|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:32 pm | |
|
Hải cảng Một nơi khá đơn sơ và hoang vắng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng và thỉnh thoảng vài con mòng biển chao qua lại hy vọng tìm thấy vài con cá be bé rơi rớt lại từ các thuyền chài. Cảng được xây dựng cốt yếu cho các tàu đánh cá nhỏ neo đậu tạm, chỉ có hai cầu gỗ và con tàu nhỏ đã bị mục nát gần hết được cột hờ hững một bên, dập dềnh theo cơn sóng biển.
Chuyến tàu lớn nhất từ xưa đến nay từng cập cảng chính là tàu J.D. chở các vị khách đến với thế giới mới vài Monat lại cập bến. Bạn có thể đến cảng để tìm bắt hải sản, và biết đâu kết thân với Kaku thì cậu ta sẽ đóng cho bạn một chiếc thuyền?
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:34 pm | |
| Thời gian: Sáng - Tag 4, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Tàu J.D. >>> Hải Cảng. Nhân vật: Sanoa | Ayaji |Ruby Spencer
Hải cảng vùng đất mới.
Oáp ~ Ngủ một giấc dài thật đã.
Tôi đứng vươn vai trên trên thềm đá của bến cảng. Nơi con tàu vừa buông thang gỗ xuống. Không khí mằn mặn muối biển, cũng chẳng khác lắm mấy ngày qua. Điểm khác duy nhất là không còn sự chông chênh nữa, mà giờ là mặt đất vững chắc dưới chân tôi.
Tôi vẫn còn bàng hoàng một chút vì khi nãy tỉnh dậy không phải ở trong phòng mình, mà là phòng của Ayaji và Ruby. Chậc, mệt mỏi tới mức bạ đâu ngủ đấy, kết quả là ngủ suốt từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay. Vụ chiếm giường của tôi đã làm Ayaji phải nằm sàn.
Sự cố lúc đó...
*Flashback* Tàu J.D. Phòng B-8
Um...
Tôi nheo mắt, lờ đờ ngồi dậy nhìn quanh. "Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?" Tàu có vẻ yên ắng hơn bình thường, tôi nên đi rửa mặt rồi ra ngoài xem sao. Tôi bỏ chân xuống giường, đứng dậy bước đến cửa, và...
*RẬP*
!#@!#!@%$!@#!
Chân tôi vấp phải một đống gì đó ngay bên dưới, bên cạnh giường. Đến khi bình tĩnh sau chấn động, tôi nhận ra mình đang ngã sấp lên cơ thể một người. Cái cảnh này sao mà quen quá. Cũng đám lông êm ái từ chiếc khăn choàng của cậu ta, Ayaji.
- Hình như tôi là cái đệm miễn phí cho cậu thì phải? - Thế quái nào mà cậu nằm đây!? - Này, vậy "thế quái nào mà cậu nằm trên kia?"
Ayaji cau có chỉ tay về phía giường. Và tôi bấy giờ mới nhận ra đây không phải phòng mình. Trên chiếc giường còn lại, Ruby vẫn còn say ngủ.
*Endflashback*
Haaa... Giờ tôi lại tiếp tục mang nợ với cái tên đó. Mà thôi, dẹp hắn ra khỏi não.
Hải cảng buổi sớm khá yên tĩnh, hình như J.D là chiếc tàu duy nhất đang neo đậu ở đây. Trừ vài ba chiếc ghe nhỏ, chắc của ngư dân đánh cá thì không tính làm gì. Tôi lửng thửng đi dọc theo cầu cảng. Ngắm nhìn trời và biển một màu xanh. Vài con hải âu đang chao liệng trên nền những gợn mây trắng. Sóng vỗ vào cầu cảng, đá nhấp nhô, vài con cua đang ngoi ngóp trông có vẻ khoái chí với việc bị nước tát liên hồi vào cơ thể.
Trông chúng cũng được đấy chứ, tôi có nên bắt 1 - 2 con để làm món gì đó ăn không nhỉ?
|
Được sửa bởi Lonely Leaf ngày 11/11/2014, 1:58 am; sửa lần 1. |
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:35 pm | |
|
Nhân vật: Shikishima Aoi Thời gian: AM - Tag 4 - Monat Thu - Jar 1 Địa điểm: Tàu J.D | Phòng B7 => Hải Cảng
"Oáp......"
Vừa mới tỉnh dậy tôi nghe tiếng tàu kêu, tôi chạy ra ngoài xem có chuyện gì...
"Woaaaa!!! Cập.... cập... tàu cập bến rồi kìa"
Tôi nhảy tửng lên mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã có việc để làm. Chạy vào trong phòng ngay lập tức tôi lấy đồ thu gọn hành lý rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cơ thể thay đồ rồi liền chạy xuống dưới cảng.
Để hành lý xuống đất, tôi dang hai tay ra ngước mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu, thở ra rồi nói.
"Đây là mùi của nơi này! Không khí trong lành quá, gió mát nữa chứ!"
Nhưng để ý kĩ thì có vài hạt mưa rời xuống người tôi. Tôi liền nhìn xung quanh tìm nơi để ngồi, thấy được chỗ tốt tôi tới nơi căn nhà bằng gỗ rồi ngồi ở cái ghế gần chỗ đó.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:37 pm | |
| Nhân vật: Ruby Spencer Ayaji Sanoa Thời gian: Tag 4, Monat Thu, Jar 1
Phòng B-8
Tôi trở mình thức giấc khi ánh nắng ban mai tràn qua cửa sổ. Tôi mở mắt và nhìn quanh căn phòng tràn ngập ánh sáng của buổi đầu ngày.
Ayaji vẫn còn đang ngủ khò trên sàn phòng, vì giường của cậu ta đã bị Sanoa mượn...Mà cậu nhóc tóc vàng đó đâu rồi nhỉ? Giường của Ayaji trống trơn, không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu.
Tôi vươn vai, lắng nghe tiếng xương khớp mình kêu khe khẽ trong sảng khoái. Vén tấm màn cửa sổ phía trên giường lên, tôi nhìn ra ngoài. Trước mặt tôi là một bến cảng khá vắng vẻ, với vài chiếc ghe nhỏ đang dập dềnh trên sóng. Xung quanh chẳng có chiếc tàu nào to như J.D. cả.
Xa xa, có một vài người đang xuống thuyền để lên bến cảng. Tôi cũng muốn được đặt chân lên đất liền sau những ngày sống trên con thuyền ồn ào và đủ sự kiện trời ơi đất hỡi. Hít thở chút không khí trong lành cho sảng khoái đầu óc.
Tôi lưỡng lự, không biết có nên đánh thức Ayaji để rủ cậu ta cùng xuống cảng hay không. Nhưng nhìn cậu ta ngủ ngon như vậy, tôi không nỡ kêu dậy. Tôi quyết định lấy giấy bút ra, để lại một lời nhắn cho cậu ta.
"Tôi xuống bến cảng đây. Chúng ta có thể găp nhau dưới đó, và những người khác nữa. Ruby".
Sau khi dằn tờ giấy bên dưới ly nước trên bàn, tôi quay sang thu dọn hành lý để xuống thuyền.
---------------------------------------------------------
Bến cảng
Đặt chân xuống những bậc thềm đá của bên cảng, một cảm giác khoan khoái kỳ là len lỏi qua người tôi, cứ như những cơn gió nhẹ kia đang thổi vào tôi một nguồn sức sống mới. Đưa tay che mắt khỏi ánh nắng mặt trời chói sáng, tôi thấy xa xa là đáng vẻ quen thuộc của Sanoa. Tôi bước nhanh hơn để bắt kịp những sải chân dài của cậu.
"Sanoa!" Tôi gọi to. Sanoa xoay lại, nhìn thấy tôi liền mỉm cười. Đưa tay ngoắc tôi lại gần.
"Chào. Ruby cũng xuống cảng à"?
"Ừ. Ở mãi trên tàu cũng ngột ngạt, và tôi muốn vào thị trấn xem có tiệm kim hoàn nào không, tôi muốn tân trang một chút cho vũ khí của mình". Tôi nói, và giơ ra cặp đoản côn cho cậu nhìn khi chúng tôi cùng sóng bước.
"Vậy à? Tôi không chắc ở đây có tiệm kim hoàn hay không. Nhưng tôi đang định bắt vài con cua để làm món gì đó. Ruby có muốn tham gia không? Lần trước thấy Ruby ăn nhiều cá nướng vậy, có phải là rất thích hải sản không"?
"Uhm", tôi gật đầu và nhoẻn miệng cười. "Tôi cũng thích ăn cua lắm. Chúng ta đi bắt chúng đi".
Rồi chúng tôi đi xuống phía chân cầu cảng, nơi những tảng đá rong rêu lởm chởm đang nhô cao trên mặt nước.
"Chúng ta sẽ bắt chúng bằng cách nào"? Tôi hỏi, đưa mắt nhìn nhưng sinh vật 8 chân nhanh nhẹn lướt qua bên dưới.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:38 pm | |
| Thời gian: Sáng - Tag 4, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Hải Cảng. Nhân vật: Sanoa |Ruby Spencer | Ayaji
----------------------------------------------------------------------------------
Bắt Cua.
Đứng hóng gió một chút, và quan sát lũ cua bò bò trên mấy tảng đá gần chân cầu cảng thì Ruby đến.
Bà chị lùn tóc đen có vẻ thích cảm giác trở về với mặt đất hơn mấy ngày dập dìu sóng nước vừa qua. Sau một hồi trao đổi, chúng tôi quyết định đi bắt cua cùng nhau.
Yep, tối nay tôi sẽ vào thị trấn tìm cách biến chúng thành món súp, Skye chắc sẽ thích lắm, và cả cái tên háu ăn, đầu xám kia. Vấn đề là chúng tôi loay hoay mãi chưa rõ cách chi để bắt.
Mấy tảng đá rong rêu có vẻ trơn trợt. Tôi rút con dao cỡ trung bên túi da của mình, ghim lên sàn gỗ của cầu cảng, lấy thế và rồi vươn một chân, bước sang chỗ mấy tản đá.
- Cẩn thận đấy nhóc!
Ruby lên tiếng lo lắng.
Một con đang bò gần chân tôi, hai con mắt cua ti hí đảo đảo khi tôi nhìn nó. Chắc phải liều thôi, tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi nhanh tay chụp lấy nó. Con cua bị bắt chẳng có vẻ gì là cam chịu, nó quơ quào loạn xạ mấy cái chân, rồi giương càng ra...
- GYAAA!!! - Sanoa!?
Ruby chạy lại gần bờ đá hơn để quan sát tình hình. Tôi tức tối nhảy trở lại cầu cảng đặt con cua khốn kiếp vẫn còn đang kẹp trên ngón cái của mình, rồi thô bạo phan con dao một phát chặt đứt hẳn cái càng của nó.
- Nhóc không sao chứ? - Đau chết đi được.
Ruby ngồi xuống, nắm lấy bàn tay tôi, tháo gỡ cái càng, vứt xuống biển, rồi thổi thổi vào vết tấy đỏ, trong khi tôi tiếc nuối la lên.
- Ấy!! Càng cua rất ngọt nước khi nấu súp đó!! - Lo cái thân nhóc đang bị thương đây này.
Vừa lúc đó Ayaji cũng lửng thửng đi đến chỗ chúng tôi.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:39 pm | |
| Nhân vật: Anniel Thời gian: Buổi sáng (??) - Tag 4, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Loguetown - Hải Cảng
Tôi vươn vai dậy, có cảm giác như tôi đã ngủ cả vài ngày trời. Trong phòng không người.. không phải nói là cả con thuyền sao im lặng thế nhỉ?
Tôi bước ra ngoài và phát hiện tàu đã cập bến, một thủy thủ đang lau sàn tàu thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy vẫn còn người trên thuyền.
-Chị à, mọi người xuống thuyền hết rồi đấy, sao chị vẫn còn sót lại trên tàu thế??
-.....
Tôi cũng muốn biết lắm.
Bụng lại đói rồi, tôi định ăn cá khô nhưng phát hiện ra nó đã bị ngấm nước và đang mốc lên. Quái, sao nước biển lại tràn vào phòng? Mình nhớ là đâu có mưa bão gì đâu ta?? Nhìn xung quanh thấy cảng biển này không đến nỗi tồi, có khá nhiều cá, vì vậy, tự động thân vậy, tôi quyết định vác cần câu ra một chỗ vắng để câu cá nướng ăn.
|
Được sửa bởi Lonely Leaf ngày 11/11/2014, 1:57 am; sửa lần 1. |
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:40 pm | |
| Nhân vật: Ruby Spencer Ayaji Sanoa Thời gian: Tag 4, Monat Thu, Jar 1
Bến cảng
Tội nghiệp nhóc Sanoa bị con cua kẹp cho một phát đau điếng. Trong lúc tôi đang thổi vết tấy đỏ trên tay cậu nhóc, một con khác bò ngang qua, tiện chân tôi đạp cho nó một phát. Ấn mạnh bàn chân lên mai, nhấn nó chìm sâu xuống cát.
"Ha ha, chết mày chưa!" Tôi la lên đắc ý. Đột nhiên "PHẬP". "Á, đau quáaaaaaaaaaaaaaa". Tôi hét lên đau đớn. Cái con cua chết tiệt, đã chìm trong cát mà vẫn ráng vươn cặp càng lên kẹp vào chân tôi một phát đau chết người.
"Có sao không"? Giờ đến lượt Sanoa lo lắng, khi tôi giơ bàn chân lên, một con cua đặc biệt to đang đeo tòng teng trên bàn chân mang bốt của tôi.
"Đau quá! Chắc là thủng giày mất rồi". Tôi mếu máo. Đây là đôi bốt tôi yêu thích nhất. Con cua chết tiệt!
