|
| [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 9/11/2014, 12:50 pm | |
|
Địa điểm: Mini Garden: 5 Volcanos, Elbaf Area Nhân vật:
1. Francesco Veleno 2. Train Heartnet (Tàu tim lưới) 3. Sharonia Rayne (Tóc hồng mắt đỏ có sừng) 4. Rea Yurushi (Tóc trắng rụng đuôi) 5. Ai Ringo (Tóc vàng đội mũ mèo) 6. Tóc nâu mắt đỏ (Kat) 7. Tóc 3 vạch song song (Kid) 8. Kẹp tóc lá bài (Kyler Stephen) 9. Kucabara (Mọt sách) 10. Crystal Liu (Cô gái Trung Hoa) 11. Lam Finn Ludwig (Bishie tóc xanh lam) 12. Yuuki Kujo (Bishie tóc xanh lá)
Nội dung: Hành trình bi hài của đội 2 khi có một vài tên troller đi cùng Thời gian: Tag 126 - 129 /Monat Đông/Jahr 5
--------------------------
Tình trạng: đã up xong, bị mất một page (cảnh Fran gặp Lam, Yuuki và Ai)
|
Được sửa bởi Hyouton ngày 10/11/2014, 1:29 am; sửa lần 3. |
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 9/11/2014, 1:04 pm | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Train Heartnet | Sharonia Rayne Thời gian: Buổi sáng - Tag 126/Monat Đông/Jahr 5 Địa điểm: Ngọn núi số 2
Amnesia Day 16 – Đội 2 tập hợp
Con người luôn bảo rằng chúng ta phải biết bỏ lại quá khứ để hướng tới tương lai, nhưng thật sự thì chúng chỉ là những sinh vật chỉ giỏi nói mà chưa chắc đã làm được. Nếu chúng muốn rũ bỏ sạch quá khứ thì cách tốt nhất đó là tìm một thiết bị nào đó để tẩy não, hoặc như trong trường hợp của Lyonya là bị mất trí nhớ hoàn toàn.
Nhận lời gã khổng lồ đi tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở những ngọn núi lửa nhưng thực tế những ngày này đây, bước chân hắn vẫn vô định đi trên mặt đất, hoặc có đôi lúc lười nhác thì cưỡi lên mình khủng long mà đi nhong nhong trên hòn đảo mùa hè giờ đã ngập chìm trong màu trắng của tuyết. Có thể là hắn lười, cũng có thể là hắn nghĩ rằng nếu cần thì mình dư sức vọt lên đỉnh núi trong tích tắc. Vậy nên hắn cũng muốn đi “hít thở không khí trong lành” trước khi dấn thân vào chặng hành trình nguy hiểm.
Mà thôi, đùa đấy. Chẳng qua là hắn lại đi lạc nữa mà thôi.
Linh tính mách bảo hắn rằng hắn có thể chạy rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả con khủng long bạo chúa này khi phi nước đại. Nhưng linh tính cũng mách bảo hắn rằng hắn là một kẻ mù đường bẩm sinh. Không, Lyonya cãi lại, chẳng qua vì trên tay hắn lúc này chẳng có lấy nổi một cái la bàn mà thôi. Phần khác trong hắn lại nghĩ, ờ, thật ra có đi lạc hay không thì chẳng quan trọng gì bởi vì hắn có quá nhiều thời gian dư dả chẳng để làm gì cả. Cứ thế, cuộc trò chuyện độc thoại nội tâm giữa lý trí, cảm xúc, bản năng, linh tính… cứ thế mà vang lên trong đầu hắn. Bạn hỏi tại sao đến lúc hắn chưa nổ não ư? Vì hắn quen rồi. Đây là cái đầu của hắn mà, dĩ nhiên là hắn quen với cái đầu như thế từ lúc chào đời, kể cả khi bây giờ hắn đã mất sạch kí ức thì những thói quen và sức chịu đựng từ xa xưa vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.
Vì hắn dù cho có là ai đi nữa thì vẫn chẳng là ai ngoài chính bản thân mình mà thôi. Vâng, sự thật hiển nhiên đến nỗi câu này nói ra nghe tuy có vẻ triết lý nhưng thật ra thì chẳng có tí triết lý cóc khô gì, nghe như một thằng thiểu năng.
* * * * * - FRAN!!
Một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến hắn, theo phản xạ, quay lại nhìn. Một thằng nhóc (?) tóc đen bù xù có đôi mắt đỏ rực nhìn hắn trân trân đầy một vẻ đắm đuối. Hắn nhíu mày nhìn ra xung quanh. Ờ ở đây chẳng có ai khác ngoài hắn, thằng nhóc này, và con khủng long bạo chúa kì cục thích bám theo hắn đi khắp mọi nơi cả. Fran? Một cái tên kì cục, tại sao không phải là Franklyn hay thậm chí là Frankenstein? Nó giống với một cái tên gọi thân mật hơn là tên chính thức để đặt cho con người.
- Gọi tôi à? – Hắn nhướn mày nhìn tên kia.
- Phải rồi, anh đó, Francesco. Đừng bảo với tôi rằng anh cũng ở đội hai đấy!
- Đội hai?
Hắn nghiêng đầu sang bên tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Và Francesco? Cái tên này khiến hắn cảm thấy quen quen, không rõ vì hắn nhớ ra được điều gì hay chỉ đơn giản rằng Francesco là một cái tên hết sức phổ biến. Vậy ra đó là tên thật của hắn? Không phải Lyonya mà là Francesco? Nhắc hắn nhớ ở một trong những chiếc phong bì trong ba lô của hắn có dòng chữ viết tắt “F.V”. Vậy ra F là viết tắt của Francesco?
- Mà cậu là ai vậy? – Hắn ngây ra hỏi.
- How dare you forgot my name?!!
Hình như câu trên có vấn đề gì đó về mặt ngữ pháp, nhưng hắn cũng không chắc lắm, mà hắn cũng phân vân không biết có nên nói cho anh bạn tội nghiệp kia rằng hắn bị mất trí nhớ nên không cần phải tự ái vì hắn quên mất tên của gã.
- Xin lỗi – Hắn cười cười, đưa tay lên giảng hòa – Tôi quên rồi.
- Train Heartnet – Tên tóc đen cũng dịu xuống, quẳng vào mặt hắn một cái tên.
- Tàu tim lưới à? – Hắn lẩm bẩm một mình, nhưng tiếc thay là vẫn đủ to để lọt vào màng nhĩ của người đối diện.
- Đừng có tự động xuyên tạc tên người khác như vậy nữa?!!
Nhưng hắn chẳng quan tâm gì tới chuyện đó. Vậy là Francesco bằng một may mắn đầy ngẫu nhiên đã lấy lại tên thật của mình sau 16 ngày ròng rã (32 ngày thực ) mà vẫn chẳng nhớ qué gì về quá khứ của mình. Mặc kệ chuyện “tàu tim lưới” hay là Train đang nguyền rủa mình bằng nhiều thứ tiếng, hắn cất tiếng hỏi:
- Mà lúc nãy cậu nói “đội hai” nghĩa là gì thế?
- Hai gã khổng lồ không nói gì với anh à?
- Nói gì?
Train úp mặt vào lòng bàn tay. Sau một hồi bla blah thì Lyonya, hay bây giờ là Francesco đã hiểu được sơ sơ đại khái câu chuyện.
Bỗng dưng từ trong bụi rậm um tùm hiện lên một cặp mắt đỏ có hai sừng. Rồi sau đó là mái tóc hồng. (Yêu quái?) Hiện hình một cô gái trong trang phục độc hai màu đỏ và đen đậm chất thời thượng như những trận sát phạt mùa World Cup. (Hình như chúng ta đang lạc đề?)
- Đội hai à? – Francesco lên tiếng trước, nhìn một lượt từ trên xuống dưới như đang thẩm định xem cái con này có cắn không.
- Ừ.
- Tên gì?
- Sharonia, Sharonia Rayne. Còn hai người?
- Lyo- à quên, Francesco – Hắn vẫn chưa quen được với tên của mình, rồi giơ ngón tay trỏ sang bên cạnh – Còn đây là Tàu-
Chưa nói hết câu thì gã tóc đen lập tức huých cùi chỏ vào bụng Francesco một cú, rồi nhanh tay bịt mồm hắn lại, nở một nụ cười rất tươi với cô gái:
- Tôi là Train Heartnet. Cô sẽ đi cùng chúng tôi chứ?
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 9/11/2014, 1:06 pm | |
|
Nhân vật: Sharonia Rayne | Train Heartnet | Francesco Veleno Thời gian: AM tag 126/ Monat Đông/ Jahr 5 Địa điểm: Núi lửa số 2
_Bài tham gia nhiệm vụ_ Tôi đi ngược xuống núi sau khi ngủ dậy. Đêm qua, sau khi suy xét việc vượt núi trong đêm là không hợp lý, tôi đã quay ngược cái thùng xe (may mà còn cái thùng xe) khóa chặt cửa và ngủ một giấc. Đồ của tôi quá nhiều và tôi đã phải mất khá nhiều thời gian sắp xếp lại để có thể lèn chặt nó vào 1 cái balo lớn và một cái vali. Cầm hai tay thì khá là bất tiện nên tôi đã chế hai cái túi nhỏ nữa gắn bên hông để đồ cho tiện. Tôi xem lại tờ giấy do bản tổ chức gửi lại một lần nữa, cố gắng ghi nhớ những cái mặt trên đó trong khi đi xuống núi.
Lúc đi ngang sườn núi, tôi nghe thấy bên kia có tiếng nói chuyện, thấp thoáng qua mấy lùm cây có hai người đang nói chuyện với nhau, hẳn là những người đã tham dự chuyến đi này như tôi. Tôi len lén bò đến gần, nấp vào mấy bụi cây, dù sao tôi cũng chưa biết đó là ai. Tôi vạch tầng lá ra để theo dõi....
- Đội hai à? Một tên râu quai nón lún phún đột ngột nhìn xuống tôi.
- ... Ừ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trên tờ giấy đó ghi tôi là thuộc đội 2. Cái thằng này là ai ta? Trông mặt quen quen, hình như hắn đứng đầu trong tờ giấy. Tôi nhìn sang bên kia, một anh chàng tóc đen, tôi cũng nhớ mặt cậu ta. May quá, tôi tìm đúng đội rồi
- Tên gì? Tên râu quai nón hỏi
- Sharonia, Sharonia Rayne. Còn hai người? Người gì vậy =.= sao lại ăn nói cộc lốc thế chứ? Không phải muốn biết tên người khác thì phải xưng tên trước sao?
- Lyo- à quên, Francesco – Hắn ta nói rồi giơ ngón tay trỏ sang bên cạnh – Còn đây là Tàu-
Anh chàng tóc đen dùng tốc độ ánh sáng thụi vào bụng Fran khiến hắn không thể nói gì sau đó mỉm cười tươi rói với tôi
- Tôi là Train Heartnet. Cô sẽ đi cùng chúng tôi chứ?
Đánh hay lắm, tôi thầm giơ ngón cái trong lòng, dù tôi có vẻ không hiểu lắm vì sao tên của hai người lần đầu với lần sau lại khác nhau thế, chẳng nhẽ họ dùng vài tên một lúc?
- Tất nhiên rồi, nhưng mà tôi bị ném đến đây khá đột ngột nên chưa hiểu rõ lắm về chuyến đi. Hãy giải thích cho tôi sau nhé.
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 9/11/2014, 1:07 pm | |
|
Nhân vật: Sharonia Rayne | Train Heartnet | Francesco Veleno Thời gian: AM tag 126/ Monat Đông/ Jahr 5 Địa điểm: Núi lửa số 2 # AmySnow
Họ kể cho tôi nghe về nhiệm vụ, hóa ra họ đã có mặt trong cuộc hành trình này khá lâu rồi và họ kể cho tôi khá nhiều thứ. Họ bảo trong ngày mai chúng tôi sẽ phải tập trung ở địa đạo dưới mặt đất và chỉ cho tôi lối đi, thực ra là chỉ có Heartnet chỉ còn anh chàng Fran cứ tỉnh tỉnh mơ mơ thế nào ấy, nên giờ họ đang đi tập hợp những người ở cùng điểm rơi số 2 này. Họ mời tôi cùng đi tìm những người khác, nhưng tôi cảm thấy so với việc đi loanh quanh tìm người, thì tôi có hứng thú với động thực vật ở đây hơn. Hôm qua trời tối nhìn không rõ, giờ tôi mới thấy được sự hoang sơ của nơi này, toàn cây lớn và động vật kì lạ, thậm chí ở giữa đảo còn nằm hai bộ xương hóa thạch to đùng nữa. Tôi thực sự tò mò, phải nói là với đầu bếp thì việc tìm ra những nguyên liệu mới và gia vị mới cũng là một niềm đam mê.
Anh chàng Heartnet rất nhiệt tình và cũng dễ thương nữa, nhưng tôi nói với họ là họ cứ đi đi, tôi sẽ đến kịp vào sáng ngày mai, còn hiện tại tôi có chút việc phải làm. Thấy vậy họ cũng không giữ tôi lại, chỉ chỉ dẫn cho tôi để ngày mai tôi có thể đến đúng chỗ. Tôi cám ơn họ và chào tạm biệt.
Đeo một đống đồ thế này khiến tôi khá là mệt, tôi nghĩ hay là quay lại đỉnh núi giấu nó vô cái thùng xe thì hơn, dù sao cũng có khóa mà ...
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:13 am | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Train Heartnet | Lam Finn Ludwig | Ai Ringo | Kid Thời gian: Buổi sáng - Tag 126/Monat Đông/Jahr 5 Địa điểm: Ngọn núi số 2
Đội hai tập hợp (phần 2)
Sau khi Saronia hay là Sharon gì đó rời đi, Francesco và Train đứng đó nhìn nhau một lúc chẳng biết làm gì. Cũng gần hết buổi sáng rồi mà đội này mới chỉ có ba người xuất hiện thì thật là đáng quan ngại. Thật ra thì cũng chẳng đáng quan ngại lắm, bởi vì như tất cả chúng ta đều biết rằng nhân loại này có một căn bệnh cố hữu là bệnh lề mề. À xin lỗi, bệnh lề mề là bệnh cố hữu của dân Việt Nam mình, không phải là bệnh tật chung của toàn thế giới.
- Này đội chúng ta có bao nhiêu người thế?
- Mười mấy người ấy, tôi cũng chẳng rõ.
- Cái bọn này mất nết thật. Đã từng này giờ rồi mà còn chưa vác mặt đến nữa – Francesco lầm bầm bực mình.
Thời tiết ở trên cao lạnh hơn ở dưới thấp. Tuyết cũng phủ thành một lớp băng dày lên mặt đất mặc dù ở đây là miệng núi lửa. Con khủng long bạo chúa lẽo đẽo bám theo Francesco nhưng sau một hồi chán chê chẳng có gì làm đã chạy đi đâu mất hút chẳng còn thấy bóng dáng nữa. Francesco cũng không suy nghĩ nhiều. Nó là động vật ăn thịt thì cũng đến lúc mà nó phải đi săn mồi. Với lại, hắn cũng không nghĩ rằng mình nên mang theo con vật hung dữ này đi chung với nhiều người, lỡ nó dở chứng gây loạn thì phiền to.
Hắn thở dài, tròng chiếc áo măng tô dài vào người rồi quay lại bảo gã tóc đen:
- Tôi đi lòng vòng một lát đây.
Tên hắn là Francesco. Cao 1m87, nặng 82 kg. À mà mấy thông số là do người dẫn truyện tự ý thêm vào chứ trên đảo này lấy đâu ra thước dây và cân mà đo cho hắn chứ. Hắn là Francesco, thanh niên không quá khứ, chẳng rõ mình bao nhiêu tuổi. Chỉ vừa mới lấy lại tên cách đây vài tiếng đồng hồ. Buồn, thật là buồn.
À mà không. Hắn không nghĩ rằng mình đang buồn. Thật ra hắn chỉ đang bực. Bực không phải vì đã mười sáu ngày trôi qua mà hắn không lấy lại được ký ức mà đơn giản bởi cái lũ người trong đội hai nào đó mà gã khổng lồ Dorry còn chẳng thèm nhắc đến một lần cho hắn biết, chẳng thèm đến đúng giờ. Hắn ghét ngồi một chỗ khủng khiếp. Dù tuyết phủ trắng hòn đảo khiến cho trời giá lạnh căm căm thì cơn phát hỏa khiến hắn chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Vốc một nắm tuyết lên, hắn vo tròn lại thành một cục rồi ném mạnh về phía trước.
BỤP.
Rồi một tiếng la oai oái vang lên:
- CÁI KHỈ GÌ ĐÂY?!!
Câu này nghe có vẻ quen quen. Trước mắt hắn bỗng dưng những hình ảnh xưa cũ lại ùa về trong chớp nhoáng mờ ảo. Một đôi mắt đỏ rực nhìn hắn hầm hè. Một chiếc rìu giơ lên đằng đằng sát khí. Và cũng vụt trong tích tắc, tất cả những hình ảnh ấy biến mất vào hư vô.
“Kẻ thù của mình sao?” Francesco tự hỏi. Nhưng trước khi hắn kịp tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện ấy thì một gương mặt khác, với mái tóc dài thật là dài có sắc màu kì cục mà hắn đoán 100% là đi nhuộm, cất giọng hỏi với vẻ đầy kiên nhẫn và nhã nhặn:
- Cậu vừa ném tôi phải không?!
- Không cố ý ~ Hắn cười cười, trưng ra một bản mặt rất gợi đòn. Điều khốn nạn là do bị mất trí nhớ nên hắn cũng không ý thức được điều này. (Và nếu hắn có nhớ thì hắn cũng chẳng quan tâm)
Bên kia, gã mới xuất hiện, có mái tóc xanh lam dài tới thắt lưng và khuôn mặt đậm chất bishounen cũng cười cười đáp lại như thể ở đây đang tổ chức một cuộc thi xem ai sẽ là đại diện của hãng kem đánh răng P/S. Điều khốn nạn là hắn chẳng thèm xin lỗi và không hề có ý định xin lỗi. Bởi vì suy cho cùng thì không cố ý thì không cần phải xin lỗi?
- Ờ - Francesco nghiêng đầu sang bên – Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây nhé.
Hắn giơ tay lên phẩy tay một phát với vẻ bất cần và đi vào rừng cây chẳng buồn ngó lại gương mặt của kẻ mà mình vừa sinh sự.
- XUNG PHONGGG!!
Một bóng đen lao từ trên cây xuống. Francesco ngáp dài, dịch sang một bên. Cái bóng lao thẳng xuống mặt đất, ụp thẳng vào lớp tuyết dày.
Hắn ngồi xuống, chọt chọt cái cục màu xám có hai cái nhọn nhọn chĩa lên như tai mèo với vẻ thích thú. Rồi cái cục ấy đột nhiên bật dậy, khiến cho cái mũ con mèo rớt thẳng ra sau để lộ một quả đầu vàng chóe sáng rực lên giữa màu trắng của tuyết.
- Hế lô!!
Nhóc con vui vẻ cất tiếng chào, dù cho trước đó đã có một màn debut khá fail vì ai đó rất thích troll.
- Ờ, chào bé con. Mới sáng ra đã nghịch dại gì thế này?
Nhưng cậu bé tóc vàng kia còn chưa kịp trả lời thì một cái đầu, à không, một con người đen từ đầu đến chân xuất hiện trước mặt hắn, tên bishounen và thằng nhóc này. Không, thật ra không phải màu đen mà cậu ta có quả đầu hết sức xì tai nhuộm trắng loang lổ thành những đường song song cực kì ấn tượng. Francesco tự hỏi không biết ở đâu ra tên thợ làm đầu nào lại có kĩ năng điêu luyện đến mức có thể tạo ra quả đầu không đụng hàng này.
Người mới đến nhìn cả ba, rồi cất giọng hỏi:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi mọi người có phải thành viên đội hai không?
- CÓ TÔI ĐÂY! – Cả ba cùng đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau.
- Trẻ em mà cũng đi thám hiểm à?
- Tôi phải đi cùng cái thằng mất nết này à?
Vân vân và vân vân. Sau những phút bàn tán xôn xao, Francesco đứng thẳng dậy cười nhăn nhở:
- Yo, thật là vui khi cùng lúc gặp được nhiều người như thế này. Tôi là Francesco, hi vọng có thể hợp tác “vui vẻ” cùng mọi người – Hắn ngân nga hai từ “vui vẻ” như muốn móc mỉa ai đó trong đám này vậy – Chắc mọi người cũng vậy nhỉ?
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:16 am | |
|
Nhân vật: Ai Ringo Thời gian: PM Tag 125 - Monat Đông - Jahr 05 Địa điểm: Mini Garden - 5 Volcanos # tieuthuthubong
Ụp.
Sau màn nhảy cây thiếu an toàn, Ai đã đụng đầu xuống một ụ tuyết. Đó phải nói là may mắn nữa kìa. nếu đó là ụ đất thì…
Chả là Ai ngó thấy có người tới bèn chọn cách làm quen là một cú nhảy cây… thế nó mới bất ngờ mà lại.
Cơ mà người ta hổng có thích đùa hoặc trò đùa còn tai ác hơn… và hậu quả đó… vậy vậy đó… ai cũng hiểu mà…
Thằng nhỏ cũng không thèm phiền giận gì liền nhóc cái đầu dậy cười làm quen.
Nè nha, có một anh ngầu lòi, đầu nhuộm tóc hifi nha. Nó cá 100 phần trăm má má nó gặp là phải cực kỳ thích luôn.
Có một anh khác đội mũ trông hiền hiền. Còn hiền thiệt hay không thì có trời biết đất biết với ảnh biết mà thôi à.
Rồi có một chú trông có râu nữa kìa. Mà chú này là chú cho nó hôn tuyết gọn gàng đây mà. Hứ, nó không thèm tiếp chuyện với chú luôn. Nó quay phắt mặt đi, đưa nguyên cái môn tròn ủn vào mặt chú. Thế mới ra vẻ giận dỗi của nó.
Nó hất đầu dậy, khiến cái nón tuột ra khoe nguyên bộ tóc vàng choé, cùng nụ cười hớn hở: - Mấy anh và chú này đi ở khu vực này là nhóm chung mà phải hơm?
Nó lon ton chạy đến chỗ cái anh mà nó cho là hiền nhất. Xin lỗi, nó là một đứa xem mặt bắt hình dong mờ.
- Anh ơi, thế bây giờ phải đi tìm mọi người đúng hơm~.
Nó cầm tay anh lắc lắc rồi trưng một đôi mắt rất là… long lanh cố hữu.
Ừa thì nó vậy đó.
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:19 am | |
| Nhân vật: Yuuki Kujo Thời gian: AM Tag 126 | Monat Đông | Jahr 05 Địa điểm: Mini Garden | Ngọn núi số 2 # Nezumi.
Yuuki đã đi tìm những người được nhắc đến trong thư mời suốt một đêm, chỉ ngay sau khi anh được chú khủng long kia đưa tới đây. Có điều, anh không tìm thấy họ đâu cả, hoặc là, do anh chưa hết toàn bộ các địa điểm trên tấm bản đồ kèm theo thư mời. Mà cũng có thể, họ đã đi trước anh. Well, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Mặc dù đi một mình thì cũng không sao cả, nhưng đi người sẽ vui hơn rất nhiều.
...Ít nhất là anh đã nghĩ như vậy.
Vì vẫn chưa tìm thấy những người cần tìm, cộng thêm việc trời đã tối, anh lại chưa quen địa hình này, cho nên có nghỉ lại một chút để lấy sức, sáng hôm sau dậy sẽ đi tìm tiếp. Trước khi tìm họ.. có lẽ anh nên ghi nhớ những gương mặt trong thư mời đã, lỡ như có thấy mà nhận nhầm người quen thì khổ..
.
Rạng sáng hôm sau, Yuuki tiếp tục lên đường đi tìm họ.
Có lẽ hôm nay anh đã may mắn hơn hẳn ngày hôm qua, khi mà anh chỉ vừa mới lên một ngọn núi nào đó, liền đã bắt gặp bốn người đang đứng nói chuyện với nhau. Nếu dựa theo ngoại hình của họ, thì có thể coi là giống như trong những bức ảnh đi kèm thư mời mà anh vừa mới ráng ghi nhớ lại dù anh không chắc chắn lắm. Ừ thì, anh đang nhìn họ từ phía đằng sau, khoảng ba người gì đó, duy chỉ có một người là nhìn thấy rõ hơn toàn bộ gương mặt nên chắc chắn hơn.. một chút.
...À, khoan đã nào.
Không phải trong thư mời đông lắm sao, khoảng chừng mười mấy người liền, mà sao giờ mới chỉ có bốn người? Họ chưa đến, hay là vẫn đang đi tìm nhau, giống như anh lúc trước?
Yuuki im lặng đứng quan sát bốn người nọ một lát, rồi chậm rãi tiến lại gần. Anh khẽ cúi đầu chào mà mỉm cười lên tiếng:
"Hân hạnh được làm quen với mọi người, tôi là Yuuki Kujo, cũng là thành viên của đội thứ hai. Mong được mọi người giúp đỡ."
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:21 am | |
|
Nhân vật: Kid , Francesco Veleno , Train Heartnet , Lam Finn Ludwig , Ai Ringo Thời gian: AM - Tag 126 - Monat Đông - Jahr 5 Địa điểm: Mini Garden - 5 Volcanos - Vị trí 2 # samsonvodich
-------------------------------------- [Bài tương tác gia nhập đội 2] "CON KHỦNG LONG MẮC DỊCHHHH!!!!!"
Kid hét toáng lên giữa khu rừng, trút nỗi bực tức đang "nọng" lên trong người. Nếu không trút bỏ cái xì trét này hẳn cậu gặp bất kì con thú nào là xả đạn ngay tấp lự, hoặc có thể......là cậu đang thu hút sự chú ý của các con vật đang nấp đâu đấy trong rừng, muốn tụi nó lao ra để mà cậu có thể trút cơn giận này.
Không biết mọi người có giống Kid hay không nhưng cậu tin chắc rằng con khủng long của mình bị bệnh mù đường. Nó không thả người ngay vị trí đã dạy mà bay tuốt luốt ở đâu, lượn là lượn lờ trên không cả chục vòng để rồi thả cậu ngay cái nơi khỉ ho cò gáy cách vị trí tụ tập cả trăm mét hay cả chục kilômét ai mà biết được. Hay biết đâu đấy là trò của gã Shank, dù gì hắn cũng là một tay hải tặc có tiếng mà, bày trò để xóa nhuệ khí của Hải Quân tương lai đây mà.
Báo hại làm Kid phải lọi dọi tìm đường trong khu rừng rộng lớn này. Cả tiếng đồng hồ trôi qua và rồi cả ngày cũng trôi qua mà Kid vẫn chưa tìm tới nơi tụ tập.
Chợt.........
"Cậu vừa ném tôi phải không?!"
Một tiếng la oai oái vang vọng ngay gần đâu đây. Kid định hướng nơi phát ra âm thanh đó.
"Hừm....Với tiếng la này, tốc độ gió, tốc độ truyền âm, mùi....." - Vừa nói cậu vừa đưa tay đo tốc độ gió, hít hửi mùi trong bầu không khí và bla bla bla - " ...Có vẻ đây là tiếng la của một người với mái tóc màu lam bạc dài qua vai do bị ăn một nấm tuyết của tay nào đấy ném vì quá chán đời." (Sr do tác giả mới xem lại Madagascar 3 gặp mụ DuBois badass wa)
Nói thế rồi cậu liền tiến tới vị trí phát ra tiếng kêu đó. Chỉ cần gặp người là tốt rồi, nếu gặp phải team khác thì chỉ việc xin đi ké thôi. Bước ra khỏi bụi rặm chắn đường cuối cùng, Kid hy vọng sẽ gặp gỡ được những thành viên team 2 của mình. Niềm hy vọng vừa nhân đôi lên chợt vụt tắt với tốc độ nhân ba.
Một người tóc xanh lam và một tay tóc ngắn như đã biết qua cái việc trên, cậu còn gặp phải một đứa nhóc tóc vàng chóe đang nằm chềnh ềnh trên mặt đất. Nếu những người đây mà là đội của nó thì.............. Ai lại để con nít đi tới một nơi như thế này hả trời. Nhưng mau chóng cất sự bất ngờ đi, Kid lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi mọi người có phải thành viên đội hai không?"
Cả ba người kia liền đồng thanh đáp: "CÓ TÔI ĐÂY!"
Quả đúng thế rồi.
"Phù! May quá, cứ tưởng không đến kịp. Tôi cứ tưởng mọi người đi cả rồi chứ."
Vài cuộc cãi vả nhẹ bùng phát lên nhưng cậu không để ý mấy vì đã có ai viết đâu cho tới khi một người lên tiếng, có vẻ anh chàng này đã ở đây trước khi cậu tới nên ra vẻ rất có kinh nghiệm:
"Yo, thật là vui khi cùng lúc gặp được nhiều người như thế này. Tôi là Francesco, hi vọng có thể hợp tác “vui vẻ” cùng mọi người. Chắc mọi người cũng vậy nhỉ?
Cũng ngay lúc đó một người nữa xuất hiện.
"Hân hạnh được làm quen với mọi người, tôi là Yuuki Kujo, cũng là thành viên của đội thứ hai. Mong được mọi người giúp đỡ."
"OK. Mong được hợp tác với tất cả mọi người. Tên tôi là...Kid. Sở trường: bắn súng."
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:23 am | |
|
Nhân vật: Ai Ringo Thời gian: AM Tag 126 - Monat Đông - Jahr 05 Địa điểm: Mini Garden - 5 Volcanos # tieuthuthubong
Tự nhiên có anh kia xuất hiện nữa. Anh này cũng cao cao, mà tóc thì màu xanh, mắt màu hổ phách. Anh khẽ cúi đầu chào mà mỉm cười lên tiếng:
"Hân hạnh được làm quen với mọi người, tôi là Yuuki Kujo, cũng là thành viên của đội thứ hai. Mong được mọi người giúp đỡ."
Ai thấy anh này cũng đẹp nè. Ai lập tức quay sang lanh chanh ngước cổ nói với anh: - Chào Yuuki Onii-chan. Em là Ai Ringo nè. Mai mốt cùng đi chung nhé.
"OK. Mong được hợp tác với tất cả mọi người. Tên tôi là...Kid. Sở trường: bắn súng." – Anh ngầu lòi bây giờ mới lên tiếng.
Mặc kệ là vừa được Kid quăng cho một cục bơ ngon lành, Ai vẫn xuýt xoa lên tiếng: - A. Hay quá vạy? Ai hổng biết bắn súng. Ai chỉ biết bắn cung thôi. Như thế này nè.
Thằng nhỏ vừa nói vừa đưa tay làm thành kiểu đứng như đang bắn cung. - Nhưng mà khi nào đi chung, Ai học bắn súng như Kid Onii-chan nha.
Lại quay qua người mới đến. Ai lắc lắc tay Yuuki, tỏ ra thích thú: - Mà Yuuki Onii-chan và Kid Onii-chan làm sao mà ngầu được hay vậy? Chỉ cho Ai với đi~.
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:25 am | |
|
Nhân vật: Train Heartnet , Francesco Veleno , Crystal Liu , Kat , Kyler Stephen Địa điểm: Mini Garden - 5 Volcanos Thời gian:AM - Tag 126 - Monat Đông - Jahr 05 # Sakamoto Emi
*flashback* Tên kia quay đầu ngây người trong vài giây, "Hắn ta bị gì thế ??" - Train nghĩ.
_Gọi tôi à? – Fran nhướn mày nhìn anh.
_Phải rồi, anh đó, Francesco. Đừng bảo với tôi rằng anh cũng ở đội hai đấy! - "Tên này mà ở cùng đội thì cái tên được dịch nghĩa do hắn đặt ra thế nào cũng lan sang người khác... Mình phải làm thế nào bịt miệng hắn chứ??" - Anh mắt hướng về phía người đối diện, mong chờ câu trả lời.
_Đội hai? - Fran nghiêng đầu sang bên khuôn mặt ngờ vực.
_Mà cậu là ai vậy? – Tên Fran ngây ra hỏi.
_How dare you forgot my name?!! - Rồi thì giờ anh lại nói ra thứ ngôn ngữ nào đó mà ngay đến bản thân còn chẳng biết mình học từ đâu từ khi nào.
_Xin lỗi – Hắn ta cười cười, đưa tay lên giảng hòa – Tôi quên rồi.
_Train Heartnet – "Tên này hình như mất trí nhớ thiệt rồi!" - Anh nghĩ. Ban đầu anh còn cứ tưởng hắn đang giả vờ đùa giỡn thôi, mà nghĩ đến nghĩ lui anh cũng chẳng tìm ra được lý do tại sao hắn lại đùa dai đến thế cả, nên thành ra giờ chắc chắn một trăm phần trăm vụ đó là thật.
- Tàu tim lưới à? – Hắn ta lẩm bẩm một mình, nhưng mà làm sao một người thính như Train lại không nghe thấy.
- Đừng có tự động xuyên tạc tên người khác như vậy nữa?!! - Tưởng tên này khi bị vấn đề về trí nhớ thì cái vụ dịch nghĩa tên anh sẽ trôi theo quá khứ ai ngờ hắn vẫn còn có thể nhớ ra được cái tên quái đản đó.
- Mà lúc nãy cậu nói “đội hai” nghĩa là gì thế? - Hắn đánh lạc đề.
- Hai gã khổng lồ không nói gì với anh à?
- Nói gì?
Train úp mặt vào lòng bàn tay. Anh chả hiểu nổi tên này làm cách nào đến được chỗ này trong khi chẳng biết một tí gì về nhiệm vụ như thế. "Hết cách rồi, đành tốn tí nước bọt giải thích cho hắn vậy." - Train tự nhủ, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện...
Một lát sau Fran dần nắm bắt được tình hình thì bỗng dưng từ trong bụi rậm có động tĩnh .Nhìn vào bụi rậm nọ anh chỉ thấy một ánh nhìn màu đỏ rồi từ từ tiến lên bước ra đi về phía hai người, đồng thời điều đó khiến anh ngần ngại lùi về vài bước. Một cô gái, theo anh đoán là thế, với mái tóc hồng dài có hai sừng trên đầu với cả bộ trang phục kì hoặc đen đỏ. Là người hay là ...??
- Đội hai à? – Francesco lên tiếng trước, nhìn một lượt từ trên xuống dưới như đang thẩm định xem cái con này có cắn không.
- Ừ.
- Tên gì?
- Sharonia, Sharonia Rayne. Còn hai người?
- Lyo- à quên, Francesco – Fran tự giới thiệu, rồi giơ ngón tay trỏ sang bên cạnh – Còn đây là Tàu-
Làm sao anh có thể đế hắn ta nói ra cái tên đó, ngay lập tức anh nhanh tay thục cùi chỏ vào bụng hắn rồi bịt mồm hắn lại, nở một nụ cười rất tươi với cô gái:
_Tôi là Train Heartnet. Cô sẽ đi cùng chúng tôi chứ?
Và thế là hiện tại Train với Fran đã rủ thêm được một người.
Nếu ba người trong một khoảng thời gian ngắn có thể dễ dàng gặp nhau thì còn gì bằng, nhưng sau đó Sharonia đã phải tạm biệt để anh với Fran đứng trơ trọi ở đó.
_Này đội chúng ta có bao nhiêu người thế?
_Mười mấy người ấy, tôi cũng chẳng rõ. - Nghe nói đâu là khoảng mười ba người hay mười bốn gì đó nhưng liệu mọi người có chuyển đội hay tách riêng ra hay không thì đó vốn không phải chuyên môn của anh, ai mà rảnh đi hỏi chuyện từng người chứ.
_Cái bọn này mất nết thật. Đã từng này giờ rồi mà còn chưa vác mặt đến nữa – Francesco lầm bầm bực mình.
Hắn ta thở dài, tròng chiếc áo măng tô dài vào người rồi quay lại bảo Train:
_Tôi đi lòng vòng một lát đây. *end flashback*
Thế đó, giờ thì còn có một mình anh.
_Hắn đi dạo, mình cũng đi dạo. - Đứng một chỗ không phải phong cách của anh, đi lòng vòng kiếm trò gì đó chơi mới là điều anh thường làm hơn.
"Rầm!" Một lớp tuyết từ đâu rơi thẳng xuống đầu anh. Bất tỉnh nhân sự. Đứng một chỗ thì không có gì xảy ra, vừa bước được một vài mét đã gặp chuyện. "Xoạt, Xoạt, Xoạt" - Lớp tuyết dần mỏng đi, một ai đó đang cào tuyết trên người anh thì phải. "## ..." - Hít một hơi như muốn lấy hết ô xi trên Trái Đất, Train vùng vẫy khó khăn chồm người ra ngoài hít thở.
_Hộc ... hộc... - Anh khó khăn thở dốc, xém tí nữa anh tưởng mình bị dìm chết trong tuyết rồi.
_Cậu bé không sao chứ? - Một giọng nói vang lên, một bàn tay hướng về phía anh.
"Cậu bé !!! " - Hai từ kia như tiếng sét sẹt ngang đầu anh, Train thầm chửi trong bụng. Tự động đứng dậy lờ đi bàn tay hướng về mình. Phủi phủi lớp tuyết sót lại trên người, anh giờ mới chính thức nhìn trực diện người kia. Một gã cao hơn anh khoảng một cái đầu, mắt có lẽ là màu xám cfon tóc thì không ngắn không dài, khuôn mặt tươi cười nói:
_Rất vui được làm quen.
_Ừ, rất vui được làm quen. - Câu trả lời cứng ngắt không tí cảm xúc.
Dù biết nhờ ơn người kia anh mới có thể sống sót nhưng vừa tính cảm ơn thì hai từ "cậu bé" tác động sự tự ái của anh, lòng biết ơn tan biến theo gió.
_Cậu b...
_Cậu cậu bé cái *beep*, đừng nghĩ mình cao là có quyền gọi người khác là "cậu bé" !! Hừ. - Không để cho người nọ kịp nói thêm từ nào, sau khi mắng một câu liền xoay mặt hậm hực rời đi.
_Đúng là xui xẻo tự dưng gặp người không đâu. - Đá vào lớp tuyết dưới chân một phát, anh lầm bầm.
_Được rồi được rồi, tôi xin lỗi thế tôi không gọi là cậu bé nữa, được không? Thế anh bạn đây có thể cho tôi hỏi đội hai tập trung ở đâu được không? - Gã giơ tay như thể đầu hàng rồi bước lại gần anh.
_... Đội hai thì theo tôi biết ... - "Ít ra cũng còn biết điều mà xin lỗi, thôi thì bỏ qua cho hắn vậy." - Tấm lòng cao thượng trỗi dậy, anh thật sự không biết vì sao tự dưng mình lại dễ dàng tha thứ cho người kia như thế.
"Đội hai!!! Tên này thuộc đội hai??" - Train sửng sốt ngây người giữa chừng khi đang tính chỉ chỗ cho gã.
_Có chuyện gì sao??
_Tôi cũng đội hai.
_...
_Thế thì, Kyler Stephen, rất vui được làm quen. - Gã tự dưng cúi người chào rồi chìa tay về phía Train.
Mười lăm phút sau...
Sau khi kết nạp thêm một người vào đội, gã tên Kyler kia có ý định đi cùng mình để tìm người mới nhưng anh lại từ chối rồi nói gã đến địa điểm tập hợp mà Fran và Train đã bàn trước đó, rồi bỏ đi một mạch. Không phải là tại ấn tượng vụ xưng hô kia đâu, mà không biết sao anh lại có cảm giác tên đấy có một mùi nguy hiểm cần phải tránh được lúc nào hay lúc đó. Đi dọc theo đường xung quanh những ngọn núi tuyết hùng vĩ, ít lâu sau Train phát hiện sự hiện diện của một người. Một người tóc xám dài, đang đứng dang tay, hình như là đang tận hưởng gió tuyết hoặc cầu nguyện. "Người kia ..." - Anh bị đớ người không phải do tư thế của người kia mà là bị trang phục sườn xám ngắn đập vào mắt. Có ai trong thời tiết như thế này lại ăn mặc như thế, anh thắc mắc liệu thành viên đội hai tập hợp những thành viên không giống ai hay không.
_Ơ ... Này - Train gọi.
Cô gái bị anh làm giật mình đứng lặng một lát rồi quay đầu lại:
_Ai?
_Tôi là thành viên đội hai, rất vui được làm quen, bạn có đồng ý tham gia cùng chúng tôi không?
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:27 am | |
| Nhân vật: Kat | Train Heartnet | Francesco Veleno Thời gian: PM Tag 126 - Monat Đông - Jahr 05 Địa điểm: Mini Garden, 5 Volcanos. # miu.2310
Tương tác gia nhập đội hai
Từ xa, những bụi lá rung rung, Kat khó khăn lắm mới lần theo được con đường mòn. Lý trí cô bảo như thế sẽ đến vị trí tập hợp, chỗ núi lửa số hai sớm thôi!
Ngày đông hôm nay, tuyết rơi nhè nhẹ như chọc người. Cả cơn gió thổi qua cũng chẳng thấy, Kat ở trong trời lạnh đã lâu. Tóc đẫm sương sớm và tuyết dần tan thành nước. Đành phải trùm cái nón lông lên đầu, kéo khoá áo đến tầm cổ tìm chút ấm áp.
Không gian yên tĩnh đến rùng rợn, chỉ nghe được mỗi tiếng gót giày cô ma sát với đất.
Kat hậu đậu trượt chân,ngã dập mông xuống đất. Cô đau điếng kêu than nhưng vẫn ráng gượng dậy. Lúc trời lạnh đất cũng muốn đóng băng đến nơi. Mà Kat lại vội vội vàng vàng, khiến cho bản thân lãnh một hậu quả có-thể-đoán-trước được.
Chẳng hiểu sao đi mãi mà nhìn xung quanh cứ quen thuộc thế nào ấy.
Trong tay cô chỉ có hình ảnh đánh dấu khu vực, cùng đó là hình ảnh những người đội. Tạm gọi thứ kia là bản đồ thì có chút không ổn lắm, với kẻ mù phương khó định hướng như Kat.
"Ai chà, có một người ngoại hình thực kì quái!"
Kat nghĩ thầm.
*nửa tiếng sau*
Chẳng còn tí hi vọng nào mà đến được chỗ núi lửa số hai. Uể oải ngồi lại một gốc cây to nghỉ ngơi. Kat thở một hơi dài.
Đoạn, cô nhìn thấy một thứ trắng như cục bông nhỏ, hai mắt đỏ đỏ đáng yêu. Chú thỏ nhảy hết chỗ này sang chỗ khác. Gương mặt chán nản chừng bừng lên sức sống, màu đỏ từ đôi mắtcủa cô sáng rực lên.
Bụng Kat sôi ùng ục, mắt cô dần nhìn từ thỏ sống đáng yêu sang nhìn thành dĩa thịt thỏ nướng thơm lừng. Tuy trời sanh cô bản tính yêu thương động vật, nhưng mà ai quan tâm. Quy tắc của cô là ngày 3 bữa trọn vẹn mà. Trong khi hôm nay chỉ toàn uống nước, uống đến đầy bụng.
Kat chạy theo con thỏ ấy, mặc kệ nó đang dẫn cô đến gần hơn với chân núi lửa số hai. Kat khựng lại, cô nhìn xung quanh một hồi. Khi ngẩn đầu lên, đã để ý thấy hình như đã cách xa chỗ ban nảy. Chưa kịp lo lắng thì bên tai Kat có tiếng người nói nói. Tò mò, Kat đi lại gần hơn về phía những tiếng nói, càng lại gần thì nghe càng giống như một cuộc cãi vả.
Song, họ thấy cô bước đến thì im lặng. Mất năm giây nhìn nhau, cuối cùng họ lên tiếng trước cô.
"Đội hai à?"
Hả?
"Đến đây thì chắc là thành viên của đội hai rồi!"
Hai người đàn ông nọ thay phiên nhau lên tiếng.
Cô cứng họng, chỉ biết gật đầu. Cứ tưởng đã đến đông đủ. Thì ra, cô vẫn là người đến sớm chán.
"Tôi là Kat. Xin hãy giúp đỡ thêm!"
Kat nói.
"Có gì đâu, chúng ta cùng đội. Không phải khách sáo!"
Một trong hai cười nói với cô.
"Chúng tôi đang chờ những người còn lại nữa."
Kat mấp máy môi định nói câu gì đó, thì bụng cô lại sôi lên. Nghe rõ từng tiếng một. Mặt đỏ lựng, Kat ngoảnh đi xem như chẳng phải từ chính bụng mình phát ra.
"A, hi hi."
Kat chỉ cười trừ.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:28 am | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Train Heartnet | Lam Finn Ludwig | Kid | Ai Ringo | Sharonia Rayne | Yuuki Kujo | Kat | Kyler Stephen | Crystal Liu | Rea Yurushi Thời gian: Chiều tối - Tag 126/Monat Đông/Jahr 5 Địa điểm: Ngọn núi số 2
Đội hai tập hợp Phần ba – Loạn xà ngầu vì quá đông người
Francesco đang cảm thấy rất đau đầu. Cực kì đau đầu.
Bởi vì sự thật là cái đội của hắn có QUÁ NHIỀU người hơn mức cần thiết và vượt quá sức chịu đựng của hắn. Nhưng từ khi là một người đã kinh qua nhiều trận chiến ẩu xả loạn đả thì hắn cũng có chút kinh nghiệm đối phó với tình hình… Đùa đấy, xông pha vào trận chiến thì việc duy nhất mà hắn cần quan tâm là chém giết chứ chẳng cần phải cư xử phải phép cho vừa lòng bất kì ai. Điều đó khiến hắn cảm thấy tự do, thoải mái hơn rất nhiều lần so với việc phải đi hốt cái lũ thành viên đội hai cứ lạc đâu đâu về thế này. Một cô gái tóc hồng, một thằng nhóc mặt búng ra sữa, một thằng cao cao mặt bishounen hầu như vô cảm, rồi một thằng tóc xanh lá mặc quân phục, à và còn có cái gã “tàu tim lưới” kia nữa.
Hắn cảm thấy khó chịu, cảm giác muốn được bùng nổ, muốn lôi đứa nào đó ra đấm. Hắn sẽ vô cùng sung sướng và hạnh phúc nếu trong nhóm của mình có một thằng mất dạy nào đó sinh sự để hắn lôi ra phồng tôm cho biết mặt, nhưng khốn nỗi là cái bọn bạn đồng hành trong nhóm này có vẻ thừa tính lịch sự hơn mức cần thiết, đâm ra hắn chẳng có cớ gì để đánh nhau cả. Bực mình thật đấy!!
Và thế là Francesco, lục cục dẫn ba cái thằng khỉ gió trời đánh (thật ra thì chúng rất lịch sự và “bình thường”, chẳng qua là chính vì điều đó nên hắn cảm thấy không thoải mái mà thôi) về để ném lại cho cái tên tóc đen mắt đỏ cho rảnh nợ. Xin lỗi nhé, anh không hề có ý định làm đội trưởng.
“Tóc đen mắt đỏ”, hình ảnh ấy bỗng chốc thoáng gợi cho hắn liên tưởng đến một ai đó rất quen thuộc với nước da xanh tái như xác chết kèm theo cái sát khí kì cục. Hắn chợt nhận ra rằng đó cũng chính là người mà gã nhớ lại lúc nãy. Nhưng trong cái kí ức mờ ảo của hắn, thật sự chẳng là gì ngoài những hình ảnh vô nghĩa và những cảm xúc mơ hồ. Không sao, hắn tự nhủ. Sớm muộn thì hắn cũng sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện mà thôi.
Nếu có ai hỏi rằng từ lúc nào mà hắn gặp được bốn người nhưng lại dẫn về ba người thì ờ, cái thằng tóc xanh lam tách ra đi riêng và mất tích ở cái xó xỉnh nào đó hắn còn chả rõ.
Có lẽ việc hắn nóng tính cũng một phần liên quan đến chuyện mất trí nhớ của hắn chăng? Hắn cũng chẳng biết. Cũng có thể sự thật đơn giản là hắn thích đánh nhau mà thôi. Cứ lo nghĩ nhiều quá làm quái gì cho mệt. Bực mình thì cứ trút giận lên nạn nhân gần nhất là được, không thì đi vòng vòng kiếm con khủng long nào đó mà chém cho bõ ghét.
Và thế là hắn lục cục dẫn đám kia về chỗ hẹn chỉ để thấy rằng “tàu tim lưới” đã đợi sẵn ở đấy với hai người nữa. Nhìn thấy hắn, Train mừng rỡ nói:
- Ồ, cuối cùng thì anh bạn cũng đã về. Đây là người cùng nhóm chúng ta, làm quen với họ đi nhé. Tôi đi đằng này một lát.
Nói rồi gã quay gót đi thẳng như không hề có chuyện gì xảy ra. Francesco bực mình đuổi theo.
- Này, trông tôi giống bảo mẫu lắm hay sao mà vứt bọn nó cho tôi?
- Uầy, họ có phải trẻ con đâu.
Giữa lúc hai thằng đang cãi cọ to tiếng thì đột nhiên một bóng đen hiện hình đi tới. Một cô gái tóc nâu, mắt đỏ trông cực kì dễ thương xuất hiện trong trang phục rất thời trang và phong cách đi tới. Hai người im bặt. Francesco tự hỏi không biết có phải dân số thế giới đang bùng nổ dịch đau mắt đỏ hay không mà quanh hắn có lắm người mắt đỏ đến như vậy. Vâng, sự thật phũ phàng. Mà rõ ràng là cái bọn này có đứa nào bạch tạng đâu.
- Đội hai à? – Thấy không khí yên lặng quá mức đến kì cục, hắn lên tiếng trước.
- Đến đây thì chắc là thành viên của đội hai rồi! – Train gật gù trả lời hộ.
Cô gái nở ra một nụ cười thân thiện và tự giới thiệu:
- Tôi là Kat. Xin hãy giúp đỡ thêm!
- Có gì đâu, chúng ta cùng đội. Không phải khách sáo!
- Chúng tôi đang chờ những người còn lại nữa.
Vừa lúc ấy thì có tiếng ọc ọc dữ dội phát ra từ phía cô gái. Cả hai nhướn mày còn Kat thì đỏ mặt quay đi.
- A, hi hi.
Nếu như là theo phép lịch sự thì có lẽ chúng ta nên lờ đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Francesco lại chẳng được ý tứ như thế. Hắn lục ba lô, lấy ra một miếng thịt khủng long to tướng chắc cũng phải vài cân đưa cho cô gái tóc nâu kia và bảo:
- Đem đi nấu chuẩn bị bữa tối đi. Mọi người đang tập trung ở đằng trước ấy.
Và thế rồi, hắn cũng tót đi chơi nốt.
Lúc chỉ có một mình, hắn nghĩ nếu gặp được con người thì tốt biết bao. Bây giờ, “người” nhiều quá, hắn lại thấy mệt. Ờ, vậy nên hắn đi chơi đây. Bao giờ đến bữa tối thì hắn quay về. Nói gì thì nói, hắn không có kinh nghiệm chăm trẻ con và phụ nữ, cảm thấy kì cục thế nào đó, vậy nên âu dé, anh đi chơi. Đừng tìm anh làm gì.
Nói là đi chơi chứ thực chất là hắn đang bực mình đến muốn kiếm thằng đầu gấu hoặc quái thú nào đó đánh lộn chơi.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!!
Một tiếng hét dâng trào cảm xúc vọng về phía tai hắn mỗi lúc một gần. Hắn đứng lại lắng tai nghe.
Một cục bông màu trắng lao vun vút về phía hắn, theo sau là tiếng giẫm đất bịch bịch. Cái bóng lao vụt qua một bên, tiện tay, hắn thò sang túm lấy sinh vật kia…
…để rồi chỉ túm được mỗi cái cục mềm mềm trắng trắng.
- Ồ, con gì rụng đuôi mất rồi này! – Hắn lên tiếng cảm thán.
Dường như sinh vật kia dù đang chạy rất nhanh vẫn có thể nghe thấy được hắn đang nói gì, lập tức đổi hướng quay lại hét lên:
- TRẢ ĐUÔI LẠI CHO TÔI!
- Ố ồ, là con người! – Hắn giơ cái đuôi lên cao.
Bấy giờ hắn mới có dịp quan sát kĩ cái sinh vật trước mắt hắn: tóc trắng, tai trắng, mặc đồ trắng, hình như là nữ.
- Tai thật đấy à? – Hắn đưa tay ra sờ thử.
- Hàng thật đấy. Trả đuôi đây!!
- Tai là hàng thật thì sao đuôi lại là hàng fake chứ?! – Hắn cúi xuống ghé sát mặt nhìn nhóc con.
Tiếng bịch bịch mỗi lúc một gần. Cả hai trố mắt nhìn.
- AAAAAAAAARGH!! KHỦNG LONG BẠO CHÚA!!
Francesco lại thò tay ra túm áo con nhóc.
- Thôi đủ rồi, Tyran! Đi săn con khác đi, con này nhỏ quá, ăn không được đâu!
Nhìn thấy hắn, con khủng long bạo chúa mừng rỡ, dí lại gần, dụi đầu vào lòng hắn trước con mắt kinh hoàng của con nhóc. Hắn lấy một miếng thịt từ trong ba lô quẳng cho con vật hung dữ tên Tyran kia rồi bảo:
- Trẻ con đừng có chạy lang thang trong rừng nữa. Nguy hiểm lắm.
- Chú già, chú có biết đội hai không? – Nhóc con đã bình tĩnh lại cất tiếng hỏi.
Hắn nhướn mày, cúi xuống nhìn con bé: - Tôi không phải là “chú già”! Và cô tìm đội hai làm gì? Đừng bảo với tôi rằng cô cũng là một phần của cái đội kia nhé?
- Nếu đúng thì sao? – Nhóc con tiện tay giật lại đuôi từ tay hắn.
- Chẳng sao cả.
Hắn ngán ngẩm đáp lại. Cái đội này, đầu tiên là một thằng có cái tên kì cục trông như trẻ tự kỷ, rồi một cô gái có sừng, rồi một thằng bishie tóc dài, một thằng nhóc vàng hoe, một thằng nhóc tóc highlight kì cục, một tên mặc quân phục tóc xanh lá, một “cô gái Trung Hoa”, một thằng cha ẻo lả dùng kẹp tóc hình trái tim, một cô gái mắt đỏ, và bây giờ là một nhóc con có tai và đuôi giả. Hắn thở dài gãi gãi tai con nhóc.
- Tôi là người đội hai đây!
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:31 am | |
| Nhân vật: Lam Finn Ludwig Địa điểm : Mini Garden - 5 Volcanos Thời gian : Tag 126
⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ Cảng biển Blaue Flügel đông hơn những ngày tàu về. Những kẻ tò mò kéo theo người quen đến đông nghẹt quảng trường Freiheit bởi sự xuất hiện của một con thú kì lạ. Anh nhận ra con quái vật trong lời kể của mọi người là khủng long được phái đến đón mình, Lam không kịp chào tạm biệt mọi người, vội vã chạy ra quảng trường, để lại em trai gào hét chửi bới phía sau...
* * * * * * * * * *flashback*
- Bỏ trốn rồi?
Anh lạnh lùng hỏi, giọng nói đủ để kẻ luôn kiêu ngạo trước mặt phải run rẩy núp sau cánh cửa khổng lồ rỉ sắt quấn nhằng nhịt những dây leo và thường xuân.
- Không...không phải bỏ trốn. Chủ nhân chỉ đi du lịch một mình còn tôi ở nhà trông ''nhà''.
Ikurus sợ hãi nhìn người trước mặt. Hắn biết chủ nhân đích thực là bỏ trốn, nhưng chỉ cần hé ra một từ cũng đủ để đời chim của hắn biến thành tổ ong. Đôi mắt xanh bạc lạnh lẽo nhìn hắn như muốn soi từng chiếc lông tơ có nửa điểm giả dối, khóe miệng vẫn tươi cười như vậy, nhưng Ikarus biết gương mặt đó từng tươi cười ra lệnh xử tử cả gia tộc - hắn là kẻ chứng kiến và thực thi tất cả. Có lẽ, ở một góc nào đó trong ý nghĩ, hắn đồng tình với quyết định của chủ nhân, mặc dù hắn không hề muốn một mình xử lí tất cả mọi việc trong ''nhà''.
Hắn nghe thấy tiếng người tóc lam hừ lạnh. Áo măng tô phất lên trong gió, trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng lóe lên của kim loại. Ikarus rùng mình nhìn bóng dáng cao ngất bỏ đi, trong cái rét lạnh của mùa đông như nhìn thấy họng súng bằng bạc chỉ thẳng vào họng mình. Amen... . Lam biết người đó bỏ trốn. Buổi sáng hôm đó anh theo dõi từng ánh mắt của người đang cố tỏ ra thỏa hiệp với mọi yêu cầu của mình, mắt xanh xẹt lên một tia sáng rất mảnh khi nhìn thấy lá thư ngả màu cùng nét chữ uốn lượn quen thuộc, Lam khẽ cười trong lòng. Đôi khi, đội ngũ theo dõi làm việc tốt hơn tưởng tượng. Trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được kết quả, anh thu xếp mọi việc cá nhân và gia đình một cách hoàn hảo, đủ để Evan em trai anh dù chửi bới liên tục vẫn không thể không cảm thán khâm phục, bởi Lam tự nhận mình là người anh trai tốt. Remi cười cười nhìn anh thu thập hành lí, cô gái mười sáu tuổi có thân hình như một bé gái trong lúc uống trà vẫn không quên nhắc anh viết thư, không phải viết thư liên lạc bình thường mà là những cuốn nhật kí ghi lại tất cả hành trình của anh, còn Lam vẫn giữ nguyên nụ cười không nói gì. Hai người họ quá hiểu suy nghĩ trong đầu nhau. Mọi việc diễn ra, chỉ có một người duy nhất không biết.
Lam sờ vết cắn trên bả vai mờ mờ chỉ còn nhìn thấy dấu răng rất nhỏ, không kiềm được cười phá lên. Tiếng cười trầm trầm quyến rũ, chỉ có ai tinh ý thoáng nhận ra âm thanh từ kẽ môi xinh đẹp ấy.
Chạy trốn và truy đuổi.
*end flashback*
* * * * * * * * * Những cô gái trong chiếc váy dài chạm đất uyển chuyển lùi sang hai bên nhường đường cho người mới đến. Một vài tiếng nói nho nhỏ không kiềm được hưng phấn vang lên bị át lại bởi tiếng quát rất nhỏ. Một đám những quý cô sau khi đổ dồn về một phía dần dần tản ra thành từng nhóm nhỏ bàn tán xôn xao, trong khi đối tượng của lời bàn tán vẫn thản nhiên bước đến vuốt ve con thú trước mặt. Ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt ngớ ngẩn của con quái vật khiến các vị tiểu thư phát điên, một vài lời thóa mạ không kiềm được bật ra rồi lại bị vùi lấp trong hàng loạt những tiếng suỵt khác. Lam cười, nụ cười ấm áp khiến một góc quảng trường ầm lên những tiếng hét chói tai.
Đám con gái của thị trấn này vẫn thế. Và để an ủi các nàng thiếu nữ xinh đẹp hay mộng mơ, Lam ngước lên ghé sát vào tai con khủng long thủ thỉ :
- Đi thôi.
Hoàn hảo, thị trấn Blaue Flügel nổ tung bởi những một loạt các loại thứ tiếng trong khi kẻ gây ra tất cả thản nhiên ngồi trên lưng con khủng long bay đi.
Hãy quên việc anh ta ngồi trên lưng con khủng long như thế nào đi. Lam không hề bị tr*
Hai bộ xương khổng lồ thu hút ánh nhìn của vị khách mới đến hơn cả những cột khói khổng lồ bốc lên từ những ngọn núi lửa. Cái tên Mini Garden có lẽ chẳng tương xứng với hòn đảo, nhưng chẳng có ai quan tâm người ta nghĩ gì khi đặt tên cho nó, và cả Lam cũng vậy. Con khủng long đáp xuống một ngọn núi sau chuyến bay mấy tiếng đồng hồ, nhưng không đi ngay. Lam nhìn kĩ con vật trước mặt, cười như thể trước mặt là một quý cô trong bộ váy tím điểm những đóa hoa lớn màu vàng nhạt vậy.
- Cảm ơn.
Con khủng long dụi gương mặt ngộ nghĩnh của mình vào cổ anh, hơi thở phì phì nóng hổi ẩm ướt phả vào da thịt vừa nhột vừa khó chịu, nhưng anh không đẩy nó ra, để mặc nó gần gũi thân thiện suốt năm phút, thậm chí lọn tóc dài cũng bị nó ngậm trong miệng. Ánh mắt xanh bạc lạnh đi một tầng.
Cuối cùng, con khủng long thả anh ra và bay đi, trước đó còn để lại một chiếc hộp xinh xắn trên nền đất. Lam biết nó là hộp quà trong thư Shanks nói. Anh không hẳn hứng thú với thứ ở trong, nhưng nhập gia tùy tục. Bỏ chiếc hộp vào hành lí của mình, Lam bắt đầu hành trình thứ ba của mình.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:32 am | |
|
Nhân vật: Sharonia Rayne | Train Heartnet | Francesco Veleno | Kid | Ai Ringo | Yuuki Kujo | Kat | Kyler Stephen | Crystal Liu Thời gian: PM tag 126/ Monat Đông/ Jahr 5 Địa điểm: Núi lửa số 2 # AmySnow
Tôi lượn lại khu vực gần chân núi xem bạn Train và Fran gì đó đã tới chưa, họ đi xung quanh gom người hẳn đích cuối cũng là chỗ này mà thôi. Lượn một hồi thì thấy bóng của anh chàng Fran và Train gần đỉnh núi, đang tranh cãi cái gì. Tôi ới ới họ cơ mà họ mãi cãi qua lại rồi chẳng ai nghe thấy hết, vị trí hơi xa nên tôi phải dốc sức chạy tới, ai ngờ chạy một hồi ngẩng mặt lên chẳng thấy ai nữa. Tôi đành phải tìm xung quanh đó thì thấy có tiếng người ở đằng trước, đoán là có khi là họ cũng nên lên đi tới.
A, chỗ này nhiều người quá . Có một nhóm người đang quây quần với nhau ở chỗ này, nam nữ già trẻ đều có, một vài người nhìn còn đặc biệt đáng sợ.. Họ nhướn mắt lên nhìn tôi như muốn hỏi "Muốn gì?"
- Tôi .. tôi.. nhầm người. Tôi định quay đi đường khác. Lúc quay lưng lại chạm phải một cô gái tóc đen mắt đỏ, ô cùng màu mắt với tôi này, đang vất vả bê một tảng thịt lớn. Nhìn thấy tôi cô ấy hỏi
- Cậu cũng đội hai à?
- À ừ, mình đang tìm đội đây. Tôi trả lời. Tôi tìm một người mặt trẻ con nhưng râu lún phún tên Fran và một anh chàng đẹp trai tên Train ấy.
- A, nếu là anh chàng để râu thì anh ta đã bỏ đi rồi. Anh ta nói đội hai đang tập trung ở phía trước ấy.
Ở phía trước? Vậy thì vừa nãy là đồng đội của tôi à? Tối quá nhìn không có rõ nên tôi cũng chẳng nhận ra ai. Cô gái trước mặt vẫn còn đang rất khệ nệ ôm miếng thịt to đùng mà tôi không rõ là thịt gì kia. Tôi hỏi:
- Cần giúp không? Tôi tên là Sharonia, cô cứ gọi là Sharon cũng được. Đây là thịt gì thế?
- Tôi là Kat, anh có râu bảo tôi mang về nấu, bảo là thịt khủng long thì phải. Đang nói, cái bụng của cô ấy rất hợp thời kêu ọc ọc, cô ấy đỏ mặt lên.
- Ồ, vậy à? Tôi có một ít gia vị và rau thơm đây, để tôi giúp. Tôi hí hửng. Sau đó tôi quay lại chỗ vừa rồi. Mọi người tự giới thiệu qua loa với nhau nhưng thú thật là tôi cũng hơi hỗn loạn một chút, chẳng nhớ nổi ai với ai cả.
Tôi kiếm một hòn đá sạch sạch, thả miếng thịt xuống, dùng dao khía hình mắt lưới để thịt ngấm nhanh hơn. Trong lúc chuẩn bị tôi nhờ Kat nhóm hộ lửa để chuẩn bị nướng. Chuẩn bị đồ để ướp xong tôi mới thấy nó vẫn có vẻ to quá, phải cắt nhỏ ra nhưng con dao của tôi là loại dao nhỏ, không thể xiên qua nó nổi. Tôi hỏi họ có ai có kiếm hay dao dài không, một anh chàng mặc quân phục tóc màu nhạt ngỏ ý là anh ta có thể giúp.
"Xoẹt" "Xoẹt"
Chỉ bằng vài đường kiếm cơ bản, miếng thịt đã được xẻ thành nhiều phần bằng nhau. Ngầu thiệt đó! Cơ mà dù anh ta có điềm tĩnh như nào tôi bản năng vẫn thấy sợ sợ, vì bộ quân phục chăng?
Tôi bỏ rau thơm và gia vị vào trộn với thịt để ướp, tiện thể lấy ra 3 củ khoai tây lớn ra gọt sạch để ăn kèm với thịt nướng. Khoai tây gọt xong cắt thành các miếng nhỏ, ướp với một ít bột ớt sau đó ném vô ướp với thịt. Sau khi lửa đã cháy được rồi, tôi dùng các que dài xiên xen kẽ khoai tây với thịt khủng long rồi cắm nó bên quanh đống lửa. Chỉ cần nướng trong một chốc là có thể ăn được rồi đây.
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:34 am | |
|
Nhân vật: Kyler Stephen , Train Heartnet Địa điểm: Mini Garden - 5 Volcanos Thời gian: AM - Tag 126 - Monat Đông - Jahr 05 # Zjn Si
*flashback* Con khủng long kia thả hắn xuống một nơi nào đó rồi bay mất. Hắn nhìn đi nhìn lại xung quanh thì chẳng có gì để làm, dù sao thì hắn cũng rảnh rỗi nên thành ra giờ Kyler đang đi dạo. Tận hưởng những khoảnh khắc yên tỉnh và phong cảnh vẫn là tuyệt vời nhất đối với hắn. Nhưng có điều, khi đang ngồi trên một cành cây nào đó nằm nghỉ, ngắm nhìn bầu trời thì một âm thanh vang lên gần sát chỗ khúc cây khiến hắn chú ý:
_Hắn đi dạo, mình cũng đi dạo. - Nghe có vẻ như người nào đó đang bực tức một chuyện gì.
“Nhìn có vẻ nhỏ con, là một cậu nhóc??” - Hắn thầm nghĩ, miệng khẽ cười, bật dậy, phóng xuống cây. Nhưng ai ngờ hành động của hắn lại tác động đến lớp tuyết trên cây khiến chúng rớt thẳng xuống đầu người kia. "Rầm!" Khỏi nói thì ai cũng biết người mà hắn nghĩ là cậu bé kia bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc. Lo lắng chẳng biết cậu nhóc kia có thể bị chết cóng trong lớ tuyết dày cộm ấy không, hắn liền vội đào lớp tuyết ra. "Xoạt, Xoạt, Xoạt" - Lớp tuyết dần mỏng đi, hắn cũng nhìn ra phần nào da của người bên trong. “Hớ...” - Cậu nhóc kia cự quậy và cái liền lao ra khỏi đống tuyết.
_Hộc ... hộc... - “Bộ dạng chật vật khó khăn, có lẽ cậu nhóc bị doạ một trận rồi.” - Hắn thiết nghĩ.
_Cậu bé không sao chứ? - Kyler đưa tay về phía cậu bé, nói.
Nhưng cậu tự động đứng dậy lờ đi bàn tay hướng về mình của hắn, phủi phủi lớp tuyết sót lại trên người. Cậu nhóc này có mái tóc đen đồng thời có một đôi mắt đỏ, hắn nhìn cậu bé cười rồi mở lời xem như không hề để ý đến hành động lờ hắn của cậu:
_Rất vui được làm quen.
_Ừ, rất vui được làm quen. - Cũng được gọi là đáp lại nhưng lại vô tình. “Hay là cậu nhóc giận vụ mình gây ra đống tuyết ??”
_Cậu b...
_Cậu cậu bé cái *beep*, đừng nghĩ mình cao là có quyền gọi người khác là "cậu bé" !! Hừ. - Tính nói lời xin lỗi ai ngờ hắn bị cậu quát vào mặt một trận, quay mặt bỏ đi. Giờ hắn mới phát hiện ra nguyên nhân của sự lạnh lùng kia, ngây ra một lúc, hắn khẽ cười.
_Đúng là xui xẻo tự dưng gặp người không đâu. - Cậu lầm bầm nhưng lượng âm thanh vẫn đủ để lọt vào tai hắn.
_Được rồi được rồi, tôi xin lỗi thế tôi không gọi là cậu bé nữa, được không? Thế anh bạn đây có thể cho tôi hỏi đội hai tập trung ở đâu được không? - Hắn giơ tay như thể đầu hàng rồi bước lại gần cậu nhóc.
_... Đội hai thì theo tôi biết ...
Đang nói giữa chừng thì cậu tự dưng dừng lại, hắn tò mò hỏi:
_Có chuyện gì sao??
_Tôi cũng đội hai.
_...
“Thì ra là cùng đội!!!” - Kyler thầm vui mừng trong đầu, ngẫm nghĩ. Hắn cúi người một góc gần chín mươi độ quỳ xuống tư thế như thể cầu hôn bắt lấy tay cậu nhóc, nói:
_Thế thì, Kyler Stephen, rất vui được làm quen.
Màng tiếp theo hắn dự định sẽ như trong những bộ phim tây âu thời xưa khi người nam gặp người nữ trong giới quý tộc hành xử với nhau nhưng chưa kịp hành động, cậu nhóc kia đã vội rụt tay lại.
_Train Heartnet, rất vui được làm quen. - Rồi cậu bắt tay với hắn, vờ như hành động kỳ lạ lúc nãy của mình không hề xảy ra.
….
“Thú vị!” - Đó là hai từ hắn nghĩ ra trong lúc đó về người đối diện với mình... *end flashback*
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:36 am | |
| Nhân vật: Lam Finn Ludwig | Francesco Veleno | Kid | Kucabara | Train Heartnet cùng nhiều diễn viên khác Địa điểm : Mini Garden - 5 Volcanos Thời gian : Tag 126 # 360kun
⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ Nơi Lam đáp xuống là một ngọn núi lửa. Nó đang trong thời kì hoạt động. Nó sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.
Tất cả những điều ấy đều được viết trong thư và quá dễ dàng nhận biết, nhưng có thứ khiến cho Lam băn khoăn. Những người cùng đội. Bức thư chỉ có ảnh rất nhỏ của gần chục con người ấy, trong khi ngọn núi quá lớn, Lam bắt đầu bực mình về vấn đề nửa ngày lang thang vẫn chưa gặp ai, và mất bình tĩnh khiến anh ăn trọn một quả cầu tuyết vào đầu.
Một việc chưa bao giờ xảy ra với một người nhạy cảm như anh.
- Cái khỉ gì đây?
Một tiếng chửi thề thốt lên trước khi Lam nhận ra vấn đề, khá là hi hữu đối với một kẻ luôn giữ bộ dạng lịch thiệp hết mức có thể, và anh bắt đầu nghĩ đến việc mình cần một quả cầu tuyết nữa vào mặt để làm nguội trí óc. Nhưng anh tất nhiên sẽ không làm thế, bởi người ném cầu tuyết đã ở ngay trước mặt.
- Anh vừa ném tôi phải không?
Lam đang cố gắng giữ giọng nhã nhặn như thường ngày, dù sự thật anh sắp hết kiên nhẫn rồi. Kẻ trước mặt, nếu xét ngoại hình phải là một người trên ba mươi tuổi, nhưng điệu bộ lông bông chỉ của kẻ trên dưới hai mươi. Đó là Lam không muốn nghĩ đến một kẻ ba mươi tuổi tính cách hai mươi, nên trước mặt anh là một người có vẻ tầm tuổi mình và trông hơi già một chút.
- Không cố ý ~
Lam không nghĩ nhiều về nụ cười gợi đòn trước mặt. Anh gặp nhiều người, giao tiếp với đủ hạng, và những người như kẻ trước mặt, dễ thôi, cứ coi như chưa hề gặp mặt. Lam bày ra nụ cười quen thuộc, cảm thấy có vẻ mình đang dần bình ổn trở lại, và kẻ già mặt kia bỏ đi lúc nào anh cũng không muốn bận tâm nữa.
Đấy là điều Lam nghĩ, nhưng có vẻ tất cả không như còn trong tầm kiểm soát của anh.
Một cậu bé tóc vàng với chiếc mũ mèo xuất hiện, kéo theo một loạt sự kiện mà anh không muốn nhớ trong đầu, cho đến khi một người, có thể coi là cuồng màu đen đến bắt chuyện với ba người chỗ này.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi mọi người có phải thành viên đội hai không?
Hài hước đấy. Lam cười cười. Đồng đội? Tất cả? Đã quá muộn cho những kẻ hối hận.
- Yo, thật là vui khi cùng lúc gặp được nhiều người như thế này. Tôi là Francesco, hi vọng có thể hợp tác “vui vẻ” cùng mọi người. Chắc mọi người cũng vậy nhỉ?
Lam bắt đầu thấy thú vị về kẻ vừa lên tiếng. Cảm giác như gặp đồng loại khi hai tiếng ''vui vẻ'' ngân nga đầy ý móc mỉa. Và anh tự chọn cho mình vai kẻ chứng kiến, bắt đầu đồng hành với những người vừa gặp.
Dù sao thì, sự giả tạo luôn tỏ ra hòa đồng thân thiện đã ăn vào máu anh rồi.
* * * * * * * * *
Lam cứ lặng lẽ đi theo, lặng lẽ thu vào ánh mắt tất cả mọi chuyện như vậy. Người ngoài sẽ nghĩ anh đang trầm tư, chỉ một người duy nhất biết anh đang chẳng nghĩ gì cả. Những lúc nghĩ, Lam sẽ nói, chỉ là những câu nhỏ gọn như một cách nhắc nhở anh chưa tàng hình, còn nếu không lên tiếng, Lam chỉ đang quan sát, moi móc ưu điểm nhược điểm những kẻ trước mặt và ghi nhớ. Không hẳn là để đối phó hay đề phòng, Lam làm như thói quen, để diễn cho trọn vai của mình.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải sao?
Có những kẻ bắt đầu hết kiên nhẫn. Ánh mắt Lam mị lại nhìn kẻ trước mặt đưa thịt cho cô gái nấu bữa tối, Fran nói xong rồi bỏ đi. Lam nghĩ mình có lẽ nên tham gia nấu nướng cùng, đó vốn là thói quen riêng của anh, nhưng có tiếng nói khiến anh khựng lại. Còn thiếu người? Anh quay lại nhìn đám người xung quanh, bỏ lại một câu nói vu vơ không cần ai nghe rõ rồi cũng bỏ đi. Lam từng tin vào một thứ gọi là duyên, nhưng anh sẽ không ngồi yên một chỗ đợi cái thứ duyên phận đó tự mò đến. Có kẻ muốn trốn chạy thì anh sẽ cố dùng mối liên hệ giữa hai người để truy đuổi, duyên hay nợ chỉ cần nắm trong tầm tay, không cần hơn. Bởi thế, anh ra ngoài đi dọc theo những con đường mòn trên núi, gặp bất cứ ai cũng được.
Tóc nâu. Mắt, hình như màu đồng.
Lam ngờ ngợ nhận ra người đứng cách đó một con đường, và trong lúc anh suy nghĩ nên bắt chuyện như thế nào thì người đó lao đến chỗ anh.
Chậc.
- Cậu thuộc đội nào?
- Tôi thuộc đội Hai.
- Đi theo tôi. Mọi người trong đội nhờ tôi đến đón cậu.
- Tốt thôi, tôi đã chờ mãi từ hôm qua rồi.
Lam liếc nhìn kẻ vừa xuất hiện, có chút ngoài ý muốn về những điều vừa xảy ra. Anh đã tiếc lời đến tận cùng thì cái người bên cạnh cũng chẳng kém. Họ đơn thuần chỉ trao đổi tên họ, rồi ai nấy tự lo việc của mình. Hiếm khi gặp người khiến anh thoải mái như vậy, anh nghĩ, có khi kẻ đọc sách thật sự khác với những kẻ suy nghĩ bằng tay chân. Kucabara trong lúc đi đường luôn cắm cúi vào quyển sách trên tay, anh tất nhiên sẽ không lên tiếng gợi chuyện, và họ đi như thế, im lặng chỉ nghe thấy tuyết rơi vi vu trên những tán cây thưa thớt cùng tiếng lá khô lào xào dưới mỗi bước chân lún sâu dưới tuyết.
Trời sẩm tối, mùa đông và sự đến sớm của màn đêm. Những đám mây màu xám sà xuống đỉnh núi, tuyết vẫn rơi và cái lạnh dần cắt da cắt thịt. Lam bắt đầu nghĩ nên nhanh một chút trở về nơi tụ họp, và đúng lúc trên đỉnh núi cách bọn họ một đoạn Train đang vẫy tay í ới gọi cả hai.
- Train, một người chịu trách nhiệm liên lạc những người mới như chúng ta.
Anh giải thích cho có trong lúc bước về phía người cùng đội. Train hồ hởi như bắt được vàng, kéo bọn họ trở về nơi tập trung của cả đội, và Lam lại trở về với vai người quan sát của mình.
Im lặng và im lặng, giữa cái ồn ào của bữa tiệc thịt nướng và những kẻ cùng đội đang cố gắng bắt chuyện với nhau.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:38 am | |
| Nhân vật: Crystal Liu | Train Heartnet Thời gian: PM Tag 126 - Monat Đông - Jahr 05 Địa điểm: Mini Garden, 5 Volcanos. # highflying
*Bài tương tác vào đội 2*
Gió và tuyết, vần vũ trên đỉnh bầu trời và vươn rộng ra tám phương, nuốt chửng khoảng không trước mặt trong màu trắng thuần khiết của nó. Đứng trên sướn núi trắng xóa màu tuyết phủ - mà chẳng hiểu sao con khủng long chết dịch lại thả cô xuống vách đá núi một cách thô bạo như vậy thực không biết thương hoa tiếc ngọc – Crystal đẩy ánh mắt kiều diễm về phía khoảng không phía trước, đôi cánh tay ngà ngọc chợt dang ra như đại bàng, đón lấy những luồng gió vần vũ cuốn lấy người cô nàng mà phất tung vạt sườn xám quyến rũ, cảnh tượng hẳn là giống như một vị nữ thần tuyết đang ôm lấy bầu trời. Lạnh sắp chết người ấy nhưng mà Crystal chịu được. Ăn chơi không sợ mưa rơi, đương nhiên một người yêu nghệ thuật như cô lại có thể bỏ lỡ mà không trưng ra khung cảnh diệu kỳ này cho người xem được.
Đáng tiếc xung quanh đây chẳng có khán giả nào. Crystal thầm tiếc rẻ, nữ hoàng tuyết khung cảnh đẹp như vậy mà bị bỏ uổng rồi.
“Ơ… Này.”
Ấy, thế mà lại có người, giọng con trai. Thật là một gã may mắn nhất quả đất.
Crystal lấy lại phong độ lạnh như tuyết của mình mà hất nhẹ mái tóc màu xám tro qua một bên, chậm rãi quay về phía người vừa gọi mình bằng vẻ kiêu sa vốn có của cô. Một anh chàng tóc đen bù xù, mặc áo đen, quần đen, đến cả giày cũng đen thui, nổi bần bật giữa tuyết trắng vì anh ta đen như vậy. Duy chỉ có đôi mắt là ánh màu đỏ. Lạc tông rồi, vẫn chưa bằng Crystal đây. Mắt xám tóc xám mặc sườn xám mới đúng là nghệ thuật.
“Ai?”
“Tôi là thành viên đội hai, rất vui được làm quen, bạn có đồng ý tham gia cùng chúng tôi không?”
Đội hai? Cái gì đội? Hình như có nhắc trong thư mời. Crystal nhìn chằm chằm anh chàng một hồi như suy xét, cuối cùng gật đầu.
“Được.”
.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:39 am | |
| Nhân vật: Kucabara | Lam Finn Ludwig | Train Heartnet Thời gian: AM Tag 126 - Monat Đông - Jahr 05 Địa điểm: Mini Garden - 5 Volcanos # bobiebs
Hắn đã quanh quẩn ở nơi này cả mấy tiếng đồng hồ. Vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của sinh vật sống nào khác ngoài bản thân hắn và mấy cái cây. Nửa đêm hôm qua sau khi được con khủng long mặt lệch kia chở đến đây, Kucabara đã định ở yên một chỗ và đợi sự xuất hiện của những người còn lại, những người có dung mạo như trong bức thư thông báo mà Shanks - vị thuyền trưởng tóc đỏ nổi tiếng của con tàu JoD - gửi đến cho hắn. Nhưng đợi mãi không thấy ai. Hắn đành tạm trú người dưới một gốc cây rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm nay, Kucabara mới chợt tỉnh dậy và bất giác ngẩng đầu nhìn lên một cách nặng nề, tuyết đang rơi - nó đã rơi như thế từ bao giờ mà hắn chẳng hề hay biết, và khá nặng hạt, đêm qua trời còn trong và trăng còn tỏ vằng vặc cơ mà. Bấy giờ thì đã sáng, hắn thật sự không biết mình đã thiếp đi bao lâu, với bầu trời đầy mây mù thế này, việc xác định chính xác thời gian là điều rất khó khăn.
“Đã ở đây qua ngày thứ hai rồi, hi vọng sẽ có người sớm tới đón mình’’
Hắn thầm nghĩ, đoạn nhoài người đứng dậy. Uể oải vươn mình vài cái để cho những tinh thể trắng xóa đang vươn lấm tấm trên tóc và quần áo mình rơi xuống, nhét lại quyển sách nhỏ vào túi áo, hắn sau đó sải bước, ở yên một chỗ mà chờ đợi quả không phải một ý tưởng hay. Giấc ngủ làm Kucabara thấy ấm người lên phần nào, nhưng qua lớp áo khoác dày, cơ thể hắn vẫn cảm nhận được cái lạnh ngoài kia một cách rõ ràng. May là hắn chịu lạnh tốt, không thì đã hóa băng tự đời nào rồi. Rõ ràng rằng hôm nay còn lạnh hơn hôm qua, hơn rất nhiều, hắn nhớ rõ, hôm qua cái cây hắn ngồi dưới gốc trú tạm chỉ bị đóng băng ở một số mảng dọc thân cây, nhưng hôm nay nó đã bị “băng hóa” tới gần đỉnh, hắn thở dài rồi lại cất bước đi tiếp. Với nhịp độ thế này, trời chắc sẽ còn lạnh hơn nữa, và hắn thì không biết giới hạn sự chịu đựng của mình là đến khi nào. Kucabara, một kẻ ghét tiếp xúc với người lạ, kém trong giao tiếp lần đầu tiên mong ngóng có thể gặp được ai đó trên cái Địa đạo băng hà lạnh lẽo này, một ai đó để cho hắn những thông tin cần thiết để thoát khỏi chỗ quái quỷ này, thật trớ trêu thay. Quả nhiên trời không phụ lòng hắn, không phải đợi lâu, chỉ một lúc sau, dưới màn tuyết đang rơi dày đặc, hắn thấp thoáng nhìn thấy bóng người, hắn nhíu mày và nheo mắt để chắc rằng mình không nhìn thấy ảo giác vì quá mong mỏi được gặp “con người” tại đây. “Không nhìn lầm” – Kucabara gần như muốn gọi lớn lên khi xác định mình không nhầm nhưng bản tính lạnh lùng đã kiềm chế bản thân làm điều mà theo hắn là quá mất mặt đó! Kucabara bình thản quan sát, một gã tóc dài vóc người cao ráo trong chiếc áo măng tô xanh trời đậm nổi bật trong màn tuyết trắng, người đó đang tiến về phía hắn, hắn cũng nhanh chân sải bước tiến đến chỗ người lạ kia.
- Cậu thuộc đội nào – áo măng tô xanh đậm cất giọng trước khi cả hai đã ở trong một khoảng cách đủ để nhìn rõ mặt nhau, đôi mắt lam bạc nhìn thẳng vào hắn và hỏi, không tỏ vẻ ngạc nhiên
“Đội ư?” - hắn tự hỏi. Phải rồi, trong lá thư của Shanks, ông có nói về việc chia đội, và Kucabara đây thuộc đội hai. Mà nếu nhớ không nhầm, gã thanh niên đang đứng trước mặt hắn thuộc một trong những người được in hình trên lá thư đó. Mặc dù không biết mục đích của việc nhóm đội lại thế này, hắn ít ra cũng đã tìm được đồng đội đầu tiên. Những điều cần biết còn lại, hẳn là không trước thì sau cũng sẽ có người giải thích cho hắn thôi. Nên hắn chẳng bận tâm mấy.
- Tôi thuộc đội Hai – Hắn lên tiếng trả lời -
- Đi theo tôi. Mọi người trong đội nhờ tôi đến đón cậu.
- Tốt thôi, tôi đã chờ mãi từ hôm qua rồi.
Kucabara nhanh chóng theo sau người thanh niên trong bộ áo măng tô xanh đậm. Đi được một đoạn, hắn chợt nhớ ra đã quên hỏi tên người đến đón hắn. Đồng đội thì ít ra cũng nên biết tên nhau chứ. Sau khi giới thiệu qua loa bản thân với bạn đồng hành, hắn biết được măng tô xanh tên Lam Finn Ludwig, “ Tên đẹp đấy” – hắn tự nói với chính mình. Đã đi một khoảng khá xa, trời đã bắt đầu chập choạng, cũng đã đến gần đỉnh núi, Lam quay lại nhìn Kucabara thông báo đã sắp tới nơi cả team hẹn gặp nhau, hắn gật đầu rồi lại đi theo Lam! Lúc tới đỉnh núi, trời đã gần sẩm tối, nhưng vẫn đủ sáng để thấy được có ai đó trên đỉnh núi đang vẫy tay với bọn hắn, Lam nói đó là Train, người trong đội, Train đã luôn ở đó để chờ Lam đón Kuabara lên. Hắn chạy vội theo Lam lên gặp Train, màn làm quen diễn ra nhanh chóng rồi cả ba tiếp tục đi.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:40 am | |
| Nhân vật: Rea Yurushi I Francesco Veleno Thời gian: PM tag 126 I Monat Đông I Jar 5 # Chocolate_kute
Khi tỉnh lại thì tôi thấy lành lạnh ở phía dưới, toàn thân có chút ê ẩm, mông chổng ngược lên trời. Tư thế quái dị, máu dồn lên não hết cả rồi, tôi lăn qua một bên để nằm lại bình thường. Kí ức sau khi ngất xỉu lần trước của tên Uru để lại trong tôi đủ để hiểu tình hình hiện tại. À và giờ thì tôi đã ở trên đảo rồi. Lồm cồm bò chạy, phủi hết bụi bám trên người, rồi lại rũ hai ống quần để rớt con sóc thừa cơ tôi ngất mà chui vào đây để ngủ, tôi hừ hừ vài tiếng rồi nhặt hộp quà gần đó mà đi. Bây giờ tôi phải đi tìm đội của tôi, và sau đó cùng họ đi giải cứu công chúa Vivi gì đó nhỉ. Nước miếng của tôi chảy ra, công chúa chắc là đẹp lắm, không biết có đạt tới cup F không?
Vừa đi vừa mở hộp quà, có khoảng mươi đồng trong này, tôi hí hửng nhét tất cả vào túi, rồi quẳng cái hộp đi không thương tiếc. Hộp thì đẹp, nhưng rất tiếc là cứng quá, ăn không được thì giữ lại cũng vô ích.
“Bụp”
- GÀOOOOOO
Á cái gì vậy? Tôi giật mình ngó về phía tôi vừa vứt cái hộp, không phải là ở đây lại có công an tới bắt tôi nộp phạt vì xả rác bừa bãi đó chứ? Bậy bạ nha, có ai làm chứng đâu, các ông đừng có đổ oan bừa bãi cho công dân vô tội nha, người ta trong sáng thánh thiện đáng yêu ngọt ngào ngây thơ thế này cơ mà !!!
“Mà …hình như không phải là công an.” Hên phước, tôi vừa tự lầm bầm vừa quan sát. “ Nó chỉ là một con khủng long bạo chúa xinh xắn thôi.”
Ừa đúng rồi, chỉ là một con khủng long bạo…chúa? CHẾT TÍA.
Tôi lại khóc thét lên, vừa la làng vừa chạy. Sao số tôi toàn phải chạy thế này??? Huhuhuhu, mị không chịu, mị còn trẻ, mị còn muốn ngắm cơ bắp, muốn ngắm mấy chị gái ngực bự kia. Bệnh trĩ của mị còn chưa chữa khỏi mà, mị còn chưa có đủ tiền qua Thái Lan chuyển giới, mị không muốn chết một cách vô duyên như thế này đâu. Rồi đây, thân xác bị sẽ bị chia năm xẻ bảy, trái tim nhỏ bé của mị sẽ bị người…à không, con súc sinh kia ăn tươi nuốt sống, máu đỏ hòa với tóc trắng, mị sẽ cô đơn nằm trên nền đất giá lạnh, với bộ dạng nude sạch sành sanh thế này đến mãn đời. Không đâu, mị không muốn đâu mà !!!!!!!
“Vút”
Cái gì thế nhỉ? Tự dưng tôi thấy mông mình lành lạnh, lại nghe tiếng nói
- - Ồ, con gì rụng đuôi mất rồi này!
Tôi liền ngoái đầu nhìn lại. Ơ ơ ớ hớ hớ? Cái đuôi của tôi đâu rồi? Đuôi tôi đâu?????????
- TRẢ ĐUÔI LẠI CHO TÔI! – Tôi nhìn thấy một thằng cha đang cầm cái gì nó trắng trắng, đích thị là cái đuôi xinh đẹp của tôi rồi. Nãy giờ chỉ lo chạy và lảm nhảm mà không để ý mình chạy qua gã này hồi nào không hay.
- Ố ồ, là con người! - Thằng chả nhướn mắt nhìn tôi, lại giơ cái đuôi của tôi lên cao.
Giỡn mặt với chụy Bảy đó hả cưng?
Tôi nổi nóng, đang rờ quanh hông tìm cây kiếm chọt nát mông gã, thì lại nghe tiếng gã: - Tai thật đấy à?
- Hàng thật đấy. Trả đuôi đây!! – Cam kết uy tín, made in China đảm bảo chất lượng luôn, xài bền xài tốt xài đến chết cũng không mòn, chỉ có mục mà thôi.
- Tai là hàng thật thì sao đuôi lại là hàng fake chứ?! - Vớ vẩn, trym tôi còn giả được thì đuôi đã là gì. Gã đưa mặt sát lại gần tôi, tính nhe răng cắn cho gã một phát thì tiếng chân của sinh vật khổng lồ nào đó đến gần.
- AAAAAAAAARGH!! KHỦNG LONG BẠO CHÚA!! – Lại lo nhảm mà quên mất có con khủng long “fan cuồng” của tôi vẫn luôn “theo đuổi” ở phía sau, chạy nhanh thôi, để nó túm được là xuân này con không về luôn tía ơi.
A, sao chạy không được vậy? A, sao cổ áo tôi bị túm rồi? A, sao con khủng long càng lúc càng đến gần vậy? A, sao tôi cứ “a” hoài thế, không hợp cảnh tí nào, phải là…
- YA YA YA YA AAAA, THẢ TÔI RAAA. – Vừa la vừa giãy cả tứ chi, cái này là mô phỏng động tác bơi chó nè, mà sao giãy hoài không có ra. Gyayayaaaa, gã làm gì vậy, định giao nộp tôi cho con khủng long à? Đừng mà, miễn cưỡng không có hạnh phúc, chống cự là bụng bự đó !!! Đừng mà, đừng đừng đừng, yameteeee !!!!
- Thôi đủ rồi, Tyran! Đi săn con khác đi, con này nhỏ quá, ăn không được đâu! – Hắn ta nói, cắt ngang tiếng la như heo chọc tiết của tôi. Dù đang la thì tai tôi vẫn dong dỏng lên nghe ngóng đó nhé, bệnh nghề nhiệp đó mà.
Con khủng long dừng lại, và qua lời của gã thì dường như cả hai có biết nhau. Tôi thôi giãy, đần mặt ra nhìn con khủng long mới vừa còn hổ báo đòi chơi trò phạm pháp với tôi (giết người là phạm pháp đó nha !), giờ lại ngoan ngoãn cọ, dụi vào cái gã tóc vàng này đây. Não đơ ra mấy phút, này này, nói thật cho tao biết đi, mày là cún con biến dị, chứ không phải là khủng long, đúng không?
- Trẻ con đừng có chạy lang thang trong rừng nữa. Nguy hiểm lắm. – Quẳng cho cái con khuyển biến dị đó một miếng thịt lấy ra từ trong ba lô, gã nói. Trữ thịt trong ba lô? Trình nào mới làm được thế này đây, tôi yêu cầu cán bộ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đến đây ngay lập tức !!
- Chú già, chú có biết đội hai không? – Hết nguy hiểm rồi, tôi cũng bình tĩnh lại mà nhớ ra mục đích của mình, hỏi thăm gã.
- Tôi không phải là “chú già”! Và cô tìm đội hai làm gì? Đừng bảo với tôi rằng cô cũng là một phần của cái đội kia nhé? – Rõ ràng là chú già còn gì, có râu lúng phúng kìa, mặt mày đần thối cấp độ này thì hẳn là già rồi mới thế. Mà “cô”? Thôi kệ, sao cũng được.
Tôi luôn đánh giá độ tuổi của người khác qua sự đần thối thể hiện trên gương mặt của họ. Tranh thủ gã ghé người xuống, tôi giật lại cái đuôi, gắn lại sau mông: - Nếu đúng thì sao?
- Chẳng sao cả. Tôi là người đội hai đây. – Gã thở dài, lại gãi gãi cái tai của tôi.
Tôi đánh cái tay gã xuống. Nè, hàng quí đó nha, thấy đẹp là làm tới đó hả. Tai người ta nhạy cảm lắm chứ bộ, chạm vào là làm tôi nhớ đến cảm giác đau đớn sung sướng mỗi lần táo bón mà vượt cạn thành công ghê !
- Chào chú chào chú, tôi là Rea Yurushi, cùng đội với chú đó. – Chạy một vòng quanh gã, lại nhảy loi choi lên. Nhảy hoài cũng không cao ngang đầu gã, mệt quá thôi không nhảy nữa. – Dẫn tôi đến đội hai đi chú già, à mà chú tên gì thế?
- Không được gọi “chú già”, là Francesco ! – Gã lại kéo cái tai của tôi một cái, rồi xách ba lô lên và đi. – Đi thôi, trễ lắm rồi, cả đội đang chờ đấy. Giới trẻ bây giờ toàn thích chơi giờ dây thun.
Gã túm tôi, kéo cả hai ngồi lên trên con khủng long. Theo hiệu lệnh của gã, con khủng long đi về hướng Tây, gã bảo đó là nơi cả đội đang tập hợp. Nói thật là da con khủng long này sần sùi quá, ngồi ngứa mông muốn chết mà tôi không dám ngọ nguậy nhiều, rớt xuống nó táp phát là tạch tạch tạch. Không dám nghĩ bậy, tôi cứ ngồi im thin thít cho đến khi địa điểm trước mặt xuất hiện rất nhiều người. Nhìn một lượt mọi người rồi tít mắt cười, tôi hớn hở tính trèo xuống trước để chào hỏi thì
"Bụp." Do ngồi lâu tê cả tay chân nên mặt lại lần nữa hoa hoa lệ lệ mà hôn đất một cách lãng mạn dưới ánh trăng sáng vành vạch.
Ai bảo té dập mặt là xui xẻo? Đó là cả một nghệ thuật và là một thú vui tao nhã đó nhé !
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:42 am | |
|
Nhân vật: Ai Ringo | Train Heartnet , Francesco Veleno , Crystal Liu , Kat , Kyler Stephen , Lam Finn Ludwig , Kid , Sharonia Rayne , Yuuki Kujo , Rea Yurushi , Kucabara . Thời gian: PM Tag 126 - Monat Đông - Jahr 05 Địa điểm: Mini Garden - 5 Volcanos # tieuthuthubong
Một chị gái mắt đỏ tóc nâu lại đến. Mà chị ấy chẳng những đến còn mang theo tiếng vọng ầm ĩ của cái bao tử tới nữa.
"A, hi hi."
Nhìn chị cười trừ sao thấy tội quá. Ai bèn thò tay vào túi, bóc ra một cục kẹo, chạy tới gần lắc lắc tay chị, rồi xun xoe: - Onee-chan… Onee-chan ăn kẹo của Ai hơm?
May là chị ấy cũng chịu cầm lấy trong khi ngập ngừng cám ơn, chắc là vậy. Ai cũng không cầu kỳ quá cười tít mắt nói: - Ngon hơm Onee-chan~…
Chị ấy chỉ gật gật đầu. Cái ông chú để cho Ai hôn tuyết sau một hồi cũng quyết định dẫn cả một đám “lăn đi” tìm thêm người. Một lúc sau lại gặp một nhóm ba người. Một trong số đó có lẽ quen với ông chú, tỏ ra mừng rỡ khi thấy ông chú quay lại: - Ồ, cuối cùng thì anh bạn cũng đã về. Đây là người cùng nhóm chúng ta, làm quen với họ đi nhé. Tôi đi đằng này một lát.
Nói rồi cái anh nhìn trẻ như thiếu niên ấy quay đi chẳng thương tiếc gì ông chú hết. - Này, trông tôi giống bảo mẫu lắm hay sao mà vứt bọn nó cho tôi?
- Uầy, họ có phải trẻ con đâu.
Ai ném cái ánh nhìn ý muốn nói “Đáng đời” cho ông chú. Chị tóc nâu có lẽ ăn kẹo chưa no ăn kẹo sao mà no nổi. Ông chú kia lục lục ba lô lụm đâu ra cục thịt to đùng, đưa cho chị. - Đem đi nấu chuẩn bị bữa tối đi. Mọi người đang tập trung ở đằng trước ấy.
Rồi ông chú đó lót tót đi chơi. Thiệt là… thấy ghét nha.
- Tôi là người đội hai đây! - Ồ một chị nữa xuất hiện với màu mắt đỏ giống Kat, mà màu tóc thì lại là hồng.
- Tôi .. tôi.. nhầm người.
- Cậu cũng đội hai à?
- À ừ, mình đang tìm đội đây. Tôi trả lời. Tôi tìm một người mặt trẻ con nhưng râu lún phún tên Fran và một anh chàng đẹp trai tên Train ấy.
- A, nếu là anh chàng để râu thì anh ta đã bỏ đi rồi. Anh ta nói đội hai đang tập trung ở phía trước ấy.
- Cần giúp không? Tôi tên là Sharonia, cô cứ gọi là Sharon cũng được. Đây là thịt gì thế?
- Tôi là Kat, anh có râu bảo tôi mang về nấu, bảo là thịt khủng long thì phải.
- Ồ, vậy à? Tôi có một ít gia vị và rau thơm đây, để tôi giúp.
"Xoẹt" "Xoẹt"
Nghe thấy tiếng động lạ, thằng nhỏ - Ai – lập tức quay đầu lại lia ánh mắt vô cái kiếm. Nãy giờ Ai chỉ ngồi một bên nghe lén cùng ngậm cục kẹo.
- Oà~ Hay quá. Xoẹt xoẹt…
Ai bèn lanh chanh tới gần chọt chọt tay vô thanh kiếm của anh vừa cắt thịt.
- Onii-chan! Ai mượn chơi chút nha…
Im lặng….
Nhìn…. Lần 1…
- Một lần thôi mà…
Im lặng….
Nhìn…. Lần 2…
Ai phị mặt ra nhìn anh trai khó tánh. Rồi dẩu môi chu miệng mà nói: - Không thèm nữa.
Nói rồi thằng nhỏ quay lưng nhảy xẹt qua tới hai chị đang bận rộn với món thịt.
Chị tóc hồng bỏ rau và gia vị vô thịt. Còn lấy khoai tây ra gọt nữa. Chị tóc hồng này đảm đang ghê nha. Gọt khoai tây xong còn cắt thành miếng nhỏ nhỏ, lại bỏ bột ớt vô.
Mùi ớt nồng nồng làm cho Ai “hắt xì” mấy cái liền nhưng thằng nhỏ vẫn chưa bõ tính hiếu kỳ bèn quay lại coi tiếp.
Lửa cháy. Chị tóc hồng lấy mấy cái que dài dài xiên qua khoai tây với thịt khủng long, rồi cắm quanh đống lửa. Mùi thơm của thịt toả ra khiến thằng nhỏ ứa nước miếng, bèn đứng chồm tới gần đống lửa ngửi ngửi.
Thằng nhỏ chồm người tới lần thứ hai thì đã bị ai đó nắm tay kéo lại.
- Em đừng chồm người vào đống lửa nguy hiểm lắm. – Chị tóc nâu lên tiếng - Nhưng nó thơm lắm đó. – Thằng nhỏ nói mà thiếu điều muốn sặc nước miếng. - Chưa chín đâu. – Lần này chị tóc hồng lên tiếng – đợi thêm chút nữa đi. - Dạ… - Ai nói giọng ỉu xìu.
Thằng nhỏ tranh thủ lúc thịt chưa chín đi loanh quanh nhìn người này, chọc ghẹo người kia.
Nó chạy xoẹt tới chỗ anh tóc xanh duy nhất trong đám. Tất nhiên nó biết anh này tên Yuuki. Lúc đầu có giới thiệu mà. Cơ mà nó vẫn kiếm chuyện: - Onii-chan… Onii-chan tên gì vạy? Onii-chan có nhuộm tóc hơm? Sao tóc màu xanh hay vậy? Onii-chan hơm nói gì hết vậy? Onii-chan buồn hả?
Rồi chỉ chỉ vô bộ đồ hải quân lại hỏi tiếp: - Onii-chan làm hải quân lâu chưa? Chắc lâu lắm luôn gồi. Nhìn bộ đồ nè. Đã ghê nha. Ai làm hải quân cũng bận vậy hết hả Onii-chan? À, nói mới nhớ nha, Ai cũng có đồ hải quân nữa đó. Mà chưa có làm hải quân chắc hổng được bận phải hông Onii-chan.
Hỏi một thôi một hồi với anh tóc xanh aka Yuuki, Ai lại quay ngoắt qua người ngồi gần đó. Anh này nhuộm tóc hifi – theo suy nghĩ của Ai – chính là Kid. - Onii-chan… Onii-chan cũng nhuộm tóc phải hơm? Nhuộm ở đâu mà có kiểu tóc ngộ vậy ạ? Mà sao Onii-chan không nhuộm nhiều màu hơn, chỗ này, chỗ này nè. Màu xanh màu vàng nữa ấy.
Khi Ai vừa định quay qua tới nạn nhân thứ ba thì anh tóc đen bạn của ông chú kia lại quay về. - Thơm quá! Mọi người nướng thịt sao?
- Ừ, thịt chín rồi, mọi người tới ăn đi rồi nghỉ ngơi.
- Ừ, nghỉ ngơi mai còn lên đường nữa.
Vừa nghe thịt chín, Ai đã lon ton chạy tới chỗ đống lửa. Thằng nhỏ hăm hở nhận được xiên thịt từ chị tóc hồng, khi chị phân phát mỗi người một xiên thịt.
Thằng nhỏ cầm xiên thịt lên vừa hả miệng cắn một cái thì… - Ồ có thịt rồi sao… - Tiếng của ông chú vang lên từ ngay sau lưng thằng nhỏ làm thằng nhỏ cứ thế nuốt trọng miếng thịt.
Nuốt trọng là có chuyện. Chuyện nghẹn.
Ai ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem. Ai đó đưa tay vỗ vỗ vào lưng thằng nhỏ, còn đưa một chai nước nhỏ. Nhờ vậy sau một hồi gặp rắc rối với miếng thịt ngay cổ họng, thằng nhỏ cuối cùng cũng thoát… cơn nghẹn. Thằng nhỏ tức tối quay lại đá vào chân của ông chú một cái. Dù không bõ bèn gì như ít nhất thấy ông chú ôm chân nhăn nhó làm thằng nhỏ liền vơi bớt cơn tức giận.
Sau bữa ăn, mọi người bèn chia nhau ra canh chừng để ngủ. Tổng cộng có 12 người, vì thế cuối cùng chia thành bốn nhóm để thức canh. - Thế thì mỗi lần có 3 người canh. Số người còn lại ngủ. - Làm sao mà chia? - Thoả thuận đi. - Ai không canh đâu. Ai muốn ngủ cơ.
- Ai cũng phải canh hết mà.
- Vậy Ai muốn canh bây giờ thôi.
- Tôi cũng muốn
- Tôi cũng vậy.
- Tôi cũng không muốn thức sớm
- Bốn người rồi làm sao mà được?
- Ai không biết, Ai canh bây giờ.
Thằng nhỏ nhất quyết không chịu thoả hiệp, thì người khác cũng không chịu thoả hiệp. Một đám mười mấy người vì thế mà ồn hẳn một góc núi.
Rồi thằng nhỏ quyết định quay qua cái anh xui xẻo đứng gần nó vào lúc đó, chính là anh tóc đen mắt đỏ - Train, với ánh mắt long lanh nài nỉ như một con cừu non: - Onii-chan~ Ai biết Onii-chan tốt bụng lắm đó. Onii-chan~ cho Ai trực ca đầu mà đúng không?
Thằng nhỏ vận dụng công thức, nước mắt long lanh kèm chút ngây thơ lựa ngay đúng người mà thằng nhỏ nghĩ là hiền hiền mà nhét công thức vào. Thực ra nó chỉ muốn ngủ, thậm chí ngay khi bắt đầu ca trực nữa cơ.
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:44 am | |
| Nhân vật: Francesco Veleno | Train Heartnet | Lam Finn Ludwig | Kid | Ai Ringo | Sharonia Rayne | Yuuki Kujo | Kat | Kyler Stephen | Crystal Liu | Rea Yurushi | Kucabara . Thời gian: Buổi chiều - Tag 127/Monat Xuân/Jahr 5 Địa điểm: Ngọn núi số 2 | Địa đạo băng hà
Amnesia Day 17 Đội hai – 11 cầu thủ và 1 huấn luyện viên?
Sau khi dẫn theo con nhóc kì cục không rõ có phải là con người hay không về đội, hắn thả cho Tyran về rừng, không muốn mang nó theo. Thật sự thì hắn vốn lười, cưỡi khủng long thích hơn đi bộ. Nhưng mà mang theo khủng long bạo chúa đến cái chốn đông người như thế này, nhân khẩu thì tạp nham đủ thể loại. Nhỡ đứa nào nổi hứng bất tử lên chọc điên con vật khát máu kia thì hắn e rằng mình cũng không rảnh mà ngồi canh với nó.
Francesco ngủ dậy rất muộn. Trải qua một thời gian dài bị mất trí nhớ, nhưng cái nhịp sinh học đều đặn hằng ngày cũng giúp hắn nhận ra rằng mình là loại người mà đã ngủ thì rất khó dậy, nhưng chưa ngủ được thì rất nhạy với những kích thích xung quanh, điển hình là đêm qua hắn trở dậy mấy lần vì hai nhóc con phiền phức trong đội. Ờ, và bây giờ thì chúng bắt đầu di chuyển, mặc dù di chuyển đi đâu thì hắn chẳng rõ bởi lão khổng lồ không nói gì cho hắn biết và Train thì cũng không nhắc đến chuyện này.
Mắt nhắm mắt mở, Francesco cứ lim dim bước chân theo những người đi trước cho tới lúc cả đám dừng lại đột ngột khiến hắn đâm sầm vào nhóc con tóc trắng khiến nó la oai oái, hắn mới tỉnh lại.
Cô nàng tóc hồng mắt đỏ có sừng lên tiếng dõng dạc:
- Do tình hình nhân số quá đông nên bây giờ chúng ta sẽ ghi lại danh sách thành viên và tiến hành điểm danh, có ai có ý kiến gì không?
Một vài tiếng rên rỉ vang lên. Thật ra thì chỉ cần có một người đi đầu và một người đi cuối để kiểm tra tình hình là được, nhưng kể ra trong đội hình có cả thiếu nữ và trẻ em như thế này thì đó không phải là một ý kiến tồi. Đặc biệt là khi hắn cũng chả dư hơi sức mà nhớ nổi tên mọi người. Ví dụ như cô gái có sừng đang ngồi điểm danh đây tên gì, hắn chả còn nhớ nữa, hình như đuôi có vần –ia gì đó, hay là con nhóc con có đuôi giả này, tên qué gì hắn cũng quên mất rồi.
- Fran, anh ghi lại danh sách giùm tôi nhé? – Mắt đỏ có sừng lên tiếng.
- Sao lại là tôi chứ? – Hắn làu bàu, và tại sao mọi người cứ thích gọi hắn là Fran trong khi tên hắn là Francesco?
Hắn không hiểu, nhưng cũng lười hỏi. Và thế là hắn lấy giấy bút ra ghi:
DANH SÁCH ĐỘI 2: 1. Francesco 2. Tàu tim lưới 3. Tóc hồng mắt đỏ có sừng 4. Tóc trắng rụng đuôi 5. Tóc vàng đội mũ mèo 6. Tóc nâu mắt đỏ 7. Tóc 3 vạch song song 8. Kẹp tóc lá bài 9. Mọt sách 10. Cô gái Trung Hoa 11. Bishie tóc xanh lam 12. Bishie tóc xanh lá Xong đâu đấy, hắn gấp lại rồi đưa cho tóc hồng có sừng. Cô gái mỉm cười cảm ơn rồi tiện tay cho luôn vào túi không thèm kiểm tra lại. Train ném một cái nhìn về phía hắn đầy nghi ngờ:
- Cậu nhớ được hết tên của mọi người sao?
Hắn nhún vai: - Không hẳn. Nhưng đừng nói nhiều nữa, đi thôi!
Thế là cả đám lục tục lên đường như một đàn gà con theo chân gà mẹ. À, tất nhiên hắn không phải gà mẹ, bởi vì hắn đi sau cùng quan sát mọi người. Điều đó rất thú vị, bởi vì hắn vốn là một kẻ chạy rất nhanh nên không lo bị lạc, và quan sát mọi người thỉnh thoảng lại ngã trượt chổng vó trên cái mặt sàn địa đạo đóng băng cũng là một niềm vui cho cuộc đời tẻ nhạt này. Chưa kể là niềm hạnh phúc khi nhìn những khuôn mặt ngầu lòi nghiêm nghị cũng phải tái xanh và răng đánh vào nhau lập cập nhìn rất mất hình tượng. Ờ thì cool, ờ thì ngầu lòi, con người cứ thích trưng ra những khuôn mặt giả tạo, bởi vậy nên Francesco rất thích quan sát người khác khi những hành động mang đầy tính bản năng trong họ bộc lộ ra. Sợ hãi, ngạc nhiên, thù hằn, căm ghét… hắn thích quan sát những điều đó, mặc dù hắn căm ghét con người.
Đôi mắt nâu bỗng sững lại, ngạc nhiên. Hắn vừa mới nghĩ cái gì vậy? Phải chăng đó là một phần của con người thật của hắn vẫn còn trong tính cách dù cho hắn chẳng nhớ gì nữa? Rồi hắn lại mỉm cười, có lẽ nó thuộc về bản chất rồi.
OẠCH!!
Hắn bật cười nhìn con nhỏ tóc trắng cứ liên tục tiếp đất bằng mặt hoặc là trượt vèo vèo như đang lướt ván đến nỗi rớt mất cả đuôi.
- Nhóc con, lại rụng đuôi nữa kìa! – Hắn cầm cái đuôi trắng muốt lên phe phẩy.
- Trả đây!
- Thôi, để chú giữ cho. Nhóc cứ làm đuôi rụng suốt còn gì! – Kèm theo là một tràng cười khoái trá.
Ờ, Francesco không thích bị gọi là “chú già” nhưng bị con nhỏ nó gọi mãi rồi cũng quen. Với lại thật ra thì hắn cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. Và một đứa trẻ có gọi thanh niên ngoài hai mươi là “chú” thì cũng là chuyện bình thường. Phía trước, shouta tóc vàng đang bám ríu lấy “tàu tim lưới” mà huyên thuyên một cách nhiệt tình. Có vẻ như sau khoảng thời gian bắt đầu thì với việc đi lại một chặng đường dài cũng đã khiến mọi người ấm hơn mà không còn cảm thấy rét cóng như trước nữa.
Và Francesco cũng cảm thấy dường như cái lạnh kia không ngăn người ta mở mồm ra tán gẫu đủ thứ linh tinh trên trời dưới biển.
- Này Rea-chan, tai em là tai thật đấy à? Cho chị sờ thử được không?
- Hôm qua đi cá độ mất cả đống tiền rồi nè, đang ăn bám tiền của ông anh đấy.
- Tóc cậu đẹp quá, cậu đi dưỡng ở spa nào vậy?
… vân vân và vân vân.
Càng đi sâu vào trong địa đạo, thời tiết càng trở nên khắc nghiệt. Băng vẫn đóng thành một lớp dày. Qua những chỗ ánh sáng len theo những lỗ thông hơi bị chít hẹp lại và tán sắc bởi những mảng băng đủ hình thù kì quái và hoa tuyết, lại thấy hiện lên những khung cảnh đẹp tuyệt vời tạo bởi ánh sáng đa sắc màu lấp lánh rực rỡ như nhìn qua chiếc kính vạn hoa. Thiên nhiên quả là kì diệu khi tạo nên những cảnh vật kì dị mà đẹp đẽ đến như thế, khiến chúng không thể nào đi tiếp mà phải dừng lại để nhìn ngắm một cách mê mẩn như bị bỏ bùa.
Nhưng rồi nhìn mãi cũng chán, và cái lạnh buốt kia vẫn không ngừng ngấm vào cơ thể khiến sắc mặt mọi người tái đi trông thấy. Mọi người bắt đầu nói ít và cố lê lết từng bước. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng Francesco có thể thấy được rằng phía trước là một khoảng trắng rộng rãi nơi ánh sáng tràn vào. Hắn bước nhanh tới, ngẩng nhìn lên trên nhận thấy có một mái vòm với lỗ thông lộ thiên cho ánh sáng và không khí tràn vào. Không biết cái địa đạo này do ai tạo ra nhưng hắn thầm cảm ơn rằng kẻ đó ít nhất vẫn có đủ đầu óc để nghĩ đến vấn đề rằng không khí ở dưới cái địa đạo này quá ngột ngạt, và cái mái vòm mà chẳng có mái kia làm cho không khí dễ chịu hơn rất nhiều.
Ở đây, tuyết từ trên đỉnh đầu rơi xuống tạo thành một lớp vụn trắng xóa còn chưa kịp kết thành băng. Francesco ngứa tay vốc lên một nắm, vo thành cục tròn rồi ném mạnh về phía trước.
BỊCH!!
- LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?! – Train quay lại hét vào mặt hắn.
- Không cố ý! – Hắn lại vốc thêm một nắm nữa cười cười trông rất gợi đòn.
- Này thì không cố ý! – Train hét lên, ném nguyên một quả cầu tuyết to tướng về phía hắn. Lập tức, hắn né sang bên, khiến cho quả cầu văng thẳng vào mặt nhóc con tóc trắng rụng đuôi.
Nhóc con không lấy gì làm hạnh phúc, lập tức vo thêm mấy quả ném loạn xạ. Người né, người nấp, người bị ăn đạn lạc. Chẳng mấy chốc cái đám người đã biến thành chiến trường hỗn loạn.
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:47 am | |
| Nhân vật: Rea Yurushi I Francesco Veleno | Train Heartnet | Lam Finn Ludwig | Kid | Ai Ringo | Sharonia Rayne | Yuuki Kujo | Kat | Kyler Stephen | Crystal Liu | Kucabara . Thời gian: PM tag 126 I Monat Đông I Jar 5 # Chocolate_kute
Đang ngủ tự dưng bị đá lăn vòng một phát, tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Tôi muốn ngủ nữa kia, nhưng nếu mọi người đã dậy thì cũng phải dậy theo, kẻo bị bỏ lại mất. Ngáp lên ngáp xuống, tôi lấy một cái khăn từ trong túi áo ra, lau khô cái phần đuôi bị ướt, tối hôm qua ôm ngủ thì có lỡ mà gặm mấy phát, bây giờ trong miệng cũng toàn là lông không. Dùng tay chải nó một lần nữa, rồi gắn vào người, thế là màn chuẩn bị ngày mới của tôi đã xong rồi đấy !
Tung tăng đi theo đoàn, ban đầu thì mọi người còn buồn ngủ nên mặt ai nấy đều như thiếu nợ nhau tiền giấy vệ sinh mấy năm, nhưng được lúc sau thì mọi người bắt đầu vui vẻ trò chuyện - tất nhiên, lại ngoại trừ một số thành phần mặt trứng thối ngàn năm ra. Tới trước một hang động lớn , mọi người dừng lại một chút, tôi tranh thủ quan sát cái nơi mà mình sẽ phải vào thám hiểm. Chỉ cần nhìn cũng đã biết là sẽ rất lạnh, từ đây mà hơi lạnh vẫn phả vào mặt chúng tôi như đứng trước một cây quạt khổng lồ, và tôi nghe thấy tiếng gió rít gào từ phía bên trong. Tôi há mỏ ra, hít vào một hơi dài, định thở ra coi có khói không thì
“Ahh"
Tôi nhớ là mắt mình vẫn đang ngó hai chị gái đầu hàng mà ta, sao bây giờ lại thành hai con kiến đang tâm tình với nhau vậy? Ê ê, tao chưa có đủ tuổi đâu, trước mặt tao đừng có làm bậy nha !!!
- Gọi hồn chú già hiển linh!! - Nhìn lên thấy gã tóc vàng mặt trứng mốc, giờ phút này không chỉ mốc mà còn mưng mủ, nghe tiếng la mới giật mình tỉnh dậy, bộ dạng như vừa được nhúng giấm trở về là đủ hiểu.
Nè, coi phim hêu nửa đêm là không tốt cho sức khỏe đâu nhé.
- Do tình hình nhân số quá đông nên bây giờ chúng ta sẽ ghi lại danh sách thành viên và tiến hành điểm danh, có ai có ý kiến gì không? - Chị gái tóc hồng dõng dạc, thu hút sự chú ý của mọi người.
Tôi không có ý kiến gì hết, sao cũng được mà. Chị gái đưa cho chú già một tờ giấy, bảo gã ta ghi danh sách đội ta. Tôi ái ngại nhìn, tự hỏi liệu gã có nhớ được tên tôi, hay lại nhớ bậy bạ thành Rặn * Thị Táo Bón đấy không biết.
Không điêu ngoa đâu, tôi bị rồi đấy. Đời, sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người đàn ông thành thụ - điều này thật quán li eo nhưng cái tên đẹp đẽ của tôi sao lại nhầm thành cái câu nghe đau thân dưới như thế chứ, thiệt là đau lòng quá đi!!!
Gã kia hí hoáy ghi, xong đưa lại cho chị gái dẫn đường. Lúc này tôi mới sực nghĩ, ơ hay gã tên gì ta, hình như là Fang? Fang - Chét - Tô? San Francisco?
Nói chung thì chắc là Fran đó.
Và giờ thì chuyến thám hiểm chính thức bắt đầu. Đi một đoàn thế này, tự dưng tôi thấy nó vui vui, như trẻ mẫu giáo đi hành quân vậy.
Phải rồi!
"Giậm chân, giậm!
Một hai một hai một hai!!
Bước đều bước!!
Một hai!! "
Cái này là tôi học lóm được, khi đi ngang qua một lớp học nọ. Thấy cũng hay hay, tôi bắt chước theo rồi tính leo vào chơi với các bạn, nhưng bị một gã râu ria xồm xoàm gọi là bảo vệ đuổi ra. Kì thị trẻ em nghèo hả? Tôi buồn bực, thế là lần theo ông ta về nhà, nhân lúc ông ta đi tắm tối thì chui vào chăn, đánh rắm một cái thật kêu rồi bỏ chạy.
Cho đáng đời!! Dù vụ này là Uru làm, nhưng vẫn là kí ức của "Rea", nên nhớ lại làm tôi cũng hả hê lắm.
Quay về hiện tại, chơi trò hành quân được một lúc thì tôi cũng chán nên thôi. Ngó qua anh trai mặc quân phục, lúc nãy tôi hành quân mà mặc bộ đó chắc oai lắm đó nha!
Đường càng đi, tiến vào sâu càng trơn và lạnh, tôi nhớ là mình đã đi rất cẩn thận, nhưng vẫn lại múa dẻo hết mấy màn. Hôn đất mà được tiền, thì hẳn tôi là triệu phú từ đời nào cả rồi, chứ chẳng phải lê thê lết thết như bây giờ đâu, vì tôi hôn bằng cả mông má mặt tứ chi cơ mà. Nhưng rất tiếc, người theo bộ môn nghệ thuật, trừ diễn viên ra, còn lại thì mở ví thấy có con bướm bay ra đã là chuyện thường, và tôi cũng không ngoại lệ tí nào. Trời xanh ghen thói má hồng mà, huống hồ là phận không trym họa thủy như tôi thì lại càng ác liệt hơn.
Đấy, mém tí nữa là rách quần rồi!
Cái lạnh khiến tôi mụ mị cả đầu óc, nhưng mắt thì vẫn phải căng lên để mà nhìn đường. Hai cái tai tôi cụp xuống để tránh gió lạnh thổi vào, trời ơi chúng tôi là đi thám hiểm mà, có phải đi đóng Frozen đâu mà băng tuyết chi cả tấn vậy, con nhà nghèo có mỗi cái quần ngắn biết phải làm sao????
Đắng...à mà thôi.
Nói đây là một hang động, nhưng nó cũng không quá âm u tăm tối như mấy cái nhà ma, vẫn có những lỗ lớn trên trần, cũng đủ làm ánh sáng rọi vào. Không phải là sáng hẳn, là một phần ánh sáng le lói trong không gian tối lạnh, lại trở nên quý báu và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thiên nhiên chưa bao giờ chịu sự khống chế của ai, nên vạn vật đều tự do hình thành phóng khoáng, những tảng băng không qui củ như khi qua bàn tay của nghệ nhân, mà có một sự tinh tế và phiêu du nhẹ. Những hình thù không để đoán trước được, cũng rất không rõ ràng mà khơi gợi trí tưởng tượng của người xem, bản năng khao khát muốn chinh phục thứ mà mình không nắm bắt được luôn âm ỉ trong mỗi người; nhưng đứng trước thiên nhiên thì chỉ luôn là những ngọn lửa le lói, không đủ để làm tan một tảng băng nào cả. Ánh sáng chiếu vào băng, phản xạ và đôi khi còn lóe lên những tia màu của cầu vồng, khe ánh sáng chiếu vào, nhìn qua tia sáng còn có thể thấy làn khói mỏng đang bay, đôi khi còn long lanh như những hạt bụi tiên trong cổ tích. Bỏ qua cái giá lạnh đang gào thét qua lớp da, thì nơi đây quả là một tuyệt cảnh để ngắm.
Chỉ tiếc, tôi lại không thể tỉ mỉ ngắm nhìn nó được lâu hơn.
OẠCH.
Cứ liên tục cọ yêu với mặt băng, làm tôi thực sự muốn giữ tư thế đầu âu yếm với đất này mà nằm trượt đi luôn cho rồi, té hoài lười đứng dậy luôn. Cái đuôi bị rớt ra nữa, tôi lồm cồm bò dậy để lấy nó, mà chưa kịp lại bị chú tóc vàng túm đưa lên cao phe phẩy:
- Nhóc con, lại rụng đuôi nữa kìa!
- Trả đây! - Tôi nôn nóng nhảy lên với lấy, mà quên mất phía dưới là mặt băng. Lại tạch phát nữa.
- Thôi, để chú giữ cho. Nhóc cứ làm đuôi rụng suốt còn gì! - Gã cười khoái trá.
Ông chú tin tôi cắt băng ra quăng vô mặt chú không????
Thôi đừng tin, vì tôi cũng chả làm được đâu.
Đuổi theo gã lấy lại cái đuôi, đi bình thường còn như sàn nhà đổ sunlight, chạy rượt càng làm tôi chật vật hơn. Nói chung cuối cùng thì cũng lấy được lại cái đuôi đó, còn quá trình thì nhìn cái mặt bánh bao này đi rồi hiểu.
Thấy tôi từ đầu tương tác tới giờ té hoài, có đang chê tôi vô dụng không đấy?
Nếu có, thỉnh chư vị ngó lại profile của tại hạ. Nhìn cho kĩ nhé !!!
Thấy gì không?
Không thấy gì đúng không?
Không thấy là đúng rồi, vì tôi điền thiếu mà!!
Té hoài cũng là một niềm vui nho nhỏ của tôi đó.
Bây giờ thì chúng tôi đi vào khu vực có tuyết rơi, tuyết phủ mặt đất nên không lo bị trượt nhiều nữa. Tôi thích thú nặn con người tuyết, nặn ra rất đẹp đấy nhé ! Người tuyết nặn ra là để làm gì? Để tôi đá nó chứ chi !
Mà chưa kịp đá thì nó đổ xuống đè bẹp tôi rồi, tại tôi nặn nó có "hơi" lớn một tí. Vừa ngồi dậy, phủi phủi hết tuyết trên mặt thì
BỘP
Vâng, sóng Trường Giang lớp sau xô lớp trước, tuyết từng cục lớp này chồng lớp kia. Tôi lắc mạnh đầu, rũ cho hết tuyết chui vào trong tai rồi nhìn lên, thấy có hai kẻ đang nhìn về phía này, bộ dáng rất chi là nham nhở. Tôi phẫn nộ, nằm không mà cũng trúng đạn là sao?? Quân tử không nhiều lời, vốc nhanh một nắm tuyết và ném qua, này thì chọi tuyết nhé.
Tôi là chuyên gia ném tuyết mỗi khi đông về. Tôi có một biệt tài rất nổi danh, đã ném thì phải trúng, bách phát bách trúng luôn
...mỗi tội là, không trúng mục tiêu thôi.
Hỗn chiến bùng nổ, và dĩ nhiên sao thiếu phần ham hố của tôi được. Tôi ném hăng say luôn, tay dần đều như một cái máy, cứ vốc cái là ném, vốc nhanh ném nhanh, và dường như trận chiến này làm tôi phân tâm, quên đi cái lạnh của nhiệt độ. Tới hồi mỏi tay quá, tôi ngồi phịch xuống, quay tay mấy hồi rồi chợt tá hỏa lên:
- Ơ, cái đuôi của tôi đâu mất tiêu rồi?????
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:48 am | |
|
Nhân vật: Kid Thời gian: AM - Tag 127 - Monat Đông - Jahr 5 Địa điểm: Mini Garden - 5 Volcanos - Vị trí 2 # samsonvodich
-------------------------------------- *Flashback*
Một buổi sáng tinh mơ đang chào đón những nhà thám hiểm nơi đây, một không gian tràn ngập một màu trắng xóa. Đập vào mắt mọi người là các ụ tuyết trắng nhiều đến nỗi cứ như nữ thần tuyết đang đến viếng thăm hòn đảo này. Các làn hơi trắng xóa tỏa từ những chủ thể ấm áp của đội 2 này dần hòa quyện vào làn không khí lạnh lẽo nơi đây. Mọi người đều đã thức dậy sau một đêm đầy thác loạn. Ầy, nói là thác loạn thì hơi quá, đó thực ra chỉ là một buổi tối với thịt khủng long nướng mà thôi. Nhưng có lẻ các bạn trẻ năng động kia đã biến nó thành một buổi tiệc thành lập nhóm để rồi mà quậy tưng cả lên. Sự thể ra sao thì cậu không rõ lắm, không phải là không nhớ mà do cậu cố tình lẩn tránh khỏi đó (do lười viết tt ấy mà), chỉ lấy phần thịt của mình và chui vào một góc nào đấy và đánh giấc đến sáng nay.
Vươn vai qua khỏi đầu, Kid bắt đầu khởi động các khớp cơ, làm nóng cơ thể. Một bài tập thể dục buổi sáng luôn là sự khởi đầu tốt cho một ngày mới, nhất là với trời lạnh thế này. Kid luôn muốn mình có thể sẵn sàng ứng phó với mọi chuyện vì thế luôn phải có sự khởi động thế này. Cả ngày hôm qua cậu đã không vận động gì nhiều thế nên hôm nay phải bù đắp lại.
Mọi người đang ra sức chuẩn bị cho chuyến thám hiểm này. Cậu nghe mang máng rằng sẽ phải bắt đầu đi vào trong lòng núi thế nên cuốc chim, xẻng múc là những dụng cụ cần thiết. Ấy thế mà cả team có vẻ chẳng ai là mang mấy thứ đó cả. Hơi bị hài hước đây. Kid chợt lắc đầu cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên Kid bước chân vào một cuộc phiêu lưu để trở thành một Hải Quân nhưng chưa gì đã gặp phải những con người kì lạ nhưng thú vị. Cậu cũng mau chóng xem lại hành trang của mình........ *End Flashback*
*Loạch xoạch*...........*Lạch cạch*............*Loạch xoạch*...........*Lạch cạch*..........*Bùm*
Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ vào bắt đầu đi vào địa đạo. Địa đạo nào cũng như địa đạo nào luôn bí ẩn, tăm tối và đầy nguy hiểm. Nhưng cái này có chút khác biệt. Dù hòn đảo Mini Garden này là nơi có một ngọn núi lửa luôn luôn hoạt động, phun phun phì phèo ở phía ngoài, thế mà đào đâu ra được cái địa đạo BĂNG GIÁ thế này chứ.
Vừa nãy cả lũ đã ở ngoài sương ngoài giá vậy mà vào đây vẫn phải chịu lại cái cảnh ấy hả trời. Trần nhà cũng là băng, nền đất cũng là băng, hai bên cũng là băng. Nơi đây không khác gì cái Nhà băng ở Đầm Sen của Việt Nam cả, chỉ là quy mô lớn hơn và lạnh hơn gấp vài lần thôi ấy mà. Kid rét run người, cả hai hàm răng va lập cập vào nhau. Cậu ước gì đã mang theo chiếc áo khoác ưa thích của mình nhưng giờ phải lấy làm tiếc nuối, ắn răng mà chịu đựng thôi. Không gian lúc này phải nói là đẹp, các mảnh băng với những tạo hình khác nhau làm cho nơi này cũng có chút hồn, thêm nữa những khúc xạ ánh sáng đã tạo thêm nhiều màu sắc ở nơi đây. Nếu không phải lạnh thì Kid ta đã có thể tả nơi đây như một cái động disco rồi.
An ủi được phần nào là trong cả đội 2 này không có ai là trẻ trâu cả, trâu nghĩa đen nhá. Mọi người như đều đang phải gánh chịu cái lạnh như nhau. Người người ôm ắp lấy nhau, truyền hơi ấm đồng đội, cố gắng bắt chuyện để làm quên đi cơn lạnh giá khủng khiếp này. Kid đặc biệt quan tâm đến hai đứa nhóc trong đội của mình, cậu tự hỏi rằng liệu cả hai đứa ấy có chịu được cái lạnh khắc nghiệt thế này không. Nhưng có vẻ lo lắng thừa rồi vì đứa tóc vàng năng động quá mức cần thiết kia vẫn cứ năng động quá mức cần thiết, vừa đi vừa nhún nhảy cơ mà, hay đó là cu cậu lạnh quá đi kiểu bình thường không nổi nữa. Cả đoàn vẫn giữ im lặng, dành sức để tiến sâu hơn vào địa đạo.
Ban đầu thì hơi hẹp nhưng càng đi vào địa đạo càng được nới rộng ra. Dần dần cả bọn đã tới một khoảng không gian rộng lớn, có một lổ hổng lớn ở phía trên, nơi đấy tuyết đang đổ xuống một cách chậm rãi. Có vẻ nơi đây thông thoáng mà nhiệt độ có giảm một tí, một người nữ trong nhóm lên tiếng.
"Do tình hình nhân số quá đông nên bây giờ chúng ta sẽ ghi lại danh sách thành viên và tiến hành điểm danh, có ai có ý kiến gì không?"
Không ai lên tiếng do lạnh và quá lạnh........
"Fran, anh ghi lại danh sách giùm tôi nhé?"
Ra là cô gái bị cắm sừng. Hình như cô ta tên là Sharon gì đó thì phải. Kid lẩm bẩm. Hôm qua cậu đã có cơ hội được biết tên các thành viên trong nhóm nhưng tất nhiên việc nhớ hết từng này người đâu phải là chuyện dễ, khó lắm đấy phải đâu chuyện đùa.
"Sao lại là tôi chứ?" - Và người đàn ông có râu tên Francesco gì nữa đó, dù làu bàu nhưng vẫn đồng ý làm. Mà tên của tay này cũng dài quá, có lẻ Kid cũng nên gọi hắn là Fran luôn cho gọn.
Cái bảng danh sách được lập lên khá nhanh và được đưa lại cho cô bạn Sharon nhưng Kid vẫn kịp liếc nhìn những cái tên được ghi trong đó. Tóc 3 vạch song song? Tàu tim lưới? Tóc hồng mắt đỏ có sừng?..........Cái gì thế này. Chả thấy cái tên quái nào cả, sao chỉ toàn ngoại hình thế này. Tôi là Tóc 3 vạch song song á. Đã thế thì anh là Thanh niên râu dê trong trí nhớ của tôi vậy. Tay Kid lẩm bà lẩm bẩm trong miệng không nói thành lời. Cả đội thế là cứ tiếp tục di chuyển mà không biết bị gã kia bày trò.
Rồi thì những màn đùa giỡn cũng rộn lên, có vẻ mọi người dần quen với cái lạnh này mà đã trở nên thoải mái hơn. Bản thân Kid cũng vậy. Cậu đã bắt đầu có thể co duỗi người, lúc trước chỉ biết tự quàng hai tay ôm lấy cả thân người mình để giữ ấm.
"Nhóc con, lại rụng đuôi nữa kìa!" – Fran cầm cái đuôi trắng muốt của một trong những đứa nhóc trong đoàn ra mà nghịch. Có vẻ đấy là đuôi giả hay là thật nhỉ?, Kid không thể xác định được.
"Trả đây!" - Nhóc đó cũng gào thét đòi trả đuôi của mình.
"Thôi, để chú giữ cho. Nhóc cứ làm đuôi rụng suốt còn gì!"
"Này Rea-chan, tai em là tai thật đấy à? Cho chị sờ thử được không?"
"Hôm qua đi cá độ mất cả đống tiền rồi nè, đang ăn bám tiền của ông anh đấy."
"Tóc cậu đẹp quá, cậu đi dưỡng ở spa nào vậy?"
................
Hàng loạt những câu đối thoại vang lên, có cảm giác như bắt đầu làm ấm cái địa đạo băng giá này. Kid cũng trò chuyện đôi chút với mọi người trong đoàn và tìm hiểu thêm về đồng đội của mình. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, bản chất quậy phá bắt đầu lô ra ở từng người, đó cứ như là bản năng của tuổi trẻ vậy.
*BỘP*
"LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?!" - Train thét lớn lên khi bị ăn một nắm tuyết dày.
"Không cố ý!" - Người khởi sự không ai khác chính là tay Fran thích nghịch ngợm này.
"Này thì không cố ý!" - Anh chàng này cũng không vừa, ném ngay lại một quả.
*BẸP*. Nhưng tiếc là lạc địa chỉ, trúng vào người khác. Rồi cứ lần lượt từng người xơi một quả thì tiếp theo đó là người khác xơi và cuối cùng cả bọn nổi xung lên mà bắt đầu màn ném tuyết đầy "nhiệt huyết".
Kid cũng không ngoai lệ, đã muốn phá thì cậu cũng phá đến cùng. Cởi balo của mình xuống, cậu bắt đầu vo tròn từng cục tuyết và ném tứ tung. Độ chính xác thì khỏi bàn, sở trường Kid đã vốn là bắn súng thì việc ném tuyết này dễ như ăn cá Piranha.
Màn ném tuyết xuyên địa đạo bắt đầu.
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:50 am | |
|
Nhân vật: Sharonia Rayne ,Ai Ringo , Train Heartnet , Francesco Veleno , Crystal Liu , Kat , Kyler Stephen , Lam Finn Ludwig , Kid , Yuuki Kujo , Rea Yurushi , Kucabara . Thời gian: PM tag 127/ Monat Đông/ Jahr 5 Địa điểm: Mini Garden - 5 Volcanos - Núi lửa số 2 # AmySnow
Tôi cất mấy con cá Piranha vào túi. Thực sự thì tôi muốn ướp muối nó luôn cơ vì cái mặt nó quá là ngán. Nhặt cái balo lên, tôi lại đi loanh quanh xem hòn đảo này còn loại hoa quả nào lạ không. Vượt địa đạo tốn rất nhiều thời gian, có lẽ tôi nên chuẩn bị cái gì đó để ăn nhẹ. Chợt nhớ ra mấy cái sandwich trứng làm chiều hôm qua, tôi lôi ra kiểm tra thử, không có mùi lạ, vậy là còn ăn được, tôi chén hai ba cái hết luôn.
Chẳng mấy chốc trời đã vào chiều, tôi vội vàng quay lại chỗ mọi người tụ tập tối qua để chuẩn bị cho chuyến du lịch xuyên địa đạo. Khi tôi trở lại mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, à quên, trừ ông chú già Fran, anh ta có vẻ mới tỉnh, đi cứ lắc la lắc lư, râu anh ta trông còn lộn xộn và dày hơn mọi khi nữa. Train bắt đầu dẫn mọi người vô địa đạo đóng băng này.
Cái địa đạo này có miệng hang rất lớn, chúng tôi tụm năm tụm ba theo đi vào. Toàn bộ cái hang đều đã bị đóng băng, lạnh ná thở. Trên đỉnh đầu chúng tôi là những cột nhũ băng lớn như bàn chông úp ngược, tôi không dám đi mạnh nữa, chỉ sợ nó sụp xuống là chết toi. Bám ở trên thành động, có vài dải dây leo băng, tôi cũng không biết tả nó thể nào, chính là dạng sợi mỏng cuốn vào nhau, thậm chí ở một số chỗ còn có những cụm băng giống như hình bông hoa đang nở ra nữa.
Mặt đất bị phủ bởi một tầng băng, nên rất trơn. Cậu nhóc tóc vàng đi có vẻ không vững lắm, thường lỡ chân trượt một cái, may mà không ngã, cũng do cậu thích vừa đi vừa nhún nhảy cơ. Tuyết đã ngừng rơi và mặt trời lên khá đẹp hôm nay, vậy mà tầm tầm bay bay dưới mặt đất trong động này lại lượn lờ khói trắng, như vậy đủ để các bạn hiểu là nó lạnh thế nào rồi đi.
Tất cả mọi người đều đang run vì lạnh, cũng chẳng ai dư thừa khí lực để nói gì, không khí khá là yên lặng. Đi được một lúc, các cây nhủ băng trên đầu cũng ít dần đi, thay bằng những đụn băng lớn kéo từ trần hang xuống đất, băng xung quanh và trên mặt đất cũng dày hơn. Không biết nó lấy ánh sáng từ đầu mà giờ dù đã tối, những cột băng xung quanh vẫn ánh sáng mờ ảo màu xanh và trắng. Chợt tôi nhớ tới, dù trên tờ giới thiệu có hình, nhưng tên thì do giới thiệu nhanh quá nên tôi vẫn chưa nhớ hết nổi tên của họ. Con đường này có vẻ dài, nhỡ đâu có chuyện gì thì cũng không biết phải gọi hay đi tìm những người còn lại như thế nào. Đằng sau chợt có tiếng la oai oái của cậu bé tóc trắng, tôi quay lại thì thấy anh chàng Fran đang mắt nhắm mắt mở va vào thằng bé phía trước khiến nó suýt ngã. Anh ta còn tỉnh táo không vậy =_=|| Khéo tý nữa có vụ gì thì anh ta sẽ là người đầu tiên lạc đi đâu mất đấy. Vì vậy tôi đề nghị
- Do tình hình nhân số quá đông nên bây giờ chúng ta sẽ ghi lại danh sách thành viên và tiến hành điểm danh, có ai có ý kiến gì không?
Vài tiếng rên rỉ vang lên, có lẽ họ cũng đang lạnh lắm nên dễ cáu. Tôi nhìn xung quanh xem ai là người có khả năng biết hết tên của mọi người ở đây, sau đó dừng lại ở chỗ ông chú già.
Anh ta là người gạo cội, hơn nữa còn đi đón các thành viên khác, hẳn là anh ta phải biết gì chứ nhỉ. Vậy nên tôi bước đến gần anh ta và đề nghị
- Fran, anh ghi lại một cái danh sách dùm tôi nhé. Tôi cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh ta, trông anh ta cứ như sắp gục xuống ngủ đến nơi.
- Sao lại là tôi chứ? Anh ta nhướn mày, còn tôi ngó lại anh ta theo kiểu “Vì cái gì không phải anh?” Anh ta khỏe, anh ta già nhất chỗ này và quan trọng là anh ta đi đón họ, đương nhiên anh ta phải ghi rồi.
Làu bàu thì làu bàu, anh ta cuối cùng cũng lấy ra một cái bút và một tờ giấy, ghi xuống hí hoáy một lúc rồi đưa lại cho tôi. Đấy tôi đã nói mà, anh ta nhớ. Sau đó anh ta gấp lại đưa tôi, tôi cũng chẳng kiểm tra lại mà bỏ luôn vào túi, sau đó quay lại đoàn người.
Càng vào sâu thì nơi này càng lạnh và sàn thì rất trơn, mà tôi lại còn đang đi cao gót (dù không cao lắm). Tôi loạng choạng suýt ngã vài lần, vậy còn đỡ, ít nhất cũng không té dập mông như em gái tóc trắng kia, em ấy ngã hoài đến mức rớt cả đuôi giả. Kể ra thì cũng kì lạ thật, có người yêu thích cosplay đến mức đi đến đây cũng hào hứng đeo đuôi giả à, mà tôi cũng hơi thắc mắc thực ra là cái đuôi đó gắn vào đâu vậy …
- Nhóc con, lại rụng đuôi nữa kìa! Anh già Fran cầm cái đuôi của cô nhóc lên phe phẩy trêu tức. làm cô bé phải gào lên “Trả đây” rồi lao tới giật, nhưng chưa giật nổi đã loạng choạng suýt ngã rồi đâm sầm vào Fran.
- Thôi, để chú giữ cho. Nhóc cứ làm đuôi rụng suốt còn gì! Fran nói vậy rồi phá lên cười bỉ ổi. Sao anh này già rồi mà thích trêu trọc con nít ghê. Mọi người dần dà cũng trò chuyện với nhau một chút cho quên cái lạnh, thì thầm to nhỏ với nhau. Lúc này, con đường tự dưng sáng lên với những mảng ánh sáng đa sắc. Ánh sáng tán qua lớp băng dày thành các chùm sáng khác nhau rồi tấm này lại đan vào tấm kia thành một quang cảnh lung linh rực rỡ. Mọi người trong đội đều dừng lại để ngắm nhìn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một quang cảnh đẹp đẽ như thế, gần như tôi đã bị hút vào.
Qua khoảng khắc trầm mê ngắn ngủi đấy, chúng tôi vẫn nhớ ra nhiệm vụ và lại tiếp tục lê chân bước tiếp. Đi một hồi nữa, bỗng phía trước sáng lên một ánh sáng nhè nhẹ. Mọi người bước nhanh hơn và lọt vào một khoảng không đầy tuyết trắng xóa. Ánh sáng chiếu vào từ lỗ hổng trên đỉnh núi khuếch tán vào băng làm sáng rực cả một vùng. Không khí ở đây cũng ấm và dễ chịu hơn hẳn cái hầm băng kia.
“Bốp”
Một tiếng động vang lên làm tôi chú ý. Train không biết từ đâu hứng trọn một vốc tuyết đang la lên
- LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?!
Lại Fran, tôi biết ngay mà.
- Không cố ý! – Hắn lại vốc thêm một nắm nữa cười cười trông rất gợi đòn.
- Này thì không cố ý! – Train hét lên, ném nguyên một quả cầu tuyết to tướng về phía Fran. Lập tức, Fran né sang bên, khiến cho quả cầu văng thẳng vào mặt cậu bé tóc trắng. Cậu bé đang bực dọc vốc một nắm một nắm tuyết lên ném lung tung như cái máy ném đá cổ xưa đang xoay tròn “Ối” “Ái” “Fuck!” Tiếng hét của mọi người vang lên khắp nơi. Có người đã xắn tay áo lên để ném trả.
“Bẹp” Đúng lúc đó một quả đạn lạc bay về phía tôi, từ Fran. A muốn chơi sao, tui cũng không dễ bắt nạt đâu nha. Tôi vốc một đống tuyết to lên và ném trả về phía hắn. Trò chơi ném tuyết đêm nay chỉ mới bắt đầu
|
|
|
| | | Hyouton Thủy Thủ
Berry : 86
Tổng số bài gửi : 151
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký 10/11/2014, 12:51 am | |
| Nhân vật: Crystal Liu | Train Heartnet Thời gian: PM Tag 127 - Monat Xuân - Jahr 05 Địa điểm: Mini Garden, 5 Volcanos. # highflying
*tt làm nhiệm vụ*
Vậy là Crystal gia nhập đội 2 với chàng trai tóc bù xù. Chỉ là đi chung cho đỡ sợ lạc đường thôi. Nhiệm vụ hả? Chuyện nhỏ, cô dư sức làm một mình có 10k word chứ mấy. Với cô, đồng đội chỉ làm cô thêm vướng víu nhưng Crystal cần người dẫn đường. Chỉ mong những người đồng đội mới này không quá phiền phức và tọc mạch là được.
Crystal đi theo hắn về nơi tập trung toàn đội. Cô quan sát những đồng đội mới của mình một lượt. Toàn những gương mặt đậm chất "bụi đời Chợ Lớn". Ngoài ra còn có cả mấy cô hơi hường phấn và trẻ em nữa chứ. Chưa tiếp xúc nên không biết họ thế nào nhưng Crystal cũng thấy khá hứng thú. Cô tưởng những kẻ bị khủng long thả xuống đây toàn là ấy gã kì lạ thôi chứ.
- Ồ, cuối cùng thì anh bạn cũng đã về. Đây là người cùng nhóm chúng ta, làm quen với họ đi nhé. Tôi đi đằng này một lát.
Sao nghe có mùi đùn đẩy trách nhiệm ở đây nhỉ? Nói rồi anh ta biến ngay.
- Này, trông tôi giống bảo mẫu lắm hay sao mà vứt bọn nó cho tôi?
- Uầy, họ có phải trẻ con đâu.
Công nhận là anh chàng đeo kính lưu manh giả danh trí thức kia giờ thì nhìn giống bảo mẫu thật. Mấy người ở đây đa số toàn là phụ nữ và trẻ em
Mặc cho mọi người thả sức làm quen và bàn tán gì đó, Crystal lặng lẽ ra một góc đánh một giấc. Cô vón không dễ tiếp xúc với người lạ. Hôm nay cũng mệt rồi. Ngủ một giấc mai còn lấy sức làm cái nhiệm vụ gì đó ghi trong tờ giấy.
*End flashback*
Tối hôm đó, mọi nười bắt đầu khởi hành. Nhiệt độ đang xuống thấp. Crystal đi gấp không đem tư trang hành lí gì cả, cô chỉ có thể khoác tạm cái áo khoác hải quân bên ngoài bộ sườn xám thôi. Crystal dậy trễ, nhưng không ngờ bọn họ còn trễ hơn. Mặt trời xuống khá thấp, phần lớn mọi người vẫn đang ngủ li bì. Bọn họ ngủ thì yên lành, nhưng dậy thì lập tức khiến không khí trở nên ồn ào náo nhiệt.
Cô nàng tóc hồng mắt đỏ có sừng lên tiếng dõng dạc:
- Do tình hình nhân số quá đông nên bây giờ chúng ta sẽ ghi lại danh sách thành viên và tiến hành điểm danh, có ai có ý kiến gì không?
Điểm danh nữa chứ. Đây có phải là buổi cắm trại đâu mà màu mè thế. Cứ như là cô bảo mẫu dẫn các cháu đi sở thú sợ bị lạc mất vậy. Crystal thở dài nhưng cô cũng chẳng lên tiếng phản đối. Bọn họ lo xa quá.
Mọi người bắt đầu xách balo lên và đi. Crystal chờ họ đi trước rồi theo sau. Cô không thích đi trước. Để cho họ đi trước, có gặp nguy hiểm gì thì còn biết đường mà tránh Nhưng cô không phải là người đi cuối cùng. Sau lưng cô là gã tóc vàng cát. Nghe mấy tên kia gọi thì hình như gã tên là Fran. Anh ta cũng quan sát rất kĩ những người đi trước. Chắc là cũng giống cô, xem có nguy hiểm gì thì chạy trước chăng.
Đường vào địa đạo đóng băng nên vô cùng trơn trượt. Crystal phải bám vào vách hầm để di chuyển. Nhưng không nhiều người làm như vậy mà họ cứ vô tư đi nghênh ngang rồi tiếp đất bằng mặt. Điển hình là nhóc tóc trắng. Mấy đứa con nít đúng là lăng xăng mà.
- Nhóc con, lại rụng đuôi nữa kìa!
- Trả đây!
- Thôi, để chú giữ cho. Nhóc cứ làm đuôi rụng suốt còn gì! – Kèm theo là một tràng cười khoái trá.
Dù Crystal không thích trẻ con nhưng cô cũng không tệ đến mức ăn hiếp nó như vậy. Trên kia bắt đầu có tiếng râm ran. Đủ thứ chủ đề trên đời. Thỉnh thoảng lại nghe fan CR7 và M10 cãi nhau. Rồi mấy cô gái đáng eo chia sẻ cách giảm cân và dưỡng da. Rồi những người lớn tuổi hơn thì đang bàn bạc nên uống Anlene để bổ xương khớp... Nói chung đủ cả. Đoàn người bỗng chốc trở nên ồn ào như cái chợ.
Địa đạo này có phong cảnh như cổ mộ của Tiểu Long Nữ Băng phủ khắp nơi, thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng khiến cả địa đạo như bừng sáng. Nhưng hình như ngoài cô ra ít ai chú ý đến vẻ đẹp này. Họ còn bận tán dóc quá mà. Và không chỉ có băng, nơi này còn có tuyết rơi nữa. Khung cảnh lãng mạn cứ như phim Hàn Xẻng vậy.
BỊCH!!
- LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?! – Tên tóc đen bù xù quay lại hét vào mặt gã tóc vàng
- Không cố ý! – Hắn lại vốc thêm một nắm nữa cười cười trông rất gợi đòn.
- Này thì không cố ý!
Bọn người này nhanh chóng phá vỡ cái sự lãng mạn rồi. Crystal thở dài. Đã lạnh rồi còn đi chơi dại.
BỤP!!
Một vốc tuyết ngay mặt Crystal. Cô từ từ đưa tay vuốt tuyết xuống. Lớp tuyết trắng trên mặt cô rơi xuống, để lộ ánh mắt hình viên đạn. Nhiệt độ của địa đạo đang tỉ lệ nghịch với nhiệt độ máu của Crystal. Giữa lúc lộn xộn, cô chẳng nhận ra ai đã ném tuyết về phía mình. Nhưng đáng trừng phạt nhất là hai tên bày đầu. Crystal cuối xuống cầm hai tay hai nắm tuyết rồi ném vào mặt 2 gã
- Này thì ném tuyết vào mặt ta
Hôm qua đến giờ Crystal mới mở miệng ra nói chuyện. Nhưng đáng tiếc là lời nói đầu tiên cô nói ra lại chẳng tử tế gì.
|
|
| | | Sponsored content
| (#) Tiêu đề: Re: [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký | |
| |
| | | | [Mini Garden] Đội 2 phiêu lưu (hài) ký | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |