỏi lãng đãng và ít để tâm nhất. Cậu chủ tôi lắc đầu.

“Bụng đang sôi ọc ọc kìa.”

“Vâng, xin lỗi.”

“Xin lỗi thì được gì?” Hắn thở ra một hơi chán ngắt, thế rồi thảy cho cậu chủ nắm cơm cuối hắn chưa ăn. “Đây. Rồi ngậm miệng lại.”

... Có lẽ gã này cũng không đến nỗi tệ đâu. Tôi đã nghĩ vậy.

“Axel Des Adler. Gọi là Axel.”

“Mọi người gọi em là Naera.” Cậu chủ cười, nụ cười thường trực chưa từng thay đổi. Nhưng mấy ngón tay mỏng mảnh ôm nắm cơm lại nhẹ hơn thường ngày. “Em ăn nhé?”

“Của ngươi không ăn thì ai ăn?” Hắn ngang nhiên đạp cửa vào phòng (tôi thực lòng tự hỏi có phải chân hắn dài quá nên đạp ra cho bớt vướng víu hay không), đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, khum tay châm điếu thuốc kiểu dài. Khói thuốc có hại cho cậu chủ, nhưng tôi phải nói, nó hợp với hắn hiện tại một cách kỳ lạ. Màn xám trắng chẳng mấy chốc lan ra, lãng đãng tán vào nền đỏ cam của buổi trời chiều – nhẹ, chậm rãi, và mềm mỏng, như tấm voan mờ nhạt bào đi những mảng màu sắc cạnh giữa bóng tối của căn phòng và ánh sáng cuối ngày kia, giữa khung cửa gỗ nâu cứng đờ và đụm mây đang dần phai đen trắng. Khiến đường nét cảnh vật, màu sắc, ranh giới nhòa vào nhau, lẳng lặng cuộn sâu vào sắc xám nhạt nhiều tầng. Và cả hắn.

Ở bên cạnh cậu chủ có lẽ tôi cũng không nên ngạc nhiên, khi người ta không sống bằng mặt thật của mình.

“Ama, con có người cùng phòng rồi.”

Vì cậu chủ của tôi cũng vậy thôi.


Nhưng không sống bằng mặt thật không có nghĩa là người tốt... ủa hình như tôi nói ngược? Dù sao thì, gã Axel kia thực khiến người khác tức chết mà! Cậu chủ của tôi không phải cái bịch cát cho hắn nạt mỗi ngày! Cậu chủ cười vậy thôi, và cũng thích thú với cái trò chơi của hắn thật, nhưng ta thì bực lắm đó tên kia!

Dù vậy điều khiến tôi tức giận không phải vì hắn cứ sáng đến là đập đầu cậu chủ nhà tôi – trong suốt một năm rưỡi liền! – hay cái vẻ ngạo mạn đểu giả và lỗ mãng của hắn, không nói được câu nào tử tế với cậu chủ tôi, hay cái sở thích đập phá... khoan, chính là cái sở thích đập phá của hắn. Đập đến nát cả con tàu duy nhất chấp nhận cậu chủ, đập đến cái bánh lái cũng chẳng chừa để con tàu chịu không nổi ba ngày sau đó mà bị Hải tặc đánh chìm, đập đến bản thân bị chuyển công tác về đất liền để kiểm điểm! Đập đến mức, tước đi không gian đầu tiên của cậu chủ, hay, bạn cùng phòng.

“Không sao đâu Ama, con có Ama rồi.”

Nhưng cậu chủ à, tôi chỉ là một cây cung mà thôi.

...


“Cậu nhóc, nhỏ vậy mà lên tàu sớm nhỉ?” Người đàn ông tóc đỏ thoải mái cười. Ông ta ăn mặc không giống Hải quân, mà gần với những kẻ đã mua vé cho cậu chủ lên đây hơn. Hải tặc, hẳn rồi. “Sao chổi, phải không? Chiến tích chìm tàu của cậu cũng lẫy lừng lắm.”

Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng, thân gỗ đột ngột run lên rất khẽ. Cậu chủ siết chặt tôi lại, không biểu cảm gì ngoài nụ cười.

Ông ta biết.

“Chào mừng, chào mừng!” Một giây bá khí của ông ta vậy mà chợt biến mất, và người đàn ông tóc đỏ trước mặt chúng tôi lại quay về vẻ thân thiện như lúc nào. “Tôi cũng muốn gặp nhóc sao chổi thử vận một lần coi sao. Chắc không đến nỗi chìm tàu đâu, haha.”

Tôi không thích người ta gọi cậu là sao chổi.

“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Naera phải không?”

“Vâng, ngài Shanks.” Cậu chủ nhoẻn cười, mái tóc cột cao vẫy vẫy theo cái gật phấn khích. Shanks chìa ra một chùm khóa đánh số các phòng.

“Cậu muốn ở phòng nào?”

“Hầm tàu ạ. Chắc không cần khóa đâu.”

“Hửm?”

“Xin phép ạ.”

Cậu chủ cười như mọi khi, cúi đầu chào lễ độ. Shanks sau một phút ngạc nhiên cũng nhếch mép cười, không chừng đang nghĩ cậu đi khoét thuyền. Còn tôi thì cười không nổi.

Sở thích chui vào nơi chật hẹp, cậu chủ... lại thế rồi.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Naera
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 18

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Naera] Do you know a comet is not a star? 23/11/2014, 6:21 pm

02: Kho lương


Tàu bè là một nơi chẳng tốt lành gì, nhất là tàu Hải tặc. Ở đó bạn sẽ tìm thấy đủ thứ vật kinh dị và bẩn bựa bậc nhất trên đời, từ nấm mốc siêu vi cho đến bọ chét bọ rầy, ruồi nhặng cùng rác thải thì đi một bước là gặp một đống, hay một bầy. Và tin tôi đi, đó chưa phải điều tệ hại nhất có thể tìm thấy trên một con tàu đâu. Khủng khiếp và đáng sợ hơn, gây sức ảnh hưởng và tàn phá đến cả những vật vô tri như tôi đây, khiến cho người người rồi nhà nhà không một ngày được kê cao gối ngủ... chính là thứ họ hàng gặm nhấm sống trong rác rưởi kia, lũ chuột. Vâng, là chuột! Chính là lũ chuột đó, cơn ác mộng của chúng sinh, với cặp răng dài quỷ sứ và cơn đói bất tận có thể gặm nát bất cứ thứ nào. Đừng nghĩ vì thân tôi mỏng manh mới đâm ra phóng đại cái thứ sinh vật loắt choắt đó – à thì, cũng có một phần là vậy – cứ thử giơ ngón chân ra trước mặt chúng xem, bạn sẽ cảm nhận được cơn đói khát của chuột là thứ gì.

Đặc biệt là khi bạn ở dưới gầm tàu.

Có phải tôi đã nói, dù sở thích của cậu chủ là gì cũng không thành vấn đề chăng? Tôi nói xạo đó. Giờ thì tôi đang hoảng thực sự rồi đây này. Đúng là cậu chủ thích làm gì thì làm tôi không cản (nổi), nhưng không có nghĩa tôi phải thích những sở thích của cậu chủ à! Và với hai năm lênh đênh hết từ con tàu Hải Tặc này sang chiến thuyền Hải Tặc khác – cả hai năm không lúc nào không ở gầm tàu, tôi đã thực sự hiểu ra rằng có nhiều khi người ta không thể không ghét sở thích của người khác, dù có yêu quý người đó bao nhiêu. Sở thích nằm gầm tàu của cậu chủ hiển nhiên đứng đầu danh sách đó của tôi.

“Đừng lo Ama à, con không để thứ gì đáng ghét lại gần Ama đâu.”

Đó mới là điều tôi lo hơn cả cậu chủ à. Loài chuột thường không lựa chọn mục tiêu thử răng. Là tôi, thanh gỗ quắt queo, hay là thằng nhóc ôm khư khư lấy tôi như cả tính mạng mình.

Đáng nhẽ kẻ sợ chuột không nên là tôi. Nhưng cậu chủ lại chẳng biết sợ bao giờ.

“Kho lương thực này Ama. Hầm con tàu này lớn quá.”

Cậu chủ lên tiếng, giọng trong veo vừa thản nhiên vừa nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm, gần như đối lập với câu phấn khởi cậu vừa nói ra. Hai tay ôm tôi nới lỏng ra một chút, cậu chủ dùng thân đẩy cho cánh cửa hầm tàu tách ra một khe nhỏ, đủ để lách mình vào trong, thế rồi lọc cọc bước xuyên qua căn hầm tối mờ mờ chất đầy lương thảo của chuyến hành trình. Nhiều quá. Đến tôi nếu có một cái cổ vặn vẹo được, cũng sẽ theo cậu chủ ngấp nghểnh ngước lên từng chồng bao tải lương các loại cao đến chạm trần, đuôi tóc không ngừng vẫy bên này bên kia để theo kịp ánh mắt. May mắn là tóc cậu chủ chưa đến mức dài quá, nếu không giờ đã quét lết quết như cây chổi dưới sàn rồi.

Nhiều lương như vậy, sẽ không phải đi trộm cơm người khác nữa.

Tôi không rõ liệu cậu chủ có nghĩ như tôi không – thành thực mà nói, cậu chủ có nghĩ gì hay không nhiều khi tôi còn phải tự hỏi – nhưng sau đó cậu dừng lại trước một chồng bao tải tôi cho là gạo, ngẩng cổ lên nhìn dường như đang ước lượng. Và rồi vươn tay với lấy bao gạo trên cùng – vì cậu không đủ cao nên chỉ nắm được mép bao vải thừa ra – giật nhẹ một cái. Rồi cái nữa. Cái bao không suy suyển nửa phân.

“Ama đợi con.”

Đặt tôi đứng tựa vào bao lương thực bên cạnh, cậu chủ lại quay về công việc kéo giật của mình, chân trèo lên để tận dụng được trọng lực của bản thân. Tôi lo lắng nhìn theo cậu chủ. Bao gạo nặng như vậy, sẽ không khiến cậu bị thương chứ?

Nhưng tôi không phải lo lắng bao lâu. Vì liền sau đó mối chỉ ở mép bao đã đứt toạc.

Một tiếng “RÀO” khủng hoảng tràn ra khắp căn phòng, vang dội bốn bức vách như người ta trút bom, tống theo hàng tá gạo dội xuống sàn tàu. Tôi trợn mắt nhìn về phía một phút trước cậu chủ còn đang đứng, giờ đã thay bằng thác gạo đang đổ tràn lan không có dấu hiệu ngừng lại. Phải tới cả nửa phút sau, thứ âm thanh dữ dội đó mới dần lắng xuống. Và nửa phút sau nữa để cậu chủ lóp ngóp chui ra từ cái núi trắng xóa mới tạo thành.

Tôi vẫn trợn mắt nhìn cậu chủ. Cậu chủ lại nhìn xuống bãi chiến trường mình vừa tạo thành.

Cái danh sao chổi, kỳ thực cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà ra.

“Chúng ta lên phòng ăn thôi Ama.”

Cảm tạ trời đất cậu chủ đã suy nghĩ như người bình thường một lần.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Naera
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 18

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Naera] Do you know a comet is not a star? 23/11/2014, 6:23 pm

03: Người cùng phòng (cũ)


Rồi thì cũng rời khỏi căn hầm chết tiệt ấy, tôi và cậu chủ cùng lên khoang ăn chung của tàu. Tôi tự hỏi chủ tàu này có mục đích gì. Mời cả Hải Quân lẫn Hải Tặc cùng lên một nơi, lại chung sảnh, chung nhà ăn, chung cả phòng tắm – thật không hiểu nổi vì sao cả con tàu lớn vậy lại chỉ được một cái nhà tắm dưới khoang tàu – đem dầu với lửa trộn vào nhau có khác nào muốn cái tàu này banh thành từng mảnh? Chi bằng lúc soát vé phát cho mỗi người dầu thật lửa thật cho rồi.

Nhưng khi lên đến nơi, phòng ăn lại thanh bình hơn tôi tưởng. Người người cắm mặt vào đĩa thức ăn của riêng mình, gần như chẳng ai đủ thảnh thơi mà để ý đến kẻ khác. Cái bụng đói đôi khi lại có uy lực như vậy, khiến người ta tạm thời quên đi bản chất của mình. Bản chất hiếu chiến. Nhìn thành phần khách quan một lượt tôi sẽ không mảy may nghi ngờ mà nói, khung cảnh thanh bình này chỉ là ngọn gió nhẹ trước cơn giông.

Kể ra cái tàu này có chìm cũng chả phải do sao nào ám nổi.

“Ama, người ta cho 500 beri, chỗ này không có món nào có giá đó cả.”

Cậu chủ ơi, tiền đâu phải để tiêu một lượt đâu...

Kỳ thực cũng chẳng có gì lạ, cậu chủ tôi từ nhỏ tới giờ ngoài việc chưa khóc lần nào ra, còn có chưa từng cầm tiền. Tiền đâu mà cầm? Đến nắm cơm còn phải đi trộm, nếu thực có người nào cho cậu chủ tiền, không chừng đến tôi còn phải nhảy dựng. Và sau đó dập đầu cảm tạ, hẳn rồi.

Nhưng người cho cậu chủ tiền lần này cũng là người sai cậu lên đây làm chìm thuyền người ta. Thật nhảm nhí, sao chổi cái gì. Cậu chủ tôi là người, là thằng nhóc ốm dặt chưa đầy mười tuổi chứ chẳng phải cái phao bất tử đâu. Dù tôi ngờ rằng những kẻ đã từng sử dụng cậu chủ Naera có tí quan tâm nào đến điều thường thức đó.

Dù sao thì, gã Hải tặc lần này cũng hào phóng hơn những kẻ khác. Cầu cho tàu hắn đâm đầu vào băng trôi.

Và có một kẻ cũng rất đáng đâm đầu vào băng trôi đang lững thững tới gần.

Cậu chủ chưa nhận ra, có lẽ vậy, vì đôi mắt xanh trong mang ý cười vẫn còn đang thực tập cái hành động lần đầu tiên cậu được làm: so giá bảng đồ ăn. Nhưng tôi thì không được rảnh như cậu để đứng ngó cái bảng hết mười phút liền. Ở cái chỗ này, bất cẩn chẳng phải điều hay ho gì. Không phải tôi nói cậu chủ bất cẩn... nhưng dù sao có thêm cảnh giác cũng vẫn hơn. Và nhờ vậy mà tôi nhận ra tức thì, giữa đám người đóng mình trong cái thế giới vô tâm của bản thân kia, một kẻ lại phá vỡ trật tự đó, rời khỏi tư thế thoải mái mà bước dọc căn phòng liu tiu người. Về phía cậu chủ.

Một gương mặt quen thuộc đến không tưởng. Cái kẻ tôi đã từng đem ra nguyền rủa hàng đêm, cho tới ngày gã biến mất khỏi cuộc đời cậu chủ. Và giờ thì lại xuất hiện trên con tàu này.

Axel.

Cậu chủ ơi, cậu còn phải chịu cảnh khổ đến bao giờ.

Tôi trừng mắt nhìn gã, bằng đôi mắt tưởng tượng của mình, và gom mọi oán hận tích tụ được trong thân già này ném về phía hắn. Dĩ nhiên, chẳng có tác dụng gì nhiều ngoài việc đem về cho tôi một cái liếc mắt nhàm chán. Ngoài cậu chủ ra, gã là kẻ duy nhất ảo tưởng về việc tôi có tri giác như con người. Cũng có nghĩa là, không cười nhạo cậu chủ tôi.

Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cản gã hung thần nắm cổ cậu chủ tôi xách lên, xoay như túm bông về phía gã.

Vẫn cứ thô bạo như vậy.

Bị người ta xách lên như vậy thường sẽ mất thăng bằng và hoảng loạn trong vài giây, bất kể gương mặt kẻ kia có thần thánh cỡ nào; thế nhưng ký ức một năm rưỡi bị xách cổ trước đây hẳn cơ thể cậu vẫn còn nhớ rõ, hoặc không thì cũng do cậu đã quá quen với việc bị người ta ném qua ném lại. Tay vẫn ôm chặt tôi ngoan ngoãn không kháng cự, phản ứng duy nhất cậu chủ trưng ra là một cái nhìn ngạc nhiên về phía kẻ tấn công mình, đôi mắt mở to, ánh nhìn trong veo chạm vào mắt gã. Và từ một thoáng lấp lánh rạng lên trong mắt cậu chủ, tôi biết cậu nhận ra gã rồi. Cũng chẳng khó khăn gì. Hai năm trôi qua, gã hung thần kia trông vẫn hung thần như vậy, vẫn lỗ mãng, vẫn tùy tiện, vẫn khó dò thâm sâu. Đôi mắt xanh lam sâu đến mức người khác chẳng dám lại gần.

Màu của trời. Màu của biển.

Chậm rãi tách thành một nụ cười nửa miệng mơ hồ.

“Lâu ngày không gặp. Nhãi con, lại không biết nên ăn cái gì à?”

“Vâng ạ, Axel.” Cậu chủ thành thật cười.

Dù đến bản thân tôi cũng chẳng rõ nụ cười kia được bao nhiêu phần thành thật. Nhưng so với bình thường hiển nhiên khác đi.

Như mọi khi, tôi chẳng làm gì được ngoài việc trừng mắt nhìn gã lôi cổ cậu chủ về bàn.

...

Tên bồi bàn gương mặt niềm nở đặt hai bát mì xuống, kèm theo một cốc bia phía Axel. Thường người ta ăn mì thì không uống bia. Nhưng đợi gã này bình thường được thì tôi cũng đến chết già.

Còn cậu chủ tôi thì cứ ngoan ngoãn nghe theo hắn mãi thôi.

“Sao lại lên tàu này?”

“Người ta bảo em lên để ám vận cho tàu chìm.”

Một hai kẻ xung quanh sặc cơm khù khụ rồi trừng mắt về phía cậu chủ. Ừ thì, đi biển nói gở là đại kỵ. Riêng có gã ngồi trước mặt cậu lại chỉ ừ hử một câu thản nhiên như không, còn chẳng nhướn đến một cái chân mày.

“Còn Axel ạ? Em không thấy đàn em của anh.”

“Chán thì lên. Ở nhà rồi.”

Chán. Vâng, thì chán... Từ giây đầu tiên nhìn thấy gã hung thần ở đây, viễn cảnh con tàu banh nhà lồng trong đầu tôi càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Gắp ra một tấm phiếu rất không vệ sinh từ đáy bát mì, gã nhíu mày quăng nó đi, trước khi đạp ghế đứng dậy. Cậu chủ nhặt cái phiếu lên. Cùng một loại với cái phiếu trong bát cậu – và tôi phải nói là mất vệ sinh thật – cả hai đều ghi mấy chữ tí hon về việc trúng thưởng. Cậu chủ có lẽ đọc được, vì sau đó cậu lau lau hai tấm phiếu rồi bỏ vào túi trong. Hoặc chỉ do tò mò.

“Nhãi con, ở đâu?”

Tôi còn chưa kịp hiểu cái câu cụt lủn của gã có nghĩa gì, thì cậu chủ đã đáp: “Hầm tàu ạ.”

“Ngươi lại chui rúc vào mấy cái xó đó sao?” Axel nhướn mày, một vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt gã. Thành thực mà nói tôi cũng ủng hộ vẻ mặt này của gã lắm, nếu không phải tôi lập tức tự nhắc bản thân, cậu chủ Naera là chủ nhân của tôi, còn gã kia là hung thần. Chẳng vậy mà hắn lại nắm cổ cậu chủ xách lên, điềm nhiên sải bước rời khỏi phòng. Hướng về dãy nhà ngủ Hải Quân.

Lòng tôi đột nhiên lại nở hoa nở hòe.

“Axel?”

“Chung phòng với ta.” Axel thở ra một hơi.

Thôi thì hung thần vẫn còn hơn rất nhiều. Chuột ơi, tạm biệt các ngươi nhé.

“Nhưng, Axel.” Cậu chủ chợt cười nhẹ. “Em giờ là Hải tặc rồi.”

“Thì sao?”

“Không được lên đây đâu.”

Axel vung tay ký một phát vào đầu cậu chủ, gõ luôn nụ cười kia rớt khỏi mặt cậu. Tiếng lớn như vậy, tôi nghe còn thấy đau.

“Nhãi ranh.”

Cậu chủ ôm chặt tôi, lại cười. Người ta bảo trẻ con bị cốc đầu lắm sẽ sinh chứng bất thường. Còn cậu chủ bất thường của tôi, một năm rưỡi bị cốc có phải đã thành bình thường rồi không?

Tôi cũng chẳng biết bản thân mong cậu mang bộ mặt nào.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Naera
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 18

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Naera] Do you know a comet is not a star? 23/11/2014, 6:25 pm

04: Ngủ


Hình như tôi mới nói cậu chủ nhà tôi đã trở thành một bé trai ngoan ngoãn bình thường... Vâng thì, tôi xin rút lại câu đó. Bé thì đúng, trai cũng đúng rồi (mà tổ sư thằng nào nhìn nhầm cậu chủ tôi là gái với trap, cậu chủ chẳng qua chưa phát triển vẻ đẹp nam tính thôi!), ngoan ngoãn trên mức cần thiết, nhưng bình thường thì... Tôi thật chẳng biết cứ thế này lớn lên cậu thành loại người gì nữa.

Sau khi đạp cửa vào phòng theo thói quen, Axel liệng cậu chủ tôi như liệng bao cát lên một giường, bản thân cũng quăng mình đánh phịch xuống chiếc giường còn lại, còn không buồn cởi giày vớ gì. Ngủ như chết, chẳng quan tâm đến ai, cũng là một thói quen khác của gã. Nhưng tôi và cả cậu chủ đều biết, chỉ cần xung quanh có động tĩnh gì đều sẽ đánh thức cảnh giác của gã. Như bản năng vậy.

Mà những kẻ đánh thức gã thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Hoặc ăn một đạp bay ra ngoài hành lang, hoặc ăn một đạp rớt tùm xuống biển. Tùy theo vị trí đứng và thể lực của kẻ xấu số, có khi bay thẳng vào nhà thương luôn không chừng. Nhưng khốn làm sao, cậu cứ cười cười hoài như vậy chẳng biết sợ là gì.

Trăng đã lên cao. Xuyên qua màn mây mù dày đặc vẫn phủ kín chuyến hành trình, ánh trăng bàng bạc rọi xuống căn phòng, qua khung cửa mở toang, ùa vào đem theo sương và gió đêm của biển. Cũng đã khuya rồi. Nằm trong tay cậu chủ tôi khẽ rùng mình, tiết chỉ vừa mới sang xuân, đêm trên biển cũng lạnh hơn đất liền nhiều. Ngọn lửa liu riu trong căn sưởi góc phòng cũng chẳng đủ ấm thêm bao nhiêu.

Ôm tôi ngồi dậy giữa mớ tóc dài thượt mới tuột khỏi sợi dây, cậu chủ lui cui bò khỏi giường, bàn chân trần đặt xuống sàn gỗ lạnh toát. Phải rồi, cậu chủ tôi thường ngủ rất ít, với cậu thì giữa khuya vẫn còn là sớm lắm. Đứng một lúc cho quen nhiệt độ hiện tại, đôi đồng tử tĩnh lặng của cậu chậm rãi đảo quanh, thu về từng chi tiết nhỏ nhặt trong căn phòng. Rồi tới gã con trai cao lớn nằm xoãi người trên giường kia.

Tôi ngước lên nhìn cậu chủ. Từ trong lòng cậu, khuất dưới mấy lọn tóc lõa xõa hồng, tôi chỉ thấy được nụ cười ngây thơ nhất của một đứa trẻ.

Nhón chân bước đến cạnh giường Axel, cậu chủ cẩn thận đặt tôi xuống mép đệm rồi bắt đầu mon men về phía gã. Và dùng hai tay kéo giày của gã ra. Ầy... tôi đã bảo cậu chẳng biết sợ là gì đúng không? Tôi đâu có xạo. Nếu là vài năm trước đây hẳn tôi đã lo quắn lên sợ cậu chủ bị người ta đạp vì tội táy máy, nhưng giờ đã lo chai cả mặt nên chẳng có cảm giác gì nhiều. Chí ít thì không phải với gã kia, Axel. Gã biết – dĩ nhiên, họa may chết rồi mới không biết – nhưng không đạp cậu chủ, cũng không phản ứng gì nhiều ngoài một tiếng ậm ừ khó chịu. Tôi thật muốn liệng dép gã mà.

Chật vật kéo được một bên giày Axel ra, loạng choạng mất chừng nửa mét, cậu chủ đặt nó ngay ngắn xuống chân giường, nhìn nó một chút, rồi tiếp tục làm vậy với chiếc bên kia. Mất chừng mười phút. Tới khi gã bực bội trở mình sang mé bên kia của chiếc giường, tôi cũng vừa vặn đếm được hai trăm mười bảy ngôi sao lướt qua cửa sổ. Không phải tôi không quan tâm đến cậu chủ, mà chỉ là hai năm trước đây, cái cảnh kia đã tua đi tua lại đến quen thuộc quá rồi. Và rồi cậu chủ sẽ lại nhón chân đi tới kéo chăn phủ phịch một cái lên người gã, nhón chân bước lùi ra, nhón chân tới chỗ lò sưởi, tiếp tục nhón tay gỡ củi bỏ vào lò. Rồi sẽ còn tìm việc gì đó để làm cho tới tận rạng sáng hôm sau.

Chợt một tiếng “Cạch” vang lên từ phía sau, cánh cửa sổ nằm giữa hai đầu giường đã đóng lại từ bao giờ. Trong một giây tôi những tưởng ma hiện hình. Nhưng không phải – ít ra ma không đáng sợ bằng gã – là Axel vừa đóng cửa, và giờ ánh mắt ngái ngủ cực kỳ khó chịu đang hướng về phía cậu chủ nhà tôi. Gã cô hồn này, tôi hoàn toàn không nghe tiếng gã thức giấc, hay trở mình.

“Đi ngủ.” Axel gầm gừ. “Còn lục đục nữa coi chừng ta ném ngươi xuống biển.”

Lời hăm dọa yêu thích của hắn đây mà.

“Xin lỗi Axel.” Cậu chủ thản nhiên cười. Nhưng dĩ nhiên nụ cười của cậu lừa được ai chứ không lừa được tôi. Hay gã. Bằng chứng là gã vẫn giữ nguyên ánh nhìn khủng bố đó mà trừng cậu chủ, cho tới khi cậu phải ngoan ngoãn ôm tôi về lại giường mình, cuộn thành một bọc tóc hồng mà chui xuống nệm. Mắt mở to, nằm yên không nhúc nhích.

“Nhãi con, chẳng trách hai năm ngươi không lớn thêm được chút nào...”

Gã lầm bầm, rồi lại thả mình xuống đệm, ngủ lại ngay sau đó. Cậu chủ tôi nằm mở mắt thao thức một lúc, rồi cũng ngủ theo. Trẻ con mà.

Trong một thoáng tôi lại thấy vui vì cậu không biết sợ ai. Dù là gã hung thần kia, hay vẻ ngoài hung hăng của gã.
Về Đầu Trang Go down
avatar
Naera
Người Lang Thang
Người Lang Thang

Berry Berry : 52

Tổng số bài gửi : 18

Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Naera] Do you know a comet is not a star? 23/11/2014, 6:27 pm

05: Cánh cửa


Sáng.

Trước cả khi mặt trời trồi lên từ mặt biển, cậu chủ tôi đã thức dậy từ bao giờ. Theo thói quen. Trời vẫn còn nhập nhoạng sáng tối, nhưng kỳ thực với cậu chủ ngủ vậy lại là nhiều rồi. Được từ nửa đêm tới gần sáng lận. Tôi không có ý kiến gì với thời gian biểu riêng của cậu chủ, cơ mà nếu được thì tôi vẫn muốn nói cậu ngủ nhiều thêm một chút. Nhưng biết sao được, tôi chẳng có mồm còn cậu chủ lại không có ai bảo trẻ con là không được dậy sớm thức khuya.

Về điều này thì tôi có biết ơn Axel.

Nhưng ở đây thì dậy sớm cũng chẳng để làm gì. Không xét mặt ngữ nghĩa thì đó là việc tốt, dù rằng tôi vẫn thích cậu ở lại trong chăn hơn là ôm tôi đi lang thang khắp căn phòng thế này. Sáng sớm, không khí còn lạnh hơn ban đêm.

Vậy mà đó chỉ là phần nổi trong những lo lắng của tôi. Còn lo lắng ẩn hơn, kể cả tôi cũng không dám nhìn nhận nó.

Căn bản thì người ta thường nói, nhàn cư vi bất thiện.

Hay nói bớt văn hoa chính là rảnh rỗi sinh nông nổi.



Cậu chủ Naera có phải thứ người ta gọi là ngựa non háu đá, trẻ trâu nông nổi không? Chắc chắn là không, nếu có như vậy thực không chừng tôi còn mở tiệc ăn mừng vì sự bình thường của cậu chủ. Hung hăng hiếu chiến hay mơ mộng vớ vẩn, lo chuyện bao đồng, rồi thì mấy việc hão huyền nọ kia chỉ có những kẻ dư thừa mới làm được như vậy. Người ta thường nói đến như một lời chê trách. Bản thân tôi lại thấy, âu cũng là cái phúc của đám trẻ con.

Cậu chủ nhà tôi không có cái phúc như vậy. Nhưng giống như lần đầu tiên cầm tiền, một kẻ không quen được phúc mà bỗng dưng có, không quen nhàn rỗi lại đột ngột chẳng có việc gì làm, tự nhiên sẽ kiếm thêm chuyện để tiêu hết đám thời gian nhàn rỗi đó thôi. Và mấy vụ “nhàn rỗi” hiếm hoi đó, thường là chuyện khiến tôi chết khiếp có thừa.

Sau cả tiếng ngồi đu đưa một cách nhàn rỗi rất đỗi bình thường trên nóc lò sưởi – ơn trời bản năng cũng khiến cậu biết chỗ nào ấm áp mà lại gần – ánh mắt cậu chủ dịch từ khung cửa sổ vẫn còn đóng chặt từ đêm qua, tới một khung cửa khác. Và dừng lại ở đó. Cửa ra vào.

Cậu chủ Naera đang nhìn cửa ra vào. Trong căn phòng của Axel.

“Ama, cửa phòng ngủ của Axel rạn rồi.”

Tôi lại sắp phát điên mất thôi.



“Ama, cửa phòng ngủ của Axel rạn rồi.”

Đây là câu tôi đã nghe, vào đêm thứ hai cậu chủ ở lại phòng Axel. Ý tôi là, hồi cậu chủ mới gặp Axel kìa. Phải, là trên con tàu Hải quân xấu số hồi đó, giờ thì cánh cửa kia và cả nó nữa đều đã nằm dưới đáy đại dương rồi. Con tàu thực sự xấu số, phải chịu đựng gã hung thần kia đến một năm rưỡi mới chìm quách đi. Mà mỉa mai làm sao, lại là chìm ngay sau khi hắn rời khỏi.

Giờ ngẫm lại, đó cũng là con tàu duy nhất đã mang theo cậu chủ nhà tôi được lâu hơn một tuần. Lâu hơn rất nhiều.

Sao chổi khớp hung thần. Ừ, hẳn là số xui của con tàu đã chuyển cho gã kia, còn cậu Naera nhận về phần nào sự hung bạo của gã. Có lẽ vì vậy cậu chủ mới lẽo đẽo theo hắn, dù cả bản thân còn chưa nhận thức được điều này.

Vì dù gì cũng đâu ai thích làm sao chổi.

Nhưng khoan đã, tôi lại lảm nhảm gì thế này. Thật là lẩm cẩm rồi. Câu chuyện của tôi là về cánh cửa cơ.

Phải, cánh cửa...

Axel phải nói là một gã thiên tài phá hoại. Hắn cứ phá và phá mọi thứ cản đường mình dù chỉ một chút thôi, phá và phá không buồn suy nghĩ, cũng chẳng báo trước một lời. Như một trái bom nổ chậm vậy. Không ai biết những lúc ấy trong đầu hắn nghĩ gì, hoặc, có thể chỉ do bản năng. Thứ bản năng bị đè nén trong thâm tâm, trong cái không khí u ám căng chặt đến dọa người quanh hắn, chỉ có thể bộc phát bằng hành động.

Mà một trong những đối tượng đập phá yêu thích nhất của hắn là cánh cửa.

Buổi tối ngày thứ hai kể từ khi cậu chủ có người cùng phòng, Axel đã đạp bay hết tổng cộng tám lần cửa. Đó là tính riêng cửa phòng ngủ thôi đó. Dù rằng lần nào cũng có đàn em của hắn mau mắn tới gắn lại cửa cho, nhưng cứ đạp suốt thì thật vừa phiền hà vừa tốn công tốn của.

Và hẳn là cậu chủ sáu tuổi rưỡi của tôi cũng nghĩ vậy. Hoặc không.

Nhưng dù sao cậu cũng quyết định làm gì đó với cánh cửa.

“Ama, tối nay Axel ra ngoài rồi, mình làm việc nhé.”

Cậu chủ ơi, đừng động đến thú vui của tên hung thần đó mà.


Ngủ tùy tiện, là thói quen thứ hai của Axel. Thường gã về phòng là lăn ra ngủ, đóng cửa mặc nhiên là công việc của cậu chủ tôi. Mà đêm hôm đó, Axel dường như còn muốn ngủ hơn cả thường ngày, và trời cũng khuya lắm rồi. Cửa thì mở vào trong. Vậy nên rằng thì là khung cửa trống trơn, đi từ ngoài nhìn vào cũng chẳng có gì đặc biệt kỳ lạ. Axel hẳn cũng chẳng bận tâm nhiều, bởi gã lao vào giường rồi lập tức nhắm mắt ngủ ngay. Tôi nhớ người gã đầy mùi rượu.

Một gã con trai hai mươi mạnh mẽ cao to, đột nhiên trông lại cô độc đến lặng người.

Cậu chủ tôi nhìn gã. Rồi lại lom lom tới gần, kéo giày vớ ra rồi trùm chăn cho gã như đã làm tối qua, dù cũng nhận một cú gõ lủng sọ chứ không ít. Nhưng đêm nay Axel dường như đã quá mệt để cự nự với cậu chủ tôi rồi.

Đêm thứ hai yên bình trôi qua... cho tới sáng.

Và sau đó là cả một màn trời đất đảo lộn.

Tôi nói nghĩa đen; thực sự là trời đất đảo lộn. Một phút trước tôi còn đang yên ấm trên giường, gọn gàng nằm trong tay cậu chủ Naera như mọi khi, phút sau đã theo cậu chủ lộn nhào xuống đất. Cả chăn cả nệm đều bị giật tung, hất cậu chủ tôi lăn khỏi giường một cách ngon ơ, mái tóc hồng thẫm khi ấy mới dài tới ngang hông xõa bung xuống mặt cậu. Còn chưa kịp thổi đám tóc ra khỏi miệng, cậu chủ tôi đã lại bị xách cổ lôi lên, lơ lửng trên không như con mèo mắc lưới. Trước mặt Axel.

Tôi trắng mắt nhìn gã. Gã trợn mắt nhìn cậu chủ tôi. Cậu chủ chớp mắt nhìn lại, nhận ra Axel, liền cười. Gã thì không cười.

“Biết cánh cửa phòng ở đâu không?”

“Dưới gầm giường em.”

“Sao nó lại ở dưới đó?”

“Em mới tháo tối qua, lúc Axel chưa về.”

Phải rồi. Vướng víu lại tốn công tốn của, mỗi lần đạp lại phải thay cửa mới, chẳng tháo đi thì làm gì. Cậu chủ Naera nghĩ vậy, tôi thì không chắc lắm, vì phòng ốc gì mà lại toang hoác không có cửa được. Và Axel, lại càng không nghĩ vậy.

Một tiếng CỐP còn lớn hơn tiếng hôm trước vang lên, Axel thẳng tay cú cho cậu chủ tôi một phát mạnh đến mức thiếu chút nữa cậu làm rơi tôi xuống sàn nhà. Hiển nhiên với gã tội tháo cửa nặng hơn tháo giày. Gương mặt vốn đã dễ sợ của gã giờ tối đen lại vì giận, Axel nắm cổ cậu chủ tôi dí lại sát mặt mình, đôi con ngươi màu lam quắc lên như muốn giết người. Trong một giây tôi đã nghĩ gã thực sự sẽ giết cậu chủ.

“Gắn lại cánh cửa.” Gã gằn giọng. “Hoặc đêm nay ngươi tự dọn đường xuống bụng cá.”

Nói rồi gã quăng mạnh cậu chủ xuống giường, hầm hầm bước khỏi khung cửa trống hoác. Tôi biết gã không nói chơi. Sau hôm đó cậu chủ cũng không làm gì cánh cửa nữa

Ngàn lần đừng bao giờ đụng vào cánh cửa của Axel.




Vâng câu chuyện của tôi là vậy đó. Bài học rút ra cũng rất rõ ràng.

Vậy mà cậu chủ tôi lại không hiểu là thế nào??

Kỳ thực mà nói, tôi cũng không rõ cậu có biết đau mà rút kinh nghiệm không, vì dù cậu chủ không kêu bao giờ, cũng gần như chẳng bị ảnh hưởng gì hết, nhưng tôi biết cậu chủ có biết đau. Dù sao thì, sau hôm đó cậu chủ cũng không động tới cánh cửa lần nào nữa, mà bắt đầu học tụi đàn em của Axel gắn lại cửa cho gã mỗi khi nó bị đạp bay. Axel không thích phòng bị thông thống không có cửa. Đám đàn em của gã cũng rất thích dạy cậu chủ tôi mấy việc thế này. Tôi cứ nghĩ cậu quên mấy vụ cửa giả rồi.

Vậy mà giờ cậu lại nhìn cánh cửa của gã. Ánh mắt hệt như bốn năm trước đây.

Cũng cửa mở vào trong. Cũng rạn.

Tôi chỉ mong hai năm không gặp gã nhẹ tay đi phần nào.

...


Dù trong đầu cậu chủ Naera có nghĩ gì, thì cậu cũng chưa làm ngay. Vì tiếng động sẽ đánh thức gã dậy. Nhưng có vẻ có chủ đích rồi khiến cậu không còn trong phạm vi “nhàn rỗi” nữa. Tha cho cái màn lang thang trong phòng, cậu chủ nhón chân bước về giường mình mà leo lên ngồi ngay người lại, tóc cột lên, áo quần cũng mặc chỉnh tề. Nhấp nhổm đợi Axel thức dậy.

“Chào buổi sáng Axel.” Nụ cười của cậu chủ còn rạng rỡ hơn thường ngày.

“Ờ.”

Axel ngồi dậy gãi gãi đầu, đầu óc có vẻ vẫn còn hỗn độn như mớ tóc tai của gã lúc này vậy. Thế rồi gã chống tay đứng dậy khỏi giường, bước tới cạnh cậu chủ tôi, và xách cậu lên. Tôi thiếu chút nữa giật bắn mình, còn tưởng gã đã đánh hơi ra ý định gì đó của cậu chủ rồi chứ. Nhưng có lẽ không phải. Axel chỉ dúi cậu lên ngửi ngửi một chút, thế rồi không nói không rằng lôi cổ cậu khỏi phòng. Ra tới cửa gã giơ chân lên định đạp, thế rồi nghĩ gì lại cau có hạ chân xuống, lấy tay mở ra. Cậu chủ tôi lom lom nhìn gã.

Cứ như vậy Axel xách cậu chủ và tôi qua mấy hành lang hải quân, rồi cầu thang dẫn xuống. Hướng về nhà tắm chung.

À, đi tắm...

Khốn khổ thân tôi, đã căng thẳng quá rồi.

...

“Không đi ăn hả?”

Axel xách cổ cậu chủ lại. Ánh mắt phủ một tầng hơi nước nhà tắm, nửa lơ đễnh nửa dò hỏi, thì ra gã cũng có chút bận tâm. Cậu chủ cười hì hì.

“Em đi kiếm mấy thứ. Axel lên ăn đi.”

“Ờ. Về phòng nhớ đóng cửa.”

Được thả cho chạy đi rồi, cậu chủ tôi liền hướng về phía tầng hầm con tàu, cách đó cũng chẳng xa bao nhiêu. Đi kiếm dụng cụ, hẳn rồi.

Và rồi cậu tháo nguyên cả cánh cửa phòng kho vũ khí ra. Cùng với bản lề. Tôi cũng không rõ cái thân thể loắt choắt gầy nhom của cậu lấy đâu ra nhiều sức như vậy.

“Ama, có đồ sửa cửa cho Axel rồi.”
Về Đầu Trang Go down

Sponsored content



Bài gửi(#) Tiêu đề: Re: [Naera] Do you know a comet is not a star?

Về Đầu Trang Go down
 

[Naera] Do you know a comet is not a star?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Series] All stars Facebook (DC version)
» [Long Fic Dịch] A wish upon a star

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Share the World :: Rainbow Pelican Nest :: Kỷ niệm VNS :: Các tương tác-