Sanoa cuối xuống, hì hục gỡ cặp càng cứng của con cua khỏi chân tôi. Vừa lúc đó thì Ayaji bước đến bên cạnh chúng tôi.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:41 pm | |
| Nhân vật: Rygart Arrow Thời gian: Sáng - Tag 4/Monat Thu/Jahr 1 Địa điểm: Tàu J.D ~> Hải cảng
Cuối cùng cũng đến thị trấn, đứng trên boong tàu nhìn xuống, cậu khá nhiên khi thấy nơi đây khá hoang vu. Chậm rãi bước xuống hải cảng, cậu thấy đâu đó là những con cua lúc ẩn lúc hiện trong nền cát trắng.
"Hế, bắt vài con mang theo xem ra có ích khi mình đói đây".
Mấy con cua kia làm sao mà thoát khỏi tài dùng dao của cậu được cơ chứ, đứng cách nơi đám cua nấp không xa khoảng một mét, cậu phóng những con dao nhỏ vào chúng, do bọn cua nấp kĩ quá nên cậu chỉ phóng trúng có ba con thôi, những con khác thì hốt hoảng chạy tán loạn. Ngồi xuống định nhặt thành quả thì cậu chợt kêu lên một tiếng:
"Á!! Đau quá".
Một con cua khác đang kẹp cứng ngón tay của cậu, chắc có lẽ là nó đang trả thù cho bạn của nó.
"Mồ, mày có thả ra không hả?".
Nói xong, cậu chém phăng con cua bằng chiếc dao găm của mình.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:46 pm | |
| Thời gian: Sáng - Tag 4, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Hải Cảng. Nhân vật: Ayaji | Sanoa |Ruby Spencer
Ayaji vừa mới ngủ dậy, ngáp 1 cái rõ to, nhìn ngó xung quanh, không có ai cả, mà tàu cũng neo lại rồi thì phải.
Nhớ lại, tối hôm qua mới nằm 1 tí thì Ruby tốt bụng về phòng (cô ấy đi đâu mà cả ngày chẳng thấy), cho cậu mượn chăn đắp. Rồi mới sáng chưa tỉnh ngủ đã bị nhóc Sanoa kia rớt xuống nằm đè lên người, cái thằng nhóc đó.
Sau khi Sanoa rời phòng, cậu liền phóng lên giường nằm ngủ tiếp, sau cả đêm nằm dưới sàn, giờ được êm ái trên đệm, thật là sung sướng.
Một lúc sau cậu thức dậy lần nữa thì phòng trống trơn thế này. Lò dò bước xuống giường, cậu để ý 1 tờ giấy nho nhỏ đặt trên bàn
"Tôi xuống bến cảng đây. Chúng ta có thể găp nhau dưới đó, và những người khác nữa - Ruby".
Ồ, vậy là họ xuống cảng hết rồi, ngáp thêm 1 cái nữa, Ayaji lần mò đi rửa mặt.
-----------------
Cảng này không to lớn như cậu nghĩ, nó nhỏ và có phần vắng vẻ, khắp xung quanh thấy có mỗi tàu JD là to lớn hoành tráng nhất, vẫn chưa thấy nhiều người trên tàu ở đây, chắc là họ còn ngủ.
Nơi này có vẻ yên bình ghê. Ayaji ngó tới ngó lui tìm người bạn cùng phòng của mình, thì thấy xa xa có 2 cái dáng quen quen đang loay hoay gì đó.
Cậu mò lại, là Ruby và nhóc tóc vàng, chưa rõ đầu đuôi thế nào mà đã lóang thoáng nghe Sanoa nói
"Càng cua rất ngọt nước khi nấu súp đó!!"
Mắt Ayaji sáng lên, hôm nay ăn cua sao. Thế là cậu ngay lập tức bay đến, nhưng rồi nghe tiếng Ruby la hốt hoảng rồi Sanoa loay hoay lấy cái gì đó dưới chân cô ấy, chắc là bị cua kẹp rồi.
"Yo, 2 người đang bắt cua à". Cậu lên tiếng, như thông báo cho họ sự có mặt của mình.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:48 pm | |
| Nhân vật: Fukashi Hikari , Hou Ryuu , Kaku Thời gian: Sáng – Tag 4 Monat Thu Jar 1. Địa điểm: Loguetown -> Hải cảng.
Hikari chậm rãi từng bước đi trên những con đường thềm đá ở Hải cảng, vai vẫn đeo chiếc ba lô nặng trĩu, lòng nghĩ ngợi lung tung mặc kệ thời tiết mưa nhỏ, mưa lớn thế nào. Hôm nay đã là lần thứ 100 cô tự trách mắng mình.
“Tên mắt to đó đã xuống tàu từ sớm, vậy mà mình không biết. Đúng là một sai lầm nghiêm trọng.“
Khi cô đi kiếm tên Ryuu – bạn đồng hợp tác - ở trên tàu Journey Of Dreams, tìm mãi chả thấy hắn. Cô rất bực mình, đi lòng vòng khắp tàu cả tiếng vẫn chẳng thấy tên đó đâu. Đi hỏi thuyền trưởng mới biết là khi tàu vừa cập cảng, hắn đã xuống tàu đi thăm thú.
“Cái tên đó… Nếu mình ---- Mà thôi, trách móc hắn đi sớm không đợi mình thì có nghĩa lý gì, hắn đi đâu là chuyện của hắn. Mình không nghe được hắn đi khi nào là lỗi của mình. Tại mình đã để cảm xúc che mờ lý trí, cho nên…”
Và hàng loạt những dòng suy nghĩ trách móc bản thân một cách ngày càng thậm tệ tuôn ra, cô gái bé nhỏ vẫn đi dạo lòng vòng ở bến cảng, lòng vẫn nghĩ ngợi, bỏ qua những giọt mưa li ti đang rơi xuống tóc mình. Chợt, cô dừng lại…
“Giờ không phải lúc tự trách…”
Cô nhìn lại đám người vừa xuống tàu lúc nãy, đứa thì bắt cua, đứa thì đi tham quan, trò chuyện,…
“Mình sẽ… không, mình tuyệt đối không bao giờ để cho sai lầm này diễn ra lần nữa. Không thể té xuống cùng một cái hố hai lần được.”
Cô siết chặt bàn tay phải của mình, tay trái cũng hơi nắm lại – vì nắm mạnh sẽ gặp rắc rối trước khi gặp bác sĩ – đau sẽ dẫn đến khó làm việc và tự vệ.
Bỗng, cô nghe thấy có tiếng bước chân, hình như cách chỗ cô khoảng vài chục mét. Cô quay lại nhìn người đó – người đang mũi vuông đang bước tới với nụ cười trên môi, tay vẫy vẫy.
- Anh là ai?- Cô hỏi, vẻ mặt không biến sắc gì. Ánh mắt như muốn giết chết người đối diện.
- Khoan, chờ đã, chờ đã. Tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ là người kiểm tra tàu vào ra ở Bến cảng này mà thôi.- Người mũi vuông dừng lại trước mặt cô, giơ tay như đang bị chĩa súng vào người, vội vã giải thích.
Hikari thu lại ánh nhìn đầy sát khí của mình, cười một chút làm người kia bớt sợ và bỏ tay xuống, thở phào nhẹ nhõm. Và dĩ nhiên, cô sẽ đưa ra một ánh nhìn đầy huyền bí và ẩn chứa nhiều thứ mà người khác khó cảm thấy được. Và đối với người đối diện kia, anh ta dường như cảm thấy đôi mắt đen của cô như một con dao chất vấn.
- Vậy ông anh cho tôi hỏi vài chuyện, được chứ? Nếu ông anh không cảm thấy phiền.
- Hửm? Dĩ nhiên là được, cô cứ hỏi, nếu trong phạm vi của tôi tôi sẽ trả lời.
- Được. Vậy trước hết, ông anh có thể cho biết tên và một số thông tin về nghề nghiệp của ông anh không? Như chỗ thường trú, công việc cụ thể ra sao ý mà.- Hikari nói, giọng có chút thoải mái. Có vẻ cô đã lấy lại được sự cảnh giác và nhạy bén của chính mình…
“Cô gái này tại sao lại hỏi vậy?...” Quả thật lời nói của người trước mặt làm Kaku cảm thấy kỳ lạ, dù anh đã gặp rất nhiều người có tính cách và cư xử kỳ quái, nhưng mà ở lời nói, vẻ mặt và giọng điệu của cô gái đeo ba lô này… có cái gì đó không bình thường… thứ mà anh chưa hề gặp qua…
Hikari vẫn đứng nhìn người mũi vuông đang im lặng, cô cười một chút rồi nói tiếp:
- Nếu ông anh không muốn nói thì thôi vậy.
- À, không, tôi chỉ cảm thấy hơi lạ thôi.- Rồi Kaku bắt đầu giới thiệu về mình.- Tôi là Kaku, người chuyên kiểm tra tàu thuyền ra khơi và cập bến, ngoài ra tôi còn có thể sửa mấy chiếc thuyền nhỏ nếu cần. Về nơi cư trú của tôi thì cô cứ nhìn ở đằng kia…- Kaku chỉ về phía một vọng gác gần bến cảng, Hikari nhìn theo, nhưng mắt không hề hướng về nó, và Kaku cũng không hề để ý.- Tôi thường ở đó khi không có tàu qua lại. Cô còn gì cần hỏi nữa không?
Hikari quay lại, đầu hơi cúi, miệng vẫn khẽ cười rồi ngước lên:
- Tôi còn câu hỏi cuối cùng. Ông anh có thể cho tôi biết ở Loguetown này có bao nhiêu địa điểm quan trọng và kể ra cho tôi nghe không?
- À, dĩ nhiên. Ở đây gồm 6 khu vực chính: Hải cảng; Phố xá ngõ hẻm; Quán rượu Trái cam; Nhà trọ Mặt trời; Chợ Cầu vồng và Quảng trường Con gấu. Mỗi nơi sẽ có nhiều địa điểm nhỏ khác như nhà cửa, hàng quán,…
- Vậy à? Cảm ơn anh đã giành thời gian để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của tôi.
- À… ờ…- Câu nói trên là Kaku không biết phải nói làm sao cho phải, cô gái này đúng là không bình thường.
- Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày không xa, tạm biệt. Cảm ơn ông anh vì tất cả.
Nói xong Hikari bỏ đi, tiếp tục tham quan vùng Hải cảng – nơi tàu bè qua lại này. Không quên gửi cho Kaku một ánh mắt… không bình thường như mọi khi…
Cô gái bé nhỏ có vẻ cuối cùng đã lấy lại được thứ mình cần.
Còn về phần người mũi dài vuông vức như chiếc hộp kia, anh nhìn cô gái kỳ lạ đó tầm nửa phút rồi quay lại chào đón những vị khách – công việc của mình…
Một thế giới không bình thường, dù tồn tại những kẻ không bình thường nhưng vẫn có kẻ không bình thường đến nỗi quá bình thường…
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:49 pm | |
| Nhân vật: Kaigun Shokaku Địa điểm: Hải cảng Thời gian: Tag 4, Monat Thu, Jar 1
Hải cảng khác hẳn những gì Shokaku của chúng ta mong đợi. Không đông đúc, tấp nập người mà đơn sơ, hoang vắng với những chiếc tàu nhỏ đang say ngủ. Hầy, xem ra J.D, là lí do chính mà Hải cảng này còn tồn tại tới hôm nay. Không có gì quan trọng, dù sao thì cô cũng không ở cảng mãi nên cũng không để tâm lắm. Shokaku đi vòng vòng mãi mới để ý thấy có mấy em cua ham vui đến gần bờ, hmmm, hôm trước trên tàu có câu cá rồi thì giờ cũng nên bắt cua nhỉ? Và như thế bắt đầu cuộc vật lộn giữa nhân vật chính của chúng ta và vài em cua nhỏ. Kết quả thì quá rõ ràng, bốn em cua đã bị bắt nhưng cũng kịp để lại cho Shokaku vài cú kẹp vào tay, khiến cô nàng suýt tí nữa là quăng hết đồ đạc xuống biển vì đau.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:51 pm | |
| Nhân vật: Jun | Train Heartnet Thời gian: Sáng Tag 4, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Phòng A4
Từ trong cơn mơ tỉnh dậy, cậu chợt nhớ ra việc chuyện hôm qua, thò tay qua phía ngoài giường thấy trống không, mở mắt ra và đảo một vòng quanh căn phòng không người, có lẽ chuyện xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ mà thôi, dụi dụi đôi mắt cậu lại tiếp tục cuộn cái chăn bông dày cui bọc lấy cơ thể dự định đi ngủ tiếp.
Một khoảng thời gian trôi qua, cậu cảm nhận thấy một thứ gì đó chui vào trong chăn và chọt chọt nơi bụng cậu, khó chịu cố đẩy cái thứ đang phá rối giấc ngủ của mình ra, nhưng nó vẫn lì lợm không chịu đi thậm chí còn bắt đầu trườn lên, cậu có cảm giác như đó là bàn tay của một ai đó
_Mẹ kiếp, để yên cho cậu đây ngủ - Hết chịu nổi, cậu ngồi dậy quát thẳng vào cái người dai như đỉa kia. "Hở... hắn ta?... như vậy hôm qua không phải mơ, chết tiệt sao cậu mất cảnh giác thế chứ?". Máu nóng dồn lên não, cậu ghét nhất là những người phá rối giấc ngủ của cậu, bất ngờ thụi một cú vào bụng làm hắn không kịp trở tay phải ôm bụng nằm một đống.
_Mới sáng sớm cậu có cần nặng tay thế không? - Vẫn còn đang ôm bụng, khuôn mặt đau đớn rặn từng chữ
Tặng cho hắn một cái lườm sắc lẻm, cậu vọt lên phòng vệ sinh kèm theo tiếng đóng cửa thật lớn. Khi trở lại phòng, cậu thấy hắn đang rất phởn đời ngồi bắt chéo chân trên giường cậu ngâm nga vài câu hát. Lôi hắn xuống giường và một phát đạp ra khỏi phòng mình, cậu kiếm cho mình một bộ đồ mới, láng cóng, chải chuốt bản thân đến khi hài lòng. Tối qua nếu không lầm cậu nghe loáng thoáng nói rằng thuyền đã cập bến rồi và đang có một buổi tiệc diễn ra trên boong tàu. Nhanh chóng dọn dẹp hết đồ vào ba lô, cậu khóa cửa phòng mình lại sải bước tới nơi có thức ăn đang vẫy gọi.
_Cùng đi nào! - Một đôi tay bỗng dưng từ đâu choàng qua cổ cậu và ghị xuống
_Đi chết đi tên kia! - Vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang kẹp cổ cậu, 2 bàn cậu chộp lấy cổ hắn mà lắc qua lắc lại. Quãng đường từ phòng đến boong tàu chưa tới 1 phút nhưng lần này lại kéo tới hơn 10 phút và khi tới nơi trên người cậu đầy vết cào, vết cắn quả nhiên cái biệt danh black cat không sai chạy vào đâu được, vài vết cào còn rướm rướm máu nữa cơ chứ. Nhưng cậu cũng đâu phải tay vừa, khuôn mặt, đôi tay hắn đều in đầy dấu ấn khó phai mờ do cậu để lại - dấu của một hàm răng vô cùng đều.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:54 pm | |
| Nhân vật: Dante, Shank Thời gian: Tag 4 | Monat Thu | Jahr 1 Địa điểm: Boong tàu. -> Hải cảng
- Boa, em có biết chị mong chờ ngày này lâu lắm rồi không, đêm nay cơ thể em sẽ thuộc về chị. - Kh..oan đã, chị đang chạm vào...ah... - Chà, cơ thể em không những đẹp mà còn rất nhạy cảm nữa đấy, nếu chị làm thế này... - Ah...A... Nó...nó thật tuyệt, nữa đi chị, nữa đi chị, đầu óc em trống rỗng rồi, em không thể nghĩ gì khác ngoài nó nữa...Ahh!! - Em quả thật là cô bé hư đó, em đáng bị phạt và đây là hình phạt dành cho cưng đây *chát, chát* - Ahhhh! Mạnh hơn đi chị em sắp...em sắp... BỐP!!!!!!!! YURI DREAM ->End --------- Đạo diễn: Dante ----------- Phá đám: Shank
- Gì thế ông anh, bộ hôm qua ăn nhầm mì mốc hay sao mà mới sáng ra đã phá người ta thế. Dan làu bàu trong khi ráng đứng dậy sau cái đạp trời giáng của Shank. - Tôi đã có thể cho cô ngủ thêm tý nữa nếu như cô không phát ra mấy âm thanh râm rục kia, làm cả tôi cũng phải nổi da gà. Có lẽ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Dan loạng choạng đi vài bước rồi đá trúng cạnh bàn, khỏi phải diễn tả cảm giác đó nữa nhé ^-^, Dan hét lên một tiếng mà chắc bịt tay đứng ở bên kia đại dương cũng nghe thấy, nhưng nhờ thế mà cô tỉnh ngủ hẳn. - Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chắc cô tỉnh táo rồi, giờ thì chuẩn bị xuống thuyền, chúng ta đến nơi rồi. - Hả, đến đâu? Amazon Lili hả? Boa có ra đón chúng ta không? Tôi có thể tắm chung.... BỐP!!!! - Có vẻ cô còn đang mơ ngủ thì phải, cú đó đủ làm cô tỉnh táo hơn chưa? -Shank nói cùng với nụ cười khá là đểu- >-< - Hiz, đùa tý mà ông anh nóng thế, còn gì khuôn mặt vàng ngọc của tui... -Có vẻ cô chưa nghe tôi nói thì phải, chuẩn bị xuống tàu đi, chúng ta đến Loguetown rồi, sẽ có nhiều thứ cho cô khám phá đấy. À mà trước hết, ra boong tàu nhập tiệc đi, mọi người đang ăn uống no say ngoài kia kìa. - What, ăn nhậu mà giờ mới gọi tôi á, chắc giờ ra chỉ còn nước biển với xương cá, hiz. - Hhaha, yên tâm rượu thịt còn nhiều lắm, không hết đâu mà lo, thôi đi ra nhanh đi, chỗ này sắp đóng cửa rồi, mà thế quái nào cô lại ngủ trong nhà ăn vậy hả? Dan cũng đang ngơ, cô từ từ nhớ lại đêm qua. À , đêm đó trời bão to quá còn mất điện nữa, chui xuống hầm thì kiều gì cũng ướt nên Dan quyết định qua đêm trong nhà ăn luôn. - Ơ thì, tại lâu lâu muốn đổi chỗ nằm cho thoải mái ấy mà. Thôi tôi ra boong đây. Lâu rồi Dan chưa tham gia buổi tiệc nào hoành tráng thế này, bữa tiệc cuối cùng Dan tới dự đã kết thúc bằng một trận hỗn chiến điên loạn, nhưng lần này chắc chắn việc đó sẽ không xảy ra một phần vì mọi người đã rất mệt sau cơn bão và phần còn lại vì không ai muốn chọc giận ông anh tóc đỏ kia. Dan nhanh chóng hứng đầy một ly rượu từ thùng và tu ừng ừng, nó tệ hơn nhiều so với chai mà cô được Shank tặng lúc lên tàu nhưng thôi có còn hơn không. Dan nhìn xuống thành phố, từ đây chì có thề nhìn được vài dãy nhà nhưng cô thừa biết Loguetown rộng đến nhường nào, thành phố này đúng là không tệ để bắt đầu cuộc phiêu lưu. Uống cạn ly rượu, Dan bắt đầu sắp xếp lại hành lý để chuẩn bị xuống tàu, chả có bao nhiêu đồ nên cũng không tốn nhiều thời gian. Bước đến chỗ cầu thang để xuống tàu, Dan lại gặp mặt Shank, cô nói với giọng châm chọc. - Sao thế ông anh, bộ không muốn xa tôi à, mới đi chung mấy ngày mà đã kết con này rồi sao. Shank cười ha hả, có vẻ lời nói đùa đó có tác dụng hơn những gì chủ nhân nó nghĩ. - Được rồi cô nhóc, tôi luôn đứng đây để tiễn mọi người xuống tàu mà. Thôi, tôi cũng chả có gì nhiều để tám với cô đâu, chúc may mắn. Dan cũng không nghĩ ra thêm câu nào để chào từ biệt vị thuyền trưởng nên cô chỉ cúi chào và bước đi. - Chà, mấy ngày rồi mới lai bước đi trên mặt đất, cảm thấy sáng khoái sao sao ấy. Thôi giờ thì tham quan cái nào.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:56 pm | |
| Nhân vật: Anniel Thời gian: Buổi tối - Tag 4, Monat Thu, Jar 1 - Mưa lớn Địa điểm: Loguetown - Hải Cảng
Tôi phát hiện ra ở đây có cua nữa nè, nhìn thấy bọt khí nhỏ nhả ra bên cạnh mấy tảng đá, tôi dùng kiếm bậy nó lên và túm được một con cua.
-OUCH!!! Lúc tóm nó lên không cẩn thận đã bị nó kẹp vào tay. Ai ui da, con cua chết tiệt, sao mà càng nó khỏe thế.
Cua là một món ăn ngon, tuy nhiên không có cái gì để đựng, mà cua chết ăn thì độc lắm. Vì vậy tôi chỉ cố gắng bắt thêm 2 con nữa, dùng dây cột chúng lại với nhau rồi trực tiếp mang ra nướng ăn luôn. Tôi gom một ít củi khô ở xung quanh, bật diêm rồi xiên 3 con cua qua một cái que sạch gác bên bếp. Phần mai cua và gạch cua nãy sơ chế được, tôi lật ngược cái mai lại, bỏ gạch lên trên, thêm nước, một ít muối và một ít rong biển khô, sau đó dùng mấy cái que sạch buộc lại với nhau thành một cái bản nướng đặt nó lên trên rồi để cao hơn một chút trên đống lửa. Vậy là hôm nay tôi có món cua nướng và canh rong biển gạch cua thơm nức.
Trời tự dưng có mây đen kéo đến, gió từ biển thổi vào cũng lạnh hơn. Tôi mang hành lý và di dời địa điểm đốt lửa trại xuống phía dưới cầu tàu. Quả nhiên được một lúc thì mưa bắt đầu rơi, sau đó nặng hạt dần. Ngồi trên mấy phiến đá phẳng phía dưới cầu tàu, tôi ung dung hưởng mỹ thực và nghĩ xem nên đi đâu để ngủ tối nay.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:57 pm | |
| Nhân vật: Makoto Aki Thời gian: tag 4, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Hải cảng
Aki chán nản rồi khỏi tàu, chỉ đi mới có 3 hôm thôi mà cậu đã thấy chán. Và cậu cũng đã không đi gặp tên tóc cam vào hôm qua..
Hà..thôi cứ kệ đi đằng nào cũng cập bến rồi, cứ coi như cậu với hắn chưa nói gì vậy. Chán nản cậu ngồi phệt xuống đất "Au.."- cậu khẽ la lên.. tay cậu đụng trúng gì chăng? Liếc mắt nhìn xuống thì thấy một em cua to bự đang gặm tay cậu. " Đừng trách ta nhé!" - Cậu nhếch môi.
Bạn cua đã tận mạng.. x1
Tí nữa sẽ có món cua rang me ~ Cậu vui vẻ định bắt thêm vài em nữa nhưng chợt nhớ ra là mình chưa có chỗ ở. Chẹp.. chút nữa quay lại sau vậy.
Cậu rời khỏi cảng.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 10/11/2014, 11:58 pm | |
| Nhân vật: Đông | Annagas R. Milady | Elena Balmore Thời gian: Đêm - Tag 4 - Monat Thu - Jahr 1 Địa điểm: Tàu J.D - Hải cảng
----Flashback----
Nó bị ném xuống biển. Nước tràn vào phổi. Nó chỉ vùng vẫy được một chút là chìm. Có lẽ nó sẽ chết ở đây, làm mồi cho cá biển Đông. Chẳng hề có những hình ảnh chớp nhoáng về cuộc đời từ trước đến giờ hiện lên như người ta vẫn nói. Phổi nó bỏng rát vì thiếu oxi. Chết trẻ thật rồi, chung quy thì nó chẳng bao giờ làm gì có ích nên sẽ không ai xót xa cho trừ chính bản thân nó. Còn chưa kịp tiếc những việc đáng để tiếc thì nó thấy mình được người nào đó kéo lên. Rất nhanh, nó đã về lại với con tàu mà nó đột nhiên yêu đến vô tận. Dùng đầu gối để nghĩ cúng thừa hiểu là nó không đời nào cảm ơn người vừa cứu nó lên bởi đó chính là người đã ném nó xuống biển. Cô ta vừa thở hồng hộc vừa hỏi: - Cô không biết bơi à? Hỏi hay lắm. Tôi vừa hét lên cho cả thế giới nghe thấy chuyện cô hỏi đấy. - Ừ đấy, cô nghĩ gì mà quẳng người ta xuống biển vậy? Nó nằm lăn luôn ra sàn nhà tắm, ho sặc sụa một hồi. Hỏi chơi vậy thôi chứ nó biết thừa câu trả lời rồi - Tôi tưởng đang có cháy… Nó ngán ngẩm đứng dậy đi về phòng. Quần áo ướt dính chặt vào người làm nó khó chịu mà cái cô này cũng vậy. - À mà cô giữ chìa còn lại hả, cùng phòng với Elena? Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra mà tàu thành thế này không vậy? Nó mặc kệ câu hỏi đi thẳng về phòng , không phải là nó muốn lờ cô ta đi mà là do nó không biết Elena là ai. Lúc lên tàu nó chằng thèm nhìn ngắm nhưng ít ra cũng tiếp thu được một cách tương đối cách bài trí bên trong. Đơn giản mà hiệu quả, không màu mè. Khu A cho hải quân ở trên khu B của hải tặc, mỗi khu chỉ là một hành lang nối các phòng và phía cuối là WC và nhà tắm. Bây giờ thì đứng con người đứng ở hành lang khu B như nó đây lại thấy được cả trời cao trong xanh trên đầu mình. Qua một đêm mà con tàu cứ như gặp phải bão lớn. À, đúng là đã gặp phải bão lớn. Nó nhún vai và đổi lỗi cho việc không ăn uống điều độ khiến trí nhớ nó tệ như vậy. Tối đó nó định ân ái với cái giường lần cuối trước khi chia tay. Nói đúng hơn là qua đêm nay tàu sẽ cập cảng và nó sẽ tự do. Ấy vậy mà cũng không xong, bà chị ngực to LẠI dẫn về một cô gái nữa và cương quyết ngủ với cô ta, dẫn đến hậu quả tất yếu: nó, người ném nó xuống biển – vâng, cái người đầu tiên bà kia rước về - và cái giường threesome. Từ chối thế nào được khi mà người có súng người không.
----End flashback----
Nó vặn lưng đến “Rắc!” một cái. Cuối cùng cũng được đặt chân lên đất liền. Một nơi khá đơn sơ và hoang vắng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng và thỉnh thoảng vài con mòng biển chao qua lại hy vọng tìm thấy vài con cá be bé rơi rớt lại từ các thuyền chài. Cảng được xây dựng cốt yếu cho các tàu đánh cá nhỏ neo đậu tạm, chỉ có hai cầu gỗ và con tàu nhỏ đã bị mục nát gần hết được cột hờ hững một bên, dập dềnh theo cơn sóng biển. Tuyệt vời ông mặt trời, nơi này quá hoàn hảo cho nó. Xốc vác lên nào! Nó cần tìm việc làm để có thể sống tiếp ở đây.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 11/11/2014, 12:01 am | |
| Nhân vật: Train Heartnet - Jun Thời gian: Chiều - Tag 2/ Monat Thu/ Jahr 1 Địa điểm: Cảng Loguetown
*Flashback*
Cùng hắn – tên Jun ấy, đi kiếm chút gì bỏ bụng nhưng lúc vào phòng ăn thì đột nhiên có một tấm bảng treo lên : “phòng ăn tạm đóng cửa”.
“Sặc, gì vậy a~ đã đang đói mà còn phải lết xuống phố ăn nữa sao????”. Nhưng rồi Train mau chóng nhớ lại những tiếng cười nói vang lên từ boong tàu hồi sáng, thế là anh cùng hắn lên boong tàu xem thử. Thì ra là thuyền trưởng đang tổ chức tiệc mừng cập cảng...
Buổi tiệc ấy, đối với Train, phải nói gần như là một cuộc nổi loạn trên thuyền ấy, ồn ào náo nhiệt cứ như có bao nhiêu năng lượng thì họ sử dụng hết trong ngày hôm nay vậy: người thì say khước, người thì loạng choạng hát hò, nói luyên huyên chuyện trên trời dưới đất, … Lúc đầu Train cũng hào hứng nhập tiệc, vốn tính tham gia cho tới cùng nhưng bầu không khí dần trở nên hỗn loạn hơn khiến anh cảm thấy nhức đầu, “Cũng có thể do rượu chăng?” nên xin rút lui trước.
Bước xuống tàu, anh tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi chút. Ngồi trên lan cang của bến tàu gần đấy, anh có thể thấy những cánh hải âu, bồ nông đang chao lượn trên biển mà vớt lấy những chú cá xấu số. Mà nhắc đến cá, tự dưng anh lại thấy thèm... từ lúc ra khơi tới giờ, lúc thì gặp bão lúc thì gặp tiệc nói tới nói lui anh vẫn chưa được thưởng thức món cá nướng ngon lành gì cả.
Ý định vừa nảy ra trong đầu mình, anh nhanh chóng đi thuê một cần câu gần đấy rồi ngồi lên chỗ lý tưởng – gần bờ mà mực nước không cạn ấy, mà thanh thản câu cá. Đang ngồi nhìn chăm chú vào cần câu, anh chợt phát hiện:
- Ax, cái tên này đúng là không nương tay mà, bạn bè lâu năm mới gặp lại mà hắn nỡ lòng nào làm biếng dạng khuôn mặt mình thế này? Tên Jun khốn khiếp.
- Được lắm, bỏ ngươi ở lại tàu mà ăn mà chơi luôn, trù cho ngươi bị nhốt trên tàu khỏi xuống luôn. Lúc đầu còn tính chia sẻ cho ngươi số cá để ăn cùng, đúng là sai lầm mà.
Thời gian : tối - Tag 2/ Monat Thu/ Jahr 1 Địa điểm : cảng Loguetown
Một lát sau, những tiếng nước động, “Yeah! Thêm một con nữa cắn câu rồi, đúng là không uổng công mình ngồi nãy giờ mà. Đâu ngồi đếm lại xem nào.”
- Một
- Hai
- Ba
…
- Woa tận mười con cơ này
Đang tính đi kiếm nơi để nướng đống cá này, thì mưa ở đâu trút xuống, cậu đành phải kiếm nơi trú ẩn. “Thiệt tình, sao mà xúi quẩy thế này.”
*End flashback*
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 11/11/2014, 12:05 am | |
| Nhân vật: Sy Ravan | Eden | Kanna Hatsumi | Cielo Rosso | Karlheinz von Hermann Địa điểm: LogueTown - Hải Cảng Thời gian: Chiều tối - Tag 4 - Monat Thu - Jahr 1.
Entry #12: Logue Town
“Để em đi tìm nhà trọ!”
Eden tinh quái nháy mắt với hắn, trước khi chạy vụt khỏi bến tàu họ vừa mới đặt chân. Trước khi xuống tàu cô nhóc đã hào hứng nói gì đó về cô chủ quán xinh đẹp của khách sạn Mặt Trời.
Ravan nhẹ thở ra một hơi. Eden không sao rồi.
Giờ còn đứa nhóc mắt hai màu đang đứng cạnh hắn thôi. Cielo Rosso. Karl gọi thằng nhóc là Cie, và Ravan sẽ không lặp lại cách xưng hô đó. Hắn đưa mắt nhìn thằng nhóc đứng với cái vali của nó, một bên mắt bị chiếc mũ quân phục của Karl sụp xuống che đi gần nửa khuôn mặt, bên kia nhìn vào khoảng không của biển, đôi con ngươi đỏ nhạt phản chiếu sắc xanh cuối cùng nơi chân trời. Hoàn toàn trống trải.
Hẳn Cie đã không ngủ từ hôm qua.
*Flashback – Rạng sáng Tag 4*
Hắn đứng dậy khỏi thành tàu, vươn người làm vài động tác cho duỗi cơ. Ngồi ở đây từ hoàng hôn tới giờ, cơ thể cũng bắt đầu cứng lại rồi. Gió biển về đêm lạnh buốt, nhưng cũng vì vậy mà khiến người ta thoải mái hơn. Đặc biệt là khi gió mang theo vị sắt, và mùi hương thảo từ trên cao đưa về.
“Eden.” Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía cột phụ ngay sau lưng, mỉm cười. “Em biết không thể chơi trốn tìm với ta mà.”
Dù trời đã tối đen như mực, nhưng chút ánh sáng hắt ra từ phòng ăn Hải quân cũng đủ cho hắn thấy được – rõ như ban ngày – thân ảnh một cô nhóc có dáng dấp như con trai, áo sơ mi buông thả và quần jeans bó, còn mang theo thanh kiếm dài. Nghe tiếng hắn gọi, cô liền đứng dậy khỏi bục quan sát phía trên cột tàu, đu mình nhảy xuống.
“Vì Ravan lần nào chả ăn gian.” Eden thở phì một tiếng, càu nhàu. “Nếu không phải tàu đột ngột dừng lại, gió đổi chiều, thì Ravan cũng chẳng phát hiện được.”
“Phải phải, là ta ăn gian.” Hắn bật cười vò đầu cô nhóc. Cũng đúng thôi, giác quan của hắn so với người thường hiển nhiên là một sự gian lận cực độ, dù có bịt tai bịt mắt lại hắn vẫn biết được vị trí của mọi vật trong phạm vi cần thiết. Chỉ có một lần Eden đòi bịt mũi hắn lại hắn mới chịu thua, đương nhiên, vì cảm giác thiếu khí ai mà chịu được. “Nhóc con, ở trên đó làm gì vậy?”
“Có tiệc.” Eden đáp gọn. Nhưng hương vị thuần nhất của gió biển, mái tóc thoảng chút sương đêm, và ánh nhìn lảng tránh của cô đã tố cáo lời nói dối trắng trợn đó. Dường như nhận thấy vẻ dò xét của hắn, cô liền nhanh chóng đổi chủ đề. “Ravan ăn gì chưa? Nói bắt cá, mà em nhớ Ravan đâu có biết chế biến gì.”
Đôi đồng tử xanh xám lóe lên một tia châm chọc. Ravan nhếch môi cười, đoạn giơ bốn con cá bắt được hồi chiều lên. Phải ha, còn ai hiểu khả năng nấu nướng của hắn hơn Eden chứ.
Eden nhăn mũi đẩy đám cá qua một bên, xong nghĩ gì lại kéo chúng lại rồi rút con dao nhỏ từ trong người ra, bắt đầu làm sạch. Lóc xương, bỏ ruột, dội chút nước biển, ướp mặn đám cá. Hắn lơ đãng nhìn đi chỗ khác, tai nghe Eden càu nhàu. “May mà em tới đây, để tới sáng chắc cá cũng ươn cả rồi. Ravan ít nhất cũng phải biết sơ chế chứ. Để nó như vậy mà không thấy tanh sao?”
“Có, mũi đang sắp mất cảm giác rồi.” Hắn cười. “Và chân cũng sắp nhũn ra luôn. Nhanh nhanh lên, ta đói.”
“Đừng đòi hỏi như hoàng tử vậy!” Eden trừng mắt, đoạn ném cho hắn một cái bánh chẳng biết từ đâu ra. “Ravan ăn tạm cái này đi. Cá không phải để hôm nay ăn.”
“Làm sao no?”
“Kệ Ravan.”
Hắn nhìn mẩu bánh bé xíu, vừa buồn bực vừa buồn cười. Bỏ vào miệng một phát, hết sạch thực đơn của ba ngày liền.
Và từ đó cho tới buổi sáng cuối cùng của chuyến hải trình, hắn làm theo lời Eden bắt cá về cho cô. Tận hưởng một bình minh trên biển nhẹ nhàng.
Dice: Số cá = (SM + KN) + Dice
Nhưng, hẳn có những người đã chẳng thể ngủ qua bình minh ấy. Khi mà con tàu đã cập bến, và cuộc đời những con người trên tàu Journey of Dreams bước sang một chương mới hoàn toàn.
Hắn đã nói qua cho Eden biết về chuyện mình nhận lời với Karl, và về Cie. Cô nhóc dường như không tán đồng cho lắm, nhưng cũng chẳng phản đối câu nào. Căn bản thì, Eden chưa từng phản đối hắn điều gì trong suốt tám năm, từ việc trả thù của hắn, cho tới việc đặt chân lên con tàu. Và chuyện lần này cũng không ngoại lệ.
“Thằng nhóc không lại gần em với công chúa là được.”
“Ta không nghĩ nó sẽ để tâm đến ai đâu.” Ravan mỉm cười. Kỳ thực thì từ lần đầu gặp mặt, hắn đã biết Cie chỉ có một mình Karl trong mắt, chỉ quan tâm đến chuyện của Karl. Ngoài Karl ra, đôi đồng tử hai màu ấy sẽ không lay động dù chỉ một điểm, dù có nhìn sâu thật sâu cũng không thấy được chút biểu cảm gì. Giống một con rối xinh đẹp và vô tri. Càng giống hơn một cánh cổng sâu dày không có bản lề, một bức tường kín đặc không một khe hở, vững vàng đặt bên trong thân thể mảnh mai nhỏ nhắn kia. Cũng vì vậy mà khiến hắn hứng thú, khiến hắn muốn phá vỡ bức tường bao bọc xung quanh đưaá nhỏ – như bản năng của kẻ săn mồi. Thứ bản năng hoang dã đã bị vùi sâu kể từ ngày đó.
Nhưng đêm nay hắn không đến tìm Cie ngay, mà cho thằng bé thời gian để tự sửa lại bức tường của mình. Hắn biết, nếu ngay cả chính hắn còn cảm nhận được lần này Karl đi gần như sẽ chẳng quay về, thì thằng bé thân thiết với gã hẳn còn hiểu rõ hơn, dù bản thân sẽ tự chối bỏ. Một bức tường không phải chính tay hắn phá, tới nhìn tàn tích cũng chẳng để làm gì. Và, thứ hắn muốn tìm thấy đằng sau bức tường kia không phải một kẻ đang mất phương hướng, hoang mang, hay gục ngã.
Vậy nên hắn cho Cie thời gian. Bởi hơn ai hết, hắn hiểu có những thứ chẳng thể thay thế được trong lòng một người.
Giống như linh hồn đã mất đi chẳng thể lấy lại được nữa.
. .
Quá trưa hôm sau, Ravan cùng Eden rời khỏi đuôi tàu để xuống Cảng. Hắn nghe được từ miệng thuyền trưởng rằng con tàu sẽ neo ở Cảng một ngày trước khi khởi hành, và một tháng sau sẽ trở lại đón mọi người. Vậy nghĩa là tất cả hành khách phải xuống tàu ở đây. Từ hôm qua hắn không thấy đứa trẻ tóc kim, nhưng Eden đã nói, cô nhóc đó tự lo được. Eden hẳn đã đảm bảo rằng đứa nhóc vẫn an toàn.
Và hắn nhanh chóng tìm thấy bóng thiếu niên gầy nhỏ đang bước dọc boong tàu, với cái vali to đùng và chiếc mũ quá khổ che đi gương mặt. Nhưng bản thân hắn chưa kịp phản ứng gì thì Eden bỗng chạy ra chỗ Cie, tươi cười đón lấy cái vali lớn hơn của thằng nhóc. Ravan ngạc nhiên nhìn Eden: cô nhóc biết Cie ư?
“Tiểu thư tóc vàng, lại gặp rồi. Để tôi xách vali hộ tiểu thư nhé.”
Tiểu thư tóc vàng... À, ra vậy. Và, lại? Tức là không phải lần đầu? Ravan thiếu chút nữa bật cười, hắn thực muốn thấy vẻ mặt cô nhóc khi biết giới tính của thằng bé là gì. Thành thực mà nói, với gương mặt và vóc dáng như Cie, có nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu.
“Xin lỗi anh, nhưng tôi là nam.”
... Và Ravan cũng chẳng xa lạ gì với những màn lẫn lộn giới tính này, khi ở bên cạnh hắn là một cô nàng điển trai hơn cả nam nhân.
Eden trợn mắt nhìn Cie từ trên xuống dưới, trong một thoáng vẻ mặt như thể không hiểu tiểu thư tóc vàng của cô vừa nói gì. Còn Cie, vẻ mặt nó vẫn vô cảm như cũ, vươn người lấy lại chiếc vali từ tay Eden. Thằng bé dợm bước định bỏ đi, nhưng rồi ánh mắt lại vô tình liếc thấy hắn đang bước lại gần. Nó dừng lại.
Ravan không đọc được biểu cảm trên gương mặt, cũng như trong đôi mắt thằng nhóc khi ấy là gì. Tốt. Hắn bước tới cạnh Eden, vỗ vỗ vai cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.
“Eden, đây là đứa nhóc ta nói tới, Cielo Rosso. Nhóc con, Eden là em gái ta.”
Vẻ mặt Eden như thể vừa rớt xuống địa ngục.
...
Thằng bé không phản ứng gì trước câu nói của hắn, chỉ nhìn hắn hồi lâu. Tựa như tranh đấu điều gì. Ravan cũng không muốn biết những chuyện đó, hắn chỉ đợi cho tới khi Cie tự mở miệng. Cũng không lâu lắm, nhưng đầy khó khăn.
“Karl... bảo tôi phải đi với anh.”
“Hắn có nói với ta trước khi đi.”
Đôi mắt Cie chợt mở lớn, khuôn miệng mấp máy như tính hỏi điều gì, nhưng lại thôi. Hẳn là Karl đi mà không từ biệt thằng nhóc một lần. Nó cúi đầu nhìn xuống chân, im lặng, và trong thoáng chốc hắn thấy một vẻ không cam tâm lướt qua khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ kia. Nhưng biểu cảm đó cũng nhanh chóng biến mất.
“Nhóc xuống tàu?” Hắn hỏi bâng quơ một câu, quan sát biểu cảm trên gương mặt nó.
“Nếu anh xuống.” Cie đáp, giọng đều đều. “Karl bảo tôi đi theo anh.”
“Nghe lời hắn vậy sao?”
“Tuyệt đối.”
Ravan khẽ nhếch môi cười. Và rồi Eden, với gương mặt khó chịu như đeo đá, bước tới giành lại cái vali khi nãy cô nhóc cầm vào, rồi đi thẳng về phía mạn tàu. Ánh mắt Cie chợt đanh lại, nhưng thằng nhóc vừa mới mở miệng thì bản thân đã bị xách lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa cánh tay hắn. Ravan nghe tiếng nòng súng xoay một cái rắn đanh, và ánh mắt thằng nhỏ nhìn hắn còn lạnh lẽo hơn cả họng kim loại đang ấn vào ngực. Thật may là Eden đã quay lưng đi rồi.
“Cất nó đi, trước khi Eden chém vụn vũ khí của nhóc.”
“Buông tôi xuống.” Cie gằn giọng. Không còn vẻ lãnh đạm bình tĩnh khi trước, không còn giọng điệu đều đều vô cảm. Giờ, từng chữ nó nói ra đều rực một vẻ vừa kiêu hãnh vừa mong manh. “Tôi tự đi được. Karl không nói anh có thể...”
“Ta biết hắn nói những gì.” Hắn ngắt lời Cie, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc. “Hắn đã nói trực tiếp với ta, nhưng không có nghĩa ta phải nghe theo.”
Giờ thì một vẻ bàng hoàng xen lẫn đau thương hiện rõ trong ánh mắt Cie, và thằng bé gần như chết lặng. Tốt. Ravan ngẩng đầu lên không nhìn nó nữa, lẳng lặng bước nhanh theo phía Eden vừa đi khỏi. Quả nhiên gã kia đi mà không từ biệt.
Hắn không phải một kẻ dịu dàng, và sẽ không dịu dàng với một thằng nhóc mới gặp. Hắn càng không phải kẻ có thể nói những câu an ủi người nào. Những gì hắn có chỉ là thời gian, thứ thời gian bất tận của bóng tối hắn từng sống, vẫn đang sống mỗi ngày, và sẽ chung sống vĩnh viễn cho tới khi được trở về với cánh cửa của người. Vậy nên hắn chỉ biết, rằng một đứa trẻ mang trong mình sự kiêu hãnh của loài mãnh thú, dù có thể đang ngủ vùi, cũng sẽ không cần sự thương hại của bất cứ ai.
Có thể đúng, có thể sai. Nhưng đó là cách duy nhất hắn biết.
“Anh ấy, Karl... khi đi có mang theo hành lý không?”
Hắn nhìn Cie. Đôi mắt của nó hướng ra thật xa, về nơi chân trời xanh thẳm. Đượm vẻ âu lo.
“... Có. Khệ nệ tay xách nách mang, đi trên mặt nước thật chật vật.”
“Nói dối.”
Cie lặng lẽ cười một nụ cười thương tâm.
*End Flashback*
Từ sau đó Cie lại trở về với vẻ vô cảm thường ngày của mình, không quan tâm đến mọi việc. Và hắn cảm thấy hài lòng vì điều đó. Phóng tầm mắt ra khắp cảng, xuyên vào thị trấn đằng sau, hắn bắt đầu dò xét nơi này – với tấm biển đổ nghiêng đề chữ LogueTown ngay tại bến cảng, hẳn là tên gọi của địa danh. Một thị trấn nhỏ không có mấy người, các khu nhà cửa cũng đều cũ kỹ cả. Gió tanh nồng mùi biển như mọi làng chài nào, quanh bờ rải rác xác cá con và một vài con cua biển. Xung quanh vắng vẻ, duy chỉ có một quảng trường rộng lớn nhìn từ Cảng vào là còn chút sinh khí của con người. Nhưng sẽ sớm tấp nập thôi, bởi hắn đã thấy một vài gương mặt quen thuộc đang đi loanh quanh tìm hiểu thị trấn. Hắn nửa mong nơi đây nhộn nhịp thêm một chút, nửa mong nó sẽ không tan tành như con tàu hắn vừa đi.
“Ay!”
Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ sau lưng hắn, là tiếng của Cie. Ravan ngạc nhiên quay đầu lại, vừa vặn ngẩn người nhìn thằng nhỏ đang chăm chú nhìn tay mình – một con cua đang kẹp chặt ngón tay nó. Thằng nhỏ đang làm trò gì vậy?
Hắn bước tới kéo con cua bự ra khỏi tay Cie – thằng nhóc không lộ ra chút đau đớn nào, thực khá. Nhưng để cua cắp mà nhìn nhìn như vậy là bình thường sao?
“Ngươi chưa thấy cua bao giờ à?”
“Mới thấy trong sách thôi.”
“...”
Hắn nhíu mày nhìn thằng nhỏ. Không biết nên kinh ngạc hay nên cười. Đừng bảo Karl đẩy cho hắn một tên nhãi lồng kính chứ?
Nhưng có vẻ không phải, chí ít thì theo cảm giác của hắn là vậy. Hoặc phải nói, cảm giác cho tới trước khi thấy thằng nhỏ thọc tay vào càng cua thế kia. Cảm giác khi họng súng lạnh tanh thẳng thừng chĩa vào hắn, lần này qua lần khác. Cảm giác đôi đồng tử sâu thẳm hoàn hảo che giấu mọi điều, khiến một kẻ đã sống ngàn năm cũng chẳng thể đọc ra. Và cả cảm giác nhẫn nhịn chịu đựng, không khóc lóc, không than phiền, chấp nhận nhưng chẳng phải cho qua, không phản đối cũng không có nghĩa đồng lòng. Thứ cảm giác như vậy, tuyệt đối không thể thuộc về một đứa trẻ lớn lên trong an bình. Chẳng qua nó chưa lộ vuốt, chỉ bởi đã đứng dưới cái bóng hùng vĩ quá lâu rồi mà thôi.
Nhưng dù sao thì, để cua kẹp cũng là không chấp nhận được!
“Chưa thấy cua bao giờ, vậy bình thường ăn uống kiểu gì?” Ravan cầm con cua lên ra xa khỏi tay thằng nhỏ. Rút một thanh tiểu đao ra khỏi bọc, hắn gõ nhẹ vào mai con cua vài cái xoa dịu, trước khi đâm mạnh một nhát xuyên qua điểm tử dưới bụng cua. Dứt khoát, nhanh gọn. Có thể hắn không giỏi chế biến hay bảo quản đồ ăn, nhưng để lấy đi một sinh mạng mà không gây ra đau đớn, từ nhỏ hắn đã được huấn luyện đến thuần thục rồi.
“Trong sách không có nói cua sẽ kẹp.” Cie lơ đãng mút ngón tay bị thương của mình. "Cũng từng qua nhiều vùng biển, nhưng không lần nào rảnh thời gian ngồi ngắm thứ sinh vật đó,"
Sách... Ravan nhún vai, không hỏi gì thêm nữa. Hắn nhớ hồi nhỏ cũng đã từng bị cha bắt đọc sách thế nào. Và cũng vì thế mà thường xuyên trốn vào rừng ra sao.
Trẻ con quả nhiên không nên đọc sách quá nhiều...
|
Được sửa bởi Lonely Leaf ngày 11/11/2014, 12:27 am; sửa lần 2. |
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 11/11/2014, 12:07 am | |
| Nhân vật: M.O.D | KID Tag 4, Monat Thu, Jar 1 | Hải cảng
Nắng... Xanh.... Bầu trời trong xanh không một gợn mây....
Bước chân xuống tàu, điều đầu tiên M.O.D làm là nhìn lên bầu trời. Từ sau cái vụ rượt đuổi trên tàu đến khi KID trả lại cho cậu quyền kiểm soát, M.O.D tránh mặt tất cả mọi người và những nơi ồn ào ra. Kể cả bữa tiệc chia tay trên tàu của thuyền trưởng cậu vận không tham dự mà trốn ra boong tàu mà ngắm trời.
-"Vẫn còn giận à ? " - KID lên tiếng với một giọng hết sức nhẹ nhàng.
- "......." - M.O.D vẫn lặng yên không nói. Đương nhiên là vẫn còn giận chứ, mém tí nữa là cái khăn quàng cổ màu xanh mà cậu thích nhất bay luôn rồi. May mà lão thuyền trưởng trả lại chứ nếu không thì KID có nước đi lánh nạn. " Biết sao được, dân tuki mỗi khi giận lên thì kinh khủng lắm" KID vừa nghĩ vừa thở dài.
M.O.D vừa bước đi vừa ngó trời, việc đầu tiên cậu làm là tham quan hết khu cảng để tìm những thứ màu xanh. Những người khác vẫn nườm nượp xuống tàu sau cậu. Tách.. Tách... Tách... Một giọt...hai giọt mưa dần rơi xuống.....
- "Nhìn bầu trời chắc là sắp có mưa to rồi. Nào M.O.D, ta tìm chỗ trú ẩn thôi". - KID lên tiếng.
-"...." *gật*
-" Hú hồn, cứ tưởng cậu ta giận luôn rồi chứ " - KID mường thầm trong bụng.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 11/11/2014, 12:09 am | |
| Nhân vật: Michio Ibukuro | NPC Shanks | Thời gian: Tối - Tag 3/ Monat Thu /Jahr 1 Địa điểm: Tàu J.D – Phòng thuyền trưởng-> Boong tàu -> Hầm tàu
Tàu Journey of Dreams 2
Sau khi dìu Shanks về phòng, cậu đi tắm rửa một lúc rồi ra boong tàu ngắm nhìn con tàu này lần cuối trước khi cập bến. Nhìn con tàu tan hoang sau cơn bão, bị mấy vụ ẩu đả phá hoại làm trông càng thê thảm hơn. Cột buồm xiêu vẹo gần như sắp gãy, thân tàu dường như muốn đổ sập xuống, buồm thì rách bươm, trên tàu không có chỗ nào là không bị nứt, mẻ… Cậu nhìn ra ngoài biển xa xăm, nơi mà mình sắp đến. “ Vậy là mình sắp đến vùng đất mới rồi, bố mẹ ơi, anh ơi ước mơ của em sắp được thực hiện rồi” . Ngắm nghía chán chê cậu về phòng đi ngủ.
***
Nhân vật: Michio Ibukuro | NPC Shanks | Thời gian: Sáng - Tag 4/ Monat Thu /Jahr 1 Địa điểm: Tàu J.D – Hầm tàu-> Boong tàu-> Hải cảng
Bữa tiệc chia tay Sáng, cậu mệt mỏi tỉnh dậy bởi những tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài. Cậu thắc mắc không hiểu mới sáng sớm ra mọi người còn làm gì bên ngoài mà ồn ào thế. Cậu đi theo đường nhà kho cho khỏi ồn ào đến phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Trên đường đi cậu không gặp một ai, tàu vắng lặng, yên tĩnh một cách lạ thường.
Đánh răng rửa mặt xong cậu lên phòng ăn cũng chẳng thấy chị bồi bàn đâu mà chỉ có biển ghi chữ đóng cửa. Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu rảo bước lên boong tàu, nơi mà những tia nắng chói chang cùng tiếng cười sảng khoái giòn tan trong gió đang vẫy gọi cậu.
“KANPAI!!!!!”
Ập vào mắt cậu, một bữa tiệc khổng lồ đang diễn ra một cách vô cùng sôi động và vui nhộn. Những món ăn ngon tỏa hướng thơm ngát khắp nơi, những chiếc vại gỗ đầy ắp men bia chạm nhau rộn ràng, và những con người vui cười nói chuyện chẳng phân biệt bạn thù, tất cả hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh, con tàu Journey of Dreams đã cập bến Logue Town từ lúc nào không hay.
Chưa hết ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra, thì mọi người trong bữa tiệc đã phát hiện ra bạn, gọi vang tên cậu và nhanh chóng kéo cậu vào bữa tiệc dù cậu có muốn hay không. Cậu thành một phần của bữa tiệc lúc nào không hay. Đứng trên cao, Shanks hét lớn:
“Tất cả mọi người, hãy cùng nâng cốc chúc mừng sự kiện đáng nhớ này nào!!!"
Nói xong Shanks bước xuống thấy cậu đang tham gia vào bữa tiệc tươi cười nói:
-A nhóc Michio đấy phải không? Cuối cùng đã dậy rồi à? Nhóc thấy bữa tiệc có vui không ?
-Vui lắm, từ trước đến giờ cháu chưa từng thấy bữa tiệc nào vui và có nhiều đồ ăn ngon như thế này – cậu phấn khởi nói
-Haha, tốt tốt, nhóc cứ thưởng thức bữa tiệc một cách đã đời đi, ta đi cạn li với những người khác đây- nói rồi Shanks vừa đi vừa cười lớn cạn li với mọi người
Những món ăn ngon trang trí đẹp mắt bày biện ở khắp nơi, cậu nhìn thấy đã chảy hết nước dãi vội vàng ăn một cách nhồm nhoàm. Cậu không quan tâm đến việc ngồi ăn chung với hải tặc nữa, không khí buổi tiệc vui vẻ, những món ăn ngon thơm phức đã khiến cậu quên mọi thứ. Giờ đây cậu chỉ tập trung vào bữa tiệc.
Tiệc tàn, mọi người no say quay về phòng của mình thu xếp hành lí để lên đảo. Cậu cũng xuống hầm tàu cất hết đồ đạc quần áo mang theo cây đàn guitar lên boong tàu. Trên boong, không khí nãy vừa mới vui vẻ mà giờ đã chuyển sang u sầu, buồn bã…Tất cả mọi người đều rất buồn khi phải chia tay con tàu và đoàn thủy thủ.
“Chúng ta đã có đồng hành cùng nhau một thời gian dài, cùng nhau vượt qua khó khăn nguy hiểm, họa nạn có nhau, nay phải chia xa không biết khi nào mới gặp lại”- lời của hành khách nói với đoàn thủy thủ. Hành khách với thủy thủ ai cũng xúc động rưng rưng nước mắt, nắm tay nắm chân nhau không nỡ buông ra. Mọi người tạm biệt nhau xong, cậu cũng xách vali đi xuống mặt cũng khóc đầy nước mắt...
...Tuy đã nói lời tạm biệt nhưng thủy thủ vẫn đi theo xuống tàu để tiễn biệt.
***
Nhân vật: Michio Ibukuro | NPC Shanks | NPC Kaku Thời gian: Sáng - Tag 4/ Monat Thu /Jahr 1 Địa điểm: Hải cảng
Nước mắt chia ly Xuống tàu lên cảng rồi, mọi người cảm động khóc vẫy tay tạm biệt nhau, các hành khách lần lượt kéo vali đi vào hải cảng, cậu cũng định đi luôn nhưng có một người lướt qua cậu rồi hét to “ Chào mọi người, lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không?”.
Cậu quay lại nhìn thì thấy người này có Chiếc mũi dài và vuông trông rất ngộ nghĩnh . Anh ta mặc quần áo màu cam, tóc cũng màu cam và đầu đội một chiếc mũ trắng ghi chữ Galley.Cộng với gương mặt không biểu lộ cảm xúc mấy làm anh ta trông giống như cậu bé người gỗ vậy. Shanks lúc đấy cũng hét to:
-A chào nhóc Kaku, lâu lắm không gặp, bọn ta lúc nào mà chẳng khỏe hahaah”
- Chào chú Shanks, chuyến này đi có gì hay không?
-Haha, đợt này ta gặp một cơn bão lớn lắm cộng thêm mấy hành khách hiếu động phá hoại hết cả tàu của ta…nhóc nhìn xem con tàu trông có thê thảm chưa này –Shanks chỉ tay vào con tàu
Kaku nhìn vào con tàu rồi nói:
-Ái chà, đúng là thê thảm thật, với con tàu như thế này mà chú cũng lái được đến đây đúng là kì tích.
-Ahaha, không phải chỉ mình ta thôi đâu, còn nhờ công sức của các thủy thủ và hành khách, chính họ đã giúp con tàu đứng vững trong cơn bão đấy.
- Đợt này chú có các hành khách tốt bụng quá nhỉ, thôi cháu đi vào kiểm tra và sữa chữa tàu của chú đây.
Kaku cầm bộ đồ nghề định lên tàu thì Shanks lấy tay để lên vai anh ta rồi nói:
-Ấy ấy, khoan đã nào, chú cháu lâu lắm mới gặp làm gì mà phải vội thế … ngồi đây làm vài cốc bia với ta đã rồi từ từ muốn sữa chữa gì thì sữa.
- Thôi, ở cảng còn rất nhiều việc chờ cháu,dạo này có nhiều tàu đến cập cảng lắm…với lại con tàu này trông có vẻ hư hỏng cũng nặng lắm không phải vừa đâu, cháu vào xem đây.
-Được rồi, nếu cháu đã lo lắng cho con tàu của ta như thế thì ta cũng không ép cháu nữa, cháu cứ vào xem đi.
Trò chuyện xong Kaku vào tàu kiểm tra còn Shanks đến bắt chuyện với cậu:
-Nhóc vẫn chưa đi hả? Hay là vẫn còn quyến luyến với ta và con tàu này nên chưa muốn rời đi, haha.
-Chú đúng là nằm mơ giữa ban ngày, cháu chỉ quyến luyến với con tàu thôi chứ không quyến luyến với chú.
- Haha, nhóc làm gì mà phũ phàng thế, hai chú cháu thân thiết với nhau lâu như vậy rồi chẳng lẽ lại không có chút tình cảm gì?
Cậu hét lớn nhưng mặt lại ngựng ngùng quay đi chỗ khác:
-Tất nhiên là không rồi! Hải quân sao lại có cảm tình với hải tặc được! Shanks mỉm cười nói:
-Được rồi, dù nhóc không nhớ chú thì chú vẫn nhớ nhóc lắm đấy
Cậu cảm động như muốn ôm trầm vào Shanks để tạm biệt, nhưng do mối thù với hải tặc khi xưa đã không cho phép cậu làm thế nên cậu chỉ nói một cách buồn bã:
-Thôi cháu đi vào cảng đây, tạm biệt chú
-Tạm biệt nhóc, hẹn ngày gặp lại nhé!
-Hẹn ngày gặp lại!
Nói lời tạm biệt xong cậu chạy đi sâu vào hải cảng, bỗng nhiên Shanks ở đằng sau hét lớn:
-Không phải hải tặc nào cũng xấu như nhóc nghĩ đâu, sau này chắc chắn nhóc sẽ gặp được những người bạn hải tặc tốt, nói thật là ta sẽ rất nhớ nhóc lắm đấy!
Cậu dường như muốn khóc nước mắt nước mũi chảy đầm đìa quay đầu lại hét to:
-Vâng ạ, cháu cũng sẽ rất nhớ chú!
Shanks đứng ở dưới tàu nhìn về phía cậu chạy mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 11/11/2014, 12:15 am | |
| Nhân vật: Annagas R. Milady | Thời gian: Sáng - fFlashback Tag 4 (Hiện tại là Tag 5)/ Monat Thu /Jahr 1 Địa điểm: Hải cảng
Sáng sớm, tại cảng Logue Town đã nghe vang tiếng còi tàu hú inh ỏi. Con tàu JD cuối cùng đã đưa hành khách cập bến an toàn như dự định
Annagas lấy balo và xuống tàu.
Việc đầu tiên cần lo lại là vấn đề chỗ ở… Có vẻ cô luôn gặp khó khăn với nó
- Nhà trọ, chắc chắn thị trấn này phải có ít nhất một cái nhà trọ.
Nghĩ rồi Annagas tiến vào trung tâm thị trấn. Ít ra chuyến đi này cũng khá là suông sẻ đối với cô...
Chợt có tiếng gọi phía sau, thì ra đó là Elena, cô nàng cũng vừa rời tàu. Tiện gặp mặt, cô rủ Annagas cùng vài người bạn nữa, ngồi câu cua tại cảng gần hết buổi sáng. Annagas được một bữa no ra trò, bữa ăn đầu tiên kể từ ngày lên tàu...
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 11/11/2014, 12:17 am | |
| Nhân vật: Cielo Rosso | Sy Ravan | Eden | Karlheinz von Hermann Thời gian: Buổi tối, tag 3 - Gần trưa, tag 4 Địa điểm: Phòng A1 - Tàu JD
Dường như đã quá lâu rồi Cie mới trải qua một giấc ngủ yên lành như vậy. Con tàu cũng đều đều theo lộ trình của nó mà lả lướt trên mặt nước, tựa như những bước chân điêu luyện của người thiếu nữ được mời chơi điệu Waltz trong đêm vũ hội mùa thu. Vì vậy suốt cả ngày hôm đó Cie cứ nằm yên trên giường, cho đến khi đôi mắt cậu đột ngột mở ra vì không thể ngủ thêm nữa.
Karl đâu rồi?
Vươn người một cái thức dậy, Cie vừa bước xuống khỏi giường, ánh mắt đã chạm phải chiếc mũ quân phục đặt cạnh khẩu súng của chính mình. Bên dưới nó là một lá thư… màu đỏ.
Hương giấy, vừa cầm lên đã nghe thoang thoảng trong không khí. Là loại chuyên dụng dòng họ Von Hermann vẫn dùng. Không có dấu niêm, cũng không có tem nốt, ngoài bì thư chỉ ghi vỏn vẹn cái tên nguệch ngoạc, bút tích quen thuộc có lẽ từ một người cũng tùy tiện chẳng kém cách viết của mình: “Cielo Rosso”
Mấy ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lấy ra bên trong, một tờ giấy gấp tư, dường như được xé vội từ đâu đó. Và cậu bắt đầu đọc, đôi đồng tử hai màu lướt ngang những dòng chữ viết tháu, nhưng vẫn rõ ràng để đảm bảo người nhận hiểu hoàn toàn nội dung. Là nét chữ của Karl, không lẫn vào đâu được.
Một phút…
Lá thư đọc đâu đến một phút?
Hai phút…
Chẳng lẽ còn đang đọc lại lần nữa sao?
Ba phút…
Dù có không muốn tin, thì từng ký tự cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó, truyền tải đến người con trai với chiếc khuyên bạc lấp lánh một thông điệp cuối cùng.
“Bảo trọng…!”
Dòng chữ ký cuối cùng thay cho lời tạm biệt, hay có không phải thì Cie cũng chẳng biết. Đôi đồng tử vô hồn vẫn nhìn chăm chăm vào lá thư, không hẳn là suy nghĩ, nhưng không hẳn là không. Có một lúc lâu, Cie tưởng chừng mình đã hiểu tại sao sáng nay Karl ngủ lại bên cậu thêm chút nữa. Tựa như bữa ăn cuối cùng cho tù nhân trước khi bị hành hình. Và bây giờ, cảm giác của cậu có khác những kẻ đó mấy đâu.
Đặt lá thư xuống bàn, Cie đưa đôi mắt trống rỗng vào khoảng không, chợt tay lần tìm con dao găm trong túi.
Làm gì nữa đây… Karl có còn bên cạnh cậu đâu?
Khoảng thời gian của tám năm trước hoàn toàn là những ký ức trắng. Cậu nhóc với đôi mắt hai màu, bàn chân trần lang thang giữa chiến trường ngập mùi máu và chết chóc. Không biết mình là ai, cũng không biết bản thân đang tồn tại. Bàn tay nhỏ vươn lấy ánh sáng từ phía bầu trời, bất chợt kéo lại.
Người thanh niên màu tóc bạch kim với đồng tử đỏ thẫm quay lại…
Kể từ đó, cuộc sống của Cielo Rosso mới thực sự bắt đầu.
Cậu thiếu niên nắm chặt cán dao trong tay, dòng chữ trên đó lại lóe sáng chạy dọc trên mặt kim loại lạnh tanh.
Phải, con dao đó là do Karl tặng.
Cie đưa tay đến trước mặt, làn da trắng đến gần như trong suốt, cho thấy rõ đến từng mạch máu luân chuyển bên dưới.
Đến cả sinh mạng này cũng là của Karl. Mắt cậu chăm chú nhìn vào động mạch phập phồng nơi cổ tay. Nếu cắt vào đó… chỉ một cái nhẹ thôi, thứ kim loại sắc bén này chỉ cần liếm lên thật ngọt. Máu sẽ rất đẹp. Dịch đỏ tanh nồng tuôn ra mang vị chua của Fe và sắc màu quyến rũ tựa những trái táo khi đến mùa thu hoạch.
Giống như đôi đồng tử thẫm màu trong mắt Karl…
Vì Karl đã đi rồi phải không? Karl bỏ cậu lại trên con tàu xa lạ này.
Đôi mắt trống rỗng lại ngước lên khoảng không trước mặt, mông lung như tìm kiếm một thứ gì, nhưng phút chốc đanh lại, vô hồn như trước.
Nếu như, khóc là đau khổ…
Vậy, không khóc được, sẽ là gì…?
*** Trời đã quá trưa, Cie mới lọc cọc kéo chiếc vali dọc theo boong tàu bằng gỗ láng bóng, với chiếc mũ lớn quá khổ che đi gần hết khuôn mặt, bất chợt đưa mắt nhìn về phía biển. Những gì cần nghĩ, cũng đã nghĩ rồi, làm cũng đã làm rồi, nếu không thể quay lại thì phải bước tiếp. Nói cho cùng, nếu sinh mạng này thuộc về Karl, một lúc nào Karl sẽ quay lại để tìm nó, tìm Cie. Chỉ cần cậu còn sống, sẽ đợi được đến khi Karl trở lại, phải không?
Đôi mắt lạnh lẽo qua một đêm càng băng giá hơn trước, nếu Karl có mặt ở đây, hẳn sẽ biết những gì trong thư, Cie đọc đến đã thuộc cả rồi. Luôn luôn là như vậy, Karl nói, Cie đều sẽ tin, Karl chọn, Cie sẽ làm không nghi ngờ lấy nửa lời. Và bây giờ, Karl bảo cậu chờ, thì có đến vô hạn của thời gian, Cie vẫn sẽ chờ. Chờ đến khi cậu không còn thở nữa, đến khi đôi mắt không còn thấy được ánh sáng.
Bởi vì Karl sẽ quay lại… “Tiểu thư tóc vàng, lại gặp rồi. Để tôi xách vali hộ tiểu thư nhé.”
Một giọng thật trầm vang lên bên cạnh, cùng sự xuất hiện của người con trai cao lớn, như thay đổi không khí xung quanh. Cie đưa mắt về phía phát ra giọng nói, và chợt nhận ra, đó cũng không phải người xa lạ gì mấy.
“Xin lỗi, nhưng tôi là nam!”
Chính là cô gái hôm nọ suýt chút nữa nhảy xổ vào Karl mà chẳng cần lý do.
Cie đáp lại bằng thái độ lạnh tanh, nhưng đủ lịch sự để từ chối, và khiến người vừa lên tiếng phải trợn tròn mắt, nhìn dọc người cậu từ trên xuống dưới.
Trước khi kẻ đó bước đến gần.
“Eden, đây là đứa nhóc ta nói tới, Cielo Rosso. Nhóc con, Eden là em gái ta.”
Ngay khi Cie chộp lấy chiếc vali, quay bước định bỏ đi, thì cũng vừa vặn một giọng thứ ba, dù không hề lạ lẫm, cất lên. Ravan, trí nhớ cậu trước giờ vẫn tốt lắm, là kẻ hôm trước đột ngột xông vào phòng, và cũng chính người Karl nhắc đến trong thư.
“Karl… bảo tôi phải đi với anh” Cie ngập ngừng, trong một giây lát cậu đã nghĩ hắn sẽ từ chối, bởi chẳng việc gì người ta lại muốn đi cùng kẻ xa lạ chỉ gặp có vài lần. Huống chi chấp nhận cái yêu cầu vô lý như vậy. Và nếu hắn có nói không, thì cũng tốt thôi, Cie sẽ tiếp tục cuộc hành trình một mình, miễn là duy trì bản thân còn sống để chờ đợi.
“Hắn có nói với ta trước khi đi.”
Ravan nói, bằng một giọng thản nhiên đến không ngờ. Khiến đôi mắt vô cảm, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mở lớn đầy ngạc nhiên. Khuôn miệng Cie chợt hé ra như đang lựa chọn trong hàng trăm câu hỏi, nhưng rồi khép lại nuối tiếc, cảm giác như có giải đáp bằng hết, cũng không trả lời được trăn trở lớn nhất trong lòng cậu lúc này. Tại sao Karl không mang cậu theo?
“Nhóc xuống tàu?”
“Nếu anh xuống!” Không một chút biểu cảm trên gương mặt lạnh lẽo “Karl bảo tôi đi theo anh.”
“Nghe lời hắn vậy sao?”
“Tuyệt đối”
Phải, vì Karl đã nói vậy.
Dường như không còn gì để hỏi thêm, Ravan nhếch khẽ môi, vẽ ra một nụ cười mà Cie không rõ là ý gì. Hoặc cũng có thể là không có ý gì, tự nhiên hắn thích thì hắn làm thế, cậu cũng chẳng việc gì phải thắc mắc. Vẫn đang suy nghĩ thì cô gái khi nãy đã hầm hầm bước tới, giật lấy chiếc vali trong tay Cie mà đi thẳng. Cũng phải, vì đằng nào cậu cũng chẳng lo được, bởi không đầy hai giây sau đó, cả thân người Cie đã bị vác lên đúng cái tầm, hai hôm trước bị xách đi vòng vòng.
‘Cách’
Ravan có lẽ cũng nghe thấy tiếng kim loại vang lên sắc lạnh, cùng cảm giác nòng súng ấn lên da thịt, dù hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần.
“Cất nó đi, trước khi Eden chém vụn vũ khí của nhóc.”
“Buông tôi xuống.” Cậu nói, bằng vẻ cương quyết rằng hôm nay cậu nhất định phải đi bằng hai chân trên mặt đất. “Tôi tự đi được, Karl không nói anh có thể…”
“Ta biết hắn nói những gì.” Đôi mắt xanh mới đây còn nhìn lơ đãng, giờ đã chạm xuống đôi đồng tử hai màu vừa ngước lên “Hắn đã nói trực tiếp với ta, nhưng không có nghĩa là ta phải nghe theo.”
Cứ như thế, Ravan lại bước đi. Tiếng gót giày nhấn xuống sàn gỗ chìm vào buổi trưa nắng yên tĩnh, một phần vì cậu thiếu niên trên tay hắn cũng lặng đi không nói thêm nữa.
Kẻ này có tất cả, hắn là người gặp Karl cuối cùng, và những gì hắn nói không khác gì cứa vào tim cậu, như muốn cắt nó ra thành từng mảnh nhỏ.
Chỉ vì Karl đã không nói với Cie một lời nào trước khi đi.
“Người đó, Karl… khi đi có mang theo hành lý không?”
Đôi đồng tử hai màu của đêm hôm trước không hề tìm thấy chiếc balô màu lính, nhưng kiểu người tự do như Karl, cái tự do mà bước đi trên mặt sóng chưa từng lộ ra chút do dự nào. Bên trong balô đó còn quần áo, thuốc hạ sốt, vài thứ lặt vặt cần thiết và…
“… Có. Khệ nệ tay xách nách mang, đi trên mặt nước thật chật vật.”
Giọng nói không cao, cũng không trầm cất lên. Nhưng dù câu trả lời là gì thì cũng vậy thôi, bởi từ lâu Cie đã biết…
“Nói dối.”
Hình như trong đám sách Cie từng đọc, có quyển nào viết rằng cười lên sẽ dễ chịu hơn ấy nhỉ?
Đôi môi nhỏ chợt nhếch khẽ một cái.
“Chết tiệt, chẳng biết là thằng cha tác giả vớ vẩn nào toàn ghi chép tầm bậy. Như vậy mà cũng xuất bản được…”
Cie chợt nghe thấy tiếng xôn xao ngoài bến cảng, một người đàn ông vừa ném quyển sách dày cộm xuống đất, miệng luôn mồm chửi rủa.
Ngoài kia, mặt trời lại rải từng tia nóng bức xuống mặt biển xanh ngắt…
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 11/11/2014, 12:22 am | |
| Nhân vật: Jake Nhà trọ mặt trời ----> Hải cảng Chiều - Tag 6/Monat 1/Jar 1
= tóm tắt lại tương tác trước =
*Jake quá sốc khi Christia cư xử với anh ta như vị tiến sĩ quá cố. Hắn chạy thẳng ra bên ngoài*
- AAAAAAAAARG!!!
Jake chạy 1 mạch ra ngoài đường và không biết hắn đang chạy hướng nào luôn.
- Thật không thể tin nổi! Kể từ khi xuống tàu đến giờ cô nàng đó toàn làm những chuyện khó hiểu. - Jake vừa chạy vừa nói. Tất nhiên hắn biết được cô nàng robot đã sắp ngừng hoạt động, và điều duy nhất cô ta muốn đó là gặp lại tiến sĩ nhưng ngày cuối cùng này, thế nhưng mà..
- TA LÀ JAKE, KHÔNG PHẢI TIẾN SĨ!!!! - Jake phát điên đất đấm bùm bụp xuống đất, gây nứt vỡ sạt lở đất diện rộng xung quanh, nhà cửa bị ảnh hưởng dữ dội và đương nhiên cũng khiến người dân không khỏi hoảng sợ trước 1 thằng điên ngồi tự kỷ đấm đất. Chán đấm đất, hắn đứng dậy và soi lại mình bằng cái cửa sổ kính trong suốt của ngôi nhà gần đó, cái quả tóc củ chuối đã khiến hắn ta trở nên ngớ ngẩn hết sức có thể. Hắn lấy đôi tay kim loại cào loạn mái tóc của hắn lên, khiến cho nó tơi bời như tổ quạ rồi soi lại lần nữa.
- Phù.. đỡ hơn rồi.. - Jake thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên hắn lại nhớ ra cái bộ trang phục tiến sĩ cực kỳ chật chội đang mặc bên dưới. Làm thế quái nào mà cô nàng đó có thể mặc được bộ này cho mình cơ chứ? Thật không thể tin nổi! Jake tức giận muốn cởi chúng ra ngay lập tức nhưng lại không biết phải cởi như thế nào? Chẳng là từ trước tới giờ ngoài bộ võ phục thì hắn cũng chỉ mặc áo phông với cởi trần, có bao giờ mặc mấy cái thứ quần áo rườm rà này đâu, và cũng chính vì vậy khi mặc vào hắn cảm thấy khó chịu vô cùng tận. Định rằng xé nát cái áo ra cho thoáng, nhưng bỗng nhớ ra đây là kỉ vật của ông tiến sĩ với Christia, hắn lại ngập ngừng để rồi xuôi tay xuống thở dài. Rõ ràng hắn tập luyện chưa đủ. Để mấy thứ suy nghĩ viển vông này chi phối hành động, thật là chẳng đáng mặt truyền nhân của võ đường Santori. Hắn bắt đầu tưởng tượng, tưởng tượng ra cái viễn cảnh cha hắn sẽ đánh hắn nhừ tử như thế nào nếu thấy bộ dạng của hắn lúc này.
- Ông già.. phải rồi.. nếu có ông già ở đây thì tốt biết mấy!
Jake đập đầu liên tiếp vào tường đến vỡ cả gạch, nứt cả ngói. Phải rồi, nếu có cha hắn ở đây thì chắc chắn ông ta sẽ cho hắn vài cú đá long trời lở đất và thức tỉnh hắn khỏi cái thứ suy nghĩ rối răm này ngay lập tức.. hắn nhớ những trận đòn của cha hắn ghê gớm, dù có đau, dù có chảy máu, dù có gãy xương nhưng mà cảm giác sau khi ăn đòn thực sự vô cùng thoải mái, chẳng còn suy nghĩ lo lắng quái gì trong đầu nữa.
- Này thằng kia!! Mày còn định phá nhà ông đến khi nào nữa hả!!?
Một giọng nói kì lạ vang lên ở phía cửa nhà.. Jake tỉnh người ra, và phát hiện rằng hắn đã phá gần như nát bét cái bức tường nhà ông lão từ lúc nào chỉ với vài cú đập đầu.
- Zahahaha!! Xin lỗi ông bác.
- Còn không mau biến đi!! Thích tao gọi Hải quân đến đây không hả!!?
- Zahahaha!! Ta không sợ Hải quân, ta chỉ sợ phải đền cái bức tường này thôi. - Jake nói rồi quay mặt chạy thẳng 1 lèo trước khi ông chủ nhà kịp chửi hắn là "thằng điên", có lẽ hắn cũng quen rồi.
Chán đập phá, giờ thì hắn ngồi ở bến cảng, lơ tơ mơ ngắm nhìn mặt biển ban chiều. Hắn ghét cay ghét đắng những lúc cơ thể ngồi im bất động thế này, nhưng biết sao được, giờ hắn không có hứng tập luyện. Xung quanh người người đi lại ồn ào và huyên náo, nhanh chóng kết thúc 1 ngày làm việc mệt mỏi để quay trở về với mái ấm gia đình, còn hắn thì bơ vơ ở đây 1 mình chẳng biết làm cái quái gì cả. Đang chán như con gián, bỗng nhiên hắn cảm nhận được có gì đó rất kì lạ.. mặt biển trở nên rung lắc dữ dội, sóng biển ập vào bờ cũng mạnh lên không ngừng, còn cả gió nữa, mới nãy còn lặng như tờ mà giờ đã nổi lên kinh hoàng.
- Gì đây? Lại bão ập tới à? - Jake nhăn mặt, rồi bất ngờ nhìn xung quanh. Bao vây hắn hiện tại là 1 đàn cua gồm 5 6 con đang tìm cách rời khỏi mặt biển càng nhanh càng tốt, và có lẽ vì Jake đang là vật cản đường, chúng thi nhau lấy càng kẹp ầm ầm vào tay hắn.
- Eh? Tấn công tao ư? Zahahahaha! Đừng quên tay của tao đang đeo găng kim loại, chúng mày có kẹp đến khi hết trứng thì cũng đừng hòng làm đ... ÁI DA!!!!!
Jake hét lên 1 cái đầy cảm xúc, cơn đau này rõ ràng là do cua kẹp, tuy nhiên nó không phải từ tay mà là.. từ chân. Lũ cua đã chuyển sang kẹp chân hắn ta liên tiếp từ lúc nào không biết.
- Đau quá lũ cua chết tiệt!! x 5
Chưa kịp nguôi giận, thì ngoài biển 1 cơn sóng lớn từ đâu xuất hiện và đánh uỳnh bờ, ướt nhẹp hắn ta từ đầu đến chân. Xung quanh, cá bị sóng đánh lên bờ nhảy tanh tách x4, còn hắn thì đang tức, tức đến sôi gan bỏng máu, tức đến nổ cả não bộ. Lý do thứ nhất là bị cua kẹp, lý do thứ hai là hắn chỉ vừa mới tắm cách đây mấy ngày mà giờ đã bị ướt nhẹp từ đầu đến chân 1 cách vô tội vạ rồi, lại còn cộng thêm việc hắn đang không vui nữa.. không tức hơi phí.
- ĐỪNG ĐÙA VỚI TAO!!!! - Jake hét lớn.
Sau tiếng hét kinh hoàng ấy, hắn đoán rằng mình sẽ bị người dân nhìn ngó như 1 thằng điên quái dị đang lên cơn, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.. xung quanh hắn chẳng có nổi 1 bóng người..
- Gì thế này? Hải cảng vừa nãy còn tấp nập như vậy cơ mà!? - Jake thắc mắc.
- Cậu kia! Mau vào trong nhà ngay lập tức!! Cậu muốn bị mất mạng à!? - Một giọng nói cất lên từ tít trên cao, tận cái vọng gác của bến cảng. Jake ngước lên thì nhìn thấy 1 thanh niên trẻ đội mũ, sở hữu chiếc mũi vuông quái dị nhất mà hắn từng biết, đang ra hiệu cho hắn chạy vào thị trấn ngay lập tức.
- Ý ngươi là sao!!? - Jake hét.
- Đồ ngốc! Nhìn ra biển kìa!!
Jake quay sang nhìn.. Từ ngoài biển, 6 7 cái lốc xoáy từ đâu bỗng nhiên ùn ùn xuất hiện, chuẩn bị đổ bộ vào thị trấn bất cứ lúc nào.
- Thảm nào gió với biển bỗng dưng thay đổi bất thường như vậy, thì ra là vì mấy cái thứ này.
- Còn đứng đó được sao!? Mau tìm chỗ trốn đi!! - Mũi vuông vẫn ra sức hét.
- Tìm chỗ trốn ư? Đừng có đùa!! Dễ gì được gặp cả đống lốc xoáy khổng lồ như thế này!? Zahahaha!!
- Ý anh là gì, tôi không hiểu!!? - Mũi vuông nói.
- Hôm nay ta sẽ thử sức những cột lốc xoáy này!!!!
- DICE GAME:
Sử dụng dice để chiến đấu với lốc xoáy.
Dice = 4 5 6: Thắng, có khả năng đánh tan cột lốc xoáy đó. Dice = 1 2 3: Thua, bị cột lốc xoáy cuốn đi cho tới hết Tag, hoặc được ai đó dice thắng cột lốc xoáy cứu.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 11/11/2014, 12:25 am | |
| Nhân vật: Makoto Aki l Sy Ravan Thời gian: tag 6, Monat Thu, Jar 1 Địa điểm: Hải cảng
Đang loay hoay ngoài phố bỗng chợt nhớ đến dự định hôm bữa.
Cua rang me ~ Aki không ham ăn, chỉ vì đây là món ăn ưa thích của cậu. Sắc xanh trong mắt hơi dao động hương vị món ăn ùa về.
Cua rang me là món ăn hơi cầu kỳ, bù lại vị chua chua ngọt ngọt của nước sốt me hòa quyện cùng vị của cua tạo nên một hương vị đậm đà. Dám cá ai từng ăn cũng khó lòng nào quên được. À còn món cua rang muối...
Cậu dừng chân, đến hải cảng rồi...
...
Ngày hôm nay có vẻ hôm dành cho cậu, có lẽ hôm nay là ngày xui đối với cung Xử Nữ, nói thẳng ra cậu quá nhọ. Đó là đối với người khác nhìn vô, còn đối với cậu thì ngược lại rất vui, rất may mắn..
Đầu đuôi chuyện như sau
Vào lúc đang tìm cua để làm món cua rang me, cậu bất chợt nhìn thấy vài cái phễu từ phía xa trên biển đang tiến dần lại chỗ cậu. " Cái gì vậy?" - cậu lẩm bẩm *mặt đần-ing*. Dám cá nếu ai đang đứng gần đấy nhìn thấy cậu thì cũng sẽ tự hỏi có vấn đề gì xảy ra với cậu. Bất bình thường chăng khi cậu đứng đó chiêm ngưỡng cái phễu to tướng đang tiến dần lại, nhìn nó lạ quá.
Mắt xanh mở to, long lanh lấp lánh, tỏ vẻ cực kì hứng thú với chuyện này. Cái phễu kia là gì vậy??? Qúa hứng khởi kèm tò mò trước nó, cậu quyết định trụ lại trong khi người dân quanh đó đã vội vã rời đi. Đôi khi ngu bất thình lình cũng là cái tội..
E hèm.. cậu đang bay không đang xoay, xoay vòng vòng theo cơn gió.. Tuy vậy trông cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi không có chút lo lắng hay là khó chịu.. Đầu cậu chắc đã có vấn đề.
- "NÈ, HAI BẠN GÌ ĐÓ ƠI!!!" - lại là cô gái tóc đen, cô cũng tò mò về cái phễu này ư? Không cô đến để dừng nó lại và cô đã làm được bằng một viên đạn.
Nó đã tan biến thả Aki xuống với biển.
"Tùm" - nước đang nuốt lấy cậu nhưng không thành. Aki ngoi lên trên mặt nước sau khi cảm thấy khó thở, môi lại cười. Thú vị thật.
Hơi chóng mặt vì bị xoay vòng vòng với tốc độ cao nhưng rất thú vị, một cảm giác mới lạ.
“Muốn đi nhờ không?” - anh chàng tóc vàng ở trên lốc xoáy cùng với cậu khi nãy nhếch môi cười đưa tay về phía cậu.
Đang cực hưng phấn với lốc xoáy dường như cậu không thể giữ lời nói và giọng điệu giống mọi ngày được.
“Tuyệt!” Cậu vui vẻ nắm lấy tay hắn không chút e dè, nhanh nhẹn bò lên tấm ván. Hắn cười. “Cảm ơn đã cho đi nhờ, anh có cái... thuyền tốt ghê. Tôi là Aki, còn anh?”
"Ravan.” Hắn bẻ một tấm ván ra, bắt đầu chèo. Cậu cũng làm theo.
Sau một hồi trò chuyện với hắn cậu cũng nhanh chóng biết được thứ đang xoay xoay kia là vòi rồng. Tuyệt thật.
|
|
| | | Lonely Leaf Hải Quân
Berry : 65
Tổng số bài gửi : 142
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng 11/11/2014, 12:26 am | |
| Nhân vật: Sy Ravan | Fukashi Hikari | Makoto Aki | Eden | Kanna Hatsumi | Cielo Rosso Địa điểm: LogueTown - Hải cảng (chả biết vì sao ở đây nữa Thời gian: Chiều tối - Tag 6 - Monat Thu - Jahr 1.
Entry #15: Lốc xoáy
Phải, hắn đang cao hứng. Rất cao hứng. Cực kỳ cao hứng. Cao đến tận trời.
Theo đúng nghĩa đen.
Ravan thầm nguyền rủa chính mình, vì sao lại mất cảnh giác đến vậy. Hắn vốn có thể nghe được tiếng lá rơi từ cách đó cả mấy trăm mét, vậy mà nguyên cái vòi rồng cuồn cuộn tiến vào chỗ mình lại chẳng hay biết gì. Hậu quả của thanh kiếm bản tộc mới mua về đây mà, hắn tự hỏi tộc nhân của hắn là đang chiếu cố hay đang muốn gọi hắn về với họ nữa. Hắn chỉ giật mình nhận ra sự hiện diện của cơn lốc, khi gió xoáy cuốn văng một cây cột điện tổ chảng, sượt qua người hắn, phá sập hết nửa cái cầu cảng mà thôi. Hiển nhiên hắn vẫn còn được tộc nhân phù hộ lắm.
Phát hiện hơi muộn nhưng cũng không sao, Ravan biết bản thân vẫn có đủ thời gian để thoát khỏi cơn lốc này, hay thậm chí phá tan nó – hắn đã sống đủ lâu để biết điểm yếu của vòi rồng. Điều hắn cần bây giờ là chút thời gian, và thứ gì đủ vững chắc.
Nhà cửa hay thứ gì bám trên mặt đất đều sẽ không chịu nổi sức tàn phá của vòi rồng – bằng chứng hiển nhiên là thanh cột điện to đùng vừa bị nhổ bật gốc đó thôi. Nhưng, cây cối thì có thể. Với bộ rễ bám sâu vào tầng địa chất, những cây đại thụ lâu năm chính là chiến binh vững vàng nhất của tự nhiên. Và may thay, ở Cảng này có ngay một thân cây như vậy.
Hắn liền lao hết tốc lực về phía cây đại thụ. Và... có phải hắn vừa nói may không? Cơn lốc đang THEO ĐUÔI hắn! Ravan còn kịp thấy một tên nhóc con tóc vàng bị nó cuốn tung lên, lượn lượn phía trên đầu vòi rồng. Nếu không nhanh hơn, chính hắn cũng sẽ chịu chung số phận với đứa nhóc kia, chứ đừng nói gì đến phá lốc.
Nhưng hiển nhiên, người có chạy nhanh bao nhiêu cũng làm sao bằng gió xoáy. Cơn lốc đuổi kịp hắn khi còn cách chỗ ẩn náu an toàn kia chừng ba mét, và bằng lực hút chết người kia, hắn biết dù chỉ ba mét thôi cũng sẽ không tới kịp được. Đành liều vậy. Ravan vung tay xả thanh thiết trảo bên trái ra hết chiều dài của nó, đoạn lấy hết sức nhảy bật về phía thân cây. Trảo vung lên, cắm ngập vào cành gần hắn nhất.
Vừa mím môi khổ sở tạ lỗi với thân đại thụ vừa gồng tay kéo bản thân khỏi cơn gió lốc điên cuồng, hắn chợt nghe những tiếng động đáng lo ngại từ thanh trảo của mình. Một giây trước khi nó gãy vụn, hắn còn kịp trách bản thân sao lại quá ngớ ngẩn, hôm nay tới tiệm kiếm chẳng phải để bảo dưỡng thanh trảo – và không được, đó ư? Giờ còn đem ra dùng một cách thô bạo như vậy....
CRẮC!
Vâng thì, điểm tựa cuối cùng của hắn, thứ vũ khí hắn yêu thích từ khi mới biết vung quyền, giờ đã gãy vụn dưới sức gió kinh hoàng. Còn bản thân hắn, đương nhiên, bị cuốn lên trời cùng với tên nhóc tóc vàng khi nãy. Dạo chơi với vòi rồng.
Gió mạnh đến không thở nổi, không khí ép vào lồng ngực. Trong một thoáng Ravan tự hỏi, liệu rằng cha hắn sẽ dang tay đón hắn trở về chứ? Cha hắn, với mái tóc bạch kim rạng ngời và vẻ đẹp vĩnh cửu không tàn phai. Không máu, không đau thương, không thống khổ.
...
Chợt một tiếng PẰNG lớn vang lên từ phía trên bờ, kéo Ravan trở về thực tại. Sức gió đột ngột biến mất, và hắn thấy mình văng đi, rơi thẳng xuống mặt biển. Trước khi bị biển nuốt vào lòng, hắn vừa kịp thấy một cô gái mảnh mai đứng trên bờ, tay mang cây súng trường nặng nề vẫn còn bốc khói. Hẳn là chủ nhân phát đạn vừa rồi. Ravan đột ngột cảm thấy hổ thẹn với chính mình, khi đã buông lơi mọi chuyện như vậy. Hắn sao có thể chết dễ dàng vậy chứ?
Ravan mím môi giữ lấy hơi thở của mình, bình tĩnh tìm cách lên lại mặt biển. Hắn bơi không giỏi, đặc biệt là trong tình trạng vừa mới rơi thẳng xuống từ độ cao mấy chục mét thế kia, đầu óc xoay mòng mòng chẳng kém gì cơn lốc. Chợt hắn thoáng thấy một mảnh ván gỗ lớn lềnh dềnh trên biển – hẳn là mái nhà nào đó bị tốc đi – liền bơi về phía đó. Leo lên được tấm ván, hắn liền đưa mắt quan sát xung quanh. May mắn thay, nơi hắn rơi xuống cách bờ chỉ vài cây số.
Bỗng một tiếng TÙM vang lên bên cạnh, nghe không giống đồ vật rơi chút nào – vì còn lẫn cả tiếng kêu thích thú bên trong. Mà khoan... thích thú? Ravan ngạc nhiên quay đầu lại, vừa vặn thấy được cậu nhóc tóc vàng khi nãy đang ngoi lên khỏi mặt biển, mắt đảo vòng vòng vì chóng mặt mà trên môi vẫn nở một nụ cười. Hắn nhíu mày nhìn cậu ta. Không phải bị gió cuốn đập đầu vào đâu rồi đó chứ?
Chắc không, vì cậu ta trông không có vẻ gì đã bị thương cả. Không máu, không cả một vết trầy, và đôi con ngươi xanh biển sau khi đã lấy lại tỉnh táo liền ngước lên phía mấy cái vòi rồng đằng xa, ánh mắt sáng rực lên một vẻ vừa phấn khởi vừa tò mò.
Hắn nhún vai. Trẻ con thời nay thật khó hiểu.
Nhưng thú vị.
“Muốn đi nhờ không?” Ravan nhếch môi cười, đoạn chìa một tay về phía cậu nhóc. Chỗ này, bảo không xa bờ lắm nhưng cũng phải gần chục cây, với hắn mà nói bơi vào nghe không khả thi chút nào.
“Tuyệt!” Cậu nhóc vui vẻ nắm lấy tay hắn không chút e dè, nhanh nhẹn bò lên tấm ván. Hắn cười. Năng động như vậy, giống Eden ghê. “Cảm ơn đã cho đi nhờ, anh có cái... thuyền tốt ghê. Tôi là Aki, còn anh?”
“Ravan.” Hắn bẻ một tấm ván ra, bắt đầu chèo. Tốt, biển không động, dòng hải lưu đưa hai người vào bờ nhanh hơn. Cậu nhóc tóc vàng bên cạnh cũng làm theo, tay chân mồm miệng không ngừng lại chút nào.
“Cái phễu khổng lồ khi nãy ngó hay quá ha! Không biết nó là thứ gì nhỉ, tôi chưa thấy bao giờ.”
“Vòi rồng. Và nhóc nên thấy mừng vì vẫn còn sống đi.”
“Rồng? Hay quá!” Cậu nhóc nãy giờ vẫn còn nhìn chăm chăm đám lốc trong thị trấn như bị mê hoặc, nghe tới tên gọi của nó hai mắt liền sáng lên. “Trên đảo vẫn còn nhiều kìa, tôi phải tới xem mới được!”
“Nhóc không nghe câu còn lại của ta hả?”
“Thì cả hai chúng ta vẫn còn sống đây thôi.”
À, phải ha.
...
“Gặp lại anh sau!”
Còn chưa chèo tới bờ, cậu nhóc tên Aki đã nhảy ùm xuống nước mà chạy về phía thị trấn, không quên ngoái đầu lại cảm ơn hắn lần nữa. Hắn gật đầu, đoạn ngẩng lên nhìn đám lốc xoáy trong trấn kia, trong bụng không khỏi lo lắng. Hắn thấy một vòi rồng lớn đang hoành hành ở chỗ mấy con hẻm, ngay kế bên nơi bọn hắn đang dừng chân. Eden và mấy đứa nhóc không biết có sao không.
Xác định vị trí cơn lốc rồi, hắn không chần chừ một giây liền chạy về phía những con hẻm. Và chẳng bao lâu sau, đã bắt gặp bóng lưng một thằng nhóc đeo đàn đang chạy cùng hướng với mình. Ravan nhíu mày.
Có cần “gặp lại” sớm vậy không?
|
|
| | | Sponsored content
| (#) Tiêu đề: Re: [Loguetown] Hải Cảng | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |